Chương 210, Quyền Chủ Thật Là Kiêu Ngạo (15)
[HIDE-THANKS][BOOK]Họ cùng nhau đi vào tham gia yến tiệc.

Vừa mới bước vào Đường gia liền cảm thấy không khí thật khác với nhà mình. Tất cả người hầu ở đây đều xử sự rất hợp tình. Thậm chí Nam gia gia chủ đến cũng không khiến họ chấn động.

Vẫn cung kính chào hỏi.

Một tỳ nữ dẫn đầu đi đến hướng có yến tiếc, trên đường đi cũng không nhiều lời bàn tán.

Lặng lẽ bước đi.

Bữa tiệc đêm nay, không chỉ có mời Nam gia và Tư Đồ gia, vẫn còn những gia tộc khác đến đây để thúc đẩy mối quan hệ. Bữa tiệc trên đã có rất nhiều khách mời đến sân trước. Cách sắp xếp chỗ ngồi cũng rất đặc biệt, vị trí trưởng bối thì do Đường gia gia chủ làm chủ.

Nếu xếp từ hai bên sường xếp ra thì bên trái là Tư Đồ gia còn bên phải là Đường gia gia chủ.

Sau đó, hàng sau là bọn đầy tớ.

Đêm yến tiệc ở Đường gia được tổ chức ở sân trước. Ở giữa có bày một lôi đài rất lớn. Dàn nhạc được chơi bằng tre, vũ công eo thon phất phơ tay áo, nhảy múa cùng với âm nhạc.

Rất nhiều người cổ vũ.

Khi nào Đường gia gia chủ chưa tới thì yến tiệc vẫn chưa bắt đầu. Nhiều người đi xung quang đợi đến lúc yến tiệc bắt đầu, để tạo sự thân thiện một chút.

Vì Nam Nhiễm là con gái nên được xếp ở hàng thứ hai, ngồi bên phải là Nam Lăng. Nam Lăng mặc y phục màu hồng, chiếc váy được thêu những cánh hoa nhìn rất sôi động. Khi nàng nhúc nhích, chiếc váy tựa như những đóa hoa đào bình thường đang nở rộ.

Trên đầu có cài thêm trâm màu đỏ thắm, cùng với nụ cười của Nam Lăng thì càng khiến cho nàng càng linh động và xinh đẹp.

Nam Lăng lấy một tay chống cằm, nhìn về phía Nam Nhiễm.

Đôi môi hồng khẽ nở mỉm cười nói:

"Bên tỷ tỷ có thiếu người đâu mà vì sao lại muốn một người mù hầu hạ đến vậy?"

Lời nói này chính là dành cho người phụ nữ kia. Tuy rằng đã thay đổi y phục bẩn cho người phụ nữ kia, chỉ là vẫn còn mang theo vải che mắt màu trắng đi. Vì đôi mắt đượm buồn của nàng ấy đã đẫm máu nên là rất hại cho mắt.

Ánh mắt Nam Lăng cười cong lên, nàng ấy cười rất đẹp tựa như trong mắt có những vì sao vậy.

Rất dễ khiến người khác hạ thấp phòng thủ.

Nam Nhiễm cắn một miếng hoa quế tô, nghiên đầu nhìn Nam Lăng nói:

"Ngươi thật sự quan tâm tới nàng ấy?"

Không biết có phải Nam Nhiễm thấy đồ ăn thì rất là vui vẻ hay không, từ lúc vào cửa thì Nam Lăng vẫn chưa ăn một miếng nào chỉ mảnh khảnh cắn một miếng nho. Đôi môi hồng càng ngày nụ cười càng đậm nói:

"Chuyện của tỷ tỷ thì ta vẫn luôn quan tâm a."

Hành vi của Nam Nhiễm rất hay kích thích nàng đến sâu sắc. Kết quả là thái độ của Nam Lăng đối với Nam Nhiễm không còn được như trước nữa.

Những lời nói ấy tựa như những lời nó có gai vậy.

Nam Nhiễm đã ăn xong hoa quế tô, rõ ràng hành động thật không đúng dắn chút nào. Nhưng khi vì nàng làm ra nó, nên nàng ấy không những không cảm thấy khiếm nhã mà ngược lại còn cảm thấy chiếc bánh này nên ăn.

Mí mắt tôi rũ xuống, mang theo tâm trạng không chút để ý, nốt ruồi ở khóe mắt hơi rung động. Khiến cho ai nhìn qua cũng cảm thấy nàng rất khó hiểu, Nam Nhiễm vẫn không nói gì.

Nam Lăng vừa ăn nho vừa thì thầm nói:

"Dù sao lúc tỷ tỷ trở mặt thì tỷ tỷ cũng phải biết chừng. Dù sao hiện tại ngươi đối với Nam gia mà nói mất mặt thì vẫn là mất mặt mà thôi. Dù sao.."

Nàng ấy dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thằng vào Nam Nhiễm nói:

"Dù sao thì, tỷ tỷ cũng không bao giờ.. trở thành thiên tài của Nam gia được nữa."

Hôm qua, tỷ tỷ tốt của nàng đã đạp nàng ngã xuống mặt đất trước mắt rất nhiều người. Nàng thật sự không ngờ rằng lúc ấy lại không kịp né nên thành ra lại ngã trên mặt đất như vậy.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 210, Quyền Chủ Thật Là Kiêu Ngạo (15)
[HIDE-THANKS][BOOK]Họ cùng nhau đi vào tham gia yến tiệc.

Vừa mới bước vào Đường gia liền cảm thấy không khí thật khác với nhà mình. Tất cả người hầu ở đây đều xử sự rất hợp tình. Thậm chí Nam gia gia chủ đến cũng không khiến họ chấn động.

Vẫn cung kính chào hỏi.

Một tỳ nữ dẫn đầu đi đến hướng có yến tiếc, trên đường đi cũng không nhiều lời bàn tán.

Lặng lẽ bước đi.

Bữa tiệc đêm nay, không chỉ có mời Nam gia và Tư Đồ gia, vẫn còn những gia tộc khác đến đây để thúc đẩy mối quan hệ. Bữa tiệc trên đã có rất nhiều khách mời đến sân trước. Cách sắp xếp chỗ ngồi cũng rất đặc biệt, vị trí trưởng bối thì do Đường gia gia chủ làm chủ.

Nếu xếp từ hai bên sường xếp ra thì bên trái là Tư Đồ gia còn bên phải là Đường gia gia chủ.

