Bài viết: 108 

Chương 50 Trường Phong chỉ chú ý hướng chạy phía trước còn Ngân Linh chỉ chú ý có hắn
Trường Phong bước về hướng đó, tay vẫn không rời kéo Ngân Linh theo.
"Đi."
Hoa Nhiên bấm mấy thao tác trên bàn điều khiển, sau đó chạy theo thông báo.
"Toàn bộ chương trình tự hủy đã được kích hoạt không thể đảo ngược, còn tổng cộng ba phút hai mươi năm giây."
Tức là ba phút nữa không thoát khỏi chỗ này, họ vẫn tiêu đời.
Đây gọi là gì? Nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm, bẫy rập nối tiếp bẫy rập?
"Còn ba phút mười năm giây."
Hoa Nhiên tiếp tục thông báo.
Ngân Linh biết không phải anh ta cô ý gây áp lực cho mọi người, chỉ đơn giản cập nhập tình hình để có thời gian và phương thức ứng phó kịp thời, trong Trường gia, chút áp lực này còn chịu không nổi thì nên rút khỏi giới đi.
Không khí bị đè ép đến quỷ dị nhưng Ngân Linh vẫn không nghe thấy một âm thanh thể hiện sự nhụt chí nào, cô nhìn Hoa Nhiên khâm phục, anh ta huấn luyện đúng là có trình độ nha.
"Ba phút mười giây."
Trường Phong kéo Ngân Linh đi đầu là hai người gặp tường chắn đầu tiên. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm bức tường trước mắt. Hai đầu lông mày dường như nhíu sát lại với nhau. Ngân Linh cũng không dám cử động dù một ngón tay khiến hắn phân tâm, mặc dù tim cô đập bang bang từng nhịp, cũng đánh nhịp cho thời gian trôi qua.
Bỗng hắn giơ chân đạp một cái.
Ngân Linh thót tim, cô còn chưa kịp lo cho cái chân của hắn có gãy xương không thì "rầm, rầm.." tiếng sụp đổ từ bên ngoài truyền vào.
Bức tường nhìn như một tấm kim loại không tì vết sụp đổ ra một góc đủ cho một người chui qua.
"Đi."
Mệnh lệnh này được đưa ra khiến những người ở phía sau nhanh chóng đi chuyển lên phía trước bò qua. Trường Phong tự động kéo Ngân Linh tránh sang bên cạnh nhường lối.
Hoa Nhiên chui ra cuối cùng đưa tay vào gọi.
"Phong ca.."
Lúc này Trường Phong đẩy mạnh cô vào tay Hoa Nhiên, Ngân Linh cũng không ngoan cố, đứng trước sống chết còn nhi nữ tình trường ngoài khiến cả cô và hắn cùng chết chung không có bất cứ lợi ích nào khác.
Hoa Nhiên cũng không cố chấp, đón lấy cô kéo ra.
Ngân Linh bị Hoa Nhiên lôi xềnh xệch như một con gấu bông, còn chưa kịp đứng vững đã bị kéo lại vào vòng tay quen thuộc.
"Nhanh."
Trường Phong cũng không nhiều lời, chỉ một chữ này cũng cho thấy thời gian cấp bách bao nhiêu. Những người khác vừa ra khỏi đã nhanh chóng tẩu tán khắp nơi. Đây là quy định trong chiến đấu, trong trường hợp khẩn cấp, thoát nhanh nhất có thể không phân cấp bậc, đảm bảo cho số lượng sống sót là lớn nhất.
Ngân Linh cảm thấy chân trên người không nghe theo sự điều khiển của cô, cuối cùng cũng là hắn nửa lôi nửa ôm cô chạy.
Rầm!
Bùng!
Oàng!
Tiếng động phía sau cũng không thể lôi kéo sự chú ý của hai người.
Trường Phong chỉ chú ý hướng chạy phía trước.
Còn Ngân Linh chỉ chú ý có hắn.
Sóng nhiệt phía sau ập đến đẩy hai người văng xa thêm mấy mét.
