Chương 20: Thái Tử Là Chân Long
[CREDITS=300;1161675926839]Tôi nhảy lên mái nhà rồi trở vào trong, vừa giở chăn chui vô bỗng thấy có gì đó không ổn, quay sang thì thấy Lương Hữu Thuần đang nằm sau lưng mình, tôi hốt hoảng lăn ra, cả người cả chăn lọt hết xuống giường.
Chàng ta bật dậy, đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, đoạn hỏi: "Nàng làm gì vậy?"
Tôi bò dậy, cũng chẳng dám nói lớn: "Ta lại hỏi ngươi mới đúng, ngươi làm gì ở đây vậy?"
Lúc này mới để ý, trên bả vai phải của chàng ta, máu đang rướm qua lớp áo, tôi leo trở lại giường, nhìn lom lom: "Ngươi bị thương sao? Ban nãy ta thấy tam hoàng tử đi bắt thích khách, chẳng lẽ.. ưm.. ưm."
Đang nói thì bị chàng ta lấy tay bịt miệng lại, giọng như ra lệnh: "Mau đi ngủ thôi."
"Ngươi ngủ đây đi, ta sẽ ngủ ở dưới sàn."
Định leo xuống thì bị Lương Hữu Thuần túm lấy, lẳng cho một cái ngã nghiêng xuống giường, chàng ta cũng nằm ngay xuống, tay vòng qua cổ tôi giữ lại, tôi vùng ra, lật người, Lương Hữu Thuần bị động trúng vết thương, rên lên một tiếng.
Tôi sợ quá vội nằm im thin thít, đưa mắt nhìn xuống, nói nhỏ: "Thái tử, tay của ngươi.."
Chàng ta từ từ dời cánh tay xuống eo tôi rồi để đó, định mở miệng nói tiếp thì nghe tiếng chàng ta trầm trầm bên tai: "Ban nãy ta đến chỗ Thanh lương đệ là để băng bó vết thương."
"Ngươi nói với ta làm gì? Ngươi muốn đi đâu là việc của ngươi."
Lương Hữu Thuần thở dài: "Nàng đó, thành thân cũng đã lâu rồi, đến cách xưng hô cũng không chịu đổi sao?"
"Sao, ngươi nghe không quen?"
Lương Hữu Thuần cười gian: "Năm nay Hạ quốc mất mùa vì châu chấu, nạn đói xảy khắp nơi, Lương quốc ta phải cung cấp lương thực sang đó đấy, nàng còn không đổi cách xưng hô, cứ một lần ta sẽ giảm đi một trăm cân lúa."
Tôi quay mặt nhìn chàng ta, ấm ức: "Ngươi.."
Chàng ta ung dung: "Trừ một trăm cân."
"Ta nói.."
Vừa mở miệng thì Lương Hữu Thuần tiếp: "Thêm một trăm cân nữa."
Tôi tức giận, gầm gừ: "Cái tên này.."
Chàng ta nhìn tôi, cười: "Một trăm cân nữa."
Tức quá đi thôi, tôi quyết định ngậm miệng lại không nói nữa. Lương Hữu Thuần nhích lại sát gần bên, hơi thở của chàng ta phả vào mặt khó chịu vô cùng, tôi trừng mắt, phồng miệng, chàng ta thì cứ tiếp tục nụ cười gian ác ấy.
Không chịu được nữa, tôi cố gắng bật ra từng tiếng: "Chàng.. có thể đừng lại gần như vậy không? Thiếp.. khó chịu quá."
"Sớm biết điều có phải tốt hơn không?"
Tôi vội hỏi: "Vậy có thể lấy lại ba trăm cân lúa kia không?"
"Đương nhiên.. không thể, ta đã trừ rồi."
Tôi vùng vằng quay người, chàng ta nói cứ ngân nga ra làm gì, còn tưởng là lấy lại được. Tôi không biết chuyện Hạ quốc bị như thế này, cũng không biết Cửu Nhật giờ này còn ở Hạ quốc hay không nữa, ngày mai, tôi phải viết thư cho quốc vương mới được, tiện thể hỏi dò tình hình của Cửu Nhật luôn.
Lương Hữu Thuần lại hỏi: "Sao phải quay mặt đi?"
"Nhìn thấy chàng, thiếp không ngủ được."
