Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Discussion in 'Truyện Drop' started by plummy.man179, Sep 8, 2020.

  1. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 117

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 13


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắc điểu đậu trên vai Quý Thanh, một người một điểu xuất hiện trên hành lang của khu nhà năm tầng bỏ hoang tọa lạc trong khuôn viên trường.

    "Ma Chủ đại nhân, con yêu vật đó vô cùng xảo quyệt ma mãnh, nó có thể nhập vào thân xác người bình thường. Lần này chúng ta phải diệt trừ nó bằng được, nếu không mấy học sinh nằm trong bệnh viện kia chắc chắn chẳng sống nổi qua đêm nay." Hắc Huyền nhanh chóng mô tả tình hình.

    So với Hắc Huyền kích động, Quý Thanh lại ra vẻ vô cùng thong dong, bước chân hắn thoạt nhìn rất chậm rãi, lại trong nháy mắt dịch chuyển xa vài mét.

    Khu nhà này đã bị bỏ hoang tương đối lâu, ánh sáng nơi hành lang trông có chút tối tăm, rõ ràng bây giờ đang là giữa trưa, tất cả cửa sổ cũng đều mở toang. Nhưng phảng phất ánh mặt trời cũng không đâm thủng nổi bức màn lạnh lẽo dày đặc nơi đây.

    Hành lang dài thăm thẳm loang lổ ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, ngũ quan tuấn tú dịu dàng của Quý Thanh dần dần trở nên tà mị quyến rũ, đôi đồng tử đen lay láy biến đổi sang màu u lam, hơi thở quanh thân phảng phất bị một tầng sương mù lạnh lẽo bao vây.

    "Ma Chủ đại nhân, Điểu đã cảm giác được khí tức của yêu vật." Hắc Huyền thông báo.

    Khoảng tối trên hành lang loe lóe động đậy, tựa như có thứ gì đang ẩn núp rình mò chờ thời cơ.

    "Tới rồi!" Hắc Huyền bình tĩnh nói.

    "Hắc Huyền!" Quý Thanh phát ra mệnh lệnh trầm thấp.

    Trong phút chốc hắc điểu hóa thành một thanh kiếm đen tuyền, trên thân bao phủ tầng tử khí nồng đậm.

    Cùng lúc đó trong góc hành lang phát ra tiếng ré thảm thiết, bóng đen bị buộc lui về phía sau hiển lộ nguyên hình dưới ánh mặt trời gay gắt.

    Đập vào mắt là một con Hoàng Bì Tử khổng lồ, nó đang dùng cặp mắt phát sáng xanh lè hằn học, hung tợn nhe nanh gầm gừ nhìn chằm chằm Quý Thanh.

    (Hoàng Bì Tử: Con gấu người lông vàng)

    Bấy giờ Quý Thanh mặt vô biểu tình dùng kiếm chỉ thẳng vào nó.

    "Nghiệt súc, còn không mau đền tội!"

    Hoàng Bì Tử nhận thức hắc kiếm trên tay Quý Thanh, lập tức biết được thân phận hắn, nhanh như cắt chuyển hướng nhảy vào một phòng học ý đồ chạy trốn.

    Sắc mặt Quý Thanh vẫn đạm nhiên như thường, thong thả đuổi theo. Tất cả phòng học ở đây đều có kết giới của hắn, bắt được yêu vật này là chuyện dễ như trở bàn tay.

    Hoàng Bì Tử phá vỡ cửa sổ nhảy khỏi khu nhà hòng đào thoát, nào ngờ đầu nó đụng phải một bức tường vô hình văng ngược trở lại, ngã vật trên mặt đất. Nó quắn đuôi vội vàng quay lại bỏ chạy theo hướng khác.

    Nếu để vị Ma Chủ đại nhân này bắt được, e rằng kết cục của nó còn thảm hơn rơi vào tay đám thông linh thế gia kia nhiều.

    Mới vừa chạy được vài bước, nó liền thấy một nữ sinh tóc đen đang đi tới. Ánh mắt nó sáng rỡ, xem ra trời không tuyệt đường yêu rồi.

    Hoàng Bì Tử xông lên đi ngăn thiếu nữ kia lại, ai dè nàng chỉ lẳng lặng liếc nó một cái.

    "Con nhóc này vậy mà không sợ ta. Được lắm! Vừa hay ta cũng rất thích thân xác này của ngươi." Nói đoạn Hoàng Bì Tử lao như bay về phía nàng.

    Vãn Vãn rút Nguyệt Thần xuất hiện trong hư không ra chém vào người Hoàng Bì Tử.

    "Vừa hay sau khi trở về thế kỷ 21, ta cũng chưa gặp con gấu nào thành tinh cả." Nàng trào phúng.

    "..."

    Hoàng Bì Tử liên tục rống lên thảm thiết.

    [ Quý Thanh đang ở đây.] Thái Hạo nhắc nhở.

    Vãn Vãn lập tức thu hồi kiếm, tuy rằng Hoàng Bì Tử không biết nàng lôi thanh kiếm kỳ quái kia từ đâu ra, nhưng khi vừa thấy nàng cất kiếm vào, lập tức bắt lấy cơ hội giương móng vuốt vồ tới phía nàng.

    Chỉ là nó còn chưa kịp làm gì, một thanh kiếm khác đã bay tới nhanh như chớp cắm phập vào lồng ngực ẩn sau bộ lông rậm rạp, thân thể nó trong phút chốc hóa thành tro bụi tan biến.

    Mà Vãn Vãn cũng rơi vào vòng ôm ấm áp nửa xa lạ nửa quen thuộc.

    "Cô không sao chứ?"

    Thanh âm ôn hòa trong trẻo vang lên bên tai nàng, còn mang theo một chút khẩn trương.

    Vãn Vãn ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi đồng tử u lam trầm tĩnh, đôi mắt ấy đẹp hơn bất luận viên bảo thạch nào mà nàng từng trông thấy.

    Quý Thanh lo lắng ôm chặt nàng hơn, "Vãn Vãn?" Chẳng lẽ bị dọa cho ngây người rồi? Nghĩ vậy vẻ mặt hắn có chút ảo não.

    "Tôi không sao." Vãn Vãn vội vàng cười.

    Lúc này Quý Thanh mới nhẹ nhàng thở phào, miệng khẽ niệm "Hắc Huyền", thanh kiếm kia lập tức biến trở lại thành hình dáng hắc điểu.
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  2. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 118

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 14


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngao ngao ngao -- Tiểu mỹ nữ có bị sợ hãi không?" Hắc Huyền trở về nguyên hình lại bắt đầu kêu to.

    Vãn Vãn: "..."

    Con hắc điểu này có sở thích kêu ngao ngao à?

    Quý Thanh thoáng nhìn qua Hắc Huyền, ý tứ cảnh cáo trong mắt rõ như ban ngày. Hắc Huyền lập tức cụp mắt vỗ cánh bay lên không trung.

    "Điểu đi trước đây, không quấy rầy hai người nữa.."

    Đến giờ Quý Thanh mới phát hiện mình luôn ôm chặt thiếu nữ nọ trong lồng ngực, sắc mặt đỏ lên, lập tức buông tay ra.

    "Tại cô lại tới chỗ này?"

    Vãn Vãn chớp chớp mắt: "Sau khi tan học tôi cảm giác được anh đang ở đây, cho nên tôi tính qua xem thử. Vừa rồi chính là con yêu quái mà hiệu trưởng nhờ anh thu phục sao?"