Bụp.
Ngân Linh cảm thấy trời đất quay cuồng, cô thậm chí còn không xác định được mình tiếp đất bằng cách nào nữa.
Xung quanh không khí bị ảnh hưởng của vụ nổ khiến không khí mù mịt bụi đất, mùi thuốc nổ và nhiệt lượng, nóng đến mức như ở trong lò luyện đan của thái thượng lão quân.
Chân cô đau quá, hình như bị bỏng rồi.
Nhưng cô chẳng có tâm tư quan tâm đến nó nữa.
Bởi vì người đàn ông ở dưới thân cô bây giờ một dấu hiệu của sự sống cô cũng không nhận thấy.
Hắn dùng thân làm đệm đỡ cho cô.
Ngân Linh rút bàn bay từ dưới lưng hắn giơ lên trước mặt.
Một lớp máu vẫn còn nhỏ giọt phủ đầy bàn tay trắng khiến cho da mặt cô cũng trở nên trắng bệch. Tay cô run lên, nhưng Ngân Linh ép tất cả cảm xúc xuống, hít một hơi sâu thổi vào miệng hắn, thực hiện biện pháp hô hấp nhân tạo.
Cô lại tiếp tục ấn mạnh tim hắn từ bên ngoài lồng ngực.
"Phong.. Anh trả lời em đi.."
Cô thực hiện hai hành động này không biết bao nhiêu lần.
"Anh dám chết thử xem.. em se quậy tung cái điện diêm vương lên.. Em sẽ đốt cả căn cứ Trường gia.. Em sẽ.."
Sặc..
Âm thanh nhỏ này vẫn lọt vào tai cô giữa những tiếng sụp đổ ầm ầm xung quanh.
"Xấu quá."
Trường Phong mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đen sì vì bụi đất lại vạch ra hai vệt nước mắt chảy trắng, trông đến ma chê quỷ hờn.
Ngân Linh nghe rõ, nhưng cô không có tức giận, ngược lại còn cười.
Trên cái gương mặt dọa đến ma quỷ còn chạy kia nở một nụ cười, khoe ra hàm răng trắng, lần này hắn nghĩ cô chỉ cần dùng bộ dạng này là có thể như cô nói, quậy tung cái điện diêm vương được rồi.
Hắn ôm cô vào lòng.
"Ổn rồi, tôi không sao."
"Ân"
Giọng cô lí nhí nhưng nghe vẫn có thần.
Hắn trước nay không phải chưa từng trải qua sống chết, nhưng không bao giờ mở mắt trong tình trạng bên tai là mấy lời đe dọa ngây thơ cùng gương mặt dọa ma cũng chạy đón chờ thế này.
"Ra khỏi đây trước đã."
Ngân Linh nghiến răng.
"Em đi không được.. chân mất cảm giác rồi.."
Trường Phong nhìn qua chân cô, máu nhuộm đỏ ra cả lần vải quần.
Đây cũng là lần đầu có người bị thương ở trước mặt hắn làm nũng, hắn trước nay cực ghét phiền phức nhưng kì lạ là một mối phiền phức to đùng thế này hắn lại không thấy khó chịu, ngược lại còn có chút tự hào.
Hắn vòng tay qua lưng và đùi cô, ẵm cô lên.
Ngân Linh tự nhiên vòng tay qua cổ hắn.
"Anh.."
Cô định hỏi vết thương trên lưng. Người đàn ông này đúng là trên người không lúc nào dừng có vết thương cả, cứ thương cũ chưa lành, thương mới đã chồng lên.
"Không sao."
Với hắn chỉ có sống chết, chút thương tích nhỏ này tính là gì.
Hoa Nhiên chạy đến nhìn thấy cảnh này, cũng không có bất ngờ. Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh ta thấy mà. Cái gì cũng thế, nhìn nhiều sẽ quen thôi.
Nhưng nhìn lưng áo hắn rách tơi tả cùng vết ướt như thấm nước, Hoa Nhiên vội tiến đến.
