Ngôn Tình Dòng Máu Mafia - Vùng Trời Riêng

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Vung troi rieng, 22 Tháng chín 2020.

  1. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 70: Biến mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô thấp thỏm và giấc ngủ cứ chập chờn, khó chịu, trong hai ngày cô ăn rất khoẻ, gấp đôi người thường khiến cho ai cũng ngạc nhiên về suất ăn của cô, và dấu hiệu hồi phục cũng bắt đầu xuất hiện. Gần trưa sự thấp thỏm lo lắng của cô được hóa giải. Hắn bước vào đưa đồ cho cô thay cùng một khẩu súng giảm thanh. Năm phút sau, hai vệ sỹ được gọi vào, và nhanh chóng bị khống chế bởi mũi tiêm thuốc ngủ vào người. Hắn đưa hai người vào phòng vệ sinh và dẫn cô ra. Với chiếc tay giả lắp ra ngoài áo, cổ áo kéo cao cùng chiếc mũ họ nhanh chóng vượt qua hai tầng chốt chặn, là do bọn chúng chủ quan chỉ đề phòng từ ngoài đánh vào vào mà không lưu tâm từ trong bước ra.

    Cô bần thần và não nề. Hơn một năm với bao nhiêu cảm xúc từ tận cùng của đau khổ khi bị cưỡng đoạt phải từ bỏ mọi sự đến đây cho đến khi hạnh phúc và quấn quýt bên anh. Đó là thời gian tươi đẹp nhất của cô, cô thực sự hạnh phúc, tưởng rằng với quyền lực của anh, mình có thể đắm chìm trong vòng tay anh mãi mãi. Ấy thế mà các thế lực cứ lao vào xâu xé họ, chỉ vì cô không chịu khiêm nhường mà để lộ sự giỏi giang thông minh của mình. Đòn nặng nhất chính là Tagari, đánh thẳng từ tim đánh ra, đánh vào lòng tự tôn của anh, đánh vào người thân cận nhất, người yêu thương nhất, người gần gũi nhất và quan trọng nhất của anh. Trong nhất thời, mọi sự cố gắng cũng không còn mục đích, chỉ có sự phẫn uất, điên loạn.

    Sân bay. Daniel chụp cho cô một kiểu ảnh rồi cô vào thay đồ khác và gọi điện cho anh. Không nghe máy. Họ đã có thỏa thuận và anh lại lần nữa vi phạm. Cô muốn nghe giọng anh lần cuối. Cô khóc và cầm chặt điện thoại trong tay. Cô không muốn đi. Cô muốn được anh ôm bây giờ, cô muốn được anh vỗ về an ủi, được nghe anh nói. "Anh đây. Để anh lo liệu mọi sự cho em". Cô bấm gọi lần hai. Chỉ cần anh nói, về đây với anh, cô sẽ từ bỏ ngay, cô sẽ về bên anh, mặc kệ tất cả, kể cả sự tổn thương anh đã gây ra, chỉ cần bên anh mà thôi. Vincent.. cô bấm mạnh tay ngăn tiếng khóc nấc lên.

    Anh vẫn không nghe máy, anh cũng không thoát máy, hết chuông, cô cắn răng nước mắt lã chã, không còn cơ hội, anh thực sự đã căm ghét cô. Thế là hết. Chào anh. Chúc anh sống thật tốt và đón tuổi già trong bình yên.

    Cô gọi Hanse và đồng thời gửi hình ảnh đi.

    - Tôi có thể gặp anh ý được không?

    - Anh ý đang có điện thoại sẽ gọi lại cho cô sau nhé. - Hanse tần ngần nhìn người ngồi trước mặt rồi lựa câu trả lời cho cô, bất ngờ tiếng loa thông báo bay vọng tới, Hanse hốt hoảng kêu lên. - Rebecca tiếng gì đó?

    - Nhờ anh chăm sóc anh ý. Mọi người sống thật tốt nhé.

    - Cô đang ở đâu? Carter?

    - Giữ anh ấy luôn tỉnh táo nhé. Cảm ơn anh.

    Cô bấm gửi tin cho Special rồi tắt máy, tháo sim vứt vào thùng rác và bước ra với Daniel.

    Bỏ lại sau lưng gia đình Carter. Bỏ lại sau lưng gia đình Smith. Mọi kế hoạch đến giờ như thất bại hoàn toàn. Bị mẹ và anh trai phản bội rồi biến mất. Giờ cô cũng mất đi tình yêu của mình, người đàn ông cô nguyện trao phó cả đời. Nhận về đớn đau trong tim, trong tinh thần và một thể xác bệnh tật. Cô không biết mình đã sai từ bước nào, chỉ biết rằng giờ đây, thất bại ê chề, rời đi trong đau đớn tủi hơn mà không thể nói mới ai.

    Phải sống phải làm lại từ đầu, giờ sẽ là phương châm sống của cô, không còn nghĩ đến trả thù cho bất cứ điều gì, hãy sống thật tốt cho bản thân và cho mẹ Jo..

    Phía bên kia tất cả nháo nhào, hỗn loạn. Carter lao đến điện thoại của Hanse thì cô vừa tắt máy. Anh lao về điện thoại thì nhận được tin nhắn của cô, gọi lại thì cô đã vứt sim đi, khóa máy, anh gào thét gọi tên cô và ngồi thụp xuống. Hanse gọi tới bệnh viện, hai tên không nghe máy, đến lúc tên thứ ba lao được lên đến nơi thì phát hiện phòng trống trơn, cô đã biến mất, hai vệ sỹ đã đổ gục trong phòng vệ sinh.

    Bấn loạn. Phẫn nộ. Rồi sợ hãi là cảm giác của anh lúc này. Sao anh không nghĩ đến tình huống này cơ chứ. Anh mải mê lo đối phó bên ngoài mà quên mất cô là một quả bom có thể làm mọi thứ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Anh đã thấy cô từ bỏ tên Columm thế nào, anh sợ chẳng bao giờ gặp lại được cô. Anh run lên mỗi lần đọc lại dòng chữ cô nhắn. Cô bỏ anh thật sao vào đúng lúc anh dự định làm mọi việc vì cô ư? Là do anh không quan tâm tới cô hay là do cô lựa chọn thay đổi? Lại một lần nữa cô cho anh một vố, đau thấu tim. Lại một lần nữa, mọi thứ trong phòng phải chịu đựng sự tra tấn của anh, anh đập tan tành, anh cuồng nộ phang hẳn những chiếc ghế lên bàn để phát tiết sự tức giận của mình. Mọi người lặng lẽ rút ra ngoài để lại mình anh và Hanse.

    Mười năm phút sau, hai chuyến xe đầu tiên có mặt ở sân bay. Mười phút sau nữa ba chiếc khác cũng lao tới chúng lục tung mọi thứ mọi ngóc ngách nhưng không có một thông tin nào tìm được. Một bộ phận khác rà soát tên cô trong mọi chuyến bay mà cũng không có kết quả. Vì khi đó chiếc xe của cô đã lên đường cao tốc và ra khỏi địa bàn thành phố.

    Hệ thống camera cũng không thể trích xuất được hình ảnh của cô. Các báo cáo dồn dập đổ về, anh ngồi bệt xuống đất, cô đã lo liệu mọi việc, cô đã rời khỏi anh, cô đã bỏ anh mà đi. Queen, em ở đâu. Anh bất lực buông xõa đôi vai và ngồi tụt xuống chân bàn, giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống.
     
  2. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 71: Phân ly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố K đưa thông tin về, thiếu phu nhân đã gặp bác sỹ Josep tối hôm trước khi trở về bên này. Bác sỹ khẳng định thời điểm đó tay của thiếu phu nhân hoàn toàn bình thường, trạng thái tinh thần rất tốt không có sự bấn loạn sợ hãi. Chúng tôi đang có manh mối, sẽ tìm đến bác sỹ phẫu thuật để lấy thêm thông tin.

    Định vị được gắn trên tay của cô vào thời gian trước đã bị tháo ra cùng với thời điểm cánh tay trái của cô bị nát bươm bên thành phố K, mà về bên này sức khỏe cô chưa tiện để cài lại. Thất bại trong việc định vị tìm kiếm cô.

    Năm tài khoản mang tên cô đã trống rỗng, mỗi lần dò đường đi đều bị cảnh báo truy cập trái phép và bị chặn lại.

    Bệnh viện dưỡng lão của mẹ Jo trả lời bà đã làm thủ tục ra viện từ hai ngày trước, người ký giấy tờ là bác sỹ Josep.

    Điện thoại vừa được kết nối, Josep mất bình tĩnh và mắng cho Carter một trận tơi tả vì đã không bảo vệ được cô để cô phải chạy trốn trong tình trạng bị chấn thương nặng như vậy. Sau một hồi không kiềm chế được miệng mình, Jossep mới chững lại khi nhìn thấy hình ảnh bệ rạc bơ phờ mất hồn của anh hiện liên trên màn hình. Hanse là người đứng ra trao đổi vài câu với Josep và xin lỗi vì đã làm phiền, hiển nhiên, Josep là người đầu tiên cô không cho biết địa chỉ của mình, nhưng sẽ là người đầu tiên cô gọi điện khi cần kíp. Anh thuộc vào diện bị theo dõi triệt để.

    Carter mở điện thoại, những dòng tin của cô cứ nhảy múa và đâm vào tim anh. Siri đã bị vô hiệu hóa. Không còn một thứ gì liên quan tới cô. Cô lên kế hoạch từ khi nào mà sao kín kẽ như thế này?

