Chương 160: Thiếu tướng đại nhân (5)
Editor: Hi Văn
Beta: Hany
Nữ cảnh mở cửa vào chỉ cảm thấy một trận hàn ý xông thẳng vào xương, thân mình không khỏi run lên, trong mắt xẹt qua sự cảm khái nhè nhẹ. Cô ấy là cảnh vệ bên người thượng úy, từ trước đến nay vẫn luôn đi theo bên cô. Trước kia thượng úy bên ngoài lạnh nhạt, nhưng thật ra lòng lại cực kì tốt. Nhưng mà người tốt lại không nhất định được báo đáp, thượng úy tốt như vậy hiện giờ lại lưu lạc đến mức đi trông giữ một đám tội phạm bị đế quốc ghét bỏ!
Mà cho dù là bị những người đó phản bội tính kế hay là do tâm tính cao ngạo của thượng úy đi chẳng nữa thì với đả kích lớn như vậy thì..
"Lam Hề, cô đang nghĩ gì đấy?"
Giong nói lạnh nhạt lọt vào tai của nữ binh, cũng chính là Lam Hề, cô ấy lấy lại tinh thần, thái độ xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, thượng úy."
"Đã quên tôi đã từng dạy các người gì sao?"
Lam Hề đứng thẳng thân mình, nghiêm mặt nói: "Thân là một người quân nhân, cảnh giác ý thức vĩnh viễn không được lơ là, có khi chỉ vì thất thần một chút không chỉ hại chết chính mình mà còn sẽ liên lụy toàn bộ đội ngũ!"
Dứt lời, Lam Hề cúi đầu, "Lam Hề biết sai rồi!"
"Được rồi, buổi tối tự mình đi lĩnh phạt đi." Dư Duyệt xoay người, lạnh nhạt nói.
"Vâng, thượng úy."
"Đi thôi."
"Vâng."
Ngục giam phụ nữ Mạn Lạc rất lớn, từng gian nhà tù giống như là một lồng sắt, dường như người sống ở bên trong đều không phải là người, mà là một đám gia súc.
Lúc này trước mặt Dư Duyệt đang đứng hai mươi mấy người, mới vừa được rửa sạch cùng tiêu độc một cách thô bạo rồi thay áo phạm nhân.
Dư Duyệt lạnh lùng nhếch môi, sắc mặt lạnh băng, giọng nói vô tình như máy móc, "Thứ nhất, phục tùng tổ chức, thứ hai, cố gắng sám hối, còn có vấn đề gì không?"
"Tôi muốn ở một mình!" Một người cô gái tuổi tầm hai mươi có khuôn mặt xinh đẹp, nhìn qua có chút độc đoán, cô ta nâng cằm kiêu ngạo nói.
Nữ đội trưởng cảnh vệ, cũng là thân tín tin tưởng nhất của Âu Dương Thất Duyệt - Hải U, ánh mắt lạnh thấu xương của cô ấy đảo qua, chợt cười lạnh một tiếng, một chân đá bay cô ta, khinh thường nhìn cô ta nằm dưới mặt đất thống khổ rên rỉ, giọng nói lạnh lẽo cực kì cứng rắn, "Mặc kệ các người trước kia đã từng có thân phận gì, tiểu thư quý tộc cũng được, hắc lão đại hô mưa gọi gió cũng được. Nhưng tới nơi này, chính là một đám rác rưởi bị vứt bỏ, các người chỉ có thể phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của trưởng quan, không có quyền được nói không, càng không có quyền được lựa chọn? Hiểu chưa?"
Những người khác hít một hơi thật sâu, trong mắt vẫn còn tồn tại sự kiêu ngạo lẫn không cam lòng dần dần chìm xuống rồi cúi đầu, mặc kệ trong lòng nghĩ gì đi chăng nữa thì lúc này bọn họ cũng không dám tiếp tục nói thêm bất cứ câu gì.
"Được rồi, đưa bọn họ đến nhà tù của mình đi. Nhớ kỹ, đúng năm giờ sáng ngày mai tập hợp. Cũng có thể là trước kia các người thích ra bờ biển tắm nắng, nếu đến trễ một giây, lúc đó tôi sẽ đại diện ngục giam Mạn Lạc hoan nghênh cho các người một ngày tắm nắng đặc biệt, hy vọng đến lúc đó các người sẽ thích."
Dư Duyệt nhàn nhạt nói xong, ánh mắt như lơ đãng đảo qua Đường Điềm Điềm vẫn luôn đứng phía sau đội ngũ không lên tiếng, hận ý trong người nguyên chủ lại bắt đầu tràn ra, tuy nhiên sắc mặt cô lại không hề gợn sóng, chân đạp quân ủng, xoay người rời đi.
* * *
Chín giờ, ngục giam chính thức tắt đèn, bóng đêm hoàn toàn cắn nuốt toàn bộ khu nhà tù, khí lạnh thâm nhập sâu vào người.
Mới vào tù, trong lòng người bình thường đều sẽ có sự chênh lệch rất lớn, huống chi là những người phụ nữ đã từng dẫm lên người khác chứ?
Đêm đó, có một kẻ từng là tình nhân của lão đại xã hội đen, nhưng tâm địa độc ác, dã tâm bừng bừng đi giết vợ của người ta, chọc giận gia tộc của người phụ nữ đó. Bọn họ cho rằng trừng phạt bằng cái chết không đủ để hòa hoãn hận ý trong lòng bọn họ, cho nên đã đem cô ta đưa đến nơi luyện ngục đầy khắc nghiệt này!
Người phụ nữ này trước kia cũng chỉ là một kẻ có chút sắc đẹp mà thôi, dã tâm lớn nhưng đầu óc đã hố cô ta, thêm vào đó cô ta cũng chẳng có thân phận gì, căn bản không có tư cách biết bên trong ngục giam Mạc Lạc như thế nào. Cứ nghĩ rằng không có bất kì tổn thất gì khi bị đưa đến nơi này, cô ta tự cho nơi đây là pháp luật, nhân quyền cao hơn hết, ở trong ngục giam người khác sẽ không dám làm gì cô ta sao?
Nhưng mà vừa đến liền thấy vẻ lãnh khốc của Hải U, buổi tối còn có rất nhiều "tiền bối" phổ cập "sinh hoạt hằng ngày" và "lịch sử sâu xa" cho các cô, theo đó là các loại âm thanh trêu đùa đầy dâm loạn lẫn tiếng chửi rủa thô lỗ lập tức đánh tan tâm lý của bọn họ, cô ta điên cuồng đập đầu vào cửa lao, lớn tiếng khóc gào: "Tôi phải đi về, cầu xin các người thả tôi trở về, cứu mạng a, cứu mạng ư.."
Tiếng khóc thê lương quanh quẩn trong toàn bộ khu nhà tù, cực kì chói tai, cũng vô cùng bi ai!
Mà khi cô ta suy sụp hét lớn lên, miệng thốt ra lời nói ô uế thì các nữ tù nhân khác nhất trí im lặng, ánh mắt sâu kín giống như quỷ mị, nghe tiếng đạp ủng dần tới, khóe miệng liền gương lên ý cười kì quặc.
Mỗi năm một lần trò hay nha!
Nữ cảnh cầm đèn pin chiếu vào người phụ nữ đang suy sụp hét to, lạnh giọng cảnh cáo, "Câm miệng, lại còn làm ồn thì mày sẽ biết tay!"
"Thả tôi trở về, tôi không muốn ở lại đây, không muốn không muốn, a a a.."
"Câm miệng đi có nghe không?"
"A a.. hu hu.. cứu mạng.."
"Đồ rác rưởi khốn khiếp." Nữ cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, rồi nói với nữ cảnh bên cạnh: "Các người đem tên rác rưởi này lôi ra cho tôi, đêm nay tôi phải đánh nát miệng của ả ta!"
Nữ cảnh bên cạnh cũng không có ý kiến gì, chỉ đến mở cửa lao lôi cô ta tới, sau đó một cái tát cứ thế đánh thẳng vào mặt cô ta làm cả người cô ta ngã xuống mặt đất, cảnh côn từng cái lại từng cái nặng nề đánh xuống.
Tiếng thét thảm thiết quanh quẩn trong khu nhà lao cho đến khi người bị đánh chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp thì nữ cảnh bên cạnh mới giữ chặt cô ta: "Được rồi, giám ngục đã nói qua không thể tùy tiện đánh chết người, bằng không thì cô cũng sẽ bị liên lụy."
Beta: Hany
Nữ cảnh mở cửa vào chỉ cảm thấy một trận hàn ý xông thẳng vào xương, thân mình không khỏi run lên, trong mắt xẹt qua sự cảm khái nhè nhẹ. Cô ấy là cảnh vệ bên người thượng úy, từ trước đến nay vẫn luôn đi theo bên cô. Trước kia thượng úy bên ngoài lạnh nhạt, nhưng thật ra lòng lại cực kì tốt. Nhưng mà người tốt lại không nhất định được báo đáp, thượng úy tốt như vậy hiện giờ lại lưu lạc đến mức đi trông giữ một đám tội phạm bị đế quốc ghét bỏ!
Mà cho dù là bị những người đó phản bội tính kế hay là do tâm tính cao ngạo của thượng úy đi chẳng nữa thì với đả kích lớn như vậy thì..
"Lam Hề, cô đang nghĩ gì đấy?"
Giong nói lạnh nhạt lọt vào tai của nữ binh, cũng chính là Lam Hề, cô ấy lấy lại tinh thần, thái độ xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, thượng úy."
"Đã quên tôi đã từng dạy các người gì sao?"
Lam Hề đứng thẳng thân mình, nghiêm mặt nói: "Thân là một người quân nhân, cảnh giác ý thức vĩnh viễn không được lơ là, có khi chỉ vì thất thần một chút không chỉ hại chết chính mình mà còn sẽ liên lụy toàn bộ đội ngũ!"
Dứt lời, Lam Hề cúi đầu, "Lam Hề biết sai rồi!"
"Được rồi, buổi tối tự mình đi lĩnh phạt đi." Dư Duyệt xoay người, lạnh nhạt nói.
"Vâng, thượng úy."
"Đi thôi."
"Vâng."
Ngục giam phụ nữ Mạn Lạc rất lớn, từng gian nhà tù giống như là một lồng sắt, dường như người sống ở bên trong đều không phải là người, mà là một đám gia súc.
Lúc này trước mặt Dư Duyệt đang đứng hai mươi mấy người, mới vừa được rửa sạch cùng tiêu độc một cách thô bạo rồi thay áo phạm nhân.
Dư Duyệt lạnh lùng nhếch môi, sắc mặt lạnh băng, giọng nói vô tình như máy móc, "Thứ nhất, phục tùng tổ chức, thứ hai, cố gắng sám hối, còn có vấn đề gì không?"
"Tôi muốn ở một mình!" Một người cô gái tuổi tầm hai mươi có khuôn mặt xinh đẹp, nhìn qua có chút độc đoán, cô ta nâng cằm kiêu ngạo nói.
Nữ đội trưởng cảnh vệ, cũng là thân tín tin tưởng nhất của Âu Dương Thất Duyệt - Hải U, ánh mắt lạnh thấu xương của cô ấy đảo qua, chợt cười lạnh một tiếng, một chân đá bay cô ta, khinh thường nhìn cô ta nằm dưới mặt đất thống khổ rên rỉ, giọng nói lạnh lẽo cực kì cứng rắn, "Mặc kệ các người trước kia đã từng có thân phận gì, tiểu thư quý tộc cũng được, hắc lão đại hô mưa gọi gió cũng được. Nhưng tới nơi này, chính là một đám rác rưởi bị vứt bỏ, các người chỉ có thể phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của trưởng quan, không có quyền được nói không, càng không có quyền được lựa chọn? Hiểu chưa?"
Những người khác hít một hơi thật sâu, trong mắt vẫn còn tồn tại sự kiêu ngạo lẫn không cam lòng dần dần chìm xuống rồi cúi đầu, mặc kệ trong lòng nghĩ gì đi chăng nữa thì lúc này bọn họ cũng không dám tiếp tục nói thêm bất cứ câu gì.
"Được rồi, đưa bọn họ đến nhà tù của mình đi. Nhớ kỹ, đúng năm giờ sáng ngày mai tập hợp. Cũng có thể là trước kia các người thích ra bờ biển tắm nắng, nếu đến trễ một giây, lúc đó tôi sẽ đại diện ngục giam Mạn Lạc hoan nghênh cho các người một ngày tắm nắng đặc biệt, hy vọng đến lúc đó các người sẽ thích."
Dư Duyệt nhàn nhạt nói xong, ánh mắt như lơ đãng đảo qua Đường Điềm Điềm vẫn luôn đứng phía sau đội ngũ không lên tiếng, hận ý trong người nguyên chủ lại bắt đầu tràn ra, tuy nhiên sắc mặt cô lại không hề gợn sóng, chân đạp quân ủng, xoay người rời đi.
* * *
Chín giờ, ngục giam chính thức tắt đèn, bóng đêm hoàn toàn cắn nuốt toàn bộ khu nhà tù, khí lạnh thâm nhập sâu vào người.
Mới vào tù, trong lòng người bình thường đều sẽ có sự chênh lệch rất lớn, huống chi là những người phụ nữ đã từng dẫm lên người khác chứ?
Đêm đó, có một kẻ từng là tình nhân của lão đại xã hội đen, nhưng tâm địa độc ác, dã tâm bừng bừng đi giết vợ của người ta, chọc giận gia tộc của người phụ nữ đó. Bọn họ cho rằng trừng phạt bằng cái chết không đủ để hòa hoãn hận ý trong lòng bọn họ, cho nên đã đem cô ta đưa đến nơi luyện ngục đầy khắc nghiệt này!
Người phụ nữ này trước kia cũng chỉ là một kẻ có chút sắc đẹp mà thôi, dã tâm lớn nhưng đầu óc đã hố cô ta, thêm vào đó cô ta cũng chẳng có thân phận gì, căn bản không có tư cách biết bên trong ngục giam Mạc Lạc như thế nào. Cứ nghĩ rằng không có bất kì tổn thất gì khi bị đưa đến nơi này, cô ta tự cho nơi đây là pháp luật, nhân quyền cao hơn hết, ở trong ngục giam người khác sẽ không dám làm gì cô ta sao?
Nhưng mà vừa đến liền thấy vẻ lãnh khốc của Hải U, buổi tối còn có rất nhiều "tiền bối" phổ cập "sinh hoạt hằng ngày" và "lịch sử sâu xa" cho các cô, theo đó là các loại âm thanh trêu đùa đầy dâm loạn lẫn tiếng chửi rủa thô lỗ lập tức đánh tan tâm lý của bọn họ, cô ta điên cuồng đập đầu vào cửa lao, lớn tiếng khóc gào: "Tôi phải đi về, cầu xin các người thả tôi trở về, cứu mạng a, cứu mạng ư.."
Tiếng khóc thê lương quanh quẩn trong toàn bộ khu nhà tù, cực kì chói tai, cũng vô cùng bi ai!
Mà khi cô ta suy sụp hét lớn lên, miệng thốt ra lời nói ô uế thì các nữ tù nhân khác nhất trí im lặng, ánh mắt sâu kín giống như quỷ mị, nghe tiếng đạp ủng dần tới, khóe miệng liền gương lên ý cười kì quặc.
Mỗi năm một lần trò hay nha!
Nữ cảnh cầm đèn pin chiếu vào người phụ nữ đang suy sụp hét to, lạnh giọng cảnh cáo, "Câm miệng, lại còn làm ồn thì mày sẽ biết tay!"
"Thả tôi trở về, tôi không muốn ở lại đây, không muốn không muốn, a a a.."
"Câm miệng đi có nghe không?"
"A a.. hu hu.. cứu mạng.."
"Đồ rác rưởi khốn khiếp." Nữ cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, rồi nói với nữ cảnh bên cạnh: "Các người đem tên rác rưởi này lôi ra cho tôi, đêm nay tôi phải đánh nát miệng của ả ta!"
Nữ cảnh bên cạnh cũng không có ý kiến gì, chỉ đến mở cửa lao lôi cô ta tới, sau đó một cái tát cứ thế đánh thẳng vào mặt cô ta làm cả người cô ta ngã xuống mặt đất, cảnh côn từng cái lại từng cái nặng nề đánh xuống.
Tiếng thét thảm thiết quanh quẩn trong khu nhà lao cho đến khi người bị đánh chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp thì nữ cảnh bên cạnh mới giữ chặt cô ta: "Được rồi, giám ngục đã nói qua không thể tùy tiện đánh chết người, bằng không thì cô cũng sẽ bị liên lụy."