Welcome! You have been invited by vohothanhcuc to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 90: Buổi Casting đầy bất ngờ

[HIDE-THANKS]
Cuối cùng, thì cũng đến ngày casting để lựa chọn dàn diễn viên cho các nhân vật trong bộ phim do Carosan làm đạo diễn.

Bộ phim được quyết định mang tên: <Nhà thôi miên xứ Tây Tạng>, và theo đề nghị của Vân Thâm, tên các nhân vật chính trong cuốn nhật ký đều đã được thay đổi.

Tầng 12 khu tòa nhà Lục thị, hôm nay chật kín người đến để thử vai, các phân đoạn để thử vai đều được đích thân Ninh Tịch lựa chọn.

Cách đấy hai tuần, tại phòng làm việc riêng của nhà biên kịch bộ phim Trần Bang Chu, Phong Tiêu Tiêu đang cầm trên tay kịch bản bộ phim:

"Trần tiên sinh, vai Trầm Kiến Ninh ông có thể sửa lại một chút thôi được không?"

"Sửa lại cái gì? Không được đâu." Trần Bang Chu thẳng thắn.

"Thì ông cho cô ấy trở thành một nhân vật võ nghệ cao cường, là một vị nữ hiệp trừ gian diệt bạo, cùng chồng vì đời mà hành hiệp trượng nghĩa.." huhu, chứ Phong Tiêu Tiêu ta đây, một đời thanh danh hiển hách, nay lại phải chui đầu vào thanh lâu đóng vai kỹ nữ, cho bọn đàn ông uống rượu mua vui, mất mặt quá.

Vai Trầm Kiến Ninh là vợ của Lâm Chấn Tiêu trong bộ phim, được đạo diễn Carosan đặc cách chỉ định dành riêng cho Phong Tiêu Tiêu, khi thấy cô ấy đã vì vai diễn này mà xông pha gian khổ, dầm sương dãi nắng. Mặc dù mọi người vẫn cảm thấy hình như có gì đấy hơi sai sai, nhưng nhất thời vẫn chưa biết sai ở chỗ nào.

"Híc, Phong nữ hiệp à, vợ của Tiêu Kinh Kha là kỹ nữ mà, lấy đâu ra biết võ công?"

Tiêu Kinh Kha là tên của nguyên mẫu Lâm Chấn Tiêu trong bộ phim.

"Năm vạn."

"Không thể được."

"Mười vạn."

"Phong nữ hiệp à, cô đừng làm khó tôi nữa được không?"

"Hai mươi vạn, chuyển khoản hay tiền mặt?"

"Phong nữ hiệp à, hả? Vậy chuyển khoản đi."

Và thế là, Trầm Kiến Ninh, từ một kỹ nữ nơi lầu xanh, lắc mình đã trở thành một nữ độc hành đại đạo, được người dân trong vùng tôn là hiệp nữ đại đạo, vị hiệp nữ này chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo trong vùng, hành hiệp trượng nghĩa. Sau này, vì ngưỡng mộ danh tiếng của Tiêu Kinh Kha, mà xin về đầu quân dưới trướng. Rồi hai người chí lớn gặp nhau, cùng hâm mộ lẫn nhau, để cuối cùng, một đám cưới của hai người đã được tổ chức.

Khi nhà biên kịch đưa cho Carosa và Ninh Tịch duyệt lại kịch bản, cả hai trợn mắt ngạc nhiên, không thể ngờ được nhà biên kịch họ mời đến lại có thực lực giỏi đến như vậy. "Tuyệt, tuyệt vời quá! Không hổ danh nhà biên kịch xuất sắc của nền điện ảnh Trung Hoa." Ninh Tịch cảm thán.

"Chính tôi cũng đang không muốn chấp nhận thân phận kỹ nữ của Trầm Kiến Ninh, nhưng chưa nghĩ ra cách phải xử lý như thế nào?" Carosa thực sự ngả mũ kính phục.

Nhà biên kịch họ Trần mặt đầy chính khí: "Khi nhận kịch bản này, điều làm tôi day dứt nhất chính là thân phận của nữ chính, nếu kịch bản này mà không thay đổi xuất thân hèn kém của cô ấy, tôi cũng xin phép cáo từ, chứ cũng không thể đành lòng ở lại tiếp tục công việc này được nữa."

Phong Tiêu Tiêu đứng bên cạnh: "Má nó ra, hình như mình bị hố mất hai mươi vạn luôn rồi."

Thành phần giám khảo buổi casting gồm có Vân Thâm, Carosan và hai vợ chồng Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu sau khi đọc xong kịch bản, nếu không phải cả Ninh Tịch lẫn Carosan ra sức ngăn cản, anh cũng muốn mình được đặc cách giống Phong Tiêu Tiêu, đóng vai Tiêu Kinh Kha.

Ê kíp quay phim là những người trước đây đã từng làm việc cho Giles, với kinh nghiệm phong phú, đỉnh cao trước đây. Hứa hẹn sẽ cho ra đời một bộ phim kinh điển mới.

Phân đoạn được lựa chọn để tuyển diễn viên đóng vai Tiêu Kinh Kha, là đoạn Tiêu Kinh Kha sau khi chữa khỏi bệnh và cũng đã học xong thuật thôi miên trở về nhà, thì mới được biết tin vợ và con gái bị một nhóm cướp hãm hiếp cho đến chết, cháu ngoại cũng bị bắt đi.

Phân đoạn này chính là lúc Tiêu Kinh Kha vừa nghe xong tin vợ con bị chết. Không cần lời thoại, chỉ cần diễn viên lột tả được diễn biến trên khuôn mặt là đủ.

Con số báo danh đã vượt lên đến con số hơn mười ngàn người, sau khi sàng lọc còn lại hơn ba ngàn người chính thức bước vào buổi thử vai đầu tiên. Đùa à? Vai chính này đại biểu cho điều gì? Chỉ cần được tham gia bộ phim này, đừng nói đến vai chính, dù chỉ là một vai phụ thôi cũng đủ vang danh thế giới.

Ai mà không biết nữ đạo diễn đây là con gái của Giles, người từng được Hollywood đề cử là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất mọi thời đại. Huống gì nhìn xem, con gái ông ấy với tác phong chuyên nghiệp lại còn trẻ, thành tựu sau này có khi còn vượt qua cả cha mình nữa ấy chứ.

"Mỗi người chỉ có tối đa hai mươi giây, bắt đầu." Giọng Ninh Tịch vang lên.

Ngày thử vai thứ hai đã kết thúc, hai phần ba số người tham gia đã bị loại. Mọi người vẫn chưa tìm ra được một người nào có thể đạt yêu cầu của ban giám khảo.

Hôm nay, mọi người lại tiếp tục bước vào buổi casting cuối cùng.

"Rầm, rầm, rầm, rầm" bốn tiếng vang lên. Bốn cái trán của ban giám khảo gục xuống bàn khi người cuối cùng đã hoàn thành xong buổi thử vai.

Chắc phải coi lại video ba buổi casting vừa rồi, để chọn lựa ra một người thôi, dù là miễn cưỡng vậy.

Đúng lúc mọi người chán nản đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Còn có tôi nữa, để tôi thử." Một giọng nói hùng hồn vang lên. "Bắt đầu nhé!"

Hai mươi giây sau. Tất cả cùng như vỡ òa, trái ngược hoàn toàn với trước đó, khi người thanh niên bắt đầu nhập tâm vai diễn, không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ được cả tiếng kim rơi.

"Đúng, đúng rồi, là cái thần thái này đây."

"Trời ạ, ông trời thật là có mắt đây mà."

"Tuyệt, chỉ có hai mươi giây, tất cả mọi biểu cảm, cảm xúc đều diễn ra chân thật, sống động."

"Cái hay nhất anh ấy diễn tả từ tâm trạng bi thương qua phẫn uất, rồi lại chuyển qua tuyệt vọng, sau đấy là một sự rét lạnh như muốn hủy diệt cả thế giới để báo thù, chỉ nhìn khuôn mặt với ánh mắt, đến tôi là nghiệp dư còn nhận ra được đấy."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 91: Nam chính là ai?

[HIDE-THANKS]
"Lông vàng, ông làm tôi hơi bị bất ngờ đấy." Ninh Tịch trừng mắt.

Carosan ngơ ngác: "Đây chính là thực lực của anh ta sao?"

"Sao cháu, à không, cậu lại ở đây?" Lục Đình Kiêu gầm lên, trong giọng nói hình như pha chút nuối tiếc nào đấy.

Vân Thâm không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Mục Dã, không ngờ lại là cậu."

Giang Mục Dã quay sang Lâm Chi Chi: "Vợ còn dám coi thường anh nữa không hả?" Cả khuôn mặt vểnh lên đắc ý.

"Cái chính sao cậu lại ở đây?" Lục Đình Kiêu lại gầm lên, không ai biết hai đêm nay anh đã tự lén lút tập luyện một mình, đang định đợi đến khi mọi người tuyệt vọng nhất, anh mới đứng ra "giả bộ" diễn thử.

Rồi sau đó, hahaha, mọi người sẽ nhận ra một sự thật, Tiêu Kinh Kha sẽ chỉ có một lựa chọn là anh thôi. Giấc mộng đẹp đẽ đã bị cái thằng lỏi này phá hỏng mất rồi. Tức chết đi được mà.

"Lâm Chi Chi nhớ nhà, tôi đưa cô ấy về, tiện thể thăm Lục lão gia." Giang Mục Dã đưa mắt nhìn Ninh Tịch để trả lời câu hỏi của Lục Đình Kiêu, anh cũng không hiểu sao Lục Đình Kiêu lại tỏ ra giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Trước đấy, vì nhờ Vân Thâm với Carosan mà vụ việc Quỳnh Tương mới được làm sáng tỏ, thực sự nếu không có hai người bọn họ, hai vợ chồng Giang Mục Dã cũng không thể nào giải quyết được, nên hai vợ chồng Giang Mục Dã rất biết ơn hai người họ. Giờ nghe nói bọn họ đang ở Trung Quốc để chuẩn bị khởi quay bộ phim về Lâm Chấn Tiêu, nên Giang Mục Dã với Lâm Chi Chi cũng thường xuyên quan tâm hỏi thăm.

Cho đến sáng hôm qua, trong lúc nghỉ giải lao, Ninh Tịch gửi cho Giang Mục Dã một đoạn đang casting nhân vật, và có than thở với Giang Mục Dã về việc khó khăn, khi có thể không tìm kiếm được nam diễn viên nào thích hợp cho vai chính. Giang Mục Dã nói Ninh Tịch gửi cho anh kịch bản để anh đọc, biết đâu có góp ý được gì.

"Anh quyết định về thật à?" Lâm Chi Chi ngạc nhiên khi Giang Mục Dã quyết định về Trung Quốc trong ngày.

"Ừ, nếu họ vẫn chưa tìm được người thích hợp để đóng vai chính, anh về casting thử xem sao." Giang Mục Dã hôn nhẹ lên trán cô.

Lâm Chi Chi hiểu, đây cũng là hành động mà họ có thể làm được, để báo đáp ân tình của họ đối với hai người Vân Thâm và Carosan.

"Vậy anh nhờ người trông coi công ty đi, em cũng đi với anh." Lâm Chi Chi quyết định. Dù sao cô cũng có ít nhiều kinh nghiệm với giới giải trí này.

Carosan có thể không hiểu, nhưng Vân Thâm sao lại không hiểu. Cậu ta hẳn là đang muốn đáp lại ân tình vụ Quỳnh Tương dạo trước đây mà.

"Vậy cậu có đóng bộ phim này không?" Ninh Tịch hỏi, đây mới là vấn đề quan trọng. Biết đâu tên này chỉ nổi cơn hứng bất tử, nhảy vào thử vai chơi, xong mai lại phủi mông cút về bên Mỹ.

"Bà coi thường tôi quá rồi đấy, vai này là của tôi, được chưa?" Giang Mục Dã trả lời nhưng mắt lại nhìn về hướng Vân Thâm.

Chuyện xảy ra với Quỳnh Tương, hai vợ chồng Ninh Tịch cũng chưa hề được biết đến. Nên họ thắc mắc cũng phải thôi.

Thế là, một kiếp đại nạn, không cần chờ Lục đại boss ra tay, Giang Mục Dã cũng đã hóa giải thành công.

Mọi người lại tiếp tục cho các buổi casting tìm kiếm các nhân vật phụ còn lại. Cuối cùng, Lục Đình Kiêu cũng được thỏa mãn ước mơ, lại lần nữa được tung hoành trên màn ảnh, khi được lựa chọn vào vai Quách Hội, người anh em kết nghĩa khốn nạn của Tiêu Kinh Kha bên Nhật Bản. Kệ, có còn hơn không, đại boss nhà ta thầm nhủ.

Lục Đình Kiêu cũng nhân dịp này tuyên bố, từ bây giờ trở đi, toàn bộ công ty giải trí Thịnh Thế sẽ thuộc về Vân Thâm. Mọi người trong Thịnh Thế hồ hởi đón nhận tin vui, ai mà còn không nhìn thấy, ông chủ mới của bọn họ hình như đang "chim chuột" với nữ đạo diễn trẻ tuổi Carosan. Đi theo ông chủ mới, còn sợ gì không có ngày nổi tiếng ở Hollywood nữa.

Theo nội dung kịch bản, Tiêu Kinh Kha từ lúc sinh ra đến năm hai mươi ba tuổi, đều sống ở một khu vực ven biển thuộc tỉnh Phúc Kiến. Nên mọi người quyết định, sau khi đã kết thúc công việc lựa chọn diễn viên, ba ngày sau sẽ di chuyển đến Quý Châu, cách Đế Đô hơn bốn trăm cây số, để bắt đầu bấm máy quay những thước phim đầu tiên.

----------​

Từ ngày trở về, hôm nay là lần đầu tiên Vân Thâm đến bệnh viện thăm Lục lão gia Lục Sùng Sơn.

"Ba đã nghe Đình Kiêu nói lại hết mọi chuyện rồi." Lục Sùng Sơn cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm khi thấy Vân Thâm xuất hiện.

"Tro cốt mẹ tôi được gửi ở một ngôi chùa trên đất Thái Lan, nếu có điều kiện, ông đến đấy thắp hương tạ lỗi với bà ấy đi."

Nói xong Vân Thâm rút trong túi áo ra đưa cho Lục Sùng Sơn một chiếc vòng cẩm thạch, đó là chiếc vòng mà ông ta tặng mẹ Vân Thâm cái đêm đầu tiên hai người ngủ với nhau. "Bà ấy nhờ tôi gửi lại cho ông, và dặn tôi nói lại, nếu ông còn xem bà ấy là vợ, thì ông hãy tự tay đem cái vòng này tặng lại cho bà ấy một lần nữa."

Vân Thâm vừa quay người rời đi, đã thấy Lục phu nhân đứng ở đấy lúc nào không biết. "Đợi ông ấy khỏe lại, tôi và ông ấy sẽ đi thăm mẹ cậu, và tặng lại cho mẹ cậu chiếc vòng này một lần nữa."

Vân Thâm cũng không đáp lại, mà tiếp tục rời đi luôn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 92: Nhiệm vụ khẩn cấp

[HIDE-THANKS]
Đặt ly rượu đã vơi đi một ngụm xuống bàn, Đường Dạ cảm thán: "Nhân sinh cuộc đời, chỉ có lúc như thế này là lạc thú nhất."

"Dạ, lâu nay anh không thấy em luyện võ rồi đấy nhá!" Đường Lãng đang gác chân trên bàn, trên tay cầm cái Ipad, đang xem các em người mẫu xinh đẹp biểu diễn bikini.

"Phụt, Đường Lãng, đồ chết tiệt, cậu đừng có mà nhắc đến luyện võ với ông đây." Đường Dạ sặc rượu, giờ chỉ cần nghe ai nhắc đến từ "võ" thôi là anh lại thấy quang cảnh phòng bó bột như đang hiện lên trước mắt.

"Uống nữa đi, trên quầy tôi còn nhiều lắm." Chủ quán bar sân thượng rót tiếp rượu vào mấy cái ly đã vơi.

Ông chủ siêu thị tầng dưới tòa nhà, đưa tay nhón miếng khô mực, quẹt vào chén tương ớt trước mặt, xong chép miệng: "Từ ngày cô ấy đi, siêu thị lại đông khách trở lại, mọi người cứ ăn thoải mái, hôm nay tôi mời."

"Mai chắc tôi phải đi tập gym, từ ngày không có cô ấy ở đây, tôi lại ngủ ngon, béo quá rồi đây này." Anh đội trưởng đội bảo vệ tòa nhà lấy tay xoa xoa cái bụng.

Đúng lúc này, màn hình vi tính nơi góc phòng bỗng sáng lên, trên màn hình hiện lên một chữ S, báo hiệu nhiệm vụ khẩn cấp. Đường Dạ bật dậy lao vọt đến, Vân Thâm gặp nguy hiểm gì chăng?

Màn hình sáng dần lên, hiện rõ một khuôn mặt gợi đòn đang mỉm cười: "Dạ, có nhiệm vụ khẩn cấp giao cho cậu làm đây."

"Móa, anh làm tôi tưởng anh đang bị truy sát."

"Từ mai cậu tổ chức cho mấy tờ báo với mấy kênh truyền hình bên đấy, quảng bá dần cho một bộ phim kinh điển, do Hollywood hợp tác với một công ty điện ảnh Trung Quốc sản xuất nhé!".

