Chương 30: Nguyệt Hương Các
[CREDITS=300;1911675927188]Cửu Nhật nhìn tôi, giận đến tím mặt. Thế là chúng tôi bị một đám mỹ nhân lôi kéo lên lầu, kẻ chen lên, người len xuống, đông đúc thật sự. Những cô nương này trông mảnh mai thế mà khỏe thật, các nàng ấy lôi tôi và Cửu Nhật vào phòng rồi đóng cửa lại, cô thì bóp vai, cô thì nắn chân.
Cửu Nhật cuối cùng không chịu nổi, tóm lấy tay tôi, kéo trượt ra ngoài. Đám mỹ nữ nháo nhào đuổi theo, chúng tôi bí đường đành leo lên mái nhà bỏ chạy. Được một đoạn thì tôi phát hiện tấm lệnh bài mang bên mình bị mất rồi, tôi lục tìm mãi mà cũng chẳng thấy.
"Cửu ca, không xong rồi, lệnh bài của muội chắc rơi trong phòng rồi, làm sao đây?"
Thế là phải lén trở lại tìm, giờ mà nhảy xuống thì sẽ bị oanh oanh yến yến tóm mất thôi, chúng tôi cứ thế đi trên mái nhà, quay trở lại.
Lấy tay dỡ từng lớp ngói ra, nhìn khung cảnh thấy y chang căn phòng ban nãy, đoán chừng đúng rồi, tôi rảo mắt nhìn quanh không thấy ai trong phòng, thế là tôi và Cửu Nhật tiếp tục dỡ ngói cho vừa người để tiện ra vào.
Tôi nhìn Cửu Nhật, ra hiệu để mình vào trước, xúi quẩy thế nào mà tư thế chưa chuẩn bị xong thì sảy chân lọt tõm, huynh ấy vội lao đến nhưng chỉ kịp tóm lấy áo choàng, còn cả thân tôi thì rơi tự do xuống, trời ạ, đau đến từng thớ thịt.
Nghe tiếng la hét thất thanh, tôi cố gượng dậy, ban nãy rõ ràng nhìn không thấy ai mà sao giờ trên giường lại có tới hai ba cô nương, thấy tôi, họ liền nép vào lòng nam nhân kia sợ hãi.
Tên nam nhân ấy vạch màn trông ra, lúc hai bên nhìn thấy nhau, tôi như bị đóng băng, hóa ra là Lương Hữu Thuần, chàng ta mà lại tới chôn phong hoa tuyết nguyệt này ư, thật không tưởng tượng nổi, hình tượng vốn có một chút tốt đẹp của chàng ta trong lòng tôi phút chốc bay đi sạch sẽ rồi.
Chàng ta nhảy khỏi giường thì tôi mới hoàng hồn nén đau bật dậy, tông cửa chạy ra, thấy Cửu Nhật lúc này cũng vừa chạy đến.
Tôi gấp gáp tóm tay huynh ấy: "Trốn đi, mau tìm chỗ trốn đi, thái tử đang đuổi theo."
Chạy qua hết một dãy phòng, nhìn thoáng qua cửa sổ thấy có một phòng còn trống, thế là tôi lôi Cửu Nhật vào luôn, vì chạy hết nổi rồi, tôi nhét huynh ấy xuống gầm giường còn mình cũng chui tọt vào theo, lo lắng nhìn ra phía cửa.
Lúc này lại có hai người khác chạy vào, tim tôi như muốn bay ra ngoài, hai người này chạy tới chạy lui cuối cùng khom người xuống chui xuống gầm bàn, mắt tôi chắc hoa rồi hay sao mà thấy thành Cửu Nhật và Cao Đào chui vào ấy chứ.
Khoan đã, Cửu Nhật mà đi với Cao Đào thì kẻ ban nãy tôi nắm tay kéo chạy là ai nhỉ, tôi từ từ quay sang, xém chút thì ngất luôn tại chỗ, kẻ đang chui gầm giường với tôi thế nào mà thành ra hoàng thượng vậy.
Hoàng thượng đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, tôi chỉ biết bưng miệng mình lại, toàn thân run cầm cập. Chưa được bao lâu thì lại thấy một tên nữa chạy vào, rồi ngoài hành lang vọng tới tiếng của mụ tú bà: "Hai vị khách quan, mời vào trong này."
Tên ấy dường như cũng nghe thấy, nhìn đôi chân hắn là biết tiến thoái lưỡng nan rồi, ra không được, vô cũng không xong.
Bỗng, hắn chạy đến, nhanh chóng luồn người chui tọt vào gầm giường, cũng thật khéo, hắn nằm giữa tôi và hoàng thượng, hắn nhìn sang tôi, thì ra là Lương Hữu Thuần, tôi nhích ra nhường chỗ cho chàng ta.
Lương ma vương nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa, tôi nháy nháy mắt ra hiệu hãy nhìn sang bên kia, chàng ta quay sang thì giáp mặt với hoàng thượng, cũng không biết phụ tử họ gặp nhau trong tình huống này thì biểu cảm trên mặt sẽ như thế nào nữa, chí ít tôi cũng thoát được ánh mắt ấy, tạm thở phào.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, rồi hai tên nam nhân bước vào, một tên lên tiếng: "Có chuyện gì mà lại hẹn gặp thế này? Cống phẩm lần này sao không thấy?"
Tên kia đáp: "Về nói với bà ấy, chủ nhân không đợi được nữa, mau chóng tiến hành theo kế hoạch đi. Chủ nhân sẽ không tiếp tục cung ứng nữa đâu."
Tên ban nãy lại nói: "Thời cơ vẫn chưa đến, xin hãy nói với ngài ấy cho chúng ta thêm chút thời gian nữa, chúng ta đã có tính toán hết rồi, sẽ không lâu nữa đâu."
Tôi nằm đó mà lo cho Cao Đào và Cửu Nhật, hai người lớn như vậy chui vào gầm bàn bé xíu, nhỡ đâu một trong hai kẻ kia duỗi chân ra thì sẽ bị phát hiện mất thôi, chỉ biết cầu mong cho hai tên đó mau mau rời đi.
Nhưng chúng nói gì mà cống phẩm nhỉ, không lẽ là cống nạp cho Lương quốc. Còn hoàng thượng với Cao Đào kia không phải là cũng đến đây trêu hoa ghẹo nguyệt đó chứ, thật là loạn mà.
Cuối cùng họ cũng đi. Hoàng thượng tâm trạng không tốt, nhưng chẳng quở trách hay chất vấn gì về sự xuất hiện của chúng tôi, chỉ dặn dò chuyện hôm nay không ai được nói ra ngoài. Ông ấy vừa rời khỏi thì Lương Hữu Thuần tóm lấy tôi tống vào xe ngựa, tôi biết phận ngồi im như thóc.
Về đến Bảo Ngọc Cung, chàng ta lại lôi tôi xuống xe, kéo vào trong phòng, rồi ném tôi lên giường, trời ạ, cái lưng của tôi ban nãy vì sợ mới quên đau được một tí, giờ bị Lương Hữu Thuần lẳng cho một cái thì đau đến phát hờn.
Chàng ta ép sát, giọng rít qua kẽ răng: "Nói, nàng và Cửu hoàng tử đến Nguyệt Hương Các làm gì?"
Ồ, hóa ra chỗ ấy gọi là Nguyệt Hương Các, ban nãy bị oanh yến lôi kéo nên chẳng kịp nhìn bảng hiệu nữa, cái tên này cũng thật là, tôi chưa chất vấn chàng ta, chàng ta lại quay sang chất vấn tôi, nữ nhân như tôi đây đến đó thì cũng có ăn uống được gì đâu chứ.
Tôi quay lệch mặt sang một bên, tránh ánh nhìn của Lương Hữu Thuần, đáp: "Thiếp với Cửu ca chỉ là ra ngoài đi chơi thôi, lúc trước chàng cho thiếp lệnh bài không phải là để thiếp được tự do đi chơi sao?"
Chàng ta đưa tay nắm lấy cằm tôi kéo qua, thế là hai mặt lại giáp nhau, cười nhạt: "Nàng hết chỗ để đi chơi rồi sao mà đến Nguyệt Hương Các, nàng có biết đó là đâu không?"
Tôi cũng gân cổ lên: "Đương nhiên là biết rồi, thiếp đưa Cửu ca đến đó xem huynh ấy có ngắm được vị mỹ nhân nào không?"