    Quý Thanh nhẹ nhàng gật đầu, lo lắng hỏi han: "Cô có bị thương không?"

    Vãn Vãn xua tay ý bảo mình không sao, chợt phát hiện, hôm nay nàng gặp Quý Thanh thế nhưng lại không xảy ra hiện tượng ly hồn như trước.

    "Hình như triệu chứng ly hồn của tôi có tiến triển thì phải? Là bởi vì có cái cổ tệ này sao?" Nàng nâng tay mình lên, cánh tay mảnh khảnh dưới ánh mặt trời trắng nõn như tuyết, tô điểm thêm sợi dây màu đỏ nổi bật, đẹp đến mê người.

    Quý Thanh ngẩn ngơ nhìn cánh tay thon thả kia, ôn hòa nói: "Cổ tệ này chỉ là giải pháp tạm thời trấn áp linh hồn cô, muốn giải quyết tận gốc e rằng phải tới thông linh thế gia một chuyến."

    "Thông linh thế gia?" Vãn Vãn nhớ rõ lúc ở nhà Quý Thanh đã nghe thấy hắc điểu loáng thoáng nhắc tới cụm từ này, chẳng lẽ là một gia tộc trừ yêu lâu đời?

    "Bọn họ cũng trừ yêu giống tôi vậy, để cuối tuần này tôi đưa cô đi tới chỗ thông linh thế gia xem thử." Quý Thanh nhẹ nhàng nói.

    Xa xa vang lên tiếng chuông reo báo giờ vào lớp đã điểm, Vãn Vãn vội vàng kết thúc câu chuyện: "Thôi tôi phải về lớp đã, hẹn gặp lại."

    "Đi đi!" Quý Thanh gật đầu.

    Nàng nhẹ nhoẻn miệng cười duyên, vẫy vẫy tay chào hắn, đoạn xoay người bước nhanh về lớp học.

    Quý Thanh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn xa dần, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, em ấy nói.. Hẹn gặp lại.. hẹn gặp lại..

    "Ma Chủ đại nhân, ta có thể nghe thấy nội tâm của ngài đó! Ngài giống như một nam sinh cấp ba si tình ngu ngốc vậy.." Hắc Huyền bay trở về, ríu rít lượn quanh.

    "Tên nam sinh cấp ba ngu ngốc" nào đó khẽ liếc nó một cái sắc lạnh.

    "Đêm nay không cho ngươi ăn quỷ hồn."

    "Không! Ma Chủ đại nhân, Điểu sai rồi, do cái mồm hư đốn của Điểu! Ma Chủ đại nhân.. tha thứ cho Điểu đi mà!"

    Niệm một pháp thuật đánh vào người Hắc Huyền, Quý Thanh khẽ quát, "Ồn ào!"

    "A! Bớ người ta ngược đãi động vật thành tinh! Ma Chủ đại nhân có tiểu mỹ nữ nên hết yêu thương Điểu rồi.."

    "Câm miệng!"

    "..."

    Buổi tối Vãn Vãn xách ba lô trở về ký túc xá, vừa mở cửa ra liền bắt gặp đám Úc Vi Nhi đang túm tụm lại với nhau.

    Bọn họ thấy nàng như thấy quỷ, len lén ngước mắt nhìn nàng, mồm ngậm chặt không dám nói lời nào. Còn đâu dáng vẻ hùng hổ bắt nạt như trước.

    Vãn Vãn đặt ba lô xuống bàn, lấy sách vở ra nghiêm túc ghi ghi chép chép. Kỳ thi đại học sắp đến, những kiến thức hai năm trước nàng nắm chưa được vững lắm, tuy rằng sở hữu ký ức của nguyên chủ nhưng cũng không nên lơ là lười biếng.

    Bên kia Úc Vi Nhi đang xem gì đó, cô ta mở âm lượng rất lớn, làm ồn cả một dãy ký túc xá. Hình như là phim truyền hình máu chó khung giờ vàng, nam chính ra ngoài tòm tem bị nữ chính bắt gian tận giường. Tiếng thét chói tai, tiếng đánh chửi, mấy âm thanh hổ lốn hỗn tạp hòa trộn lại khó chịu vô cùng.

    Chợt Vãn Vãn buông bút, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn về phía bọn họ.

    "Vặn nhỏ âm lượng xuống chút!"

    Ngô Bình Bình giật bắn mình, vội vàng định chỉnh âm thanh nhỏ lại. Úc Vi Nhi giữ chặt tay nàng ta, liếc xéo cảnh cáo một cái rồi tiếp tục xem TV, không hề để ý tới lời Vãn Vãn vừa nói.

    "Xem ra bài học lần trước không đủ khiến các người khôn lên tí nào thì phải." Vãn Vãn đứng lên, cất giọng nhàn nhạt.

    Úc Vi Nhi cũng đồng thời đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực, trợn mắt.

    "Xem TV là tự do cá nhân của tôi, cô lấy quyền gì mà quản?"
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  3. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 119

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 15


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô quấy rầy tôi học bài, bật nhỏ lại!" Vãn Vãn nhàn nhạt nói.

    "Thanh âm to hay nhỏ là quyền của tôi, tôi còn chưa để ý chuyện cô quấy rầy tôi xem TV nữa là." Úc Vi Nhi ngồi xuống, thản nhiên nghịch nghịch móng tay.

    Vãn Vãn nghe vậy đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, đoạn nàng đi đến mép giường gỡ cái móc phơi đồ xuống.

    "Chung Vãn Vãn, cô.. cô lại muốn làm gì?" Ngô Bình Bình khẩn trương lắp bắp.

    Lần trước cô ta đã bị bộ dạng thay đổi 180 độ của Vãn Vãn dọa sợ, không chỉ ra tay chỉnh bọn họ một vố đau, chẳng những thế khi bị nhốt trong ký túc xá còn to gan nhảy từ tầng năm xuống. May mắn nàng ta chưa chết, bằng không hậu quả bọn họ phải gánh e rằng cực kỳ nghiêm trọng.

    Úc Vi Nhi tuy rằng hơi run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn lì lợm đáp trả: "Chung Vãn Vãn, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động thủ lần nữa, tôi sẽ mách với lão sư.."

    Mặt khác Cao Lôi đang len lén trốn ra xa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng.

    "Rầm!" Vãn Vãn đập mạnh móc phơi đồ lên bàn, nở nụ cười "hiền lành".

    "Tôi bảo rồi, tôi thật sự rất muốn chung sống hòa bình với các cô, trải qua quãng thời gian cấp ba tươi đẹp, vì sao các cô cứ không chịu ngoan ngoãn nghe theo lời tôi ấy nhỉ?"

    Thật là thời thế đổi thay, trước kia bọn họ đối đãi thế nào với Chung Vãn Vãn, hiện tại nhận về bản thân thế nấy. Chỉ khi rơi vào phe yếu các nàng ta mới biết được thế nào là sợ hãi.

    Nhưng nàng cũng không muốn hở tí là động tay động chân. Bạo lực không những không giải quyết được vấn đề, mà còn khiến bọn họ thêm hận Vãn Vãn sâu hơn.

    Ngô Bình Bình thay mặt bạn mình miễn cưỡng cười nói.

    "Chúng tôi cũng muốn thế lắm chứ. Chẳng qua chỉ là việc xem TV mà thôi, bỏ qua đi!"

