Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 30: Nguyệt Hương Các

[CREDITS=300;1911675927188]Cửu Nhật nhìn tôi, giận đến tím mặt. Thế là chúng tôi bị một đám mỹ nhân lôi kéo lên lầu, kẻ chen lên, người len xuống, đông đúc thật sự. Những cô nương này trông mảnh mai thế mà khỏe thật, các nàng ấy lôi tôi và Cửu Nhật vào phòng rồi đóng cửa lại, cô thì bóp vai, cô thì nắn chân.

Cửu Nhật cuối cùng không chịu nổi, tóm lấy tay tôi, kéo trượt ra ngoài. Đám mỹ nữ nháo nhào đuổi theo, chúng tôi bí đường đành leo lên mái nhà bỏ chạy. Được một đoạn thì tôi phát hiện tấm lệnh bài mang bên mình bị mất rồi, tôi lục tìm mãi mà cũng chẳng thấy.

"Cửu ca, không xong rồi, lệnh bài của muội chắc rơi trong phòng rồi, làm sao đây?"

Thế là phải lén trở lại tìm, giờ mà nhảy xuống thì sẽ bị oanh oanh yến yến tóm mất thôi, chúng tôi cứ thế đi trên mái nhà, quay trở lại.

Lấy tay dỡ từng lớp ngói ra, nhìn khung cảnh thấy y chang căn phòng ban nãy, đoán chừng đúng rồi, tôi rảo mắt nhìn quanh không thấy ai trong phòng, thế là tôi và Cửu Nhật tiếp tục dỡ ngói cho vừa người để tiện ra vào.

Tôi nhìn Cửu Nhật, ra hiệu để mình vào trước, xúi quẩy thế nào mà tư thế chưa chuẩn bị xong thì sảy chân lọt tõm, huynh ấy vội lao đến nhưng chỉ kịp tóm lấy áo choàng, còn cả thân tôi thì rơi tự do xuống, trời ạ, đau đến từng thớ thịt.

Nghe tiếng la hét thất thanh, tôi cố gượng dậy, ban nãy rõ ràng nhìn không thấy ai mà sao giờ trên giường lại có tới hai ba cô nương, thấy tôi, họ liền nép vào lòng nam nhân kia sợ hãi.

Tên nam nhân ấy vạch màn trông ra, lúc hai bên nhìn thấy nhau, tôi như bị đóng băng, hóa ra là Lương Hữu Thuần, chàng ta mà lại tới chôn phong hoa tuyết nguyệt này ư, thật không tưởng tượng nổi, hình tượng vốn có một chút tốt đẹp của chàng ta trong lòng tôi phút chốc bay đi sạch sẽ rồi.

Chàng ta nhảy khỏi giường thì tôi mới hoàng hồn nén đau bật dậy, tông cửa chạy ra, thấy Cửu Nhật lúc này cũng vừa chạy đến.

Tôi gấp gáp tóm tay huynh ấy: "Trốn đi, mau tìm chỗ trốn đi, thái tử đang đuổi theo."

Chạy qua hết một dãy phòng, nhìn thoáng qua cửa sổ thấy có một phòng còn trống, thế là tôi lôi Cửu Nhật vào luôn, vì chạy hết nổi rồi, tôi nhét huynh ấy xuống gầm giường còn mình cũng chui tọt vào theo, lo lắng nhìn ra phía cửa.

Lúc này lại có hai người khác chạy vào, tim tôi như muốn bay ra ngoài, hai người này chạy tới chạy lui cuối cùng khom người xuống chui xuống gầm bàn, mắt tôi chắc hoa rồi hay sao mà thấy thành Cửu Nhật và Cao Đào chui vào ấy chứ.

Khoan đã, Cửu Nhật mà đi với Cao Đào thì kẻ ban nãy tôi nắm tay kéo chạy là ai nhỉ, tôi từ từ quay sang, xém chút thì ngất luôn tại chỗ, kẻ đang chui gầm giường với tôi thế nào mà thành ra hoàng thượng vậy.

Hoàng thượng đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, tôi chỉ biết bưng miệng mình lại, toàn thân run cầm cập. Chưa được bao lâu thì lại thấy một tên nữa chạy vào, rồi ngoài hành lang vọng tới tiếng của mụ tú bà: "Hai vị khách quan, mời vào trong này."

Tên ấy dường như cũng nghe thấy, nhìn đôi chân hắn là biết tiến thoái lưỡng nan rồi, ra không được, vô cũng không xong.

Bỗng, hắn chạy đến, nhanh chóng luồn người chui tọt vào gầm giường, cũng thật khéo, hắn nằm giữa tôi và hoàng thượng, hắn nhìn sang tôi, thì ra là Lương Hữu Thuần, tôi nhích ra nhường chỗ cho chàng ta.

Lương ma vương nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa, tôi nháy nháy mắt ra hiệu hãy nhìn sang bên kia, chàng ta quay sang thì giáp mặt với hoàng thượng, cũng không biết phụ tử họ gặp nhau trong tình huống này thì biểu cảm trên mặt sẽ như thế nào nữa, chí ít tôi cũng thoát được ánh mắt ấy, tạm thở phào.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, rồi hai tên nam nhân bước vào, một tên lên tiếng: "Có chuyện gì mà lại hẹn gặp thế này? Cống phẩm lần này sao không thấy?"

Tên kia đáp: "Về nói với bà ấy, chủ nhân không đợi được nữa, mau chóng tiến hành theo kế hoạch đi. Chủ nhân sẽ không tiếp tục cung ứng nữa đâu."

Tên ban nãy lại nói: "Thời cơ vẫn chưa đến, xin hãy nói với ngài ấy cho chúng ta thêm chút thời gian nữa, chúng ta đã có tính toán hết rồi, sẽ không lâu nữa đâu."

Tôi nằm đó mà lo cho Cao Đào và Cửu Nhật, hai người lớn như vậy chui vào gầm bàn bé xíu, nhỡ đâu một trong hai kẻ kia duỗi chân ra thì sẽ bị phát hiện mất thôi, chỉ biết cầu mong cho hai tên đó mau mau rời đi.

Nhưng chúng nói gì mà cống phẩm nhỉ, không lẽ là cống nạp cho Lương quốc. Còn hoàng thượng với Cao Đào kia không phải là cũng đến đây trêu hoa ghẹo nguyệt đó chứ, thật là loạn mà.

Cuối cùng họ cũng đi. Hoàng thượng tâm trạng không tốt, nhưng chẳng quở trách hay chất vấn gì về sự xuất hiện của chúng tôi, chỉ dặn dò chuyện hôm nay không ai được nói ra ngoài. Ông ấy vừa rời khỏi thì Lương Hữu Thuần tóm lấy tôi tống vào xe ngựa, tôi biết phận ngồi im như thóc.

Về đến Bảo Ngọc Cung, chàng ta lại lôi tôi xuống xe, kéo vào trong phòng, rồi ném tôi lên giường, trời ạ, cái lưng của tôi ban nãy vì sợ mới quên đau được một tí, giờ bị Lương Hữu Thuần lẳng cho một cái thì đau đến phát hờn.

Chàng ta ép sát, giọng rít qua kẽ răng: "Nói, nàng và Cửu hoàng tử đến Nguyệt Hương Các làm gì?"

Ồ, hóa ra chỗ ấy gọi là Nguyệt Hương Các, ban nãy bị oanh yến lôi kéo nên chẳng kịp nhìn bảng hiệu nữa, cái tên này cũng thật là, tôi chưa chất vấn chàng ta, chàng ta lại quay sang chất vấn tôi, nữ nhân như tôi đây đến đó thì cũng có ăn uống được gì đâu chứ.

Tôi quay lệch mặt sang một bên, tránh ánh nhìn của Lương Hữu Thuần, đáp: "Thiếp với Cửu ca chỉ là ra ngoài đi chơi thôi, lúc trước chàng cho thiếp lệnh bài không phải là để thiếp được tự do đi chơi sao?"

Chàng ta đưa tay nắm lấy cằm tôi kéo qua, thế là hai mặt lại giáp nhau, cười nhạt: "Nàng hết chỗ để đi chơi rồi sao mà đến Nguyệt Hương Các, nàng có biết đó là đâu không?"

Tôi cũng gân cổ lên: "Đương nhiên là biết rồi, thiếp đưa Cửu ca đến đó xem huynh ấy có ngắm được vị mỹ nhân nào không?"

Nói xong, tôi hất tay Lương Hữu Thuần ra, chàng ta bóp đến mèo cằm tôi luôn rồi.

"Nữ tử khuê các ở Lương quốc không thiếu, nàng chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức đưa họ đến cho Cửu ca nàng chọn."

Tôi trừng mắt: "Cửu ca và thiếp đều muốn thứ tình cảm xuất phát từ tâm, là tự nguyện, không phải sắp xếp hay ép buộc."

"Vậy.. ý nàng là hôn sự của chúng ta không phải tự nguyện, là.. ép buộc sao?"

Lúc này, tôi lại nhớ ngay đến cảnh chàng ta hai tay ôm tới ba cô nương, còn thêm chuyện buổi sáng nghe được từ hoàng hậu, đầu muốn bốc khói, đáp: "Vậy chàng nghĩ ta tự nguyện chắc, rõ ràng là ta bị ép buộc mà."

Chàng ta giận đến đỏ cả mặt mày, quát: "Xưng hô không đúng, trừ hai trăm cân lúa."

Cái tên gia hỏa nhà chàng, lúc này mà còn nhớ đến chuyện trừ lúa, trừ gạo của Hạ quốc, tôi vừa há miệng ra thì chàng ta lại tiếp: "Nàng có biết những nơi đó không hề sạch sẽ, nữ tử ở đó đều bị nhuốm bẩn, thái tử phi như nàng sao dám bước chân vào nơi bẩn thỉu đó chứ?"

Thần tiên ơi, chàng ta chẳng phải cũng đã vào đó rồi sao, có khi là khách quen ở đó không chừng, còn nói gì không sạch sẽ, bẩn thỉu chứ. Tức quá, tôi hét lên: "Thái tử phi của chàng chẳng phải cũng không sạch sẽ sao? Chàng chẳng phải vì ta bị huynh trưởng lấm bẩn mới muốn chuộc lỗi sao?"

Lương Hữu Thuần nghe tôi quát xong thì tái mặt, giọng run run: "Nàng.. nàng nhớ lại rồi sao?"

"Không nhớ, là ta nghe người khác nói."

Chàng ta gằng giọng: "Là ai? Nàng nghe ai nói?"

Tôi quay mặt đi, im lặng, nhất định là không nói, bộ dạng chàng ta thế này, nếu mà nói ra thì chắc là sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Chàng ta thấy tôi không đáp lại, tiện tay kéo luôn tấm màn che xuống, tôi bị nó trùm từ đầu tới chân, đứng lên thì vướng ngã lăn ra. Lương ma vương thì bắt đầu nổi cơn tam bành, chân đá lung tung, đá giường, đấm cột, đi ngang bàn trang điểm liền lùa hết đồ đạc xuống đất, ra khúc nữa thì đá ghế, hất bàn.

Tôi bị mắc trong tấm màn, chẳng ngăn cản được, khổ không nói hết, chỉ thấy mờ mờ bóng chàng ta xiêu xiêu vẹo vẹo rồi nghe rầm rầm, choảng choảng hồi lâu, cuối cùng là im bặt, tôi đoán là chàng ta đã rời đi.

Bọn cung nữ lúc này mới dám chạy vào, Tiểu Bạch Nhi và Tiểu Đào vừa gỡ tôi ra khỏi tấm màn vừa khóc xối xả. Tiểu Bạch Nhi khóc hu hu: "Tỷ tỷ, tỷ chảy máu nhiều quá, làm sao đây?"

Chui được ra ngoài, tôi thở hổn hển nhìn nó: "Ta đâu có bị thương, làm sao chảy máu được."

Tiểu Bạch Nhi và Tiểu Đào lúc này nhìn ngó khắp người tôi, tôi cũng theo ánh mắt của chúng rồi nhìn khắp căn phòng, trời ơi, là máu của Lương Hữu Thuần, dưới sàn nhà, trên cột, trên bàn, trên ghế đều có cả, kéo dài ra đến tận cửa. Tự nhiên tôi thấy khó thở quá, tim đau đến thắt lại, mắt thì mờ dần, chỉ nghe tiếng kêu bên tai: "Tỷ tỷ, tỉnh lại.. thái tử phi.. tỉnh lại."
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 31: Phu Thê Làm Hòa

[CREDITS=300;1861675927225]Hôm sau, theo Tiểu Đào nói thì cả Đông cung bây giờ đang râm ran bàn tán việc thái tử phi nửa đêm nửa hôm trốn đến lầu xanh trêu hoa ghẹo nguyệt, bị thái tử theo dõi bắt gian tại trận. Còn nói thái tử phi có vấn đề hèn gì cứ kè kè bên Thanh lương đệ, làm gì có chuyện thê và thiếp lại thân thiết với nhau như vậy, thái tử gia số mệnh thật khổ.

Ô, tôi nghe nó kể mà đần hết cả người, sao họ có thể thêu dệt nên một câu chuyện tình lâm ly bi đát đến thế chứ.

Và rồi tin tức Lương Hữu Thuần đại náo Bảo Ngọc Cung đến tai hoàng thượng, nghe đâu hoàng thượng đã triệu chàng ta vào mắng té tát một trận, tin này cũng lan nhanh sang đến hậu cung rồi cả hoàng cung, ra tận quân doanh, lọt luôn tới tai Lương Tịch.

Buổi chiều muộn hôm ấy, Lương Tịch đến Bảo Ngọc Cung, vừa thấy tôi thì lộ vẻ lo lắng: "Tham kiến thái tử phi, hôm nay không thấy thái tử phi đến lớp học đàn nên ta ghé qua xem thử, người.. bị đau ở đâu sao?"

Lương Tịch này cũng thật là, ngài ấy cứ làm như không biết trong cung có biến vậy, tôi lắc đầu, đáp: "Ta chỉ bị cảm mạo thôi, đa tạ tứ hoàng tử quan tâm."

Ngài ấy nghe xong, vội lấy ra một chiếc lọ đưa cho tôi: "Đây là thuốc chữa cảm mạo, nghe nói còn có thể làm hết đau cổ, là thuốc của Hạ quốc đấy."

Tôi đón lấy lọ thuốc, ngạc nhiên: "Tứ hoàng tử sao lại có thuốc này?"

"Là Lăng vương gia gởi cho Thiên Tằm quận chúa, muội ấy trước nay sức khỏe rất tốt, không cần dùng đến nên cho ta."

"Vậy tứ hoàng tử nên giữ lấy mà dùng chứ, sao lại đưa cho ta?"

Lương Tịch lắc đầu: "Ta hay bị cảm vặt lúc nhỏ thôi, lớn lên thì hết lâu rồi, Thiên Tằm theo thói quen thuở bé, cứ nghĩ ta sẽ cần đến."

"Vậy.. đa tạ tứ hoàng tử."

Thật ra lúc trước là tôi đưa loại thuốc này để Lương Hữu Thuần mang về cho Thủy Vân, và nói dối về việc uống vào sẽ làm cho giọng nói thay đổi, chứ nào có tiên đơn diệu dược gì chứ.