Nói xong, tôi hất tay Lương Hữu Thuần ra, chàng ta bóp đến mèo cằm tôi luôn rồi.
"Nữ tử khuê các ở Lương quốc không thiếu, nàng chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức đưa họ đến cho Cửu ca nàng chọn."
Tôi trừng mắt: "Cửu ca và thiếp đều muốn thứ tình cảm xuất phát từ tâm, là tự nguyện, không phải sắp xếp hay ép buộc."
"Vậy.. ý nàng là hôn sự của chúng ta không phải tự nguyện, là.. ép buộc sao?"
Lúc này, tôi lại nhớ ngay đến cảnh chàng ta hai tay ôm tới ba cô nương, còn thêm chuyện buổi sáng nghe được từ hoàng hậu, đầu muốn bốc khói, đáp: "Vậy chàng nghĩ ta tự nguyện chắc, rõ ràng là ta bị ép buộc mà."
Chàng ta giận đến đỏ cả mặt mày, quát: "Xưng hô không đúng, trừ hai trăm cân lúa."
Cái tên gia hỏa nhà chàng, lúc này mà còn nhớ đến chuyện trừ lúa, trừ gạo của Hạ quốc, tôi vừa há miệng ra thì chàng ta lại tiếp: "Nàng có biết những nơi đó không hề sạch sẽ, nữ tử ở đó đều bị nhuốm bẩn, thái tử phi như nàng sao dám bước chân vào nơi bẩn thỉu đó chứ?"
Thần tiên ơi, chàng ta chẳng phải cũng đã vào đó rồi sao, có khi là khách quen ở đó không chừng, còn nói gì không sạch sẽ, bẩn thỉu chứ. Tức quá, tôi hét lên: "Thái tử phi của chàng chẳng phải cũng không sạch sẽ sao? Chàng chẳng phải vì ta bị huynh trưởng lấm bẩn mới muốn chuộc lỗi sao?"
Lương Hữu Thuần nghe tôi quát xong thì tái mặt, giọng run run: "Nàng.. nàng nhớ lại rồi sao?"
"Không nhớ, là ta nghe người khác nói."
Chàng ta gằng giọng: "Là ai? Nàng nghe ai nói?"
Tôi quay mặt đi, im lặng, nhất định là không nói, bộ dạng chàng ta thế này, nếu mà nói ra thì chắc là sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Chàng ta thấy tôi không đáp lại, tiện tay kéo luôn tấm màn che xuống, tôi bị nó trùm từ đầu tới chân, đứng lên thì vướng ngã lăn ra. Lương ma vương thì bắt đầu nổi cơn tam bành, chân đá lung tung, đá giường, đấm cột, đi ngang bàn trang điểm liền lùa hết đồ đạc xuống đất, ra khúc nữa thì đá ghế, hất bàn.
Tôi bị mắc trong tấm màn, chẳng ngăn cản được, khổ không nói hết, chỉ thấy mờ mờ bóng chàng ta xiêu xiêu vẹo vẹo rồi nghe rầm rầm, choảng choảng hồi lâu, cuối cùng là im bặt, tôi đoán là chàng ta đã rời đi.
Bọn cung nữ lúc này mới dám chạy vào, Tiểu Bạch Nhi và Tiểu Đào vừa gỡ tôi ra khỏi tấm màn vừa khóc xối xả. Tiểu Bạch Nhi khóc hu hu: "Tỷ tỷ, tỷ chảy máu nhiều quá, làm sao đây?"
Chui được ra ngoài, tôi thở hổn hển nhìn nó: "Ta đâu có bị thương, làm sao chảy máu được."
Tiểu Bạch Nhi và Tiểu Đào lúc này nhìn ngó khắp người tôi, tôi cũng theo ánh mắt của chúng rồi nhìn khắp căn phòng, trời ơi, là máu của Lương Hữu Thuần, dưới sàn nhà, trên cột, trên bàn, trên ghế đều có cả, kéo dài ra đến tận cửa. Tự nhiên tôi thấy khó thở quá, tim đau đến thắt lại, mắt thì mờ dần, chỉ nghe tiếng kêu bên tai: "Tỷ tỷ, tỉnh lại.. thái tử phi.. tỉnh lại."[/BOOK][/credits]
[CREDITS=300;1911675927188]Cửu Nhật nhìn tôi, giận đến tím mặt. Thế là chúng tôi bị một đám mỹ nhân lôi kéo lên lầu, kẻ chen lên, người len xuống, đông đúc thật sự. Những cô nương này trông mảnh mai thế mà khỏe thật, các nàng ấy lôi tôi và Cửu Nhật vào phòng rồi đóng cửa lại, cô thì bóp vai, cô thì nắn chân.