    Úc Vi Nhi siết chặt nắm đấm, yên lặng không lên tiếng, trong cặp mắt kia tràn ngập tức giận cùng hận ý thấu xương.

    Vãn Vãn cũng buông móc áo trên tay ra, ngồi xuống, "Được, tôi thật lòng không muốn động thủ với các cô xíu nào, nhưng nếu các cô cứ một hai muốn bị ăn đòn thì tôi đành chịu. Hẳn là các cô cũng không muốn bị cảnh cáo trước toàn trường thêm lần nữa đâu nhỉ?" Nói đoạn nàng đưa con ngươi đen nhánh lạnh lẽo tràn ngập cảnh cáo nhìn qua.

    "Không muốn.. Không muốn." Ngô Bình Bình cùng Cao Lôi liên tục xua xua tay.

    Lúc này Vãn Vãn mới yên tâm cúi đầu chăm chú làm bài tập đang dang dở.

    * * *

    Trong chốc lát đã tới cuối tuần, Vãn Vãn dậy từ sáng sớm nấu đồ ăn sáng cho bà nội.

    Nàng cũng chẳng dư dả gì mà mua son phấn các thứ, khoác lên người áo sơ mi trắng cùng quần jean bạc màu, chân mang giày vải trắng, để mặt mộc xách theo cái túi nhỏ bước ra khỏi nhà.

    Xung quanh nơi Vãn Vãn và bà nội thuê nhà có rất nhiều bà già lắm chuyện, sợ rằng khi thấy nàng gặp Quý Thanh lại đồn đãi linh tinh. Cho nên đành hẹn hắn chờ ở trạm xe buýt, còn nàng tự mình đi bộ qua.

    Trạm chờ khá gần, đi khoảng hơn mười phút là tới, đến nơi nàng lại phát hiện một chiếc xe hơi cổ màu đen đã đậu cạnh đó tự lúc nào. Vãn Vãn hơi chần chừ, bước từng bước tới gần xem thử.

    Một người đàn ông mặc vest đen bên ghế lái từ từ bước ra. Đoạn hắn nhanh chóng đi vòng sang tay phải khom người mở cửa, cung kính nói: "Chung tiểu thư, mời."

    Vãn Vãn đi đến sát cửa xe, phát hiện hôm nay Quý Thanh cũng mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, trông giống một thiếu niên giản dị sạch sẽ. Đôi đồng tử màu lam sâu thẳm của hắn đang lẳng lặng nhìn nàng, vươn ra đôi bàn tay thon dài đẹp mắt, "Vãn Vãn, lại đây!"

    Nàng cũng lịch sự đáp lễ, đoạn nương theo lực đạo tiến vào. Tài xế lập tức đề máy khởi động, chiếc xe hơi từ từ chuyển bánh rời đi.

    "Cô ăn sáng chưa?" Quý Thanh ngập ngừng hỏi.

    Vãn Vãn hơi mỉm cười, "Tôi ăn ở nhà rồi."

    Con ngươi hắn lập tức hiện lên vẻ mất mát, đồ vật vừa định đưa ra đành giấu đi.

    "Hắc Huyền đâu?" Vãn Vãn tò mò.

    Con chim kia bình thường thích ríu rít quấn người lắm mà?

    "Ở nhà." Quý Thanh ngừng một chút, sau lại hỏi: "Nếu cô thích thì tôi kêu nó qua."

    Đoạn hắn đưa tay lên không trung ra vẻ muốn niệm chú ngữ, Vãn Vãn vội vàng giữ chặt tay hắn ngăn lại, "Không cần đâu."
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  4. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 120

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 16


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình thường Quý Thanh rất ít khi giao lưu cùng người khác, lúc này hai người đang ngồi cùng nhau, muốn mở mồm bắt chuyện lại chẳng biết nói gì. Hắn khổ não đến nhăn nhúm lông mày.

    Hôm qua Hắc Huyền tha ở đâu về bao nhiêu là sách, nào là "Mười tám cách cưa đổ crush", rồi còn "Tìm hiểu tâm lí con gái" linh tinh các thứ. Sớm biết thế này hắn đã thức cả đêm nghiên cứu rồi.

    Vãn Vãn đâu biết lòng Quý Thanh đang rối bời đến nhường nào, chỉ chăm chăm dõi mắt ra ngoài cửa kính.

    Lúc này tài xế đang lái xe tới một ngọn núi trong nội thành, càng vào sâu dân cư càng thưa thớt vắng vẻ. Lại nói ngọn núi này trực thuộc quyền bảo hộ của quốc gia, nằm biệt lập trên một khoảng đất rộng lớn, bên trong là những kiến trúc cổ kính lưu lại từ thời xa xưa.

    Xe chầm chậm men theo sườn núi đi lên, sau khi rẽ vài khúc cua, đồng tử Vãn Vãn chợt co rút lại vẻ nghiền ngẫm.

    Thoạt nhìn tưởng như mấy cây đại thụ ven đường được trồng ngẫu nhiên, nhưng đối với người am hiểu phong thủy mà nói, kỳ thực đây là một trận pháp phòng ngự vô cùng phức tạp trải dài từ chân núi lên tới tận đỉnh núi, tạo thành tấm khiên bảo hộ vững chắc.

    Tài xế đánh lái vào một khu nhà cổ kính khang trang, sau đó đỗ xe nghiêm chỉnh trong góc.

    "Đại nhân, Chung tiểu thư, tới rồi."

    Một thanh niên ăn vận trang phục thời Đường đi tới khom người mở cửa, cung kính nói: "Đại nhân."

    Quý Thanh thong dong bước xuống, sau đó ôn nhu vươn tay hướng vào trong xe, gọi: "Vãn Vãn, xuống xe đi."

    Thanh niên mặc Đường phục tuy rằng vô cùng tò mò về thân phận người đang ngồi trong xe, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kính cẩn nhìn chằm chằm dưới đất.

    Vãn Vãn để Quý Thanh dìu mình bước xuống, sau đó lại phát hiện bọn họ chỉ đang ở bên ngoài sân của tòa nhà cổ kia.

    "Đại nhân, lâu ngày không gặp, gia gia rất nhớ ngài." Nam tử nọ hơi khom người.


    (Gia gia: Ông nội)

    "Tiểu Ngũ, cậu và tôi cùng tuổi nhau, không cần câu nệ như vậy." Quý Thanh khiêm tốn nói.

    Mao Tiểu Ngũ cười cười: "Nếu như gia gia biết ta không kính trên nhường dưới, chắc sẽ nhốt ta trong phòng bỏ đói ba ngày ba đêm mất."

    Đoạn hắn đảo mắt qua Vãn Vãn đang đứng bên cạnh, có chút kinh ngạc, linh hồn của cô bé này..

    Vãn Vãn lịch sự mỉm cười nhìn hắn, Mao Tiểu Ngũ cũng theo phản xạ tính cười đáp lại..

    "Tiểu Ngũ, đi thôi!" Quý Thanh chợt mở miệng, ngữ khí hơi trầm trầm.

    Mao Tiểu Ngũ giật mình đánh thót tim, vội vàng bước lên vài bước dẫn đường, "Mời hai người theo ta."

    Quý Thanh chủ động nắm lấy tay Vãn Vãn, cúi đầu thì thầm thật gần vào tai nàng: "Nơi này có trận pháp vô cùng phức tạp, nắm chặt tay tôi đừng để bị lạc, nguy hiểm đấy!"

    "Ừm." Vãn Vãn ngoan ngoãn đáp ứng.

    Mao Tiểu Ngũ tai thính mắt tinh nghe được lời Quý Thanh, âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Ma Chủ đại nhân thế nhưng đối đãi dịu dàng với cô bé này như vậy, còn nắm tay nắm chân. Nghĩ thế nào cũng quái quái, không phải hai người bọn họ đang yêu đương đấy chứ?

    Lại nói bản thân làm con cẩu độc thân hai mươi năm, tay con gái mềm cứng ra sao còn chả biết. Mao Tiểu Ngũ khóc một dòng sông trong lòng.

    Theo chân Mao Tiểu Ngũ rẽ qua vài hành lang gấp khúc, cuối cùng dừng lại ở một đại viện. Giữa sân có bụi cây liễu đương vươn cành lá xum xuê rợp mát cả một khoảng lớn.

    "Gia gia, đại nhân tới rồi." Mao Tiểu Ngũ gõ cộc cộc lên cánh cửa làm từ gỗ cây lê.

    "Vào đi." Thanh âm già nua phía bên trong truyền đến.

    Mao Tiểu Ngũ lập tức đẩy nhẹ cửa ra, cung kính cúi người, "Đại nhân, cô nương, mời vào."

    Kiến trúc trong phòng thiên về chiều hướng cổ xưa, nội thất bàn ghế đều được chạm khắc tỉ mỉ, bên phải đặt một án thư trải đầy những mảnh giấy đỏ đỏ vàng vàng.

    Ông cụ mới nãy cất lời đương mặc bộ Đường phục sẫm màu đứng bên cạnh án thư quan sát một bé gái nhỏ tuổi, còn cô bé kia lại đang cầm bút lông chăm chỉ vẽ gì đó lên giấy.

    Nhìn thấy Quý Thanh, ông lão hiền từ cười nói: "Đại nhân, lâu ngày không gặp."

    Quý Thanh khẽ gật đầu, hỏi: "Lão gần đây khỏe không?"

    Mao lão gia khẽ thở dài, "Thân thể không được như trước nữa, vị này chính là cô gái mà ngài từng nhắc tới?" Nói đoạn ánh mắt lão hơi ngưng trọng.
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  5. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 121

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 17


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quý Thanh gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay ta mang cô ấy tới đây muốn nhờ lão nhìn giúp."

    "Phàm là việc đại nhân không thể giải quyết, lão già này e rằng cũng lực bất tòng tâm.." Mao lão gia cau mày.

    "Gia gia, người lại nói đùa rồi, rõ ràng chuyện này người giải quyết dễ như trở bàn tay. Chẳng qua do linh hồn cô gái này tiếp xúc với đại nhân, mỗi khi bất ổn sẽ xuất hiện hiện tượng ly hồn thôi." Tiểu nữ hài buông bút ra, lễ phép nói.

    "Hắc, cái con bé này!" Mao lão gia bối rối cốc đầu nữ hài kia một cái.

    Tiểu nữ hài bình tĩnh xoa xoa đầu, đoạn đưa mắt nhìn qua Quý Thanh cùng Vãn Vãn, nghiêm túc nói: "Ta có thể giúp ngài, đổi lại phải đáp ứng ta một chuyện."

    Quý Thanh ôn hòa cười: "Tiểu Cửu, ngươi thật sự có thể giải quyết chuyện này sao?"

    "Có thể." Tiểu nữ hài khẳng định chắc nịch.

    Mao lão gia xấu hổ nói với Quý Thanh: "Đại nhân yên tâm, cháu gái này của ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng về phương diện linh thuật thì mạnh hơn đứa cháu trai đích tôn không nên thân kia nhiều."

    "Gia gia, con nghe được lời người nói đó nha." Mao Tiểu Ngũ bên ngoài cửa u oán hét to.

    "Thằng nhóc thúi!" Mao lão gia bất đắc dĩ than.

    Tiểu nữ hài nói: "Chào đại tỷ tỷ ạ, em tên là Mao Tiểu Cửu, chị đi theo em." Nói đoạn cô bé nhảy phốc xuống khỏi ghế, nện bước không nhanh không chậm, khoảng cách vừa vặn đồng điều. Chứng tỏ cô bé này đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc ở mọi phương diện lễ nghi.

    Vãn Vãn nhìn qua Quý Thanh, thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, nàng mới an tâm theo cô bé kia rời đi.

    "Đại nhân, có muốn uống một chung trà với lão già này không?" Trong mắt Mao lão gia loe lóe tia mờ ám.

    Quý Thanh nhàn nhạt đáp: "Lão gia khách khí rồi."

    * * *

    Nữ hài kia dắt Vãn Vãn tới một gian phòng, khắp nơi treo toàn kiếm làm từ gỗ đào, cổ tệ cùng các loại bùa chú lạ mắt.

    "Chị ngồi xuống cái đệm hương bồ đằng kia đi, em chuẩn bị xong liền bắt đầu khai pháp."

    "Được, cảm ơn." Vãn Vãn nói.

    "Không cần cảm tạ, đây là trao đổi công bằng." Mao tiểu chín đạo.

    Vãn Vãn nghe vậy cũng chẳng nhiều lời thêm nữa, ngồi xuống đệm hương bồ lẳng lặng chờ đợi.

    * * *

    "Đại nhân, chắc ngài đã biết, tên đại yêu kia trốn thoát rồi." Mao lão gia tử nói, u sầu nhuốm đầy đôi mắt già nua.

    Quý Thanh nghiền ngẫm: "Tạm thời còn chưa tra được khí tức của hắn."

    "Ta hiện đã già, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa. Tiểu Cửu còn nhỏ, Tiểu Ngũ lại không tinh thông pháp thuật, xin đại nhân chiếu cố hai đứa nó nhiều một chút." Mao lão gia thỉnh cầu.

    Quý Thanh nhàn nhạt gật đầu xem như đáp ứng.

    * * *

    Mao Tiểu Cửu tiến vào phòng, "Gia gia, con đã giúp tỷ tỷ ổn định hồn phách rồi."

    Quý Thanh ngước mắt nhìn Vãn Vãn đang đi tới, chỉ thấy sắc mặt nàng hồng hào tươi tắn, trạng thái linh hồn ổn định hơn rất nhiều.

    "Đại nhân, linh hồn của đại tỷ tỷ vô cùng thơm, ngài phải canh chừng chị ấy thật tốt, bằng không chị ấy sẽ gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm." Mao Tiểu Cửu dặn dò.

    Quý Thanh xoa xoa đầu nàng, "Cảm ơn Tiểu Cửu."

    Trong đôi mắt trẻ con của Mao Tiểu Cửu hiện lên vẻ nóng lòng, "Bây giờ đại nhân thực hiện yêu cầu của ta được chưa?"

    "Tiểu Cửu muốn gì nào?"

    "Ta muốn đi công viên giải trí chơi."

    Vãn Vãn: "..."

    Mất công cả nửa ngày, rốt cuộc là vì đi công viên chơi?

    Quý Thanh cũng có chút bất ngờ, nhìn về phía Mao lão gia.

    Mao lão gia đang định mở mồm nói gì, Tiểu Cửu liền nhíu mày chặn đầu: "Gia gia, đại nhân đáp ứng con rồi, người không được ngăn cản."

    Nhìn thấy bộ dạng kia Vãn Vãn nghĩ thầm, chắc cô bé tội nghiệp này trước giờ toàn bị nhốt trong nhà học pháp thuật, bằng không sẽ chẳng kiên trì đòi đi công viên chơi như vậy.

