Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Hệ thống xuyên nhanh: Sổ tay công lược nam thần

    Tác giả: Đế Cửu Di

    Editor: Plummy

    Số chương: 1520 chương

    Lịch đăng: Không cố định, tại tớ đang rảnh háng, thỉnh thoảng được nhiều like tớ sẽ bạo luôn 1 lần 5 chương

    Thể loại: Xuyên nhanh, sủng, dị thế, cổ đại, huyền huyễn, bàn tay vàng, 1vs1, nhiều thế giới..

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tâm sự, thông báo và những tác phẩm Mận tui đã edit


    Văn án

    Một công chúa kiêu ngạo và ương ngạnh được sủng ái..

    Một hồ yêu mị hoặc chúng sinh..

    Một tên tội phạm tàn nhẫn táo bạo..

    Một đế cơ nắm trong tay sinh mệnh của thiên hạ..

    Một ma nữ chơi đùa với vô số nam nhân..

    Tất cả thân phận đó đều là nàng. Vốn dĩ định đi chinh phục nam thần, lại bị nam thần bá đạo cưỡng ép giữ chặt, đè dưới thân mà ức hiếp..

    Cuộc đối thoại thường thấy như sau:

    "Hệ thống! Ta muốn giết chết nam chủ!"

    Hệ thống thở dài thườn thượt: "Ký chủ thích là được."

    #Ký chủ luôn đòi giết chết nam chủ thì phải làm sao? Onl chờ câu trả lời gấp! #


    Mục lục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập

    * Chương 1-8 *

    * Chương 9-16 *

    * Chương 17-22 *


    Biểu ca vai phản diện và đích nữ ác độc là một đôi

    * Chương 23-36 *

    * Chương 37-46 *

    * Chương 47-54 *


    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội

    * Chương 55-66 *

    * Chương 67-76 *

    *Chương 77-86 *

    * Chương 87-96 *

    Ma Chủ lão sư và thiếu nữ u buồn

    *Chương 97-104 *

    *Chương 105-106 *

    *Chương 107-116 *

    *Chương 117-126 *

    *Chương 127-136 *

    *Chương 137-146 *

    *Chương 147-156 *

    *Chương 157 *

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh

    * Chương 158-166 *

    *Chương 167-176 *

    *Chương 177-186 *

    *Chương 187-196 *

    *Chương 197-206 *

    *Chương 207-211 *

    Đại thần võng du và giang hồ cặn bã

    * Chương 212-216 *

    *Chương 217-226 *

    *Chương 227-236 *
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2020
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    KHỞI ĐẦU

    Khế ước linh hồn

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn nhận thức được mình là một linh hồn vừa rời khỏi thân thể, nhưng nàng lại không biết chính mình chết như thế nào, đa phần kí ức của nàng đã bị mất, chỉ nhớ mang máng là mấy ngày trước bản thân bị ai đó hại chết.

    Giờ phút này nàng đang ngồi chồm hỗm ở một rừng cây rậm rạp nào đó, trong tay cầm chuỗi vòng cổ bằng bạc điểm thêm một viên đá hình trái tim màu đỏ sậm.

    Vãn Vãn dùng một nhánh cây vẽ thành pháp trận hình tròn theo trí nhớ ít ỏi sót lại, đoạn nàng tiến vào tâm của pháp trận, nắm chặt vòng cổ trên tay, miệng lẩm bẩm:

    "Hiển hách âm dương, vọng thư chi dạ, lấy ngô chi danh, triệu hoán!"

    Ngay lúc nàng đọc xong, trời đất bỗng chốc tối sầm lại, một cơn cuồng phong ập tới, Vãn Vãn nhanh chóng nhắm hai mắt lại.

    "Tích.. các thông số của kí chủ đều bình thường, đang trong trạng thái khởi động.. 1%.."

    Thứ gì đây? Bên tai lảng vảng một âm thanh kì quái, vừa định mở mắt ra, thân thể của nàng đột nhiên không thể nhúc nhích.

    Vài phút sau, Vãn Vãn mới có thể cử động thân thể, mở hai mắt, lại phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường, không gian xung quanh toàn bộ trống rỗng, ngoại trừ chiếc giường nàng đang nằm thì cái gì cũng không có.

    "Chúc mừng ký chủ, khởi động thành công hệ thống thu phục nam thần."

    "Ngươi là ai?" Vãn Vãn nhìn xung quanh, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không khỏi có chút lạnh gáy.

    "Ta là hệ thống, chỉ cần ký chủ hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ, ta có thể trợ giúp ngươi hoàn dương, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ bị trừng phạt, thất bại ba lần thì linh hồn của kí chủ sẽ bị trực tiếp xóa sổ."

    Hệ thống?

    Vãn Vãn trầm mặc, nàng dùng vòng cổ trong tay nhằm khởi động một trận pháp triệu hồi, vốn định triệu hồi vật lúc sinh thời tâm nguyện nhất, không ngờ lại triệu hồi phải một vật kì quái như thế này.

    "Hiện tại mời kí chủ bắt đầu nhiệm vụ."

    "Từ từ, ta đã đồng ý với ngươi làm nhiệm vụ quỷ quái gì đó đâu, đây là nơi nào?" Vãn Vãn vội vàng hô.

    "Ký chủ không có lựa chọn nào khác, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể sống lại, nếu ký chủ không đáp ứng, sẽ bị xóa sổ ngay lập tức." Thanh âm của hệ thống lạnh băng.

    "..."

    Hóa ra bản thân chẳng hề có lựa chọn.


    "Ta thật sự có thể sống lại sao?" Vãn Vãn có chút xao động trong lòng, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề:

    "Ngươi nói hoàn thành nhiệm vụ, vậy rốt cuộc nhiệm vụ ta phải hoàn thành là gì?"

    "Tất nhiên ký chủ có thể sống lại, nhiệm vụ chính là tuân theo tâm nguyện của nhân vật, trợ giúp nhân vật đi lên, sau đó chinh phục nam thần, làm cho nam thần yêu mình đến chết đi sống lại."

    "Được, ta đáp ứng." Nàng nhất định phải sống lại, tìm ra nguyên nhân chết của chính mình.

    "Thời gian hoàn thành nhiệm vụ không giới hạn, mức độ khen thưởng tùy thuộc vào độ khó của nhiệm vụ. Tích phân có thể đổi thành vật phẩm, hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp đầu tiên để mở khóa hệ thống trao đổi tích phân, vật phẩm sau khi đổi ở hệ thống hoàn toàn thuộc về ký chủ." Hệ thống nói.

    "Thời gian không giới hạn?" Vãn Vãn nhạy bén bắt lấy từ ngữ mấu chốt.

    "Đúng vậy, nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị mắc kẹt tại không gian thực hiện nhiệm vụ cho tới khi tử vong, sau đó linh hồn lập tức bị xóa sổ. Nếu ký chủ có ý đồ tự sát hoặc là thiết kế để bị giết nhằm rời khỏi không gian nhiệm vụ, linh hồn sẽ trực tiếp bị đánh vỡ thành nhiều mảnh."

    "..."

    Vãn Vãn câm nín, tiện đà hỏi: "Ta cần hoàn thành nhiều nhiệm vụ không?"


    "13 tâm nguyện của Thiên Thần được chia làm 7 cấp độ: D, C, B, A, S, SS, SSS, nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, có thể giảm bớt số nhiệm vụ."

    "Đã biết." Vãn Vãn gật đầu, mới vừa nói xong, trước mặt nàng xuất hiện một giao diện màn hình ảo.

    Tên: Vãn Vãn

    Tuổi: 18

    Giá trị sức mạnh linh hồn: 50 (100 điểm tối đa)

    Giá trị vẻ ngoài: 50 (100 điểm tối đa)

    Giá trị mị lực: 50 (100 điểm tối đa)

    Giá trị linh lực: 50 (100 điểm tối đa)

    Cấp bậc: 0

    Tích phân: 0

    Kỹ năng: Tạm thời không có

    Chúc phúc của Thần: Tạm thời không có

    "Hiện tại bắt đầu nhiệm vụ đi, nhiệm vụ thứ nhất là cấp D, nội dung nhiệm vụ sẽ được tải đến não bộ của ký chủ trong ít phút, mời ký chủ nhắm mắt lại." Âm thanh của hệ thống vừa máy móc vừa lạnh lẽo.
     
    Tieuholii, Thùy Mai, ltyphung20 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2020
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 1

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 1

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, Vãn Vãn liền nhắm mắt lại chờ truyền tống, một trận choáng váng ập tới làm đầu cô như xoay mòng mòng. Trong nháy mắt làm Vãn Vãn có cảm giác như lọt vào trong khu vườn sương mù.

    Cơn đau đầu vừa qua khỏi, nàng liền phát hiện cơ thể mình như bị thứ gì đó đè nặng, nặng đến mức khiến Vãn Vãn cảm thấy khó thở.

    Tình huống gì thế này?

    Vãn Vãn cố sức mở to hai mắt, đập vào mắt là một tên đàn ông đè chặt trên chính cơ thể mình, nàng ngơ ngác nhìn hắn, tên này lớn lên thật là yêu nghiệt, một đôi đào hoa nhãn mê người, cùng với khuôn mặt tuấn mĩ đến lạ thường.

    Chỉ là hiện tại đôi mắt hắn tràn ngập tức giận.

    Vãn Vãn còn chưa kịp tiếp thu ký ức, cho nên trong lúc nhất thời không biết hắn là ai, vội vàng giãy giụa.

    "Buông ra!"

    Tình huống trời đánh gì thế này, hắn là ai?

    Hắn chỉ hơi nhếch khóe miệng, nói: "Đây không phải điều cô muốn sao? Còn giả vờ thanh cao!"

    Vãn Vãn đỏ mặt, "Anh nói cái gì cơ?"

    Nam nhân cười lạnh một tiếng, bắt lấy cánh tay trắng nõn của nàng, đè ra sau đầu, cúi xuống đánh úp vào đôi môi mê người như quả mọng.

    Vãn Vãn đột nhiên bị hôn trong trạng thái không kịp đề phòng, nam nhân bỗng nhiên ghì chặt lấy cái ót của nàng, phút tiếp theo, lại rải xuống một cơn mưa hôn bá đạo, chẳng chừa cho nàng chút đường lui.

    Ngay sau đó, thân thể cao lớn nguy nga của hắn trầm xuống, gắt gao chế trụ thân thể đang gắng sức giãy giụa của nàng.

    "Ngô.. Ngô.." Vãn Vãn dùng sức giãy giụa, một đôi mắt sáng ngời giờ đã anh ánh nước.

    Cảm giác được nàng vùng vẫy kịch liệt, nam nhân vốn đang hôn một cách mạnh bạo đột nhiên chậm lại, một chút lại một chút nhẹ nhàng mà hôn nàng, triền miên du tẩu trên bờ môi ngọt lịm, như là muốn câu dẫn nàng cùng nhau trầm luân.

    Vãn Vãn dùng sức đem thân thể hắn đẩy ra, nam nhân trong lúc không chú ý, đột nhiên bị đẩy ra ngoài, lui về phía sau vài bước.

    Thở hổn hển mấy hơi, Vãn Vãn sắc mặt đỏ bừng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, "Đi ra ngoài!"

    Ánh mắt băng lãnh của nam nhân quét trên người nàng, lạnh lùng nói: "Tô Vãn Vãn, cô dừng ngay mấy trò này đi, bằng không, lần sau tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng đâu."

    Vãn Vãn trầm mặc, hiện tại không biết tình huống là như thế nào, im lặng vẫn là giải pháp đúng đắn nhất.

    Nam nhân thấy vậy hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi phòng.

    Vãn Vãn lúc này mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây là một căn phòng ngủ có thiết kế nữ tính lại cách điệu theo kiểu phương Tây, làm cho người ta có cảm giác thoải mái ấm áp.

    Xác định hoàn cảnh xung quanh xong, nàng nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu cốt truyện.

    Nguyên chủ tên là Tô Vãn Vãn, bất quá, nàng không phải nữ chủ, mà nàng chính là nữ phản diện ác độc chính hiệu trong một quyển truyện Tổng Tài cơ bản.

    Tô Vãn Vãn cùng với nam chủ là thanh mai trúc mã từ bé, nàng rất thích hắn, hắn vốn dĩ cũng thích nàng.

    Nhưng là, chỉ cần bên người Hứa Thần Hạo xuất hiện "giống cái", mặc dù là một khách hàng bình thường, nàng cũng sẽ phá hư cho bằng được.

    Từ đó về sau, thái độ nam chủ đối với nàng trở nên xa cách hẳn, hắn cũng yêu nàng, nhưng tình yêu của nàng khiến tinh thần và thể xác hắn thật sự rất mỏi mệt.

    Sau đó một cô gái xuất hiện, nữ chủ Lâm Tịch Hàm.

    Nàng làm việc nghiêm túc, tính tình ôn nhu, rồi lại mềm yếu, là trợ lý duy nhất của nam chủ.

    Tô Vãn Vãn ghen ghét trả thù Lâm Tịch Hàm, điều này trực tiếp làm nam chủ thất vọng cùng xa cách với nàng hơn.

    Một ngày nọ, công ty đối thủ của nam chủ bắt cóc nàng cùng Lâm Tịch Hàm, nàng sẩy chân rơi xuống từ một tòa nhà cao tầng.

    Lúc đó nàng chỉ thấy khuôn mặt đau như cắt đứt ruột gan của Hứa Thần Hạo và thân ảnh hắn vội vàng lao theo..

    Hứa Thần Hạo may mắn sống sót, hắn trở thành người thực vật, nữ chủ không ngại cực khổ chiếu cố hắn.

    Dung nạp xong kí ức Vãn Vãn mới thắc mắc, Hứa gia chẳng lẽ không thuê nổi một người hầu sao?

    Sau đó là mấy văn bản trắng xóa, đại khái tác giả vô lương tâm viết không nổi nữa rồi, trực tiếp đào một cái hố siêu to khổng lồ, rốt cuộc nam chủ có yêu nữ phụ Tô Vãn Vãn không?
     
    CuGiaiBuon, Thile, Tieuholii25 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2020
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 2

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 2


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếp thu xong cốt truyện, Tô Vãn Vãn cảm thấy cực kì mệt mỏi, liền nằm ngủ khò ngay trên giường.

    Ngày hôm sau, nàng rời giường rửa mặt xong xuôi, lúc mở tủ quần áo ra, kết quả phát hiện toàn là mấy cái đồ màu trắng thục nữ tinh khiết.

    Nhìn bản thân trong gương, Tô Vãn Vãn cảm thấy đầu của nữ chủ bị tình yêu ngâm cho mụ mị cả rồi.

    Diện mạo của nàng thiên hướng quyến rũ, một khuôn mặt trái xoan tinh xảo cùng đôi mắt long lanh câu nhân, vì cớ gì lại muốn học theo người khác mặc mấy cái y phục trắng thanh thuần này, hoàn toàn chẳng phù hợp với khí chất chút nào.

    Lựa một hồi lâu vẫn chưa tìm được quần áo phù hợp, Vãn Vãn đành phải mặc tạm vào người một chiếc váy dài màu trắng.

    Lại nói Tô Vãn Vãn là một thiên kim nhà giàu chính hiệu, tốt nghiệp xong liền trở thành vị hôn thê của Hứa Thần Hạo, hoàn toàn là một tên thất nghiệp, nhưng trong thẻ nàng có tiền của "bố yêu" cho, muốn tiêu cỡ nào thì tiêu cỡ nấy.

    "Hệ thống, ngươi nói cần chinh phục nam thần, cơ mà ai là nam thần mới được chứ?" Tô Vãn Vãn hỏi.

    [Khi ký chủ tiếp xúc với đối tượng công lược, hệ thống sẽ có thông báo.]

    "Được thôi." Tô Vãn Vãn nhún vai, cầm "hầu bao" ra khỏi cửa, định là sẽ đi dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm.

    Bước vào khu bán đồ nữ, không ngờ lại gặp được Hứa Thần Hạo ngoài ý muốn, bên cạnh hắn là một cô gái mặc bộ váy trắng vô cùng thanh thuần, hẳn đây chính là nữ chủ Lâm Tịch Hàm.

    Nam nhân kia cũng trông thấy nàng, bỏ qua Lâm Tịch Hàm bên cạnh, Hứa Thần Hạo đi đến trước mặt nàng, nói: "Cô theo dõi tôi? Tôi chỉ đưa Lâm Tịch Hàm đi mua vài bộ quần áo, hôm nay một vị khách hàng vô tình làm đổ café lên người cô ấy.."

    Tô Vãn Vãn cạn lời, nàng theo dõi hắn hồi nào? Vận khí xui xẻo gì đây? Nàng chỉ đơn giản đi mua vài bộ quần áo cũng có thể gặp phải bọn họ?

    Còn nữa, tại sao hắn ta phải giải thích?

    "Tôi không có theo dõi anh."

    "Cô đi với tôi." Hứa Thần Hạo giữ chặt tay nàng kéo đi.

    Tô Vãn Vãn vừa định mở mồm nói chuyện.

    [Tích.. nam thần của cô đã xuất hiện, xin hỏi có muốn bắt đầu công lược không? ]

    Cái gì? Hắn chính là đối tượng công lược của nàng!

    Tô Vãn Vãn rũ mắt, trở tay nắm lấy tay của Hứa Thần Hạo, ngửa đầu nhìn hắn: "Hạo ca ca, em thật sự không có theo dõi anh mà, người ta chỉ là muốn mua chút quần áo thôi."

    Hứa Thần Hạo đối diện con ngươi đen nhánh động lòng người của nàng, bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt lạ thường.

    Loại cảm giác này làm hắn nhớ tới trước kia, cô bé ấy vẫn luôn theo sát hắn như cái đuôi nhỏ, đó là ký ức vui vẻ nhất đối với hắn.

    Chỉ là không biết từ khi nào nàng lại thay đổi, trở nên ác độc, không cho phép bên người hắn xuất hiện bất kì một người khác phái nào, phá hủy rất nhiều hợp đồng thương nghiệp của hắn.

    "Tổng tài.." Đằng sau truyền đến thanh âm của Lâm Tịch Hàm.

    Tô Vãn Vãn nhìn qua, Lâm Tịch Hàm đang cắn môi, sắc mặt trắng bệch nhìn bọn họ tay trong tay, ánh mắt lăn tăn chút ủy khuất.

    Khóe miệng Tô Vãn Vãn hơi nhếch, vẫn nắm chặt tay Hứa Thần Hạo như cũ, làm vẻ như mới phát hiện ra nàng, hỏi: "Lâm tiểu thư, sao cô cũng ở đây?"

    Sắc mặt Lâm Tịch Hàm càng trắng bệch, lặng thinh đứng nhìn hai người, bộ dạng như mới bị ức hiếp.

    Tô Vãn Vãn buông tay ra, hơi hơi mỉm cười, nói: "Hạo ca ca, không phải anh còn bận đi công tác sao? Quần áo của Lâm tiểu thư em sẽ dẫn cô ấy đi mua, anh mau trở về công ty đi."

    Trong mắt Lâm Tịch Hàm hiện lên tức giận, trên gương mặt thuần khiết lại cố tình điểm một nụ cười nhu hòa: "Cảm ơn Tô tiểu thư, chỉ là một bộ quần áo mà thôi, tôi tự mua cũng được."

    "Được thôi, vậy chúng ta cùng nhau đi dạo được không?" Tô Vãn Vãn cười khanh khách nói.

    Tiểu cô nương, còn muốn tranh thủ thân thiết với vị hôn phu của nàng trước mặt nàng cơ à!

    Hứa Thần Hạo nhớ ra hắn còn có việc chưa xử lí, hơn nữa thái độ của Vãn Vãn hôm nay cũng rất nhu hòa, hắn nhàn nhạt nói: "Tôi về công ty trước." Dừng một chút, hắn lại dặn dò: "Lát nữa nhớ gọi tài xế đến đón."

    Nàng gật đầu, "Em biết rồi."

    Tô Vãn Vãn cùng Lâm Tịch Hàm đi dạo quanh trung tâm mua sắm một vòng, quần áo của Lâm Tịch Hàm đều do Lâm Tịch Hàm tự chi trả.

    Muốn trèo cao thì cũng có cái giá của trèo cao, nàng cũng chưa ngu đến nỗi chi tiền để làm đẹp cho tình địch đâu!
     
    CuGiaiBuon, Vũ Uyên, Thile28 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2020
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 3

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 3

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Vãn Vãn mua cho mình vài bộ quần áo mới, về tới nhà bỏ vào ngăn tủ.

    Ở nhà cũng chẳng có gì làm, nàng liền đến thư phòng tìm vài quyển sách, sau đó ngồi ở trên ban công mà say mê đọc.

    "Hệ thống? Nam chủ chính là đối tượng công lược của ta?"

    [ Đúng vậy!]

    "Đúng rồi, hệ thống, ngươi có tên không?" Tô Vãn Vãn hỏi, suốt ngày gọi hệ thống hệ thống, có chút kì cục.

    [ Thái Hạo.]

    Thì ra là có tên, Tô Vãn Vãn mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ mãi mà không ra.

    Tô Vãn Vãn ở lỳ trong thư phòng cả một buổi trưa, chờ đến lúc ăn cơm chiều, nàng dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng rồi đi xuống lầu.

    Người hầu sớm đã chuẩn bị bữa tối thật chu toàn, bàn ăn sang trọng đầy ắp những món ăn được bày biện tỉ mỉ và tinh tế.

    Quản gia nhìn thấy nàng, lập tức ngừng công việc trên tay lại: "Thiếu phu nhân, cơm chiều có thể dùng rồi ạ."

    "Ân" một tiếng, nàng hướng về phía nhà ăn mà đi.

    Quản gia giúp nàng kéo ghế, nàng ngồi tại một đầu của chiếc bàn ăn dài, quản gia liền chuyên nghiệp đứng bên cạnh một tấc cũng không rời.

    Tô Vãn Vãn không có ý định động đũa, nhìn nhìn quản gia, hỏi: "Hạo ca ca đâu?"

    "Thiếu phu nhân.. Thiếu gia chắc là sẽ về trễ một chút ạ." Quản gia do dự nói, mấy ngày gần đây thiếu gia thường xuyên qua đêm ở công ty.

    Tô Vãn Vãn nhíu nhíu mày nói: "Quản gia, ông đi xuống đi, tôi chờ Hạo ca ca trở về cùng ăn."

    Quản gia đứng bên cạnh có chút không đành lòng, thở dài một tiếng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thiếu phu nhân, người vẫn nên dùng cơm trước đi, đợi đến khi thiếu gia trở về thì đồ ăn nguội hết cả rồi, người đừng để bản thân bị đói."

    Tính tình Tô tiểu thư có chút cực đoan, hắn tận mắt nhìn Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân cùng nhau trưởng thành, hai người vốn dĩ nam thanh nữ tú cực kỳ xứng đôi, chỉ là mấy năm nay không hiểu vì sao quan hệ hai người lại trở nên căng thẳng như vậy.

    Tô Vãn Vãn lắc lắc đầu, nói: "Tôi chờ anh ấy."

    Quản gia thấy thái độ nàng kiên quyết như vậy, biết mình không thể khuyên giải, đành phải rời đi.

    [ Ký chủ làm gì vậy? ]

    Tô Vãn Vãn khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Đương nhiên là khổ nhục kế trong truyền thuyết rồi, ta thông minh quá phải không?"

    [ Ngu xuẩn!] Thái Hạo lạnh lùng nói.

    "Cái gì? Ngu xuẩn?" Tô Vãn Vãn bĩu môi, ghét bỏ nói: "Thái Hạo, một hệ thống thì biết cái gì, đây là kế sách kế sách đó, biết không hả?"

    Thái Hạo cao lãnh hừ một tiếng.

    Tô Vãn Vãn câm nín, mấy loại đồ vật gọi là hệ thống không phải toàn kiểu mềm mềm mại mại, đáng yêu khả ái sao, vì sao hệ thống của nàng lại lạnh lùng ngạo kiều vậy cơ chứ.

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Vãn Vãn đã đợi mấy tiếng rồi, thức ăn trên bàn đều đã lạnh ngắt, bóng tối bên ngoài bao trùm thành một mảng đen kịt, nhưng Hứa Thần Hạo vẫn không có trở về.

    "Thiếu phu nhân." Quản gia đi tới, trên mặt đều là đau lòng, "Hay tôi là kêu người hầu hâm lại đồ ăn cho người, e rằng tối nay Thiếu gia sẽ không trở về."

    "Không cần." Tô Vãn Vãn nhàn nhạt nói một câu, lập tức đứng dậy bước về phía cầu thang.

    Biểu hiện của nàng càng bình tĩnh bao nhiêu, quản gia càng để ý trong lòng bấy nhiêu, giật giật môi, nhưng lại chẳng nói nên lời.

    Chờ đến khi nàng trở về phòng, ông liền đi ra phòng khách gọi điện thoại cho Hứa Thần Hạo.

    "Thiếu gia."

    "Chuyện gì?" Thanh âm trầm thấp của Hứa Thần Hạo ở đầu bên kia điện thoại truyền đến.

    "Tiểu thư vẫn luôn đợi người trở về ăn cơm, lúc nãy nàng chưa ăn gì cả liền trở về phòng." Ngữ khí của Quản gia mang theo lo lắng.

    Hứa Thần Hạo nhíu mày, dạ dày nàng không tốt, tại sao lại không chịu ăn cơm đúng bữa?

    Hắn lạnh lùng nói: "Ta lập tức trở về." Nói xong liền cúp điện thoại.

    Hứa thần hạo nhìn lại văn kiện trên bàn, trong lòng lại bực bội, cầm lấy tây trang, chuẩn bị rời khỏi công ty.

    Lúc đi ngang qua phòng làm việc, hắn phát hiện còn một người vẫn còn ở trong phòng, chính là Lâm Tịch Hàm đang chăm chỉ làm việc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2020
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 4

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 4

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Vãn Vãn đang ở phòng nghỉ ngơi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một ít thanh âm, nàng đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa ra nhìn xuống dưới.

    Trước cửa biệt thự là một chiếc xe hơi sang trọng đang chậm rãi tiến vào, biển số xe này, là của nam chủ.

    Nhướng mày, trong mắt nàng nảy lên ý cười, Hứa Thần Hạo đã trở lại!

    Đợi một lát, nàng mặc một chiếc áo ngủ đơn bạc, mở cửa chuẩn bị xuống lầu.

    Vừa lúc đến đại sảnh thì thấy Hứa Thần Hạo đẩy cửa chính tiến vào.

    Chỉ là, bên cạnh hắn còn có một cô gái khác, đầu mày cuối mắt của cô ta đều nhuốm sự đắc ý.

    Sắc mặt Tô Vãn Vãn lập tức trầm xuống, nhịn không được la lớn: "Hứa Thần Hạo!"

    Hai người đang đứng ở cửa đều nhìn qua.

    Hứa Thần Hạo khó chịu nhíu mày, sao nàng lại ăn mặc phong phanh như thế?

    "Tối rồi cô còn đi lung tung làm gì? Lớn rồi còn không biết tự giác đi ngủ à?" Hắn hơi trách cứ nói.

    Lâm Tịch Hàm mỉm cười hô: "Tô tiểu thư."

    Vốn dĩ đang định thiết kế hôm sau đụng mặt Tô Vãn Vãn, làm cho cô ta càng thêm hiểu lầm, hiện tại cũng thật là đúng thời điểm, ngay cả ông trời cũng muốn giúp cô đây mà.

    Lâm Tịch Hàm xích lại gần Hứa Thần Hạo một chút, Hứa Thần Hạo lại bất động thần sắc cách ra xa.

    "Tại sao anh lại đem cô ta về nhà?" Tô Vãn Vãn phẫn nộ nhìn bọn họ, Lâm Tịch Hàm lại giở cái trò quỷ gì? Thế mà lại làm cho Hứa Thần Hạo đem nàng ta mang về nhà!

    "Tịch Hàm làm rớt chìa khóa nhà, đêm nay ở nhờ nhà của chúng ta một đêm." Hắn giải thích.

    Lại nói lúc Hứa Thần Hạo ở công ty tính lập tức trở về nhà, lại thấy Lâm Tịch Hàm ghé vào bàn làm việc mà khóc, hắn đành phải lịch sự hỏi thăm, Lâm Tịch Hàm nói nàng làm rơi chìa khóa, chứng minh nhân dân lại không đem theo.

    Nàng khóc lóc đến đáng thương, cầu xin hắn mang nàng về nhà ở một đêm, Lâm Tịch Hàm luôn luôn làm việc chăm chỉ, hắn thật sự không nỡ tuyệt tình từ chối, tốt xấu gì cũng là nhân viên của công ty.

    Hắn vốn dĩ đã khước từ, Lâm Tịch Hàm lại nhờ hắn đưa nàng đi khách sạn thuê một phòng, hắn không muốn dính phải mấy tay chó săn chuyên môn rình rập, đành phải mang nàng về biệt thự kêu quản gia chuẩn bị phòng cho nàng.

    Nếu vậy chỉ cần giải thích cho Vãn Vãn một chút, mọi việc liền có thể dĩ hòa vi quý.

    Hơn nữa nghe quản gia nói, Vãn Vãn đêm nay còn chưa ăn cơm, không biết bệnh dạ dày của nàng có xuất hiện triệu chứng gì không.

    Đã thành một cô gái rồi còn khiến hắn lo lắng, biết khi nào nàng mới thực sự trưởng thành đây.

    Sắc mặt Lâm Tịch Hàm có chút tái nhợt, nữ nhân vướng tay vướng chân Tô Vãn Vãn này! Không phải nghe nói Hứa Thần Hạo bất mãn với vị hôn thê của hắn sao?

    Nàng lao tâm khổ tứ đoạt được hảo cảm của Hứa Thần Hạo, vậy mà từ lúc tiến vào biệt thự đến giờ, tầm mắt hắn luôn đặt trên người Tô Vãn Vãn, rõ ràng là ánh mắt yêu đến sâu đậm.

    Quản gia dưới nhà đã sớm nghe được tiếng nói ở đại sảnh mà đi lên.

    "Thiếu gia, Thiếu phu nhân." Quản gia cung kính chào, sau đó mới nhàn nhạt hô, "Lâm tiểu thư."

    Tô Vãn Vãn hừ một tiếng, nói: "Quản gia, an bài một gian phòng cho Lâm tiểu thư, nàng muốn ở nhờ nhà chúng ta một đêm."

    Hai chữ "Ở nhờ" đặc biệt được nhấn mạnh.

    Quản gia nhịn không được ở trong lòng cười cười, sau đó mặt vô biểu tình nhìn Lâm Tịch Hàm nói: "Lâm tiểu thư, xin mời theo tôi."

    Lâm Tịch Hàm nhấp môi, liếc mắt nhìn Hứa Thần Hạo đang ngồi ở sofa, chẳng thấy hắn phản ứng gì, đành phải không cam lòng theo sau lưng quản gia rời đi.

    Tô Vãn Vãn vừa ý cười, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn mang theo một vẻ đẹp kinh tâm động phách.

    Đôi mắt Hứa Thần Hạo trở nên thâm trầm, vội vàng rời ánh nhìn sang chỗ khác, "Còn đứng ở đó làm gì, mau đi ngủ đi?"

    "Em còn chưa muốn ngủ." Tô Vãn Vãn lắc đầu, đi qua, đột nhiên nàng cong lưng, đôi tay vòng ra sau vai Hứa Thần Hạo, cúi sát đầu vào mặt hắn.

    Hứa Thần Hạo híp híp đôi mắt, nhìn Tô Vãn Vãn cách hắn ngày càng gần, hơi thở đứt quãng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2020
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 5

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 5

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hạo ca ca.." Tô Vãn Vãn dùng thanh âm ngọt lịm nhẹ nhàng mà nỉ non, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

    Sao lại có một nam nhân tuấn mỹ đến nhường này! Đôi mắt đào hoa, tròng mắt lại nâu sẫm, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng hồng hào cong cong hờ hững..

    Quả thực ngon miệng! Thật làm nàng muốn ngoạm một miếng.

    Có lẽ ánh mắt của nàng nóng bỏng quá mức, Hứa Thần Hạo bắt lấy cánh tay mảnh khảnh như búp măng non, đem nàng ôm gọn trong lồng ngực.

    "Sao? Em muốn hôn anh à?" Hắn nhếch môi, cười như không cười nhìn nàng chằm chằm.

    Tô Vãn Vãn chớp chớp mắt vô tội, ai bảo hắn lớn lên đẹp trai như vậy, thế cho nên nàng muốn nhìn thêm một chút, càng nhìn lại càng muốn hôn hôn.

    "Hạo ca ca, trước kia do em không hiểu chuyện, anh có thể tha thứ cho em không? Dạo gần đây anh đối với em lạnh nhạt quá! Em buồn lắm.." Giọng nói vừa mềm mại lại vừa đáng thương, kèm thêm đôi mắt hiện rõ sự đau lòng, ai mà nỡ đành tâm làm nàng buồn cơ chứ.

    Hứa Thần Hạo nhìn gương mặt trắng nõn của nàng, lại nhìn tới đôi môi mềm mềm bóng loáng, đột nhiên cảm thấy hơi khan khát.

    Đêm nay nàng thật là không giống bình thường, khiến cho lòng hắn có nhiều băn khoăn, nếu mỗi ngày nàng đều nghe lời như vậy thì tốt biết bao, bọn họ sẽ kết hôn và có được một gia đình hạnh phúc viên mãn.

    Nàng không biết, bởi vì sự tùy hứng của nàng, gián tiếp phá hủy rất nhiều hợp đồng của hắn, thế cho nên hắn luôn phải vùi đầu vào công việc, rất ít khi có thể bên cạnh nàng.

    Hứa Thần Hạo cố tình bỏ qua chút khác thường trong lòng, nhẹ nhàng đem nàng đặt xuống ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống dặn dò, "Em nhớ nghỉ ngơi sớm chút."

    Tô Vãn Vãn hoang mang cùng cực, ơ cái tên này sao không diễn đúng kịch bản thế, một mỹ nhân sống sờ sờ như nàng, bị hắn cự tuyệt?

    Nhưng Hứa Thần Hạo không đợi nàng phản ứng, chân dài bước một cái liền tới thẳng cầu thang.

    "Từ từ, Hạo ca ca.." Tô Vãn Vãn vội vàng đứng dậy, kết quả vừa đi không đến vài bước, một cơn đau từ bụng truyền đến.

    "Ách.." Nàng che bụng, khuôn mặt tức khắc trắng bệch, sao tự nhiên lại đau như vậy?

    Lúc nghe thấy âm thanh đau đớn sau lưng, Hứa Thần Hạo quay đầu lại, thấy nàng mặt mày thống khổ che bụng, tức khắc trong lòng hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng, "Vãn Vãn, em bị sao vậy?"

    Tô Vãn Vãn miễn cưỡng cười, nói: "Hạo ca ca, dạ dày của em hơi đau."

    Không xong! Hứa Thần Hạo nhăn mày, từ nhỏ nàng đã có bệnh viên dạ dày, đêm nay lại không ăn cơm làm cho bệnh cũ tái phát.

    Hắn bế Tô Vãn Vãn lên, nhanh chóng chạy đến phòng của nàng.

    Đem nàng đặt lên trên giường, lấy chăn bọc nàng lại thành một cục há cảo, tìm thấy thuốc để trên bàn, sau đó rót một ly nước ấm, đỡ nàng dậy nói, "Mau uống thuốc."

    Nhìn động tác liền mạch dứt khoát của hắn, Tô Vãn Vãn không khỏi có chút ngoài ý muốn, người đàn ông này, thật ra là một tên ngạo kiều, khẩu xà tâm phật, nguyên chủ lúc trước đúng là ngu ngốc tự bê đá đập chân mình mà..

    Ngoan ngoãn uống thuốc, Tô Vãn Vãn dựa vào đầu giường, nhìn không chớp mắt sườn mặt được ánh đèn chiếu vào của hắn.

    Hứa Thần Hạo cảm nhận được ánh mắt của nàng, lập tức xoay người rời đi.

    "Hạo ca ca! Anh đi đâu?" Tô Vãn Vãn vội vàng bắt lấy tay hắn.

    Hứa Thần Hạo sững người, vẫn không chịu quay đầu lại.

    "Anh đi xuống kêu người hầu làm đồ ăn, em ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi."

    Hóa ra là như vậy!

    Tô Vãn Vãn chậm rãi buông tay, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Được, em biết rồi."

    Giọng nói của thiếu nữ tựa con mèo con ngoan ngoãn nghe lệnh làm cho lòng Hứa Thần Hạo có chút nhoi nhói, hắn mở cửa nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

    Tô Vãn Vãn làm ổ trong chiếc chăn ấm áp, lăn lăn vài cái kích động.

    Rõ ràng Hứa Thần Hạo rất yêu nàng, từ trong lời nói cùng mấy động tác nhỏ nhặt, hắn vẫn là rất quan tâm nàng, chẳng trách nguyên chủ vì hắn mà si mà mê.
     
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 6

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 6

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa giờ sau, Hứa Thần Hạo bưng lên phòng một tô mì nóng hôi hổi, bên trên rắc chút hành lá, không khí tràn ngập mùi hương thơm nức, làm cho dạ dày của Tô Vãn Vãn kêu réo không ngừng.

    "Nào, nhân lúc còn nóng ăn lót dạ đi." Hứa Thần Hạo đặt tô mì ở trên bàn.

    Tô Vãn Vãn thanh thanh mà cười hạnh phúc: "Cảm ơn Hạo ca ca." Đoạn nàng kéo chăn ra, ngồi vào bên cạnh bàn.

    Nàng nhấc đôi đũa gắp vài sợi mì bỏ vào miệng, người Tô Vãn Vãn trong phút chốc cứng đơ.

    Hứa Thần Hạo nhướn mày hỏi: "Làm sao vậy?" Trong câu hỏi xen lẫn một chút khẩn trương.

    Tô Vãn Vãn nhai qua loa vài miếng, sau đó nuốt đánh ực một cái, lắc đầu nói: "Không có gì, mì ngon lắm."

    Nàng thực sự quá ảo tưởng sức mạnh rồi!

    Trong thiết lập của bá đạo tổng tài làm sao có hạng mục nấu ăn ngon được, nàng dám thề với trời rằng đây là món mì mặn nhất nàng từng ăn. Nam chủ đại nhân à! Ngài nấu ăn mà không nếm thử trước sao?

    Nàng ăn xong nửa bát mì với một nụ cười (vặn vẹo khiên cưỡng), lại uống thêm vài hớp nước mới rửa trôi được cái vị mặn mà trên đầu lưỡi.

    Hứa Thần Hạo nhìn nửa chén mì còn dư, lông mày nhíu lại, cô bé này sao lại ăn ít thế nhỉ?

    "Không ăn nữa à?"

    Tô Vãn Vãn lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Hạo ca ca, em ăn no lắm rồi."

    Hứa Thần Hạo hừ lạnh một tiếng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Ăn ít như vậy, chẳng trách trên người được có mấy lạng thịt, bế lên cảm giác như khúc củi vậy."

    "..."

    Khuôn mặt Tô Vãn Vãn nóng lên, trong lòng mắng hắn là lưu manh, dáng người nàng rõ ràng có lồi có lõm, dậy thì cực kỳ thành công nha.

    "Em mau nghỉ ngơi đi." Hứa Thần Hạo thu dọn chén đũa, đóng cửa phòng lại rời đi.

    Hôm sau..

    "Cốc cốc cốc.."

    "Tiểu thư, người tỉnh chưa?" Âm thanh của quản gia từ ngoài cửa truyền đến.

    Tô Vãn Vãn mơ mơ hồ hồ mở hai mắt, trả lời: "Tỉnh rồi."

    "Tiểu thư, người hầu đã làm xong bữa sáng, mời người xuống dưới dùng bữa." Quản gia nói.

    "Biết rồi, tôi xuống liền." Tô Vãn Vãn ngồi dậy, kiểm tra di động mới phát hiện bây giờ đã là 10h sáng.

    Trễ thế rồi cơ à! Tô Vãn Vãn giật mình, hóa ra nàng ngủ lâu đến vậy.

    Chạy nhanh đi rửa mặt, thay quần áo tươm tất, Tô Vãn Vãn xuống lầu, trên bàn ăn bày biện bữa sáng kiểu Tây, quản gia đứng hầu bên cạnh.

    Dùng bữa sáng xong, Tô Vãn Vãn ăn không ngồi rồi ở nhà xem TV.

    Hứa Thần Hạo làm việc ở công ty tới 8h tối mới tan làm, cả một ngày nàng chẳng được thấy hắn, mà nữ chủ mỗi ngày lại cùng hắn sớm chiều ở chung, điều này thật bất lợi đối với nàng, có biện pháp nào đem nữ chủ quét bay 30km không nhỉ?

    [ Ký chủ có thể đi tìm hắn.] Thái Hạo nhắc nhở.

    Ánh mắt Tô Vãn Vãn sáng lên, nhớ tới kỹ năng bếp núc của Hứa Thần Hạo tối qua, tức khắc trong lòng có chủ ý.

    Vãn Vãn đi đến phòng bếp, người hầu đang chuẩn bị bữa trưa chợt thấy nàng liền cung kính chào: "Thiếu phu nhân."

    Nàng xua xua tay nói: "Mọi người ra ngoài chút đi, tôi muốn tự tay nấu vài món."

    "Vâng thưa Thiếu phu nhân." Mấy người hầu liếc nhìn nhau một cái liền cung kính cúi đầu lui ra.

    May là tính tình nguyên chủ khá tệ, nhưng mà ở phương diện bếp núc lại không tồi, muốn chinh phục tim đàn ông nhất định phải đi qua đường dạ dày, lời các cụ dạy chớ có sai.

    Tô Vãn Vãn buộc tạp dề, bắt đầu thi triển công phu trong nhà bếp.

    Một giờ sau, nàng rốt cuộc cũng làm xong mấy món ăn hàng ngày, thêm một phần canh cá chép, hương vị mặn ngọt lại thanh, nàng vô cùng vừa ý xếp tất cả vào cặp lồng.

    Xách theo cặp lồng chứa những món ăn nóng hổi, Tô Vãn Vãn chuẩn bị đi tới công ty của Hứa Thần Hạo.

    Lúc trước nàng cũng thường đi công ty thăm hắn, nhưng từ khi cãi nhau một trận lớn với Thần Hạo, Vãn Vãn rất ít khi ghé qua.

    Hôm nay cho hắn một bất ngờ nhỏ, không biết hắn có thích đồ ăn nàng làm không nhỉ?
     
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 7

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 7


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân viên lễ tân của công ty tất nhiên là nhận ra Vãn Vãn, liền trực tiếp dẫn nàng tới thang máy chuyên dụng của Tổng tài.

    Thang máy ting một tiếng dừng ở tầng 21, Vãn Vãn nhấc chân nhẹ nhàng đi về hướng văn phòng nơi Hứa Thần Hạo làm việc.

    "Tô.. Tô tiểu thư." Thư kí của Hứa Thần Hạo vừa nhìn thấy nàng, vội vàng chạy ra đón.

    Lục tìm một chút ấn tượng với vị thư kí này trong trí nhớ, Tô Vãn Vãn mỉm cười hỏi: "Thư kí Tống, Hạo ca ca có ở trong văn phòng không?"

    Thư kí Tống hơi hơi biến sắc, nhìn về phía văn phòng của sếp mình, hơi do dự nói: "Chắc là.. có."

    Tổng tài chính xác đang ở trong văn phòng, chỉ là hơn 10 phút trước Lâm Tịch Hàm cũng vào văn phòng đến tận bây giờ còn chưa bước ra.

    "Có hay không có?" Vãn Vãn híp mắt, toàn thân tản ra khí chất cường đại áp bách.

    "Vâng.. vâng! Có ạ." Thư kí Tống vội vàng nói.

    Vãn Vãn lười chấp nhặt, nàng quay gót nghênh ngang đi thẳng đến văn phòng Tổng tài, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

    "Hạo ca ca.."

    Hứa Thần Hạo ngước lên nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, "Sao em lại tới đây?"

    Lâm Tịch Hàm đang ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, trong tay cầm một đôi đũa, trên bàn bày mấy món ăn đơn giản.

    Vãn Vãn lạnh lùng cười khẩy trong lòng, nhất là khi để ý đôi mắt sáng ngời của Lâm Tịch Hàm chẳng có chút gì là bất ngờ.

    Nàng chớp mắt liền hiểu rõ, Lâm Tịch Hàm vừa tới đây không lâu, hơn nữa.. Là cố ý cho nàng bắt gặp, nhằm làm nàng vì ghen tị mà tức giận.

    "Em không tới đây được hay sao?" Vãn Vãn như có như không cười nói: "Lâm tiểu thư đang làm gì ở đây vậy?"

    "Tô tiểu thư, tôi.." Lâm Tịch Hàm mất tự nhiên đứng dậy, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn đỏ ửng, ngại ngùng nói: "Tôi tới đưa cơm trưa cho Thần Hạo."

    "Ồ?" Vãn Vãn nhướng mày, mắt hơi nheo lại, cười một cách châm chọc nói: "Lâm tiểu thư hình như vừa bị mất nhận thức vừa bị mất dây thần kinh xấu hổ thì phải."

    Tô Vãn Vãn vừa nói xong lời này, không khí trong phòng chợt như đông cứng lại.

    Khóe mắt Lâm Tịch Hàm đỏ au, đôi con ngươi hắc bạch phân minh chứa đầy bất bình và uất ức: "Cô.. Sao cô lại nói tôi như vậy!"

    "Vãn Vãn!" Hứa Thần Hạo gằn giọng gọi tên nàng, ở đây là công ty, hắn không mong nàng lại làm loạn hết cả lên rồi hắn lại phải thu dọn tàn cuộc giúp nàng.

    "Không lẽ em nói sai sao?" Sắc mặt Tô Vãn Vãn trầm xuống, lạnh lùng nói: "Lâm tiểu thư biết rõ ràng anh là vị hôn phu của em, vậy mà còn cố chấp dây dưa với anh. Đây không phải là không biết xấu hổ thì là gì?"

    Lâm Tịch Hàm nghe vậy liền hít sâu một hơi, lặng lẽ nặn ra vài giọt nước mắt, yếu ớt mà biện giải:

    "Tôi chỉ là thấy Thần Hạo còn chưa ăn bữa trưa, cho nên tôi đưa một vài món ăn tới thôi, Tô tiểu thư đừng hiểu lầm."

    "Thần Hạo?" Vãn Vãn nghiền ngẫm hai từ này, cười nhạo nói: "Gọi thân mật lắm đó nha, Lâm tiểu thư hình như là nhân viên của công ty nhỉ? Không lo đi làm mà lại chạy tới văn phòng của Tổng tài.."

    "Tôi, tôi.." Mặt Lâm Tịch Hàm đỏ ửng, nói: "Mặc dù tôi là nhân viên của công ty, Tô tiểu thư cũng không có quyền quản lý tôi."

    Vãn Vãn xoay xoay cánh tay hơi mỏi, đi qua đem cặp lồng đặt thật mạnh lên bàn làm việc của Hứa Thần Hạo, nhướng mày cười nói: "Sao tôi lại không có quyền, tôi là vị hôn thê của sếp nhà cô đấy!"

    Lâm Tịch Hàm không còn lời nào để nói, lại hướng ánh mắt bất bình nhìn về phía Hứa Thần Hạo.

    Hứa Thần Hạo đương bận để ý hộp cơm trước mặt, qua loa nói: "Lâm Tịch Hàm, cô ra ngoài trước đi!"

    Lâm Tịch Hàm như bị sét đánh ngang tai, ai oán nhìn Hứa Thần Hạo, che miệng vụt chạy ra ngoài.

    Vãn Vãn ngồi xuống, bộ dạng biếng nhác dựa vào người Hứa Thần Hạo, tặc tặc lưỡi mấy cái. Ôi chao! Ra vẻ đáng thương chưa kìa!
     
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 8

    Tình yêu của bá đạo tổng tài: Thiên kim kiều thê nghịch tập 8

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vừa lòng chưa?" Hứa Thần Hạo hỏi.

    Đôi mắt quyến rũ của Vãn Vãn sáng loáng, giả vờ gật gù, "Cũng tàm tạm."

    Hứa Thần Hạo bất đắc dĩ nhìn nàng, trong mắt thế nhưng lại có sự nuông chiều mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

    Lâu rồi nàng không cười vui vẻ một cách thật lòng như thế. Kể từ trận cãi vã trong đêm đính hôn kia, trên mặt nàng luôn là bộ dạng hậm hực hoặc là cười châm chọc.

    Giờ phút này mặt mày Tô Vãn Vãn đều nhuốm nét vui tươi thoải mái, có tí ranh mãnh, điểm chút nghịch ngợm, cặp mị nhãn híp lại như vầng trăng non đầu tháng, làm cho tim của hắn đập thình thịch, tâm trạng cũng vui vẻ lên nhiều.

    Hứa Thần Hạo cố gắng rời mắt tới cặp lồng trên bàn, hỏi: "Em mang gì tới cho anh vậy?"

    Vãn Vãn vươn bàn tay trắng trẻo bé xinh với lấy hộp cơm mở ra, đem đồ ăn xếp gọn gàng lên bàn, cuối cùng là món canh cá chép đặt đến trước mặt Hứa Thần Hạo.

    "Anh chưa ăn trưa đúng không? Đây là mấy món ăn em tự tay làm cho anh.."

    Hứa Thần Hạo nhìn mấy món ăn ngon miệng trên bàn, lại cố ý nói: "Đồ ăn em làm có ăn được không đấy?"

    Vãn Vãn bĩu môi, nói: "Sao lại không ăn được, ăn rất ngon nữa là đằng khác, không tin anh ăn thử xem."

    Nàng cầm đôi đũa gắp một miếng cá chép để gần miệng hắn.

    Hứa Thần Hạo rũ mắt nhìn chằm chằm thịt cá đang tỏa ra hương thơm nức mũi, ngơ ngẩn trong phút chốc.

    "Sao thế? Há miệng nào." Vãn Vãn nói.

    Hứa Thần Hạo hoàn hồn, nhìn Vãn Vãn, ngoan ngoãn há miệng, thịt cá chép tan ngay trên đầu lưỡi, vị ngọt của hải sản cùng vị măng chua thanh thanh tràn ngập khoang miệng. Hắn nhai hai ba cái liền nuốt luôn.

    "Sao? Ngon không?" Vãn Vãn nhìn hắn, trong lòng hơi khẩn trương vì không biết có vừa miệng hắn hay không.

    "Cũng tàm tạm." Hứa Thần Hạo quý chữ như vàng bình luận.

    Hắn sớm biết tài nấu nướng của Vãn Vãn rất giỏi, trước kia, nàng vì muốn trở thành cô vợ đảm đang của hắn, liền đăng ký một lớp học nấu ăn tại Học viện ẩm thực danh tiếng.

    Lúc đó nàng luôn bận rộn học nấu nướng, không biết đã làm bao nhiêu món ăn, đôi tay ngọc ngà của nàng cũng không biết đã bị thương bao nhiêu lần.

    Trong lòng ngũ vị tạp trần, Hứa Thần Hạo có chút không dễ chịu, đáng lẽ hắn nên đối xử với nàng tốt hơn, trao cho nàng cảm giác an toàn, để nàng không phải vì bất an mà đi làm mấy chuyện tổn thương người khác.

    "Hạo ca ca, anh đang suy nghĩ gì đấy? Không ăn là em ăn hết phần đấy." Vãn Vãn duỗi tay quơ quơ trước mặt hắn.

    Hứa Thần Hạo bắt lấy tay nàng, hỏi: "Em chưa ăn cơm à?"

    Vãn Vãn dùng một tay khác gắp miếng thịt nhét vào miệng, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, em ở nhà làm cơm xong liền mang tới công ty, cũng chưa kịp ăn gì, cơ mà anh yên tâm, em làm đủ phần cho hai người ăn."

    Chỉ cần khống chế tính nết ngang bướng của nguyên chủ, từng chút từng chút thâm nhập vào cuộc sống của Hứa Thần Hạo, đối xử tốt với hắn thì chuyện công lược là dễ như trở bàn tay.

    Mặt khác Hứa Thần Hạo nhìn sườn mặt tinh tế của Vãn Vãn, còn có nụ cười thật lòng không chút giấu diếm, bỗng nhiên hắn phát hiện cái cây cảm xúc chết héo trong tim như được hồi sinh, đang từ từ đâm chồi nảy lộc.

    Việc Lâm Tịch Hàm xuất hiện ở văn phòng hôm nay, xem ra hắn cần nghiêm túc tra xét kĩ càng, chuyện này thật sự quá trùng hợp.

    May là Vãn Vãn không làm ầm làm ĩ lên, nếu không tình cảm của hắn cùng nàng lại rạn nứt thêm một chút rồi.

    Thấy khóe miệng nàng dính một hột cơm, hắn cười rộ lên, đưa tay qua hòng lấy xuống giúp nàng.

    "Hả? Sao vậy?" Tô Vãn Vãn nghi hoặc nhìn bàn tay đang hướng về phía mình.

    Hứa Thần Hạo sau khi giúp nàng gạt hạt cơm trên khóe miệng xuống, cười nói: "Ăn cơm cũng giống con nít, em ăn cơm bằng mặt hả?"

    Tô Vãn Vãn đỏ bừng hai má, cảm thấy vô cùng mất mặt, còn gì xấu hổ hơn ăn cơm mà lại để dính một hột ngay mép.

    "Khụ khụ.." nàng ho một tiếng sau đó lè lưỡi tinh nghịch: "Do em không chú ý thôi, Hạo ca ca, anh mau ăn cơm đi."

    Tô Vãn Vãn đem bát cơm được bới đầy đưa đến trước mặt Hứa Thần Hạo.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...