Chương 180: Thiếu tướng đại nhân (25)
[CREDITS=500;1351599928943]Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Thiếu tướng Tống bỗng nhiên nghẹn lời, chợt cười khẽ một tiếng: "Quả thật Cảnh Diễn có hơi ham chơi, nhưng mà hắn cũng không có ý gì xấu. Lúc trước, tổng thống thấy hắn không nên người nên rất đau lòng. Bởi vậy ngài liền bảo tôi giao phó cho thượng úy, tất cả đều dựa theo nguyên tắc làm việc chung, không cần nể mặt ông ấy. Lúc cần dạy dỗ Phó Cảnh Diễn thì cũng không cần nương tay."
"Tổng thống lo lắng nhiều rồi."
Thiếu tướng Tống: "..."
Còn có thể nói chuyện phiếm với nhau được không đây?
Nội tâm thiếu tướng Tống cạn lời, nhưng trên mặt vẫn ôn hòa cười nhạt như cũ, ánh mắt vẫn trong sạch, chỉ là ánh sáng sâu trong đáy mắt hơi trầm lại.
Bén nhọn như vậy, là do bị chuyện lần trước đả kích hay là ngụy trang đây?
Nhưng tóm lại, dường như cô không có thiện cảm với hắn thì phải!
Cũng đúng, ai bảo hắn là Tống Phong Ý, là người nhà họ Tống cơ chứ? Mà kẻ hại cô lưu lạc đến tận đây cũng là người nhà họ Tống!
"Thiếu tướng Tống không hổ là trụ cột nước nhà, thật là tận chức tận trách." Dư Duyệt không đầu không đuôi nói.
Ánh mắt Tống Phong Ý chợt lóe, rồi thanh nhã cười: "Sao mà bằng với thượng úy Âu Dương được."
Bước chân của Dư Duyệt hơi ngừng lại, đôi mắt đào hoa lạnh lùng của cô lướt ngang qua Tống Phong Ý, lại chỉ thấy hắn cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa. Dường như hắn thật sự không nghe ra lời nói đó của cô là nói với một người xa lạ. Hoặc là vừa rồi hắn xem lời nói của cô như một lời khen ngợi chăng?
Dư Duyệt tin mới là lạ, tuy trong cốt truyện Tống Phong Ý chỉ là kẻ qua đường, nhưng cũng là kẻ đầy bí ẩn. Nhà họ Tống là một gia đình kinh doanh, nhưng Tống Phong Ý lại có thể dựa vào năng lực của chính mình, tuổi còn trẻ mà ngồi trên địa vị cao trong quân đội. Hắn nhìn như thanh quý cao nhã, lại tựa như một vị công tử thong dong, nhưng quân đội cao tầng bên kia vẫn còn lưu công danh hiển hách của hắn kia kìa.
Thân trong quân đội, mỗi một công danh làm gì có cái nào mà không phải dùng mạng để đổi lấy đâu chứ. Nếu như thủ đoạn của Tống Phong Ý không đủ tàn nhẫn, thì có lẽ bây giờ đã là một tấm ảnh trắng đen nằm trên bia mộ rồi!
Nguyên chủ cũng xem như là người quen với Tống Phong Ý, nhưng cũng không mấy thân thuộc. Nguyên nhân chính là do mẹ kế lẫn em gái ngoan ngoãn của cô, cũng là cô và em họ của Tống Phong Ý.
Nhưng mà từ nhỏ cả cô và Tống Phong Ý đều là người bận rộn, sau này lại nhậm chức ở hai nơi khác nhau. Ngoại trừ gặp gỡ trong yến hội của gia tộc thì ngoài ra hai người cũng chưa có tiếp xúc gì nhiều.
Nhưng mà, Dư Duyệt cũng nhớ rõ lý do mà lần trước người nhà họ Tống gia ra tay đối phó cô. Cũng chỉ là chuyện hai người đều được đề cử lên vị trí thiếu tướng nhưng lại chỉ có một vị trí. Người nhà họ Tống cho rằng nguyên chủ sẽ cản trở đường đi của Tống Phong Ý, cho nên..
Haha, Dư Duyệt cười lạnh. Bọn họ quả thực chính là đang vũ nhục Tống Phong Ý. Chỉ cần là một người quân nhân, cho dù là nguyên chủ hay Dư Duyệt cũng đều tán thành năng lực của hắn!
Nhưng mà đáng tiếc, Dư Duyệt rũ mắt, cô và người nhà họ Tống tuyệt đối không thể làm hòa!
Một câu không đầu không đuôi mới vừa rồi của cô, thật ra cũng chỉ là thử hắn một chút. Âu Dương Thấm Nhi hiện giờ giống như chuột chạy qua đường, thì kẻ làm anh họ như hắn cuối cùng sẽ có cảm nghĩ như thế nào.
Nhưng câu trả lời của hắn, Dư Duyệt híp mắt, cũng không kỳ lạ. Tống Phong Ý người này, tâm tư khó lường, lòng dạ sâu đậm, có thể đoán được là cô tính kế Âu Dương Thấm Nhi, chuyện này cũng không ngoài ý muốn, không phải sao?
Nhưng mà, hắn có chứng cứ à? Hừ!
"Thiếu tướng Tống dường như rất thân với Phó đại thiếu gia nhỉ?"
Tống Phong Ý nhẹ nhàng cười, dương như có thể dễ dàng thích ứng được đối với câu nói nhảy chủ đề của Dư Duyệt, nói: "Là bạn học trước đây."
Dư Duyệt không thể không nghĩ, thủ đoạn của vị thiếu tướng Tống này cao thật sự.
Tuy nhiên, tổng thống đang muốn cảnh cáo cô đấy à? Dựa theo trình tự mà xử trí, phiên dịch lại có nghĩa là đừng hành động thiếu suy nghĩ?
Chậc!
* * *
Dư Duyệt cũng không tham dự thẩm vấn, vì "công lý" không phải sao? Dù sao thì cô cũng là giám ngục trưởng của ngục giam Mạn Lạc. Chỉ xét trên thân phận mà nói, thì vẫn là một người hiềm nghi mà thôi.
Thế nên cô làm để vậy tránh bị nghi ngờ, nhưng thật ra là do Dư Duyệt lười tới đó. Chậc, sau khi trở về Đế Đô rồi, có lẽ thời gian nhàn nhã cũng một đi không trở lại.
Dư Duyệt chống cằm rồi lướt Weibo. Cô nhìn các bình luận lên án công khai, còn khiển trách ngục giam Mạn Lạc càng ngày càng hừng hực. Mắt cô híp lại, ngày tháng sau này vẫn còn dài nha!
"Thượng úy, thiếu tướng Tống tới."
Hải U gõ gõ cửa văn phòng, nói.
"Mời thiếu tướng Tống vào đi."
Dư Duyệt đứng dậy, đôi mắt đào hoa thanh lãnh mà nhìn người đàn ông tuấn tú ôn hòa nhã nhặn đang đi tới, giọng điệu thanh đạm nói: "Thiếu tướng Tống là người bận rộn như vậy, không biết tìm tôi có chuyện gì?"
Tống Phong Ý tựa hồ có chút bất đắc dĩ mà cười: "Nói sao thì cũng đã từng là người quen biết lúc nhỏ, Thất Duyệt dường như khách khí quá rồi."
Thất Duyệt?
Dư Duyệt không có ý kiến gì đối với cách xưng hô quen thuộc của anh ta. Nhưng mà quen biết từ nhỏ cái gì cơ chứ? Những câu mà hắn và nguyên chủ đã nói có thể đếm được trên đầu ngón tay luôn rồi.
"Thiếu tướng Tống có chuyện gì sao?"
Nói rõ là không thân thiết gì với anh hết, bớt tự luyến đi!
Tống Phong Ý cũng không xấu hổ, thanh nhã cười: "Dựa vào hỏi cung trong hai ngày này nên tôi cũng hiểu được kha khá. Nhưng mà sau khi cô nhậm chức không lâu, lại hỏi cung từ các nữ tù là chính, việc này là cô lập công lớn, tuy nhiên.."
Trên mặt Tống Phong Ý vẫn chứa ý cười ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt bỗng nhiên lại trở nên sắc bén sâu thẳm, làm lông tơ người ta bỗng dựng thẳng lên. Nhận ra được nguy hiểm, lại theo tập tính quân nhân của nguyên chủ, năm ngón tay của Dư Duyệt động đậy, theo bản năng muốn sờ lấy súng ống bên hông.
Nhưng mà Dư Duyệt khắc chế xúc xúc động muốn rút súng, chỉ là thân thể lại căng chặt, lạnh lẽo bên trong đôi mắt đào hoa kia như muốn hóa thành thực thể.
Nhiệt độ không khí bên trong văn phòng từng chút từng chút hạ thấp xuống.[/CREDITS]
[CREDITS=500;1351599928943]Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Thiếu tướng Tống bỗng nhiên nghẹn lời, chợt cười khẽ một tiếng: "Quả thật Cảnh Diễn có hơi ham chơi, nhưng mà hắn cũng không có ý gì xấu. Lúc trước, tổng thống thấy hắn không nên người nên rất đau lòng. Bởi vậy ngài liền bảo tôi giao phó cho thượng úy, tất cả đều dựa theo nguyên tắc làm việc chung, không cần nể mặt ông ấy. Lúc cần dạy dỗ Phó Cảnh Diễn thì cũng không cần nương tay."
"Tổng thống lo lắng nhiều rồi."
Thiếu tướng Tống: "..."
Còn có thể nói chuyện phiếm với nhau được không đây?
Nội tâm thiếu tướng Tống cạn lời, nhưng trên mặt vẫn ôn hòa cười nhạt như cũ, ánh mắt vẫn trong sạch, chỉ là ánh sáng sâu trong đáy mắt hơi trầm lại.
Bén nhọn như vậy, là do bị chuyện lần trước đả kích hay là ngụy trang đây?
Nhưng tóm lại, dường như cô không có thiện cảm với hắn thì phải!
Cũng đúng, ai bảo hắn là Tống Phong Ý, là người nhà họ Tống cơ chứ? Mà kẻ hại cô lưu lạc đến tận đây cũng là người nhà họ Tống!
"Thiếu tướng Tống không hổ là trụ cột nước nhà, thật là tận chức tận trách." Dư Duyệt không đầu không đuôi nói.
Ánh mắt Tống Phong Ý chợt lóe, rồi thanh nhã cười: "Sao mà bằng với thượng úy Âu Dương được."
Bước chân của Dư Duyệt hơi ngừng lại, đôi mắt đào hoa lạnh lùng của cô lướt ngang qua Tống Phong Ý, lại chỉ thấy hắn cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn hòa. Dường như hắn thật sự không nghe ra lời nói đó của cô là nói với một người xa lạ. Hoặc là vừa rồi hắn xem lời nói của cô như một lời khen ngợi chăng?
Dư Duyệt tin mới là lạ, tuy trong cốt truyện Tống Phong Ý chỉ là kẻ qua đường, nhưng cũng là kẻ đầy bí ẩn. Nhà họ Tống là một gia đình kinh doanh, nhưng Tống Phong Ý lại có thể dựa vào năng lực của chính mình, tuổi còn trẻ mà ngồi trên địa vị cao trong quân đội. Hắn nhìn như thanh quý cao nhã, lại tựa như một vị công tử thong dong, nhưng quân đội cao tầng bên kia vẫn còn lưu công danh hiển hách của hắn kia kìa.
Thân trong quân đội, mỗi một công danh làm gì có cái nào mà không phải dùng mạng để đổi lấy đâu chứ. Nếu như thủ đoạn của Tống Phong Ý không đủ tàn nhẫn, thì có lẽ bây giờ đã là một tấm ảnh trắng đen nằm trên bia mộ rồi!
Nguyên chủ cũng xem như là người quen với Tống Phong Ý, nhưng cũng không mấy thân thuộc. Nguyên nhân chính là do mẹ kế lẫn em gái ngoan ngoãn của cô, cũng là cô và em họ của Tống Phong Ý.
Nhưng mà từ nhỏ cả cô và Tống Phong Ý đều là người bận rộn, sau này lại nhậm chức ở hai nơi khác nhau. Ngoại trừ gặp gỡ trong yến hội của gia tộc thì ngoài ra hai người cũng chưa có tiếp xúc gì nhiều.
Nhưng mà, Dư Duyệt cũng nhớ rõ lý do mà lần trước người nhà họ Tống gia ra tay đối phó cô. Cũng chỉ là chuyện hai người đều được đề cử lên vị trí thiếu tướng nhưng lại chỉ có một vị trí. Người nhà họ Tống cho rằng nguyên chủ sẽ cản trở đường đi của Tống Phong Ý, cho nên..
Haha, Dư Duyệt cười lạnh. Bọn họ quả thực chính là đang vũ nhục Tống Phong Ý. Chỉ cần là một người quân nhân, cho dù là nguyên chủ hay Dư Duyệt cũng đều tán thành năng lực của hắn!
Nhưng mà đáng tiếc, Dư Duyệt rũ mắt, cô và người nhà họ Tống tuyệt đối không thể làm hòa!
Một câu không đầu không đuôi mới vừa rồi của cô, thật ra cũng chỉ là thử hắn một chút. Âu Dương Thấm Nhi hiện giờ giống như chuột chạy qua đường, thì kẻ làm anh họ như hắn cuối cùng sẽ có cảm nghĩ như thế nào.
Nhưng câu trả lời của hắn, Dư Duyệt híp mắt, cũng không kỳ lạ. Tống Phong Ý người này, tâm tư khó lường, lòng dạ sâu đậm, có thể đoán được là cô tính kế Âu Dương Thấm Nhi, chuyện này cũng không ngoài ý muốn, không phải sao?
Nhưng mà, hắn có chứng cứ à? Hừ!
"Thiếu tướng Tống dường như rất thân với Phó đại thiếu gia nhỉ?"
Tống Phong Ý nhẹ nhàng cười, dương như có thể dễ dàng thích ứng được đối với câu nói nhảy chủ đề của Dư Duyệt, nói: "Là bạn học trước đây."
Dư Duyệt không thể không nghĩ, thủ đoạn của vị thiếu tướng Tống này cao thật sự.
Tuy nhiên, tổng thống đang muốn cảnh cáo cô đấy à? Dựa theo trình tự mà xử trí, phiên dịch lại có nghĩa là đừng hành động thiếu suy nghĩ?
Chậc!
* * *
Dư Duyệt cũng không tham dự thẩm vấn, vì "công lý" không phải sao? Dù sao thì cô cũng là giám ngục trưởng của ngục giam Mạn Lạc. Chỉ xét trên thân phận mà nói, thì vẫn là một người hiềm nghi mà thôi.
Thế nên cô làm để vậy tránh bị nghi ngờ, nhưng thật ra là do Dư Duyệt lười tới đó. Chậc, sau khi trở về Đế Đô rồi, có lẽ thời gian nhàn nhã cũng một đi không trở lại.
Dư Duyệt chống cằm rồi lướt Weibo. Cô nhìn các bình luận lên án công khai, còn khiển trách ngục giam Mạn Lạc càng ngày càng hừng hực. Mắt cô híp lại, ngày tháng sau này vẫn còn dài nha!
"Thượng úy, thiếu tướng Tống tới."
Hải U gõ gõ cửa văn phòng, nói.
"Mời thiếu tướng Tống vào đi."
Dư Duyệt đứng dậy, đôi mắt đào hoa thanh lãnh mà nhìn người đàn ông tuấn tú ôn hòa nhã nhặn đang đi tới, giọng điệu thanh đạm nói: "Thiếu tướng Tống là người bận rộn như vậy, không biết tìm tôi có chuyện gì?"
Tống Phong Ý tựa hồ có chút bất đắc dĩ mà cười: "Nói sao thì cũng đã từng là người quen biết lúc nhỏ, Thất Duyệt dường như khách khí quá rồi."
Thất Duyệt?
Dư Duyệt không có ý kiến gì đối với cách xưng hô quen thuộc của anh ta. Nhưng mà quen biết từ nhỏ cái gì cơ chứ? Những câu mà hắn và nguyên chủ đã nói có thể đếm được trên đầu ngón tay luôn rồi.
"Thiếu tướng Tống có chuyện gì sao?"
Nói rõ là không thân thiết gì với anh hết, bớt tự luyến đi!
Tống Phong Ý cũng không xấu hổ, thanh nhã cười: "Dựa vào hỏi cung trong hai ngày này nên tôi cũng hiểu được kha khá. Nhưng mà sau khi cô nhậm chức không lâu, lại hỏi cung từ các nữ tù là chính, việc này là cô lập công lớn, tuy nhiên.."
Trên mặt Tống Phong Ý vẫn chứa ý cười ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt bỗng nhiên lại trở nên sắc bén sâu thẳm, làm lông tơ người ta bỗng dựng thẳng lên. Nhận ra được nguy hiểm, lại theo tập tính quân nhân của nguyên chủ, năm ngón tay của Dư Duyệt động đậy, theo bản năng muốn sờ lấy súng ống bên hông.
Nhưng mà Dư Duyệt khắc chế xúc xúc động muốn rút súng, chỉ là thân thể lại căng chặt, lạnh lẽo bên trong đôi mắt đào hoa kia như muốn hóa thành thực thể.
Nhiệt độ không khí bên trong văn phòng từng chút từng chút hạ thấp xuống.[/CREDITS]