Chương 201, Quyền Chủ Thật Là Kiêu Ngạo (6)
[HIDE-THANKS][BOOK]Hệ Thống đã nhìn ra rằng..

Ký chủ chỉ quan tâm tới Dạ minh châu.

Vì nó được kích hoạt thì nàng ấy sẽ nhận được nhiều thứ thật và đẹp. Nên chỉ có ra tay lấy Dạ minh châu.

Bốn điểm trên đã khiến cho kí chủ học được cách kiềm chế, bao dung và yêu thương,

Dù sao, chỉ cần Dạ minh châu kính hoạt được thì kí chủ sẽ được truyền lại được ba đức tính tốt đẹp kia, nó sẽ khiến cho nàng bước thêm một bước nữa trở thành người tốt.

Được rồi.. Cũng chẳng còn cách nào khác.

Chỉ có những con ngựa đã chết các bác sĩ mới coi đó là ngựa sống để sử dụng chúng làm vật thí nghiệm.

Nếu không được thì sửa nó lại lần nữa.

Đương nhiên, những điều này hệ thống sẽ không bao giờ nói cho ký chủ biết.

Nam Nhiễm chậm rãi:

"Nếu như không đủ tiêu chuẩn thì sao?"

Giọng điệu khá lười biếng sau khi nói câu đó.

Mặc dù nàng biết rằng Dạ minh châu vẫn tốt lắm..

Tâm tình khó chịu vô cùng.

Hệ thống khụ khụ 2 tiếng rồi nói:

[Đương, đương nhiên là không có trừng phạt thân thể hay gì đó

Nếu ký chủ làm được thì sẽ được thưởng thêm một viên ngọc siêu cấp vô cùng bá đạo không thể sánh nổi với Dạ minh châu]

Điều kiện này đã được khai triển.

Nam Nhiễm im lặng một lúc rồi nói:

"Viên Siêu cấp không thể sánh nổi với Dạ minh châu?"

Hệ thống gật đầu một cách khó khăn:

[Vâng, đúng vậy, ký chủ cố lên ạ!]

Hệ thống nhỏ giọng lại nhắc nhở:

[Ký chủ người nhất định phải được 3 điều tốt. Nếu làm được thì nhiệm vụ mới tính là hoàn thành và còn có thể đạt được 3 viên Dạ minh châu]

Rõ ràng điểm tốt của Dạ minh châu đã thu hút thành công Nam Nhiễm. Thậm chị vừa nãy còn không thích hợp tác.

Khóe mắt cũng lóe lên một chút hứng thú nhưng rồi nàng lại mở to mắt ra đẩy ngã Đường Khô trên mặt đất rồi nàng nói:

"Này, tỉnh dậy đi."

Lung lay mất nửa ngày, rốt cuộc người lâm vào cảnh hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại.

Đưởng Khô mở mắt ra, Nam Nhiễm liền nhướng mày lên.

Giữa một đôi mắt màu đên và một đôi mắt đẫm máu?

Đường Khô liền nhắm mắt lại rồi lại đợi hắn mở mắt lại một lần nữa.

Đôi mắt tốt đen, nhìn người khác không có gì khác biệt.

Nam Nhiễm đứng dậy, một đưa tay về phía hắn nói:

"Đi theo ta."

Giọng nàng trầm xuống.

Đường Khô liếc nhìn nàng, không làm gì cả. Cất giọng khàn khàn, hơi thở suy yếu nói:

"Ta không biết ngươi."

Nam Nhiễm liếc nhìn hắn rồi nói:

"Về sau ngươi sẽ biết thôi."

Nói xong, nàng cầm tay hắn đặt lên vai mình rồi giúp hắn đứng dậy. Chỉ duy nhất một hành động như vậy mà cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại.

Đường Khô thì bị chấn thương nên di chuyển hơi khó khăn. Còn Nam Nhiễm thì do sức yếu nên thân thể suy yếu.

Nam Nhiễm dìu hắn về phòng nàng.

Đường Khô nhìn cánh tay đang giúp mình, khẽ nhíu mày. Nhìn xuống, đưa tay đẩy Nam Nhiễm ra.

Kết quả vừa mới đẩy ra cái Nam Nhiễm nắm lấy cánh tay kéo hắn lại. Cô liếc nhìn Đường Khô nói:

"Ngoan ngoãn một chút."

Nam Nhiễm cũng không còn nhiều sức lực để kéo hắn.

Đường Khô nghe nàng nói vậy, liền nhìn thấy nàng ấy nhiều, không làm gì khác. Rốt cục cũng dừng rồi đi theo nàng.

Nam Nhiễm đưa hán về sân của mình.

"Tiểu Đào đang canh ở cuaer, nhìn thấy tiểu thư trở về lập tức trở nên vui vẻ. Nhưng lại hoảng sợ khi thấy ngưởi bên cạnh Nam Nhiễm:

" Tiểu thư? "

Nam Nhiễm liền đặt ngón tay lên môi nàng

" Hư "

Tiểu Đào gật đầu ngay lập tức đi theo sau Nam Nhiễm mà không nói gì thêm.

Nàng dìu người ta vào trong phòng rồi đặt lên giường, sau đó ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh lau mồ hôi rồi nói với Tiểu Đào:

" Rót cho ta một cốc nước. "

Tiểu Đào nhanh chóng gật đầu nói:

" Vâng, vâng thưa tiểu thư."

Dứt lời Tiểu Đào vội vàng chạy ra phía ngoài.

Một lát sau bưng nước trà đến, rồi lại vội vàng chuẩn bị nước ấm và khăn lau đặt ở trong phòng.

Tiểu Đào nhìn người đàn ông kia lạnh lẽo máu đầy người.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 202, Quyền Chủ Thật Là Kiêu ngạo (7)
[HIDE-THANKS][BOOK]Tiểu Đào vẫn luôn ở bên cạnh nguyên thân, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh này? Sợ tới mức trốn sau Nam Nhiễm không dám ra xem. Liên tục rót trà cho Nam Nhiễm, lau mồ hôi cho nàng. Chờ cho đến khi Nam Nhiễm nghỉ ngơi xong mới nhỏ giọng hỏi:

"Tiểu thư, hắn, hắn, người, người.."

