Đam Mỹ Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi - Thập Tam Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Thập Tam Cửu Nguyệt, 7 Tháng tư 2020.

  1. Chương 50:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ông còn muốn tôi thất vọng bao nhiêu lần nữa?"

    Khói thuốc súng vẫn còn đang vương vãi trong không trung, Vương Văn Thức ôm cánh tay đầy máu lê lết trên mặt đất, gần đó là thân ảnh gầy yếu của Y Ân như không còn hơi thở. Người đàn ông trên gương mặt không còn sự "quý tộc" vốn có, mà đó là sự dã man, tàn nhẫn không hiếm. Chiếc điện thoại do người vệ sĩ bên cạnh cầm vẫn chưa tắt máy, tên chạy việc đang thông tin cho ông biết mọi việc xảy ra tại cô nhi viện.

    "Đó chính là sự nhu nhược không thể tha thứ, tôi nghĩ là bản thân đã nhắc nhở ông nhiều lần về chuyện này."

    Người đàn ông không hề để ý đến ánh mắt van xin đầy khẩn khoản của Vương Văn Thức, một đường bước đến bên cạnh Y Ân, một tay nắm lấy cổ áo phía sau của cậu, Y Ân trong vô thức bị lôi sền sệt trên mặt đất. Khi bị Tào Khương phát hiện, cậu đã bị hắn đánh đến bất tỉnh, nếu không nhờ Vương Văn Thức kịp thời xuất hiện sợ rằng...

    "Tôi xin ông, tha cho nó, Y Ân không hề liên quan gì đến chuyện này cả ! Mọi chuyện là do tôi, cứ để trách nhiệm đó cho tôi gánh."

    "Không liên quan?! Bản đồ địa điểm cài bom là do ai cung cấp cho cảnh sát, thiết bị kích hoạt bom là do ai trộm, bọn trẻ được cứu ra không phải là do địa điểm trên tấm bản đồ bị lộ hay sao? Trách nhiệm!? Ông gánh được sao?"

    Vương Văn Thức biết tấm bản đồ là do cậu trộm, nhưng chuyện thiết bị kích hoạt bom ông không tài nào biết được cậu làm cách nào để lấy được nó. Người đàn ông đã không còn sự tin tưởng vốn đã suy yếu dành cho ông nữa, đây lại là địa bàn của hắn, ông lại đang bị thương, giờ đây Vương Văn Thức chính thức được diện kiến cái gì gọi là hiểm cảnh.

    Bên phía Triệu Kỳ Nhiễm, Lý Đống sau khi được thông tin cũng đã gửi một đội chi viện đến, hiện tại bên ngoài đang ráo riết lên kế hoạch xâm nhập, nhưng bọn họ cũng biết được một chuyện rằng nơi đây chính là một pháo đài.

    Như lời Lý Mặc, bố trí canh gác ở đây, nếu đem người ở căn biệt thự ngoại thành so sánh thật sự chẳng bằng cái đinh gì hết, hơn thế nữa, những người ở đây lại được trang bị vũ khí rất "không phải dạng vừa đâu", nhưng có thể chắc chắn đó chỉ là hàng lậu.

    "Xông vào đó là không thể nào, chúng ta chỉ có thể tấn công trực diện mà thôi!" Người lên tiếng là một nam nhân nhìn qua khó có thể đoán được tuổi tác cùng thân phận, nhưng người này chính là chỉ huy của Sở cảnh sát Thành phố, sau khi được cấp dưới thông báo về vụ án mang tính nghiêm trọng này, hắn đã nhanh chóng có mặt tại tỉnh A để điều động kế hoạch. Không ai nghĩ một người như hắn lại tự mình thân chinh đến đây, nhưng nếu để ý sẽ thấy trên chiếc xe đưa hắn đến đây, bóng dáng một người đàn ông mờ ảo hiện trên cửa kính, đó mới chính là lý do.

    "Sếp Tằng, như vậy có khiến con tin bị nguy hiểm hay không?"

    "Chúng ta sẽ nhờ những nhân vật đặc biệt nói cho chúng ta nghe về chuyện đó." Nói xong người đàn ông bước đến gần Tiêu An Nhược, Triệu Kỳ Nhiễm nhìn thấy cảnh trước mắt lại không hiểu mục đích của người đàn ông, cho đến khi anh chợt nhớ ra, thì Tiêu An Nhược đã nằm trong tầm ngắm của người đàn ông đó rồi.

    "Cậu có thể kêu "những người đó" xem xét tình huống của con tin hay không?"

    "Họ đã vào trong rồi." Tuy không biết người trước mắt dùng vốn liếng gì mà có vẻ tự tin như thế, nhưng cậu biết hắn không phải người ác ý, vì cậu đã từng gặp hắn với thân phận là...bạn trai của Tiêu Phong.

    Đúng! Người ngồi bên trong chiếc xe là Tiêu Phong, anh đã chịu sự đe dọa không nhỏ của hắn nếu bước ra khỏi xe, nên anh chỉ có thể trơ mắt ngồi đó, người đàn ông này chính là một bức tường, một thứ gông xiềng mà anh dù có cố hết sức cũng không xê dịch được chút nào.

    Vừa nói, Tiêu An Nhược vừa đưa mắt quan sát người đàn ông, đúng là so với lần đầu gặp mặt, hắn đã không còn vẻ dịu dàng thiện cảm như mà giống như một con thú đang săm soi nhìn một con hươu đang gặm cỏ, chỉ trực chờ chạy đến gặm nát cổ nó mà thôi.

    Sau hai phút im lặng, Tiêu An Nhược chợt lên tiếng: "Họ ra rồi!"

    Nhưng sắc mặt Tiêu An Nhược lại không thể hiện một chút nào là tín hiệu tốt, theo lời của hai người Lý Mặc cùng Lâm Nhữ, tình trạng Y Ân bên trong có vẻ không ổn lắm, chưa nói đến tình trạng sức khỏe, hiện tại cậu còn đang bị người đàn ông bên trong dằn vặt đến thê thảm. Vương Văn Thức đã bị khống chế, tuy nhiên vấn đề lớn nhất ở đây đó là bên trong được bảo vệ quá nghiêm ngặt, nếu họ chủ động xông vào sợ rằng tính mạng của hai người kia sẽ không bằng một cái đinh gì trong mắt Tiêu Viễn Trì cả.

    Đó là tất cả những gì Tiêu An Nhược thuận lại cho đám người Triệu Kỳ Nhiễm!

    Nhưng Tằng Vu bên cạnh lại không nghĩ như vậy, hắn nhẹ nhàng bước đến một chiếc xe cảnh sát, khi quay lại trên tay còn cầm theo một chiếc loa cỡ nhỏ, đó là thứ những người cảnh sát hay dùng để khuyên giải hung thủ trong khoảng cách xa. Tằng Vu với khuôn mặt lạnh tanh bước đến gần Tiêu An Nhược, cho đến khi cậu cầm chiếc loa trên tay, vẫn không hiểu mục đích gì, thì người đàn ông chưa một phút cho người khác ánh mắt dễ nhìn, lên tiếng:

    "Gọi ông ta ra!"
     
  2. Chương 51:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đừng nói chi là Tiêu An Nhược, đến cả những người có tinh thần thép chắc cũng cảm thấy hoang mang với câu nói của hắn.

    "Cậu không nghe lầm đâu! Nếu không thể xông vào thì kêu người bên trong ra đây, nếu không cậu muốn "giáp lá cà" bằng cách nào?" Giống như đó không phải chuyện của bản thân, hắn cũng không phải là chỉ huy ở đây, dửng dưng với vẻ ngoài lịch lãm như thế đúng kiểu "ghẹo gan".

    "Như thế...an toàn của con tin?" Một người cảnh sát đứng bên cạnh lên tiếng.

    "Không hề gì! Ông ta sẽ biết phân biệt nặng nhẹ, nghe nội dung báo cáo sơ bộ thì Vương Văn Thức chắc chắn phạm tội tử, cậu thanh niên Y Ân gì đó thì đâm đầu vào chỗ chết, ông ta sẽ biết bản thân không thể dùng họ làm lá chắn, hẳn sẽ tìm cách thương lượng thôi."

    Vừa dứt lời, một lực mạnh mẽ xông đến túm lấy cổ áo Tằng Vu, nắm đấm Hi Hòa đã đưa lên chỉ cách một khoảng để nó "tiếp xúc thân mật" với khuôn mặt của Tằng Vu thì bị một cánh tay giữ lại.

    "Không được đánh vào mặt." Tiêu Phong từ bao giờ đã rời khỏi phạm vi an toàn Tằng Vu đặt ra, kịp lúc ngăn lại sự nóng giận bùng nổ của Hi Hòa.

    "Không phải đã bảo em ngồi trong xe sao?"

    "Vậy thì đánh gãy chân tôi đi." Tiêu Phong thừa biết cách trị người đàn ông này, cho dù cách đối xử của hắn có vô lý hay ích kỷ thậm chí là có phần tàn nhẫn, nhưng nếu đó là vì an toàn của anh thì Tằng Vu đều rất nóng lòng. Đặc biệt nếu cậu đem thân thể ra cược, Tằng Vu sẽ đáp ứng hết mọi chuyện mà anh muốn.

    "Được rồi! Đừng nói vậy, đứng phía sau anh là được."

    Tằng Vu vừa nói xong, bên trong ngôi nhà lại vang lên từng hồi tiếng súng làm những người phía ngoài cứ như muốn ngay lập tức xông vào trong, Triệu Kỳ Nhiễm ra hiệu cho bọn họ bình tĩnh. Không khí im lặng trong giây lát, điện thoại Tằng Vu bên đây chợt vang lên. Hắn nhìn số liên lạc, trong vòng chưa đến ba giây kết nối rồi tắt máy, người bên kia cũng không làm gì được chỉ kịp nói hay chữ, "Hoàn thành".

    Nhìn nhìn đám người bên cạnh như muốn hỏi, "Chuyện gì vậy", Tằng Vu cũng không nói lời nào, nhẹ đưa tay xoa đầu Tiêu Phong một cái rồi lấy chiếc loa trong tay Tiêu An Nhược.

    "Alo...Alo...Alo, Tiêu Viễn Trì bên trong có nghe được lời tôi nói không, có thể nói chuyện chút không?"

    "Rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy?" Triệu Kỳ Nhiễm đứng bên cạnh rốt cuộc vẫn không chịu được tính cách tùy hứng của hắn, gằn giọng chất vấn, anh bây giờ có lẽ không còn quan tâm đến chức vị của hắn nữa, anh chỉ biết Tiêu An Nhược bên cạnh đang phải gồng hết sức để chấp nhận chuyện này, nhưng người trước mắt này thật sự làm anh khó chịu.

    Tằng Vu chỉ liếc sang Triệu Kỳ Nhiễm một khắc rồi lại đặt sự chú ý lên Tiêu Phong, hắn nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh, nhưng chỉ có Tiêu Phong là biết, hắn là đang an ủi anh, có lẽ có chuyện gì đó khiến anh đau lòng mà hắn đã làm xong rồi, bây giờ chỉ đơn giản là "cầu xin sự tha thứ" mà thôi!

    "Phải xem xét mức độ đã!" Đó là câu nói của Tiêu Phong sau khi Tằng Vu buông đôi môi anh ra, ý là hắn đã hiểu.

    Chỉ sau khi Tằng Vu phát loa, hơn năm phút sau, cánh cửa căn nhà đánh động mở ra, đúng là ai mà biết được bên trong sự đổ nát đó có một lực lượng hoành tráng cỡ nào. Cánh cửa mở ra, một hàng vệ sĩ hơn hai mươi người bước ra phía trước, Tiêu Viễn Trì chập chững từ phía sau bước ra cứ như vừa trải qua một trận oanh tạc vậy.

    Đám người Triệu Kỳ Nhiễm từ phía ngoài cũng chầm chậm tiến tới nhưng bị Tằng Vu ngăn cản, hắn ra hiệu về phía chiếc vali nằm trong tay từ nãy, rồi một mình cùng theo một hàng "đuôi" phía sau.

    Triệu Kỳ Nhiễm thấy ám hiệu của hắn thì đến mở vali ra, bên trong là...băng đạn, không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cấp trên đã ra hiệu thì phải làm thôi, cho đến khi cầm lấy băng đạn Triệu Kỳ Nhiễm cùng đám người xung quanh mới hiểu mọi chuyện.

    "Sao lại có nhiều người tập trung ở đây vậy?!" Tiêu Viễn Trì nhẹ nhàng lên tiếng, cứ như mọi chuyện

    Thấy Tằng Vu, Tiêu Viễn Trì đã ngạc nhiên một phần, nhìn thấy người phía sau Tiêu Viễn Trì còn ngạc nhiên hơn. Cũng như Tiêu An Nhược, Tiêu Viễn Trì đương nhiên biết Tằng Vu là ai, tới tận bây giờ ông vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc bản thân đã sơ sót ở đâu, tại sao hết lần này đến lần khác kế hoạch đều bị bóp chết từ trong trứng nước.

    Nhưng giây phút kinh ngạc đó rất nhanh bị vẻ mặt lạnh tanh của ông che lấp đi, có lẽ là sự chấp nhận, cũng có lẽ là đang mưu tính cho một kế hoạch nào đó thâm hiểm hơn.

    "Cậu thật sự làm ta bất ngờ, đúng là ta đã không sai khi giao Tiêu Phong cho cậu."

    Tiêu Phong cùng Tiêu An Nhược chỉ biết đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu để ý kỹ ai cũng sẽ thấy đôi tay đang run rẩy của Tiêu An Nhược. Khi hình ảnh Tiêu Viễn Trì đập vào trong mắt, cả thế giới gian của cậu cứ như một thân cây mục, đổ rạp xuống nền đất.

    Nụ cười đó là sao? Ánh nhìn đó là sao? Tại sao lại dửng dưng? Tại sao không phản kháng? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi như thế cứ chạy lăn tăn trong đầu Tiêu An Nhược, mà hiện tại bây giờ đôi môi run rẩy này lại không nói thêm được lời nào nữa.

    "Có lẽ ông đã dự đoán được kết cục của mình rồi?!" Tằng Vũ trong dòng suy nghĩ miên man của cả hai anh em nhà họ Tiêu, không kìm được gằn giọng nói, vì anh vừa chạm vào sự run rẩy nơi bàn tay của Tiêu Phong, không ai biết điều đó khiến anh phát điên như thế nào đâu.

    "Kết cục? Cậu đang nói về chuyện gì? Tôi chỉ đến đây để khảo sát mà thôi, tôi sự định sẽ mua lại khu này để xây dựng nhà máy. Vì sợ nguy hiểm nên đã thuê hơi nhiều vệ sĩ một chút, không biết...cậu đang nói về chuyện gì?"

    Tiêu Viễn Trì tin tưởng mọi bằng chứng cáo buộc ông đều được A Lương xử lý êm đẹp, bây giờ ông chỉ cần đổ hết tội lên người Vương Văn Thức, bụi bẩn trên người ông sẽ được rửa sạch. Nhưng đôi mắt Tiêu Viễn Trì lại đưa về phía hai đứa con trai của ông nhiều hơn và...ông đọc được sự thất vọng trong mắt chúng.
     
  3. Chương 52:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng như lời Tiêu Viễn Trì nói, bọn họ không có chút gì gọi là bằng chứng kết tội đối với ông trong chuyện này. Người gọi điện thông báo về những quả bom là Vương Văn Thức, người sát hại Vương Tiêu Dương, bắt cóc Y Ân, giết chết Triệu Lâm Nhữ, nếu không phải là Vương Văn Thức trực tiếp ra tay cũng là do hắn sai người làm. Đối với Tiêu Viễn Trì đó đúng là một con tốt hoàn hảo!

    Cho dù bọn họ có tìm thấy Tiêu Viễn Trì ở đây thì sao, Vương Văn Thức cũng có mặt, phía cảnh sát thật sự không thể làm gì được đối với người đàn ông này trong hiện tại.

    "Đi một quãng đường xa như thế, thật ra chúng tôi chỉ muốn mời ngài Tiêu đây về Sở một chuyến! Người của tôi tìm được vài tên tử tù bên trong, ngài lại từ bên trong đi ra, thật khó xử cho hai bên nếu ngài cứ thế mà đi, phải không?" Tằng Vu đã biết trước được bọn họ sẽ không làm gì được trong lần này, nhưng trước mắt phải giữ người đàn ông này trong phạm vi của họ, nếu ông ta chạy ra nước ngoài bọn họ sẽ bó tay. Nếu lấy lý do này, bọn họ sẽ có thêm bốn mươi tám tiếng để tìm chứng cứ.

    "Vậy sao?! Vậy không còn cách nào khác rồi." Tiêu Viễn Trì đương nhiên biết ý định của Tằng Vu, hắn đã đưa cho ông một vấn đề nan giải, nếu đi theo cảnh sát ông sẽ chịu sự giám sát trong bốn mươi tám tiếng tiếp theo, chuyện sau đó ai biết sẽ như thế nào, còn không hợp tác theo, thì lý do là gì chứ?

    Tiêu Viễn Trì nhẹ bước thoát ly khỏi đám vệ sĩ hướng về phía cảnh sát, nhưng khi ông gần tiếp cận Tiêu Phong, Tằng Vu nhẹ nắm tay anh kéo về phía mình, thấy thế Tiêu Viễn Trì cũng theo quán tính lùi lại một bước. Quay sang nhìn Tiêu An Nhược, cậu chỉ đưa cho ông một ánh mắt tràn đầy sự thất vọng cùng cực, hai người đứng nhìn nhau như thế cho đến khi Triệu Kỳ Nhiễm lên tiếng phân bố xe đưa ông về Sở.

    Tiêu Viễn Trì bước đi bỏ lại ánh mắt phía sau của hai đứa con trai, không ai để ý đôi môi ông run rẩy lẩm bẩm câu nói: "Cái giá cho việc này đúng là thật đắt!"

    Toàn đội cảnh sát rút về Sở, Hi Hòa cùng Tiêu An Nhược được Tằng Vu thông báo về việc cứu Y Ân như thế nào, lập tức rẽ hướng đến bệnh viện, Triệu Kỳ Nhiễm chịu trách nhiệm về Vương Văn Thức nên cũng đi theo.

    Khi được cứu ra tình trạng của Y Ân đã không ổn định, cậu đã co giật và trong lúc cấp cứu tim đã ngừng đập, khi may mà tình trạng đã ổn khi Hi Hòa đến nơi, nếu không sợ rằng sẽ có người phát điên mất. Tiêu An Nhược đứng bên ngoài phòng bệnh mà không bước vào, trong mắt của cậu chỉ còn hình ảnh Hi Hòa nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay không có kim tiêm của Y Ân, nhẹ hôn lên rồi cứ thế không buông, cứ như anh phải chắc chắn hơi ấm này sẽ không mất đi khi anh không để ý.

    Nhận thấy tình huống hiện tại có thể là do cha mình gây ra, Tiêu An Nhược không còn mặt mũi nào đến gần bọn họ như lúc trước, cho dù Hi Hòa có nói bao nhiêu lời, Tiêu An Nhược chỉ đưa cho anh một ánh mắt trấn an rồi rời khỏi cửa phòng.

    Đứng trước thang máy xuống tầng, Tiêu An Nhược bỗng nhiên dừng bàn tay định ấn nút thang máy lại, Triệu Kỳ Nhiễm thấy cậu có điểm bất thường nên luôn đi theo phía sau, nhìn Tiêu An Nhược chỉ đứng đó, đôi tay lơ lửng trong không khí còn không thèm buông xuống. Anh lặng lẽ bước đến song song với cậu, nhìn sang trong vòng một khắc, Triệu Kỳ Nhiễm không do dự nắm lấy cánh tay của Tiêu An Nhược đi thẳng lên tầng thượng của bệnh viện.

    Cửa sân thượng vừa được mở ra, một luồng gió không báo trước "tát" thẳng vào mặt Tiêu An Nhược, đôi mắt cậu đỏ lên, theo đôi gò má từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hai người cứ đứng đó, đôi vai Tiêu An Nhược run bần bật theo từng đợt, nước mắt cứ như tìm được đường thoát cứ thi nhau rơi xuống, cho dù cậu có dùng tay áo lau đến vành mắt trầy xước nó vẫn không nghe theo lời cậu, cứ thế...cứ thế.

    Có thể là rất lâu hoặc không biết là bao lâu, Tiêu An Nhược lấy lại sự bình tĩnh cậu mới phát hiện cả hai người đã nắm tay rất lâu. Triệu Kỳ Nhiễm thấy cậu cứ nhìn xuống tay thì phát giác buông ra, dấu vết đỏ lần theo mu bàn tay của Tiêu An Nhược thể hiện Triệu Kỳ Nhiễm đã siết chặt như thế nào.

    Cả hai người tìm được một chỗ thoải mái trên sân thượng và cứ ngồi đó, im lặng...

    "Tôi đang tìm một người, một người tôi yêu và yêu lại tôi, người cùng tôi vui, cùng tôi buồn, cùng tôi tâm sự, cùng tôi đánh người, cùng tôi giận dỗi, cùng tôi đi đến mọi nơi..." Sau khi nói xong, Triệu Kỳ Nhiễm đưa mắt sang Tiêu An Nhược.

    Trong bầu không khí im lặng vốn có, giọng nói của Triệu Kỳ Nhiễm cứ như đâm thẳng vào màng nhĩ của Tiêu An Nhược, cậu lặp lại trong đầu lời anh nói ba lần, khi nhìn sang bắt gặp ánh mắt của Triệu Kỳ Nhiễm, ngược lại cậu lại không có cảm giác gì là bối rối hay hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại anh:

    "Vậy mẫu người của anh như thế nào?"

    "Mẫu người sao?" Triệu Kỳ Nhiễm không chút chần chừ, đáp lời: "Một người nhỏ tuổi hơn tôi một chút, thích lo chuyện bao đồng, thích nói chuyện một mình, thích xông vào nguy hiểm và người đó phải nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn được. Cậu có quen ai như thế không? Tôi đã đến tuổi kết hôn, nếu chậm sẽ không còn "tươi" nữa."

    "Tôi có biết một người như thế!"
     
  4. Chương 53:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Kỳ Nhiễm trong tiềm thức đều muốn một lần nói lên suy nghĩ của bản thân với Tiêu An Nhược, nên khi được hỏi, anh đã không ngần ngại trả lời, nhưng sau khi dứt lời anh lại sợ bản thân quá lộ liễu mà dọa đến cậu. Khi chứng kiến Hi Hòa cùng Y Ân trong phòng bệnh đó để lại cho anh rất nhiều cảm xúc, đó là sự thương cảm cho một tình yêu đẹp, là sự vui thay cho một cái kết đẹp, là sự ghen tỵ cho bản thân.

    "??" Nghe Tiêu An Nhược nói, Triệu Kỳ Nhiễm dường như vẫn chưa thoát ra được suy nghĩ của bản thân mà ngớ người ra.

    "Nhưng người này có rất nhiều tật xấu, cậu ấy thích nói chuyện một mình, thích làm những chuyện kỳ quái, thích mắng chửi vào không khí còn thích đánh nhau với người khác nữa, có vẻ là một người thường xuyên gặp rắc rối?!" Tiêu An Nhược dứt lời nhìn sang Triệu Kỳ Nhiễm.

    Trong đôi mắt anh không thể che giấu được sự kinh hỉ lớn lao này, từ bao giờ phương hướng anh ngồi đã chuyển sang hẳn về cậu. Triệu Kỳ Nhiễm nắm lấy đôi vai cậu, hướng hai người lại đối mặt với nhau, từng câu từng chữ anh nói ngay lúc này đây không ai rõ bằng Tiêu An Nhược, vì trong đời anh chỉ nói duy nhất một lần với...một người.

    "Lúc cậu ấy nói chuyện một mình tôi có thể đứng làm bù nhìn, tôi có thể làm những hành động kỳ quái, có thể đứng cho cậu ấy mắng chửi, đánh người khác là nghề của tôi...Anh còn là một người rất giỏi giải quyết rắc rối! Liệu em có muốn cùng một người như anh không?"

    Ngay lúc cậu bị người thân nhất phản bội lòng tin, anh đã đến như một luồng sáng mới, ánh sáng chỉ dành riêng cho một mình cậu. Cậu nhớ sự ấm áp khi anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng trấn an khi cậu trúng đạn. Cả sự bi thương nhi nhìn thấy đôi mắt cậu hé mở trong phòng bệnh, cả sự yếu đuối khi tận mắt nhìn thấy Tiêu Viễn Trì từ trong căn nhà kia bước ra. Là người cậu không ngần ngại phơi bày bản thân, là người cậu không hề muốn che giấu bất kỳ điều gì, và là người cậu không muốn...đánh mất.

    "Anh có thể hôn em không?" Nhận thấy đôi bàn tay anh đang nắm đáp lại mình, Triệu Kỳ Nhiễm có cảm giác như không có chuyện gì xảy ra có thể làm anh phân tâm hơn nữa, chỉ như vậy thôi! Cùng nhau...bên nhau...và yêu nhau.

    Dưới ánh sáng của hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, một tình yêu nữa vừa chớp nở, đó có thể là một mối tình trong phút chốc, có thể là sự bồng bột trong lúc con người đang yếu đuối, có thể chỉ là sự tạm bợ bên nhau. Nhưng cả hai đều biết, ngay lúc này, họ là của nhau!

    Từ sân thượng đi xuống, hai cũng có thể nhận ra có sự thay đổi nào đó ở đây giữa hai con người này. Triệu Kỳ Nhiễm định quay lại Sở cảnh sát sau khi đã xác nhận tình huống ổn định của Y Ân, Tiêu An Nhược đương nhiên sẽ đi theo.

    Điện thoại trong túi rung lên, Tiêu An Nhược nhìn nhìn số gọi đến, xác nhận không biết là ai, một giọng đàn ông là người của đầu dây bên kia.

    "Tiểu thiếu gia, tôi là A Lương!"

    "A Lương??!" Nghe đến A Lương, Tiêu An Nhược mới chợt nhớ, khi này hắn không hề đi bên cạnh Tiêu Viễn Trì như thường lệ, có vẻ do sự bối rối, cậu đã quên mất.

    "Có chuyện gì sao?" Cậu cũng không thể coi A Lương như một tên tội phạm mà đối đãi, thêm vào khi này A Lương không có ở đó, biết đâu chừng vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra.

    "Chúng ta có thể gặp nhau được không? Tôi có thứ muốn đưa cho cậu."

    "Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?" Triệu Kỳ Nhiễm bên cạnh từ bao giờ đôi mắt đã híp lại, trưng ra một bộ mặt không vui.

    Cuộc nói chuyện kết thúc, nơi bọn họ hẹn gặp lại là...Tiêu gia. Theo lẽ đó phải là một căn nhà hoang hay ít nhất phải là một nơi vắng vẻ, tuy không đúng lúc nhưng Tiêu An Nhược lại chợt nhận ra ranh giới giữa phim ảnh và đời thực.

    Tiêu An Nhược bước vào Tiêu gia, tâm trạng thả lỏng đi không ít, có lẽ cậu đã hiểu vì sao bọn họ lại gặp nhau ở đây, vì ngoài cái người đang ngồi một cách ngây đơ ở kia thì trong biệt thự Tiêu gia...hoàn toàn trống trơn.

    "Chỉ có chúng ta ở đây thôi. Nhưng tôi không ngờ tiểu thiếu gia lại đề phòng tôi như thế, sếp Triệu cũng theo đến sao?" Nhìn thấy Triệu Kỳ Nhiễm là ngoài dự định của hắn, nhưng nhận ra tình huống hiện tại của bản thân, A Lương chỉ trêu chọc vài lời rồi thôi.

    "Lần này thì cậu sai rồi! Tôi đến đây với tư cách là bạn trai của An Nhược, tôi đến để bảo vệ người yêu." Triệu Kỳ Nhiễm vì hai chữ "bạn trai" thì sướng lân cả người, Tiêu An Nhược bên cạnh thì đã hóa thân thành tôm luộc tự bao giờ.

    "Mẹ cậu sẽ rất vui khi nghe chuyện đó. Bà ấy đã rất yêu thương cậu mà..."

    "Đã rất lâu rồi không ai nhắc bà ấy với tôi nữa, tôi tưởng mọi người đã quên...bà ấy đúng thật rất yêu thương tôi."

    Nhắc đến mẹ cậu, không chỉ Tiêu An Nhược mà ngay cả A Lương cũng thả lỏng không ít, ba người ngồi xuống, không ai mở lời trước. A Lương nhìn một hồi, như quyết định một chuyện gì đó, đưa tay về phía bên cạnh, lấy ra một tập hồ sơ gì đó, đẩy về phía cậu.

    "Cậu xem thử cái này đi!"
     
  5. Chương 54:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lật xem tập hồ sơ A Lương đưa qua, chỉ mới nhìn đến tờ thứ ba cậu đã muốn lao thẳng đến Sở cảnh sát chất vấn Tiêu Viễn Trì. Trên những tờ giấy đó chính là bằng chứng kết tội Tiêu Viễn Trì hoàn hảo nhất, có bằng chứng về việc mua bán vũ khí trái phép, cùng một loạt những chứng cứ chứng minh những việc Vương Văn Thức làm đều do một tay hắn sai khiến.

    Thấy sắc mặt Tiêu An Nhược không ổn, Triệu Kỳ Nhiễm đưa tay giựt lấy tập hồ sơ, Tiêu An Nhược cũng không phản ứng gì mấy, có lẽ cậu biết sớm hay muộn nó cũng sẽ về tay cảnh sát mà thôi.

    "Còn cái này..." A Lương lấy từ bên trong khoảng trống chiếc điện thoại của hắn ra một chiếc thẻ nhớ dùng cho dòng điện thoại ngày xưa đưa sang cho Tiêu An Nhược.

    "Bên trong là thứ gì?" Sau khi thấy toàn bộ tài liệu này, Tiêu An Nhược thừa biết bên trong thẻ nhớ có lẽ là một bằng chứng khác. Trong giây lát cậu thật sự cảm thấy con người A Lương thật đáng sợ, hắn có thể tận tụy vì ông ta làm việc bao nhiêu năm không ca thán nửa lời, nhưng không ngờ người phán án tử cho ông lại là tâm phúc này. Vì thế, vẫn có câu "giặc nhà thường khó phòng"!

    "Là thứ cậu không muốn biết nhất, cũng là thứ cậu muốn tìm kiếm nhất, là quá khứ khiến tôi ân hận nhất, cũng là một lời hứa với người xưa."

    "Vậy...tôi có thể hỏi, tại sao cậu lại làm như vậy không?" Đây chính là điều khiến Tiêu An Nhược băn khoăn nhất, nếu như là nói bây giờ ông có lẽ đang thất thế thì trong suốt mười năm qua Tiêu Viễn Trì không phải không có lúc chật vật, đôi khi còn hơn.

    "Vì ông ta đã phạm một sai lầm, ông ta đã làm...cô ấy khóc!" Có lẽ một hình ảnh nào đó hiện lên trong tâm trí hắn khiến khuôn mặt A Lương bỗng nhiên hiện lên nét dịu dàng hiếm có.

    Nghe những lời A Lương nói, Tiêu An Nhược đoán có lẽ người con gái hắn yêu đã bị ông ta làm gì đó, nhưng Tiêu An Nhược chưa bao giờ nghe nói A Lương có yêu thương ai đó, cũng không thấy anh có mối quan hệ nào ngoài công việc, có lẽ cô ta đã chết?!

    Tiêu An Nhược lặng người đi khi nghe những lời sau đó của hắn.

    "Mặc dù cô ấy đã sinh cho hắn hai cậu con trai vừa thông minh, lanh lợi lại rất hiểu chuyện."

    "Anh đang nói về chuyện gì?" Tiêu An Nhược cảm thấy có lẽ cậu sắp phải đón nhận một bất ngờ mới.

    "Cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện xưa không?"

    Chỉ nói vậy thôi, A Lương cũng không đợi hai người kia có phản ứng gì, tay cầm lấy ly nước trên bàn nhấp một ngụm, đôi mắt hắn bỗng trở nên mất tiêu cự, cứ như tâm trí đã bay bổng về phương trời nào rồi !

    .................

    Tại một trường Đại học nào đó, có một đôi thanh mai trúc mã nọ, tuy nói là lớn lên cùng nhau, nhưng người con gái lại lớn hơn người con trai vài tuổi. Đôi bạn này trong trường Đại học rất nổi tiếng, đa số những người biết đến họ đều cho rằng đó là một đôi rất đẹp, rất hợp, lời họ nói rất hợp ý chàng trai. Cô gái chỉ xem chàng trai như một người bạn nhỏ tuổi hơn mà đối đãi, cả hai cứ như thế, cho đến khi chàng trai tốt nghiệp Đại học, biến cố lại đến!

    Cô gái phải kết hôn với một người đàn ông theo ý nguyện của cha mẹ, tiếng lòng chàng trai chưa nói được đã phải ngậm ngùi giấu lại vào bên trong. Người đàn ông lớn tuổi là ân nhân của gia đình cô khi sự nghiệp của cha cô gặp trắc trở. Cha mẹ cô nói đó là một người mà cô có thể gửi gắm, về hiếu về nghĩa cô đều phải đồng ý.

    Nhưng chàng trai đã cho cô gái một bất ngờ khi xuất hiện bên cạnh ông ta với tư cách là một vệ sĩ kiêm thư ký, nhưng cô gai luôn tìm cách trốn tránh chàng trai vì sợ sẽ có những lời đồn không hay về hai người. Mãi sau đó, cô gái rốt cuộc cũng biết được bộ mặt thật của người đàn ông, vì sao công ty của cha cô đang bình thường lại lâm vào bế tắc, tại sao một chủ tịch của công ty lớn lại đến cứu giúp công ty nhỏ bé của cha cô. Ông ta chỉ muốn nhan sắc của cô mà thôi, ông ta xem nó là miếng mồi ngon trong giao thiệp với các nhà đầu tư.

    Chứng kiến sự xấu xa của ông ta, chàng trai đã lên kế hoạch đưa cô gái rời khỏi đó, nhưng cô luôn do dự về hai đứa con trai còn nhỏ của mình, cô sợ một ngày không xa chúng có thể sẽ giống như ông, cô không muốn hai đứa trẻ bị tổn thương khi biết cha của bọn chúng là một người như thế nào.

    Sau nhiều lần đắn đo, cho đến một ngày trước khi cô quyết định rời đi, chàng trai nhận được tin cô gái đã gặp nạn, là một tai nạn tàn khốc.

    ....................

    "Chỉ trách cô không biết điều mà thôi, chỉ cần an ổn làm Tiêu phu nhân là được, vậy mà cứ tranh đòi tự do, giờ thì sao? Tự do rồi!" A Lương lặp lại lời ông ta nói khi đứng trước tro cốt của người vợ mình mà chính tay hắn đã nghe được.

    Câu chuyện kết thúc rất lâu sau đó, nhưng Tiêu An Nhược vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cậu một hơi đứng dậy lao ra khỏi Tiêu gia, Triệu Kỳ Nhiễm phản ứng ngay sau đó nhưng chỉ nắm được góc áo. Cậu lao ra ngoài, lồng ngực co thắt dữ dội, đôi tay run rẩy, nước mắt không tự chủ được từng giọt từng giọt rơi xuống. Triệu Kỳ Nhiễm phía sau tưởng như không đuổi kịp bỗng nhận được một lực va chạm mạnh mẽ trong lồng ngực.

    Tiêu An Nhược ra sức ôm lấy anh, đầu cố gắng chôn sâu vào cánh tay anh hơn, Triệu Kỳ Nhiễm cũng cảm nhận được sự đau đớn từ thắt lưng truyền đến, nhưng giờ đây trái tim anh lại đau hơn. Từng tiếng nấc nghẹn của Tiêu An Nhược khiến anh muốn từng phát từng phát bắn chết người đàn ông kia hơn.

    Sau hơn mười phút như thế, Tiêu An Nhược rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, nhìn lên Triệu Kỳ Nhiễm, đôi mắt anh chỉ chứa đựng hình ảnh của cậu trong đó, giờ đây cậu mới hiểu ra được một điều khác, cậu may mắn hơn "cô gái" đó, cậu đã có được...một người để dựa vào!

    P/S: Đây là chương đăng bù bữa thứ 5 tuần trước!
    Bắt đầu từ tuần này mình sẽ dời lịch đăng truyện của ngày thứ 5 sang thứ 6 nha.
     
  6. Chương 55:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đoàng"

    Một tiếng súng vọng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai người ngoài sân.

    Triệu Kỳ Nhiễm và Tiêu An Nhược tức tốc quay lại bên trong, cảnh tượng đập vào mắt chính là hình ảnh A Lương, vết máu trên lồng ngực bắt đầu lan ra, khẩu súng trên tay như không còn lực rơi xuống sàn nhà. Triệu Kỳ Nhiễm theo phản xạ lao tới ra sức cấp cứu cho hắn, A Lương đưa tay ngăn cản anh, đôi mắt hướng về phía Tiêu An Nhược. Cậu bước nhanh tới ngồi xuống bên cạnh anh.

    "Tiểu thiếu gia, tôi có lỗi với cậu, có...lỗi với đại thiếu gia. Bao năm qua...tôi chỉ nung nấu ý niệm trả thù...chỉ vì một lời của Tú Huệ...mà nhịn lại đến ngày hôm nay. A Lương này đã...chết từ mười mấy năm trước rồi...tôi không muốn bỏ lại cô ấy. Xin cậu...hiểu cho...và -----"

    Cứ như thế, cậu không thể nghe được thêm lời nào của A Lương nữa, hắn đã đi, có lẽ sẽ sớm tìm được người con gái năm xưa, người mà hắn đã mỏi mòn trông đợi đến ngày gặp gỡ bao nhiêu lâu. Có thể nói, tình yêu thật rất cao cả!

    A Lương chết, Tiêu An Nhược không cảm thấy buồn nhiều, có lẽ cậu đã hiểu, cho dù đối với nhiều người cái chết có đáng sợ bao nhiêu đi nữa, với hắn vẫn là sự chờ mong bao nhiêu năm tháng. Cứ coi như tiễn một người thân ra nước ngoài mà thôi, mong là khi gặp lại cô gái ấy, hai người họ sẽ có được hạnh phúc.

    Việc của A Lương kéo theo cảnh sát đến Tiêu gia rất nhiều, còn kéo theo của chỉ huy Tằng Vũ của chúng ta, đương nhiên là thêm cả người phía sau nữa. Việc xảy ra ở Tiêu gia, Tiêu Phong đương nhiên phải có mặt, cứ như là Tiêu Phong dẫn hắn đến chứ không phải do có vụ án hắn mới đến.

    Triệu Kỳ Nhiễm đưa xấp hồ sơ cho Tằng Vũ, còn thẻ nhớ, bây giờ họ mới mở ra xem, cả căn phòng chỉ còn lại bốn người, vì không biết bên trong có gì, Tằng Vũ cho những người cảnh sát kia về Sở trước. Chiếc thẻ nhớ được kết nối vào một thiết bị khác để truyền tín hiệu vào trong máy tính, cả căn phòng im lặng như không có ai bên trong, cho đến khi màn hình máy tính bắt đầu chạy hình ảnh.

    Góc máy quay cho thấy rõ ràng đây là một đoạn phim được quay lén, một người phụ nữ xuất hiện bên trong đoạn phim, Tiêu Phong trừng mắt đôi tay siết chặt, Tiêu An Nhược có lẽ không nhớ, nhưng anh thì nhớ rất rõ, đó là người phụ nữ đã tông vào xe của bọn họ khiến mẹ anh phải chết sau đó.

    "Tôi tin qua chuyện này hai thiếu gia nhất định sẽ coi trọng ông hơn, là người phụ nữ đó không biết tốt xấu, ông không cần phải đau buồn."

    "Đau buồn? Cô đang xem thường tôi sao? Đó chỉ là một màn kịch không phí chút sức lực nào thôi, giờ đây Lam gia đã hoàn toàn nằm trong tay ta, hai đứa nhỏ đó chỉ ngồi không mà hưởng vinh hoa không hết lấy gì mà hận ta chứ!" Qua giọng điệu của người đàn ông có thể nhận thấy, nếu không phải ông cần người thừa kế , hơn nữa phải tạo ấn tượng "gà trống nuôi con" tốt đẹp bên nhà ngoại sợ rằng kết cục của Tiêu Phong cùng Tiêu An Nhược cũng không khác Lam Tú Huệ là bao nhiêu.

    Những đoạn phim tiếp theo sau đó, không có gì khiến họ phải bất ngờ ngoại trừ sự kinh tởm dành cho người đàn ông ngày một lớn hơn, từng câu từng chữ người đàn ông đó nói chỉ khiến anh em Tiêu gia ngày một ghê tởm dòng máu chảy trong người họ hơn mà thôi. Nhớ đến những giọt nước mắt của ông ta trong ngày tang lễ hay những tiếng khóc nghẹn khi cầm di ảnh của bà trong tay, Tiêu An Nhược có lẽ đã thấm thía hơn những gì mà ông ta nói trước đó, "Một màn kịch không phí chút sức lực".

    Đến khi đoạn video cuối cùng chấm dứt, Tiêu An Nhược đã hiểu về lời hứa năm xưa của A Lương và mẹ cậu.

    Khi biết được bộ mặt thật của Tiêu Viễn Trì, bà ấy không muốn tố cáo mà chỉ muốn cùng các con mình rời khỏi người đàn ông đó mà thôi. Nhưng giống như linh cảm của một người phụ nữ từng trải qua nhiễu sự của đời người, một ngày Lam Tú Huệ đã nói với A Lương, bà muốn hắn phải hứa rằng sẽ không nói mọi chuyện với Tiêu Phong và Tiêu An Nhược cho tới khi hai người tự mình biết được sự thật.

    Có lẽ là không muốn làm tổn thương tâm hồn non nớt của những tâm can bảo bối, hoặc bà đã nghĩ bọn họ nhất định sẽ rời khỏi được địa ngục này, nên không nhất thiết phải để bọn trẻ biết được cha chúng là người như thế nào.

    Giờ Tiêu An Nhược cũng hiểu vì sao khi linh hồn bà còn ở lại bên cạnh bọn họ nhưng cho đến lúc rời đi vẫn không muốn một lần nữa gặp lại Tiêu Viễn Trì, không phải là sợ không kìm lòng được như lời bà nói mà là bà không muốn gặp lại người đó thêm một lần nào nữa.

    "Thẻ nhớ này chúng tôi phải đem đi...vậy..." Tằng Vũ ngồi bên cạnh Tiêu Phong, anh biết bảo bối của mình đang đau lòng cỡ nào vì anh cũng đang rất đau lòng đây. Nhưng nhận ra phải có ai đó đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng này, ai đang có suy nghĩ đó thì người đó làm, Tằng Vu lên tiếng chính là chứng minh.

    "Anh cứ đem đi, chúng tôi cũng không cần nó đâu. Còn về A Lương, các anh định sẽ làm sao?" Tiêu An Nhược bình tĩnh hơn rất nhiều, vì chính cậu là người nhận ra mọi chuyện sớm nhất trong tất cả bọn họ, cho dù lúc bắt gặp Tiêu Viễn Trì trong căn nhà kia, cậu cũng chỉ thất vọng đôi chút, vì cậu đã chuẩn bị cho một kết cục còn đáng sợ hơn như thế nhiều.

    Giờ đây thứ cậu muốn nhất, chính là khuôn mặt của ông ta khi nhìn thấy đống bằng chứng này. Đó là sắc mặt như thế nào, là sự giận dữ vì bị phản bội, là sự kinh ngạc về tương lai của bản thân, hay là sự khóc thương thê thảm cho sự hối hận về lỗi lầm của mình. Nhưng không rồi, bọn họ nhất định sẽ không còn chút cảm nhận nào về nó nữa, vì nó chỉ là "không tốn chút sức" hoặc là "tốn chút ít sức" mà thôi.

    "Không có gì bất thường, các cậu cứ xử lý chuyện của A Lương như hai người muốn."

    "Anh à, em muốn đề xuất một việc." Khi nhìn sang Tiêu Phong bên cạnh Tiêu An Nhược mới để ý đến Tằng Vu hình như chưa từng buông tay anh ra kể từ khi hai người họ bước vào đây, và cậu cũng đang được bàn tay của ai đó nắm chặt, nụ cười trấn an của Triệu Kỳ Nhiễm khi cậu quay sang khiến cậu cảm thấy mọi chuyện không còn gì to tát hơn nữa, vì cậu nhất định sẽ có người để dựa vào, để an ủi.

    "Anh hiểu em muốn làm gì, cứ để cậu ấy được ở gần mẹ."

    Ý của Tiêu An Nhược là để mộ phần của A Lương ở bên cạnh mộ Lam Tú Huệ, họ sẽ được ở bên nhau, cho dù chỉ là hình thức nhưng nó sẽ khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

    "Sếp Tằng, người ở bệnh viện báo Vương Văn Thức đã tỉnh lại."
     
  7. Chương 56:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đám người Triệu Kỳ Nhiễm đến bệnh viện, người ở bệnh viện cho hay, khi vừa tỉnh lại ông ta chỉ muốn gặp Y Ân mà thôi. Và kiên quyết sẽ không khai bất cứ điều gì khi chưa gặp được Y Ân, hiện tại Y Ân vẫn chưa tỉnh lại nên không ai nói chuyện được với ông ta.

    Vương Văn Thức hiện tại chính là nhân chứng quan trọng nhất, nếu có thêm được những lời khai của ông, vụ án sẽ kết thúc, đó là khi ông chịu hợp tác, vì chính ông ta cũng biết rằng bản thân sẽ khó tránh khỏi tội tử hình. Nếu sự trung thành của ông ta dành cho Tiêu Viễn Trì chiến thắng, bọn họ sẽ vô phương kết tội, có lắm thì chính là đồng lõa mà thôi.

    Bác sĩ điều trị từ bên trong phòng bệnh bước ra, chưa gì đã bị đám người Quảng Nguyên ngăn lại.

    "Tình trạng ông ta thế nào?"

    "Bệnh nhân không có gì đáng ngại, tuy bị trúng đạn nhưng chỉ là những phần phụ thôi, điều dưỡng một thời gian thì không sao? Nhưng...như tôi đã nói, với trách nhiệm của một bác sĩ tôi sẽ không đồng ý việc lạm dụng tư hình hay ép cung."

    Nghe lời bác sĩ nói, Quảng Nguyên mới chợt tỉnh người ra, đúng là hắn đã có suy nghĩ như thế, bọn họ chỉ còn một bước nữa thôi thì đã có thể đòi lại công bằng cho những người đã chết kia. Hơn nữa, về việc để tử tù trốn thoát năm xưa, nếu Vương Văn Thức thừa nhận là bọn họ lên kế hoạch từ đầu, sếp Triệu của bọn họ sẽ không phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Hắn đây là gấp muốn chết rồi đây!

    Tiêu An Nhược thì khác, sau khi nghe được những lời bác sĩ nói, cậu không nói lời nào xông qua đám người trước cửa bước vào phòng.

    Bên trong phòng bệnh, tuy trên người băng bó khắp nơi, dây nhợ đều cắm khắp người, nhưng vẻ dửng dưng của người đàn ông là không thể nào để được vào mắt. Thấy Tiêu An Nhược bước vào, người đàn ông cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, cứ như ông ta tự tin rằng cho dù bản thân đang bị cảnh sát bắt giữ thì vẫn an toàn hơn bên ngoài nhiều, nên người bước qua cánh cửa đó có là ai đi nữa thì cũng không nằm trong sự quan tâm của hắn.

    "Nghe nói, ông muốn gặp Y Ân thì mới chịu mở miệng?"

    "Vậy thì sao? Tiêu nhị thiếu gia đây là người đàm phán của cảnh sát hay sao, cậu không cần phải nhiều lời, cho đến khi tôi gặp được con trai tôi, tôi sẽ nói cho các người biết về mọi chuyện."

    Thái độ của hắn khiến những người cảnh sát đứng bên ngoài chỉ nhìn lại không cho hắn một viên bi sắt mà thôi, bọn họ là cảnh sát, lạm dụng tư hình là điều không thể. Lúc này đây chắc chắn trong số bọn họ có người thật sự không muốn trở thành cảnh sát nữa, số còn lại khi gặp những tên mang lý luận chính nghĩa mà phạm tội nhất định sẽ bắt tay và ôm họ một cái thật chặt.

    "Con trai sao? Ông có tư cách gì nói đến hai từ đó! Nếu không phải bởi những tên cặn bã như ông Y Ân sẽ không lâm vào tình cảnh như thế, các người luôn cho mình là thần, là người sáng lập, vậy tại sao con cháu các người lại đau khổ như thế. Ông cứu cậu ấy khỏi một địa ngục lại đưa cậu ấy vào một địa ngục sâu hơn, cậu ấy theo ông mười mấy năm, xin hỏi có bao giờ ông thấy cậu ấy cười bao giờ chưa, hay chỉ là sự lo lắng quan ngại không thôi. Các người nghĩ mình là đấng tối cao hay sao mà muốn chúng tôi phải phục tùng, phải vui sướng, phải làm bù nhìn cho đống hành động rách nát ấy!"

    Tiêu An Nhược mắng cho Y Ân, mắng cho Tiêu Phong và cho cả cậu, ai ai cũng ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mà lại có thể trơ trẽn mà nói là vì bọn họ, vì mọi người.

    "Cậu thì biết gì về chúng tôi? Những người giàu đó chỉ biết lăng mạ nhạo báng những người làm công chân chính, những người con người đáng khinh đó làm ô uế xã hội này. Ta đưa Y Ân rời khỏi nói thối nát kia, cho nó một mái nhà, cho nó người thân, để nó có thể lớn lên một cách tốt đẹp như thế, cho dù ta có kêu nó phải đi chết vẫn là lẽ thường nhiên nó phải làm. Nó chẳng những không biết báo đáp mà còn dẫn theo một đám người đến, hết lần này đến lần khác phá hoại kế hoạch của ta. Thật là một đứa con bất hiếu!"

    "Cái tên thiếu đánh này!" Đám người cảnh sát bên ngoài rốt cuộc không chịu được nữa, một hơi xông vào, Triệu Kỳ Nhiễm không cản kịp cũng đi theo vào luôn, chỉ trong chốc lát cả căn phòng tràn ngập mùi sát khí.

    "Các người muốn làm gì? Cảnh sát mà muốn đánh dân hay sao?" Tuy mạnh miệng nhưng thấy một đám người xông vào, Vương Văn Thức vẫn theo bản năng co rúm người lại.

    Bên đây, Tiêu Phong nhẹ đẩy tay Tằng Vu, anh nhìn sang làm ánh mắt đã hiểu, không biết từ đâu lấy ra một đống đồng xu.

    "Tôi thấy khát, cậu đi mua chút nước uống đi."

    Quảng Nguyên nghe Tằng Vũ nói như thế, tay còn không muốn đưa ra, trong lòng tràn ngập bất mãn, "Chỉ huy thật sự có thể thư giãn đến vậy luôn sao?". Nhưng sau đó cũng phải vươn tay nhận lấy, chỉ cần nhớ, "Đó là chỉ huy!" là được.

    Quảng Nguyên vừa vươn tay ra, Tằng Vu đột nhiên lật ngược bàn tay lại dùng lực ném nó xuống dưới giường của Vương Văn Thức. Mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên trước hành động của anh, chỉ có Tiêu Phong nhẹ nở nụ cười, chưa ai kịp nói lời nào thì Tằng Vu đã lên tiếng.

    "Lụm giùm tôi những đồng xu đó, nó rất quan trọng, cho dù "lật cả giường lên" cũng phải lấy lại hết!"
     
  8. Chương 57:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tằng Vu vừa dứt lời, đám người Quảng Nguyên lập tức làm tư thế nghiêm, một tiếng "Rõ!" cả bọn bước tới bên giường bệnh của Vương Văn Thức.

    Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được vài tiếng đứt quãng của hắn ta, nào là giết người, hành hung rồi lại cứu mạng, hai người cảnh sát đứng canh trước cửa chỉ nhìn nhau rồi để lại một ánh mắt hiểu rõ kèm theo sự thông cảm mà thôi.

    Bác sĩ điều trị được gọi đến sau đó xác nhận "do không cẩn thận ngã xuống đất, bị thương ngoài da", người trên giường trợn mắt lên nhìn trăn trối.

    Sau khi giúp "ái nhân" trút giận, Tằng Vu cùng đám người trong phòng rút về Sở cảnh sát, chỉ chừa lại hai người canh chừng Vương Văn Thức và Tiêu An Nhược muốn đến gặp Y Ân. Triệu Kỳ Nhiễm rất muốn ở lại với cậu, nhưng do vụ án anh phải quay lại Sở mà không có lựa chọn nào khác.

    ....................

    "Cậu ấy thế nào rồi?" Bên trong phòng Y Ân chỉ có Hi Hòa ở cạnh, trông thì có vẻ vắng lặng cùng cô đơn, nhưng cậu có thể cảm nhận được họ thật sự chỉ cần như vậy thôi.

    "Không sao rồi! Em ấy vừa mới tỉnh lại, bác sĩ vừa đến thay thuốc, em ấy đang nghỉ ngơi. Dù vậy...tôi sẽ không để em ấy đến gặp Vương Văn Thức, không bao giờ, cậu không cần phải đến khuyên giải."

    "Không, tôi không đến để đại diện cho ai cả, tôi đến đại diện cho bản thân tôi, tôi ở đây vì tôi muốn mà thôi. Y Ân sẽ không cần đến gặp bất cứ ai và bất cứ ai cũng không có quyền yêu cầu điều đó!"

    Nghe được những lời cậu nói, Hi Hòa buông bỏ sự cảnh giác, bàn tay anh đang nắm chợt cử động, người trên giường nhẹ nhàng mở mắt ra, Hi Hòa vươn người không kiêng kỵ gì sự có mặt của Tiêu An Nhược, đặt lên môi Y Ân một nụ hôn.

    "Anh đang thực hiện lời hứa của mình sao? Một nụ hôn cho sự tỉnh giấc! Nhưng lần sau...em muốn ở trong không gian riêng tư một chút." Sau khi rời khỏi Vương Văn Thức, Hi Hòa luôn dành cho Y Ân nụ hôn ngọt ngào nhất khi đôi mắt cậu từ từ hé mở, nhưng nó đã bị gián đoạn vì mọi chuyện. Hi Hòa làm như thế, là vì tham vọng của riêng bản thân và cũng muốn cho Y Ân biết rằng, mọi chuyện đã kết thúc!

    "Xin chào!" Tuy không muốn phá hủy bầu không khí này nhưng Tiêu An Nhược cũng không thể đứng đó mà nhìn.

    "Chào cậu..." Đây có thể nói là lần đầu tiên Y Ân và Tiêu An Nhược chính thức chào nhau, cách chào của hai con người đặc biệt có gì khác, chính là sự ngại ngùng !

    Quay sang Hi Hòa vẫn luôn nắm chặt tay mình, Y Ân nhẹ giọng nói: "Em muốn ăn cháo bào ngư ở nhà hàng Lan Giang."

    "Vậy...được rồi! Anh sẽ anh chóng trở lại và đương nhiên...không muốn nhận thêm một bức thư tay nào nữa." Lời cuối cùng có thể thấy rõ sự uy hiếp trong mắt Hi Hòa, nếu anh lại phải đón nhận thêm một lần nào nữa chuyện như thế, có lẽ sẽ phát điên lên thật sự.

    Hi Hòa lúc đi ngang Tiêu An Nhược để lại cho cậu một ánh mắt "dặn dò", cậu đương nhiên hiểu ý anh, đáp lại bằng ánh mắt "yên tâm", Hi Hòa bình tĩnh hơn rời khỏi phòng bệnh.

    Bên trong còn lại hai người, Y Ân chỉ chỉ cái ghế bên cạnh ý mời cậu ngồi, căn phòng bỗng nhiên im lặng không cần thiết. Tiêu An Nhược đảo quanh một luồng suy nghĩ như không biết sẽ mở lời như thế nào mới hợp lý, Y Ân thì quan sát cậu với một vẻ mặt hứng thú, vì cậu biết rõ suy nghĩ của cả hai.

    "Không biết phải bắt đầu từ đâu phải không?" Tiêu An Nhược sau lời Y Ân nói thì cứ tiếp tục đơ mặt ra, "Đây hình như là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện riêng với nhau thì phải?"

    "Đúng vậy! Cậu...từ khi nào biết được mình có thể thấy được linh hồn?" Đây có lẽ là điểm chung duy nhất mà Tiêu An Nhược biết được ở cả hai người.

    "Từ khi nào à..." Như đang tìm lại một dòng thời gian nào đó, im lặng đôi chút, Y Ân bắt đầu kể lại mọi chuyện

    "Sau khi tôi cùng Hi Hòa trốn khỏi tổ chức với sự giúp đỡ của Lý Mặc, tôi yêu cầu anh ấy cùng đi với chúng tôi nhưng anh ấy từ chối vì không thể bỏ lại những người khác. Chúng tôi rời đi, đi đến nơi rất xa và tin chắc ông ấy sẽ không cách nào tìm được.

    Một tháng sau khi chúng tôi đến tỉnh F, gần nơi chúng tôi sinh sống bắt đầu xảy ra nhiều vụ án mạng, cho đến khi chúng tôi phát hiện ra được ám hiệu của tổ chức đã có sáu vụ án xảy ra. Tôi biết ông ấy đang uy hiếp chúng tôi, ông ấy muốn nói rằng bọn họ chết là do chúng tôi, sẽ không có nơi nào là dành cho chúng tôi cả.

    Sau khi đến tỉnh A được một thời gian, Lý Mặc đột nhiên xuất hiện nhưng Hi Hòa...không nhìn thấy anh ấy." Như đã chợt khơi gợi lại một góc khuất nào đó không nên chạm tới, Y Ân lộ ra một vẻ bi thương hiếm có, ngẩn đầu lên thì thấy Tiêu An Nhược đang nhìn mình, Y Ân bỗng tỉnh người ra:"Còn cậu?"

    "Tôi thì...không nhớ được là từ khi nào, không biết người lúc đó tôi nói chuyện có phải là "người" hay không? Nhưng linh hồn tôi nhận thức được đầu tiên là...mẹ tôi!" Nhớ tới lúc đó, Tiêu An Nhược có lẽ còn tự nực cười trong lòng, bà ấy xuất hiện...như một lẽ đương nhiên, mỗi sáng đánh thức cậu dậy, cho dù không thể chuẩn bị bữa sáng vẫn một hai bắt cậu phải ngồi vào bàn ăn, cho dù không thể nắm tay dắt cậu đến trường vẫn luôn cách cậu hai bước theo sau không rời, cho dù không hát ru cho cậu ngủ vẫn đứng chờ bên giường đến sáng. Là một linh hồn phiền phức, là một linh hồn lạnh lẽo, là một...người mẹ như thế!

    "Mẹ cậu? Bà ấy mất khi nào?" Y Ân nghĩ có lẽ bản thân sẽ hiểu được chuyện này vì mẹ của cậu cũng đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ, nỗi lòng muốn thấu cảm khiến bản thân cậu vô thức mở miệng.

    "Khi tôi chưa biết gì gọi là cuộc đời, nhưng...cách đây hai ngày thì tôi đã biết, bà ấy bị cha tôi bày mưu sát hại. Có phải rất đáng thương hay không?"

    Đôi mắt không tiêu cự của Tiêu An Nhược đều tỏ rõ sự tuyệt vọng của cậu, nếu nói ai có thể diễn giải được nó thì đó chính là sự nghiệt ngã, sự trêu đùa của thượng đế, một sự sắp đặt...tàn nhẫn.

    Nhận ra bản thân đã làm không khí có vẻ trầm lặng, Tiêu An Nhược đánh lạc hướng bằng hai ba câu nói, cả hai lại bình tĩnh trò chuyện trở lại.

    "Cậu nghĩ vì sao chúng ta lại thấy được "họ"?" Đây có lẽ là điều Tiêu An Nhược luôn mong muốn được hiểu nhất. Tại sao phải là bọn họ? Thật ra có nhiều người như thế hay chỉ có bọn họ không thôi, những người đó có muốn tìm ai đó giống như bản thân để tâm sự hay không, hay chỉ cố gắng giấu giếm không muốn nói ra vì sợ bản thân sẽ biến thành thứ "quái vật" trong mắt người đời.

    "Có lẽ vì đó phải là chúng ta thì sao?!"

    Tác giả: Xin lỗi vì nói điều này quá nhiều lần! Mình sẽ không đăng truyện theo lịch nữa mà sẽ theo tiến độ sáng tác của mình. Nguyên nhân là do truyện sắp hoàn thành nên có nhiều tình tiết cần chỉnh sửa hoặc mình muốn đưa đến cho bạn đọc thật nhanh, đừng nói chi mấy bạn mình cũng nôn về cái kết của truyện lắm luôn, mấy bạn nhớ đón đọc nhá!
     
  9. Chương 58:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu An Nhược vẫn không hiểu được những lời Y Ân nói, Y Ân với khuôn mặt vẫn còn chút sắc trắng thể hiện sự không khỏe, cậu nằm nghiêng trên giường bệnh, cả người như nhờ vào khung giường được nâng lên mới có cảm giác đang ngồi dậy. Nhưng từng lời cậu nói ra lại khiến Tiêu An Nhược cảm thấy bản thân vẫn chưa trải qua đủ.

    Có lẽ cậu đau khổ khi biết cái chết của mẹ là do người cha cậu từng kính trọng gây nên, cậu sẽ tuyệt vọng khi biết người thân mình là kẻ ác tàn nhẫn trong cách nói của người khác. Tuy vậy, cậu đã có hơn mười năm được sống trong sự bảo bọc, kẻ hầu người hạ từng việc, nói không ngoa thì cậu chưa bao giờ biết đói là gì, chưa biết lạnh là cảm giác như thế nào, chưa biết sợ là trải nghiệm ra làm sao, giờ đây nghĩ lại, Tiêu An Nhược phải đích thân phỉ nhổ bản thân: "Mười năm qua mày đã làm được cái quái gì?"

    "Khi biết được bản thân có thể nhìn thấy linh hồn, tôi đã nghĩ có lẽ giống như mấy quyển tiểu thuyết mà mình hay đọc, tôi sẽ trở thành một người rất quan trọng, một người sẽ xông vào bọn hắc ám xấu xa giải cứu thế giới hoặc một ngày nào đó một vị thần tối cao nào đó sẽ xuất hiện và nói với tôi "Con là người được thần chọn, con đã vượt qua bài kiểm tra, giờ thì đi đánh quỷ vương đi!", những chuyện như thế cứ luôn lẩn quẩn trong đầu tôi." Có thể nói Tiêu An Nhược là một người đặc biệt ngây thơ, cậu sẽ chỉ nghĩ được đến như thế cho dù cố gắng vì cậu không biết phải nói với mọi người như thế nào.

    Có lần Tiêu An Nhược đã chỉ vào một linh hồn và nói với Lục Minh "Ở đó có một người đang đứng, mày thấy không?", với Lục Minh đương nhiên đó chỉ là khung cửa sổ trống rỗng trong phòng cậu mà thôi, Lục Minh đáp lại một cách nhẹ nhàng "Tao thề là người đó đang thay đồ phải không?". Đó là cách phản ứng của người bình thường, vì họ nghĩ đó chỉ là một trò đùa mà thôi, ai sẽ tin cơ chứ, một chuyện phi lý như thế!

    "Thì ra cậu nghĩ như thế, ha ha ha, rất hay ho, sau tôi lại không nghĩ ra chứ, lúc đó tôi chỉ nghĩ được một chuyện là...Lý Mặc đã chết..." Nhớ lại sự đau thương lúc đó, Y Ân thật sự không muốn chiêm nghiệm lại nó một lần nào trong đời này nữa.

    "Đó mới là phản ứng đúng đắn, không phải sao?" Tiêu An Nhược đưa tay kéo bàn tay Y Ân để vào trong chăn, nhẹ mỉm cười, "Tôi không muốn bị Hi Hòa mang thù đâu!"

    "Không cần để ý đến anh ta." Bật cười vì câu nói đột ngột của Tiêu An Nhược, cậu cảm thấy sợi dây ngăn cách giữa bọn họ "phựt" một tiếng, đứt rời.

    "Làm sao không để ý được, anh ta có thể cho tôi điểm F đấy!" Tiêu An Nhược đương nhiên không quên, Hi Hòa bây giờ thì không nhưng trước đó và sau này ai biết, đó là thầy giáo của cậu.

    "Ừ nhỉ!?"

    "Cậu đã từng ở tại trụ sở của tổ chức phải không? Cậu còn nhớ đó là ở đâu không?" Không moi được gì ở phía Vương Văn Thức, Tiêu An Nhược không còn cách nào khác là phải đi "tra khảo" người bệnh thôi.

    "Không cần đến đó nữa đâu!" Hi Hòa từ bên ngoài bước vào, bên ngoài rõ ràng đang lâm râm mưa mà trang phục của anh lại khô ráo, có thể thấy cũng không phải mà mới trở về.

    "Sao anh lại nói như vậy?" Tiêu An Nhược đã để ý thấy bóng dáng thấp thoáng bên ngoài từ nãy rồi, nên thấy Hi Hòa bước vào cậu cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm.

    "Khi bọn tôi trốn ra được, hai ngày sau nó đã bị thiêu rụi, theo tôi tìm hiểu thì cảnh sát điều tra kết luận "cháy do hóa chất còn sót lại của một phòng nghiên cứu bỏ hoang", đã không còn gì ở đó nữa." Đặt thức ăn lên bàn, Hi Hòa đưa tay vào chăn kiểm tra nhiệt độ Y Ân, cảm nhận được sự ấm áp trong dự định mới an tâm rút tay về. Tiêu An Nhược cùng Y Ân đồng thời nhìn nhau mỉm cười.

    "Vương Văn Thức không khai gì sao? Ông ta đã bị cảnh sát bắt rồi mà, biết bản thân khó thoát tội ông ấy phải thành thật khai báo chứ." Y Ân tỏ vẻ khó hiểu.

    "Hắn nói cậu----"

    "Không có gì đâu! Ông ta sẽ tự biết phân nặng nhẹ." Thấy Tiêu An Nhược sắp lỡ lời, Hi Hòa nhanh chóng cắt lời cậu. Nhưng điều đó đương nhiên càng làm cho Y Ân cảm thấy nghi ngờ hơn.

    "Không sao đâu." Ngoài dự liệu là sự trấn an của Tiêu An Nhược, Hi Hòa thấy cậu có vẻ chắc chắn nên để cho cậu nói hết lời.

    "Vương Văn Thức yêu cầu gặp mặt cậu mới đồng ý khai báo mọi chuyện, nhưng cậu không cần lo, bên cảnh sát đã nắm được tất cả bằng chứng phạm tội của hai người họ, cho dù không có lời khai của ông ta, tội của họ đã định rồi!"

    "Thật sự là vậy sao?" Tuy đã nghe rõ được lời Tiêu An Nhược nói, nhưng cậu lại sợ bọn họ chỉ lại muốn gạt cậu nên vẫn không nghe vào được bên nào.

    "Thật sự! Em có muốn gọi cho sếp Triệu để xác nhận không?" Hi Hòa đương nhiên biết được chuyện này, nếu không khi nghe điều kiện của hắn, anh đã không ngồi yên ở đây rồi, sợ là còn thê thảm hơn cả lúc cảnh sát "nhặt đồng xu".

    "Em tin mà...Nhưng cảnh sát vẫn chưa biết được căn cứ của tổ chức nằm ở đâu mà. Nếu em đến đó ---"

    "Cảnh sát sẽ lo được, em không còn nhiệm vụ gì ở đó nữa! Em có nhớ là bản thân vẫn chưa nói được với anh một lời xin lỗi hay không? Em chỉ biết lo cho chuyện của người khác, còn anh thì sao? Em có bao giờ nghĩ, anh sẽ buồn khổ sẽ đau thương như thế nào không?" Từ khi Y Ân hết lần này đến lần khác đưa bản thân vào nguy hiểm, không biết bao nhiêu lần tim Hi Hòa như muốn ngừng đập, anh đã nghĩ ra vô số những điều muốn nói với cậu, thậm chí là nghĩ đến chuyện phải đánh nhốt cậu như thế nào, nhưng Y Ân luôn quay lại bằng một dáng vẻ chờ chết. Hôm nay đúng là cực hạn của anh rồi!

    Đừng nói chi Y Ân, Tiêu An Nhược cũng rất ngạc nhiên trước những lời Hi Hòa nói, chỉ như thế cậu thừa biết Hi Hòa dành cho Y Ân tình yêu to lớn như thế nào !

    Để lại một câu "Hai người cứ nói chuyện với nhau đi!", Tiêu An Nhược rời khỏi, cánh cửa phía sau vừa khép lại, cậu nghe rõ bên trong vừa thốt ra ba từ "Em xin lỗi!"

    Tiêu An Nhược định quay lại Sở cảnh sát để tìm Tiêu Phong, cậu chắc trong thời gian này anh cậu sẽ không được rời khỏi Tằng Vũ, nên đến đó chính là nước đi hợp lý nhất!

    Một bác sĩ bước đang cầm bệnh án, bên cạnh còn có một y tá, bước ngang cậu chợt đồng thời ngừng lại, liếc nhìn thân ảnh vừa lước qua hai người mà tự sắp xếp câu từ. Vì bọn họ vừa nghe được cậu thanh niên đó nói:

    "Phải đi tìm "ông xã" show ân ái chút thôi, thanh niên bây giờ làm mình ghen tỵ quá!"

    "Cô đoán cậu thanh niên đó bao nhiêu tuổi?" Vị bác sĩ hỏi.

    "20..." Cô y tá suy nghĩ trong ít giây rồi trả lời.

    "Tôi đoán là 18."

    "Thanh niên bây giờ thật là..." Cả hai đều cùng suy nghĩ.
     
  10. Chương 59:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình hình tại Sở cảnh sát bình thường hơn so với những gì Tiêu An Nhược nghĩ, khi cậu đến Tiêu Phong đương nhiên đang ngồi với Tằng Vũ, Triệu Kỳ Nhiễm đang giải thích cũng như phân tích lại những chứng cứ mà bọn họ nắm được cho Lý Đống cũng những người còn lại.

    Hỏi: "Tại sao Lý Đống lại ngồi ở vị trí đó trong khi Tằng Vũ đang ở đây?"

    Đồng chí cảnh sát xếp ghế: "Vì chỗ đó không đặt song song hai cái ghế được!"

    Những bằng chứng A Lương đưa cho Tiêu An Nhược bao gồm một bản giấy tờ mua bán vũ khí có con dấu của Tiêu Viễn Trì, giấy tờ liên quan đến những cuộc thí nghiệm "trong bóng tối", trong đó còn có một bản thỏa thuận về việc sau khi việc nghiên cứu thành công những "sản phẩm chất lượng" sẽ được chia theo hình thức sáu bốn, Tiêu Viễn Trì nhận phần ít.

    Những nghiên cứu "trong bóng tối" đó sau khi được những người có kiến thức xác nhận đã biết được ý đồ của Tiêu Viễn Trì. Hắn muốn tạo ra những cổ máy hình người, những "sản phẩm chất lượng" là những người sẽ hoàn toàn mất đi những cảm xúc của một con người : không còn thấy đau đớn, không có tình cảm, họ chỉ có một, chính là sức mạnh.

    Nếu nói đến những người này thì chính là, chỉ cần còn cử động được ngón tay, họ sẽ vẫn tiếp tục giết người. Đó chính là ý niệm được cài cắm vào đầu họ!

    Nhưng theo ghi chép tài liệu này đã được lưu giữ hơn một năm trước nên hiện tại có lẽ chỉ có Tiêu Viễn Trì biết nghiên cứu đã thành công hay chưa, mà có lẽ là còn một người nữa.

    "Điều quan trọng bây giờ là về khu căn cứ kia, chúng ta phải trong thời gian sớm nhất tìm được nơi đó, nếu để bọn họ có sự chuẩn bị trước công sức của chúng ta coi như vô ích." Lý Đống suy nghĩ trong giây lát như chợt nhớ điều gì, quay sang đám người Quảng Nguyên, "Nói với đám người bên phòng tạm giam, dùng lý do gì đó không cho ai đến gặp Tiêu Viễn Trì!"

    Cách suy nghĩ của Lý Đống đương nhiên mọi người điều hiểu rõ, tuy bên cảnh sát dường như đang chiếm lợi thế khi có trong tay một lượng lớn bằng chứng hữu hiệu, nhưng nó chung quy chỉ là những tờ giấy, bọn người Tiêu Viễn Trì có hàng ngàn cách biến nó thành những tờ giấy A4 vô nghĩa. Cái bọn họ cần bây giờ chính là nhân chứng và hơn hết chính là "một mẻ lưới", tóm gọn đám người kia.

    Cuộc họp kết thúc trong sự bế tắc của mọi người, ai cũng có hướng suy nghĩ riêng của bản thân nhưng nó chỉ tóm gọn lại là vẫn bế tắc mà thôi. Mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp, Quảng Nguyên theo lời Lý Đống đi thông báo mệnh lệnh, Tằng Vũ ngồi lại phòng họp với Tiêu Phong, chỉ là muốn ngồi lại chút thôi. Lý Đống sau khi mọi người ra ngoài bước xuống chỗ Tằng Vũ, theo "lý thuyết" Lý Đống phải viết báo cáo lại cho Tằng Vũ vì xét theo luật, hiện Tằng Vũ là người có quyền lớn nhất ở đây!

    "Anh có kế hoạch gì cho chuyện này không? Nếu Vương Văn Thức không làm theo những gì anh suy đoán thì sao ? Anh có kế hoạch B rồi chứ?"

    "Không, tôi chỉ có một kế hoạch cho tất cả mọi chuyện mà thôi! Mọi chuyện sẽ ổn, nếu nó lệch hướng, đơn giản chỉ là sửa lại mọi chuyện mà thôi."

    Tằng Vũ là như thế, ai từng tiếp xúc với anh điều biết anh có một sự tự tin rất "đáng ghét", nhưng "đáng ghét" hơn cả là nó luôn xảy ra theo đúng như những gì anh sắp đặt. Đôi khi chính vì thế anh lại tạo cho người xung quanh cảm giác an toàn vì họ tin rằng trong mọi tình huống anh nhất định sẽ khống chế được.

    Chỉ sau ba phút rời khỏi Quảng Nguyên quay trở lại với sắc mặt không được tốt, phía sau còn có cả Triệu Kỳ Nhiễm cùng Tiêu An Nhược. Tiêu Phong nhìn thấy Tiêu An Nhược thì lập tức đứng dậy bước đến bên cạnh cậu mà không hề nhìn thấy sắc mặt đen lại của Tằng Vũ, để ý đến hoàn cảnh anh chỉ biết tự kiềm lòng lại không bổ nhào về phía hai anh em nhà họ Tiêu.

    Lý Đống ngồi xuống một cái ghế gần đó, ngước mặt hỏi ba người hớt hải chạy đến kia: "Chuyện gì mà hấp tấp vậy?"

    Quảng Nguyên vừa thở vừa nói: "Có người đã đến thăm Tiêu Viễn Trì, do không được nói trước nên đã cho bọn họ vào!"

    "Bọn họ gồm những ai?" Tằng Vũ phía bên kia lên tiếng hỏi.

    "Là luật sư và...Tiêu phu nhân." Vừa nói cậu vừa liếc nhìn hai anh em Tiêu gia.

    "Tiêu phu nhân? Tôi không hề biết mẹ tôi đã sống lại rồi đấy! Hay là trùng sinh?!" Tiêu Phong không nhịn được cười nhạo.

    Tằng Vũ nghe Tiêu Phong nói cũng phụ họa thêm một tràn cười, gõ gõ ngón tay theo nhịp, điều này cho thấy bước đầu kế hoạch đã vào điểm xuất phát, tiếp theo đây phải coi đám người bên bệnh viện thể hiện rồi.

    Nói đôi ba câu, Tiêu Phong tách khỏi Tằng Vũ rời khỏi Sở cảnh sát cùng Tiêu An Nhược, Triệu Kỳ Nhiễm tuy có nhiều chuyện muốn nói với cậu nhưng anh cũng biết có lẽ sau mọi chuyện hai người họ cần có không gian riêng nhiều hơn.

    Tưởng đâu không có Tiêu Phong bên cạnh, Tằng Vũ sẽ trở nên mất khống chế, không ngờ anh thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng, không còn là "Tằng thê nô" nữa mà chuyển sang "Tằng chỉ huy". Tằng Vũ một mặt phân phó nhiệm vụ tại Sở cảnh sát sau đó một đường đi đến bệnh viện, anh cũng muốn kế hoạch của mình sẽ tiến triển như thế nào mà!

    .............

    Tiêu Phong và Tiêu An Nhược trở lại Tiêu gia, bên trong đã được người làm bọn họ gọi quay trở lại dọn dẹp sạch sẽ, sàn nhà ở phòng khách đã được thay bằng một tấm thảm nhưng mới, một dấu vết nho nhỏ cũng không còn dường như ngôi nhà đã được quay ngược thời gian lại trước khi mọi chuyện xảy ra. Nhưng nó không quay ngược lại được...ký ức của con người, cả hai đồng nhất bước đến phòng của Tiêu Viễn Trì.

    Căn phòng vẫn như xưa, là nơi mà một người đàn ông vì thương nhớ người vợ đã mất mà trưng bày rất nhiều hình ảnh của bà, là nơi ông ta từng tự nhốt bản thân lại vì không vượt qua được sự đau thương khắc cốt kia. Thật nực cười! Tiêu An Nhược vẫn đang tự hỏi không biết khi nhìn vào khung cảnh này tâm trạng của ông ta sẽ như thế nào? Nhưng qua cách nói kia, có lẽ là sự tự mãn!

    Cái Tiêu Phong chú ý hơn cả là bố cục căn phòng, anh có nghe Tằng Vũ nói, khi con người ta muốn che giấu một chuyện gì đó, thường họ sẽ để ở những nói mà người khác không thể nào nghĩ đến được, đó sẽ là nơi họ dành nhiều thời gian nhất. Sau khi giao lại toàn bộ quyền hành tại công ty cho Tiêu Phong, phần lớn thời gian của Tiêu Viễn Trì là ở Tiêu gia. Tiêu Phong đã thoáng chốc có suy nghĩ, có lẽ nào căn cứ của tổ chức sẽ nằm ở đây hay không?

    Có lẽ là không! Nhưng ai biết được chứ, Tiêu Phong có lẽ chưa bao giờ suy nghĩ bản thân sẽ nằm trong tình huống thế này mà, nên ai sẽ biết điều gì sẽ xảy ra?

    Và...câu trả lời đã có sau khi Tiêu An Nhược vô tình chạm vào một mô hình trên bàn. Không hiểu sao nhưng có lẽ do bị vướn gì đó, cậu ra sức xê dịch qua lại cho đến khi tủ sách bên phía Tiêu Phong đưa ra một khe hở, phía sau đó là cả một "không gian" theo nghĩa đen.

    Vì có nhiều sự việc đã xảy ra, cả hai đều theo phản xạ lấy điện thoại ra, hai người nhìn nhau trong giây lát. Tiêu An Nhược hiểu ra bỏ điện thoại xuống, vì người Tiêu Phong gọi có quyền lớn hơn.

    "Anh mang người đến Tiêu gia đi, ở đây hình như có gì đó?!"
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...