Việt Nam Overnight Quốc, vùng đất câm lặng..
Nana ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ đều lạ lẫm đến khó chịu. Nana vẫn chưa xác định được cô đang ở đâu trên Overnight Quốc hay cô đang ở một vùng đất nào đó khác. Mọi thứ nơi đây đều đã chết. Một vùng đất chết với mảnh rừng không còn sự sống từ rất nhiều năm qua, ở đó những cái cây to lớn vẫn đứng hiên ngang dù đã chấm dứt sự sống, những phiến đá trắng nhô lên từ mặt đất cũng phủ mấy tầng bụi dày, không có côn trùng hay sinh vật nào sống, cả gió dường như cũng không. Nana tự hỏi: Sao cô lại đến đây? Phải chăng có điều gì đó bất thường đang âm thầm xảy ra? Ký ức hỗn loạn đột nhiên xuất hiện trong đầu cô mấy ngày trước là gì? Vùng đất xa lạ này là sao? Hay là Nana đang ở Clutter?
Tất cả đều câm lặng, Nana chỉ nghe được tiếng nhịp thở có chút rối loạn của mình. Nana cần tìm cách quay về bang. Nhưng bằng cách nào? Nana bắt đầu hoảng sợ.
Bỗng một âm thanh chói tai vang lên khiến Nana giật bắn người, đó là tiếng binh khí chạm nhau cực mạnh, ai đó đang đánh nhau. Nana chợt nghĩ ra một ý định thật điên rồ là cô có thể hỏi những người đang đánh nhau kia cách quay về Overnight Quốc. Nghĩ là làm, Nana đi về hướng phát ra âm thanh đánh nhau. Nana không hay biết rằng cô đang tiến vào vùng đất câm lặng.
"Hôm nay ta sẽ chôn vùi ngươi ở vùng đất câm lặng này vĩnh viễn."
Đông Tàn rít lên qua kẽ răng. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, tỏa ra sát khí ngùn ngụt, thanh kiếm lớn trên tay nàng như một tia chớp chém qua người Vũ Dạ. Vũ Dạ không hề tỏ ra một chút nao núng, vung kiếm đỡ lấy thanh kiếm của Đông Tàn, con mắt trái của hắn long sòng sọc với hàng trăm đường vân máu cực kỳ đáng sợ:
"Ngươi nghĩ ta sẽ để cho người sống sót rời khỏi nơi này?"
Nói dứt lời, Vũ Dạ dùng toàn lực hất mạnh thanh kiếm của Đông Tàn ra. Đông Tàn bị phản công lùi liền hai bước. Vũ Dạ chiếm thế thượng phong liền đánh tới. Thanh kiếm trên tay Vũ Dạ như một cơn gió nhắm thẳng tim Đông Tàn mà đâm vào..
"KHÔNG!" Một tiếng hét thất thanh vang lên gây chấn động một vùng đất chết.
Một thân ảnh mảnh mai trong bộ y phục màu trắng thuần khiết bất ngờ lao ra ôm lấy Đông Tàn, đỡ trọn nhát kiếm cho nàng. Đông Tàn bàng hoàng nhìn kẻ trước mắt bị kiếm xuyên qua ngực, máu nhuốm đỏ cả làn váy trắng tinh khôi. Nàng không hề bị thanh kiếm chạm vào nhưng trái tim nàng giờ đây vỡ vụn. Nàng buông rơi thanh kiếm, buông cả ý định trong lòng. Nàng run rẩy ôm chặt lấy người trước mặt, một giọt lệ đỏ trào ra từ khóe mắt nàng, giọng nói của nàng khàn lạc giữa mênh mông:
"Hana!" Đông Tàn hét lên trong nỗi thống khổ tột cùng.
Kẻ kia cũng sững sờ đến chết lặng. Hắn buông tay khỏi thanh kiếm vẫn còn ghim trên ngực cô gái. Hắn.. hắn.. hắn vừa.. vừa giết người con gái mà hắn yêu thương nhất. Như một kẻ điên, hắn gào thét, hắn cắn xé chính mình, hắn muốn giết chính mình.
Nana hoảng loạn lùi mấy bước, nước mắt tự tràn ra từ khóe mắt cô không cách nào kiềm lại được. Đây là ký ức của ai? Của Nana hay của ai khác? Hay đây chính là tương lai của cô? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nana không biết, không lý giải được.
Một tiếng hét vang lên giữa vùng đất câm lặng khiến hai kẻ đang miệt mài chém giết nhau nhận ra có sự tồn tại của người thứ ba.
Đông Tàn vừa nhìn thấy Nana liền thu kiếm không đánh nữa. Nàng đi về phía Nana mà trong lòng đầy bất an. Đây là vùng đất câm lặng, mọi thứ dường như câm lặng nhưng lòng người lại dậy sóng: Quá khứ, hiện thực, ảo cảnh, tất cả đan xen nhau, nhiễu loạn nhau khiến cho người ta trở nên ngu muội, rối ren, hỗn loạn. Nếu ai đó tâm trí không vững vàng, có vướng mắc trong lòng, ở vùng đất câm lặng này quá lâu có thể sẽ điên, điên vì không biết rốt cuộc mình là ai trên cõi đời này.
Đông Tàn thấy Nana khóc trong hoảng sợ mà lòng nàng đau như cắt. Nàng muốn đưa tay lau đi nước mắt cho Nana, muốn ôm Nana vào lòng dỗ dành như trước đây, nhưng Nana đã lùi người lại tránh đi bàn tay của nàng. Nàng chợt nhận ra nàng đã không còn là tỷ tỷ của Nana nữa rồi. Nàng khẽ cúi đầu, khẽ cất giọng:
"Nana đừng sợ! Đây là vùng đất câm lặng, những gì muội thấy không hẳn là ký ức của muội. Ký ức của muội cũng đã bị kẻ khác xáo trộn. Muội đợi tỷ giải quyết xong tên này, mọi thứ sẽ trở về với sự vốn dĩ của nó."
Đông Tàn cảm nhận được ánh mắt của kẻ sau lưng đang nhìn chằm chằm vào nàng và Nana với nụ cười đắc ý. Hắn biết Nana chính là điểm yếu lớn nhất của nàng, chỉ cần Nana còn ở đây xem trận chiến này thì nàng sẽ thua, nàng sẽ không để Nana nhìn thấy con ác quỷ thật sự trong người nàng.
"Tỷ giết bao nhiêu người rồi?"
Câu hỏi lạnh lùng của Nana khiến Đông Tàn không còn tâm trí đâu để ý đến kẻ địch sau lưng. Bao nhiêu người rồi? Nàng giết bao nhiêu người rồi? Nàng không biết nữa.
Đông Tàn đứng sững sờ một lúc rồi nàng tự mỉm cười với chính mình, đôi mắt sa sầm:
"Tỷ chưa từng đếm."
"Tỷ.."
Nana sững người, nghẹn không nói nên lời. Chưa từng đếm sao? Bởi gì giết quá nhiều nên không thể đếm sao? Tỷ tỷ của nàng là một cỗ máy giết người sao?
"Đông tỷ chạy, đưa Nana chạy đi!"
Tiếng hét của Vũ Dạ vang lên sau lưng Đông Tàn khiến cả Nana và Đông Tàn đều hốt hoảng nhìn về hướng đó. Vũ Dạ một tay bịt chặt con mắt trái, một tay nắm chặt thanh kiếm chống dưới đất cố đứng vững. Gương mặt hắn co rúm lại vì đau đớn. Hắn đang cố chống lại kẻ bị phong ấn trong người hắn. Hắn chưa bao giờ bị mất khống chế như lần này. Kẻ bị phong ấn trong hắn có đôi lúc nổi loạn nhưng vẫn chịu sự chi phối của hắn. Nhưng từ lúc gặp Đông Tàn đi ra từ mật địa của bang, kẻ bị phong ấn trong hắn bắt đầu điên cuồng, luôn muốn chiếm lấy cơ thể hắn. Hắn cảm nhận được sự căm hận của kẻ ác trong người hắn đối với Đông Tàn, đó là một nỗi hận đến tận xương tủy.
"Vĩnh Tàn, hôm nay ta nhất định sẽ chôn ngươi dưới mảnh đất câm lặng này!" – Một giọng nói lạnh lẽo cùng giọng cười tà ác phát ra từ chính miệng Vũ Dạ.
"Đông tỷ chạy!"
Vũ Dạ vẫn đang chiến đấu, mong chiến thắng kẻ ác ma đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể lẫn ý thức của mình. Hắn không muốn bị khống chế, không muốn giết ai đó trong tình trạng tồi tệ này.
Đông Tàn đưa ánh mắt nửa dịu dàng nửa ngùn ngụt sát khí nhìn về phía Vũ Dạ, giọng nàng âm vang như muốn cả Vũ Dạ lẫn kẻ ác ma bên trong hắn nghe thấy.
"Ta sẽ không chết. Ta nhất định sẽ phong ấn ngươi lần nữa, Huyết Vũ. Thế nên Vũ Dạ đừng lo lắng, thu hồi ý thức, an dưỡng đi."
Con mắt màu đen bên phải của Vũ Dạ chợt ôn nhu lại, thu hồi ý thức, còn con mắt bên trái của hắn nổi lên từng vệt máu tức giận.
"Vĩnh Tàn, ngươi thật mạnh miệng. Để ta xem hôm nay ai sẽ cứu ngươi? Ai sẽ đỡ kiếm cho ngươi? HA HA HA HAAAAAAAAAAAAA.."
Huyết Vũ cười vang cả vùng đất câm lặng. Đáp lại hắn là một nụ cười quỷ dị, chết chóc của Đông Tàn. Từ trong bàn tay của Đông Tàn xuất hiện một thanh đại kiếm tỏa ra sự lạnh lẽo của cái chết, thanh kiếm đã giết biết bao nhiêu người, nhuốm biết bao nhiêu máu tanh.
Đông Tàn bước chưa được hai bước thì nàng nhận ra nàng đang bị níu lại bởi bàn tay khẽ run của người phía sau lưng. Nàng khẽ quay đầu, nghiêng một góc mặt về phía Nana, đôi mắt của nàng đã thu về mấy phần sát khí, cố nở một nụ cười:
"Tỷ sẽ không chết. Kẻ mang lời nguyền bất tử không bao giờ chết."
Đông Tàn vừa dứt lời liền lao vào cuộc chiến để lại Nana đứng chết lặng ở phía sau. Bốn chữ "lời nguyền bất tử" như vết dao đâm xuyên qua trái tim Nana: Bất thương, bất diệt, đời đời kiếp kiếp không siêu thoát, sống không phải người chết không phải quỷ, phiêu dạt như một oán hồn cô độc.
Nana nghe mắt mình cay xè. Cô không khóc, cô không hề khóc.
Rốt cuộc cô gái trước mặt cô là ai? Cô ta là người cô hận bấy lâu nay nhưng sao giờ đây xa lạ quá. Cô từng nghĩ cô biết rất rõ về cô ta nhưng thật ra cô chẳng biết gì cả. Nana đặt tay lên ngực mình, trái tim cô đau quá. Sao lại đau như thế này?
Hoàng hôn đã tắt trên vùng đất câm lặng, cuộc chiến đã kết thúc. Huyết Vũ không ngờ rằng hắn lại thua thảm bại dưới tay Đông Tàn và bị nàng phong ấn lại. Ký ức của Vũ Dạ và Nana đã trở lại bình thường. Phần ký ức hỗn loạn do Huyết Vũ gây ra cho hai người họ Đông Tàn sẽ xóa đi. Sẽ chẳng có Vĩnh Tàn, chẳng có bộ tộc sói, chẳng có giọt lệ đỏ, cũng chẳng có cô gái múa giữa nền tuyết trắng, chẳng có gì cả.
"Cô gái đó là ai? Cô gái bị lấy đi nửa trái tim ấy? Cô gái đã đỡ một nhát kiếm cho tỷ là ai? Kẻ nguyền rủa tỷ là ai?"
Nana hét lên đầy đau đớn khiến bàn tay chuẩn bị xóa đi phần ký ức vốn không thuộc về cô của Đông Tàn khựng lại. Đông Tàn cụp mắt xuống, môi nhếch lên cười chua chát, giọng lạnh đến thấu xương:
"Không phải muội."
"Muội muốn biết cô ấy. Muốn biết tất cả sự thật." Nana rít lên.
"Nana! Muội nên quên tất cả như Vũ Dạ đi, quên hết đi." Đông Tàn cầu khẩn.
"Tỷ sợ muội biết sự thật sao? Tỷ không muốn giải thích cho muội chút nào sao?"
Câu nói đó chính là tiếng lòng của Nana. Nana vẫn luôn tự huyễn hoặc mình ngàn vạn lý do cho hành động năm đó của Đông Tàn nhưng càng huyễn hoặc chính mình, Nana càng hận Đông Tàn.
Rất nhiều năm về trước Đông Tàn đã là một thành viên đặc biệt trong gia đình cô. Cô xem Đông Tàn là tỷ tỷ ruột của mình và cô rất yêu quý người tỷ tỷ này. Đông Tàn cũng yêu thương cô hết mực, chăm sóc cô như chăm sóc một đứa em gái nhỏ. Nana sống trong một gia đình hạnh phúc với ba mẹ và tỷ tỷ. Nhưng rồi một ngày, kẻ thù từ đâu xuất hiện muốn giết cả nhà cô. Trong lúc thập tử nhất sinh, cô đã nhìn thấy tỷ tỷ của mình bỏ đi trong khi thanh kiếm của kẻ thù sắp giáng xuống người cô. Nếu lúc đó Leon và Thăng không đến kịp e rằng cả nhà cô đã vong mạng.
Rất nhiều lần Nana muốn nghe một lời giải thích từ Đông Tàn nhưng cô không có can đảm, bởi vì cô sợ cô sẽ không nghe được một lý do nào hợp lý cả.
"Hay là muội cứ hận ta đi, hận ta đã bỏ rơi muội." Giọng Đông Tàn đầy tuyệt vọng kéo Nana về lại hiện thực, hiện thực đầy đau đớn.
Nana cười chua chát, ngẩng mặt nhìn Đông Tàn, giọng nàng đầy băng lạnh:
"Cô ấy có hận tỷ không, hận tỷ bỏ rơi cô ấy, bỏ mặc cô ấy bị người ta lấy đi nửa trái tim không?"
Câu hỏi của Nana như một bàn tay bóp nát trái tim của Đông Tàn, một giọt lệ từ mắt nàng rơi xuống màu đỏ thẫm.
Trên nền tuyết trắng xóa, dưới cây dù đỏ, một cô gái mặc y phục đỏ dắt theo một cô gái mặc y phục trắng thuần khiết đi giữa trời tuyết rơi. Ánh trăng tròn trĩnh, sáng vằng vặc làm khung cảnh thêm huyền ảo, thi thoảng bầy sói tru lên từng hồi ghê rợn.
Dừng lại ở một phiến đá bên dòng suối nhỏ, Đông Tàn đỡ Hana ngồi xuống phiến đá, đặt vào tay Hana chiếc dù đỏ, rồi nàng đi đến bên bờ suối đã phủ đầy tuyết múa một vũ khúc dưới tuyết và trăng.
Vũ khúc này Đông Tàn đã tập rất lâu, rất lâu, thật sự rất lâu rồi để hôm nay lần đầu múa cho Hana xem cũng là lần cuối cùng. Nàng vừa múa mà nước mắt nàng cứ rơi không kiềm được. Lấy đi một nửa trái tim, Hana sẽ không chết nhưng cả cuộc đời ngắn ngủi còn lại của Hana sẽ sống trong đau đớn, khổ sở và oán hận. Đông Tàn không muốn, nàng không muốn Hana phải chịu sự đau khổ, giày vò đó, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác.
Chiếc dù bị đánh rơi xuống nền tuyết trắng từ lâu, điệu múa cũng đã dừng lại, Đông Tàn đưa bàn tay run rẩy của mình chạm lên nơi trái tim Hana đang đập, mắt nàng đã nhòe đi vì lệ. Hana ngước mặt nhìn nàng một cách trìu mến, tay cô bé nắm lấy bàn tay Đông Tàn, giữ chặt trên ngực mình, giong vẫn trong trẻo như bao ngày qua:
"Tỷ đừng run, tỷ run sẽ làm muội đau đấy."
Đông Tàn nhìn Hana mà trái tim nàng đau thắt lại. Nàng vùng khỏi bàn tay nhỏ bé của Hana, quay người về hướng dòng suối nhỏ, quỳ xuống dập đầu cầu xin:
"Tộc trưởng có thể tìm cách khác không, đừng lấy tim của Hana, cầu xin người, con cầu xin người!"
Trong ánh trăng sáng xuất hiện những con sói to lớn tru những hồi dài rùng rợn, trong bầy sói một thân ảnh cao lớn bước ra với đôi mắt đầy đau khổ nhuốm mấy tầng băng lạnh:
"Vậy ngươi mang tim ngươi ra thay thế cho Hana đi."
Lời của Tộc Trưởng như giáng một đòn chí mạng lên Đông Tàn. Cả người nàng run lên bần bật, đôi mắt u tối sâu không thấy đáy của nàng hiện lên những ngày tháng xưa kia. Vào một mùa đông nào đó, con sói trắng đầu đàng tha về hang một cô bé có đôi mắt màu xanh lục trong sáng đang trút hơi thở cuối cùng. Bằng quyền năng và phép thuật của mình, tộc trưởng đã cứu sống cô bé, đặt tên cho cô là Đông Tàn. Cô bé lớn lên giữa bầy sói với một nhiệm vụ đối với cô là cực kì thiêng liêng và cao cả, đó là dâng trái tim thuần khiết của mình cho tộc trưởng để luyện giọt lệ phá giải lời nguyền chết yểu lên người kế vị tộc trưởng. Nhưng ngày nàng tròn mười lăm tuổi, nàng đã biến mất. Khi bầy sói tìm thấy nàng thì đôi mắt màu xanh lục trong sáng đã biến mất, thay vào hốc mắt của nàng là hai hố đen tăm tối sâu không thấy đáy, một nửa trái tim nàng cũng đã mất. Nàng muốn dùng nửa trái tim còn lại để luyện giọt lệ đỏ nhưng nửa trái tim đó đã nhuốm đầy sự đau khổ và tăm tối. Tộc sói gần như vứt bỏ nàng. Nàng lang thang khắp nơi, cố đi tìm một người có thể lấy tim luyện giọt lệ đỏ. Nàng đi tìm rất lâu, rất lâu và cuối cùng nàng cũng tìm thấy, Hana.
Hana được Đông Tàn mang về tộc sói từ sâu trong một hang động, ai đó đã vứt cô bé ở đó để cô bé chết dần chết mòn, chết vì đói khát. Hana như một đóa hoa thuần khiết lớn lên trong sự chăm sóc và yêu thương của Đông Tàn, từng ngày trôi qua của cô bé đều là những ngày vui vẻ và hạnh phúc với sứ mệnh thiêng liêng mà Đông Tàn không thể hoàn thành. Hana chưa bao giờ oán trách hay sợ hãi hay nghĩ rằng cô được nuôi lớn để lấy tim. Cô dùng tình yêu thuần khiết nhất để đáp lại tình yêu vô bờ bến mà Đông Tàn dành cho cô. Tất cả những điều đó khiến cho Đông Tàn càng lúc càng không thể ra tay hủy đi trái tim thuần khiết, hủy đi tâm hồn tươi đẹp, tràn ngập yêu thương của Hana, nàng không làm được.
"Con sẽ tìm ra cách khác để cứu tộc sói, con sẽ dùng tính mạng của mình để đi tìm giọt lệ đỏ, cầu xin để cho Hana đi."
Đông Tàn cứ dập đầu cầu xin. Cô sẽ đi tìm lại giọt lệ đỏ năm xưa mà kẻ nào đó đã cướp mất từ lồng ngực của cô, kẻ mà cô chẳng biết gì ngoài hình xăm cỏ bốn lá trên cánh tay trái. Cô sẽ dùng sinh mạng của mình để mang giọt lệ đỏ trở về.
"Ngươi nghĩ tộc sói có thể chờ được bao lâu nữa, năm năm hay mười năm? Không đâu, Đông Tàn. Ta sắp chết rồi, nếu đứa con này của ta không thể cứu sống, cả tộc sói sẽ không có người cầm đầu, tộc sói sẽ không thể tồn tại, nếu tồn tại cũng chỉ là những con sói cô độc lạc bầy mà thôi. Ngươi hiểu đúng không?"
Đông Tàn hiểu, nàng hiểu tất cả. Nàng lê từng bước chân vô hồn rời đi.
Trong đêm trăng sáng nhuộm đỏ màu máu, Đông Tàn nghe tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của Hana. Nàng lạnh lùng lấy ra môt con dao nhỏ từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên người, bình thản cắt mạnh vào mạch máu trên cổ tay nàng. Tộc sói đã hóa sói, lý trí đã mất đi, hơn nữa lại ngửi thấy mùi máu tanh càng không thể kiềm chế được bản năng của loài ăn thịt, cả bầy lao vào Đông Tàn mà cắn xé.
Trong đêm trăng tròn tĩnh mịch chỉ có tiếng cắn xé, chẳng có lấy một âm thanh kêu la nào, cũng chẳng có một tiếng thương xót nào.
Nana đưa bàn tay gạt đi giọt nước mắt màu đỏ trên má Đông Tàn nhưng Đông Tàn đã ngăn lại. Giọng nàng lành lạnh đến đau đớn lòng:
"Lúc Hana tỉnh lại đã nguyền rủa tỷ chỉ để tỷ có thể sống sót. Muội ấy nói rằng sống sót chính là cách duy nhất để tìm thấy hạnh phúc, nhưng muội ấy chẳng bao giờ hiểu lời nguyền bất tử đáng sợ cỡ nào."
"Thế sao tỷ lại muốn giết Vũ Dạ để rồi.." Nana chợt khựng lại, bỏ lửng câu nói.
Nana sợ lại làm Đông Tàn đau lòng. Người trước mặt cô có một đoạn quá khứ mà cô chỉ nghe thôi cũng đã đau đớn lắm rồi, ký ức mà kẻ khác gieo vào đầu cô một cách rối loạn cũng đã khiến cô đau như thế, nếu thật sự trải qua thì đau đến như thế nào.
"Đó không phải là Vũ Dạ. Kẻ mà tỷ muốn giết là Huyết Vũ, con trai của quốc vương Clutter. Không biết mất bao lâu từ đêm hôm ấy, tỷ đã lang bạc khắp nơi để tìm ra kẻ giữ giọt lệ đỏ được luyện từ nửa trái tim của tỷ. Tỷ đã gặp và trở thành huynh đệ của Huyết Vũ."
"Huynh đệ?" Nana ngạc nhiên hỏi lại.
Đông Tàn khẽ gật đầu.
"Lúc đó tỷ dùng thân phận con trai để có thể sinh tồn ở Clutter với cái tên mà muội đã nghe Huyết Vũ gọi."
"Vĩnh Tàn?" Nana khẽ hỏi.
Đông Tàn gật đầu. Đôi mắt nàng thu về một ánh nhìn đầy xa xôi. Ngày ấy nàng không biết Huyết Vũ là người nàng cần tìm, thản nhiên xem hắn là tri kỉ, phiêu bạt cùng nhau, cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Một ngày, khi mà thời gian còn lại của Hana đã cạn, Đông Tàn gần như suy sụp khi không thể tìm thấy giọt lệ đỏ. Nàng đã đi tìm Hana, thật sự nàng chỉ dám ngắm nhìn Hana từ xa mà thôi. Nàng không đủ can đảm để đối diện với cô bé, không đủ mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau này. Nhưng chính Hana đã đến bên cạnh nàng, mỉm cười với nàng, dịu dàng hôn lên má nàng, thì thầm vào tai nàng:
"Hana nhớ tỷ rất nhiều."
Đông Tàn đáp lại nỗi nhớ thương của Hana bằng một nụ hôn lên trán, ngọt ngào khẽ nói:
"Tỷ cũng nhớ muội rất nhiều."
Đông Tàn không biết rằng những hành động yêu thương của nàng và Hana đã lọt vào mắt Huyết Vũ. Nàng càng không biết được giữa Huyết Vũ và Hana có một đoạn tình duyên đầy trắc trở. Hana đã từ chối lời tỏ tình của Huyết Vũ vì cô bé sắp chết nhưng cô dối hắn rằng cô đã yêu người khác rồi. Hắn đau lòng, hắn tức giận và hắn phẫn nộ khi biết kẻ đã cướp người hắn yêu chính là huynh đệ tri kỉ của hắn, chính là nàng.
Huyết Vũ hẹn Đông Tàn một trận huyết đấu. Nếu Đông Tàn thắng hắn sẽ không làm phiền hai người nữa, còn nếu hắn thắng Đông Tàn phải vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn và Hana. Đông Tàn đã nhận lời.
Cuộc chiến chưa kịp phân thắng thua thì Đông Tàn nhận ra kẻ trước mặt chính là kẻ đang giữ giọt lệ đỏ mà nàng tìm kiếm bấy lâu, khi đường kiếm của nàng làm rách áo Huyết Vũ, để lộ ra vết sẹo hình giọt lệ đỏ trên ngực trái của hắn; Huyết Vũ cũng nhận ra Đông Tàn là nữ khi hắn chém đứt sợi dây cột tóc của nàng. Kẻ vì giọt lệ đỏ mà cắn răng hạ tử kiếm, người vì tức giận mà chẳng ngần ngại đoạt mạng đối phương.
Nhưng chẳng ai trong hai người thắng cả, số phận đã thắng. Hana chết dưới kiếm của người yêu nàng và nàng cũng yêu rất nhiều, trong vòng tay của tỷ tỷ mà nàng thương. Cuộc chiến lấy đi sinh mạng của Hana để lại thế gian hai kẻ điên loạn, một kẻ lấy thù hận và trả thù làm lẽ sống, một kẻ sống vất vưởng trên cõi đời với lời nguyền bất tử.
Nhiều năm sau đó Đông Tàn đã cứu một cô bé có đôi mắt thuần khiết, nụ cười như hoa nở, thoát khỏi bầy sói trong một đêm trăng tròn. Cô bé đó chẳng ai khác chính là Nana. Đông Tàn nhìn cô gái nhỏ đang nép trong vòng tay của nàng sợ hãi mà nghe trái tim mình đập trở lại. Nàng nhìn thấy bóng dáng của Hana bên trong Nana, nhìn thấy lẽ sống ngọt ngào, thấy đời nàng lại có ý nghĩa một lần nữa. Thế là nàng chẳng ngần ngại trút bỏ quá khứ, che giấu lời nguyền, trở thành một con người khác, trở thành tỷ tỷ của Nana.
"Thế tại sao ngày đó tỷ lại bỏ rơi muội và cha mẹ? Phải chăng vì muội không phải là Hana?"
Giọng Nana đầy chua xót. Cô chỉ nghĩ Đông Tàn tàn nhẫn với cô thôi, vì một lý do nào đó hay chỉ đơn giản là muốn bảo toàn tính mạng của chính mình, chứ cô chưa từng nghĩ cô là thế thân của một ai đó, chưa từng nghĩ yêu thương mà Đông Tàn dành cho cô biết bao năm là vay mượn. Nana hét lên trong lòng, cô không chấp nhận được sự thật này.
"Muội chưa bao giờ là Hana cả. Muội là Nana mà tỷ yêu thương. Nhưng muội biết đấy, ta nợ tộc sói, nợ Hana, nợ cả muội."
Nói dứt lời, Đông Tàn lạnh nhạt bỏ đi, bỏ Nana lại giữa vùng đất câm lặng với một kẻ vẫn đang ngủ say sưa chẳng hay biết gì.
* * *
Land Of Oblivion, mặt trời đã lặn..
Đại Thần và Liam thật sự phát hoảng khi bị ba đứa trẻ có gương mặt hao hao nhau nhưng cũng có những nét đặc trưng rất riêng vây quanh, luôn miệng gọi Đại Thần và Sói là baba và papa. Ba đứa trẻ tranh cãi nhau ai là baba còn ai là papa. Bé trai có nước da hơi ngăm với mái tóc đỏ, mắt xanh chỉ vào Đại Thần bảo đây chính là baba, còn cô bé da trắng, tóc đỏ, mắt nâu thì khẳng định sói là baba, chỉ có cô bé da trắng tóc tím mắt nâu, cổ đeo chuông bạc, tay đeo một chiếc vòng đính viên pha lê lớn đang tỉ mỉ quan sát cả Đại Thần và Sói.
Đại Thần xưa nay luôn điềm tĩnh nhưng mà trước bọn trẻ này thì Đại Thần đành bó tay chịu trận, không làm sao dẹp yên được. Còn Sói thì ngẩn người khi nhận ra ba đứa trẻ này là người của tộc sói và Sói cũng nhận ra cô bé tóc tím thâm trầm kia chính là kẻ kế vị tiếp theo.
Sói lạnh lùng kéo cô bé tóc tím sang một bên, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô bé, gằn giọng hỏi:
"Sao ngươi có thể sóng sót?"
Nếu là một đứa trẻ bình thường nào đó có lẽ sẽ khóc thét trước sự uy hiếp đầy đáng sợ của Sói, nhưng Meo Meo thì chẳng hề nao núng. Cô bé đưa đôi mắt trong veo nhìn Sói, hồn nhiên trả lời:
"Má bảo chỉ cần Meo Meo vui vẻ, còn chuyện sống chết để má lo."
Sói ngẩn người chìm trong đôi mắt sáng thuần khiết của Meo Meo, cô bé biết tất cả nhưng lại không vướng bận gì cả, luôn giữ một sự đơn thuần đầy bình yên trong tim.
Meo Meo nhìn Sói mỉm cười rồi quay qua gọi hai đứa bé vẫn đang cãi nhau chí chóe:
"Vũ, Rebecca, đây chính là baba."
Vũ và Rebecca nghe Meo Meo gọi liền không cãi nữa đồng loạt nhìn về phía ngón tay nhỏ bé của Meo Meo đang chỉ thẳng vào Sói. Hai đứa trẻ ngạc nhiên đồng thanh hỏi lại:
"Chị chắc chứ?"
Meo Meo gật đầu một cái rõ mạnh:
"Chắc chắn."
Như một cơn lốc, Vũ lao về phía Đại Thần, còn Re phi thẳng vào người Sói ôm chầm lấy, reo lên inh ỏi:
"Baba!"
"Papa!"
"Cuối cùng cũng tìm được hai người."
Meo Meo đứng nhìn bốn người náo loạn mà cười tươi.
Trong một góc khuất, Mi An nhìn thấy chủ nhân bị bầy sói con vây quanh làm loạn, trong lòng có chút không vui. Mi An định bước ra giúp chủ nhân xách bọn sói con quăng đi thì bị ai đó kéo lại. Mi An khó chịu quay lại định đánh kẻ vừa kéo mình thì bị gõ vào đầu một cái rõ đau cùng một lời trách mắng:
"Con bé này, đến chủ nhân cũng nhận nhầm."
Mi An vừa ôm đầu vừa nhìn kẻ trước mặt. Mất một lúc lâu Mi An mới nhận ra kẻ trước mặt mới chính là chủ nhân của cô. Trong vài phút rối loạn, Mi An thật sự cảm thấy mình vô dụng đến mức đến cả chủ nhân theo hầu hạ bao nhiêu năm cũng nhận sai, cô thật ngốc quá mà. Vũ Dạ nhìn Mi An gõ gõ vào đầu mình tự trách mà cười rất vui vẻ. Mi An vì mắt kém nên đã nhận nhầm chủ nhân, còn Vũ Dạ vì mấy hôm nay bị Huyết Vũ khống chế thần trí mà không thể nhận Mi An, giờ thì cả hai có thể lại vui vẻ cùng nhau.
Hai chủ tớ vẫn chưa kịp mừng vui xong thì cả hai đều cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nhìn qua bên cạnh thì thấy Nana đã đứng đó từ bao giờ đang nhìn chằm chằm Sói cùng bầy sói con, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Nana đi đến trước mặt Sói, đưa tay bế cô bé Rebecca đang ôm lấy cổ Sói gọi "Baba" liên hồi đặt sang một bên, rồi hai tay nắm lấy hai bên cổ áo để hở hai nút áo của sói giật mạnh trong sự kinh ngạc, ngỡ ngàng của mọi người, còn bầy sói con thì che mắt cho nhau thì thầm không được nhìn.
Hiện ra dưới lớp áo màu đen là vết sẹo hình giọt lệ màu đỏ thật to trên ngực Sói. Nước mắt Nana chợt rơi. Cô hiểu ra rất nhiều điều, rất nhiều điều từ vết sẹo này. Sói vẫn đứng yên mặc cho Nana đang nhìn vết sẹo trên ngực. Sói chưa từng cho ai nhìn vào nó chứ đừng nói nhìn chằm chằm như thế, nhưng với Nana, Sói chưa từng từ chối cô bất cứ điều gì.
"Phát sáng kìa!"
Nana kinh ngạc kêu lên đánh thức không gian tĩnh lặng. Sói giật mình nhìn xuống cổ, chiếc nhẫn trên cổ Sói đang phát ra ánh sáng màu tím. Đại Thần cũng đưa mắt nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út cũng đang phát ra ánh sáng màu đỏ. Sói, Đại Thần, Nana không hẹn mà cùng nhau đưa mắt tìm xung quanh, một ánh sáng màu xanh từ xa đang tiến đến gần bọn họ.
"Đông Tàn tỷ!" Đại Thần kêu lên.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện." Sói gằn giọng đầy vẻ tức giận.
Nana đứng yên chờ đợi, cô cảm nhận được người đó không phải Đông Tàn. Đúng như thế, người bước ra từ trong bóng tối không phải Đông Tàn mà là một cô gái xinh xắn với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu cùng nụ cười tỏa sáng như thiên thần. Bầy sói con vừa nhìn thấy cô gái liền reo lên, chạy ùa về phía cô gái:
"Chị Trong đến rồi!"
Đại Thần ngẩn người không hiểu, không hiểu tại sao chiếc nhẫn của Đông Tàn lại ở chỗ một cô gái khác, chẳng phải đã hứa sẽ luôn giữ nhẫn bên người, người còn nhẫn còn, người mất nhẫn vẫn còn hay sao? Cũng như mấy năm trước, Đại Thần cũng không hiểu tại sao Đông Tàn lại bỏ đi, để bộ ba hùng mạnh vĩnh viễn biến mất cùng sự tan rã của bang Zero. Đại Thần vẫn luôn mong một ngày gặp lại Đông Tàn để hỏi tại sao, nhưng đã nhiều năm rồi Đông Tàn như cá nước chim trời, tuyệt nhiên không tìm thấy. Bây giờ, Đại Thần tưởng có thể gặp lại nhưng lại là một người xa lạ khác. Thất vọng, Đại Thần thật sự rất thất vọng.
Sói không nói gì, chỉ cười khinh một cái rồi quay người bỏ đi. Sói biết Đông Tàn rất nhiều năm, từng rất tin tưởng nàng nhưng sự phản bội của Đông Tàn đã khiến cho Sói chẳng còn mong có thể đặt hy vọng vào Đông Tàn một lần nào nữa.
Nana nhìn cô gái bị vây quanh bởi ba đứa trẻ, khẽ cất giọng hỏi:
"Sao cô lại có chiếc nhẫn đó? Tỷ ấy đâu rồi?"
Trong nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay đang phát ra ánh sáng xanh lung linh rồi nhìn Nana mỉm cười:
"Đông tỷ tặng ta chiếc nhẫn này để bảo hộ tính mạng cho ta sau khi cứu ta khỏi tay kẻ thủ ác. Còn tỷ ấy chắc giờ này đang trên đường đến Clutter. À," Trong khẽ lên giọng khiến những người khác cũng phải chú ý đến lời cô sắp nói. "Tỷ ấy nhờ muội nói với Đại Thần và Sói rằng tỷ ấy sẽ đi vắng vài ngày nên ba con sói con mong hai người chăm sóc cẩn thận."
Câu nói của Trong khiến cho bước chân của Sói dừng lại, Đại Thần ngẩn đầu lên cùng bất bình, đồng thanh hét lên:
"Tại sao?"
"Vì bọn trẻ gọi hai người là baba và papa." Trong hồn nhiên trả lời.
Bọn trẻ reo hò, Nana cũng cười rất tươi còn Đại Thần và Sói xem như cuộc đời kết thúc với bọn trẻ.
Trong góc khuất Vũ Dạ dắt theo Mi An đến Clutter.