    "Quý Thanh.." Nàng gọi.

    Hắn quay sang trao cho nàng nụ cười cưng chiều, sau đó nói với Mao lão gia: "Lão gia, ta đảm bảo sẽ đưa Tiểu Cửu an toàn trở về nhà."

    Mao lão gia đành thuận theo: "Thôi, ta chỉ cho phép một lần duy nhất."
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  6. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 122

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 18


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tài xế của Mao lão gia đánh xe đưa cả đám đến công viên giải trí.

    Đây cũng là lần đầu tiên Vãn Vãn tới mấy chỗ thế này, đáy mắt nhuốm đầy vẻ phấn khích, sung sướng nhìn quanh.

    Quý Thanh yên lặng theo sát nàng, hiện tại đang là cuối tuần, công viên khá đông đúc, thỉnh thoảng có người chen chúc đi qua, hắn sợ Vãn Vãn bị người lạ đụng chạm liền lập tức trở mình dùng thân che chắn cho nàng.

    Lại nói Mao Tiểu Cửu sau khi rời khỏi nhà như chim nhỏ sổ lồng, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra biểu cảm một đứa trẻ con nên có.

    "Đại tỷ tỷ, em muốn chơi trò này, chị chơi chung với em đi?" Mao Tiểu Cửu lôi kéo tay Vãn Vãn.

    "Được." Vãn Vãn cũng vô cùng hồ hởi đáp ứng, hai người tay nắm tay, chạy nhanh qua đứng xếp hàng mua vé.

    Quý Thanh bị xem như người vô hình tỏ vẻ: "..."

    Sau khi trải qua vài tình huống ăn bơ như vậy, hắn lặng lẽ đi tới một góc, giơ tay vẽ mấy pháp chú trên không trung.

    Chốc lát, hắc điểu từ từ hiện ra.

    "Đại nhân, cuối cùng ngài cũng nhớ tới Điểu, Điểu vui quá.."

    Chẳng thèm đợi nó lải nhải, Quý Thanh lập tức thi triển pháp thuật chỉ vào hắc điểu, trong nháy mắt Hắc Huyền biến thành một cậu bé tám chín tuổi.

    "Ngao ngao ngao -- Đại nhân, Điểu được biến thành người." Hắc Huyền hưng phấn kêu lên.

    "Câm miệng!" Quý Thanh quát.

    Hắc huyền: .

    # Đại nhân vì sắc quên bạn thì phải làm sao? #

    "Ngươi dắt con bé kia đi chỗ khác chơi, vừa lúc cho ngươi nghỉ ngơi một ngày." Hắn nhàn nhạt ra lệnh.

    Hắc Huyền lấn cấn muốn nói lại thôi, chẳng lẽ đại nhân yêu tiểu mỹ nữ mất rồi?

    Không ổn, không ổn!

    Ánh mắt lạnh băng của Quý Thanh nhẹ nhàng đáp lên người nó, Hắc Huyền sởn cả da gà.

    "Vâng thưa đại nhân." Thằng bé mặc bộ đồ đen thui lập tức nghiêm túc đáp.

    Vãn Vãn cùng Mao Tiểu Cửu vừa chơi xong trò thuyền hải tặc, cảm xúc cả hai đều lâng lâng, trên mặt ai nấy là nụ cười xán lạn. Chợt liếc thấy cậu bé đứng cạnh Quý Thanh, nàng hơi kinh ngạc.

    Thằng nhóc bận bộ đồ đen thui này từ đâu chui ra vậy?

    "Tiểu mỹ nữ, Điểu biến thành người ngươi liền không nhận ra hả?" Hắc Huyền cười hì hì.

    Vãn Vãn: "..."

    Con chim cà lơ phất phơ kia sao lại biến thành người rồi?

    Quý Thanh đảo mắt ra hiệu, Hắc Huyền hiểu ý lập tức nói: "Điểu chưa được đi công viên giải trí chơi bao giờ, Điểu muốn cùng cô bé này đi chơi một lúc."

    Mao Tiểu Cửu ghét bỏ nhìn nó, "Ta không thèm chơi với con điểu thúi nhà ngươi."

    Hắc Huyền tức khắc xù lông xù cánh, "Ngươi bảo ai là con điểu thúi? Con nhóc hỉ mũi còn chưa sạch kia! Lại đây đại chiến 300 hiệp với ta!" Nói đoạn chạy tới túm chặt lấy bím tóc của Mao Tiểu Cửu.

    "Á đau! Con điểu thúi này, mau thả ra cho ta!" Mao Tiểu Cửu đáng thương la oai oái bị Hắc Huyền lôi xềnh xệch theo hòa lẫn vào trong đám người đông đúc.

    Vãn Vãn có chút lo lắng nhìn bóng dáng hai đứa nhóc ngày một xa.

    Quý Thanh rút chiếc khăn tay từ túi áo ra đưa cho nàng, "Đừng lo, Hắc Huyền không làm gì được Tiểu Cửu đâu. Cô nhìn Tiểu Cửu nhỏ tuổi vậy thôi, chứ con bé lợi hại lắm, hậu duệ thứ mười chín của Mao gia đấy."

    Nàng nhận lấy khăn lụa lau mồ hôi thấm ướt trên trán, "Con gái cũng có thể làm truyền nhân của thông linh thế gia sao?"

    "Hiện tại không thể kén chọn như trước kia được nữa, ưu tiên người có năng lực, huống hồ đứa bé kia cùng.." Quý Thanh bỏ lửng câu nói.

    Vãn Vãn hiểu rõ có chuyện người ngoại đạo như nàng không nên biết, chỉ cười cười chủ động nắm lấy tay Quý Thanh.

    "Đi thôi, chúng ta tìm trò khác chơi."

    Nàng đương nhiên hiểu rõ mục đích Quý Thanh sai Hắc Huyền đưa Tiểu Cửu đi chỗ khác là gì.

    Quý Thanh chột dạ, vành tai đỏ ửng khả nghi, ngượng ngùng gật gật đầu, "Cô muốn chơi trò gì?"

    "Trò kia thì sao?" Vãn Vãn chỉ vào chỗ tàu lượn siêu tốc đương uốn lượn tít lên trời cao.

    "Được." Ánh mắt Quý Thanh nhìn nàng tràn ngập vẻ nuông chiều.
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  7. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 123

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 19


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn còn tưởng trông Quý Thanh trầm tĩnh lãnh cảm như vậy, nhất định trò chơi mạo hiểm đến mấy cũng không làm hắn nhăn mày nổi một cái. Nào biết khi tàu lượn siêu tốc vừa khởi động, hắn đã gắt gao siết chặt lấy tay nàng muốn gãy đôi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, tái nhợt đi giống như kẻ bệnh nặng lâu ngày mới xuất viện.

    Lúc tàu lượn siêu tốc dừng lại, Vãn Vãn phải đỡ lấy vai hắn.

    "Quý Thanh, anh không sao chứ?" Nàng thật sự có chút lo lắng hỏi.

    Quý Thanh miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Tôi không sao, cô còn muốn chơi trò nào nữa? Tôi đi mua vé."

    Vãn Vãn lắc đầu, "Không chơi nữa, chúng ta đi chỗ khác nghỉ ngơi."

    Công viên giải trí cuối tuần vô cùng đông đúc, Vãn Vãn cùng Quý Thanh phải đi một lúc lâu mới tìm được chỗ thanh tĩnh ngồi nghỉ ngơi.

