Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 187

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 30


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc tỉnh lại đầu Vãn Vãn đau nhức vô cùng, trong chăn chỉ có khí tức của mỗi mình nàng.

    Tối hôm qua.. Chẳng lẽ thật sự chỉ là mơ sao? Nàng đưa tay vỗ vỗ trán, hậu quả sau khi say rượu là đầu đau như búa bổ, đến tận sáng nay vẫn còn chút choáng váng.

    Mang giày, rửa mặt xong xuôi, Vãn Vãn vội vàng chạy về hướng đại điện.

    "Sư phụ, người đã tỉnh chưa?" Vãn Vãn đứng bên ngoài gọi với vào.

    "Vào đi!" Thanh âm của Đế Cửu Thương từ phía trong vang lên.

    Nghe thế, Vãn Vãn lập tức đẩy cửa ra chạy tọt vào. Hôm nay Đế Cửu Thương diện một thân áo bào tím nhạt, màu sắc tương đồng với y phục của nàng. Thoạt nhìn hai người trông vô cùng đẹp đôi, nếu sánh vai đi dạo ngoài đường e rằng kẻ khác chỉ nhận nhầm họ thành một cặp trai tài gái sắc.

    Bấy giờ Vãn Vãn chỉ buộc tùy tiện một búi tóc bằng dải lụa trắng, để mặc suối tóc đen mượt hờ hững rũ xuống tấm lưng thon thả, trông xinh đẹp đến nao lòng.

    Đế Cửu Thương đang ngồi bên cửa sổ thưởng thức chung trà, thản nhiên cất lời: "Lại đây!"

    Thiếu nữ liền tăng bước chân chạy tới. Trên bàn bày biện đủ thứ bánh ngọt tinh xảo, khiến cho con mắt long lanh của Vãn Vãn cứ nhìn đắm đuối không thôi, nuốt nước miếng đánh ực một cái.

    Nam nhân khe khẽ nhếch môi, "Ăn đi!"

    Vãn Vãn chẳng chờ nổi nữa, lập tức ngồi xuống đối diện hắn, cầm lấy một miếng bánh ngọt đưa vào miệng nhấm nháp.

    "Ngon quá!" Đôi mắt xinh đẹp của nàng thỏa mãn cong thành hình trăng non, chẳng ngờ mấy cái bánh này lại ngon đến vậy, nàng vội vã lấy một miếng khác ăn lấy ăn để.

    Đế Cửu Thương thong thả rót một chung trà, đẩy đến trước mặt nàng, đôi đồng tử vốn dĩ luôn lạnh như băng tuyết, bấy giờ lại nhiễm chút cái ấm áp mùa xuân.

    "Ăn chậm thôi! Cẩn thận bị nghẹn."

    Thấy hắn bỗng nhiên quan tâm mình như vậy, Vãn Vãn có chút thảng thốt, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, tối hôm qua.. Con.." Nàng dừng một chút mới tiếp tục nói: "Lúc con uống say, người đưa con về phòng ạ? Con không làm chuyện gì ngỗ nghịch chứ?"

    Nàng vô cùng muốn biết rốt cuộc bản thân có làm ra chuyện kinh thiên động địa gì với sư phụ hay không.

    "Ừm." Đế Cửu Thương ngâm nga một tiếng nhẹ nhàng.

    Vãn Vãn ngẩn ngơ, ừm là ý gì?

    "Ăn xong chưa?" Nam nhân đặt chung trà xuống bàn.

    Thiếu nữ ngốc ngốc trả lời: "Xong rồi."

    "Vậy thì đi thôi!" Nói đoạn Đế Cửu Thương chắp tay thong dong bước ra đại sảnh.

    "Sư phụ, chờ con với, người đi đâu vậy?" Vãn Vãn lại vội vã chạy theo.

    Ở bãi cỏ bên cạnh hồ nước.

    Vãn Vãn khúm núm đứng đối diện Đế Cửu Thương.

    "Không bao lâu nữa sẽ tới đại hội tỷ thí của những đệ tử Phiếu Miểu Tông, thân là tân đệ tử, ngươi cũng phải tham gia." Nam nhân đạm nhiên nói.

    Thiếu nữ lập tức nở nụ cười tự tin, "Sư phụ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chiến thắng." Nàng không những chiến thắng, hơn nữa còn phải dạy cho Đồ Sơn Thanh Thanh cùng Mặc Dạ Minh một trận ra ngô ra khoai.

    Nàng hãy còn chưa quên chuyện lần trước Đồ Sơn Thanh Thanh xuất chiêu muốn móc tim của nàng, cả sự tình ngàn năm trước ả mưu hại nguyên chủ, những chuyện này nàng phải đòi ả ta trả cái giá xứng đáng mới thỏa lòng.

    Đế Cửu Thương nói: "Hai đệ tử của chưởng môn thiên tư xuất chúng, hơn nữa còn nhập môn sớm hơn ngươi, lại chăm chỉ tu luyện hơn ngươi nhiều.."

    Vãn Vãn càng nghe càng thấy chói tai, sao sư phụ cứ tâng bốc hai kẻ kia lên mây xanh mà dìm nàng xuống vực thẳm vậy?

    "Sư phụ, con sẽ không làm người mất mặt đâu!" Nàng vội vã cam đoan, cắt đứt lời hắn.

    Đế Cửu Thương nhìn nàng nói tiếp: "Nhìn kiếm pháp của ngươi hôm qua, còn có chỗ sơ sót. Lấy kiếm ra đây, ta chỉ cho ngươi."

    Vãn Vãn cứ thấy ngờ ngợ trong lòng, tại sao sư phụ không thắc mắc nàng lấy kiếm ở đâu ra. Chẳng qua ý nghĩ này bị nàng nhanh chóng quẳng ra sau đầu, đoạn nàng tự tay triệu hồi Nguyệt Thần từ trong hư vô.

    "Qua đây!"

    Thiếu nữ cầm kiếm lại gần hắn thêm một chút.

    Đế Cửu Thương kéo tay Vãn Vãn, ôm trọn thiếu nữ vào lồng ngực, một tay cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn đang cầm kiếm của nàng. Thân thể Vãn Vãn trong phút chốc cứng đờ, trái tim lại hoảng loạn nảy lên thình thịch.

    "Tĩnh tâm, từ từ dẫn linh lực vào kiếm.." Hơi thở trong trẻo như hoa lan của hắn phả vào vành tai nàng.
     
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 188

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 31


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấy giờ Vãn Vãn có cảm giác bản thân mới là đối tượng bị công lược vậy, nam thần này nên để nàng chủ động tấn công mới phải, cớ sao khi sư phụ nói nhỏ vào tai mình, đầu gối nàng lại nhũn cả ra, tựa như loạng choạng hẫng chân đạp trúng khoảng không, run rẩy toan ngã nhào xuống.

    Đế Cửu Thương vẫn còn nói gì đó bên tai nàng, nào là chú ý lực đạo, đừng làm cổ tay bị thương..

    "Vãn Vãn?" Thấy tâm hồn nàng đang phiêu dạt đến cõi nào, Đế Cửu Thương nghi hoặc mở miệng gọi.

    Vãn Vãn giật mình một cái, lập tức tỉnh táo trở lại, gò má nóng đến bỏng tay, chỉ thấy cổ họng mình khát khô, xúc cảm cơ thể nam nhân đằng sau áp sát vào khiến toàn thân nàng chộn rộn khó hiểu.

    "Ngươi sao vậy?" Trong thanh âm lạnh lùng mang theo chút quan tâm.

    Nàng cuống quít lắc đầu, khe khẽ cắn môi, "Con không sao, vừa nãy người nói gì ạ?"