Sau đó, hàng sau là bọn đầy tớ.

Đêm yến tiệc ở Đường gia được tổ chức ở sân trước. Ở giữa có bày một lôi đài rất lớn. Dàn nhạc được chơi bằng tre, vũ công eo thon phất phơ tay áo, nhảy múa cùng với âm nhạc.

Rất nhiều người cổ vũ.

Khi nào Đường gia gia chủ chưa tới thì yến tiệc vẫn chưa bắt đầu. Nhiều người đi xung quang đợi đến lúc yến tiệc bắt đầu, để tạo sự thân thiện một chút.

Vì Nam Nhiễm là con gái nên được xếp ở hàng thứ hai, ngồi bên phải là Nam Lăng. Nam Lăng mặc y phục màu hồng, chiếc váy được thêu những cánh hoa nhìn rất sôi động. Khi nàng nhúc nhích, chiếc váy tựa như những đóa hoa đào bình thường đang nở rộ.

Trên đầu có cài thêm trâm màu đỏ thắm, cùng với nụ cười của Nam Lăng thì càng khiến cho nàng càng linh động và xinh đẹp.

Nam Lăng lấy một tay chống cằm, nhìn về phía Nam Nhiễm.

Đôi môi hồng khẽ nở mỉm cười nói:

"Bên tỷ tỷ có thiếu người đâu mà vì sao lại muốn một người mù hầu hạ đến vậy?"

Lời nói này chính là dành cho người phụ nữ kia. Tuy rằng đã thay đổi y phục bẩn cho người phụ nữ kia, chỉ là vẫn còn mang theo vải che mắt màu trắng đi. Vì đôi mắt đượm buồn của nàng ấy đã đẫm máu nên là rất hại cho mắt.

Ánh mắt Nam Lăng cười cong lên, nàng ấy cười rất đẹp tựa như trong mắt có những vì sao vậy.

Rất dễ khiến người khác hạ thấp phòng thủ.

Nam Nhiễm cắn một miếng hoa quế tô, nghiên đầu nhìn Nam Lăng nói:

"Ngươi thật sự quan tâm tới nàng ấy?"

Không biết có phải Nam Nhiễm thấy đồ ăn thì rất là vui vẻ hay không, từ lúc vào cửa thì Nam Lăng vẫn chưa ăn một miếng nào chỉ mảnh khảnh cắn một miếng nho. Đôi môi hồng càng ngày nụ cười càng đậm nói:

"Chuyện của tỷ tỷ thì ta vẫn luôn quan tâm a."

Hành vi của Nam Nhiễm rất hay kích thích nàng đến sâu sắc. Kết quả là thái độ của Nam Lăng đối với Nam Nhiễm không còn được như trước nữa.

Những lời nói ấy tựa như những lời nó có gai vậy.

Nam Nhiễm đã ăn xong hoa quế tô, rõ ràng hành động thật không đúng dắn chút nào. Nhưng khi vì nàng làm ra nó, nên nàng ấy không những không cảm thấy khiếm nhã mà ngược lại còn cảm thấy chiếc bánh này nên ăn.

Mí mắt tôi rũ xuống, mang theo tâm trạng không chút để ý, nốt ruồi ở khóe mắt hơi rung động. Khiến cho ai nhìn qua cũng cảm thấy nàng rất khó hiểu, Nam Nhiễm vẫn không nói gì.

Nam Lăng vừa ăn nho vừa thì thầm nói:

"Dù sao lúc tỷ tỷ trở mặt thì tỷ tỷ cũng phải biết chừng. Dù sao hiện tại ngươi đối với Nam gia mà nói mất mặt thì vẫn là mất mặt mà thôi. Dù sao.."

Nàng ấy dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thằng vào Nam Nhiễm nói:

"Dù sao thì, tỷ tỷ cũng không bao giờ.. trở thành thiên tài của Nam gia được nữa."

Hôm qua, tỷ tỷ tốt của nàng đã đạp nàng ngã xuống mặt đất trước mắt rất nhiều người. Nàng thật sự không ngờ rằng lúc ấy lại không kịp né nên thành ra lại ngã trên mặt đất như vậy.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 212: Quyền chủ thật ngạo kiều 17
[HIDE-THANKS][BOOK]Tuy rằng bởi vì tu luyện, làm cho hai người thoạt nhìn vẻ ngoài đều là trung niên.

Nhưng nếu là nói về tuổi tác thì Đường Khô có thể xem họ là con trai cũng được.

Hiện giờ Đường gia, có hậu nhân nâng đỡ như vậy rất có khả năng muốn ép chết bọn họ.

Nha hoàn bên cạnh Nam Lăng cũng nhỏ giọng bàn tán:

"Tiểu thư, không thể tưởng tượng nổi, Đường gia gia chủ lại tuổi trẻ như vậy."

"Tiểu thư, gia chủ cố ý muốn người cùng hắn kết thân.

Lúc đó, chúng ta có thể thành sự kết hợp mạnh mẽ nha."

Mà ánh mắt của Nam Lăng không có rời đi nơi kháctừ khi Đường Khô tiến vào.

Ngoài sự tuyệt mỹ thì càng tuyệt mỹ hơn nữa.

Không chỉ là người này có tướng mạo tuyệt mỹ.

Mà còn nhận được sự tôn kính rất lớn.

Với những người mà đồng trang lứa, Nam Lăng chưa bao giờ có để nam nhân nào trong mắt như vậy.

Nói về mưu trí, thiên phú, gia thế, thậm chí trình độ nỗ lữa.

Đều không có nam nhân nào có thể xứng đôi với cô.

Gả cho những người đó.

Thật sự khiến nàng ủy khuất.

Hiện giờ, Đường Khô đứng trước mặt.

Sâu trong nàng có một loại cảm giác.

Người này chính là định mệnh của nàng.

Chỉ có nam nhân này mới xứng đôi với nàng.

Nam Lăng môi hồng phấn họa ra nụ cười, mi mắt cong cong, phảng phất ngưng tụ bầu sao trời ở trong đó.

Nàng một tay chống cằm, nhìn phía Đường Khô.

Không chút nào che giấu đi tâm tư của một người thiếu nữ.

Nam Nhiễm mặc một thân bạch y ngồi bên cạnh.

Cầm lấy quả quýt.

Lột ra, cắn một miếng.

Ừm, quả quýt không tồi.

Ừm, vị ngọt thật giống mật ong.

Có người tiến vào, cô cũng không nâng mí mắt lên.