Cửu Nhật cuối cùng không chịu nổi, tóm lấy tay tôi, kéo trượt ra ngoài. Đám mỹ nữ nháo nhào đuổi theo, chúng tôi bí đường đành leo lên mái nhà bỏ chạy. Được một đoạn thì tôi phát hiện tấm lệnh bài mang bên mình bị mất rồi, tôi lục tìm mãi mà cũng chẳng thấy.
"Cửu ca, không xong rồi, lệnh bài của muội chắc rơi trong phòng rồi, làm sao đây?"
Thế là phải lén trở lại tìm, giờ mà nhảy xuống thì sẽ bị oanh oanh yến yến tóm mất thôi, chúng tôi cứ thế đi trên mái nhà, quay trở lại.
Lấy tay dỡ từng lớp ngói ra, nhìn khung cảnh thấy y chang căn phòng ban nãy, đoán chừng đúng rồi, tôi rảo mắt nhìn quanh không thấy ai trong phòng, thế là tôi và Cửu Nhật tiếp tục dỡ ngói cho vừa người để tiện ra vào.
Tôi nhìn Cửu Nhật, ra hiệu để mình vào trước, xúi quẩy thế nào mà tư thế chưa chuẩn bị xong thì sảy chân lọt tõm, huynh ấy vội lao đến nhưng chỉ kịp tóm lấy áo choàng, còn cả thân tôi thì rơi tự do xuống, trời ạ, đau đến từng thớ thịt.
Nghe tiếng la hét thất thanh, tôi cố gượng dậy, ban nãy rõ ràng nhìn không thấy ai mà sao giờ trên giường lại có tới hai ba cô nương, thấy tôi, họ liền nép vào lòng nam nhân kia sợ hãi.
Tên nam nhân ấy vạch màn trông ra, lúc hai bên nhìn thấy nhau, tôi như bị đóng băng, hóa ra là Lương Hữu Thuần, chàng ta mà lại tới chôn phong hoa tuyết nguyệt này ư, thật không tưởng tượng nổi, hình tượng vốn có một chút tốt đẹp của chàng ta trong lòng tôi phút chốc bay đi sạch sẽ rồi.
Chàng ta nhảy khỏi giường thì tôi mới hoàng hồn nén đau bật dậy, tông cửa chạy ra, thấy Cửu Nhật lúc này cũng vừa chạy đến.
Tôi gấp gáp tóm tay huynh ấy: "Trốn đi, mau tìm chỗ trốn đi, thái tử đang đuổi theo."
Chạy qua hết một dãy phòng, nhìn thoáng qua cửa sổ thấy có một phòng còn trống, thế là tôi lôi Cửu Nhật vào luôn, vì chạy hết nổi rồi, tôi nhét huynh ấy xuống gầm giường còn mình cũng chui tọt vào theo, lo lắng nhìn ra phía cửa.
Lúc này lại có hai người khác chạy vào, tim tôi như muốn bay ra ngoài, hai người này chạy tới chạy lui cuối cùng khom người xuống chui xuống gầm bàn, mắt tôi chắc hoa rồi hay sao mà thấy thành Cửu Nhật và Cao Đào chui vào ấy chứ.
Khoan đã, Cửu Nhật mà đi với Cao Đào thì kẻ ban nãy tôi nắm tay kéo chạy là ai nhỉ, tôi từ từ quay sang, xém chút thì ngất luôn tại chỗ, kẻ đang chui gầm giường với tôi thế nào mà thành ra hoàng thượng vậy.
Hoàng thượng đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, tôi chỉ biết bưng miệng mình lại, toàn thân run cầm cập. Chưa được bao lâu thì lại thấy một tên nữa chạy vào, rồi ngoài hành lang vọng tới tiếng của mụ tú bà: "Hai vị khách quan, mời vào trong này."