    "Tĩnh tâm, từ từ dẫn linh lực vào thân kiếm." Hắn ôm trọn lấy thân thể thiếu nữ nhỏ nhắn, nắm chặt bàn tay nõn nà của nàng.

    Vãn Vãn tiếp tục bị đứng hình, nhìn chằm chằm Thần kiếm trước mặt, chẳng dám hó hé.

    Đế Cửu Thương dẫn tay nàng nhẹ nhàng vạch một đường lên không trung, giữa ánh sáng chói lòa, Thần kiếm bùng nổ lực lượng vô cùng khủng bố phá tan hư không.

    Rầm rầm! Mặt đất rung lên mãnh liệt, cả một ngọn núi nhỏ của đỉnh Vụ Phong phút chốc vỡ vụn thành những hạt bụi li ti, mặt hồ tĩnh lặng gờn gợn từng đợt sóng chực trào.

    Thiếu nữ sững sờ đứng đó, Đây.. chính là uy lực thực sự của Thần kiếm sao?

    "Thấy rõ chưa?" Nam nhân lại phả một hơi nóng vào tai nàng.

    Gò má Vãn Vãn càng đỏ thêm, chỉ cảm thấy bàn tay cầm kiếm của mình nóng cháy lạ thường, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lòng bàn tay, tâm tình hoảng loạn nói: "Con đã biết, tạ ơn sư phụ."

    Đế Cửu Thương cúi đầu nhìn nàng, thiếu nữ ấy đang ngượng ngùng dựa vào lòng hắn như con mèo khả ái, cơn sóng tình trong tim bỗng dâng lên ào ạt.

    Bộ dạng hiện tại của nàng thật ngoan ngoãn, hắn rất thích!

    "Vậy ngươi cố gắng luyện tập thêm nhiều lần nữa." Hắn buông tay ra.

    Vãn Vãn nhẹ nhõm thở phào, len lén lau cái trán đẫm mồ hôi, sư phụ quá mê người, không ổn, không ổn, xin cho đồ nhi có cơ hội chủ động đi được không?

    Nam nhân đi đến dưới tàng cây, thong thả ngồi xuống, đoạn hắn lấy huyền cầm ra, những ngón tay xinh đẹp bắt đầu bay bổng trên đám dây đàn.

    Âm thanh kia trong trẻo tựa tiên nhạc khiến lòng người phút chốc an yên, bấy giờ Vãn Vãn mới nghiêm túc luyện kiếm.

    Mỗi một chiêu thức đều vô cùng linh hoạt, là tiếng đàn ấy đang âm thầm chỉ dẫn cho nàng.

    Thỉnh thoảng Vãn Vãn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt hờ hững kia đều đang đặt lên người nàng, trái tim lại chệch đi vài nhịp, chiêu thức cũng lệch khỏi quỹ đạo, chém loạn lung tung.

    Vô tình cây tùng nơi Tiên hạc đang nghỉ ngơi trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, nó tức giận bay khỏi cái cây đã gãy rạp ré với chủ nhân mình mấy tiếng tố cáo, nào ngờ Đế Cửu Thương chẳng thèm để tâm đến, chỉ chăm chú gảy huyền cầm.

    Bỗng nhiên Vãn Vãn cầm kiếm lao về phía Tiên hạc, nàng thấy thể chất linh hoạt của con hạc này đáng để làm đối thủ cho nàng luyện kiếm hơn mấy ngọn núi vô tri kia nhiều.

    Tiên hạc kinh hãi, vội vã giang cánh bay lên cao, bà nội của nó ơi, chủ nhân đã tự mình chỉ dạy cho nàng, Tiên hạc này làm sao có cửa đối chọi đây!

    "Tiểu Bạch, đừng chạy! Tới đây so chiêu với ta!" Vãn Vãn hưng phấn hô to.

    Tiên hạc: .

    So chiêu cái gì? Nó còn yêu đời lắm, mấy ngọn núi bị nàng chém phải hầu hết đều vỡ vụn, chủ nhân lại máu lạnh vô nhân tính, nó vẫn phải tự mình bảo vệ cái mạng già này thôi!

    Người đuổi kẻ chạy, Tiên hạc linh hoạt bay lượn trên không trung, mà thế kiếm của Vãn Vãn cũng đuổi theo phía sau sát sao.

    Khuôn mặt Đế Cửu Thương hé ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đắm đuối nhìn bóng dáng thiếu nữ đang chăm chăm truy đuổi Tiên hạc.

    Bỗng nhiên một tiếng sấm ầm vang trên bầu trời, mây mù mang theo ánh chớp ùn ùn kéo tới như đàn tuấn mã song phi giữa thảo nguyên.

    Vãn Vãn sửng sốt, đây là tình huống gì? Ai đó chuẩn bị độ kiếp sao?
     
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 189

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 32


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đế Cửu Thương vốn ngồi dưới tàng cây cũng nhanh chóng đứng lên, tay phải đặt sau lưng, tay trái buông thõng bên hông, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cảm đanh lại.

    Chẳng lẽ kiếp vân này là của sư phụ?

    (Kiếp vân: Mây dùng để độ kiếp)

    Vãn Vãn mở to hai mắt, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi mất mát, nếu như.. nếu như hắn độ kiếp thành công, vậy chẳng phải hắn sẽ rời khỏi nàng hay sao?

    "Sư phụ!" Thiếu nữ vội vàng xoay người chạy tới chỗ Đế Cửu Thương.

    - -

    Trên quảng trường của Phiếu Miểu Tông, đám tân đệ tử cũng dừng luyện kiếm, quay sang bàn tán ầm ĩ với nhau.

    "Đây là ai độ kiếp vậy?" Một vị đệ tử hâm mộ hỏi.

    "Kia là chỗ ở của vị trưởng lão nào?"

    "Đó không phải đỉnh Vụ Phong sao.."

    Thần sắc Mặc Dạ Minh băng lãnh, lạnh lùng mắng: "Nhìn cái gì, tiếp tục luyện kiếm cho ta!"

    "Vâng thưa đại sư huynh." Mấy tân đệ tử vội vã im lặng.

    Chưởng môn bấy giờ đứng dựa vào cây cột trong đại điện, trông về phía đỉnh Vụ Phong đang bị kiếp vân mờ mịt bao phủ, thở dài một tiếng. Mỗi một trăm năm đều sẽ có kiếp vân kéo tới đỉnh Vụ Phong nhưng lại bị tiểu sư thúc đánh tan, lúc này đây, liệu tiểu sư thúc sẽ quyết định ra sao? Độ kiếp phi thăng hay vẫn sẽ tiếp tục ở lại chốn này?

    - -

    "Đừng tới đây!" Thanh âm của Đế Cửu Thương tuy trong trẻo nhưng chất chứa đầy lạnh lùng.

    Đôi mắt Vãn Vãn đã đong đầy nước mắt, vừa nghĩ tới chuyện hắn phải rời xa mình, nàng còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều, bước chân không ngừng chạy về phía nam nhân.

    "Sư phụ, đừng!"

    Kiếp vân mù mịt trên bầu trời run rẩy như bị quá tải, từng tia sét ầm ầm đánh xuống thân thể Đế Cửu Thương.

    Nam nhân khẽ hừ lạnh, phi thân lên lơ lửng giữa không trung, thong thả phất tay một cái.

    Rầm! Sấm chớp như bị thứ gì đó đánh vỡ vụn, phát ra ánh sáng chói lòa tới mức Vãn Vãn chẳng sao mở mắt nổi.

    Thiếu nữ cũng bị lực lượng quá mức cường đại ảnh hưởng, chật vật ngã lăn sang bên cạnh.

    Ầm ầm ầm! Luồng sấm sét liên tục đánh xuống khiến toàn đỉnh Vụ Phong run rẩy không ngừng, phảng phất như một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến nơi này trốc gốc.

    Sắc mặt chưởng môn trầm lại, kiếp vân lần này có vẻ khác với mấy lần trước, đáng lẽ tiểu sư thúc phải nhanh chóng đánh tan đám kiếp vân kia mới đúng, vì sao sấm sét lại càng ngày càng kéo tới?

    "Dạ Minh, con lại đây." Chưởng môn kêu.

    "Sư phụ, người có gì phân phó?" Mặc Dạ Minh lập tức tiến lên.

    Chưởng môn chỉ nói nhỏ vào tai hắn vài câu, sau đó ngự kiếm rời đi.

    Đồ Sơn Thanh Thanh đến bên cạnh Mặc Dạ Minh tò mò hỏi: "Sư huynh, vừa nãy sư phụ nói gì với huynh vậy?"

    Kiếp vân khủng bố như vậy vốn không phải thứ phàm nhân đáng trải qua, coi như Tiên quân khi lịch kiếp cũng chỉ cần chịu đủ chín tia sét đánh lên người, xem ra lần này Đồ Sơn Vãn Vãn ở đỉnh Vụ Phong kia không khỏi bị vạ lây.

    Nghĩ tới đây, đáy mắt Đồ Sơn Thanh Thanh hiện lên vẻ đắc ý, đúng là chuyện tốt, nàng khỏi cần tự mình ra tay.

    Mặc Dạ Minh bên cạnh cũng đang dùng vẻ mặt thâm sâu khó lường nhìn về phía Vụ Phong, thật lâu không cất lời.

    - -

    Mây mù cuồn cuộn trên bầu trời đen sẫm đặc quánh như màu mực tàu, kiếp vân thứ mười ba mang theo tia sét khủng bố giáng xuống, thiên địa nơi Vụ Phong đảo điên lộn xộn, làn sóng uy áp nặng tựa ngàn cân dồn dập tản ra xung quanh thành từng vòng tròn.

    Vãn Vãn quỳ rạp trên mặt đất, nước trong hồ bắn lên tung téo, sau đó ào ào rải xuống mặt đất như cơn mưa rào mùa hạ.

    "Chết tiệt!" Thanh âm nguyền rủa khe khẽ truyền đến.

    Nàng sửng sốt, thanh âm này..

    "Khục khục.." Tiếp theo là tiếng ho khô khốc vang lên.

    Vãn Vãn vội vã chạy về hướng nọ, giữa làn khói đen mù mịt thấp thoáng bóng dáng một đứa trẻ đang bận bộ y phục rộng thùng thình lấm lem, khuôn mặt nó trắng nõn, khảm lên ngũ quan tinh xảo là cặp mắt tuyệt đẹp sáng ngời tựa viên đá hổ phách, thốt nhiên đôi mắt kia ngước lên nhìn nàng.

    Vãn Vãn: !

    Con cái nhà ai đây? Tại sao trên đỉnh Vụ Phong lại xuất hiện một đứa con nít?

    Đứa bé kia vội vàng nấp khuôn mặt sau cái áo choàng rộng thênh thang, cất cái giọng nói sắc bén cảnh cáo, "Không được tới đây!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười hai 2020
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 190

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 33


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiếu nữ bị dọa hoảng hồn, tên nhóc này làm gì mà hung dữ vậy? Nhưng mà.. sao nàng lại thấy gương mặt kia hơi quen quen nhỉ?

    Nghĩ đi nghĩ lại, Vãn Vãn quyết định cất bước lại gần hắn.

    "Đứng lại!" Giọng nói trẻ con mang theo chút hoảng hốt cùng lạnh lùng.

    "Ngươi là ai?" Nàng hỏi, ánh mắt không ngừng lia khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng sư phụ.

    Bấy giờ mây đen đã lũ lượt tản ra, ánh mặt trời chói chang xuyên qua làn sương mù mờ ảo chiếu rọi mặt hồ, chẳng thấy sư phụ của nàng đâu.

    Thằng bé nọ không hé răng nửa lời, kiên trì che kín gương mặt, cái ống tay áo rộng tới mức tuột xuống, lộ ra bả vai trắng trẻo non nớt.

    Lẽ nào..

    Vãn Vãn kinh hãi mở trừng mắt, trong lòng nảy ra một suy đoán kinh thiên động địa..

    "Sư phụ?"

    Thân thể bé xíu kia cứng đờ, giọng nói nhàn nhạt mất tự nhiên chần chừ vang lên, "Là ta."

    Lời này khiến thiếu nữ đứng hình mất năm giây, chuyện này.. là sự thật ư? Sao sư phụ lại biến thành bộ dạng này?

    Đế Cửu Thương cau mày, vẫn kiên trì dùng y phục che mặt mũi, toan vùng vằng đứng dậy, nhưng lại bất cẩn dẫm phải áo bào ngã bạch xuống đất.

    Vãn Vãn bật cười khúc khích, cái này không thể trách nàng, chỉ trách nó quá buồn cười!

    Nhưng sư phụ đã biến thành đứa con nít, nàng nên tiếp tục công lược ra sao đây, nàng cũng không phải kẻ mắc chứng ấu dâm!

    "Sư phụ, để con giúp người!" Vãn Vãn nhịn cười toan tiến lên.

    "Không cho phép qua đây!" Đế Cửu Thương tức giận, dùng cái giọng con nít trang nghiêm ra lệnh: "Có nghe hay không? Không cho phép ngươi lại gần bản tôn!"

    Bộ dạng hiện tại của hắn nhất định sẽ khiến nàng nhận ra, nếu như nhận ra.. chắc chắn nàng sẽ giễu cợt hắn.

    "Sư phụ!" Vãn Vãn bất đắc dĩ nhìn hắn.

    Đây là lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ tức giận thất thố này của Đế Cửu Thương, trước nay trong mắt nàng hình tượng của hắn đều là dáng vẻ một tiên tôn thanh khiết lãnh đạm không nhiễm chút khói lửa nhân gian, bây giờ lại biến thành bộ dạng trẻ con, thật là muốn.. thừa dịp bắt nạt hắn chút đỉnh..

    Trước kia tâm tình nàng luôn bị nam nhân làm cho bối rối, giờ có cơ hội..

    Đế Cửu Thương ôm mặt, hốt hoảng chạy về hướng cung điện của mình.

    "Ấy này! Sư phụ.. chờ con với!" Thấy thế, Vãn Vãn liền vội vàng đuổi theo.

    Nam nhân lại tăng tốc độ, y phục không vừa vặn cứ lếch tha lếch thếch quét đất, bộ dáng kia phải nói là còn khôi hài hơn cả xem một vở hài kịch.

    Hắn vừa đi vào đại điện, cánh cửa to lớn lập tức khép chặt lại.

    Vãn Vãn bị chặn lại bên ngoài, đập cửa ầm ầm, lo lắng gọi: "Sư phụ, sao người lại tránh mặt con? Người có sao không?"

    "Bản tôn không có việc gì!" Đế Cửu Thương đang dựa sát vào cánh cửa, con ngươi đen sậm dần dần trở nên đậm đà, sát ý nhàn nhạt từ từ xâm chiếm đáy mắt.

    Mấy tia chớp sau cùng giáng xuống còn mang theo cả Thiên Đạo pháp tắc, thân thể hiện tại hắn nhập vào chịu không nổi, bấy giờ khôi phục trở lại trạng thái bị phong ấn, thật sự là!

    Ở ngoài điện lúc này, chưởng môn đã ngự kiếm bay tới, nhìn thấy bóng dáng Vãn Vãn đang đứng đó, chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái.

    Vãn Vãn thu lại vẻ mặt cười cợt hả hê, nghiêm túc chào hỏi: "Chưởng môn sư huynh, huynh tới đỉnh Vụ Phong này có chuyện gì không?"

    Nàng là đồ đệ của Đế Cửu Thương, thân phận đồng trang lứa với chưởng môn, gọi hắn một tiếng sư huynh cũng không sai.

    Chưởng môn chẳng thèm để mắt tới nàng, chỉ hướng vào đại điện cung kính hô: "Tiểu sư thúc, người không sao chứ?"

    "Không có gì, ngươi lui ra đi!" Bên trong vang lên tiếng Đế Cửu Thương, vẫn trong trẻo nhàn nhạt như bao ngày.

    Chưởng môn hơi nhíu mày, thử dò xét hỏi: "Tiểu sư thúc, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng với người, có thể để cho ta vào trong hay không?"

    Ông nào có chuyện quan trọng gì, chỉ đơn giản muốn thăm dò tình hình cho ra ngô ra khoai, phải chăng.. kiếp vân hôm nay đã làm cho tiểu sư thúc bị thương?
     
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 191

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 34


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong con ngươi của Vãn Vãn loe lóe ánh sáng lạnh, nàng cất lời: "Sư phụ tạm thời không có thời gian rảnh, mời chưởng môn sư huynh về trước."

    Lão chưởng môn khẽ liếc Vãn Vãn một cái, tiếp tục hô to: "Sư thúc?"

    "Cút!" Một chuỗi linh lực mang theo tia chớp mạnh mẽ từ phía trong bắn thẳng vào người chưởng môn, khiến ông phải lùi mấy bước ra sau mới đứng vững.

    Khuôn mặt ông ta biến sắc, dòng máu đỏ tanh ngọt trào khỏi khóe miệng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Sư thúc bớt giận, ta đi ngay đây!" Dứt lời, ông đưa tay ôm ngực ngự kiếm rời đi.

    Thực chẳng ngờ tiểu sư thúc không những không bị thương, hơn nữa tu vi còn tăng tiến một bậc, nếu như chiêu thức kia mạnh thêm một chút, e rằng ông đã phải bỏ mạng.

    Vãn Vãn ngược lại khẽ cau mày nghi hoặc, sư phụ vừa mới trải qua lôi kiếp biến thành đứa trẻ con, tại sao vẫn giữ nguyên được tu vi thượng thừa đến vậy?

    "Sư phụ?" Nàng đứng đó, đặt tay lên vách cửa khẽ gọi.

    Sức lực Đế Cửu Thương bấy giờ đã chạm đáy, thân thể men theo cánh cửa to lớn ngồi sụp xuống, đôi con ngươi vốn đen láy chợt ẩn hiện ánh vàng nhàn nhạt, suối tóc đen nhánh cũng từ từ phai thành màu bạch kim.

    "Ta không sao, nhớ kỹ những chiêu thức hôm nay ta đã dạy, trở về chăm chỉ luyện tập."

    Ngoài cửa chẳng vang lên tiếng đáp lời, Đế Cửu Thương lẳng lặng ngồi đó, dừng trong chốc lát, lại nói tiếp: "Ta phải bế quan một thời gian."

    Đôi mắt sáng trong của Vãn Vãn hơi ủ rũ, nàng hỏi: "Sư phụ, người muốn bế quan bao lâu?"

    Đế Cửu Thương không trả lời.

    Vãn Vãn đứng bên ngoài hồi lâu chẳng thấy động tĩnh gì, lúc này mới buồn rầu xoay người rời đi.

    - -

    Đã ba tháng trôi qua kể từ hôm ấy, nhưng Đế Cửu Thương vẫn chưa có ý định xuất quan.

    Một mình Vãn Vãn ở đỉnh Vụ Phong, buổi sáng luyện kiếm pháp, buổi tối tu luyện linh lực, sống cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn vô cùng.

    Ngày hôm đó, nàng chạy đến Thái Ất điện, băng qua đám thư tịch nổi trôi giữa không trung, gọi to: "Ngự Trạch, mau ra đây!"

    Ngự Trạch ngáp đánh oáp một cái, thân hình lơ lửng bay ra, "Tiểu hồ ly, ngươi lại muốn làm gì?"

    "Cái rượu Nữ Nhi Hương gì đó lần trước, cho ta một vò nữa đi!"

    "Hết rồi!" Ngự Trạch vội vàng nói.

    Hiện tại Đế Tôn đại nhân đang bế quan, nếu để cho tiểu hồ ly uống say, còn ai mà trị nổi nàng, chẳng may nàng ta say rượu nổi cơn điên lên, biết đâu còn lật tung cả cái đỉnh Vụ Phong lên không chừng.

    Vãn Vãn nở nụ cười "thân thiện" : "Ngươi có chịu cho không? Hay là để đến lúc ta quậy banh Thái Ất điện, đốt hết sách của ngươi mới chịu đưa ra!"

    Ngự Trạch rùng mình một cái, vội hỏi: "Tiểu hồ ly, chuyện gì cũng từ từ đàm đạo, có mỗi mình ngươi thì đòi uống rượu làm gì?"

    "Đúng là uống rượu một mình cũng chán thật!" Đôi mắt long lanh của Vãn Vãn nhìn Ngự Trạch vẻ ranh mãnh.

    Trong lòng có dự cảm xấu, Ngự Trạch lập tức lùi ra sau.

    "Đứng lại!" Vãn Vãn cười híp mắt nói: "Nếu như ngươi chạy trốn, ta sẽ đốt hết sách trong Thái Ất điện!"

    Nàng muốn mượn rượu tiếp thêm can đảm, len lén chạy qua cung điện của sư phụ nhìn thử xem sao, chỉ là nếu một mình uống say, e rằng sẽ bị sư phụ trách phạt, chi bằng kéo Ngự Trạch chết chung cho vui!

    Thanh âm Ngự Trạch run run, bất đắc dĩ bảo, "Tiểu hồ ly à, rốt cuộc ngươi muốn ta sống sao?"

    "Ngươi cùng uống rượu với ta!" Nói xong nàng liền xoay người bước ra ngoài, "Mang theo rượu đi!"

    Đôi gò má núng nính thịt của Ngự Trạch khổ sở xụ xuống. Bà cô này đúng là càng ngày càng khó chiều!

    Nó không thể làm gì khác hơn ngoài ôm vò rượu bay theo sau Vãn Vãn. Một người một thần thú chầm chậm đi tới cái chòi bên hồ nước.

    Ngự Trạch đặt vò rượu lên bàn, bấy giờ Vãn Vãn đang chống cằm, ngước đầu ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, trong đáy mắt tràn đầy hoài niệm nhớ nhung.

    "Rót rượu!"

    Dưới sức ép của nàng, Ngự Trạch đáng thương đành ngoan ngoãn rót đầy một chén rượu.

    Vãn Vãn nâng chén rượu lên, nốc từng hơi ừng ực như uống nước lã, chốc lát đã cạn sạch sành sanh.

    Đáy lòng Ngự Trạch run lên, chết rồi, nhìn bộ dạng tiểu hồ ly là biết nàng ta định mượn rượu chuẩn bị gây sự đây mà!

    "Ngươi cũng uống đi!" Vãn Vãn ra lệnh.

    Ngự Trạch đành cầm chén rượu, khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

    Rượu này, nó chỉ có thể uống tối đa ba chén, uống nhiều sẽ bị say chổng vó chẳng biết trời trăng mây nước gì.
     
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 192

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 35


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngự Trạch?" Đôi tròng mắt Vãn Vãn đã nhòe đi, cảnh vật xung quanh thấp thoáng như bị bao phủ một tầng sương mù.

    Ngự Trạch ợ một cái, cái lỗ tai nhòn nhọn ửng hồng, câu được câu mất nói: "Tiểu.. Tiểu chủ nhân.."

    "Thằng oắt con này say rồi." Vãn Vãn tấm tắc nói, nhéo một cái vào má nó, "Đi, ta dắt ngươi đi chơi một trò chơi vô cùng kích thích.."

    "Trò gì?" Ngự Trạch khẽ lầu bầu, trong giọng nói bập bẹ thỉnh thoảng còn đánh nấc vài tiếng: "Nấc.. Tiểu, tiểu chủ nhân, chờ ta một chút.."

    Đôi mắt nó trông vẫn tỉnh táo lạ lùng, nhưng thân thể lại lung la lung lay mất tự chủ trôi nổi trên không trung.

    "Có phải là đi nhìn lén Đế Tôn đại nhân tắm không.. Hì hì hì.."

    Vãn Vãn hơi suy tư, sau mới mơ hồ nói: "Không, ta không thèm rình sư phụ tắm đâu.. À không phải, hình như có rình một lần.. Chậc, nhưng mà hiện tại sư phụ đã biến thành một đứa con nít, có gì hay ho mà nhìn.."

    Nghe thế hơi men trong người Ngự Trạch hơi tán đi, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve dấy lên sự nghi ngờ, "Đế Tôn đại nhân biến thành trẻ con?"

    Vãn Vãn nghếch cái mặt đỏ hồng nhìn nó, lớn tiếng nói: "Đúng vậy, bây giờ sư phụ là một đứa con nít, hắc hắc, lâu lắm rồi không được gặp người, chẳng biết sư phụ đã biến trở về bộ dạng bình thường chưa.."

    "Này.." Thân thể be bé của Ngự Trạch hơi lùi ra sau, "Tiểu, tiểu hồ ly.. ngươi đi một mình đi, ta không đi đâu.."

    Tính tình Đế Tôn đại nhân vốn trong trẻo lại lạnh nhạt, nhưng nếu như biến thành hình dáng trẻ con lại trở nên khó hầu hạ vô cùng, thông thường gặp những lúc thế này, nó trốn được xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu..

    "Ấy.. Đừng vậy mà!" Vãn Vãn vươn tay nhéo lỗ tai nó.

    "Buông.. Buông tay!" Ngự Trạch vừa giãy giụa vừa la oai oái, "Ta không muốn đi!"

    "Rõ ràng hồi nãy ngươi bảo muốn đi, còn nói muốn rình xem sư phụ tắm, nấc.." Vãn Vãn ợ một cái, cười híp mắt nói: "Để ta mách với sư phụ."

    "Không phải, ta có nói vậy đâu!" Ngự Trạch hét to, "Tiểu hồ ly, mau bỏ tay ra!"

    Nếu như để Đế Tôn đại nhân biết được nó muốn rình người tắm, nó sẽ chết chắc!

    Thiếu nữ giữ tay nó, khăng khăng ôm chặt vào lồng ngực, "Ngoan đi mà! Nếu không.. Ta sẽ đánh ngươi chết."

    Vẻ mặt Ngự Trạch đau khổ cùng cực, để mặc nàng kéo lê mình đi, thẳng tới cửa cung điện của Đế Cửu Thương, Vãn Vãn to gan gõ cửa một cái.

    "Sư phụ, sư phụ! Mở cửa đi!"

    Chẳng hề có bất cứ động tĩnh gì phát ra, Ngự Trạch cất giọng run như cầy sấy: "Tiểu hồ ly, hay là chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi xem, đã trễ lắm rồi, chúng ta không nên quấy rầy Đế Tôn đại nhân nghỉ ngơi."

    Vãn Vãn mặc kệ Ngự Trạch giảng đạo lý, hào hứng dắt nó chạy đến chỗ cửa sổ bên hông đại điện, thấy cạy cửa mãi không ra, nàng liền thẳng thắn triệu hồi Nguyệt Thần.

    "Ngươi muốn làm gì?" Ngự Trạch sợ đến bay cả hồn phách, la toáng lên.

    Ngay khi nó vừa dứt câu, cửa sổ đã bị chém vỡ toang hoang..

    Ngự Trạch nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn thịnh nộ của Đế Cửu Thương ập xuống.

    Đế Tôn Đại Nhân, xin người tha mạng, tất cả đều là lỗi của tiểu hồ ly, người trách tội một mình nàng ta thôi!

    Vãn Vãn ôm nó trèo vào, ánh đèn dầu leo lét hắt lên đại điện trống trải những vệt sáng mờ mờ, nàng ngơ ngác đi tới phòng trong, chẳng hề thấy bất cứ bóng dáng người nào.

    "Quái thật! Sư phụ đâu?"

    Ngự Trạch thở phào, nhỏ giọng nói: "Ngươi thấy chưa, Đế Tôn đại nhân không có ở đây, hay là chúng ta đi thôi."

    "Không!" Vãn Vãn khẽ hừ lạnh: "Tối nay ta nhất định phải gặp mặt sư phụ!"

    Tìm quanh đại điện một vòng, thực sự chẳng thấy bóng dáng kẻ nào, cũng không có khí tức của sư phụ, Vãn Vãn hơi nghi hoặc, rốt cuộc là sư phụ đi đâu rồi?

    Chẳng lẽ có mật thất?

    Đoạn nàng lại bắt đầu lần mò khắp buồng trong, phát hiện một bức tranh đang nằm trên thư án, lập tức đi tới.
     
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 193

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 36


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn tưởng rằng trong tranh cất giấu bí mật gì, hóa ra chỉ là một bức tranh họa phong cảnh bình thường, Vãn Vãn ỉu xìu bước ra.

    Lát sau, cuối cùng nàng cũng phát hiện được trong giá sách có một cơ quan ẩn, quả nhiên, cơ quan không phải nằm trên giường chiếu, mà được giấu trong tủ sách.

    Vãn Vãn đưa tay ấn một cái, giá sách liền từ từ di chuyển sang bên trái, để lộ ra một lối đi nho nhỏ, vách tường dọc lối đi treo đầy đá Nguyệt Quang tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

    Nàng chẳng hề do dự, lập tức ôm Ngự Trạch bước vào, tới cuối lối đi, quang cảnh bấy giờ đã biến chuyển, đập vào mắt là một cái cầu bạch ngọc hình vòm bắc qua hồ nước nho nhỏ, phía bên kia bờ hồ là một gian nhà bé xinh.

    Nhịp tim dần dần tăng nhanh, Vãn Vãn lập tức băng qua cầu, thấp thỏm đứng trước cửa gian nhà.

    "Sư phụ?" Nàng nhẹ giọng gọi.

    Vẫn chẳng có tiếng đáp lời, Vãn Vãn to gan vươn tay đẩy cửa ra.

    Bước vào trong phòng, ngay khi thân ảnh nho nhỏ nằm trên giường kia đập vào mắt, đồng tử tím nhạt của Vãn Vãn co lại, bàn tay sững sờ buông thõng ra khiến Ngự Trạch rơi bụp xuống mặt đất.

    "Aida.." Ngự Trạch đau đớn la lên, bấy giờ nó cũng đã phát hiện bóng dáng kẻ nằm trên giường kia, liền cuống cuồng đứng lên, vội vàng bay nhanh khỏi gian nhà như bị ma đuổi.

    Người nọ là một cậu bé khoảng tầm tám chín tuổi, khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ vô cùng, mái tóc bạch kim thật dài của hắn khác hẳn với phàm nhân, phảng phất như một vị tiên đồng đang say sưa giấc nồng.

    "Thái.. Thái hạo!"

    Não bộ Vãn Vãn nổ cái đùng, này.. rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

    Thái Hạo đã biến mất khỏi không gian hệ thống nay lại xuất hiện tại thế giới nhiệm vụ? Nàng đập đập trán, không dám tin vào mắt mình, bất giác lùi ra sau vài bước.

    Lẽ nào.. sư phụ sớm chiều ở chung với nàng, chính là Thái Hạo?

    Hàng lông mày thanh tú của Vãn Vãn nhíu chặt, cảm giác đau lòng do bởi bị dối gạt âm ỉ trong lồng ngực, nàng há miệng khô khốc, lại chẳng biết nói sao cho phải.

    Lúc này, kẻ nằm trên giường kia cất giọng nỉ non, "Lạnh.."

    Thiếu nữ nhẹ nhàng ngước mắt lên, chỉ thấy sắc mặt cậu bé trên giường tái nhợt đến mức gần như trong suốt.

    Nàng vội vàng bước tới gần, bật thốt, "Sư phụ! Người sao vậy?"

    Đoạn nàng nâng tay đặt lên trán hắn kiểm tra, thảng thốt phát hiện làn da trắng nõn của Thái Hạo hầu như chẳng hề có nhiệt độ, mồ hôi trên trán hắn túa ra, làm ướt đẫm một khoảng tóc mai, thân thể cũng lạnh băng tựa xác chết.

    Rốt cuộc là hắn bị làm sao?

    Vãn Vãn vừa sợ hãi vừa hoang mang, kéo tấm chăn đắp kín người hắn cũng chẳng ích lợi gì, Thái Hạo vẫn không ngừng mở miệng than lạnh. Nàng đành leo lên giường nằm bên cạnh hắn, dùng nhiệt độ thân thể nhằm sưởi ấm cho thiếu niên.

    Dường như hắn cũng cảm nhận được hơi ấm, lập tức trở mình, theo bản năng ôm lấy eo nàng, từ từ dựa đầu vào hõm vai thiếu nữ. Khuôn mặt lạnh băng dán sát vào cái cổ ấm áp mịn màng, cánh tay bé nhỏ càng siết chặt hơn.

    Hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc này khiến hắn lưu luyến chẳng muốn buông ra. Cuối cùng hắn cũng không liên tục than lạnh nữa, dần dần an ổn thiếp đi.

    Lúc này Vãn Vãn mắt nhắm mắt mở nằm trên giường, cảm giác say rượu nhanh chóng đánh úp đầu óc đến choáng váng, mơ màng chìm sâu vào giấc nồng.

    * * *

    Ngày hôm sau, khi Vãn Vãn tỉnh lại, phát hiện Đế Cửu Thương hãy còn ngủ say như người hôn mê, nhiệt độ thân thể vẫn vô cùng thấp.

    Nàng vội vàng đứng lên, niệm pháp thuật đun một nồi nước sôi.

    Đêm qua toàn thân Đế Cửu Thương đã toát rất nhiều mồ hôi, bây giờ cần tắm rửa sạch sẽ, nếu không bệnh sẽ càng nặng thêm.

    "Sư phụ.. Thái Hạo?" Vãn Vãn khẽ gọi, thấy hắn vẫn nằm im re, khuôn mặt nàng liền ửng hồng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn nói, "Để ta giúp ngươi lau người vậy.."

    Khi nàng vừa cởi áo ngoài của Thái Hạo ra xong, đôi đồng tử kim sắc bỗng bừng mở.

    - -

    Cuộc đối thoại bé xíu:

    Vãn Vãn: . Sư phụ, xin người tin con, con thật sự không có ý đồ đen tối gì đâu.

    Đế Cửu Thương: Tay của ngươi.. Đang đặt ở chỗ nào?
     
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 194

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 37


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấy giờ bàn tay Vãn Vãn đang đặt trên nội khố* của Đế Cửu Thương toan kéo xuống.

    (*Nội khố: Quần xì líp hồi xưa)

    Tầm mắt hai người đối diện nhau, nhiệt độ gò má Vãn Vãn bùm một cái tăng lên đến mức báo động đỏ, mà Đế Cửu Thương đầu tiên hơi hoảng hốt, sau đó khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống.

    "Sư phụ.." Nàng ngượng ngùng rụt tay lại, lúng túng nói: "Người đừng hiểu lầm! Con.. con chỉ muốn giúp người lau sạch thân thể, tối hôm người toát rất nhiều mồ hôi, à.. ừm.."

    Càng biện minh lại càng hỏng bét, cuối cùng Vãn Vãn lựa chọn ngậm miệng, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

    Đế Cửu Thương bình tĩnh kéo quần lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vô cảm tột cùng, toàn bộ quá trình đều không thèm liếc nàng lấy một cái.

    Bấy giờ Vãn Vãn hãy còn đang ôm nam nhân trong lòng, thoáng nghĩ hắn từ sư phụ của nàng lại biến thành Thái Hạo, lồng ngực liền âm ỉ khó chịu.

    "Buông ra!" Đế Cửu Thương nói.

    Thiếu nữ cuống quít buông ra, Đế Cửu Thương khẽ khoát tay, y phục vương vãi trên giường lập tức ngoan ngoãn bay vào lòng bàn tay bé nhỏ, sau đó hắn thong thả mặc lên người.

    "Ta nên gọi ngươi là sư phụ.. hay là Thái Hạo đây?"

    Đế Cửu Thương mặc áo bào tươm tất xong mới xoay người nhìn nàng, hàng lông mày anh tuấn khẽ cau, khóe môi mỏng hơi mím lại, "Vãn Vãn." Hắn gọi tên nàng.

    Vãn Vãn đáp lời theo bản năng, cặp mắt tím lanh lợi ngước trông hắn, chờ đợi một đáp án rõ ràng.

    "Hiện tại ta chưa thể giải thích với ngươi." Đồng tử kim sắc kia lạnh xuống, sát khí mịt mờ đặc quánh, khóe môi mỏng nhếch lên một đường cong nguy hiểm, "Ngươi chỉ cần biết mỗi đối tượng ngươi cần công lược.. đều là một phần linh hồn của ta."

    Thiếu nữ chờ hắn nói tiếp, tuy nhiên hắn cũng không có ý định tiết lộ thêm nữa.

    "Nếu vậy, ta nên gọi ngươi là gì?"

    Thân phận của hắn rốt cuộc là gì?

    Tại sao đối tượng công lược lại là một phần linh hồn của hắn?

    Tại sao nàng lại ở trạng thái linh hồn? Nàng chết từ lúc nào? Tại sao những ký ức trước kia nàng đều chẳng thể nhớ nổi?

    Còn rất nhiều rất nhiều vấn đề nàng cần câu trả lời, tuy nhiên nàng biết.. hắn nhất định sẽ không nói cho nàng.

    "Danh* là Đế Cửu Thương, tự là Thái Hạo." Nói đoạn hắn nhìn chằm chằm vào Vãn Vãn, như muốn bắt trọn mọi cảm xúc trên khuôn mặt nàng.

    (*Người xưa rất ít khi nêu thẳng tên (danh) mà thường thay bằng tên tự hay tên hiệu hoặc biệt hiệu. Danh chỉ được dùng trong trường hợp tự xưng, bề trên gọi kẻ dưới hoặc đối tượng ngang hàng nhưng vô cùng thân thiết)

    Đột nhiên xuất hiện trong thế giới nhiệm vụ, lại tiết lộ cho nàng biết những đối tượng nàng cần công lược đều là một phần linh hồn của hắn, tâm trạng hiện giờ của nàng ra sao? Phải chăng.. nàng đang rất giận hắn?

    Nào ngờ..

    Vãn Vãn lại bất chợt nhào tới, ôm hắn cọ cọ, "Vậy ta vẫn cứ gọi người là sư phụ đi! Sư phụ ơi, bây giờ người biến thành bộ dáng này, thực sự là vô cùng đáng yêu! Trước giờ ta luôn muốn ôm người như thế này, nhưng người lại quá cao lãnh, chẳng với tới được.."

    Đáy mắt Đế Cửu Thương loe lóe kinh ngạc, cất giọng nói non nớt khiển trách: "To gan, ngươi.. ngươi mau buông bản tôn ra!"

    Thiếu nữ lại lớn mật hôn chụt một cái lên má hắn, cười híp mắt hỏi: "Sư phụ, chừng nào người mới biến về hình dáng cũ vậy?"

    Thảo nào tiến độ của nhiệm vụ này lại lâu đến vậy, tới giờ hệ thống vẫn chưa hề thông báo cộng thêm điểm hảo cảm một lần nào, thế thì.. rốt cuộc độ hảo cảm của Đế Cửu Thương đối với nàng là bao nhiêu?

    Nàng không dám mở miệng hỏi hắn có cảm giác gì với nàng hay không, hắn xem nàng là gì? Chỉ đơn giản là một nhiệm vụ giả* có cũng được không có cũng chẳng sao ư?

    (*Nhiệm vụ giả: Người làm nhiệm vụ)

    Đế Cửu Thương mím môi, đôi đồng tử kim sắc hiện lên tia lành lạnh, nói: "Vài ngày nữa là tới lễ hội tỷ thí của Phiếu Miểu Tông, không có ta bên cạnh, ngươi nhớ cẩn trọng."

    Tuy rằng nàng sở hữu Thần kiếm, nhưng Mặc Dạ Minh và Đồ Sơn Thanh Thanh là nam nữ chủ, bọn họ thực sự rất khó đối phó.

    Trong một nhiệm vụ, sau khi giết chết nam chủ ở thế giới nọ, Thiên Đạo cũng bị hắn tự tay xóa sổ, may là hắn chỉ bị chút xây xát, còn hấp thu được một phần linh hồn của mình, bấy giờ mới có đủ sức mạnh theo nàng tiến vào thế giới này.

    Hắn không muốn tiếp tục cô đơn chờ đợi trong không gian hệ thống, nhìn nàng ở bên nam nhân khác hạnh phúc tươi cười như hoa, cho dù đó cũng chính là một phần linh hồn của bản thân.
     
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 195

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 38


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vâng, người cứ yên tâm." Vãn Vãn ôm hắn, thấp giọng đáp.

    Đế Cửu Thương do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn không phản kháng, để mặc nàng ôm siết mình thật chặt.

    Nàng nhéo cái má trắng nõn của hắn một cái, sau đó thì thầm vào tai hắn: "Sư phụ, khi nào thì người mới biến trở lại hình dáng cũ, mau nói cho ta biết đi."

    Vành tai Đế Cửu Thương đỏ ửng cả lên, ánh vàng trong mắt hơi trầm trầm, trên mặt vẫn giả bộ bình tĩnh nói: "Ta cần bế quan khoảng nửa tháng, ngươi đi ra ngoài trước đi!"

    Đã biến thành đứa trẻ con rồi, còn bị nàng ôm chặt vào trong ngực, đúng là mất hết sĩ diện tôn nghiêm!

    "Được rồi!" Vãn Vãn buông tay, lưu luyến đặt thêm cái hôn nữa lên gò má hắn, "Ta đợi người."

    Khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn của Đế Cửu Thương ưng ửng rặng mây hồng, chết tiệt, nhất định nguyên nhân là do cưỡng chế hấp thụ mảnh linh hồn kia, nếu không.. làm sao mà nàng vừa hôn một cái thì nhịp tim hắn liền đập rộn ràng, lại còn thêm đỏ mặt nữa.

    Hắn khẽ ho khụ một tiếng, thản nhiên nói: "Đi đi!"

    Thiếu nữ đành lưu luyến rời đi. Băng qua cái cầu bạch ngọc cong cong, bấy giờ mới nhớ tới Ngự Trạch tối qua hèn hạ bỏ chạy một mình, liệu có phải con thần thú kia biết được gì đó không?

    Nghĩ vậy, Vãn Vãn lập tức hộc tốc lao tới Thái Ất điện.

    Đẩy cánh cửa to lớn nặng trịch ra bước vào, nàng chợt phát hiện, thư tịch vốn trôi nổi khắp phòng bấy giờ đã biến mất, chỉ còn trơ trọi vài cái giá sách đầy ắp giấy viết.

    "Ngự Trạch?" Vãn Vãn gọi to.

    Chẳng có ai đáp lời.

    Bỗng nhiên nàng cảm thấy, Thái Ất điện lúc này như mất đi linh hồn.

    Một mảnh lá cây màu xanh lục từ từ trôi về phía nàng, cái giọng búng ra sữa của Ngự Trạch vang lên sau đó.

    "Haiz, tiểu hồ ly à! Ta đã gây ra đại họa, phải đi chỗ khác trú nạn mấy ngày, những thư tịch trước kia chắc ngươi cũng đã thuộc nằm lòng. Ta phải đi thôi, ngươi.. nhớ chăm sóc Đế Tôn đại nhân thật tốt.."

    Khi thanh âm của Ngự Trạch vừa kết thúc, lá cây nọ cũng lập tức hóa thành hư vô.

    Con thần thú ranh mãnh này! Chắc nó đã đoán được nàng sẽ tới hỏi nó nhiều vấn đề thầm kín, liền bỏ trốn ngay trong đêm.

    Vãn Vãn rời khỏi Thái Ất điện, trông mắt nhìn đỉnh Vụ Phong quanh năm bao phủ một tầng sương mù, hàng ngàn hàng vạn suy tư nghẹn ứ trong lòng.

    Sau đại hội tỷ thí lần này, hẳn là Mặc Dạ Minh cùng Đồ Sơn Thanh Thanh sẽ hồi Thiên Cung, nếu đã vậy, nàng cũng nên quay về Đồ Sơn hồ tộc, lấy lại hết thảy những gì vốn thuộc về nàng.

    Về phần sư phụ, nàng nên công lược hắn càng sớm càng tốt, chẳng qua.. nghĩ đến bây giờ hắn đang ở hình dáng con nít, nàng không thể không xoắn não, cảm giác như mình là một bà cô biến thái quấy rối mỹ thiếu niên vậy.

    - -

    Nửa tháng sau, cuối cùng đại hội tỷ thí của Phiếu Miểu Tông cũng được tổ chức.

    Vãn Vãn đi tới cung điện nơi Đế Cửu Thương ở, hắn còn chưa xuất quan, nàng đành đứng bên ngoài buông lời từ biệt, sau đó ngự kiếm rời khỏi đỉnh Vụ Phong.

    Bấy giờ, vô số tân đệ tử từ những tòa núi khác nhau túa về chánh điện của Phiếu Miểu Tông, có kẻ đụng mặt Vãn Vãn, liền tôn kính khom người cúi chào trưởng bối.

    Nụ cười trên môi Vãn Vãn đã ngoác tận mang tai, nàng vô cùng hưởng thụ cảm giác bề trên này.

    Khoảng sân rộng rãi dưới chân núi bấy giờ đã chuẩn bị sẵn một lôi đài.

    Thiếu nữ lẳng lặng cầm kiếm đứng đằng xa, chẳng hề có ý tới gần.

    "Tiểu Tử?" Một thanh âm đạm mạc truyền tới.

    Vãn Vãn ngước mắt nhìn lại, bấy giờ Mặc Dạ Minh bận y phục đen từ đầu đến chân đi tới, Đồ Sơn Thanh Thanh bên cạnh thân mật khoác tay hắn, ác ý trừng mắt nhìn nàng.

    "Gọi là trưởng bối!" Nàng lạnh lùng nhắc nhở.

    Hai người nọ tức khắc im re, sắc mặt Mặc Dạ Minh đã trầm xuống tận đáy vực.

    Ánh mắt Đồ Sơn Thanh Thanh lóe lóe phẫn nộ, cười khẩy nói: "Ngươi chẳng qua cũng chỉ là linh sủng của sư huynh, dám bảo chúng ta gọi ngươi là trưởng bối?"

    Vãn Vãn hơi nhíu mày, khẽ cười bảo: "Với thân phận của ngươi mà lại dám nói chuyện ngỗ nghịch như vậy?" Kiếm trong tay nàng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân mà rung lên liên hồi, nó chẳng thể đợi được nếm vị máu tươi thêm nữa.

    - -

    Cuộc nói chuyện bé xíu:

    Vãn Vãn: Sư phụ, mau biến trở lại đi, ta muốn công lược người!

    Đế Cửu Thương: Hay là vẫn để bản tôn công lược ngươi trước thì hơn!
     
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 196

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 39


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đồ Sơn Vãn Vãn, ngươi!" Đồ Sơn Thanh Thanh đã rút kiếm ra toan chém về phía Vãn Vãn.

    Mặc Dạ Minh lại chặn tay nàng ta, "Thanh Thanh, đừng nóng vội!" Hắn có thể cảm giác được khí tức của thanh kiếm kia, vô cùng nguy hiểm!

    Vãn Vãn khẽ hừ lạnh, "Thế nào, chẳng hay ngươi đã quên quy củ của Phiếu Miểu Tông rồi sao? Ta nhớ lần trước Mặc Dạ Minh bị giam ở Hắc Thủy Nhai một tháng, ngươi có muốn nếm thử mùi vị đó không?"

    Đồ Sơn Thanh Thanh cắn răng, căm hận trừng mắt nhìn Vãn Vãn.

    Sắc mặt Mặc Dạ Minh bên cạnh lại càng trầm xuống, hắn còn nhớ như in chuyện bị nhốt ở Hắc Thủy Nhai lần trước khiến bản thân chậm trễ tu luyện một tháng, may mắn thỉnh thoảng có sư muội lén đến thăm, còn mang theo chút linh dược giúp hắn trị thương.

    "Sư huynh, chúng ta đi thôi!" Đồ Sơn Thanh Thanh kéo tay Mặc Dạ Minh.

    Cứ ở đó mà làm phách đi! Đợi đến khi điện hạ trở về Thiên Cung, nhất định sẽ giải trừ hôn ước với Đồ Sơn Vãn Vãn, mà ngày nàng thành hôn với điện hạ, cũng chính là ngày tàn của ả ta!

    Thần sắc Mặc Dạ Minh thâm sâu khó lường, nhìn thoáng qua Vãn Vãn, sau đó xoay người cùng Đồ Sơn Thanh Thanh rời đi.

    Cuộc tỷ thí được tiến hành bằng cách bốc thăm chọn đối thủ, mấy trận trước Vãn Vãn đều chiến thắng cực kỳ dễ dàng mà không cần đả động tới Thần kiếm.

    Sau cả một buổi chiều tỷ thí, cuối cùng Vãn Vãn lại đụng độ Đồ Sơn Thanh Thanh, chẳng biết là cái vận khí cứt chó gì mà lại bốc trúng nàng ta. Cũng cảm tạ ông trời đã trao cơ hội vả mặt nữ chủ này cho nàng.

    Trên lôi đài, Đồ Sơn Thanh Thanh mặc một thân áo trắng tinh, tà áo khẽ tung bay dưới gió, trông cũng có mấy phần ra dáng tiên nữ, đám đệ tử Phiếu Miểu Tông bị mê hoặc đến mức bu quanh lôi đài đông như kiến.

    Một bên là nữ đệ tử của chưởng môn thiên tư xuất chúng, một bên là đệ tử duy nhất của vị tiểu sư tổ nổi danh sống thần bí ẩn dật, cuộc tỷ thí này.. thật khiến bọn họ mỏi mắt chờ mong.

    Trên mặt Đồ Sơn Thanh Thanh vẫn treo lên nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, tuy nhiên kiếm trong tay đã sớm thay đổi thành Tiên Kiếm, đây là bảo vật do phụ vương đích thân tặng cho nàng. Lúc này đây nàng sẽ không ngu dại mà để Đồ Sơn Vãn Vãn sống tiếp.

    Ngay cả khi nàng biết phong ấn sẽ bị phá vỡ, nhưng chỉ cần nàng danh chính ngôn thuận giết chết Đồ Sơn Vãn Vãn trong khi tỷ thí, chắc chắn phụ vương sẽ không có cớ để trách tội nàng.

    Đồ Sơn Thanh Thanh quay đầu mỉm cười với Mặc Dạ Minh, sau đó khe khẽ cúi đầu, khiêm tốn nói, "Mời tiểu sư thúc!"

    Bây giờ nhân nhượng gọi ngươi một tiếng tiểu sư thúc, đợi lát nữa ngươi có mất mạng trên lôi đài cũng đừng trách ta! Đồ Sơn Vãn Vãn! Ta muốn ngươi chết quách đi cho rồi!

    Trong đầu Đồ Sơn Thanh Thanh tràn ngập suy nghĩ này, đáy mắt loe lóe vẻ tàn nhẫn.

    Đám đệ tử đang bu xem nhao nhao hô hào, nào là tiểu sư muội cố lên, nào là tiểu sư muội đẹp quá..

    Mặc Dạ Minh lãnh đạm liếc nhìn bọn họ, đối với những kẻ thòm thèm nữ nhân của hắn, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng để vào mắt.

    Vãn Vãn cất kiếm trong tay đi, sau đó lôi một cây roi màu trắng bạc từ trong hư không. Thân roi tản ra uy áp Long tộc mạnh mẽ, tuy không thể so sánh được với Thượng Cổ Thần Kiếm, nhưng cũng được xếp vào hạng Thần khí, để đối phó với Đồ Sơn Thanh Thanh cỏn con thì đã là quá đủ. Hôm nay phải quất ả ta một bữa thật hả dạ, thỏa mãn cơn giận bấy lâu của nàng.

    Đồ Sơn Thanh Thanh khẽ cau mày nói: "Dùng một cây roi da quèn làm vũ khí, ngươi đang coi thường ta sao?"

    Vãn Vãn thản nhiên đáp: "Đúng vậy, chính xác là ta coi thường ngươi."

    Lời này khiến cổ họng Đồ Sơn Thanh Thanh nghẹn ứ, sắc mặt cũng phẫn nộ trầm xuống.

    Nếu Đồ Sơn Vãn Vãn đã sốt ruột muốn chết như vậy, thì nàng cũng xin phép không khách khí.

    "Vút!" Vãn Vãn quất một roi lên lôi đài, trong phút chốc nơi roi vừa lướt qua hiện lên một vệt dài sâu hoắm, khiến đám đệ tử bên dưới giật nẩy mình.

    Ánh mắt Mặc Dạ Minh tối sầm, cây roi này, e rằng không phải vật đơn giản như bề ngoài, nếu Thanh Thanh xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Tiểu Tử kia!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...