Toàn là nhìn chằm chằm này vào những trái cây trên dĩa và quả dưa mật

Còn Đường Khô đứng bên kia.

Hôm nay khách khứa tới nhiều như vậy.

Chỉ là lúc bước vào, hắn lúc tùy ý nhìn lướt qua nên cũng không chú ý nhiều.

Hôm nay tổ chức yến tiệc này là muốn cả ba nhà đều hợp nhất quan hệ.

Còn những người khác, hắn cũng có nhìn qua.

Đương nhiên cũng chính mình bỏ lỡ, chờ đợi và tìm hơn nửa ngày cũng không tìm được nữ nhân vừa ý.

Dạ tiệc đã tiến hành hơn được một nửa.

Ba vị gia chủ tựa như cũng nói xong rồi.

Đều quan sát màn trình diễn trên sân khấu.

Bên cạnh ba nhà thì không khí xung quanh trở nên thân thiện.

Tự nhiên, mọi người chung quanh đi lại nhiều

Nam Lăng cầm nhẹ váy, chạy đến trước mặt ôm lấy Nam gia chủ.

Ngữ khí hờn dỗi:

"Cha, người đã đáp ứng rằng sẽ mua linh thú cho nữ nhi.

Người không lẽ đã quên rồi."

Cha Nam Lăng đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha lên.

Một bên cười một bên lắc đầu

"Đường gia chủ, khiến ngươi chê cười rồi.

Đây là nữ nhi của ta, tên là Nam Lăng.

Từ nhỏ đến lớn đều rất tùy hứng."

Nam Lăng chu chu miệng, nhỏ giọng nói thầm

"Cha, trước kia người đều khen nữ nhi mà."

Vừa nói xong, Nam Lăng bên cạnh chào hắn.

Hành lễ với Đường Khô.

"Diện kiến Đường gia chủ, ta là Nam Lăng."

Nàng cười rộ lên đôi mắt cong cong, thực linh động.

Bởi vì động tác đứng của nàng nên váy có hơi xòe ra.

Làn váy giống như hoa đào nở rộ mà đong đưa.

Tôn thêm vẻ đẹp xinh xắn của nàng.

Vẻ đẹp lung linh thực sự rất xứng với thân phận nữ nhân của Nam gia.

Nàng vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều vị nam nhân.

Đúng vậy, hiện tại Nam Lăng cũng chính là thân phận của Nam gia.

Cha của nàng lại là Nam gia gia chủ, dĩ nhiên là nữ nhân cao quý.

Trong đáy mắt của cha nàng lóe lên một tia sáng.

Rõ ràng, nữ nhi của ông rất hứng thú với Đường Khô.

Mà ông cũng thấy nếu giao con gái mình cho người như vậy.

Rõ ràng là sự kết hợp mạnh mẽ và mang lại lợi thế cho Nam gia phát triển.

Đương nhiên là ông thấy vậy rất vui.

Ông đưa tay lên đỡ trán, giả vờ đau đầu:

"Nữ nhi của ta từ nhỏ đã bị chiều hư

Mong rằng Đường gia chủ bao dung với nó nhiều hơn."

Đường Khô nâng mắt lên, con ngươi không chút gợn sóng đảo qua Nam Lăng.

Tầm mắt dừng lại một chút.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 213. Quyền chủ thật ngạo kiều! 18
[HIDE-THANKS][BOOK]Nhưng mà nàng và nữ nhân kia có chút giống nhau.

Sau đó, Đường Khô dời ánh mắt sang chỗ khác.

Rơi ly rượu xuống.

Đường Khô thoáng dừng lại vì bị hai cha con bắt gặp.

Sau khi yến tiệc diễn ra, họ đại khái cũng hiểu thêm về Đường Khô.

Hắn tính lạnh lùng, trừ khi hắn hứng thú với thứ gì đó mới nhìn quá hai lần.

Môi hồng phấn của Nam Lăng cười tươi tắn, mục đích của nàng đã đạt được.

Nàng nhắc nhở với cha mình

"Phụ thân cũng không được quên."

Cha nàng bất đắc dĩ

"Nhớ, nhớ."

Trông cô như không thể kìm được.

Khi nghe được đáp án này Nam Lăng mới cao hứng về chỗ ngồi của mình.

Vừa mới ngồi xuống thì "Lạch cạch."

Chén trà không cẩn thận đã bị ném xuống đất.

"..."

Nam Lăng hét lên, né tránh sang một bên.

Bởi vì động tác này của nàng, một lần nữa nàng lại hấp dẫn chú ý của mọi người.

Cha nàng bất đắc dĩ nói "Con nhìn con xem. Mỗi ngày đều gặp chuyện rắc rối khiến người ta không thể nào yên lòng được."

Đường Khô lên tiếng "Ừ."

Con ngươi đen láy lướt nhìn, theo đó, ánh mắt hắn dừng lại.

Trong nháy mắt bị chỗ kia hấp dẫn, con người từ không có chút gợn sóng nào, trong nháy mắt đã nổi lên dao động.

Đôi mắt ấy nhìn qua người diện y phục màu trắng kia.

Ngón tay thon dài thoáng nắm chặt lại. Nam Nhiễm cảm giác được có người nhìn mình chăm chú nên ngẩng đầu nhìn sang. Hai người đối mặt với nhau. Nam Nhiễm nhíu mày lại nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Những vết bầm tím đã mất đi, có lẽ nó đã được chữa lành.

Thống Tử thì thầm, "Ký chủ, đừng nói rằng cô chưa từng thấy hắn."

Nam Nhiễm ngừng ăn bánh đậu xanh.

Tiểu đào ngồi xổm người xuống bên cạnh, không ngừng lau tay cho tiểu thư mình rồi nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, chúng ta nên ăn ít lại thôi! Ở đây toàn là những công tử, thiếu gia nhìn không đó."

Về sau tiểu thư còn phải lấy chồng. Nếu như để người khác thấy cô ăn quá nhiều thì không gả được phải làm sao?

Tuy tiểu Đào là một nha hoàn nhưng lại có tấm lòng của một người mẹ. Chuyện này thật sầu não.

Tiểu Đào nhịn không được nghĩ kế cho tiểu thư, "Tiểu thư, nếu không chúng ta đi dạo trong vườn đi. Sau đó hãy trở lại ăn, được không?"

Lúc này bọn họ tất cả đều chăm chú nhìn tiểu thư Nam Lăng, chờ khi thời gian này qua. Tiểu thư mà trở lại ăn thì chắc sẽ không ai chú ý đến nhỉ?

