Ngôn Tình Khi Hoàng Đế Là Bạn Thân Nhất Của Tôi - Và Cũng Là Chồng Của Tôi - Lương Thanh Huyền

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lương Thanh Huyền, 2 Tháng mười 2020.

  1. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 20: Thơ tình gửi hoàng hậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong số những trò tranh sủng mà tôi đã tham gia, có lẽ trò vui nhất là với Tara. Tôi không biết Richard có điều tra cô ta không nhưng rõ ràng Tara đã bị lôi kéo vào chuyện xảy ra ở dạ tiệc. Và tôi thì có rất nhiều thời gian để chơi đùa với cô nàng. Sau khi dẫn hai nhóc về phòng mình, tôi đến tham gia bữa tiệc hàng tháng trong hậu cung. Nói là tiệc nhưng thực chất chỉ có Richard và sáu bà vợ của mình. Thời này thì chẳng còn ai đàn ca múa hát để lôi kéo bậc quân vương tới cung mình nữa rồi nên sau bữa tối, chúng tôi chỉ trải thảm ra sân và ngồi nói chuyện.

    Không, chính xác thì tôi nửa ngồi nửa nằm dựa vào người Richard, trong khi năm người còn lại thì ngồi xung quanh. Richard cũng để mặc tôi, một tay để hờ bên hông tôi một tay mân mê ly rượu trên tay. Jannica từ khi tôi gặp lần đầu tới nay vẫn luôn cúi gằm mặt xuống, trong khi Victoria thì trưng bày một bộ mặt nhã nhặn nghìn năm không buông xuống của mình. Tana thì thỉnh thoảng quay về phía Victoria nói chuyện, còn Maya thì vẫn điềm nhiên như không.

    Nhìn Tara đang vò nát tấm vải trong tay, tôi không khỏi ngứa miệng:

    - Nghe nói hôm dạ tiệc Tara gặp được chuyện gì vui lắm đúng không?

    Tất cả những người khác đều hướng mắt nhìn tôi. Bây giờ ai mà dám nói dạ tiệc vui vẻ thì tôi nhường chức hoàng hậu cho họ.

    - Lúc đó thẩn thiếp lúc đó chỉ một lòng lo lắng về sự việc xảy ra, làm sao có thể vui vẻ được.

    - Ý ta là trước dạ tiệc.

    - Trước dạ tiệc thần thiếp chỉ đi vòng vòng xung quanh thôi.

    Giờ tôi đã hiểu tại sao trong các phim cung đấu, người ta lại cần có đồng minh với các vương khi khác rồi, gặp đối thủ kiểu này mà không có ai phụ họa thì cũng như không. Nhưng người duy nhất không có hiềm khích với tôi chỉ có Maya, mà cô ấy thì lúc nào cũng như không quan tâm đến cả thế giới.

    - Vậy sao? – Tôi mặc kệ có vương phi nào chịu làm đồng minh với mình không, vì tôi có vây cánh lớn nhất sau lưng rồi, - Bữa trước ta xem trong camera ghi hình thấy cô đi từ phòng nghỉ của đại sảnh ra trông vui vẻ lắm.

    - Thiếp chỉ..

    - Sau đó thì có một chàng trai từ đó bước ra..

    - Đó là anh họ thần – Tara bỗng đứng bật dậy – Dù người là hoàng hậu thì cũng không thể vu khống như vậy.

    - Ta đâu có vu không gì đâu – Tôi bắt đầu mân mê ngón tay của Richard – Vì camera chỉ quay được cảnh người phục vụ bước ra chứ không thấy anh trai Tara.

    Lông mày Tara bắt đầu xoắn lại. Chắc hẳn cô ta đang muốn biết rốt cuộc tôi muốn nói điều gì.

    - Ta chỉ muốn hỏi lúc đó anh trai cô đưa cho cô tin tức gì khiến cô vui vẻ thôi? Chẳng phải bình thường mọi người thường hỏi sáng nay có chuyện gì vui, không phải sao?

    Đến bây giờ, tôi có thể chắc chắn đến 90% là người đó đã nói với Tara rằng Rayen không phải con của Richard nên chỉ cần Tara giúp họ lấy máu của Rayen..

    - Tara – Cô em Tana bỗng lên tiếng – Chị không hiểu hoàng hậu muốn hỏi gì sao, hoàng hậu chỉ muốn chị kể xem anh trai có tin gì vui thôi, không có ý gì đâu.

    Gương mặt đang tái xanh của Tara bỗng nhiên dãn ra. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi:

    - Hoàng hậu thứ lỗi, anh họ biết chị dâu vừa sinh liền tới chỗ thiếp để báo tin mừng.

    - À, thì ra là thế.

    Tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn ở ngón cái Richard. Chiếc nhẫn này chắc cũng có cùng thời đại với dây chuyền.

    * * *

    Câu chuyện vừa kết thúc tại đây, Jannica bỗng nhiên đứng dậy và nói:

    - Thưa bệ hạ, thần thiếp mới tìm được một vài bài thơ trong kho lưu trữ hoàng gia, hi vọng có thể đọc cho mọi người nghe để thư giãn.

    - Thơ gì? – Richard chậm chạp nói.

    - Thơ tình của phụ vương ngài gửi tới mẫu hậu, thưa bệ hạ.

    Tôi đã nghĩ là sẽ không có màn ca múa biểu diễn, nhưng có lẽ tôi nhầm.

    - Được.

    Richard chỉ nói vậy rồi bỏ ly rượu xuống.

    - Xin phép bệ hạ - Jannica vừa nhún người vừa ngâm:

    Bên gối người lại nhớ tới người

    Trăng tròn vành vạnh ở bên ai

    Sóng lăn tăn vỗ lòng thêm lạnh

    Hận trái tim mãi đạp không ngừng.

    Giọng Jannica không phải là xuất sắc, nhưng trong một buổi tối yên lặng như thế, ngay cả tôi cũng có thể phần nào cảm thấy sự giằng xé trong trái tim của người viết bài thơ. Khi nhận ra sự im lặng đã diễn ra quá lâu thì tôi mới để ý rằng Richard không hề nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm Jannica.

    Tim tôi bỗng giật một cái.

    Chẳng lẽ vài giây nữa Richard sẽ tới phòng Jannica giống mấy bộ phim cung đấu sao.

    - Bài thơ cũng khá hay.

    Richard cuối cùng cũng chỉ nói một câu vô thưởng vô phạt như vậy rồi về cung của mình. Trong khi Tara đang có vẻ hí hửng, Tana nhìn Jannica với vẻ mặt khó hiểu thì Maya lại tới chỗ Jannica vẫn đang đứng và quay lại chào tôi rồi dẫn cô ta về.

    Thì ra không phải Maya không nhiệt tình với ai mà là không nhiệt tình với tôi nha.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 21: Tông phải xe của bạn trai cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ tôi sẽ vẫn sống như một người bạn với Richard, dù cho anh có bao nhiêu vợ đi chăng nữa. Nhưng chính tôi cũng giật mình vì cảm xúc hỗn độn khi Richard nhìn chằm chằm Jannica. Tôi biết rằng đó không phải là ánh mắt của một người đàn ông nhìn người mình yêu. Tôi biết rằng ngay cả những người bạn thì cũng cần có lòng trung thành và có thể tôi chỉ đang cảm thấy lo sợ vì có kẻ cướp sự chú ý của bạn mình.
    Tôi đứng giữa hành lang vắng lặng và cố gắng lắc đầu mình thật mạnh. Tôi không thể để bản thân mình vướng vào những cảm xúc trên mức tình bạn được. Vì nếu không, tôi sẽ đánh mất Richard mất.
    ...
    Sáng hôm sau như kế hoạch, tôi chở Rayen và Rosaline đến trường bằng con xe Ghost mới được tân trang. Lớp da màu đen trước đây giờ có thêm ánh xanh để tạo cảm giác thoải mái. Ngay cả hai đứa nhóc cũng cực kỳ phấn khích khi chứng kiến tay lái điêu luyện của tôi.
    Ngoại trừ Hanaka.
    Dù cô nàng tỏ ra bình tĩnh cỡ nào, thì tôi vẫn thấy rõ gân xanh đang nổi lên trên đôi tay nắm chặt để trên đầu gối ấy. Để lũ nhóc cảm thấy vui vẻ, tôi đã để đội bảo an đi xe khác còn bốn chúng tôi thì đi trước. Nhưng có vẻ Hanaka đang cảm thấy hối hận khi đi cùng tôi.
    - Hoàng hậu, người nhìn phía trước đi, đừng nhìn thần nữa.
    - Lo gì, đợt trước ta còn lái xe qua một đàn linh dương đầu bò nữa.
    Rầm.
    Tôi quên mất mấy cái thứ đang di chuyển trên đường không phải linh dương. Sau một cú va chạm làm bay chiếc mũ trên đầu mình, tôi rướn người lên để nhìn chiếc xe mới va chạm phía trước. Ngay khi nhìn thấy cái gáy của nạn nhân đang thò ra khỏi cửa xe để quay đầu lại, tôi ngay lập tức gập người thật thấp, sau đó tìm cách chui ra phía sau xe.
    - Mama tính trốn trách nhiệm sao? – Rosaline nhìn tôi.
    - Ha ha, không, chỉ là mama hơi đau đầu, muốn nằm nghỉ tí.
    - Vậy ai giải quyết vụ tông xe?
    - Chẳng phải còn Hanaka sao? - Tôi cười một cách nhạt nhẽo.
    Sau khi tôi trốn tới tận cùng phía sau xe, Hanaka bước xuống để nói chuyện với người tài xế. Một vài người trong đội bảo an cũng xuất hiện. Dù không nghe rõ cuộc đối thoại, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn chui xuống lòng đất và biến mất ngay.
    ...
    Sau khi mọi vấn đề được giải quyết, Hanaka (tự) quyết định trở thành tài xế suốt đời cho tôi. Nhiệm vụ đầu tiên của cô hoàn thành xuất sắc khi chiếc xe của chúng tôi đến trường đúng giờ hẹn. Để không khiến tình hình lộn xộn, nhà trường đã được báo trước về ngày nhập học của hai nhọc và chiếc xe được dẫn ra cửa sau một cách yên lặng cùng đội bảo an.
    Sau một màn ngu ngốc vừa rồi, tôi chỉnh lại trang phục và cô gắng bước ra như một hoàng hậu thật sự.
    ...
    - Mama chảng còn hình tượng để mà lấy lại đâu.
    - Đúng rồi a, mà ở đây thì ai cũng biết tính mama rồi.
    Rayen gật đầu lia lịa với Rosaline khiến tim tôi muốn rỉ máu. Sau khi được toàn bộ ban giám hiệu chào mừng nhiệt tình, hiệu trưởng vừa cười vừa nói rằng giáo viên chủ nhiệm của Rayen và Rosaline đang ở phòng y tế và sẽ qua đây ngay lập tức.
    Phòng y tế?
    Tôi có cảm giác không lành.
    - Chào ngài hiệu trưởng.
    - Horward, sao giờ cậu mới đến? – hiệu trưởng vừa nhìn chúng tôi vừa gắt lên với người đang đi tới.
    Rõ ràng ông ta đang bênh vực cho giáo viên chủ nhiệm của hai nhóc. Nhưng mà, đây không phải chuyện quan trọng nhất. Tại sao hắn ta lại là giáo viên ở đây? Tại sao bạn trai cũ của tôi lại làm giáo viên chủ nhiệm của hai nhóc? Và tại sao người tôi va phải lúc nãy lại là Howard?
    - Hanaka, cô có biết trước chuyện này không? – Tôi cố gắng nói nhỏ nhất có thể.
    - Có, thưa ngài.
    - Vậy tại sao cô không nói với tôi?
    - Vì ngài nói rằng chuyện gì liên quan đến quá khứ thì không cần báo cáo với ngài.
    Tôi muốn chui xuống đất ngay lập tức.
    - Thực ra là bệ hạ nói không nên nói trước với ngài.
    Còn bây giờ tôi muốn về cung đấm cho Richard một phát. Anh ấy phải biết rằng tôi và Howard sau khi chia tay thì đã không đội trời chung mà. Chia tay trong hòa bình ư? Hòa bình cái cóc khô, nó chỉ hòa bình cho đến khi Howard hỏi tôi câu anh ấy là gì với tôi, còn tôi thì ném nguyên bịch súp khoai tây vào mặt anh ấy.
    ...
    Sau khi âm thầm giao lại mọi trách nhiệm cho Hanaka, tôi chuồn ngay và chui vào chiếc Ghost trong khi chờ cô trợ lý của mình về. Thực ra tôi cũng muốn lái xe đi luôn nhưng như vậy sẽ khiến đội bảo an dễ dính vào nguy hiểm. Vì dù tôi đã dạy lũ trẻ rằng bất kỳ khi nào làm gì cũng phải nghĩ đến những người đi theo mình nên tôi cũng không thể làm những việc nguy hiểm được. Nằm ở ghế sau, tôi bắt đầu đếm những vì sao trên trần nhà như thường lệ.
    Tôi biết mình là một con rùa rụt cổ.
    Nhưng Howard đã làm quá nhiều thứ cho tôi, còn tôi thì không nói một lời mà bỏ đi châu Phi. Khi đó, tôi mới mười lăm tuổi và là một cô gái nổi loạn khắp nơi. Đó cũng là thời điểm Richard ra nước ngoài nên không còn ai có thể quản nổi tôi nữa. Nếu không có Howard đứng phía sau giải quyết hậu quả, tôi không biết mình còn vô tư đi châu Phi mà không cần quan tâm điều gì như vậy không.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  3. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 22: Người khiến Jannica sảy thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    <Trong khi tôi đang nằm đếm sao thì ở nơi mà tôi không biết đến>
    - Bệ hạ, thiếp tưởng rằng ngài sẽ không tới.
    Jannica bước xuống từ chiếc giường mềm mại và cúi đầu chào Richard. Richard bước thẳng tới chiếc ghế cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Cô nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của anh rồi cười:
    - Phụ nữ đất nước này đều bị mê muội bởi ánh mắt ấm áp của người, nhưng có mấy ai nhìn thấy sự tàn nhẫn và mưu kế bên trong.
    - Có chuyện gì? – Richard xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái.
    - Trước khi thiếp gặp bệ hạ, thiếp đã tìm mọi cách phản đối chuyện kết hôn. Thiếp đã sống theo chủ nghĩa một vợ một chồng suốt hơn hai mươi năm... – Jannica cũng ngồi xuống ở chiếc ghế thấp đầu giường – Nhưng sau khi thấy người trên tivi, thiếp đã thay đổi suy nghĩ, người biết vì sao không?
    - ...
    Richard vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn và không nói gì.
    Sự im lặng trong căn phòng ngủ rộng lớn không khỏi khiến người ta thấy rùng mình.
    - Khi thấy bệ hạ đỡ lấy hoàng hậu suýt ngã trong lễ thành hôn - Jannica cố tìm tòi thật sâu trong đôi mắt lạnh của Richard - Khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp mà đầy mạnh mẽ của người dành cho cô ấy, thiếp đã hi vọng rằng một ngày nào đó, ánh mắt ấy cũng nhìn về phía mình.
    Nhưng tiếp sau lời bộc bạch của cô chỉ là một sự im lặng.
    - Jannica, nếu không có việc gì thì ta đi đây.
    Nhìn thấy bóng lưng của Richard đang tiến về phía cửa, Jannica đứng bật dậy:
    - Nếu ngài đi bây giờ, thiếp sẽ nói với hoàng hậu rằng bệ hạ chính là người đã giết đứa con chưa thành hình trong bụng thiếp.
    Và Jannica đã thành công khiến Richard dừng lại.
    - Cô muốn nói gì? – Richard khoanh tay lại.
    - Bệ hạ hiểu được ý nghĩa của bài thơ phụ vương ngài đúng không? Chỉ cần ngài nói cho thiếp biết, thiếp sẽ không bao giờ nói đến việc này.
    - ...
    - Bệ hạ, những sủng ái trước đây của ngài dành cho thiếp chỉ là để thần thiếp trở thành một con tốt thí mạng thôi đúng không?
    Jannica gần như hét ầm lên.
    Nhưng lần này Richard không hề dừng lại thêm một giây nào nữa.
    ...
    Khi tôi trở về thì đã thấy Maya đang hái hoa trong khu vườn hoa lớn nhất của hậu cung. Nhìn cô ấy thẩn thơ đứng giữa những bụi hoa mà tôi cũng thầm ngưỡng mộ. Làm sao cô ấy có thể sống an nhiên tự tại như thế?
    - Cô đang lấy tinh dầu sao? – Tôi đến bên Maya.
    - Vâng, thưa hoàng hậu - Cô ấy cười nhẹ - Nếu biết dùng đúng cách thì chúng có thể hỗ trợ cho giấc ngủ.
    - Cô bị mất ngủ sao?
    - Không phải, một người bạn rất quan trọng của thiếp.
    - Một người bạn? Ta có biết không?
    - Có thể ngài đã gặp rồi nhưng chắc ngài không nhớ đâu – Maya cười.
    - Ờ - Tôi cũng không để ý lắm – Nếu cô cần giúp đỡ gì thì cứ nói ta nhé.
    - Hoàng hậu ở đây – Maya cười tủm tỉm – Là muốn thiếp gia nhập vào phe ngài ư?
    Tôi ho khụ khụ. Sao cô nàng có thể đoán ra mục đích của tôi nhanh như vậy?
    ...
    Nếu như các tôn giáo truyền thống có ngày kỷ niệm chúa phục sinh thì Fayderman có ngày Trùng sinh, kỷ niệm ngày mà vị vua Fayderman đầu tiên dùng chính quyền năng của mình để sống lại và thay đổi lịch sử của mảnh đất đang rơi vào chiến tranh loạn lạc này. Khi đó, các nước ở Đông Âu và Tây Á bị Thành Cát Tư Hãn tấn công và Fayderman, một vương quốc nhỏ bé sống bằng nghề chai lưới sớm trở thành một bình địa. Lý do rất đơn giản, đây chính là con đường nhanh nhất thẳng tới châu Âu.
    Từ khi Fayderman đệ I cứu sống hơn mười vạn người còn lại sau cuộc chiến, người dân đất nước này đã coi hoàng tộc chính là vị thánh sống và lưu giữ lòng biết ơn này suốt sáu trăm năm qua. Thậm chí ngay cả khi y học hiện đại phát triển thì họ vẫn không mất niềm tin ở vị trí tối cao kia, và tên quốc gia trên hộ chiếu của họ vẫn là Fayderman như là một niềm vinh dự cho bất kỳ người nào.
    Vì thế, ngày Trùng sinh là ngày lễ lớn nhất của quốc gia. Vào ngày này, hội đồng các lão có trách nhiệm tổ chức lễ cho gần mười triệu người. Toàn bộ các thành viên hoàng tộc bắt buộc phải quay trở về. Đại sứ các nước đều có mặt để tham dự và truyền hình các quốc gia đều đăng tin bài trong ba ngày lễ diễn ra liên tiếp.
    Tất nhiên, hoàng cung thì không thể thiếu những nghi lễ dành cho hậu duệ trực hệ và vợ hoàng đế. Bình thường thì vị trí dâng lễ đều là do hoàng hậu đảm nhận và là người sánh vai cùng hoàng đế khi bước lên đài.
    - Hoàng hậu, người không lo lắng gì ư? – Hanaka là người đầu tiên đề cập đến việc này.
    - Cũng chỉ là hình thức thôi – Tôi vừa nằm sưởi nắng vừa nói – Victoria thích thì cứ làm.
    - Bà Laya – Hanaka quay sang cầu cứu – Chẳng phải bà luôn nói hoàng hậu phải có đúng tác phong của hoàng hậu sao? Nhưng tại sao vị trí quan trọng này lại để một vương phi làm? Nếu bệ hạ quên thì chúng ta...
    - Hanaka – Bà Laya ngắt lời – Bệ hạ đã quyết định chuyện gì thì đều là điều đúng đắn. Ta luôn tin ở ngài ấy, người cũng vậy đúng không hoàng hậu?
    - A, đúng rồi a...
    Thực ra, điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ nhất là bà Laya không hề bắt tôi phải giành được vị trí này hơn là việc Richard không để tôi làm. Có thể cả nước không hay nhưng Richard biết quá rõ tôi bị dị ứng rất nặng với hương trong đền, chỉ cần một xíu khói thôi cũng để tôi khó thở. Tôi mà vào đó năm phút là Fayderman chuẩn bị có hoàng hậu mới. Cho nên việc nặng nhọc như thế để Victoria đi làm là tốt nhất.
    - Thay vào đó người phải làm tốt việc tiếp đón đại sứ Maroc - bà Laya vừa lật tập tài liệu Hanaka đưa vừa nói.
    - Gì? – Tôi nhảy dựng lên khi thấy cuộc đối thoại của hai người lại dính thêm tôi vào – Maroc?
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  4. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 23: Cái chết của Jannica

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Richard dạo này hình như thích lôi chuyện quá khứ "oai hùng" của tôi ra. Nhờ vị giáo viên chủ nhiệm tên Howard, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đến trường hai đứa nhóc. Bây giờ vừa tạm thời thoát được bạn trai cũ, quá khứ đen tối lại chạy đến gặp tôi.

    Thực ra tôi thích Morocco nhất trong tất cả các nước tôi đã đến. Một phần vì vị trí địa lý của nó khá giống Fayderman: Tiếp giáp giữa các châu lục Phi và Âu, nằm gần Địa Trung Hải, có ngành hàng hải phát triển và theo chế độ quân chủ lập hiến. Tôi cũng rất thích những dãy phố màu xanh da trời và những chiếc váy nhiều màu sắc của các cô nàng ở đó.

    Chỉ là lúc ấy tôi là một đứa đang chuyển từ giai đoạn nổi loạn sang giai đoạn bất cần đời nên cuộc sống lúc đó không vui vẻ gì. Một trong những trò ngu tôi vẫn hối hận tới bây giờ là đã cạo trụi đầu một đứa nhóc mới tầm sáu, bảy tuổi khiến nó khóc lóc cả ngày.

    - Trong đoàn đại sứ đó không có em trai nào tầm mười bảy, mười tám tuổi đúng không Hanaka? – Tôi đã quá sợ sự trùng hợp mấy ngày gần đây rồi.

    - Không thưa ngài, chỉ có công chúa Majorelle đại diện cho vương quốc tới đưa quà mừng thôi.

    May quá luôn.

    - Vậy không sao, ha ha ha, ta giỏi tiếng Pháp và Ả Rập lắm nên không có gì phải lo lắng.

    Bây giờ thì đến lượt Hanaka và bà Laya quay lại nhìn tôi chằm chằm với kiểu "Không phải cô đang chém gió đó chứ?" Đùa, tôi một mình nằm lê lết ở châu Phi hai năm mà không biết mấy ngôn ngữ phổ thông ở đó thì chắc bị mang làm mồi cho cá lâu rồi.

    * * *

    Vì thế, trong khi hoàng cung lại một lần nữa náo nhiệt với việc trang hoàng cho ngày lễ quan trọng nhất; trong khi hương liệu, vải vóc và thức ăn được chở đến nhiều không đếm xuể; trong khi các vị vương phi đang làm việc không kể ngày đêm chuẩn bị thì tôi lại thảnh thơi ngồi chơi. Đoàn đại sứ của Marocco này làm việc rất hiệu quả. Dù chưa đến nơi nhưng đã gửi quà biếu thượng hạng rồi. Họ cũng chẳng cần giúp đỡ về việc di chuyển từ Morocco sang Fayderman khi mà có tới hơn hai chục chiếc chuyên cơ riêng. Nghe nói là vị công chúa này rất thích máy bay đến nỗi không có cả một chiếc xe đạp vì toàn bộ tiền đều dùng để sưu tập phi cơ.

    Nếu đúng như tôi dự đoán, tôi cá rằng cô nàng này là một người phụ nữ khá phóng khoáng và thích tự do. Có lẽ đó là lý do tại sao người tiếp đón Majorelle lại là tôi dù Maya mới là người theo đạo Hồi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô nàng Maya trùm khăn kín mít đứng cạnh Majorelle đang mặc đồ phi công là tôi thấy vô lý quá rồi.

    * * *

    Khi ngày lễ chỉ còn vài ngày, ngay cả đến người rảnh nhất như tôi cũng trở nên bận rộn. Rayen và Rosaline kéo tôi tới thần điện cho bằng được để nhìn chúng tập các động tác lễ diễu hành. Điều tôi không ngờ được là Howard lại có mặt ở đây. Rayen cứ vây quanh hắn và đòi Howard chỉ bắn tên trúng hồng tâm. Còn Rosaline thì nhìn hắn ta như hoàng tử của cuộc đời mình vậy.

    - Rốt cuộc thì anh muốn gì ở chúng?

    - Muốn gì là muốn gì? – Howard quay lại hỏi tôi – Quay lại trả thù một cách nhàm chán?

    - Vậy nếu không anh làm thấy giáo của chúng để làm gì?

    - Chồng em nhờ tôi dạy chúng.

    - Nhưng chẳng lẽ chỉ có mỗi mình anh có thể dạy được. Ý tôi là anh được lợi gì ở việc này?

    Lần này thì Howard quay hẳn người sang nhìn tôi:

    - Để nhìn em chung sống đau khổ với mấy bà vợ của Richard.

    - Anh vẫn là một người nhàm chán vậy sao? - Tôi cười khẩy

    - Còn em vẫn là một người trốn tránh hiện thực như vậy.

    - Howard! - Tôi gần như muốn hét lên.

    - Tùy em thôi – Howard nhếch môi – Nếu em vẫn cứ sống như vậy thì mãi mãi em sẽ chẳng biết mình muốn gì. Nếu Richard không cặp với Victoria, liệu em có đồng ý làm bạn gái anh không?

    Tôi sững người nhìn Howard.

    - Em chưa từng có ý với Richard.

    - Vậy thì tốt, em tốt hơn hết đừng yêu Richard – Howard nhìn tôi như nhìn một người đáng thương – Vì ngay cả khi toàn bộ đàn ông trên thế giới này yêu em, thì Richard cũng không bao giờ yêu em đâu.

    Nghe giọng điệu bình thản đó, tim tôi bỗng run lên. Howard vẫn võ đoán như ngày nào, làm sao anh ta lại nghĩ rằng tôi thích Richard?

    Và tại sao Richard sẽ không bao giờ yêu tôi?

    * * *

    Ba ngày trước khi diễn ra lễ, một tin động trời trong hoàng cung khiến cho việc tổ chức suýt nữa thì bị dừng lại. Đó là khi Jannica tự tử ở bên gốc cây oliu cạnh phòng. Tất cả mọi người khi nghe tin đều thấy bất ngờ. Vì ngay cả sau khi mất đứa bé, Jannica cũng không có những biểu hiện quá mực tuyệt vọng, thậm chí cô ấy còn đi đọc sách ở thư viện và thăm hỏi một số người quen. Hơn nữa, chẳng ai lại đi để ý một người đang thất thế cả.

    Còn tôi, một người đang được sủng ái bỗng nhiên bị gắn mác "Kẻ giết người". Lúc nghe được tin này, tôi đã quyết định không thèm tin những gì họ đồn nữa. Nhưng quả thật sự kiện này đã khiến cả hậu cung trở nên ảm đảm hẳn. Mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng không còn sự háo hức thường ngày.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 24: Richard từng là mẫu người lý tưởng của tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu có gì ồn ào, thì đó chính là con Vaidete của tôi. Vì để nó không quậy phá khi buổi lễ diễn ra, tôi đã nhốt nó vào một khu nhà ở phía Tây. Nhưng Vaidete đã quen tự do nên có thể hiểu lý do tại sao tiếng gào rú của nó khiến cả hậu cung toát mồ hôi hột. Để bản thân không bị gắn thêm mác "ngược đãi động vật", tôi đành tự mình dẫn nó đi dạo mỗi buổi chiều.

    * * *

    Hai ngày trước buổi lễ, tôi tha thẩn cùng mẹ con Vaidete dạo bước trong một khu rừng nhỏ đầy những cây dẻ và ô liu của hoàng cung. Mặc dù không phải là địa điểm lý tưởng, Vaidete và chú báo con vẫn chạy nhảy rất vui vẻ. Còn đàn chim trong rừng thì bay toán loạn mỗi khi chúng tới gần Đến lúc tôi không còn theo được dấu chân của chúng nữa thì mặt trời cũng sắp lặn. Tôi cố gọi nhưng không có tiếng phản hồi. Cuối cùng, tôi mệt đứt hơi và dựa mình vào một gốc cây để thở. Mặt trời đang lặn xuống và giờ đây tôi có thể thấy được cả hơi thở của mình trong không khí. Khi sắp bỏ cuộc đến nơi, tôi bỗng nghe thấy tiếng gầm gừ đầy mãn nguyện của Vaidete ở rất gần. Tôi giật mình, không lẽ nó bắt được con nào trong hoàng cung nên sắp chén thịt?

    Tôi muốn chạy như bay đến ngay nhưng nghĩ đến cảnh nó đang thịt con mèo của bà Laya hoặc thậm chí con ngựa của Richard, tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cuối cùng, sau gần năm chục bước dài như cả thế kỷ, tôi đã thấy được khoảng đất trống trước mặt, nơi có một mỏm đá nhô cao lên và nhìn xuống hoàng cung rộng lớn.

    Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là ở đó không có một con mèo hay con ngựa chết nào cả.

    Ở đó chỉ có Richard thôi.

    * * *

    Anh ấy đang xoa đầu Vaidete, khiến nó sung sướng lăn qua lăn lại như một con mèo nhỏ. Ngay cả con báo con cũng nằm trên đùi Richard đầy thỏa mãn.

    Chỉ là tôi thấy Richard lạ quá. Khi anh ấy nhìn xuống đám lá cây đang bám vào lông Vaidete, anh ấy cười rất lạ, một nụ cười phóng khoáng và tự do mà tôi chưa bao giờ được thấy trước đây. Một đôi mắt của sự tự do và ngạo nghễ không chút gì che dấu và tôi chỉ biết ngây người ra nhìn khung cảnh đó. Những ký ức trong đầu đang xáo động mãnh liệt. Tôi đã từng thấy, từng thấy điều này trước khi Richard cặp với Victoria. Không, chính xác là trước khi vụ bắt cóc diễn ra. Khi đó tôi chưa tới mười tuổi, nhưng tôi đã nghĩ rằng tôi rất thích một mẫu người như vậy. Còn bây giờ, tôi vẫn thích một mẫu người như vậy.

    "Vì ngay cả khi toàn bộ đàn ông trên thế giới này yêu em, thì Richard cũng không bao giờ yêu em đâu."

    * * *

    - Dạo này em khỏe không?

    Richard choàng chiếc áo khoác lên người tôi. Cả hai tản bộ về phía hoàng cung cùng Vaidete và con của nó. Vì ngày lễ, chúng tôi đã không gặp nhau hơn một tuần rồi.

    - Em khỏe – Tôi vẫn đang cố thoát khỏi cảm xúc hỗn độn của mình – Còn anh?

    - Ừm.

    - Hoa anh gửi bữa trước đẹp lắm – Tôi chỉ đang cố tìm đề tài.

    - Ừm, nếu em thích thì sau này anh sẽ gửi tới chỗ em hàng tuần.

    - Vâng.

    - Em không hỏi gì anh về Jannica sao?

    Tôi dừng bước và quay sang phía anh.

    Thực ra tôi đã đến gặp anh ngay khi biết chuyện này. Không phải để hỏi chuyện gì đã xảy ra mà là muốn biết anh ấy cảm thấy như thế nào. Chỉ là lúc ấy, Richard không có trong cung điện của anh.

    - Vậy anh có muốn bàn về việc này không?

    Richard không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Trong bóng chiều tà, tôi không thể nhìn rõ ánh mắt của anh ấy, rốt cuộc chúng đang chứa đựng điều gì, liệu rằng tôi có thật sự hiểu con người đang đứng trước mặt mình không?

    - Em không cần phải lo lắng, cha cô ấy bị phá sản.. nên đó cũng có thể là nguyên nhân.

    - Nhưng em nghe nói ông ấy nhiều tiền lắm, sao có thể?

    - Ống ấy dính vào một vụ kiện chính trị ở Marocco, em cũng biết là bên đó khá phức tạp.

    - Vậy bây giờ ông ấy như thế nào?

    - Bị phán mười năm tù.

    - Dạ.. - Tôi cố gắng lấy tinh thần để hỏi điều mình muốn hỏi – Vậy còn anh?

    - Anh?

    - Đúng, anh có gì muốn nói vể việc này không? Bất kỳ cảm xúc gì chẳng hạn?

    Richard lại tiếp tục không trả lời mà chỉ nhìn tôi. Không biết là do Richard hay do sương đã xuống mà cả người tôi run lên. Thấy vậy, Richard liền ôm chặt tôi vào lòng và tiếp tục bước đi. Tôi không thể nhìn thấy mặt anh ấy từ góc độ này nhưng có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng trên đầu.

    - Đối với anh, chỉ có mình em là quan trọng nhất.

    Tôi sững người. Vậy còn Victoria thì sao? Đây là lần thứ hai tôi muốn hỏi anh câu này. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng không thể mở miệng.

    * * *

    Một ngày trước buổi lễ, đoàn đại sứ Marocco đã đến sân bay quốc gia Fayhar. Và tất nhiên tôi phải có mặt tại đó như một bình hoa xinh đẹp. Còn phía đối phương là một cô gái còn xinh đẹp gấp nghìn lần cái bình hoa là tôi. Majorelle như một bông hoa xương rồng của sa mạc, rực rỡ và đầy sức sống. Mỗi bước đi của cô dường như đang thổi sinh khi cho xung quanh. Một con người tự tin và truyền cảm hứng cho mọi người.

    - Chị vẫn còn nhớ em chứ, chị Aras?

    Aras là tên tôi khi tôi ở châu Phi.

    Khoan,

    - Nhìn mặt chị đơ vậy chắc chị không nhớ em rồi? – Majorelle cười rạng rỡ - Vậy chắc chị nhớ thứ này chứ.

    Nhìn một chùm tóc rủ xuống từ tay Majorelle, tôi chỉ muốn chạy ngay lập tức. Thì ra mười năm trước tôi đã cạo đầu một công chúa.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  6. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 25: Tôi bị Richard gài bẫy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sao chị dở người vậy?

    Majorelle quát vào mặt tôi khi chúng tôi đang dạo bộ trên một con đường ven biển.

    - Dở gì chứ? – Tôi cáu lên ngay dù không biết cô nàng muốn nói gì.

    - Tại sao chị lại để hoàng đế lấy nhiều vợ như vậy? Chẳng phải trước đây chị đã nói với em yêu cầu tiên quyết của chị là: Số một là đàn ông, số hai có trách nhiệm, số ba chung thủy sao? – Majorelle còn lớn giọng hớn cả tôi – Em nhìn ông chồng của chị mà em muốn ói, em mà lấy ổng thì em đi đầu xuống đất.

    - Majorelle, nói nhỏ tiếng thôi, ai nghe thấy lại nghĩ là bà bán cá ngoài chợ nói đó.

    - Em chẳng quan tâm, điều mà em quan tâm là – Majorelle quay lại nhìn tôi – Chị đang làm cái quái gì với cuộc đời chị vậy? Chính chị cạo đầu em và nói với em rằng là phụ nữ hay đàn ông thì cũng phải tự tin và làm theo điều mình muốn. Chính chị đã động viên em đi du học ngành hàng không. Em đã ngưỡng mộ chị vì mới mười tám tuổi đã du lịch khắp châu Phi.

    - Majorelle..

    - Ngay cả việc tranh đấu trong cung chị cũng không làm. Em chỉ cần nghe việc Victoria hành lễ cùng ông chồng chị là em thấy quá thất vọng rồi.

    - Vì Richard biết chị bị dị ứng với hương trong đền..

    - Hương trong đền cái cóc khô, còn ngoài đền thì sao? Bây giờ người ta thì đang hành lễ trước hàng triệu người, còn chị thì đang đi dạo biển với em.

    - Majorelle..

    - Chị thấy em nói sai gì sao..

    Majorelle đã im bặt. Vì cô nàng nhìn thấy tôi khóc mất rồi. Tôi ngồi thụp xuống và chúi đầu xuống dưới tay. Majorelle cũng ngồi xuống và vỗ vào đôi vai đang run lên của tôi.

    * * *

    Thực ra, Majorelle và tôi đáng lẽ phải chứng kiến nghi lễ trực tiếp. Chỉ là cuối cùng tôi lại rủ cô nàng trốn đi dạo biển. Phải mất rất nhiều thời gian để trốn khỏi đội bào an và những người đi cùng. Tôi lấy nói với Majorelle rằng quá chán khi phải nhìn một nghi lễ kéo dài bốn, năm tiếng đồng hồ. Nhưng tôi biết, tôi chỉ đang trốn tránh thôi. Khi mới vào cung, tôi ra vẻ mình cực kỳ háo hức với trò chơi cung đấu, và rằng tôi lấy Richard để giúp đỡ anh ấy. Nhưng vụ Rayen và Rosaline tôi không làm được gì. Vụ Jannica tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí ngay cà chuyện của tôi thì cũng chẳng rõ ràng gì cả. Tôi không biết mình muốn hay cần gì nữa.

    Hoặc là, tôi sợ mình muốn một điều mà tôi không thể có được.

    * * *

    - Lỗi của chị là trốn tránh và không giải quyết vấn đề. Nhưng chỉ cần nhìn đội bảo an của chị và những người đi theo chị, em có thể nhận ra rằng phần lớn là do ông chồng chị không muốn chị biết hay làm bất kỳ điều gì.

    Tôi ngóc đầu lên nhìn Majorelle.

    - Em quen Richard sao?

    - Em không cần nói chuyện gay gặp gỡ thì em cũng hiểu. – Majorelle nhìn lại tôi – Em đã ở cung bao nhiêu lâu rồi em biết rõ vụ này lắm. Như bà Laya chẳng hạn. Dù bà ấy ở phe chị, nhưng bà ấy không bao giờ nói chị phải đi tranh giành tình cảm hay làm một việc gì nên làm đúng không? Rồi Hanaka nè, cô trợ lý của chị lúc nào cũng chỉ nói những điều cần nói, hỏi thì trả lời, không bao giờ chủ động đưa ra lời khuyên cho chị.

    Tôi ngẩn ra.

    - Nhưng tại sao..

    - Đơn giản mà. Họ là người của hoàng đế, không phải người của chị.

    - Nhưng..

    Tôi nhận ra mình đã ngộ nhận nhiều thứ. Tôi nghĩ rằng Hanaka là do tôi tuyển. Nhưng tôi quên rằng danh sách đó là người của Richard đưa. Với tính cách của tôi, anh ấy có thể đoán ngay ra tôi sẽ chọn ai ngay. Có lẽ, anh ấy đã dự trù hết tất cả mọi việc để tôi không biết gì và chỉ cần sống trong không gian anh ấy dựng nên mà thôi.

    * * *

    <Ở nơi mà tôi không biết>

    - Sara đi rồi hả? – William dựa người vào một góc tường tối trong cung điện.

    - Đúng.

    - Đừng lạnh nhạt với anh vậy chứ Hanaka?

    Hanaka lườm William. Cô nàng cũng dựa người vào bức tường đối diện. Từ nơi này vẫn còn nghe thấy âm thanh vang dội từ buổi lễ.

    - Ngài ấy vẫn còn chịu được đúng không?

    - Có lẽ.. - William mệt mỏi xoa mắt. Đã mấy tuần rồi anh không được ngủ yên ổn – Vài ngày trước ngài ấy biến mất, cũng may là cuối cùng vẫn trở về.

    -.. Hanaka nhìn về hướng buổi lễ - Chúng ta còn phải giấu Sara đến khi nào đây? Năm năm, mười năm sao?

    - Đó là lệnh của bệ hạ. – William gằn giọng.

    - Ha ha – Hanaka cười mỉa – Trước mặt Sara anh lúc nào cũng tỏ vẻ là người ích kỷ, chỉ quan tâm tới bệ hạ. Nhưng làm sao cô ấy biết rằng tất cả những điều anh làm là để bảo vệ Sara thôi.

    Nhận ra William không trả lời, Hanaka khoanh tay lại và lẩm bẩm.

    - Ở ngay cạnh nhau mà lại không nhìn thấy nhau.. Thật đáng buồn.. Rõ ràng trong mắt Sara chỉ có bệ hạ, nhưng cô ấy lại luôn trốn tránh điều này..

    - Đã tự lừa dối bản thân mười sáu năm rồi thì chuyện đó là đương nhiên thôi.. - William tiếp lời.

    William và Hanaka nhìn nhau trong im lặng, trong khi bóng chiều vẫn loang lổ trên nền đá lạnh băng.

    * * *

    Sau ngày hôm ấy, không hiểu là do định mệnh hay sao mà cả tôi và Victoria đều đổ bệnh. Trong khi tôi chỉ ho khù khụ vài cái thì Victoria phải nhập viện cấp cứu. Vì thế nên thật dễ hiểu là tại sao Richard không đến thăm tôi. Còn Majorelle thì sau khi chửi tôi thêm một trận đã vọi vã trở về nước vì việc riêng.

    Rayen và Rosaline luôn ở cạnh tôi, lúc thì Rosaline kể chuyện Rayen đã chọc tức cô dạy Toán học như thế nào, lúc thì Rayen nói Rosaline vừa khiến một bạn nam trong lớp khóc hết nước mắt ra sao. Còn tôi thì ấy cớ bị bệnh để nằm cuộn mình trong chăn với một cái đầu rối loạn.

    Tôi có thích Richard không?

    Nếu tôi thích Richard thì sao? Tôi rất sợ phải tranh đấu thật sự một khi tôi thích Richard.

    Tại sao Richard lại làm vậy?

    Mà sao Richard không đến thăm tôi?

    Nhưng Richard làm vậy là muốn bảo vệ tôi, không muốn tôi biết những điều tồi tệ mà?

    Nhưng liệu tôi có cần cái lồng êm ái do Richard dựng nên không?
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  7. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 26: Cuộc đời tôi là một mớ hỗn loạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi thông tin về tính mạng của Victoria đang trên bờ vực, trong cung khá hỗn loạn, một phần vì Victoria là người quản lý hậu cung, một phần vì lễ tang của Jannica. Sau đó, Maya được lệnh thay thế Victoria tạm thời với lý do là cô đã ở cung lâu nhất.

    Nhưng người ở trong cung lâu nhất là tôi kia mà. Tôi đã ở đây từ khi mình mười tuổi. Hanaka nói rằng Richrad vẫn ở trong bệnh viện với Jannica. Nên thực ra tôi cũng không để ý mấy tính mạng của cô nàng. Cái tôi quan tâm là sao Richard vẫn ở đó. Với khả năng của anh ấy, dù không chữa khỏi hoàn toàn thì cũng sẽ khiến bệnh tình đỡ hơn. Hơn nữa, chẳng có lý do khiến anh ấy..

    Tôi đứng sững vì suy nghĩ của mình. Chẳng phải tôi quá rõ ràng Richard yêu Victoria sao? Nếu vậy chuyện Richard ở đó là hoàn toàn bình thường. Có thể câu nói "chỉ có em là quan trọng nhất thôi" của Richard là theo nghĩa khác. Hoặc anh ấy nói vậy chỉ vì khiến tôi an tâm mà thôi.

    * * *

    Không có Victoria và Richard, tôi và Maya bắt buộc phải tham gia lễ tang của Jannica. Tôi không muốn nhìn cảnh tượng này chút nào. Dù tôi luôn mong người mình yêu chỉ có mình, nhưng cái chết của những người phụ nữ khác không thể khiến tôi vui nổi. Nên trong khi Maya đang tiếp đón khách khứa, tôi đến đứng cạnh nơi Jannica nằm.

    - Cô ấy uống thuốc ngủ sao? – Tôi quay sang nhìn người trợ lý vẫn luôn ở chung với Jannica.

    - Đúng vậy, thưa hoàng hậu.

    - Vậy tại sao cô ấy lại tự tử?

    - Cái này.. – Người trợ lý vẫn cúi gằm mặt xuống – Theo thần..

    - Nhờ ngài thôi.

    Tôi quay về phía người nói. Là Ziri, quản lý sảnh chính của hậu cung. Lúc này, tang lễ chưa bắt đầu nên trong phòng niệm chỉ có ba chúng tôi. Tôi nhỉn gương mặt vặn vẹo của Ziri:

    - Ý cô là gì?

    - "Ý cô là gì?" – Ziri cười gằn – nếu không phải cô quay lại thì vương phi vẫn sẽ là sủng phi của nơi này, dù hoàng tử đã qua đời trước khi được sinh ra, nhưng chắc chắn ngài ấy rồi sẽ có con với bệ hạ.

    Nực cười, tôi không hiểu tại sao cô nàng lại nghĩ rằng không có tôi thì Jannica sẽ là sủng phi.

    - Nếu không có việc gì nữa thì ta đi đây.

    Tôi quay về phía cửa.

    - Dừng lại!

    Những móng tay sắc nhọn của Ziri làm tôi đau điếng. Tôi muốn rút khỏi tay cô ta nhưng không được.

    - Cô phải trả giá cho việc này!

    Trong một khoảnh khắc, tôi thấy ánh kim loại sắc bén lướt về phía người mình. Tất cả như một thước phim quay chậm. Tôi nhớ rằng đội bảo an vẫn ở phía ngoài. Tôi nhớ rằng Rayen và Rosaline đã đi học. Tôi nhớ rằng Richard vẫn còn ở bệnh viện với Victoria. Vậy thì nếu con dao đó đâm vào người tôi, Richard sẽ quay lại nhìn tôi chứ?

    * * *

    Sau đó, tôi quả thật mơ thấy Richard đến thăm tôi trên giường bệnh. Anh ấy ôm tôi và nói rằng anh ấy yêu tôi. Tôi đã mơ điều đó đến cả chục lần. Nhưng mỗi lần tôi tỉnh dậy, đều không thấy anh ấy. Tôi đã ở phòng bệnh gần nửa tháng. Chính xác thì căn phòng của tôi biến thành giường bệnh. Tất cả mọi người đều đến thăm tôi, Maya, hai chị em sinh đôi dạo này im hơi lặng tiếng cùng tất cả nhân viên trong hậu cung.

    Rayen và Rosaline lần nào cũng đến với đôi mắt đỏ hoe cùng nụ cười trên môi. Có lẽ chúng không muốn tôi buồn. Ngay cả cặp "bố mẹ" của tôi cũng tìm cách gửi được mấy món quà. Hanaka và William vẫn cãi nhau chí chóe.

    Chỉ là không thấy Richard đâu.

    * * *

    - Hanaka này, nếu bây giờ ta muốn ly hôn, thì điều đó..

    - Ngài đang nghĩ gì vậy?

    Trong khi tôi chỉ buột miệng nói ra thì Hanaka gần như hét lên. Đôi mắt của cô ấy đầy giận dữ khiến tôi kinh ngạc. Tôi chắc rằng cô ấy không thích Richard và cũng không phải coi anh ấy là người thân. Vậy tại sao cô ấy còn phản ứng mạnh hơn cả tôi?

    - Hoàng hậu nghĩ đúng rồi nha.

    Cả hai chúng tôi quay đầu lại và nhìn thấy hai chị em Tana và Tara.

    - Sao hai chị em cô đi thăm ta nhiều vậy?

    - Có gì đâu ạ, thần thiếp chỉ muốn đến tán gẫu cùng người – Tara nói, mặc kệ Tana đang tìm cách giữ lại.

    Tôi quá ngán trò giật dây đằng sau của Tana rồi nên cũng chẳng thèm để ý.

    - Hanaka, cô ra ngoài trước đi.

    - Nhưng..

    - Tôi xin lỗi nếu làm cô khó chịu, cô có thể ra ngoài giúp tôi được chứ.

    Tôi cố tình tránh đi ánh mắt của Hanaka. Cuối cùng, cô cũng quay ra cửa rồi đi thẳng một mạch.

    - Chà, có vẻ người và cô trợ lý quan hệ không mấy tốt đẹp nhỉ?

    Tara ngồi xuống sofa.

    - Có chuyện gì thì nói thẳng đi.

    Tôi nhìn thấy Tana nắm lấy tay Tara. Vậy là biết có chuyện không vui với tôi rồi.

    - Hoàng hậu không muốn biết lý do tại sao mình bị tấn công ư?

    - Ha - Tôi cười – Chẳng phải mọi người đều nghĩ rằng ta là kẻ khiến Jannica thất sủng sao?

    - Sai rồi – Tara cười còn rạng rỡ hơn tôi – Ziri muốn tấn công ngài vì cô ta có bằng chứng chứng minh rằng ngài khiến Jannica phải chết.

    Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ta.

    - Nói đùa gì vậy?

    - Người không tin? Chỉ cần người biết ai là kẻ đã ra tay với..

    - Chị Tara – Tana lắc đầu.

    Đến lúc này thì tôi thật sự muốn đập vào mặt người ra vẻ hiền dịu như Tana rồi. Nhưng tôi cũng không rảnh mà van xin Tara tiếp tục nói. Nhìn hai người đó rời đi sau khi để lại một mảnh giấy cũ, tôi mệt mỏi chui vào trong chăn.

    Sakal Fayderman. Đây chẳng phải là người chú từng lên ngôi sau khi cha mẹ Richard qua đời và Richard bỏ ra nước ngoài sao?
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  8. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 27: Kẻ hạ sát và tay sai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    <Ở một nơi khác>

    Victoria mơ màng tỉnh dậy. Cô ta đã thức rồi tỉnh không biết bao nhiêu lần nhưng cơn đau vẫn không ngừng thuyên giảm. Thực ra, cô có thể chọn lựa không tham gia nghi lễ, nhưng Victoria không hối hận bao giờ vì điều này. Mười năm trước, cô ta đã hối hận một lần rồi nên tuyệt đối không bao giờ có lần thứ hai. Nhìn Richard đang ngồi trên sofa và nhắm mắt lại, Victoria cảm thấy sự hi sinh của mình là xứng đáng.

    Khi nghĩ tới rằng chỉ có một mình cô ta hiểu được tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn của Richard, Victoria lại mỉm cười. Tana hay Tara gì chứ, họ cũng chỉ là tay sai nghe theo cô chỉ đâu đánh đó mà thôi. Giờ này chắc hai người đã chuyền xong tờ giấy đó cho Sara rồi. Mà Sara thì sao chứ? Cô ta cứ sống chui nhủi trong thế giới của mình mà thôi. Dù Richard để cô ta có con thì có gì hay? Cô ta chỉ có ngôi vị hoàng hậu chứ đâu hề có được Richard.

    Thậm chí ngay cả con người thật của anh cũng không biết. Vậy mà có thể tự tin nói rằng mình là người thân nhất của Richard gần ba mươi năm trời.

    Đồ ngu xuẩn.

    * * *

    Dịch vụ "đưa tin" của Tara và Tana không chỉ là một tờ giấy mà còn bao gồm cả dịch vụ đưa đón đến tận nơi. Sau khi tôi tiếp tục giả vờ trốn tránh vấn đề ly hôn với Hanaka để không đi cùng cô nàng, Tana và Tara rủ tôi đi mua sắm. Tất nhiên thật là ngu khi đi mua sắm vào lúc Victoria bị bệnh, nhưng chúng tôi đâu có đi mua đồ thật đâu. Do tôi chưa bao giờ bỏ trốn, nên đội bảo an cũng không để ý lắm khi tôi nằm trong một thùng đồ từ cửa hàng đi ra.

    Tôi cũng không quan tâm bằng cách nào Tana và Tara có thể kéo dài thời gian, mà có khi họ chỉ cần giữ lại thiết bị định vị trên người tôi, còn lại sống chết mặc bay. Tôi cũng chẳng còn muốn suy nghĩ họ có ném tôi xuống Địa Trung Hải hay không.

    Vì thực ra, lúc này, tôi chẳng biết mình đang muốn gì nữa. Nếu như, chỉ là nếu như thôi..

    * * *

    Sau khi bị truất ngôi, vương thân Sakal Fayderman bị giam tại một hòn đảo ngoài khơi, cũng là nơi rất nhiều tù nhân chính trị phải thụ án. Cũng nhờ thế, tôi có thể tiếp tục lẩn trốn trong một những thùng chăn đệm chất cao như núi và có mặt tại phòng giam của ông ta, một căn phòng nhỏ hẹp ngay phía trên vách đá dựng đứng. Còn ông ta thì cứ ngồi thừ người ra nhìn về khoảng trống trước mắt. Thực ra, không có ông ta thì cũng có người khác chiếm ngai vàng thôi vì khi đó phụ vương của Richard đã qua đời, người con cả đã chết, Richard thì trốn sang nước ngoài, còn đứa con trai thứ ba thì mất tích.

    Nên tôi cũng không có ác cảm gì với ông ta và chắc ông ta cũng vậy.

    Nhưng khi Sakal quay lại nhìn tôi, ông ta mất ba giây để nhận ra tôi là ai, và sau đó là nụ cười mỉa mai và bất cần đời.

    - Cô không còn tin chồng của mình sao, Sara?

    Tôi mặc kệ lời nói của ông ta, rõ ràng ông ta biết tôi sẽ đến rồi mà.

    - Cô không sợ rằng những gì tôi trả lời là lời nói dối ư?

    - Ha – Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta – Ít nhất thì ông là người duy nhất chịu mở miệng.

    - Cũng đúng – Ông ta lại quay đi nhìn về chiếc cửa số nhỏ bằng hộp thuốc lá. – Chắc cô cũng đoán được rằng tôi là người trực tiếp hạ lệnh giết chết cái thai trong bụng Jannica đúng không?

    - Và?

    - Hừ - Tôi cá rằng ông ta đang cười chỉ bằng nửa khuôn mặt – tất nhiên người thông báo tin này cho một kẻ bị tù chung thân như tôi là Richard rồi. Chẳng lẽ hắn ta ngu đến nỗi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ư?

    - Sao không lại tin rằng người đó là Richard? – Tôi run lên.

    - Cô tưởng ta là kẻ ngu sao, chính hắn đã đứng ở chỗ cô gần một năm trước và nói với ta chuyện đó – Sakal cười như điên – Đến cả con ruột mình cũng dám giết, quả thật ta không ngờ đứa cháu trai của mình lại tàn nhẫn như vậy.

    - Ông..

    Tôi không thể phản bác điều gì, tôi cũng chẳng có chứng cứ để chứng minh không phải. Vì tôi biết Richard luôn giữ lời hứa của mình. Vào tuần trăng mật, anh ấy đã nói rằng sẽ không để bất kỳ ai ngoài tôi sinh con cho anh ấy.

    - Ngay cả cha hắn cũng vậy – Sakal tự lẩm bẩm – nói rằng cả đời sẽ yêu mẹ hắn nhưng lại có tới hai mươi ba vương phi. Rôi cả ông nội hắn, nói rằng yêu mẹ ta suốt đời nhưng lại để con trai của người khác lên ngôi.. Đến lúc này thì ta đã nhận ra rồi, cái ngôi vị đó chỉ phù hợp cho những kẻ tàn nhẫn và máu lạnh mà thôi.

    * * *

    Tôi cũng chẳng biết mình đã quay trở lại hoàng cung như thế nào. Dù tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhưng ngay cả Rayen và Rosaline cũng nhận ra sự bất ổn của tôi. Rayen còn gọi điện cho Richard nữa. Chỉ là người nhận là William, anh ta nói rằng Richard đang có việc nên không thể về được. Thằng nhóc khóc ầm ĩ lên trong điện thoại và nói rằng sẽ không bao giờ gặp Richard nếu như cha nhóc không trở về.

    * * *

    Đến ngày thứ ba, tôi nghe Maya nói rằng đã gặp Richard trong bệnh viện. Cùng với sự cổ vũ của hai đứa nhóc, tôi nhấc chân đến đó với danh nghĩa đi thăm Jannica. Tôi biết mình thật ngốc, tôi chưa bao giờ yếu đuối và rụt rè như vậy với Richard. Nhưng Richard là người thân nhất, đã ở bên tôi từ khi tôi sinh ra, là người duy nhất không bỏ rơi tôi. Tôi rất sợ tôi không thể kiểm soát trái tim mình. Nếu như tôi nói với Richard rằng hãy chỉ quan tâm tới mình tôi thôi, đừng để ý đến những người phụ nữ khác nữa..

    Thì liệu anh ấy có quay lại nhìn tôi không?

     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  9. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 28: Tôi ly hôn với Richard

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay trời thật nhiều nắng đẹp, tôi đi chậm chạp trên hành lang ngoài trời của bệnh viện. Tôi thấy những y tá đang chạy lướt qua. Tôi thấy những bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Tôi thấy những người thân bệnh nhân đang ngồi khóc dưới gốc cây. Còn trong lòng tôi thì trống rỗng và chỉ ước rằng có thể khóc như họ.

    Tôi còn chẳng đế ý xem đội bảo an có đi phía sau không. Sau đó, tôi mới nhận ra mình đang đi lòng vòng trong bệnh viện một cách vô định. Rồi tôi gọi điện cho Majorelle, đây là số riêng mà cô nàng đã đưa tôi. Đầu máy mất ba hồi chuông để được nhấc lên.

    - Chị Sara hả, chị gọi em có gì không?

    - Ngày mai chị qua chỗ em chơi được không?

    - Chỗ em? Chỗ em cách chỗ chị hơn hai nghìn cây số đó? Cơ mà tại sao vậy?

    -.. - Tôi cố tìm từ phù hợp – Vì hình như, chị thích Richard rồi.

    * * *

    - Chị thích Richard thì chị phải nói với anh ta chứ, sang chỗ em làm gì?

    Suốt ba ngày nay, Majorelle lải nhải suốt một câu đến nỗi tôi lười phải chối quanh luôn:

    - Thì chị cần thời gian để nghĩ xem có nên ly hôn với anh ấy không?

    - Cái quỷ gì vậy? – Majorelle nhìn tôi như người ngoài hành tinh – Người vợ phát hiện ra rằng cô ta thích chồng của mình, nên tính đến chuyện ly hôn? Biến ngay khỏi nước em và về chỗ chồng chị đi.

    Majorelle lắc tôi như lắc máy xay sinh tố. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của tôi, cô nàng đã nhớ ra trước đây tôi đã nói gì. Tôi muốn người mình yêu sẽ chung thủy với mình. Và tôi không thể chấp nhận chia sẻ anh ấy với người khác.

    - Nếu chị muốn gì thì chị phải giành lấy chứ! Chị hãy khiến Richard yêu chị đi, sau đó thì kêu anh ta ly hôn với mấy bà vợ khác.

    - Nhưng Richard yêu người khác rồi mà – Tôi vùi đầu vào đầu gối – Cả thế giới này đều biết điều đó.

    - Victoria sao? Chẳng phải đó là chuyện hơn mười năm trước rồi mà?

    - Không đâu.. Anh ấy vẫn còn yêu cô ấy.. Chính chị đã thấy, ánh mắt đó.. Anh ấy hôn Victoria như hôn cô ấy hơn mười năm trước vậy.. Anh ấy còn nói anh ấy yêu Victoria nữa.

    - Sao chị mô tả chi tiết vậy? Chẳng lẽ..

    - Ừa.. chị mới thấy điều đó trước khi gọi điện cho em thôi.

    - Nhưng, chị đâu biết điều đó chính xác hay không, chị đã hỏi Richard rằng anh ta có yêu chị chưa..

    Majorelle lại ngừng lại khi nhìn thấy gương mặt tôi.

    - Chị đã hỏi anh ta rồi sao?

    - Ừ..

    - Và anh ta nói rằng?

    - Không, anh ấy không yêu chị.

    * * *

    Sau đó, Majorelle đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cô nàng chuyển sang nguyền rủa Richard ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư, Majorelle dẫn tôi đi du lịch trong Morroco. Tôi đã đến chụp hình ở những ngôi nhà màu xanh, đã mặc những chiếc váy nhiều màu sắc nhất, đã ăn những món ăn độc đáo của địa phương.

    Chúng tôi còn trốn vào casino và suýt nữa thua cháy túi. Chúng tôi mặc bikini và đi uống bia trên bãi biển. Rồi cả hai quậy tưng bừng từ sáng sớm đến chiều muộn.

    Chỉ là đến đêm tôi lại khóc mà thôi.

    * * *

    Sau đó gần nửa tháng, trong lúc tôi đanng mơ màng đứng ở vườn Majorelle, một khu vườn nổi tiếng của Marocco, thì tôi gặp Richard. Nhìn anh ấy khá lạ sau hai tuần không gặp nhau. Đôi mắt anh ấy rất lạnh. Anh ấy đang khó chịu vì tôi đi mà không nói với anh ấy sao?

    Tôi đã nói với Maya, người quản lý hậu cung rồi mà.

    - Hanaka nói rằng em muốn ly hôn với tôi – Giọng Richard vang lên đều đều nhưng với tôi nó chẳng khác gì sóng thần vậy.

    - Em..

    - Em chỉ cần trả lời đúng hay sai thôi.

    Tôi cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của Richard nhưng không thấy bất kỳ điều gì trong đó. Cuối cùng, tôi chỉ biết gật đầu.

    - Được.

    Richard chỉ trả lời đúng một từ rồi quay đi. Nhìn theo bóng Richard phía sau những bụi cây, tôi bất giác chạm tay lên mặt mình. Và chẳng có một giọt nước mắt nào rơi cả.

    * * *

    Sau đó, tôi cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Các thủ tục ly hôn diễn ra rất nhanh, Rayen và Rosaline sẽ ở với tôi đến khi mười tám tuổi. Ngoài điều này ra, chúng vẫn được giữ nguyên tước vị và các chế độ như cũ. Mà chúng tôi cũng chỉ chuyển đến một trong các bất động sản mà tôi đang đứng tên thôi.

    Chính xác thì đó là căn nhà của Richard đã cho tôi ở đại lộ V.

    Tôi cũng không nhớ nổi mình đã ký tên vào giấy ly hôn như thế nào. Chỉ là sau đó Rosaline luôn ngủ cùng tôi mỗi tối, còn Rayen thì vùi mình vào trong phòng của nhóc và không biết đang làm gì. Tôi cũng không biết chúng có giận cha của chúng hay giận tôi không vì chúng chẳng hề than vãn một lời nào và cũng không chịu nói gì về chủ để này cà.

    Hai đứa nhóc mới sáu tuổi thôi.

    Và chúng có người mẹ không có trách nhiệm và yếu đuối, chưa từng tranh giành cha chúng với những người phụ nữ khác một lần nào, để rồi đến khi nhận ra thì đã muộn.

    Hanaka không còn là trợ lý chính thức của tôi nữa nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn đến giúp tôi quản lý tiền và giấy tờ. Bà Laya vẫn chăm sóc hai đứa nhóc nhưng bà ấy luôn cúi đầu khi nhìn tôi và cũng chẳng nói một lời nào như tôi nghĩ. Có lẽ điều duy nhất tôi bất ngờ chính là sau ba tháng tôi ly hôn, người được đề bạt lên ngôi vị hoàng hậu không phải Victoria, mà là Maya.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  10. Lương Thanh Huyền

    Bài viết:
    55
    Chương 29: Maya là kẻ đứng sau tất cả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo này tôi hay nhớ tới mẹ của Richard. Bà ấy tên là Safron, một quý bà xinh đẹp và tao nhã với đôi mắt xanh như mặt biển và mái tóc lấp lánh ánh mặt trời. Chỉ là, đến khoảnh khắc bà ấy chết, thì đó lại là khoảnh khắc khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Thực ra, cha và mẹ Richard mất cùng nhau. Khi con trai cả chết, quan hệ hai người trở nên khác kỳ lạ. Trước đây, mọi người thường nói họ yêu nhau say đắm. Thậm chí sau khi có hai mười ba vương phi, cha Richard vẫn luôn dành trái tim mình cho bà Safron. Cha Richard trở nên rối loạn cảm xúc và luôn phải uống thuốc ngủ, còn bà Safron thì thường xuyên ngồi thẫn thờ mỗi khi tôi đến thăm.
    Khi ấy cũng chính là nửa năm sau khi tôi bị bắt cóc. Sau đó bốn năm, cha Richard có ý định ly hôn với mẹ Richard.
    Vụ scandal này cực kỳ nổi tiếng thời bấy giờ. Vì ai cũng nghĩ rằng con trai cả chết sẽ là cơ hội cho mẹ con Richard lên nắm vị trí thái tử. Và thì ra người mà cha Richard yêu bấy lâu nay không phải mẹ Richard mà là mẹ của hoàng huynh anh ấy.
    Richard không tin vào việc đó, anh ấy đã gây gổ với cha mình ngay trước tất cả thần dân, cuối cùng bị mang ra nước ngoài và cấm quay trở lại đất nước. Vì thế, vào ngày mà cha mẹ anh chết, chỉ có một mình tôi ở bên cạnh họ. Vào một ngày đẹp trời, Safron đã nhờ tôi chở đi. Lúc đó, tôi nghĩ rằng điều này có thể giúp bà giải khuây nên tôi đã tìm cách thoát khỏi đội bảo an và giúp bà ấy đến một nhà thờ gần biển. Khi đó, tôi không thể nhận ra đằng sau đôi mắt vô hồn của bà là sự tuyệt vọng cùng cực.
    Tôi không bao giờ có thể quên được đôi mắt nhuốm đầy máu và nước mắt của Safron khi bà nhảy xuống một vách đá dựng đứng gần nhà thờ. Tôi cũng không bao giờ quên được cánh tay khô gầy của cha Richard khi ông níu lấy tay vợ mình.
    ...
    Giấc mơ về cái chết của họ cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không ngủ nổi cùng với câu nói lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
    "Sara, xin con đừng yêu Richard... Sara..."
    Người nói câu nói đó là cha Richard trước khi ông nhảy xuống vực. Chẳng lẽ ông sợ tôi và Richard sẽ trở nên giống vợ chồng ông chăng?
    - Sara, em đang làm cái gì vậy?
    Nghe giọng nói giận dữ của một người đàn ông, tôi giật mình quay lại.
    À, thì ra là Howard.
    - Em chỉ đang uống trà thôi.
    - Uống trà? Em nghĩ cái này là trà sao?
    Howard túm lấy cánh tay tôi khiến tôi đau điếng. Đến khi nhìn lại thì mới phát hiện ra thứ mình đang cầm là cái bình hoa.
    ...
    - Em đang cắm hoa.
    - Em nói câu đó em có tin không?
    Howard nhìn tôi với một gương mặt nhăn nhó như con chó Pitbull.
    - Phụt.. Ha ha ha!
    Không biết sao tôi lại cười nữa. Hoặc có lẽ là tôi đã quá mệt mỏi vì thế giới mà mình đang sống rồi.
    - Sao anh lại ở đây?
    - Câu hỏi hay thật.
    Howard chỉ nói có thể rồi quay ra phòng bếp, mở chai nước ở trong rồi tu ừng ực.
    - Không phải anh trèo tường vào đây chứ? – Tôi nhìn cái quần jeans đầy bụi đất.
    - Tất nhiên, nếu không làm sao có thể trốn khỏi mấy thánh bảo an. Mấy tên này dở quá.
    - Hừ - Tôi khoanh tay – Ngoài anh, một người đã ở trên chiến trường suốt mười năm trời ra thì còn ai có thể làm nổi.
    - Rồi sao, làm gì nhau? Ai bảo họ không lắp camera xung quanh khu vực này?
    - Đây là nhà riêng của Richad đó.
    - Vậy thì sao?
    Chúng tôi tiếp tục cãi nhau một cách vô bổ suốt nửa tiếng sau về lý do tại sao khi mua căn nhà này, Richard lại lắp một hệ thống phá sóng làm từ Fay, có khả năng phá bất kỳ tín hiệu theo dõi và thu phát xung quanh căn nhà. Sau đó, không biết tại sao, chúng tôi lại quay sang phê phán tính cách của Richard, rồi cuối cùng chuyển qua mấy bà vương phi của anh.
    Dù tôi vẫn cực kỳ khó chịu khi nhắc đến họ, nhưng ít nhất tôi cảm thấy không còn bế tắc nữa.
    - Em ngốc quá Sara, em bị Maya lừa rồi.
    - Anh nói em ngốc? – Tôi nhảy dựng lên
    - Chỉ cần nhìn em nhảy dựng lên là đủ chứng minh em ngốc rồi.
    - Anh...- Tôi rất muốn chửi anh ta, nhưng tôi biết anh ta nói đúng.
    - Sara, em không thấy rằng mọi chuyện đang xảy ra đều có sự nhúng tay của Maya sao?
    - Nhưng người nói về Sakal cho em là Tana và Tara mà, cùng lắm là do Victoria giật dây đằng sau.
    - Em còn non lắm – Howard thở dài – Vậy sau khi em biết Richard giết đứa trẻ đó hay lúc em thấy Ricard hôn Victoria, em thấy tuyệt vọng hơn? Người đã khiến em đến bệnh viện là ai?
    - Em...
    - Sau đó, em nói rằng em đã thông báo việc mình tới Morroco với Maya, nhưng em có chắc cô ta nói với Richard không?
    - Nhưng cô ấy đã cứu em.
    - Đúng vậy, cô ta luôn làm việc tốt và không làm việc xấu. Nhưng cô ta cứu em trước mặt bao nhiêu người, chẳng lẽ Richard không biết. Cô ta chỉ làm vậy cho bản thân, còn những việc tốt cho người khác mà hại cho mình thì cô ta không làm. Em không biết rằng, không làm cũng có nghĩa là có tội sao? Chỉ cần nhìn người lên ngôi hoàng hậu tiếp theo là Maya mà không phải Victoria là đủ hiểu cô ta là người thủ đoạn như thế nào rồi.
    - Vậy thì tại sao, anh lại nói rằng Richard sẽ không thể yêu em?


     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...