Xuyên Không Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã - Ngân Bối

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Nganha93, 22 Tháng chín 2020.

  1. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 30: Vào bệnh viện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Chi điều khiển thảm sắt bay rất ổn, không đến mười lăm phút đã đến được bệnh viện mà Lăng Sâm nói. Đoạn đường này mà phải đi bộ thì cũng mất hết cả một ngày.

    Đến khi đáp xuống mặt đất rồi, mọi người vẫn còn đang hoang mang. Hàn Chi rốt cuộc cấp bậc dị năng cao đến mức nào chứ? Một người bình thường có thể có được sức mạnh như vậy sao?

    Kỷ Phong lo lắng, không biết Hàn Chi có phải là gián điệp do người khác cài vào hay không.

    Cũng không thể trách anh nghĩ như vậy, thật sự là Hàn Chi rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Anh chỉ lo lắng Hàn Chi gây bất lợi cho Lăng Sâm.

    Anh và Lệ Minh tuy được Lăng Sâm công nhận là bạn nhưng hai người mang ơn của Lăng Sâm rất nhiều. Cả hai đều là cô nhi, một lần mẹ Lăng Sâm dẫn hắn đi làm từ thiện bắt gặp Kỷ Phong đang bị những đứa trẻ khác bắt nạt, còn Lệ Minh đang cố sức đánh lại những đứa trẻ kia.

    Lăng Sâm thấy vậy nên xin mẹ hắn nhận nuôi cả hai. Hắn không ép hai người theo họ nhà hắn, cho hai người ăn, học tử tế. Bọn hắn biết ơn Lăng Sâm, dù Lăng Sâm coi hai người là bạn của mình nhưng với bọn hắn, Lăng Sâm không chỉ là bạn. Vì Lăng Sâm, cả hai đều có thể bỏ cả mạng của mình.

    Lệ Minh tính cách rất đơn giản, nên không suy nghĩ sâu xa như Kỷ Phong. Hắn chỉ cảm thấy lão đại cưới được chị dâu là có lời rồi.

    "Chị dâu, sau này chị vào quân khu đi, có chị ở chung đội, bọn em có thể đi ngang." Lưu Duẫn cười ha hả nói.

    "Không, chuyến này đi chung với mọi người xong, em sẽ về nhà em nghĩ ngơi, dưỡng thai." Hàn Chi nói.

    "Chị không ở đây với lão đại sao?" Lưu Ly ngạc nhiên hỏi.

    Hàn Chi chưa kịp nói thì Lăng Sâm đã giành trước.

    "Anh chỉ lo phụ anh hai của anh, căn cứ ổn rồi thì anh đi ở rể." Lăng Sâm ưởn cao ngực nói.

    Hàn Chi thật là không biết nói gì với cái con người này nữa. Ở rể vinh quan lắm hay sao mà nhìn đắc ý như vậy.

    "Lão đại, anh hết thuốc chữa rồi." Cả đám nhao nhao la lên.

    Kỷ Phong nghe Hàn Chi không muốn lưu lại quân đội thì cũng vơi bớt đi lo lắng. Nhưng anh vẫn muốn theo dõi thêm một chút cho chắc.

    Hàn Chi nói mọi người tranh thủ đi thanh lý tang thi thu thập đồ, vì xa xa cô cảm nhận được có người đang đi về phía này, đám người đó cách nơi này khoảng một km nữa.

    Mọi người biết Hàn Chi mạnh như vậy, cũng không lo lắng gì nữa. Ban đầu, khi mọi người không biết thực lực của cô, vả lại cô còn mang thai nên cô đi theo vào chỗ nguy hiểm, ai cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng bây giờ, đám người cảm thấy may mắn khi mang theo hàn Chi.

    Hàn Chi kín đáo đưa cho Lăng Sâm một túi to tinh thạch. Tinh thạch này là Lăng Sâm gom góp lâu nay, thêm với một ít tinh thạch cấp năm trong không gian của Hàn Chi.

    Lăng Sâm vui vẻ nhận lấy rồi chia cho đội ngũ của mình. Bây giờ, chuyện hấp thu tinh thạch trong căn cứ không còn là bí mật nữa.

    Đương nhiên, Lăng Sâm đã chặt chém được một mớ vật tư khổng lồ nhờ chuyện này. Không những người trong căn cứ, đến một số căn cứ lớn khác cũng bị hắn vơ vét một lần. Tại thời điểm này, căn cứ M hiện đang là căn cứ giàu nhất.

    Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lăng Sâm từ xa phóng một đạo sét lớn làm nổ cửa kính ra vào. Tang thi nghe tiếng động đổ xô ào ạt ra ngoài, nối đuôi lao về phía có thức ăn.

    Mọi người nhanh chóng phóng ra dị năng giết tang thi, nhưng tang thi nhiều lắm, giết từng con như vậy không biết giết đến chừng nào.

    Lăng Sâm chỉ huy.

    "Lưu Ly phóng nước, phải đảm bảo ướt hết xung quanh cửa ra vào, không đủ nước nói chị dâu em. Lưu Duẫn, Kỷ Phong, Lệ Minh đánh những con lọt lưới, Cố Thâm cảm nhận xem có tang thi cao cấp hay không."

    Hàn Chi chưa vội xuất dị năng mà yên lặng xem xung quanh. Cô nhận thấy được trên lầu hai có một con tang thi tấp ba, lầu một có ba con cấp hai, năm con cấp một.

    Bệnh viện này có hết tất cả là mười tầng, nhưng chỉ có hai tầng là có tang thi đã tiến cấp, con tang thi cấp ba kia là con mạnh nhất ở đây rồi.

    Hàn Chi phải công nhận đội của Lăng Sâm được huấn luyện rất tốt. Đối mặt với nhiều tang thi như vậy nhưng không có ai hoản loạn, kể cả người nhỏ nhất là Lưu Ly cũng không có một chút sợ hãi nào.

    Lúc này, Lưu Ly đã hoàn thành được nhiệm vụ Lăng Sâm giao cho. Kế đó, Lăng Sâm phóng một tia sét to bằng nắm tay người lớn về phía đám tang thi bị ướt kia. Cứ Một lớp lại một lớp tang thi bị đánh ra tro, hiệu suất nhanh hơn rất nhiều. Những con lọt ra ngoài vũng nước cũng được những người khác xử lý gọn gàng.

    Cô nhìn nhìn rồi gãi gãi mũi của mình, chắc không ai cần cô giúp gì đâu nhỉ. Khi nào có nguy hiểm, cô yểm trợ là được rồi.

    Sau khi thanh lý xong tang thi ở đại sảnh bệnh viện, tổng hết cũng hơn hai trăm con tang thi. Do đa số tang thi đều là bị sét đánh thành tro nên việc thu tinh thạch rất nhanh.

    Bảy người đi vào bệnh viện. Khung cảnh hoang tàn, máu lốm đốm, chỗ chỗ đều thấy.

    Trong quầy bán thuốc có một con tang thi bị nhốt bên trong, thuốc ở bên trong không bị thất thoát gì. Dù gì chỗ này cũng không ai vào được.

    Phá cửa, Kỷ Phong giết con tang thi rồi để Lăng Sâm đi vào thu hết thuốc vào không gian.

    Hàn Chi nhìn bản đồ bệnh viện treo trên tường. Phòng siêu âm, x-quang, chụp cắt lớp, các thiết bị kiểm tra thông thường đều ở tầng trệt. Nhưng phòng giải phẩu thì ở lầu ba, kho thì nằm độc lập ở phía cửa sau của bệnh viện.

    Lăng Sâm sau khi thu xong quầy thuốc thì đi lại kế bên Hàn Chi cùng nhìn xem bản đồ. Hắn còn quan tâm đến chỗ của khoa sản và khoa nhi, Lăng Sâm muốn chuẩn bị hết tất cả các thứ hắn nghĩ ra được để lo cho vợ con mình. Hai khoa đó ở lầu hai, như vậy nhóm hắn chỉ cần thanh lý hết lầu ba là được.

    Còn về phòng nghiên cứu sinh học thì nằm riêng một tòa nhà kế bên kho, như vậy cũng thuận đường.

    Cả đám quyết định đi đường vòng qua các khu khám bệnh rồi mới đến kho.

    Cả đám vừa đi vừa thanh lý tang thi, đào tinh thạch, thu máy móc, cuối cùng cũng đến kho hàng của bệnh viện.

    Nơi này không có nhiều người, nên chỉ có năm, ba con tang thi đi lãng vãng xung quanh.

    Hàn Chi không lo lắng về kho hàng, cô đang chú ý về tòa nhà được đặt làm sở nghiên cứu sinh học kế bên. Cô cảm nhận được bên trong có tang thi cấp bậc ngang với Lăng Sâm, không chỉ một mà có đến ba con.

    Hàn Chi đợi Lăng Sâm thu hết kho hàng rồi đi lại nhỏ giọng nói với anh.

    "Trong sở sinh học có ba con tang thi cấp năm, em với anh đi vào đó là được rồi. Đội của anh không cần đi theo đâu, vào cũng không giúp được gì."

    "Ừ, để anh nói mọi người ở ngoài canh gác, không thì bảo họ thanh lý lên lầu trên cũng được." Lăng Sâm trả lời.

    Tuy Lăng Sâm đã là dị năng giả cấp năm nhưng năng lực cảm ứng của hắn không mạnh như Hàn Chi được. Bệnh viện này rất lớn, hắn cũng không thể cảm ứng được trên lầu hai có một con tang thi cấp ba.

    Hàn Chi nghe nói vậy thì dặn dò Lăng Sâm.

    "Anh nói mọi người thanh lý tầng một thôi, ở đó có tang thi cấp hai nói họ cẩn thận, tầng hai có một con tang thi cấp ba, họ không phải đối thủ của nó đâu. Chúng ta giải quyết xong sở sinh học sẽ tụ hội với họ ở tầng một."

    "Được."

    Lăng Sâm bàn bạc xong với Hàn Chi thì quay sang dặn dò thủ hạ. Sau đó, năm người quay lại đại sảnh chuẩn bị lên lầu.