"Đùa cái gì đấy? Đã quay xong rồi sao?". Đường Dạ xây xẩm mặt mày, có lẽ nào nhanh như thế được?

"Mai mới bắt đầu bấm máy khởi quay." Gương mặt gợi đòn ung dung trả lời, như không nhìn thấy vẻ mặt của Đường Dạ.

"Vân Thâm, anh đùa hơi quá rồi đấy, tôi còn nhiều việc bận lắm." Đường Dạ đang định thò tay ấn tắt màn hình.

Cả căn phòng nơi Đường Dạ đang ngồi bỗng nhốn nháo cả lên, cả đám như thấy thần chết lởn vởn đâu đây, tử khí bao trùm lên cả căn phòng, khi trong màn hình vi tính, một khuôn mặt vô cùng quen thuộc hiện ra: "Vậy thôi, để ngày mai tôi về làm cũng được. Satan, bọn họ nói bọn họ nhớ em!"

"Không, ngày mai, à không, ngay bây giờ tôi đi làm luôn, cô đừng có mà về đây." Đường Dạ gào lên, rồi run run thò ngón tay tắt phụt màn hình.

----------​

Trên hòn đảo nhỏ, Gontek đang cầm trên tay một chiếc hộp gỗ màu đỏ, trên đó có khắc một bông hoa tulip. "Chủ nhân, đã đến lúc phải giao lại cho tiểu thư chiếc hộp này rồi."

----------​

Đường Nặc khẽ đưa tay ra vuốt mắt mẹ mình, bà ta đến lúc chết vẫn không nhắm được mắt, khi nghĩ đến đứa con gái đang còn ở trong tù. Trước lúc chết, bà trăn trối nhờ Đường Nặc thay bà đi thăm Ninh Tuyết Lạc. Nhưng Đường Nặc cương quyết không đáp ứng, anh có thể đáp ứng tất cả mọi nguyện vọng của mẹ anh, trừ nguyện vọng này ra.

Đường Thiện một năm trước cũng đã qua đời, sau ba tháng bị căn bệnh ung thư gan quái ác hành hạ, giờ đến mẹ anh cũng không còn nữa. Cả Đường gia giờ còn lại anh với bà chị, người mà Đường Nặc chán ghét còn hơn cả kẻ thù.

Sau khi lo chôn cất cho mẹ mình xong xuôi, hai vợ chồng Đường Nặc rốt cuộc cũng đến thăm Ninh Tuyết Lạc, đây là lần đầu tiên, nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng, anh lên đây thăm chị ta, rồi sau đó hai vợ chồng quyết định sẽ định cư luôn ở Malaysia, không bao giờ quay về đây nữa.

"Toàn bộ tài sản ở quê tôi đã làm giấy tờ chuyển sang cho chị hết rồi, tôi cũng không giữ lại gì hết." Đường Nặc nói với Ninh Tuyết Lạc.

"Sau khi ra khỏi đây chị sẽ đi tìm em, em trai của chị." Ninh Tuyết Lạc mỉm cười.

"Không cần, sau ngày hôm nay, tôi cũng sẽ không về lại Trung Quốc." Nói xong Đường Nặc quay người đi luôn, cậu không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Khi bóng Đường Nặc đã khuất sau cánh cửa khu thăm gặp, Ninh Tuyết Lạc mới khẽ nói: "Em trai, em cũng không trốn thoát được đâu, ngày đấy em quý chị lắm kia mà, sao chị nỡ bỏ em được cơ chứ."

----------​

Tô Diễn, không những đã hồi phục lại, mà còn khỏe hơn cả lúc chưa ngã bệnh. Ở đây, mọi nhu cầu của anh đều có người đáp ứng đầy đủ, trừ hai nhu cầu là ra ngoài và liên lạc. Thời gian đầu Tô Diễn còn có ý định bỏ trốn, nhưng sau vài lần không thành công, giờ anh cũng chẳng còn ý nghĩ sẽ bỏ trốn nữa. Chỉ là anh suy nghĩ mãi, vẫn không thể đoán ra ai là người đứng đằng sau tất cả những chuyện này.

Lương Đình Thẩm, sau gần một tháng sai người đi khắp nơi tìm kiếm Tô Diễn nhưng không có kết quả, cuối cùng cũng bỏ cuộc, cô ta nghĩ, có khi Tô Diễn đã chết bờ chết bụi ở một xó nào đó rồi cũng nên.

Hai vợ chồng Tô Hoằng Quang cuối cùng cũng bị con dâu tống ra khỏi cửa, sau khi vứt vào mặt cho mấy tờ giấy bạc một trăm. Cũng đã lâu người ta cũng không còn nhìn thấy mặt hai vợ chồng họ ở Đế Đô, không biết đã đi đâu rồi nữa.

Ở một vùng ngoại ô Đế Đô, trong một khu chợ tạm, có một ông lão tay đang run run nhặt từng cọng rau rồi bó lại thành từng bó, sau đó truyền qua cho bà lão đang ngồi bên cạnh. Bà lão lâu lâu lại lấy chai nước tưới lên những bó rau cho khỏi héo. Cả buổi sáng, hai ông bà mới bán chưa được chục bó rau. Sau khi bó xong bó rau cuối cùng, ông lão mới lên tiếng: "Tô Diễn không biết nó có đến chỗ Tô Tuân tìm vợ chồng mình không?" Bà lão lắc đầu không trả lời, rồi lại lấy chai nước tưới lên mấy bó rau mà ông lão vừa đưa sang.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 93: Khả Ninh

[HIDE-THANKS]
Trong thư viện, Quỳnh Tương đang ngồi đọc sách, quyển sách cô đọc là sách về pháp luật đại cương nước Mỹ. Từ sau cái ngày xảy ra sự cố bị bắt vì hiểu lầm, Quỳnh Tương thấy cần phải bổ sung ngay vốn kiến thức mà cô còn thiếu sót này.

Có chút hơi rắc rối, ngoài luật liên bang ra, thì mỗi tiểu bang lại có thêm những luật khác nhau. Có những điều hợp pháp ở bang này, nhưng lại là bất hợp pháp ở bang kia. Không như ở Trung Quốc, đất nước có diện tích cũng rất lớn, trải dài khắp bốn múi giờ, dân số thì đông vào hàng thứ nhất thế giới, nhưng cũng chỉ có một hệ thống pháp luật chung áp dụng cho cả nước. Chỉ có khác một ít về các thể chế chính trị ở một vài khu tự trị với đặc khu hành chính mà thôi.

"Cuối tuần anh về nước thăm ông nội, em có muốn về cùng thăm ba mẹ em luôn không?" Đang gấp sách lại để chuẩn bị về phòng thì Kình Vũ ngồi đối diện lên tiếng hỏi. Cô cũng biết ba mẹ mình đang ở Trung Quốc để quay phim với cô Carosan.

"Em không về, ba mẹ em cũng mới qua thăm em cách đây hai tuần mà. Với lại, cuối tuần này em có hẹn bác Vương sẽ đi thăm bác ấy rồi."

Hai mẹ con Từ Mạnh Khải cũng đã sang đây, Mạnh Khải đăng ký theo học ở một trường đại học không mấy danh tiếng, cũng thuộc bang Massachusetts. Cứ mỗi tuần một lần, cậu tự lái xe đến đây thăm Quỳnh Tương, lâu lâu lại chở bà Vương theo cùng.

"Ừm, vậy anh về một mình." Rồi cậu rời đi trước. Cứ mỗi ngày cậu đều lên thư viện một tiếng, ngồi cạnh Quỳnh Tương, cả hai cũng không ai nói chuyện gì, mạnh người nào làm việc của người đó.

"Cậu cứ thế trơ mắt nhìn cô ấy qua lại với cái tên kia mà chịu được à?" Trần Thành bực bội nói. Trừ khi ở bên ngoài, Trần Thành mới gọi Kình Vũ là Lục thiếu gia, còn lúc ở trong trường, Trần Thành khi nói chuyện với Kình Vũ cũng như nói chuyện với một người bạn đồng học.

"Hoàng đế còn chưa lo mà thái giám đã lo gì vậy?" Kình Vũ đẩy Trần Thành qua một bên. Ngày nào cũng nghe câu hỏi này đến phát ngán.

Hừ, lại còn ví mình như thái giám nữa chứ. Thật chỉ muốn nhào đến đập cho cái tên kia liệt luôn hai chân cho khỏi chạy loạn. Nhưng ai bảo thiếu gia nhà cậu lại cứ muốn làm quân tử, cậu cũng đành phải chịu thôi.

Cuối cùng cũng chỉ béo nhất là cái tên đang ở vòng ngoài, nghe nói dạo này hắn còn kiếm đâu ra được một cô bé người Hồng Kông nữa chứ. Thật là bất công quá đi.

----------​

Hình Đương đang ngồi uống nước với bạn gái bỗng hắt xì mấy cái, ai lại nhắc đến tên mình vậy nhỉ?

Hình Đương năm nay cũng đã hai mươi bốn tuổi, cậu vốn cũng không phải loại đẹp trai, nếu nói đúng ra còn coi là hơi xấu trai nữa. Còn về học vấn, cậu cũng mới học xong cấp ba thì được Hình Võ cho theo làm chân tài xế cho Kình Vũ. Rồi cứ thế theo chân thiếu gia nhà cậu lưu lạc giang hồ sang đến tận nơi đây.

Thời gian đầu cậu đến là phát chán, hết ăn rồi nằm. Vốn tiếng Anh của cậu cũng chỉ đủ để hỏi thăm đường với vài câu chào hỏi thông dụng.

Trong một lần đi siêu thị gần trường học, cậu vớ phải một cô em nhìn cũng kháu khỉnh, cái quan trọng là em ấy lại tỏ ra thích cậu mới chết chứ. Chỉ tốn vài bịch thức ăn nhanh với mấy chầu nước, giờ em ấy đã mê mẩn cậu luôn rồi.

"Khả Ninh à? Hay cuối tuần này mình đi chơi xa được không." Nghe nói cuối tuần này, thiếu gia nhà cậu với Trần Thành về nước một tuần. Phải tìm cách tận hưởng thời gian này mới được.

"Người ta chỉ cần anh bên cạnh, đi đâu cũng được nà. Giờ anh đưa người ta về đi." Một cô gái có thân hình thật hoàn mỹ, khuôn mặt xinh xắn, đang ngồi bên cạnh Hình Đương lên tiếng.

"Ôi má ôi, ngọt ngào quá, hạnh phúc quá!" Hình Đương đưa tay sang nắm lấy bàn tay cô gái, không ngờ mình lại có người yêu dễ thương đến như vậy.

Sau khi Hình Đương rời đi khỏi, Khả Ninh mới lấy điện thoại ra gọi về Trung Quốc: "Lục Kình Vũ cuối tuần sẽ về nước một tuần, tên Hình Đương đang rủ em đi chơi xa với hắn." Chị Ninh đã dặn, phải báo cho chị ấy biết mọi tin tức về tên họ Lục kia.

Bỏ điện thoại xuống, Khả Ninh bước vào phòng tắm, cô ra sức kỳ cọ hai bàn tay, lúc nãy đã bị tên Hình Đương kia nắm lấy, ghê tởm chết đi được.

Hừ, cóc ghẻ mà lại còn đòi ăn thịt thiên nga, nếu không phải vì chị Ninh, cô đã nói thẳng vào mặt hắn câu này rồi. Mỗi lần đi chơi với hắn, cô phải kiềm chế lắm mới không bị nôn vì ghê tởm.

Những lúc bị tên khốn đó nắm lấy tay, cô chỉ ước gì bàn tay đó là bàn tay của chị Ninh.

Lúc này, cô lại thèm khát được bàn tay chị ấy vuốt ve, mơn trớn khắp cơ thể cô, đến khi cô sung sướng không chịu nổi, phải rên rỉ van xin, thì chị ấy mới chịu buông tha cô, rồi sau đó hai người mới quấn chặt vào nhau đầy thỏa mãn. Tiếc là mãn hạn bản án, cô phải ra ngoài, với lại chị Ninh nói cô nên ra ngoài để còn giúp chị ấy mấy việc nữa, chứ nếu không cô đã cố tình gây thêm chuyện để bị tăng án, là lại có thể tiếp tục được ở lại bên chị ấy rồi."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 94: Rắc rối của Trang Vinh Quang

[HIDE-THANKS]
"Con chỉ là không muốn đi học nữa." Mộ Dung Hà chán nản trả lời Mộ Dung Quân.

Từ ngày cô về nước đến nay, không biết bao nhiêu lần cả ba lẫn mẹ cô đều hỏi nguyên nhân tại sao cô lại bỏ học về nước.

Ngày con ông bị mất liên lạc, khi ông đang còn nhờ các mối quen biết ở Mỹ tìm cách giúp đỡ, thì Mộ Dung Hà đã gọi điện lại. Nói cô đi chơi với bạn, giờ đang ở sân bay, đợi chuyến bay sớm nhất để về nước.

"Vậy con ở nhà tạm một năm, sang năm tìm một trường nào trong nước học cũng được." Mộ Dung Quân động viên con gái. Sang năm ông hết nhiệm kỳ, lúc đấy sẽ có thời gian để lo cho nó nhiều hơn.

"À, mà ba có quen biết ông Lục, chủ tịch tập đoàn Lục thị không?" Mộ Dung Hà như chợt nhớ ra chuyện cần hỏi.

"Người con nói là Lục Đình Kiêu à? Mà sao con hỏi ba chuyện này?" Mộ Dung Quân có phần hơi ngạc nhiên, bình thường con gái ông đâu quan tâm đến mấy người thuộc giới doanh nhân này.

"Con trai ông ấy là bạn học với con lớp 12, với lại bên Mỹ bọn con cũng gặp lại nhau, nên con hỏi vậy thôi."

"Tất nhiên là có quen biết, nhưng không thân. Ba bên chính trường, cậu ta bên thương trường, không học cùng một trường." Mộ Dung Quân vừa nói đùa vừa giải thích cho con gái nghe. Đây cũng là lần đầu ông nghe nói đến con trai Lục Đình Kiêu.

Tất nhiên, ông không lạ gì Lục Đình Kiêu, cái lần mời cậu ta tham gia vào tiểu đội CLA, ông cùng với chủ tịch Chu cũng có mặt ở đấy. Nhưng đây được coi là bí mật cấp quốc gia.

Khi thấy ba mình đã ra khỏi phòng và khép cửa lại, Mộ Dung Hà mới lấy điện thoại ra. Trong điện thoại có vài tấm ảnh mà cô chụp Lục Kình Vũ lúc còn ở trên máy bay. Hôm đấy, cô đã cố ý để được ngồi gần cậu ta, nhưng mặc cô hỏi han đủ thứ, cậu ta vẫn không trả lời cô lấy một tiếng.

"Kình Vũ, sau năm năm cậu vẫn phải về đây mà, tôi sẽ đợi cậu." Mộ Dung Hà nhìn vào khuôn mặt Kình Vũ trong điện thoại rồi tự nói một mình.

Mộ Dung Hà giờ tuyệt đối không dám động đến Quỳnh Tương nữa rồi, cái hôm ở trên máy bay về nước. Khi cô vẫn đang còn chưa hết lo sợ, với những gì diễn ra trong thời gian chưa đến một ngày, thì có một tên đàn ông ngồi phía sau cô, lúc hắn đi vệ sinh, khi ngang cô hắn mới nói nhỏ: "May cho cô cũng biết điều mà cút về Trung Quốc đấy." Cô đã tái hết cả mặt, Satan không nói suông, hắn đã cho người đi theo cô đến tận Trung Quốc.

Trước đây, thường cô muốn đồ vật gì, cô cũng luôn cố gắng phải sở hữu cho bằng được. Kể cả lúc ba cô còn chưa lên làm thủ tướng, mới chỉ còn là một ủy viên thường vụ trong quốc hội. Thì cô vẫn còn có mấy người cậu, người dì bên phía mẹ cô, họ đều đang giữ những chức vụ chủ chốt trong chính phủ. Chỉ cần là cô muốn, quản gia sẽ đi "nhắc khéo" với người ta, và cô dễ dàng đoạt lấy món đồ mà cô thích. Kình Vũ là ngoại lệ duy nhất.

Nhưng cậu ta càng như vậy, càng làm đốt cháy tâm lý muốn sở hữu của cô mà thôi.

----------​

Trong khu đại viện, nhà họ Trang.

"Hay nó ra trường hai đứa làm đám cưới luôn đi." Thấy con trai vừa về, Mạnh Lâm Lang liền đề cập đến chuyện này liền, cứ gặp nó là bà phải nhắc, sợ như cứ một ngày không nhắc, là có khi cái thằng con trai bà nó lại quên.

"Mai con thu âm câu trả lời, mỗi lần muốn nghe đáp án, mẹ lại mở băng ra nghe có được không?" Trang Vinh Quang bịt tai chán nản. Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng cái con nhóc kia nó lại cứ kêu nó còn trẻ, còn muốn bay với nhảy. Đợi mỏi chân đã rồi mới bàn chuyện cưới xin sau.

"Vụ mất cắp tài liệu phía bên con đã có manh mối gì chưa?" Mạnh Lâm Lang thôi không đùa nữa, bà biết con trai bà vì chuyện này mà đang sứt đầu mẻ trán. Thân là phó chủ nhiệm dự án, vậy mà tài liệu lại bị đánh cắp, tuy không phải lỗi con trai bà, nhưng nó ít nhiều cũng phải chịu một phần trách nhiệm trước quân đội.

"Bên phía văn phòng chủ tịch nước có yêu cầu bên con tạm ngưng điều tra, chắc họ để cục tình báo quân đội vào cuộc thay thế rồi."

Mạnh Lâm Lang thở dài, sự nghiệp chính trị của con trai bà không khéo lần này sụp đổ. Mấy ngày nay hai vợ chồng bà cũng có điều tra riêng, nhưng kết quả thu được đến giờ vẫn là con số không. Toàn bộ số tài liệu và tên điệp viên đó như thể đã bốc hơi hòa vào không khí.

Bà suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi điện cho Ninh Tịch, bởi bà biết Lục Đình Kiêu cũng có qua lại với bên giới hắc đạo. Cái đạo lý nhờ ăn trộm tìm đồ mất cắp, biết đâu đôi lúc lại đúng trong trường hợp này cũng nên.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 95: Nữ hiệp Trầm Kiến Ninh

[HIDE-THANKS]
"Phong Tiêu Tiêu, mau dừng tay." Cả đoàn phim trở nên hỗn loạn. Mọi người lao vội đến đỡ "hai tên ác bá nhà giàu" vừa bị nữ hiệp Trầm Kiến Ninh đánh gục ngất xỉu, đem vào cấp cứu tại chỗ.

"Cô thích đánh nhau đúng không?" Đạo diễn Carosan gầm lên giận dữ.

"Xin lỗi, nhập tâm quá!" Phong Tiêu Tiêu tái mặt trước cơn thịnh nộ của đạo diễn.

Cô cũng muốn thế đâu, nhưng cứ nghe đạo diễn vừa hô "action", là cô lại quên luôn trước mặt chỉ là hai diễn viên chuyên đóng vai quần chúng, lúc này trong mắt cô, đây chính là hai tên ác bá hại nước hại dân cần cô ra tay trừng trị.

Nhưng khi Vân Thâm hạ mình để đóng vai ác bá này, thì nữ hiệp nhà ta lại tỏ vẻ ngập ngừng, sợ sệt, rồi đứng im thin thít, chứ đừng nói đến dám ra tay.

Giờ thì ai cũng sợ đóng vai ác bá nhà giàu này lắm luôn rồi. Mỗi lần nữ hiệp ra tay gần như lấy đi nửa cái mạng.

"Một lần nữa thì cô cút luôn cho tôi." Vân Thâm cũng đã chịu hết nổi.

Giang Mục Dã đứng bên cạnh cũng đang run lên từng chặp, theo kịch bản, sẽ có một màn Trầm Kiến Ninh so chiêu thử tài Tiêu Kinh Kha trước khi chính thức quy thuận dưới trướng.

"Cảnh nào có Trầm Kiến Ninh đánh nhau, cho diễn viên đóng thế đi đạo diễn ơi." Các diễn viên có vai diễn phải đánh nhau với Trầm Kiến Ninh nhao nhao lên đề nghị.

Sau khi thảo luận, cuối cùng mọi người đi đến thống nhất, các cảnh đánh nhau của Trầm Kiến Ninh gần như cắt bỏ hết, chỉ còn giữ lại mỗi cảnh Trầm Kiến Ninh so chiêu với Tiêu Kinh Kha.

Thay vào đấy, sẽ tăng thêm vài cảnh diễn khác bù vào phần thời lượng bị cắt bỏ.

Cảnh tượng này có lẽ sẽ đi vào lịch sử điện ảnh, khi diễn viên có tài năng võ thuật thực sự, lại phải nhờ diễn viên đóng thế trong các cảnh đánh nhau.

Carosan lúc này hối hận khóc không ra nước mắt, cứ nghĩ Phong Tiêu Tiêu đang là diễn viên hạng nhất. Đã thế lại còn vì vai diễn mà lao tâm khổ tứ, nên mới bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, mà đặc cách cho nhận luôn vai nữ chính.

Cũng may cho Giang Mục Dã, phân đoạn hai người so chiêu, có lẽ vì Giang Mục Dã không phải là đối tượng ác bá cần trừng trị, hoặc cũng có thể do nể quan hệ giữa hai vợ chồng Giang Mục Dã với Ninh Tịch, mà lần này nữ hiệp ra tay rất vừa phải, chỉ để lại vài thương tích không đáng kể trên người Tiêu Kinh Kha.

----------​

Ninh Tịch đang ngồi xem lại hồ sơ của một cửa hàng Tắc Linh ở văn phòng tổng bộ, thì nhận được cuộc điện thoại báo có người cần gặp, hai vợ chồng Đường Nặc muốn gặp cô trước khi về định cư luôn bên Malaysia.

Ninh Tịch đưa mắt nhìn xuống bụng Tưởng Cố Hương: "Chúc mừng hai em! Mấy tháng rồi?"

Đám cưới Đường Nặc tổ chức bên Malaysia, lần đó cả gia đình Ninh Tịch đều sang đấy tham dự. Đây là lần thứ hai cô gặp lại hai vợ chồng họ từ sau đám cưới.

"Năm tháng rồi chị, hai vợ chồng em đến chào anh chị trước khi về bên kia định cư luôn." Đường Nặc từ sau đám cưới cũng không còn làm cho Lục thị, mà anh ra ngoài lập một công ty nhỏ.

Sau đấy, Đường Nặc kể cho Ninh Tịch nghe về cái chết của hai vợ chồng Đường Thiện và Tôn Lan, cũng như chuyện cậu vừa lên gặp Ninh Tuyết Lạc lần cuối.

"Sao em không báo cho chị biết chuyện của hai người họ?" Ninh Tịch chất vấn.

"Họ toàn là những người không đáng để chị phải bận tâm." Đường Nặc cũng thẳng thắn nói.

"Em cũng đã sang tên hết toàn bộ tài sản ở quê cho chị ta, sau này chị ta sống hay chết không liên quan gì đến em nữa." Mà đúng thật, hai chị em Đường Nặc với Ninh Tuyết Lạc cũng chỉ là trên danh nghĩa. Họ chưa từng ở với nhau lấy một tiếng chứ đừng nói một ngày.

Đường Nặc vừa rời đi thì Ninh Tịch nhận được điện thoại của Mạnh Lâm Lang, nói cô cố gắng thu xếp qua bên khu đại viện một chuyến có việc cần trao đổi.

----------​

Ninh Tịch sau khi nghe Mạnh Lâm Lang thuật lại sự việc, cô lại đâm ra khó xử. Không giúp cũng không được, nhưng nếu giúp thì những việc này đều liên quan đến quân đội, và cả giới hắc đạo, chưa kể, cô bây giờ cũng đã đến lúc phải nghĩ đến gia đình riêng của mình nữa.

"Để cháu về nói lại với Đình Kiêu, có điều mấy năm nay anh ấy cũng không còn qua lại với phía bên kia nữa." Cô nghĩ, tốt nhất cứ nên nói rõ trước hay hơn.

Thực ra, khi phát hiện toàn bộ tài liệu đã bị đánh cắp, phía bên quân đội đã tung ra rất nhiều đơn vị để truy lùng, nhưng mọi việc càng ngày càng rơi vào bế tắc. Nên cuối cùng, các lãnh đạo cao nhất quyết định rút toàn bộ, chỉ để mỗi tiểu đội CLA tham gia.

Chỉ có điều, cả hai người Ninh Tịch với Mạnh Lâm Lang đều không thể nào ngờ đến, người mà bọn họ định nhờ vả, lại là người đang nắm giữ trong tay toàn bộ bí mật về vụ án này.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 96: Hình Đương lọt bẫy

[HIDE-THANKS]
Sau khi đưa hai người Lục Kình Vũ với Trần Thành ra sân bay quay về, Hình Đương vội lái xe lao nhanh đến một căn nhà, nơi có người yêu bé nhỏ của anh đang đợi anh, sau đấy hai người sẽ có một chuyến du lịch ngắn ngày thú vị.

Hình Đương vừa lái xe vừa ngâm nga hát một bài hát trữ tình Trung Quốc. Lúc này anh mới công nhận, duyên số thật đúng là kỳ diệu, nếu không phải thì tại sao anh phải sang đến tận đây mới gặp được cô ấy?

Cửa không đóng, đập vào mắt Hình Đương là cảnh Khả Ninh đang ôm bụng nhăn nhó trên sô pha. "Khả Ninh, em bị sao vậy?" Hình Đương hoảng hốt quăng luôn túi đồ ăn xuống đất rồi chạy vội đến bên Khả Ninh.

"Em đau bụng quá." Khả Ninh nhăn nhó trả lời.

"Cố lên, anh đưa em đi bệnh viện." Hình Đương lo lắng, nhìn cô ấy chắc đang phải chịu đau đớn lắm.

"Ngốc nà, người ta chỉ là đang đến tháng thôi, mấy ngày là hết." Mặt Khả Ninh hơi đỏ lên.

"Vậy thôi ở nhà, không đi chơi nữa." Hình Đương còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện đi chơi, khi người yêu đang vật vã trong cơn đau đớn.

Một lát sau, khi đang ngồi ăn, Khả Ninh như vô tình hỏi chuyện liên quan đến người mà Hình Đương gọi là thiếu gia.

Hình Đương cũng không giấu diếm gì, liền đem hết mọi chuyện về Lục Kình Vũ kể cho cô nghe, luôn cả chuyện Trần Thành tuy là bạn học nhưng cũng giống như anh, thân phận thật ra đều là vệ sỹ riêng cho Lục Kình Vũ, chỉ khác là hai người một trong một ngoài.

Thấy Khả Ninh có vẻ thích thú lắng nghe, Hình Đương bắt đầu quay sang kể tiếp cho cô nghe thêm về ông bà chủ với nhị tiểu thư Lục Duyệt Hề. Chỉ cần biết gì anh đều lôi ra kể hết.

Hình Đương đang nghĩ, trước sau gì cô ấy cũng là vợ mình, tương lai sau này cũng sẽ là một phần tử trong đại gia đình Lục thị. Nên chắc cô ấy muốn tìm hiểu trước để sau khỏi bỡ ngỡ đây.

Chỉ có điều, Hình Đương lại không nghĩ đến, mọi lời nói của anh đều đã được Khả Ninh âm thầm dùng điện thoại ghi lại hết.

Chị Ninh mà nhận được cuộc ghi âm này, chắc hẳn vui lắm đây. Hừ, cái tên Hình Đương này đúng là đồ ngốc mà, mình nói đau bụng đến tháng thế mà cũng tin. Muốn biết sự thật ư? Trừ khi bà đây lột quần ra cho xem mới biết được nhá. Ở đấy mà nằm mơ bà sẽ đi chơi cùng mấy ngày.

"Thế sau này anh nhớ cho người ta gặp hai người họ nhé. Trước sau gì.." Khả Ninh không cần nói hết, Hình Đương cũng hiểu. Nhìn mặt cô ấy đỏ lên vì xấu hổ kìa, ôi mẹ ơi, thật chỉ muốn đè ra cắn quá.

Cũng phải đến mấy năm sau, khi nằm trong một căn hầm giam bí mật, Hình Đương mới biết gương mặt khả ái, lại hay xấu hổ trước mặt mình lúc này, so với gương mặt của nữ ác ma trong truyền thuyết, có khi còn đáng sợ hơn nhiều.

"Trước sau gì chúng mình cũng là vợ chồng, anh tất nhiên phải giới thiệu em với hai người họ trước rồi." Dạo này anh cũng đã chịu khó lên mạng tìm đọc thêm mấy truyện ngôn tình, để hiểu thêm về tâm lý phụ nữ đang yêu, với lại thủ thêm cho mình mấy câu ngọt ngào, sến súa làm vốn.

Sau khi ăn cơm xong, Khả Ninh lấy lý do, mấy ngày trong tháng, ngoại trừ đau bụng thì cô luôn thèm ngủ. Hình Đương cũng chỉ còn biết rời đi cho cô ấy ngủ, chứ anh nỡ lòng nào mà còn ở lại được.

Hình Đương đi rồi, Khả Ninh lấy điện thoại ra nghe lại một lượt đoạn nói chuyện, cứ tới câu nào Hình Đương bày tỏ tình cảm, cô lại nhăn mặt như muốn nôn thật sự.

Có nên gửi hết cho chị Ninh không? Tại cô không muốn chị Ninh nghe những lời tỏ tình đến phát nôn của tên đó.

----------​

Ninh Tuyết Lạc lúc này đang ngồi trong phòng một mình, không biết đã bao nhiêu năm nay rồi, hôm nay cô mới lại cảm thấy buồn bã.

Nếu nói trên đời này, người nào là người duy nhất mà Ninh Tuyết Lạc cảm thấy mang ơn thật sự, cũng chỉ có một mình bà Đường. Cô cũng đã định sau khi ra ngoài, cô sẽ cho người chăm sóc thật tốt cho bà ấy đến tận cuối đời. Vậy mà, cô chưa kịp ra thì bà ấy đã bỏ cô mà đi trước.

Hết, người mà cô coi là người thân duy nhất cũng đã chết. Giờ đây, đối với cô còn lại chỉ là kẻ thù, từng người một trong số họ sẽ phải trả một giá đắt nhất.

Cô chưa bao giờ cho rằng mình đã làm sai, tất cả những việc cô làm là do bọn họ ép cô. Thà ngay lúc đầu đừng bế nhầm cô mang về, đừng để cho cô làm đại tiểu thư con nhà giàu suốt mười sáu năm, rồi sau đấy mới lại cho cô biết, cô chỉ là con một người nông dân nghèo khó. Cô có làm tất cả cũng chỉ vì giữ lại những gì mình đang có, chứ không phải vì để cướp đoạt của ai.

Nhưng bây giờ thì họ vẫn sống tốt, sống khỏe trong hạnh phúc, giàu sang. Còn cô, nếu không phải vì còn bà Đường thương cô, luôn vẫn coi cô như con ruột mà cầu xin người ta cứu giúp, thì giờ cô chắc cũng chỉ còn lại một bộ xương khô, nằm dưới một nấm mộ vô danh, đời người cũng không ai biết đến mà thắp cho cô một nén hương, chứ đừng nói vì cô mà nhỏ lấy một giọt nước mắt. Ninh Tuyết Lạc bỗng ôm mặt khóc rồi cười lên điên dại.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 97: Cá đang cắn câu

[HIDE-THANKS]
Bước sang ngày làm việc thứ ba, sáng hôm nay Mạc Kiều Lâm lại tiếp thêm một đoàn lãnh đạo huyện.

Từ khi biết công ty bất động sản Thành Lâm đang khảo sát và có khả năng sẽ tiến hành xây dựng một khu du lịch sinh thái mới, với diện tích lên đến cả ngàn hecta tại đây, thì các lãnh đạo địa phương từ tỉnh xuống đến huyện, đều muốn bám chặt lấy vị thần tài này.

Sau cơn động đất lịch sử cách đây gần mười năm, Tứ Xuyên từ một tỉnh vốn đã nghèo nay lại càng nghèo hơn. Dự án này nếu thực hiện, sẽ thu hút được khách du lịch khắp nơi đổ về, có thể sẽ góp phần lớn để thay đổi diện mạo tỉnh. Dù chưa hoàn thành cũng đã giải quyết được phần nào vấn đề thất nghiệp đang ngày một tăng cao tại địa phương.

Khi tiễn xong vị khách cuối cùng ra cửa, Hồng Nữ đến bên anh thông báo, có một vị khách muốn được gặp riêng anh, để bàn về vấn đề hợp tác xây dựng dự án.

"Xin chào, tôi là Trương Tất Nam." Vị khách chìa tay ra bắt. Ông ta khoảng năm mươi tuổi.

"Mời ông ngồi, tôi cũng sắp có hẹn riêng, chúng ta có thể trao đổi nhanh trong thời gian mười lăm phút." Mạc Kiều Lâm cũng không khách sáo.

"Tôi muốn bàn với anh về hợp tác trong dự án xây dựng khu sinh thái, tôi có vốn, chỉ cần anh Mạc đồng ý, chúng ta sẽ thỏa thuận tiếp tỷ lệ vốn đóng góp và ăn chia."

Vị khách dường như vẫn chưa tin vào mắt mình, mặc dù vẫn biết tổng giám đốc công ty Thành Lâm năm nay mới khoảng ba mươi tuổi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn có cảm giác như không tin nổi.

"Ông Trương thật biết đón đọc suy nghĩ người khác, đúng là tôi cũng đang lo sẽ không đủ vốn lưu động để thực hiện dự án, nhưng tôi vẫn còn có một số đối tác cũng cảm thấy hứng thú với dự án này."

"Anh Mạc cứ đưa ra tỷ lệ góp cũng như mức lợi nhuận ăn chia, tôi nghĩ chỉ cần hai người chúng ta là đủ." Vị khách không giấu vẻ tự tin, khẳng định.

"Tôi cần suy nghĩ lại, hẹn gặp lại ông Trương giờ này hai ngày sau." Nói xong không đợi vị khách trả lời, anh đã đứng lên để đợi tiễn khách.

Trương Tất Nam vừa khuất sau cánh cửa, Mạc Kiều Lâm lấy điện thoại ra nhắn tin: [Cá đang cắn câu, đợi chỉ thị tiếp theo] .

Lục Đình Kiêu đọc xong tin nhắn, suy nghĩ một lát anh mới trả lời: [Theo dõi chặt chẽ mọi biến động tài khoản, không loại trừ khả năng do người khác đứng tên] .

Những dự án như thế này là cơ hội rửa tiền rất tốt cho những đồng tiền phi pháp. Mạc Kiều Lâm không ngờ Lục Đình Kiêu lại đoán đúng như vậy. Lúc đầu, khi Lục Đình Kiêu giao cho anh đến Tứ Xuyên để đánh động về một dự án có số vốn lên tới hàng tỷ đồng, anh cũng không tin "hắn" sẽ xuất hiện. Vẫn còn một tên nữa chưa ra mặt, nhưng hẳn là đang quanh quẩn đâu đây, lại phải tiếp tục thả mồi nữa rồi.

Hồng Nữ nhíu mày khó hiểu, tại sao Mạc Kiều Lâm lại muốn đầu tư ở đây? Nó không phù hợp với tính cách không ưa thích sự phiên lưu, mạo hiểm của anh ấy. Hy vọng cũng chỉ là khảo sát mà thôi. Chứ nếu đầu tư, có thể đây sẽ là thất bại đầu tiên của Mạc Kiều Lâm ở Trung Quốc.

----------​

Lục Kình Vũ vừa rời khỏi sân bay liền đến ngay bệnh viện thăm ông nội. Cậu hơi có chút day dứt khi nghĩ mình có thể là một phần nguyên nhân làm cho ông nội sinh bệnh.

Cả hai ông bà Lục đều rất bất ngờ với sự xuất hiện của Kình Vũ, chưa ai báo lại với họ là Kình Vũ đã về nước.

"Cháu vừa xuống sân bay là về đây trước, tại cháu dặn ba mẹ đừng báo để ông bà khỏi trông." Lục Kình Vũ nói luôn khi nhìn thấy vẻ mặt đang dại ra vì ngạc nhiên của bà nội.

Lục Sùng Sơn vừa nghe thấy giọng nói của Kình Vũ liền ngồi dậy, trước đây hàng tuần ông đều thấy nó, vậy mà lần này đã là mấy tháng rồi.

"Ông cứ nằm xuống nghỉ đi, cháu về thăm ông bà đây." Lục Kình Vũ lại ngồi cạnh ông nội, cậu đưa tay sửa lại chiếc gối trên đầu giường rồi đỡ Lục lão gia nằm xuống.

"Thế, nó đã yêu cháu chưa?" Đây là vấn đề ông quan tâm nhất hiện nay.

"Ông ơi, cháu năm nay mới gần hai mươi thôi." Kình Vũ nhiều lúc muốn khóc lên với sự quan tâm của mọi người về chuyện tình cảm riêng của cậu. Nếu không phải có cái tên Mạnh Khải từ đâu nhảy ra chắn ngang, chắc chắn cậu đã đợi thêm mấy năm nữa mới nói cho Quỳnh Tương biết.

"Thằng chú hai của cháu nó yêu từ năm mười bảy, đến nay gần hai mươi năm rồi đấy." Lục Sùng Sơn chỉ hận không rèn thép khi đang còn nóng.

Cũng may cho Lục Cảnh Lễ vừa đi khỏi, nếu không là anh đã bị lôi vào làm minh chứng cho Kình Vũ thấy, một tấm gương về sự thất bại thê thảm trên tình trường.

"Tại chú hai cháu kén chọn thôi ông ơi, chứ nếu chú ấy muốn, có mà đầy." Kình Vũ bắt đầu cầu nguyện cho chú hai Lục Cảnh Lễ.

"Haizz, không biết ông bà còn có phúc sống đến ngày thấy mặt cháu dâu không nữa?" Điệp khúc quen thuộc lại được hai ông bà Lục cất lên, chỉ khác là, thay vì trước đây nhân vật chính là thằng con trai, thì nay đã được đổi sang đứa cháu nội.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 98: Mẹ chồng nàng dâu

[HIDE-THANKS]
Bà Vương từ sáng sớm đã dậy để đi siêu thị, hôm nay bà sẽ nấu mấy món ăn mà chú Tư đầu bếp đã dạy. Bà nấu đi nấu lại rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mới là lần đầu bà nấu cho "con dâu" bà ăn.

Từ Huy cũng đã bay sang đây một lần thăm hai mẹ con, ông ta thật không bao giờ nghĩ đến, vợ ông vậy mà lại vứt bỏ ông ở lại trong nước một mình, để chạy sang đây với "con dâu" bà ấy.

Từ Mạnh Khải sáng nay đã đi đến trường đón Quỳnh Tương, từ đây đến trường Quỳnh Tương học cũng mất hai tiếng chạy xe. Cả đi về thôi cũng đã mất bốn tiếng rồi.

Đây là một căn hộ riêng do hai vợ chồng bà mua cho Từ Mạnh Khải. Nguyên cả một thảm cỏ với vườn hoa phía sau nhà, đã được bà cho cải tạo lại để trồng rau, cũng nhờ có nó, mà bà thấy vơi đi rất nhiều mỗi khi cảm thấy nhớ quê hương.

Từ Mạnh Khải nhiều lần năn nỉ bà về nước để lo cho ba cậu, nhưng bà sao mà yên tâm để về được cơ chứ, bà thà ở bên này năm năm, tuy nhớ nhà nhưng lại cảm thấy yên tâm, lâu lâu lại còn được gặp gỡ "con dâu".

Quỳnh Tương khi nhìn thấy mấy món ăn mà cô yêu thích, được đích thân bà Vương nấu riêng cho cô, mà nước mắt cứ thế tuôn ra.

Chỉ chưa đầy hai năm, bao nhiêu là chuyện ập đến, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô. Có những lúc khi đang ngồi trên giảng đường, cô nghĩ vẫn như là đang còn trong một giấc mơ nào đấy.

Đầu tiên là mẹ cô, từ một nhân viên phải đi làm vất vả để kiếm từng đồng lo cho cuộc sống hai mẹ con, thì giờ đã trở thành một trong hai người điều hành chính ở công ty Giang gia.

Bản thân cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, cô vậy mà lại đang được học trong một trường đại học hàng đầu thế giới. Đã thế, cô bây giờ lại còn là tiểu thư duy nhất của một gia đình giàu có trên đất Mỹ.

Chưa hết, giờ đây bên cô còn có một người bạn trai dám vì cô mà chấp nhận thay đổi nhiều thứ, gác bỏ hết tất cả thú vui của một công tử gia, để theo cô sang tận bên đây. Ngoài ra, cô còn có một bà "mẹ chồng" tương lai, đã vì cô mà hy sinh nhiều đến như vậy.

"Quỳnh Tương, cháu sao lại khóc?" Bà Vương lo lắng.

"Cháu vui nên khóc thôi, cảm ơn bác!" Đưa tay lau nhẹ nước mắt, cô gắp thức ăn vào bát bà Vương.

Từ Mạnh Khải thì hiểu được những giọt nước mắt kia của cô do đâu mà có, cậu là người chứng kiến sự thay đổi đến chóng mặt trong cuộc đời Quỳnh Tương, thì sao mà lại không hiểu được.

Từ Mạnh Khải đúng như Quỳnh Tương đã nghĩ, cậu cũng đã vì cô mà thay đổi nhiều thứ, trước đây, thú vui của cậu là những cuộc chơi bời thâu đêm suốt sáng với nhóm bạn ăn chơi con nhà quyền quý, cậu tập tành đua xe khi còn chưa đủ tuổi làm bằng lái, cậu bắt đầu uống rượu khi mới mười ba mười bốn tuổi. Điếu thuốc cậu hút lần đầu tiên khi mới bắt đầu vào học cấp 3. Vây quanh cậu không thiếu những cô nàng nhìn còn xinh hơn cả người mẫu.

Vậy mà, giờ đây thú vui duy nhất của cậu là cuối mỗi tuần, lại được gặp và ở bên cô gái đang ngồi trước mặt. Cậu vậy mà lại đã bắt đầu quan tâm đến việc học hành. Cậu tính rồi, sau khi ra trường, cậu sẽ xin vào quân đội, sẽ tiếp tục theo đuổi con đường binh nghiệp mà ông nội và ba cậu đã đi.

Tuy mang tiếng là hai người yêu nhau, nhưng đến tại thời điểm hiện nay, lần vượt quá giới hạn cũng chỉ là một lần duy nhất, cậu nắm lấy bàn tay Quỳnh Tương trong một lần hai người cùng nhau đi dạo trong siêu thị. Cậu cũng không nghe theo lời mẹ cậu xúi giục, mà nói Quỳnh Tương gọi mẹ cậu là mẹ. Cậu sẽ chờ, chờ đến khi nào Quỳnh Tương tự nguyện làm tất cả điều đấy vì cậu.

"Đây không phải là mấy món ăn mà em thích ăn nhất sao?" Từ Mạnh Khải ra sức gắp thức ăn vào bát Quỳnh Tương. "Khẩu vị có giống chú Tư nấu không?"

"Ngon quá, cháu không ngờ bác lại nấu ăn ngon đến như vậy." Quỳnh Tương cũng không khách sáo, cô lần lượt ăn hết tất cả thức ăn mà hai mẹ con Từ Mạnh Khải thi nhau gắp đầy bát cô.

"Lần sau cháu đến, bác lại làm tiếp mấy món khác, đều là mấy món ăn mà cháu thích, bác đều biết làm hết rồi." Bà Vương không giấu vẻ thỏa mãn khi ngồi nhìn đứa "con dâu" đang thích thú ăn những món ăn bà nấu. Đôi lúc, hạnh phúc lại chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

Bà lấy chồng, chồng bà lại bên quân đội, nên thời gian ông ấy ở nhà rất ít, Từ Mạnh Khải thì từ khi lên cấp 2 đã bắt đầu học bán trú, cả ngày đi học cũng chỉ đến tối mới thấy mặt con, nhưng ăn xong bữa cơm tối là nó đã vội chạy vào phòng đóng cửa lại, rồi làm ổ trong phòng cho đến tận sáng hôm sau. Bà cũng chẳng có việc gì để làm, lại cũng không có ai để mà tâm sự.

Thỉnh thoảng cũng có một vài người thân, họ hàng của bà đến thăm, nhưng họ đến không phải vì nhớ bà, mà đến là để nhờ vả bà nói với chồng bà lo giúp cho con cho cháu họ, đến nỗi sau này bà phải dặn lại người làm, ai đến tìm bà thì cứ nói bà không có nhà.

Cũng có mấy vị phu nhân của mấy ông trong giới quan chức nhà nước, rủ bà tham gia vào hội của bọn họ, nhưng bà vốn xuất thân nơi nhà quê, cũng không quen với những cuộc chơi bời xã giao của giới thượng lưu như bọn họ. Cứ thế, bà lại ngày ngày tự nhốt mình trong ngôi biệt thự rộng lớn. Cũng may gần cuối đời bà, ông trời lại cho bà có được một "nàng dâu" đúng như ý bà, nó bây giờ như nguồn động viên, an ủi duy nhất của bà, hỏi sao bà lại không quan tâm, không hạnh phúc cho được.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 201 Tìm chủ đề
Chương 99: Bà mẹ trẻ Phong Tiêu Tiêu

[HIDE-THANKS]
Sau cùng, khi đứa con gái của hai vợ chồng Tiêu Kinh Kha chào đời, thì các cảnh quay của đoàn làm phim <Nhà thôi miên xứ Tây Tạng> ở Quý Châu cũng kết thúc.

Đoàn làm phim lại tiếp tục lên đường đi đến Tây Tạng, Carosan quyết định cả đoàn phim sẽ di chuyển bằng xe ô tô, vì trên đường đi, họ sẽ chọn vài địa điểm để quay thêm các phân đoạn về hai vợ chồng Tiêu Kinh Kha, trên bước đường hai người đưa con gái đi tìm miền đất mới.

Hai vợ chồng Giang Mục Dã lâu lâu lại tranh thủ trở về Mỹ để thăm con gái một vài ngày, Lâm Chi Chi cũng đã nhận thêm vai trò quản lý tạm thời cho hai diễn viên mới trong đoàn phim, cả hai diễn viên này đều là người của Thịnh Thế. Công ty giải trí Thịnh Thế giờ đã là của Vân Thâm, hai người thấy cũng nên có một phần trách nhiệm trong đấy.

Nữ hiệp Phong Tiêu Tiêu giờ đây đã lên chức làm mẹ, vì để cảnh quay được sinh động, nên đoàn làm phim đã tìm được cho cô một bé gái hơn một tuổi, nhà gần nơi đoàn làm phim lưu trú. Khi kết thúc các phân đoạn quay ở Quý Châu, ba mẹ đứa nhỏ cũng theo chân đạo diễn Carosan để con họ tiếp tục được diễn cảnh con gái của Phong Tiêu Tiêu thêm vài phân đoạn nữa.

Carosan quả bất ngờ khi thấy Phong Tiêu Tiêu lại thể hiện hình ảnh người mẹ đạt đến như vậy. Nếu không phải là đang quay phim, mọi người trong đoàn phim còn nghĩ đứa bé đấy có khi còn là con ruột của cô ấy nữa cũng nên.

Bây giờ thì Carosan đã có thể nói tiếng Trung với mọi người một cách lưu loát, chỉ có chữ viết là tạm thời vẫn còn hơi khó đọc.

Ninh Tịch thỉnh thoảng lại cùng Lục Đình Kiêu đến thăm mấy người Vân Thâm và Carosan, cô cũng sẽ đảm nhiệm thêm một vai phụ khi cảnh quay bắt đầu diễn ra ở Nhật Bản, trong phim, cô vào vai vợ của Quách Hội, tên anh em kết nghĩa khốn nạn của Tiêu Kinh Kha. Sau này, vì báo thù cho chồng, mà cô đã thuê một nhóm sát thủ đến để hạ sát hai người vợ con của Tiêu Kinh Kha.

Lâm Chi Chi ban đầu quyết liệt ngăn cản, cô sợ hình ảnh nhân vật phản diện trong phim của họ sẽ làm lung lay hình tượng của cả hai vợ chồng Ninh Tịch ngoài đời, nhưng Lục Đình Kiêu lại nói, nếu mà được như vậy, thì càng chứng tỏ khả năng diễn xuất của hai vợ chồng họ. Lâm Chi Chi hết cách cũng đành chấp nhận, có gì sẽ để truyền thông can thiệp kịp thời nếu sự việc đi quá xa.

----------​

Đường Dạ bên kia cũng điên cuồng tung tiền để thuê các hãng truyền thông lẫn báo chí ra sức quảng cáo dần cho một tác phẩm điện ảnh kinh điển mới. Cũng may, khi biết đạo diễn bộ phim này chính là con gái của Giles, những người được Đường Dạ liên hệ, đều nhiệt tình hưởng ứng. Bộ phim mới đi được nửa đường, nhưng sức nóng đã lên đến đỉnh. Mọi người lại hy vọng, Carosan sẽ một lần nữa, trở thành một hiện tượng như cha của cô.

----------​

Mạc Kiều Lâm hôm nay theo lịch sẽ gặp lại Trương Tất Nam.

"Số vốn theo dự toán ban đầu vào khoảng một tỷ, ông Trương có thể góp được bao nhiêu?" Mạc Kiều Lâm hỏi thẳng.

"Tối đa 70%, nhưng nếu anh Mạc cần, tôi vẫn có thể góp thêm được nữa." Trương Tất Nam nghĩ, có thể phải bắt bên kia trả thêm số tiền về tập tài liệu mà bọn họ đang trả giá mới được.

"Có lẽ không cần con số cao đến vậy, nhưng nếu ông Trương có khả năng, có thể sẽ xem xét để mở rộng thêm vài hạng mục của dự án." Không biết số tài liệu hiện đã được trả lên đến con số bao nhiêu? Mạc Kiều Lâm đoán, nó có thể nằm ở con số trên dưới hai tỷ.

"Anh Mạc cứ xem xét kỹ rồi quyết định, khi nào hợp đồng góp vốn được ký kết, bên tôi sẽ chuyển khoản một lần toàn bộ số vốn góp theo hợp đồng đã ký." Cần phải đẩy nhanh số tiền này, nếu không sẽ rất nguy hiểm. "Nhưng có điều, trước mắt vì một vài lý do cá nhân, tôi muốn sự hợp tác này tạm thời được giữ kín."

"Được, không thành vấn đề, muộn nhất trong vòng một tuần lễ, tôi sẽ có câu trả lời chính xác về sự hợp tác này." Mạc Kiều Lâm đứng lên đưa tay ra.

Cái anh cần bây giờ là thời gian, nếu không, bọn chúng sẽ kịp thời bán mất số tài liệu đó. Hiện cả anh và Lục Đình Kiêu mới chỉ xác định được vị trí của tên cầm đầu cùng hai tên đồng bọn này, còn số tài liệu đang được chúng cất giấu ở đâu, tạm thời vẫn còn là một ẩn số.

Lục Đình Kiêu cũng đã bí mật nhờ Vân Thâm cho mượn gần một nửa số thành viên trong cấm vệ đoàn của tộc trưởng dòng họ Rothschild. Các thành viên này hiện đã bao vây kín khu vực thung lũng Silicon, nơi tên điệp viên J7 đang ẩn náu. Trừ khi tên này có phép tàng hình, còn để trốn thoát khỏi cặp mặt theo dõi của bọn người họ là điều không thể.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back