Chàng ta phì cười, giọng cứ như đang ru trẻ con: "Nhắm mắt lại là được mà, thôi, mau ngủ đi."
Sáng hôm sau, vừa thức dậy thì đã không thấy Lương Hữu Thuần đâu nữa, nghe Tiểu Đào nói chàng ta đã đi từ rất sớm, lại còn nghe nói hôm qua ở tẩm cung hoàng hậu có trộm, thầm nghĩ tên trộm đó cũng to gan thật.
Tôi bảo Tiểu Đào mài mực cho mình viết thư, xong đâu đó, con bé mang đến một con chim bồ câu trắng toát, tôi nhìn nó, ái ngại: "Tiểu Đào, muội nói xem, nó có mang được lá thư này về đến Hạ quốc không?"
Tiểu Đào khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Thái tử phi yên tâm, đây là bồ câu được huấn luyện để đưa thư mà, nô tỳ mượn mãi, Vĩnh An đại ca mới cho đấy."
"Rồi nó làm sao biết được là đưa cho ai chứ?"
Con bé lúc này gãi đầu, gãi tai: "Nô tỳ nghe nói, cứ cột thư vào chân nó, nó sẽ tự khắc biết ai là người nhận."
Hay thật, hóa ra bồ câu còn thông minh hơn con người. Thế là tôi bỏ lá thư vào ống trúc nơi chân rồi thả nó đi, Hạ quốc rõ ràng là hướng bắc, nó lại bay về hướng nam, thật là kỳ lạ, tôi nhìn Tiểu Đào, con bé lại nhìn tôi, thôi thì chỉ biết cầu cho con bồ câu bay đến đúng nơi.
Qua mấy ngày liền, chờ đến mòn mỏi mà chẳng thấy thư hồi âm đâu, tôi thầm nghĩ bồ câu này chắc hẳn bị ai ăn thịt mất rồi cũng nên.
Sáng hôm nay, đang từ chỗ hoàng hậu về thì bắt gặp Lương Tịch đi cùng một nữ nhân xinh đẹp, y phục không rườm rà như chúng tôi, nhìn rất gọn gàng, mắt sáng tinh anh, mặt lạnh như băng, trông giống như người luyện võ.
"Tham kiến thái tử phi."
Cả hai đồng loạt lên tiếng, tôi cũng cúi đầu chào, mắt không rời khỏi nữ tử ấy, vẻ đẹp này thật là lạ. Lương Tịch tiến gần, cất lời.
"Thái tử phi, đây là Thiên Tằm quận chúa, là ái nữ của Lăng vương gia."
Tôi nhìn muội ấy, thốt lên: "Thiên Tằm, cái tên hay quá."
Thiên Tằm khẽ cúi đầu: "Đa tạ thái tử phi khen ngợi."
Lương Tịch lại tiếp: "Thái tử phi đến thỉnh an mẫu hậu sao?"
"Đúng vậy, giờ ta phải đi đây."
Nói xong, tôi và Tiểu Đào lại vội vội vàng vàng bước đi, cứ có cảm giác như đang bị Lương Tịch nhìn theo vậy.
Vừa về đến nơi thì nhận được thư từ Hạ quốc, tôi vội vàng mở ra xem, ra không phải là thư hồi đáp mà là thư báo tin quốc vương Hạ quốc băng hà, ông ấy cứ thế mà đi rồi ư, nhớ tới hình ảnh yếu đuối, già nua ấy, lệ cứ không ngừng tuôn ra.
Đêm đó, tôi bảo Tiểu Đào lập một bàn thờ giữa sân, mình mặc đồ tang trắng, thắp hương bái biệt ông ấy lần cuối. Trên nền trời đêm bỗng vụt qua một ánh sao băng, tôi nhớ ông ấy quá, tôi nhớ Cửu Nhật, nhớ Hạ quốc, nhớ Long vương, Lục xà nương và cả Tiểu Bạch Nhi nữa, tôi nhớ cả cái giường san hô của mình, những dòng cảm xúc cứ tuôn đến khiến cho lệ rơi lã chã.
Hôm sau, tôi được hoàng thượng triệu kiến, đây là lần thứ hai tôi đến Thiên Nhân Điện, lúc trước là tới dâng trà sau hôn lễ. Cố công công dẫn tôi vào, nhìn thấy hoàng thượng trên ngai, tôi cũng hơi chút phập phồng.
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc vô cương."
Hoàng thượng tiến đến đỡ tôi lên, cười hiền: "Nào nào, đứng lên."
Sau khi ban ngồi cho tôi thì ngài nói luôn: "Con và Thuần nhi cũng đã thành thân được hơn nửa năm rồi, con đến Lương quốc ta cũng đã được hơn nửa năm rồi."
"Vâng."
Ông ấy thở dài: "Sống chết đã thành quy luật của đất trời, con đừng quá thương tâm, trẫm cũng đã sai Thuần nhi sắp xếp đoàn sứ giả đến Hạ quốc viếng phụ vương con."
Tôi không nói gì thêm, chỉ cúi đầu gật khẽ, hoàng thượng lại tiếp: "Nhớ năm xưa ta cùng ông ấy đã từng chạm mặt nhau trên chiến trận, nhưng vì con, chúng ta cuối cùng đã không đánh trận nữa."
"Vì nhi thần sao?"
"Phải, phụ vương con chắc chưa bao giờ kể cho con nghe đúng không?"
Thế rồi, hoàng thượng kể cho tôi nghe câu chuyện của bao nhiêu năm về trước.
Theo như lời ông ấy kể thì mẫu thân của đại hoàng tử Lương Nhân là Trân phi, Lương Nhân sinh ra vốn đã không được bình thường, rất là ngờ nghệch, lên năm tuổi mà vẫn không biết gì.
Lại nói thái hậu là người cố chấp vô cùng, bà ấy tin lời một tên pháp sư, cho rằng Lương Nhân chính là nguyên nhân dẫn đến những thiên tai mà Lương quốc phải gánh chịu nên đã cho người lén hạ sát đứa bé này.
Trân phi không hiểu sao nhận được mật báo, vào đêm hôm đó, đã lén bế Lương Nhân bỏ trốn khỏi hoàng cung, hoàng thượng sau khi hay tin đã cho người đuổi theo, nhưng khi đuổi đến nơi thì chỉ còn thấy mỗi Lương Nhân đang nằm bất tỉnh trên đất, Trân phi thì không biết đã chạy đi đâu.
Cuối cùng, hoàng thượng đành đem Lương Nhân về với hy vọng Trân phi sẽ quay lại tìm. Vì không muốn thái hậu biết nên ngài ấy đã bí mật sai người đưa Lương Nhân đến lãnh cung và nhờ phế hậu Nhược La cùng là thân mẫu của Lương Hữu Thuần nuôi dưỡng.
Sau đó, quốc vương Hạ quốc lập vương hậu, sứ giả Lương quốc sang chúc mừng mới biết vương hậu chính là Trân phi, hoàng thượng biết được thì nổi giận, đưa quân sang tiến đánh Hạ quốc.
Khi binh lính hai bên vừa giáp mặt thì phía triều đình Hạ quốc báo tin tới, rằng vương hậu đã hạ sinh một bé gái. Quốc vương Hạ quốc lúc này nói với hoàng thượng hãy tạm đình chiến để ông ấy về nhìn mặt đứa bé rồi sẽ quay lại, cũng là lúc đó hoàng thượng mới biết được chuyện Trân phi trong lúc chạy trốn đã bị bọn buôn người bắt đi, may thay, lúc đến Hạ quốc thì được quốc vương giải cứu.
Hoàng thượng đã tự trách bản thân không thể chăm sóc tốt cho Trân phi như lời hứa, cảm thấy hổ thẹn nên đã đề nghị lui binh nhưng với điều kiện sau này khi tiểu công chúa lớn lên sẽ gả về Lương quốc, minh chứng cho việc lập mối giao hảo giữa hai nước, có điều không ngờ Trân phi vừa sinh công chúa chưa đầy hai ngày thì đã qua đời.
Thời gian cứ thế trôi qua, vào một đêm mưa to gió lớn, từ lãnh cung báo tin tới, phế hậu Nhược La đã treo cổ tự vẫn và chỉ để lại một bức thư tuyệt mệnh, cũng từ đó, nhiều người thường xuyên nhìn thấy chân long xuất hiện nơi lãnh cung. Thái hậu vốn rất tin những điều linh thiêng như thế này nên đã sai người đến đó đón hai đứa trẻ về.
Tôi nghe đến đó thì vội hỏi: "Phụ hoàng, làm sao người khẳng định thái tử chính là chân long giáng thế."[/BOOK][/credits]
[CREDITS=300;1161675926839]Tôi nhảy lên mái nhà rồi trở vào trong, vừa giở chăn chui vô bỗng thấy có gì đó không ổn, quay sang thì thấy Lương Hữu Thuần đang nằm sau lưng mình, tôi hốt hoảng lăn ra, cả người cả chăn lọt hết xuống giường.
Chàng ta bật dậy, đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, đoạn hỏi: "Nàng làm gì vậy?"
Tôi bò dậy, cũng chẳng dám nói lớn: "Ta lại hỏi ngươi mới đúng, ngươi làm gì ở đây vậy?"
Lúc này mới để ý, trên bả vai phải của chàng ta, máu đang rướm qua lớp áo, tôi leo trở lại giường, nhìn lom lom: "Ngươi bị thương sao? Ban nãy ta thấy tam hoàng tử đi bắt thích khách, chẳng lẽ.. ưm.. ưm."
Đang nói thì bị chàng ta lấy tay bịt miệng lại, giọng như ra lệnh: "Mau đi ngủ thôi."
"Ngươi ngủ đây đi, ta sẽ ngủ ở dưới sàn."
Định leo xuống thì bị Lương Hữu Thuần túm lấy, lẳng cho một cái ngã nghiêng xuống giường, chàng ta cũng nằm ngay xuống, tay vòng qua cổ tôi giữ lại, tôi vùng ra, lật người, Lương Hữu Thuần bị động trúng vết thương, rên lên một tiếng.
Tôi sợ quá vội nằm im thin thít, đưa mắt nhìn xuống, nói nhỏ: "Thái tử, tay của ngươi.."
Chàng ta từ từ dời cánh tay xuống eo tôi rồi để đó, định mở miệng nói tiếp thì nghe tiếng chàng ta trầm trầm bên tai: "Ban nãy ta đến chỗ Thanh lương đệ là để băng bó vết thương."
"Ngươi nói với ta làm gì? Ngươi muốn đi đâu là việc của ngươi."
Lương Hữu Thuần thở dài: "Nàng đó, thành thân cũng đã lâu rồi, đến cách xưng hô cũng không chịu đổi sao?"
"Sao, ngươi nghe không quen?"
Lương Hữu Thuần cười gian: "Năm nay Hạ quốc mất mùa vì châu chấu, nạn đói xảy khắp nơi, Lương quốc ta phải cung cấp lương thực sang đó đấy, nàng còn không đổi cách xưng hô, cứ một lần ta sẽ giảm đi một trăm cân lúa."
Tôi quay mặt nhìn chàng ta, ấm ức: "Ngươi.."
Chàng ta ung dung: "Trừ một trăm cân."
"Ta nói.."
Vừa mở miệng thì Lương Hữu Thuần tiếp: "Thêm một trăm cân nữa."
Tôi tức giận, gầm gừ: "Cái tên này.."
Chàng ta nhìn tôi, cười: "Một trăm cân nữa."
Tức quá đi thôi, tôi quyết định ngậm miệng lại không nói nữa. Lương Hữu Thuần nhích lại sát gần bên, hơi thở của chàng ta phả vào mặt khó chịu vô cùng, tôi trừng mắt, phồng miệng, chàng ta thì cứ tiếp tục nụ cười gian ác ấy.
Không chịu được nữa, tôi cố gắng bật ra từng tiếng: "Chàng.. có thể đừng lại gần như vậy không? Thiếp.. khó chịu quá."
"Sớm biết điều có phải tốt hơn không?"
Tôi vội hỏi: "Vậy có thể lấy lại ba trăm cân lúa kia không?"
"Đương nhiên.. không thể, ta đã trừ rồi."
Tôi vùng vằng quay người, chàng ta nói cứ ngân nga ra làm gì, còn tưởng là lấy lại được. Tôi không biết chuyện Hạ quốc bị như thế này, cũng không biết Cửu Nhật giờ này còn ở Hạ quốc hay không nữa, ngày mai, tôi phải viết thư cho quốc vương mới được, tiện thể hỏi dò tình hình của Cửu Nhật luôn.
Lương Hữu Thuần lại hỏi: "Sao phải quay mặt đi?"
"Nhìn thấy chàng, thiếp không ngủ được."
Chàng ta phì cười, giọng cứ như đang ru trẻ con: "Nhắm mắt lại là được mà, thôi, mau ngủ đi."