Nam Nhiễm bĩu môi: "Cũng được."

Cũng không biết nha hoàn cô phiền lòng cái gì nữa, nàng ấy thể hiện dáng vẻ như trời sụp đổ tới nơi vậy.

Dù sao ở chỗ này cũng lâu như vậy, cô nên ra ngoài dạo chơi một chút.

Thuận tiện tìm kiếm xem Dạ Minh Châu ở đâu.

Người phụ nữ kia đã cúi đầu, giọng nói rất nhỏ và trịnh trọng, "Tôi sẽ giúp tiểu thư tìm kiếm."

Nam nhiễm quay đầu liếc nhìn nàng ấy.

Rõ ràng nàng dùng vải trắng để che hai mắt lại nhưng nàng ấy vẫn biết rõ mọi động thái ở đây.

Người phụ nữ dường như biết rằng chuyện này sẽ gây ra bối rối nên chủ động giải thích, "Có liên quan đến công pháp tu luyện."

Nam Nhiễm đứng lên không nói gì, đi ra ngoài khỏi bữa dạ tiệc.

Đêm lạnh như nước, mặt trăng treo lơ lửng trên cao.

Ánh trăng lạnh nhạt vẫy gọi hai chủ tớ.

Toàn thân Nam nhiễm là bộ y phục trắng

Cô rũ mắt xuống lông mi khẽ run lên tinh xảo và đẹp đẽ. Phong thái nhàn hạ và mang theo sự hững hờ giống như không dính đến khói lửa trần gian, đột nhiên xuất hiện vậy.

Thống tử phát hiện kinh ngạc nói, "Ký chủ tấm bản đồ đó được vẽ là nơi đây."

"Sau đó?"

Thống Tử nhỏ giọng nói, "Thống Tử còn không nghĩ đến sau đó."

Tại sao muốn đưa bản đồ nơi đây cho kí chủ, chuyện này nó không hiểu rõ lắm.

Hai chủ nô đi quanh quẩn lại, sau đó đi tới đình nghỉ mát.

Trên đường đi, Tiểu Đào rất yên tĩnh.

Nàng nhìn về phía tiểu thư muốn nói rồi lại thôi.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 214: Quyền chủ thật ngạo kiều 19
[HIDE-THANKS][BOOK]Hơn nửa ngày về sau, nàng mới do dự mở miệng

"Tiểu thư, người không thấy gia chủ Đường gia kia giống với người mà cô cứu sao?"

Nam Nhiễm quay sang, cô đưa mắt nhìn nàng.

Tiểu Đào lập tức nói

"Tiểu thư, tiểu Đào cũng biết chuyện này giống như rất không có khả năng, nhưng, nhưng, ta chẳng qua là cảm thấy có chút giống ······"

Dù sao hôm qua, người kia khắp người xanh tím trông rất đáng sợ.

Mà nhìn lại thì Đường gia chủ cũng giống như bị thương nặng lắm.

Tiểu Đào nắm chặt khăn tay, nàng thấy rất giống nhưng khi ngẫm lại lại cảm thấy thật rất không có khả năng.

Nam Nhiễm nghi hoặc, "Rất khó nhìn ra sao?"

Tiểu Đào sửng sốt. Tiểu thư nói lời này vậy thì ý là..

Nàng đang nghỉ ngợi thì có người đi đến đỉnh nghỉ mát này.

Chủ tớ hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn qua.

Tần Dịch mặc bộ y phục màu xám đi xuống mấy bậc thang đến đình nghỉ mát.

Hai tay chắp lại hành lễ.

"Cô nương, chủ nhân nhà ta muốn gặp cô nương."

Y vừa nói xong, Đường khô đã xuất hiện.

Hắn mặc một y phục màu đen, hoa văn bằng chỉ thêu lụa vàng. Hơi thở của hắn mạnh mẽ và lạnh lùng.

Khuôn mặt như được điêu khắc nên dáng vẻ hờ hững.

Tiểu Đào trừng to mắt

"Đường gia chủ?"

Đường gia chủ tại sao phải đơn độc gặp tiểu thư nhà chúng ta?

Tiểu Đào có chút bất an.

Đường gia chủ có thể đi được đến hôm nay thì không phải không có lời đồn đại.

Lời đồn nói rằng hắn là người quyết đoán và không phải dạng người tử tế. Những gì mà hắn muốn đoạt được thì cho dù là người thân có cản đường hắn, hắn cũng sẽ ra tay loại trừ họ.

Có khi nào Đường gia chủ muốn lợi dụng tiểu thư hay không?

Tiểu Đào bởi vì khẩn trương nên bắt đầu suy nghĩ lung tung về các loại chuyện không tốt.

Tần Dịch rất thức thời thấy chủ nhân vừa đến.

Thấy chủ nhân đến rồi.

Thể hiện ra tư thế kính mời nhìn qua Tiểu Đào.

Ý tứ rất rõ ràng là chủ nhân nhà ta muốn nói chuyện riêng với tiểu thư nhà ngươi.

Tần Dịch là người tu luyện nên y thường chấp hành nhiệm vụ cho Đường Khô.

Khôn khó tránh khỏi những cảnh đẫm máu và giết người.

Dù là y đã cố gắng ôn hòa, nhưng với tiểu Đào thì y vẫn căng thẳng mà run chân.

Tiểu Đào cúi đầu nhìn tiểu thư.

Nếu tiểu thư sợ thì vô luận thế nào nàng cũng sẽ đi cùng với tiểu thư.

Kết quả vừa cúi đầu xuống, nàng đã phát hiện Nam Nhiễm tự động đứng dậy đi đến trước mặt Đường gia chủ.

Con mắt Tiểu Đào trợn to.

Tiểu thư lá gan lúc nào trở nên lớn như vậy?

Lúc trước không phải tiểu thư đã từng nói muốn giữ khoảng cách loại người như vậy sao?

Nói gì thì nói những người như vậy cũng không nhiều, cách xa một chút thì cũng đúng mà.

Tần Dịch đi lên bậc tam cấp vào đình nghỉ mát, ôn hòa mở miệng

"Cô nương, mời đi lối này."

Lời nói ôn hòa, nhưng với tư thái như vậy là không cho người khác cự tuyệt.

Cứ như vậy, Tiểu Đào đi theo Tần Dịch.

Đình nghỉ mát này so với trên đường khác có chút nhỏ mà chỉ có Đường Khô và Nam Nhiễm hai người ở đây.

Đường khô nhìn Nam Nhiễm, trên mặt hắn không chút cảm xúc nào nhưng bên trong nội tâm thì lại run lên.

Toàn thân cô là bộ y phục trắng, tuy là nữ tử nhưng cô không có e ngại hắn. Hắn bước từng bước chân kinh định đến cô.

Ánh trăng dịu mát bao trùm lấy cô.

Khuôn miệng đỏ mọng khiến cho khuôn mặt kia xinh đẹp hơn.

Nốt ruồi ngay khóe mắt ở dưới ánh trăng chập chờn hết sức mê người.

Cô giống như tiên trên trời giáng xuống, cô ý mê hoặc hắn.

Nam Nhiễm đến trước mặt hắn.

Thống Tử thanh âm ổn định, nhỏ giọng nhắc nhở

【 Ký chủ, đây là lần thứ hai gặp mặt.

Ký chủ, người xưa rất để ý đến tính e dè của phụ nữ.

Chính là ừm.. Cô không thể nào có ý nghĩ trực tiếp muốn ôm là ôm được. 】

Thống tử thở dài.

Đầu năm nay thật không dễ dàng với Thống Tử.

Thật sự sợ ký chủ dọa cho người ta chạy mất luôn.

Đây là thời gian mà Thống Tử ổn định nhất.

Nam Nhiễm giang hai tay, ôm lấy hắn.

Thống Tử im lặng.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 215: Quyền chủ thật ngạo kiều 20
[HIDE-THANKS][BOOK]Ngay lập tức, thân thể Đường Khô cứng ngắc.

Nữ nhân này như vậy là thích hắn sao?

Cô ấy không che đậy gì mà chạy tới ôm hắn.

Sự thận trọng của một thiếu nữ cũng không hề có.

Hắn nghĩ như vậy, sau đó, nhấp nháy môi chậm rãi đưa tay ôm lấy cô vào trong ngực.

Sau khi ôm, môi mỏng nhạt của Đường Khô cong lên.

Trong đầu nghĩ tới những chuyện đêm qua. Cô cũng ôm hắn như thế.

Chỉ là lúc đó ở trên giường.

Nam nhiễm chợt ngẩng đầu nhìn hắn:

"Sáng hôm nay thế nào?"

Đường Khô và cô đưa mắt nhìn nhau, giọng nói lạnh như băng:

"Công việc bận rộn."

Lúc nói những lời này cũng không biết anh đang suy nghĩ gì mà tai đều đỏ lên nhưng trên mặt vẫn là vẻ điềm đạm đàng hoàng, chững chạc.

Nam Nhiễm dựa đầu vào ngực hắn, lấy tay chạm vào tay hắn.

Thật buốt lạnh.

Ừm, hắn khôi phục lại tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Bắt đầu thầm thì: "Nàng ở đây sao?"

Đường Khô bị cô kéo tay lại.

Trong mắt cô ấy không biết lóe lên tia xấu hổ hay bực mình gì nữa.

Làm sao người phụ nữ này có thể thản nhiên kéo tay một người đàn ông như vậy?

Nghe được câu hỏi của cô, Đường Khô hơi nhắp môi lại. Cô ấy muốn làm gì? Là muốn tìm đến hắn sao? Chung quanh đều là thủ vệ. Nàng không có tu vi thì làm sao mà vào được..

Hôm nay hắn điều tất cả các thủ vệ đi.

Nhưng cô vì sao lại không đến?

Đường Khô cảm thấy kỳ lạ, chưa bao giờ cảm thấy xoắn xuýt như vậy.

【 Ký chủ, hắn cho cô tấm bản đồ với dấu khoanh đỏ một nơi.

Không phải là chỗ ở của hắn sao?

Vậy ý của hắn là muốn cô tìm đến hắn sao? 】

Nam Nhiễm nhíu mày lại.

Nhìn viên ngọc sáng dạ minh châu.

Thì ra là hắn không có trộm đi, Nam Nhiễm cảm nhận được cơ thể lành lặn của hắn.

Cô nhắm mắt lại, thản nhiên nói:

"Về sau sẽ đến."

Đường Khô nghe được câu trả lời này thấy người mình cứng đơ.

Quả nhiên, nữ nhân này là xem xét hắn, cô ấy muốn chiếm hữu hắn.

Hôm nay không đến là cố ý thả dây dài dể câu cá lớn sao?

Hắn dùng lực ôm nàng chặt hơn.

Mặc dù hắn cũng không bài xích với cô. Khuôn mặt lạnh băng của hắn lần nữa khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên.

Cảnh tượng này khó mà được như vậy nhưng lại bị giọng nói của Tần Dịch phá vỡ.

Tần Dịch đứng từ xa, y cũng không muốn nhe giọng thì thầm của chủ nhân và vị cô nương này.

Tuy nhiên do hắn tu vi quá cao nên vẫn nghe thấy được.

Tần Dịch ho khan:

"Chủ nhân, lão gia tới." Vừa nói xong, Tần Dịch liếc mắt nhìn vị lão gia đứng cách đó không xa.

Sắc mặt của cha hắn không kiên nhẫn kèm với chút giận dữ.

Rất lâu không thấy tiếng đáp lại, ông ấy dự định xông vào:

"Từ khi nào ta cần gặp Đường Khô phải đến lượt nó ấn định."

Từng câu từng chữ đều là thể hiện sự bất mãn với Đường Khô.

Trên đường đến đình nghỉ mát có đá cuội.

Đường Khô buông lỏng tay ra.

Khi hắn nghe cha hắn xuất, quanh thân hắn toát ra khí lạnh, lần nữa lại bao phủ rồi.

Hắn chớp mắt nhìn nữ nhân trong ngực.

Không biết suy nghĩ gì mà môi mỏng khẽ mở:

"Đi thôi."

Hắn muốn cô rời khỏi chỗ này.

Nam Nhiễm cũng không nghĩ mình sẽ bị Dạ Minh Châu đuổi đi.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi.

Ừm..

Vẫn nên buông tay ra.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 216: Quyền chủ thật ngạo kiều (21)
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Howaito Sakura

Nàng lui từng bước, đánh giá y từ trên xuống dưới.

Đôi môi đỏ mọng của Nam Nhiễm gợi lên ý cười, nốt ruồi nơi khóe mắt càng lay động lòng người.

Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi.

Nàng nghĩ như vậy, xoay người.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào thân thể nàng, một thân áo trắng như tuyết. Nàng không nói gì, rời đi.

Đến khi nàng đã đi rất xa, hệ thống rốt cuộc khôi phục tinh thần từ trong kinh ngạc.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Kí chủ vậy mà buông bỏ dạ minh châu?

Trời ơi.

Đầu kí chủ không phải bị đá rồi chứ?

Nó nhớ lại kí chủ lúc đầu, mặc kệ suy nghĩ của dạ minh châu, bỏ hoàn toàn lời nói của dạ minh châu ngoài tai. Điều quan trọng với nàng là làm cách nào có thể mang dạ minh châu đi. Lại nhìn hiện tại khác xa. Hệ thống nghi hoặc:

[Kí chủ, ngài vậy mà bỏ hắn ở lại một mình? ]

Nam Nhiễm đan hai tay sau lưng, đi về phía trước, môi đỏ gợi lên ý cười, thanh âm vô lo:

"Ta là chủ nhân tốt."

Nếu dạ minh châu có ý thức, vậy nàng sẽ nghe ý kiến của nó. Nếu không, nó có khác gì với mấy hạt châu ngu ngốc đâu?

Kí chủ đột nhiên nhận thức khiến hệ thống bị dọa sợ ngây người. Không ngờ có ngày kí chủ có thể giác ngộ được việc phải tôn trọng dạ minh châu! Hệ thống nhất thời tràn ngập tin tưởng với việc kí chủ đã thay đổi trở thành người tốt.

Nàng từ đường nhỏ đi ra liền thấy ba người đứng giằng co tại chỗ. Tiểu Đào vừa thấy tiểu thư đi ra, vô cùng vui vẻ hô:

"Tiểu thư!"

Nàng nói với nàng ấy: "Đi thôi, trở về."

Tiểu Đào lập tức gật đầu: "Vâng vâng."

Tiêu Đào vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tần Nhất vừa thấy đã là bộ dạng không dễ chọc, lão gia chủ lại tức giận vô cùng. Nàng rất sợ hai người kia đánh nhau, nhỡ đánh tới nàng thì phải làm sao đây? Cũng may tiểu thư về rồi.

Đợi khi Tiểu Đào và Nam Nhiễm rời khỏi, Tần Nhất mới buông tay, dùng tư thái cung kính bày ra tư thế mời:

"Lão gia, mời."

Đường phụ trừng mắt nhìn hắn, sau đó tức giận phất tay áo: "Hừ."

Ngài hừ lạnh một tiếng, đi tới đình nghỉ mát. Đường Khô đứng trong đình, đôi mắt đen nhìn phương hướng rời khỏi của Nam Nhiễm, môi mỏng bặm lại, không biết đang nghĩ gì.

Đường phụ tới đình nghỉ mát, đánh giá từ trên xuống dưới hắn, mang theo ý cười châm chọc: "Hiện tại nhìn ngươi, thật sự càng ngày càng ra dáng."

Ngài mặc một thân áo gấm cẩm y, râu trắng dài, trên mặt có nhiều nếp nhăn. Khi ngài nhìn Đường Khô, trong mắt hoàn toàn là lãnh ý. Tư thái kia giống như không hề coi y là con của mình.

Đường Khô bễ nghễ nhìn ngài:

"Chuyện gì?"

Thanh âm hờ hững, không hề có cảm xúc.

Đường phụ vừa thấy tư thái này của y đã tức giận, vỗ mạnh vào bàn đá:

"Làm càn! Ta là phụ thân ngươi! Ngươi thật sự không có giáo dưỡng, ta thật không biết sao lại sinh ra thứ như ngươi!"

Ngài mắng xong, sửa sang lại y phục, tầm mắt chăm chú đặt trên người hắn, nói:

"Tiểu Kha sắp trưởng thành rồi, ngươi không phải nên giao vị trí gia chủ ra sao?"

Tầm mắt của Đường Khô khi rơi xuống người Đường phụ không hề mang theo tình cảm nào, giống như đang nhìn một vật chết. Ánh mắt đó của y khiến ngài cảm thấy mình bị vũ nhục.

Vẫn luôn là con quái vật nửa người nửa quỷ như vậy.

Đường phụ vươn ngón tay, run rẩy chỉ vào y:

"Ngươi chớ quên ngươi lớn lên như thế nào. Nếu không có Đường gia dưỡng dục, ngươi có thể trưởng thành sao? Ngươi đừng quên ngươi là thứ gì."
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 217: Quyền chủ thật ngạo kiều (22)
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Howaito Sakura

"Chủ vị của nhà này là của Đường Kha, không phải của ngươi! Ngươi chỉ là tạm thời giữ giùm thôi!"

Tầm mắt của Đường Khô từ trên người Đường phụ hướng đến nơi khác, thanh âm hờ hững:

"Vị trí này là ta cướp được từ trên tay ngươi, làm gì có đạo lý giao ra?"

Lời này vừa ra đã chạm vào vết sẹo trong nội tâm mà Đường phụ không muốn đối mặt nhất.

"Ngươi!"

Năm đó ngài không thể nghĩ tới, ám vệ của Đường gia vậy mà đã sớm nghe lệnh y từ trước. Ngài càng không dám tin tưởng, đứa con quái vật ngài chưa từng để vào mắt lại mang theo ám vệ đến, buộc ngài truyền vị.

Đường gia xảy ra biến động lớn như vậy, ra bên ngoài lại chỉ miêu tả nhẹ nhàng bằng hai chữ "truyền vị"

Tất cả mọi người đều không biết, ngài bị buộc thoái vị.

Thật sự không cam tâm.

Đường phụ cực kỳ hận đứa con này của mình, hận y cướp đi vị trí gia chủ của ngài, hận y khiến cho ngài chịu nhiều khuất nhục như vậy. Càng hận hơn cả, chính là con quái vật chẳng là cái thá gì này, lại là con ruột của mình.

Đường phụ tức giận đến mức ngực phập phồng, thanh âm khàn khàn, gắt gao nhìn y:

"Lúc trước, nếu ta biết ngươi lớn lên đại nghịch bất đạo như vậy, ta nên bóp chết ngươi ở trong tã lót, không để ngươi lớn lên gây ra đại nạn!"

Đường Khô nghe phụ thân nói xong những lời này, thanh âm vô cảm:

"Tần Nhất."

"Có thuộc hạ."

"Nhốt vào biệt phòng."

"Vâng! Gia chủ."

Tần Nhất đáp xong, sau đó có hai ám vệ xuất hiện, một trái một phải giữ tay Đường phụ, muốn đưa người đi. Ngài không thể tin, vừa giãy dụa vừa nhìn chằm chằm hai ám vệ kia, chưa từ bỏ ý định.

"Gia chủ mà các ngươi nguyện trung thành vốn không phải là người! Trong thân thể của y có máu vu tộc! Sớm muộn có ngày hắn sẽ giết sạch tất cả các ngươi!"

Hai ám vệ không có phản ứng, kéo Đường phụ đi ra ngoài. Khi họ đi ngang qua Tần Nhất, gã đưa tay đánh hôn mê ngài.

Rốt cục khung cảnh dưới ánh trăng này cũng trở nên yên tĩnh.

Tần Nhất ôm quyền, ngữ khí cung kính:

"Gia chủ, có nên tuyên bố ra ngoài là lão gia chủ bị điên rồi?"

Bằng không, nếu chuyện gia chủ mang máu vu tộc bị truyền ra ngoài, đối với y rất bất lợi.

Thế giới này có nhân tộc, còn có vu tộc và khô lâu tộc, tam đại tộc đối lập nhau, quan hệ không thể tốt lên.

Khô lâu tộc không thể đứng dưới mặt trời, sống nơi âm u, số lượng cực ít, phân bố ở những ngọn núi xa nên không gây ảnh hưởng lớn đến nhận tộc.

Chỉ có duy nhất vu tộc này, đã đại chiến với nhân tộc rất nhiều lần, thắng bại câu thương.

Nếu nhìn vẻ ngoài, vu tộc và nhân tộc cơ bản giống nhau. Nếu muốn tìm điểm khác nhau thì vu tộc có hai mắt đỏ đậm, giỏi thuật thôi miên. Người tộc đó sau khi bị thương nặng, thân thể sẽ giống như bị vỡ ra, toàn thân sẽ xuất hiện vết nứt xanh tím, bộ dạng cực kì dọa người.

Truyền thuyết kể, hai tộc vì cùng đối kháng với khô lâu tộc mà hợp tác với nhau. Sau đó, vu tộc dùng thuật thôi miên lên hoàng đế bệ hạ, ý đồ nắm nhân tộc trong tay.

Tâm rất độc.

Vì vậy hai tộc bắt đầu trở mặt, sau đó phát sinh chiến tranh. Theo thời gian trôi qua, quan hệ của hai tộc đã không thể dùng bốn chữ "thủy hỏa bất dung" để hình dung.

Trong quan niệm của nhân tộc, vu tộc là loại người ghê tởm tanh tưởi, mỗi người đều phải chém chết.

Thế nhưng, trong lần đại chiến trăm năm trước, vu tộc bị thương nặng liền rời khỏi địa bàn nhân tộc, không biết đi đâu. Trưởng lão vu tộc ký kết hiệp nghị với hoàng đế nhân tộc, từ nay về sau không can thiệp vào chuyện của nhau.

Hiện giờ hai tộc đã yên ổn gần trăm năm, người trẻ cũng rất ít người biết đến vu tộc. Một số đệ tử thế gia đọc sách sẽ biết đôi điều, nhưng đều cảm thấy đó là chủng tộc đã xuất hiện từ rất nhiều năm trước mà thôi.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 218: Quyền chủ thật ngạo kiều (23)
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Howaito Sakura

Đôi mắt đen trầm lặng của Đường Khô nhìn về phương xa, thật lâu sau nghe thấy tiếng đáp không cảm xúc của y:

"Ừ."

Tần Nhất tiếp thu mệnh lệnh, hai tay ôm quyền, tư thái cung kính, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.

Trời càng lúc càng khuya.

Dạ yến này trước lúc khuya đã chấm dứt.

Khi Đường Khô trở lại yến hội, đoàn người Nam gia đều ở đó, chỉ không thấy mỗi Nam Nhiễm. Y xoa nhẹ ngón tay, ngẫm nghĩ.

Nàng không ở đây, có lẽ đã đi tìm y. Nhớ đến tấm bản đồ y đưa cho nàng, dù sao nàng cũng sẽ biết y ở đâu.

Nghĩ như vậy, Đường Khô nói lấy lệ vài câu liền rời đi. Sau khi rời khỏi, hắn trở về chủ trạch ốc của mình.

Tần Nhất vừa thấy chủ tử về, có chút kinh ngạc. Đường gia có thể có thành tựu như ngày hôm nay, không phải chỉ nói miệng suông. Gia chủ ngày ngày đều ở thư phòng đến tận khuya, xử lý công văn. Chủ tử là người không giỏi nói chuyện, nhưng khả năng mưu lược thật sự rất giỏi. Mà ngày hôm nay gia chủ lại không đi thư phòng, trở về nghỉ ngơi, thật sự.. có vấn đề.

Thời gian một chén tra sau, gã nghe thấy thanh âm hờ hững của gia chủ:

"Tần Nhất."

"Có thuộc ha."

"Cho thị vệ lui ra đi."

"Vâng."

Sau khi sửng sốt, gã dường như hiểu được nguyên do.

Gia chủ đang đợi Nam Nhiễm cô nương?

Cái tên này cũng là gã nghe thấy ở trên yến hội.

Nghe nói cô nương này có thiên phú cực cao, là nữ nhi của Nam gia, nhưng đáng thương cha mẹ đều đã qua đời hết. Gã cũng nghe nói cô nương này tính cách ôn nhu, sống có nguyên tắc, là nữ tử rất tốt.

Chủ tử thích, hắn cũng nhìn cô nương kia vô cùng thuận mắt.

Đêm khuya đã đến.

Đường Khô ngồi bên giường, hai bên màn giường cuộn lên. Y mặc một thân áo đen, sợi tóc màu đen rủ xuống trán. Khuôn mặt sắc lạnh như đao, trên mặt không nhìn ra cảm xúc nào, không biết y đang nghĩ gì. Chỉ thấy y lẳng lặng ngồi tại chỗ, lưng thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Thời gian chầm chậm trôi, ánh trăng bị mây đen bao phủ, đêm càng lúc càng khuya. Chỉ có y ngồi tại chỗ, không có gì biến hóa.

Vậy Nam Nhiễm đang làm gì?

Sau khi trở lại phủ đã là đêm khuya.

Tiểu Đào nghĩ tiểu thư nhất định muốn hỏi chuyện về phụ thân, kết quả đợi nửa ngày, tiểu thư chỉ nhìn chằm chằm ánh trăng.

Nàng ngồi ngắm trong phòng một lúc, lại ra ngoài phòng, tiếp tục ngắm.

Nàng đứng dưới tán cây hoa đào ngắm trăng, một tay đặt lên thân cây, ngón tay gõ lên thân. Một đóa hoa đào nhẹ rơi xuống vai nàng, điểm một nét hồng nhạt lên áo trắng của nàng.

Đợi cho đến khi khuya sắp qua, Tiểu Đào đứng ở cửa liên tiếp ngủ gà ngủ gật. Không thể tin được, tiểu thư đã ngây người ở đây hai canh giờ. Hai mắt Tiểu Đào đỏ bựng.

"Tiểu thư, chúng ta về ngủ thôi."

Nam Nhiễm ngây người hai canh giờ, mí mắt buông xuống, thấp giọng nói một câu:

"Không muốn ngủ."

Nói xong, nàng đi về phía bên ngoài.

Nàng vốn định hừng đông mới đi tìm y, hiện tại phải cẩn thận hơn nhiều. Nhưng nếu hôm nay vẫn không sáng, vậy không phải lỗi của nàng.

Hệ thống: [..]

Logic của kí chủ thật sự rất vi diệu.

Đến khi Tiểu Đào sực tỉnh, tiểu thư đã sớm không thấy thân ảnh.

Nam gia và Đường gia không gần nhau lắm, khi nàng tới nơi, sắc trời đã tờ mờ sáng. Nàng đi dạo một vòng, đến cửa sau Đường gia, trèo tường mà vào. Hệ thống nói:
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 219: Quyền chủ thật ngạo kiều (24)
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Howaito Sakura

Hệ thống chỉ đường cho kí chủ.

Rất nhanh Nam Nhiễm đã tới điểm hồng trên bản đồ, cũng tức là căn phòng trước mắt. Nàng nhìn trái phải, trong phòng tối đen không thắp đèn, chung quanh cũng yên tĩnh vô cùng. Hệ thống nhỏ giọng nói, bắt đầu có ý muốn rút lui:

[Kí chủ, dạ minh châu hình như đang ngủ. Hay là ngài mai chúng ta lại đến? ]

Dù sao ban đêm xông vào nơi người ta ngủ, nếu bị bắt được sẽ thật dọa người. Thân thể của kí chủ hiện tại suy yếu, không chạy nhanh được. Nghĩ đến hình ảnh kí chủ của mình bị tóm, hệ thống nhịn không được che mặt.

Lại nói về Nam Nhiễm.

Nàng dường như không có tình cảm phong phú như hệ thống, nhìn trái nhìn phải đến khi thấy một cánh cửa sổ bên tay phải. Nàng đi qua, một tay mở cửa sổ, xoay người một cái liền nảy vào, hai chân rơi xuống đất.

Trong phòng tối đen.

Nàng nương nhờ ánh sáng bên ngoài mới thấy rõ hình dáng đồ vật ở trong phòng. Cũng không biết nàng may mắn thế nào, vừa mở cửa sổ vào đã gặp luôn giường.

Nàng nhướn mày, nghiêng đầu, môi đỏ mang ý cười, tiến hai bước về phía giường. Tới nơi, nàng liền dừng lại, nhìn thấy bên giường có một người ngồi. Nàng dừng lại một chút, sau đó trực tiếp đi qua, ngồi gần lại mới thấy rõ bộ dạng của người này.

Gương mặt sắc lạnh như dao, đôi mắt đen không dao động vẫn nhìn nàng chăm chú. Nhất cử nhất động của nàng tự nhiên cũng rơi vào trong mắt hắn.

À, hóa ra là dạ minh châu.

Nam Nhiễm nhìn hắn.

Sao hắn còn chưa ngủ? Ngồi đây làm gì?

Nàng vốn muốn trộm dạ minh châu, kết quả lại bị tóm. Đường Khô đặt hai tay ở trên đầu gối, rất nhanh cả người liền căng chặt, môi bặm lại.

Quả nhiên, nữ nhân này đã tới.

Y ngồi bên giường đợi một lát, lông mày hơi nhêch lên.

Nàng đứng đó làm gì? Tại sao lại không đến đây? Không phải lúc trước vừa thấy hắn đã muốn ôm sao? Muốn nhưng còn chối? Muốn nhìn xem y có thích nàng hay không?

Nàng nhìn y không hề cao hứng nhìn chằm chằm nàng.

Đã đến đây rồi, không có khả năng rời đi nữa.

Nàng đi đến trước mặt y, đầu đặt trên bả vai y, thì thầm vào vành tai của y:

"Ngươi tính khi nào đi ngủ?"

Lời này vừa nghe, lưng y càng thêm thẳng.

Không biết lời này đã kích thích y ở đâu, khiến cho vẻ mặt y có chút não nề.

Nữ nhân này, quả thực, quả thực, không biết xấu hổ.

Yết hầu y chuyển động.

Cho dù nàng thích y, cho dù đã nhìn trộm y thật lâu, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là nữ nhân. Sao có thể nói ra những lời này?

Hệ thống bắt đầu nói linh tinh: [Kí chủ, ngài không thể đánh hắn, không thể mắng hắn. Hắn tức giận còn phải dỗ hắn, còn phải thương hắn.]

Kí chủ của mình là cái dạng gì, hệ thống rõ ràng nhất.

Không thể cưỡng chế kí chủ hành động được.

Vạn nhất trở nên mạnh bạo, làm thế nào mới có thể kích phát lại hành vi thiện mĩ bao dung khiêm nhường của kí chủ?

Cho nên hệ thống cứ lầm bầm khuyên kí chủ của mình như vậy.

Nam Nhiễm nhìn bộ dạng nhướn mày của y.

Hừ.

Thật phiền toái.

Sao còn chưa ngủ?

Nàng bắt đầu thấy hối hận phải tôn trọng dạ minh châu.

Cho nên..

Nàng đưa tay, ôm chặt lấy người.

"Ngủ."

Trong nháy mắt, môi Đường Khô càng bặm chặt hơn, y vẫn nhúc nhích ngồi tại chỗ, không được một lời.

Nàng dựa vào người y một lúc liền ngủ.

Một thân áo trắng, sợi tóc rủ xuống trán, giống như không xương mà tựa vào người hắn.

Thật lâu sau, y nghiêng đầu nhìn nàng, bên tai đỏ ửng một mảng lớn. Tư thế cứng ngắc rốt cục thoáng có thay đổi, xoay người ôm nàng bế lên giường.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back