    Nghỉ ngơi trong chốc lát, Quý Thanh chợt thấy một sạp hàng bán kẹo bông gòn, đôi mắt lập tức sáng bừng, hắn đứng lên, hơi cúi người nói với Vãn Vãn: "Cô ngồi đây đợi tôi, tôi đi chút xíu rồi quay lại."

    Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

    Trước sạp kẹo bông gòn có rất nhiều đang đứng xếp hàng chờ, đa số đều là con nít, một nam nhân tuấn tú như Quý Thanh chen vào giống như hạc trong bầy gà, hấp dẫn vô số ánh mắt ngoái lại nhìn.

    Tay nghề của ông lão bán kẹo vô cùng lưu loát điêu luyện, làm hết cái này đến cái khác, chẳng mấy chốc Quý Thanh đã cầm xâu kẹo bông gòn bự chảng màu hồng nhạt quay lại.

    "Vãn Vãn, cho cô này."

    Nhận lấy kẹo bông gòn, Vãn Vãn vui vẻ cười đến híp cả mắt. Nhẹ nhàng ngoạm một miếng, chất kẹo bồng bềnh như mây lập tức tan ra, hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi.

    "Ngon không?"

    "Ngon lắm!"

    Đôi mắt nàng cong cong tựa vầng trăng khuyết đầu tháng, gò má thiếu nữ ấy ưng ửng hồng xinh đẹp làm sao.

    Hắn chợt cảm thấy nội tâm phẳng lặng như mặt hồ của mình bị một hòn đá ném xuống phá vỡ, tạo thành từng đợt sóng gờn gợn lăn tăn, linh hồn vốn cô đơn tịch mịch nhiều năm nay cũng vì nụ cười kia mà trở nên ấm áp. Mọi thứ quá mức tốt đẹp an yên đến lạ, chỉ có trái tim hư hỏng trong lồng ngực hắn vẫn nhảy hẫng loạn nhịp không ngừng do bởi nàng.

    [ Tích -- Hảo cảm tăng 10 điểm, độ hảo cảm trước mắt là 74%.]

    Đôi mắt Vãn Vãn khẽ chớp chớp tinh ranh, "Anh cũng thử một miếng xem!"

    Quý Thanh ngồi bên cạnh nàng đần người nhìn kẹo bông gòn, lát sau mới chậm chạp cắn một miếng, đồng thời Vãn Vãn cũng chớp thời cơ cúi đầu ăn kẹo.

    "Tách!" Chợt có tiếng chụp ảnh truyền đến.

    Vãn Vãn cùng Quý Thanh lập tức ngước lên.

    "A.. Ngại quá! Là do tôi thấy hình ảnh hai người ăn kẹo trông quá đẹp, cho nên mới tiện tay chụp một tấm." Một cô gái cầm theo máy ảnh chạy tới đỏ mặt nói.

    "Xin lỗi vì đã làm phiền! Nếu hai người không thích thì tôi sẽ xóa bức ảnh này đi." Cô gái kia thấy bọn họ im lặng, lập tức cất lời.

    Vãn Vãn nở nụ cười khách sáo: "Không sao, không sao."

    "Vậy tôi đi trước, tạm biệt hai người!" Nói đoạn cô gái nọ cầm máy ảnh rời đi, vừa đi vừa nhỏ giọng lầm bầm: "Y chang diễn viên trên TV vậy, mà hình như mắt anh kia màu xanh lam, đeo kính áp tròng hả ta? Nhưng mà bọn họ xứng lứa vừa đôi quá, a a a, mình phải về khoe với bạn cùng phòng mới được, đẹp như tranh vẽ luôn!"

    Quý Thanh bỗng cất giọng hỏi: "Cô muốn xóa tấm ảnh kia không?" Chỉ cần Vãn Vãn mở lời không vừa ý, hắn sẽ xóa tấm ảnh kia ngay lập tức.

    "Không cần đâu, tôi thấy bình thường mà. Tiếc quá! Đáng lẽ vừa rồi tôi phải xin cô ấy một tấm giữ làm kỷ niệm." Nàng tủm tỉm cười.

    "Vậy tôi đi tìm cô ấy." Quý Thanh lập tức đứng lên.

    "Thôi khỏi." Vãn Vãn giữ tay hắn ngăn lại, "Chúng ta qua chỗ khác chơi đi!"

    "Được!" Quý Thanh phát hiện ra khi ở bên nàng, mỗi yêu cầu nàng đưa ra hắn đều đáp ứng không chút nghĩ ngợi.

    Bất kể nàng nói gì, hắn cũng sẽ nguyện ý tuân theo. Bất kể nàng muốn gì, hắn cũng sẽ nguyện ý cưng chiều dâng lên cho nàng.
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  8. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 124

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 20


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công viên giải trí nơi nơi đều có người xếp hàng mua vé chơi trò chơi, Vãn Vãn cùng Quý Thanh đồng thời không muốn chen chúc mất thời gian, bèn đi dạo quanh quanh ngắm phong cảnh, tiện mua chút đồ lưu niệm mang về.

    Bỗng nhiên Vãn Vãn chạy tọt vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, bên trong bày đủ các loại búp bê bằng nhung xinh xắn, còn có thêm vô số trang sức phụ kiện nho nhỏ, phàm là con gái thì ai cũng muốn rinh hết cả gian hàng này về làm của riêng.

    "Quý Thanh, lại đây!" Vãn Vãn đi đến gian hàng bán phụ kiện.

    Trên mặt Quý Thanh mang nụ cười cưng chiều, lập tức rảo bước qua.

    "Cái này đẹp không?" Vãn Vãn chọn lấy hai cái băng đô màu đỏ và màu trắng cầm lên, một cái trang trí răng nanh quỷ hình tam giác nhòn nhọn, cái còn lại là cánh thiên sứ trắng tinh.

    Hắn cười cười gật đầu: "Đẹp lắm!"

    "Vậy anh mang cái này.." Nàng cài chiếc băng đô hình cánh thiên sứ lên đầu hắn, sau đó lại đeo băng đô ác quỷ lên đầu mình, "Còn tôi mang cái này."

    Ánh mắt Quý Thanh hơi trầm trầm, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh thiên sứ.

    Trên mặt Vãn Vãn là nụ cười tươi rói, kéo Quý Thanh đến chiếc gương cỡ đại, hỏi, "Thấy sao?"

    Trong gương hiện lên hình ảnh một nam một nữ đương bận áo đôi hòa hợp, nhưng băng đô trên đầu lại trái ngược hoàn toàn.

    Là thiên sứ dụ dỗ ác ma, hay là là ác ma cam tâm tình nguyện sa đọa đây?

    "Vì sao tôi lại là thiên sứ?" Quý Thanh cúi đầu hỏi.

    Vãn Vãn ngước lên đối diện với gương mặt tuấn tú khiến người ghen tức, nhìn thật sâu vào đôi đồng tử màu lam sạch sẽ trong vắt kia, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy dụ hoặc: "Bởi vì anh chính là thiên sứ, cứu vớt những linh hồn nơi địa ngục."

    Hai người tiếp tục đi dạo trong cửa hàng, Quý Thanh thấy nàng bỗng dừng lại nhìn ngắm một con búp bê tinh xảo bày trên kệ, liền chủ động với tay cầm con búp bê kia xuống.

    "Cô thích sao? Thích thì mua."

    Vãn Vãn nhìn giá gắn bên thân búp bê, lắc đầu, "Thôi, mắc quá!"

    Mấy thứ bán trong này đều mắc hơn bên ngoài gấp mấy lần, nàng không muốn vung tay tiêu tiền uổng phí như vậy.

    "Tôi có tiền." Quý Thanh nhẹ giọng.

    Nàng đem búp bê trên tay hắn cất trở lại kệ, chớp chớp mắt, "Chúng ta đi chỗ khác mua cũng được."

    "Được!" Quý Thanh "dại gái" nói: "Cô muốn mua chỗ nào thì mua chỗ đó, mua gì cũng được!"

    Vãn Vãn: "..."

    Nàng đột nhiên rất muốn biết Quý Thanh đào đâu ra nhiều tiền như vậy, giống như lần trước đến thăm nhà hắn, mỗi đồ vật bày biện trong nhà thoạt nhìn đều vô cùng quý giá.

    Huống chi, ngay cả Mao gia lợi hại đến vậy cũng phải cung kính đối đãi hắn, rốt cuộc thân phận Ma Chủ đại nhân cao quý tới mức nào?

    Bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm, bên ngoài đã là chạng vạng tối, sắc trời nhuộm đầy áng mây u ám, thời tiết có vẻ sắp chuyển mưa.

    "Quý Thanh, trời trông như muốn mưa vậy. Hắc Huyền cùng Tiểu Cửu sao còn chưa thấy quay lại." Vãn có chút lo lắng nói với hắn.

    Cửa hàng lưu niệm nằm gần chỗ cổng ra vào, lúc này đã thấy rất nhiều người lục tục chuẩn bị đi về.

    "Không có việc gì đâu, Hắc Huyền chắc chắn sẽ đem Tiểu Cửu trở về an toàn." Quý Thanh gắng sức tỏ ra thật tự nhiên dắt tay nàng, "Tôi đưa cô về trước, nếu không bà nội sẽ lo lắng."

    "Ừm." Vãn Vãn bỏ qua lo lắng trong lòng, theo hắn rời khỏi công viên.

    Vừa đi được một khoảng không xa, trên trời lập tức có sấm chớp ầm ầm kéo tới, vài hạt mưa li ti rơi xuống mặt đất.

    "Chúng ta qua kia trú mưa trước đã." Vãn Vãn kéo tay Quý Thanh chạy thật nhanh đến dưới mái hiên của một hàng quán ven đường.

    Hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng, lớp vải mỏng bị nước mưa ngấm ướt trở nên hơi trong suốt. Mấy tên đàn ông cũng trú mưa bên cạnh len lén đưa mắt thèm thuồng nhìn thân thể nàng từ trên xuống dưới.

    Thần sắc Quý Thanh trở nên băng lãnh, đôi con ngươi màu lam cũng nhuốm vẻ lãnh khốc, vài tia tà mị sắc bén ẩn giấu xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú.

    "Ai da!" Một tên đột nhiên trượt chân ngã nhào vào vũng nước bẩn ven đường.
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  9. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 125

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 21


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai da! Ai da!" Mấy tên còn lại liên tiếp bị quăng ngã sóng soài trên mặt đất, cả người ướt sũng chật vật.

    Bọn họ quay đầu nhìn Quý Thanh bình tĩnh thong dong đứng đó như thấy quỷ, nhanh chóng nâng nhau dậy, ù té chạy vào trong mưa.

    Vãn Vãn nào biết tình hình ra sao, chỉ bội phục những người đội mưa chạy về kia. Tuy rằng đang là mùa hè, nhưng gió buổi tối cũng có chút lạnh lẽo.

    Tiếng mưa rơi tí tách tí tách, mấy người xung quanh đã mất kiên nhẫn lục tục bung dù rời đi.

    Đợi thật lâu cũng chẳng thấy cơn mưa này chịu ngớt. Gọi điện thoại thì tài xế không bắt máy, thả thông linh hạc cũng không thấy hồi âm. Quý Thanh nhíu chặt hàng lông mày, nói với Vãn Vãn: "Vãn Vãn, cô đợi ở đây chút, tôi về xe lấy dù."

    "Ừ! Anh đi đi."

    Quý Thanh bước vào trong mưa, thân ảnh nháy mắt biến mất chẳng chút tăm hơi.

    "Ủa.. Mình mới bị hoa mắt hả ta?" Một người phục vụ trong tiệm gãi đầu, hồi nãy rõ ràng nàng thấy một đôi nam thanh nữ tú đang trú mưa, sao giờ chỉ còn mỗi cô gái đứng đó.

    Lát sau, chiếc xe hơi quen thuộc chầm chậm băng qua màn mưa, đỗ xịch xuống cạnh bậc thềm. Cánh cửa xe mở ra, một thân ảnh cao lớn bung dù đi về hướng Vãn Vãn. Dưới cơn mưa to như trút nước, những kẻ qua đường đều đang vội vã chạy về nhà, chỉ mỗi thân ảnh kia vẫn giữ tốc độ không nhanh không chậm tiến tới, tạo cho người ta cảm giác đĩnh đạc thong thả.

    Quý Thanh vốn dĩ mang khuôn mặt tuấn tú, khí chất đạm nhiên thanh nhã, màn mưa kia tựa như một bức tranh thủy mặc, còn hắn là tiên nhân hạ phàm siêu độ chúng sinh.

    "Vãn Vãn, chúng ta đi thôi." Quý Thanh bấy giờ đã tới sát bên nàng.

    Thiếu nữ cũng mỉm cười ghé vào người hắn. Cả hai sóng đôi đi tới cửa xe, Quý Thanh lịch sự mở cửa trước giúp nàng ổn định chỗ ngồi.

    Lộ trình về nhà phải mất nửa giờ đồng hồ, dạo chơi cả buổi chiều cũng hơi mệt mỏi, Vãn Vãn bèn dựa ra sau ngủ thiếp đi.

    Quý Thanh đưa mắt nhìn ngắm sườn mặt đương say ngủ của nàng, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp.

    [ Tích! Hảo cảm cộng thêm 5 điểm, độ hảo cảm trước mắt là 79%!]

    "Ma Chủ đại nhân, Điểu đã trở lại.." Một con hắc điểu xuyên qua cửa kính phi vào.

    Quý Thanh đánh lái, thần sắc nhàn nhạt, "Đi đâu mà về trễ vậy?"

    "Hôm nay Điểu cùng con nhóc kia đã cứu một người.." Hắc Huyền ợ một cái, "No chết mất, con yêu vật kia.."

    "Nhỏ giọng chút." Ngữ khí hắn mang theo chút cảnh cáo.

    "Tiểu mỹ nữ đang ngủ hả.." Hắc Huyền bay lên đằng trước nhìn nhìn Vãn Vãn đương say giấc, nói: "Người hôm nay Điểu với con nhóc kia cứu là ông nội của vị đại nhân kia.."

    "Hắn?" Quý Thanh nhướng mày.

    Hắc Huyền đáp xuống cạnh vô lăng đi tới đi lui, "Đúng vậy, có lẽ gần đây vị đại nhân kia không ở trong nội thành, vài con yêu vật đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Ma Chủ đại nhân, chuyện này chúng ta có cần nhúng tay không?"

    "Không cần, hắn sẽ tự biết mà xử lý." Quý Thanh lạnh nhạt đáp.

    Chốc lát sau, xe đã đỗ trước cổng nhà Vãn Vãn ở.

    "Vãn Vãn, tới nơi rồi!" Quý Thanh nhỏ giọng khẽ gọi nàng.

    Vãn Vãn mở đôi mắt đương mê ngủ ra, liền thấy bản thân đang ở trước cổng nhà mình.

    "Đến nhanh vậy hả? Oáp!" Nàng ngáp dài một cái.

    Quý Thanh nhanh chóng bước xuống mở cửa xe, ân cần bung dù tiễn nàng đến cửa, dõi theo cho đến khi thân ảnh nàng biến mất khỏi tầm mắt.

    "Đại nhân, ngài cùng tiểu mỹ nữ.." Hắc Huyền lo lắng nói, nhìn thấy biểu cảm lãnh đạm của Quý Thanh, cuối cùng vẫn im bặt.

    Thật ra trong lòng hắn hiểu rõ, hắn mới là ác ma bị nàng hấp dẫn, dù cho bản thân có trầm luân sa đọa cũng phải kéo theo thiên sứ xinh đẹp kia, đến chết cũng không muốn buông tay.
     
    Last edited: Dec 2, 2020
  10. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 126

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn 22


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ thi đại học đã sát đến đít, trong khoảng thời gian này mọi người đều bận rộn tích cực ôn tập, nữ chủ Úc Vi Nhi cũng im hơi lặng tiếng đến lạ. Nhưng thỉnh thoảng Vãn Vãn tinh ý phát hiện được ánh mắt cô ta nhìn mình loe lóe tia căm thù.

    Cũng dễ hiểu thôi, một kẻ hèn nhát luôn cam chịu bị bắt nạt quanh năm suốt tháng bỗng nhiên lại như thay xương đổi tủy, không những phản kháng còn xoay người đè lên đầu lên cổ mình, trong lòng cô ta khó chịu là điều đương nhiên.

    Thế cũng đâu nhằm nhò gì, Vãn Vãn càng thích nhìn nữ chủ xem nàng như cái gai trong mắt nhưng lại chẳng sao tìm được cách nhổ bỏ.

    Về phần hai em gái kia có lẽ bị nàng tẩn cho một trận đã trở nên khôn hơn chút đỉnh, không dám dây vào nàng nữa. Trong ký túc xá chỉ cần nghe nàng khẽ đằng hắng, bọn họ lập tức rùng mình.

    Phản ứng của bọn họ khiến Vãn Vãn hơi câm nín, cho rằng nàng hở xíu sẽ sử dụng bạo lực hay sao? Thật ra nàng là loại người nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần mấy em gái này thôi bày mấy trò mèo, thì nàng cũng chẳng phải động tay động chân chi cho cực.

    Đến lúc kì thi đại học diễn ra, Vãn Vãn thu xếp hành lý chuyển sang phòng trọ của bà nội, ngoài việc thức ăn bà nấu siêu cấp ngon tuyệt đỉnh ra, nàng cũng nhác mỗi ngày phải đối diện với mấy gương mặt chằm vằm kia.

    Hôm nay sau khi tan học, Vãn Vãn một thân một mình xách hành lý ra khỏi trường.

    Quý Thanh vốn định cất bước chạy theo, nhưng hiệu trưởng giữ hắn lại bảo có việc cần bàn bạc. Chuyện yêu vật xuất hiện trong trường đã giải quyết ổn thỏa, nhưng sắp tới trường dự định tổ chức một chuyến du lịch ngoại khóa, ông vẫn không yên tâm, bèn mở lời mong Quý Thanh có thể đi theo giám sát.

    Hiệu trưởng vốn đinh ninh rằng Quý Thanh là đệ tử do thông linh thế gia phái tới, cho nên giọng điệu lúc nói chuyện chẳng có chút kiêng dè nào, "Quý lão sư, chuyện du lịch ngoại khóa anh tính sao? Tiền tôi đã đưa đủ cho anh rồi."

    "Đi." Quý Thanh đâu có thèm để ý chút tiền mọn kia, dứt khoát đáp ứng cho lẹ, hắn còn đang vội đi tìm Vãn Vãn đây, "Hiệu trưởng, tôi có việc phải đi trước."

    Lúc đi đường, Hắc Huyền đậu trên vai hắn khinh thường lải nhải: "Tiền ông già kia đưa còn không bằng nửa thù lao của thầy phong thủy bình thường. Ma Chủ đại nhân là ai, hắn nghĩ chút tiền mọn của hắn là có thể mời hay sao?"

    Quý Thanh im lặng, hắn đang bận cảm ứng vị trí của Vãn Vãn.

    Bên kia Vãn Vãn đang chậm rãi sải bước, vừa tới con phố nhỏ gần nhà bỗng nhiên bị hai người đàn ông cao to bặm trợn từ đâu nhảy ra chặn lại.

    Nơi đây người qua kẻ lại thưa thớt, đèn đường tối mù, hàng ngày Vãn Vãn muốn về nhà đều phải băng qua tuyến đường này. Hai tên trước mắt chắc chắn đã quan sát lộ trình của nàng từ lâu, mới có thể chọn đúng chỗ này đợi nàng đi qua.

    "Mau móc hết tiền bạc và đồ vật quý giá trên người đưa ra đây!" Một tên có khuôn mặt hung ác nói.

    Tiền bạc và đồ vật quý giá?

    Vãn Vãn trầm mặc, nàng là học sinh, trên người chỉ chút ít tiền ăn khuya cùng sách giáo khoa linh tinh các thứ. Mục đích của hai kẻ này rõ ràng không phải là cướp bóc.

    "Ai sai các người tới đây?" Vãn Vãn lạnh giọng hỏi.

    Hai tên kia sửng sốt, không ngờ nàng chẳng những không sợ hãi, còn bình tĩnh chất vấn ngược lại bọn hắn.

    Một tên trong đó lao lên toan giật lấy ba lô của nàng.

    "Mau giao hết đồ đạc ra đây!"

    Vãn Vãn cúi đầu, tóc mái xõa xuống che khuất đôi mắt âm u như màn đêm, đoạn nàng nhanh như chớp bắt lấy cánh tay hắn hất tung ra. Tên nọ lảo đảo ngã lăn kềnh trên mặt đất.

    "A Đại, ngươi không sao chứ?" Một gã khác vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy.

    "Phi!" A Đại đứng lên, đưa ánh mắt hung ác trừng Vãn Vãn, "Hóa ra con nhóc này biết chút võ mèo cào. A Nhị, chúng ta cùng nhau lao lên bắt lấy nó."

    Hai người đồng loạt chộp về phía Vãn Vãn.

    Vãn Vãn mất hết kiên nhẫn, ngước mặt lên, quơ chân đạp bọn họ ngã rạp xuống. Hai tên kia đau đớn nằm lăn qua lộn lại mấy vòng, tức đến muốn nổi phổi.

    "Ta muốn xé xác ngươi ra!"

    Ánh đèn đường vốn mờ đục càng thêm tối sầm, trong phút chốc đầu bọn chúng biến đổi thành đầu sói, răng nanh sắc nhọn, hai mắt loe lóe ánh xanh lục, hung tợn nhìn chằm chằm Vãn Vãn.

    Vãn Vãn hơi kinh ngạc, híp mắt lại ồ lên, "Hóa ra là hai con sói thành tinh."

    "Đại.. Đại ca.." A nhị chần chờ nói: "Hình như con bé này không sợ chúng ta."
     
    Last edited: Dec 2, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...