    Một tiếng sau, Rigat và vệ sỹ còn lại tỉnh giấc, họ kể lại toàn bộ sự việc. Cùng lúc đó họ tìm kiếm được hình ảnh tên y tá đưa cô ra khỏi bệnh viện trên một chiếc xe, nhưng biển số chỉ là giả, chiếc xe sau đó một hai ngày cũng được đám tay chân tìm thấy ngay gần khu sân bay.

    Rất nhanh sau đó, từ dữ liệu trực tiếp của bệnh viện họ nhận ra Josep đưa mẹ Jo ra ngoài, và tên y tá một lần nữa xuất hiện trên khung hình. Và chiếc xe đi ra khỏi bệnh viện bên đó cũng nhanh chóng không truy được dấu vết.

    The Two chiếu lên một thông tin vừa mua được, trị giá của cô là hai mươi triệu, tám ngày nữa có hiệu lực, trong năm ngày. Cả nhà ngồi im phăng phắc suy nghĩ, vì sao cô bỏ đi đúng thời điểm này, chỉ vì giận nhau với ngài Zezo, hay cô biết thông tin về mật chỉ của các nhà, không loại trừ khả năng thông tin thuê sát thủ ám sát này cô cũng đã biết. Với tính cách của cô, cô sẽ chọn phần khó cho mình để giữ an toàn cho những người khác. Anh trút giận lên mọi đồ đạc và gục xuống hai tay, bất lực, anh luôn cảm thấy mình bất lực trước cô, người phụ nữ nhỏ nhắn mềm mại nhưng lý trí và tinh thần thì quật cường, chưa bao giờ anh khuất phục được cô, chưa bao giờ cô khiến anh hết bất ngờ.

    Thành phố K lại báo cáo về, đã tìm được tên bác sỹ nhưng không tiếp cận được do nhà Tagari đang bảo vệ và đưa về nhà chính từ mấy hôm nay. Bên này cũng không hiểu đang có chuyện gì mà từ mấy hôm vừa rồi đã tăng cường bảo vệ tối đa. Theo thông tin nhận được tên Tagari mấy hôm nay không ra khỏi nhà, bọn chúng đang trang bị tối đa nhân lực và vũ khí, nhưng các thông tin từ phía này cho thấy, bọn chúng không gây chiến với ai mà chỉ là để phòng thân bảo vệ sự an toàn của khu vực và gia đình.

    Sáu tiếng sau khi cô rời đi, họ mới xâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Đúng thôi, cô không thể hành động một mình trong tình trạng như thế mà lại rất kín kẽ chỉnh chu. Phải có người trợ giúp đứng đằng sau hậu thuẫn và phải đủ mạnh để che chắn thoát được móng vuốt nhà Carter. Cô đủ thông minh để đánh giá được tình hình. Dựa vào việc cô đã từng trao thân cho hắn, giờ đây hắn chính là chỗ dựa vững chắc an toàn và trọn vẹn nhất cho cô. Cô đã chọn hắn mà bỏ rơi nhà Carter.

    Tình yêu em đã là một miền hạnh phúc mà với anh giờ đây, tình yêu là một nỗi đau khôn tả. Giây phút này khi em bước ra đi, khoảnh khắc lúc này, con đường phía trước bỗng nhiên xa xăm mịt mù. Làm sao để anh bước qua thời gian khắc nghiệt này, là khoảnh khắc khi em vuột khỏi vòng tay anh, em ra đi, ngày em rời xa anh. Trái tim anh ngừng đập và quá đỗi đau buồn, thời gian như ngừng trôi, nước mắt anh cứ tuôn rơi, không có em lấy gì để ngăn chúng lại..

    Anh lại khóc và lần đầu tiên trong cuộc đời rũ xuống ôm chặt lấy trái tim, nó như bị ai bóp chặt lại muốn vỡ tung ra và khiến anh té xuống bất tỉnh.

    Sau gần một ngày được Tony và các bác sỹ âm thầm theo dõi và điều trị kịp thời, anh từ từ tỉnh dậy nhưng vẫn không thể khống chế được bản thân. Anh điên cuồng lồng lộn đòi đến K ngay lập tức và bị mọi người ngăn cản, những người tung ra tìm kiếm thiếu phu nhân lặng lẽ được thông báo rút về, những chiến dịch phủ đầu mà họ dày công chuẩn bị bỗng vì cô mà phá huỷ trong phút chốc, cũng âm thầm gác lại chờ đợi diễn biến mới.

    Nhưng họ cũng chỉ cản anh được đến sáng hôm sau, cuối cùng máy bay vẫn cất cánh đưa anh và Hanse đi tìm cô, trao phó mọi sự cho The Two ở nhà, tăng cường tối đa nhân lực bên thành phố K để hỗ trợ, anh vin vào một lý do rất ngây thơ, cô ra đi vì sự an toàn của mọi người, cô sẽ đảm bảo an toàn được cho mọi người trước tên Tagari để hắn không làm bừa.
     
  3. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 72: Liên thủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàn quân đông đảo tiến vào lãnh thổ của Tagari, sau ba mươi phút chỉ anh và Hanse được phép cho vào, lại một lần nữa bỏ mặc ngoài tai lời khuyên của mọi người, anh cứ lầm lũi bước vào khiến Hanse sợ hãi chạy vội theo. Trong anh lúc này chỉ có một suy nghĩ làm thế nào đòi được cô về, làm thế nào đưa được cô ra khỏi tòa tháp canh phòng này nhất định thấy anh đến cô sẽ mủi lòng để trở về với anh, nhất định cô sẽ nghĩ ra cách để đối phó. Nhưng trái lại cô là người không ngoái lại đằng sau, anh là người rõ hơn ai hết, nhỡ cô từ chối thì anh phải làm sao. Anh không thể sống thiếu cô. Ba mươi năm trước cuộc sống của anh tưởng rằng đã là trọn vẹn, chỉ đến khi gặp cô anh mới hiểu được thế nào là yêu, là hạnh phúc, là sống có ý nghĩa, mỗi phút giây bên cô cuộc sống luôn nở hoa, mọi việc anh làm có mục đích rõ ràng hơn vì cô vì tương lai của họ.

    Đập vào mắt hai người là tên Tagari gầy xọp đi so với lần gặp trước, tay trái của hắn cũng đang bó bột và nhiều vết bầm dập khác lộ ra trên khắp cơ thể.

    - Cô ấy đâu? - Anh hỏi thẳng vấn đề, đúng mục đích của chuyến viếng thăm. - Trả cô ấy đây nếu không tao sẽ san phẳng nơi này.

    - Mày không giữ được cô ấy còn đến đây đòi tao. - Hắn ta bất chợt cười man rợ.

    - Cô ấy không ở đây? - Anh choáng váng.

    - Mày thực sự ngu hay cố tình lấy lý do để gây chiến với tao?

    - Ngài Tagari. Tôi xin lỗi đã chen ngang, nhưng ngài Carter đang mất kiểm soát. Tôi có thể nói được không ạ? - Hanse lên tiếng, phân định rạch ròi thứ bậc cao thấp, sau khi nhận được ánh mắt của hắn liền từ từ giải thích. - Cô ấy biến mất từ trưa hôm qua, nhiều bằng chứng khiến chúng tôi nghĩ rằng cô ấy đã về đây với ngài. Tôi lấy điện thoại trong túi ra được chứ ạ? - Hắn khẽ gật đầu cho phép.

    - Tên này nhìn quen quen, Friday? - Hắn quay sang tên cố vấn của mình.

    - Sát thủ Mật danh. Một trong những sát thủ hàng đầu của thế giới ngầm. Hoạt động tự do, không ai có thông tin gì của hắn.

    Im lặng bao trùm. Mỗi người đang trải qua suy nghĩ của riêng mình, đầy những lo lắng muộn phiền, bộn bề, rồi tên Tagary lên tiếng trước.

    - Carter, tao có lỗi khiến cô ấy rơi vào nguy hiểm như bây giờ. Giữa tao và cô ấy chưa xảy ra chuyện gì cả. - Carter choáng váng đứng bật dậy.

    - Tao thực sự thích cô ấy, đến mức thèm muốn nhưng cô ấy rất yêu mày, tao cho cô ấy uống thuốc khiến cô ấy không làm chủ được bản thân. Nhưng tao đã đánh giá thấp Rebecca, cứ tưởng mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì bằng lý trí của mình cô ấy đập tay xuống giường để giữ tỉnh táo và chống lại tao, chiếc tay vừa bó mất mấy tiếng hôm trước hôm sau lại gãy rời, nát thêm ra, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn phải nạo thịt đi cùng với những mảnh vụn, đó là lý do bọn tao trễ chuyến bay. Tao mới chỉ nhìn thấy nốt ruồi mà chưa làm gì. Cô ấy vẫn là người đàn bà trọn vẹn của mày. - Carter đỏ bừng mặt và được Hanse nắm chặt tay nhắc nhở bình tĩnh, kiềm chế. Anh có thể phát tiết lao lên đánh nhau với hắn ngay bây giờ, nhưng đó là thất sách, là điều không được phép, họ đang trong hang cọp.

    - Các nhà kia phái người đến trừng phạt tao vì đã làm sai thỏa thuận ban đầu, sau lại phạm lỗi không giết nổi mày, giữa mạng sống của mình và cô ấy, tao chọn nhắn tin cho mày để chia rẽ nội bộ rồi bọn chúng mới chịu rút đi.

    Carter không còn giữ nổi mình anh khóc ngay giữa hai kẻ xa lạ, người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn mà họ từng nghe kể của thành phố Miền Đông đang ngồi bóp mạnh hai tay mặc cho giọt nước mắt chảy dài xuống, anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất về người phụ nữ của mình.

    - Cô ấy không hé răng bất kể chuyện gì. Cánh tay bị hoại tử từ bên trong rất may không bị cưa đi, nhưng nếu không được chữa trị kịp thời sẽ thành vết thương hở mang dị tật cả đời. Hanse về tìm cô ấy cho tôi. - Anh nghẹn giọng nói và đứng lên.