    Hàn Chi và Lăng Sâm thì bước vào trong sở sinh học.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2020
  2. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 31: Lăng Sâm thăng cấp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở nghiên cứu bên ngoài khá vắng vẻ, rất ít tang thi đi lại. Xung quanh tường toàn một màu trắng, nhưng nay đã bị nhiễm từng vệt, từng vệt máu. Có chỗ tường in hình một khuông mặt người, có thể là con tang thi nào đó lấy nguyên một cái mặt đầy máu đụng vào.

    Lăng Sâm đem đèn pin mở ra, giải quyết những con tang thi bị vị thịt hấp dẫn mà bu lại.

    Hàn Chi thì chậm rãi đi theo Lăng Sâm. Dù cô không có đèn pin thì vẫn thấy rõ được mọi thứ trong hoàn cảnh tối đen. Hàn Chi có dị năng cao thì cứ như là bật gian lận trong thời kì đầu mạt thế này vậy.

    Nhưng cô cũng không tính toán muốn ôm mọi thứ để mình giải quyết. Lăng Sâm muốn mạnh hơn, hắn cần phải rèn luyện thì dị năng mới lên cao được.

    Đúng như Hàn Chi suy nghĩ, Lăng Sâm cũng không muốn Hàn Chi ra tay. Hắn muốn thử sức đấu với tang thi cấp năm.

    "Chi Chi, chút nữa, em khoan ra tay nhé. Anh muốn thử đối phó tang thi cấp năm. Cấp bậc này không phải ở đâu cũng thấy được đâu. Bên ngoài bây giờ, tang thi chỉ mới tiến hóa đến cấp ba mà thôi." Lăng Sâm vừa đi vừa nói với Hàn Chi.

    "Anh không nói em cũng tính toán như vậy. Anh chỉ có rèn luyện nhiều mới mau chóng tăng lên dị năng." Cô cũng nhìn Lăng Sâm nói.

    "Vậy trước kia, em.."

    Lăng Sâm hơi do dự, tính hỏi cô có phải trước khi trọng sinh đến đây, cô đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm nên dị năng mới cao như vậy hay không.

    Hàn Chi dường như biết được Lăng Sâm muốn nói điều gì. Cô khẽ cười, ôn nhu nói.

    "Em không có vượt qua nguy hiểm gì như anh nghỉ đâu, bớt tỏ ra thương hại em đi. Anh quên em có thể thanh lọc tinh thạch hả? Kiếp trước, đây là bí mật lớn nhất của em đó."

    Lăng Sâm nghe Hàn Chi nói thì lấy tay rảnh rỗi còn lại ôm hông cô kéo về phía mình, hôn môi cô một cái.

    Hàn Chi đỏ mặt khẽ đẩy hắn ra. Người gì mà đi đâu cũng muốn chiếm tiện nghi của cô.

    Đám người Kỷ Phong mà có ở đây chắc sẽ trợn trắng mắt mất thôi. Hai anh chị này đi giết tang thi mà còn tình tứ được nữa. Mấy người là đi thanh lý tang thi hay là đi hẹn hò vậy hả?

    Bên ngoài sảnh nghiên cứu, tang thi rất nhanh bị giết sạch sẽ. Bây giờ tang thi cấp một, hai đối với Lăng Sâm không có gì nguy hiểm cả.

    Ba con tang thi cấp năm không bị nhốt chung một chỗ, nó chia ra ba phòng nghiên cứu khác nhau. Ba người này có thể là ba nghiên cứu viên quan trọng của sở.

    Nhưng phòng nghiên cứu là nơi dễ bọc phát vi rút nhất, ba người này đương nhiên là bị lây nhiễm đầu tiên.

    Phòng nghiên cứu khá rộng, Lăng Sâm dùng điện kích thích bản điện ở cửa. Cửa mở ra, tang thi cấp năm nhanh nhẹn chạy về hướng Lăng Sâm và Hàn Chi.

    Nó là cấp năm nên không hề giống mấy con tang thi cấp thâp ngoài kia. Nó đi đứng nhanh nhẹn còn hơn cả người bình thường, thậm chí sức mạnh còn vượt trội hơn dị năng giả.

    Lăng Sâm lấy ra một cây đao dài, Hàn Chi nhanh nhẹn thêm lên một tầng kim loại sắc bén cho đao để có thể chống chịu sức công kích của tang thi. Tuy cô nói là để Lăng Sâm tự thử sức nhưng không có nghĩa không để cho hắn thêm một chút bảo đảm. Như vậy, Hàn Chi cũng thấy yên lòng hơn.

    Lăng Sâm nhìn cô cười cười rồi quanh người chiến đấu với tang thi.

    Cả hai nhanh chóng vờn lại với nhau. Con tang thi này cũng có dị năng, miệng nó phun ra từng đám lửa bay nhanh về phía Lăng Sâm.

    Nó không thể lấy tay điểm sao, cần gì phun như vậy. Tuy dị năng thì từ đâu phát ra cũng như nhau thôi, nhưng nhìn vẫn rất cay con mắt.

    "Anh mà để nó phun dính người thì đừng lại gần em." Hàn Chi la lớn.

    Lăng Sâm nghe được, hắn không có thời gian trả lời cô, nhưng động tác thì đang di chuyển nhanh hơn để né đám lửa của con tang thi.

    Từng đạo sét to, sẹt trong không khí, mùi thịt bị cháy khét lan tỏa ra. Tang thi bị Lăng Sâm giật điện thì hành động bị ngây ngốc trong giây lát. Lăng Sâm nhân cơ hội, nhanh chóng đem đao chặt nhanh về phía cổ tang thi. Lăng Sâm phải chặt ba, bốn lần vào cùng một chỗ, đầu nó mới rơi xuống mặt đất, thân hình đổ ầm về phía sau.

    Lăng Sâm cũng chống đao thở ra một hơi. Nhưng hắn chưa kịp nghỉ ngơi thì dị năng trong cơ thể bạo động, như muốn xông ra ngoài cơ thể vậy.

    Hàn Chi nhìn thì biết Lăng Sâm muốn lên cấp. Cô lấy trong không gian ra một viên tinh thạch cấp sáu. Một người muốn lên cấp cần năng lượng tinh thạch tương ứng, một là nhiều viên cấp năm hoặc có thể là một viên cấp sáu.

    Thường thì ít ai có thể giết tang thi cấp cao hơn mình nên việc dùng tinh thạch cấp cao hơn để lên cấp rất ít. Nhưng sử sụng tinh thạch cao cấp hơn thì việc rủi ro khi tăng cấp sẽ được giảm đi rất nhiều.

    Hàn Chi đem tinh thạch cấp sáu bỏ vào tay Lăng Sâm, bảo hắn nhanh chóng hấp thu, vận chuyển dị năng đi khắp cơ thể.

    Lăng Sâm có tinh thạch trong tay, rất nhanh hấp thu vào cơ thể, quen thuộc dẫn dị năng chạy quanh. Dù gì, hắn không phải là chưa từng thăng cấp.

    Nhưng lần này, mọi thứ rất thông thuận, không bị trở ngại như những lần thăng cấp trước. Lăng Sâm biết đây là nhờ công dụng của tinh thạch mà Hàn Chi đưa cho hắn.

    Trong thời gian Hàn Chi đợi Lăng Sâm thăng cấp, cô đốt xác con tang thi cấp năm mà Lăng Sâm mới giết chết, lấy tinh thạch của nó.

    Nếu để Hàn Chi còn nhìn thấy được đầu của nó lại liên tưởng đến việc nó phun lửa ra từ miệng, cô cảm thấy mình sẽ nôn mất thôi.

    Đóng cửa lại, Hàn Chi lấy ra một cái giường, nằm lên đó nghỉ ngơi. Cô không biết Lăng Sâm sẽ lên cấp trong bao lâu, cũng không thể ngồi dưới đất để đợi hắn được. Cô có giường êm, tội gì phải nằm dưới đất dơ bẩn như vậy.
     
  3. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 32 :(Không tên)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Chi còn thả ra tinh thần lực, cảm ứng xem nhóm người Kỷ Phong như thế nào rồi.

    Họ đã thanh lý hết tàng một của bệnh viện, hiện đang ngồi nghỉ ngơi chờ Lăng Sâm và Hàn Chi.

    Hàn Chi nhìn nhìn Lăng Sâm, cũng không biết hắn đến khi nào tỉnh lại được, thôi thì cô thông báo cho nhóm Kỷ Phong một tiếng để mọi người khỏi lo lắng.

    Hàn Chi dùng tinh thần lực khiến giọng nói vang lên trong đầu nhóm Kỷ Phong.

    Bên phía bệnh viện, Lưu Duẫn vừa thanh lý xong tang thi với mọi người thì ngồi phịch xuống đất, thở từng ngụm.

    Đối với lão đại và chị dâu mấy con tang thi này không là gì nhưng đối với đám người bọn hắn thì cũng là một vấn đề đó.

    Ở đây có gần bốn trăm con tang thi, chưa thể tang thi cấp một, hai. Họ cũng không có dị năng mạnh như Lăng Sâm có thể đốt xác tang thi lấy tinh thạch được. Tất cả cắn răng lấy đao chẻ đầu từng con để tìm tinh thạch.

    Xong mọi thứ, ai cũng mệt hơn chó. Bởi vậy, đi chung với lão đại và chị dâu mới là sướng nhất, sau này, họ nên cố gắng ôm đùi thôi.

    Họ biết cái đùi này cũng không phải dễ ôm như vậy. Muốn đứng bên người Lăng Sâm thì phải là người mạnh mới có thể đồng hành với anh. Nhưng họ tình nguyện ôm, tình nguyện cố gắng mạnh lên để ôm được đùi lão đại của mình.

    Đừng hỏi tại sao họ lại ôm đùi mà không phải là ngang vai với Lăng Sâm. Đừng đùa, Lăng Sâm là yêu nghiệt, hắn thăng cấp nhanh đến chóng mặt, mới chỉ hai tháng mà hắn đã là cấp năm rồi thì ai mà theo kịp cơ chứ.

    Cả đám đang ngồi thở dốc thì bên tai nghe được tiếng của Hàn Chi vang lên.

    "Mọi người nghỉ ngơi ăn uống gì nhé. Sâm đang thăng cấp, em cũng không biết chừng nào anh ấy tỉnh lại. Tất cả ở lại tầng một, đừng lên tầng hai, ở trên đó có tang thi cấp ba, mọi người không giết được nó đâu, nó có dị năng đó. Vậy nhé!"

    Cả đám quay mặt nhìn nhau.

    Đừng có nói, Hàn Chi tuốt ở sở nghiên cứu mà có thể truyền âm lại cho bọn hắn nhé.

    Bây giờ, không chỉ lão đại biến thái mà cả chị dâu cũng biến thái là sao. Họ làm đàn em cũng rất có áp lực, muốn khóc quá.

    Hàn Chi không biết rằng chỉ một câu truyền âm của cô mà khiến cho cả đám người Kỷ Phong lâm vào điên cuồng tăng cấp dị năng. Họ sợ dị năng quá yếu, lão đại sẽ không cần họ nữa.

    Bọn họ nhận mệnh, ngồi tại chỗ lôi đồ ăn nhanh trong ba lô.

    Khi đi theo lão đại, họ làm gì có chuyện ngồi nhìn xác tang thi mà ăn như vậy chứ. Nay cả đám chỉ phải ngậm nước mắt nhét đồ ăn vào miệng, cố gắng thôi miên mũi mình bị nghẹt rồi.

    Hàn Chi nằm nghỉ hơn nửa tiếng thì dị năng của lăng Sâm bắt đầu ổn định lại, kèm đó, khí tức của hắn mạnh hơn trước rất nhiều.

    Đây chính là khác biệt giữa biến thái và người thường mà. Hàn Chi dù có ôn tuyền trong không gian trợ giúp nhưng cũng không thể biến thái như Lăng Sâm được.

    Khi trước, phải hơn nửa năm, cô mới lên được cấp sáu. Còn Lăng Sâm thì chỉ cần ba tháng. Người so người tức chết người mà.

    Nhưng cùng đó, Hàn Chi cảm thấy vui vẻ, tự hào. Người đàn ông biến thái này không phải là của cô hay sao.

    Nghĩ vậy, Hàn Chi cười khúc khích, càng cười càng có dấu hiệu không ngừng được.

    Lăng Sâm đã thăng cấp xong nãy giờ rồi, vẫn luôn ngồi nhìn Hàn Chi. Hắn thấy cô cười vui vẻ như vậy cũng không muốn cắt ngang. Không biết cô nghĩ gì mà vui như vậy.

    Cười được một lúc, Hàn Chi cảm thấy được ánh mắt nóng bỏng soi trên người mình. Quay sang, cô thấy Lăng Sâm không biết đã nhìn cô được bao lâu rồi.

    Mặt cô nhanh đỏ lên. Lăng Sâm này sinh ra là để đến khắc cô mà. Những lúc cô tỏ ra ngu ngốc đều bị hắn nhìn thấy, thật mất mặt.

    "Cười cái gì mà vui vẻ như vậy?" Lăng Sâm đi lại vuốt tóc Hàn Chi nói.

    "Sâm, anh là một tên biến thái." Hàn Chi cười nhìn Lăng Sâm nói.

    "Anh có làm gì đâu mà biến thái." Lăng Sâm ủy khuất nói, nhưng trong lòng lại vui vẻ về cách mà Hàn Chi gọi hắn.

    Lòng hắn nghĩ thầm: "Nếu kêu bằng ông xã có lẽ hắn càng vui hơn, nhưng với da mặt mỏng của Hàn Chi thì chuyện này có vẻ khó thực hiện."

    "Ba tháng mà anh thăng đến sáu cấp rồi. Biến thái như vậy ai mà sống nổi." Hàn Chi ai oán nói với Lăng Sâm.

    "Mèo con, anh không ngại cho em thấy càng nhiều chuyện biến thái hơn đâu."

    Hắn nói rồi, một tay ôm eo Hàn Chi, một tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn sâu đôi môi mà hắn ngày đêm trông mong kia.

    Có trời mới biết hắn muốn hôn cô nhiều đến nhường nào.

    Hàn Chi bị Lăng Sâm hôn choáng váng, đến khi cô lấy lại tinh thần thì áo đã bị Lăng Sâm lột quăng sang một bên.

    Hàn Chi nhanh tay giữ lại tay của Lăng Sâm. Cái tên này lúc nào cũng dụ dỗ cô.

    Nhưng Hàn Chi nhìn đến đôi mắt đáng thương của Lăng Sâm thì lại mềm lòng. Thôi, cả hai đều là người lớn cả, cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng phải nhắc nhở cái con sói đói này một chút mới được.

    "Cần thận con." Hàn Chi nghiêng mặt qua một bên, đỏ mặt nói.

    Lăng Sâm trìu mến nhìn Hàn Chi. Hai tay hắn thành kính ôm mặt cô, hôn sâu đôi môi mà hắn trông mong, trằng trọc phát thảo nó như một món đồ trân quý.

    Hàn Chi cũng đắm chìm trong sự dịu dàng của Lăng Sâm.

    Sở nghiên cứu lạnh lẽo, nhưng trong phòng hai người đang ở lại nóng bỏng, ấm áp lạ thường.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười hai 2020
  4. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 33: Đi với chị dâu mới có lộc ăn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tiếng sau đó, Lăng Sâm và Hàn Chi đã đứng trước mặt các thành viên khác của đội. Lăng Sâm đã lên cấp sáu nên hai con cấp năm kia đã không còn là vấn đề khó giải quyết nữa.

    Mọi người nghi ngờ nhìn hai người. Họ cảm thấy bong bóng trái tim bay đầy trời giữa hai người này. Hàn Chi mặt đỏ bừng, còn Lăng Sâm thì cười thích chí.

    "Lão đại có chuyện gi vậy? Em thấy anh không được bình thường." Lưu Duẫn lên tiếng hỏi làm mấy người còn lại liếc xéo hắn.

    Người bình thường nhìn là biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có cái tên thần kinh thô Lưu Duẫn này là không hiểu gì.

    Lưu Ly cũng chịu thua với anh trai mình.

    "Không có chuyện gì thì thu thập rồi nhanh rời đi đi. Đội người kia chuẩn bị tiến lại gần đây rồi." Hàn Chi đỏ mặt hối mọi người.

    Cả đám đều im lặng không nói nữa. Chị dâu da mặt mỏng, nói nữa lão đại nhất định không tha cho bọn họ.

    Lăng Sâm nắm tay Hàn Chi đi nhanh qua từng phòng khám thu hết mọi thứ vào không gian.

    Lăng Sâm thu hết vào không gian của mình. Hắn lên cấp nên không gian cũng theo đó mà rộng hơn, nay không gian đã được hai ngàn mét vuông, dù vật tư chiếm hết một nửa không gian nhưng chỗ trống còn rất nhiều, đủ để nhét hết cái bệnh viện này vào trong đó.

    Lăng Sâm thu hết mọi thứ, từ đồ văn phòng, hồ sơ bệnh, đến giường chăn, mọi thứ, những gì còn sạch sẽ, xài được hắn đều không chê. Dù sao Lăng Sâm thu đồ vào không gian bằng tinh thần lực, bắt hắn chạm vào đồ để thu thì hắn sẽ chỉ thu đồ ăn thôi, đồ người khác xài qua, tâm lý hắn không chịu được.

    Bệnh viện khá nhiều phòng nên đi thu hết vào cũng là một công việc khá mệt mỏi.

    Hàn Chi không muốn đi nữa, nên nói với Lăng Sâm một tiếng rồi đi lại chỗ đám Lưu Duẫn, còn đem theo một túi đầy đồ ăn vặt đến chia sẻ với mọi người.

    Ai cũng cảm khái, đúng là đi với chị dâu mới có lộc ăn mà.

    Không lâu lắm, Lăng Sâm đi lại, gọi mọi người tiếp tục lên tầng trên.

    Có Lăng Sâm ở đây, việc giết tang thi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả rất nhanh thu thập hết những thứ cần thiết, chuẩn bị ra khỏi bệnh viện trở về.

    Đi trở về đại sảnh của bệnh viện, Hàn Chi ngăn lại mọi người. Đám người kia rất nhanh muốn đi đến gần bệnh viện rồi, nếu chạm mặt có thể gặp phiền phức không cần thiết.

    "Đi cửa sau đi. Đám người kia đi gần đến cổng chính của bệnh viện rồi." Hàn Chi nói.

    Người của hai bên không cân xứng, bên mình chỉ có bảy người còn bên họ đi đầy ba chiếc xe hơi. Lăng Sâm tuy không sợ phiền phức nhưng tránh được vẫn khỏe hơn có xung đột.

    Tất cả nhanh chóng đi ra cổng sau bệnh viện.

    Giết hết tang thi xung quanh, Lăng Sâm lấy ra tấm kim loại to mà mọi người ngồi để bay đến đây, ý muốn Hàn Chi điều khiển nó nhanh chóng bay khỏi nơi này. Tuy việc này khá lộ liễu, có thể đám người kia sẽ thấy được tấm kim loại bay trên trời, nhưng còn đỡ hơn đụng mặt rồi lại có chuyện. Dù sao, bọn người kia cũng không thấy được mặt của bọn họ.

    Hàn Chi không vội vã mà kêu Lăng Sâm lấy ra trong không gian một tấm đệm mềm trải lên trên tấm kim loại, tạo hình lại mặt phẳng kim loại để có độ nhám bám lấy tấm đệm. Xong đâu đó, Hàn Chi mới kêu mọi người ngồi lên trên.

    Lưu Ly hai mắt long lanh, chị dâu quá chu đáo rồi.

    Tấm kim loại bay là tà cách mặt đất tầm một mét, bỗng không khí xung quanh bạo động hướng lại tụ tập. Một lớp màn hơi bao quanh tấm kim loại, nhìn từ xa lại, chỗ đám người Lăng Sâm ngồi cứ như là một đám mây vậy.

    Hàn Chi kiểm tra đâu đó đều ổn thỏa hết mới điều khiển tấm kim loại bay lên cách mặt đất ba mươi mét, rồi chầm chập trôi đi cứ như một đám mây.

    Cả đám há hóc miệng nhìn Hàn Chi, còn có thể như vậy sao?

    "Chị dâu, chị bao xung quanh chúng ta là cái gì vậy?" Lưu Ly tò mò lấy một tay chọc chọc đám màn hơi xung quanh hỏi.

    "Hơi nước, dị năng hệ thủy có thể khống chế không chỉ là nước, mà còn có hơi nước trong không khí, thậm chí là.. máu." Hàn Chi cười nhìn Lưu Ly giải thích.

    Nghe vào trong tai mọi người lại là một tin tức to lớn.

    Thường thì mọi người sẽ cho là dị năng hệ thủy là một dị năng gân gà, chỉ có thể cung cấp nước, cùng lắm thì tạo được mũi tên nước, công kích cũng sẽ không cao được bao nhiêu.

    Nhưng nay Hàn Chi nói dị năng hệ thủy còn có thể khống chế máu.

    Thử tưởng tượng xem, máu trong người bị khống chế theo một ý nghĩ của ai đó. Như vậy, người đó chỉ cần xoắn một cái mạch máu ngay cổ thì đầu có thể xoay một trăm tám mươi độ luôn chứ chẳng đùa.

    Càng nghĩ cả đám càng cảm thấy cổ phát lạnh. Chỉ có mỗi Lưu Ly là hưng phấn, vì cô là dị năng hệ thủy mà.

    "Chị, khi nào em mới có thể làm được đến bước đó?" Lưu Ly nóng lòng muốn thử.

    "Em hả? Khi nào em lên được cấp sáu thì có thể thử, nhưng chị nói trước nó không dễ đâu. Sâm, anh lên cấp tám cũng có thể thử điều khiển chất sắt trong cơ thể con người, đó cũng là một cách không tệ đó." Hàn Chi vui vẻ đáp.

    "Ừ, anh sẽ thử. Mèo con, em quá tốt rồi." Lăng Sâm ôm Hàn Chi cười tít mắt.

    Đám mây trôi lơ lửng ra khỏi phạm vi thành phố H thì đáp xuống một chỗ đồng vắng.

    Hàn Chi giải tỏa màn hơi rồi để Lăng Sâm thu tấm kim loại vào không gian của hắn, biết đâu sau này còn xài được.

    Lăng Sâm lấy ra xe, cả đám ngồi lên xe mà ánh mắt vẫn tiếc núi nhìn về phía Hàn Chi, Không phải lúc nào cũng được mang bay như vậy, chưa phiêu đã thì bị bắt đáp đất rồi.

    Hàn Chi chỉ cười ha hả, nói.

    "Lên xe, em lười, muốn ngủ. Mấy người không được ăn hiếp phụ nữ có thai nha."

    Bên xe Lăng Sâm, Lưu Duẫn đổi cho Lưu Ly để lái xe, Lăng Sâm thì ngồi phía sau ôm Hàn Chi ngủ.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười hai 2020
  5. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 34: Anh muốn thu thêm thủ hạ không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi đến chiều tối, Lăng Sâm bảo Lưu Duẫn ghé vào một siêu thị nhỏ ven đường để nghỉ ngơi qua đêm.

    Hàn Chi nghe tiếng nói của Lăng Sâm nên tỉnh giấc. Cô nhìn về hướng siêu thị mà Lăng Sâm chỉ, cảm nhận được bên trong có không ít người. Người chia làm hai phe, thấy tình thế hiện tại như đang kiềm chế lẫn nhau.

    "Sâm, dừng xe xa một chút. Anh nói mọi người ăn uống ở trên xe, ăn xong thu xe vào không gian. Chúng ta đi bộ vào. Trong đó có hơn ba mươi người, chia làm hai phe, nên cẩn thận." Hàn Chi nói với Lăng Sâm.

    Lăng Sâm không hề ý kiến gì mà phân phó mọi người hành động.

    Xong đâu đó, cả đám mới đi bộ tiến vào siêu thị.

    Ở đây, chỉ còn mỗi cái siêu thị này là có thể vào ở được. Xung quanh, nhà đều bị phá hủy, có căn bị hư cửa, có căn sụp tường, bị tàn phá đến không thể ở được. Mọi người chịu khó ở siêu thị một đêm, trời vừa sáng sẽ lên đường tiếp.

    Bảy người đi vào siêu thị làm kinh động đến những người đang có mặt ở đây.

    Hai nhóm người đưa ánh mắt đề phòng nhìn về phía nhóm Lăng Sâm. Nhưng khi nhìn thấy hai người Hàn Chi và Lưu Ly thì một nhóm bắt đầu có ánh mắt hưng phấn, hèn hạ nhìn chằm chằm vào hai cô.

    "Đại ca, lâu như vậy mới thấy được hai cô em xinh tươi, sạch sẽ như vậy." Một tên mắt híp, cười hèn mọn nói với đại ca của hắn.

    Gã đại ca này còn khá trẻ, khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi. Đầu nhuộm lốm đốm đỏ, gương mặt không tính là quá xấu. Hắn được làm đại ca vì trong nhóm hắn là người có dị năng cao nhất, nhưng cũng chỉ là dị năng cấp hai mà thôi. Nhóm hắn có hai mươi người, nhưng chỉ có năm người có dị năng, trừ hắn còn lại toàn là cấp một.

    Bên nhóm người còn lại thì chỉ có tám người, nhưng hành động rất có kỉ luật, có tố chất của quân nhân. Dị năng thì lại cao, nhất là một người đàn ông đẹp trai, có vẻ là người đứng đầu trong nhóm. Nhưng nhóm anh ta chỉ có ba người có dị năng, nhưng là cấp ba nên áp chế được đám người bên kia.

    "Sâm, anh muốn thu thêm thủ hạ không?" Hàn Chi nhỏ giọng hỏi Lăng Sâm.

    "Không, xong lần thu thập này, chúng ta về làm đám cưới rồi về nhà em thôi. Ai muốn làm thì làm đi, anh về với vợ anh." Lăng Sâm trả lời chắc nịch.

    "Ba với anh hai anh mà biết, chắc mắng em mất." Hàn Chi tuy nói vậy nhưng miệng thì cười ngọt ngào.

    Hai người đang tình chàng ý thiếp thì nghe một tiếng nói rất bỉ ổi vang lên.

    "Mấy người muốn ở đây hả? Muốn ở lại cũng được, nhưng phải để hai đứa con gái đó qua đây hầu hạ, không thì đừng mong vào đươc."

    Lên tiếng là tên mắt híp, tay sai của thằng đầu lốm đốm.

    Ánh mắt Lăng Sâm bắt đầu trở nên nguy hiểm. Một tia sét đánh trúng tên mắt híp kia, nhanh đến nổi gã không kịp né tránh.

    Tên đầu đàn nhìn qua thì chỉ còn lại một nhúm tro. Gã mặt mày xanh mét, biết được bản thân đá phải tấm sắt cứng rồi.

    "Chúng tôi chỉ ở đây một đêm, sáng mai liền đi. Ai không dài được ánh mắt hoặc thấy mình sống đủ rồi thì cứ bước lại gây chuyện. Hừ." Lăng Sâm lạnh giọng cảnh cáo.

    Trong nhóm tên đầu đóm, mấy cô gái ánh mắt sáng quắc, hắn ta nói không kiếm chuyện nhưng không nói không được dụ dỗ mà.

    Hàn Chi lặng lẽ nhìn mấy cô gái đó, sau đó lại nhìn Lăng Sâm, thở dài.

    Cái mặt Lăng Sâm làm Hàn Chi nhìn được cảnh đẹp ý vui nhưng lại quá chiêu ong bướm. Sau này, cứ lâu lâu lại có một người đến giành chồng mình, cô chẳng phải mệt chết sao.

    Lăng Sâm cảm nhận được ánh mắt ai oán của Hàn Chi thì chẳng hiểu ra sao. Hắn có làm gì đâu, càng nghĩ càng không biết mình làm sai cái gì. Hắn đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Hàn Chi.

    Hàn Chi không để ý đến Lăng Sâm nữa. Thay vào đó, cô thấy có hứng thú với tám người kia hơn. Dị năng của mấy người này rất tốt, còn là dị năng hiếm, nếu được Hàn Chi muốn mấy người này đi theo cô.

    Người có vẻ là nhóm trưởng có dị năng hệ băng, là cấp ba. Một cô gái có khuông mặt dễ thương là dị năng hệ quang, dị năng này khá hiếm, cô gái ấy cũng lên được cấp hai. Còn một người dị năng hệ bóng tối, cấp hai. Dị năng hệ bóng tối ngay từ đầu đều rất khó kiểm soát nhưng càng lên cấp thì càng mạnh mẽ.

    Những người thường còn lại của nhóm, tuy không có dị năng nhưng rèn luyện cơ thể rất tốt.

    Chuyện có dị năng hay không, đối với Hàn Chi cũng không là gì cả. Tinh thạch đã thanh lọc trong không gian của cô còn có thể kích phát dị năng nên chuyện có hay không có dị năng cũng không phải là vấn đề lớn gì.

    Nhưng cô muốn là một chuyện, họ có chịu theo cô hay không mới là vấn đề.

    Hàn Chi dẫn Lăng Sâm ngồi gần tám người kia. Cô chủ động tiến lên bắt chuyện.

    "Chào anh, tôi thấy nhóm anh có người bị thương. Anh cần thuốc sát trùng không?"

    Lăng Sâm theo sau Hàn Chi. Hắn biết cô muốn chiêu mấy người này nhưng thấy cô nói chuyện với gã đàn ông khác hắn vẫn thấy chua. Tay nắm eo cô lặng lẻ xiết chặt một chút.

    Hàn Chi cảm nhận được bên hông mình, cười cười vỗ tay Lăng Sâm. Cái tên này, sao mà càng ngày càng đáng yêu vậy.

    "Chúng tôi không quen biết với mấy người. Tại sao lại muốn giúp chúng tôi?" Người dẫn đầu không nhờ giúp đỡ ngay mà cẩn thận hỏi lại.

    "Tôi muốn nhóm anh sau này đi theo tôi, không phải là thủ hạ mà theo tư cách là hàng xóm. Chúng tôi ở thành phố M, gần nhà tôi có biệt thự trống, các anh có thể vào ở. Tôi thấy đám người của anh có năng lực không tệ.