Vừa lấy ra một viên thì bên ngoài lại truyền báo thái tử đến, thế là có tật giật mình, tôi sợ chàng ta phát hiện ra nên hoảng quá, ngửa cổ đổ luôn hết lọ thuốc vào miệng để phi tang.

Lương Tịch hốt hoảng túm lấy tay tôi ngăn cản, nhưng muộn rồi, tất cả đã vào hết trong họng, chàng ta bước vào thấy Lương Tịch và tôi lôi lôi, kéo kéo thì lạnh lùng hỏi: "Hai người đang làm gì?"

Lương Tịch lo lắng, đáp: "Đệ đưa thái tử phi thuốc cảm nhưng mỗi bữa chỉ uống một viên thôi, thái tử phi lại uống hết cả lọ rồi."

Lương Hữu Thuần nghe xong thì mặt biến sắc, tóm lấy tôi, bóp miệng, quát: "Nàng còn không mau nôn ra, bổn thái tử mới mắng nàng vài câu, nàng làm gì mà tự vẫn vậy hả?"

Tôi vùng vẫy thoát được, chạy ngay đến bàn, bê luôn bình trà tu vào miệng, cố nuốt hết số thuốc còn vướng trên cổ xuống.

Chàng ta chạy theo, túm lấy tôi vỗ lưng thùm thụp, quát: "Mau nôn ra cho ta, nàng có nghe ta nói không hả?"

Lương Tịch lúc này cũng chạy đến lôi Lương Hữu Thuần ra, can ngăn: "Thái tử huynh, huynh mà cứ như vậy thì thái tử phi sẽ có chuyện thật đấy."

Hú hồn, may mà Lương Tịch ngăn kịp, ngài ấy nói đúng, Lương ma vương vỗ thêm vài cái nữa thì chắc xương sườn của tôi cũng gãy hết luôn ấy chứ.

Tôi loạng choạng rời khỏi bàn, thấy người nóng bừng bừng, Lương Hữu Thuần chạy đến đỡ lấy, giọng điệu lo lắng: "Nàng thấy trong người thế nào rồi?"

Ngước lên thấy có tới hai ba người giống Lương Hữu Thuần, tôi bắt đầu nôn ọe, Lương Tịch hoảng hốt chạy đến thái ý viện, đám cung nữ nghe Lương Hữu Thuần quát lên thì hối hả chạy vào, rối ra rối rít.

Chàng ta bế tôi đặt lên giường, tôi thều thào: "Ngày mai mọi người sẽ lại đồn ầm lên thiếp vì bị thái tử bắt gian nên uống thuốc tự vẫn."

Lương Hữu Thuần vội trấn an: "Kẻ nào dám nói bậy ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó."

Một lúc sao, Tôn thái y chạy vào, cũng không biết ai thông báo mà hoàng thượng, hoàng hậu và Cửu Nhật cùng chạy tới. Tôn thái y bắt mạch cho tôi, bắt tới bắt lui cứ trầm ngâm mãi, tôi nhìn vẻ mặt của lão mà cũng thật lo cho mình quá đi, bản thân thì cứ liên tục nôn ọe.

Hoàng thượng thấy thế vội hỏi: "Sao rồi, có phải là có thai rồi không?"

Tôi nghe mà muốn sặc luôn, tôi và Lương Hữu Thuần vẫn chưa động phòng, thai ở đâu ra được vậy.

Sau đó, Tôn thái y kết luận không thấy mạch của tôi đâu cả, bảo rằng chắc uống thuốc quá liều nên ảnh hưởng khiến mạch yếu đi, thế là theo lời lão, Tiểu Đào vội đi lấy đậu giã nhuyễn, rồi lấy nước cho tôi uống.

Cuối cùng, tôi cũng nôn được hết thuốc ra, cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Hoàng thượng nghe tôi không phải đang mang thai thì mặt hơi thoáng chút thất vọng.

Tôn thái y nói tôi cần nghỉ ngơi, qua một hai ngày sẽ khỏi, thế là chẳng ai bảo ai, mọi người từ từ rời đi, còn mỗi Lương Hữu Thuần ở lại. Chàng ta đến ngồi bên cạnh, hỏi: "Nàng uống thuốc hay ăn kẹo hồ lô vậy? Thật không khiến người khác bớt lo."

Tôi ráng nhếch miệng đáp: "Khiến thái tử nhọc lòng rồi."

Lương Hữu Thuần đưa tay sờ lên trán tôi, hạ giọng: "Chuyện của huynh trưởng chúng ta, sau này đừng nhắc đến nữa, dù xảy ra bất cứ điều gì thì nàng vẫn là thê tử của ta, mãi mãi không bao giờ thay đổi."

Chàng ta nói xong, đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người tôi, dịu dàng: "Nhắm mắt lại đi, ngủ một giấc sẽ khỏe ngay thôi."

Nửa đêm thì tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, thấy Lương Hữu Thuần đang gục đầu trên giường, chàng ta chắc sợ nằm xuống lại chiếm chỗ của tôi nên mới ngồi nhỉ.

Nhẹ nhàng bật dậy, lúc này mới để ý thấy bàn tay, bàn chân chàng ta đều đang băng bó, cái tên này cũng thật là, ai lại tự làm bị thương mình thế không biết.

Bước xuống giường, tôi với lấy chiếc áo choàng vào rồi tiến ra phía cửa sổ, khẽ đưa tay đẩy đôi cánh song. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, bóng đêm tĩnh mịch bao trùm, tôi đứng tựa đầu, nhớ lại những chuyện đã qua, tất cả cứ như là một giấc mơ.

Trưa hôm sau, Cửu Nhật ghé thăm tôi, sau khi nghe tôi kể rõ sự tình vì sao lại uống nhiều thuốc như vậy thì mắng cho tôi một trận, gì mà tự mình hại mình, gì mà không quan tâm đến tâm trạng của người khác, không biết quý trọng bản thân..

Vì biết mình sai nên tôi cứ đần mặt ra cho huynh ấy mắng, chẳng trả treo lời nào, Cửu Nhật mắng một hồi thì hình như cũng mệt, hoặc là thấy tôi không đáp lại nên đâm ra chán, hoặc là hết ngôn từ để mắng rồi cũng nên.

Huynh ấy nho nhã như vậy, cũng chẳng thốt được lời nào cho nặng nề cả, cuối cùng quay lưng đi thẳng một mạch, suốt mấy ngày liền cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi cũng chẳng dám bén mảng sang chỗ huynh ấy, sợ không khéo nhìn thấy tôi huynh ấy lại phải lấy sách ra học cách la mắng.

Không lâu sau đó, Trương thiếu phó theo lệnh hoàng thượng đến Hàn lâm viện phụ giúp cho Đinh thái phó, thế là chúng tôi không còn đến Trúc Thanh Đỉnh học nữa mà chỉ đến khi cần ngài ấy sửa đàn.

Tôi và Thủy Vân chủ yếu tự luyện tập, còn nữa là sang thỉnh giáo Cửu Nhật, Như Lan công chúa nghe biết được cũng xin đi cùng, muội ấy là con gái của Lưu Hà hoàng quý phi. Trông muội ấy có vẻ như để ý Cửu Nhật thì phải, học thì không học mà cứ nhìn huynh ấy đắm đuối, nhờ phúc của Cửu Nhật nên ngày nào chúng tôi cũng có kẹo hồ lô ăn.

Đến cuối mùa đông năm ấy, tôi và Thủy Vân cuối cùng cũng có thể gảy đàn, tuy chưa điêu luyện nhưng nghe cũng tạm ổn, còn Như Lan thì cứ y chang như ngày đầu đến lớp, đàn của nàng ấy đứt dây liên tục, tay cũng đứt liên tục, Cửu Nhật cũng phải băng bó cho nàng ấy liên tục.

Nhìn huynh ấy ngày càng điêu luyện, trước tôi gảy mười nốt nhạc huynh ấy mới băng bó xong, sau đó thì ngắn dần, cuối cùng chỉ còn ba nốt là đã đâu vào đấy rồi, xem ra Cửu ca này mà đến thái y viện học việc thì chắc là nhanh lắm đây.

Thi thoảng tôi lại ra sân, rình xem Tát Nhật Lãng đã ra nụ chưa, Tiểu Hắc cũng kè kè đi bên cạnh, dạo này cho cá ăn cũng không cần bắt nó lại nữa, đúng bữa cho ăn thì ăn, xem bộ ngoan hơn trước rất nhiều.

Tôi cũng dành thời gian dạy Tiểu Bạch Nhi viết chữ, đọc sách và cùng nó luyện võ, kể ra thì con bé và tôi cũng là đệ tử của Cửu Nhật ấy chứ.
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 32: Án Mạng Trên Đỉnh Trúc Thanh

[CREDITS=300;1311675927256]Thời gian thấm thoát thoi đưa, những cơn mưa rào cũng đến báo hiệu cho một mùa xuân đang về. Buổi sáng hôm ấy, tôi dậy hơi muộn, chải đầu, thay y phục xong, vừa bước ra ngoài sân thì thấy lúc này đã phủ một màu đỏ rực, tôi xúc động quá, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy Tát Nhật Lãng nở hoa rồi.

Không kiềm được, bất giác nhớ lại điệu múa của các vũ công vào ngày mà quốc vương phong hiệu cho mình, thế là tôi bắt đầu múa, đám cung nữ thấy vậy thì hò reo thích thú, rồi bọn chúng cũng làm theo các động tác của tôi.

Vũ điệu này khá dân dã nên rất dễ bắt chước. Đang tưng bừng rộn rã thì bỗng thấy họ không múa nữa, đứng im như pho tượng, mắt hướng ra phía trước nên tôi cũng nhìn theo.

Thì ra là Lương Tịch đang đứng trước mặt, xấu hổ quá đi mất, tôi vội buông tay xuống, bước đến, hỏi: "Tứ hoàng tử đến có việc gì sao?"

Lương Tịch đưa cây đàn cho tôi: "Hôm nay ta có việc đến Trúc Thanh Đỉnh, là Trương thiếu phó nhờ ta đưa cây đàn này về cho thái tử phi."

"À, dây đàn lúc trước hơi cũ, ta nhờ ngài ấy thay bộ dây mới, sợ lại đứt tay giống Như Lan công chúa."

Lương Tịch gật đầu, đưa đến trước mặt tôi một đôi cào cào làm từ lá tre: "Hôm trước ở ngoài cung, thấy thái tử phi rất thích nên ta làm cho người."

Tôi đưa tay đón lấy: "Tứ hoàng tử khéo tay thật."

Ngài ấy cười nhẹ: "Lúc nhỏ ta cùng Thiên Tằm muội muội thường đến Trúc Thanh Đỉnh luyện võ, lúc nghỉ ngơi thì thắt cào cào cho vui ấy mà, vừa hay thái tử phi lại thích."

Tôi lúng túng, chỉ biết gật gật, cười cười, Lương Tịch chắc cũng nhận ra vẻ không tự nhiên của tôi nên cáo từ rồi quay lưng.

Ôm đàn trở vào, đặt xuống thì mới phát hiện đây không phải là cây cổ cầm của mình, đàn của tôi có khắc hai câu thơ, còn cái này thì chỉ khắc mỗi chữ Mộc. Trương Duệ này sao lại đãng trí thế nhỉ, tôi ôm đàn trở ra thì thấy Lương Tịch đang đứng tựa lưng trước cổng, vẫn chưa chịu đi.

Thấy ngài ấy nhìn, tôi đưa cây đàn lên: "Nhầm rồi, không phải đàn của ta, ta phải đi đổi lại thôi."

"Vậy, để ta đưa người đi."

Tôi miễn cưỡng đồng ý, chúng tôi đến Trúc Thanh Đỉnh thì thấy Trương Duệ đang ngồi đánh đàn, vừa nghe tiếng tôi gọi, bỗng nhiên dây đàn của hắn cũng đứt phăng. Lương Tịch và tôi cùng ngây người ra nhìn, bậc sĩ phu như hắn mà cũng có lúc tâm xáo động sao.

Trương Duệ đứng lên, cúi đầu: "Tham kiến thái tử phi, tứ hoàng tử."

Tôi đưa cây đàn đến trước mặt hắn: "Ta đến đổi đàn, đây không phải cổ cầm của ta."

Trương Duệ đón lấy, bộ dạng thoáng bối rối: "Là thần đưa nhầm đàn cho thái tử phi rồi, hai vị xin đợi một lát."

Hắn nói xong thì chạy vào trong, lát sau trở lại, cũng bối rối như lúc chạy vào: "Thái tử phi, đàn của người không biết là ai cầm nhầm rồi, để thần hỏi lại rồi sẽ đưa về cung cho người."

Thế là tôi cùng Lương Tịch ra về tay không, đột nhiên tôi hứng chí, bảo: "Hay là tứ hoàng tử dạy ta thắt cào cào đi, bọn cung nữ trong Bảo Ngọc Cung cũng rất thích chơi trò này, để ta về dạy lại chúng."

Lương Tịch vui vẻ gật đầu, chúng tôi tản ra đi bứt lá tre, ngài ấy bảo tìm lá tre lớn lớn một chút, lúc thắt sẽ dễ dàng hơn.

Đang bứt thì bỗng nghe có tiếng quạ, quái lạ, trước giờ tôi đến đây nào có nghe tiếng quạ kêu bao giờ, bản tính hiếu kỳ sẵn có, nên tôi theo tiếng kêu đi tới.

Đi mãi, đi mãi thì nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng kêu càng gần, đường ven suối càng ngày càng dốc, tôi bước cẩn thận để khỏi trượt ngã, mắt nhìn chăm chú hai chân, lạ thật, lớp lá tre bên dưới lại có vệt màu đỏ như thuốc nhuộm hôm trước lấy ở Quế phường.

Lần theo thì thấy vệt đỏ kéo dài xuống đến tận suối, trước mắt tôi là thi thể một nữ nhân, bên cạnh còn có cây đàn, hóa ra đó là vết máu.

Tôi vội nhảy ngay xuống suối xem cho rõ, thi thể đó chính là Như Lan công chúa, nãy giờ chăm chú quá nên tôi chẳng nghe tiếng Lương Tịch gọi tìm mình. Ngài ấy thấy tôi liền vội vàng nhảy xuống theo. Vừa tiến lại định lật người muội ấy lên thì Lương Tịch nắm tay lôi lại: "Đừng động vào."

Một lúc sau, Ngô tự khanh, Ngô Diễn dẫn quân lính đến, bao vây cả đỉnh Trúc Thanh, thi thể của Như Lan cũng được họ đem lên bờ để nghiệm thi, bọn lính thì lùng sục cả con suối để tìm kiếm dấu vết.

Như Lan được xác định do mất máu nhiều dẫn đến vong mạng, có hai vết thương phía sau đầu có thể là do bị hung thủ dùng đàn tấn công và vết thương trên đỉnh trán là do đập vào tảng đá dưới suối và còn rất nhiều vết trầy xước.

Khổ nỗi không hiểu sao hung khí lại là cây đàn của tôi, Ngô Diễn quay sang hỏi: "Tứ hoàng tử, thái tử phi, hai vị sao lại đến Trúc Thanh Đỉnh?"

Tôi và Lương Tịch đồng thánh đáp: "Đổi đàn."

Hắn lại tiếp: "Vậy tại sao hai vị lại phát hiện ra công chúa ở đây?"

Chúng tôi lại nói cùng một lúc: "Đi theo tiếng quạ."

"Vậy lúc tới đây, hai vị có thấy ai khả nghi không?"

"Không thấy."

Tôi và Lương Tịch không hẹn mà lại lên tiếng.

Hắn vẫn không từ bỏ: "Hai vị nói đi đổi đàn, vậy sao đàn của thái tử phi lại ở đây?"

"Không biết."

Ngô Diễn hỏi mãi cả buổi chẳng ra được gì, cuối cùng tôi và Lương Tịch được hắn mời đến Đại lý tự uống trà.

Tôi đi đi lại lại, suy đoán lung tung lên, nhìn sang thì thấy Lương Tịch ngồi yên nhàn tản, ngài ấy thế mà không quên mang theo lá tre về đây thắt cào cào, đúng là dòng dõi đế vương vốn ai cũng vô tình, muội muội ngài ấy mất mà ngài ấy còn có nhã hứng này.

Một lúc sau, Ngô Diễn lại đến, nghe bảo hắn đã hỏi Trương Duệ xong rồi, cây đàn đó có thể là Trương Duệ đưa nhầm cho Như Lan công chúa.

Ánh mắt Ngô Diễn lại để tới Lương Tịch, hắn hỏi: "Tứ hoàng tử, sáng nay chỉ có mỗi ngài và Như Lan công chúa đến chỗ Trương thiếu phó, theo lời Trương thiếu phó thì ngài đến sau Như Lan công chúa, vậy.."

"Ta không gặp muội ấy."

Lương Tịch đáp, tay và mắt vẫn đang chăm chú vào con cào cào. Ngô Diễn lại nhìn đến tôi, tôi nhún vai ra chiều chẳng biết gì cả.

Lát sau, hoàng quý phi đến, khóc đến long trời lở đất, đoạn, quay sang tóm lấy tôi, gào lên: "Như Lan nó có tội tình gì? Sao cô lại nhẫn tâm giết nó như vậy?"

Ồ, bà ấy cho rằng tôi giết Như Lan sao, tôi giết muội ấy làm gì kia chứ, muội ấy chết thì tôi lại không được ăn kẹo hồ lô ấy chứ.

Lương Tịch nhanh chân bước đến, túm tay hoàng quý phi kéo ra, giọng lạnh như băng: "Xin hoàng quý phi cẩn trọng lời nói, thái tử phi từ sáng đến giờ đều ở cạnh ta."

Ngô Diễn cũng sấn lại, kính cẩn: "Mọi việc vẫn đang được điều tra, xin hoàng quý phi bình tĩnh."

Bà ấy nghe thế thì quát lên: "Bình tĩnh sao? Nữ nhi của ta bị người khác hại, chết thảm như vậy mà ngươi bảo ta bình tĩnh sao? Nếu đó là nữ nhi của ngươi thì ngươi có bình tĩnh được không?"

"Bẩm hoàng quý phi, thần vẫn còn chưa thành thân."

Hoàng quý phi tức đến run người, cung nữ theo hầu bên cạnh vội đỡ bà ta đi ra.

Đến chiều thì chúng tôi được Ngô Diễn thả cho về, duy chỉ có Trương Duệ phải ở lại Đại lý tự. Tôi tiện tay ôm hết mớ cào cào về chia cho đám cung nữ, cả ngày vất vưởng trong Đại lý tự nên giờ toàn thân mỏi nhừ, tôi ngã lăn ra giường, than van.

Tiểu Đào và Tiểu Bạch Nhi chạy đến đấm chân, bóp vai cho tôi, thật là thích quá đi, so với các cô nương ở Nguyệt Hương Các thì hai con bé này có lực hơn nhiều.

Đang sung sướng hưởng thụ thì Lương Hữu Thuần đến, đoán chừng tin tức đến tai chàng ta rồi, lại chuẩn bị quát tháo om sòm lên cho coi. Tôi vội tụt xuống giường, hành lễ: "Thần thiếp tham kiến thái tử."

Lương Hữu Thuần nhìn tôi chằm chằm: "Quả nhiên thấy mình có lỗi nên hành động cũng khác thường."

Ồ, không phải Lương ma vương này cho rằng tôi giết Như Lan chứ hả, thật là thất vọng quá đi. Tôi hất mặt: "Thiếp chẳng có lý do gì hại muội ấy cả."

"Ta có nói nàng hại muội ấy sao?"

"Vậy là chàng tin thiếp không giết người, đúng không?"

Lương Hữu Thuần cười khẩy: "Nàng mà có bản lĩnh đó à?"

Tôi ưỡn người, đáp: "Đương nhiên là có rồi."

Nói xong mới phát hiện mình bị nhỡ lời, tôi rụt đầu lại.

Chàng ta đột nhiên nghiêm giọng: "Hôm nay nếu không có tứ đệ đi cùng nàng thì nàng có biết giờ này nàng đang ở đâu không?"

"Đương nhiên là thiếp đang ở trong đại lao rồi, vậy nên lần sau có đi thì thiếp sẽ rủ.. thái tử đi cùng."

Lương Hữu Thuần tỏ vẻ hài lòng, đáp: "Xem như nàng thông minh."

Tôi cười thầm trong bụng, bổn công chúa đây trời sinh thông minh mà, còn đợi chàng nói sao. Chàng ta đi ra, liếc thấy đám cào cào trên bàn thì buông một câu: "Vô vị."

Tôi cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa, bảo bọn cung nữ chuẩn bị nước tắm, tắm xong, ăn xong rồi đi ngủ.

Hôm sau, tôi đến chỗ Cửu Nhật, huynh ấy đang ở trong căn chòi cạnh mé hồ gảy đàn, tôi bước đến leo lên thành ngồi. Cửu Nhật này không biết trong cung có biến sao, chẳng hỏi han gì tôi cả, cứ ở đó mà gảy tích tịch tình tang.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, cuối cùng huynh ấy cũng ngừng tay, hỏi: "Lại giận?"

Tôi nhảy xuống, đến bên ghế ngồi, xụ mặt: "Như Lan công chúa bị giết rồi, huynh không biết sao?"
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 33: Thái Tử Phi Trổ Tài Điều Tra

[CREDITS=300;1591675927299]Cửu Nhật bình thản, đáp: "Cả hoàng cung đều biết mà, ta cũng không ngoại lệ."

Tôi thở dài, than vắng: "Chẳng hiểu sao tên Trương Duệ lại đưa nhầm đàn của muội cho muội ấy, Cửu ca à, huynh có tin muội không phải là hung thủ không?"

Huynh ấy rót trà ra chén, đẩy sang phía tôi: "Đương nhiên ta tin muội, nếu thật sự người là do muội giết thì muội chẳng còn có thể ngồi đây mà giận dỗi."

Tôi ngệch mặt ra: "Sao muội giết rồi lại không thể ngồi đây? Thế muội phải ngồi ở đâu?"

Cửu Nhật nhấp ngụm trà, tay khẽ cầm quạt phe phẩy, ôn tồn giải thích: "Chúng ta đều là thần tiên, chỉ được trừ yêu không được trừ người, nếu như giết một mạng người thì lương tâm tự nhiên cắn rứt, nguyên khí theo đó cũng ảnh hưởng, dẫn đến tổn thương, nếu giết nhiều người thì khiến cho bản thân mình cũng vong mạng, khí tụ thì sống, khí tan thì vong."

Tôi ngạc nhiên: "Tự mình vong mạng sao? Muội cứ tưởng phạm phải luật trời thì sẽ bị trời trừng phạt chứ?"

"Lương tâm chính là thứ mà tự nhiên đặt sẵn nơi mỗi chúng ta, khi chúng ta phạm lỗi thì sẽ bị chính lương tâm của mình trừng phạt."

Tôi nhìn Cửu Nhật, lại tiếp tục thắc mắc: "Vậy sao mãng xà ấy, không biết hại tới bao nhiêu người rồi, nó có tổn thương gì đâu chứ? Nó hút máu để tăng linh lực mà."

"Nó theo tà đạo, vốn dĩ đâu nghĩ đó là tội lỗi, nó có thấy cắn rứt gì đâu, nên nguyên khí của nó vẫn bình thường."

Nghe mà tức thật, chẳng công bằng tý nào, tôi bất giác đập tay xuống bàn cái rầm, bức xúc: "Chết thật, vậy thì làm thế nào? Nó cứ ung dung như vậy, biết bao giờ mới cắn rứt mà chết chứ?"

Cửu Nhật nhìn tôi, phì cười: "Thế nên Thiên đế mới bảo ta xuống bắt nó đây."

"Nhưng giờ vẫn không thấy nó đâu cả, huynh nói xem, đợi lúc huynh tìm thấy nó, pháp lực của nó đã tăng lên nhiều, huynh làm sao mà thu phục."

Cửu Nhật nheo mắt, nhìn tôi: "Hóa ra trong lòng muội, Cửu ca bản lĩnh thấp kém đến vậy?"

Tôi vội xua tay: "Đâu có, đâu có, nhưng mà.. Cửu ca, lúc trước muội lên bờ, gặp vài tên thổ phỉ, muội có nhờ Lục xà nương giúp, bà ấy giết đâu cũng bốn năm người, thế thì có làm sao không?"

"Lục xà nương tu luyện đã mấy ngàn năm, đạo hạnh cao thâm, giết vài mạng người thì cũng không đến nỗi vong mạng đâu."

Nghe vậy, tôi chồm lên bàn, hỏi dồn: "Vậy muội tu luyện được trăm năm, tính ra là giết được bao nhiêu mạng thì không vong?"

Cửu Nhật gấp chiếc quạt lại, gõ cho tôi một cái: "Không được giết mạng nào hết."

Tôi thở dài thườn thượt: "Vậy nếu họ muốn giết muội thì muội biết làm sao đây?"

Huynh ấy lại xòe chiếc quạt ra, phẩy phẩy: "Ta dạy muội khinh công tốt để làm gì?"

"Muội biết, gặp chuyện thì cứ bỏ chạy đúng không? Nhưng mà Cửu ca à, giả dụ như muội không giết họ nhưng là người khác vì bảo vệ muội mà giết họ thì muội có bị trừng phạt không?"

"Muội nghĩ đến chúng có thấy đau xót không?"

Tôi lắc đầu, đáp: "Không, nếu là người xấu thì làm sao muội phải đau xót chứ?"

Cửu Nhật gật đầu: "Vậy thì nguyên khí của muội sẽ không tổn thương đâu, đừng lo."

Tôi hỏi vậy là vì lúc ở chân núi Ngọc Long, Lương Hữu Thuần có giết mấy tên, tuy biết chàng ta là tự vệ bản thân nhưng cũng là vì bảo vệ mình, nên thấy mình cũng có phần trong ấy, cơ mà tôi thấy chúng đáng đời, chẳng xót thương gì cả.

Hôm sau, tôi rủ Cửu Nhật đến Trúc Thanh Đỉnh, cùng đột nhập vào phòng của Trương Duệ. Vốn cây đàn có khắc chữ Mộc đó là đàn của Khuynh Thành công chúa, lúc trước khi tôi khoe đàn của mình có khắc thơ thì Khuynh Thành nói rằng đàn của nàng ấy chỉ có mỗi chữ Mộc.

Chiều hôm trước, khi đi ngang chỗ nàng ấy thì vẫn nghe tiếng đàn ngân nga nên lấy làm lạ, vì sau lần phát hiện thi thể Như Lan thì Ngô Diễn cũng đã tạm thời phong tỏa nơi này, không cho ai đến, chẳng biết nàng ấy lấy đàn lúc nào, thế là tôi sinh nghi.

Chẳng mấy khó khăn để chúng tôi có thể lẻn vào, tôi nhanh chóng chạy đến bàn của Trương Duệ, lật cây đàn lên, nhận ra phía sau khắc mỗi chữ Bản, thật là kỳ lạ, rõ ràng hôm trước tôi thấy chữ Mộc mà, cây đàn bên cạnh thì khắc một đóa hoa lan, đây ắt hẳn là đàn của Như Lan nhỉ. Quay sang Cửu Nhật, tôi thì thầm: "Cửu ca, rõ ràng hôm trước muội thấy cây đàn này khắc chữ Mộc mà, sao giờ lại thành chữ Bản rồi?"

Cửu Nhật đáp khẽ: "Chắc muội nhìn nhầm rồi, đây là đàn của Trương thiếu phó mà."

Tôi khăng khăng mình không có nhầm, thế là tôi rủ Cửu Nhật đến phòng chứa đàn xem sao, có thể Trương Duệ đã để đàn của Khuynh Thành trong đó. Kết quả, sau một hồi tìm kiếm cũng không thấy đâu, đến lúc định rời đi thì Ngô Diễn đến, thế là tôi và Cửu Nhật phải trở vào tìm chỗ trốn.

Hắn vào phòng học, lát sau trở ra, nhìn ngó một hồi lại đi sang phòng chứa đàn, chúng tôi chạy đến đứng sát vách cửa, đoán chừng nếu hắn đẩy cửa bước vào sẽ vừa hay che chắn được cho cả hai.

Khổ nỗi trên vách cũng treo mấy cây đàn tì bà, lỡ mà đụng trúng, phát ra tiếng động thì sẽ bị hắn phát hiện ngay. Tôi bị đẩy nên ngã người ra phía sau, may có Cửu Nhật đỡ đầu tôi lại, bản thân cũng chỉ biết dùng hai tay tóm lấy huynh ấy, cố gắng đứng im.

Ngô Diễn quan sát một lát rồi rời đi, lúc cánh cửa đóng lại thì tôi mới dám thở, ấy thế mà nhìn lên mặt Cửu Nhật cứ bình thản như không.

Rời khỏi Trúc Thanh Đỉnh, tôi lại rủ Cửu Nhật đến thăm Khuynh Thành công chúa, huynh ấy cũng chiều ý theo. Khuynh Thành thấy chúng tôi đến thì mừng ra mặt, vội sai cung nữ dâng trà. Nhác thấy ngón tay nàng ấy đang băng bó, tôi hỏi: "Công chúa bị thương sao?"

Nàng ấy mỉm cười: "Hôm qua muội gảy đàn, không cẩn thận bị rơi mất móng tay."

Tôi gật gù, đưa chén trà lên miệng, nhìn nàng ta mong manh, mong manh thế mà gảy đàn sao rớt cả móng không biết. Khuynh Thành lại tiếp: "Chuyện của Như Lan, muội cũng tin không phải là thái tử phi làm, thái tử phi cũng đừng lo lắng quá."

"Ta không có lo lắng, Trương thiếu phó cũng nói đàn của ta là do ngài ấy đưa nhầm cho Như Lan còn gì."

Nói xong, tôi đưa mắt nhìn sang cây đàn, cười: "Thời gian này nhờ Cửu ca chỉ dạy nên ta cũng biết đàn đôi chút, để ta đàn một khúc cho công chúa nghe nhé."

Khuynh Thành e lệ: "Vậy phiền thái tử phi rồi."

Chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng tiến đến cây đàn, thầm nghĩ sau khi đàn xong sẽ tiện thể xem thử mặt sau của nó là chữ gì, nếu là chữ Mộc thì có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều, còn nếu là chữ Bản thì Trương thiếu phó chắc chắn đang che dấu điều gì.

Thế là tôi dạo một khúc, Khuynh Thành vẫn ngồi im trên ghế, lắng tai nghe, còn Cửu Nhật đột nhiên đứng lên, nhằm hướng tôi mà tiến lại. Ban đầu, huynh ấy còn đứng trước bức rèm, lát sau thì vén rèm chui tọt vào. Tiếng đàn vừa dứt, tôi định dỡ lên thì bị bàn tay của huynh ấy đè xuống, Cửu Nhật này cũng mạnh quá, tôi cố gắng hết sức mà không tài nào nhúc nhích được.

Khuynh Thành lúc này cũng tiến lại, nhìn chúng tôi, ngạc nhiên: "Hai người làm sao vậy?"

Cửu Nhật buông tay ra, đáp: "Ta chợt nhớ lát nữa chúng ta còn có hẹn với Cao Đào tiên sinh, lo muội ấy đàn thêm khúc nữa thì lỡ hẹn."

Khuynh Thành nhoẻn cười: "Ra là vậy."

Ra khỏi chỗ của Khuynh Thành, tôi vùng vằng bỏ đi trước. Lát sau, không chịu nổi, quay lại chất vấn: "Cửu ca, huynh làm sao vậy? Huynh cố tình cản muội đúng không? Huynh biết gì rồi đúng không?"

"Muội đang nói gì vậy? Ta có hẹn với Cao tiên sinh mà."

"Huynh có hẹn thì cứ đi trước, huynh hối muội về làm gì?"

Cửu Nhật vẫn thản nhiên: "Đem muội trả về Bảo Ngọc Cung, muội đi cùng ta, không mang theo hầu nữ, nhỡ may lát nữa muội lại chạy đi đâu, tới lúc hoàng thượng hỏi thì ta lại không biết ăn nói thế nào."

Tôi nghe xong, liền túm lấy tay Cửu Nhật: "Sao muội cứ thấy huynh thế nào ấy, huynh với tên Cao quốc sư đó thật là không có gì giấu muội chứ? Hay là huynh đưa muội đi gặp hắn luôn đi."

Cửu Nhật gỡ tay tôi ra, nghiêm giọng: "Không được, nam nhân nói chuyện, nữ nhân như muội đến đó làm gì?"

Tôi không chịu, tiếp tục bám chặt vào tay huynh ấy: "Hoàng thượng lệnh cho huynh đến đây để an ủi muội, vậy nên huynh phải ở bên cạnh muội, huynh không đưa muội theo thì muội không cho huynh đi."

"Hai người làm gì ở đây vậy?"

Nghe tiếng hỏi bất chợt cất lên, tôi vội buông tay Cửu Nhật ra, quay lại thì thấy Lương Hữu Thuần đang đi cùng Ngụy Vĩnh An, tôi khẽ cúi đầu: "Thần thiếp tham kiến thái tử."

Cửu Nhật cũng lên tiếng: "Tham kiến thái tử."

"Tiểu tướng tham kiến thái tử phi, Cửu hoàng tử."

Lương Hữu Thuần nhìn sang Cửu Nhật, hạ giọng: "Ta vừa đến gặp phụ hoàng, phụ hoàng cũng đã đồng ý để huynh đến quân doanh giúp đỡ tứ hoàng tử, nghe Lăng vương gia nói kỹ thuật chiến đấu của binh sĩ Hạ quốc tiến bộ rất nhiều cũng là nhờ có huynh huấn luyện cho họ, thánh chỉ chắc cũng sắp đến rồi."

Cửu Nhật khẽ gật đầu: "Vậy ta xin cáo lui trước."

Thế là huynh ấy cứ thế mà đi, tôi nhìn Lương Hữu Thuần: "Vậy thiếp cũng về cung đây."

Chàng ta gật đầu, quay sang bảo Ngụy Vĩnh An: "Ngươi đưa thái tử phi về đi."
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 34: Mưa Chiều Vương Vấn

[CREDITS=300;1591675927332]Tôi đi trước, Ngụy Vĩnh An theo sát phía sau, được một đoạn khá xa, tôi quay sang hắn, hỏi: "Ngụy Vĩnh An, sao ta cứ cảm thấy hoàng thượng và thái tử như đang muốn giám sát Cửu ca của ta vậy? Trước là bảo huynh ấy đến hoàng cung, sau là bảo huynh ấy đến quân doanh."

Hắn vội đáp: "Bẩm thái tử phi, không phải đâu ạ, là thái tử khẩn xin hoàng thượng lệnh cho Cửu hoàng tử đến Lương quốc, vì ngài ấy biết thái tử phi rất nhớ vị ca ca này."

Tôi thộn mặt ra nhìn hắn: "Ta đâu có nói với thái tử là ta nhớ Cửu ca, ngài ấy làm sao mà biết được?"

Ngụy Vĩnh An thật thà khai rõ: "Thật ra.. thật ra thì con bồ câu lúc trước tiểu tướng cho Tiểu Đào mượn để đưa thư giúp thái tử phi ấy, không hiểu thế nào nó lại mang thư bay đến quân doanh, ca ca thấy được nên đã đưa cho thái tử."

"Thảo nào ta thấy nó bay không đúng hướng, nhưng ta cũng không ngờ là nó bay đến quân doanh."

Hắn đưa tôi về đến Bảo Ngọc Cung thì nhanh chóng rời đi, tôi đến bên hồ cá, vừa rải thức ăn cho chúng vừa ngẫm nghĩ về những lời của Ngụy Vĩnh An. Theo như hắn nói thì Lương Hữu Thuần vì biết tôi nhớ Cửu Nhật nên mới xin hoàng thượng lệnh cho huynh ấy đến đây ư, chàng ta đang nghĩ cho tôi sao chứ.

Tiểu Hắc nhìn thấy tôi thì mon men đến đứng bên cạnh, khẽ dụi dụi đầu vào chân, tôi nảy ra ý định bế nó sang chỗ Lương Hữu Thuần. Đi được nửa đường, thấy mây đen đang ùn ùn kéo đến, đoán chừng là sắp mưa rồi, thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.

Đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ của Lương Hữu Thuần, Viên công công thấy tôi tới thì vội vàng vào bẩm báo, lát sau, Ngụy Vĩnh Lạc cùng một cung nữ bước ra.

"Mạc tướng tham kiến thái tử phi."

"Ngụy tướng quân, đã lâu không gặp."

Vừa dứt lời thì Viên công công truyền tôi vào. Tôi đưa mắt đảo một vòng, chỗ ở của Lương Hữu Thuần đúng là rộng lớn thật, chàng ta đang đứng phía sau giá sách.

"Thần thiếp tham kiến thái tử."

Chàng ta vẫn mải mê lật sách, nói: "Hôm nay ngọn gió nào đưa nàng đến đây? Ta đoán không chừng là sắp có bão lớn rồi."

Vốn định đến cám ơn lòng tốt của chàng ta nhưng xem cái kiểu chàng ta nói chuyện kìa, bây giờ tôi chỉ muốn quay trở ra ngay lập tức.

"Thái tử đúng là trên tinh thiên văn dưới tường địa lý, thiếp thấy ngoài trời cũng sắp có bão lớn rồi."

Lương Hữu Thuần đưa mắt nhìn tôi qua ô sách rồi lấy một cuốn tiến đến bên bàn, dịu giọng: "Nàng tới tìm ta có chuyện gì?"

"Thiếp tới thăm chàng."

Lương Hữu Thuần nghe xong thì làm như ngạc nhiên và xúc động lắm, ngước nhìn tôi đăm đăm, mắt long lanh lóng lánh.

"Thật ra là tới cám ơn chàng, thiếp không biết lá thư mình viết lại rơi vào tay chàng, cũng không biết là chàng xin hoàng thượng cho Cửu ca đến đây."

Chàng ta đặt cuốn sách xuống bàn, miệng khẽ mỉm cười, gọi: "Nàng lại đây."

Tôi cúi người thả Tiểu Hắc xuống, vừa rời khỏi thì vụt cái nó đã chạy ra ngoài cửa rồi mất hút, tôi đến bên cạnh nhìn chàng ta khó hiểu.

Lương Hữu Thuần lại bảo: "Nàng mau ngồi xuống, giúp ta mài mực."

Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo, hóa ra là Lương Hữu Thuần đang phê duyệt tấu chương sao, xem ra chàng ta cũng không hề rảnh rỗi. Nghe bảo hậu cung không được can dự triều chính nên tôi không hỏi cũng chẳng nhìn, cứ chăm chăm vào nghiên mực.

"Nàng không thắc mắc việc phụ hoàng để Lăng vương gia trông coi Hạ quốc sao?"

"Miễn là dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, thiếp cũng không để ý người coi sóc Hạ quốc là ai."

Nói xong, quay sang Lương Hữu Thuần, vừa hay chàng ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.

Tôi lại cúi đầu tiếp tục mài mực, chàng ta không hiểu cũng phải thôi, làm sao chàng ta biết được thê tử của mình chính là tam công chúa Thủy tộc, còn ca ca của nàng ấy lại là Cửu hoàng tử Nhật cung, con trai yêu quý của Thiên đế kia chứ. Hai chúng tôi vốn có quan tâm vương vị ở nhân gian này đâu.

Im lặng một quãng, không nghe Lương Hữu Thuần hỏi thêm gì nên tôi lén nhìn thử, chàng ta đang chăm chú phê tấu chương, bộ dạng rất nghiêm túc. Thấy nghiên mực đã nhiều nên tôi không mài nữa, đứng lên, đi vòng vòng, lấy hết lọ này đến hũ kia xuống ngắm nghía.

Sách của chàng ta toàn ghi những gì khó hiểu, tôi đọc được vài dòng thì đâm chán, quay lại bàn, lấy mấy mảnh giấy trắng và bút rồi bắt đầu vẽ linh tinh chơi. Đang tập trung hí hoáy nào là cua, cá, ốc, tôm thì bỗng Lương Hữu Thuần đưa tay đoạt lấy bức tranh, đưa lên xem, gật gù: "Thái tử phi của chúng ta, lúc trước nàng làm nghề mò cua, bắt ốc hay sao?"

Tôi ngẩng đầu lên: "Sao thái tử lại hỏi vậy?"

Chàng ta đặt bức tranh xuống, đáp: "Nàng xem, những sinh vật này nhìn rất thật, rất sống động, chắc nàng phải quan sát chúng kỹ lắm mới có thể họa lên từng chi tiết nhỏ sắc sảo thế này."

A ha, tôi cần gì quan sát chứ, bọn chúng suốt ngày bơi qua bơi lại trước mặt, không muốn nhìn cũng phải nhìn, cả trăm năm nay nên đương nhiên là chân tơ kẽ tóc của chúng tôi đều nhớ cả.

"Ra là chàng đang khen thiếp sao?"

Lương Hữu Thuần bỗng nhiên ghé sát vai tôi, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thái tử phi, hay là nàng họa cho ta một bức đi, ta muốn xem rốt cuộc nàng có thể họa ta giống được bao nhiêu phần."

Tôi vội né ra, đáp: "Thiếp không họa người được đâu, khó lắm."

"Có gì khó đâu, nàng xem, nàng hồi tưởng ra chúng còn được, ta ngồi đây làm mẫu cho nàng."

Lương Hữu Thuần xoay người tôi đối diện với chàng ta, tôi nhìn thấy ánh mắt tinh anh, sâu thăm thẳm ấy thì lại càng thêm bối rối.

"Không được, thiếp ngại lắm, nhìn chàng, thiếp không tập trung được."

"Chúng ta là phu thê, có gì mà ngại? Tại sao lại không tập trung được?"

Chàng ta vừa dứt lời, bỗng nghe có tiếng mưa đổ ào xuống, trời đất đột nhiên tối sầm, tiếng gió xô vào hàng cây xào xạc. Tôi lo Tiểu Hắc bị mắc mưa nên vội buông bút đứng dậy, định bụng đi tìm nó, mới nhấc chân thì bỗng đâu tiếng sét đinh tai đánh sầm xuống.

Lương Hữu Thuần từ phía sau đưa hai tay ôm chặt lấy tôi, rít lên: "Đừng đi."

Bên ngoài, sấm sét càng lúc càng nhiều, chớp rạch loi lói, mưa như trút nước, tôi đứng như bị chôn chân, nhận thấy đôi bàn tay chàng ta như đang run rẩy. Chẳng biết làm thế nào nên tôi đưa tay lên nắm chặt lấy: "Thiếp không có đi, thiếp ở đây."

Qua một hồi lâu, Lương Hữu Thuần mới từ từ buông ra, tôi có cảm giác eo mình lại nhỏ hơn chút nữa, chàng ta lảo đảo quay trở lại bàn rồi khuỵu xuống, có chút gì đó như sợ hãi, như thống khổ trên gương mặt ấy. Nhất thời chẳng biết làm sao, tôi đến quỳ ngay bên cạnh, ôm lấy đầu chàng, vỗ về. Bản thân chưa từng nghĩ sẽ thấy chàng trong bộ dạng thế này.

Thế là tôi phải ở lại điện thái tử, chàng ta ăn tôi cũng phải ngồi ăn cùng, chàng ta ngủ tôi cũng phải nằm kế bên.

Sáng sớm hôm sau, tôi lồm cồm bò dậy, mắt vẫn nhắm tịt, ngáp lui ngáp tới, cất tiếng gọi Tiểu Bạch Nhi vào giúp mình rửa mặt.

Cảm giác nước ấm thấm vào khăn lau lên mặt buổi sáng thật dễ chịu, nó khiến người ta tỉnh táo hơn, cơ mà mắt tôi bị làm sao thế này, gương mặt tôi nhìn thấy không phải là Tiểu Bạch Nhi mà là Lương Hữu Thuần.

Cứ tưởng mình bị hoa mắt, vội lắc đầu cho tỉnh nhưng nhìn lại thì vẫn là Lương Hữu Thuần, đột nhiên nhớ hôm qua mình ngủ lại điện thái tử, thế là tôi nhảy phắt xuống giường, lắp bắp: "Thái.. thái tử."

"Có cần ta giúp nàng súc miệng luôn không?"

Tôi vội lắc đầu, xua tay: "Không cần, không cần, thiếp tự làm được rồi."

Chết thật, lại quên mất mình ngủ ở đây, mất mặt quá rồi.

Lúc này, các cung nữ cũng ùa vào, kẻ hầu tôi súc miệng, chải tóc, kẻ thì giúp Lương Hữu Thuần thay y phục, tôi đoán là chàng ta đang chuẩn bị lên buổi triều sớm.
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 35: Hoàng Cung Có Thích Khách

[CREDITS=300;1981675927365]Lúc đi ra đến cửa tôi cất tiếng: "Ngày mai là ngày an táng Như Lan công chúa rồi, hôm nay thái tử đi với thiếp đến viếng muội ấy được không? Hoàng quý phi luôn cho rằng là thiếp hại muội ấy, nếu có chàng đi cùng thì bà ta sẽ không dám nói gì cả."

"Chiều nay ta sẽ đưa nàng đi, giờ cứ để Ngụy tướng quân đưa nàng hồi cung."

Lương Hữu Thuần nói xong thì nhanh chóng rời khỏi, Tiểu Hắc không biết từ đâu chạy đến, quấn lấy chân tôi, tôi cúi người bế nó lên rồi cùng Ngụy Vĩnh Lạc ra về. Vừa đến Bảo Ngọc Cung, tôi quay lại nhìn hắn, hỏi: "Ngụy tướng quân, sao thái tử lại sợ sấm sét vậy?"

Ngụy Vĩnh Lạc hơi chút trầm ngâm, đáp: "Sau khi Nhược La hoàng hậu qua đời thì cứ mỗi khi mưa to gió lớn, giông sét như vậy, thái tử điện hạ đều sợ hãi."