Tiểu Đào ấp úng, một lúc lâu cũng không biết rằng mình muốn nói gì.

Nam Nhiễm đành mở miệng nói:

"Ngươi đi ra ngoài trước đi."

Tiểu Đâò gật đầu nói:

"Vâng, thưa tiểu thư."

Tất nhiên, Tiểu Đào nguyện ý tránh xa con người đang có chút khó xử kia.

Rất nhanh sau đó, cánh cửa được đóng lại ngay lập tức.

Nam Nhiễm tiếp tục uống trà.

Đường Khô ngồi ở gường nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hắn sửa sang, ngồi tu luyện chữa trị từ hoàng hôn đến đêm khuya.

Còn Nam Nhiễm ngồi trên ghế đã ăn hết giỏ trái cây thứ bảy.

Hắn mặc áo trắng cùng với mái tóc màu đen đang xõa xuống hai bên vai. Đôi mắt rũ xuống, người như một cỗ máy lười biếng, còn tưởng rằng vị đại tiên này đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất nghiêm trọng.

Chỉ thấy rằng, Nam Nhiễm đang dơ bàn tay trắng nõn mảnh khảnh gần cái giỏ hoa quả ở bên cánh, kéo nhẹ về trước mặt. Sau đó đem sự quyến rũ ở bên trong đưa tay ra chạm vào trái cây, rồi cầm trong tay cắn một cái.

Trên mặt có dính một hột.

Thế giới trái cây thật sự cũng không tồi lắm.

Ở bên ngoài, Tiểu Đào đang đợi ở cửa đê bưng giỏ trái cây thứ tám vào. Chỉ cần tiểu thư gọi nàng vào, nàng lập tức sẽ đi vào đưa cho tiểu thư ăn.

Gần đây, tiểu thư có chút buồn bực. Thật khó khăn để ăn một thứ gì đó, nàng vui mừng còn không kịp nên khi tiểu thư ăn nhiều thì không thể ghét bỏ cho được. Thậm chí còn thấy rằng nên ăn nhiều một chút.

Đêm khuya thanh vắng.

Ánh trăng ở trên bầu trời chiếu ánh sáng nhạt nhòa vào trong phòng giống như làn sương trắng vậy.

Mà trong phòng bây giờ.

Vẫn có một người đang một mực ngồi trên giường tu luyện, tựa hồ nó sắp tới thời điểm mấu chốt rồi.

Đường Khô khé nhíu mày, khuôn mặt hơi khó chịu. Đột nhiên, hắn mở mắt phun ra một đống máu tươi. Mắt bên phải xuất hiện màu đỏ nhạt:

"Khụ khụ."

Đôi tay nhẹ nhàng để lên giường, hắn dần trở nên tỉnh táo, ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi ở đó. Lúc này, Nam Nhiễm liếc nhìn qua đầu giường rồi tản mạn nói:

"Tiểu Đào."

"Dạ thưa tiểu thư."

Tiểu Đào ôm giỏ trái cây thứ tám đi vào, nghĩ đến nàng ấy ăn vẫn chưa đủ no.

Nam Nhiễm không khách sáo, cầm lấy giỏ trái cây thứ tám. Nâng cằm quay về hướng của Đường Khô nói:

"Lấy một chậu nước ra đây."

Tiểu Đào cũng vô thức nhìn về phía Nam Nhiễm ra hiệu, vừa nhìn vừa gật đầu nói:

"Vâng, thưa tiểu.. a!"

Tiểu Đào nhìn thấy bộ dạng của Đường Khô đương nhiên là bị sốc tức thời. Tiếp đó, hai chân yếu ớt lùi lại ba bước. Hiện giờ chỉ thấy từ mặt tới ngực của Đường Khô đều tái xanh dần đi, hắn vốn không phải là cái loại bị đánh cho bầm dập. Thậm chị ở môi và cổ hay bất cứ chỗ nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường đều có những vết bầm tím.

Nhất là khi hắn đều khiến mọi người đều xa lánh và lạnh nhạt.

Một đôi mắt đen đang nhìn kia, thực tựa như đang dọa người mà. Nó hệt như một căn bệnh hay truyền nhiễm cho nhau.

Nam Nhiễm nhìn Tiểu Đào đang sợ hãi trốn sau lưng mình, ánh mắt có chút nghi ngờ nói:

"Ngươi làm sao vậy?"

Tiểu Đào lắc đầu.

Đôi chân yếu ớt vội vàng chạy ra ngoài lấy nước ấm.

Ngay sau đó, Tiểu Đào bước vào. Tay bưng chậu nước hướng về phía giường, kết quả là đi được một nữa, liền đi chậm lại không dám đến gần.

Hai mắt của Tiểu Đào đỏ hoe, tay bưng chậu nước cứ run cầm cập lên.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 203, Quyền Chủ Thật Là Kiêu Ngạo (8)
[HIDE-THANKS][BOOK]"Thưa tiểu, tiểu, tiểu thư, Tiểu Đào, Tiểu Đào không dám."

Đường Khô rũ mắt xuống nhìn về tay của mình. Nhìn những vết bầm tím lớn trên trông hắn có vẻ như không ngạc nhiên cho lắm. Bất cứ khi nào hắn bị thương nghiêm trọng cơ thể đều thành như này.

Nên hắn đã sớm quen.

Chỉ là hạ nhân kia thì vẫn chưa quen được, thấy hắn trong bộ dạng này sợ tới mức trốn ở sau lưng.

Vì sợ lây từ hắn ta.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tay của hắn bị cầm lên. Hắn nheo mắt lại, ngẩng đầu lên xem. Lập tức hắn phát hiện ra người phụ nữ mặc áo trắng ăn trái cây, không biết từ khi nào đã ngồi bên giường.

Mà tỳ nữ Tiểu Đào kia đã rời đi từ lâu rồi. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nam Nhiễm vắt cái khăn ướt nhét vào trong tay của hắn nói:

"Tự lau chính mình đi."

Đường Khô không hề cử động mà chỉ tiếp tục nhìn nàng.

Nam Nhiễm bĩu môi.

Này là Dạ Minh Châu định để nàng tự làm sao? Chờ một hồi lâu, không thấy hắn nhúc nhích gì. Nam Nhiễm cắn hoa quả không quan tâm gì cả.