    Tôi xin giới thiệu trước, tôi là Hàn Chi, còn đây là chồng tương lai của tôi, Lăng Sâm. Những người còn lại đều là đội viên của anh ấy, ai cũng đều có dị năng cả." Hàn Chi nói.

    Người kia nghe được câu "Ai cũng đều có dị năng" thì hơi kinh ngạc, anh ta hơi suy nghĩ.

    Hàn Chi cũng không ép buộc anh ta phải trả lời ngay. Cô nói Lăng Sâm đưa băng, gạt, thuốc sát trùng cho người kia rồi nói.

    "Tôi không cần anh phải trả lời bây giờ. Sáng mai, chúng tôi sẽ lên đường. Khi đó, anh có thể cho tôi biết quyết định của anh."

    Hàn Chi nói rồi dắt tay Lăng Sâm đi qua gần đó ngồi nghĩ.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười hai 2020
  6. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 35: Quyết định của Trương Phi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông kia cũng dõi mắt theo quan sát nhóm người Lăng Sâm. Hắn thấy trong tay Lăng Sâm bỗng nhiên xuất hiện một tấm vải to, trải ra trên đất, rồi đỡ Hàn Chi ngồi xuống đó. Sau đó, trên tay Lăng Sâm lại xuất hiện một hộp bánh bông lan tinh xảo, đưa cho Hàn Chi. Hàn Chi vui vẻ nhận lấy.

    Hắn tên Trương Phi, khi chưa đến mạt thế hắn đang đi bộ đội ở thành phố H này, kế bên hắn là các bạn cùng chung trường quân sự. Hôm nay, nhóm hắn ra ngoài muốn thu thập vật tư.

    Mạt thế đến, trong quân khu của hắn bộc phát vi rút tang thi, khi đó là buổi tối, người thường xem tang thi như là người bị bệnh, thấy người ngã xuống thì chạy lại đỡ đi trạm xá, nhưng lại bị cắn rồi lây nhiễm.

    Họ vất vả chạy được ra ngoài, nhưng ở cái thành phố H loạn lạc này, bên ngoài cũng không khá hơn gì mấy.

    Thay vì ở lại cái nơi này, họ đi theo mấy người này có lẽ sẽ sống được tốt hơn. Nhưng còn người nhà họ thì sao đây?

    Trương Phi suy ngẫm, trong tám người bọn họ có bản thân, Kim Đại Ngưu, Hoàng Viễn là trẻ mồ côi. Năm người còn lại đều có gia đình, Hứa Liễu và Hứa Minh Tuyên là chị em, Đỗ Phan Triết và Đỗ Sanh là hai anh em, còn Trịnh Ngọc Hân là con gái một. Mấy người đó đều còn người thân đang ở căn cứ thành phố H. Họ sẽ chịu theo mình sao?

    Hắn lẳng lặng nhìn cách ăn mặc của đám người Lăng Sâm. Bọn họ đều sạch sẽ, da hồng hào, quần áo, vũ khí đều có. Cuộc sống của họ rõ ràng tốt hơn ở đây rất nhiều.

    Trương Phi quyết định hỏi ý kiến của những người khác. Nếu họ không chịu đi thì hắn cũng không đi. Bỏ lại bạn mình mà đi, đây không phải là phong cách của hắn.

    "Mọi người nghĩ sao về lời đề nghị của nhóm người kia?"

    "Họ cho chúng ta mang theo người nhà không? Thật thì em muốn đi chung với bọn họ. Tình hình ở thành phố H này càng ngày càng tệ rồi. Sau này, bọn mình muốn sống ở đây cũng không yên ổn gì." Trịnh Ngọc Hân nói.

    Trịnh Ngọc Hân là một cô gái quyết đoán, nên đưa ra quyết định ngay lặp tức.

    "Anh hai em đi đâu, em sẽ đi theo đó." Hứa Liễu nói.

    "Nếu họ chịu cho người thân theo, thì em muốn đi." Hứa Minh Tuyên nói.

    "Anh em tôi cũng muốn đi. Ở cái chỗ này thì không lâu nữa chúng ta cũng sẽ bị ép chết." Đỗ Phan Triết sau khi thương lượng với em trai cũng đồng ý muốn đi.

    Còn đám anh em chung trại mồ côi với Trương Phi thì không cần nói, họ đi theo Trương Phi từ nhỏ đến bây giờ, đương nhiên hắn đi đâu thì họ đi đó.

    "Vậy để tôi đi sang thương lượng với bọn họ."

    Trương Phi nói nói xong cũng đứng dậy đi về phía nhóm của Lăng Sâm.

    "Chúng tôi muốn đi theo mấy người, nhưng có thể cho chúng tôi dẫn theo người nhà được không? Người nhà nếu không đi theo được thì chúng tôi đi làm gì." Trương Phi nói với Lăng Sâm.

    "Đương nhiên có thể dẫn người nhà đi chung rồi. Nhưng tôi có hai lựa chọn cho anh. Nghe xong, anh hẳn quyết định xem sẽ đi phương hướng như thế nào." Hàn Chi cười, nói.

    Trương Phi hơi ngớ ra. Đám người này không phải cùng một chỗ sao? Tại sao còn có hướng đi khác nữa?

    "Thứ nhất, nhóm anh có thể đi theo quân đội. Quân đội ở thành phố M rất lớn, chế độ cũng rất tốt. Muốn theo quân đội, anh có thể đăng kí với chồng tôi, anh ấy làm trong đó. Thứ hai, anh đi theo tôi. Tôi chỉ muốn có một nhóm người ở gần nhau để làm hàng xóm thôi. Hàng xóm là người có năng lực thì đương nhiên sẽ yên tâm hơn rồi. Đi theo tôi, anh đương nhiên sẽ không có quyền thế như gia nhập quân đội, nhưng về cuộc sống, tôi có thể chỉ anh cách trồng trọt, đảm bảo cuộc sống của anh sẽ không hề kém so với trong quân khu." Hàn Chi tự tin nói với Trương Phi.

    Hai vợ chồng này thuộc hai nhóm người khác nhau sao? Vậy hắn phải chọn ai đây?

    Thường thì ai nghe được vào quân đội thì chắc chắn sẽ đồng ý ngay, nhưng bản năng của hắn lại thôi thúc hắn đồng ý đi theo Hàn Chi.

    Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. Có thể là vẻ tự tin của cô làm cho hắn cảm thấy yên tâm.

    "Chúng tôi đi theo cô thì sẽ có được chuyện tốt gì? Bình thường, ai cũng sẽ lựa chọn quân đội. Cô tự tin có thể thuyết phục tôi theo cô sao?" Trương Phi hỏi lại Hàn Chi.

    Hàn Chi cười. Người này thật cẩn thận, cũng rất biết cách nhìn người. Cô tiến lại gần anh ta, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe nói.

    "Tôi có thể giúp nhóm anh kích phát dị năng."

    Trương Phi trợn to mắt nhìn Hàn Chi, một lúc lâu không nói gì.

    "Anh về thương lượng lại với nhóm anh đi. Sang mai, nếu mọi người đã quyết định đi theo thì chuẩn bị đồ. Tôi dẫn các anh đi về căn cứ thành phố H đón người thân rồi tất cả lên đường." Hàn Chi mỉm cười nói.

    Lăng Sâm thấy Hàn Chi dựa vào gần cái tên kia thì mất hứng. Hắn biết cô không có ý gì nhưng vẫn không vui.

    Lăng Sâm bước lên, nắm eo Hàn Chi kéo về lại trong lòng mình, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

    Hàn Chi nhìn Lăng Sâm không biết nói cái gì. Người này tính chiếm hữu cũng mạnh quá đi. Nhưng mà, cô thích.

    Hàn Chi cười khúc khích, nhón chân hôn lên má Lăng Sâm một cái trước mặt mọi người.

    "Chồng của em đương nhiên là tốt nhất rồi." Cô nói ròi còn lấy tay xoa xoa đầu Lăng Sâm.

    Người gì mà đã đẹp trai, tóc còn mềm như vậy. Hàn Chi thỏa mãn xoa đầu Lăng Sâm thêm vài cái rồi mới bỏ tay xuống.

    Lăng Sâm còn sợ cô mỏi tay, cố ý hạ thấp mình xuống cho cô xoa.

    Nhóm Lưu Duẫn một mặt bất đắc dĩ đứng ở phía sau. Hai cái người này suốt ngày dính như vậy, để người khác làm sao chịu nổi.

    Trương Phi sau khi kinh ngạc qua thì thấy hai người ân ái cũng biết chuyện mà lui về nhóm của mình. Xem ra, hai vợ chồng này, vợ mới là người có quyền trong nhà rồi.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười hai 2020
  7. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 36: Lại về thành phố H.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Chi tự tin có thể kéo nhóm người kia về phe mình nên cô không nghĩ nhiều về chuyện này nữa, mà thoải mái dựa vào lòng Lăng Sâm.

    Hàn Chi mới vừa nhắm mắt nghỉ không lâu thì nghe có tiếng bước chân đi lại gần đây. Cô mở mắt thì thấy một cô gái yểu điệu đi về phía Lăng Sâm. Cô biết mà, thế nào cũng sẽ như vậy.

    Cô gái kia đi đến trước mặt Lăng Sâm thì dừng lại.

    Lăng Sâm nhíu mày nhìn cô gái này, thật là, chuyện gì nữa đây? Hắn chỉ muốn ôm vợ ngủ thôi mà cũng không yên nữa.

    Cô gái thấy Lăng Sâm nhíu này thì hơi khần trương nhưng nhìn lại Hàn Chi được Lăng Sâm cưng chiều như vậy thì lại kiên định. Cô không cần thay thế Hàn Chi, cô có thể làm chị em của Hàn Chi, cùng nhau chăm sóc người đàn ông này cũng được.

    Hàn Chi mà biết được suy nghĩ của cô ta thì sẽ sớm nói với cô ta một câu: "Em gái, em mơ thật đẹp."

    "Em tên Thẩm Quyên, em là dị năng hệ thủy. Em ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất thích anh. Em muốn đi theo anh, anh dẫn em theo với nhé."

    Cô ta nhỏ nhẹ nói với Lăng Sâm sau đó lại quay sang hàn Chi nói.

    "Chị, đàn ông ở mạt thế này có nhiều vợ là chuyện bình thường. Em dù gì cũng có dị năng, có thể giúp ích cho anh ấy. Em sẽ sống hòa thuận với chị, sẽ không vì chị không có dị năng mà khó dễ chị đâu."

    Lời nói của cô ta thì lại mang đao ngầm. Ý cô ta muốn nói: "Tôi có dị năng có thể giúp ích cho Lăng Sâm, còn cô không có dị năng thì nên biết điều đi."

    Hàn Chi đưa tya lên sờ sờ mặt mình, cười khổ. Gương mặt và cả cái tuổi của thân thể này nữa, thật là mang tính lừa gạt rất lớn nha.

    Lăng Sâm đang muốn ra tay đánh cho cái con điên trước mặt này một đạo sét thì Hàn Chi ngăn lại.

    Hàn Chi nhìn về phía cô ta nói.

    "Ai nói với cô tôi không có dị năng?"

    "Tướng chị mảnh mai như vậy. Từ lúc vào đây, chuyện gì cũng để anh ấy phải phục vụ chị. Một người đàn ông xuất sắc như anh ấy phải được người khác chăm sóc chứ không phải đi chăm sóc người." Cô ta nghĩ Hàn Chi chỉ mạnh miệng mà thôi.

    Hàn Chi cười nhếch mép. Một đạo sét sẹt mang qua má cô ta, máu theo vết rách chảy xuống.

    Cô ta kinh hoảng, hai tay ôm chặt má mình, không thể tin nhìn Lăng Sâm.

    "Anh sao lại đánh em? Em không cố ý nói chị như vậy. Nhưng em chỉ muốn chăm sóc anh mà thôi, em không có ý gì khác." Thẩm Uyên nói mà còn cố tỏ ra vẻ yếu đuối, mảnh mai, nhỏ giọng thút thít.

    Nếu Lăng Sâm thích kiểu người như vậy, cô cũng có thể làm thành thể loại anh ấy thích.

    Lăng Sâm lắc đầu nói.

    "Không phải tôi."

    Ánh mắt Thẩm Quyên mờ mịt. Lăng Sâm nói không phải anh ta, vậy thì là ai. Cô ta quay sang nhìn về phía Hàn Chi, thấy cô đang nhìn cô ta mỉm cười. Cái cười đó làm cô thấy lạnh người.

    "Không cần nhìn người khác, là tôi đánh cô. Chồng bà đây mà cô cũng dám dòm ngó. Cô không muốn chết thì nên nhanh chóng cút xa xa chút, nói với mấy người bạn của cô nữa, né xa chồng tôi ra. Chồng bà chỉ được là của bà thôi. Biến!"

    Thật là, mấy người này coi cô rất dễ ăn hiếp à. Hổ không phát uy thì bị coi thành Hello Kitty mà.

    Hai tay hàn Chi lóe lên vài tia sét. Cô ta có thể nghe được mùi khét do tia lửa điện ma sát vào không khí. Người này quá nguy hiểm. Thẩm Quyên rất nhanh muốn khóc, cô ta cố nén, ôm má chạy về chỗ của mình. Đám người của cô ta nhanh chóng bu quanh lại hỏi chuyện. Sau đó, tiếng khóc nấc vang lên.

    Hàn Chi không thèm quản tiếp cô ta làm gì. Cô dựa vào lòng Lăng Sâm nhắm mắt nghỉ.

    Lăng Sâm thấy Hàn Chi như vậy thì cười híp cả mắt.

    Còn những người khác thì âm thầm nuốt nước miếng. Chị dâu quá bá đạo, thật muốn đốt một nén nhang cho những cô gái theo đuổi lão đại, cầu mấy người đó mắt sáng xíu, đừng ngu muội mà sáp lại gần.

    Nhóm Trương Phi cũng nhìn thấy năng lực của Hàn Chi. Trong lòng đã có quyết định cuối cùng.

    Một đêm này, không gian yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng tang thi thi thoảng gào rú ngoài cửa siêu thị.

    Sáng sớm hôm sau, Lăng Sâm dẫn nhóm của Trương Phi về lại căn cứ H. Vừa mới ra khỏi nay lại đi ngược trở về, nhưng nhóm Lăng Sâm không ai than trách gì cả.

    Lão đại với chị dâu đi đâu, họ cứ đi theo đó là được rồi.

    Trương phi sau khi thương lượng tốt với những người khác, tất cả đều đồng ý đi theo Hàn Chi.

    Cho dù quyền thế trong quân đội cũng không hấp dẫn bằng chuyện được kích phát dị năng, còn chưa kể đến, vào quân đội cũng không thoải mái như ở ngoài. Họ đã sinh hoạt trong quân đội một thời gian rồi, nay không muốn mệt mỏi như vậy nữa.

    Nhóm người của tên đầu đóm cũng muốn trở về căn cứ ở thành phố H, nhưng chỉ dám đi xa xa xe của Lăng Sâm. Ấn tượng của nhóm này đối với bọn họ là quá mức mạnh mẽ, họ không dám tiến lại quá gần, biết đâu người ta không vui phẩy một đạo sét cho họ lên trời sớm thì sao.

    Lăng Sâm cũng chẳng thèm bận tâm với đám người đó làm gì. Bọn họ không lại gây phiền phức cho hắn, hắn còn mừng.

    Xe chạy một ngày đường lại trở về thành phố H. Lăng Sâm không muốn đi vào trong nữa. Hắn chọn một căn nhà gần đó, tính ở lại qua đêm.

    Lăng Sâm nói với Trương Phi.

    "Mấy người tự đi về căn cứ H đi. Sáng mai, tất cả tập hợp tại đây rồi mình đi. Vợ tôi đang có thai không đi chịu tội với mấy người."

    Hàn Chi liếc Lăng Sâm, đây là đang khoe mình sắp được làm cha mà.

    "Được, sáng mai gặp." Trương Phi ngắn ngọn trả lời rồi nhanh chóng lái xe đi.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng mười hai 2020
  8. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 37: Về nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm nay, mọi người được một đêm ngủ ngon giấc, không có chuyện gì xảy ra cả.

    Sáng mở cửa, Lưu Duẫn đã thấy được một đoàn xe đậu trước cửa. Lăng Sâm không làm chậm thời gian của mọi người, ra lệnh cho tất cả chuẩn bị xuất phát.

    Cuối chiều, họ lại đi trở về cái siêu thị nhỏ kia, tính toán ở lại qua đêm. Lần này, không có ai ở đây ngoại trừ bọn họ.

    Trương Phi nếu đã đi theo Hàn Chi thì Lăng Sâm cũng không để mấy người này chịu thiệt. Hắn lấy mì gói trong không gian phân phát cho mọi người. Trong số người nhà của bọn họ có người có dị năng hệ thủy, nên chuyện nước uống không quá khó khăn. Nhưng Lăng Sâm vẫn phòng hờ nói nếu có thiếu nước thì lại nói với Lưu Ly.

    Trương Phi dứt khoát nhận lấy thức ăn. Dài dòng, cãi láo, đây đều không phải là tính cách của anh.

    Người khác thấy Lăng Sâm trống không xuất hiện mì gói liền trong lòng kiên định hơn.

    Nhưng chỉ có tám người Trương Phi là lo lắng. Nhóm Trương Phi đáp ứng đi theo không phải Lăng Sâm mà là Hàn Chi. Dù Trương Phi đã dặn dò đồng bạn của mình nói rõ với gia đình chỉ trừ chuyện kích phát dị năng. Nhưng do thời gian quá gấp gáp, chưa ai kịp giải thích rõ, chỉ nói là cùng nhau đi đến một thành phố mới, có ăn uống, có chỗ nghỉ ngơi, tốt hơn ở thành phố H này.

    Còn chuyện kích phát dị năng, Trương Phi chưa biết được Hàn Chi có thật sự làm được điều đó hay không. Dù sao, đến bây giờ, cũng chưa có ai làm được.

    Cùng lắm không phải còn có Lăng Sâm hay sao. Nếu như hắn đi theo Hàn Chi không được như ý thì còn có thể gia nhập quân đội.

    Nghĩ đến đó, Trương Phi cảm thấy an tâm hơn không ít.

    Chiều hôm sau, đoàn xe nối đuôi nhau đi vào địa phận thành phố M.

    Hàn Chi chỉ đường cho Lưu Duẫn chạy xe đến nhà cô. Dù chỉ đi gần một tuần, nhưng Hàn Chi rất nhớ cảm giác về nhà, nhớ người nhà của cô.

    Hai kiếp, cô mới cảm nhận được tình thân ấm áp. Hàn Chi vô cùng quyến luyến cảm giác này.

    Đi ra vùng ngoại ô, xa xa, tất cả có thể thấy được tường đất cao, bao trọn một khu vực lớn. Hàn Chi cảm thấy rất không sai, nhìn rất kiên cố.

    Nhưng Hàn Chi hơi thắc mắc, nếu có một mình Nguyễn đại ca thì không thể nào xây tường nhanh như vậy được. Không lẽ, lúc cô đi, cậu chiêu thêm người vào ở.

    Đi đến gần cổng tường, một cái hàng rào chắn ngang. Rào làm bằng cây to ghép lại thành. Bên hông tường còn được gắn máy ghi hình. Mọi người nhìn thấy được đèn trong máy ghi hình sáng, chứng tỏ nó có điện.

    Nhóm Trương Phi trợn tròn cả mắt. Ở căn cứ thành phố H, điện chỉ có một căn được sử dụng mà thôi, đó là căn phòng của người đứng đầu căn cứ. Ở đây, điện lại được dùng cho lấp đặt máy thu hình ngoài cổng.

    Chẳng những nơi đây có máy thu hình còn được lắp cả chuông.

    Lăng Sâm đi xuống ấn chuông cổng. Rất nhanh, có người chạy ra ngoài. Hắn thấy người liền cười chào hỏi.

    "Anh họ, mọi người về thăm nhà hả?"

    "Mấy đứa cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Ông bà nhớ tụi em lắm, nhanh vào đi."

    Lâm Tuấn nhanh nhẹn ấn chốt mở cổng gỗ, rồi leo luôn lên xe Hàn Chi để mọi người chở vào.

    Trương Phi chạy vào rồi mới để ý thấy có một bộ tự động kéo mở rào chắn được lắp phía sau hàng rào gỗ. Nhà này có phải quá xa sỉ rồi không?

    Sau Hàng rào, mười căn biệt thự nối dài. Trương Phi cảm giác bị sự giàu có đập vào mặt.

    Thật là không phải bọn họ không có kiến thức. Dù gia đình họ không có giàu có nhưng cũng không được tính là nghèo, cũng chưa bao giờ được thấy hoàn cảnh sinh hoạt của người giàu có bậc này.

    Xe tới trước cửa nhà Hàn Chi, cô nói với Lâm Tuấn dẫn đám người phía sau chọn biệt thự để ở lại.

    "Được, giao cho anh." Lâm Tuấn cười đáp.

    Trương Phi không ngờ được có một ngày họ sẽ được ở lại trong một căn biệt thự xa hoa như thế này, chưa kể còn có điện để được sử dụng.

    Đứng ngoài cổng đã thấy được ông bà ngoại, cậu mợ ra đón. Hàn Chi vui vẻ chạy lại ôm mỗi người một cái. Lăng Sâm chạy theo sau mà muốn thót cả tim, thấy cô không bị vấp ngã mới thở ra một hơi.

    Lăng Sâm cười chào hỏi người lớn, nhóm thủ hạ cũng theo nhau chào hỏi rồi đi vào nhà.

    Bên trong nhà, không khí mát mẻ của điều hòa đập vào mặt mọi người. Cả đám cố gắng hít sâu không phí tươi mới, như sợ một giây sau chúng đều biến mất vậy.

    Lăng Vỹ đi từ sau bếp ra, nhìn lại nhìn, cuối cùng chịu không nổi cái đám thổ dân này nữa mới lên tiếng.

    "Mấy người có thôi đi không? Quân nhân mà cư xử như vậy không thấy mất mặt hả? Đi nhanh lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

    Cả đám giờ mới nhìn sang hướng Lăng Vỹ, anh đang bưng một tô canh ra bàn ăn.

    "Anh, sao anh lại ở đây?" Lăng Sâm là người lên tiếng đầu tiên.

    "Mày ở được, sao anh mày không ở được." Lăng Vỹ nói lại.

    "Nhưng đây là nhà vợ em chứ có phải nhà vợ anh đâu."

    "Hừ, đây cũng là nhà vợ của anh mày. Im miệng rồi dẫn em dâu lên tắm rửa thay đồ nhanh xuống ăn cơm, bớt nói nhảm đi." Lăng Vỹ không lưu tình nói.

    Hàn Chi hơi nhận ra được cái gì, cười tủm tĩm. Có Lăng Vỹ ở đây thì tường vây ở bên ngoài xây được nhanh như vậy không khó để giải thích. Dù sao, anh ấy cũng là dị năng hệ thổ. Chị họ hay thật, lôi kéo được thêm một nhân công không tốn phí.

    Hàn Chi cũng hơi bất ngờ khi chọ họ mình có thể cưa đổ được anh trai của Lăng Sâm. Phải nói, Lăng Vỹ là một người.. Nói sao nhỉ, có thể nói là một tên đầu đá, thẳng nam đến không thể thẳng hơn được, rất khó hiểu phong tình.

    Lăng Sâm đi vào phòng vẫn không ngừng lầm bầm.

    "Anh có bị ngốc không? Nhà này ngoại trừ em là con gái thì còn ai là con gái nữa, anh suy nghĩ thử đi." Hàn Chi xoa đầu Lăng Sâm cười nói.

    Tóc của Lăng Sâm rất mềm, Hàn Chi xoa mà sướng tay vô cùng.

    "Ý em nói là chị em hả? Ông này quen chị em hồi nào vậy trời, cả nhà anh không ai hay luôn đó. Ba anh biết chắc mừng dữ lắm, ổng cứ tưởng anh hai của anh tính làm hòa thượng luôn rồi." Lăng Sâm giờ mới ngớ ra, sau lại vui vẻ nói.

    "Ừ, anh tắm lẹ đi còn xuống ăn cơm với cả nhà."

    "Mèo con, tắm từng người mất thười gian lắm, em vô tắm chung với anh đi, dù sao cái gì của em anh cũng thấy hết rồi." Lăng Sâm ôm eo Hàn Chi, hôn ám cô nói.

    Hàn Chi liếc xéo hắn, tên này lại giở trò lưu manh rồi.

    Lăng Sâm cười ha hả rồi buông Hàn Chi ra vào tắm trước.
     
  9. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 38: Họ muốn xuất ngũ về đây ở ẩn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả nhà tập trung hết dưới phòng khách, còn có nhóm Lưu Duẫn, gia đình của Nguyễn đại ca, nhóm người Trương Phi và người thân của bọn họ.

    Nhóc Nguyễn Duy lâu lắm mới thấy được nhiều người như vậy, vui vẻ chạy quanh, cười ha hả. Không khí trong nhà vui như đón tết vậy.

    Hàn Chi nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng cảm giác vô cùng thỏa mãn. Mọi người chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc, cười đùa bên nhau như thế mãi thì thật tốt.

    Tất cả giới thiệu với nhau để làm quen, ông bà ngoại cũng rất nhiệt tình dẫn mọi người đi xem nhà kính trồng rau của hai ông bà.

    Lúc Hàn Chi đi thì khu vực trồng rau chỉ có một khối nhỏ khoảng hai mét vuông mà thôi. Nay về lại, ông bà đã bắt cậu dựng cả một cái nhà kính to đùng ở khúc sân trống bên hông biệt thự.

    Bên trong, cây ăn quả, cả lúa, hoa màu, mỗi loại được trồng một dãy. Cây cối xanh mướt, nhìn rất mát mắt.

    Trương Phi nhìn thấy được những thứ này thì hai mắt sáng quắc, đúng là hắn chọn không lầm người. Ở đây, điều kiện tốt vô cùng, có biệt thự ở, có thể trồng trọt, nhất là Hàn Chi còn nói sẽ kích phát dị năng cho nhóm hắn. Nếu có thể, hắn còn muốn kích phát dị năng cho người nhà.

    Không cần Trương Phi nói thì ý định của Hàn Chi cũng là như vậy. Càng nhiều người có dị năng thì càng tốt hơn chứ sao.

    Nhóm Lưu Duẫn thì khỏi cần phải nói rồi. Bọn họ đi một đường tham quan xung quanh mà cứ ngỡ như đi vào thiên đường vậy. Bây giờ, họ muốn xuất ngũ về đây ở ẩn, không biết lão đại có cho không nữa.

    Tham quan hết thẩy, tất cả vào nhà ăn cơm tối. Nay tất cả phụ nữ có mặt ở đây đều vào bếp, kể cả Hàn Chi, họ làm thật nhiều món ăn, dọn ra sân đã được kê sẵn bàn ghế. Thật là lâu lắm rồi, họ mới có dịp tụ hội như thế này, phải ăn mừng chứ sao.

    Lưu Ly nhìn đủ các loại món ăn trên bàn, mắt long lanh, miệng đang có dấu hiệu muốn chảy ra nước miếng. Không được, lần này về quân khu, cô muốn xuất ngũ, phải năn nỉ chị dâu cho ở lại đây mới được.

    Thiên đường là đây chứ đâu nữa. Ở đây, cuộc sống tốt như vầy mà không ở, còn ở trong quân khu cực khổ làm gì. Hèn gì lão đại đòi một, hai muốn dọn về đây ở với chị dâu, ánh mắt lão đại thật biết nhìn xa trông rộng mà.

    Hàn Chi và Lăng Sâm đương nhiên ngồi kế nhau, Lăng Vỹ ngổi kế Lăng Sâm, Lâm Chi Lan thì ngồi kế Lăng Vỹ.

    Lăng Sâm nhỏ giọng trò chuyện với anh trai.

    "Anh hay ha! Anh quen với chị họ của vợ em từ khi nào hả?"

    "Hừ, từ trước khi mày cua được vợ thì anh mày đã đem được người vào tay rồi." Lăng Vỹ liếc xéo Lăng Sâm, không quên đâm chọt hắn.

    "Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ba mẹ biết chưa?" Lăng Sâm hỏi lại.

    "Ba mẹ chưa biết, cưới thì nói luôn. Lúc trước, anh với cô ấy chỉ mới quen nhau nên cô ấy nói chưa muốn công khai, sợ không thành rồi cả hai mất mặt. Xì, làm gì có chuyện anh mày để ý người mà chạy được chứ." Lăng Vỹ cười nói.

    "Em nghe được nha. Anh đó, tính ba hoa không chừa." Lâm Chi Lan ngồi kế bên, nhìn Lăng Vỹ bất đắc dĩ.

    Hàn Chi nhìn mọi người vui vẻ, cô cũng cười rộ lên.

    Lăng Sâm nghe tiếng cười của cô, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Hắn hít một hơi, đứng lên.

    Mọi người đang ăn uống vui vẻ, bỗng nhiên thấy Lăng Sâm nghiêm mặt đứng đậy thì đều ngoái đầu lại nhìn hắn. Chuyện gì mà mặt mày nghiêm trọng như vậy? Thấy vẻ mặt Lăng Sâm, tất cả đều nghiêm túc theo.

    Ông ngoại của Hàn Chi lên tiếng trước.

    "A Sâm, có chuyện gì vậy? Con muốn nói gì cứ nói, chuyện dù có nghiêm trọng sao đi nữa thì cả nhà cùng nhau giải quyết."

    "Dạ, con muốn nói chuyện của con và Chi Chi." Lăng Sâm nghiêm túc nói.

    Bà ngoại với mợ thì nhíu mày. Không lẽ, hai đứa này có chuyện giận nhau đến mức chia tay hay sao mà thấy căng quá vậy?

    "Chuyện có nghiêm trọng như thế nào thì cùng nhau ngồi bình tĩnh lại nói chuyện. Bà thấy hai đứa rất hợp nhau mà. Sao lại có chuyện vậy?" Bà ngoại lo lắng nói.

    "Hả? Bà ngoại nói gì vậy? Tụi con vẫn bình thường mà." Lăng Sâm không ngờ mọi người hiểu lầm.

    Hàn Chi thì biết hắn muốn nói chuyện gì, cái mặt đó là muốn nói chuyện kết hôn của hai đứa chứ còn gì nữa.

    "Hai đứa không cãi nhau thì làm gì mặt mày nghiêm trọng như vậy hả." Cậu thở dài mắng.

    "Hì hì, con muốn cưới Hàn Chi ạ." Lăng Sâm cười nói.

    "Tưởng chuyện gì, cưới thì cưới đi." Ông ngoại cười nói.

    "Dạ, đám cưới phải nhanh nhanh ạ, không thì Chi Chi không mặc vừa áo cưới đâu ạ." Lăng Sâm nói tỉnh bơ làm Hàn Chi phải ngắt hắn một cái.

    Mợ dường như đã hiểu là chuyện gì. Mấy cái đứa này thật bậy quá, Hàn Chi mới bao lớn. Thôi, thời buổi này, đến được với nhau là không sai rồi, bắt bẻ nhiều như vậy để làm gì.

    "Sao không mặc vừa, tướng Hàn Chi đẹp như vậy, mặc cái gì mà không đẹp chứ?" Lâm Tuấn ngây thơ hỏi.

    Lâm Chi Lan ôm trán. Anh trai cô sao mà ngây thơ như vậy chứ.

    "Em có thai, gần ba tháng rồi, không làm đám cưới nhanh thì bụng to đó." Hàn Chi xem như không có chuyện gì nói.

    "Cái gì?" Lâm Tuấn la làng đầu tiên.

    "Hả?" Cậu cũng cùng lúc vang lên.

    Tất cả quay đầu nhìn về phía Lăng Sâm. Lang Vỹ không nể nang mắng.

    "Cầm thú."

    "Thôi thì cưới đi chứ còn biết làm sao nữa. Chuyện vui mà." Ông ngoại nói.

    "Con cũng muốn cưới tiểu Lan. Mong cả nhà cho phép." Lăng Vỹ cũng đứng lên nói.

    Lâm Chi Lan đỏ mặt, ngồi yên không dám nói gì, xem như là đồng ý.

    "Tốt, vậy bốn đứa làm đám cưới cùng một ngày luôn đi, đỡ phiền phức." Cậu vui vẻ nói.

    Con gái ông cũng hai mươi lăm rồi, cũng đến tuổi gả chồng. Ông thấy con mình tìm được bạn đời của nó thì rất vui vẻ. Với lại, ông rất ưng ý Lăng Vỹ, gen nhà họ Lăng này tốt vô cùng, có hai đứa con trai mà đứa nào cũng đẹp trai, tài giỏi.

    Thế đạo bây giờ loạn lạc như vậy, kiếm được một người thật lòng lại có năng lực để lập gia đình đã là rất tốt rồi. Ông chỉ mong con mình được hạnh phúc thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười hai 2020
  10. Nganha93 Ngân Bối

    Bài viết:
    69
    Chương 39: Kích phát dị năng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Hữu Hành nhìn về phía thằng con lớn đang vô tư ăn thức ăn của mình, thở dài.

    Thôi, miễn nó sống vui vẻ là được rồi, ông cũng không thể quá tham lam. Tốt một đứa thì ông đỡ lo một đứa vậy.

    Hàn Chi tính toán ở đây thêm một ngày nữa, rồi phải cùng Lăng Sâm về quân khu. Dù sao, bọn họ muốn làm đám cưới, còn là hai cái cùng một lúc, có rất nhiều chuyện cần phải lo.

    Một ngày này, Hàn Chi muốn cho nhóm người Trương Phi kích phát dị năng. Nhưng người thân của họ, cơ thể không đủ điều kiện để kích phát, phải rèn luyện thêm. Cơ thể tiềm năng càng cao thì kích phát dị năng càng dễ dàng.

    Trương Phi không có dị nghị gì mà nghe theo lời Hàn Chi. Cô đồng ý sau này người thân của họ rèn luyện đến đủ yêu cầu thì sẽ giúp họ kích phát dị năng.

    Trương Phi tin tưởng với điều kiện sống như thế này thì chuyện rèn luyện cơ thể là việc nhỏ.

    Sáng sớm, một đám người, ngoại trừ Trương Phi và anh em Hứa gia thì còn lại đều ngồi ngay ngắn trước mặt Hàn Chi.

    Trước đó, Hàn Chi muốn nói đôi lời với mọi người.

    "Tôi muốn các anh theo tôi không phải là không có mục đích. Sau này, mọi người ở gần nhau cũng coi như là hàng sớm của nhau. Tôi muốn mọi người khi có năng lực rồi, có thể bảo vệ khu biệt thự này. Nơi này là nơi mà tôi muốn sống yên ổn sau này, nên tôi không muốn có bất kì phân tranh gì ở đây.

    Còn kế tiếp, mọi người sẽ thấy được một số bí mật của tôi, nếu các người nói ra ngoài thì coi như phản bội lại tôi. Còn tôi đối với kẻ phản bội thì không bao giờ nương tay cả. Mọi người hiểu được chứ?"

    Hàn Chi nói rồi mắt lạnh lùng nhìn đám người có mặt ở đây.

    "Cô yên tâm. Chúng tôi cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Điều kiện ở đây đã quá tốt rồi, chúng tôi đương nhiên sẽ cố gắng bảo vệ tốt chỗ này. Còn ai phản bội cô thì tôi sẽ là người đầu tiên xử lý hắn." Hoàng Viễn lên tiếng nói.

    Trong đội ngũ này, người có tiếng nói nhất là Trương Phi, kế đó là Hoàng Viễn.

    Hàn Chi hài lòng gật gật đầu. Tay cô trống không xuất hiện năm viên tinh thạch cấp không đã được thanh lọc.

    "Đây là tinh thạch cấp không, đương nhiên nó rất quen thuộc với mọi người, nhưng không giống mấy cái mà mọi người lôi ở trong đầu tang thi ra. Nó đã được thanh lọc chất độc tang thi, bây giờ nó là năng lượng rất tinh khiết. Mỗi người cầm một viên, nuốt nó."

    Người thường không có năng lượng nên không thể hấp thu như dị năng giả được.

    Cả đám không dị nghị gì mà bước lên cần tinh thạch về chỗ ngồi, nuốt xuống.

    Tay Hàn Chi tràn ra năm tia dị năng xanh biết, bao quanh năm người, giúp họ làm tan tinh thạch, dẫn dắt dòng dị năng đi khắp cơ thể họ để cãi tạo lại kinh mạch, kích thích tiềm chất sâu nhất trong cơ thể.

    Qua hai mươi phút, Hàn Chi mới thu hồi dị năng. Lúc này, năm người đang chìm trong một cảm giác rất kì diệu. Cơ thể họ tràn đầy năng lượng, một thứ gì đó muốn phá xác mà chui ra khỏi cơ thể họ.

    Kim Đại Ngưu tính cách mạnh mẽ, cơ thể cường tráng nên kích hoạt dị năng hệ sức mạnh. Hoàng Viễn là hệ Phong. Trịnh Ngọc Hân thức tỉnh hệ mộc. Đỗ Phan Triết là hệ kim, còn em trai Đỗ Sanh là hệ chữa trị.

    Trịnh Ngọc Hân vui mừng ôm chặt lấy Trương Phi. Cô làm người yêu của Trương Phi bao lâu nay, tuy bề ngoài cô cố tỏ ra không sao cả nhưng nội tâm cô lại sợ mình không xứng với anh. Trương Phi cũng luôn biết điều đó, luôn đứng bên Trịnh Ngọc Hân. Âm thầm an ủi cô.

    Nay, hai người đã không còn chướng ngại tâm lý gì nữa rồi.

    Ai cũng có dị năng cả, mọi người vui mừng khôn siết, nhất là người thân của bọn họ.

    Người nhà mình ra ngoài giết tang thi, tìm kiếm thức ăn, có một phần đảm bảo họ lại yên tâm hơn một phần.

    Năm người vô cùng cảm kích Hàn Chi. Họ tuy có năng lực nhưng đi theo ba người Trương Phi lúc nào cũng bị nói là ăn bám vào người có dị năng. Họ cũng rất cố gắng để không kéo chân sau, nhưng dù gì người thường cơ thể cũng có giới hạn.

    Họ cố bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó. Nhưng thật sự trong thâm tâm mỗi người đôi khi vẫn cảm thấy thiếu tự tin.

    Nay trong người tràn đầy lực lượng, khiên họ tự tin hơn. Sau này, họ không còn bị nói là kẻ ăn bám nữa rồi.

    Hàn Chi cười, kêu mọi người về nghỉ ngơi, chỉ lưu lại mỗi Trương Phi nói về chuyện thanh lọc tinh thạch.

    Vì đoàn người của Trương Phi đã có sẵn một người dị năng hệ quang là Hứa Liễu nên cô không lãnh thầu tinh thạch của nhóm này. Họ có thể tự do ra ngoài giết tang thi kiếm tinh thạch cho bản thân.

    Trương Phi rất kinh ngạc khi nghe về chuyện có thể dùng viên đá ở trong đầu tang thi để thăng cấp dị năng.

    Ở thành phố H chưa ai biết về chuyện tinh thạch này cả. Vì thế người ở đó ai cũng chỉ có dị năng cấp một, hai, ai mà tăng được lên cấp ba đã là thiên tài hiếm có.

    Trương Phi nghĩ nhóm của Lăng Sâm có được dị năng cao như vậy là nhờ biết được tin này sớm. Phải chi ngay từ đầu, hắn chịu khó dẫn mọi người dời đến thành phố M thì hay biết mấy. Nhưng thôi, làm người phải biết đủ, được như bây giờ đã là rất tốt rồi.

    Trương Phi tin chắc ngày sau này sẽ càng tốt hơn nữa. Đồng thời, anh rất cảm kích Hàn Chi, nếu là người khác chắc chắn sẽ bắt anh nộp lên một phần tinh thạch, nhưng Hàn Chi lại không. Cô cho bọn hắn một không gian để tự do phát triển.

    Trương Phi không phải là một người thích nói hứa hẹn qua miệng, anh âm thầm nhủ lòng rằng dù sau này có ra sao, thì Trương Phi anh cũng không bao giờ phản bội lại Hàn Chi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...