"Từ khi hoàng hậu qua đời sao? Vậy mỗi lúc mưa gió như vậy ngài ấy phải làm thế nào?"

Theo lời Ngụy Vĩnh Lạc thì lúc trước Lương Hữu Thuần sẽ nhốt mình trong phòng, không cho ai vào, thậm chí còn dùng kiếm cắt vào tay để mong cơn đau sẽ giúp chàng ta quên đi hình ảnh đáng sợ đó.

Sau này, khi chàng ta thu nhận Dao Dao, những lúc như vậy, cô nương ấy sẽ liều mình chạy vào can ngăn, rồi như thói quen, cứ mỗi khi trời sắp mưa thì Dao Dao sẽ ở lại bên cạnh chàng ta.

Tôi sực nhớ tới cung nữ bước ra cùng lúc với Ngụy Vĩnh Lạc, hình như lúc trước ở Hạ quốc, cô nương ấy cũng có mặt trong đám tùy tùng.

"Dao Dao đó có phải là cung nữ hôm qua đi sau ngài không?"

"Bẩm thái tử phi, đúng là cô ấy."

Tôi thở dài, cảm thán: "Xem ra chàng ta lớn được thế này cũng chẳng dễ dàng gì."

Dứt lời, tôi bước nhanh vào trong, Tiểu Hắc cũng từ trên tay nhảy phắt xuống, chui tọt vào bụi hoa.

Tiểu Bạch Nhi thấy tôi về thì nhanh nhảu đến bóp vai cho tôi, nó nũng nịu: "Tỷ tỷ, cả đêm tỷ không về làm muội cũng không dám ngủ, sau này tỷ đi đâu thì dắt muội theo với."

"Ta đến chỗ thái tử có gì mà muội phải lo chứ, chiều nay chàng ta đến đưa ta đi viếng Như Lan công chúa, muội cũng cùng đi đi."

Chiều đến, Lương Hữu Thuần đưa tôi đi viếng Như Lan, đúng như tôi dự đoán, có chàng ta đi cùng thì hoàng quý phi chẳng dám nửa lời xúc phạm, chỉ khóc hu hu kể khổ, than trời trách đất đủ kiểu.

Lương Hữu Thuần cũng thật hay ho, chẳng an ủi lấy lời nào, thắp hương xong thì túm lấy tay tôi kéo đi, mặt cứ như tảng băng trôi sông vậy, chàng ta và tứ hoàng tử kia chắc không có tim đâu nhỉ, dẫu sao Như Lan cũng là muội muội của họ cơ mà.

Nghe đâu bên Đại lý tự mấy ngày nay đều dốc sức lùng sục cả đỉnh Trúc Thanh hòng kiếm thêm manh mối vụ án.

Hôm sau, tôi đi cùng Tiểu Bạch Nhi đến đó, cho tên quản ngục ít bạc, thế là hắn dắt tôi đến gặp Trương Duệ.

Trương Duệ thấy tôi đến thì tiến lại, cách lớp chấn song, tôi thấy hắn tiều tụy đi nhiều.

"Trương thiếu phó, ta có việc muốn hỏi ngài, cây đàn hôm trước ngài đưa cho tứ hoàng tử có khắc chữ Mộc, ta nhớ đàn của Khuynh Thành công chúa cũng khắc chữ Mộc, sau khi chúng ta phát hiện ra thi thể Như Lan công chúa thì Trúc Thanh đỉnh đã bị phong tỏa, dám hỏi Trương thiếu phó rốt cuộc Khuynh Thành công chúa đến lấy đàn lúc nào?"

Trương Duệ làm mặt tỉnh bơ: "Thái tử phi nhìn nhầm rồi, là thần đưa nhầm đàn của mình cho thái tử phi, dưới thân đàn vốn khắc chữ Bản."

Tôi nhìn hắn, tiếp: "Chữ Mộc vốn thêm một nét nữa sẽ biến thành chữ Bản, hôm qua ta đến chỗ Khuynh Thành công chúa, có xem qua đàn của nàng ấy, cũng là chữ Bản, không lẽ Trương thiếu phó đây lại đưa nhầm đàn của ai cho nàng ấy, dám hỏi cây đàn có khắc chữ Mộc không biết đã đi đâu rồi?"

Lúc này trông vẻ mặt Trương Duệ lúng túng thật sự, tôi đang mong chờ hắn khai ra cái gì đó thì Ngô Diễn đến, ra lệnh thả Trương Duệ và xin lỗi rối rít vì hiểu nhầm, bảo rằng đã điều tra ra chân tướng vụ án rồi, chẳng liên quan đến ai hết.

Không những cả tôi mà Trương Duệ lúc này cũng thộn mặt nhìn Ngô Diễn, thế là hắn dắt chúng tôi ra ngoài, bảo lính đưa đến một cái mâm, trên phủ một tấm vải, hắn đến rút tấm vải ra, trước mắt tôi là một cái móng chim to đùng.

Tôi quay sang nhìn Tiểu Bạch Nhi và Trương Duệ, hai người bọn họ coi bộ cũng chẳng hiểu gì.

Ngô Diễn thấy thế thì từ tốn giải thích: "Bẩm thái tử phi, sáng nay người của Đại lý tự phát hiện cái móng chim này trong bụi cỏ dưới suối, trên móng lại có vết máu nên thần đã kết luận Như Lan công chúa là bị một loài chim lớn tấn công."

Tôi ngạc nhiên: "Chim lớn? Nhưng vết thương trên đầu muội ấy là do đàn gây ra mà."

Hắn gật đầu: "Đúng vậy, thần cho rằng con chim đó đã dùng chân của nó cắp lấy cây đàn và đập vào sau đầu công chúa, công chúa trong lúc còn sức đã cố đuổi theo giằng co với nó, không may sảy chân rơi xuống suối, cây đàn cũng rơi theo, còn móng vuốt của nó vì vướng vào dây đàn mà rơi ra."

"Nhưng muội ấy vì sao lại đến ven suối chứ?"

Ngô Diễn đưa tay ra hiệu cho bọn lính mang cái mâm lui xuống, đáp: "Có thể là công chúa nghe tiếng quạ kêu nên tò mò đi theo, cũng giống như thái tử phi vậy."

Ồ, tôi chẳng hỏi thêm được gì nữa, Ngô Diễn này phá án cũng thật thần sầu, nghe hắn giải thích xong mà tôi cứ bán tín bán nghi.

Thế là vụ án khép lại ở đấy, hoàng cung tăng cường canh gác nghiêm ngặt, hoàng thượng cũng ra lệnh cấm tất cả mọi người không được đặt chân đến Trúc Thanh Đỉnh nữa.

Thời gian này Cửu Nhật phần lớn đều ở trong quân doanh cùng với Lương Tịch dốc sức huấn luyện binh sĩ, triều đình cũng tuyển binh rầm rộ, tôi cứ ngỡ như sắp có chiến tranh đến nơi rồi.

Muốn gặp huynh ấy hỏi về chuyện cái móng chim nhưng mãi vẫn chưa gặp được, tôi cũng không lui tới chỗ Khuynh Thành nữa, từ dạo ấy tôi tự nhiên có cảm giác phải đề phòng nàng ta.

Sáng hôm sau, hoàng hậu cho triệu kiến tôi, kể ra đây là lần đầu tiên tôi được triệu kiến, mọi thường là tôi tự giác đến thỉnh an.

Vừa vào hành lễ xong xuôi thì bà ấy nói một thôi một hồi, giọng nhẹ nhàng như khuyên bảo nhưng thật ra là đang hạch tội tôi, tất cả xoay quanh việc tôi không tuân thủ các quy tắc trong cung.

Chuyện lúc trước tôi đến Nguyệt Hương Các cũng được lôi ra nhắc lại, tôi còn tưởng chuyện đó đã đi vào dĩ vãng rồi mới đúng chứ.

Rồi chuyện tôi không đôn đốc cung nữ về các quy tắc tiếp đón, nghênh đón thái tử, nào là buổi tối phải đốt nến xông hương, nào là buổi sáng phải pha trà súc miệng, giúp thái tử chỉnh trang y phục..

Tôi nghe đầy hai lỗ tai thì bà ấy thả cho về. Hôm nay cũng là lần đầu tôi được hoàng hậu giáo huấn, thiết nghĩ chắc là vì chuyện tôi đi cùng Lương Tịch phát hiện ra Như Lan khiến ngài ấy bị mời đến Đại lý tự làm cho bà ta tức giận cũng nên, nhưng không tiện nói đâm ra lôi mấy cái quy tắc này bảo ban tôi cho hả giận nhỉ.

Cũng chẳng biết là Lương Hữu Thuần hay lão công công mách lẻo mà hoàng hậu tường tận vậy cơ chứ, mỗi lần chàng ta ghé, tôi nào có thời gian chuẩn bị để tiếp đón đâu.

Lúc thì chàng ta lén nhảy lên giường ngủ trước, khi thì chàng ta đến cả đỗi rồi tôi mới mò về, lúc thì cãi nhau làm tôi chạy trốn lên nóc nhà, ngắm trăng xong thì ngủ quên mất. Từ đó đến giờ có cần xông hơ, đốt đèn, chuẩn bị gì, chàng ta cứ thế mà ngủ đấy thôi, sáng sớm thì gà chưa gáy đã đi mất dạng, tôi có thấy đâu mà hầu rửa mặt với chỉnh trang chứ.

Còn mấy hôm nữa là đến Tết nguyên tiêu, nghe Tiểu Đào nói ngày đó ngoài phố sẽ trang hoàng lộng lẫy, đông vui và nhộn nhịp lắm, thế là tôi nhủ thầm trong bụng sẽ rủ Cửu Nhật lén đưa mình ra ngoài chơi.

Chiều đến, Thủy Vân có nhã hứng đến chỗ tôi chơi cờ, tôi và nàng ấy chơi đến tối mịt. Tuy Thủy Vân định cáo từ về mấy lần nhưng tôi không chịu, số là tôi cứ thua nàng ấy hoài, chưa gỡ được ván nào nên không cam tâm, dạo trước mới học được một ngày thì bỏ luôn đến giờ, đâm ra tôi cứ quên quên nhớ nhớ.

Đang căng thẳng thì bỗng đâu một tên mặc y phục đen nhảy từ ngoài cửa vào, vừa vào thì ngã oạch ra đó, tôi và Thủy Vân cùng Tiểu Bạch Nhi đều thất kinh.

Tôi há miệng định la lên thì tên ấy kéo khăn bịt mặt xuống, giọng nói thều thào: "Là ta."

Chúng tôi nhìn thấy Lương Hữu Thuần thì vội vàng chạy đến, Thủy Vân xem bộ thuần thục hơn tôi, nàng ấy vội đỡ chàng ta đứng lên rồi dìu vào bên trong, cùng lúc quay sang tôi, giọng gấp rút: "Thái tử phi, người mau bảo cung nữ dọn sạch vết máu đi."

Ồ, dọn máu, tôi hoảng loạn lên, vội quay sang Tiểu Đào và Tiểu Bạch Nhi: "Mau mau, theo ta lau sạch vết máu đi."

Tôi chạy một mạch ra phía cửa quan sát, thấy vết máu vương dài dọc hành lang thì hối thúc Tiểu Bạch Nhi và Tiểu Đào lấy khăn lau trước.

Tiếng bước chân từ xa rầm rộ tiến gần, ánh đuốc sáng trưng cả một vùng.

Thủy Vân chạy ra, túm lấy tay tôi: "Vết thương ở bụng rất nặng, e là phải gọi thái y đến, muội không xử lý được, nhưng nếu vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ."

Nàng ấy vừa dứt lời thì tôi vội chạy vào trong, lục tung cái rương chứa đồ ra tìm kiếm, cái túi da dê dùng đựng nước lúc trước tôi mang từ Hạ quốc đến vẫn còn.

Tôi vội đổ màu nhuộm vải vào túi rồi đặt trong bụng mình, nhanh chóng quay trở ra, tiện tay lấy luôn mớ vải vụn cuộn lại nhét vào miệng Lương Hữu Thuần, sợ nhỡ chàng ta đau quá rên lên một tiếng thì chết cả đám.
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 36: Liều Mình Cứu Nguy

[CREDITS=300;1911675927396]Tiếng bước chân binh lính đã cận kề, vũng máu ngay chính diện vẫn còn dang dở, mặt mũi chúng tôi ai cũng tái mét.

Chợt nhớ tới chiếc chăn đang thêu, vội vàng chạy đi lấy rồi phủ lên, chỉ đỏ dùng để thêu hoa trông không khác màu máu là mấy, cũng may lúc trước tôi vẽ cái hoa to tướng nên vừa hay đủ để che trên vũng máu này. Xô, chậu, khăn lau đều quăng tọt xuống gầm giường.

Xong đâu đấy, chúng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa ngồi xuống thì binh lính cũng vừa ập đến, tôi ngước mắt trông lên, thấy người dẫn đầu là Lương Minh cùng Lưu thiếu úy, Lưu Hằng.

Lương Minh nhìn thấy tôi và Thủy Vân đang khom người trên tấm chăn thêu thùa thì nói: "Thái tử phi, tẩm cung hoàng hậu có thích khách, mong thái tử phi cho phép đệ lục soát nơi này."

Tôi đứng lên, nhìn hắn, hỏi: "Tam hoàng tử đang cho rằng ta giấu thích khách sao?"

"Không dám, nhưng chúng ta lần theo vết máu đến đây thì mất dấu, đệ nghi ngờ thích khách đã lén trốn vào tẩm cung của người."

Dứt lời, hắn đưa tay ra hiệu cho đám cấm vệ quân tiến vào lục soát, tôi chộp lấy cây kéo trên bàn chạy đến quát: "Kẻ nào dám làm bẩn chăn của ta, ta lập tức cắt chân kẻ ấy."

Đám cấm vệ quân nghe thế liền khựng lại, Lương Minh thì tròn mắt nhìn tôi. Lưu thiếu úy vội xuống nước: "Bẩm thái tử phi, chúng thần chỉ muốn bắt thích khách thôi, không có ý mạo phạm người đâu, người hãy cho cung nữ cuốn chăn lên đi."

Tôi quay sang Tiểu Đào và Tiểu Bạch Nhi lúc này đang run lên vì sợ, bảo: "Cuốn chăn lên."

Vừa dứt lời thì cả Tiểu Đào, Tiểu Bạch Nhi cùng Thủy Vân ngạc nhiên nhìn tôi, tôi lại tiếp: "Mau cuốn chăn lên."

Hai đứa nó vội cúi xuống kéo chiếc chăn, chỉ chờ có thế, tôi vờ như không thấy, đưa chân giẫm vào, thế là tôi trượt ngã xuống ngay vũng máu ban nãy, cây kéo trên tay cũng đâm luôn vào bụng.

Vốn dĩ chỉ định đâm thủng cái túi da dê thôi nhưng vì lo nó dày quá, khó mà thủng được nên tôi đã dùng lực khá mạnh, thành thử cây kéo xuyên qua hai lớp da dê rồi đâm vào bụng tôi khá sâu.

Tiểu Bạch Nhi, Tiểu Đào và Thủy Vân cuống quýt chạy đến bên cạnh, tiếng bọn họ la hét thất thanh, khóc lóc, cầu cứu loạn cả lên, tôi làm bộ đau như sắp chết, nấc tới nấc lui.