    - Ngồi xuống đã. Một công mày đã tới đây tao muốn bàn chuyện với mày.

    - Các ngài hãy đánh giá tình huống của cô ấy với tên Mật danh. - Friday lên tiếng.

    - Tôi nghĩ cô ấy tự nguyện đi với hắn, nếu không cô ấy sẽ không đưa mẹ Jo đi theo. - Hanse nói.

    - Cô ấy từng nói có quen một sát thủ. Chính tên này đã chỉ ra điểm yếu của Bất Diệt cho cô ấy. Khả năng là hắn. - Carter dần trở lại bình tĩnh.

    - Vậy cô ấy sẽ an toàn khi ở bên hắn. Nên nhớ vài ngày nữa thẻ đen được lật rồi (thẻ đen là từ để dùng ám chỉ việc hợp đồng giết người được tung lên cho các sát thủ tự do thực hiện). Hợp đồng đã tung ra, chưa bao giờ là không có hiệu quả.

    - Nhưng nếu mười ngày nữa mới tìm, tôi sẽ không tìm được cô ấy..

    - Cô ấy an toàn nhưng không ở bên ngài quan trọng hơn hay ngài biết tin cái xác nằm ở đâu quan trọng hơn? - Friday tiếp tục lên tiếng.

    - Có thể ở bên Mật danh, cô ấy sẽ an toàn qua được thời kỳ này. - Tagary lên tiếng. - Chuyện cô ấy tạm gác lại, chờ sóng gió qua đã. Tao muốn hợp tác với mày.

    - Sau từng ấy việc mày làm với chúng tao sao? Vì tao nợ mày mười hai mạng nên hôm nay tao tới đây như thế này. Sau hôm nay tao không nợ gì mày cả.

    - Chấp nhận. Vậy mày có muốn trả thù các nhà kia không?

    Anh ngước lên nhìn hắn đầy ngạc nhiên, im lặng và suy nghĩ hồi lâu rồi bốn cái đầu chụm vào nhau bàn thảo.
     
  4. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 73: Đất mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ dừng ở một trạm trung chuyển đón mẹ Jo rồi cả ba lại tiếp tục hành trình cả ngàn cây số kéo dài nhiều ngày do cả hai sức khoẻ đều không tốt nên không thể đi nhanh. Có một ngày Daniel dừng lại ở thành phố nọ đưa họ vào một con hẻm nhỏ khiến cô hốt hoảng còn anh cười phá lên.

    - Nghĩ tôi vất vả đưa cô đến tận đây để giết sao. Ấu trĩ. - Đó là căn nhà một vị bác sỹ già, là cha nuôi của Daniel người đã cứu anh thoát chết nhiều lần.

    - Emma.. Này? Tập quen với tên mới đi. Tôi muốn đưa ông ý đi cùng chúng ta. Cô có thể từ chối không phải ngại với tôi đâu?

    - Chỉ cần anh giúp tôi thật lòng, tôi sẽ mời cha anh ở cùng mẹ con tôi. Nhìn họ đi, hy vọng họ sưởi ấm cho nhau lúc tuổi già. - Cô mỉm cười ngượng ngùng, không hiểu mẹ Jo đã thực sự thích ai bao giờ chưa?

    Sáng sớm hôm sau họ vui vẻ cất đồ ra sau và chiếc xe lăn bánh rời đi như là một gia đình thực thụ. Chiều tối hôm sau nữa họ đặt chân tới thành phố P.

    Dưới sự giúp đỡ của Daniel, cô chọn được một ngôi nhà rộng rãi thoáng mát với nhiều phòng ngủ, một bể bơi, một phòng tập, xung quanh có an ninh khá tốt. Dưới con mắt của một sát thủ như anh, mười ngày sau nhà cửa sửa sang gọn gàng đội thợ rút đi, thêm hai mươi ngày sau để anh gia cố trọn vẹn. Anh muốn trả tiền nhà nhưng cô từ chối, để anh không ngại, mọi thiết bị đầu tư sau do anh trả tiền. Một tháng họ dọn về nhà mới trong niềm hân hoan hạnh phúc, còn anh thông báo hai ngày sau có một công việc cần phải đi và dặn dò cô mọi thứ trong nhà. Anh đã biến nó thành một pháo đài để bảo đảm an toàn cho mọi người.

    - Con gái thấy trong người thễ nào? - Tại bàn ăn bác sỹ Philip nhìn cô trân trân.

    - Con rất khỏe, sao thế ạ?

    - Lần cuối đến tháng là khi nào?

    Cô buông rơi bát đũa và kinh hoàng, quá nhiều việc xảy ra cô chưa từng có thời gian nghĩ đến nó, gần hai tháng nay, không có nhẽ.. Hai vạch, cô run lên đưa cho ông Philip và bà Jo xem, không tin vào chính mắt của mình.

    - Đẻ hay bỏ? - Ông hỏi một câu lạnh ngắt khiến cô cả kinh.

    - Giữ. Bằng mọi giá. Đợt đầu con có uống ít thuốc.

    - Ta sẽ trực tiếp theo dõi sức khoẻ cho con. Yên tâm.

    Hai tháng sau anh trở về vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái bụng lùm lùm của cô và kể cô nghe vài diễn biến mới xảy ra tại Miền Đông.

    - Dù với ai cũng là con tôi. Hơn nữa khi ấy tôi thấy sự kinh hoàng trong mắt hắn, chắc hắn không làm gì tôi nữa.

    - May có ông Philip ở đây nên tôi cũng yên tâm khi đi vắng. Tôi đang đi tìm vợ con của mình.

    - Chuyện gì đã xảy ra?

    - Chúng tôi hẹn nhau tại một nơi để từ bỏ cuộc sống này, tôi bị tập kích ba ngày sau mới tỉnh và tới nơi thì cô ấy đã đi rồi. - Anh rút điện thoại và đưa cô xem hình ảnh cận mặt của một cô gái, không quá xinh đẹp nhưng dễ nhìn bắt mắt và đôi mắt sắc sảo nhanh nhạy.

    - Cứ để cha anh ở lại tôi trông nom, hãy đi tìm họ đi. Có duyên sẽ gặp, đừng từ bỏ hy vọng. Giờ bé khoảng bao tuổi?

    - Ba tuổi, không biết là trai hay gái nữa. Carter vẫn đang điên cuồng tìm kiếm cô. Hắn không dám tung người tìm kiếm mà sai tâm phúc đi các nơi nhòm ngó. Hãy luôn luôn cẩn thận. Bốn người giờ trông chờ vào cô. Tôi ở nhà vài ngày rồi sẽ đi một mạch cho tới khi cô gần sinh sẽ về. Có gì bất thường kể cả nghi ngờ cũng phải nhắn ngay cho tôi.

    Họ sống một cuộc sống vui vẻ, bình an và tĩnh lặng. Cô không còn lo nghĩ quá nhiều mà chỉ tập trung vào chiếc bụng bầu ngày càng to của mình. Mẹ Jo của cô thay đổi thật bất ngờ, vui tươi, khỏe mạnh, yêu đời hơn bao giờ hết. Có lẽ đó chính là nhờ vào tình yêu, khiến người đàn bà ấy thay đổi, cô vui mừng vì đã làm cho bà được hạnh phúc, rằng giây phút cứu giúp cô là thời khắc quyết định đúng đắn của bà. Hai người già như cảm thấy hợp nhau và có thể dựa vào nhau, dù ông Phillip cũng không phải dạng vừa, sống khá kín đáo và con mắt thường liếc quan sát xung quanh, nhưng cô hài lòng với cuộc sống bây giờ.

    Trong một lần cô đi mua đồ với mẹ Jo và bác sỹ Phillip, cô gặp lại người bạn thân học chung cùng lớp với Columm ngày xưa, đôi bạn tíu tít nói chuyện và đưa nhau về nhà làm quen. Mecci cùng chồng, Robert sống không quá xa khu vực của họ, cô ấy gọi anh đến để giới thiệu mọi người với nhau, nhưng rất ngạc nhiên về cuộc sống sung túc của cô và cũng lo lắng khi cô báo sinh đôi mà không hề nhắc đến tên chồng cũng như căn dặn cô đã bỏ Columm, đừng lỡ lời nói với hội bạn kẻo rồi nhiều chuyện không hay.

    - Về ngay, chuyện khẩn. - Cô vội vã gửi tin cho Daniel khi phát hiện ra người bạn ở cạnh nhà Mecci lại là người phụ nữ đang được Daniel tìm kiếm bấy lâu nay. Gia đình Daniel đoàn viên và chuyển về ngay bên cạnh nhà cô, họ quây quần cùng nhau sống hòa nhập, thân thiện.

    Hai tuần sau cô trở dạ và sinh đôi hạ sinh được một bé trai và một bé gái vô cùng đáng yêu xinh xắn, tất cả mọi người vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến cảnh mẹ tròn con vuông của cô, nhất là hai bé với đôi mắt sáng bừng, lanh lợi, tinh khôn và lành lặn đầy đủ, họ như trút được gánh nặng lo sợ thuốc làm ảnh hưởng tới hội trẻ. Chúng nhìn đáng yêu giống mẹ và vững vàng giống cha. Bọn trẻ háu ăn y như cô và rất ngoan ngoãn thông minh. Cả Daniel và Robert đều được gọi là cha nuôi còn Mecci là mẹ, khỏi nói cô ấy vui và hạnh phúc như thế nào.

    Đó là chuỗi ngày hạnh phúc, đầm ấm của họ.
     
  5. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 74: Trời mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn một năm sau, lần lượt năm cái đầu của năm lãnh đạo các gia đình ở Miền Đông đều bị cho bay màu dù được bảo vệ vô cùng gắt gao, để bình yên khi rắn mất đầu năm nhà kia cúi xuống nhận Vincent Carter làm lãnh đạo cả tập đoàn bóng đêm của thành phố, nhất cử nhất động cũng đều do anh chỉ đạo. Nhưng càng bất ngờ hơn nữa đó không phải là mục tiêu là thứ anh mong muốn có được, anh bắt tay với lớp đàn em của chúng, hậu thuẫn cho chúng lên ngôi, để giữ thế cân bằng ở các khu vực, quan trọng hơn cả là mục đích của anh. Để có được điều đó chúng phải trả cho anh một lượng tiền khá lớn, chỉ với điều đó khiến chúng suy yếu hơn mà anh thì hoàn toàn ngược lại.

    Một năm nữa qua đi, từ quá khứ đau thương và mất mát do bị các nhà nhòm ngó thù ghét đến mức độ cũng không thể nào bảo vệ được người mình yêu. Với số tiền đó Carter quyết tâm làm lại từ đầu, chuyển toàn bộ vốn liếng của mình ra hoạt động công khai, trong vòng bảo vệ của pháp luật và đưa toàn bộ gia đình đi khỏi Miền Đông, để lại lãnh thổ và thỏa thuận làm ăn cho The Two lên nắm quyền. Những người chọn đi theo anh trong đó có Hanse và đội ngũ vệ sỹ, họ ra đi đường hoàng, hiên ngang đến chân trời mới, trong vai trò mới và cuộc sống mới.

    Tên Tagari góp phần quan trọng giúp anh làm được điều ấy, từ việc hỗ trợ nhân lực vật lực trong những thời khắc quan trọng đàn áp các nhà cho tới việc giúp anh chặt bớt chân rết của chúng ở ngoài thành phố để anh dồn toàn lực đánh trực diện tại Miền Đông. Hắn cũng trở thành kẻ đáng tin khi hợp tác toàn diện với anh và khi anh chia tiền các nhà cho hắn, hắn có một đề nghị khiến anh giật mình xúc động nhưng tim anh cũng lại nhói lên một lần nữa. Hắn chỉ lấy một phần ba, một phần ba cho anh, một phần ba còn lại hắn yêu cầu hãy dành cho cô, dù cô đang ở phương trời nào, rồi sẽ đến một ngày họ tìm được cô, nó sẽ thuộc về cô, là công lao của cô, là sự bù đắp cho cô. Từ đó về sau, bất kể làm việc gì anh cũng làm theo nguyên tắc đó, Rebecca Happse Smith luôn có tên trong mọi thương vụ với cổ phần lên tới một phần ba giá trị.

    Chiến thắng nào cũng chẳng trọn vẹn kể từ ngày đó là trái tim anh luôn trống rỗng. Cô bặt vô âm tín dù sau đó hai nhà tung lực lượng khá lớn âm thầm tìm kiếm khắp nơi. Anh luôn tin cô có một cuộc sống tốt bởi thi thoảng qua Josep anh được biết cô đã có một gia đình nhỏ và sống rất hạnh phúc, nhưng tuỵệt nhiên cô không cho anh biết cô ở đâu, anh cũng gửi lời qua Josep, nhưng không bao giờ Josep nhận lời, nói thẳng là sẽ không chuyển lời, hãy để cho cô bình yên. Đó là điều quan trọng nhất.

    Từ lần cuối cùng bên cô, anh không còn động vào bất cứ một người đàn bà nào nữa, bản năng anh còn nguyên vẹn, nhưng anh chỉ nghĩ tới cô. Yêu thương vẫn còn đong đầy trong trái tim. Ân hận vẫn ngập tràn trong mạch máu chạy đi nuôi khắp cơ thể. Chỉ mong có một ngày gặp lại để anh có thể ôm cô vào lòng và nói lời xin lỗi, may ra anh mới trút được gánh nặng này. Những ngày hạnh phúc bên cô, anh không muốn ai chen được vào. Nhất là lần cuối cùng ở bên cô, chưa bao giờ anh tha thứ cho sự nóng giận, nông nổi của mình, chỉ vì nó mà anh mất cô, mất cô mãi mãi. Giá như lúc đó anh bình tĩnh hỏi cô, giá như anh thực sự tin cô, giá như anh tuân thủ cam kết nghe điện thoại của cô. Lại một lần nữa khi thời khắc quan trọng nhất đến, anh vẫn là không nghe điện của cô, để lại hậu quả vô cùng tàn khốc.. mọi chữ giá như đều không thể quay trở lại.

    Chuỗi ngày không có cô ở bên kéo dài lê thê, mọi việc làm chỉ còn là tồn tại, không còn là sống là hưởng thụ, mỗi khi anh ở một mình, là thời gian luôn quay trở về ngày xưa ấy, quay trở lại phút giây có cô trong vòng tay, giây phút vùi đầu vào ngực cô để ngủ một giấc ngon lành, ngày xưa, chỉ là chuyện đã từng có, đã từng được trải nghiệm, giờ là quá khứ xa xôi vọng về..

    Queen, dù em đang ở phương trời nào, dù em đang ở bên ai, anh chúc em luôn hạnh phúc, và anh sẽ không ngừng kiếm tìm em, dù rằng anh không còn cơ hội nào với em, nhưng anh vẫn mong một lần được gặp lại để ấp ôm em trong vòng tay, để tận mắt nhìn thấy cuộc sống bình yên của em, có thế anh mới yên lòng, có thế anh mới buông được em..

    Chiếc phi cơ riêng hạ cánh xuống thành phố mới nơi cả gia đình chọn lựa và chuyển về để sinh sống và làm lại từ đầu, trong hành trang của anh có một chiếc valy báu vật, đó là vài bộ quần áo ưa thích của cô cùng hương diên vỹ và bộ phỉ thúy tím bị thiếu mất hai hoa tai do cô vẫn đeo từ ngày đó, cùng với mấy loại giấy tờ khác thể hiện mối liên hệ giữa anh và cô. Anh tiến vào sảnh đến, uy dũng bước ra ngoài sân bay với một đoàn quân đông đảo nhưng một trái tim cô đơn.

    Một tương lai mới bắt đầu.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  6. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    PHẦN 6: SỐ PHẬN

    Chương 75: Làm quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn trời lất phất mưa và muốn cho bản thân thả lỏng một chút cô liền gọi chiếc taxi đến chỗ hẹn với một người bạn. Đến nơi cô co chân chạy vội vào sảnh đúng lúc một người đàn ông khoác trên mình áo choàng trong dáng điệu nghiêm trang khó gần cũng đi nhanh từ hướng bên cạnh tiến tới cửa, hai người suýt va vào nhau, nhanh như cắt anh ta kịp giữ lấy người cô và xoay một vòng hóa giải lực đâm và đỡ cho cả hai khỏi ngã, vội vã buông ngay cô ra với một khuôn mặt lạnh lùng khó tính.

    - Cho tôi xin lỗi. - Cô ngại ngùng lên tiếng, nhưng đáp lại hắn ném cho cô một ánh nhìn khinh bỉ coi thường rồi bước vào trong.

    - Tên điên. - Cô lẩm bẩm rồi bước vào tolet chỉnh lại trang phục và chạy vội theo thang máy để kịp chuyến đi lên.

    - Cảm ơn.. - Tiếng nói ngắc lại trong cổ cô khi nhìn thấy hắn một lần nữa, lại còn đúng số tầng của cô nữa chứ.

    - Cô theo dõi chúng tôi? Cô muốn gì? - Người đi bên cạnh có vẻ là một thư ký lên tiếng.

    - Không, là vô tình. - Cô quay lại nhíu mày nhìn hai người một lượt rồi trả lời rồi và quay đi cũng cảm thấy khó chịu chả thua kém gì hắn.

    Cô đang ngồi với bạn bỗng một người đàn bà bước tới bên cạnh và kêu lên "Ân nhân" khiến cô giật mình quay lại. Đó là người đàn bà được cô cứu con gái tại trung tâm thương mại ngày xưa tại thành phố Miền Đông (xem lại tập 31), chờ cô làm việc xong liền mời cô sang nói chuyện với gia đình. Ngạc nhiên hơn nữa tên điên cũng ngồi ngay đó nhướng mày lên nhìn cô.

    - Đây là Brian em trai chị làm trong quân đội nên tính tình hơi cứng ngắc một chút kệ hắn đi.

    Cô và hắn gật đầu chào nhẹ nhau sau đó cùng Helen trao đổi hỏi thăm nhau về hoàn cảnh gia đình cũng như nơi ở đầy rôm rả vui vẻ, chồng Helen cũng làm trong quân đội và có một vị trí khá cao đồng thời rất ngạc nhiên về việc cô có hai con sinh đôi được năm tuổi liền ngỏ ý mời ba mẹ con cô cuối tuần tới thăm nhà họ và cô con gái Serena.

    - Brian, giúp chị đưa cô ấy về nhé. - Rồi quay ra tiễn mặc cho lời phản đối của cô và ánh mắt sắc lém của hắn soi mói khó chịu. Chiếc xe tiến về khu biệt thự cao cấp cô ở mà trên xe không một tiếng nói, người hắn tỏa ra một sự lạnh lùng bức tỏa người khác, nhưng ngược lại cô lướt điện thoại và thi thoảng khẽ cười tỏa ấm áp cả một góc đối diện.

    Cuối tuần mang theo vài món quà ra mắt, ba mẹ con mặc những bộ đồ xinh xắn và chào hỏi gia đình Helen. Gọi là bữa cơm gia đình nhưng hôm nay chồng của Halen đưa vài người khách nước ngoài đến để giao lưu, bữa tiệc ngoài trời với khoảng hai mươi người bận rộn vui vẻ. Đám trẻ hò hét nhau chơi đủ các loại trò chơi trước bữa ăn đến mệt nhoài người ra.

    Cô đang mải cùng mấy người phụ nữ và hội trẻ không để ý xung quanh khẽ vươn người với đồ, bất giác cả mấy người đàn ông kế bên đều đưa mắt nhìn xoáy vào, trắng nõn, tròn trịa, đầy đặn và cực kỳ cuốn hút. Từ lúc đó, mấy người đàn ông đều lưu hình ảnh cô vào trong mắt, nhất cử nhất động đều được chú ý, và hai tên người Nga buông lời thô tục bằng ngôn ngữ của họ khiến cô chững lại một giây rồi lại tiếp tục bình thường như không và lừ mắt cho con trai. Bọn chúng nói thêm vài lời khả ố và coi thường khác về cô, bỗng tên Brian cũng dùng tiếng Nga để nhắc nhở chúng về việc tôn trọng khách tại bữa tiệc, chúng cười khểnh và nói:

    - Nhìn cô ta cứ mơi mơi thế kia chắc chỉ cần vài ngàn là cô ta phục vụ tôi như ông hoàng luôn. - Chúng ha hả cười với nhau và liếc về đây. Càng ngạc nhiên hơn nữa một giọng nói trẻ thơ vang lên trong một sự tức giận nhưng hoàn toàn kiềm chế không bị nổi điên bằng một thứ tiếng Nga vô cùng chuẩn xác.

    - Các chú mau xin lỗi mẹ tôi đi. - Vin buông dĩa và gườm gườm nhìn về phía này, cả bàn ăn sửng sốt nhìn lên, cậu không còn là một chú bé đáng yêu như hồi chiều mà biến thành một chàng trai mang vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt cuồng nộ đang ra sức bảo vệ mẹ.

    - Xin lỗi là còn quá nhẹ. - Cat cũng tham gia vào câu chuyện với một vẻ mặt đanh lại.

    - Ai cho các con tham gia chuyện người lớn. - Cô bình thản nhìn hai con và nói.

    Khỏi phải nói tất cả mọi người kinh ngạc như thế nào khi cả ba mẹ con dùng thứ tiếng Nga lạ lẫm đó để nói chuyện. Hai người đàn ông kia vội nhìn mặt chủ nhà và đứng dậy xin lỗi cô, và một vài đôi mắt khác nhìn xoáy vào cô không còn sự khinh bỉ coi thường như ngày đầu mà là một ánh mắt ngạc nhiên, tôn trọng và hứng thú.

    - Vin và Cat giỏi quá. Còn tài nghệ gì nữa không?

    - Có gì đâu ạ, chỉ là một chút năng khiếu về ngôn ngữ thôi. - Cô khiêm tốn nhận xét nhưng từ thời điểm đó trở đi vị trí của ba mẹ con cô đã được nâng lên rõ rệt trong mắt của tất cả mọi người.

    Sau một ngày mệt nhoài chơi bời bé Cat rũ ra ngủ ngay tại ghế sopha, còn Vin cố chống cơn buồn ngủ ngồi bên cạnh trông em, Helen trông thấy thế không yên tâm liền bảo em trai Brian tiện đường đưa ba mẹ con cô về cho yên tâm.

    - Để con cõng em Cat cho. - Vin ra dáng người anh hiểu chuyện biết tay mẹ yếu không thể bế được em lên xe liền không cho mẹ đánh thức em dậy mà nhận việc khó về mình.

    - Chú bế em hộ con và mẹ được không? - Hắn nhìn lên xin phép Vin, và nhận được sự đồng ý. Chỉ một lát khi lên xe, cả hai đứa trẻ đều gối lên chân cô và ngủ rất ngon lành.

    - Cảm ơn anh hôm nay đã lên tiếng bảo vệ tôi.

    - Không có gì, tôi không muốn người ta nói xấu khách của gia đình thôi. - Rồi họ lại chìm vào im lặng cho tới khi về tới nhà.

    - Để tôi bế chúng vào nhà cho, đang ngủ ngon đừng gọi dậy. - Cô sững lại một lúc rồi để hắn bế con lên rồi gọi mẹ Jo mở cửa đưa hắn lên phòng. Hắn lịch sự chào hỏi hai người già và lên xe đi về với một ánh mắt hấp háy. Ngay đêm hôm đó, toàn bộ hồ sơ của gia đình đã nằm trên bàn làm việc của hắn, nhưng cô gái càng gây tò mò và nghi ngờ cho hắn bởi một lý lịch không rõ ràng.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  7. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 76: Ấu dâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ ngày hôm đó họ có thêm vài lần tiếp xúc với nhau, ba mẹ con nhà ấy luôn khiến hắn bất ngờ khi thì ở sự thông minh của hai bạn nhỏ khi thì ở sự xinh đẹp của người mẹ, và lần nào hắn ta cũng chủ động đưa họ về và cả ba mẹ con đã không còn sự phòng bị với hắn mà vui vẻ tiếp đón cùng chuyện trò. Họ trao đổi số điện thoại và thi thoảng hắn chủ động nhắn sang hỏi han cô. Cô luôn mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn của hắn nhưng trả lời thì hạn chế tối đa, cô không muốn thử sức quan trọng hơn cả hắn và cô không cùng đẳng cấp với nhau.

    Hắn là một người vô cùng xuất sắc, chỉ hơn ba mươi một chút nhưng đã trở thành một thượng tá quân đội với quyền lực vô song bởi vô số thành tích đạt được. Trước giờ hắn chưa từng đưa người phụ nữ nào vào trong con mắt, sự kiêu căng càng ngày càng mạnh mẽ khi biết bao nhiêu người giới thiệu con gái cho hắn, các cô gái thì lao vào hắn đầy quá khích tìm đủ mọi cách để hiến dâng, kể cả khi không biết hắn là ai thì chỉ với hình thức của hắn cũng đủ tiêu diệt trái tim biết bao nhiêu phụ nữ. Cho nên khi cô hết lần này đến lần khác trốn tránh hắn, bản năng săn mồi trỗi dậy càng khiến hắn tìm kiếm cô hơn và điều kiện ấy đã đến một cách không ngờ.

    - Giúp tôi với, chỉ có cô mới làm được việc này. - Cô bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu trên mạng khi một hợp đồng khó nhằn xuất hiện. - Tôi đã giới thiệu hai người nhưng đều bị họ đánh trượt, thêm lần nữa thì tiếng tăm của tôi bị phá hủy mất. Lần này tôi sẽ không lấy phí, nếu cô cần tôi sẽ cử một người giỏi khác làm trợ tá cho cô, miễn phí. Chỉ cần qua được ải lần này.

    Đó là một dự án rất lớn lên tới cả chục tỷ, nội bộ cũng có những bộ sậu kiểm tra thông tin các nhà thầu, nhưng những đánh giá ấy đôi khi không làm vừa lòng giới chóp bu họ sợ có những bàn tay nhúng vào thao túng. Vì thế thuê tổ chức độc lập từ bên ngoài vào để kiểm tra nhưng qua bài sát hạch hai tiếng nhiều người đã bị đánh trượt. Đây là lần kiểm tra cuối cùng, chỉ có mình cô tham dự, họ đưa ra một đầu bài và cô phải tìm ra kẽ hở. Chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, cô đưa cho họ hai đáp án, một làm theo đúng đầu bài, hai phân tích cho họ thấy đầu bài đưa ra có lỗ hổng như thế nào cách vá đề và thực hiện theo bài toán đúng. Ba mươi phút sau cô được đưa đến một tòa nhà khác nhìn vẻ ngoài rất đơn thuần nhưng lại được bảo vệ gắt gao để gặp chóp bu của chóp bu, người ra đề bài, người đàn ông bí ẩn, người ra quyết định cuối cùng nhưng lại không nằm trong hội đồng quản trị hay ban giám đốc điều hành.

    Cánh cửa mở ra, bốn mắt sững sờ nhìn nhau trước sự ngạc nhiên của thư ký, người đàn ông ngạo mạn, lạnh lùng, thờ ơ trong bộ quân phục thượng tá giật mình "Chào em" và tiến thẳng tới chỗ cô.

    - Em là cô gái hợp đồng ư? - Bóp mạnh hai vai cô đầy kiềm chế.

    Họ ký hợp đồng và trao đổi thông tin qua lại, đây là một công ty do Bộ quốc phòng đầu tư ngầm và hắn là người lãnh đạo tối cao nhất, ngoài việc làm kinh tế họ sử dụng công ty này để len vào thị trường và lấy thông tin một cách hợp pháp nhất. Những ngày sau đó họ không rời nhau nửa bước, cô xin nghỉ hai tuần để xem xét hợp đồng, hắn cũng có mặt ở đó từ sáng sớm cho tới khi cô gái vươn vai mệt mỏi và xin một chân đưa cô về.

    - Mệt quá, tôi có thể ngủ trên xe được không? – Và cô vươn tay che miệng ngáp rất sâu.

    - Ngủ đi đến nhà tôi gọi. - Cô đảo mắt tìm chăn nhưng hắn rất hiểu ý liền với cho cô chiếc áo choàng của mình, hơi ngại ngùng một chút cô đắp người, che chân và dúi đầu một lát sau hơi thở đã đều đặn.

    Phía bên kia Helen cũng cảm nhận em trai mình dạo này có những thay đổi lớn lao khi anh vui vẻ hơn hay cười hơn và biết nhắn tin, chuyện xưa nay hiếm Brian chỉ biết nghe gọi và vứt điện thoại ra bàn, nhưng tiệt nhiên không mở lời nói cô gái đó là ai.

    Hôm nay cô lên xe mà không ngủ được, lòng có điều gì đó cứ bồn chồn, nhấp nhổm khiến Brian nhanh chóng nhận ra, họ trao đổi tiến triển của dự án và bất chợt dòng xe bị chặn lại và cảnh sát kiểm soát gắt gao.

    - Chuyện gì thế? - Anh rút thẻ ngành và hỏi viên cảnh sát.

    - Có hai tên thoát khỏi xe tù cách đây khoảng ba mươi phút, chúng tôi đang phong tỏa và lập các chốt chặn ạ.

    Cô không hiểu sao mình lại run lên như thế và bấm gọi điện thoại cho ông Philip, khi được biết bọn trẻ bên nhà Mango liền dặn ông tình thế nguy hiểm và cúp máy.

    - Chị Mango, mọi người đang làm gì thế?

    - Xin lỗi cô gọi nhầm máy rồi. - Cô tròn xoe mắt sững sờ nhìn vào Brian sợ hãi

    - Bình tĩnh sao thế? - Anh nắm mạnh tay cô và hỏi.

    - Bọn chúng đang ở đó. - Cô run lên nói và lập cập bật máy tính và gọi cho Daniel

    - Bao lâu anh về đến nhà?

    - Có chuyện gì?

    - Hu hu, không thấy Cat trong màn hình? - Cô sợ hãi và không kiềm chế được bản thân, Brian lấy điện thoại từ tay cô và nói trong khi táp xe vào lề.

    - Có hai tên tội phạm ấu dâm vừa trốn thoát khỏi xe tù sau khi giết một cảnh sát, hiện đang ở trong nhà anh, ba đứa trẻ đang ở đó, nhưng không thấy Cat và một tên nữa trong camera.

    - Chết tiệt, mười phút có mặt. - Daniel rít lên và đứng bật dậy lao về. - Gọi điện đánh lạc hướng và kéo dài thời gian đi.

    - Bật còi, cần về nhà cô Emma nhanh nhất có thể. - Brian gọi cho tên trợ lý đi đằng sau.

    Hai chiếc xe lao vút đi dọc đường các phương tiện đứng dẹp hết sang một bên, trong này người đàn ông nắm chặt lấy tay để giúp cô trấn tĩnh để duy trì cuộc điện thoại ở nhà. Năm phút sau họ tiến đến sát cổng an ninh và tách ra làm hai tiến về nhà của Daniel.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  8. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 77: Cự tuyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chị cho em gặp Cat, hỏi xem có thích loại bánh này không? Daniel cũng thích bánh, em mua về cho cả nhà luôn.

    - Cat đang trên tầng, không nghe được. - Mango cố gắng trấn tĩnh để nói chuyện.

    - Cô gọi bé nghe điện thoại trên nhà đi, nhanh, sắp đến lượt chúng tôi mua rồi. - Thấy cô sợ hãi im thít hắn vội nói cho phù hợp ngữ cảnh.

    - Cat, Cat à. - Mango lên tiếng gọi, qua màn hình camera nhìn rất rõ, tên kia ngoe ngẩy khẩu súng chĩa vào Mango và đi lên nhà. Brian với tay tắt bụp điện thoại trước sự hoảng hốt của cô.

    - Để kéo dài thêm thời gian. - Rồi nắm tay cô chạy men theo đường để ốp sát ngôi nhà mà không bị phát hiện ra. Cô bấm chặt lấy tay anh chạy theo, tên thứ hai xuất hiện trên màn hình với tấm khăn quấn ngang hông, Brian kịp vòng tay đỡ lấy cô khỏi khụy xuống, anh gập máy tính để xuống và nhìn vào mắt cô. - Bình tĩnh, chưa biết thế nào, cứu các con đã.

    - Đã về đến cổng. - Daniel báo cáo. - Tôi sẽ đi sau lưng vào thẳng tầng 2, Peter (trợ lý của Brian) vào từ cửa hậu tầng 1, hai người vào thẳng cửa chính. Bắt đầu.

    Gắng gượng hết sức với khuôn mặt tái nhợt, cô bước theo Brian đẩy cửa vào nhà trước sự sửng sốt cao độ của hai tên kia và Mango. Hai khẩu súng lập tức đặt vào đầu của Cat và Mango.

    - Mẹ ơi.. - Cat oa khóc nức nở và gọi mẹ.

    - Con có sao không? - Cô sợ hãi nhìn con tay bị quấn băng dính, nhưng thấy bé quần áo vẫn nghiêm chỉnh khiến cô yên tâm đi rất nhiều, có lẽ tên kia vừa tắm xong và có điện thoại nên hắn chưa kịp làm gì.

    - Dơ tay lên vào đây, chúng mày mà làm gì thì tao giết cả lũ nhóc này luôn. - Và hắn ta phạm một sai lầm ngiêm trọng.

    Cả hai bước vào nhà và ngồi vào ghế cùng Vin và Sun (con trai của Daniel và Mango), hắn ta đắc ý vung vẩy khẩu súng cười khả ố. "Bụp" hai tiếng súng vang lên gần như đồng thời bởi hai thiện xạ, cả hai phát súng đều trúng tay tên thứ nhất đang để khẩu súng ở đầu của Mango, bọn chúng hét lên kinh hãi bởi độ liều lĩnh của cả hai người bắn. Lượt súng thứ hai vang vang kèm theo tiếng "đoàng" to tướng khiến bọn trẻ hét lên sợ hãi. Nhanh như cắt Mango nhảy người lên tung chân đá cả hai tên bay từ cầu thang xuống đất, một tên gẫy cổ nằm im thẳng cẳng, tên còn lại la lên oai oái.

    Daniel chạy ra bế Cat và ôm vợ đi xuống, cô rút dao cắt dây trói cho hai đứa trẻ còn lại, Peter khống chế tên nằm dưới đất và nhấc điện thoại gọi cảnh sát. Brain nhìn Daniel trong một ánh mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng ra lệnh cho Peter "giải quyết gọn gàng", hắn ta hiểu lập tức lấy súng của Daniel và bảo mọi người sang nhà bên, còn lại để hắn giải quyết. Cô sững lại khi nhìn thấy tay Brian, đạn lạc đã bay vào tay khiến anh bị thương, bao nhiêu trận vào sinh ra tử anh đều không xây xước, thế mà ở đây lại có thể khiến anh nhỏ máu..

    Ba đứa trẻ được đưa lên đi ngủ còn cô giúp anh cởi áo và xử lý vết thương ngay tại chỗ bàn tay cô thành thục xử lý vết thương và chăm sóc cho anh, anh không có cảm giác đau chút nào vì đang bận cảm nhận người phụ nữ đứng bên cạnh đỏ bừng mặt khi ở bên mình, cảm nhận những ngón tay của cô khi chạm vào da thịt mình. Cơ thể của người đàn ông lồ lộ những đường nét hấp dẫn và nở nang cân đối hoàn hảo.

    - Cảm ơn anh hôm nay đã giúp mẹ con em.

    - Ba mẹ con ổn chứ, lên với con đi, anh không sao, ngày mai gặp nhé. - Anh mỉm cười trấn an và vuốt nhẹ má cô rồi đứng dậy đi về.

    Nhưng sự việc ngày hôm nay khá lớn, ảnh hưởng tới nhiều ban bệ, nên ngay đầu giờ sáng anh đã bị triệu tập tham gia vài họp đến khi xong thì đã quá trưa vội vã để về bên cô, nơi khiến con tim anh loạn nhịp và ấm áp. Mọi người vừa bước anh lập tức bước ngay lại bên cạnh và kéo cô vào lòng cảm nhận sự mềm mại của người phụ nữ rồi cúi xuống không cho cô thoát khỏi nụ hôn cường bạo của mình.

    Một tuần làm việc cuối cùng của cô diễn ra trong hạnh phúc, ấm áp và đầy vui vẻ, cô quyết định mở lòng đón nhận anh còn anh đã bị cô đánh gục hoàn toàn, họ quấn quýt chuyện trò và hoàn toàn ăn ý trong mọi việc. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, lời đồn nhanh chóng vang xa, Halen kinh ngạc khi nghe được tin của em trai và ân nhân của mình, tiến thẳng vào tòa nhà và đuổi tất cả mọi người ra ngoài, cô ngạc nhiên chưa nói lên lời thì bàn tay ấy đã dáng thẳng vào mặt cô. "Bốp" cô choáng váng.

    - Tôi đã tin tưởng cô, nhưng không ngờ cô lại có lòng tham như thế, em tôi là như thế nào mà cô dám dụ dỗ nó. Cô nhìn lại mình xem có xứng không?

    - Helen, chị..

    - Cậu câm miệng, không ngờ dã tâm của cô lớn thế, tôi chỉ nhắc một lần này thôi, nếu cô còn câu dẫn em tôi hoặc để cho tôi phát hiện cô còn dính dáng đến nó, đừng trách tôi không cảnh báo trước. Còn cậu, tôi gìn giữ cậu bao lâu như thế, biết bao gia đình quyền quý cậu không chọn, lại dính vào người đàn bà một đời chồng và hai con như thế này. Tương lai của cậu ở đâu? Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Nếu cậu còn dính vào cô ta, tôi đảm bảo với cậu, cô ta thảm hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.

    - Chị.. - Brian lại cố gắng can thiệp.

    - Cậu ra ngoài, dự án này sắp xong, tôi cho cô ba ngày biến khỏi cuộc đời nó. – Anh lặng lẽ cúi đầu mở cửa bước ra trước con mắt sửng sốt của cô và rồi nhếch mép.

    - Chị nói xong chưa? Chưa một ai dám động vào tôi, nhưng nể tình những ngày vừa qua chúng ta đã chơi với nhau như hai chị em và việc chị gìn giữ em trai cũng như anh ấy có ơn với nhà tôi, tôi nhịn chị lần này. Xong hợp đồng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Các người không xứng. Giờ thì mời chị ra khỏi phòng này cho tôi làm việc. – Cô lừ mắt lạnh băng bỗng nhiên khiến cho Helen có chút chột dạ và xách túi đi ra kéo theo em trai mình.

    Từ lúc đó Brian cũng không bước chân vào phòng hoặc nhắn cho cô một câu nào khiến cô ngỡ ngàng và một chút cay đắng, hôm đó cô không về, thức thâu đêm để làm việc. Đến trưa hôm sau hoàn thành sớm công việc và đẩy hồ sơ đi báo cáo rồi mình bước về nhà, kể chuyện và uống rượu với Daniel cho tới say mèm.

    Sáng hôm sau, gạt bỏ mọi chuyện sang một bên, cô bước trở lại đi làm bình thường, cất nỗi lòng sang một bên.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  9. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 78: Duyên phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sân bay của thành phố nọ, hai đứa trẻ đang ngồi chơi một mình chờ người lớn bỗng có một tên lấm lét ngồi vào bàn và định gạ gẫm chúng đi theo. Người anh được gọi là Vin, thông mình, nhanh trí và rất hiểu chuyện, chỉ thấy hắn ta nói một hai câu liền hiểu ngay là người xấu, bất chợt đứng dậy và gọi:

    - Bà nội ơi, bọn con ngồi đây. - Rồi lũn chũn chạy ra kéo người bà hờ vào bàn ngồi.

    Phu nhân Carter giật mình khi trông thấy hai đứa trẻ, đáng yêu, nhanh nhẹn, bụ bẫm và nhìn rất quen thuộc, trong bà bỗng nảy nở một thứ tình cảm kỳ lạ với hai đứa bé, bà nắm tay cậu bé và bước vào khiến tên kia sợ hãi khi thấy hai vệ sỹ lực lưỡng theo sau vội vàng đứng dậy xin lỗi vì nhầm bàn.

    - Lần sau để bọn tao bắt gặp đừng hỏi vì sao tự nhiên bị giết nhá. - Một trong hai vệ sỹ thì thầm vào tai hắn khi đoán ra tình hình.

    - Cháu cảm ơn bà.

    Cả hai bé đều lên tiếng và đu lên hôn bà một cái mỗi bên, khỏi phải nói tâm hồn của bà vui vẻ và nở hoa biết bao nhiêu. Carter bước ra cũng sững sờ nhìn hai đứa trẻ. Anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác yêu thương chúng đến thế. Bà kể cho anh nghe và khen ngợi chúng không ngớt.

    - Ba Dani bảo không được nói chuyện với người lạ.

    - Lanh lợi nhỉ, nếu gọi là bà nội thì phải gọi chú là cha đấy.

    - Mẹ dặn không được gọi ai là cha tùy tiện mà anh Vin. - Cô gái nhỏ phụng phịu lên tiếng với anh mình.

    - Anh đã gọi cha đâu?

    - Bà muốn được các cháu cảm ơn lần nữa?

    - Chúng cháu cảm ơn rồi mà, mẹ bảo không được để ai o ép mình.

    - Mẹ các cháu thật là người phụ nữ tuyệt vời đó.

    - Không gọi cha vậy hôn chú đi được không? - Cậu bé nhanh nhẹn bước lại hôn lên má anh, anh bế bổng nó lên và hôn lại, một mùi hương thoang thoảng kỳ lạ len lỏi vào tim anh, anh nhớ đến cô.

    - Còn cháu sao không lại đây hôn chú? - Anh gợi ý và dang tay đón cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn và vài lọng tóc quăn quăn lưa thưa trước mặt, tim anh đập thình thịch.

    - Mẹ bảo con không được để người lạ chạm vào người, nhất là đàn ông con trai.

    - Mẹ thật biết cách dạy các con, vậy chú không chạm vào con, chỉ cần con hôn chú là được? - Cô bé tần ngần rồi thì cũng bị dụ dỗ bước lại và chu môi ra hôn anh một cái, trái tim anh rụng xuống, anh ôm ghì lấy chúng lần nữa cảnh giác yêu thương và gần gũi lạ lùng.

    - Mọi người là ai thế? - Một cô gái trẻ lao vội đến giữ lấy hai đứa bé tách ra khỏi họ và hốt hoảng hỏi. - Ba Robert đâu?

    Họ chào nhau lần nữa và bước đi mà mấy lần ngoái lại bọn trẻ, chúng cũng thế, lần nào cũng đưa bàn tay chũm chĩm ra vẫy vẫy hai người..


    *

    * *

    Cuối tuần ba người phụ nữ và bốn đứa trẻ lái xe sang thành phố lân cận để chơi, sau một ngày mệt nhoài ở bãi biển họ ăn bữa tối và trở về phòng. Bọn trẻ thèm ăn kem trong khi cả ba người lớn đều lười đi và cuối cùng quyết định bằng oẳn tù tì, cô thua và phải xách túi thủng thẳng bước đi mua đồ. Một chiếc quần sooc và chiếc áo phông nhẹ nhàng cô cắm tai nghe rồi bước dạo trên phố phường để đến được nhà hàng. Đó là một nhà hàng cổ kính, có món kem khá nổi tiếng và đắt tiền nên không sầm uất và đông đúc như những cửa hàng ven đường khác. Cô bước vào quán và không biết góc xa xa có hai người đàn ông bấm tay nhau nhìn cô, rồi một người lặng lẽ đứng dậy đi nhanh lên gác, trong khi cô gái chờ xếp hàng đến lượt mình.

    - Thưa ngài. - Rigat lao vào cửa trước con mắt sửng sốt của hai vị khách và ngài Vincent Carter.

    - Vệ sỹ của cậu thật không có phép tắc. - Họ cười trừ và chê trách.

    - Thiếu phu nhân ở đây ạ.

    Lời nói chưa dứt khỏi miệng, bóng người đàn ông bật dậy còn không kịp gỡ khăn ăn lao phắt ra chạy xuống nhà. Khỏi phải nói hai người còn lại ngạc nhiên ra sao. Đó có phải người đàn ông lạnh lùng không cảm xúc mà họ biết không. Nhiều lần làm việc với hắn, kể cả đàn bà đang trườn bên cạnh hắn chỉ nhìn quanh và quay vào uống rượu có bao giờ thấy một thái độ như thế này. Lập tức cả hai người đứng dậy ra theo, họ tò mò về người khiến ngài Carter cuống lên như thế.

    Ra đến hành lang nhìn xuống anh đã thấy cô vẫn mái tóc hơi xoăn ngang lưng khi buộc khi thả, dáng người vẫn gọn gàng nhỏ nhắn như sáu năm qua. Tim anh đập thình thịch và vội bước xuống chỉ sợ cô đi mất. Đã sống quá lâu trong bình an khiến cô quên đi sự đề phòng không để ý vào xung quanh, đến khi nhận gói hàng của mình quay ra liền đứng sững lại. Anh đang đứng đó từ khi nào. Bốn mắt nhìn xoáy vào nhau, rộn ràng xúc động, họ cứ như ngày đầu yêu nhau và chưa từng rời xa, anh nắm tay cô đi theo Richart vào một phòng nhỏ. Cánh cửa chưa kịp khép anh ôm chặt lấy cô, mới đó mà đã sáu năm trôi qua, bao cảm xúc tràn về với hai người.

    Mắt cô nhoè đi, đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo trên mặt của anh, đau xót, anh nắm lấy cánh tay cô, một bông hoa diên vĩ bám trên cánh tay để che đi vết sẹo lồi lõm rồi bất chợt anh nhìn thấy chiếc nhẫn đeo bám trên ngón tay cô, anh rít lên và vẫn như năm xưa không kiềm chế nổi mà vung tay đấm vỡ mặt bàn. Đó là lời khuyên của hai cô bạn, sau chuyện của Brian một người như cô nếu muốn yên ổn với đàn ông hãy đeo vào chiếc nhẫn bọn chúng sẽ tránh đỡ cô ra, cô sẽ được an toàn hơn. Mặc kệ anh phản ứng như thế, cô gỡ tay anh ra khỏi bàn xem xét và rúc vào lòng anh ôm chặt lấy anh, anh lặng lẽ ôm lấy cô và cả hai cùng khóc. Rồi cả hai tìm đến môi nhau. Vẫn cảm giác như năm nào, run rẩy, đầy cảm xúc trong tim, cuồng nhiệt, đam mê và cảm thấy thỏa mãn khi được yêu người đó, họ ghì chặt lấy nhau và thổn thức. Rồi cô đẩy anh ra, cô không biết giờ anh thế nào, mọi chuyện có thể chỉ còn là quá khứ, và cô không dám thử, không dám đánh đổi, hãy để quá khứ ngủ yên.

    - Hãy sống thật tốt nhé. Đừng điều tra về em. - Anh gật đầu và dùng cả hai tay siết lấy khuôn mặt cô, để nhìn để ngắm để lưu giữ hình ảnh của cô, để tin rằng mình đang có cô trong tay.

    - Quên em đi. - Cô khóc và nghẹn ngào rồi cô hôn anh, cô bá cổ anh, ghì anh thật chặt và rồi vùng bỏ chạy. Anh gục xuống.

    Lại một lần nữa cô biến mất trong dòng người hối hả còn anh uống cho tới khi không đi nổi Richart phải cõng anh về. Họ cho người đi theo dõi cô, muốn biết bí mật của ngài Carter, nhưng vệ sỹ của anh đã nhanh hơn, chặn nhẹ ở cửa, khiến họ không có cơ hội điều tra.

    Cô cũng không khá hơn hoàn toàn bấn loạn và không làm chủ được bản thân đòi trở về ngay lập tức và tìm đến Daniel lúc đòi anh điều tra hết mọi thông tin, lúc đòi chuyển nhà đi, lúc lại hỏi có nên cho Vin - Cat đi xét nghiệm tìm cha hay không, sau một hồi anh ôm ghì lấy cô và tiêm một mũi an thần, đúng lúc Mango khó chịu việc bí mật nhỏ to của hai người liền tự động đẩy cửa bước vào giật mình tròn mắt lên nhưng khi thấy anh rút mũi tiêm ra liền thở nhẹ ra như trút được một phần lo lắng, nhưng con mắt vẫn liếc xéo đầy sự khó chịu và hiềm nghi:

    - Em không muốn chúng ta có bí mật.

    - Anh không có bí mật với em, nhưng đây là chuyện của cô ấy.. Em không biết thì tốt hơn. - Mango dỗi và càng khó chịu hơn khi anh không nói gì mà bế cô sang nhà để nằm ngủ rồi dặn dò ông Phillip.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  10. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 79: Nicolike

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang làm việc, cô nghe thấy lao xao những tiếng nói chợt sững sờ khi thấy Nicolike bước qua, vẫn dáng điệu như năm nào, kiêu căng và lúng liếng, ai cũng ghen tị, trầm trồ vì sắc đẹp và sự quyến rũ của cô gái, còn cô run lên nhớ lại chuyện năm xưa, hình ảnh cả Malian và David nằm chết bên cạnh nhau, vì cô, loang máu.. Đây là doanh nghiệp của gia đình cô ta, tập đoàn sắt thép Robinson do người anh trai Steven Robinson, lãnh đạo, thật là trái đất tròn, chẳng phải suy nghĩ nhiều, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, không chào hỏi ai để tránh xì xào và bước xuống phòng nhân sự thông báo nghỉ việc, cô không muốn dây dưa càng không muốn hình ảnh năm xưa làm tổn thương chính mình của hiện tại.

    Lòng trùng xuống và đi đón con sớm để tìm kiếm bình an cho bản thân. Vừa quay người cầm hộp bánh mua cho bọn trẻ cô đi ra, sững sờ đập vào mắt là Carter đang ngồi trong nhà hàng bên cạnh có một người phụ nữ, cô gái bám chặt lấy anh đang rất vui vẻ và chuyện trò chỉ chực lao vào lòng người đàn ông ưu tú đó. Tất cả cùng sững lại, hai người, hai nửa, hai con đường, đối diện, cô nhắm mắt kiềm chế bản thân rồi bước vội đi trong đôi mắt ngấn lệ, bỏ mặc lại đó người đàn ông chôn chân khiến cô gái tranh thủ tỳ người hỏi han mọi sự. Họ bước qua nhau, họ bước qua đời nhau, sao lại gặp ở đây, người ấy sống ở đây hay là đi ngang qua như lần trước, muốn níu kéo mà đều có vật cản đường, biết làm sao đây. Sợ rằng rồi lý trí cũng không thể khắc chế được con tim.

    Giờ thì cô không kiềm chế được nữa, cô khóc và gọi điện cho Daniel, anh lập tức quay đầu xe về nhà khiến Mango nổi cơn tan bành và xối xả.

    - Emma tôi rất quý cô, nhưng cô can thiệp vào cuộc sống của tôi sâu quá, khiến tôi ghen đấy.

    - Tôi coi hai người là bạn mà. Xin lỗi, từ giờ tôi sẽ giữ khoảng cách.

    - Là bạn cũng phải có giới hạn với chồng tôi. Nếu cô là người như chúng tôi, tôi sẽ dạy cô một bài học.

    - Lại đây.. - Cô cũng đang nổi điên và lâu ngày cũng chưa đánh trận nào, phải phát tiết ra để đỡ khó chịu mới được. Hàng ngày cô vẫn luyện tập, tay trái yếu không còn như xưa cô thay bằng cùi trái để cân bằng cơ thể, cường độ luyện tập thì không bằng nhưng trình độ của cô thì lên cao hơn nữa. Thậm chí với Vin - Cat cô cũng bắt đầu cho luyện những bài cơ bản, tôn chỉ là, không để ai có thể bắt nạt được mình.

    - Emma, tôi xin cô..

    - Tôi sẽ nhẹ tay với vợ anh, đừng lo.

    - Cô nói cái quái gì? - Mango nổi điên.

    Bấy lâu Mango vẫn nhịn Emma, vì thương cô một mình nuôi con, nhưng cái cách mà Daniel chăm sóc ba người bên ấy, là đàn bà nhiều lần không tránh khỏi sự ghen tị. Hôm nay phải trút giận, nhiều lần thấy Emma có vài hành động, đoán là cô có võ, để xem nào, phải thử một lần cho rõ ràng, sống chung sau này mới thoải mái được. Bà Jo lo sợ cho con gái định chạy vào để can ngăn liền được ông Phillip giữ lại ngồi xuống cầu thang, và dặn dò yên tâm về con gái mình đồng thời có Daniel kia, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô rút con dao sẻ thẳng chiếc váy ở giữa để chân hoạt động tự do. Và Mango thiếu kiềm chế lao vào trước, chỉ với hai chân cô nhảy lên tung liên hoàn cước lập tức đã khống chế được mọi đòn tay của cô ta, và trong chớp mắt dính luôn một cước bay người vỡ tan chiếc bàn.

    - Chị vốn không phải là đối thủ của tôi. Xin lỗi đã làm chị hiểu nhầm. - Qua được cơn bực tức cô trở về lý trí như trước đây

    - Mango em không sao chứ? - Mango giật mình vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ trong tích tắc cô bị đánh bật ra, mà cô gái nhẹ nhàng như chưa từng xuất chiêu vậy. Cô ta từng là một sát thủ, có phải dạng vừa đâu, thế cô là cái quái gì không biết. - Em có nhớ tên đồ tể Bất Diệt ầm ĩ mấy năm trước không?

    - Không nhẽ.. Nhà Carter?

    - Phải. Và tôi không muốn ai biết điều đó. Nên mong chị cũng kín lời, nhất là với những người không hiểu thế giới của chúng ta như nhà Mecci.

    Lần này là chính Mango tìm cho cô một công việc khác, sau vụ đánh nhau hiểu nhầm, họ thân nhau hơn, hiểu nhau hơn và cứ hay trêu đùa rằng, biết thế Mango phải ra tay từ lâu rồi để khỏi lo nghĩ trong lòng. Đó là một tập đoàn lớn, nhưng cô chỉ đảm nhận chức danh thư ký cho phòng kinh doanh, chuyên ghi chép cuộc họp, lập theo dõi lưu nội bộ và thực hiện công việc hỗ trợ lặt vặt khác, đơn giản và cô xử lý báo cáo luôn khoa học, ngắn gọn, súc tích khiến các sếp hài lòng.

    Hết một tuần thì được nhận vào chính thức, cô mời nhóm bạn trong tổ hỗ trợ tan làm đi uống chung vui, họ mới uống được một nửa và vui vẻ trò chuyện thì có người bước vào làm thay đổi toàn bộ cục diện. Đó là một quán rượu yên tĩnh và cô ngồi ngay phía ngoài không khó để nhận ra. Cô ta bước vào cùng bạn trai, cho tới khi lại gần bàn cô thì sững sờ và nổi điên ngay lập tức cầm cốc ném về phía cô, phản xạ tự nhiên có điều kiện khi trực giác mách bảo cộng với tiếng hét, tâm trí kịp nhận định vật đang lao đến cô dùng tay phải bắt lấy và quắc mắt nhìn về phía sau. Đúng lúc cô ta cũng lao lên và phản ứng như một con điên.

    - Mày cướp anh ấy của tao. Tao căm thù mày.

    Mọi sự bắt đầu hỗn loạn từ những người bạn cho tới tên bạn trai và nhân viên trong nhóm, trong vòng vài phút tiếp theo mọi sự từ từ tĩnh lại chỉ còn tiếng cô ta gào thét, bởi cô ngồi yên, lạnh như băng trừng mắt nhìn thẳng vào cô ta. Mọi người có một chút sợ hãi và từ từ ngồi xuống, cô ngồi im bóp vỡ chiếc cốc thuỷ tinh nhưng không quá mạnh để bị tổn thương, cũng đủ để mọi tiếng xì xào tiếp tục tắt ngấm, họ sợ cách phản ứng của cô. Vệ sỹ chạy vội vào giữ lấy Nicolike.

    - Giúp cô ta tĩnh trí lại và đừng làm tổn thương bản thân. - Cô gái bấy giờ mới quét mắt lên lừ mắt nhìn sang từ cô ta cho tới tên bạn trai, cô ta vẫn cứ gào thét cho tới khi bị lôi đi.

    Chỉ mấy ngày sau, lời đồn đã lan ra, cô đi qua đâu trong tầng cũng có người ngó nghiêng, cô khẽ cười, thật tầm thường và mọi sự lại được đặt nằm ở sau lưng, giống như bao lần, cô không bao giờ để tâm chuyện vặt vãnh, chỉ là thứ lót chân, cô cần đạp lên để bước đi, nó không đủ để làm ảnh hưởng tới định hướng tới con người của cô. Điều quan trọng, cô cần vượt qua quá khứ và không đụng chạm vào nó, không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện bị ầm ỹ. Cô cũng không muốn điều tra về Nicolike, cứ để cô ta tĩnh trí, mọi chuyện sẽ chìm vào giấc ngủ nếu cô ta biết giờ này cô cũng không hề có anh trong tay, chắc chắn sẽ hả hê lắm.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...