Ngôn Tình 4 Năm Yêu Anh, Liệu Em Có Được Hạnh Phúc? - Snowflakes

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Snowflakes, 24 Tháng bảy 2020.

  1. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    [​IMG]

    Tên truyện: 4 năm yêu anh, liệu em có được hạnh phúc?

    Tác giả: Snowflakes

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, vườn trường, hơi ngọt, có chút ngược, HE.​

    Văn án:

    Một chuyện tình ngọt ngào giữa đôi bạn trẻ.

    Mẫn Giai Tuệ thầm thích Lục Hoành 4 năm.

    Họ là bạn cùng bàn suốt năm nhất cấp 2.

    Cô nghĩ rằng mình sẽ ôm đoạn tình cảm này mãi trong lòng thế nhưng quả nhiên tương lai không lường trước được điều gì..

    * * *

    "Thật ra tôi cũng thích cậu lâu rồi."

    "Giai Tuệ, chúng mình quen nhau đi."

    Link góp ý-thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của snowflakes
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 1

    ".. dù ngưỡng mộ bao nhiêu đó vĩnh viễn là thế giới cô không thuộc về"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô, Mẫn Giai Tuệ, một trong những học sinh vô cùng mờ nhạt của lớp học.

    Không xinh cũng chẳng thân thiện.

    Nếu chẳng phải tháng nào cô cũng lọt vào top 10 toàn trường và được top 1 trong lớp, thì chắc chắn chẳng một ai để ý đến cái tên Mẫn Giai Tuệ.

    Càng chẳng phải nói đến việc một ai đó thích cô. Trải nghiệm một tình yêu đẹp ở thanh xuân là một điều quá xa vời với Giai Tuệ.

    Thật ra cô căn bản cũng chẳng để ý chuyện ấy cho lắm vì mục tiêu duy nhất của cô là học. Học tập cho thật tốt để có thể kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ và bản thân tiêu sài mà chẳng âu lo. Thế nhưng điều cô càng không muốn ông trời lại càng muốn cho cô.

    Giờ đây, Mẫn Gia Tuệ một học sinh cuối cấp 2 đã thầm thích một người đến tận 4 năm.

    * * *

    Thật ra lí do cô rơi vào lưới tình cũng chẳng có gì lãng mạn. Cô chỉ biết học rồi lại học nhưng chợt một ngày cô nhận ra mình biết yêu.

    Giai Tuệ ghét nhất chính là những ngày đầu cấp. Cô không quen nói chuyện trước đám đông thế nhưng cứ đến những ngày này mỗi người đều phải đứng lên tự giới thiệu về mình.

    Giai Tuệ im lặng nhìn mọi người xung quanh. Lúc này có một người đang đứng lên nói gì đó rất buồn cười khiến cả lớp cười rộ lên. Không khí của lớp học cũng dần trở nên sôi nổi.

    Giai Tuệ rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ những người có thể làm người khác vui vẻ, ngưỡng mộ bầu không khí của lớp học. Chỉ là..

    * * *dù ngưỡng mộ bao nhiêu đó vĩnh viễn là thế giới cô không thuộc về.

    Giai Tuệ dời tầm mắt của mình, trong lòng nhẩm lại những công thức đã học. Cô sợ nghỉ 3 tháng hè, kiến thức của mình sẽ bị mai một. Cô không thích học nhưng cô chỉ có học. Học mới giúp cô tìm ra được giá trị của bản thân.

    Cô chẳng có gì ngoài học cả.

    Mãi đắm chìm trong thế giới của những con số, đã đến lượt cô giới thiệu lúc nào không hay. Cô im lặng khiến cả lớp tò mò nhìn về phía này. Một lát sau cô vẫn cứ im lặng, dần dần lớp học bắt đầu xì xào bàn tán.

    "Nhìn thái độ của cậu ta, cứ như là coi thường tụi mình ấy!"

    "Nhìn là biết kiểu con nhà giàu sống trong nhung lụa không vừa mắt ai rồi."

    Đến lúc người phía trên tốt bụng nhắc cô, cô mới sực tỉnh, vội vàng đứng dậy.

    - Xin chào mình tên Mẫn Giai Tuệ. Rất vui được làm quen với các bạn. - Âm thanh dịu nhẹ tựa như làn gió mùa thu vang lên khiến cả lớp sững sờ. Thanh thanh lạnh lạnh. Nghe thật xa cách.

    Lúc ngồi xuống, cô cũng không quên nhỏ giọng cảm ơn bạn phía trên một tiếng.

    Cậu ta cười đáp:

    - Không có gì. Ban nãy cậu suy nghĩ gì mà tập trung vậy?

    - Một vài chuyện vẩn vơ thôi.

    - Ồ. Tui tên Bách Châu. Ban nãy tui có giới thiệu rồi nhưng chắc cậu chẳng nghe đâu nhỉ? Rất vui được làm quen.

    - Rất vui được làm quen.

    Nam sinh trước mặt này chính là kiểu người hoạt bát năng động. Kiểu người như vậy chính là vô cùng rực rỡ, rực rỡ đến chói mắt.

    Cô không hợp với những người như vậy.

    Cô giáo gõ nhẹ mặt bàn, ra hiệu cả lớp tập trung

    - Được rồi, cô tên Phùng Tử Lạc, từ ngày hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Trong một năm học sắp tên mong chúng ta sẽ cùng hòa thuận sống với nhau nhé.

    Cả lớp nhao nhao đáp lại: Vâng.

    - Được rồi để hỗ trợ các em học tập tốt hơn, cô sẽ thay đổi chỗ ngồi của một số bạn nhé!

    Nghe đến đây, Giai Tuệ biết số phận của mình là phải lên dãy bàn đầu ngồi. Với chiều cao chưa đến 1m6 của cô, việc ngồi bàn cuối gần cửa sổ yêu thích này là điều bất khả thi.

    Thế nhưng điều cô nghĩ lại không xảy ra. Cô vẫn ngồi yên ngay đó.

    Giai Tuệ âm thầm thở phào. Một người hướng nội như cô mà ngồi ở bàn đầu thì chính là một cực hình. Ai biết sẽ có bao nhiêu con mắt nhìn cô chứ?

    Cô không phải là người có đủ tự tin để nhận hết mọi ánh mắt về mình đâu.

    Nhưng khởi đầu thuận lợi chính là sự bình yên trước cơn bão. Một cơn bão mang tên "tình yêu".

    * * *

    - Em về rồi à? - Cô chị gái xinh xắn thò đầu ra, cười cười nhìn Giai Tuệ.

    - Ừm. A Chu đâu rồi?

    - Nó ở nằm lăn lóc ở sopha coi ti vi kìa. - Nói xong, chị ấy còn rướn người về phía đó, chỉ chỉ.

    Ba mẹ Giai Tuệ luôn đi làm từ sáng đến tối muộn mới về. Bình thường chỉ có cô, chị gái- Mẫn Giai Hân và em trai- Mẫn Chu ở nhà. Đôi lúc, Giai Hân sẽ ham vui, ra ngoài chơi với bạn bè để Giai Tuệ ở một mình với Mẫn Chu.

    Giai Tuệ và Mẫn Chu thì trước giờ lại như nước với lửa. Mẫn Chu luôn tìm mọi cách để ức hiếp Giai Tuệ, đến lúc cô chịu không nổi mà hét lên thì nó lại òa khóc và đi mách mẹ. Thế nhưng mẹ cô trước giờ luôn thiên vị em trai, vì thế chẳng nghĩ ngợi gì mà mắng cô, bảo cô nhường nhịn em chút đi. Giai Tuệ chưa từng cãi lại, bởi vì cô biết, cãi lại chỉ khiến mẹ càng tức giận thêm thôi.

    Cô nhịn xuống.

    Thế nhưng đó lại là ngòi châm cho sự hống hách của Mẫn Chu. Chẳng hạn như bây giờ.

    - Em có thể đừng làm ồn nữa được không? Xuống dưới nhà chơi đi.

    - Hông thích.

    - Vậy thì em ngồi im được chứ?

    * * *

    Nó lơ cô.

    Giai Tuệ lại kiềm xuống cảm giác muốn đánh người, cắn răng tiếp tục làm bài tập.

    Từ ngày cô có em, cô đã phải học cách nhẫn nhịn.

    Sáng hôm sau, giữa sự ồn ào nhộn nhịp của lớp học, Giai Tuệ im lặng luyện nghe tiếng Anh. Những câu từ liên thoắng bên trong tai nghe đã giúp cô phân tán sự chú ý khỏi cái bụng đang biểu tình của mình.

    Ba mẹ Giai Tuệ thường ít khi cho cô tiền tiêu vặt. Ngoại trừ tiền ăn sáng ra, cô muốn mua cái gì thì nói chứ tuyệt nhiên không đưa tiền. Thế nhưng những thứ cô muốn mua chưa chắc họ đã cho. Vì thế cô đành phải nhịn bữa sáng của mình để có tiền tiêu vặt.

    Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, toàn bộ học sinh đều vội vã chạy về chỗ ngồi. Mặc dù chỉ mới năm nhất nhưng họ cũng nghe được một vài tin đồn về giáo viên nơi đây. Chẳng hạn như cô dạy Lịch sử của bọn họ vô cùng khó tính.

    - Mới ngày đầu tiên đi học mà đã nằm dài xuống bài thì còn học hành gì nữa. Ngồi thẳng hết dậy cho tôi!

    Những môn xã hội này nếu không biết cách giảng thì chẳng khác nào ru ngủ học sinh thế nhưng vì sợ bị phạt cả lớp đều mở căng con mắt ra để nhìn bảng.

    - Các em còn trẻ mà đã yếu đuối thế này rồi về già thì phải làm sao. Tôi đây đứng trên bảng giảng bài gần nửa tiếng đã bị gì chưa mà các em-

    - Xin lỗi cô. - Giáo viên Lịch sử đang mắng giữa chừng thì cô Phùng bước vào, cắt ngang lời nói. - Làm phiền cô rồi nhưng tôi có vài việc cần trao đổi với học sinh. Cô không phiền nếu tôi mượn ít phút chứ?

    Cô Phùng đã khách sáo đến như vậy, giáo viên Lịch sử cũng không thể không cho cô mặt mũi. Cô ta hắng giọng vài tiếng rồi bước ra ngoài.

    - Được rồi, các em tập trung lên đây nào. Do có vài sự sai sót trong quá trình xếp lớp nên có một vài bị chuyển ra ngoài nhé! Cô đọc tên bạn nào thì các em dọn dẹp tập vở và ra ngoài đợi cô.

    Cô Phùng vừa nói xong, có một số người không nhịn được mà ai oán. Họ vừa làm quen nhau thôi mà lại phải rời xa ư?

    Phùng Tử Lạc đọc đến cái tên thứ 3 liền ngừng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ba người vừa đi đều là những người chưa làm quen được mới nên không ai tiếc nuối gì cả.

    - Nào nào im lặng. Đương nhiên có người rời đi sẽ có người thêm vào. Các em chào mừng ba thành viên mới của lớp mình nhé. Nào các em tự giới thiệu đi.

    Cô Phùng vừa dứt lời một nam sinh cao gầy bước vào, ngay lập tức hàng loạt tiếng hít khí vang lên.

    Đẹp trai quá má ơi!

    - Xin chào mọi người. Tôi tên Lục Hoành. Mong được mọi người giúp đỡ.

    - Trời ạ, cao quá đi. Chắc cũng phải 1m8 chứ chẳng đùa!

    - Cậu ấy đẹp trai quớ!

    - Giọng nghe mà quắn quéo luôn á trời!

    - Trật tự nào. - Phùng Tử Lạc cau mày khó chịu. - Đây có phải là lần đầu tiên tụi em thấy con trai đâu chứ!

    - Nhưng cô ơi, trai đẹp thế này thì là lần đầu tiên thiệt ạ. - Một cô gái đánh bạo nói to.

    Phùng Tử Lạc trừng mắt:

    - Còn dám cãi.

    Dưới uy áp đáng sợ của cô Phùng, nữ sinh đó đành rụt đầu, ngồi xuống.

    - Được rồi, để xem.. - Phùng Tử Lạc đảo mắt quanh lớp, tìm kiếm chỗ ngồi cho bạn học mới. Cô biết thừa mấy đứa con gái mà ngồi kế bạn học này thì tuyệt đối chẳng chịu học hành đâu.

    - Được rồi. Em ngồi bàn cuối, dãy sát cửa sổ nhé!

    Giai Tuệ nghe đến vị trí chỗ ngồi của mình mới chịu rời mắt khỏi cuốn tập của mình, ngẩng đầu lên nhìn học sinh mới một cái.

    Quả thật rất đẹp.

    Đó là ý nghĩ đầu tiên của Giai Tuệ khi nhìn thấy Lục Hoành. Đó chỉ đơn thuần là một câu tán thưởng cái đẹp chứ chẳng có bất kì một ý niệm khác thường nào cả.

    Cô ồ một tiếng rồi tiếp tục làm bài tập của mình.

    - Được rồi, Lục Hoành em có thể về chỗ của mình.

    - Vâng.

    Lục Hoành sinh ra chính là để được nổi tiếng. Quanh anh tỏa ra một khí chất khiến người ta không thể nào rời mắt. Từ lúc Lục Hoành bước từ bục giảng xuống chỗ ngồi, tất cả mọi người đều dõi theo anh.

    Lục Hoành bước tới chỗ Giai Tuệ, lịch sự mở lời:

    - Bạn học, tôi có thể ngồi bên trong chứ?

    * * *

    Mình vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều, còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua >. <

    Có gì thì cứ góp ý cho mình nhé ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  4. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 2

    "Thời gian quả thật như thoi đưa, thoáng chốc đã đến giữa kì. Giai Tuệ và Lục Hoành cũng là bạn cùng bàn trong suốt một thời gian dài như vậy."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bạn học, tôi có thể ngồi bên trong chứ?

    Âm thanh trầm thấp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Giai Tuệ. Giai Tuệ cau mày khó chịu. Bài toán này rất khó, cô đã phải suy nghĩ cả buổi tối hôm qua cho đến tận hôm nay mới có thể nghĩ ra bước đầu. Vậy mà nam sinh trước mặt chỉ một câu mà khiến cô uổng phí công sức. Không chỉ vậy, hiện tại, Giai Tuệ có thể cảm nhận được biết bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía này.

    Giai Tuệ im lặng, ngẩng đầu nhìn Lục Hoành, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ. Anh chỉ cười đầy vô hại nhìn cô.

    Để người này ngồi kế bên mình thì sẽ phải hứng chịu bao nhiêu con mắt đây? Như vậy chẳng khác khi ngồi bàn đầu là bao.

    Thấy Lục Hoành đứng lâu như vậy mà vẫn chưa được cho vào chỗ của mình. Hai nữ sinh đi cùng đã về chỗ hết rồi mà anh vẫn còn đứng đó. Một vài nữ sinh sốt ruột lên tiếng

    - Này bạn học, cậu mau cho người ta vào chỗ đi chứ? Thấy người ta đứng mãi vậy không đau lòng à?

    - Cậu đừng có kiểu cao ngạo như vậy. Sống trong tập thể phải biết hòa nhập chứ? Để bạn học đứng đó mà coi được à

    - Bạn học ấy đã đứng lâu lắm rồi, cậu không tính cho người ta vào à? Làm người thì bao dung một chút đi chứ?

    Họ càng nói thì lời lẽ càng cay độc. Bách Châu thấy tình hình có chút không ổn, quay xuống hỏi nhỏ Giai Tuệ:

    - Cậu không thích ngồi chung với người khác à? Nếu không thì thử xin cô đổi chỗ xem sao?

    Giai Tuệ trầm mặc một lát rồi lắc đầu đáp với Bách Châu:

    - Không sao.

    Nói xong, Giai Tuệ đứng dậy, nhường chỗ cho Lục Hoành đi vào:

    - Có thể.

    Thôi thì ráng chịu đựng một chút vậy.

    Tiếng trống ra chơi vừa dứt, Giai Tuệ liền mang một ít tập sách và hộp bút chuồn ra ngoài. Động tác nhanh như thoắt tựa như một chú thỏ nhỏ đang cướp lấy thức ăn của mình vậy.

    Lúc Giai Tuệ vừa ra tới cửa, tại chỗ ngồi của cô vừa nãy, đã có rất nhiều bạn học bu lại để làm quen với bạn cùng bàn đẹp trai chết người này.

    Giai Tuệ thở phào, mừng là mình ra ngoài kịp, nếu không thì ngộp chết mất.

    Giai Tuệ ôm sách vở đi vòng ra phía sau trường. Ngày đầu nhập học cô đã phát hiện ra nơi tuyệt vời này rồi. Sân sau của nhà trường chính là một khu rừng nhỏ.

    Không khí trong lành, bóng râm mát mẻ, bãi cỏ mềm mịn.

    Đây chính là địa điểm lí tưởng dành cho những người yêu thích sự yên tĩnh.

    Giai Tuệ chọn một nơi thoạt nhìn sạch sẽ, ngồi xuống, bắt đầu xử lí bài tập tiếng Anh của mình.

    Trái ngược với sự yên tĩnh của Giai Tuệ, chỗ của Lục Hoành là một mảnh náo nhiệt.

    - Lục Hoành cậu chơi thể thao hay sao mà cao thế?

    - Ừm. Tôi có chơi một vài môn thể thao.

    - Lục Hoành da cậu trông đẹp thật! Cậu dưỡng làm sao thể?

    - Da mặt tôi là tự nhiên vậy rồi.

    - Lục Hoành sao cậu có thể đẹp trai như vậy?

    - Cảm ơn, cái này thì chắc phải cảm ơn ba mẹ tôi rồi.

    Hàng loạt câu hỏi liên tục đặt ra khiến Lục Hoành có chút nhức đầu. Anh mở miệng đuổi khéo:

    - Tôi muốn đi ra ngoài một lát, không biết mọi người có phiền không nếu nhường đường một chút.

    - Ồ, được chứ!

    Có vài người khôn ngoan hiểu được ý của anh nên đã tự động rời đi. Thế nhưng cũng có vài kẻ cứ bám mãi không buông.

    - Lục Hoành, cậu đã đi tham quan trường chưa? Nếu chưa thì để tớ dẫn cậu đi nhé? Tớ biết một vài chỗ thú vị lắm. - Vừa nói cô ta vừa cố tình lấy phần ngực siêu khủng của mình đụng chạm với tay của Lục Hoành

    Trong giây lát, đáy mắt của Lục Hoành hiện ra một vài tia chán ghét. Nhưng rất nhanh lại biến mất, Lục Hoành tiếp tục giữ nguyên nụ cười, trong lòng lại thầm suy nghĩ biện pháp để từ chối.

    Bỗng anh chợt nhìn thấy một bóng hình.

    - Xin lỗi, tôi đã hẹn với bạn cùng bàn đi tham quan rồi.

    Bạn cùng bàn, Mẫn Giai Tuệ lúc này: ?

    - Cậu ta tính tình không tốt, lỡ cậu có chuyện gì thì sao? - Nữ sinh đó vẫn không chịu bỏ cuộc.

    - Không sao đâu. Một đứa con gái thì có thể làm gì tớ chứ.

    - Diêu Mộng à, người ta đã từ chối rõ ràng như vậy rồi, cậu cũng đừng rước nhục về cho mình chứ. - Một nam sinh khác thấy cô vẫn còn kiên trì, mở lời thật lòng khuyên cô.

    Nữ sinh bị nói đến, Diêu Mộng, chỉ đành cắn môi, bỏ tay ra khỏi người Lục Hoành. Trước khi rời đi, còn không cam lòng mà cho cô một ánh mắt ghen ghét.

    Mà Giai Tuệ, nhân vật đang được mọi người chú ý, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giai Tuệ mặt đầy mộng bức nhìn thân ảnh cao cao đằng kia.

    Cô đã hứa với bạn học này khi nào? Quan trọng là hai người chưa từng nói chuyện thì lòi đâu ra việc hẹn nhau đi tham quan trường học cơ chứ? Cô chỉ ra ngoài mới có 15 phút thôi mà có được không?

    Tuy hoang mang là vậy nhưng gương mặt của Giai Tuệ chính là vạn năm không đổi nên đã khiến mọi người lầm tưởng là cô ngầm thừa nhận. Lục Hoành cũng không giải thích gì thêm, chỉ bước về phía Giai Tuệ, nở một nụ cười tiêu chuẩn:

    - Làm phiền cậu rồi, bạn học.

    - Không, không sao. - Lỡ rồi thì diễn tới cùng luôn vậy, đâm lao thì đành theo lao thôi.

    Ra khỏi lớp học, hai người lẳng lặng đi, không ai ảnh hưởng đến ai. Cuối cùng, Giai Tuệ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

    - Đã không còn ai rồi, cậu có thể đi đâu tùy ý.

    Lục Hoành nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Cô gái này là chê anh phiền ư?

    - Bạn học à, cậu không muốn dẫn tôi đi tham quan sao?

    Giai Tuệ nhíu mày, không biết phải làm sao. Cô không quen ứng xử với những kiểu người như vậy.

    - Cậu không cần để ý đến tôi, cứ đi đâu cũng được, tôi chỉ đi theo cậu thôi. Có được không? - Lục Hoành nhẹ nhàng dụ dỗ

    Giai Tuệ nghĩ nghĩ, thấy cũng không có vấn đề gì nên thuận miệng đồng ý.

    Và thế là cô đã bị bạn cùng bàn hố cho một trận.

    Lục Hoành sau đó liền theo cô mọi lúc mọi nơi, không khi nào tách rời

    Ngoại trừ giờ học ngồi cạnh nhau ra, cô đi đâu anh ta đi theo đó. Cô đến thư viện đọc sách, anh cũng đến thư viện đọc sách. Cô xuống phòng giáo viên, anh cũng đứng đợi cô ngoài cửa. Cô ra sân sau làm bài tập, anh cũng mang bài tập chạy theo làm.

    Đến ngày thứ ba, Giai Tuệ cuối cùng cũng không chịu được mà nói:

    - Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế?

    Lục Hoành nở nụ cười vô hại, đáp:

    - Là cậu đồng ý cho tôi đi theo mà.

    Giai Tuệ cứng họng.

    Được, coi như anh ta giỏi.

    Giai Tuệ mặc kệ Lục Hoành, tiếp tục làm đề để xả giận. Lục Hoành ngồi cạnh, cười cười nhìn cô.

    Qua ba ngày "bám đuôi", Lục Hoành đã đúc kết ra được một điều. Giai Tuệ không hắn là lạnh lùng, cô chỉ là ngại giao tiếp mà thôi.

    Tính nhẫn nhịn tốt vô cùng, đã thế còn rất thích ở một mình. Sự chú ý của cô chỉ nằm ở một việc duy nhất..

    - Này, chỗ này cậu làm sai rồi. - Lục Hoành tùy tùy tiện tiện chỉ một phép tính.

    - Sao lại sai?

    * * *đó là học.

    - Áp dụng sai công thức. Cái này phải áp dụng công thức thứ 5. Nếu cậu dùng công thức này, đến lúc cuối sẽ tính không ra đâu.

    Giai Tuệ nghe vậy có chút không tin, vẫn tiếp tục làm theo cách của mình. Quả nhiên một lát sau cô tính hoàn toàn không ra. Cô đưa đôi mắt kinh ngạc lên nhìn gương mặt tràn ngập vẻ tôi biết mà của anh.

    Lục Hoành lấy nắm tay che dấu đi khóe môi đang vểnh cao hơn thường ngày của mình, giả vờ trấn định nói:

    - Cậu thử lại cách tôi vừa nói xem.

    Giai Tuệ vội vàng làm theo, chỉ một thoáng sau liền làm ra. Vẻ mặt cô tràn ngập sùng bài nhìn bài làm của mình. Gia Tuệ kìm nén kích động, hỏi Lục Hoành:

    - Cậu từng làm bài này trước đây rồi sao?

    Lục Hoành lắc đầu:

    - Chưa.

    - Thế cậu đọc loại đề này rồi à?

    - Tôi mới vừa đọc cách đây 5 phút trước đấy.

    Càng nghe, Giai Tuệ càng hiện vẻ ngưỡng mộ, cuối cùng cô cũng không kiềm được mà khen Lục Hoành một câu:

    - Cậu thật là giỏi!

    Đấy thấy chưa! Cô ấy rất dễ đoán.

    Thời gian quả thật như thoi đưa, thoáng chốc đã đến giữa kì. Giai Tuệ và Lục Hoành cũng là bạn cùng bàn trong suốt một thời gian dài như vậy.

    Giai Tuệ gần như đã quen việc sống chung với Lục Hoành nên đã không còn quá bài xích những hành động thường ngày của anh nữa.

    - Giai Tuệ. - Lục Hoành chợt gọi

    Giai Tuệ đang làm bài tập dở, miệng trả lời tay vẫn tiếp tục viết:

    - Hử?

    - Quay qua đây, nói 'A' nào~

    Cô khó hiểu quay sang nhìn hắn:

    - Hả? -Ưm?

    Nhân lúc Giai Tuệ vừa há miệng, Lục Hoành nhanh tay nhét miếng bánh vào miệng cô:

    - Ngon không?

    * * *

    Sao lại ít người đọc như vậy (*꒦ິ꒳꒦ີ). Lẽ nào Tuyết viết dở lắm sao? (・ั﹏・ั).

    Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au nào (◠‿・) -☆
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2021
  5. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 3

    "Và tất cả những điều đó đều nhờ có Lục Hoành."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ngon không?

    Giai Tuệ nhai nhai một lúc, im lặng cảm nhận vị rồi đáp:

    - Cũng ngon. Đó là cái gì vậy? - Giai Tuệ tò mò hỏi. Cô chưa từng thử nó trước đây lần nào cả.

    - Khoai tây chiên - Vừa nói Lục Hoành vừa đưa ống bánh khoai tây chiên dài ra cho cô nhìn. Từng lát khoai tây chiên được cắt mỏng nằm gọn trong hộp. Xung quanh bánh còn được phủ một lớp rong biển muối, ăn vào không nhạt miệng một chút nào cả.

    Thấy Giai Tuệ cứ nhìn hộp bánh mãi, Lục Hoành liền biết ngay cô nghĩ gì:

    - Ăn nữa không?

    Cô ngẩng mặt lên, đáy mắt còn có những tia sáng lấp lánh:

    - Được không?

    - Ừm. Cứ tự nhiên.

    - Vậy.. cảm ơn. - Nói rồi, cô liền lấy tay bốc một miếng khoai tây chiên lên ăn thử.

    Quả thật rất ngon. Giai Tuệ vừa ăn vừa nghĩ.

    Ba mẹ cô quản vô cùng nghiêm. Những thứ này trong mắt ba mẹ cô đều là thực phẩm rác, tuyệt đối không cho cô đụng vào. Tuy thế nhưng Giai Hân vẫn thỉnh thoảng cũng mua về rồi rủ Giai Tuệ ăn chung. Nhưng đối với cô lời ba mẹ là tuyệt đối nên cô đã từ chối.

    Giờ cô đã hiểu vì sao dù bị cấm nhưng chị cô vẫn hay lén đi mua rồi.

    Ngon đến vậy cơ mà.

    Thấy Giai Tuệ ăn đến vui vẻ, Lục Hoành cũng vui vẻ theo, thuận miệng hỏi một câu:

    - Cậu chưa từng ăn cái này bao giờ à?

    Động tác của Giai Tuệ cứng lại. Một lát sau, cô mới chậm chạp trả lời:

    - Ba mẹ tôi không cho ăn.

    Lục Hoành ngạc nhiên. Chưa từng ăn?

    - Cái gì? Cậu chưa ăn khoai tây chiên lần nào luôn? - Bách Châu nhiều chuyện ngồi bàn trên, nghe xong liền không kiềm được bản tính tò mò mà quay xuống hỏi.

    Giai Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu:

    - Chưa.

    Bách Châu ngay lập tức liền bày ra vẻ mặt "Tội nghiệp con tôi" khiến cô hận không thể tán cậu ta một phát.

    - Tuổi thơ bất hạnh~~~Cậu ta cảm thán một câu rồi lại quay lên tiếp tục sự nghiệp học tập của mình.

    - Làm gì quá lên vậy chứ? Chỉ là một món ăn thôi mà. - Giai Tuệ thì thầm.

    - Ba mẹ cậu không cho cậu ăn vặt à? - Lục Hoành dùng bản mặt không thể tin được nhìn cô.

    Giai Tuệ: =. =

    Cô hạn hán lời rồi.

    - Phải, ba mẹ tôi không bao giờ cho tôi ăn những thực phẩm rác thế này cả? Được chưa? Chỉ đơn giản vậy thôi mà các cậu cũng làm quá lên.

    Lần này đến lượt Lục Hoành dùng bản mặt đồng cảm nhìn cô:

    - Tuổi thơ bất hạnh.

    Và lần này Giai Tuệ cũng không nhịn được nữa mà lấy tay vỗ lên ót cậu ta một phát.

    Buổi chiều cuối thu, thời tiết se lạnh. Học sinh ai ai cũng khoác một lớp áo thật dày, ráng lết cơ thể của mình về nhà trong cái thời tiết như thế này.

    - Lạnh quớ.. - Bách Châu run nhẹ thân hình của trước trận gió lạnh.

    - Ừm. Lạnh thật. Nhưng lại chẳng có tuyết. - Giai Tuệ một bên tiếc nuối.

    - Trời ạ! Lạnh vậy tớ đã không chịu được rồi, có tuyết nữa thì tớ phải biết làm sao. Cậu muốn tớ bị đóng băng à? - Bách Châu nhìn cô với vẻ mặt như gặp quỷ.

    Giai Tuệ liếc nhìn cậu ta đầy khinh bỉ, chọn cách im lặng không đáp.

    - Cậu thích tuyết sao? - Lục Hoành bất thình lình xuất hiện phía sau cô.

    - Ừm. Rất đẹp. - Bởi vì rất giống cô.

    Lục Hoành cười nhẹ:

    - Rất giống cậu.

    -?

    - Trắng đến ngây thơ.

    Câu nói này của anh thành công thu được một cú đấm vào bụng.

    Lúc ấy, Giai Tuệ đã nghĩ: Sao mặt mình lại nóng đến thế?

    - Bách Châu lát nữa cậu có bận việc gì không? - Lục Hoành nhanh chóng thoát khỏi đau đớn, vui vẻ nói chuyện với Bách Châu.

    - Hông được òi. Tui phải đi học thêm. Mẹ tui bảo tui mà nghỉ là đập máy chơi game của tui. Cái máy đó hơn 1 triệu lận á. Tui khó khăn lắm mới có được cậu biết không. Tui đã phải..

    - Được rồi. Thế cậu đi học vui vẻ. - Lục Hoành nhanh chóng ngăn Bách Châu lại trước khi cậu ta bắt đầu lải nhải.

    - Vậy Giai Tuệ, cậu thì sao?

    Giai Tuệ ngồi xổm xuống ngắm nhìn bông hoa dại đang chơi vơi giữa trời.

    - Không bận.

    - Thế đi chơi với tôi không?

    Giai Tuệ ngẩng mặt lên nhìn anh. Lục Hoành đang đứng ngược nắng nên vào lúc ấy cô cứ ngỡ xung quanh anh đang được bao phủ bởi một vầng hào quang ấm áp.

    Cô bất giác đồng ý:

    - Ừm.

    * * *

    - Này, cậu đã đủ tuổi chưa thế?

    - Hahaha, cậu đừng lo. Đây là xe máy điện không phải xe máy bình thường nên chả sao đâu.

    Giai Tuệ nghe vậy mới thoáng an tâm, tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

    - Chúng ta đang đi đâu thế?

    - Bí mậttt

    Đi thêm một lát nữa, Lục Hoành dừng lại, gửi xe ở một bãi đỗ gần đó.

    - Sao lại đông vậy?

    - Ở đây đang tổ chức hội chợ đấy. Cậu đã từng đi bao giờ chưa? - Lục Hoành nhiệt tình giải đáp.

    - Có, một vài lần rồi. Nhưng sao ở đây chỉ nghe mùi thức ăn thế?

    - Phụt. - Lục Hoành bật cười. - Ngốc, đây là hội chợ ẩm thực. Không bán thức ăn chứ bán gì nữa?

    - Ừm. - Cô chưa từng đi thì sao mà biết cơ chứ?

    Nhìn nữ sinh đứng trước mặt mình buồn đi một chút, Lục Hoành lại muốn cười:

    - Được rồi. Nếu chưa đi thì đi thử. Nhanh lên nào!

    - Ừm. - Giai Tuệ vội vàng chạy theo.

    Vào bên trong hội chợ, Giai Tuệ thật sự mở mang tầm mắt. Có rất nhiều món ăn cô chưa từng thấy hay đã từng thấy rồi nhưng vẫn chưa bao giờ được ăn. Giai Tuệ thích thú ngó nhìn khắp nơi.

    Bỗng cô bị một lực kéo lại:

    - Đi đứng nhìn đường chút đi chứ? Nãy giờ nếu không có tôi, chắc cậu đã va vào biết bao nhiêu người rồi đấy.

    Mặt Giai Tuệ có chút nóng. Thật là, sao mình lại chẳng giữ phép tắc chút nào vậy chứ?

    Nhìn cô mang vẻ mặt tự trách, Lục Hoành có chút dở khóc dở cười. Anh nắm lấy cổ tay cô dắt đến một nơi ít người rồi dặn dò như đứa trẻ:

    - Đợi ở đây. - Nói xong, anh cũng chẳng để cô phản ứng mà rời đi.

    Mà Giai Tuệ cũng ngoan ngoãn nghe lời đứng đó đợi.

    Cô đợi mãi cũng chán, lấy chân đá đá mấy viên sỏi dưới chân cho đỡ buồn. Vừa đá cô vừa nghĩ: Lục Hoành làm gì mà lâu vậy chứ?

    Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.

    Cô vừa trách anh ta xong, tiếng của Lục Hoành liền trở lại:

    - Tôi về rồi đâyyy.

    Giai Tuệ nhanh chóng ngẩng đầu lên thì thấy Lục Hoành đang mang rất nhiều túi. Túi nào túi nấy đều phát ra mùi hương thơm vô cùng. Thơm đến mức hai mắt Giai Tuệ đều phát sáng.

    - Cậu đi mua thức ăn cho tôi sao?

    - Chứ cậu nghĩ tôi đi đâu cơ chứ?

    - Tôi.. tôi.. tôi nghĩ cậu thấy tôi phiền nên đi chơi một mình rồi.. - Giọng cô có chút tủi thân.

    Lục Hoành có chút không nói nên lời. Anh bỏ thức ăn xuống, lấy tay cốc nhẹ lên đầu cô:

    - Ngốc, đi với cậu đương nhiên vui hơn nhưng tôi chỉ sợ, chỉ cần không để ý một chút thì sẽ lạc mất cậu ngay.

    - Ừm.

    - Được rồi, được rồi. Mau ăn đi, thức ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu.

    - Ừm.

    Giai Tuệ nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Vừa ăn cô vừa tò mò hỏi Lục Hoành đủ điều.

    - Cái này là gì thế?

    - Xiên nướng. Xiên thịt heo thành một que như vậy rồi bỏ lên lò nướng, nướng thôi. Người ta còn hay phết bơ lên bề mặt miếng thịt để có mùi thơm đấy.

    - Còn cái này? Nóng quá.

    - Từ từ thôi. Cái này gọi lại bạch tuộc nướng. Bên ngoài nhìn có vẻ nguội nhưng ruột bên trong còn nóng lắm đấy. Nhưng như vậy nó mới ngon.

    - Cái này là bánh tráng nướng lên sao? Ăn ngon chứ?

    - Ăn rất ngon. Bên trong có trứng, tôm khô, thịt, hành. Thơm lắm đấy.

    Cứ như thế, hôm ấy, lần đầu tiên, Giai Tuệ được ăn những món ngon đến như vậy. Tất cả như mở ra cho cô một miền đất mới vậy.

    Và tất cả những điều đó đều nhờ có Lục Hoành.

    * * *

    - Con đi đâu đến bây giờ mới về? - Mẹ cô thấy cô trở về liền tra hỏi.

    - Thưa mẹ con mới về. Hôm nay mẹ được nghỉ sớm à?

    - Đừng đánh trống lảng. - Phương Đông Duyệt có chút khó chịu.

    - Con không có đánh trống lảng. Con chỉ đang hỏi thăm mẹ. Hôm nay trên trường tăng thêm giờ nên con tan muộn. - Giai Tuệ từ tốn đáp lại.

    - Lần sau nếu về trễ thì phải báo trước. Đừng làm mọi người lo lắng.

    - Vâng.

    Phương Đông Duyệt hài lòng, không tra hỏi Giai Tuệ nữa, tiếp tục làm cơm.

    - Vậy nếu không còn gì con xin phép về phòng.

    - Ừm. Đến giờ cơm nhớ xuống ăn.

    - Vâng.

    Vừa về tới phòng, Giai Tuệ liền thả mình lên giường, ôm lấy con Cánh Cụt mà thở phào nhẹ nhõm.

    Cô đã nói dối mẹ.

    Lần đầu cô nói dối mẹ mình.

    Nhưng cô lại không hối hận. Bởi vì hôm nay cô đã rất vui.

    Màn hình điện thoại chợt sáng, Giai Tuệ vươn tay mở lên xem.

    Tin nhắn từ Lục Hoành.

    "Đi chơi vui chứ?"

    Cô nhanh chóng gõ chữ hồi âm

    "Ừm. Rất vui"

    Lục Hoành rep rất nhanh.

    "Vậy lần sau đi nữa nhé?"

    "Ừm."

    * * *

    Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au nào
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  6. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 4

    "Phải, Giai Tuệ đã từng nghĩ mình rất đặc biệt cho đến ngày hôm ấy."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A! Cuối cùng cũng thi xong. Mệt chết được. Tui đã phải dành hết n ngày để ôn thi, mất hết n lượng chất xám để làm bài, mất hết- Ưm. - Lục Hoành nhanh chóng nhét miếng bánh mì vào miệng Bách Châu trước khi cậu ta tiếp tục bài thuyết trình dài n tiếng của mình.

    - Ăn đi và ngậm mồm lại.

    - Ứ ừ ư.

    - Nhai, nuốt rồi nói. - Giai Tuệ lên tiếng. Cô không thích những người miệng ngậm đầy đồ ăn mà còn nói chuyện đâu.

    Bách Châu nhanh chóng nhai nuốt:

    - Mấy cậu ghét bỏ tui! - Cậu ta ai oán. - Tui đáng thương nhỏ bé tội nghiệp thế này.

    - Nếu cậu nói ít lại tôi sẽ không ghét bỏ cậu. - Lục Hoành nói một câu chặt đứt hoàn toàn mọi đường lui của Bách Châu.

    Cậu ta hoàn toàn hóa đá. Một hòn đá mặc cho gió tuyết thổi qua.

    - Thi xong rồi cậu có muốn đi đâu giải sầu không? - Lục Hoành quay sang nhìn cô nàng còn đang mãi cắm đầu vào cuốn vở bài tập.

    - Đi đi. - Bách Châu nhanh chóng lấy lại tinh thần.

    Lục Hoành vươn tay vỗ đầu cậu ta một cái:

    - Ai hỏi cậu?

    Bách Châu đành phải ôm đầu khóc thương một mình.

    - Giai Tuệ?

    - Không đi. Tôi có lớp học thêm rồi.

    - Chán thế. - Lục Hoành chán nản nằm ườn ra bàn.

    Giai Tuệ thấy vậy cũng thấy hơi tội. Cô nghĩ nghĩ:

    - Hôm khác đi, được không?

    Nghe xong, Lục Hoành liền nhanh chóng bật dậy:

    - Cậu nói đó nha.

    Nhìn bản mặt này của anh, cô liền biết mình lại bị lừa.

    Cô thở dài tiếp tục vùi đầu vào sách vở.

    Cứ như vậy, ba người, Giai Tuệ, Lục Hoành, Bách Châu dần dần trở thành những người bạn tốt. Họ cùng nhau trải qua mùa đông lạnh giá, cùng nhau đón năm mới, cùng nhau ngắm hoa.

    Ở bên họ, lần đầu tiên Giai Tuệ biết được vị của lẩu cay khi ăn trong mùa đông là như thế nào, lần đầu biết được pháo hoa do chính tay mình đốt sẽ rực rỡ ra sao, lần đầu biết được hoa đầu mùa đẹp như thế nào. Nhờ có những người bạn đó, cô lần đầu biết đi học lại vui đến thế.

    Và Giai Tuệ cũng dần dần nhận ra một điều: Cô thích Lục Hoành.

    Có một lần, cô đã hỏi Bách Châu:

    - Thích một người là như thế nào vậy? - Cô nghe những nữ sinh trong lớp bàn tán về người tình trong mộng của họ, cô cũng thấy hơi tò mò

    Bách Châu vô cùng hào hứng trả lời:

    - Là vô cùng muốn ở bên một ai đó, muốn cùng họ trải qua mọi điều, muốn cùng họ đi khắp mọi nơi. Muốn nắm tay, muốn thân mật cùng họ..

    Bách Châu còn nói rất nhiều thế nhưng quanh quẩn bên tai Giai Tuệ chỉ còn "vô cùng muốn ở bên ai đó, muốn cùng họ trải qua khắp mọi điều, muốn cùng họ đi khắp mọi nơi.."

    Hình như cô rất muốn được như vậy với Lục Hoành. Chỉ riêng Lục Hoành thôi.

    - Và cuối cùng, khi ở bên họ tim cậu sẽ đập nhanh vô cùng.

    Tim cậu.. đập nhanh.. vô cùng..

    Hình như cô thật sự đã thích Lục Hoành rồi. Vì gần đây cô đã không thể kiểm soát được con tim của mình mỗi khi ở gần anh nữa rồi.

    Từ lúc, Giai Tuệ nhận ra điều đó, cô luôn cẩn thận với mọi động chạm của Lục Hoành. Chẳng hạn như:

    - Giai Tuệ, cậu có muốn tan học đi đâu đó ăn không? Có tiệm xiên nướng mới mở á. - Vừa nói Lục Hoành vừa ghé sát lại.

    Ngay lập tức, Giai Tuệ nhanh chóng giật ra. Hành động này của cô khiến cả Lục Hoành lẫn Bách Châu đều ngạc nhiên.

    - Cậu sao vậy? - Lục Hoành hỏi.

    Cô lắc đầu, đáp:

    - Không sao, chỉ là mấy hôm nay trời hơi nóng, cậu đừng dựa sát như vậy? Rất khó chịu.

    Lục Hoành không mặn không nhạt "À" một tiếng rồi đẩy điện thoại sang cho cô xem, không tiếp tục dựa vào người cô nữa.

    Giai Tuệ cảm thấy tự trách. Anh chỉ là có ý tốt muốn cho cô xem rõ hơn một chút thôi vậy mà cô lại làm ra hành động như vậy.

    Chắc cậu ấy sẽ không vui. Giai Tuệ rầu rĩ nhìn màn hình điện thoại.

    Giai Tuệ cũng đã từng nghĩ. Thật ra cô đã may mắn hơn rất nhiều người.

    Lục Hoành rất nổi tiếng. Hàng ngày tủ giày của anh luôn tràn ngập những lá thư màu hồng, một khi đến dịp lễ thì quà bánh hầu như không kể xuể. Thế nhưng, chẳng một cô gái nào có thể làm thân với anh cả, ngoại trừ cô.

    Lục Hoành bề ngoài thì luôn mỉm cười thế nhưng anh đối với ai cũng luôn là một vẻ không gần không xa, tuyệt không thay đổi. Chỉ có Giai Tuệ và Bách Châu là trường hợp ngoại lệ.

    Cô nên cảm thấy may mắn vì mình là bạn cùng bàn với Lục Hoành chứ nếu không cô cũng giống như những nữ sinh kìa, chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa.

    Phải, Giai Tuệ đã từng nghĩ mình rất đặc biệt cho đến ngày hôm ấy.

    Hôm ấy có thể nói là ngày buồn nhất trong 4 năm cấp 2 của cô. Chính ngày hôm ấy, Giai Tuệ đã nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ là duy nhất cả, giống như trong gia đình của cô vậy.

    - Oa, chúc mừng bạn học Giai Tuệ của chúng ta thành công nhận được tấm bằng khen hạng nhất nào! - Bách Châu hào hứng ngắm nghía tấm bằng trong tay cô.

    Hôm nay Giai Tuệ phá lệ vui vẻ đáp lại Bách Châu một hôm:

    - Ừm. Cảm ơn nhé.

    - Trời ạ! Sau này tui nhất định phải khoe với con cháu dòng họ rằng mình từng là bạn thân của giáo thảo đó nha~

    - Ừm. Nếu Lục Hoành chăm chỉ hơn một tí có lẽ tôi cũng chả đứng ở đây đâu nên cũng đừng có quên cậu ấy. - Lục Hoành rõ ràng là học giỏi toán hơn cô rất nhiều nhưng vì lười nên những môn học bài của anh thường không cao bằng cô.

    - Hahaha, Lục Hoành trời sinh là đã bị thiếu khuyết tế bào ở môn Văn rồi. Cứ học được một lát là cậu ta lại ngủ ngay.

    - Ừm. Cũng phải.

    - Mà nhắc mới nhớ, Lục Hoành đâu rồi? - Bách Châu liếc mắt tìm xung quanh nhưng chẳng thấy Lục Hoành đâu- Lạ thật, chẳng phải thường ngày cậu ta bám cậu như keo sao. Bây giờ lại đâu mất rồi?

    - Ừm. - Giai Tuệ cũng chẳng thấy anh đâu. Cô còn muốn tự mình chúc mừng anh cơ mà.

    - Mấy cậu tìm Lục Hoành sao? Cậu ta đang ở sân sau đó. - Một bạn học đi ngang tốt bụng nhắc nhở hai người- Nghe nói đang đánh nhau với mấy anh lớp trên thì phải.

    Giai Tuệ và Bách Châu nghe xong thì vội vã chạy đi. Tới nơi thì quả nhiên thấy Lục Hoành mặt mày dữ tợn đang đánh nhau với mấy anh lớp trên đô con. Xung quanh còn rất nhiều người đang tụ tập.

    Giai Tuệ nghe những người xung quanh bàn tán đại khái cũng hiểu được sơ sơ câu chuyện.

    Đàn anh lớp trên vừa mắt một bạn học nữ, có ý định cưỡng hiếp người ta. Lục Hoành đi ngang thấy vậy liền nhảy vào can ngăn rồi dẫn đến đánh nhau như hiện tại.

    Giai Tuệ sốt ruột. Ngày thường, Lục Hoành đâu có như vậy. Anh luôn làm việc rất lý trí cơ mà? Tại sao hôm nay lại như vậy?

    - Sao không ai vào can hết vậy?

    Giai Tuệ vừa nói xong những người xung quanh liền nhìn cô như nhìn thiểu năng.

    - Vậy là nhóc mới vô trường nên không biết rồi. Anh Tam nổi tiếng là đại ca trường, đứng sau anh ta là cả một gia tộc Mafia nổi tiếng đấy. Cả nhà trường còn không dám đụng nữa nói chi là học sinh.

    Giai Tuệ càng nghe càng hoảng. Lục Hoành đánh với họ thì có chuyện gì không? Có bị thương không? Họ có trả thù không?

    Đang lo lắng sốt ruột, bỗng một tiếng kêu lên thu hút sự chú ý của cô.

    - Á, cậu nhóc năm nhất kia đánh thắng rồi kìa. Ghê thật.

    Giai Tuệ vội vàng chạy đến, Bách Châu cũng chạy theo sau

    - Lục Hoành cậu có sao không? Cậu chảy máu rồi kìa, mau tới phòng y tế đi. - Giai Tuệ thấy máu chảy ra từ trán anh thì gấp tới độ sắp khóc luôn rồi. Cô vội vàng khuyên bảo anh rời đi.

    Nếu như mọi lần, Lục Hoành chắc chắn sẽ cười rồi xoa đầu cô và bảo "Không sao đâu mà!" nhưng lần này lại khác:

    - Cút! - Nói rồi, Lục Hoành hất mạnh bàn tay của Giai Tuệ đang để trên người mình ra, chạy vào bên trong dãy phòng học. Mặc kệ cho Bách Châu liên tục gào lên tên anh, anh vẫn chỉ quan tâm một điều duy nhất: Nữ sinh đang ở bên trong.

    Giai Tuệ sững sờ. Mắt cô mở lớn hết mức, nhìn đăm đăm về phía Lục Hoành rời đi. Tim cô như nghẹn lại, cô cảm thấy hô hấp dần biến mất.

    Cô không tin vào mắt mình.

    Sốc đến không thể nói nên lời.

    Sau đó, mọi thứ trước mắt cô đều là một màu đen.

    * * *

    Góp ý tích cực đi nào mọi người. Mọi gạch đá xin nhận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  7. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 5

    "Còn cô chỉ có thể là một ngôi sao nhỏ bé giữa hàng vạn ngôi sao đang tỏa sáng, mãi mãi đứng nhìn họ từ xa."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần tiếp theo Giai Tuệ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa. Quanh mũi cô còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

    - Tuệ Tuệ, con tỉnh rồi? Con có nghe mẹ nói gì không? - Thấy Giai Tuệ vừa mở mắt tỉnh dậy, mẹ cô đã cuống hết cả lên. Bà Mẫn đang làm ở cơ quan thì nghe tin đứa con gái thứ hai của mình bị ngất khi đang ở trường. Bà hoảng hồn bỏ hết mọi việc chạy đến bệnh viện. Đến nơi, nghe bác sĩ nói con bé không có chuyện gì nghiêm trọng thì bà mới an tâm một chút.

    - Con ổn ạ. - Giai Tuệ nhẹ nhàng đáp lại.

    - Vậy thì tốt. Làm mẹ lo chết đi được.

    - Vâng, khiến mẹ lo lắng rồi.

    Lúc này, Giai Tuệ chợt tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô vẫn như mọi khi, ngoan ngoãn đáp lại từng câu nói của mẹ mình.

    - Mẹ, mẹ mau trở về cơ quan đi. Chắc mẹ vì con mà bỏ bê công việc rồi.

    - Cái con bé, sao lại đuổi mẹ đi như vậy? Có gì khó chịu thì cứ nói, đừng ngại phiền.

    - Con ổn thật mà. Chỉ là khi nãy hơi mệt nên mới ngất thôi. Ngủ một giấc con thấy đỡ hơn nhiều rồi. - Giai Tuệ thật sự không muốn để ba mẹ lo lắng cho cô một chút nào cả.

    Bà Mẫn nhìn cô đến đau lòng. Đứa trẻ này.. lớn từ lúc nào vậy chứ?

    Bà thở dài:

    - Được rồi, con nằm nghỉ tiếp đi. Mẹ về công ty, lát nữa chị con tan học sẽ đến ở với con.

    - Không cần phiền vậy đâu ạ.

    - Phiền cái gì mà phiền. Giai Hân là chị con không lẽ đến việc chăm sóc đơn giản này nó không biết làm.

    Để đảm bảo cô không phản bác, trước khi đi mẹ cô còn bồi thêm một câu:

    - Ngoan ngoãn nghe lời.

    Đợi mẹ cô rời đi, Giai Tuệ lại tiếp tục trở lại là một Giai Tuệ tĩnh lặng.

    Thì ra là bấy lâu nay cô hiểu lầm. Giai Tuệ cười tự giễu

    Cô cứ tưởng mình là đặc biệt nhưng xem ra đã có người đặc biệt hơn cô rồi.

    Đó là lần đầu tiên Lục Hoành nổi giận với Giai Tuệ. Trước giờ, dù cô có làm những điều quá đáng đến mức nào, Lục Hoành cũng chưa từng nổi giận với cô. Nhưng hôm nay, anh lại quát thẳng vào mặt cô một chữ "Cút."

    Tất cả đều là vì một nữ sinh xa lạ.

    Giai Tuệ biết nữ sinh mà Lục Hoành đã cứu. Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cô nhớ rất kĩ.

    Trần Khả Khả. Đứng hạng năm toàn khối.

    Ấn tượng đầu tiên về Khả Khả đó chính là làm cho người ta cảm thấy cô là một người yếu đuối, cần được bảo vệ. Dịu dàng, mong manh.

    Trái ngược hoàn toàn với Giai Tuệ.

    Nếu như Lục Hoành thích kiểu người như Khả Khả thì Giai Tuệ hoàn toàn không có cơ hội thắng dù chỉ là 1%. Khả Khả là một ánh trăng dịu dàng, chỉ có ánh sáng như vậy mới có thể sánh được với vầng thái dương rực rỡ. Còn cô chỉ có thể là một ngôi sao nhỏ bé giữa hàng vạn ngôi sao đang tỏa sáng, mãi mãi đứng nhìn họ từ xa.

    - Càng nghĩ càng nhụt chí mà.

    Vì đi học chẳng còn mấy ngày nữa là nghỉ hè nên mẹ Giai Tuệ thẳng tay xin nghỉ trên trường để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi. Những ngày này, ngoại trừ gia đình cô thì chỉ có mỗi Bách Châu và giáo viên chủ nhiệm đến bệnh viện gặp cô.

    Còn Lục Hoành chưa một lần đến thăm cô.

    Giai Tuệ vẫn ấp ủ một ý nghĩ rằng Lục Hoành sẽ đến xin lỗi và hai người sẽ trở lại như xưa. Nhưng không, kể từ hôm ấy, cô chưa từng nhìn thấy Lục Hoành.

    Cuối cùng, Giai Tuệ không nhịn được mà hỏi Bách Châu:

    - Bách Châu, mấy ngày nay sao tôi không thấy Lục Hoành vậy?

    Bách Châu vừa nhai bánh rộp rộp vừa trả lời:

    - Cậu ta á hả? Đi chơi với gái rồi. Nghe đồn mấy ngày nay còn lẽo đẽo theo sát bên người ta, một tấc cũng không rời. Tin đồn lan đầy kia kìa.

    Quả nhiên, tự làm bậy không thể sống.

    Rõ ràng biết Lục Hoành sẽ đi chung với nữ sinh đó, rõ ràng biết đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người họ thế nhưng Giai Tuệ vẫn nắm lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Để rồi, cô tự làm vết thương của mình chảy máu.

    Đau đến nghẹt thở.

    Lần đầu yêu cũng là lần đầu đau đớn đến như vậy.

    Sau vụ việc đó, Giai Tuệ và Lục Hoành vẫn chưa từng gặp lại.

    Mẹ cô biết được tin cô ngất xỉu vì nhìn thấy Lục Hoành đánh nhau nên đã kiên quyết yêu cầu cô chuyển lớp. Bà sợ nếu cô còn học trong lớp đấy nữa sẽ là có chuyện xảy ra.

    Lúc đầu, Giai Tuệ cũng định từ chối. Đó là cơ hội duy nhất để cô gần gũi với Lục Hoành nếu như chuyển lớp thì cô lấy lí do gì để gặp anh đây.

    Nhưng sau đó, Giai Tuệ lại nghĩ thông suốt. Cô nghĩ thật ra đây chính là một cơ hội tốt để quên đi Lục Hoành, một cơ hội tốt để tự chữa lành vết thương. Mặc cho, Bách Châu liên tục "khủng bố" tin nhắn, cô vẫn im lặng nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Đó cũng là lần đầu tiên Giai Tuệ nghĩ rằng: Thật ra nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ lại tốt đến thế.

    Giai Tuệ cứ tưởng tình cảm của mình đối với Lục Hoành chỉ đơn thuần là những rung động nhất thời, Giai Tuệ cứ tưởng chỉ cần bản thân rời xa Lục Hoành thì tình cảm này sẽ biến mất.

    Thế nhưng không.

    Tình cảm của Giai Tuệ đối với Lục Hoành cứ như men rượu. Càng ủ càng nồng.

    Sau khi chuyển lớp, Giai Tuệ lại tiếp tục vùi đầu vào những trang sách, hoàn toàn tách biệt với mọi người xung quanh. Đôi lúc, cô cũng sẽ ngẫu nhiên trò chuyện với Bách Châu, thế nhưng với Lục Hoành thì không bao giờ. Cô muốn rời khỏi anh, rời khỏi cái thế giới tràn ngập những sắc màu mà anh đã tạo ra. Nhưng cô càng muốn rời xa, hình bóng của Lục Hoành trong tâm trí cô lại càng rõ nét.

    Thỉnh thoảng, khi đi dạo trên hành lang, Giai Tuệ lại nghe mọi người xì xào về câu chuyện của Lục Hoành và Khả Khả, tim cô rỉ máu. Đôi khi lại nghe bàn cùng bàn than thở về sự ngọt ngào giữa hai người họ, tim cô lại tiếp tục rỉ máu. Nghe nhiều đến nỗi, trái tim Giai Tuệ đã tràn ngập những vết thương. Từng vết từng vết chồng chéo lên nhau.

    Dần dần, Giai Tuệ chấp nhận sự thật rằng cô vẫn còn rất thích Lục Hoành. Thế nhưng cô thích thì đã sao chứ? Giai Tuệ cũng chỉ giống như những nữ sinh ngoài kia, chỉ có thể đứng và ngắm nhìn anh từ xa. Mỗi ngày, Giai Tuệ đều dành thời gian lướt diễn đàn và y như rằng ngày nào cũng có những bài đăng về chuyện tình của hai người họ. Cứ mỗi lần làm như vậy, Giai Tuệ như thể đang tự tay xé mở vết thương của mình, buộc nó phải chảy máu. Nhưng chỉ có những đau đớn đó mới nhắc nhở cô rằng: Lục Hoành sẽ chẳng là của cô.

    Cứ như vậy, Giai Tuệ tiếp tục âm thầm thích Lục Hoành. 1 năm, 2 năm, 3 năm và rồi đến năm thứ 4, một kì tích-có thể xem là như vậy- đã xảy ra.

    Giai Tuệ lại một lần nữa có cơ hội gần gũi với Lục Hoành.

    * * *

    Chương mới ra lò nhưng sao ít người đọc quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)

    Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au nào (◠‿・) -☆
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  8. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 6

    "Giai Tuệ, mày đừng ảo tưởng nữa."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Trời ạ! - Phương Đông Duyệt hét toáng lên khi nhìn thấy tờ giấy báo lớp của Giai Tuệ.

    - Bà lại la cái gì nữa thế? - Cứ mỗi lần bà hét lên như vậy, lại khiến Mẫn Quân giật thót cả lên- Tôi mà có bệnh tim là tại bà hết đấy!

    Bà Phương chẳng quan tâm, vội vàng đưa tờ giấy xếp lớp cho ông xem:

    - Tại cái thằng nhóc này mà Tuệ Tuệ mới ngất xỉu. Vậy mà giờ nhà trường lại phân con bé vô cái lớp này, rốt cuộc là có đạo đức không hả?

    - Mẹ, mẹ đừng có làm quá lên như vậy! Chỉ là Tuệ Tuệ thiếu máu nên mới ngất thôi có liên quan gì đến con nhà người ta đâu chứ. Cứ nghe tin đồn bậy bạ là hét ầm cả lên. - Giai Hân không chịu được mẹ mình cứ liên tục phàn nàn nên đã không nhịn được mà nói.

    - Con thì biết cái gì cơ chứ! - Phương Duyệt Đồng mắng.

    Giai Hân chỉ biết bĩu môi nhìn mẹ mình.

    - Phải đó mẹ, chị ta làm gì mà yếu đuối đến vậy! - Mẫn Chu cũng thừa cơ hội mà đổ thêm dầu vào lửa.

    - Mẫn Chu, không được nói chị như vậy! - Mẫn Quân cau mày, nghiêm giọng nói.

    - Được rồi, mọi người đừng cãi. Con không sao. - Giai Tuệ thấy không khí có vẻ căng thẳng liền vội vàng lên tiếng hòa hoãn.

    - Không sao cái gì? - Phương Đông Duyệt nghe vậy thì lại la lên.

    - Mẹ. Con ổn. - Giai Tuệ vẫn nhẹ nhàng đáp lời nhưng lời nói lại mang theo sự kiên quyết khó có thể phát hiện.

    Phương Đông Duyệt chỉ đành im lặng để cô nói.

    - Con đã hỏi qua nhà trường rồi. Họ nói là năm cuối rồi nên sắp xếp tất cả học sinh giỏi vào một lớp để có thể nâng cao thành tích tốt hơn. Họ cũng nói là chắc chắn sẽ quản giáo nghiêm khắc hơn, tuyệt đối sẽ không có trường hợp như vậy xảy ra nữa. Vì thế mẹ đừng có lo lắng nữa. Con sẽ không sao đâu mà.

    Phương Đông Duyệt cũng chẳng biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên mà Giai Tuệ kiên quyết đến thế.

    Trước giờ cô chỉ im lặng nghe theo sự sắp xếp của bà thế nhưng tự lúc nào mà cô đã lớn đến như vậy, đã không còn nghe lời bà nữa rồi.

    Bà chỉ có thể thở dài:

    - Được rồi, tùy ý con vậy.

    Thuyết phục được mẹ xong rồi, giờ điều tiếp theo Giai Tuệ lo lắng chính là làm thế nào để nói chuyện lại với Lục Hoành đây.

    Giai Tuệ ôm lấy Cánh Cụt mà thở dài.

    - Mi nói xem tao phải làm sao?

    Giữa lúc cô đang ảo não thì tiếng tin nhắn vang lên. Là từ Bách Châu


    Bách Châu: "Chào mừng trở lại lớp 9-1, Giai Tuệ"

    Kèm theo sau đó là hai cái icon tung bông.

    Giai Tuệ: "Ừm."

    Bách Châu: "Tui nhớ cậu lắm lun á~Cuối cùng cậu cũng được chuyển về rồi. Lục Hoành cũng mong cậu lắm đóa."

    Mong sao? Thật chứ? Lục Hoành không giận cô sao?

    Giai Tuệ cứ nhìn chăm chăm mãi vào dòng tin nhắn mà Bách Châu gửi cho cô mãi đến lúc âm báo tin nhắn vang lên Giai Tuệ mới sực tỉnh.


    Bách Châu đã thêm bạn vào nhóm

    Nàng béo bàn đầu: "Bách Châu sao ông lại thêm người lạ vào đây?"

    Tên mỏ nhọn: "Bạn học mới sẽ chuyển vào lớp mình đấy. Mau hoan nghênh đi nào *tung bông* *tung bông*"

    Lớp phó văn thể mĩ: "Chẳng phải Mẫn Giai Tuệ đây sao, hoan nghênh trở lại"

    Lớp phó: "Hoan nghênh trở lại. Xem ra chức lớp phó học tập của tui sẽ mất rồi *buồn*"

    Đại ca đầu gấu: "Hoan nghênh trở lại ^^. Không biết cậu còn nhớ tui không chứ tui là nam sinh từng bị cậu bơ á *mong chờ*"

    Tên mỏ nhọn: "Haha, nói vậy có trời mới biết. Giai Tuệ một ngày bơ không biết bao nhiêu người đâu. Giai Tuệ, Giai Tuệ mau ngoi lên nói vài câu đi nào!"

    Đại ca đầu gấu: "*tổn thương* *tổn thương* *tổn thương*"

    Mẫn Giai Tuệ: "Xin chào. Cảm ơn đã hoan nghênh"

    Mẫn Giai Tuệ đã offline.

    Nàng béo đầu gấu: "..."

    Lớp phó văn thể mĩ: "..."

    Lớp phó: "..."

    Đại ca đầu gấu: "..."

    Tên mỏ nhọn: "Haha, cậu ta tính như vậy nào giờ, mong mọi người thông cảm.. haha.."

    Giai Tuệ khẽ cười, tắt màn hình điện thoại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Mẫn Giai Tuệ vì quá chờ mong ngày đầu mình đi học lại nên ngay đêm trước ngày nhập học, cô đã nằm lăn lộn đến 2 giờ sáng vì quá phấn khích. Kết quả..

    - 39 độ- Phương Đông Duyệt lạnh mặt nhìn cái nhiệt kế. - Mẹ đã nói con bao nhiêu lần là phải lau tóc thật khô trước khi đi ngủ, đắp chăn khi ngủ mà tại sao cứ không nghe lời vậy hả? Bị cảm rồi đấy vừa lòng chưa!

    - Khụ.. khụ.. con xin.. khụ.. lỗi mà.. khụ

    - Được rồi, đừng có nói nữa, nằm nghỉ đi. Mẹ đã xin phép giáo viên rồi. Mẹ đang nấu cháo, lát mang lên ăn cho hết rồi uống thuốc nghe chưa.

    - Mẹ không cần.. khụ.. khụ.. khụ.. - Giai Tuệ không muốn làm phiền mẹ một chút nào cả.

    - Không cái gì mà không! Nằm yên đó cho mẹ! Thể chất đã yếu mà cứ cậy mạnh. Mẹ đi xuống lầu mang cháo lên, còn nằm yên đó đi, đừng làm rớt khăn ấm trên trán. - Bà Phương mắng GiaiTuệ được mấy câu rồi cũng chẳng nỡ nên đành dặn dò cô mấy lời rồi thôi.

    Đợi mẹ đi khuất, Giai Tuệ mới thở dài thườn thượt.

    Sao mà cô ngốc thế cơ chứ!

    Rõ ràng biết rằng Lục Hoành chưa chắc gì để ý đến cô thế nhưng bản thân chỉ vì biết mình được học chung lớp với anh mà háo hức đến mức mất ngủ. Cuối cùng lại khiến bản thân sinh bệnh để người nhà phải lo lắng.

    Giờ thì hay rồi. Lỡ như Lục Hoành nghĩ cô vì tránh mặt anh nên mới nghỉ học thì phải làm sao đây..

    Đã không thích lại càng không thích hơn..

    Giai Tuệ rầu rĩ.

    Chợt tiếng tin nhắn lại vang lên liên tục đầy khủng bố.


    Bách Châu: "Giai Tuệ! Sao hôm nay lại không đến lớp!"

    Bách Châu: "Ngủ quên rồi à?"

    Bách Châu: "Hay là cậu lại chuyển lớp?"

    Bách Châu: "Giai Tuệ! Mau trả lời tui!"

    Giai Tuệ vỗ trán, thế mà cô lại quên mất con người nhiều chuyện này.

    Giai Tuệ: "Tôi bị cảm. Có gì nói với mọi người giúp."

    Ghi như vậy chắc là cậu ta sẽ hiểu. Tắt điện thoại, Giai Tuệ thầm nhủ. Mong Lục Hoành sẽ không nghĩ gì nhiều.

    Nhưng chắc gì Lục Hoành sẽ để ý đến mình.

    Haizzz, càng nghĩ càng sầu.

    Vì thế, sau khi ăn cháo uống thuốc xong, Giai Tuệ dứt khoát đắp chăn đi ngủ tránh cho bản thân lại suy nghĩ bậy bạ đến hỏng đầu.

    Hiệu quả thuốc cảm rất rõ rệt. Giai Tuệ ngủ một giấc đến chiều tỉnh dậy liền thấy bản thân khỏe hơn nhiều. Chỉ là đầu còn hơi choáng.

    - Hừm, 37°C, có vẻ đỡ hơn nhiều rồi đấy. Nhưng cũng đừng có cậy mạnh, nằm nghỉ tiếp đi. Dù gì cũng đã xin nghỉ thì nghỉ ngơi cho đã. Đừng có mà lên trường học rồi lại cảm. - Phương Đông Duyệt lải nhải dặn dò con mình. Ai bảo trong ba đứa con, đứa thứ hai lại có sức đề kháng yếu nhất làm gì.

    - Dạ, con biết rồi.

    - Vậy thì mẹ lên cơ quan một lát. Có cháo dưới bếp, đói thì cứ hâm nóng lại mà ăn. Nghỉ ngơi đầy đủ.

    - Dạ, mẹ đi cẩn thận.

    Ở nhà một mình có chút nhàm chán, Giai Tuệ cầm điện thoại lướt facebook một lúc cho đỡ chán.

    Chợt Giai Tuệ thấy một bài đăng.

    Tên người đăng là Khả Khả, tag tên của Lục Hoành.


    Lại được học chung lớp với cậu rồi. Hãy giúp đỡ nhau nhé ( ^^)人(^^ )

    Lần đầu tiên trong đời, Giai Tuệ thật sự muốn một ai đó biến mất. Nhưng nếu người đó biến mất, Lục Hoành hẳn sẽ rất buồn.

    Giai Tuệ đã từng đọc rất nhiều tình yêu tiểu thuyết. Ban đầu chỉ đơn giản là tò mò nhưng càng đọc cô lại càng cảm thấy đồng cảm với những nhân vật trong chính cuốn sách đó. Giai Tuệ thấy bản thân mình trong đấy.

    Đa số những cuốn tiểu thuyết mà Giai Tuệ đã đọc, Lục Hoành thật sự chính là một mẫu hình nam chính thường gặp mà nữ chính lại không phải cô.

    Nữ chính trong các câu chuyện thường thường đều là xinh đẹp, dịu dàng, cần được nam chính che chở. Hoàn toàn giống với Trần Khả Khả.

    Còn cô chỉ xứng đáng làm nữ phụ thôi. Vai bạn thân của nam chính, thích thầm nam chính thế nhưng lại chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho nam chính mà thôi. Ngôn ngữ tiểu thuyết gọi là "em gái mưa".

    Giai Tuệ đứng dậy, nhìn bản thâm trong gương.

    Chẳng có vẻ gì là yếu đuối mong manh cả.

    Cô thất vọng nằm phịch xuống giường.

    Giai Tuệ, mày đừng ảo tưởng nữa.

    * * *

    Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho Tuyết nào
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  9. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 7

    "Sao? Không muốn ngồi kế tôi à?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giai Tuệ hôm nay cuối cùng cũng đến trường.

    - Tuệ Tuệ à, tớ phải làm sao đây! Tại sao nhà trường lại đưa ra cái yêu cầu sắp xếp lớp theo học lực chứ! Một học tra như tớ phải làm sao! - Kỳ Kỳ liên tục lắc lắc vai Giai Tuệ khiến cô cảm thấy hình như là cô muốn cảm trở lại rồi.

    Vu Hạ Kỳ là người bạn mà Giai Tuệ quen được khi ở lớp cũ, là bạn ngồi cùng bàn trên cô.

    Ban đầu Giai Tuệ cũng rất kiệm lời thế nhưng Hạ Kỳ trời sinh lại là người thích nói. Ngày nào Hạ Kỳ cũng bắt chuyện với cô, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất dù Giai Tuệ chẳng hề đáp lại. Đặc biệt là khi Hạ Kỳ biết cô là học bá liền bám riết cô mãi chẳng buông. Lúc nào cũng bám theo đòi Giai Tuệ dạy kèm giúp mình. Dần dần Giai Tuệ cũng bắt đầu nói chuyện với Hạ Kỳ, đôi khi ngẫu nhiên sẽ cùng Hạ Kỳ đi đâu đó ăn. Thế là Hạ Kỳ cũng trở thành bạn của Giai Tuệ.

    - Huhu, đã thế mẹ tớ còn tịch thu điện thoại nữa, bắt tớ phải sống nàm nhaoo!

    Giai Tuệ đẩy Hạ Kỳ phiền phức ra khỏi người mình. Xoa nhẹ thái dương của mình, Giai Tuệ khó chịu nói:

    - Thứ nhất chúng ta chỉ học khác lớp vẫn chung trường, cậu vẫn có thể hỏi bài tớ. Thứ hai nếu cậu cố gắng hết sức nhà trường sẽ cho cậu cơ hội chuyển lớp nếu phù hợp. Thứ ba mẹ cậu tịch thu điện thoại là đúng, như vậy sẽ khiến cậu chuyên tâm vào học hành hơn. Và cuối cùng tớ là người mới khỏi bệnh cảm phiền cậu đừng có lay tớ như thế, tớ không muốn bỏ lỡ bài giảng nữa đâu.

    Giai Tuệ nói một hơi dài rồi lách mình qua Hạ Kỳ tiếp tục đi về phía lớp học.

    Đợi đến lúc Giai Tuệ đi khuất Hạ Kỳ mới load xong vấn đề.

    - Mẫn Giai Tuệ! Cậu ác lắm!

    - Hắt xì!

    Khi nãy nói nhiều quá giờ cổ họng khó chịu thật. Giai Tuệ vừa xoa xoa cái mũi vừa nghĩ.

    Giai Tuệ còn đang suy nghĩ làm sao để đối mặt với Lục Hoành thì gặp Vu Tử Kỳ than oán làm cô quên hết mọi thứ mình đã chuẩn bị rồi.

    Thôi thì tới đâu hay đến đó vậy.

    Giai Tuệ hít một hơi thật sâu rồi đưa tay mở cửa, thế nhưng cùng lúc đó cánh cửa chợt mở ra từ bên trong. Giai Tuệ mất thăng bằng ngã về phía trước.

    Ngay lúc Giai Tuệ chắc mẩy rằng mình sẽ có một nụ hôn với mặt đất ngay buổi sáng hôm nay, thì cơ thể cô lại ngã vào một vòng tay rắn chắc.

    Giai Tuệ vội mở miệng nói xin lỗi nhưng một giọng cười quen thuộc vang lên khiến cả người cô cứng lại.

    - Này ngốc, phương thức chào hỏi của cậu có chút đặc biệt đó.

    Giai Tuệ không dám tin, ngước mắt lên nhìn. Cô có chút gian nan mở miệng, nói:

    - L.. Lục Hoành..

    Nhìn gương mặt ngơ ngác của Giai Tuệ, Lục Hoành không nhịn được mà muốn trêu chọc một chút:

    - Sao thế? Cảm đến hỏng đầu luôn rồi à?

    Giai Tuệ lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng rời khỏi vòng tay của Lục Hoành:

    - X, xin lỗi.

    Giai Tuệ lần đầu tiên cảm thấy vô cùng biết ơn khuôn mặt đơ này. Nếu không, Giai Tuệ chẳng biết gương mặt cô sẽ như thế nào nữa.

    - Đừng đứng ngốc ngoài đó nữa, mau vào lớp đi chứ?

    - À, ừm.

    Trái tim của Giai Tuệ đã chẳng còn nghe lời chủ nhân của nó nữa, chỉ biết đập một cách điên cuồng. Giai Tuệ chẳng dám đi quá gần Lục Hoành. Cô sợ anh sẽ nghe được tiếng tim đập của mình.

    Trước đây, Giai Tuệ chưa từng có cảm giác như vậy đối với Lục Hoành.

    Đây là cảm giác khi được ở cạnh người mình thích ư?

    - Này, cậu đã hỏi giáo viên chỗ ngồi của mình chưa?

    - Hả?

    Lục Hoành nhìn vẻ mặt ngơ ngác này của cô thì thật chẳng biết làm sao. Cô ngốc này lúc nào cũng vậy, ngoài việc học thì chẳng còn biết gì cả.

    - Thôi bỏ đi. Chỗ của cậu như trước kia, ngồi kế tôi.

    - Hả? - Giai Tuệ sửng sốt ngẩng mặt nhìn Lục Hoành.

    Lục Hoành có chút muốn khóc:

    - Sao? Không muốn ngồi kế tôi à?

    Giai Tuệ lắc đầu.

    Đến lúc ngồi xuống chỗ của mình, Giai Tuệ vẫn có chút không dám tin.

    Cô thế mà là được ngồi cạnh Lục Hoành!

    Giai Tuệ đã nghĩ được học cùng một lớp với anh đã là niềm hạnh phúc rồi. Nhưng không ngờ lại có một niềm hạnh phúc lớn hơn thế.

    Phải làm sao đây? Cô sợ tim mình chẳng thể nào chịu nổi mất!

    - Hi! Giai Tuệ, còn nhớ mặt tui không đó? - Không ngờ Bách Châu cũng ngồi trên cô. Miệng mồm cậu ta vẫn như ngày nào.

    - Mặt cậu thì không nhớ nhưng miệng lưỡi của cậu thì để lại ấn tượng quá sâu đối với tôi đấy.

    Thanh máu của Bách Châu tụt đến 0.

    - Hức hức, cậu ác lắm! - Cậu ta vừa kêu la thảm thương vừa chạy đi.

    Giai Tuệ cảm thấy như đang trở lại năm đầu tiên cô bước chân vào ngôi trường này. Thật thân quen.

    Giai Tuệ đã bình tâm lại. Cô lấy sách vở ra, thực hiện thói quen thường ngày của mình: Giải bài tập. Cô cảm thấy đây là một phương pháp hữu hiệu để phân tán sự chú ý của mình.

    Không biết làm được bao lâu, chợt có một bàn tay nhỏ gầy gõ nhẹ lên bàn cô, một giọng nói mềm mại vang lên:

    - Xin lỗi, tớ có thể xin một ít thời gian của cậu được không?

    Giai Tuệ ghét nhất là thời điểm cô làm bài tập mà bị làm phiền.

    Giai Tuệ nhíu mày, ngẩng đầu. Nhìn rõ người trước mặt, cô càng khó chịu hơn.

    Trần Khả Khả.

    - Có chuyện gì? - Giọng nói lộ rõ vẻ không vui.

    Trần Khả Khả vẫn như cũ dùng giọng mềm mại nói chuyện:

    - Không biết, tớ có thể đổi chỗ với cậu không?

    - Không. - Giai Tuệ thẳng thừng từ chối. Cô biết bản thân có hơi ích kỷ thế nhưng khó khăn lắm mới được ngồi cạnh anh, cô một chút cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

    Khả Khả vẫn vô cùng kiên nhẫn:

    - Tớ thấy vóc người cậu khá nhỏ, ngồi bàn trên có lẽ sẽ dễ thấy hơn mà.

    - Thị lực của tôi, tôi hiểu. - Giai Tuệ chẳng chừa chút mặt mũi nào cho Trần Khả Khả.

    Trần Khả Khả lần đầu tiên bị đối xử như vậy có chút bối rối không biết làm sao. Mặt nghẹn đến đỏ bừng.

    Đúng lúc đó, cô bạn đi cùng với Khả Khả lên tiếng:

    - Này, cậu sao lại nói như vậy? Khả Khả chỉ là muốn tốt cho cậu thôi mà. Huống hồ.. - Cô ta hất cằm lên đầy kiêu ngạo-.. hai người họ lại là một đôi. Cậu tính chia rẽ uyên ương à.

    - Cậu đừng nói như vậy, Hoa Hoa. - Trần Khả Khả mặt ngoài thì chối bỏ nhưng gương mặt đỏ ửng lên đã bán đứng cô.

    Mắt Giai Tuệ tối sầm lại, cô đập mạnh cây bút xuống bàn:

    - Cô-nói-đủ-chưa-?

    Âm thanh của Giai Tuệ không lớn thế nhưng tiếng đập bút của cô lại khiến người khác không khỏi chú ý. Cả lớp chợt đổ dồn ánh mắt về phía họ.

    Giai Tuệ cảm thấy không tốt lắm, cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ đám đông, đến tận bây giờ, mỗi khi có quá nhiều người nhìn, cả cơ thể cô liền thấy khó chịu.

    - Có chuyện gì vậy? - Lục Hoành vừa mới đi mua nước về thì thấy không khí trong lớp học có phần căng thẳng. Anh liếc mắt nhìn xung quanh.

    Giai Tuệ và Trần Khả Khả?

    Hai người họ có chuyện gì?

    Bách Châu cũng đi cùng Lục Hoành. Vừa vào lớp thì thấy không khí căng thẳng cộng thêm việc trước bàn Giai Tuệ có hai nữ sinh. Cậu ta chẳng thèm để ý là ai, miệng đã tự động lên tiếng trước:

    - A! Hai người dám bắt nạt Giai Tuệ?

    Lục Hoành nhíu mày.

    Trần Khả Khả nghe Bách Châu nói vậy thì vội vàng lắc đầu:

    - Không, không có..

    Hoa Hoa thấy vậy cũng hùa theo:

    - Tụi tôi làm gì ăn hiếp cậu ta chứ?

    Thấy gương mặt Lục Hoành hiện vẻ nghi ngờ, hai người bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Trần Khả Khả biết rõ Bách Châu là một trong số ít người bạn của Lục Hoành, lời cậu ta nói chắc chắn sẽ có cân nặng hơn.

    Hoa Hoa thấy tình hình đỡ hơn liền muốn cáo trạng:

    - Cậu nghĩ sao Khả Khả có thể bắt nạt cậu ta chứ? Cậu ta không bắt nạt Khả Khả thì thôi? Dáng vẻ cậu ta như thể đang khinh thường mọi thứ vậy? Hứ!

    Lục Hoành càng nghe ánh mắt càng tối. Anh mỉm cười:

    - Ồ! Vậy sao?

    ***

    Tuyết đã trở lại, có ai nhớ Tuyết hông nè (╹▽╹)

    Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au nèo =))
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  10. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 8

    "Vì bảo vệ mà cô mà chẳng quan tâm đến Trần Khả Khả."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ồ! Vậy sao?

    Bách Châu nhìn dáng vẻ này của anh liền than thầm một tiếng: Chết rồi!

    Hoa Hoa vẫn không nhận ra điều gì khác thường, tiếp tục nói:

    - Phải đó! Vậy nên cậu mau đòi lại công bằng cho Khả Khả đi, Lục Hoành.

    Trần Khả Khả tinh ý phát hiện ra cảm xúc Lục Hoành thay đổi vội nhắc khẽ cô bạn thân của mình

    - Hoa Hoa.

    - Khả Khả, cậu đẩy cái gì? Sao lại phải sợ cô ta chứ? Có Lục Hoành ở đây, cậu ta sẽ giúp cậu. - Hoa Hoa vẫn tiếp tục hùng hồn tuyên bố.

    Lục Hoành nghe xong vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt anh khẽ liếc qua nữ sinh đang ngồi cặm cụi viết bài.

    Giai Tuệ vẫn như cũ, chỉ im lặng rũ mắt, tiếp tục giải bài tập của mình.

    Lục Hoành nhẹ nhàng bước tới.

    Hoa Hoa thấy thế đoán rằng những gì mình nói đã thuyết phục được Lục Hoành, hào hứng nói nhỏ cho Trần Khả Khả nghe:

    - Cậu thấy chưa Lục Hoành vẫn chọn bảo vệ cậu kia. Rõ ràng cậu ta thích cậu..

    Hai chữ "như vậy" của Hoa Hoa còn chưa kịp nói ra đã nghe thấy âm thanh của Lục Hoành vang lên:

    - Cậu nên mừng vì mình là con gái đi Lương Mỹ Hoa. - Lục Hoành nâng mắt lên nhìn- Nếu không tôi đã không để cậu yên rồi.

    Lục Hoành tuy đang mỉm cười nhưng giọng nói của anh lại lộ rõ sự uy hiếp, khiến cho người nghe cảm thấy không rét mà run.

    Lục Hoành tuy nhìn bề ngoài nho nhã lễ độ nhưng sự kiện vào năm lớp 10 kia, không một ai không biết sự đáng sợ của anh.

    Lương Mỹ Hoa xấu hổ đến đỏ bừng. Cô ta không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, chẳng phải Lục Hoành vẫn luôn thích thầm Khả Khả sao? Lẽ nào không phải..

    - Giai Tuệ, ăn bánh không? - Giọng nói anh đã có độ ấm hơn nhiều.

    Giai Tuệ ngẩng mặt nhìn Lục Hoành. Anh hào hứng giơ hai bịch bánh lên cho cô lựa chọn.

    Lục Hoành bảo vệ cô.

    Vì bảo vệ mà cô mà chẳng quan tâm đến Trần Khả Khả.

    Cô có nên vui mừng?

    - Vị phô mai. Cho tôi bịch đấy.

    - Đây, của cậu.

    Hai người họ nói chuyện để Trần Khả Khả và Lương Mỹ Hoa đứng lúng túng, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Cuối cùng, có tiếng trống vào lớp giải thoát, Khả Khả với Mỹ Hoa mới nói một tiếng rồi vội vã rời khỏi.

    - Chẳng phải ngày thường Lục Hoành hay bảo vệ cậu lắm hay sao? Sao hôm nay lại như vậy? - Lương Mỹ Hoa không khỏi khó hiểu.

    Trần Khả Khả cắn môi, một bộ dạng như muốn bật khóc:

    - Tớ cũng không biết. Ngày thường Lục Hoành sẽ chẳng như vậy.

    Trần Khả Khả ban đầu cũng chẳng có ý gì với Lục Hoành thế nhưng được một người vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại có gia thế như anh ta theo đuổi thì thử hỏi ai mà không xiêu lòng. Trần Khả Khả ngoài mặt thì từ chối nhưng trong tâm vẫn luôn gấp muốn chết. Lục Hoành tuy bảo vệ cô nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa nói thích cô một lần nào, cô sắp không kiên trì nổi rồi.

    - Khả Khả, cậu đừng buồn! Chắc chắn là do con ả đó, tớ nhất định sẽ đòi lại công đạo giúp cậu. - Lương Mỹ Hoa an ủi bạn thân của mình.

    - Ừm.

    Thế nhưng hai người lại không ngờ tới, Giai Tuệ gần như chẳng khi nào ở một mình cả. Lúc nào bên cạnh cô không có Lục Hoành thì cũng sẽ có Bách Châu, ba người họ thân vô cùng.

    - Giai Tuệ, chiều nay đi ăn bún chả cá không? - Bách Châu với một tâm hồn ăn uống vô bờ bến rất hào hứng mà rủ Giai Tuệ đi cùng.

    - Không. Bận rồi. - Giai Tuệ lạnh mặt cự tuyệt. Cô còn một lớp học thêm chiều nay.

    - Ể! Chán vậy. - Bách Châu chán nản nằm ườn ra bàn.

    - Chiều nay cậu có giờ học thêm à? - Lục Hoành vừa nói vừa vô cùng tự nhiên mà cầm lấy bình nước của cô lên uống.

    Giai Tuệ im lặng liếc nhìn anh, mặt ngoài thì lạnh nhạt đáp:

    - Ừm! - Thế nhưng bên trong nội tâm lại đang gào thét điên cuồng.

    Đây.. đây.. đây.. có phải là hôn gián tiếp trong truyền thuyết?

    - Tôi đưa cậu đi nhé?

    - Ừm.

    Bách Châu nhìn hai người đối đáp qua lại mà mặt xị cả ra.

    - Tại sao Lục Hoành nói cái gì cậu cũng "ừm" mà tớ nói cái gì cậu cũng "không" thế?

    Nghe thấy câu hỏi này, Giai Tuệ liền hoảng loạn.

    Có khi nào.. có khi nào.. Bách Châu.. phát hiện ra rồi không?

    Lục Hoành vươn tay gõ cái cốc lên đầu Bách Châu:

    - Thế thì cậu hãy suy nghĩ cách làm sao để Giai Tuệ nói "ừ" đi. Hồi đó tôi phải đổi 3 ngày "bám đuôi" cô ấy mới được như vậy đấy!

    Bách Châu chu mỏ, làm mặt quỷ với Lục Hoành.

    Trong khi đó Giai Tuệ lại cứ đứng ngồi không yên, lòng cô cứ liên tục thấp thỏm.

    Giai Tuệ biết rõ mối tình đơn phương của mình không có khả năng thành sự thật dù chỉ là 1% thế nhưng cô cũng không muốn bất kì ai phát hiện ra nó. Giai Tuệ chỉ muốn im lặng giữ nó trong lòng, nâng niu nó như một báu vật để tới tận sau này nó vẫn có thể là ký ức thanh xuân đẹp nhất của cô.

    Vả lại, Giai Tuệ sợ, nếu như Lục Hoành phát hiện ra tình cảm của cô, thì ngay cả bạn thân cô cũng không thể làm.

    Vì vậy, tốt nhất hãy để tất cả chúng mãi là một bí mật.

    * * *

    - Tới nơi rồi. - Lục Hoành rất tốt bụng mà đỡ Giai Tuệ xuống xe.

    Thế nhưng Giai Tuệ lại cự tuyệt. Cô không muốn khiến anh nghi ngờ.

    - Cảm ơn.

    Lục Hoành cũng không có phản ứng gì, không chút ngượng ngùng thu tay lại. Nhưng nếu Giai Tuệ để ý kĩ, bàn tay của anh đã nắm chặt lại để ra sau lưng.

    Lục Hoành vẫn tiếp tục làm một chàng trai ôn hòa, mỉm cười đáp:

    - Không sao.

    Tạm biệt Lục Hoành xong, Giai Tuệ nhanh chóng vào lớp.

    Đợi cô đi xong, Lục Hoành mới âm thầm thở dài một tiếng:

    - Cậu cần gì cảm ơn tôi chứ.

    Lục Hoành cảm nhận được rõ ràng, từ sau khi chuyển lớp, Giai Tuệ hoàn toàn tránh mặt anh. Mà anh cũng chẳng có can đảm để tìm gặp cô, bởi vì anh biết ngày hôm đó mình đã làm ra một hành động quá đáng đến mức nào. Thế nhưng Lục Hoành hoàn toàn không kiểm soát được, việc đó đã trở thành bóng ma tâm lý đối với anh rồi.

    Lúc Lục Hoành đang u sầu, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Anh lười biếng mở lên xem.

    Tuệ Tuệ đáng yêu: "Xin lỗi."

    Lục Hoành có chút khó hiểu. Cô ấy xin lỗi vì cái gì?

    Lục Hoành: "?"

    Giai Tuệ nhanh chóng trả lời

    Tuệ Tuệ đáng yêu: "Vì bảo vệ tôi mà cậu khó chịu với Trần Khả Khả. Xin lỗi vì khiến mối quan hệ của cậu và Trần Khả Khả rạn nứt."

    Anh ngạc nhiên trợn tròn mắt. Vậy là sao?

    Lục Hoành: "Tại sao cậu phải xin lỗi? Chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi mà, rạn nứt thì thôi"

    Tuệ Tuệ đáng yêu: "Không phải cậu đang theo đuổi Trần Khả Khả sao?"

    Đọc xong tin nhắn này, Lục Hoành lập tức hiểu ra. Anh có chút nóng nảy, vội vàng bấm gọi cho Giai Tuệ.

    Giai Tuệ đang trong giờ học không tiện nghe điện thoại, thế nhưng thấy người gọi tới là Lục Hoành, cô liền xin phép giáo viên ra ngoài.

    Giai Tuệ bắt máy:

    - Alo.

    Lục Hoành ở đầu dây bên kia gấp muốn chết:

    - Cậu đừng hiểu lầm.

    - Sao cơ?

    - Tôi và Khả Khả chẳng có gì hết. Tôi chỉ đơn thuần là thấy cậu ấy bị làm phiền có chút đáng thương nên mới giúp đỡ thôi. Mặc dù có lí do sâu xa khác nữa.. Nói chung tôi và Khả Khả chẳng có gì hết, cậu tuyệt đối không được hiểu lầm!

    Nói xong anh liền thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ Lục Hoành.

    Lát sau, anh nghe giọng nói thanh thanh lãnh lãnh từ trong điện thoại truyền ra:

    - Ừm. - Như sợ bản thân có hơi qua loa, Giai Tuệ ngưng lại một chút rồi nói thêm- Tôi hiểu. Tôi tin cậu.

    Lúc này Lục Hoành mới an tâm, ngồi hẳn xuống đất, cười bảo:

    - Ừm. Tôi vui lắm.

    Giai Tuệ mặt có hơi đỏ, cố gắng kiểm soát giọng nói:

    - Ừm. Vậy thôi, tôi tắt máy đây. Tôi còn phải học nữa.

    - Ừm, ừm. Cậu đi học đi.

    Vừa cúp máy xong, Lục Hoành lại nhận được một tin nhắn.

    Tuệ Tuệ đáng yêu: "Đi về cẩn thận."

    Nhìn dòng tin nhắn này xong, Lục Hoành chỉ muốn nằm luôn xuống đất.

    - Trời ạ. Sao lại đáng yêu như vậy chứ.. - Đáng yêu như vậy thì anh biết phải làm sao. Anh sắp không kiểm soát được bản thân nữa rồi.

    * * *

    Chương mới hường phấn lại ra lò.

    Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho au nào (◠‿・) -☆
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  11. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    167
    Chương 9

    "Lục Hoành bây giờ thật sự rất giống một đứa trẻ đang làm nũng. Rất đáng yêu."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tuệ Tuệ, thường ngày cậu đi xe buýt đến trường à? - Lục Hoành chợt hỏi một câu không đâu không đuôi như vậy.

    Hiện tại là giờ giải lao giữa tiết thể dục. Bách Châu đang tăng động mà đá banh với tụi con trai ngoài kia, Giai Tuệ thì như thường lệ ôm lấy đống bài tập ra bãi cỏ gần đó ngồi. Lục Hoành cũng nhàm chán mà theo đuôi cô.

    - Ừm. Sao vậy? - Giai Tuệ khó hiểu.

    - Tôi chở cậu đi học nhé? - Lúc nói câu này, Lục Hoành đang nằm ngửa chợt nghiêng mình nhìn thẳng vào mắt cô.

    Không hiểu sao bị anh nhìn như vậy Giai Tuệ có chút ngượng, cô máy móc quay đi hướng khác, đáp:

    - Nhưng mà ba mẹ tôi nhìn thấy sẽ không thích.

    Lục Hoành nhíu mày:

    - Vậy tôi đợi ở trạm xe buýt. Bình thường cậu cũng đi bộ ra trạm xe buýt rồi mới đi mà.

    Giai Tuệ suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.

    Được Lục Hoành chở đi học.. Giai Tuệ có chút mong chờ..

    Quả thật tuy ngoài miệng từ chối nhưng cô vẫn có chút mong chờ.

    - Vậy quyết định thế ha. Tôi ra ngoài vận động tí đây. Tụi Bách Châu sắp thua rồi. - Giọng điệu anh rất kiêu ngạo như thể chỉ cần anh ra sân thì chắc chắn sẽ không thua vậy.

    Giai Tuệ rất thích sự tự tin này của Lục Hoành. Cô giả vờ nhìn xuống tập, thoạt nhìn như đang làm bài thế nhưng ánh mắt lại liên tục đuổi theo Lục Hoành.

    Lục Hoành rất chói sáng. Dù anh đứng đâu đi chăng nữa, mọi người vẫn có thể phát hiện ra anh. Tựa như một vầng sáng khiến bao người muốn đuổi theo, muốn có được.

    Nhưng vầng sáng đó sẽ không thuộc về cô. Giai Tuệ rũ mắt tiếp tục làm bài tập.

    Cô vừa cúi đầu làm bạn với những con số thì một tiếng hét to vang lên:

    - Cẩn thận!

    Giai Tuệ chưa kịp phản ứng, chỉ mới ngẩng đầu lên thì đã thấy một vật thể hình tròn bay thẳng đến.

    Sau đó trước mắt tối sầm.

    Giai Tuệ dấu chấm hỏi đầy đầu. Hình như chỉ là một quả bóng bay vô mặt thôi mà sao cô lại ngất luôn vậy?

    Chắc sẽ có nhiều người nhìn cô lắm đây. Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi cô ngất đi.

    Lần tiếp theo mở mắt, Giai Tuệ không còn thấy màu xanh của bầu trời nữa mà thay vào đó là màu trắng của trần nhà.

    Haizzz, có một quả bóng thôi mà cũng làm cô ngất được. Lạ đời thật đấy.

    Giai Tuệ vừa tỉnh dậy đã suy nghĩ miên man nên chẳng hề hay biết vẫn còn có người ở trong phòng.

    Vậy nên khi Lục Hoành nhào tới ôm lấy Giai Tuệ, cô liền giật nảy mình.

    - Cậu làm tôi lo lắm đấy có biết không? - Lục Hoành thì thầm.

    Giai Tuệ cứng người. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Lục Hoành gần đến như vậy. Đôi bàn tay cô hoảng loạn chẳng biết nên để ở đâu mới tốt, cuối cùng cũng cứng nhắc mà đặt lên lưng của Lục Hoành.

    - Xin lỗi.

    Vòng tay Lục Hoành lại siết chặt hơn.

    Đúng lúc này, bỗng có người mở cửa bước vào.

    - Giai Tuệ, cậu tỉnh chưa? - Chữ "chưa" còn chưa ra khỏi miệng, Bách Châu đã ngừng lại. - Xin lỗi, làm phiền rồi. - Nói xong cậu liền nhanh chóng chạy đi

    - Ơ.. - Cậu đi đâu vậy, Bách Châu! Giai Tuệ bất lực nhìn cánh cửa đang dần đóng lại cùng với bóng dáng xa dần của Bách Châu.

    Lục Hoành cảm nhận người trong lòng có ý muốn trốn thoát, liền siết chặt hơn:

    - Kệ cậu ta đi. Để tôi ôm một lát nữa thôi. - Đây chẳng phải là một câu thỉnh cầu mà là một mệnh lệnh. Một mệnh lệnh mà Giai Tuệ chẳng thể nào cự tuyệt.

    Lục Hoành đã nói như vậy, Giai Tuệ cũng chỉ đành ngồi yên để anh ôm.

    Thế nhưng người thứ hai lại bước vào.

    - Lục Hoành - Giọng nói nhẹ nhàng tựa gió xuân này không ai khác chính là Khả Khả. Cô ta thấy Lục Hoành đưa Giai Tuệ đến phòng y tế mãi mà chưa về nên có chút sốt ruột.

    Vừa mở cửa, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng Lục Hoành đang ôm chặt lấy Giai Tuệ.

    Lần này Trần Khả Khả tới, Giai Tuệ cũng không thể để Lục Hoành ôm mình mãi được. Vì thế cô vỗ nhẹ lưng anh, bảo:

    - Có người tới kìa. Cậu còn không mau buông tôi ra.

    Nhưng không hiểu sao, Lục Hoành hôm nay dở chứng gì, cứ ôm lấy cô không buông.

    Giai Tuệ có chút phiền não.

    - Khả Khả của cậu tới, cậu còn không buông?

    Âm lượng của Giai Tuệ to thì không to nhưng nhỏ cũng không nhỏ, vừa đủ để cho Khả Khả đứng ngoài cửa nghe thấy.

    Ý nghĩ đầu tiên của Khả Khả khi nghe câu này đó là: Biết vậy sao cậu còn bám Lục Hoành mãi không buông.

    Lục Hoành lúc này mới nới lỏng tay một chút, Giai Tuệ ngoài mặt thì thở dài nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Xem kìa, Khả Khả quan trọng hơn cô rất nhiều, cô lại đang mừng thầm cái gì chứ.

    Thế nhưng làm cô mừng hụt đó là, Lục Hoành nới lỏng tay ra, quay đầu nhìn Khả Khả một cái rồi lại tiếp tục ôm cô, còn không mặn không nhạt nói một câu:

    - Tôi vẫn không buông.

    Giai Tuệ có chút dở khóc dở cười. Lục Hoành bây giờ thật sự rất giống một đứa trẻ đang làm nũng. Rất đáng yêu.

    Thế là cô không kiềm được mà đưa tay xoa đầu anh một cái. Từng sợi tóc đen nhánh mềm mại xuyên qua kẽ tay, nổi bật trên nước da trắng nõn của cô.

    Khả Khả đứng ở ngoài mặt tái hẳn đi. Cô ta lẩm bẩm một câu làm phiền, rồi loạng choạng đẩy cửa, rời đi.

    Cô không thể ngờ rằng Giai Tuệ lại có vị trí quan trọng đến như vậy trong lòng Lục Hoành. Thậm chí ngay cả cô cũng không bằng.

    Cô có chút hoảng hốt.

    Không được, Lục Hoành là của Trần Khả Khả này, không một ai được phép cướp cả!

    Giai Tuệ bị Lục Hoành ôm cả một buổi, anh mới chịu thả ra. Sau đó, rất có tư thế của một gà mẹ chính hiệu mà lải nhải bên tai cô một đống điều, tiện tay nhét một đống đồ ngọt cho cô.

    Giai Tuệ vừa gặm bánh mì socola vừa hỏi:

    - Bây giờ là tiết mấy rồi.

    Lục Hoành ngáp một cái, đáp:

    - Tiết 3 buổi chiều.

    - Ừm.. tiết 3.. - Giai Tuệ nhai một miếng bánh mì, chợt nhận ra có gì đó sai sai..

    Tiết 3 buổi chiều.. buổi chiều.. buổi chiều..

    Cái gì?

    * * *

    - Cậu từ từ thôi, làm gì mà gấp vậy?

    - Cậu nghĩ sao mà không gấp. - Giai Tuệ thật sự muốn đánh cái tên cà lơ phất phơ này thật sự.

    Học thể dục là vào tiết 4 buổi sáng mà giờ đã là tiết 3 buổi chiều. Ấy vậy mà Lục Hoành vẫn có thể bình chân như vại mà ôm cô cả một buổi trời.

    Giai Tuệ vội vàng chạy về lớp.

    - Con xin phép ạ.

    Tiết 3 buổi chiều ngày hôm nay là tiết Toán của cô chủ nhiệm. Phùng Tử Lạc nhìn hai đứa trẻ đang đứng ngoài cửa lớp, nghiêm giọng hỏi:

    - Hai em đi đâu đến bây giờ mới về?

    Lục Hoành thẳng lưng, vô cùng bình tĩnh mà trả lời:

    - Thưa cô, bạn học Mẫn Giai Tuệ bị ngất xỉu nên em đưa bạn ấy xuống phòng y tế. Giáo viên y tế có việc bận nên sau khi cho bạn ấy uống thuốc thì nhờ em ở lại chăm sóc ạ. Em xin hết.

    Giai Tuệ ở bên cạnh gật đầu theo.

    Phùng Tử Lạc cũng không làm khó học sinh, dặn dò vài câu rồi phất tay bảo họ về chỗ.

    Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ tan trường. Thế nhưng đối với Giai Tuệ chẳng có chút gì ảnh hưởng, cô nàng vẫn vùi đầu vào những con số một cách si mê.

    Bỗng một dáng người mềm mại tiến đến chỗ của cô.

    Lại là Trần Khả Khả.

    - Lục Hoành à, lát nữa phải họp ban cán sự các lớp đấy. Cậu còn nhớ không vậy?

    Lục Hoành là lớp trưởng, Trần Khả Khả là lớp phó, hai người họ đương nhiên là phải đi họp.

    Khả Khả nói xong mà Lục Hoành vẫn cứ im lặng, cô nàng có chút lúng túng, không biết phải làm sao.

    - Lục Hoành à, cậu có nghe chứ?

    - Tôi biết rồi. - Anh nở một nụ cười tiêu chuẩn, không gần không xa - Cậu cứ đi trước, lát nữa tôi sẽ tới sau.

    Khả Khả không đạt được mục tiêu của mình, đành phải ngậm ngùi về chỗ.

    - Giai Tuệ hôm nay cậu có học thêm hông? - Bách Châu hào hứng.

    Giai Tuệ nghiêng đầu, nghĩ nghĩ.

    - Không. - Hôm nay giáo viên dạy thêm có việc nên cho nghỉ một buổi.

    - Vậy đi ăn với tui nhen. Tiệm thịt nướng phía sau trường mình đang có chương trình khuyến mãi ớ.

    Giai Tuệ chưa kịp trả lời, Lục Hoành đã xen mồm vào:

    - Sao cậu rủ một mình Giai Tuệ vậy?

    - Hể? Cậu với Giai Tuệ đánh lẻ mãi có gì đâu. Hôm nay cho tui đi một hôm với Giai Tuệ hông được hả? Vả lại hôm nay cậu phải đi họp ban cán sự mà. - Bách Châu chu mỏ nói lại.

    Lục Hoành nhíu mày, quay sang hỏi Giai Tuệ:

    - Nhưng mà, cậu hứa sẽ để tôi chở về mà?

    Giai Tuệ nghĩ nghĩ.

    - Tôi ăn với Bách Châu xong sẽ quay về trường đợi cậu.

    Lục Hoành vẫn nhíu mày nhìn cô.

    Giai Tuệ nhẹ giọng:

    - Có được không? - Mặc dù cô rất muốn đi ăn thế nhưng nếu Lục Hoành không vui thì cô cũng đành chịu.

    Lục Hoành im lặng nhìn Giai Tuệ.

    Giai Tuệ vốn là một con người lạnh lùng, chẳng để một ai vào mắt, trong đầu chỉ có học với học. Ấy vậy mà, giờ đây, con người cao lãnh ấy lại nhún nhường, nhẹ nhàng trưng cầu ý kiến của anh.

    Thiên tính của đàn ông chính là thích đứng đầu, muốn tất cả mọi người phải tôn trọng và phục tùng họ.

    Biểu hiện của Giai Tuệ thật sự khiến bất kì tên đàn ông nào trên thế gian này cũng phải gục ngã. Và Lục Hoành cũng chẳng phải ngoại lệ.

    Anh thở dài, xoa đầu Giai Tuệ.

    - Cậu cứ đi đi.

    * * *

    Merry Christmas!

    Quà Giáng sinh dành tặng mn nà (~ ̄³ ̄) ~

    Chúc mn có một Giáng sinh vui vẻ nhen!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...