Tên ấy dường như cũng nghe thấy, nhìn đôi chân hắn là biết tiến thoái lưỡng nan rồi, ra không được, vô cũng không xong.
Bỗng, hắn chạy đến, nhanh chóng luồn người chui tọt vào gầm giường, cũng thật khéo, hắn nằm giữa tôi và hoàng thượng, hắn nhìn sang tôi, thì ra là Lương Hữu Thuần, tôi nhích ra nhường chỗ cho chàng ta.
Lương ma vương nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa, tôi nháy nháy mắt ra hiệu hãy nhìn sang bên kia, chàng ta quay sang thì giáp mặt với hoàng thượng, cũng không biết phụ tử họ gặp nhau trong tình huống này thì biểu cảm trên mặt sẽ như thế nào nữa, chí ít tôi cũng thoát được ánh mắt ấy, tạm thở phào.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, rồi hai tên nam nhân bước vào, một tên lên tiếng: "Có chuyện gì mà lại hẹn gặp thế này? Cống phẩm lần này sao không thấy?"
Tên kia đáp: "Về nói với bà ấy, chủ nhân không đợi được nữa, mau chóng tiến hành theo kế hoạch đi. Chủ nhân sẽ không tiếp tục cung ứng nữa đâu."
Tên ban nãy lại nói: "Thời cơ vẫn chưa đến, xin hãy nói với ngài ấy cho chúng ta thêm chút thời gian nữa, chúng ta đã có tính toán hết rồi, sẽ không lâu nữa đâu."
Tôi nằm đó mà lo cho Cao Đào và Cửu Nhật, hai người lớn như vậy chui vào gầm bàn bé xíu, nhỡ đâu một trong hai kẻ kia duỗi chân ra thì sẽ bị phát hiện mất thôi, chỉ biết cầu mong cho hai tên đó mau mau rời đi.
Nhưng chúng nói gì mà cống phẩm nhỉ, không lẽ là cống nạp cho Lương quốc. Còn hoàng thượng với Cao Đào kia không phải là cũng đến đây trêu hoa ghẹo nguyệt đó chứ, thật là loạn mà.
Cuối cùng họ cũng đi. Hoàng thượng tâm trạng không tốt, nhưng chẳng quở trách hay chất vấn gì về sự xuất hiện của chúng tôi, chỉ dặn dò chuyện hôm nay không ai được nói ra ngoài. Ông ấy vừa rời khỏi thì Lương Hữu Thuần tóm lấy tôi tống vào xe ngựa, tôi biết phận ngồi im như thóc.
Về đến Bảo Ngọc Cung, chàng ta lại lôi tôi xuống xe, kéo vào trong phòng, rồi ném tôi lên giường, trời ạ, cái lưng của tôi ban nãy vì sợ mới quên đau được một tí, giờ bị Lương Hữu Thuần lẳng cho một cái thì đau đến phát hờn.
Chàng ta ép sát, giọng rít qua kẽ răng: "Nói, nàng và Cửu hoàng tử đến Nguyệt Hương Các làm gì?"
Ồ, hóa ra chỗ ấy gọi là Nguyệt Hương Các, ban nãy bị oanh yến lôi kéo nên chẳng kịp nhìn bảng hiệu nữa, cái tên này cũng thật là, tôi chưa chất vấn chàng ta, chàng ta lại quay sang chất vấn tôi, nữ nhân như tôi đây đến đó thì cũng có ăn uống được gì đâu chứ.
Tôi quay lệch mặt sang một bên, tránh ánh nhìn của Lương Hữu Thuần, đáp: "Thiếp với Cửu ca chỉ là ra ngoài đi chơi thôi, lúc trước chàng cho thiếp lệnh bài không phải là để thiếp được tự do đi chơi sao?"
Chàng ta đưa tay nắm lấy cằm tôi kéo qua, thế là hai mặt lại giáp nhau, cười nhạt: "Nàng hết chỗ để đi chơi rồi sao mà đến Nguyệt Hương Các, nàng có biết đó là đâu không?"
Tôi cũng gân cổ lên: "Đương nhiên là biết rồi, thiếp đưa Cửu ca đến đó xem huynh ấy có ngắm được vị mỹ nhân nào không?"
Nói xong, tôi hất tay Lương Hữu Thuần ra, chàng ta bóp đến mèo cằm tôi luôn rồi.
"Nữ tử khuê các ở Lương quốc không thiếu, nàng chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức đưa họ đến cho Cửu ca nàng chọn."
Tôi trừng mắt: "Cửu ca và thiếp đều muốn thứ tình cảm xuất phát từ tâm, là tự nguyện, không phải sắp xếp hay ép buộc."
"Vậy.. ý nàng là hôn sự của chúng ta không phải tự nguyện, là.. ép buộc sao?"
Lúc này, tôi lại nhớ ngay đến cảnh chàng ta hai tay ôm tới ba cô nương, còn thêm chuyện buổi sáng nghe được từ hoàng hậu, đầu muốn bốc khói, đáp: "Vậy chàng nghĩ ta tự nguyện chắc, rõ ràng là ta bị ép buộc mà."
Chàng ta giận đến đỏ cả mặt mày, quát: "Xưng hô không đúng, trừ hai trăm cân lúa."
Cái tên gia hỏa nhà chàng, lúc này mà còn nhớ đến chuyện trừ lúa, trừ gạo của Hạ quốc, tôi vừa há miệng ra thì chàng ta lại tiếp: "Nàng có biết những nơi đó không hề sạch sẽ, nữ tử ở đó đều bị nhuốm bẩn, thái tử phi như nàng sao dám bước chân vào nơi bẩn thỉu đó chứ?"
Thần tiên ơi, chàng ta chẳng phải cũng đã vào đó rồi sao, có khi là khách quen ở đó không chừng, còn nói gì không sạch sẽ, bẩn thỉu chứ. Tức quá, tôi hét lên: "Thái tử phi của chàng chẳng phải cũng không sạch sẽ sao? Chàng chẳng phải vì ta bị huynh trưởng lấm bẩn mới muốn chuộc lỗi sao?"
Lương Hữu Thuần nghe tôi quát xong thì tái mặt, giọng run run: "Nàng.. nàng nhớ lại rồi sao?"
"Không nhớ, là ta nghe người khác nói."
Chàng ta gằng giọng: "Là ai? Nàng nghe ai nói?"
Tôi quay mặt đi, im lặng, nhất định là không nói, bộ dạng chàng ta thế này, nếu mà nói ra thì chắc là sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Chàng ta thấy tôi không đáp lại, tiện tay kéo luôn tấm màn che xuống, tôi bị nó trùm từ đầu tới chân, đứng lên thì vướng ngã lăn ra. Lương ma vương thì bắt đầu nổi cơn tam bành, chân đá lung tung, đá giường, đấm cột, đi ngang bàn trang điểm liền lùa hết đồ đạc xuống đất, ra khúc nữa thì đá ghế, hất bàn.
Tôi bị mắc trong tấm màn, chẳng ngăn cản được, khổ không nói hết, chỉ thấy mờ mờ bóng chàng ta xiêu xiêu vẹo vẹo rồi nghe rầm rầm, choảng choảng hồi lâu, cuối cùng là im bặt, tôi đoán là chàng ta đã rời đi.
Bọn cung nữ lúc này mới dám chạy vào, Tiểu Bạch Nhi và Tiểu Đào vừa gỡ tôi ra khỏi tấm màn vừa khóc xối xả. Tiểu Bạch Nhi khóc hu hu: "Tỷ tỷ, tỷ chảy máu nhiều quá, làm sao đây?"
Chui được ra ngoài, tôi thở hổn hển nhìn nó: "Ta đâu có bị thương, làm sao chảy máu được."
Tiểu Bạch Nhi và Tiểu Đào lúc này nhìn ngó khắp người tôi, tôi cũng theo ánh mắt của chúng rồi nhìn khắp căn phòng, trời ơi, là máu của Lương Hữu Thuần, dưới sàn nhà, trên cột, trên bàn, trên ghế đều có cả, kéo dài ra đến tận cửa. Tự nhiên tôi thấy khó thở quá, tim đau đến thắt lại, mắt thì mờ dần, chỉ nghe tiếng kêu bên tai: "Tỷ tỷ, tỉnh lại.. thái tử phi.. tỉnh lại."[/BOOK][/credits]
Chỉnh sửa cuối: