Chương 70: Kết liễu đồng nghĩa kết thúc thảm kịch Bấm để xem Vĩ Thanh giờ đây nước mắt không còn chảy mà chỉ đau lòng thương xót cho chính cô và thương xót cho Đình Đình bé nhỏ, cô ôm Đình Đình vào lòng vừa thầm nghĩ vừa chợt nhớ đến những lời nói của Kỳ Kỳ. Chính vì vậy, cô bế Đình Đình ra khỏi nhà trong khi trời đang bão lớn đến chỗ Kỳ Kỳ tâm sự nỗi lòng. - Đình Đình, tiểu Đình Đình của má tại sao con lại đến thế giới này, chúng mình đều không được người ta thích, bây giờ con cứu không được má, má cũng cứu không được con rồi. Lão bà trông thấy cô bỏ đi ra khỏi cửa nhà liền lập tức chặn cô lại hỏi rõ cô muốn đi đâu mà còn bế Đình Đình bỏ đi trong lúc trời mưa lớn. Vĩ Thanh biết dù bây giờ cô có nói thật thì lão bà cũng chẳng tin nên cô cũng không giải thích với cộng thêm chuyện bây giờ trong lòng Vĩ Thanh đang rất hận lão bà đã vu oan cô, đầu độc Hạo Văn, chia cắt gia đình cô cho nên cô giận dữ bỏ đi. Sau khi tâm sự cả buổi Vĩ Thanh trở về Bạch gia, trên đường về Á Kiêu trông thấy cô bế Đình Đình đi trong mưa với một cây dù nên đã đến dùng xe máy hộ tống cả hai về. Ông trời không thương tình mẹ con Vĩ Thanh cho nên đã để Hạo Văn trên đường đi làm về bắt gặp hình ảnh cả ba người đang lúp xúp trong mưa, Vĩ Thanh thì phải bám vào eo Á Kiêu để cô không bị ngã do đường rất trơn và lầy lội. Nhưng từ góc nhìn của một người đang ghen thì dù cô làm gì đều quy chung là gian giếu. Về nhà, Hạo Văn lôi cô lên lầu rất mạnh bạo, điên cuồng xỉ nhục cô, lớn tiếng quát nạt cô, còn dùng sức bóp chặt người cô như muốn nghiền cô ra thành trăm mảnh. - Em đang muốn làm cái gì hả, em muốn cho cả nhà này biết em và Cao Á Kiêu thân mật với nhau hay sao hả, có phải không? Ở trước mặt người làm em không nể anh chút nào sao hả – Hạo Văn ném cô ngã xuống đất. - Tại sao anh lại hiểu làm em như vậy? – Vĩ Thành nhăn nhó nhìn anh. - Hiểu lầm, đừng nói anh hiểu lầm nữa nha, có lửa mới có khói. Anh đã nhịn em nhiều lần rồi, em còn muốn làm sao nữa đây hả, chuyện của mấy người dường như ai ai cũng biết hết, người ta nói rất khó nghe nhưng anh luông luôn phải nhịn đây nè, luôn luôn lừa gạt bản thân không tin chuyện đó là sự thật. Nhưng mà sự thật đã rõ ngay trước mắt rồi, anh không tin tưởng cặp mắt của anh hay sao hả - Hạo Văn bắt lấy cô mặt đỏ tai tía. - Cặp mắt của anh, cặp mắt của anh đã nhìn thấy cái gì? – Vĩ Thanh nhíu mày lớn tiếng gào thét nhìn mặt anh. - Anh nhìn thấy hai người hẹn hò xong xui rồi thân mật mới nhau đi về nhà.. – Hạo Văn trừng mắt nghiến răng ném cô vào tường. - Anh đã nhìn thấy cái gì, chỉ là ban nảy em đi về nhà chỉ tình cờ gặp anh Á Kiêu mà thôi, ảnh có lòng tốt đưa em về nhà chẳng lẽ như vậy gọi là cuộc hèn hò do anh nhìn thấy hay sao? – Vĩ Thành giận dữ quay mặt nhìn anh. - Em đừng có tự bào chữa cho em, tại vì đây không phải là lần đầu tiên, đừng có gạt anh nữa. - Em không có tự bào chữa em, Hạo Văn anh phải biết lẽ phải, anh không nên nói oan cho em như vậy mà. - Được, em muốn lẽ phải không, được, được em nói đi.. sáng nay em đã dẫn Đình Đình ra ngoài, em đã đi đến những chỗ nào, em có thể nói cho anh biết được không hả. Em muốn nói kia mà nói đi, thế nào không còn nhớ à hay là em đi những nơi không nói ra được hả - Hạo Văn tiến lại gần cô, nhấn nhá từng lời với cô. Vĩ Thanh bị ép nói ra chuyện cô đến thăm một người bạn tốt, người bạn đó chuẩn bị xuất ngoại, hôm nay như lần cuối cô và người bạn đó gặp nhau cho nên cô đã ở lại nhà người bạn đó hơi lâu. Vĩ Thanh trong thấy ánh mắt Hạo Văn cứ bốc lửa, sự nóng dận càng dân cao, cô biết anh không tin nên cô đề ra người làm chứng là người bạn đó nhưng Hạo Văn không tin lấy một lời từ cô, anh càng điên tiếc trừng mắt nhìn cô. - Em đừng có nói nhiều nữa, em nghĩ em đặt câu chuyện lấy người bạn đó đi xuất ngoại thì anh sẽ tin sao, em không cần phải ngụy chứng. - Ngụy chứng, anh dùng hai chữ này cho thấy anh đối với em không còn tin tưởng chút nào hết – Vĩ Thanh lệ tràn hoen mi gầm mặt nghẹn ngào nhỏ giọng, thụt lùi từng bước về sau. - Đúng, kẻ khờ dại mới tin tưởng em, còn anh đã làm kẻ khờ dại đã lâu lắm rối, đừng bao giờ đặt chuyện với anh nữa nha, anh quá chán với em rồi – Hạo Văn nạt vào cô rồi quay mặt bỏ đi. - Như vậy thì anh muốn em thế nào, quỳ xuống van xin anh à, dù là anh nói oan ức cho em thì em cũng phải nhận hay sao, em cũng phải nhận hay sao? Vĩ Thanh chạy đến trước mặt anh lớn tiếng hỏi rồi sau đó cô quỳ gối xuống dưới chân anh. Nhưng Hạo Văn lại không nhẫn không chấp nhận mà còn xô đầu cô ngã xuống đất dùng những lời nhục mạ, quát nạt cô. Vĩ Thanh quay mặt nhìn anh uất giận nghẹn ngào, lời nói của anh như từng nhát dao đoạn niệm tình chém vào trái tim cô. - Thiệt thòi cho em có phải như vậy không.. hừ.. – Hạo Văn xô đầu cô ngã xuống đất. - Em hối hận em đã lấy lộn chồng à, lẽ ra em phải lấy Cao Á Kiêu có phải như vậy không? – Hạo Văn ngồi xuống quát nạt cô. - Không – Vĩ Thanh gào thết trong oan ức nước mắt tuông rơi nhìn lấy anh. - Cao Á Kiêu là ông thần kêu mưa kêu gió, ảnh tế nhị, cởi mở có thể làm cho em đã buồn, sự chìu chuộng của ảnh có thể làm cho em thỏa mãn có phải vậy không hả? – Hạo Văn bước từng bước chòm tới bắt lấy tay cô. - Còn anh, còn anh chỉ là một con người chỉ biết làm việc tối ngày mà thôi, anh không biết tình thương anh không biết lãng mạn. Ở trong lòng em Cao Á Kiêu mới là chồng lý tưởng của em có phải vậy không? – Hạo Văn quát nạt hất tay cô ngã ra đất. Vĩ Thanh càng lùi về sao nhìn anh nói những lời cay nghiệt đó mà cô chỉ biết úp mặt khóc lớn tiếng hỏi ông trời. - Trời ơi, tôi phải làm sao đây, làm sao đây. - Em làm sao, tại sao em phải hỏi anh phải làm sao. Em quỳ để cầu xin anh, cầu xin cái gì hả, xin anh tha thứ cho em để em đi theo Cao Á Kiêu, để hai người cùng ở với nhau hợp pháp có phải vậy không hoặc là em muốn ly dị có phải không, có phải không? – Hạo Văn điên cuồng lớn tiếng. - Đừng mơ tưởng, anh không chấp nhận đâu, anh có chết cũng không chấp nhận đâu.. hừ.. một người vợ mà tôi quý mến nhất, một người bạn mà tôi coi giống như anh em vậy, cuối cùng hai người đã liên kết phản bội tôi, thế giới này đã gian dối với tôi.. hừ.. thế giới này đã gian dối với tôi.. hừ. Hạo Văn bắt lấy cô ném cô khắp nơi từ góc tường đến góc tủ mỗi khi anh ngắt lời, anh còn đập phá hết đồ trong nhà từ bình hoa cho đến kệ sách. Vĩ Thanh thì cứ quỳ gối rồi lại lê gối đến chỗ anh tuông lệ gằng hỏi. Nhưng Hạo Văn lại bắt chữ cô, quát nạt cô, bắt lấy vai cô nghiến răng ép cô trả lời. - Em không có, em không có, em không làm những chuyện lầm lỗi với anh. Á Kiêu cũng không có tại sao anh lại nói tụi em ghê gớm như vậy, xấu xa như vậy, tại sao vậy? Tại sao anh tin tưởng má của anh mà không tin tưởng tụi em. - Tụi em.. hừ.. ý nghĩa tụi em thay thế cho ai chứ. Tụi em.. danh thừ thật là thân mật.. hừ.. tụi em.. chính cái tụi em hay dẫn Đình Đình ra ngoài thân mật với nhau, thật là ấm cúng thật là hạnh phúc còn anh thì giống như người ngoài vậy.. hừ.. thật là phi lý hết sức, anh đã quá chán lắm rồi. - Hôm nay, em hãy cho anh hay Đình Đình có phải là con của Cao Á Kiêu không hả, có phải không? Anh nói như vậy đã quá đúng rồi có phải vậy không, hãy trả lời anh, hãy trả lời anh, nói mau, nói mau – Hạo Văn bắt lấy vai cô mà lắc. - Không, Hạo Văn em hận anh, anh giống như là má của anh vậy, nói bậy nói bạ. Em hận anh, em hận hận – Vĩ Thanh đẩy tay anh ra đứng dậy gào thét. Hạo Văn buông lời chửi cô, ân hận đối với cô làm cô không đứng vững trên sàn mà quỳ sụp xuống đất, đau lòng cứ mặc cho anh ném cô lên xuống khắp sàn. - Một người chồng luôn biết thương vợ, một người chồng luôn biết sau cùng nhất. LIỄU VĨ THANH EM ĐÊ TIỆN QUÁ ĐI – Hạo Văn nhấn mạnh trừng mắt nhìn cô. - Anh thật là ngây thơ, ngu xuẩn cái gì cũng không biết cả, anh từng cố gắng thuyết phục anh tin em là một người trong sạch, tốt đẹp.. không ngờ anh lại đi tin tưởng một người con gái phòng trà. Anh đã biết trên mình của em có một chấm đen không thể nào rửa sạch được, anh đã có tình quên chuyện đó, anh thật là mù cặp mắt, anh mù nên anh đã cưới em – Hạo Văn ngồi trên đất khóc lóc ân hận. - Lẽ ra anh phải biết sớm người đàn ba như em không giữ được đạo đức, không chịu dừng tay. Lẽ ra anh phải biết được bộ mặt thật của em chứ, trước khi lấy chồng em đã mất trinh tiết, sau khi lấy chồng em lại giữ không được có đúng không hả - Hạo Văn bước đến bắt lấy tay cô rồi hất cô văn ra nằm trên mặt đất. - Chỉ có những người khờ ngốc như anh chỉ bị em lừa gạt thôi, say mê đến cái gì cũng không biết cả, hai tay của anh đã bưng một số tiền lớn đi đưa vào nhà họ Lý để chuộc em về để cho em trả nợ cho họ, sau đó anh còn cảm thấy vui mừng, hài lòng nữa. Còn tưởng mình đã cưới một tiên nữa độc nhất trên đời, cuối cùng thế nào hả người vợ mà anh cưới là người đàn bà không giữ được ĐẠO ĐỨC, DÂM PHỤ. - Anh cho em hay, người phản bội anh phải trả một giá rất đắt, Bạch Hạo Văn này sẽ không tha cho em đâu và anh cũng không tha cho gian phu – Anh hằn học quay bước. Vĩ Thanh rất yêu thương anh thà là cô chết cũng không thể rời xa anh được, cô không muốn anh cứ hiểu lầm cô cho nên cô quỳ gối bắt lấy tay anh cầu xin anh tha dù anh hất cô ra cô cũng bò lại bám vào chân anh van xin nhưng anh không những không chấp nhận mà còn xỉ nhục cô. - Hạo Văn, em không có phản bội anh mà, em thề em không có, em không có. - Thế nào, em nghe anh nói anh không tha cho Á Kiêu em không nở có phải không – Hạo Văn hất tay cô ra khỏi người anh. - Không, không, khi xưa anh rất thương em cơ mà sao đột nhiên anh lại thay đổi, em van xin anh hãy tin tưởng em, an tàn nhẫn như vậy. Những tội mà anh bắt em gánh vác hoàn toàn là không có, anh hiểu làm em như vậy khinh khi em, bỏ rơi em, muốn em chết để chứng minh có phải không? Em chết đi, anh mới chịu tin có phải không? – Vĩ Thanh ôm lấy chân anh vừa khóc vừa van xin. - Đừng lấy cái chết để đe dọa anh, cái trò này em đã biểu diễn qua một lần rồi. Bây giờ anh không tin lời em nữa đâu, anh chỉ buồn khi xưa không nghe lời má của anh, lịch sử tái diễn cũng giống như là ba anh vậy đã cưới Tố Tố thứ hai về nhà.. hừ.. các người không khác nhau chút nào hết là đê tiện là đê tiện – Hạo Văn hất cô nằm ra đất chửi vào mặt cô. Vĩ Thanh nằm trên sàn khóc ròng rã đến khuya còn Hạo Văn thì xuống lầu đánh nhau với Á Kiêu xúc phạm danh dự anh là kẻ cướp vợ. Ngoài trời, mưa càng lớn bão kéo đến làm lỡ núi xoạc đê, trong phòng Vĩ Thanh lấy chiếc áo vàng thêu hoa Mai Quế qua phòng Yên Vũ đặt cái áo lên nôi của Đình Đình và cô đánh thức Yên Vũ dậy căn dặn phải chăm sóc Đình Đình giúp cô. Yên Vũ tò mò khó hiểu lấy chiếc áo lên đưa lại Vĩ Thanh, nếu Yên Vũ như vậy sẽ làm ồn đến mọi người đang ngủ nên cô nói nhỏ cho cô cái áo dụ cô mang vào cất để cô ngoài này nói lời cuối với Đình Đình. - Tiểu Đình Đình đứa con khổ sở của má. Con ơi, má có lỗi với con, vĩnh biệt con yếu dấu, đứa con yêu dấu của má. Sau đó, cô vào phòng viết thư giã biệt để lại cho Hạo Văn trong thư cô muốn nhắn gửi đến anh hai quyển nhật ký mà cô đã từng ngày từng phút ghi hết nỗi đau thương của cô khi đặt chân vào Bạch gia này, cô hi vọng những dòng chữ đó giúp Hạo Văn gợi chút tình với cô mà đem tình đó chăm sóc cho Đình Đình vì đích thực Đình Đình là con của anh, để cô ở dưới suối vàng cũng yên lòng. - ".. Hạo Văn em đi nha, từ nay về sau ở dưới cầu Thủy Tiều sẽ có một hồn ma. Mong rằng dòng nước trong sạch đó có thể rửa sạch được linh hồn không trong sạch của em. Kiếp này đã qua kiếp sau không hẹn gặp lại bởi em hận anh. Vĩ Thanh tuyệt bút" Cô mặc áo khoác nâu cài cành Mai Quế hoa trên túi áo lê bước đi trong cơn mưa bão đến cầu Thủy Tiều tự tử. Sáng hôm sau, Á Kiêu vì sự hiểu lầm của Hạo Văn khiến anh không chịu nổi mà dọn đồ bỏ đi khỏi nhà Hạo Văn bước đến cầu Thủy Tiều anh trong thấy cầu thì sập còn nước thì chảy mạnh dữ dội kèm theo một cái áo khoác cùng cành hoa Mai Quế trên áo treo lơ lững trên thanh sắt giữa cầu làm anh hốt hoảng chạy vào báo Hạo Văn. Còn Hạo Văn trong nhờ đọc được tâm thư của cô anh vội chạy đi tìm thì hai người gặp nhau Hạo Văn báo với Á Kiêu là cô đã bỏ đi, Á Kiêu nhanh chống dắt Hạo Văn ra xem cảnh tượng anh vừa trong thấy. Hạo Văn như chết đi một nữa điên cuồng nhảy xuống dòng nước chảy xiết vừa gọi cô vừa tìm kiếm xác cô khắp nơi nhưng không thấy.
Chương 71: Thỏa thuận điều kiện Bấm để xem Quay trở lại Bạch viên, Hạo Văn ôn nhu gọi Vị Thanh nhưng Tư Nhã nhíu mày nhìn Hạo Văn đáp vấn lại làm tim anh đau đớn đưa gậy tiến từng bước về phía Tư Nhã bắt lấy tay cô thành khẩn cầu xin. - Ông đang gọi ai? Bạch tiên sinh. - Vĩ Thanh khó khăn lắm chúng ta mới được toàn tụ với nhau. Anh cầu xin em đừng từ chối anh như vậy. Anh biết tội của anh không thể tha thứ nhưng trong suốt 10 năm qua mỗi một khắc mỗi một giây anh không ngừng chịu đau khổ sống trong ân hận cho đến hôm nay. Chỉ là vì anh cố chấp chờ em trở về để xin lỗi em, chuộc tội với em. Vĩ Thanh.. Vĩ Thanh à.. xin em nể tình ông trời hãy tha thứ cho anh đi. Tư Nhã đẩy anh ra nhưng anh cố chấp không buông, Tư Nhã lớn tiếng nhìn vào Hạo Văn làm cho anh hoảng hồn lùi bước, nhớ đến những lời nói trước đây anh từng nói với cô, bây giờ chính những lời nói đó Tư Nhã nhắc lại làm cho lòng anh khó chịu, ấy nấy tuyệt cùng. - Thả tay tôi ra, tôi không phải là Vĩ Thanh. Cách đây 10 năm về trước cổ đã chết dưới cầu Thủy Tiêu, cổ đã chết rồi. Người con gái mà các người tưởng là vô sỉ, hạ lưu, đê tiện và dâm dục nữa đã không còn tồn tại nữa. Á Kiêu ở phía sau Hạo Văn bước đến vui mừng khi Vĩ Thanh không chết mà còn quay trở về bình an. Trông thấy không khí căn thẳng, anh khuyên Tư Nhã và dẫn Hạo Văn về ghế ngồi để cô giải thích rõ chuyện cái áo khoác và cành Mai Quế vướng ở cầu Thủy Triều năm đó. Thật ra năm đó cô định nhảy xuống cầu Thủy Tiều trong cơn mưa bão, lúc đó đường đi rất trơn và nguy hiểm nhưng cô vẫn quyết đi ra giữa cầu. Nước dưới cầu thì dâng cuồng cuộng, chảy xiết không ngừng cho nên đã đánh sập cầu, rất may lúc cầu gãy thì Vĩ Thanh đã đi qua hơn nữa cầu cho nên lúc cô bị té xuống dòng nước thì cái áo khoác vướng vào thanh sắc giữa cầu khiến cho cô không bị nước cuống trôi. Qua cơn nguy hiểm, cô đã tháo bỏ cái áo ở lại, một mình bước qua bờ bên kia, đừng trên bờ cô quay nhìn sang bờ bên đây lòng ngẫm nghĩ "Đúng vậy đây là ý định của thượng đế, tôi đã bước qua được chiếc cầu tử thần, tôi không còn yếu đuối, không còn phải chấp nhận số phận nữa. Liễu Vĩ Thanh.. cô đã chết dưới cầu Thủy Tiều, từ nay cô hãy nên làm lại từ đầu, để biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn, cô phải mạnh dạng hơn để sống, bắt đầu từ bây giờ cô hãy bắt đầu một cuộc đời mới". Sau đó, cô đến nhà Kỳ Kỳ cùng Kỳ Kỳ bàn kế hoạch đi sang Mỹ bắt đầu một cuộc đời mới với tên Phương Tư Nhã từ đây. Nghe hết diễn biến chuyện còn lại, Hạo Văn trầm tĩnh nhìn Tư Nhã đoán Kỳ Kỳ chính là người cùng Vũ Phàm đến nhà cách đây vài hôm. Tư Nhã gật đầu trả lời anh, lòng tò mò về cái người tên Vũ Phàm và đến đây làm gì cho nên Á Kiêu bất ngờ bật dậy nhìn Tư Nhã. Cô rất ôn nhu và bình tĩnh trả lời cho Á Kiêu biết mọi chuyện về Vũ Phàm về gặp cô để đưa cô về Mỹ kết hôn. Bên ghế Hạo Văn lo sợ bật đứng dậy tiến về phía Tư Nhã, nhíu mày giọng nói run rẩy cầu xin. - Không, em sẽ không cùng ảnh về Mỹ đâu, cho anh gặp lại em nhưng lại bắt anh lại mất em, như vậy quá tàn nhẫn quá quá đi. Vĩ Thanh, đừng rời khỏi anh, anh phải chuộc tội, anh phải dùng cả cuộc đời anh để chuộc tội. Anh cầu xin em đừng có quyết định ngay, cho anh một chút thời gian có được không, cho anh thời gian đi. - Anh không còn thời gian. Bạch tiên sinh, anh không nên mời Á Kiêu về đây để vạch rõ mặt tôi, ngày đầu tiên tôi bước vào Bạch viên này đã quyết định. Nếu tôi không bị nhận ra thì thôi, nếu như ngày đó người ta nhận ra tôi thì ngày đó tôi phải rời khỏi Bạch viên – Tư Nhã giận dữ nhìn Á Kiêu rồi nhìn sang Hạo Văn. - Anh biết chứ, xin em tha thứ là một vấn đề rất khó nhưng anh xin em hãy ở lại đây, trước khi em chịu tha thứ cho anh thì anh sẽ không mạ phạm em đâu, anh chỉ xin em đừng có đi. - Không, trong tình trạng như thế này, tôi không thể ở lại Bạch viên để làm cô giáo nữa – Tư Nhã bỏ đi lên phòng. Trong lòng Hạo Văn từ lâu cô đã không còn là cô giáo của Bạch viên mà là nữ chủ nhân của ngôi nhà này cho nên anh nhăn nhó vội vàng quay lưng gằng giọng gọi cô. Dừng bước Tư Nhã quay mặt cười khinh rẻ Hạo Văn. - Tôi không thèm. - Anh biết nhưng mà anh muốn. Em đừng có nên ngại Dương Ân anh sẽ li dị với cổ ngay. Trên thực tế, em mới chính là nữ chủ nhân của Bạch viên cho nên anh sẽ li dị với Dương Ân ngay lập tức. Lời nói của anh làm Tư Nhã rất khó chịu bỏ đi nhưng Hạo Văn nhất quyết không cho cô đi liền bắt lấy tay cô giữ chặt. Á Kiêu sợ anh lại làm Tư Nhã khó chịu mà bỏ đi mất liền ngăn cản anh bình tĩnh. Mà Hạo Văn lại còn giải thích cho Á Kiêu biết những lời anh nói đều là thật. Tư Nhã khinh cười Hạo Văn quay mặt đẩy tay nhìn anh. - Hư.. trên thế gian này, khi mình mất đi mình mới cảm thấy quý nó, khi mình được mình không bao giờ biết quý. Khi xưa anh không biết quý Liễu Vĩ Thanh, hôm nay anh lại không biết quý Âu Dương Ân. Con người của anh bạc tình bạc nghĩa. - Vĩ Thanh những lời chỉ trích của em anh không dám nói lại chữ nào hết, bây giờ đối diện với em anh rất xấu hổ và chờ mong. Đối với quá khứ xấu hổ và chờ mong tương lai, em có thể từ từ chỉ trích anh nhưng mà xin em đừng có đi, hãy ở lại đây. - Tôi đã nói rồi.. Không! – Tư Nhã liếc nhìn anh. Hạo Văn biết bây giờ Tư Nhã nhất quyết không ở lại vì anh thì nhất định cô cũng nên vì tội nghiệp Đình Đình, Yên Vũ mà ở lại. Tư Nhã không ngờ Hạo Văn dùng hai người họ để hâm dọa và ép buộc cô ở lại. Chính bởi vì anh không thương mến, săn sóc cho hai người họ nên cô buộc phải vào đây để chăm sóc họ, giờ đây anh dùng họ làm công cụ ép buộc cô. Lòng Tư Nhã vừa đau vừa xót vừa tức giận quát nạt Hạo Văn nhưng anh thì chỉ phủ nhận rồi tiếp tục khuyên nhủ kể chuyện những năm qua của hai đứa trẻ tội nghiệp luôn mong mỏi cô trở về nhất là Yên Vũ ngày đêm đều mong ngóng chị hai khiến cho Tư Nhã đau lòng rơi lệ không nói được lời nào. Á Kiêu bước đến nắm lấy vai Tư Nhã, ôn nhu từ tốn khuyên cô. - Hãy ở lại đi, sinh ly tử biệt là chuyện buồn thảm nhất của đời người. Hãy cám ơn trời đất đã tạo ra tử biệt như vậy thì các người nên biết, mẹ con em đừng xa nhau nữa. Anh nghĩ.. bất cứ em đưa ra điều kiện gì Hạo Văn cũng đều chấp nhận hết. - Chỉ cần em ở lại, bất cứ chuyện gì anh cũng đều chấp nhận hết – Hạo Văn trong ngóng câu trả lời từ Tư Nhã. - Thật không? Anh sẽ không thất hứa – Tư Nhã nhìn anh nhấn mạnh. - Thật chứ, anh sẽ không thất hứa. Em cứ noi đi, em nói ra đi. Tư Nhã đồng ý với Hạo Văn sẽ tiếp tục ở lại Bạch viên với ba điều kiện. Thứ nhất bí mật cô là Vĩ Thanh chỉ có ba người biết không để lộ ra ngoài, mọi chuyện đều như cũ cô vẫn là Phương Tư Nhã. Thứ hai cô không cho Hạo Văn xâm phạm và không được tỏ tình với cô. Thứ ba cô ép Hạo Văn đối xử tốt với Dương Ân. Cả ba điều, Hạo Văn trong lòng đã không chấp nhận từ điều thừ hai nhưng vì giữ Tư Nhã ở lại cho nên buộc ngoài miệng anh đồng ý với cô. Sau đó, Tư Nhã trở về phòng tìm kiếm Đình Đình và Yên Vũ, dưới lầu Á Kiêu cứ đứng nhìn Hạo Văn nhưng còn Hạo Văn cứ thở dài, nhăn nhó trong lòng bất rức, khó chịu vì điều kiện Tư Nhã đưa ra, rồi anh lại quay sang nhíu mày nhìn Á Kiêu. - Hãy cho tôi biết cổ trong thế nào.. hà.. anh là cặp mắt của tôi đó, hãy mau diễn tả cổ như thế nào cho tôi biết đi. - Được, tôi cho anh biết. Bây giờ cổ còn hơn cả hoa lan đã biến thành một loài hoa rất là tỉ mĩ và kiêu sa, cổ đã già dặn hơn, đẹp hơn và hấp dẫn hơn. Dù cho cổ có hóa trang để mà che dấu thì cũng không thể che dấu cái khí phách cao sang của cổ. Con người của cổ có những nét không chống cự được, cổ còn dễ thương hơn 10 năm trước. - Hazz.. Á Kiêu à, bây giờ tôi phải mạnh dạng trở lại, tôi nhất định phải theo đuổi cổ trở lại.. tôi phải vậy, tôi phải giành cổ với bất cứ giá nào. - Tôi khuyên anh đừng có nên nóng nảy như vậy thì tốt hơn. - Thế nào, anh không ủng hộ tôi sao? – Hạo Văn nhíu mày nhìn. - Ủng hộ anh.. cũng vô ích thôi, vấn đề là bây giờ chúng mình đã không còn trẻ tuổi còn cổ bây giờ vẫn còn tươi trẻ. Tiếc rằng anh không thể nhìn cổ tận mắt, nếu không thì anh sẽ hiểu ý của tôi muốn nói.. Cổ không còn là một người con gái nhu nhược và yếu đuối nữa, bây giờ cổ đã trưởng thành hoàn toàn rồi, cổ là một tiểu phu nhân kiên quyết và dứt khoát. Tôi nghĩ, tốt nhất hãy theo những điểm cổ nói nếu không cổ sẽ bỏ đi. Tôi dám bảo đảm cổ nói được là sẽ chắc chắn làm được – Á Kiêu bước ra ngoài sân nhìn vào vườn hoa trước cửa. - Nhưng mà chẳng lẽ cổ không nghĩ tình xưa chút nào hay sao chứ? Tôi không tin, cổ bạc tình như vậy. - Hạo Văn khi xưa anh đã có lỗi với cổ, có thể cổ đã hận anh hơn là thương yêu anh nhiều. Mười năm là một thời gian rất là dài.. tuy rằng bây giờ cổ có chồng sắp cưới nhưng mà chưa có đám cưới, còn anh thì.. Câu nói kia làm cho Hạo Văn không thể không chấp nhận với hiện thực trước mắt cho nên anh chỉ biết gầm mặt xuống đất. Còn Á Kiêu thì quay lại vừa từ tốn bước đến cửa vừa ôn nhu nói với Hạo Văn khiến cho Hạo Văn giận dữ bỏ đi lên lầu trở về phòng. - Bởi vậy, anh đừng mong rằng cổ còn nhớ tình xưa nghĩa cũ với anh. - Đúng vậy, tôi không nên cầu mong cổ nhớ đến tình xưa nghĩa cũ với tôi nữa. - Hạo Văn à, anh đừng có giận nữa có được không? Hà.. hà.. tôi đâu phải là thầy bói nói gì trúng đó đâu, tôi nói như vậy mà anh cũng tin tôi sao? – Á Kiêu dưới lầu nhìn Hạo Văn bước lên lầu.
Chương 72: Nhất định không buông tay Bấm để xem Sáng ra, cứ như thường lệ Yên Vũ đưa tiễn Tư Nhã và Đình Đình đi học và đi làm rất vui vẻ, hạnh phúc. Trong sân nhà Hạo Văn khẽ cười cùng Á Kiêu trong ra cả ba người ngoài cổng. - Tôi vẫn còn hi vọng có phải vậy không? - Con người của anh quả thật tài giỏi, tôi vừa tức anh vừa lại tôi nghiệp cho anh. Nếu biết như vậy thì khi xưa đừng làm, nghĩ về chuyện mười năm về trước thì tôi chỉ muốn đánh cho anh một trận – Á Kiêu nhíu mày bỏ đi. - Vậy thì anh hãy đánh tôi đi, tôi hứa tôi sẽ không phản trả lại anh. - Tôi không cần phải đánh anh vì trong suốt mười năm qua anh đã tự đánh mình rồi. Thôi được rồi.. hazz.. đời người đều rất khó đoán trước được có phải không? Thí dụ như là chúng mình đã tưởng rằng Vĩ Thanh đã chết nhưng mà ai biết được mười năm sau cổ lại xuất hiện chứ, hơn nữa cổ lại thay đổi trở thành một nữ tiến sĩ từ ngoại quốc trở về.. ờ.. đó là những chuyện không ai có thể nào ngờ được. Bởi vậy, cho nên có rất nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy ra, theo ý tôi thì anh cứ để thuận theo tự nhiên thôi bởi Vĩ Thanh là một người đàn bà đặc biệt, cổ độc lập mà còn đứng vẫn hơn hai người đàn ông chúng mình nữa. Hạo Văn anh hãy coi chừng bởi cổ bây giờ đã là một bông Mai Quế có gai, có thể những cái gai sắt nhọn đó sẽ làm anh bị thương đầy mình – Á Kiêu khẽ cười bước đến vịnh vai anh. - Tôi không sợ, tôi nhất định phải đạt được mục đích. Tôi muốn cổ, tôi nhất định bắt cổ trở về – Hạo Văn nhíu mày nghiến lợi. - Anh biết không, dường như tôi đã thấy một Bạch Hạo Văn của mười năm về trước. Chúc anh thành công – Á Kiêu mỉm cười vỗ vai anh. Tại trường học Kỳ Kỳ cùng Vũ Phàm đến tìm Tư Nhã vào giờ giải lao. Tư Nhã dẫn cả hai ra sân cỏ phía sau trường để nói chuyện cho thuận tiện. Tại đây, Vũ Phàm trong lòng vừa giận vừa tức chuyện cũ cho nên anh nhíu mày nhìn Tư Nhã. - Tại sao em lại bỏ đi chứ? Em nghĩ anh là một người không có tư tưởng phóng khoáng để chấp nhận nghe em nói sao? Em thật chưa biết rõ anh nhiều, nếu như em cho anh biết sớm thì có lẽ hai chúng mình sẽ tránh được bao nhiêu chuyện phiền phức xảy ra. - Ài.. xin lỗi anh. Bây giờ em không muốn nhắc đến chuyện xưa của em nữa, trước nay em cứ tưởng rằng em có đủ sức giải quyết chuyện này nhưng mà không ngờ anh lại tới đây kiếm em – Tư Nhã thở dài vừa đi vừa nói. - Đúng vậy, anh có quyền hỏi chuyện riêng của em và anh cũng rất kính trọng em nhưng có điều là sự việc này lại ảnh hưởng nghiệm trọng đến hai chúng ta, ảnh hưởng đến tương lai, làm sao mà anh khoanh tay đứng nhìn cho được chứ - Vũ Phàm nóng giận bước đến. Kỳ Kỳ cứ nghĩ Tư Nhã đã nói chuyện xưa cho Vũ Phàm biết nên cô không hỏi nhiều mà chỉ lo lắng Vũ Phàm cứ mãi tranh nhau với Tư Nhã mà quên mất chuyện cho nên cô bước đến nhăn nhó nhắc nhở Vũ Phàm làm cho anh thở dài một tiếng nhỏ giọng bước đi. - Tư Nhã chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua luôn đi, con người của mình phải đi tới, nhớ chuyện xưa thì có lợi ích gì. Huống chi em đã làm lại cuộc đời mới rồi, em từ xa trở về đây nếu hoàn toàn là vì Đình Đình, mẹ con luôn luôn gần nhau vậy tốt rồi. Anh có thể hiểu, đồng thời anh có một cách giải quyết. Anh sẽ đến tìm Bạch Hạo Văn đòi Đình Đình lại. - Cái gì? Không.. không.. anh không thể làm như vậy – Tư Nhã bất ngờ. - Tại sao vậy? Nếu như em không muốn bỏ con thì chúng mình đòi nó lại, nếu như cần thiết để kiếm luật sư ra tòa dẫu sao anh sẽ cố gắng hết sức để đòi Đình Đình cho em, chúng mình sẽ dẫn nó về Mỹ, anh rất muốn là làm cha của nó. Tư Nhã không đồng ý với cách nghĩ của anh cho nên không màn đáp lại mà bỏ đi. Kỳ Kỳ rất ũng hộ quyết định của Vũ Phàm bởi cô không muốn Tư Nhã phải chịu khổ như trước nên cô chặn Tư Nhã lại không cho cô bỏ về. - Tư Nhã à, cậu làm gì vậy? Phương pháp của anh Phàm mình thấy cũng được lắm đó, cậu hãy coi thử xem nếu không nói với anh Hạo Văn thì sao mà biết không được. Mình cũng nghĩ giống như anh Phàm vậy, cậu ở lại đây hoàn toàn vô ích nên để tụi mình giải quyết vấn đề này cho cậu. - Không.. không, mình không muốn ai giúp. Các người hãy để tôi tự giải quyết có được không? Đêm qua, tôi đã nói chuyện cả đêm không ngủ, bây giờ tôi không đủ sức để nói chuyện với ai được nữa. Tư Nhã cáu giận nhìn Vũ Phàm rồi đẩy tay Kỳ Kỳ bỏ chạy. Kỳ Kỳ và Vũ Phàm đuổi theo sau gọi lấy cô nhưng cô không dừng bước nên đành buộc Vũ Phàm chạy nhanh bắt lấy tay Tư Nhã nhíu mày không hiểu ý cô mới nói. - Tư Nhã.. Tư Nhã.. đêm qua em đã nói chuyện gì, đã nói chuyện với ai? - Anh Hạo Văn đã kêu Á Kiêu tới đây, họ đã biết em rồi – Tư Nhã nhíu mày gầm mặt. - Nè.. vậy vợ của anh bà Dương Ân và Đinh Đình đã biết chuyện này chưa? – Kỳ Kỳ lo lắng chắc lưỡi nhíu mày nhìn Tư Nhã. - Vẫn chưa, ảnh đã có hứa với mình sẽ không tiết lộ chuyện này ra. - Nếu như chuyện đã rõ thì anh nghĩ chúng ta dễ nói chuyện hơn – Vũ Phàm trầm giọng buông tay Tư Nhã. - Anh Phàm anh đừng xen vô chuyện của em có được không? Anh có nghĩ tới nếu như làm lớn chuyện thì hậu quả sẽ thế nào không? Anh để cho Đình Đình nhận một người má đột ngột như vậy hơn nữa người má của nó sẽ dành nó với ba của nó, không thể nào làm như vậy được. Em phải đặt hạnh phúc của nó trên hết còn vấn đề khác không có quan trọng, em chỉ muốn nó được hạnh phúc. Anh nghĩ trong thời gian qua, đứa con của em đã chịu những khổ cực như vậy đã chưa đủ lắm hay sao? – Tư Nhã giận dữ. - Được, được, em là mẹ, em rất vĩ đại vậy em tính sẽ giải quyết nó bằng cách nào đây – Vũ Phàm nóng giận nhìn cô. Trong lòng Tư Nhã chỉ muốn muốn giúp đỡ một gia đình đến khi cô xác nhận gia đình đó hạnh phúc và Đình Đình sẽ hạnh phúc thì không còn gì để lo nữa dù tốn bao nhiêu thời gian thì cô vẫn chấp nhận. Vũ Phàm giận dữ không chấp nhận với quyết định của Tư Nhã bởi đối với anh Tư Nhã càng ở bên Hạo Văn ngày nào thì ngày đó anh đều không chấp nhận được cho nên anh lớn tiếng bắt lấy tay cô. - Nhưng anh không được. - Anh Phàm em là một người mẹ, một người mẹ đã bỏ rơi con mình mười năm. Không cần biết là có phải hay không nhưng em cần biết là bây giờ em phải ở lại với đưa con thân nhất này của em, để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Dù là ở nơi này một thời gian rất lâu như vậy cũng là quá đáng hay sao? – Tư Nhã nhíu mày. - Không cần biết em nghĩ thế nào, anh nhất định đến gặp Hạo Văn để nói chuyện. - Anh Phàm – Tư Nhã giận dữ trừng mắt nhìn anh. - Em yên tâm, anh sẽ không làm lớn chuyện, chuyện này chỉ có anh và Bạch Hạo Văn biết, anh sẽ không để Đình Đình bị ảnh hưởng em cứ yên tâm – Vũ Phàm ánh mắt phát ra lửa. Tư Nhã không nói gì chỉ bực tức bỏ đi mà lòng cô rất là khó chịu vô cùng. Kỳ Kỳ đến khuyên Tư Nhã đừng nóng giận lo lắng mà cứ yên tâm hãy để mọi chuyện của Vũ Phàm cô sẽ giải quyết giúp.
Chương 73: Đôi mắt Bấm để xem Trời đã xế chiều, ở nhà Hạo Văn dẫn Á Kiêu đi thăm vườn trà bị héo úa một nữa do anh không chăm sóc suốt thời gian qua làm cho Á Kiêu buồn rầu than thở. Rồi Hạo Văn cùng Á Kiêu tản bộ đến gốc cây cổ thụ gần đó mà bày tỏ ý định mà anh mời Á Kiêu quay trở về. - Đối thủ à, chẳng lẽ không phải một mình Vũ Phàm hay sao? – Á Kiêu ngạc nhiên. - Hazz.. không phải, còn có Dương Tử - Hạo Văn thở dài. - Sao, anh không đùa chứ.. Dương Tử em vợ anh sao? Ý anh muốn nói là Dương Tử hiện giờ vẫn đang theo đuổi Vĩ Thanh à – Á Kiêu bật cười. - Đúng vậy, nhưng anh Vũ Phàm mới nhức đầu hơn – Hạo Văn nhíu mày. - Vũ Phàm.. người này không phải trở về từ ngoại quốc sao? – Vẻ mặt khó hiểu của Á Kiêu nhìn chằm chằm vào Hạo Văn. - Hazz.. anh còn nhớ Lâm Tố Tố mà khi xưa má tôi thường nhắc không? - Nhớ chứ, người này cũng làm cho Vĩ Thanh phải chịu khổ sở. - Vũ Phàm ngày thứ hai về nước ảnh tự xưng là con của Lâm Tố Tố. Á Kiêu ngạc nhiên giật mình lùi bước về sao không tin vào chuyện gì. Hạo Văn nhăn nhó thở dài, không nghe tiếng Á Kiêu trả lời cho nên anh lên tiếng gọi anh. - Chuyện này không thể có được. - Ài.. tức cả những chuyện không thể có đều xảy ra với một mình tôi. Á Kiêu.. anh không sao chứ? – Hạo Văn quay kiếm Á Kiêu. - À không sao tôi chỉ quá ngạc nhiên thôi, bây giờ anh còn có bao nhiêu chuyện kinh ngạc thì cứ nói ra hết đi, tôi không còn trẻ như xưa nữa anh cứ nói từng chuyện kinh ngạc một, tôi nghĩ cái thân già này của tôi không chịu được đâu – Á Kiêu nhíu mày. Chuyện này Á Kiêu còn chịu không được thì Hạo Văn lại càng chịu không nổi. Nên anh mới kêu Á Kiêu vội vàng trở về như vậy, biết trong lòng Hạo Văn dạo này khó chịu thì Á Kiêu đã hiểu ý anh muốn nói. Cho nên anh bật cười thỏa mãn bước đi. - Anh muốn nói, người này đã biết cổ là Vĩ Thanh và muốn anh trả cổ cho ảnh à. - Đúng vậy – Hạo Văn nhíu mày. - Hà.. hà.. vậy chuyện này đúng là phiền quá. Mười năm trước một người không ra gì như tôi đã làm cho tôi phiền rồi, bây giờ có một địch thủ thật sự xuất hiện.. ờ.. haha.. Nhân quả báo không tin cũng không được đó – Á Kiêu cười bỏ đi. - Á Kiêu à, bây giờ anh còn rảnh rỗi để chọc tôi à – Hạo Văn nhăn nhó trầm giọng. - Không phải tôi chọc anh đâu, khi xưa anh làm cho tôi tức bây giờ tôi còn giận, có người trả đũa cho tôi, tôi rất vui mừng. Những người như Vũ Phàm và Âu Dương Tử càng nhiều càng tốt. Nghe Á Kiêu nói mà trong lòng Hạo Văn dây dứt. Mặc dù Á Kiêu cười nói nhưng anh biết không phải là đang nói đùa, anh hiểu Á Kiêu đã tức giận cho nên ân hận. Á Kiêu đã bỏ qua cho anh từ rất lâu dù vậy anh không thể không nhắt cho Hạo Văn nhớ những chuyện khi xưa từng lầm lỗi. Trông Hạo Văn thành ý thì Á Kiêu mỉm cười đến vỗ vai anh. - Ông bạn à, khi xưa vì tôi không biết gì hết cho nên mới phạm nhiều lỗi lầm, mong anh thông cảm nha. - Có gì đâu mà thông cảm hay không, anh đứng nói nghiêm trọng quá. Yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ giữ tròn bổn phận làm cặp mắt cho anh. Chiều tan học, Á Kiêu dẫn Hạo Văn đến trường đón Đình Đình và Tư Nhã trở về. Dọc đường đi mọi người cười nói vui vẻ, hôm nay Đình Đình có tiến bộ trong môn toán nên em được cô tặng quà, em vui mừng khoe với Tư Nhã, Hạo Văn và Á Kiêu. Anh tiến lên phía trên vài bước nửa úp nửa mở khen em thông minh là do di truyền từ ba mẹ, làm Tư Nhã nhìn anh rất bất ngờ và lo sợ. Tư Nhã thì cứ lắc lắc tay năn nỉ anh nhưng còn Đình Đình thì rất hiếu kỳ về mẹ ruột cho nên em chạy lên cùng đi với Á Kiêu tò mò. Cảnh tượng này làm anh rất buồn cười cho nên anh bèn suy nghĩ thách đấu với Đình Đình chạy đua về nhà nếu em đến trước thì anh hứa về nhà sẽ kể, còn thua thì thôi. Rồi sau đó bỏ chạy cùng Đình Đình về trước để Tư Nhã và Hạo Văn có không gian riêng trò chuyện. - Anh muốn biết là Vũ Phàm vẫn còn ở lại đây sao? - Đúng vậy. - Nhưng anh nhớ ảnh có nói với anh chỉ ở lại đây có hai tuần mà thôi, có đúng không? - Thời gian không có hạn nữa. Thực ra thì câu chuyện của tôi ảnh đã biết rõ hết rồi cho nên trưa hôm nay ảnh đến kiếm tôi là muốn nói cho tôi biết đối với quá khứ của tôi anh sẽ bỏ qua cho nên.. ảnh đồi ở lại đây để đợi tôi về Mỹ - Tư Nhã bước nhanh về trước. - Em có chuẩn bị đi về Mỹ sao? – Hạo Văn nhíu mày nhìn. - Dĩ nhiên – Tư Nhã an nhiên trả lời. - Nhưng hôm đó em đã có hứa là sẽ không trở về Mỹ nữa mà. - Phải, tôi chỉ nói là tạm thời không rời khỏi đây nhưng tôi đâu có nói là sẽ ở suốt đời – Tư Nhã quay mặt nhìn Hạo Văn mỉm cười. - Anh tưởng em đã thay đổi rất nhiều, nay em tàn nhẫn quá – Hạo Văn tức giận. - Vì tôi đã học người ta. - Không còn tình nghĩa như xưa. - Người có tình nghĩa đã chết lâu rồi – Tư Nhã quay mặt bước đi. Hạo Văn giận dữ không nói tiếng nào cứ phía sau bước đi vội vã về trước để nhằm giữ tay bắt lấy cô nhưng không may anh lại té ngã ra trên đất khiến Tư Nhã hoảng hồn chạy đến đỡ anh dậy. Hạo Văn tức giận nhíu mày ôm lấy Tư Nhã. - Nè, anh té có đau không, có sao không vậy hả, có sao không? - Em.. em ăn hiếp một kẻ mù, tại anh không nhìn thấy khuôn mặt của em nên không biết em nghĩ gì, nhưng mà tại sao.. tại sao lại đến dìu anh, tại sao em lại không tiếp tục giã vờ với anh chứ.. Vĩ Thanh. - Được, lời hứa hẹn giữa chúng mình cách đây chỉ mới vài tiếng, tôi nghĩ tôi không nên ở lại đây nữa – Tư Nhã đẩy anh ra lùi về sao. - Không, Vĩ Thanh – Anh bắt lấy tay cô nhưng cô cứ đẩy ra. - Không, cô Phương à, xin cô tha thứ cho lúc nảy vì quá tức giận nên tôi quên. Đừng quá nghiêm khắc như vậy, một người cắn rắn như là cô cũng có những lúc không thể dấu dím được huống chi là tôi – Hạo Văn cứ nắm chặt tay Tư Nhã ôn nhu. Tư Nhã nhẹ nhàng đẩy tay Hạo Văn không nói lời nào im lặng cứ thế cả hai đi về nhà. Trước cổng, Yên Vũ và Đình Đình mừng rỡ chạy lại ôm lấy Tư Nhã, Yên Vũ cứ hớn ha hớn hở vừa vui cười nói vừa chạy qua lại giữa mọi người. - Á.. hơ.. hơ.. hai vị tiên sinh cũng có ở đây nữa.. hơ.. chị hai cũng có ở đây nữa, tiểu Đình Đình cũng có ở đây. Lúc trước tiểu Đình Đình có chút xíu mà bây giờ lớn.. lớn.. lớn vậy nè. - Yên Vũ chị nói em lớn rồi hả. - Ùm.. chị hai nói tiểu Đình Đình đến kịp mười sáu tuổi hả sẽ cao.. cao.. cao lớn hơn Yên Vũ nhiều. Có phải không chị Vĩ Thanh – Yên Vũ tay giơ cao ra kích cỡ rồi nhìn sang Tư Nhã. Nghe Yên Vũ gọi Tư Nhã nhìn sang Đình Đình, Hạo Văn và Á Kiêu rồi tiến đến Yên Vũ ôn nhu từ tốn làm cho Á Kiêu không hiểu. - Yên Vũ em lại kêu lộn nữa rồi. Kêu lộn thì thế nào? - Hơ.. hơ.. Yên Vũ.. Yên Vũ hổng dám.. Yên Vũ nói lộn rồi, phải gọi là.. gọi.. gọi chị.. chị Phương – Yên Vũ lấy tay che miệng nói nhỏ chỉ vào Tư Nhã. - Ha.. ha.. thì ra em và Yên Vũ cũng có hứa hẹn.. ha.. ha.. như vậy thì mệt lắm à – Á Kiêu bật cười tiến lại gần hai người. - Yên Vũ biết chứ phải gọi là chị Phương. Dẫu sao cũng như nhau mà, gọi chị Phương.. chị Phương đó – Yên Vũ quay sang nhìn Á Kiêu lắc tay. Hạo Văn nghe câu nói của Yên Vũ mà trong lòng cảm phục đồng tình nên gật đầu. Còn Đình Đình thì sợ Tư Nhã hiểu lầm giận Yên Vũ rồi bỏ đi nên em nhìn Tư Nhã năn nỉ. - Cô giáo, cô đừng có giận nha chắc tại vì Yên Vũ vui quá nên nói bậy. Chị nhìn thấy mình về nên vui quá tưởng cô là má của con, cô đừng có giận Yên Vũ nữa nha cô. - Đình Đình, cô đâu có giận ai đâu – Tư Nhã bước đến bên Đình Đình. - Yên Vũ không có nói bậy nữa đâu, Yên Vũ chỉ muốn hát thôi. Đình Đình mình cùng hát đi.. Rằng nàng là nguyệt nhưng không phải nguyệt.. rằng nàng là sương nhưng không phải sương.. Như vậy, Yên Vũ nắm tay Đình Đình cả hai cùng hát chạy vào nhà, phía sau cả ba người cũng âm thầm tiến vào theo sau.
Chương 74: Kiếp số Bấm để xem Trong nhà Hạo Văn cùng Á Kiêu và Tư Nhã hồi tưởng lại chuyện khi xưa nhưng không bật đèn. Dương Ân khuya lơ khuya lắc mới về nhà, khi bước đến cổng cô lớn tiếng gọi ông Lý ra mở cửa. Sau khi ông Lý mở cửa liền vội vàng vào trong nhà bật sáng đèn và thông báo cho Hạo Văn biết Dương Ân đã về. Từ ngoài cửa, Dương Ân trong thấy cảnh tượng nhà không đèn mà ông Lý lại vội vàng cho nên cô cũng chạy theo sau bước vào trong thì trong thấy ba người mỗi người một góc nhà. Tư Nhã quay mặt nhìn sang Dương Ân khiến cho Dương Ân vô cùng bất ngờ với một vẻ ngoài mới mẻ của Tư Nhã rồi cô trừng mắt nhìn Á Kiêu, từ từ bước đến chỗ ngồi của Hạo Văn. - Em nghĩ người không nên tới là em đây.. hừ.. các người cứ tiếp tục nói chuyện đi đừng vì tôi mà làm cho các người mất hứng. Ông Lý à, tắt cái đèn đó để cho ánh sáng như lúc nảy tình tứ hơn nhiều. - Mà nè thật là lạ à, ngày hôm qua em thấy anh còn bệnh nằm ở trên giường nói chuyện không có sức nói. Nhưng tại sao hôm nay lại lành hẳn không những vậy còn có tình thần trò chuyện. Em nghĩ bệnh của anh đến cũng mau mà hết cũng mau nữa. Tư Nhã sợ Dương Ân sẽ nói những chuyện không hay, đồng thời cô sợ Dương Ân vì cô có mặt ở đây mà làm cho hai người gây nhau cho nên cô xin phép lên lầu. Nhưng Dương Ân cũng không cho cô đi, từ tốn cười nhạt nhẽo liếc nhìn Tư Nhã. - Ủa cô Phương à, cô làm cho giật mình hà. Nếu mà cô không lên tiếng chắc tôi cũng không để ý. Không biết Á Kiêu quen với người bạn gái đẹp như vậy từ bao giờ, cô Phương à tại sao cô lại thay đổi. - Hà.. cô đừng có nói vậy, tôi làm gì có phước đó – Á Kiêu gượng cười. - Tại vì anh không biết chứ bây giờ anh có phước rồi mà không để ý chứ cô Phương này ở trong Bạch viên chúng tôi đã lâu. Nhưng ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi trong thấy cổ rất trẻ trung như vậy đây – Dương Ân cười mỉa mai bước đến chỗ Á Kiêu. - À.. bây tờ tôi phải lên lầu để xem Đình Đình đã làm bài tới đâu rồi – Tư Nhã bỏ đi. - Cô đừng có làm bộ, các người kêu ông Lý canh cửa ở ngoài cửa đừng tưởng rằng tôi không biết. Làm bộ tỏ ra có trách nhiệm như vậy cho ai coi, thế nào tôi mới vừa về thì làm bộ lên lầu à, sợ phải không, các người nói chuyện không muốn tôi nghe à – Dương Ân bước đến chặn Tư Nhã. Hạo Văn không thể nhịn được Dương Ân mà đứng dậy nhíu mày gọi tên cô. Tư Nhã từ tốn nhìn Dương Ân chặn lấy lời Hạo Văn rồi quay bước lên lầu và gọi Á Kiêu cùng đi đừng làm phiền họ nói chuyện riêng. Dương Ân nhất quyết không cho Tư Nhã lên lầu nên dùng lời ám chỉ cô lộng quyền chuyện Hạo Văn muốn nói với Dương Ân là chuyện gì cô cũng biết, việc Á Kiêu có muốn lên lầu không cô cũng biết. Khiến Hạo Văn tức giận tranh cãi với cô, Á Kiêu thấy vậy khuyên ngăn cả hai nhưng mà Dương Ân nghi ngờ trong nhà đang có chuyện giấu cô nên có tìm cách mò ra chuyện thì bị Hạo Văn quát mắng. - Em mới phiền phức nhất từ khi em bước vào cửa thì như con thú vật vậy, chạy lui chạy tới nhìn thấy ai cũng cắn hết. Em muốn làm cái gì vậy hả. - Em là con thú vật hả. Anh nói cái gì, em là thú vật à. Bạch Hạo Văn từ khi em sinh ra đời cho tới nay chưa từng có ai chửi em là thú vật, anh thật là quá đáng. Em nhìn thấy người thì cắn à, em có cắn anh bị thương không. Ý của anh muốn nói là em cắn Cao Á Kiêu bị thương hay là cắn cô giáo yêu quý của anh bị thương vậy, đưa vết thương cho em coi để em biết con người của em thuộc loại con thú vật nào – Dương Ân tức giận bước đến trước mặt anh. - Đây là kiếp số của tôi sao, một không khí vui vẻ như vậy lại không còn dữ được nữa – Hạo Văn nhíu mày quay mặt. - Em là kiếp số của anh, em phá hoại không khí của các người, ba người có cái không khí gì chứ. Anh làm cho em tức giận bỏ đi một ngày một đêm mà anh cũng không có hỏi gì hết cũng không đi tìm nữa. Em vừa bước vào nhà thì đã nhận được lời phê bình của anh, nào là em phi lý hết sức, vô sự sinh chuyện, còn chửi em là một con thú vật, là kiếp số của anh, phá hoại không khí tốt của các người nữa. Dương Ân từ bật tức chuyển sang uất ức vừa nói vừa bước ra ngoài mặc sự nếu kéo của Tư Nhã. - Hà.. được.. được một bà chủ của gia đình mà bị hất hủi như thế này nè. Chắc tôi phải hiểu địa vị của tôi như thế nào, được nếu như các người ghét bỏ tôi thì để tôi đi, để tôi hoàn trả không khí tốt của ba người đây nè. Tư Nhã buồn bã nhìn sang Hạo Văn rồi bỏ đi lên lầu mặc cho Á Kiêu gọi. Hạo Văn lo lắng bước đến Á Kiêu nhăn mặt. - Á Kiêu à, cổ giận lắm sao? - Dương Ân luôn luôn đối xử với cổ như vậy sao? – Á Kiêu giận dữ hỏi. - Hazz.. đó là anh chưa thấy.. có nhiều lúc còn ghê hơn nữa. - Hazz.. thật tội nghiệp Vĩ Thanh, khi xưa thì có mẹ của anh bây giờ thì có Dương Ân.. hazz.. bây giờ tôi mới hiểu cổ vẫn giống như lúc xưa luôn luôn lúc nào cũng phải nhẫn nhịn. Á Kiêu thở dài nhìn Hạo Văn rồi bỏ đi về phòng. Còn Dương Ân cô bực tức mà chạy đến quán trà ấm của Dương Tử nói chuyện uống rượu, bởi cô không thông lý do tại sao chỉ trong một ngày mà cả ba người nói chuyện với nhau như là bạn thân từ trước mà còn kêu ông Lý bên ngoài canh cửa để đề phòng ai, còn về Á Kiêu thì tại sao lại xuất hiện ở đây vào thời gian này vì thông thường anh chỉ đến thăm Đình Đình vào mùa hè và mùa đông. Dương Tử bưng rượu mời Dương Ân nhưng khi nghe cô nói mà anh tức điên cả người. - Nè, chị nói cho em biết Cao Á Kiêu này hả là người vai chính trong chuyện Liễu Vĩ Thanh. Nghe nói khi xưa Liễu Vĩ Thanh không có tròn bổn phận là vì ảnh đó. - Chị hai, chị nói chuyện cẩn thận một chút. Chị đừng quên rằng lát chị đi về nhà là chị đi một mình đó nha. - Chị.. chị.. ơ.. ơ.. chị đâu có nói xấu Liễu Vĩ Thanh đâu, tôi nói Phương Tư Nhã mà.. Ôi trời ơi, bây giờ chị đã thông suốt, Phương Tư Nhã này thật là hay giả rất giống Liễu Vĩ Thanh, bây giờ có cả Á Kiêu trở về có khi nào một ngày nào đó chị quay về thì cái Bạch viên này đổi tên thành Tư Nhã sơn trang luôn không chừng – Dương Ân từ sợ hãi chuyển sang phán đoán trong cơn men rượu. - Em thấy người tẩu quả nhập ma là chị đó – Dương Tử nhíu mày. Dương Ân gượng cười cầm lấy chai rượu tuông lấy một hơi rồi từ cười cười chuyển sang khóc thảm thương trên mặt bàn. - Em cũng biết đó, cô Phương Tư Nhã này ngoài Vũ Phàm ra còn có em nữa, cũng đang theo cổ. Nói về điều kiện và phẩm cách thì điều nào cũng hơn Hạo Văn nhưng mà tại sao nó lại bám Hạo Văn không chịu thả.. hức.. hức.. - Bạch Hạo Văn.. hức.. chị đã lấy ảnh đã bốn năm rồi, mà bất cứ đêm ngày nào ảnh cũng chỉ có nhắc đến mỗi cái tên Liễu Vĩ Thanh.. hức.. nhưng tại sao bây giờ ảnh lại thích cái cô Phương Tư Nhã.. hức.. không thể được.. không thể được đâu.. hức.. hức.. không thể được.. hức.. hức. - Thôi được, chị hai chị đi về nha, em đưa chị về. Về tới nhà Dương Tử đưa cô ngồi trên ghế, tiếng ồn ào của cô làm mọi người trong nhà tỉnh giấc xuống lầu. Dương Ân cứ đòi rượu mà đứng dậy làm loạn, Tư Nhã thấy vậy giúp Dương Tử pha trà giải rượu nhưng Dương Tử tay vừa dìu Dương Ân vừa nhìn Tư Nhã ôn nhu. - Đợi một chút, giải được rượu của chị nhưng không giải được sự đau khổ trong lòng của chị nên cứ để cho chị say đi. Tuy rằng, người ta nhìn chỉ rất tội nghiệp vì chị dùng rượu để ma túy tinh thần cũng bởi chị không biết làm sao phải đối phó một người đã có quỷ hồn nhập. - Lúc nào cũng nhăn mặt cả, buông tôi ra. Dương Tử em coi nè, nhà của chị lớn đúng không.. hức.. hức nhưng lại không có chỗ nào cho chị dung thân.. hức. - Thôi mà, thôi mà, đứng dậy đi chị - Dương Tử đỡ cô đứng dậy.
Chương 75: Nóng giận bên trong. Bấm để xem Dương Tử dìu Dương Ân lên lầu, phía sau là Tư Nhã cũng đi cùng. Sau khi cho Dương Ân nghỉ ngơi anh bước ra đóng cửa lại, trầm giọng nhìn Tư Nhã. - Có phải em muốn giúp cho chị Dương Ân đúng không? - Đúng – Tư Nhã vẻ mặt u sầu. - Vậy tại sao em còn ở trong Bạch viên, em phải dọn ra ngoài. Hạo Văn lên lầu nghe được câu nói của Dương Tử liền nhíu mày lớn tiếng. - Dương Tử à, dù em có bất mãn với anh thì chúng ta có thể giải quyết riêng tư được mà. Đối với hành động của cô Phương, em đưa ý kiến này ra cũng chỉ làm người ta bối rối mà thôi. - Vậy anh không cảm thấy đời sống của anh đã bối rối lắm rồi sao? Hãy để cho em giúp anh chỉnh lý lại vấn đề phải làm thế nào? Lúc nào cần dùng kéo thì dùng kéo, lúc nào cần nên dùng dao thì dùng dao để cho tất cả những chuyện lộn xộn của anh chỉnh sửa lại cho thật chỉnh tề - Dương Tử gầm mặt rồi bước đến nhìn thẳng vào anh. - Chuyện cá nhân của anh thì anh có thể giải quyết được, nếu cần khéo tay thì dùng kim chỉ thôi. Đó là chuyện riêng của anh – Hạo Văn giận dữ. - À thì ra anh muốn dùng kim chỉ nhưng rất tiếc chỗ rách của anh cũng không thể dùng kim chỉ vá lại được, mặt khác thì anh không nhìn thấy e rằng càng giá càng rối thôi. Câu nói của Dương Tử làm Hạo Văn không nói được tiếng nào chỉ biết gầm mặt khó chịu. Tư Nhã phía sau giận dữ bước đến nhìn anh. - Dương Tử thật ra anh muốn làm gì? - Em thật không hiểu anh muốn làm gì hay sao? Có cần anh ở trước mặt mọi người tuyên bố hay không hả - Dương Tử bước đến lớn tiếng với cô. - Thôi được, thôi được anh đừng có nói nữa. Em hiểu rằng anh muốn em dọn ra ngoài ở đừng có quấy rầy đời sống của Bạch gia. Nhưng mà.. em và Hạo văn.. em và Bạch tiên sinh đã có thỏa thuận với nhau. Em tin rằng ảnh sẽ giữ lời hứa – Tư Nhã gầm mặt nói nhỏ. - Hứa hẹn với nhau, anh có thể tìm hiểu nội dung của sự hứa hẹn không? – Dương Tử khó chịu nhíu mày. Á Kiêu đang ngồi dùng trà dưới lầu với ý định không xen vào chuyện này nhưng bản thân anh không chịu đựng nổi những lời của Dương Tử nói với Hạo Văn và Tư Nhã cho nên anh bước lên lầu nhíu mày nhìn Dương Tử. - Dương Tử, tôi xin phép lên tiếng. Bất kể sự hứa hẹn của người ta là như thế nào, bất kể cô Phương có muốn rời khỏi chỗ này không và không cần biết Bạch phu nhân có cần ai giúp đỡ không. Tất cả chuyện đó đều là chuyện riêng của Hạo Văn, tôi nghĩ tốt nhất lập trường của anh đừng xen vào chuyện riêng của người ta. - Anh kêu tôi đừng có xía vào chuyện nhà của họ sao? Á Kiêu khi xưa anh không phải như vậy đâu. Theo tôi biết, anh bất chấp hậu quả xía vào chuyện của họ dù anh bị người ta hạ nhục nhưng cuối cùng anh cũng phải nhịn nhục để mà lo cho họ không phải sao? – Dương Tử trầm giọng nhìn Á Kiêu. - Dương Tử à, em thật là tài giỏi ha.. – Hạo Văn bất ngờ nhíu mày lớn tiếng. Chuyện khi xưa ngoài người nhà Bạch gia khi xưa biết thì tình tiết như thế nào cũng không ai rõ nay Dương Tử rõ như từng chứng kiến làm cho Á Kiêu và Hạo Văn khá bất ngờ cho nên Hạo Văn giận dữ lớn tiếng với Tư Nhã. - Thì ra.. cô đã kể hết chuyện cho Dương Tử nghe. Hai người thân đến mức chuyện gì cũng nói với nhau à. - Không, tôi đâu có nói chuyện gì – Tư Nhã lắc đầu oan ức. - Hạo Văn anh cần phải hiểu rõ, em đã đến nơi này đã 4 năm đối với lịch sử của Bạch gia như thế nào thì em đây đã quá hiểu rõ ràng, chỉ có chị Dương Ân ngây ngốc mới bị mọi người trong Bạch viên này lừa gạt – Dương Tử nóng giận trừng mắt nhìn Hạo Văn. - Nếu em đã biết rõ vậy tại sao em còn bắt buộc họ, chẳng lẽ con người của em không biết thương hại họ hay sao chứ - Hạo Văn nhíu mày. Dương Tử bật cười ánh mắt hình viên đạn nhìn Hạo Văn vừa nói vừa đi đến trước mặt từng người. - Thương hại hai chữ thương hại ở Bạch gia không có đáng tiền đâu, những người mà mang họ Bạch điều là những người rất tàn nhẫn, nếu như anh không tin thì anh hãy kiểm thảo lại xem. - Hãy nghĩ anh có một người mẹ hết sức binh vực cho anh nhưng lại bỏ anh đi lên núi ở, anh đã từng có một người vợ hứa chết sống với anh nhưng anh lại không lo được cho cổ để cho cổ nhảy xuống sông tự vẫn, anh luôn luôn có một người bạn giúp cho anh nhưng vì anh đa nghi và ghen họ nên họ đã bỏ anh đi. Nghe nói anh còn có một người em lúc hai tuổi đột nhiên lại mất tích không biết đang ở nơi nào nữa. Anh sống cho đến bây giờ anh có từng đi kiếm em của anh hay không hả. - Bốn năm trước, không phải nhờ chị em thương anh mà chịu chấp nhận làm vợ một người chỉ biết tới quỷ hồn Liễu Vĩ Thanh để đánh mất đi tuổi xuân bốn năm cho cuộc sống hôn nhân không khác gì địa ngục. Thì ở trong cuộc đời anh những người gần gũi với anh đến sau cùng cũng bỏ anh ra đi cả.. hà.. có thể số của anh là một người cô độc. Hạo Văn nghe đến tức giận không đứng nổi trên sàn mà loạng choạng ngã xuống ghế làm Á Kiêu hốt hoảng chạy đến đỡ và nhíu mày nhìn Dương Tử. - Nè Dương Tử, đừng tưởng những gì anh nói là có lí, anh cũng là con nuôi của Bạch gia mà nay anh buông lời không kiểm soát và người bạn của ảnh còn ở đây ai nói ảnh cô độc, ít ra bây giờ ảnh còn có tôi. Dương Tử không quan tâm đến lời Á Kiêu mà tiến thẳng lại nắm lấy tay Tư Nhã dẫn cô đến trước mặt Hạo Văn và Á Kiêu trầm giọng nhấn mạnh rồi sau đó mạnh tay dẫn Tư Nhã ra ngoài bất chấp cô phản ứng thế nào anh cũng không buông tay. - Anh Hạo Văn không phải em từng nói với anh rồi sao? Nếu ban đầu anh không thương chị thì anh cưới chị về làm gì chứ để ngày hôm nay sẽ không xuất hiện thảm cảnh này. - Em nói cho anh rõ, em đã cho anh cơ hội nhưng anh không nắm bắt thì ngày hôm nay người con gái này chính là Phương Tư Nhã là cô giáo của trường tiểu học Phan Nam là bạn gái của Âu Dương Tử đây. - Dương Tử bỏ tôi ra.. Dương Tử - Tư Nhã nhíu mày tức giận. - Đứng lại đó.. Dương Tử.. – Hạo Văn nhíu mày đứng dậy đuổi theo. - Hạo Văn.. Hạo Văn.. – Á Kiêu chạy theo.
Chương 76: Nhắc nhở. Bấm để xem Tại quán trà ấm, Dương Tử hằn hộc vừa nhìn Tư Nhã với ánh mắt đỏ ngầu vừa nói những lời không thể kiềm chế làm cho Tư Nhã vô cùng lúng túng. - Có phải em đã bị anh Hạo Văn nhận ra rồi đúng không, có phải vậy không? - Phải.. nhưng ban nảy anh không nên nói nặng lời như vậy còn khẳng định em là bạn gái. Tuy rằng anh hiểu rõ đời tư của Bạch Hạo Văn như thế nào nhưng mà đối với đời tư của anh như thế nào anh vẫn chưa hiểu rõ có phải không? – Tư Nhã gầm mặt từ tốn nói. - Không phải thảo luận chuyện của anh và Bạch Hạo Văn mà là thảo luận chuyện của anh và em.. hazz.. hai người hứa hẹn về vấn đề gì hả? - Em hứa với ảnh sẽ ở lại Bạch viên, ảnh hứa với em sẽ tốt với Dương Ân, em chỉ muốn nhìn thấy Đình Đình có một gia đình hạnh phúc, ấm cúng thì em sẽ rời khỏi nơi này. Dương Tử bật cười nóng giận lớn tiếng nói những lời làm Tư Nhã không chấp nhận mà quay mặt bỏ ra về. - Ha.. ha.. giống như chuyện cổ tích thần thoại vậy. - Điều này có thể không, trước khi thân phận của em chưa bị tiết lộ thì Bạch gia đã bị đảo lộn như thế này. Bây giờ anh Hạo Văn đã nhận ra em là Vĩ Thanh, ảnh đã si tình chờ đợi em 10 năm nay thì làm sao ảnh có thể tốt với chị Dương Ân được chứ. Một ngày em còn ở Bạch viên thì anh Hao Văn cũng sẽ không tốt với chị Dương Ân đâu. - Nếu như thật sự em muốn giúp đỡ cho họ thì em phải cho chị Dương Ân một cơ hội chứ, chẵng lẽ em nghĩ không ra hay sao? - Ngày nào em còn ở trong Bạch viên thì chị Dương Ân cũng không có cơ hội. Dương Tử chạy theo chặn Tư Nhã lại giận dữ nhìn vào mặt cô. - Chỉ có kẻ khờ ngốc mới không nhận ra, sự hứa hẹn của em hoàn toàn không có ý nghĩa. Anh Hạo Văn hứa với em là chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Cho em hay em vẫn còn muốn làm Bạch phu nhân có phải không, thật ra em muốn đuổi chị Dương Ân đi có phải không? - Không, không phải, nhất định không phải – Tư Nhã nhíu mày lớn tiếng. - Ùm.. như vậy thì em dọn ra khỏi Bạch viên đi, ra khỏi đó em vẫn có thể chăm sóc Đình Đình và Yên Vũ, em ra khỏi Bạch viên cách xa nhiều chuyện thì em mới có thể làm lại cuộc đời được. Anh sẽ có một căn phòng cho em ở trong thị trấn này, thế nào? – Dương Tử ôn nhu nói. Tư Nhã đảo bước đi về phía trước nhíu mày suy nghĩ một lâu rồi thở dài nói với Dương Tử. - Anh nói rất đúng, em nên dọn ra khỏi Bạch viên. - Đúng vậy.. hazz.. giả dụ nếu ngày nào đó chị Dương Ân biết chuyện thì lúc đó không biết sẽ lại có thêm một thảm kịch nào nữa tái diễn tại Bạch viên này – Dương Tử nói nhỏ. - Anh nói vậy là ý gì chứ? – Tư Nhã nhíu mày nhìn anh. - Tư Nhã, em hãy yên tâm dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tại Bạch viên thì anh luôn ở phía sau bảo vệ em. Anh luôn luôn chờ em ở phía sau – Dương Tử đặt tay lên vai cô nhìn ôn nhu vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Tư Nhã. Tư Nhã bỏ bước đi nhíu mày gầm mặt. Dương Tử ôn nhu bắt lấy tay cô đưa cô trở về Bạch viên. - Dương Tử, anh phải biết trong tình cảnh này em thật sự không thể suy nghĩ thêm chuyện nào khác nữa. - Tư Nhã để anh đưa em về Bạch viên, tối nay anh sẽ ở lại quán trà. Trong phòng khách tại Bạch viên, Á Kiêu nóng giận gầm mặt uống trà liên tục trong khi Hạo Văn thì trầm tĩnh không nói nhưng nét mặt vẫn lộ sự khó chịu chuyện ban nảy. - Cái tên Dương Tử này thật là phiền phức, hắn thân là em rể anh đối với Bạch gia có thể rất hiểu tường tận. Không biết hắn muốn làm gì đây? - Á Kiêu gằng giọng. - Điều này quả thật nằm ngoài tầm kiểm soát, đối với chuyện của Bạch gia thì hiểu một cách rõ rệt, nhưng lại không biết mục đích muốn làm gì.. hazzz.. điều này gây thêm nhiều áp lực cho tôi. Đã có tên Vũ Phàm khó đối phó nay lại thêm Dương Tử, lúc nãy anh cũng đã thấy thái độ của Dương Tử tôi không thể chống đỡ lại nổi. – Hạo Văn nhíu mày trầm giọng. - Không may, thật sự là không may – Á Kiêu đặt ly trà xuống một cách rất mạnh xuống bàn nhíu mày nhìn Hạo Văn. - Chuyện gì không may vậy? Á Kiêu nhíu mày phân tích vấn đề một cách tường tận nhưng đến cuối vấn đề anh lại lắc đầu nhìn sang Hạo Văn. - Nếu anh nói như vậy, thì Dương Tử đã biết rõ Tư Nhã là Liễu Vĩ Thanh năm xưa, đồng nghĩa cũng biết Vĩ Thanh là vợ của anh và là má của Đình Đình, tôi thấy Dương Tử không chỉ biết Vĩ Thanh mà còn hiểu rõ về chuyện năm đó. Do ban nãy anh không nhìn thấy thái độ và ánh mắt của Dương Tử cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. - Theo như tôi cảm thấy, Dương Tử rất hiểu rõ chuyện năm đó nhưng có điều tôi không đoán ra làm sao Dương Tử lại biết chuyện này tường tận như vậy? - Dương Tử làm tôi rất khó đoán.. hazzz.. tôi không hiểu được câu nói khi nảy của Dương Tử là đã cho anh cơ hội, Hạo Văn thật ra là cơ hội gì anh có biết không? - Cơ hội sao? – Hạo Văn nhíu mày. Trong lúc Hạo Văn nhíu mày thở dài nhớ đến chuyện anh và Dương Tử hay bàn khi xưa thì ngoài cửa Tư Nhã bước vào cùng ánh mắt buồn nhìn hai người đang ngồi bên phòng khách. - Tôi đã về rồi - Ngồi xuống nói chuyện một chút đi – Hạo Văn đúng dậy. - Thôi khỏi, đã khuya lắm rồi tôi đã rất mệt các anh cũng nên đi ngủ sớm đi.
Chương 77: Mai Quế hoa Bấm để xem Sáng ra, Hạo Văn cùng Á Kiêu, Đình Đình, Yên Vũ và cô Châu, ông Lý vui vẻ truyện trò tỉa lá cắt cành trang trí khắp nơi trong khuôn viên nhà từ phòng ăn cho đến phòng khách, phòng ngủ, từ trong nhà cho đến ngoài vườn toàn Mai Quế hoa để tỏ tình. Tư Nhã trên lầu bước xuống thấy mọi người trò chuyện vui vẻ mà không dám bước xuống chỉ ngồi bên hành lang lén lút nghe nhìn mọi người làm cho trong lòng cô rất vui mà mở nụ cười xinh xắn. Trong khi đó, Dương Ân trong phòng bước ra thấy khắp nhà toàn Mai Quế hoa cô rất hoảng hồn bước xuống cầu thang thì thấy Tư Nhã đang lén lút ngồi nghe mọi người trò chuyện. Dương Ân nhìn Tư Nhã sau đó dắt cô xuống đến trước mặt mọi người nói lớn tiếng khiến Tư Nhã không nói gì chỉ biết gầm mặt. - Cô nhìn cái gì? Đây là trò của cô đây à, muốn nhìn thì phải nhìn cho đàng hoàng tử tế cứ sao lại lén lút như vậy. Tới đây, cô muốn coi như kia mà.. tới đây.. - Như vậy thì cô sẽ coi được rõ ràng hơn, thấy chưa cả nhà từ lớn đến nhỏ ai cũng cấm hoa cho cô hết. - Cô ở trên lầu cô cảm thấy vui lắm có phải vậy không, cô coi cả nhà từ lớn đến nhỏ vì Liễu Vĩ Thanh giả mạo mà làm mất hồn có phải không? Hạo Văn nghe Dương Ân xúc phạm Tư Nhã mà trong lòng khó chịu, anh bật đứng lên nóng giận quát nạt vào Dương Ân. - Im miệng, em say rượu chưa tỉnh sao? - Vừa dậy là nói bậy nói bạ à. Mua hoa cấm đều là do ý kiến của anh không liên quan gì đến cô Phương cả. Tốt nhất em phải tự trọng, em đừng bao giờ nói bậy nói bạ nha. Dương Ân nóng giận nhíu mày nhìn Hạo Văn cũng lớn tiếng lại tạo ra cuộc chiến giữa hai người khiến mọi người xung quanh, đặc biệt là Tư Nhã vô cùng khó chịu mà bỏ đi, Dương Ân giận dữ chạy đến nhìn vào mặt Tư Nhã trách mắng. - Hà.. nè anh có nói lộn hay không, người cần phải tự trọng là cổ đó. Dạy học con người ta mà không biết kiểm điểm chỉ biết biết phá hoại gia đình của người khác. - Má.. cô Phương không có lỗi.. tại sao.. má lại la cô Phương – Đình Đình chạy đến nhìn Dương Ân nói nhỏ nhẹ giọng sợ sệt. - Đi, đi ra chỗ khác chơi.. ta nói con đi ra chỗ khác chơi. Vừa dứt câu cô đẩy Đình Đình ngã ra đất, Tư Nhã sót dạ chạy đến đỡ lấy em. Hạo Văn giận đòi đánh cô nếu cô còn làm loạn thì Á Kiêu chạy đến kéo Dương Ân đi ra. - Ấy trời ơi, thôi được.. được rồi, được rồi chỉ mua có mấy tá Mai Quế thôi, chưa bao giờ từng nghe gia đình nào mua hoa về mà cãi nhau như vậy đó. - Thôi được rồi, anh đừng có giải hòa cho người ta. Anh đừng tưởng tôi không biết là hai người luôn luôn binh vực lẫn nhau.. hừ.. hai người mua bông về tôi không cần biết nhưng lại mua hoa Mai Quế vàng thì muốn chọc tức tôi, tại vì đó là bông của Liễu Vĩ Thanh. Dương Ân giận dữ bước đến nhìn thẳng vào Tư Nhã nói khiến cô rất giận và khó chịu nhìn vào Dương Ân. - Coi kìa, ở trong nhà chỗ nào cũng là Mai Quế vàng kiểu như là triễn lãm phòng của Phương Tư Nhã vậy có nghĩa là gì chứ? Cô phải là Liễu Vĩ Thanh thứ hai không? - Bà.. bà đã vào phòng của tôi à. - Ha.. phòng của cô à, ở trong Bạch viên thì làm sao có phòng của cô. Đó là phòng của Bạch phu nhân để cho người làm và khách tới ở cô có biết vậy không? - Bạch phu nhân, tôi vào Bạch viên ở là không phải muốn đối địch với bà. Từ trước tới nay, tôi luôn luôn cố gắng để làm bạn với bà nhưng mà bây giờ tôi biết chuyện đó không thể nào có được. Tại vì bà đối với tôi, kể cả sự tôn trọng tôi bà cũng không có nữa. - Không phải tôi không tôn trọng cô mà là những chuyện cô đã làm đã xâm phạm đến tôi. Dù là bất cứ người vợ nào khác cũng không thể nhịn hành vi phá hoại của cô được. Nếu như cô là người có lương tâm và biết tự trọng thì cô hãy nên rồi khỏi Bạch viên này, hãy nên rời khỏi. Tư Nhã khó chịu bỏ đi theo lời Dương Ân khiến cho ai ai trong nhà đều cản cô lại, Đình Đình chạy đến ôm Tư Nhã không cho cô đi vừa khóc vừa nói làm Tư Nhã bật khóc mà cố đi lên lầu. - Má.. má đừng đuổi cô Phương đi mà, con thương cô giáo lắm, má đừng đuổi cô Phương đi nha. - Cô giáo ơi.. - Chị hai đừng có đi nha.. ơ.. ơ – Yên Vũ chặn cô lại không cho đi. Mà cô vẫn quyết đi mặc kệ mọi người can ngăn, không biết làm sao Yên Vũ chạy đến quỳ gối van xin Dương Ân nhưng Dương Ân mặc kệ khó chịu bỏ đi, Yên Vũ cứ chạy theo lấy tay cô đánh vào người. - Bạch phu nhân ơi, Yên Vũ quỳ xuống lại nè.. lại.. lại.. ơ.. ơ.. chị nói.. chị ở lại với em suốt đời mà đã hứa rồi đó. Phu nhân ơi, đừng có giận nha đánh Yên Vũ đi, không có sao đâu.. đánh đi.. đánh đi. - Được nếu nói đánh không có sao phải không như vậy thì ta bóp cổ em chết đi cho rồi – Dương Tử giận dữ bóp cổ Yên Vũ. - Dương Ân à.. – Hạo Văn lớn tiếng gọi. - Được tôi sẽ đi, sẽ đi – Tư Nhã nhìn Dương Ân nói. - Má.. má ơi – Đình Đình chạy đến dùng sức kéo tay cô ra. - Dương Ân à, hãy bình tĩnh lại một chút đi, sẽ xảy ra án mạng đó. Chị có biết giết người là phải ở tù không hả. Dừng tay lại đi – Á Kiêu lớn tiếng chạy đến kéo tay Dương Ân ra khỏi người Yên Vũ. Dương Ân vùng vẫy đẩy tay Á Kiêu ra làm cô ngã về sau vô tình trúng vào người Hạo Văn, anh lúc này bắt lấy Dương Ân giận dữ bóp cổ cô. - Dương Ân à, anh sẽ bóp cổ cho em chết, nghênh ngang, phách lối, độc ác.. ư.. ư. - Hạo Văn à, anh buông tay ra đi, nếu như anh không buông tay anh sẽ giết bả chết thì anh sẽ hối hận cả đời anh đó Hạo Văn à. Tôi chưa bao giờ từng thấy một gia đình nào như vậy hết á.. Hạo Văn – Á Kiêu kéo Dương Ân ra khỏi Hạo Văn sau đó nhíu mày nhìn anh nói. - Có một người vợ như vậy Bạch Hạo Văn thật là mù mắt rồi – Hạo Văn giận tím người nạt vào Dương Ân. - Bạch Hạo Văn, anh nói như vậy à, anh độc ác hơn cả tôi gấp trăm lần, anh là người không có lương tâm, giết người không biết gớm. Á Kiêu anh đừng có sợ là có người bị thương tôi đã bị kẻ mù này chém mấy ngàn dao rồi – Dương Ân ngấn lệ nhìn Hạo Văn và Á Kiêu. Cảnh tượng ngay trước mắt Tư Nhã diễn ra ngoài sự mong đợi của cô, trong lòng cô cảm thấy sự hiện diện của cô tại nơi này từ ngày đầu tiên đã là điều sai lầm cho nên cô bỏ chạy lên lầu thì Đình Đình, Yên Vũ vừa la vừa chạy theo. Hạo Văn nghe vậy cũng dí theo cô mà ngã ra sàn đất nhưng vẫn ngẩng mặt nhíu mày vừa lớn tiếng vừa nhìn cô. - Cô Phương à, cô Phương.. tôi không tin cô sẽ bỏ đi hãy nể tình Đình Đình và Yên Vũ, cô đừng có bỏ đi nha cô. - Ba.. ba có sao không, ba có bị thương không? – Đình Đình đến đỡ lấy anh. Tư Nhã không nói gì mà cứ bỏ lên lầu thu xếp quần áo mặc cho Đình Đình và Yên Vũ khuyên ngăn thế nào. Bên ngoài Dương Ân bước vào đưa cho cô phong bì tiền lương và khoảng tiền đền bù tháng còn thiếu. Tư Nhã bước đến nhìn Dương Ân. - Tôi không cần bà đền bù, tôi đi là do tôi tự nguyện. Tôi không trách bà, nơi này dù sao cũng thuộc về bà, bà có quyền bảo vệ tất cả những gì bà có. Tư Nhã đẩy tay Dương Ân không nhận tiền mà xách vali, túi xách ra ngoài. Đình Đình, Yên Vũ chạy theo cô ghì chiếc vali lại ngồi lên đó không cho cô bỏ đi. Dưới lầu Á Kiêu và Hạo Văn bước lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hạo Văn trầm nhỏ giọng. - Vali.. như vậy cổ muốn đi thật à. - Hai đứa tụi bây tránh ra, ở trong nhà đã có một người điên, hai đứa tụi bây muốn làm theo lắm đúng không? Dương Ân bước ra nạt vào hai đứa. - Là một người mù không có cũng vậy thôi. Đình Đình, Yên Vũ vali này tôi không cần nữa, chào các người – Tư Nhã gầm mặt nhỏ giọng sau đó quay chạy đi bỏ luôn vali.
Chương 78: Luyến Bấm để xem Cả nhà cùng chạy đuổi theo Tư Nhã xuống dưới sân vườn trong nhà. Bên ngoài, Dương Tử trở về vừa bước vào sân vườn thì anh nhìn thấy cô đang vội vã bỏ chạy từ trong nhà ra, anh nhíu mày liền chặn cô lại. - Em xảy ra chuyện gì vậy, em mang hành lý là muốn đi rồi sao? Tư Nhã không màn trả lời anh mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, từ phía sau Dương Ân bước đến khoanh tay trước ngực nhìn vào Dương Tử. - Cô Phương là muốn đi khỏi đây. - Dọn khỏi nơi này à. Ở chỗ này không còn vui vẻ nữa rồi sao, nhưng em muốn dọn đi tới nơi nào? – Dương Tử nhíu mày nhìn Tư Nhã. Từ phía Hạo Văn, bóng dáng bé nhỏ của Đình Đình khóc lóc chạy đến ôm lấy Dương Tử cứ thúc thích, míu khóc làm cho Tư Nhã đau lòng và kể cả anh cũng buồn khó chịu, Dương Tử dùng ánh mắt khó chịu đến bước đến nhìn vào Dương Ân. - Có phải là chị làm khó dễ cho Tư Nhã rồi không, nếu không thì cổ sẽ không như vậy. - Dương Tử em.. – Dương Ân giận dữ. Tư Nhã trong thấy Dương Tử giận dữ, trong lòng cô không muốn nhìn thấy anh gây nhau với Dương Ân, rồi lại gia đình vì cô mà xào xáo, cho nên cô nhíu mày nhìn Dương Tử lớn tiếng với anh, sau đó bỏ chạy một đoạn thì dừng lại. - Không, chỉ là do tôi tự nguyện rời khỏi đây không liên quan đến Dương Ân. - Cô.. ơi.. – Đình Đình nhìn cô. Tư Nhã đau lòng nhìn khuôn mặt khờ dại của Đình Đình rồi sau đó nhất quyết ra đi làm cho Đình Đình khóc lóc bỏ chạy vào trong vườn hoa khóc lớn, Yên Vũ thấy Đình Đình khóc cũng chạy theo vỗ dành. Còn Dương Tử mặc kệ mọi người mà cứ chạy theo Tư Nhã, trong lòng anh biết dù có thế nào thì Tư Nhã cũng rời khỏi Bạch viên nhưng anh không ngờ là nó nhanh đến vậy. Bên ngoài cổng, Vũ Phàm bước đến trong thấy cảnh tượng Tư Nhã đang khóc tay xách túi đồ chạy ra, anh lo lắng bước đến chặn cô lại gặng hỏi, trong thấy cô không trả lời anh làm dữ với Tư Nhã. - Tư Nhã đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao em lại khóc, đã xảy ra chuyện gì? - Em mau nói đi chứ, có phải là nhà họ Bạch làm khó em không, Tư Nhã. Tư Nhã không nói năng gì mà chỉ đẩy Vũ Phàm ra bỏ chạy đi, trong khi Vũ Phàm đang đuổi bắt Tư Nhã lại thì phía sau Dương Tử chạy đến lấy tay Vũ Phàm bỏ ra khỏi người Tư Nhã dùng ánh mắt khó chịu nhìn Vũ Phàm. - Anh buông cô ấy ra. - Hừ.. anh mới là người buông tay hôn thê của tôi ra. - Hôn thê sao? Dương Tử bật cười nhìn vào Vũ Phàm. - Anh đừng dùng cái danh nghĩa là hôn phu của Tư Nhã mà ràng buộc cô ấy. - Không phải tôi từng nói với anh rồi sao, có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không? - Cô ấy còn yêu anh thì đã theo anh về nước từ lâu rồi, chứ không phải ở lại đây mà chịu dày vò như vậy. Vũ Phàm anh lúc nào mở miệng một là hôn thê, hai cũng là hôn thê, nhưng tôi thấy hai chữ này hữu danh vô thật. Vũ Phàm liếc nhìn Dương Tử không nói năng gì nắm tay Tư Nhã đưa cô trở vào nhà Bạch gia. Mặc kệ Tư Nhã vùng vẫy không đồng ý, anh cũng nhất quyết đưa cô vào gặp Hạo Văn. Dương Tử vừa mỉm cười ngoài mặt, trong lòng chua xót bước đi theo sau Vũ Phàm vào trong. Đứng trước mặt mọi người trong nhà Bạch gia, Vũ Phàm trầm mặt nhìn thẳng vào Hạo Văn. - Hạo Văn không phải anh đã quên chuyện ba mươi năm trước của Lâm Tố Tố sao, thậm chí người từng trải như anh của mười năm trước là Liễu Vĩ Thanh, thật sự anh đã quên, hay anh muốn tái diễn vụ án năm đó lên Phương Tư Nhã. - Vũ Phàm, anh đừng nói nữa.. – Tư Nhã nhíu mày giật tay nhìn Vũ Phàm. - Sao chứ, em không muốn anh nặng lời với anh ta, vì em đã tha thứ cho.. Chưa kịp nói hết câu thì Hạo Văn không nói được lời nào bật ngã về phía sau. Á Kiêu đỡ lấy Hạo Văn đưa ánh mắt nhìn Vũ Phàm. - Anh nói vậy là muốn nói gì chứ, đây là chuyện nhà của Bạch gia không tới phiên anh chen vào. Người ngoài như anh không có tư cách lớn tiếng với quá khứ của người khác. - Ha.. người ngoài, kẻ không có tư cách nói ở đây chính là anh đó – Vũ Phàm lườm mắt nhìn sang Á Kiêu. Vũ Phàm vừa cười vừa đảo bước, đưa ánh mắt sắc bén nhìn từng người nhà Bạch gia. Dương Tử bước đến với phong thái ung dung, tay bỏ vào túi quần, cười nhạo Vũ Phàm. - Tôi không biết ngày đó, đã xảy ra chuyện gì tại Bạch gia, nhưng tôi hi vọng ngày hôm nay, chuyện đó sẽ không tái diễn tại đây nữa. Anh hiểu tôi nói gì mà đúng không, Vũ tiên sinh. - Ha.. người ngoài như anh, có gì đòi dạy dỗ tôi, chuyện của tôi và Bạch gia còn chẳng tới lược anh nói vào đâu – Vũ Phàm cay nghiến nói. - Em xin anh đừng nói nữa.. em sẽ theo anh về nước.. - Tư Nhã nước mắt lưng tròng nắm tay Vũ Phàm. - Không.. không.. Tư Nhã em không đành lòng bỏ anh đâu, Tư Nhã.. Tư Nhã em ở đâu.. Tư Nhã – Hạo Văn khuôn mặt hốt hoảng, vội vàng kiếm Tư Nhã. - Hạo Văn, anh đứng lại cho em.. Tư Nhã cô giỏi lắm, người đàn bà không biết liêm sĩ như cô làm cho người trên kẻ dưới trong nhà này ai ai cũng bị cô làm cho điên đảo hồn phách. Hôm nay, Dương Ân tôi không lật bộ mặt giả ma giả quỷ của cô ra, thì tôi không phải là Dương Ân – Cô điên tiết tiến lại gần Tư Nhã. Chưa kịp bước lại gần Tư Nhã thì cô bị Hạo Văn túm tóc giật lại, nóng giận quát mắng. - Dương Ân, em mà đụng đến Tư Nhã thì đừng trách anh không nói trước. - Á.. á.. anh buông em ra, buông em ra. - Anh rể, không phải em đã từng nói với anh rồi sao, ngày hôm nay như vậy, cũng do anh chọn, anh mau buông chị Dương Ân ra mau – Dương Tử túm lấy cánh tay Hạo Văn, vừa nghiến lợi vừa liếc nhìn Hạo Văn. Thấy chuyện không cứu giản được, Tư Nhã khóc bỏ chạy ra khỏi nhà, phía sau cô là hình bóng bé nhỏ của Đình Đình từ bên vườn hoa lén nhìn mọi người nói chuyện thì vừa nước mắt lắm lem vừa chạy gọi tên cô, và Hạo Văn cũng chạy theo sau gọi tên cô, ai ai trong nhà cũng đuổi và gọi tên ba người. Tư Nhã vừa khuất góc thì có một chiếc xe lao tới, dưới ánh mắt của mọi người, một âm thanh thảm thiết vang lên, Tư Nhã hoảng hốt chạy tới bên Hạo Văn và Đình Đình. - Két.. rầm.. – Hai cha con nằm bất động trên mặt đất. - Đình Đình.. Hạo Văn.. – Tiếng gào khóc của Tư Nhã.