Lưu thiếu úy thấy máu từ bụng tôi cứ tuôn ra liên tục, thấm ướt cả một vùng thì sợ đến tái mặt, còn Lương Minh cứ trân trân ra nhìn, cùng lúc ấy thì Ngụy Vĩnh Lạc và một toán lính cũng vừa đến.

Tiểu Đào khóc lóc: "Ngụy tướng quân, mau gọi thái y đi, thái tử phi chảy máu nhiều quá."

Ngụy Vĩnh Lạc quay sang bảo tên lính: "Mau đi mời Cao tiên sinh đến đây, thái tử phi thân thể châu ngọc, không tiện để thái y chữa trị."

Đoạn, hắn quay sang nhìn Lưu thiếu úy và Lương Minh lúc này đang đứng trơ như gỗ đá, hỏi: "Tam hoàng tử, Lưu thiếu úy, không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Lương Minh đáp: "Chúng ta đuổi theo thích khách đến đây, thái tử phi không đồng ý để binh lính lục soát, sau đó.. thái tử phi tự ngã."

Ngụy Vĩnh Lạc nghiêm giọng: "Thái tử phi là tín nhân hòa hảo giữa Hạ quốc và Lương quốc, nếu người xảy ra chuyện gì thì hậu họa khó lường, huống hồ hiện nay các nước ngoại bang đang âm mưu xâm lấn, mong hai vị nghĩ cho đại cuộc."

Lưu thiếu úy mặt mày nhăn nhó đến là khổ, Lương Minh thì trầm ngâm không đáp.

Khi Cao Đào tới thì bọn họ cũng lục đục rời đi. Đợi cánh cửa vừa khép lại, tôi bật đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tôi bảo: "Thái tử ở bên trong, Cao quốc sư mau vào đi."

Tiểu Bạch Nhi nhìn tôi nghi ngại: "Tỷ tỷ, tỷ không bị thương sao?"

"Ta diễn một màn kịch cho tam hoàng tử và Lưu thiếu úy xem thôi."

Cao Đào vội vã đi vào, Lương Hữu Thuần đã ngất tự bao giờ, da chàng ta tái xanh, máu me bê bết, Thủy Vân thấy thế thì khóc thút thít làm tôi cũng chạnh lòng, hẳn là nàng ấy đau lòng lắm.

Chúng tôi phụ Cao Đào đưa chàng ta lên giường, hắn kêu cung nữ chuẩn bị nước nóng, khăn, vải các thứ rồi bảo mọi người lui ra, tôi cố nán lại xem thì bị Thủy Vân kéo đi.

Lúc này, cảm giác bụng bị đau mới nhớ lại mình bị kéo đâm, tôi bảo Thủy Vân: "Bụng ta ban nãy hình như cũng bị kéo đâm thủng rồi."

Tiểu Bạch Nhi nghe thế thì hốt hoảng cùng Tiểu Đào dìu tôi ngồi xuống cạnh bàn trang điểm, cũng may vết thương không sâu mấy. Thủy Vân băng bó cho tôi xong thì Cao Đào cũng vừa từ trong bước ra.

Tôi vội chỉnh trang lại y phục, chạy đến: "Thái tử thế nào rồi?"

"Bẩm thái tử phi, thái tử điện hạ đã không sao rồi, thần sẽ kê đơn thuốc, phiền thái tử phi cho người đến thái y viện lấy giúp."

"Được."

Hắn lại tiếp: "Cũng may thái tử phi nhanh trí, diễn một vở kịch, không thì thuốc của thái tử điện hạ cũng chẳng biết thế nào, nếu ra ngoài mua, ắt bị phát hiện."

"Ngài quá khen rồi, lúc đó ta hoảng quá làm càn thôi."

Cao Đào nhìn thấy tay tôi ôm bụng thì lên tiếng: "Thái tử phi, không phải.."

"Ta hơi mạnh tay nên bị thương một chút, không sao đâu."

Hắn gật đầu, bảo: "Lát nữa người của thái tử điện hạ sẽ đem y phục của ngài ấy tới, mấy hôm nay tạm thời cứ để ngài ấy ở đây, xem như là ngài ấy đến chăm sóc cho thái tử phi, thần sẽ bẩm báo hoàng thượng xin ban lệnh cấm tất cả mọi người không ai được phép quấy rầy người. Thái tử phi, thời gian này phiền người đóng giả bệnh nhân, ở yên trong cung."

Cao Đào kê xong đơn thuốc thì rời đi, tôi đưa cho Tiểu Đào rồi quay sang Thủy Vân, hỏi: "Hoàng thượng có biết việc thái tử làm thích khách không? Chàng ta sao lại đi hành thích hoàng hậu vậy? Sao ta không hiểu gì hết vậy? Nàng có biết không?"

Thủy Vân tiến lại cạnh Lương Hưũ Thuần, tôi thấy đôi mắt nàng ấy thoáng chút u buồn: "Muội không biết hoàng thượng có biết hay không, chỉ biết thái tử đang nghi ngờ đám người ám toán ngài ấy có liên quan đến hoàng hậu, lần trước ngài ấy chỉ bị thương nhẹ, không ngờ lần này lại trọng thương như vậy."

Nghe nàng ấy nói xong, tôi thấy lo lắng quá, hoàng hậu chẳng lẽ muốn giết chàng ta để đưa con bà ấy lên ngôi thái tử sao, nếu thế thì đáng sợ quá rồi, vậy mà trước mặt chúng tôi cứ dịu dàng, quan tâm, làm tôi cứ tưởng bà ấy thương chàng ta thật.

Tối khuya hôm ấy, Ngụy Vĩnh Lạc hộ tống theo kiệu thái tử đến Bảo Ngọc Cung, hắn lôi đâu ra một tên lính đóng giả Lương Hữu Thuần, dáng dấp giống y như thật, chỉ có gương mặt là khác xa.

Kiệu tới tận cửa, tên ấy bước vào cùng một toán lính, lát sau thay y phục của binh sĩ rồi hòa vào đám lính, trở ra ngoài.

Trưa hôm sau thì thánh chỉ ban ra, Ngụy Vĩnh An lúc này đến thay Ngụy Vĩnh Lạc canh gác. Thủy Vân cũng tuân theo thánh chỉ, phải về lại chỗ của nàng ấy, thế là việc thay băng, đắp thuốc và cho Lương Hữu Thuần uống thuốc giao lại hết cho tôi.

Nghe đâu Lương Minh và Lưu thiếu úy bị hoàng thượng mắng cho một trận nên thân, tôi đoán là ông ấy xót cho Lương Hữu Thuần chứ chẳng phải lo cho tín nhân hòa hảo là tôi đâu.

Chiều hôm đó, thay thuốc xong, đang băng vết thương cho Lương Hữu Thuần thì chàng ta tỉnh lại, vì tôi sợ chàng ta đau nên cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn biểu cảm trên mặt, vừa thấy Lương Hữu Thuần mở mắt, tôi mừng quá, thốt lên: "Thái tử tỉnh rồi."

Tôi thấy chàng ta mặt mày nhăn nhó, răng cắn chặt môi, nhìn xuống thì ôi thôi, là vì tôi mừng quá nên quên mất, đè mạnh tay trên vết thương, tôi vội buông ra, lo lắng: "Thiếp xin lỗi, chàng có đau lắm không?"

Lương Hữu Thuần mặt vẫn còn nhăn, đáp: "Nàng tưởng phu quân nàng được rèn ra hay sao mà không biết đau?"

"Thiếp cũng có nói chàng là sắt thép đâu chứ."

Vừa lúc đó thì Tiểu Bạch Nhi đưa cháo và thuốc vào. Lương Hữu Thuần bảo tôi đỡ chàng ta ngồi dậy cho dễ ăn. Lương ma vương này cũng nặng thất, tôi và Tiểu Bạch Nhi loay hoay cả đỗi mới giúp chàng ta ngồi tựa lên được.

Đưa bát cháo đến trước mặt chàng ta, tôi hỏi: "Thái tử tự ăn được không?"

Lương Hữu Thuần mặt dày, đáp: "Không được, tay mà cử động, bụng sẽ rất đau."

Lạ thật, tay cử động thì liên quan gì đến bụng, bụng tôi cũng bị thương đây, có thấy đau đớn gì đâu. Thế là tôi phải hầu chàng ta ăn cháo rồi uống thuốc. Xong xuôi, tôi và Tiểu Bạch Nhi lại đỡ chàng ta nằm xuống.

Lương Hữu Thuần quay sang nhìn tôi lúc này đang ngồi cạnh mép giường, hỏi: "Sao nàng không hỏi ta đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi kéo chăn đắp lên người chàng ta, đáp: "Thiếp có nghe Thanh lương đệ nói qua, thái tử nghi ngờ nhóm người ám toán chàng lúc về cầu viện binh có liên quan đến hoàng hậu."
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 37: Thăm Bệnh

[CREDITS=300;1301675927430]Lương Hữu Thuần nói trong lúc giao đấu với nhóm người đó, chàng ta đã vô tình thấy được ký hiệu hồng mai trên người họ, trùng hợp thay ký hiệu đó giống hệt với chiếc quạt mà hoàng hậu vẫn mang theo bên mình.

Tôi nhìn chàng ta ngạc nhiên: "Sao có thể chứ? Như vậy khác nào nói cho mọi người biết mình chính là thủ lĩnh của nhóm người đó."

"Chỉ e là có người cố tình muốn ta phát hiện ra điều này."

"Rốt cuộc là ai? Rồi còn ai làm chàng bị thương nữa?"

Lương Hữu Thuần lắc đầu: "Ta cũng chưa rõ, tên áo đen đó, võ công rất cao."

Tôi thở dài: "Hoàng hậu muốn hại chàng lẽ nào là để tứ hoàng tử thay thế vị trí thái tử này sao? Vì vậy mà chàng không muốn thiếp gặp ngài ấy?"

"Ta không nghi ngờ tứ đệ, có khi đệ ấy còn chẳng biết việc mẫu hậu mình làm, còn nàng nếu cứ thân thiết với đệ ấy thì không đợi đến lượt ta, hoàng hậu cũng sẽ kiếm cách làm khó nàng, con đường đến ngai vàng không có chỗ cho kẻ bị tình yêu dẫn lối."

Chàng ta nói tôi mới nhớ, hôm trước vì chuyện ở Trúc Thanh Đỉnh mà hoàng hậu triệu kiến tôi rồi giáo huấn cả buổi đấy thôi, bà ấy chắc hẳn là sợ Lương Tịch có tình cảm với tôi.

Lương Hữu Thuần cũng đang trên đường đi đến ngai vàng đó thôi, tôi nhìn chàng ta, chép miệng: "Đế vương định sẵn cả đời cô độc, chàng chắc chắn sẽ cô độc suốt đời."

Lương Hữu Thuần chẳng những không giận, còn cười: "Ta có nàng bên cạnh, sao gọi là cô độc được?"

"Hậu cung của hoàng thượng có đến ba ngàn giai lệ, chàng nói xem ngài ấy có cô độc không? Ở bên cạnh nhau mà không có tình yêu thì thà ở một mình còn hơn."

Tôi nói cho sướng miệng mà không biết mặt Lương Hữu Thuần lúc này đã sa sầm.

"Sao? Chàng có chuyện gì?"

"Ta muốn đi nhà xí."

Ôi trời, lúc Thủy Vân giao việc chăm sóc lại cho tôi thì đâu có nói chuyện này thành ra tôi quên bén mất, cứ nghĩ là cho ăn, cho uống thuốc, lau vết thương thôi chứ.

Vừa bật dậy định trốn tránh trách nhiệm, tôi đã bị Lương Hữu Thuần chộp lấy tay: "Nàng đi đâu?"

"Để thiếp đi gọi người đến giúp."

Lương Hữu Thuần nghiêm giọng: "Không được."

Vội gỡ tay chàng ta ra, tôi trấn an: "Thiếp gọi Ngụy Vĩnh An, thái tử cứ yên tâm."

Tôi gọi Tiểu Bạch Nhi ra bảo Ngụy Vĩnh An vào giúp Lương Hữu Thuần, hắn nhảy vô, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng chẳng hiểu hắn nhìn cái gì, lúc Lương Hữu Thuần cất tiếng gọi thì hắn mới bước vào đỡ chàng ta đến chỗ bình phong.

Hồi lâu mới thấy hai người họ bước ra, lúc này tôi lăng xăng chạy đến phụ dìu chàng ta nằm xuống giường. Vì đang giả bệnh nên tôi cũng chui tọt vào phòng, đóng lớp cửa trong cho bên ngoài bọn thái giám, cung nữ vào dọn dẹp. Ngoài Tiểu Bạch Nhi và Tiểu Đào ra, không cung nữ nào biết Lương Hữu Thuần đang bị thương, chỉ biết là chàng ta đến túc trực cạnh tôi mà thôi.

Tết nguyên tiêu, theo thông lệ thì hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử và các quan viên sẽ cùng đến tế đàn để cúng tế cầu an cho đất nước, nên Lương Hữu Thuần cũng phải đi, may thay, qua mấy ngày, vết thương chàng ta đã khá hơn.

Sáng sớm hôm ấy, Ngụy Vĩnh An hộ tống chàng ta về lại điện thái tử, Bảo Ngọc cung cũng không còn lính canh gác nữa.

Tôi vốn định đêm nay sẽ rủ Cửu Nhật ra ngoài đi ngắm đèn, thả đèn nhưng rốt cuộc lại phải ngồi ở đây tiếp tục giả bệnh. Đang mơ màng thì Tiểu Bạch Nhi vào báo Cửu Nhật đến thăm, tôi mừng quá, ba chân bốn cẳng chạy ra.

Huynh ấy thấy bộ dạng của tôi thì ung dung ngồi xuống ghế, nói: "Xem ra muội đúng là không có gì đáng ngại."

Tôi vội cầm lấy ấm trà rót nước cho huynh ấy, dịu giọng: "Là Ngụy Vĩnh Lạc nói với huynh sao? Cửu ca, huynh đến quân doanh rồi ở lại đó luôn à? Muội đến tìm huynh mấy lần không gặp."

Cửu Nhật đón lấy chén trà, chậm rãi uống, đáp: "Lương quốc đợt này tuyển binh rất nhiều, binh lính mới cần được huấn luyện chặt chẽ, không chỉ riêng ta mà tứ hoàng tử cũng phải ở lại đó, hôm nay Tết nguyên tiêu nên chúng ta mới được về đây."

Tôi háo hức: "Vậy đêm nay chúng ta trốn ra ngoài chơi đi, muội muốn cùng huynh đi thả thiên đăng."

Huynh ấy đặt chén trà xuống: "Không được, đêm nay ta cũng phải đến tế đàn tham dự nghi thức cầu an, hơn nữa muội đang giả bệnh, nếu bị phát hiện thì sẽ như thế nào?"

Tôi biết Cửu Nhật nói đúng nhưng vẫn xụ mặt, huynh ấy đưa tay ra hiệu cho Tiểu Bạch Nhi, thấy con bé đi ra ngoài, lát sau trở vào, trên tay bưng một cái mâm đặt xuống bàn, hóa ra là kẹo hồ lô.

Cửu Nhật tiếp: "Người ta nói ăn đồ ngọt vào sẽ không giận nữa."

Nhìn mớ kẹo hồ lô, tôi thèm đến chảy nước miếng nhưng cứ giả vờ không cần, Cửu Nhật lấy trong áo ra một chiếc lọ nhỏ, đưa cho tôi: "Bôi thuốc này vào sẽ không để lại sẹo."

Tôi đón lấy, nhìn huynh ấy chứ không nói. Cửu Nhật đứng lên, hạ giọng: "Ta về đây, muội nghỉ ngơi đi."

Dứt lời, huynh ấy quay người bước đi, tôi vội đứng lên, nói với theo: "Cửu ca, muội không có giận, huynh không ở lại thêm chút nữa được sao?"

Cửu Nhật quay lại, khẽ cười: "Ta còn có việc, lần sau sẽ ở lại lâu hơn."

Đợi huynh ấy đi rồi, tôi mới lấy kẹo ăn, bất giác thấy sống mũi cay cay. Đang ăn ngon lành thì bên ngoài truyền báo tứ hoàng tử đến, thế là Tiểu Bạch Nhi vội bê cái mâm kẹo đi giấu, còn tôi thì nhanh chóng nhảy tót lên giường đắp chăn tới cổ.

Lương Tịch vào đi đến tận giường hành lễ: "Tham kiến thái tử phi, mấy hôm nay phụ hoàng không cho ai đến quấy rầy người nên giờ ta mới dám đến thăm."

Tôi làm bộ mệt nhọc, bò dậy, đi từ từ đến bàn, đáp: "Ta không sao, khiến tứ hoàng tử nhọc công rồi."

Ngài ấy cũng đi theo ra, cất giọng trầm trầm: "Là tam ca hồ đồ, khiến người chịu khổ rồi, nếu lúc đó ta có ở đây có lẽ người đã không bị thương."

"Là do ta bất cẩn té ngã thôi, tam hoàng tử cũng có làm gì ta đâu, ngài đừng trách ngài ấy, ngài ấy cũng chỉ vì nóng lòng muốn bắt thích khách thôi mà, chỉ có điều chúng ta đang ở đây thêu thùa, nếu thích khách có chạy vào thì ta phải biết chứ, ta cũng là người luyện võ mà, có lẽ ngài ấy cho rằng ta giấu thích khách."

Lương Tịch hơi cúi đầu, hạ giọng: "Mọi chuyện cuối cùng đã rõ rồi, phụ hoàng cũng đã phạt huynh ấy, chỉ có điều thích khách vẫn chưa bắt được, gần đây tẩm cung của mẫu hậu thường xuất hiện thích khách, lúc trước ta có giao đấu với một tên, nhưng cuối cùng vẫn không bắt được."

Nghe Lương Tịch nói xong thì tôi cũng đoán được đó là Lương Hữu Thuần, vội đánh lảng sang chuyện khác: "Tứ hoàng tử, Cửu ca của ta phụng theo thánh chỉ đến quân doanh giúp ngài, mong tứ hoàng tử chiếu cố huynh ấy, ta sợ huynh ấy chưa quen."

Lương Tịch mỉm cười: "Thái tử phi lo lắng quá rồi, Cửu hoàng tử thật sự xuất chúng, là ta mong ngài ấy chiếu cố mình thì đúng hơn, cũng không biết sư phụ của Cửu hoàng tử là cao nhân phương nào?"

Thế là tôi phải nói dối rằng Cửu Nhật tu đạo trên núi Ngọc Long, sư phụ huynh ấy không muốn ai biết đến mình cả, huynh ấy ngao du đến Lương quốc rồi có duyên kỳ ngộ vị sư phụ này, nên tầm sư học đạo trên đó, sau này Hạ quốc xảy ra binh biến, huynh ấy mới hạ sơn.

Tôi vừa nói vừa để ý biểu cảm trên mặt Lương Tịch, xem ra có vẻ là tin thật, ngài ấy gật đầu: "Ra là vậy, lần này cũng vì triều đình ra lệnh tuyển binh với số lượng lớn nên phụ hoàng mới phải phiền đến Cửu hoàng tử giúp ta."

Tôi nghe thế thì vội dò hỏi: "Tứ hoàng tử à, có phải lại sắp có chiến tranh không?"

"Theo mật báo của chúng ta bên Ly quốc, thời gian này Ly quốc đang gấp rút tuyển chọn và rèn luyện binh lính với số lượng lớn, vũ khí cũng được họ chế tạo rất nhiều, quá nửa ngân khố được tập trung vào việc này, phụ hoàng cũng là phòng bị trước mà thôi."

Tôi rót nước ra chén, đưa cho Lương Tịch, hỏi: "Ly quốc là quốc mẫu của hoàng hậu nương nương mà, không phải hoàng hậu gả đến Lương quốc là để giữ tình giao hảo hay sao?"

Ngài ấy đón lấy, đa tạ một tiếng rồi nói: "Cũng không có gì chắc chắn cả, lúc trước Ly quốc yếu thế hơn nên mới gả mẫu hậu sang Lương quốc để hòa hiếu, nhưng theo thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi, một khi thấy giang sơn đủ vững mạnh, bậc đế vương chắc chắn sẽ ôm mộng trở thành bá vương."

"Quốc vương Ly quốc là cửu cửu của tứ hoàng tử, một mai lỡ gặp nhau trên sa trường, ngài nỡ lòng xuống tay sao?"

Lương Tịch cười, đáp: "Trên chiến trường, chỉ nhận tướng sĩ, không nhận họ hàng."

Tôi thừ mặt ra, thở dài, Lương Tịch thấy tôi thế thì bảo mọi chuyện cũng chưa có gì chắc chắn cả, hoàng thượng chỉ là lo trước một bước thôi, bản thân ngài ấy cũng không mong hai nước xảy ra binh biến.

Lúc Lương Tịch đi, tôi cũng đứng dậy tiễn ngài ấy ra đến tận cửa. Nói gì mà trên chiến trường không nhận họ hàng, ngài ấy cũng tuyệt tình thật.
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 38: Xuất Cung Viếng Mộ

[CREDITS=300;1461675927459]Mấy ngày tiếp theo, Cao Đào đều đặn đến chỗ tôi, ngoài mặt nói là đến xem vết thương cho tôi nhưng thật ra là đổi thuốc cho nhau, hắn xách theo chiếc hòm chứa thuốc dưỡng thân đến đổi lấy thuốc trị thương mà tôi sai người đến thái y viện lấy về.

Một chiều gió mát, tôi đang cùng Tiểu Bạch Nhi cho cá ăn thì Lương Hữu Thuần đến bảo tôi đi theo chàng ta, tôi cũng ngoan ngoãn theo ra, binh lính hộ tống khá đông, cả hai huynh đệ họ Ngụy đều có mặt. Đây là lần thứ hai tôi ngồi chung xe ngựa với Lương Hữu Thuần, chàng ta ngồi đối diện cứ nhìn tôi chằm chằm.

Hồi lâu, tôi buột miệng hỏi: "Thái tử đưa thiếp đi đâu vậy?"

Lương Hữu Thuần không nhanh không chậm đáp: "Đến nơi nàng sẽ biết."

Biết có hỏi thêm thì chàng ta cũng chẳng nói, tôi đưa tay vén bức màn, trông ra bên ngoài, xe ngựa lúc này đã ra khỏi hoàng cung từ lâu.

Hai bên đường chỉ thấy toàn cây là cây, không có lấy một ngôi nhà, tôi ngắm nhìn chán chê thì buông màn, tựa lưng vào cửa, nhìn sang thấy Lương Hữu Thuần lúc này vẫn đang nhìn mình, chàng ta nhìn gì mà không biết chán vậy, mặt tôi cũng có dính nhọ than đâu chứ.

Xe đi không biết bao lâu thì dừng lại, Lương Hữu Thuần đỡ tôi bước xuống, hóa ra là đi viếng một ngôi chùa.

Vị sư lớn tuổi thấy chúng tôi thì vội chạy ra cùng với hai vị sư trẻ nữa, ông ta chắp tay: "Lão nạp tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thái tử phi."

"Ta đưa thái tử phi đến bái tế mẫu hậu."

Nói xong, Lương Hữu Thuần nắm lấy tay tôi dẫn đi, tôi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, chùa này cũng rộng thật, lọt thỏm giữa rừng thế này, bốn bề đều là cây cối bao phủ.

Chàng ta đưa tôi đến một biệt viện phía sau, quanh cảnh nơi đây thật là bình yên, thanh nhã, hoa nở nhiều màu, cây xanh tươi tốt, cá lội tung tăng, có cả thái giám và cung nữ đang quét dọn nữa.

Lúc vào trong, tôi thấy một bài vị đề dòng chữ Huệ Tâm hoàng hậu, hóa ra đây là lăng tẩm của mẫu hậu Lương Hữu Thuần. Có lần nghe Tiểu Đào nói sau khi phế hậu Nhược La qua đời, hoàng thượng đã khôi phục phong hiệu cho bà ấy và an táng tại một ngôi chùa.

Tiểu cung nữ thắp hương rồi đưa đến cho chúng tôi, tôi thấy chàng ta cúi lạy thì cũng làm theo, xong lại đưa hương cho tiểu cung nữ cắm vào bát.

Lương Hữu Thuần cất giọng trầm trầm: "Mẫu hậu, nhi thần đưa hoàng tức của người đến bái tế người, sau này nàng ấy sẽ là người luôn ở cạnh bên nhi thần, xin người phù hộ nàng mãi được bình an."

Tôi nghe những lời này thì xúc động thật sự, có phần lạ lẫm nữa.

"Mẫu hậu, hoàng tức Bình Nguyên đến bái tế người, con sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ thái tử, xin người yên tâm."

Nói xong, tôi liếc nhìn Lương Hữu Thuần, chàng ta cũng nhìn tôi, cười hiền. Chúng tôi đi dạo quanh lăng tẩm, Lương Hữu Thuần kể cho tôi nghe về Nhược La hoàng hậu, trong ký ức của chàng ấy, mẫu hậu là một người rất đẹp, rất hiền lành và cả cam chịu nữa.

Chàng ta ngồi xuống bên một gốc cây sát bờ hồ, cất giọng xa xăm: "Ta vẫn không hiểu, mẫu hậu chỉ cần một lời giải thích với phụ hoàng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng tại sao lại im lặng, đến cuối cùng để lại một lá thư rồi tự vẫn."

Tôi ngồi xuống bên cạnh, đáp: "Mẫu hậu im lặng vì quá đau lòng, quá tổn thương nên không muốn giải thích, với nữ nhi, khi sự trong sạch của mình bị trượng phu nghi ngờ mà nói chẳng khác nào nhát dao thấu tim, một khi đã nảy sinh ngờ vực thì không thể ở cạnh nhau được nữa, mẫu hậu có lẽ đã chết tâm rồi, người tự vẫn là để giải thoát tất cả, cho chính người, cho chàng, cho cả hoàng thượng nữa."

Chàng ta nhìn tôi, hỏi: "Chỉ là chút ngờ vực mà nghiêm trọng vậy sao? Đến mức hủy hoại cả cuộc đời mình?"

Tôi đứng dậy, tiện tay nhặt một viên sỏi, ném xuống hồ: "Nam nhân các người mãi không hiểu, chút ngờ vực của chàng nhỏ như viên sỏi này nhưng khi gieo vào lòng nữ nhi chàng có biết tổn thương bao nhiêu không?"

Lương Hữu Thuần trố mắt nhìn theo xuống nước, giữa mặt hồ nơi viên sỏi rơi xuống, vô số vòng tròn tản ra, mặc kệ chàng ta đứng đấy ngắm nghía, tôi quay lưng đi về phía căn chòi.

Chàng ta thế mà lại đi theo, cất giọng ngô nghê: "Sao nàng lại tức giận với ta? Ta cũng đâu có nói là ta nghi ngờ nàng."

Tôi ngồi xuống ghế, đáp: "Lúc trước thiếp đến Nguyệt Hương Các chơi, thái tử chẳng phải cũng nghi ngờ thiếp đấy thôi."

Chàng ta cũng ngồi xuống, vầng trán hơi nhíu lại: "Ta đâu có nghi ngờ nàng, là ta lo lắng cho nàng thôi, nơi đó rất nguy hiểm."

"Nơi đó toàn là nữ tử yếu đuối, sao lại nguy hiểm chứ?"

Lương Hữu Thuần nhìn tôi: "Ta và phụ hoàng đều đang nghi ngờ Nguyệt Hương Các chính là điểm gặp mặt của nhóm người ám toán ta lúc trước, e là người của chúng cũng không ít."

Tôi nhăn mặt: "Vậy ra lúc trước, thái tử và hoàng thượng đến đó là để điều tra sao?"

Chàng ta nheo mắt, hỏi ngược lại: "Vậy ra nàng tưởng ta và phụ hoàng đến đó để phong lưu sao?"

Tôi nhếch miệng cười mai mỉa: "Thái tử điều tra thế nào mà lại ở trên giường, ôm ôm ấp ấp thế kia?"

"Ta phải như thế thì mới hỏi thăm được tin tức chứ, tránh kẻ khác nghi ngờ, ta cũng đã canh chừng thời gian, lúc đó phụ hoàng đến là để giải vây cho ta, ai ngờ đâu nàng lại từ trên trời rớt xuống, làm cho mọi việc hỗn loạn như vậy."

Ồ, theo như chàng ta nói thì hóa ra là tôi làm hỏng đại sự à, tôi giả vờ ngó lơ chỗ khác.

Lương Hữu Thuần đột nhiên hỏi: "Thái tử phi không phải là đang ghen đấy chứ?"

Tôi quay ngoắt lại, trừng mắt: "Thiếp không thèm ghen với chàng, các cô nương ấy so với cung nữ bên cạnh thiếp còn kém xa."

Nói xong, tôi vụt đứng dậy, toan rời đi thì bị Lương Hữu Thuần từ phía sau ôm lại, chàng ta tựa cằm lên vai tôi: "Vết thương còn đau không?"

"Chàng biết?"

Chàng ta nhẹ giọng: "Cao tiên sinh nói cho ta biết, sau này nàng đừng làm chuyện ngốc nghếch thế nữa, nếu không may bị thương nặng thì phải làm thế nào?"

Tôi thở dài: "Lúc đó thiếp còn có thể làm gì khác chứ?"

Lương Hữu Thuần vẫn tựa cằm trên vai tôi, thì thầm: "Ta xin lỗi, là ta liên lụy nàng rồi."

Ngước nhìn lên cao, thấy mây đen đang dần phủ kín bầu trời và mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt, gió lạnh lùa vào mang theo hơi đất ẩm rồi bỗng một tia chớp lóe lên rạch ngang trời.

Tôi vội gỡ tay Lương Hữu Thuần ra, hối hả: "Thái tử phải vào trong thôi, có sấm.."

Chưa kịp nói xong thì Lương Hữu Thuần cắt ngang: "Không sao cả, đứng đây ngắm mưa với ta đi."

"Không phải chàng sợ sấm sét sao? Chàng đứng đây không may ngất đi thì thiếp không chịu trách nhiệm đâu."

Tôi nghe tiếng chàng ta thoảng trong tiếng mưa thì thầm: "Sau đêm mưa đó, ta đã không còn sợ nữa rồi, ta chợt nhận ra chỉ cần có nàng bên cạnh thì ta không còn sợ nữa."

Cái tên này lại bắt đầu nói lời đường mật rồi đây. Chúng tôi đứng im lặng hồi lâu, cảnh sắc nơi đây nhuốm trong màn mưa mới diễm lệ làm sao.

Đêm ấy, tiếng mưa vấn vương ngoài cửa đến tận sáng mới ngừng.

Sáng hôm sau, chúng tôi về lại hoàng cung. Ngày mai, Cửu Nhật phải tới quân doanh nên tôi vội đến thăm huynh ấy, vừa vào thì gặp Khuynh Thành công chúa.

Tôi ngạc nhiên: "Khuynh Thành công chúa cũng ở đây sao?"

Nàng ta nhẹ nhàng đáp: "Muội tới gặp Cửu hoàng tử có chút chuyện."

Tôi nhìn Cửu Nhật ngờ ngợ, cười: "Vậy sao?"

Khuynh Thành gật đầu, tiếp: "Lúc sáng, muội có đến Bảo Ngọc Cung thăm thái tử phi nhưng cung nữ nói thái tử đã đưa thái tử phi ra ngoài từ chiều hôm qua rồi."

"Đa tạ công chúa quan tâm, thái tử đưa ta đến bái tế Huệ Tâm hoàng hậu."

"Hai người nói chuyện đi, muội không quấy rầy nữa, cáo từ."

Đợi nàng ấy đi khuất bóng, tôi quay sang nhìn Cửu Nhật, rồi nhìn tới tấm áo choàng bằng da hổ trên bàn. Chẳng đợi tôi hỏi, Cửu Nhật đã lên tiếng: "Là Khuynh Thành công chúa tặng ta, nghe nói là cống phẩm của Ly quốc, là hoàng hậu ban cho công chúa."

Tôi mân mê tấm áo choàng, lông mềm mịn thật, vuốt rất êm tay.

"Cửu ca, Khuynh Thành này hình như có ý với huynh."

Cửu Nhật ngồi xuống ghế, đáp: "Lại nói linh tinh."

"Cửu ca, chuyện Như Lan công chúa bị loài chim lớn hại chết ấy, huynh có biết nhân gian này có con chim nào lớn đến thế không? Muội thấy vuốt nó to như này này."

Vừa nói tôi vừa đưa tay diễn tả, Cửu Nhật nhìn tôi, đáp: "Là vuốt của phượng hoàng."

"Phượng.. phượng hoàng sao? Sao phượng hoàng mà lại đi giết người thế kia?"

Cửu Nhật gấp chiếc quạt lại, nghiêm giọng: "Muội đó, sau này đi đâu thì nhớ dẫn Tiểu Bạch Nhi theo cùng, còn không, ta sẽ đưa nó trả lại Thủy cung."

Tôi nhảy tót lên, rối rít: "Đừng, đừng, muội hứa sau này đi đâu cũng sẽ đưa muội ấy theo. Nhưng.. đi với huynh thì không cần nhỉ?"

Huynh ấy cười nho nhã: "Vậy còn được."

"Cửu ca, huynh đàn cho muội nghe đi."

Chẳng đợi Cửu Nhật trả lời, tôi chạy đến ôm lấy cây đàn rồi kéo huynh ấy ra căn chòi sát mé hồ.

Qua một đêm mưa, trời trong vắt không một gợn mây, trong không gian tĩnh lặng, tiếng cổ cầm ngân nga bên tai khiến lòng cảm thấy thật yên bình.
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 39: Lời Nguyền Hoa Đào

[CREDITS=300;1721675927490]Hôm sau, Cửu Nhật lại đến quân doanh, hoàng hậu thì cho người đem vô số tặng phẩm đến, nói rằng để tôi bồi bổ, thế là chiều đến, tôi phải tới để cảm ơn bà ấy.

Vâng lời Cửu Nhật nên giờ đi đâu tôi cũng dắt Tiểu Bạch Nhi theo. Hoàng hậu vừa thấy mặt tôi thì ban cho ghế ngồi, ân cần quan tâm: "Con vẫn chưa khỏe hẳn, sao không ở trong cung nghỉ ngơi đi?"

"Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần đã khỏe hơn rất nhiều rồi ạ."

Bà ấy cầm chiếc quạt phe phẩy, tôi trông đúng là hình hoa mai thật, dạo trước tôi chẳng mấy quan tâm, giờ đây cứ nhìn lom lom.

Hoàng hậu tiếp: "Tẩm cung của ta gần đây hay xuất hiện thích khách, hoàng nhi cũng là vì lo lắng, nóng lòng muốn bắt được kẻ đó nên mới vô lễ với con, nó bị hoàng thượng cấm túc, không cho ra ngoài, con xem, hoàng thượng thương con như vậy, trước long nhan nói giúp nó vài lời, cho nó được trở ra làm nhiệm vụ, đứa con bất tài này của ta mới chỉ có chí tiến thủ gần đây thôi, nếu cứ như vậy e rằng sẽ trở lại như xưa, suốt ngày ăn chơi trụy lạc."

Tôi im lặng không nói, một lúc sau, bên ngoài truyền báo có đoàn sứ giả Ly quốc đến. Cống phẩm thường thì sẽ giao cho phủ nội vụ, nhưng đây là những vật phẩm quốc vương Ly quốc tặng riêng cho hoàng hậu nên đưa thẳng đến đây.

Ly quốc này cũng siêng triều cống thật, các nước khác mỗi năm chỉ triều cống một lần nhưng Ly quốc thì một năm đến tận sáu lần.

Tôi thấy đoàn sứ giả đưa cống phẩm vào chỉ cúi người chào mà không nói gì, một người tiến đến dâng hoàng hậu một phong thư, hoàng hậu cũng đưa lại cho người đó một ít bạc ban thưởng, xong đâu đấy thì họ rời đi.

Hoàng hậu tháo phong thư ra rồi lệnh cho mấy tên thái giám mở những chiếc rương để kiểm kê. Hóa ra thư đó là danh mục các cống phẩm, nào là tơ lụa, vải vóc này, nào là da này, trang sức này, còn có cả thuốc nữa, hoa quả khô, bát đĩa, trầm hương..

Bà ấy bảo tôi lại gần rồi đưa cho tôi một cây trâm ngọc, chạm khắc tinh xảo.

"Cái này ta ban tặng cho thái tử phi."

Tôi cầm lấy, mân mê trên tay, hoàng hậu lại ban tặng thêm một số vải vóc, tơ lụa và bát đĩa nữa, tôi tiện tay lấy một trái táo chua cho vào miệng ăn ngon lành.

"Thái tử phi thích ăn táo chua sao?"

"Vâng, nhi thần thích cả táo chua, táo ngọt."

Thế là, hoàng hậu sai người mang thêm một ít táo chua khô và hồng khô qua chỗ tôi. Xem ra hôm nay đi thỉnh an mà mang được cả đống tặng phẩm về này.

Nhưng ăn xôi chùa ắt sẽ nghẹn họng, hôm sau tôi phải đến Thiên Nhân Điện xin gặp hoàng thượng. Vẫn như lần trước, Cố công công dẫn tôi vào.

Hoàng thượng sau khi nghe tôi cầu xin cho Lương Minh thì nói: "Trẫm cũng chỉ cấm túc nó một tháng thôi, hoàng hậu lo lắng gì chứ?"

Tôi lấy hết can đảm, lên tiếng: "Phụ hoàng, nhi thần thấy hôm đó tam hoàng tử cứ khác khác thế nào ấy."

Ông ấy nhìn tôi, chau mày: "Khác như thế nào?"

"Là.. là cách xưng hô với nhi thần đấy ạ, không giống mọi khi, nhi thần thấy hơi lạ."

Hoàng thượng trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên hỏi: "Hôm trước là Thuần nhi đưa con đến bái tế mẫu hậu của nó sao?"

"Vâng."

Ông ấy khẽ cười, bảo: "Trẫm thật không lầm, có con bên cạnh nó thì trẫm yên tâm rồi, chuyện con liều mình bảo vệ nó khiến trẫm rất cảm kích, còn về Lương Minh, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ bỏ lệnh cấm túc, con về đi, có thời gian thì ở bên Thuần nhi nhiều một chút."

"Đa tạ phụ hoàng, nhi thần xin phép cáo lui."

Mấy hôm sau, tôi đem số vải vóc, chén đĩa và hoa quả khô mà hoàng hậu ban tặng chia làm đôi rồi cùng Tiểu Bạch Nhi mang đến tặng cho Thủy Vân, nàng ấy cảm ơn rối rít, tôi thấy nàng ấy đang may một chiếc túi thơm.

"Nàng làm cho thái tử sao?"

Thủy Vân khẽ gật đầu, e lệ. Tôi bóc trái hồng cho vào miệng nhai, lại tiếp: "Hôm đó nhìn nàng lo lắng biết bao, sao giờ nàng không đến thăm chàng ấy?"

Thủy Vân cười hiền: "Thái tử điện hạ không sao là tốt rồi, muội không muốn đến làm phiền ngài ấy, hoàng thượng đang dần để ngài ấy xử lý triều chính, hẳn sẽ rất bận."

Tôi ăn hết năm trái hồng thì Thủy Vân cũng vừa may xong chiếc túi, nàng ấy đưa cho tôi nhờ chuyển giúp đến Lương Hữu Thuần.

Trên đường về tôi quay sang Tiểu Bạch Nhi, thắc mắc: "Thanh lương đệ này làm sao thế nhỉ? Rõ ràng là rất quan tâm thái tử nhưng lại không chủ động đi gặp chàng ta, còn nhờ ta đưa túi thơm hộ nữa chứ."

Tiểu Bạch Nhi lắc đầu: "Muội cũng không biết nữa, muội thấy Thanh lương đệ này cứ buồn buồn, thảm thảm thế nào ấy."

Tôi nhìn nó gật gù: "Muội nói đúng, ta cũng thấy vậy, nàng ấy không phải là bị ốm chứ?"

Chúng tôi không về vội mà đến vườn đào phía Tây hoàng cung ngắm hoa, đoán chừng Lương Tịch giờ này chắc đang ở quân doanh rồi.

Hoa đào nở rộ nhất là vào mùa xuân, những cánh hoa trắng phớt hồng xinh xắn như đôi má người thiếu nữ đang nhẹ nhàng rơi trong gió, phía dưới chân chúng tôi, cánh hoa phủ dày lên một lớp, tưởng chừng nằm lên đó sẽ rất êm.

Tôi và Tiểu Bạch Nhi chơi trò đứng dưới gốc đào rồi đếm đến một trăm, xem trên người ai vương nhiều cánh hoa nhất, chúng tôi xòe cả hai tay ra để cố hứng được nhiều hơn.

Lúc đang đếm thì bị gió thổi tung đi mất, giờ mà đứng tiếp hẳn sẽ lâu lắm, thế là tôi rủ Tiểu Bạch Nhi cùng mình gom những cánh hoa đào lại, tung lên trời rồi chạy đến hứng, xem trên đầu ai vướng nhiều cánh hoa hơn.

Sau đó vui quá, chúng tôi không đếm nữa mà cứ gom hoa rồi thảy lên trời chơi, xong lại ném lên người nhau. Tiểu Bạch Nhi ném vào người tôi một ôm lớn, tôi cũng vội vàng gom lấy một mớ thật to ném lại, cơ mà lúc tôi ném thì Tiểu Bạch Nhi né được, thế là tôi ném trúng phải người khác.

Sau lớp màn hoa rơi lả tả là Lương Tịch, không lẽ là tôi bị lời nguyền hoa đào ư, cứ đến đây sẽ gặp ngài ấy, không phải ngài ấy nên ở trong quân doanh sao, Cửu Nhật cũng đâu có về cung đâu chứ.

"Tứ hoàng tử, xin lỗi, ta không thấy ngài, ta cứ nghĩ ngài đang ở quân doanh."

Lương Tịch đưa tay phủi cánh hoa trên vai, cười: "Không sao, ta tình cờ đi ngang qua đây, mẫu hậu cho gọi nên ta vào cung gặp người."

Tôi gật đầu, cảm thấy hơi yên tâm: "Ra là vậy, ta.. kia không phải là Thiên Tằm muội muội sao?"

Đang nói thì thoáng thấy Thiên Tằm đứng từ xa, nên tôi bất giác hỏi luôn, Lương Tịch cùng quay lại nhìn.

Muội ấy bước đến, cúi đầu: "Tham kiến thái tử phi, tứ hoàng tử."

Tôi cười: "Thiên Tằm quận chúa, lâu rồi không gặp muội."

Thiên Tằm vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, không xúc cảm, đáp: "Muội về quê thăm thúc phụ, không biết quãng thời gian này trong cung lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy."

"Ở đây sao lại đông vui thế?"

Tiếng nói vang lên làm tôi giật mình, ra là Lương Hữu Thuần, theo sau còn có cả Cao Đào. Chúng tôi đồng loạt hành lễ. Tôi thay mặt cả đám bắt chuyện.

"Thật tình cờ quá, thái tử điện hạ cũng đến ngắm hoa sao?"

Lương Hữu Thuần nhìn tôi: "Ta không có nhã hứng đó, bổn thái tử trăm công ngàn việc, đâu có rảnh rỗi như nàng."

Tôi nhìn điệu bộ chàng ta thì phát bực, mai mỉa: "Ồ, thế sao thái tử không làm việc đi, chàng đến đây làm gì?"

Chàng ta tỉnh bơ, đáp: "Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi."

Đoạn, lại nhìn sang Lương Tịch: "Tứ đệ không phải nên ở quân doanh sao?"

"Bẩm thái tử, đệ vào cung gặp mẫu hậu, cũng là đang trên đường quay trở lại quân doanh."

Tranh thủ lúc họ đối đáp, tôi đưa tay phủi mấy cánh hoa trên người, chiếc túi thơm đeo bên hông bỗng tuột dây, rơi xuống đất. Tôi thản nhiên cúi xuống nhặt, ngước lên thì thấy ai cũng nhìn mình, tôi bắt lấy tay Lương Hữu Thuần dúi vào, mắt chàng ta sáng rực lên như đom đóm.

"Là Thanh lương đệ làm cho thái tử, nàng ấy nhờ thiếp chuyển giúp cho chàng."

Nói xong thì thấy ánh mắt của mọi người càng nhìn mình chăm chú hơn, chỉ là tiện đường chuyển giúp túi thơm thôi mà, có gì to tát đâu nhỉ.

Lương Hữu Thuần lúc này mặt đã đen lại, mắt cũng tối hù, chàng ta cười hắc ra một cái, hỏi: "Thanh lương đệ nhờ nàng chuyển giúp, nàng liền hăng hái đi chuyển giúp?"

Tôi gật đầu. Lương Hữu Thuần lại hỏi: "Nàng có phải là nữ nhân không vậy?"

"Đương nhiên rồi, không nhẽ thiếp lại là nam nhân, nếu thiếp thực là nam nhân thì thái tử có trả thiếp về lại Hạ quốc không?"

Lương Hữu Thuần nghe xong thì thở dài, ánh mắt nhìn tôi đầy ngao ngán, chẳng nói thêm lời nào nữa, cứ thế đi một mạch, gã Cao Đào tủm tỉm cười, khẽ cúi đầu chào rồi đi theo.

Tôi cảm thấy tâm tình mình cũng không tốt nữa, quay sang Lương Tịch và Thiên Tằm, hạ giọng: "Tứ hoàng tử, Thiên Tằm muội muội, ta đi trước đây."
[/BOOK]
[/credits]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back