"Phong ca, để em.."
"Không cần."
Chẳng đợi Hoa Nhiên nói hết, hắn đã bình tĩnh từ chối. Hắn chưa vô dụng đến mức một cô gái cũng ôm không nổi, chưa kể.. hắn nhìn cô gái đang cúi đầu ngượng ngùng trong lòng.. cô gái đó còn là người phụ nữ của mình.
'Người nam nhân dù có vô dụng đến đâu ít nhất cũng phải bảo vệ được hai thứ: Đất dưới chân và nữ nhân trong lòng'.
Hoa Nhiên vẫn không từ bỏ.
"Nhưng.."
Không ai biết Phong ca vẫn luôn mặc đồ đen, cho nên máu thấm ướt cũng chỉ nhìn như thấm nước. Nhưng người bên cạnh nhiều năm như anh ta còn không biết sao.
"Hoa Nhiên, im miệng."
Trường Phong nhàn nhạt chặn họng cái miệng nhiều chuyện nhất Trường gia. Tên này không bao giờ phân biệt được lúc nào nên nói, lúc nào cần ngậm miệng.
"Nguyệt Mộng liên lạc chưa?"
Hoa Nhiên sực tỉnh.
"Ấy.."
Anh ta bị đánh văng, mê man mấy phút, tỉnh lại chỉ lo tìm Phong ca, làm gì có thời gian liên lạc với Nguyệt Mộng, không biết căn cứ bên kia thế nào. Hoa Nhiên lập tức chỉnh thiết bị liên lạc.
"Phong ca, thiết bị liên lạc không sử dụng được, chắc là do vụ nổ lúc nãy.."
"Trở về."
Việc cấp bách bây giờ là phải về tiếp viện căn cứ.
"Dạ."
Trường Phong về đến chỗ tập trung đã thấy mọi người tập hợp đầy đủ, ai vào việc nấy, người tiếp viện cũng đã đến, xe cần sửa thì sửa, người cần chữa thương thì chữa thương. Hoa Nhiên sắp đặt công việc và thống kê số lượng người còn sống.
"Đi."
Hoa Nhiên bấm mấy thao tác trên bàn điều khiển, sau đó chạy theo thông báo.
"Toàn bộ chương trình tự hủy đã được kích hoạt không thể đảo ngược, còn tổng cộng ba phút hai mươi năm giây."
Tức là ba phút nữa không thoát khỏi chỗ này, họ vẫn tiêu đời.
Đây gọi là gì? Nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm, bẫy rập nối tiếp bẫy rập?
"Còn ba phút mười năm giây."
Hoa Nhiên tiếp tục thông báo.
Ngân Linh biết không phải anh ta cô ý gây áp lực cho mọi người, chỉ đơn giản cập nhập tình hình để có thời gian và phương thức ứng phó kịp thời, trong Trường gia, chút áp lực này còn chịu không nổi thì nên rút khỏi giới đi.
Không khí bị đè ép đến quỷ dị nhưng Ngân Linh vẫn không nghe thấy một âm thanh thể hiện sự nhụt chí nào, cô nhìn Hoa Nhiên khâm phục, anh ta huấn luyện đúng là có trình độ nha.
"Ba phút mười giây."
Trường Phong kéo Ngân Linh đi đầu là hai người gặp tường chắn đầu tiên. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm bức tường trước mắt. Hai đầu lông mày dường như nhíu sát lại với nhau. Ngân Linh cũng không dám cử động dù một ngón tay khiến hắn phân tâm, mặc dù tim cô đập bang bang từng nhịp, cũng đánh nhịp cho thời gian trôi qua.
Bỗng hắn giơ chân đạp một cái.
Ngân Linh thót tim, cô còn chưa kịp lo cho cái chân của hắn có gãy xương không thì "rầm, rầm.." tiếng sụp đổ từ bên ngoài truyền vào.
Bức tường nhìn như một tấm kim loại không tì vết sụp đổ ra một góc đủ cho một người chui qua.
"Đi."
Mệnh lệnh này được đưa ra khiến những người ở phía sau nhanh chóng đi chuyển lên phía trước bò qua. Trường Phong tự động kéo Ngân Linh tránh sang bên cạnh nhường lối.
Hoa Nhiên chui ra cuối cùng đưa tay vào gọi.
"Phong ca.."
Lúc này Trường Phong đẩy mạnh cô vào tay Hoa Nhiên, Ngân Linh cũng không ngoan cố, đứng trước sống chết còn nhi nữ tình trường ngoài khiến cả cô và hắn cùng chết chung không có bất cứ lợi ích nào khác.
Hoa Nhiên cũng không cố chấp, đón lấy cô kéo ra.
Ngân Linh bị Hoa Nhiên lôi xềnh xệch như một con gấu bông, còn chưa kịp đứng vững đã bị kéo lại vào vòng tay quen thuộc.
"Nhanh."
Trường Phong cũng không nhiều lời, chỉ một chữ này cũng cho thấy thời gian cấp bách bao nhiêu. Những người khác vừa ra khỏi đã nhanh chóng tẩu tán khắp nơi. Đây là quy định trong chiến đấu, trong trường hợp khẩn cấp, thoát nhanh nhất có thể không phân cấp bậc, đảm bảo cho số lượng sống sót là lớn nhất.
Ngân Linh cảm thấy chân trên người không nghe theo sự điều khiển của cô, cuối cùng cũng là hắn nửa lôi nửa ôm cô chạy.
Rầm!
Bùng!
Oàng!
Tiếng động phía sau cũng không thể lôi kéo sự chú ý của hai người.
Trường Phong chỉ chú ý hướng chạy phía trước.
Còn Ngân Linh chỉ chú ý có hắn.
Sóng nhiệt phía sau ập đến đẩy hai người văng xa thêm mấy mét.
Bụp.
Ngân Linh cảm thấy trời đất quay cuồng, cô thậm chí còn không xác định được mình tiếp đất bằng cách nào nữa.
Xung quanh không khí bị ảnh hưởng của vụ nổ khiến không khí mù mịt bụi đất, mùi thuốc nổ và nhiệt lượng, nóng đến mức như ở trong lò luyện đan của thái thượng lão quân.
Chân cô đau quá, hình như bị bỏng rồi.
Nhưng cô chẳng có tâm tư quan tâm đến nó nữa.
Bởi vì người đàn ông ở dưới thân cô bây giờ một dấu hiệu của sự sống cô cũng không nhận thấy.
Hắn dùng thân làm đệm đỡ cho cô.
Ngân Linh rút bàn bay từ dưới lưng hắn giơ lên trước mặt.
Một lớp máu vẫn còn nhỏ giọt phủ đầy bàn tay trắng khiến cho da mặt cô cũng trở nên trắng bệch. Tay cô run lên, nhưng Ngân Linh ép tất cả cảm xúc xuống, hít một hơi sâu thổi vào miệng hắn, thực hiện biện pháp hô hấp nhân tạo.
Cô lại tiếp tục ấn mạnh tim hắn từ bên ngoài lồng ngực.
"Phong.. Anh trả lời em đi.."
Cô thực hiện hai hành động này không biết bao nhiêu lần.
"Anh dám chết thử xem.. em se quậy tung cái điện diêm vương lên.. Em sẽ đốt cả căn cứ Trường gia.. Em sẽ.."
Sặc..
Âm thanh nhỏ này vẫn lọt vào tai cô giữa những tiếng sụp đổ ầm ầm xung quanh.
"Xấu quá."
Trường Phong mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt đen sì vì bụi đất lại vạch ra hai vệt nước mắt chảy trắng, trông đến ma chê quỷ hờn.
Ngân Linh nghe rõ, nhưng cô không có tức giận, ngược lại còn cười.
Trên cái gương mặt dọa đến ma quỷ còn chạy kia nở một nụ cười, khoe ra hàm răng trắng, lần này hắn nghĩ cô chỉ cần dùng bộ dạng này là có thể như cô nói, quậy tung cái điện diêm vương được rồi.
Hắn ôm cô vào lòng.
"Ổn rồi, tôi không sao."
"Ân"
Giọng cô lí nhí nhưng nghe vẫn có thần.
Hắn trước nay không phải chưa từng trải qua sống chết, nhưng không bao giờ mở mắt trong tình trạng bên tai là mấy lời đe dọa ngây thơ cùng gương mặt dọa ma cũng chạy đón chờ thế này.
"Ra khỏi đây trước đã."
Ngân Linh nghiến răng.
"Em đi không được.. chân mất cảm giác rồi.."
Trường Phong nhìn qua chân cô, máu nhuộm đỏ ra cả lần vải quần.
Đây cũng là lần đầu có người bị thương ở trước mặt hắn làm nũng, hắn trước nay cực ghét phiền phức nhưng kì lạ là một mối phiền phức to đùng thế này hắn lại không thấy khó chịu, ngược lại còn có chút tự hào.
Hắn vòng tay qua lưng và đùi cô, ẵm cô lên.
Ngân Linh tự nhiên vòng tay qua cổ hắn.
"Anh.."
Cô định hỏi vết thương trên lưng. Người đàn ông này đúng là trên người không lúc nào dừng có vết thương cả, cứ thương cũ chưa lành, thương mới đã chồng lên.
"Không sao."
Với hắn chỉ có sống chết, chút thương tích nhỏ này tính là gì.
Hoa Nhiên chạy đến nhìn thấy cảnh này, cũng không có bất ngờ. Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh ta thấy mà. Cái gì cũng thế, nhìn nhiều sẽ quen thôi.
Nhưng nhìn lưng áo hắn rách tơi tả cùng vết ướt như thấm nước, Hoa Nhiên vội tiến đến.
"Phong ca, để em.."
"Không cần."
Chẳng đợi Hoa Nhiên nói hết, hắn đã bình tĩnh từ chối. Hắn chưa vô dụng đến mức một cô gái cũng ôm không nổi, chưa kể.. hắn nhìn cô gái đang cúi đầu ngượng ngùng trong lòng.. cô gái đó còn là người phụ nữ của mình.
'Người nam nhân dù có vô dụng đến đâu ít nhất cũng phải bảo vệ được hai thứ: Đất dưới chân và nữ nhân trong lòng'.
Hoa Nhiên vẫn không từ bỏ.
"Nhưng.."
Không ai biết Phong ca vẫn luôn mặc đồ đen, cho nên máu thấm ướt cũng chỉ nhìn như thấm nước. Nhưng người bên cạnh nhiều năm như anh ta còn không biết sao.
"Hoa Nhiên, im miệng."
Trường Phong nhàn nhạt chặn họng cái miệng nhiều chuyện nhất Trường gia. Tên này không bao giờ phân biệt được lúc nào nên nói, lúc nào cần ngậm miệng.
"Nguyệt Mộng liên lạc chưa?"
Hoa Nhiên sực tỉnh.
"Ấy.."
Anh ta bị đánh văng, mê man mấy phút, tỉnh lại chỉ lo tìm Phong ca, làm gì có thời gian liên lạc với Nguyệt Mộng, không biết căn cứ bên kia thế nào. Hoa Nhiên lập tức chỉnh thiết bị liên lạc.
"Phong ca, thiết bị liên lạc không sử dụng được, chắc là do vụ nổ lúc nãy.."
"Trở về."
Việc cấp bách bây giờ là phải về tiếp viện căn cứ.
"Dạ."
Trường Phong về đến chỗ tập trung đã thấy mọi người tập hợp đầy đủ, ai vào việc nấy, người tiếp viện cũng đã đến, xe cần sửa thì sửa, người cần chữa thương thì chữa thương. Hoa Nhiên sắp đặt công việc và thống kê số lượng người còn sống.
Chỉnh sửa cuối: