Hôm nay tôi có làm giúp bạn một topic đoạn văn nghị luận, sau đấy dịch sang tiếng Anh, vốn nghĩ rằng mình cũng không hẳn sẽ đúng hết cấu trúc câu. Sau đấy tôi có đưa cho một người bạn của tôi xem qua, bạn của cậu ấy đọc rồi bảo như GG dịch, bạn biết cái cảm giác mừng rỡ khi ngồi lê hơn 2 tiếng để viết đoạn rồi dịch cho đúng nghĩa xong bị nói là như GG dịch, thực sự cảm thấy như chính mình còn quá kém cỏi. Tôi là lần đầu tiên dịch một đoạn luận mà nghe phải ý kiến mà theo tôi là đả kích nhất mà tôi từng biết, có thể là tôi nhạy cảm quá không?
Vì mình được nghe câu chuyện qua lăng kính của cậu, vậy nên: Cậu không nhạy cảm quá đâu, cậu đã vất vả rồi! Bất kể bài dịch có ra sao, thì thành quả cậu xứng đáng nhận lại - sau những nỗ lực và chờ mong vào lần đầu tiên làm việc - cũng luôn luôn phải hơn là một lời bình luận chủ quan: Như GG dịch. Mình biết điều mình sắp viết đây có lẽ sẽ hơi "đổ lỗi cho bị hại" nhưng mình nghĩ là, qua lời nhận xét của người bạn kia thì chúng mình cũng có thể xem xét lại tại sao lại vấp phải nhận xét như vậy và sửa như thế nào. Mình rất mong cậu đừng dừng lại hay bỏ đi bài dịch đó chỉ vì lời nhận xét quá hà khắc như kia. Thành quả của cậu thì cậu mới nên là người được đánh giá trước tiên: Đã cập được với yêu cầu của bản thân chưa? Cậu đã hài lòng chưa? Và cậu là người được quyết định nên đi tiếp như thế nào. Cảm xúc người khác sinh ra trong chốc lát rồi lây lan cho cậu không xứng đáng phá hủy mất thành quả trong nhiều giờ đồng hồ của cậu! Đừng từ bỏ nhé~ Mong rằng ngày mới sẽ đối xử với cậu dịu dàng hơn!
Không sao đâu cậu, họ nói giống như google dịch thì cậu không nên nghĩ theo hướng tiêu cực, mà hãy nghĩ tích cực hơn giống như là mình dịch giỏi đến nỗi giống như chị google biết nhiều thứ vậy á! Có vẻ nó hơi tự tin nhưng mà nó giúp bạn một phần an ủi bản thân hơn đó. Cậu đã dành ra những 2 tiếng để viết nên có cảm thấy hơi bị buồn khi người ta không tôn trọng công sức của cậu? Hãy bình tĩnh thôi và cố gắng hơn nữa, để sau này họ đọc được bài của cậu họ sẽ phải khen và cảm phục chứ không phàn nàn gì cả! Cố gắng lên nha, mình ủng hộ cậu! 3
Ko phải đâu ạ hầu như ai vào tình huống này cx vậy thôi ạ, điều quan trọng là lắng nghe và sủa chữa, cú theo tim mk mách bảo r sẽ đúng hướng
Đôi khi sức lực mình bỏ ra lại không được công nhận, bản thân rất buồn. Nhiều lúc mình cũngg bị vậy đó. Nhưng lúc đó mình đã cố gắng nghĩ tích cực lên rằng bản thân mình đã giỏi hơn rồi phải tự hào chứ, rồi mình không buồn nữa. Bạn cũng vậy nè, mình là người cực dốt tiếng anh lun, nghe bạn dịch được đoạn văn sau 2 tiếng đồng hồ. Mình ngưỡng mộ lắm, mình ước bản thân cũng tốt như vậy ý. Nên cậu đừng tự ti nha, bạn không nhạy cảm quá đâu. Như mọi người nói bạn vất vả rồi, hãy đặt giờ nghỉ ngơi một chút, sẽ thoải mái hơn đó. Cậu giỏi lắm, hãy dành thời gian cho chính mình nữa nha, yêu bản thân mình lên nè. Hãy tự hào về bản thân lên mọi chuyện sẽ tốt lên nè.
"Tôi là lần đầu tiên dịch một đoạn luận mà nghe phải ý kiến mà theo tôi là đả kích nhất mà tôi từng biết, có thể là tôi nhạy cảm quá không?" Xin chào Khi đọc những dòng tâm trạng của bạn thì thật sự mà nói trong tôi lúc này có một chút đồng cảm về sự non nớt, yếu kém của bạn! Người ta chê thông thường là đúng đấy! Chỉ qua là, cá nhân mỗi chúng ta ít khi chấp nhận sự chê bai thẳng thừng từ người khác! Vì ta đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình luôn đứng số 1! Tôi cũng đã từng non nớt và yếu kém về cả tinh thần lẫn trí tuệ cơ! Đó là 1 câu chuyện vô cùng dài đối với riêng tôi, cũng hơn 10 năm trôi qua rồi! Bây giờ thì đó chỉ là chuyện cũ! Sự thật là người ngoài cuộc rất giỏi nhìn thấy điểm yếu của ta! Nếu không nhờ có họ vạch ra điểm yếu kém, có lẽ tôi đã không tốt đẹp như ngày hôm nay! Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ gan, đủ sức để lắng nghe những lời chê bai nhát gừng, nhát tỏi mặc dù nó đúng như thế nào đi chăng nữa! Hơn cả sự đúng đắn, vẫn là sự bao dung, nhẹ nhàng chỉ bảo và tha thứ! Quãng thời thơ ấu của tôi là cả quãng thời gian bị gia đình, họ hàng miệt thị, chì chiết! Những lời nói của họ sắc như dao xuyên nát trái tim vốn nhỏ dại và bé bỏng của tôi! Họ chê tôi nhát gan, nhút nhát, hèn kém, vô tích sự và rất rất nhiều lời chê bai khác! Họ chẳng biết khen tôi dù chỉ 1 câu! Họ mang con cái của họ ra, khoe khoang này kia, chỉ cho tôi là phải noi gương người này, phấn đấu như người kia, khen con cái họ hết thì hát hay rồi học giỏi rồi biết nghe lời người lớn, vân vân. Tôi nghe xong mà chỉ biết câm nín, không dám hé răng nửa lời! Bởi mọi lời mình thốt ra chỉ làm cho họ thêm đì mình nhiều hơn! Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng học hành thật giỏi để có thể kiếm tiền, độc lập và không ai có thể bắt nạt tôi được nữa! Và đến bây giờ, tôi đã chiến thắng! Nhìn lại quá khứ, tôi cám ơn những người đã khắt khe, đay nghiến tôi! Họ đã cho tôi động lực để thay đổi bản thân, trở thành 1 phiên bản tốt hơn và có được nhiều thứ hơn! Và họ cũng đã giúp tôi mạnh mẽ hơn họ, giỏi giang hơn họ, và mãi mãi vượt xa họ! Thật là buồn cười thật chứ. Tuy nhiên, ngoài cảm ơn những người đã chỉ rõ nét điểm yếu của tôi, những người tôi cần cảm ơn nhiều hơn hết đó là những người luôn yêu thương tôi điều kiện (giờ người ta gọi là fan hâm mộ đó) ! Họ đã luôn bên tôi khi tôi yếu ớt nhất! Họ đã luôn an ủi tôi mỗi khi tôi không còn chỗ bám víu! Họ đã chẳng bao giờ bỏ tôi mà đi mà chọn cách ở lại cùng tôi trong những giây phút vực thẳm nhất của cuộc đời! Nếu như ngày ấy không có họ bên cạnh tôi, liệu rằng tôi có đủ mạnh mẽ để vượt qua những đao kiếm kia không! Đao kiếm thì vô tình, mà không phải ai cũng biết! Bạn cũng hãy bình tĩnh và hãy bình tĩnh nhiều hơn! Hãy nghỉ ngơi và tìm một chỗ trú chân an toàn để hồi sức! Lúc yếu ớt nhất của 1 con người là lúc bạn cần ẩn nấp! Nấp càng kĩ càng tốt, nấp cho tới khi nào vết thương lành lặn hẳn thì nhô đầu ra ánh sáng, lúc đấy không bao giờ là muộn, đó mới là vừa đúng lúc! Hãy sống cho bản thân mình, trân quý tấm thân mình và dù mình có ngu ngục cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có điểm tốt lành! Ai cũng vậy mà thôi! Nói thẳng ra, những kẻ đi ném đá là những kẻ yếu ớt nhất đấy, bạn biết không? Yếu tới nỗi, phải đi ném người khác để nâng giá trị của bản thân mình lên! Yếu tới nỗi phải dìm người ta xuống để mình được cao cả, uy quyền, nở mày nở mặt! Họ mới chính là những kẻ non nớt thực sự! Tôi cũng học chuyên Anh! Tôi cũng không phải là hạng siêu sao gì cho cam! Tuy nhiên, môi trường tôi học tập phần lớn là những con người không có biết soi mói và chỉ trích! Chúng tôi rất biết nâng đỡ nhau, ai cũng khiêm nhường và ai ai cũng có tinh thần sẻ chia hết! Chúng tôi giúp nhau sửa sai và khen ngợi nhau nếu như chúng tôi giành chiến thắng! Ngoại ngữ chính xác là như vậy! Tôi cũng mong bạn sẽ khách quan hơn với những lời chê bai để nhìn ra được sự yếu kém gì đó từ sự dịch thuật của bạn. Tuy nhiên, hơn cả vậy, tôi mong bạn đừng bỏ cuộc, đừng chán nản mà hãy tiếp tục dịch tốt hơn, nghiên cứu rộng mở hơn và trở thành một phiên bản mà bạn cảm thấy bản thân mình hài lòng nhất nhé! Đối với tôi, tiếng Anh trôi chảy về mặt giao tiếp là mục đích của tôi! Tôi cũng chỉ cần tầm 7.0 đến 7.5 Ielts. Vậy thôi! Hy vọng bạn sẽ đạt được mục tiêu của bản thân nhé! Chúc thành công. ^^
Thực sự cảm ơn mọi người, tôi đã trở lại rồi đây, cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe tâm sự của tôi, bây giờ chính mình nhìn lại tôi cũng không ngờ mới đó mình còn là một đứa chỉ biết yếu đuối chạnh lòng vì một chuyện không đáng. Đúng là thời gian qua đi, trải qua nhiều chuyện tôi mới nhận ra chính mình của thời điểm đó vô cùng ấu trĩ lại còn ngốc nghếch, chỉ biết có chính mình là trung tâm. Tôi thực sự đã đi một quãng đường khá xa, xa đến mức tôi tưởng như đã mấy năm rồi. Nhìn lại bản thân mình ngày đó có chút non dại chẳng hiểu sự đời gì cho kham, nhưng cũng cám ơn hiện tại rằng tôi đã biết được mình đang ở đâu và muốn cố gắng như thế nào. Thời gian và mọi chuyện xảy đến thực sự có một cái giá trị rất lớn mà không phải đơn giản bạn có thể có được, tôi đã học được nhiều điều trong cuộc sống này, biết dẹp bớt tự ái bản thân, biết mở rộng tầm nhìn của mình hơn để bao quát và dần hoàn thiện mình. Cảm ơn mọi người và cảm ơn chính mình vì đã có thể vượt qua được khó khăn này..
Mình cũng bị nhạy cảm như này ấy, có đứa nào nhìn mình thôi là mình đã suy nghĩ đủ thứ rồi, nếu là mình bị nói nhue vậy thì tức lắm ấy, có gì mình nói thẳng luôn là mình tự làm rồi kể khổ cho nó nghe để nó tâm phục khẩu phục, có nhiều lần chúng nó làm mình suy nghĩ nhiều ấy thì mình đã nói thẳng với chúng nó là m không thích tao như thế à, nói đi chứ tao nhạy cảm lắm rồi lại nghĩ mày ghét tao :(( Nhạy cảm quá đúng khổ