Hệ thống lên tiếng:

[Ký chủ ngọc siêu cấp Dạ Minh Châu đang kêu gọi ngươi a~~~~]

Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, vứt hoa quả trên tay xuống, lấy lại khăn tắm. Cả đời này, Nam Nhiễm chỉ lau Dạ Minh Châu tròn vo chứ có bao giờ lâu Dạ Minh Châu lớn như này đâu.

Tuy nhiên, cách lau cũng không quá khác biệt. Bắt đầu lau vòng quanh tay hắn, rồi cởi áo hắn, bộ ngực bị lộ ra. Toàn thân hắn đều bầm tím hết, cho dù hệ thống nhìn thấy cũng cảm thấy thê thảm vô cùng.

Nhưng thần kỳ chính là ký chủ nhìn thấy vậy như không hề kinh ngạc chút nào. Nam Nhiễm cầm lấy khăn lau cho hắn. Đường Khô quan sát trong chốc lát, tầm mắt của anh va phải vào Nam Nhiễm nhưng lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng.

Nam Nhiễm lau được một nửa rồi đem khăn rồi đem khăn đi giặt rồi ngồi lau mồ hôi, à lau Dạ minh châu hay gì gì đó quả thật không quá mệt mỏi.

Trong lúc mải suy nghĩ thì tay nàng đã vô tình nắm lấy tay của Đường Khô. Sự va chạm đó khiến cho nàng ngẩn người, sau đó quay lại nhìn hắn. Mặt hơi nhăn nhó và lầm bẩm:

"Nóng à?"

Nghĩ vậy, nàng liền thu tay về.

Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ khá là lạnh nhưng hóa ra lại nóng đến như vậy.

Đường Khô nhìn xuống, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Hệ thống giọng non nớt lại nói:

[Ký chủ, nếu như ngươi tiếp tục làm cho hắn ta lạnh thì nhiệt độ của hắn ta sẽ tăng nhanh hơn]

Kỷ chủ lau được một nửa nhưng là trong nửa canh giờ.

Dạ minh châu bị thương nặng so với ký chủ thì thân thể còn yếu hơn.

Kết quả là bị lên cơn sốt.

Nam Nhiễm kéo chăn bông bên cạnh đắp cho hắn ta rồi nói:

"Nằm xuống đi."

Đường Khô không biết rằng mình bị thương nặng hay có chuyện gì quan trọng đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.

Đôi mắt đen của Đường Khô đang nhìn Nam Nhiễm nhưng vì bị thương quá nặng nên rất nhanh đã lâm vào hôn mê.

Rõ ràng là được phủ một lớp chăn bông dày mà người vẫn run cầm cập. Nam Nhiễm đưa tay chạm vào người hắn một chút.

Nóng quá.

Nàng lập tức rút tay về.

Nam Nhiễm ngồi một mình ở bên giường ngước mắt nhìn nóc nhà. Một hôi lâu, nhìn hắn ta càng lúc càng run cầm cập. Có vẻ rất là lạnh, haizz, nàng nhíu mài nói:

"Không thích ôm Dạ minh châu chút nào."

Nhưng vừa nói câu đấy xong, vẫn cởi áo khoác, đi vào chăn bông, sau đó ôm lấy hắn ta.

Hệ thống bị sốc nặng.

Đường Khô chỉ cảm thấy mình rất lạnh, giống như bị lạnh cho tới chết. Nhưng ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường.

Chẳng mấy chốc, hơi ấm đã bao chùm quanh người hắn ta.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 204, Quyền Chủ Thật Là Kiêu Ngạo (9)
[HIDE-THANKS][BOOK]Hắn vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.

Nhưng hắn cũng đang dần tỉnh táo trở lại, mở mắt ra thì thấy được một khuôn mặt xinh đẹp, mắt hắn phóng đại tức thì, hơn nữa còn có nốt ruồi hiện rõ ở trong mắt hắn.

Hắn nghe được nữ nhân kia nói thầm một câu:

"Nhanh hạ nhiệt đi."

Đường Khô nhắm hai mắt lại.

Cứ cho đó là chỉ là giấc mông đi.

Một đằng thì nghĩ như vậy, đằng còn lại thì lấy tay ôm nữ nhân vào trong lòng của mình. Vì sợ rằng nàng ấy sẽ bỏ chạy đi, từ khi hắn sinh ra cho tới giờ, không biết rằng mình đã rơi vào cảnh khủng hoàng này bao lần rồi. Cơ thể hắn lạnh đến mức muốn ngất đi, đây là căn bệnh mà bấy cứ ai biết đều e ngại nó.

Rất nhiều lần hắn bị như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn sinh ra ảo giác như vậy. Dường như đêm cũng không quá là lạnh nữa.

Đêm khuya, ánh trăng chiếu vào.

Trừ y phục trắng nằm ở trên giường ra thì không thể nhìn thấy được cái gì.

Sáng hôm sau.

Đường Khô tỉnh dậy.

Hắn vửa mới mở mắt ra thì đã thấy một nữ nhân đang ở trong vòng tay của hắn.

Hắn nheo mắt lại.

Thì ra đêm qua là thật.

Đêm qua hắn nghe được câu nói kia cũng là sự thật.

Đôi mắt đen đang sáng rực bỗng chuyển sang tối đen như mực.

Rốt cuộc nàng ta vì cái gì mà phải làm đến như vậy?

Vì sao lại cứu hắn?

Đường Khô nhìn xuống thấy bộ dạng của Nam Nhiễm đang ngủ say.

Hiện giờ hai người như thế này, sợ là danh tiết của nữ nhận này đều bị hủy bỏ. Nàng vì cứu hắn mà không màng tới danh tiết, hơn nữa nàng cũng không hề từ chối bộ dang của hắn.

Lại còn lau người cho hắn nữa..

Đường Khô nhíu mày.

Lẽ nào nàng ta thích mình?

Biết được đáp án, đôi mắt của Đường Khô lại nhìn vào khuôn mặt của Nam Nhiễm. Đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại, hai con mắt đen của hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng.

Bỗng hắn thả lỏng tay đang ôm nàng ra, chỉ nằm ở đó. Một lúc sau, Nam Nhiễm đã dính lại, đầu thì rúc vào lồng ngực của hắn.

Đường Khô mím môi lại, ôm lấy nữ nhân này vào lòng.

Quả nhiên là nàng ta thực sự thích mình.

Đường Khô đang suy nghĩ thì hắn liếc nhìn phía cửa sổ rồi ngồi dậy. Một đêm tu luyện đã nôn ra được máu độc, cơ thể cũng đã tốt được tám phần. Độc tính kia cũng không đủ để giết được hắn.

Ở không được một lúc thì Đường Khô đã rời khỏi phòng, mặc y phục màu đen, cả người lạnh như băng, đứng ở một chỗ. Sau đó, một người đàn ông mặc y phục màu xám xuất hiện trước mặt Đường Khô, người đàn ông ấy chắp hai tay vào với nhau, cung kính nói:

"Gia chủ, Tần Nhất tới muộn."

Đường Khô lướt nhìn rồi hắn hờ hững hỏi:

"Bắt được không?"

Tần Nhất gật đầu nói:

"Chỉ là hắn mãi không nói là ai sai hắn."

Sau khi nói xong, Tần Nhất hơi do dự nhưng vẫn nói tiếp:

"Gia chủ, cơ thể người bị thương.."

Tần Nhất vừa nhắc tới vết thương, không hiểu thế nào gia chủ lại liếc mắt hướng về phía căn phòng nhìn. Vẻ mặt có chút kì lạ, nhưng Tần Nhất không dám suy đoán nhìn tiếp tục trình báo:

"Thưa gia chủ, đêm nay có bữa tiệc tối, người có muốn tham gia không ạ?"

Đường Khô rũ mắt xuống, lạnh lùng nói:

"Tìm cho ta một bộ đồ."

Tần Nhật lập tức gật đầu nói:

"Vâng ạ."

Dứt lời, Tần Nhất định dời đi thì chợt nghe tiếng Đường Khô nói:

"Vẽ bản vẽ của Đường gia thì hãy vẽ chi tiết một chút."

Tần Nhất gật đầu nói:

"Vâng ạ."

Sau khi trả lời xong, Tần Nhất cáo lui.

Vừa nhấp một ngụm trà thì Tần Nhất lại xuất hiện lần nữa. Trên tay cầm một bản vẽ và một chiếc áo choàng.

Đường Khô cầm bản vẽ ngắm nghía một chút rồi đi vào phòng. Đợi cho đến khi đi ra một lần nữa, mặc trên mình một chiếc áo choàng đen thêu thêm lụa vàng, thuê hoa văn phức tạp ở trên cổ tay áo.

Vết bầm tím ở trên người sớm đã mờ dần đi.

Bên ngoài có mang thêm đao và rìu, với những đường nét lạnh lùng, và sự xa cách đến lạnh lẽo của thân thể kia.

Đã khôi phục lại được Đường gia gia chủ cao quý.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 205, Quyền Chủ Thật Là Kiêu Ngạo (10)
[HIDE-THANKS][BOOK]Tần Nhất đi theo sau Đường Khô, hai người nhanh chóng biến mất ở ngoài sân. Tiểu Đào dựa vào tường ngất, rất lâu mới tỉnh lại. Tỉnh dậy một cái lập tức nhìn trái nhìn phải.

Tại sao mình lại ngủ nhỉ?

Nghĩ như vậy, nàng gãi đầu. Có lẽ là do hôm qua thức quá muộn chăng?

Nhìn vào khuê phòng của tiểu thử còn đóng cửa thì biết rằng tiểu thư vẫn chưa tỉnh. Vội vàng đứng dậy, đợi tiểu thư gọi đến.

Trong khuê phòng.

Nam Nhiễm đắp cái chăn bông dày nhễ nhại mồ hôi. Tay cô sờ giường bên cạnh thì thấy một lá thư, lá thư hơi nặng một chút, vô tình trượt khỏi đầu ngón tay của nàng rồi rơi xuống đất.

Phát ra một âm thanh khiến cho người đang mơ màng cuối cùng cũng tỉnh giấc. Nam Nhiễm mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh đầu tiên.

Dạ minh châu biến mất rồi.

Mắt cô sáng rực lên, giây tiếp theo ngồi dậy:

"Tiểu Hắc đâu."

Nàng chậm rãi nói, tâm trạng không được tốt cho lắm.

Hệ thống dường như biết ký chủ muốn hỏi gì lập tức lên tiếng:

"Kí chủ, hắn đi từ một nén nhang trước rồi ạ. Hắn ta để lại cho ngươi thứ gì đó ở dưới gầm giường hay sao ấy."

Báo cáo với ký chủ đã xong.

Nam Nhiễm mặc y phục rồi dời khỏi giường, nhưng không quên liếc nhìn bức thứ rơi trên mặt đất.

Haizzzzzz.

Ôm một Dạ minh châu nóng ngủ cả đêm, vốn nghĩ sẽ nhận được viên ngọc trai mát mẻ chứ lại không nghĩ tới Dạ minh châu biết mất chỉ để lại một đồ vật như này.

Tiểu Đào nghe thấy tiếng động ở bên trong liền nhỏ giọng hỏi:

"Thưa tiểu thư, Tiểu Đào đến rồi ạ."

Nói xong, Tiểu Đào không vội đẩy cửa vào. Vi nàng nhớ rằng bên trong phòng có một người đàn ông có bộ dạng cực đáng sợ.

Một hồi lâu, không thấy Nam Nhiễm lên tiếng trả lời. Tiểu Đào sợ tiểu thư xảy ra chuyện gì, lấy hết cam đảm đẩy cửa vào.

Vừa bước vào, ánh mắt vô thức nhìn về phía giường không thấy bóng của nam nhân kia. Tâm tư lo lắng của Tiểu Đào theo đó cũng dần dần thả lòng hỏi:

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

Nam Nhiễm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Tiểu Đào.

Nhìn thấy Tiểu Đào lo lắng, tưởng tiểu thư xảy ra chuyện gì. Quan sát một chút, Tiểu Đào mắt đỏ hoe hỏi:

"Tiểu thư, người, người làm sao vậy?"

Tâm tư được lượm lên ngay lập tức.

Tiểu Đào nhìn nàng ấy.

Một hồi lâu, đôi môi kia mới nói được hai chữ:

"Đói bụng."

Đôi mắt đen chớp chớp nhìn Tiểu Đào.

Tiểu Đào sửng sốt, hóa, hóa ra là đói bụng a. Hù nàng sợ chết khiếp, phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu nói:

"Thưa tiểu thư, Tiểu Đào sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư ạ."

Nói xong, Tiểu Đào nắm lấy váy ra khỏi cửa phòng đi đến hướng có phòng bếp.

Nam Nhiễm cầm bức thư, lười biếng dựa vào tường nhưng không mở ra ngay lập tức mà lại nhìn trước nhìn sau.

Nhìn được một lát thì mới mở thư ra, là một bản vẽ lớn. Các chi tiết được chú thích rất rõ ràng. Trên bản vẽ còn nhìn thấy sân trong với cả chòi nghỉ mát, tất cả đều đầy đủ ở trong bản vẽ. Ở trên bàn vẽ có viết một chữ

[Đường đi]

Trên bản vẽ có một căn phòng chính được khoan bằng bút lông màu đỏ. Nam Nhiễm cầm bản vẽ nhìn thật lâu, hệ thống cũng quan sát rất kĩ lưỡng.

Nhưng mà tại sao, Đường Khô đại nhân lại để lại cái này cho ký chủ?

Nhưng chính xác căn phòng được khoan tròn kia rốt cục là cái gì?

Hệ thống giọng non nớt hỏi:

[Ký chủ, Đường Khô đại nhân đang làm gì vậy? ]

Nam Nhiễm càng nhìn thì tâm tìm càng không tốt. Dạ minh châu bỏ chay, lại còn để lại thứ như vậy.

Vứt bản vẻ đi rồi nói:

"Không biết."

Tưởng tượng đến việc hắn bỏ chạy khiến cho tâm tìm càng thêm khó chịu hơn. Tâm tình khó chịu kia kéo dài mất một thời gian.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 206, Quyền Chủ Thật Là Kiêu Ngạo (11)
[HIDE-THANKS][BOOK]Chẳng bao lâu sau, Tiểu Đào vừa dời đi kia giờ đã quay trở lại bưng đĩa đồ ăn sáng đến. Giọng Tiểu Đào có phần vui vẻ, mang theo cả không khí lẫn ánh sáng vui mừng nói:

"Thưa tiểu thư, đây đều là món ngài yêu thích nhất còn có cả hoa quế tô nữa ạ."

Mùi hương mê hoặc tỏa ra, mí mắt của Nam Nhiễm rũ xuống rồi giật giật vài cái. Cuối cùng cũng đứng dậy ra khỏi giường, di chuyển tới cái ghế, đưa tay kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống.

Để chiếc thìa sứ trắng có hoa văn sang một bên, nhìn qua bát cháo nấm tuyết Bát Bảo. Mùi hương ngọt ngào thoáng qua, uống một ngụm, tâm tìm của Nam Nhiễm tốt lên một chút. Thứ này thật không tồi nha, vị ngọt tan vào trong miệng. Đi kèm với bánh hấp và các món ăn đi khác nhau đi kèm. Rồi thêm cả món hoa quế tô ngọt và mềm kia nữa.

Tiểu Đào vui vẻ nhìn tiểu thư ăn, tiểu thư cuối cùng cũng bình phục lại. Tiểu Đào vui vẻ uống một ngụm trà, nàng cố ý lấy số lượng vừa đủ cho hai người.

Tiểu thư đều ăn hết tất cả chỗ ấy.

Chính ra khi vui thì ăn.. nhiều một chút cũng không sao. Nhưng mà, nhìn qua thì thấy tâm tình của tiểu thư cũng tốt hơn, không sao tiểu thư vui là tốt rồi.

Tiểu Đào cầm khăn tay, lau khóe miệng rồi nói:

"Thưa tiểu thư, vừa nãy gia chủ cho người truyền tin đến hỏi người đã tốt hơn chưa. Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì đêm nay có thể tham gia yến tiệc của Đường gia được không?"

Tiểu Đào thấy tiểu thư không nói lời nào, tưởng rằng không thể đối mặt với gia chủ hiện tại được nên lập tức nói:

"Tiểu thư, nếu người không đi thì ta đi thay cho người.."

"Được, ta đi."

Tiểu Đào chưa kịp nói xong, Nam Nhiễm đã gật đầu trả lời rồi.

Yến tiệc a.

Theo như Nam Nhiễm được biết thì đây là một nơi để ăn uống. Nếu phải đi ăn, ân, có thể chứ.

Tiểu Đào lấy cái trâm cài tóc của Nam Nhiễm để ở trên bàn cẩn thận chỉnh kiểu tóc cho tiểu thư rồi cài trâm vào búi tóc.

Nam Nhiễm rũ mi mắt xuống một chút đủ để che khuất đôi mắt. Những ngón tay mảnh khảnh gõ từng chút một lên mặt bàn.

Tựa như đang suy nghĩ một cái gì đó.

Một hồi lâu, nàng đứng dậy nói:

"Ra ngoài đi chơi đi."

Khoanh tay trước ngực rồi bước ra ngoài, hành động thật gọn gàn không bị gò bó chút nào.

Tiểu Đào sửng sốt, vội vàng đi theo.

Có vẻ như, tính tình của tiểu thư thay đổi thất thường sắp tới mức không thể theo kịp được nữa rồi.

Sau khi đi ra khỏi Nam phủ không xa liền tới khu phố xá sầm uất. Tất cả mọi thứ đều bán ở con phố sầm uất này.

Các tiểu hài tử cầm tay nhau chơi đùa ầm ĩ ở một góc. Những người phụ nữ thì mặc cả ở gian hàng thứ 2 và thứ 3. Tiếng những tiểu bán hàng rong rao hàng, tuy cách khá xa nhưng đủ để nghe được.

Nam Nhiễm mặc y phục màu trắng, với cách ăn mặc như này, với dung mạo này. Cùng với nơi phố xá này thật không phù hợp, vừa mới xuất hiện đã khiến cho không ít người nhìn vào.

Đều không nhịn được thắc mắc.

Đây là cô nương mới vào thành phố ư?

Phải biết rằng, ngày thường thì các tiểu thư của cái đại gia thì đều cưỡi kỵ mã hoặc là đi tọa cỗ kiệu. Đối với những chỗ như này, đều ngại bần không muốn chạm chậm vào.

Tiểu Đào đi theo sau.

Cầm túi tiền không ngừng trả tiền, chiếc ví này mở ra vẫn chưa được lấy lại. Những món ăn vặt trên đường phố rất nhiều như hả sen, gà lá sen, bánh quy bơ, mè hạnh nhân và vân vân.

Tiểu thư ăn từ đầu đến cuối.

Cuối cùng, Nam Nhiễm không cần phải mở miệng để nói chuyện thì Tiểu Đào đã thấy ai đó mua một món ăn vặt đành tự động đi lên để trả tiền.

Chưa đầy nửa canh giờ.

Tiểu Đào đã ôm đầy đồ ăn vặt trong ngực mình ở một góc. Tiểu Đào để những thứ ở trong vòng tay của cô lên bậc thang rồi tựa vào tường để lau mồ hôi rồi nói:

"Tiểu, tiểu thư, hôm nay chúng ta mua vậy thôi."

Nam Nhiễm vừa mới cắn một miếng kẹo, lập tức dừng lại, nhìn thoáng qua rồi hỏi:

"Này cái kia là cái gì vậy?"
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 207, Quyền Chủ Thật Là Kiêu Ngạo (12)
[HIDE-THANKS][BOOK]Tiểu Đào nghi hoặc nói:

"Hồ lô ngào đường a, sao vậy tiểu thư?"

Nam Nhiễm ném nó sang bên cạnh rồi nói:

"Cái này khó ăn lắm."

Tiểu Hắc long vô cùng ngạc nhiên, còn cái gì mà ký chủ lại không thích ăn nữa? Sau đó, nó cẩn thận điều tra xem rốt cuộc kẹo hồ lô ngào đường này có cái gì mà không ăn.

Một chủ một nô tỳ ở chỗ râm mát vừa ăn vừa thưởng thức sự mát mẻ này. Nhưng sau đó, lại nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ từ trong ngõ truyền ra. Kèm theo tiếng khóc là một giọng nói kinh tởm:

"Đi, đi, đi, đừng có ở đây nữa chướng mắt lắm."

Dứt lời, lập tức nhìn thấy hai gia đình đưa một nữ tử từ trong ngõ ra đẩy xuống đất. Chỉ thấy nàng ấy mặc y phục xám trắng, máu chảy từ trên trán xuống. Cơ thể rất gầy, y phục mặc còn không vừa vặn, đôi mắt của nữ tử đó bị che khuất bởi mảnh vải trắng. Nói chung thì y phục rất sạch sẽ, duy chỉ có hai chân và đầu gối bị bẩn và sưng lên.

Dường như nó đã quỳ rất lâu.

Sau khi vị nữ tử kia bị đẩy xuống đất thì bắt đầu run rẩy đứng lên mặt đất. Bắt đầu hướng về phía Nam Nhiễm để đi. Cứ đi được ba bước là lại quỳ xuống rồi gõ vào đầu, xong thì thầm cái gì đó trong miệng.

Ngõ nhỏ này không dài cho lắm, nhưng vị nữ tử này đi bộ một lúc lâu. Cho tới khi tới gần mới nghe được vị nữ tử kia nói thầm cái gì:

"Bồ Tát ơi, cầu xin người."

Nói xong, vị nữ tử đó lại quỳ xuống.

Bất cứ ai có đôi mắt dài thì đều có thể nhìn ra được vị nữ tử này có oan khuất. Nam Nhiễm ngẩng lên nhìn lướt qua, nhưng sau đó mọi sự chú ý đều hướng đến hoa đào tô thượng trong ngực của mình.

Liền lấy ra cắn một miếng.

Tiểu Đào tuy hay đi theo các nàng gia chủ nhưng vẫn rất đồng cảm. Nhìn thấy người con gái này lập tức hai mắt đều đỏ bừng.

Tiểu Đào nhỏ giọng nghẹn ngào nói:

"Tiểu thư."

Vừa nói, vừa liếc nhìn Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm cắn hai miếng hoa đào tô vẫn không nói gì. Cho đến khi người con gái kia quỳ xuống bậc thang nơi Nam Nhiễm ngồi, Tiểu Đào càng ngày càng nhìn Nam Nhiễm với ánh mắt đầy mong ngóng và háo hứng. Hy vọng Nam Nhiễm sẽ làm chút gì đó.

Nam Nhiễm cầm một miếng hoa đào tô nhét vào miệng của Tiểu Đào, giọng nói không chút thương tiếc:

"Đáng tiếc thay cho những người nghèo, ta không phải là Bồ Tát."

Lời nói của nàng khiến cho Tiểu Đào và những người phụ nữ khi đều sửng sốt. Tiểu Đào lập tức liền ủ rũ, gục đầu xuống. Từng chút một cắn một miếng hoa đào tô mà Nam Nhiễm đưa cho.

Người con gái kia vẫn cứng rắn quỳ gối xuống, quỳ rất lâu không thấy cử động gì.

Giữa trưa nắng hè chói chang, đúng là một ngày nắng nóng nhất. Nhưng người con gái này vẫn đang run rẩy, thật lâu sau đó, nước mắt rơi trên mặt đã thành máu. Máu đã thấm vào mảnh vải mà nàng cột lên cùng rất giống với màu cánh hoa.

Nam Nhiễm cắn một miếng hoa đào tô cuối cùng.

Trừ lúc đầu lúc đầu nhìn người con gái kia thì sau đó không nhìn thân thể nàng ta thêm một lần nào nữa.

"Đi, đi, đi chơi tiếp."

Tiểu Đào nhìn người con gái kia với một ánh mắt thông cảm, sau đó gật đầu nói:

"Vâng, thưa tốt tiểu thư."

Nói xong, liền lấy hết sạch túi rồi đi.

Có lẽ khá nhiều thứ để mang đi, mọi thứ đều do Tiểu Đào cầm. Bỗng nhiên Tiểu Đào vô tình làm rơi mọi từ trên tay xuống. Có một thứ vô tình đập vào chân của Nam Nhiễm, Tiểu Đào ngẩng đầu lên, buồn rầu nói:

"Tiểu Thư, ngày mai chúng ta lại đi chơi được không?"

Tiểu Đào đã cùng nguyên thân lớn lên cùng nhau, cho nên tình cảm của hai người bỗng nhiên bền chặt đến lạ kì.

Đó là lý do vì sao Tiểu Đào lại hỏi như vậy, Tiểu Đào thật sự vẫn có thể đi chơi được.

Một bọc thức ăn đã rơi xuống lăn vào chân một người con gái y phục màu xám trắng. Ánh mắt Nam Nhiễm nhìn theo túi thức ăn đó, thật không biết người con gái vừa mới quỳ gối kia rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 208, Quyền Chủ Thật Là Kiêu Ngạo (13)
[HIDE-THANKS][BOOK]Cho tới khi một vật nào đó va vào thì mới khôi phục tinh thần lại.

Nàng run rẩy chống chân rồi đứng dậy, đưa tay lau quệt y phục hai lần. Sau đó cúi đầu xuống nhặt đồ, đưa nó cho Nam Nhiễm. Tuy người con gái kia bị bịt mắt, nhưng nàng vẫn biết rằng Nam Nhiễm làm rơi thứ gì nên việc trả lại rất là chính xác.

Hẳn đây là người dã tu luyện,

Nam Nhiễm đưa tay ra nhận lại sợi dây chuyền, nàng vốn phải rời đi. Nhìm thoáng qua người con gái kia, cuối cùng lại ngồi ở trên bậc thang, gỡ bỏ giấy bọc ngoài của đồ ăn.

Rũ mắt xuống, môi đỏ mọng, bộ dạng tản mạn nói:

"Này, đừng cầu Bồ Tát nữa, cầu ta đi."

Xem ra thứ này phải đưa lại rồi.

Người con gái định rời đi thì choáng váng, môi run rẩy nói:

"Người.."

Nam Nhiễm xé một miếng đùi gà cắn một miếng rồi nói:

"Ngươi cầu xin Bồ Tát rồi, nàng ấy không ra giúp ngươi sao?"

Tiểu Đào mắt trợn tròn nhìn tiểu thư, từ khi nào tiểu thư lại vô lễ tới vậy?

Tiểu Hắc long vội vàng mở miệng nói:

"Ký chủ à, Bồ Tát không phải người mà là thần linh, là tín ngưỡng sẽ cứu con người thoát khỏi bể khổ."

Nam Nhiễm nghe hệ thống giải thích như vậy, lại đi tới bên người phụ nữ kia. Điều đó không phải sẽ giúp nàng thoát khỏi bể khổ sao?

Môi người phụ nữ kia run rẩy nói:

"Ta, ta.."

Nàng ấy hướng mặt tới Nam Nhiễm dường như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Rõ ràng không thể nhìn thấy ánh mắt của nàng ấy, nhưng Tiểu Đào lại có thể cảm thấy rồi người phụ nữ nghèo túng này đang rất hy vọng.

Nam Nhiễm cắn thêm một miếng đùi gà nghi hoặc hỏi:

"Không cần ư?"

Người phụ nữ kia quỳ gối xuống, rất lâu không cử động gì. Nam Nhiễm ăn đùi gà xong người phụ nữ kia quyết không làm gì cả.

Nam Nhiễm rũ mắt xuống rồi vỗ tay.

Sau đó chống một tay lên tưởng nói:

"Đi thôi."

Tiểu Đào xách túi lớn túi nhỏ lên tiếng trả lời:

"Vâng ạ."

Sắp rời khỏi đây thì cuối cùng cũng nghe giọng của người phụ nữ run rẩy nói:

"Cầu xin người hãy suy xét!"

Nói xong lập tức quỳ gối xuống gõ đầu bai cái vào người Nam Nhiễm.

Tùng, tùng, tùng.

Thật trịnh trọng.

Hành động đó đã thu hút rất người xunh quanh chụm vào xem.

Nam Nhiễm dựa vào tường, nhìn bên ngoài tựa như nàng đang bị thiêu đốt vậy. Vẫy tay gọi người phụ nữ kia lại:

"Lại đây nào."

Người phụ nữ lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, có lẽ do quỳ gối nên chân khá là run rẩy. Nam Nhiễm ra hiệu nói:

"Mang đồ đi theo ta."

Lần này, người phụ nữ kia không chần chừ gì nữa lập tức đi đến trước mặt Tiểu Đào. Đầu tiên là lau tay lên y phục của mình, liên tục lau rồi chạm vào nó.

Tiểu Đào do dự.

Người phụ nữ này run rẩy đi trông rất yếu ớt, vẫn thể di chuyển được sao?

Tiểu Đào không nhịn được liền nhìn tiểu thư. Tiểu thư dựa vào vách tưởng, nheo mắt lại tựa như sắp ngủ.

Bởi vì có người phụ nữ này chia sẻ gánh nặng nên cuối cùng Tiểu Đào cũng được thoải mái. Nhưng ngay lập tức Tiểu Đảo mở miệng hỏi:

"Tiểu thư, chúng ta không hồi phủ sao?"

Nam Nhiễm mở to mắt ra liếc nhìn hai nàng một cái, không trả lời rồi đi dọc theo mái hiên, đi đến phía trước.

Thời gian trôi qua, trời giữa buổi trưa vẫn đang thiêu đốt nhưng cũng dần đần cũng thay chỗ cho buổi chiều,

Ráng chiều, đi ngang qua trời.

Ở nhà Đường.

Cả ngôi nhà đều rất yên tính.

Thậm chí một canh giờ sau sẽ có một bữa tiệc lớn được tổ chức tai đây. Bọn đầy tớ vẫn rất im lặng bàn bạc việc cần làm. Đi qua gian vườn, chòi nghỉ mát rồi đi tới căn phòng chính.

Ở trong phòng có một người.

Hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen với chỉ thêu vàng, trên người mang theo dao và rìu, cùng với những đường nét lạnh lùng và một đôi mắt đen ánh lên sự lạnh nhạt.

Môi mỏng nhấn thành một đường, hơi thở tựa như đang phả vào khuôn mặt.

Vị này, không ai khác chính là Đường gia gia chủ, Đường Khô.

Căn phòng thật yên tĩnh.

Bởi vì bọn đầy tớ biết rằng gia chủ sẽ không vui nếu như bị quấy rầy, cho nên ai cũng cử động nhẹ nhàng nhất có thể.

Một hồi lâu sau, chợt nghe thấy giọng lãnh đạm của Đường Khô:

"Tần Nhất."

Tần Nhất bước vào, chắp cả hai tay vào nhau, sau một hòi lưỡng lự vẫn mở miệng nói:

"Thưa giá chủ, không có gì khác thường, cũng không có nữ nhân nào tới thăm cả."

Giọng rất cung kính.

Gia chủ đã về từ sáng nay, cả người đều không ổn chút nào.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 209, Quyền Chủ Thật Là Kiêu Ngạo (14)
[HIDE-THANKS][BOOK]Đây là lần thứ tám hắn hỏi.

Dù biết rằng hắn là người có tính tình nóng nảy nhưng chưa bao giờ như vậy cả. Chỉ là Tần Nhất đã ở cạnh sư phụ nhiều năm rồi nên coi như có chút hiểu biết. Từ lúc đi ra khỏi Nam gia, gia chủ bắt đầu cảm thấy không ổn. Thậm chí đến cả xử lý người phản loạn cũng đưa cho hắn xử. Xem ra, hẳn là đang đợi một ai đó đến. Hơn nữa lại còn vẽ lại chi tiết bản vẽ của Đường Gia..

Tần Nhất mở miệng nói:

"Gia chủ có muốn trở về để xem lại lần nữa không?"

Dù sao cũng đã ở đây chờ được một ngày rồi, lông mày của Đường Khô có chút động đậy. Thân là phụ nữ, nên không phải lúc nào cũng chủ động được. Có lẽ nàng ấy cũng thẹn thùng.

"Ân."

Hắn thản nhiên lên tiếng cùng với bóng dáng kia rất nhanh đã biến mất trong chiều tà.

Tần Nhất nhìn gia chủ của mình dời đi, sửng sốt mất một hồi lâu.

Rốt cuộc thì vị gia chủ này đang đợi ai?

Chẳng lẽ lại có thể khiến gia chủ phản ứng kích động đến như vậy?

Đường Khô lại đi ra sân, ánh nắng chiều tà dần dần biết mất đêm cũng sắp tới.

Hắn đứng ở trước cửa khuê phòng.

Một lúc sau.

Đưa tay ra đẩy cửa phòng, tưởng rằng hắn chờ nữ tử ở bên trong. Nhưng mà liếc mãi không thấy một người. Bước thong thả vào bên trong phòng không thấy chủ nhân đâu.

Gia chủ Đường Khô cảm thấy rằng như đang ở chính nhà mình vậy, đi dạo quanh phòng một vòng, đang đi thì những ký ức của đêm hôm trước bỗng hiện về. Xoa hai đầu ngón tay, mí mắt rũ xuống, che khuất đi cảm xúc đang thoáng dao động kia.

Đi được một vòng, Đường Khô ngồi trên ghế, mặc áo choàng đen cùng với mái tóc màu đen khiến cho toàn thân lạnh như băng. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên dùi, yên lặng chờ đợi, chờ đợi được nửa canh giờ thì bên ngoài trời đã tối.

Vẫn không thấy nữ nhân kia đâu, nét mặt của Đường Khô vẫn không thay đổi.

Nàng ấy đang làm gì vậy?

Có phải vì ngại quá nên trốn đi không?

Tần Nhất vừa tới đây thì thấy gia chủ đang ngồi một mình trong khuê phòng của cô gái kia. Chưa thể nào cảm thấy được thể thống hay một chút lễ nghi nào nên Tần Nhất không dám đi vào, vẫn đứng ở ngoài cửa. Chắp hai tay vào với nhau, cung kính nói:

"Gia chủ, yến tiếc sắp bắt đầu. Nam gia cùng và Tư Đồ gia cùng với mọi người đã tới rồi ạ."

Đây là ba gia tộc có gia thế.

Đó là Nam gia, Tư Đồ gia và Đường gia.

Bởi vì nhiều thế hệ kế thừa, nên gia thế rất là hùng hậu. Hơn nữa, toàn dân đều tập võ tu luyện, cho nên quan niệm tôn trọng kẻ mạnh đã ăn sâu vào trong máu và tâm trí. Khiến cho sự ảnh hưởng hoàng quyền đế quốc đang dần dần suy yếu, ít nhất trong lúc này, ảnh hưởng của ba gia tộc đã vượt qua thế lực của đế quốc.

Tồn tại một gia tộc cường thịnh.

Mà bây giờ, do Đường Khô đã ngồi lên vị trí trưởng bối.

Dưới sự lãnh đạo của hắn thì việc Đường gia vượt qua hai gia tộc kia là rất mơ hồ. Hơn nữa, bữa yến tiếc tối nay cũng là để thúc đẩy mối quan hệ của nhau và cũng là thử thách lẫn nhau.

Hơn nữa Nam gia gia chủ đã chết nên hiện giờ là chi hệ ngồi lên ngai vàng của gia chủ.

Dù là địch hay là bạn thì vẫn phải để ý.

Một hồi lâu sau.

Rốt cục cũng thấy Đường Khô bước ra từ trong khuê phòng cùng với chiếc khăn tắm của nữ tử. Giọng hắn thờ ơ, lạnh lùng nói:

"Đi thôi."

Giọng nói trầm xuống, Tần Nhất chắp hai tay với nhau trả lời:

"Vâng ạ."

Gia chủ so với lúc trước thì lạnh lùng hơn trước.

Tần Nhất cúi đầu xuống, tâm tư của gia chử là thứ mà hắn không bao giờ có thể đoán được. Đi theo sau gia chủ rồi hai người cùng nhau biến mất dưới bóng đêm.

* * *

Đã một ngày Nam Nhiễm không hồi phủ.

Rốt cục đã làm cái gì?

Chỉ là Nam Nhiễm đại tiểu thư thấy hôm nay đã trễ như thế này rồi nên không có về nhà mà tới luôn Đường gia. Khi nàng vừa vặn tới nới thì nàng cùng thúc phụ Nam Lăng đi xuống xe.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back