Chương 90: Buổi Casting đầy bất ngờ
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Cuối cùng, thì cũng đến ngày casting để lựa chọn dàn diễn viên cho các nhân vật trong bộ phim do Carosan làm đạo diễn.
Bộ phim được quyết định mang tên: <Nhà thôi miên xứ Tây Tạng>, và theo đề nghị của Vân Thâm, tên các nhân vật chính trong cuốn nhật ký đều đã được thay đổi.
Tầng 12 khu tòa nhà Lục thị, hôm nay chật kín người đến để thử vai, các phân đoạn để thử vai đều được đích thân Ninh Tịch lựa chọn.
Cách đấy hai tuần, tại phòng làm việc riêng của nhà biên kịch bộ phim Trần Bang Chu, Phong Tiêu Tiêu đang cầm trên tay kịch bản bộ phim:
"Trần tiên sinh, vai Trầm Kiến Ninh ông có thể sửa lại một chút thôi được không?"
"Sửa lại cái gì? Không được đâu." Trần Bang Chu thẳng thắn.
"Thì ông cho cô ấy trở thành một nhân vật võ nghệ cao cường, là một vị nữ hiệp trừ gian diệt bạo, cùng chồng vì đời mà hành hiệp trượng nghĩa.." huhu, chứ Phong Tiêu Tiêu ta đây, một đời thanh danh hiển hách, nay lại phải chui đầu vào thanh lâu đóng vai kỹ nữ, cho bọn đàn ông uống rượu mua vui, mất mặt quá.
Vai Trầm Kiến Ninh là vợ của Lâm Chấn Tiêu trong bộ phim, được đạo diễn Carosan đặc cách chỉ định dành riêng cho Phong Tiêu Tiêu, khi thấy cô ấy đã vì vai diễn này mà xông pha gian khổ, dầm sương dãi nắng. Mặc dù mọi người vẫn cảm thấy hình như có gì đấy hơi sai sai, nhưng nhất thời vẫn chưa biết sai ở chỗ nào.
"Híc, Phong nữ hiệp à, vợ của Tiêu Kinh Kha là kỹ nữ mà, lấy đâu ra biết võ công?"
Tiêu Kinh Kha là tên của nguyên mẫu Lâm Chấn Tiêu trong bộ phim.
"Năm vạn."
"Không thể được."
"Mười vạn."
"Phong nữ hiệp à, cô đừng làm khó tôi nữa được không?"
"Hai mươi vạn, chuyển khoản hay tiền mặt?"
"Phong nữ hiệp à, hả? Vậy chuyển khoản đi."
Và thế là, Trầm Kiến Ninh, từ một kỹ nữ nơi lầu xanh, lắc mình đã trở thành một nữ độc hành đại đạo, được người dân trong vùng tôn là hiệp nữ đại đạo, vị hiệp nữ này chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo trong vùng, hành hiệp trượng nghĩa. Sau này, vì ngưỡng mộ danh tiếng của Tiêu Kinh Kha, mà xin về đầu quân dưới trướng. Rồi hai người chí lớn gặp nhau, cùng hâm mộ lẫn nhau, để cuối cùng, một đám cưới của hai người đã được tổ chức.
Khi nhà biên kịch đưa cho Carosa và Ninh Tịch duyệt lại kịch bản, cả hai trợn mắt ngạc nhiên, không thể ngờ được nhà biên kịch họ mời đến lại có thực lực giỏi đến như vậy. "Tuyệt, tuyệt vời quá! Không hổ danh nhà biên kịch xuất sắc của nền điện ảnh Trung Hoa." Ninh Tịch cảm thán.
"Chính tôi cũng đang không muốn chấp nhận thân phận kỹ nữ của Trầm Kiến Ninh, nhưng chưa nghĩ ra cách phải xử lý như thế nào?" Carosa thực sự ngả mũ kính phục.
Nhà biên kịch họ Trần mặt đầy chính khí: "Khi nhận kịch bản này, điều làm tôi day dứt nhất chính là thân phận của nữ chính, nếu kịch bản này mà không thay đổi xuất thân hèn kém của cô ấy, tôi cũng xin phép cáo từ, chứ cũng không thể đành lòng ở lại tiếp tục công việc này được nữa."
Phong Tiêu Tiêu đứng bên cạnh: "Má nó ra, hình như mình bị hố mất hai mươi vạn luôn rồi."
Thành phần giám khảo buổi casting gồm có Vân Thâm, Carosan và hai vợ chồng Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu sau khi đọc xong kịch bản, nếu không phải cả Ninh Tịch lẫn Carosan ra sức ngăn cản, anh cũng muốn mình được đặc cách giống Phong Tiêu Tiêu, đóng vai Tiêu Kinh Kha.
Ê kíp quay phim là những người trước đây đã từng làm việc cho Giles, với kinh nghiệm phong phú, đỉnh cao trước đây. Hứa hẹn sẽ cho ra đời một bộ phim kinh điển mới.
Phân đoạn được lựa chọn để tuyển diễn viên đóng vai Tiêu Kinh Kha, là đoạn Tiêu Kinh Kha sau khi chữa khỏi bệnh và cũng đã học xong thuật thôi miên trở về nhà, thì mới được biết tin vợ và con gái bị một nhóm cướp hãm hiếp cho đến chết, cháu ngoại cũng bị bắt đi.
Phân đoạn này chính là lúc Tiêu Kinh Kha vừa nghe xong tin vợ con bị chết. Không cần lời thoại, chỉ cần diễn viên lột tả được diễn biến trên khuôn mặt là đủ.
Con số báo danh đã vượt lên đến con số hơn mười ngàn người, sau khi sàng lọc còn lại hơn ba ngàn người chính thức bước vào buổi thử vai đầu tiên. Đùa à? Vai chính này đại biểu cho điều gì? Chỉ cần được tham gia bộ phim này, đừng nói đến vai chính, dù chỉ là một vai phụ thôi cũng đủ vang danh thế giới.
Ai mà không biết nữ đạo diễn đây là con gái của Giles, người từng được Hollywood đề cử là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất mọi thời đại. Huống gì nhìn xem, con gái ông ấy với tác phong chuyên nghiệp lại còn trẻ, thành tựu sau này có khi còn vượt qua cả cha mình nữa ấy chứ.
"Mỗi người chỉ có tối đa hai mươi giây, bắt đầu." Giọng Ninh Tịch vang lên.
Ngày thử vai thứ hai đã kết thúc, hai phần ba số người tham gia đã bị loại. Mọi người vẫn chưa tìm ra được một người nào có thể đạt yêu cầu của ban giám khảo.
Hôm nay, mọi người lại tiếp tục bước vào buổi casting cuối cùng.
"Rầm, rầm, rầm, rầm" bốn tiếng vang lên. Bốn cái trán của ban giám khảo gục xuống bàn khi người cuối cùng đã hoàn thành xong buổi thử vai.
Chắc phải coi lại video ba buổi casting vừa rồi, để chọn lựa ra một người thôi, dù là miễn cưỡng vậy.
Đúng lúc mọi người chán nản đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Còn có tôi nữa, để tôi thử." Một giọng nói hùng hồn vang lên. "Bắt đầu nhé!"
Hai mươi giây sau. Tất cả cùng như vỡ òa, trái ngược hoàn toàn với trước đó, khi người thanh niên bắt đầu nhập tâm vai diễn, không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ được cả tiếng kim rơi.
"Đúng, đúng rồi, là cái thần thái này đây."
"Trời ạ, ông trời thật là có mắt đây mà."
"Tuyệt, chỉ có hai mươi giây, tất cả mọi biểu cảm, cảm xúc đều diễn ra chân thật, sống động."
"Cái hay nhất anh ấy diễn tả từ tâm trạng bi thương qua phẫn uất, rồi lại chuyển qua tuyệt vọng, sau đấy là một sự rét lạnh như muốn hủy diệt cả thế giới để báo thù, chỉ nhìn khuôn mặt với ánh mắt, đến tôi là nghiệp dư còn nhận ra được đấy."
Bộ phim được quyết định mang tên: <Nhà thôi miên xứ Tây Tạng>, và theo đề nghị của Vân Thâm, tên các nhân vật chính trong cuốn nhật ký đều đã được thay đổi.
Tầng 12 khu tòa nhà Lục thị, hôm nay chật kín người đến để thử vai, các phân đoạn để thử vai đều được đích thân Ninh Tịch lựa chọn.
Cách đấy hai tuần, tại phòng làm việc riêng của nhà biên kịch bộ phim Trần Bang Chu, Phong Tiêu Tiêu đang cầm trên tay kịch bản bộ phim:
"Trần tiên sinh, vai Trầm Kiến Ninh ông có thể sửa lại một chút thôi được không?"
"Sửa lại cái gì? Không được đâu." Trần Bang Chu thẳng thắn.
"Thì ông cho cô ấy trở thành một nhân vật võ nghệ cao cường, là một vị nữ hiệp trừ gian diệt bạo, cùng chồng vì đời mà hành hiệp trượng nghĩa.." huhu, chứ Phong Tiêu Tiêu ta đây, một đời thanh danh hiển hách, nay lại phải chui đầu vào thanh lâu đóng vai kỹ nữ, cho bọn đàn ông uống rượu mua vui, mất mặt quá.
Vai Trầm Kiến Ninh là vợ của Lâm Chấn Tiêu trong bộ phim, được đạo diễn Carosan đặc cách chỉ định dành riêng cho Phong Tiêu Tiêu, khi thấy cô ấy đã vì vai diễn này mà xông pha gian khổ, dầm sương dãi nắng. Mặc dù mọi người vẫn cảm thấy hình như có gì đấy hơi sai sai, nhưng nhất thời vẫn chưa biết sai ở chỗ nào.
"Híc, Phong nữ hiệp à, vợ của Tiêu Kinh Kha là kỹ nữ mà, lấy đâu ra biết võ công?"
Tiêu Kinh Kha là tên của nguyên mẫu Lâm Chấn Tiêu trong bộ phim.
"Năm vạn."
"Không thể được."
"Mười vạn."
"Phong nữ hiệp à, cô đừng làm khó tôi nữa được không?"
"Hai mươi vạn, chuyển khoản hay tiền mặt?"
"Phong nữ hiệp à, hả? Vậy chuyển khoản đi."
Và thế là, Trầm Kiến Ninh, từ một kỹ nữ nơi lầu xanh, lắc mình đã trở thành một nữ độc hành đại đạo, được người dân trong vùng tôn là hiệp nữ đại đạo, vị hiệp nữ này chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo trong vùng, hành hiệp trượng nghĩa. Sau này, vì ngưỡng mộ danh tiếng của Tiêu Kinh Kha, mà xin về đầu quân dưới trướng. Rồi hai người chí lớn gặp nhau, cùng hâm mộ lẫn nhau, để cuối cùng, một đám cưới của hai người đã được tổ chức.
Khi nhà biên kịch đưa cho Carosa và Ninh Tịch duyệt lại kịch bản, cả hai trợn mắt ngạc nhiên, không thể ngờ được nhà biên kịch họ mời đến lại có thực lực giỏi đến như vậy. "Tuyệt, tuyệt vời quá! Không hổ danh nhà biên kịch xuất sắc của nền điện ảnh Trung Hoa." Ninh Tịch cảm thán.
"Chính tôi cũng đang không muốn chấp nhận thân phận kỹ nữ của Trầm Kiến Ninh, nhưng chưa nghĩ ra cách phải xử lý như thế nào?" Carosa thực sự ngả mũ kính phục.
Nhà biên kịch họ Trần mặt đầy chính khí: "Khi nhận kịch bản này, điều làm tôi day dứt nhất chính là thân phận của nữ chính, nếu kịch bản này mà không thay đổi xuất thân hèn kém của cô ấy, tôi cũng xin phép cáo từ, chứ cũng không thể đành lòng ở lại tiếp tục công việc này được nữa."
Phong Tiêu Tiêu đứng bên cạnh: "Má nó ra, hình như mình bị hố mất hai mươi vạn luôn rồi."
Thành phần giám khảo buổi casting gồm có Vân Thâm, Carosan và hai vợ chồng Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu sau khi đọc xong kịch bản, nếu không phải cả Ninh Tịch lẫn Carosan ra sức ngăn cản, anh cũng muốn mình được đặc cách giống Phong Tiêu Tiêu, đóng vai Tiêu Kinh Kha.
Ê kíp quay phim là những người trước đây đã từng làm việc cho Giles, với kinh nghiệm phong phú, đỉnh cao trước đây. Hứa hẹn sẽ cho ra đời một bộ phim kinh điển mới.
Phân đoạn được lựa chọn để tuyển diễn viên đóng vai Tiêu Kinh Kha, là đoạn Tiêu Kinh Kha sau khi chữa khỏi bệnh và cũng đã học xong thuật thôi miên trở về nhà, thì mới được biết tin vợ và con gái bị một nhóm cướp hãm hiếp cho đến chết, cháu ngoại cũng bị bắt đi.
Phân đoạn này chính là lúc Tiêu Kinh Kha vừa nghe xong tin vợ con bị chết. Không cần lời thoại, chỉ cần diễn viên lột tả được diễn biến trên khuôn mặt là đủ.
Con số báo danh đã vượt lên đến con số hơn mười ngàn người, sau khi sàng lọc còn lại hơn ba ngàn người chính thức bước vào buổi thử vai đầu tiên. Đùa à? Vai chính này đại biểu cho điều gì? Chỉ cần được tham gia bộ phim này, đừng nói đến vai chính, dù chỉ là một vai phụ thôi cũng đủ vang danh thế giới.
Ai mà không biết nữ đạo diễn đây là con gái của Giles, người từng được Hollywood đề cử là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất mọi thời đại. Huống gì nhìn xem, con gái ông ấy với tác phong chuyên nghiệp lại còn trẻ, thành tựu sau này có khi còn vượt qua cả cha mình nữa ấy chứ.
"Mỗi người chỉ có tối đa hai mươi giây, bắt đầu." Giọng Ninh Tịch vang lên.
Ngày thử vai thứ hai đã kết thúc, hai phần ba số người tham gia đã bị loại. Mọi người vẫn chưa tìm ra được một người nào có thể đạt yêu cầu của ban giám khảo.
Hôm nay, mọi người lại tiếp tục bước vào buổi casting cuối cùng.
"Rầm, rầm, rầm, rầm" bốn tiếng vang lên. Bốn cái trán của ban giám khảo gục xuống bàn khi người cuối cùng đã hoàn thành xong buổi thử vai.
Chắc phải coi lại video ba buổi casting vừa rồi, để chọn lựa ra một người thôi, dù là miễn cưỡng vậy.
Đúng lúc mọi người chán nản đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Còn có tôi nữa, để tôi thử." Một giọng nói hùng hồn vang lên. "Bắt đầu nhé!"
Hai mươi giây sau. Tất cả cùng như vỡ òa, trái ngược hoàn toàn với trước đó, khi người thanh niên bắt đầu nhập tâm vai diễn, không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ được cả tiếng kim rơi.
"Đúng, đúng rồi, là cái thần thái này đây."
"Trời ạ, ông trời thật là có mắt đây mà."
"Tuyệt, chỉ có hai mươi giây, tất cả mọi biểu cảm, cảm xúc đều diễn ra chân thật, sống động."
"Cái hay nhất anh ấy diễn tả từ tâm trạng bi thương qua phẫn uất, rồi lại chuyển qua tuyệt vọng, sau đấy là một sự rét lạnh như muốn hủy diệt cả thế giới để báo thù, chỉ nhìn khuôn mặt với ánh mắt, đến tôi là nghiệp dư còn nhận ra được đấy."
Chỉnh sửa cuối: