Đam Mỹ [Edit] Người Ấy Không Yêu Tôi - Trì Tổng Tra

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Ngày Mai Nắng Lên, Jun 11, 2020.

  1. Chương 40.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thốt lên một câu như vậy, cô bé ở quầy lễ tân mới thấy hối hận.

    Nhưng tất cả nhân viên ở quầy lễ tân bọn họ đều biết chàng trai bánh ga tô này.

    Quá đặc biệt mà, năm nào anh chàng cũng tới đây, mỗi lần tới đều mang theo một phần bánh sinh nhật.

    Còn không phải cái loại bánh dành cho một người ăn, mà là cái loại vừa nhìn đã biết phải cỡ mấy người ăn mới hết.

    Trong đại sảnh của công ty có bày một có cái bàn tròn lớn, kê ghế sô pha cho khách. Chàng trai bánh ga tô này năm nào cũng đến đó ngồi, cắm nến, nhắm mắt ước nguyện, rồi lại thổi nến.

    Hoàn tất toàn bộ quá trình mừng sinh nhật sau đó mới bắt đầu ăn bánh gatô.

    Nếu như anh chàng đó chỉ tới một năm thì không nói làm gì. Thế nhưng năm nào cũng đến, lần nào đến cũng buồn rầu nhìn cửa thang máy, tay nắm điện thoại di động.

    Lần nào cũng đến một mình, yên tĩnh thắp nến, thổi nến, ăn bánh gatô.

    Cô đơn một mình thật khiến cho người ta phải để ý.

    Bọn họ cũng đang thảo luận xem rốt cục cái anh chàng bánh ga tô đó năm nào cũng đến công ty bọn họ làm vậy để làm gì. Phải chăng bạn gái cũ của anh chàng này làm ở công ty bọn họ?

    Và phải chăng cô bạn gái ấy của anh chàng đã qua đời rồi? Nếu không phải vậy thì tại sao năm nào anh chàng cũng đến, yên lặng ăn bánh gatô, rồi lại yên lặng rời đi.

    Tất cả mọi người chỉ dám suy đoán, không ai dám đi đến hỏi han anh chàng xem có đúng thế không.

    Dù sao thì một năm người ta cũng chỉ tới có một lần. Thế nhưng có một số việc, kiên trì lâu dài, sẽ trở thành một truyền thuyết.

    Truyền thuyết ấy kể rằng ngày mười lăm tháng chín hàng năm, anh chàng bánh ga tô lại xuất hiện.

    Ai ai cũng biết, trừ ông sếp Tần Thâm của bọn họ ra.

    Cô lễ tân có chút lúng túng, vội vàng xoay người làm vài thao tác trên máy tính trước mặt, chuẩn bị làm cho Thạch Kha một tấm thẻ ra vào công ty. Cô nàng đưa cho Thạch Kha một tờ đăng kí. Đợi Thạch Kha điền xong, cô lại nhập toàn bộ thông tin Thạch Kha vừa điền vào máy tính.

    Thạch Kha cúi đầu nhận thẻ ra vào công ty, bối rối tránh khỏi ánh mắt thâm thúy của Tần Thâm. Cậu không muốn Tần Thâm hỏi cậu bất kì cái gì hết, cậu không muốn trả lời một chút nào.

    Cái chuyện sinh nhật năm nào cũng chạy tới đại sảnh công ty người ta ăn bánh gatô.

    Thật sự vô cùng mất mặt.

    Tần Thâm vẫn luôn cho rằng sinh nhật năm nào cậu cũng ra ngoài ăn chơi với đám bạn đấy.

    Bây giờ lại bị người ta vạch trần, hóa ra mọi chuyện cũng không phải như hắn nghĩ.

    Cậu không sĩ diện, thế nhưng bây giờ cả người đều cảm thấy giận dữ và xấu hổ đến mức muốn bốc khói luôn.

    Tần Thâm vẫn yên tĩnh, không nói gì cả.

    Thấy hắn yên tĩnh như vậy, ban đầu Thạch Kha cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu lại cảm thấy đây chính là khoảng bình yên trước cơn bão lớn.

    Cậu mặc kệ, hắn muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn cười gì thì cười. Thế nhưng rõ ràng ban nãy hắn còn nói muốn theo đuổi cậu, bây giờ sao có thể cười cậu chứ.

    Thẻ ra vào đã làm xong, cô lễ tân đưa lại nó cho Thạch Kha.

    Thấy cậu đã nhận được thẻ, Tần Thâm lập tức xoay người đi thẳng về phía thang máy. Thạch Kha sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng chạy theo hắn.

    Bọn họ cùng nhau đi vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, làm cho trái tim Thạch Kha hết lên lại xuống, cảm giác vô cùng khó chịu.

    Tần Thâm làm sao thế không biết? Chẳng lẽ hắn rất để ý chuyện này sao? Nghĩ thế nào thì nghĩ, tốt xấu gì thì cũng phải nói một câu chứ? Cứ im lặng như thế làm cậu thấy rất hoảng đấy.

    Thạch Kha liếm liếm đôi môi khô khốc hỏi: "Anh sao thế?"

    Cậu nhìn thấy Tần Thâm nắm siết chặt nắm đấm lại, có vẻ rất dùng sức. Cậu lại cẩn thận hỏi thêm câu nữa: "Anh giận lắm sao?"

    Tần Thâm trầm giọng trả lời: "Ừ."

    Bỗng nhiên Thạch Kha cảm thấy bản thân thật oan ức. Hắn tức cái gì chứ, có cái gì mà tức? Chẳng phải vì sợ mất mặt nên cậu mới lừa hắn à?

    Tần Thâm quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó không đúng lắm. Thạch Kha nhìn ra được hắn đang rất khó chịu.

    Tần Thâm nói: "Là vấn đề của anh, cái gì anh cũng không biết."

    Một giây sau, Tần Thâm đột nhiên dựa vào cậu, hô hấp dồn dập, giọng nói ngột ngạt bảo:"Tiểu Kha, bây giờ anh rất muốn hôn em. Rất muốn, rất rất muốn! Có được không?
     
    Selina Hill likes this.
  2. Chương 41.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thạch Kha bất ngờ, còn chưa kịp chuẩn bị, đã bị người ta dính vào, cả khuôn mặt đều hồng thấu.

    Ở đây là thang máy, không nói đến chuyện phía trên có gắn camera, chẳng may có người muốn đi thang máy, thấy cảnh như vậy sẽ rất lúng túng.

    Hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu theo Tần Thâm đến công ty gặp các đồng nghiệp của hắn, sao có thể lấy cái phương thức như thế để chào hỏi được?

    Cậu đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhưng khi Tần Thâm tới gần, nhìn khuôn mặt người này gần như dán sát vào mình, lại nghe được hắn nói: "Anh đau lòng." Lúc ấy, lập trường của cậu hoàn toàn mất sạch, gần như là nửa chủ động, nhấc tay nắm lấy cổ áo Tần Thâm.

    Lần hôn môi này, tựa như tình cảm lần nữa sinh sôi nảy nở, giống như được yêu đương thêm lần nữa. Cảm giác run rẩy không cách nào nói rõ một đường truyền thẳng từ môi đi khắp toàn thân Thạch Kha, khiến cho nửa người trên của cậu tê dại.

    Khi bọn họ tạm thời tách ra một chút, Thạch Kha lập tức mở to đôi mắt mông lung, chủ động đem môi mình dán lại.

    Thân thể Tần Thâm rất nóng, môi hắn lại càng nóng hơn. Hắn ôm chặt lấy eo Thạch Kha, đem người nhốt trong lồng ngực của mình, kịch liệt đòi lấy.

    Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, hôn môi cũng bắt đầu biến chất không còn thuần túy chỉ là hôn môi như vậy nữa.

    Tiếng nước, tiếng dây dưa, còn có giọng mũi mềm mại vang lên khe khẽ.

    Tóc tai bù xù, áo sơ mi nhàu nhĩ, vệt ngón tay mờ hơi sương đọng lại trên vách thang máy, hai chân bị đầu gồi hung hăng tách ra, xen vào trong đó.

    Tất cả những thứ này kết hợp lại thành một màn khiến người ta thẹn thùng không để đâu cho hết.

    Màn hôn hít nóng bỏng bị gián đoạn bởi âm thanh cửa thang máy mở ra. Có tiếng hít sâu của một cô gái truyền đến, Thạch Kha theo bản năng bám lấy cổ áo Tần Thâm, đem khuôn mặt đỏ lựng của mình vùi vào trong lồng ngực hắn.

    Cánh tay Tần Thâm ôm lấy vai Thạch Kha, sờ sờ vành tai Thạch Kha an ủi, rồi mới quay đầu lại nhìn xem là ai.

    Cô gái đứng trước thang máy nhìn thấy khuôn mặt của ông chủ mình, nhanh chóng ôm tập tài liệu lui về phía sau, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy.

    Cửa thang máy đóng lại lần nữa.

    Tần Thâm thả người đang ôm trong tay xuống, đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối tung của Thạch Kha.

    Môi Thạch Kha sưng lên. Cậu hơi mất tự nhiên vươn lưỡi liếm liếm mấy lần, hai mắt đảo qua đảo lại, đẩy Tần Thâm qua một bên, nhấn nút mở cửa thang máy bước ra.

    Cậu lấy mu bàn tay sượt qua sượt lại bên môi mấy lần, đi ra khỏi thang máy rồi lại đột ngột dừng lại, có chút xấu hổ quay đầu chờ người ta đi trước dẫn đường. Cậu đâu có biết văn phòng của Tần Thâm ở đâu.

    Tần Thâm đang sửa sang lại vạt áo của hắn, ban nãy nơi đó bị Thạch Kha làm lộn xộn.

    Mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ, cẩn thận của hắn cũng bởi vì chuyện ban nãy mà buông xuống vài sợi, che trên đôi mày anh tuấn.

    Sắc mặt Tần Thâm rất hờ hững, hoàn toàn không giống người mới bị cấp dưới bắt gặp chuyện riêng tư, hắn còn muốn đi đến nắm tay Thạch Kha.

    Kết quả Thạch Kha không chút lưu tình đập vào tay Tần Thâm: "Chúng ta còn chưa được tình là của nhau đâu. Không cho anh nắm tay em."

    Tần Thâm không thể làm gì khác ngoài gật đầu, đưa người vào phòng làm việc của mình.

    Văn phòng trang trí theo phong cách lạnh lùng, còn có thêm một phòng nghỉ ngơi.

    Tần Thâm nói với cậu rằng bình thường lúc bận quá sẽ dùng đến nó.

    Thạch Kha gật đầu, đi đến muốn đẩy cửa phòng nghỉ ra.

    Tần Thâm hơi hoảng hốt, muốn tới ngăn cậu lại. Hành động này làm cho Thạch Kha cảm thấy có chút hoài nghi. Cậu híp híp mắt lại nhìn hắn.

    Sau đó cương quyết đẩy cửa phòng nghỉ ra. Đẩy ra rồi cậu phát hiện bên trong cũng không có cái gì cả. Chỉ có một cái giường đơn, một bàn làm việc và một giá treo quần áo.

    Cậu đi đến ngồi lên chiếc giường đơn kia, thử một chút xem độ co dãn của tấm nệm trên ấy đến đâu. Kết quả, vừa định mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi lại như bị mèo tha đi mất.

    Yên lặng nằm trên bàn làm việc là một khung ảnh.

    Bên trong khung ảnh là hình ảnh Thạch Kha năm mười tám tuổi, trên người mặc đồng phục học sinh, tay nâng bóng rổ, cười đến vô cùng rực rỡ.
     
    Selina Hill likes this.
  3. Chương 42.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước đó Thạch Kha còn cảm thấy trong gian phòng nhỏ này có người nào đấy hoặc vật gì đó không nên thấy.

    Cậu không nghĩ đến chuyện lại có thể nhìn thấy bức ảnh của chính mình ở đây.

    Hơn nữa bức ảnh này.. Thạch Kha nheo mắt lại, vươn tay cầm lấy khung ảnh hỏi Tần Thâm: "Cuộc thi này không phải anh không tới sao?"

    Đó là trận đấu chung kết, chỉ có lớp của bọn họ và một lớp khác thi đấu với nhau tranh giải nhất.

    Cậu gọi Cao Huân tới, rồi lại gọi cho cả Tần Thâm.

    Tần Thâm nói muốn chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi toán, nên từ chối. Vì chuyện đó mà Thạch Kha còn giận dỗi hắn rất lâu.

    Hình ảnh Thạch Kha trong bức hình chính là lúc đội bọn họ giành được chiến thắng, nhìn vô cùng hăng hái.

    Tấm ảnh này không biết là có được từ đâu, do ai chụp.

    Thế nên khi đó Tần Thâm vốn dĩ đã ở đó sao?

    Cậu hỏi Tần Thâm, Tần Thâm không phủ nhận. Đúng là hắn đã ở đó. Hôm ấy hắn vốn ở phòng học chuẩn bị cho cuộc thi. Ngoài cửa sổ truyền đến từng trận từng trận hoan hô, quấy nhiễu khiến cho hắn thấy buồn bực, mất tập trung.

    Cuối cùng Tần Thâm cảm thấy không thể tiếp tục ôn tập được nữa, hắn đứng dậy cầm lấy túi sách định rời đi. Lúc hắn chuẩn bị đi rồi, lại như bị quỷ thần xui khiến, đi tới sân bóng rổ phía bên kia.

    Chờ đến khi lấy lại tinh thần thì hắn đã đứng ở đó được một lúc lâu rồi.

    Bức ảnh này là do hắn dùng di động chụp được, khi đó hắn còn chưa biết động tâm là cái gì.

    Tấm hình này nằm trong di động của Tần Thâm rất lâu, cuối cùng cũng được in ra, nhét vào khung ảnh, lén lút đặt ở đây.

    Đây không phải chuyện Tần Thâm muốn hay không muốn để Thạch Kha nhìn thấy, mà là khi đó hắn cảm thấy trái tim hắn vẫn còn chưa rõ ràng cho lắm. Lúc ấy chính hắn còn không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa mình và Thạch Kha, thì làm sao hắn dám dễ dàng đem đồ vật như vậy bày ra cho bàn dân thiên hạ thấy.

    Ngày hôm nay từ lúc Thạch Kha phát hiện ra bức ảnh, ban đầu thấy cậu hơi xấu hổ, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Cậu vuốt ve tấm hình kia nói với Tần Thâm: "Chính chủ ở nhà chờ anh, anh lại đến đây hăng say với bức ảnh."

    Tần Thâm nghe ra được ý tứ mờ ám trong lời nói của Thạch Kha. Thế nên hắn cũng ngồi lên giường theo cậu, áp sát về phía Thạch Kha nói: "Bây giờ em đang ngồi trên giường anh, sao anh phải xem ảnh hăng say."

    Thạch Kha quả thực không chịu được sự cám dỗ ấy, nên chỉ có thể vội vàng đứng dậy, tìm đại một lý do nào rồi chạy ra ngoài.

    Tần Thâm đi theo phía sau cậu. Trong lòng hắn vẫn thấy khó chịu như cũ. Hắn vừa mới biết được chuyện Thạch Kha năm nào cũng cô đơn một mình ngồi ăn bánh gatô dưới đại sảnh công ty hắn. Chỉ mới tưởng tượng đến cái hình ảnh kia, đã làm cho hắn thấy thật đau lòng, đau lòng không chịu nổi.

    Tần Thâm vốn cho rằng hắn đã cho cậu lựa chọn tốt nhất, nhưng đối với những thứ mà cậu muốn lại làm như không thấy.

    Hắn nhìn Thạch Kha đang ngồi trên ghế sa lông trong phòng làm việc nói: "Sau này sẽ không như thế nữa."

    Thạch Kha mê man giương mắt, cậu còn chưa hiểu hắn đang nói cái gì.

    Tần Thâm lại nghiêm túc nói: "Mỗi lần sinh nhật sau này của em, anh sẽ cùng em đón."

    Mí mắt Thạch Kha đỏ lên, dường như từ sau khi chia tay, cậu rất dễ cảm động, cũng dễ khóc.

    Thạch Kha ho nhẹ một tiếng, dùng sức chớp chớp mắt, mới nhớ tới còn có việc muốn nói.

    Cậu nói cậu chưa từng thích Cao Huân, cũng không có nhiều người cũ, với Lâm Sâm càng không có nửa xu quan hệ.

    Những câu cậu nói trước kia đều dùng để chọc tức hắn, muốn nhìn một chút xem hắn phản ứng như thế nào. Có phải sẽ ghen hay không? Cậu nào có biết, nói đúng hơn là cũng không để ý, trái lại là chính cậu bị hắn chọc cho tức không chịu được.

    Tần Thâm nghe xong, hai mắt đều trợn cả lên. Sau đó hắn cau mày hỏi cậu: "Đều là vì gạt anh sao?"

    Cổ Thạch Kha lập tức rụt lại. Cậu cảm giác được trong giọng nói của Tần Thâm có cái gì đó không đúng lắm.

    Nhưng có vẻ như ngoại trừ lúc này cậu có thể thành thật khai báo thì không còn lúc nào tốt hơn.

    Ai bảo bây giờ Tần Thâm đang yêu cậu, muốn theo đuổi cậu cơ chứ.

    Theo đuổi một người, đương nhiên không thể giận người ta rồi.

    Đây là kết luận sau khi Thạch Kha xác định chắc chắn Tần Thâm không thể phát hỏa với mình, cậu mới dám khai ra mọi chuyện.

    Kết quả sau khi Tần Thâm nghe xong những câu nói này, không những không nén được cơn tức giận, mà còn từng bước từng bước một áp sát về phía Thạch Kha.

    Thạch Kha chỉ có thể lúng túng lùi về sau
     
    Selina Hill likes this.
  4. Chương 43.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Thâm đưa Thạch Kha về nhà. Trên đường về hắn nghiêm chỉnh, quy củ, không dắt tay cũng không có hôn môi.

    Lúc xuống xe hắn chỉ nhìn cậu thật sâu, không nói gì. Ánh mắt ấy triền miền, quấn quýt đến nỗi suýt chút nữa khiến cho Thạch Kha cầm lòng không được.

    Cuối cùng cậu chỉ có thể nhanh chóng chạy vào nhà, tránh cho bản thân không nhịn được lại chạy theo người đàn ông này.

    Ngày hôm sau Thạch Kha mang canh do người trong nhà chuẩn bị đến đến bệnh viện thăm ông cụ nhà mình. Lúc đến dưới cổng bệnh viện cậu lại tình cờ gặp được người quen, Cao Huân mang theo vợ của cậu ta đến khoa phụ sản kiểm tra sức khỏe. Vợ cậu ta mang thai.

    Lần này hai người gặp nhau quá vội vã. Cao Huân rất nhiệt tình, hơn nữa cậu ta cũng có lời muốn nói với cậu. Thế nên cuối cùng hai người quyết định hẹn thời gian và địa điểm để gặp nhau nói chuyện tiếp.

    Thực ra, Thạch Kha có cảm giác vô cùng vi diệu đối với Cao Huân. Cậu và Cao Huân cũng đã làm bạn một quãng thời gian không ngắn.

    Cao Huân là kiểu người quang minh lỗi lạc, cũng là một người bạn tốt. Chỉ vì tình cảm của bản thân, thế nên cậu không thể dùng thái độ chân thành để dối đãi với người bạn này được.

    Bọn họ hẹn nhau ở một tiệm bán đồ dành cho em bé.

    Cao Huân rất biết cách gian trá, cậu ta dụ dỗ Thạch Kha mua quần, mua áo rồi mua cả giày cho con cậu ta nữa.

    Câu ta nói với Thạch Kha rằng, dù sao Thạch Kha cũng được xem như là cha nuôi của đứa bé, làm sao có thể không bỏ tiền ra mua chút đồ cho con được.

    Thạch Kha cảm thấy có chút buồn cười với cái lý luận không ra sao ấy của Cao Huân, thế nhưng cậu vẫn mua. Bởi vì không biết giới tính của em bé, thế nên cậu chọn mua đồ cho cả bé trai và bé gái. Sau khi chọn xong, cầm thẻ đi quẹt, thoải mái trả tiền.

    Cao Huân vốn định đùa giỡn với cậu một chút, thấy Thạch Kha mua nhiều như vậy, liền nhanh chóng ngăn cản. Kết quả cậu ta có cản thế nào cũng không cản được.

    Hai người đàn ông cao to, xách theo bao lớn bao nhỏ đi ra khỏi tiệm đồ, còn đẩy cả xe trẻ con nữa.

    Thạch Kha mua nhiều đồ như vậy là vì cậu cảm thấy những đồ ấy sau này chắc chắn sẽ phải dùng đến.

    Cuối cùng, hai người bọn họ lại chọn một quán ăn để ăn cơm. Lúc này, Cao Huân nhất quyết đòi trả nợ.

    Cậu ta nói với Thạch Kha: "Khi nào làm tiệc đầy tháng con tớ, cậu lại qua đưa tiền lì xì là được. Hôm nay cứ để tở mời khách."

    Quán cơm mới khai trương giá cả cũng không rẻ, hai người gọi sáu món ăn, cũng coi như Cao Huân trả lại phần lễ vật mà hôm nay Thạch Kha mua cho đứa nhỏ.

    Trong lúc ăn cơm, Cao Huân nói ra mấy lời dễ làm người ta khiếp sợ: "Cậu và Tần Thâm thế nào rồi?"

    Khi đó Thạch Kha đang ăn hàu sống, nghe Cao Huân hỏi câu ấy suýt chút nữa hàu sặc cả vào trong lỗ mũi.

    Cậu ho khan, uống nhanh mấy ngụm nước, mãi mới ép được cơn sặc xuống.

    Thạch Kha đỏ mặt hỏi lại: "Cậu đang nói cái gì thế?"

    Cao Huân nhìn một loạt phản ứng thái quá của cậu, có chút buồn cười bảo: "Tớ nhớ tới trước khi tớ đi nước ngoài, hai người các cậu đã ở cùng với nhau rồi. Quãng thời gian trước tớ có gặp mặt Tần Thâm, cậu ấy nói hai người vẫn bên nhau."

    Thạch Kha khẽ nhếch miệng, dĩ nhiên cậu cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

    Cậu vẫn luôn cho là Cao Huân một tên đàn ông thẳng tắp, thẳng còn hơn thép, cái gì cũng không hiểu, hóa ra lại không phải thế sao?

    Cao Huân lập tức nói vào chuyện chính: "Hôm tớ kết hôn, Tần Thâm làm phù rể. Cậu ấy uống rất nhiều rượu, uống xong còn một mình trốn đi lén lút khóc. Cậu ấy vừa khóc vừa nói cậu không cần cậu ấy nữa. Giữa hai người các cậu xảy ra chuyện gì thế? Chọn đúng ngày lễ kết hôn của tớ để chia tay? Người anh em này, cậu làm như thế là không được đâu đấy, làm cho tớ vẫn luôn để tâm đến chuyện này. Sao thế, hai người có hiểu lầm gì đó sao?"

    Cả khuôn mặt Thạch Kha đều đỏ ửng, còn rất kinh ngạc hỏi lại: "Anh ấy.. Anh ấy khóc?"

    Cao Huân nghiêm túc gật đầu: "Đúng thế! Tớ chưa bao giờ thấy Tần Thâm uất ức như vậy. Tớ nói muốn gọi điện thoại cho cậu, cậu ấy còn không cho phép tớ gọi nữa."

    Thạch Kha đã không biết nên nói cái gì, cậu nắm chặt lấy chiếc đũa trong tay, ăn mà không biết vị.

    Cao Huân nói: "Các cậu chia tay thật sao? Rất đáng tiếc, từ hồi cấp ba đến tận bây giờ. Nói thế nào cũng là cả một quãng thời gian dài như vậy."

    Cậu ta còn nói: "Ôi, cậu ấy thật sự rất thích cậu. Nếu không thì cậu suy nghĩ thêm một chút nữa đi?"

    Thạch Kha: "Sao cậu lại biết?"

    Cao Huân: "Biết gì?"

    Thạch Kha: "Bắt đầu từ khi nào thì cậu biết chuyện giữa chúng tớ?"

    Cao Huân lộ ra chút nhiều chuyện cười bảo: "Lúc hai người còn chưa thành đôi tớ đã biết rồi."

    Thạch Kha bối rối.

    Cao Huân: "Cậu còn nhớ năm lớp 12, cậu rất nghiêm túc đọc sách, nói muốn theo Tần Thâm thi vào đại học B chứ? Kết quả, có lần cậu bị sốt đến hôn mê bất tỉnh ở lớp học. Tần Thâm đã ôm cậu đến phòng y tế. Lúc ấy tớ còn thấy cậu ấy trộm hôn cậu."

    Cao Huân: "Đã thế còn không cho tớ nói với cậu nữa cơ."

    Cao Huân: "Ha ha ha ha ha ha nói đến mới thấy, cậu hẳn là mối tình đầu của cậu ấy đi."
     
    Selina Hill likes this.
  5. Chương 44.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mối tình đầu của Tần Thâm là cậu ư? Làm sao có thể như thế được? Mối tình đầu của Tần Thâm rõ ràng chính là Cao Huân, không phải sao.

    Chờ chút, nếu như nghiêm túc ra mà nói, tình cảm mà Tần Thâm dành cho Cao Huân là đơn phương.

    Nhìn Cao Huân rõ ràng là một thẳng nam như thế. Không cần nghĩ đến cũng biết, chắc chắn Tần Thâm sẽ không đem chuyện hắn thích Cao Huân nói cho cậu ta biết, sợ dọa cậu ta chạy mất.

    Hơn nữa, lúc học cấp ba Tần Thâm đã từng hôn trộm cậu?

    Cậu nhớ đến chuyện, có một lần năm lớp 11, mọi người cùng nhau chơi trò nói lời thật lòng hay đại mạo hiểm. Lúc ấy cậu đã chọn hôn Tần Thâm, nhưng bị từ chối.

    Tần Thâm uống một hơi hết một chai bia xong, còn nói nụ hôn đầu của hắn muốn để dành cho người hắn yêu.

    Lúc đó tuy rằng trên mặt Thạch Kha vẫn mang ý cười, nhưng trong lòng lại chua xót đến không chịu nổi.

    Sau này, khi hai người đã lăn giường với nhau, trong lúc ý loạn tình mê, cũng sẽ hôn môi.

    Chẳng qua là cậu vẫn không thể hiểu được. Tại sao Tần Thâm từ chối hôn cậu lúc ấy, lại có thể trộm hôn cậu lúc cậu không hề hay biết?

    Thạch Kha chỉ cảm thấy lỗ tai mình chậm rãi nóng lên, một suy đoán không ngừng lớn lên trong lòng cậu.

    Có phải chuyện đó cũng chứng minh cho việc, Tần Thâm hắn.. thật ra bắt đầu từ lúc học cấp ba đã có chút yêu thích cậu, phải không?

    Lúc cậu tự cho là bản thân mình đơn phương mong muốn, thực ra cũng không phải như vậy?

    Nụ hôn đầu của Tần Thâm, đến cùng là cho ai?

    Thấy cậu vẫn còn khiếp sợ, Cao Huân cân nhắc rồi nói tiếp: "Lúc tớ học cấp hai đã quen biết Tần Thâm, khi đó cậu ấy chính là một tên gàn dở ngang bướng. Cậu là người duy nhất mà cậu ấy thích. Thật đấy, không lừa cậu đâu."

    Thạch Kha để đũa xuống, lấy khăn ăn lau miệng: "Cảm ơn cậu." Cảm ơn cậu hôm nay đã nói cho tôi nghe tất cả.

    Cao Huân có chút ngượng ngùng nói: "Cám ơn cái gìchứ. Chuyện lúc ấy đúng là làm tớ phát sợ. Tớ còn phải cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ biết bao nhiêu ngày đấy. Tốt lắm, tớ còn không biết hai người anh em tốt của tớ dính lấy nhau từ bao giờ."

    Cao Huân: "Nói đến mới nhớ, cậu không biết cái tên Tần Thâm buồn nôn đến mức nào đâu. Lúc ấy, thành tích của cậu không phải không tốt sao? Những tập bút ký mà tớ đưa cho cậu kia, tất cả đều là do cậu ta làm. Là cậu ta bảo tớ giao cho cậu đấy. Quan tâm mà còn còn giả vờ chính đáng, bày ra cái dáng vẻ không thèm để ý. Trên thực tế ngày nào cậu ta cũng lén lút nhìn cậu. Cậu bị sốt, cậu ta gấp đến độ muốn hỏng luôn rồi. Thấy cậu ngất, cậu ta là người đầu tiên xông lên cõng cậu đi bệnh viện."

    Thạch Kha nắm chặt hai tay, lẳng lặng nghe tất cả những điều mà trước giờ cậu không hề hay biết.

    Tất cả đều liên quan đến Tần Thâm, đến bí mật của hắn.

    Cao Huân tiếp tục nói: "Vốn là tớ còn cho rằng cậu ấy đau lòng cậu như vậy, thì sẽ không ép buộc cậu học hành nữa. Kết quả thế nào chứ? Kết quả là cái tên này, không chờ cậu khỏi bệnh được mấy ngày, đã đem bài thi đến chỗ tớ vài lần, bảo tớ đưa cho cậu làm. Đáng sợ quá mà."

    Cao Huân: "Tớ hỏi cậu ấy, tại sao còn bắt cậu làm nhiều bài tập như vậy. Hắn nói cậu cũng muốn đi thành phố B học đại học. Hắn phải đến giúp cậu."

    Cao Huân tiếp tục: "Tớ nói cậu không hẳn là muốn đi học ở thành phố B mà cũng có thể học ở thành phố A. Đã học dốt nát nhiều năm như vậy, chẳng may thi không đỗ được vào đại học ở thành phố B thì làm sao bây giờ. Cậu có biết tên kia nói cái gì không?"

    Thạch Kha nuốt một cái nước bọt, cậu có cảm giác sắp nghe được đáp án mà mình muốn nghe, đáp án ấy sẽ giúp cậu đẩy ra một cánh cửa.

    Cánh cửa đi về phía Tần Thâm, về phía Tần Thâm ngày còn trẻ.

    Cao Huân mang theo ý cười, thấp giọng nói: "Cậu ấy nói, nếu như cậu không đến được thành phố B, vậy thì không đi nữa. Cậu ấy sẽ đi theo cậu. Cậu có thể báo danh chỗ nào, cậu ấy cũng sẽ báo danh chỗ đó."

    Cao Huân thở dài nói: "Lúc đó tớ chỉ cảm thấy cậu ấy điên thật rồi."

    Cao Huân: "Thạch Kha, cậu ấy thật lòng yêu thích cậu. Cậu có muốn suy nghĩ thêm một chút, cân nhắc đến chuyện cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa không?"
     
    Selina Hill likes this.
  6. Chương 45.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước lúc chia tay tạm biệt Cao Huân, Thạch Kha đã mua trước một bao lì xì, cậu chạy tới trước mặt Cao Huân, nói với cậu ta: "Cho cậu bao lì xì này coi như phí mai mối."

    Cao Huân cứng người lại, ấy vậy mà cậu ta lại bị Thạch Kha xem là bà mối, thật sự không có cách nào phản bác.

    Thạch Kha không nói được tâm tình bây giờ của mình như thế nào. Có lẽ là do mộng lớn đã trở thành sự thật, nên cậu có cảm giác bản thân như đang rơi vào trong một màn sương mù rộng lớn.

    Từ trước đến giờ cậu vẫn cho là, Tần Thâm không yêu cậu.

    Hóa ra lại không phải như thế, lúc cậu không hay biết gì, Tần Thâm đã sớm thầm mến cậu. Chuyện như thế ấy vậy mà đã trở thành sự thật.

    Trước khi đi, Thạch Kha còn nghiêm túc, cẩn thận ôm lấy Cao Huân nói lời cảm ơn.

    Cao Huân vẫn có chút ồn ào, không hiểu hỏi lại cậu: "Hai người các cậu xảy ra chuyện gì thế? Nếu vẫn yêu nhau, thích nhau như thế, tại sao lại còn muốn chia tay?"

    Thạch Kha cười khổ lắc đầu, loại chuyện thế này sao có thể dùng dăm ba câu để nói rõ được.

    Nếu hai người bọn họ có thể nói rõ lòng mình cho nhau biết, nếu có thể nói rõ sớm hơn một chút, sẽ không có những chuyện thương tâm và khổ sở, sẽ không có những đố kỵ, những nghi ngờ xảy ra sau đó như vậy.

    Không duyên cớ gì lại lãng phí nhiều năm bên nhaunhư thế.

    Sau khi nói lười tạm biệt với Cao Huân, Thạch Kha đột nhiên có chút hưng khởi khó nói. Cậu quyết định trở lại ngôi trường cấp ba bọn họ đã từng theo học.

    Mối tình của cậu và Tần Thâm đã bắt đầu bén duyên từ nơi này, một mối tình thắm thiết mà sâu đậm.

    Là của cậu, cũng là của chính bản thân Tần Thâm.

    Trước đây, chắc chắn cậu sẽ không to gan lớn mật, đi suy đoán xem Tần Thâm yêu cậu bao nhiêu.

    Thế nhưng bây giờ cậu đã có thể chắc chắn, Tần Thâm yêu cậu, yêu biết bao nhiêu năm nay rồi.

    Nhất Trung vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Quáng thời gian mười năm, cũng không đủ làm thay đổi quá nhiều thứ nơi đây.

    Sân vận động, quầy bán đồ lặt vặt, sân bóng rổ, phòng học, rừng cây nhỏ. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế.

    Lớp 12 năm ấy cậu và Tần Thâm thường xuyên dắt tay nhau vào rừng cây nhỏ kia, rồi hôn môi ngay ở đó. Lòng bàn tay của hai nam sinh non nớt trẻ tuổi lúc ấy toàn là mồ hôi, vừa hôn môi vừa sợ bị người ta phát hiện.

    Rõ ràng hai người bọn họ đều ngốc nghếch như nhau. Thậm chí, Thạch Kha còn ngầm xem rất nhiều phim điện ảnh tình cảm để học hỏi, từ cân nhắc góc độ, đến động tác và thần thái khi hôn cũng nghiên cứu rất kỹ càng.

    Thế nhưng lúc hai người thực sự dán miệng lên nhau, nên làm cái gì cậu cũng không nhớ ra được.

    Tần Thâm cũng chẳng thông thạo hơn so với Thạch Kha bao nhiêu. Rõ ràng những chuyện quá đáng hơn thế hai người cũng đã làm rồi. Nhưng nói đến chuyệnhôn môi, bọn họ đều ngây ngô, non nớt như nhau.

    Hai người cẩn thận từng li từng tí một, như thể sợ làm thức tỉnh cái gì đó.

    Cậu nhớ ngày ấy, cậu đã từng ôm một cái đàn guitar đứng trên bậc thang của sân vận động, vừa đàn vừa hát cho Tần Thâm nghe.

    Lúc đó cậu vừa mới học đàn, làm vậy là vì khoe khoang, cũng vì muốn cho hắn thấy mình cũng đa tài đa nghệ.

    Cậu mạnh mẽ kéo Tần Thâm đến sân vận đông vốn là muốn ôn tập. Thế nhưng lúc hai người bọn họ tới đó, cả sân vận động lại yên tĩnh không có lấy một bóng người.

    Tòa nhà dạy học cách đó không xa vẫn còn le lói ánh đèn.

    Với chút ánh sáng ít ỏi đó Thạch Kha đã hát cho Tần Thâm nghe bài "Thật sự yêu anh" của Beyond.

    Tần Thâm vốn còn đang cau mày không đồng ý. Chờ cho đến khi cậu gian nan, trắc trở vừa đàn vừa hát xong xuôi, trên khuôn mặt hắn đã hiện lên chút ít ýcười.

    Hắn nói: "Nếu trong việc học hành cậu cũng để ý thế này, chắc chắn có thể đậu vào đại học thành phố B."

    Thạch Kha ấn lại dây đàn đang run rẩy, trái tim sôi trào, mạnh mẽ đập loạn, hai mắt cậu sáng lên: "Cậu cũng muốn tôi đến đại học thành phố B học cùng với cậu, đúng không?"

    Thật ra, câu mà cậu càng muốn nói với hắn hơn phải là: "Cậu cảm thấy tôi lớn lên cũng ổn, chơi bóng rổ cũng được, còn biết đàn ghita. Trong lòng tôi có cậu, còn không ngại khó khổ, nỗ lực học tập đuổi theo cậu như thế. Cậu xem, cậu theo tôi luôn có được hay không?"

    Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn không dám nói ra mấy lời như thế.

    Cũng không có dũng khí để nói.

    Trong làn gió xuân ngập tràn hương hoa ấy, cậu lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sáng như ngọc của Tần Thâm, để rồi bất chợt nhận được một đáp án khiến cậu luân hãm cả cuộc đời.

    Tần Thâm nói đúng.

    Cậu và tôi.

    Cùng nhau đến thành phố B.
     
    Selina Hill likes this.
  7. Chương 46.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu gọi điện thoại cho Tần Thâm, xem chừng bên kia điện thoại đang rất bận rộn, Tần Thâm hỏi cậu sao thế.

    Thạch Kha nghe ra được hắn đang rất bận nên cậu chỉ hỏi: "Khi nào anh tan làm thế?"

    Tần Thâm lập tức nói: "Bất cứ lúc nào cũng được."

    Thạch Kha nghe hắn nói vậy không nhịn được cười ra tiếng. Thế nhưng cậu cũng không coi lời ấy là thật: "Hai tiếng nữa anh sẽ hết bận chứ?"

    Tần Thâm cũng cười theo: "Hẳn là có thể."

    Thạch Kha nói địa điểm cho hắn biết, là một quán ăn nhỏ ở gần trường học của bọn họ.

    Tần Thâm nghe vậy giật mình hỏi: "Em về trường sao?"

    Thạch Kha "ừ" một tiếng, ngữ khí mềm mại nói: "Nhớ đến rất nhiều chuyện xảy ngày trước."

    Tần Thâm yên tĩnh một lát rồi nói: "Anh đi tìm em, chờ anh."

    Đã nói hai tiếng nữa mới gặp nhau, thế nên Thạch Kha dự định sẽ ngồi ở đây một chút, vừa nghịch di động, vừa ngắm cảnh.

    Cậu không nghĩ tới chuyện Tần Thâm sẽ đến nhanh như thế. Hơn nữa hắn còn không cần gọi điện thoại cho cậu, đã biết cậu đang ở đâu. Cứ thế tìm tới, tựa như hai người tâm linh tương thông vậy.

    Cậu ngồi ở trên bậc thang, Tần Thâm đứng ở phía dưới, ngửa đầu lên nhìn cậu.

    Không hiểu sao, Thạch Kha đột nhiên có một loại cảm giác thời gian như quay ngược trở lại.

    Tựa như, người đang đứng ở phía dưới kia chính là Tần Thâm của mười năm trước, và cậu ngồi đây, cũng là Thạch Kha của năm ấy.

    Cậu bước xuống từng bước, từng bước một. Dường như cảm nhận được chút gì đó hơi khác lạ, Tần Thâm giang hai tay, bày ra một tư thế chuẩn bị ôm lấy cậu.

    Lúc cách Tần Thâm còn vài bước bậc thang nữa đột nhiên Thạch Kha dừng lại: "Tần Thâm, anh có biết em thích anh từ khi nào không?"

    Tần Thâm buông tay xuống, trầm mặc lắc đầu.

    Thạch Kha lại hỏi: "Anh thì sao? Anh nhận ra mình thích em từ khi nào?"

    Tần Thâm vẫn lắc đầu: "Không biết, không biết từ bao giờ đã không buông xuống được."

    Thạch Kha: "Là bởi vì trận bóng rổ kia sao? Khi ấy anh cất giấu bức ảnh của em. Thế nên anh thích em từ lúc ấy, đúng không?"

    Cậu không chờ Tần Thâm trả lời, tiếp tục nói: "Em thích anh từ rất lâu, rất lâu rồi. Anh có nhớ cái lần ở trong phòng y tế anh giúp em bôi thuốc không?"

    Thạch Kha: "Tần Thâm, khi ấy em còn cho rằng anh không yêu em."

    Tần Thâm không chờ được cậu tiếp tục bước tới, cũng không có ý định đứng yên đó mãi.

    Hắn bước lên bậc cầu thang, từng bước một đi về phía Thạch Kha, cuối cùng đem người kéo vào trong lồng ngực.

    Hắn nặng nề thở dài, cuối cùng gửi đến bên tai Thạch Kha lời tỏ tình muộn màng: "Anh yêu em."

    Thạch Kha nở nụ cười, đôi mắt cũng ươn ướt: "Lẽ ra, em nên nói với anh mấy lời này từ sớm mới phải."

    Thạch Kha nói với hắn: "Tần Thâm, em lớn lên cũng tạm ổn. Đã công khai giới tính với gia đình. Có thể kiếm tiền, còn biết nấu cơm. Trong lòng chỉ có mình anh, cũng đã yêu anh thích anh từ lâu rồi. Anh có thể xem xét đến chuyện thử quen em một chút có được không?"

    Thân thể Tần Thâm cứng đờ, hắn lập tức nói: "Không được."

    Thạch Kha trợn to mắt, vất vả lắm cậu mới dám nói ra. Câu trả lời này của hắn cũng quá phá hoại bầu không khí rồi.

    Tần Thâm nghiêm túc nói: "Đã nói anh sẽ theo đuổi em rồi mà."

    Thạch Kha chỉ cảm thấy bầu không khí lãng mạn ban nãy đã hoàn toàn chạy sạch. Cậu tức giận đẩy Tần Thâm một cái, muốn đi xuống, kết quả không cẩn thận lại bị trẹo chân. Nếu như không có Tần Thâm ở phía sau lôi kéo, có lẽ cậu đã bị ngã lăn từ trên bậc cầu thang xuống.

    Tần Thâm đỡ lấy cậu, gấp gáp hỏi: "Chân em không sao chứ?"

    Thạch Kha nhịn đau, còn chưa kịp nói, Tần Thâm đã ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Hắn cõng cậu đi đến phòng y tế.

    Thạch Kha nằm nhoài trên lưng Tần Thâm bảo: "Hai chúng ta đã ra trường lâu lắm rồi, bây giờ cứ thế này đi vào phòng y tế, có bị đuổi ra hay không?"

    Tần Thâm đột nhiên nói: "Tiểu Kha."

    Thạch Kha: "Hả?"

    Tần Thâm: "Anh lớn lên cũng tạm được, có thể kiếm tiền. Mồm mép vụng về không biết nói chuyện, nói ra lời nào là chọc cho em tức giận lời ấy. Nhưng trong lòng anh có em, có em từ rất lâu rồi, không có những người khác. Nếu như em đồng ý, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?"

    Thạch Kha siết chặt hai cánh tay lại ôm lấy vai Tần Thâm: "Sao anh lại như vậy.."

    Tần Thâm nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Đồng ý với anh đi."

    Thạch Kha đem mặt vùi vào trong cổ Tần Thâm xấu hổ nói: "Được."

    Mười năm trước.

    Trong phòng y tế.

    Tần Thâm nhìn vết thương trên mắt cá chân của Thạch Kha một chút rồi ngẩng mặt lên, vừa định nói chuyện, đã đối mặt với hai mắt đỏ chót của Thạch Kha.

    Khi đó hắn còn đang nghĩ, thằng bé này không biết có phải làm từ nước hay không, tại sao lại nhiều nước mắt như vậy. Nói khóc một cái là khóc ngay được.

    Giáo viên trông coi phòng y tế không có ở đó, hắn tìm cũng chỉ tìm được một chai rượu thuốc, bèn quay qua hỏi Thạch Kha: "Nếu cậu tin tôi, tôi sẽ xoa bóp cho cậu, được chứ?"

    Thạch Kha không lên tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu.

    Kết quả sau một hồi xoa bóp, Thạch Kha đau đến mức nước mắt đầm đìa. Chẳng qua là cậu còn kiêng kỵ Cao Huân đang ngủ phía bên kia, nên không dám khóc ra tiếng.

    Tần Thâm lấy ra một chiếc khăn tay, lau mặt giúp cậu, vừa lau vừa nói: "Yếu ớt."

    Thạch Kha nghe thấy vậy, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Tần Thâm.

    Tần Thâm bị cậu trợn mắt nhìn chằm chằm như thế cảm thấy có chút hoảng hốt.

    Tận tới đêm khuya, hắn vẫn còn nhớ tới cảm giác cúa mình khi ấy.

    Hắn nghĩ, cái tên Thạch Kha kia ấy vậy mà còn thật xinh đẹp. Hắn biết hai chữ xinh đẹp này không thích hợp để hình dung nam sinh được. Thế nhưng hắn vẫn không được kìm lòng mà nghĩ thế. Hắn vẫn cảm thấy cậu rất xinh đẹp.

    Qua ngày hôm sau, Thạch Kha khập khễnh bước tới trước bàn học của hắn, đặt một hộp sô cô la lên đó nói: "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi ngày hôm qua."

    Tần Thâm nhìn hộp sô cô la, có chút lúng túng bảo: "Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai đấy."

    Thạch Kha hừ một tiếng: "Không ăn thì vứt đi là được."

    Làm sao Tần Thâm nỡ ném chứ. Cuối cùng hắn vẫn là ăn. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên hắn nhận được sô cô la, nhưng lại là lần đầu tiên nhận được sô cô la từ một nam sinh.

    Còn rất ngọt.

    Hắn ngậm lấy viên sô cô la ngọt ngào, nhỏ giọng gọi tên của người kia: "Thạch Kha."

    Gọi xong hắn chợt nở nụ cười, không biết nghĩ thế nào lại theo bản năng nói thêm vào một câu: "Thật ngọt."
     
    Selina Hill likes this.
  8. Ngoại truyện 01:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh trai Thạch đi công tác về, kéo lê thân xác uể oải ngả lên sô pha trong phòng khách.

    Vợ của anh bưng đến một bát canh ngọt đưa cho anh hỏi: "Tiểu Kha dọn ra khỏi nhà rồi hả?"

    Anh trai Thạch khịt mũi "hừ" một tiếng lầm rầm: "Đúng là cái loại không có cốt khí, cùi chỏ hướng ra bên ngoài. Nó không thể chờ đợi thêm được nữa, chuyển đến ở cùng với thằng đàn ông của nó rồi."

    Nói đến mấy chữ "thằng đàn ông" này, anh trai Thạch lại cảm thấy rất kì cục.

    Một tay anh nhọc nhằn khổ sở nuôi em trai lớn lên, lại cứ như thế bị con heo kia câu đi mất.

    Vợ anh trai Thạch nhu thuận ngồi ở bên cạnh anh bảo: "Hôm nay, Tiểu Kha gọi điện thoại cho em đấy."

    Anh trai Thạch vẫn bận uống canh, thuận miệng hỏi: "Nó nói gì với em à?"

    Vợ anh vẫn dịu dàng nói: "Thằng bé nói nó muốn kết hôn, bảo anh sắp xếp thời gian tới tham gia hôn lễ của nó."

    Anh trai Thạch: "Phụt!"

    Một người khác cũng sốc đến mức phun hết chất lỏng trong miệng ra giống anh, chính là Lâm Sâm. Rượu đỏ chảy bên mép y, trong tay y còn đang cầmđiện thoại di động.

    Lâm Sâm không thể tin được hỏi lại mấy lần: "Mày nói cái gì? Kết hôn á? Mày say đấy à?"

    Thạch Kha không thèm chấp nhất, tốt tính nói với y: "Tao không say, tỉnh táo lắm. Mày biết hồi trước tao đi du lịch mà, đúng không?"

    Lâm Sâm lấy khăn tay lau miệng: "Đừng nói với tao là lúc mày đi du lịch tiện thể lấy luôn giấy chứng nhận kết hôn nhé?"

    Thạch Kha cười nói: "Đúng vậy."

    Lâm Sâm: "..."

    Thạch Kha tiếp tục nói: "Chúng tao muốn làm một buổi hôn lễ nho nhỏ. Mày đến làm phù rể cho tao nhé."

    Lâm Sâm: ".. Tao chắc đến làm phù dâu đi."

    Thạch Kha: "Im miệng!"

    Sau khi hai người cười xong, Thạch Kha nói: "Tao nói thật đấy. Mày nhớ tới, tốt xấu gì mày cũng là bạn thân tao."

    Lâm Sâm có chút ngượng ngùng nói: "Ngày trước tao gây ra không ít phiền phức cho chúng mày, tao cũng tự mình biết mình thế nào mà. Mày chắc chắn Tần Thâm nhà mày tình nguyện muốn thấy tao à?"

    Thạch Kha: "Không có sao đâu. Anh ấy không dễ giận như vậy. Lúc mày đến nhớ uống thêm vài chén nhận tội là được."

    Lâm Sâm hừ hừ hai tiếng bảo: "Uống say rồi mày phải dìu tao."

    Thạch Kha lại cười nói: "Được, không thành vấn đề."

    Người đến tham dự hôn lễ của Thạch Kha và Tần Thâm cũng không coi là nhiều, bọn họ chỉ mời mấy người thân cận.

    Trong hiện trường hôn lễ, Lâm Sâm nghiêm túc uống mấy chén nhận lỗi với Tần Thâm: "Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện trước kia."

    Tần Thâm cũng không làm y lúng túng, hoặc là nói, những chuyện mà y làm kia cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến Thạch Kha.

    Tần Thâm đụng vào chén rượu của Lâm Sâm: "Sau này đừng có mang em ấy ra ngoài chơi suốt đêm là được."

    Nghe vậy cơ mặt của Lâm Sâm giật giật, y còn chưa kịp nói gì.

    Thạch Kha đã nhanh chóng ôm lấy cánh tay Tần Thâm, ra vẻ ngoan ngoãn nói: "Không đi không đi. Vốn em cũng chẳng thích ra ngoài chơi. Sau này sẽ thành thật ở nhà ngủ."

    Lâm Sâm: "..."

    Bạn thân của y thế này, y nhìn không nổi.

    Tuy rằng trong lòng y thầm nhổ nước bọt phỉ báng cái thói chân chó của bạn mình cả ngàn vạn lần đi chăng nữa, thì lúc nhìn thấy hai người trao nhẫn, ôm hôn trong tiếng nhạc, trong tiếng chúc phúc của mọi người, Lâm Sâm vẫn cảm thấy xúc động không thôi.

    Đến hôm nay, hai người họ đã bên nhau mười một năm rồi.

    Được mọi người chúc phúc, cầm trên tay giấy chứng nhận, mọi thứ đều minh chứng cho việc họ bên nhau.

    Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Sâm cũng cảm thấy có chút chua xót, cảm động vì nhìn thấy được một tình yêu chân thành đã đơm hoa kết trái.

    Tuy rằng trước đó y không thế nào xem trọng Tần Thâm, bởi vì trong lòng y có chút khúc mắc.

    Ai bảo khi ấy Tần Thâm không thích bạn thân y, còn dám ngủ với bạn thân y cơ chứ?

    Vì thế cho nên y mới cho rằng bạn thân y gặp phải một tên đàn ông đểu.

    Ai mà biết được, chẳng những người ta không phải đàn ông đểu, mà còn là một người đàn ông rất si tình.

    Y đưa tiền mừng cho bạn thân, ăn xong cơm tối, cuối cùng Thạch Kha ôm đến một bó hoa, mang theo gương mặt hạnh phúc, cười khúc khích nói: "Ngũ Mộc, đây là hoa cưới của tao, cho mày này. Chúc mày sớm ngày tìm được nơi trở về của chính mình nhé."

    Lâm Sâm nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say của Thạch Kha, coi như không nghe thấy câu chúc của cậu, hai mắt hấp háy nói: "Được rồi, nhanh đi tìm lão Tần nhà mày đi, đừng có mà uống cho say khướt đấy."

    Thạch Kha đem hoa nhét vào trong lồng ngực y, y cũng nhận lấy không từ chối.

    Trước khi rời đi, y vẫn cố nói: "Tiểu Kha, phải hạnh phúc đấy."

    Kỳ thực không cần ý nói, Thạch Kha cũng đã tìm được hạnh phúc rồi, hạnh phúc cả đời.
     
    Selina Hill and Alissa like this.
  9. Ngoại truyện 02:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đây Cao Huân luôn có cảm giác hai người anh em của mình rất kỳ quái, chuyện cụ thể thế nào cậu ta không nói ra được, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ mà thôi.

    Tần Thâm là bạn tốt của cậu ta đã nhiều năm nay, sau này khi quen Thạch Kha, cậu ta thấy Thạch Kha là người rất thú vị, cũng rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra cảm tốt đẹp trong lòng. Thế nên cậu ta quyết định chơi cùng Thạch Kha, làm bạn với Thạch Kha.

    Cao Huân rất thích chơi đùa với Thạch Kha, cậu ta thấy tư tưởng và cách suy nghĩ của Thạch Kha rất mới mẻ.

    Thế nhưng Tần Thâm không giống vậy, hình như hắn không thích Thạch Kha cho lắm.

    Có lần trong lúc Cao Huân và Tần Thâm cùng ăn cơm trưa, Cao Huân đột nhiên nhớ tới một chuyện vui liên quan đến Thạch Kha bèn phấn khởi kể với Tần Thâm.

    Thế nhưng mặc kệ cậu ta nói bao nhiêu đi nữa Tần Thâm cũng không đáp lời. Lúc ấy Cao Huân cảm thấy có chút lúng túng, sờ sờ mũi hỏi: "Cậu không cảm thấy chơi với cậu ấy rất vui à?"

    Tần Thâm thong thả đặt đũa xuống, lấy khăn tay lau miệng, thờ ơ trả lời: "Không cảm thấy."

    Cao Huân: "Tại sao chứ? Tớ cảm thấy cậu ấy rất tốt,"

    Tần Thâm căn bản không thèm để ý tới cậu ta, cũng không đáp lời.

    Nói thật, vì chuyện này Cao Huân cũng phát sầu một quãng thời gian, cậu ta cảm thấy để cân bằng mối quan hệ giữa bạn bè với nhau thật sự rất khó.

    Nếu như hai người này thật sự không hợp nhau, người bị kẹp ở giữa là cậu ta cũng khó chịu lắm đấy.

    Cao Huân có cảm giác Thạch Kha rất quan tâm đếnTần Thâm. Lúc nói chuyện cậu luôn nhìn lén Tần Thâm, thậm chí còn rất để ý đến phản ứng của Tần Thâm nữa.

    Lại nói đến Tần Thâm. Cao Huân đã quen hắn nhiều năm như vậy, thế nên hắn ghét thật hay ghét giả, Cao Huân vẫn có thể nhìn ra được.

    Trên thực tế không phải chỉ có mình Thạch Kha quan tâm đến phản ứng của Tần Thâm mà Tần Thâm cũng vậy. Có lần Thạch Kha thuận miệng nói một câu sống như Tần Thâm quá tẻ nhạt. Tuy rằng bề ngoài Tần Thâm làm như không thèm để ý, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm để tâm.

    Cao Huân còn phát hiện Tần Thâm chuyên môn đi tìm tòi mấy thứ mà Thạch Kha yêu thích, tỷ như Thạch Kha yêu thích nghe rock and roll, yêu xem phim rạp, gần đây nhất là thích chơi cờ bàn.

    Nói đến cái trò cờ bàn này, thì ở một mức độ nào đó Thạch Kha và Tần Thâm rất ăn ý.

    Có lần hai người bọn họ bắt tay với nhau, phối hợp nhịp nhàng, diệt sạch toàn bộ đám người còn lại trên bàn cờ.

    Thế nhưng sau khi chơi xong, thái độ của hai người bọn họ lại khôi phục như cũ, hơi một tí là chí chóe cãi nhau, thậm chỉ còn giận nhau nữa.

    Thường ngày, Tần Thâm rất ít khi đối chọi gay gắt hay cãi nhau với người khác, thế nhưng chỉ cần một câu nói, có thể làm Thạch Kha bị kích thích đến mức giơ chân.

    Hai người bọn họ đấu võ mồm không phải là đùa giỡn, mà là giận thật.

    Người thường xuyên bị chọc giận chính là Thạch Kha.

    Hai người giận dỗi đấy.

    Rồi hai người làm hòa.

    Lúc Cao Huân không hề hay biết, Thạch Kha được dỗ dành cho hết giận, sau đó lại bị chọc cho tức tiếp, vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần.

    Có lúc Cao Huân nhìn hai người anh em này của mình, thật sự cảm thấy, muốn hai người này hòa bình yên ổn chơi với nhau không phải chuyện dễ dàng. Hình thức ở chung của hai người này như đôi trẻ yêu nhau vậy, từ lúc ban đầu thấy nhau không vừa mắt, cho đến khi chơi được với nhau, có cãi vã, nhưng vẫn bên nhau như hình với bóng.

    Sau khi Cao Huân quen bạn gái, cậu ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng hai người anh em của mình xa lánh mình rất nhiều.

    Bởi vì nếu như cậu ta muốn ở bên bạn gái, chắc chắn thời gian chơi với hai người anh em kia sẽ chắng cònbao nhiêu.

    Nhưng điểu làm cho Cao Huân cảm thấy khổ sở nhất là khi hai người kia bắt đầu chơi được với nhau rồi, lại không mang theo cậu ta nữa.

    Ví như khi bạn gái về quê, vất vả lắm cậu ta mới để trống được một quãng thời gian rất dài, bèn gọi điện thoại cho Tần Thâm rủ hắn đi chơi cùng mình.

    Kết quả, ở phía bên kia điện thoại Tần Thâm thở hổn hển nói mình đang chơi bóng.

    Cao Huân lại gọi điện thoại cho Thạch Kha, thế nhưng Thạch Kha cũng thở dồn dập trả lời rằng cậu đang chơi bóng với Tần Thâm, còn bị Tần Thâm đánh cho phát khóc.

    Thạch Kha còn nói Tần Thâm không nhường cậu ấy, lần nào cũng đáng bóng vào người cậu, làm cậu đau chết đi được.

    Nghe vậy, Cao Huân hưng phấn nói, cậu ta cũng có thể đến đó chơi bóng với hai người bọn họ.

    Kết quả Thạch Kha lại nói, trò mà bọn họ đang chơi là tennis một chọi một, hơn nữa bọn họ cũng đã đánh mệt lắm rồi, hai người đang chuẩn bị về nhà, hẹn lần sau đi.

    Nói xong dường như Thạch Kha không thể chờ đợi thêm được nữa lập tức cúp máy.

    Cao Huân trầm mặc cầm điện thoại, một loại cảm giác mang tên cô độc không ngừng dâng lên trong lòng.

    Haizzz, giữa bạn bè và người yêu, quả là khó để lựa chọn.

    Xem đi, hai người kia còn không thèm rủ cậu ta đi chơi cùng.
     
    Selina Hill likes this.
  10. Ngoại truyện 03:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với chuyện chơi bóng này, Cao Huân không hề nghi ngờ gì cả.

    Dù sao thì Cao Huân cũng là một trai thẳng chân chính. Cậu ta và bạn gái của cậu ta vẫn còn đang trong giai đoạn nắm tay đơn thuần, căn bản không nghĩ tới chuyện hai người anh em của mình lại mạnh mẽ, nhanh chóng như vậy, trời vừa sáng đã lái xe đi.

    Mãi cho đến khi cậu ta tận mắt nhìn thấy Tần Thâm trộm hôn Thạch Kha.

    Mãi cho đến khi cậu ta tận mắt phát hiện ra chânThạch Kha lén lút cọ qua cọ lại trên chân Tần Thâm dưới gầm bàn.

    Cao Huân bị ép buộc mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới mới một cách thô bạo.

    Cậu ta cũng không còn cách nào đối diện với hai người anh em của mình.

    Lúc ấy Cao Huân mới biết, hóa ra mấy dấu hồng hồng xuất hiện trên cổ Thạch Kha nào phải vì dị ứng.

    Tại sao khi bạn gái cậu ta giới thiệu bạn nữ cho Tần Thâm quen, Thạch Kha cũng nằng nặc đòi theo tới, thậm chí còn lấy cái danh đẹp đẽ là đến canh chừng.

    Nghĩ kỹ mới thấy, có lần Cao Huân, bạn gái Cao Huân, Tần Thâm và Thạch Kha cùng đi xem phim, tại sao Tần Thâm lại mua vé cho hắn ta và Thạch Kha cách xa hai người họ tới vậy.

    Vốn cậu ta còn cảm thấy Tần Thâm quả là người bạn tri kỷ, làm vậy để nhường chút không gian riêng cho cậu ta và bạn gái, tránh cho hai người bọn họ cảm thấy lúng túng.

    Sau đó ngẫm lại mới thấy, hắn làm vậy nào có vì tri kỉ, mà là vì hai người bọn họ cũng cần một không gian riêng.

    Sau khi xem xong phim đi ra, miệng Thạch Kha sưng lên.

    Lúc cậu ta hỏi tại sao, Thạch Kha còn nghiêm túc nói, bởi vì cậu lén lút mang kẹo cay vào trong rạp chiếu phim, lỡ ăn nhiều quá, nên mới bị cay sưng miệng như vậy.

    Cao Huân lại nhìn về phía Tần Thâm cũng sưng môi đứng cạnh.

    Tần Thâm trầm mặc một lát rồi mới gật đầu nói: "Cậu ấy chia cho tớ nửa số kẹo cay kia."

    Cao Huân: "..."

    Luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quặc không thể giải thích được.

    Sau đó không lâu, có một ngày, sau khi hẹn hò với bạn gái chuẩn bị ra về, cậu ta dự định buổi tối hôm ấy sẽ tiến triển thêm một bước, trao nụ hôn đầu cho bạn gái.

    Cậu ta và bạn gái xếp hàng mua trà sữa bởi vì bạn gái nói hi vọng nụ hôn đầu sẽ ngọt ngào.

    Cao Huân cũng rất thẹn thùng, cố ý làm bộ không thèm để ý, cúi đầu chơi điện thoại di động, thực chất là đang nhắn tin cầu viện hai người anh em trong nhóm chat của ba người.

    Kết quả cả hai người anh em của cậu ta không có một ai thèm để ý đến lời cầu viện của cậu ta.

    Cao Huân gấp gáp nhắn: "Không phải các cậu lại đi chơi bóng đấy chứ?"

    Mãi đến một tiếng sau, Thạch Kha mới trả lời cậu ta. Cậu ấy nhắn không phải đi chơi bóng, mà là đi bơi.

    Vừa nãy đi bơi nên không mang di động.

    Đối mặt với sự cầu viện của Cao Huân, trừ việc ồn ào trêu ghẹo, Thạch Kha cũng không giúp được gì.

    Cao Huân để điện thoại di động xuống, đột nhiên bạn gái cậu ta giật giật tay áo cậu ta, nhìn chằm chằm về phía đối diện chỉ chỉ.

    Cao Huân vừa nhìn lên đã thấy Thạch Kha đang bước xuống khỏi xe taxi. Nhìn qua có vẻ cậu rất mệt mỏi, không ngừng dụi mắt, bước đi khập khễnh, không khác nào vừa bị người ta đánh.

    Cao Huân dắt bạn gái đến đó, gọi Thạch Kha lại.

    Thạch Kha vừa quay đầu, dáng dấp ấy làm cho hai người Cao Huân sợ hết hồn.

    Mí mắt cậu sưng lên, giọng nói thô khàn, tóc cũng ẩm ướt.

    Cao Huân hỏi: "Cậu sao thế?"

    Thạch Kha nói cậu bị dị ứng với thuốc khử trùng trong nước ở bể bơi, cho nên mới biến thành dáng vẻ như vậy.

    Bạn gái Cao Huân còn lo lắng hỏi han, hỏi cậu muốn tới bệnh viện không.

    Thạch Kha lắc đầu một cái từ chối.

    Cao Huân đột nhiên nhìn thấy trên chiếc quần sẫm màu mà Thạch Kha đang mặc xuất hiện một vệt mờ mờ. Cậu ta có chút lúng túng tách khỏi bạn gái, đi đến bên cạnh Thạch Kha, nói nhỏ bên tai cậu ấy: "Bên trong cậu vẫn mặc quần bơi hả, sau mông ướt hết cả rồi."

    Thạch Kha lúng túng đến nỗi đỏ cả mặt, nhanh chóng rời khỏi hiện trường như bỏ trốn.

    Chuyện này nói thế nào cũng rất kì lạ.

    Nhưng Cao Huân cũng không nghĩ nhiều.

    Dù sao thì cậu ta cùng là một trai thẳng không thể thẳng hơn, sau khi phát hiện ra mông bạn thân ướt, nào có thể nghĩ được nguyên do nào khác.

    Cao Huân không nghĩ tới.

    Cả đời này cậu ta cũng không thể nghĩ tới được nguyên nhân thực sự đằng sau vệt mờ mờ ấy.
     
    Selina Hill likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...