Sáng hôm sau, vừa thức dậy thì đã không thấy Lương Hữu Thuần đâu nữa, nghe Tiểu Đào nói chàng ta đã đi từ rất sớm, lại còn nghe nói hôm qua ở tẩm cung hoàng hậu có trộm, thầm nghĩ tên trộm đó cũng to gan thật.
Tôi bảo Tiểu Đào mài mực cho mình viết thư, xong đâu đó, con bé mang đến một con chim bồ câu trắng toát, tôi nhìn nó, ái ngại: "Tiểu Đào, muội nói xem, nó có mang được lá thư này về đến Hạ quốc không?"
Tiểu Đào khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Thái tử phi yên tâm, đây là bồ câu được huấn luyện để đưa thư mà, nô tỳ mượn mãi, Vĩnh An đại ca mới cho đấy."
"Rồi nó làm sao biết được là đưa cho ai chứ?"
Con bé lúc này gãi đầu, gãi tai: "Nô tỳ nghe nói, cứ cột thư vào chân nó, nó sẽ tự khắc biết ai là người nhận."
Hay thật, hóa ra bồ câu còn thông minh hơn con người. Thế là tôi bỏ lá thư vào ống trúc nơi chân rồi thả nó đi, Hạ quốc rõ ràng là hướng bắc, nó lại bay về hướng nam, thật là kỳ lạ, tôi nhìn Tiểu Đào, con bé lại nhìn tôi, thôi thì chỉ biết cầu cho con bồ câu bay đến đúng nơi.
Qua mấy ngày liền, chờ đến mòn mỏi mà chẳng thấy thư hồi âm đâu, tôi thầm nghĩ bồ câu này chắc hẳn bị ai ăn thịt mất rồi cũng nên.
Sáng hôm nay, đang từ chỗ hoàng hậu về thì bắt gặp Lương Tịch đi cùng một nữ nhân xinh đẹp, y phục không rườm rà như chúng tôi, nhìn rất gọn gàng, mắt sáng tinh anh, mặt lạnh như băng, trông giống như người luyện võ.
"Tham kiến thái tử phi."
Cả hai đồng loạt lên tiếng, tôi cũng cúi đầu chào, mắt không rời khỏi nữ tử ấy, vẻ đẹp này thật là lạ. Lương Tịch tiến gần, cất lời.
"Thái tử phi, đây là Thiên Tằm quận chúa, là ái nữ của Lăng vương gia."
Tôi nhìn muội ấy, thốt lên: "Thiên Tằm, cái tên hay quá."
Thiên Tằm khẽ cúi đầu: "Đa tạ thái tử phi khen ngợi."
Lương Tịch lại tiếp: "Thái tử phi đến thỉnh an mẫu hậu sao?"
"Đúng vậy, giờ ta phải đi đây."
Nói xong, tôi và Tiểu Đào lại vội vội vàng vàng bước đi, cứ có cảm giác như đang bị Lương Tịch nhìn theo vậy.
Vừa về đến nơi thì nhận được thư từ Hạ quốc, tôi vội vàng mở ra xem, ra không phải là thư hồi đáp mà là thư báo tin quốc vương Hạ quốc băng hà, ông ấy cứ thế mà đi rồi ư, nhớ tới hình ảnh yếu đuối, già nua ấy, lệ cứ không ngừng tuôn ra.
Đêm đó, tôi bảo Tiểu Đào lập một bàn thờ giữa sân, mình mặc đồ tang trắng, thắp hương bái biệt ông ấy lần cuối. Trên nền trời đêm bỗng vụt qua một ánh sao băng, tôi nhớ ông ấy quá, tôi nhớ Cửu Nhật, nhớ Hạ quốc, nhớ Long vương, Lục xà nương và cả Tiểu Bạch Nhi nữa, tôi nhớ cả cái giường san hô của mình, những dòng cảm xúc cứ tuôn đến khiến cho lệ rơi lã chã.
Hôm sau, tôi được hoàng thượng triệu kiến, đây là lần thứ hai tôi đến Thiên Nhân Điện, lúc trước là tới dâng trà sau hôn lễ. Cố công công dẫn tôi vào, nhìn thấy hoàng thượng trên ngai, tôi cũng hơi chút phập phồng.
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc vô cương."
Hoàng thượng tiến đến đỡ tôi lên, cười hiền: "Nào nào, đứng lên."
Sau khi ban ngồi cho tôi thì ngài nói luôn: "Con và Thuần nhi cũng đã thành thân được hơn nửa năm rồi, con đến Lương quốc ta cũng đã được hơn nửa năm rồi."
"Vâng."
Ông ấy thở dài: "Sống chết đã thành quy luật của đất trời, con đừng quá thương tâm, trẫm cũng đã sai Thuần nhi sắp xếp đoàn sứ giả đến Hạ quốc viếng phụ vương con."
Tôi không nói gì thêm, chỉ cúi đầu gật khẽ, hoàng thượng lại tiếp: "Nhớ năm xưa ta cùng ông ấy đã từng chạm mặt nhau trên chiến trận, nhưng vì con, chúng ta cuối cùng đã không đánh trận nữa."
"Vì nhi thần sao?"
"Phải, phụ vương con chắc chưa bao giờ kể cho con nghe đúng không?"
Thế rồi, hoàng thượng kể cho tôi nghe câu chuyện của bao nhiêu năm về trước.
Theo như lời ông ấy kể thì mẫu thân của đại hoàng tử Lương Nhân là Trân phi, Lương Nhân sinh ra vốn đã không được bình thường, rất là ngờ nghệch, lên năm tuổi mà vẫn không biết gì.
Lại nói thái hậu là người cố chấp vô cùng, bà ấy tin lời một tên pháp sư, cho rằng Lương Nhân chính là nguyên nhân dẫn đến những thiên tai mà Lương quốc phải gánh chịu nên đã cho người lén hạ sát đứa bé này.
Trân phi không hiểu sao nhận được mật báo, vào đêm hôm đó, đã lén bế Lương Nhân bỏ trốn khỏi hoàng cung, hoàng thượng sau khi hay tin đã cho người đuổi theo, nhưng khi đuổi đến nơi thì chỉ còn thấy mỗi Lương Nhân đang nằm bất tỉnh trên đất, Trân phi thì không biết đã chạy đi đâu.
Cuối cùng, hoàng thượng đành đem Lương Nhân về với hy vọng Trân phi sẽ quay lại tìm. Vì không muốn thái hậu biết nên ngài ấy đã bí mật sai người đưa Lương Nhân đến lãnh cung và nhờ phế hậu Nhược La cùng là thân mẫu của Lương Hữu Thuần nuôi dưỡng.
Sau đó, quốc vương Hạ quốc lập vương hậu, sứ giả Lương quốc sang chúc mừng mới biết vương hậu chính là Trân phi, hoàng thượng biết được thì nổi giận, đưa quân sang tiến đánh Hạ quốc.
Khi binh lính hai bên vừa giáp mặt thì phía triều đình Hạ quốc báo tin tới, rằng vương hậu đã hạ sinh một bé gái. Quốc vương Hạ quốc lúc này nói với hoàng thượng hãy tạm đình chiến để ông ấy về nhìn mặt đứa bé rồi sẽ quay lại, cũng là lúc đó hoàng thượng mới biết được chuyện Trân phi trong lúc chạy trốn đã bị bọn buôn người bắt đi, may thay, lúc đến Hạ quốc thì được quốc vương giải cứu.
Hoàng thượng đã tự trách bản thân không thể chăm sóc tốt cho Trân phi như lời hứa, cảm thấy hổ thẹn nên đã đề nghị lui binh nhưng với điều kiện sau này khi tiểu công chúa lớn lên sẽ gả về Lương quốc, minh chứng cho việc lập mối giao hảo giữa hai nước, có điều không ngờ Trân phi vừa sinh công chúa chưa đầy hai ngày thì đã qua đời.
Thời gian cứ thế trôi qua, vào một đêm mưa to gió lớn, từ lãnh cung báo tin tới, phế hậu Nhược La đã treo cổ tự vẫn và chỉ để lại một bức thư tuyệt mệnh, cũng từ đó, nhiều người thường xuyên nhìn thấy chân long xuất hiện nơi lãnh cung. Thái hậu vốn rất tin những điều linh thiêng như thế này nên đã sai người đến đó đón hai đứa trẻ về.
Tôi nghe đến đó thì vội hỏi: "Phụ hoàng, làm sao người khẳng định thái tử chính là chân long giáng thế."[/BOOK][/credits]
Chỉnh sửa cuối: