Sai Lầm Của Người Tu Tiên Tác giả: Không Không Thể loại: Tiên hiệp Thảo Luận và Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Không Không Giới Thiệu: Cậu ta là một người cực kì ghét người tu tiên nhưng lại bị ba bắc ép đi tu tiên với một khát khao xa xôi, cuộc sống của cậu đang dần bị xáo trộn kể từ đây.
Chương 1: Mất hứng Bấm để xem Trong giới tu tiên con người chia ra thành năm môn phái khác nhau đó là Nguyệt Mĩ Hoa phái, Dữ Quân Sơn phái, Thập Pháp Môn phái, Trọng Long Đao phái và Nghịch Thiên phái. Mỗi phái đều có mỗi đặc điểm riêng biệt không phái nào giống phái nào như Nguyệt Mĩ Hoa phái thì chỉ nhận nữ đệ tử còn Nghịch Thiên phái thì thích đi ngược ý trời ví dụ các phái khác luôn chọn 'thiên tài' còn phái này thì ngược lại thích chọn 'vô dụng' chẳng hạn. Lúc bấy giờ tại Dữ Quân Sơn phái (môn phái luôn tìm hiểu về ma tộc) đã xuất hiện một nhân tài kiệt xuất, chưa tới ba mươi đã lên làm trưởng lão. Nghe nói vị trưởng lão này là một người tao nhã lại rất ít khi nhận đệ tử, chính vì vậy mà có rất nhiều người đặc biệt là phú ông luôn muốn con mình bái người này làm thầy. Tuy nhiên cứ hễ có ai tới xin bái sư thì vị trưởng lão này luôn từ chối, cho tới một ngày.. * * * "Ây da~Vị công tử này, mau vào đây này." Một giọng nói ẽo lã của nữ nhân đang đong đưa thân mình mà dụ dỗ một người con trai giàu có. Người con trai vòng tay qua vai nàng ôm sát cô vào vào người nở một nụ cười đầy biến thái nói: "Mỹ nhân, hôm nay phải làm cho công tử đây thoải mái đấy." "Công tử thật biết nói đùa." Nữ nhân ấy cũng nở một nụ cười ngọt ngào, thân hình uyển chuyển, ngón tay không kiềm chế mà vẽ vời lên ngực của người con trai, "Thiếp làm nghề này, không phải là để làm thỏa mãn những người như công tử đây sao." "Hahahaha, nói rất có lý." người con trai cười rộ lên sau đó hai người ôm nhau rồi tiến vào một ngôi nhà. Trước cửa nhà cũng có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy lại có chút hở hang, đang cầm chiếc khăn tay mềm mại mà hướng tới những người người con trai khác vẫy tay kêu gọi, phía trên cánh cửa có treo một tấm bản được tinh xảo khắc một dòng chữ "Hồng Hoa Lầu". Bên trong thì đầy ấp người, tất cả mọi người đều hihi cười đùa, bên cạnh mỗi người con trai đều có hai, ba cô con gái xinh đẹp vây quanh, khéo léo nâng ly mời rượu. Mùi son phấn cùng với mùi rượu nồng nàn hòa quyện vào nhau cũng đủ khiến người ta biết Hồng Hoa Lầu này là một nơi nổi tiếng như thế nào, có bao nhiêu phần tấp nập. Nhưng tất cả những thứ đó không quan trọng, quan trọng chính là tại tầng hai của Hồng Hoa Lầu có một phòng vô cùng đặc biệt, tất cả nữ nhân xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất đều dồn vào trong căn phòng này, chỉ để tiếp đãi một người con trai chưa thành niên mới mười lăm tuổi. "A haha.. Thật ngại quá, lại gặp cô rồi." Một người đàn ông mặt đồ nô tài đang ngượng cười nói với nữ nhân ở ngoài cửa lầu. Nữ nhân đó quay mặt lại nhìn, bất mãn nói: "Lại là ngươi. Tới đây tìm thiếu chủ của mình sao?" "A haha.. Phải rồi, phải rồi. Vậy cô có thể cho tôi.." "Không được." Nữ nhân đó không đợi cho nô tài kia nói hết câu đã vội trả lời, "Ngươi biết đó, nếu muốn vào Hồng Hoa Lầu thì.." Ngón trỏ và ngón cái của nàng chà xát vào nhau, tên nô tài kia hiểu ra nói: "A.. À haha, tưởng gì, cái này tôi có mang theo." Hắn lấy ra trong túi một thỏi bạc rất lớn, "Chừng này đủ chưa?" Nữ nhân đó thấy cục bạc lớn mắt như bị lé mà nở nụ cười, tham lam nói: "Đủ rồi, đủ rồi.. Công tử này, chúng ta đều là người nhà mà, cần gì phải khách khí như vậy. Nào nào nào ta đưa ngươi tới chỗ thiếu công tử." Nàng ta dẫn hắn lên tầng hai, vừa tới cửa đã nghe thấy một giọng nói mềm mại lại ẽo lã từ trong phòng phát ra: "Vị Dương thiếu chủ này, không biết hôm nay người sẽ chọn ai trong đám tiểu nữ đây?" Một nữ nhân quyến rũ dụi đầu vào ngực người con trai trong phòng. Thiếu niên đó cười một nụ cười vô cùng đẹp có thể khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp và một cảm giác an toàn như vô hình, hắn vuốt ve vòng eo thon của cô nói: "À! Phải rồi, chọn ai đây?" Giọng nói của thiếu niên vô cùng êm ái, nhẹ nhàng, "Hay là.." Hắn cuối đầu xuống nhìn cô, một gương mặt hình chữ điền với đôi lông mày đậm, đôi mắt rồng xinh đẹp có chú ý cười nhìn chầm chầm cô, khiến cô như bị say nắng mà mặt đỏ bừng, "ta chọn ngươi đi." Hắn vừa nói vừa áp khuôn mặt của mình lại gần cô. Ngay khi môi và môi gần chạm vào nhau thì nô tài kia từ ngoài cửa truyền vào: "Thiếu chủ lão gia gọi người." Lập tức vị thiếu chủ này liền cau mày, gương mặt tối lại thắp miệng mắng một câu: "Đệt, lại là lão bất tử đó.. Thật mất hứng." Hắn nhẹ nhàng đẩy ra đám nữ nhân đó đứng dậy sau đó cúi người nâng lên cầm của nữ nhân vừa nãy: "Hôm nay ta có việc bận rồi, lần sau ta sẽ tới tìm nàng." Hắn nói xong hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của cô quay người liền bước đi, chỉ để lại đám nữ nhân đang nuối tiếc hắn.
Chương 2: Ép Buộc Bấm để xem Vị Dương thiếu chủ đó đi rất chậm như thiếu ăn, tên nô tài kia đi còn phải đợi hắn, nhiều lần tên đó quay lại cười ngượng nói với hắn: "A haha.. Thiếu chủ, người có thể đi nhanh hơn một chút không?" Thì đều nhận lại câu: "Ngươi vội vàng cái gì chứ? Đâu có ai ăn hết tiền lương của ngươi đâu. Cứ từ từ thôi, không vội." Đã vậy còn ghé vào mấy cửa hàng trang sức nói là tiện tay mua cho mỹ nhân nhưng tiền là của tên nô tài kia khiến cho tên đó khóc rống. Dương thiếu chủ chậm chạp, gương mặt không biến sắc đi tới chỗ cha mình mà không hề chào hỏi hay gõ cửa gì, cậu không thích gặp người này quá lâu nên không hề lằng nhằng mà đi thẳng vào vấn đề. "Nói, lão bất tử ngươi gọi ta tới có việc gì?" Cậu khoanh tay ngẩng mặt nói chuyện với người ngồi đối diện mình, người đó đang bình tĩnh uống xong một ngụm trà, ánh mắt hạ xuống nhìn chén trà không hề ngẩng lên nhìn cậu tới cả cái liếc mắt cũng không, chỉ nhàn nhạt nói. "Ẩn nhi, dạo này con thường xuyên ra ngoài kiếm đám nữ nhân đó quá đấy, con không thể ở nhà chăm chỉ học hành chút được hay sao?" "Ta đã nói rồi." Cậu lạnh nhạt, quay mặt qua chỗ khác tránh nhìn hắn. Chỉ mới câu đầu tiên lông mày cậu đã hơi câu lại: "Đừng gọi ta bằng 'Ẩn nhi', ta đây nhận không nổi một câu nói thân thiết từ Dương thần ngài đâu." Người đang ngồi ghế từ từ đặt chén trà xuống, đứng dậy, hắn ngước mặt lên nhìn cậu, một gương mặt vừa tuấn tú vừa tao nhã, ai không biết còn nghĩ người này là trung niên mới tới ba ba tuổi: "Ta nghĩ rằng con cũng phải quen dần với cách gọi này của ta rồi chứ? Dù gì ta cũng là cha của con." Cậu liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười quay mặt lại nói: "Không cần, trong tâm trí của Dương Thường Ẩn ta đây, chưa hề biết rằng mình có cha. Ta chỉ có mẹ, còn ngươi.." gương mặt cậu lặng xuống, đôi mắt chán ghét nhìn hắn, "Ngươi chỉ là đang thay thế chỗ nàng mà thôi." Gương mặt của người kia vẫn không hề biến sắc giống như là đã sớm quen với những câu nói xúc phạm như vậy, hắn thở dài nói: "Con không thể xem ta là cha một lần ư? Ta trước sau gì cũng đã nuôi con suốt tám năm rồi." Tới đây cậu thật sự đã chịu đựng đủ, quá vòng vo, quá lâu. Cậu thật sự hết kiên nhẫn thấp giọng: "Đừng lằng nhà lằng nhằng nữa, nói mau ngươi gọi ta tới là có chuyện gì?" Cái tên bất tử này tuyệt đối không gọi cậu tới chỉ để nói mấy câu thừa thải này chứ? Hắn làm gì rảnh như vậy, muốn gọi mình tới chỉ để ôn lại chuyện cũ? Vẫn là phải có việc quan trọng gì khác đi. Dương Thần Quang, người này không trả lời câu hỏi của cậu ngay, hắn nhìn cậu, bàn tay khẽ nắm chặt, chần chừ qua một lúc mới nói. "Ta đã xin cho con một người thầy tốt để tu luyện, con.." "Dương Túy." Lời nói của hắn chưa dức đã bị cậu đánh gãy bằng giọng nói đầy phẫn nộ quát lớn, "Ngươi còn nhớ lý do tại sao ta ghét ngươi sao?" Bờ vai của người kia căng cứng, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt khép lại, không muốn nghe cậu nói tiếp nhưng là giọng nói của cậu quá lớn bắt buộc hắn phải nghe tiếp. "Ngươi thừa biết ta ghét nhất chính là đám lừa đảo, giả danh công lý đó." "..." "Vậy mà ngươi còn muốn ta giống họ? Ngươi đây là đang hành hại ta sao?" "Không giống." Gương mặt của hắn nghiêm nghị nhìn cậu, lời nói chắc chắn: "Người này không giống." "?" Cậu không hiểu, tại sao lão bất tử này cứ khăng khăng, bắt ép cậu phải học đạo, phải phi thăng? Là vì để bản thân mình có mặt mũi, được tự hào ngưỡng mộ trên tiên giới ư? Gương mặt cậu hiện giờ là một đường méo mó, cậu trừng mắt câu mày mà nhìn hắn, im lặng xem thử hắn sẽ nói gì tiếp theo. Qua một hồi im lặng hắn cuối cùng cũng nói tiếp. "Người này tính tình tao nhã, cũng hay thường xuyên xuống phố dạo chơi giúp đỡ mọi người." "Cho dù vậy ta cũng không muốn.." "Ta chỉ mong con có thể yên tâm tu luyện cho đàng hoàng thôi." "Đi.." Cậu đứng đơ ra một lúc rồi nhếch miệng, khoanh tay nói: "Yên tâm? Ngươi cho ta vào chỗ mà ta không thích thì cho dù có yên tâm đi nữa cũng bị chỗ đó là cho khó chịu mà không thể tu luyện." Dương Túy hạ thấp lông mày nhìn hắn: "Lần này con nhất định phải nghe lời ta vì sau này.." * * * Tiểu kịch trường. Dương Thường Ẩn: "Cái này nhìn đẹp này, cả cái này nữa, ừm.. Cái này cũng không tệ. Được rồi, ông chủ! Gói cho ta cái này, cái này cả cái này nữa, lần này mấy em đó sẽ vui lắm đây. À này, hôm nay ta không mang theo tiền, ngươi trả giúp ta nhé." Nô Tài: "Cái gì!" (Tại Dương gia) Dương Túy: "Sao lần này đi gọi lâu quá vậy? Đã hai tiếng rồi đó."
Chương 3: Nhận Lời Bấm để xem Hắn đột nhiên dừng lại đổi lời: "Nếu con không đi thì.." Thì thế nào? Hắn không nói, giống như là đang suy nghĩ, có thể hắn sẽ không quan tâm tới cậu nữa nhưng cậu vốn không cần sự quan tâm đó, nếu vậy thì những gì cậu có được hiện tại sẽ biến mất nhưng vốn dĩ cậu cũng chả quan tâm đến. Hắn không lấy ra được lý do nào hết, cuối cùng hắn nói: "Thì ta sẽ chết trước mặt con." Chết? Đường đường là một vị thần quan trên tiên giới mà lại đòi sống đòi chết trước mặt con mình, đúng là trò đùa thiên hạ. Cậu cười rộ lên nói: "Ngươi biết rằng ta cũng chả quan tâm đến điều đó." Cậu đúng là chả quan tâm tới điều gì cả, cậu chỉ cảm thấy lạ một chỗ là lúc nãy tại sao hắn dừng lại? Vì sau này thế nào chứ? Hắn trước đây chưa bao giờ sửa lời giữa chừng, sao hôm nay.. Cậu đột nhiên thấy mình như đang quan tâm tới lão bất tử kia nên lắc đầu không nghĩ nữa, cũng may là người kia không thấy gì cả. Người kia quay lưng về phía cậu, gương mặt hiện giờ của hắn đã đỏ tới mang tai, quá sỉ nhục rồi, nhưng hắn vẫn phải nhịn xuống mà nói tiếp: "Dù sao ta cũng đã xin cho con rồi, hắn lúc đó tuy chưa hoàn toàn đồng ý nhưng một khi ngươi tới hắn cũng phải nhận thôi." "Ngươi lấy gì mà chắc chắn?" Câu nói vừa dứt bỗng nhiên có thứ gì phóng thẳng tới mặt cậu, nhắm tới mắt cậu, may là lúc nhỏ lão bất tử có cho cậu học võ công nếu không thì con mắt của cậu đã ra đi rồi. Cậu bắt lấy thứ đó, thì ra là một phong thư, có thể phóng một phong thư không như vậy đủ hiểu vị Dương thần này khó nhằm tới cỡ nào. Cậu nhìn lá phong thư hỏi: "Thứ gì?" "Chỉ là lá thư gửi cho thầy của con thôi." "Ta hỏi trong này viết thứ gì?" "Một vài lời chào hỏi." Hắn chút không hiểu mà quay sang hỏi ngược lại câu, "Con hỏi việc này làm gì?" Cậu không trả lời, nhìn hắn mép miệng lại nhếch lên: "Ngươi có vẻ quan tâm tới việc ta bái thầy quá nhỉ? Chắc trong đầu ngươi đang nghĩ nếu dùng khẩu mà không nhận thì sẽ dùng vũ lực đi." "Nếu con không nhận thì điều đó là cần thiết." Nghe vậy hai tay cậu rũ xuống, nụ cười dần biến mất thay vào đó là ánh mắt, đôi mắt rồng mở to mà trừng hắn. Lại vậy, vẫn là nó, vẫn là giọng điệu đó, vẫn là phong thái đó, nhẹ nhàng mà lạnh băng khiến cho con người ta không thể quên được. Hơi thở cậu dồn dập, quay lại đi về phía cánh cửa, tới cửa cậu quay nữa mặt lại nhìn cha mình thả một câu lạnh băng đầy hận thù: "Hi vọng ngươi vẫn còn nhớ mẹ ta như thế nào mà chết." Sau đó quay lưng chạy một mạch ra khỏi đó. Như vậy cũng tốt có thể không gặp lại hắn, người cha mà cậu căm ghét nhất, người đã đứng nhìn mà không ngăn cản khi thấy vợ mình sắp bị giết chết. Chính là hắn, là vị Dương võ thần hắn, Dương Túy. Nước mắt cậu chảy xuống mặt, gương mặt vừa khó chịu lại vừa đau khổ. Bất tri bất giác mà cậu chạy tới một khu rừng, bước chân cậu chậm lại, mắt ngước lên trời, đôi mắt chứa bao âu tư mà nhìn trời cao lá dày, ánh sáng xuyên qua những lá cây mà loang lổ trên gương mặt cậu. Cậu lại tiếp tục bước đi, đi tới một nơi có thể ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, bước chân cậu thong thả ung dung, nhịp thở lại nhẹ nhàng bình thản. Tầm một trăm thước* cậu có thể thấy được một bụi cây hoa, cậu đi gần tới bụi hoa đó, mùi hoa ngào ngạt thơm phức, bông hoa trắng muốt trong vô cùng đẹp, cậu quỳ xuống trước bụi hoa nhẹ nhàng. (1 thước = 0, 40m) "Mẹ." Đây là hoa Bạch Thiên Hương mà mẹ cậu thích nhất, trắng bóc mà ngào ngạt, ấm áp giống hệt mẹ cậu, cho tới khi nàng chết vẫn có thể trắng muốt mà nằm dưới nó. Cậu buồn bã quỳ trước mộ của mẹ mình. Cậu giữ lại bình tĩnh, miệng lẩm bẩm nói với bia mộ được làm từ hoa. "Ngày mai con phải đi học đạo tu tiên rồi, bái mấy kẻ giả tạo đã giết mẹ đó, mẹ nói con phải làm sao đây?" Nước mắt cậu lại tuôn ra, gặp người lại, mặt gần sát với mặt đất: "Mẹ nói con phải làm sao đây? Chỉ một câu thôi, xin mẹ, hãy trả lời con một câu thôi cũng được." Chính là không ai trả lời cậu, mẹ cậu đã chết, chỗ này lại rất ít người lui tới, cậu chỉ có thể khóc, nắm chặt lá thư mà khóc. Trên mặt đất hiện đã thấm đầy nước mắt. "Mẹ, con phải làm sao đây?" Trong phòng, Dương Túy dần thả lỏng hắn ngồi xuống ghế nói nhỏ: "Sao mà ta quên được chứ." Một tên nô tài bước vào đứng trước mặt hắn nói: "Lão gia, ngoài cửa có hai người muốn gặp người." Hắn mệt mỏi: "Mời họ vào." Tên nô tài đó cuối người đi ra ngoài vài phút sau có hai người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, hắn theo lễ mà cúi chào: "Đại ca, nhị ca." Hai người kia một người gương mặt đầy râu, lông mày rậm rạp nhìn rất dữ tợn một người gương mặt hiền từ, đường cong sắt nét. Họ một thì ăn mặt theo phong cách giang hồ một thì mặt theo kiểu người có tiền, ai cũng mang theo gương mặt lo lắng mà vào phòng, khi thấy Dương Túy hành lễ thì vội vã ngăn lại, người có gương mặt hiền từ nói: "Tam đệ không cần đâu." Hắn nhìn Dương Túy thở dài, "Lâu ngày không gặp nhìn đệ kiệt quệ quá. A! Phải rồi, ta có mang theo vài viên tiên dược này, đệ giữ lấy từ từ dùng." Hắn nói xong liền bỏ mấy lọ đựng tiên dược đó vào tay Dương Túy. "Đa tạ ý tốt của nhị ca, nhưng những viên dược này huynh vẫn nên giữ lấy đi, lỡ như có việc gì thì có cái mà xài." "Nhị đệ đã có ý tặng đệ thì đệ cứ nhận đi, trên thiên giới mấy thứ này không hiếm thấy." Người có gương mặt dữ tợn nói, hắn nhìn Dương Túy thấy được quyết tâm trong đó, nắm chặt lấy bàn tay khó nói nói, "Tam đệ.. Đệ.. Đệ.. Hài, chỉ vì một ả đàn bà vì sao phải làm vậy chứ?" Hắn thở dài thất vọng. Dương Túy nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng tới hai người kia: "Vì nàng chính là người ta yêu, còn nó là thứ quan trọng nhất mà nàng để lại cũng chính là con của ta." * * * Tiểu kịch trường. Nhị ca: "Hử! Tam đệ trên mặt đệ có gì vậy? Hả! Ph, ph, ph.. Phấn sao!" Đại ca: "Gì! Tam đệ, bộ đệ kiệt quệ tới nổi muốn đổi giới rồi sao?" Dương Túy: "Đại ca, nhị ca! Không phải như hai người nghĩ đâu." (Trước đó) Dương Túy: "Mình phải makeup chút để Ẩn nhi không thấy gương mặt mình hiện tại mới được."
Chương 4: Bái Sư Bấm để xem Sáng hôm sau cậu được đưa lên núi Dữ Quân để bái sư. Kì thật ngọn núi này cũng không như lời đồn ảm đạm và đáng sợ mà vẫn có cây cối xanh biết như những ngọn núi khác. Dữ Quân Sơn phái khá là ít đồ đệ cùng trưởng lão cậu cũng chả lấy làm lạ vì đâu có mấy ai thích xem thử mấy con yêu quái kia là như thế nào, mà môn phái này thì tới cả con ma cũng tìm hiểu. Cậu không gấp, cứ từ từ mà đi, vừa ngắm cảnh vừa trêu chọc một vài sư tỷ trong môn phái khiến cho vị đệ tử đang dẫn dắt cậu cảm thấy phiền, hắn quay lưng lại nói với cậu: "Ngươi đi nhanh giùm ta cái. Thiệt tình lúc nào cũng vậy, cứ thích giở chứng lười là sao? Đúng là mấy năm không gặp ngươi vẫn y như cũ." Vị đệ tử này cậu có quen biết, hắn là con trai của thầy dạy học trong trấn, tên là Lưu Hoàn, cũng nhờ việc cậu đã từng học ở nơi đó nên có quen biết nhau nhưng ba năm trước hắn đã bái sư học nghệ nên từ đó cậu không gặp hắn nữa, không ngờ lại có thể gặp lại ở đây. Nhớ lại lúc sau ba năm gặp lại nhau thì.. Trước mặt mọi người thì hắn ra vẻ đoan chính, biết lể nghi nhưng sau lưng người khác thì là cười to nói lớn, đúng là chả hiểu nổi cái tên mọt sách này. Tên Lưu Hoàn đó dẫn cậu gần tới một căn phòng khá nhiều người đang tụ tập ở đó thì dừng lại một chút nói: "Trước mặt ngươi là nơi dạy của Bạch trưởng lão, người đang đứng đó là người mà ngươi sắp bái đấy. Tí nữa ngươi nhớ giữ quy củ, Bạch trưởng lão tuy là một người tao nhã nhưng người không thích những người không giữ quy củ, đặc biệt là ngươi đó nghe chưa." Cậu ngắn gọn mà ồ một tiếng, nhàm chán nhìn về chỗ khác, rõ ràng là cậu chả nghe gì nhưng vẫn là trả lời cho qua. Tới cửa phòng, Lưu Hoàn lễ phép: "Bái kiến trưởng lão." Nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa mấy người đang nghe giảng đều hướng mắt nhìn lại đây, người con trai đang đứng nói về cái con yêu quái gì đó dừng lại, quay mặt về phía cậu ôn hòa nở một nụ cười nói: "Ừm, tới rồi sao?" "Dạ đúng." "Vậy được, bài học hôm nay tạm dừng ở đây, các đồ đệ nghĩ ngơi ra ngoài đi." Mấy người đang ngó mắt xôn xao nhìn về phía cậu bỗng đồng thanh quay mặt hô một tiếng rồi đi ra ngoài. Những người đó là đồ đệ của Bạch trưởng lão? Ừm.. Đúng là rất ít, nhìn đi nhìn lại cũng không quá mười người. Trưởng lão kia tới gần, Lưu Hoàn dùng khủy tay đẩy đẩy cậu vài cái. Đã hiểu, cậu chỉ có thể mệt mỏi mà hành lễ: "Bái kiến trưởng lão." "Ừm, vào trong rồi nói chuyện." Vị trưởng lão này luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt mà nói, đúng là tao nhã đến nỗi khiến người khác phải chán ghét. Hắn chậm rãi ngồi lên bục giảng của mình, hướng cậu hỏi: "Ngươi là Dương Thường Ẩn sao?" Cậu không trả lời thì lại bị tên Lưu Hoàn đẩy khủy tay nên cậu không đầu không đuôi trả lời: "Phải." Trưởng lão kia nhìn cậu một chút rồi nói tiếp: "Trước đó cha ngươi đã truyền âm xin hỏi ta nhận đồ đệ, lúc đó ta đã không đồng ý nhưng cha ngươi cứ khăn khăn cố chấp nên ta đã nói là sẽ gặp mặt tại đây. Không ngờ người tới là ngươi." Hắn nhìn kĩ cậu lại một lần nữa, gương mặt tỏ vẻ hài lòng, rồi lại hỏi. "Cha ngươi đâu, sao không tới?" "Cha ta có việc bận nên không tiện tới." "Vậy sao." Hắn thở dài uể oải mà, "Thiệt đáng tiếc, vốn nghĩ rằng sẽ làm quen được một vị tiên sư, thật không ngờ." Bạch trưởng lão thở dài tiết nuối. Đúng mà, một người dùng thuật truyền âm cho một người khác xa lạ mà không hề thấy mặt thì đúng là tài giỏi, đã vậy còn nói chuyện rất lâu. Mà làm gì cứ thở dài hoài vậy? Nhìn hắn cũng chỉ là một người ba hai tuổi mà cứ thở dài như vậy, trông giống như một ông lão sáu mươi ấy. Đột nhiên hắn phản xạ lại chụp được một cục giấy, thấy cục giấy được vo tròn xoe nằm gọn trong tay lại có chút giống một lá phong thư, hắn bất ngờ hơi mở to mắt nhìn về phía cậu. Cậu thì tới nhìn cũng lười chỉ nhàn nhạt nói: "Cha ta gửi cho ngươi." Nghe vậy hắn càng không hiểu câu mày lại nhìn. Chỉ cần hắn nhìn lá phong thư bị vò thành một cục tròn xoe kia là đủ thấy Thường Ẩn không hề tôn trọng cha mình, vốn dĩ là cha con với nhau mà sao lạnh nhạt như vậy? Hắn nghĩ một lúc xong không nghĩ nữa mà mở bức thư ra đọc, lát sau mắt hắn lại bất ngờ mở to, không biết có phải ảo giác hay không mà trong một giây ngắn ngủi cậu thấy được có nét vui mừng trong đó. "Ta cứ tưởng ngươi là một nhân tài kiệt xuất, linh hạch cường đại hơn người. Lại không ngờ là được thừa hưởng từ cha mình. Đại võ thần, Dương thần ư."
Chương 5: Ta đã làm người tức giận Bấm để xem "Con của Dương võ thần? Thường Ẩn mọi ngày nhìn mày vậy mà là con của võ thần đấy. Ta không ngờ.." Lưu Hoàn bất ngờ la to khiến cho Bạch trưởng lão liếc nhìn chằm chằm hắn. Thấy vậy cậu hốt hoảng chấp tay cúi đầu: "Bạch trưởng lão thứ lỗi, con chỉ nhất thời xúc động." "Không sao." "Là võ thần thì sao? Không phải cũng là một lão già nhàn rỗi không việc gì làm ư?" Không khí bỗng yên tĩnh lại, hai đôi mắt đều hướng nhìn về hắn. Tên Dương Thường Ẩn này đúng là không biết nể mặt ai, lỗ mãng hống hắc, được nuông chiều riết quen rồi. Lưu Hoàng rối loạn mà suy nghĩ, vừa thấy cậu định mở miệng nói tiếp hắn liền gấp gáp bịt miệng cậu lại, quay đầu cười ngượng với người kia nói: "Trưởng lão bớt giận, tên này vừa mới hết bệnh nên đầu óc có chút không tỉnh táo, hay ăn nói bậy bạ. Mong trưởng lão không để bụng." Mặt của vị trưởng lão kia vẫn không biến sắc, thầm nghĩ: "Gấp gì chứ? Ta đâu có nói là sẽ để bụng chuyện này cũng đâu có chặt tay hay chân của ngươi đâu." Hắn sửa lại sắc mặt, điềm đạm: "Ta không giận, trẻ nhỏ ngây thơ, nghĩ sao nói vậy là chuyện bình thường." "Ngươi nói ai là trẻ nhỏ?" "Ngươi mấy tuổi?" "Mười lăm." "Vẫn nhỏ." "!" Mười lăm tuổi mà vẫn nhỏ? Ông đây có thể đi lầu xanh thao người rồi đấy, tên này có vấn đề gì về gì việc nhận thức về tuổi tác không vậy? Thường Ẩn cứng họng không biết nói gì thêm thì bên kia lại tiếp tục. "Dương thần là một trong Tam Đại Võ Thần trên thiên giới, không thể xem thường. Hắn lúc còn là người đã là một võ tướng giỏi của triều đình, được mệnh danh là 'bất bại hoàn thắng'*. Ta thấy ngươi vẫn là coi trọng cha mình một chút, đừng lạnh nhạt với hắn như vậy." (Bất bại hoàn thắng: Luôn thắng không bao giờ thua) Nghe thấy câu này rỗ ràng cậu có khinh thường nhưng bây giờ mà cậu mắng chửi ở đây thì không biết sẽ kinh động để bao nhiêu người, hơn nữa cái tên Lưu Hoàn kia vẫn còn ở đây hắn đương nhiên sẽ không cho cậu nói câu xúc phạm nào, nên cậu chỉ khoanh tay quay mặt qua chỗ khác mà hừ một tiếng. Dù sao thì cậu cũng chẳng muốn học cái đạo gì gì đó nên được nhận hay không được nhận cũng như nhau, không khác gì mấy nhưng mà: "Tam đại võ thần là sao vậy?" Hắn thì thầm hỏi Lưu Hoàn. Lưu Hoàn căn bản không muốn trả lời hắn nhưng cái tính thích dạy học của cha hắn đã trở thành bệnh gia truyền rồi nên hắn cũng thì thầm to nhỏ mà giải thích cho Thường Ẩn. Tam Đại Võ Thần là cách gọi của con người nói về ba vị thần võ mạnh nhất của thiên giới gồm Dương võ thần, Nguyệt võ thần và Quang võ thần. Cả ba lúc còn sống đều là tướng quân kiệt xuất, luôn dốc sức cho triều đình, là cánh tay đắc lực của vua cha, mỗi lần đất nước lâm nguy, giặc đánh tới dù đông tới mấy chỉ cần có họ là trận đó chắc như rằng chỉ có thắng chứ không có thua. Lưu Hoàn trình tự mà giải thích cho hắn: "Bọn họ là anh em kết nghĩa, cha của ngươi là người nhỏ nhất đấy." Nghe thấy Lưu Hoàn nhắc tới cha mình Thường Ẩn mất hứng: "Xí. Đâu cần ngươi nói." Vị trưởng lão kia thì vẫn điềm đạm giữ nụ cười trên mặt, an tọa trên bục giảng của mình nói: "Được rồi, vậy ta sẽ nể mặt Dương thần nhận ngươi làm đệ tử. Bây giờ ngươi hãy đi ký danh, ngày mai ngươi sẽ bắt đầu học cùng với các đệ tử khác. Hoắc Ngọc con dẫn hắn đi ký danh đi." Bấy giờ cậu mới chú ý tới cô gái đứng bên cạnh hắn, người mà từ đầu tới cuối không hé miệng nói một lời, bây giờ mới cất tiếng: "Vâng." Cô ta đi tới gần cậu giọng điệu nhẹ nhàng vừa phải nói một câu, "Xin mời thiếu chủ đi theo tôi." Giọng cô ta nghe rất dễ thương, người nhìn qua cũng chỉ mới hai lăm hai sáu tuổi, rất xinh. Nhưng cậu cảm thấy phiền khi lại phải đi, cậu quay lưng bước đi phiền hà mà lẩm bẩm: "Nếu không phải do lão bất tử kia bắt ép ta, thì ta còn lâu mới tới chỗ của đám lừa đảo giả nhân giả nghĩa các ngươi bái sư, phiền phức. Phi". Cậu lười biếng mà phi phi cái chỗ dơ bẩn này, nhưng không may cho cậu Bạch trưởng lão là người có bậc hạnh cao nên tai thính mà nghe được hết những lời cậu nói. Hắn cau mày tức giận, gương mặt trang nghiêm nhìn thẳng tới cậu, thấp giọng nói: "Ngươi đang lẩm bẩm gì vậy?" "Hả?" Cậu không biết là vị trưởng lão kia đã nghe thấy những gì, vì vậy chỉ chậm chạp lười biếng mà quay đầu lại: "Ta đây lẩm bẩm cái gì, cũng phải nói cho ngươi biết sao?" Lưu Hoàn thấy cậu lại lỗ mãng liền kéo cậu lại nói nhỏ: "Ngươi có thể bớt gây rắc rối không? Lúc nãy ngươi lẩm bẩm cái gì thì chỉ cần thuận lại thôi cần gì phải nói như vậy?" "Vì sao chứ? Bộ chẳng lẽ ta lẩm bẩm nói mình muốn chết cũng phải tâu ư?" "Cái này.." "Đám lừa đảo?" "..." "..." Hai người bên này đang nói chuyện thì đột nhiên một giọng nói vọng lại đây, chính là vị trưởng lão kia nói. Cậu đầu tiên chính là bất ngờ, sau thì hiểu ra được cái gì nên im lặng không nói nữa. "Giả nhân giả nghĩa?" Hắn tức giận, híp mắt nở ra một nụ cười hiểm độc. "Dương Thường Ẩn, đây là nhận thức của ngươi về người tu tiên sao?" * * * Tiểu kịch trường. Bạch trưởng lão (suy nghĩ) : "Không được đánh hắn, không được đánh hắn, phải kiềm lại, phải giữ lấy uy danh." Dương Thường Ẩn: "Thì sao. Ta nghĩ vậy đấy ngươi làm gì được ta." Bạch trưởng lão: "Aaaaaaa.. Ta kiềm hết nổi rồi. Đừng ai cản ta, ta phải đập chết cái tên không biết lễ nghi này.."
Chương 6: Ta được nhận Bấm để xem Cậu im lặng, gương mặt vẫn ngẩng lên, một bên vô biểu cảm mà nhìn hắn. "Còn cảm thấy phiền phức?" Hắn đứng dậy bước xuống bục giảng của mình, tay chấp trước ngực, nghiêm trang mà thả ra một câu, "Ta nể mặt ngươi là con của đại thần, vậy mà ngươi có thể suy nghĩ như vậy?" Hắn dừng một chút xong nói tiếp: "Vậy thì ngươi không cần đi ký danh nữa." "Bạch trưởng lão.. Bạch trưởng lão, không được đâu!" Lưu Hoàn hốt hoảng chắp tay quỳ xuống, "Cầu người nghĩ kĩ lại." Dương Túy đã giao cho cậu nhiệm vụ là dù cách nào cũng phải cho Dương Thường Ẩn ký danh tu tiên, nếu giờ mà hắn không được nhận thì cậu biết ăn nói làm sao với cha hắn đây. Hơn nữa cậu đã biết Dương Túy là võ đại thần thì cái nhiệm vụ này cậu nhất định phải hoàn thành, nếu không thì cậu sợ cái mạng nhỏ này của mình không giữ được nữa. Cậu thành khẩn lặp lại câu nói: "Cầu người nghĩ kĩ lại." "Không được, nếu như tu tiên mà không một lòng hướng về tiên đạo thì tu tiên làm gì. Hơn nữa, Dương Thường Ẩn, ngươi đã khinh thường người tu tiên như vậy." Bàn tay hắn nắm gọn phong thư, khi mở ra thì chỉ còn là tro tàn. Hắn vung tay rải phần tro đó, ống áo trắng phần phật theo động tác thể hiện rõ uy nghiêm của hắn, "Thì không cần phải tu tiên làm gì cho phí công phí sức." "Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Quả nhiên đời không như là mơ mà, lần này cái mạng nhỏ của mình sợ là không giữ được nữa." Nội tâm Lưu Hoàn gào thét, hắn cúi đầu tuyệt vọng thì có một giọng nữ tử, nhẹ nhàng dễ thương cất lên. "Sư tôn, con cũng mong rằng người có thể xem xét lại việc này." Cậu ngước đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói, đó là cô gái lúc nãy tên là gì ấy? Hoắc.. Hoắc Ngọc thì phải? Cậu sáng mắt mà nhìn cô như nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình, lại nghĩ nghĩ cái gì rồi chuyển hướng nhìn về phía Thường Ẩn. Hắn sợ rằng tên này lại nổi cơn điên mà chửi mắng tới, nhưng cũng may là tên đó vẫn im lặng không hề hé răng làm cậu thở phào nhẹ nhõm. "Hoắc Ngọc, ý con đây là sao?" "Con cảm thấy, nếu hiện tại người không nhận Dương thiếu chủ thì chính là không nể mặt Dương đại thần. Tuy tính cách của thiếu chủ đây lỗ mãng hống hách nhưng hắn trước sau cũng là con của ngài ấy. Người nhận thiếu chủ làm đồ đệ, con tin thiếu chủ có thể sửa đổi tính cách lỗ mãng hống hách của mình." Dương Thường Ẩn nhìn cô, vẫn im lặng không nói. Cậu như là đang xem kịch, cứ im lặng đứng xem xem nhân vật trong vở kịch đó sẽ lựa chọn quyết định nào, cho dù cậu biết quyết định nào của nó cũng khiến cậu không hài lòng. "Con nói cũng có lý, nhưng tính cách có thể đổi bản chất lại khó mài. Nếu hắn gây ra phiền toái gì thì hắn phải chịu trách nhiệm, chốc nữa khi ký danh xong ngươi hãy đi khuân nước đổ đầy ba chung nước lớn đi." "Cái gì?" Cậu căn bản không nghĩ tới sẽ có cái kết quả này nên có chút ngạc nhiên, nhưng mà sao? Lúc nãy khi cậu đi lên đây, đã đi ngang qua một con sông nhưng con sông đó cách chỗ này cũng phải một dặm*, còn phải trèo thêm mấy bậc thang. Bắt hắn phải đi xa chừng đó để xách nước đổ đầy ba chung nước lớn? Hành hạ, đây rõ ràng là hành hạ người mà. (Một dặm: Theo thời trung cổ 1 dặm = 500m) "Sư tôn, con thấy như vậy có chút quá đáng. Dù sao thiếu chủ đây vẫn là người mới đến, đường xa mệt nhọc. Con thấy vẫn là để hắn nghỉ ngơi đi, ngày mai hẵng bắt đầu hình phạt." Cậu nhìn cô, lại hơi bất ngờ lại hơi khó hiểu. Cậu vốn không hề quen biết cô ta, mà người này cứ năm lần bảy lượt nói giúp cho cậu. Có thể là vì cậu sắp làm sư đệ của cô, cũng có thể là vì cậu là con của Dương thần hoặc là một lý do nào đó mà cậu không biết. Điều khiến cậu càng khó hiểu hơn chính là mọi chuyện vô cùng thuận lợi, Bạch trưởng lão đã đồng ý với cô ta. Khi ra ngoài Lưu Hoàn vui mừng cũng như cảm kích mà cảm ơn Hoắc Ngọc rất nhiều lần, còn nói là 'lần sau nếu có việc gì thì cứ gọi hắn tới giúp đỡ' còn cô thì chỉ mỉm cười nói vài câu khách sáo, cô ta cười vô cùng dịu dàng. Nhìn lại, cô ta cũng rất đáng yêu với đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh cùng với khuôn mặt bánh bao, thế nào nhìn giống như một con thỏ trắng. "Dương thiếu chủ, bây giờ tôi dẫn cậu đi ký danh." "Hả.. ơ, ờ." Câu nói của cô khiến cậu giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. "Sau lần ký danh này thiếu chủ sẽ là sư đệ của tôi, sau này nhớ gọi tôi là sư tỷ đấy." Cô híp mắt mỉm cười với cậu. Hiện tại suy nghĩ của cậu là nghi ngờ cũng được không hiểu cũng được cậu đều cho qua: "Thôi bỏ đi, chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Không hiểu sao lúc nãy mình có thể suy nghĩ như vậy." Lúc nãy hắn suy nghĩ cái gì? Lúc nãy một suy nghĩ đáng sợ vừa mới lóe lên liền bị dập tắt của hắn: "Hắn giống như sắp trở thành một con cờ trong kế hoạch của bọn họ".
Chương 7: Ta nhớ lại chuyện cũ Bấm để xem Trong một ngày nắng ấm, tiếng chim kêu ríu rít trên những cành cây, tại núi Dữ Quân có một chàng trai đang chạy lên chạy xuống đi xách nước, cái áo màu trắng của hắn đã sớm thấm đầy mồ hôi, gương mặt tuấn tú cùng với đôi mắt rồng không mấy thoải mái mà càu nhàu lẩm bẩm. "Cái tên Bạch Đa Thái* đáng ghét. Nếu không phải ta đây bị ép, thì còn lâu ta mới phải ở đây gánh nước đổ đầy ba chung nước lớn. Đúng là tên đã xấu người cũng xấu giống cái tên, cái gì mà tao nhã dễ chịu, tốt bụng hay giúp đỡ người khác chứ? Đều là lừa đảo giả dối, lừa đảo giả dối, lừa đảo giả dối.. bala bala.." (Bạch Đa Thái: Quá trắng) Nhờ việt cậu đi ký danh mới biết, các trưởng lão ở đây không ai có cái tên đàng hoàng cả. Nào là tên Lý Lý rồi Tỉnh Tỉnh còn có Đa Thịnh Ta*? Nghe xong chắc sau này hắn bỏ ăn thịt luôn quá, tránh xúc phạm đến các trưởng lão rồi mang thêm rắc rối lên người. Mọi người không biết lúc đang ký danh gương mặt hắn trong như thế nào đâu. (Lý Lý: Chú ý đến, Tỉnh Tỉnh: Tỉnh dậy, Đa Thịnh Ta: Rất nhiều thịt) Cậu đổ hai xô nước vào chung, thở phào xách tay lau mồ hôi trên trán. Bây giờ đã là xế chiều mà cậu chỉ mới đổ đầy được hai chung nước, cậu đã nóng tới mức áo và tóc đều là mồ hôi, ướt nhẹp. Hai ống tay áo xắn cao, cậu lấy ít nước rửa mặt trước sau đó ngồi xuống nghỉ mệt. Cơ ngực rắn chắc phập phồng theo hơi thở, cậu ngồi nhìn ra ngoài cánh cửa, không khí thật yên tĩnh khiến cậu mê mang mà nhớ lại chuyện cũ. Cậu nhớ lại lúc nhỏ, lúc mà cậu vẫn còn mẹ, vẫn chưa ghét cha. Lúc đó cậu vẫn còn bé đang ngồi ở sân nhà, một cậu bé khoảng chừng sáu tuổi ngồi trước cửa nhà mà vặt rau bỗng có một giọng nói nữ nhân cất lên. "Ẩn nhi, xong chưa con?" "Sắp xong rồi ạ." Cậu bé đó có khuôn mặt hình chữ điền với đôi mắt rồng, đúng là Dương Thường Ẩn lúc nhỏ. Cậu nhanh chóng cầm rổ rau vừa mới nhặt xong đem đi rửa rồi mang vào cho mẹ mình. "Mẹ ơi, rau đây ạ." "Được rồi, cảm ơn con nhé, con mẹ ngoan quá." Cô mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu. Gương mặt cô ấy nhìn vô cùng dịu dàng ung nhu, bàn tay thành thạo mà nấu đồ ăn cho hai mẹ con. Ngôi nhà của họ là nằm ở nơi hẻo lánh ít người qua lại, đây cũng chính là chủ ý của cô. Cô không muốn mọi người soi mói khi cô có một người chồng là thần nên cô đã nói với ba mẹ mình rằng người mà cô muốn cưới là một người không muốn tiếp xúc với người ngoài, thích sống ở nơi hẻo lánh nên có thể sau này không thể thường xuyên tới thăm hai người được. Lúc đầu ba mẹ cô không đồng ý cho cuộc hôn nhân này nhưng rồi cũng đồng ý vì hạnh phúc của con được ở bên người mình yêu. "Ây da! Ẩn nhi, con làm gì mà nhìn mẹ chằm chằm vậy?" Thường Ẩn thân hình nhỏ bé vẫn luôn đứng yên một chỗ, mở to đôi mắt mà nhìn mẹ mình nấu ăn. "Mẹ ơi! Hôm nay cha có về không ạ?" "Con đó, sao lúc nào cũng hỏi vấn đề này vậy? Con lúc nào cũng gọi người về như vậy, không sợ cha con cảm thấy phiền mà không muốn xuống gặp con nữa ư? Cha con vô cùng bận rộn đấy, vẫn là bớt làm phiền người lại đi." Nàng vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu hắn. Hắn bị ăn gõ liền ôm đầu uất ức sau đó là tươi cười nói với nàng. "Không đâu, cha là thần sẽ không giận, cha là người hiền lành rất thương Ẩn nhi, sẽ không bỏ Ẩn nhi một mình đâu. Mẹ cũng vậy, là một người hiền lành tốt bụng lại rất tài giỏi và xinh đẹp, mẹ cũng sẽ không bỏ Ẩn nhi." "Thằng nhóc này, miệng lưỡi thiệt ngọt nhe. Thật giống với cha của con, sau này rồi cũng tán tỉnh một lúc mấy cô nàng cho coi. Tuyệt đối không được nghe chưa." "Dạ, Ẩn nhi sau này sẽ không. Sau này Ẩn nhi yêu sẽ tuyệt đối trung tình, người Ẩn nhi yêu sẽ giống mẹ, hiền lành tốt bụng còn phải tài giỏi và xinh đẹp nữa." "Đứa nhỏ này.. Thôi được rồi, lên bàn ăn cơm đi, mẹ làm đồ ăn xong rồi này." "Zey! Đồ ăn của mẹ là ngon nhất." Hắn giơ hai tay lên hoan hô rồi chạy đi ngồi lên bàn ăn, cô thì bày đồ ăn ra bàn sau đó hai mẹ con ngồi cùng nhau ăn cơm. Chân của hắn lúc đó khá ngắn, ngồi trên ghế cao chân không thể đụng tới đấy nên cứ vui vẽ mà đung đưa qua lại. "Mẹ ơi! Hai ngày nữa là tới sinh thần của Ẩn nhi, Ẩn nhi có thể dẫn bạn tới nhà không?" "A! Phải rồi!" Cô gắp đồ ăn vào chén cho hắn, "Hai ngày nữa Ẩn nhi của mẹ lại được thêm một tuổi rồi, không biết Ẩn nhi năm nay được bao nhiêu tuổi ta?" "Bảy ạ." Hắn không nghĩ ngợi mà trả lời ngay. "Đúng rồi, năm nay con mẹ muốn có gì nào?" "Ừm." Hắn ngồi ngẫm nghĩ một hồi sau đó nói, "Ẩn nhi muốn được học võ." "Ân, tại sao?" "Tại vì Ẩn nhi muốn giống như cha, muốn được làm võ thần, được làm người mạnh nhất trong giới tu tiên, muốn được giúp đỡ mọi người." "Thiệt sao? Vậy thì Ẩn nhi của mẹ sau này phải thật cố gắng đấy." "Dạ. Vậy vào ngày sinh thần của Ẩn nhi, Ẩn nhi có thể dẫn bạn về nhà sao?" "Đương nhiên là có thể rồi, bây giờ thì mau ăn cơm đi." "Dạ." Hắn vui vẻ mà ngồi ăn cơm cùng mẹ mình, hiện tại đúng là hắn đã vào giới tu tiên nhưng lại không còn hứng thú, trong đầu hắn bây giờ toàn nghỉ những người tu tiên đều không đáng tin lừa gạt, lợi dụng, hãm hại nhau dù là cái nào cũng rất kinh tởm. Buổi tối hôm đó trời mưa rất to, hai mẹ con hắn đang dọn dẹp chúng bị đi ngủ thì bỗng phía ngoài có tiếng gõ cửa. "Có ai ở nhà không?" Người phía ngoài hỏi. "Ai vậy?" "Chúng tôi là hậu bối của phái Trọng Long Đao. Hôm nay đang đi săn đêm thì trời bỗng mưa to cho nên đang tìm nơi để trú mưa, xin hỏi người trong nhà có thể cho chúng tôi trú nhờ được không?" Vừa nghe được là hậu bối của phái tu giới cậu bé đang nằm trên giường chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ liền lật mền lên, gương mặt hớn hở nói. "Là đạo trưởng ca ca sao?" "Ân!" Người ngoài cửa theo thói quen mà trả lời. "Ẩn nhi, không được ăn nói lung tung." Cô nói nhỏ với cậu sau đó đi tới mở cửa, "Tất nhiên rồi, mời các đạo trưởng vào nhà." Ba chàng thanh niên gục đầu đa tạ rồi vào nhà, người bọn họ từ trên xuống dưới ướt sũng như chuột luộc, Thường Ẩn nhanh nhẹn đi lấy khăn cho bọn họ lau người. Một thanh niên nhận lấy khăn, vừa lau vừa nhìn quanh nhà thắc mắc hỏi. "Sao ở nhà chỉ có cô nương và tiểu đệ đệ này vậy? Huynh trưởng đâu rồi, sao không ở nhà?" "Cha của đệ đang bận việc trên trời đó đạo trưởng ca ca."
Chương 8: Ta nhớ lại chuyện cũ (2) Bấm để xem Hắn đơ mặt mà hả một tiếng, động tác lau trên tay cũng ngừng lại. Cô nghe vậy liền vội vàng kéo Thường Ẩn về phía mình, gương mặt giả bộ đau khổ mà nói: "Tướng công nhà ta, chàng ấy.. chàng ấy đã không còn nữa. Xin vị tiểu đạo trưởng này đừng chê cười hai mẹ con tôi sống đơn độc ở nơi hẻo lánh này." Vị đạo trưởng kia "a" một tiếng rồi cúi đầu nói xin lỗi vì đã nhắc chuyện không nên nhắc, nhưng trong lòng hắn và cả hai người còn lại cũng đã thấy điều khác thường. Trận mưa tối nay cứ kéo dài không dứt nên ba vị đạo trưởng kia đã ở lại qua đêm tại nhà mẹ con hắn. Trời khuya, hắn đang ngủ thì có chút mắc nên đã ra ngoài giải quyết, hắn ngáp dài ngáp ngắn, tay vẫn còn túm đai quần, chuẩn bị vào phòng ngủ tiếp thì hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng thì thầm. "Các ngươi thấy hai mẹ con này có gì đó kì lạ không? Giống như là đang giấu chúng ta cái gì ấy." "Sao không thấy, vừa mới nhắc tới huynh trưởng thì Hoàng phu nhân liền có gì đó rất lạ." "Phải đó, nhất là thằng nhóc kia. Nói là cái gì mà bận việc trời chứ? Làm như là cha nó là thần ấy." "Hay là cô ta chỉ nói vậy để an ủi đệ ấy?" "Không giống, vào những trường hợp này thường thì những người mẹ sẽ nói là" cha con đang ở một nơi rất xa "hay" cha con có việc bận không thể về được "sao? Có ai nói với con mình như cô ta không?" "Chẳng lẽ.." "Các đạo trưởng ca ca đang nói gì vậy?" Nghe thấy tiếng bọn họ liền giật mình quay lại thì thấy Thường Ẩn đang lắp ló cái người nhỏ của mình ở phía cửa. "Các huynh không đi ngủ ư?" Bọn họ hơi rối rắm không biết nói cái gì, bỗng có một người nhanh miệng nói: "À thì, trời đã tạnh mưa rồi nên bọn ta tính đi về. Đang phân vân không biết nên gọi hai người báo một tiếng không thì đệ thấy mất rồi." "Các huynh định đi sao? Bây giờ đi về nguy hiểm lắm đấy." "Không sao đâu, bọn anh là người tu hành nên không có vấn đề gì. Đệ thấy rồi thì nhờ đệ báo dì một tiếng nhé." Cậu xụ mặt xuống mà dạ một tiếng nhỏ xíu nói: "Các huynh đi đường cẩn thận. Lần sau nếu có rảnh các huynh tới chơi với đệ nhé." Cậu che miệng ngáp dài rồi vẫy tay nói tiếp: "Đệ vào nhà đây, tạm biệt các huynh." Hắn nhìn cậu sắp bước vào nhà thì bỗng thấy một thứ gì đó phát sáng ở ngực cậu nên gọi ngược lại: "Khoan đã." Câu nói của hắn khiến Thường Ẩn dừng lại động tác: "Có chuyện gì sao ạ?" "Cái thứ đeo trên ngực đệ là gì vậy?" "Hả." Thường Ẩn đặt tay lên ngực mình nắm được một vật nhỏ bằng ngón tay, vật đó có màu xanh ngọc tỏa sáng dưới ánh trăng lấp lánh rực rỡ, nó có một đầu tròn và một đầu dẹt cộng thêm hai cái lỗ ở hai đầu cùng với họa tiết như hình đám mây, nhìn vô cùng lạ lại đẹp mắt. "A! Huynh nói cái này ư?" Hắn cầm lấy thứ đó giơ lên trước mặt mình: "Đây là cái còi mà cha đệ đã để lại trước khi đi, nói là nếu muốn gặp người thì hãy thổi nó." Nghe vậy bọn họ ba mặt nhìn nhau hồi lâu rồi lại có người nói tiếp: "Vị đệ đệ này, cha của đệ là làm nghề gì vậy?" "Cha đệ à, cha đệ làm.." Cậu đột nhiên dừng lại lời nói, nhìn chằm chằm hắn. Gương mặt của hắn tươi cười còn mang thêm vẻ nghiêm túc và chờ đợi, cậu bỗng nhớ lại lời nói mà mẹ dặn mình vì vậy cậu mở miệng sửa lại lời nói: "Cha đệ làm nghề khiêng hòm ạ." "Vậy khi đệ thổi cái còi này, cha đệ có đúng như lời hứa xuất hiện chưa?" "Có a, cha của đệ rất biết giữ lời hứa. Khi đệ thổi kèn lúc nào thì lúc đó cha cũng xuất hiện hết á." Bọn họ im lặng không nói nữa cũng không động đậy gì. Lát sau, mẹ Thường Ẩn lo lắng cho cậu mà gọi: "Ẩn nhi, con đi lâu quá vậy? Có chuyện gì sao?" "Dạ không! Mẹ đợi chút ạ, con vào liền." Cậu quay đầu nói với mẹ mình trong nhà rồi quay lại nói với bọn họ. "Các đạo trưởng ca ca còn gì muốn hỏi không ạ?" "À không, đệ mau vào nhà đi đừng để dì lo lắng quá. Lần sau nếu các huynh rảnh sẽ đến chơi với đệ." Nói xong hắn liền đứng dậy tạm biệt cậu rồi đi với hai người còn lại, hắn ra vẻ bình thường như không biết gì nhưng trong đầu hắn thì lại rõ ràng có một suy nghĩ tàn nhẫn, tham lam đang dần hiện lên. Còn cậu thì không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà bước vào nhà ngủ tiếp cho tới khi trời sáng. Buổi tối trước ngày sinh thần của Thường Ẩn, mẹ cậu là Hoàng Thủy đã gọi Dương Túy để bàn bạc về ngày sinh nhật của cậu. Năm nào cũng vậy, cô lúc nào cũng muốn con mình có một buổi sinh thần vui vẻ nhưng có lẽ năm nay là ngoại lệ, sinh thần năm bảy tuổi của cậu từ vui vẻ lại biến thành bi thương khiến cho ngày đó trở thành ngày mà cậu không thể quên. Hai lăm tháng mười hai là sinh thần của Thường Ẩn, hôm nay cậu đúng là đã dẫn bạn về nhà chơi. Mấy đứa con trai thì ở ngoài sân còn cô và mấy đứa con gái thì đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc trong bếp. Dù đang nấu ăn tiếng đồ ăn xèo xà xèo xẹt ồn ào nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng chơi đùa vui vẻ của trẻ con, những bài hát dân gian cùng với tiếng hihi haha khiến lòng cô như có mùa xuân cho dù hiện tại là mùa đông. Ở ngoài sân mấy đứa trẻ đang vây quanh nhau tạo thành một vòng tròn vừa đi vòng vừa hát: "Bòn bon xi cô la xủi hột gà giầu cô la bép xi con gà lô ti hi hi hi." "Ây da.. Đã nói các cậu là vỗ tay là được rồi đừng có vỗ đầu tớ chứ." Đứa trẻ ở giữa vòng tròn đứng dạy la lớn. "Thôi đi, bọn tớ vỗ nhẹ hều à, đâu có vỗ mạnh đâu mà cậu ôm đầu chứ." "Phải đó Hoàn Hoàn, sao cậu cứ làm nghiêm trọng vậy?" Thì ra cậu bé bị vỗ đầu là Lưu Hoàn lúc nhỏ. Cậu ngồi ôm đầu câu mày, non nớt mà nói. "Tớ không hề, đầu là nơi linh thiên chỉ có người thân mới được sờ, các cậu vỗ đầu tớ như vậy rất mất phép tắc đấy." Cậu đứng ngước mắt định nhìn cái đầu nhỏ của mình nhưng không nhìn được: "Cái này cha tớ dạy cho các cậu rồi mà, bộ các cậu không chú ý ư?" Nghe cậu hỏi của cậu đám nhóc có đứa 'a' một tiếng, đứa thì không nói gì, đứa thì hút sáo nhìn ra chỗ khác. "À.. Tớ biết rồi, các cậu không chú ý đúng không, tớ sẽ về méc cha. Lêu lêu lêu." "A! Không được chạy, các cậu mau giữ nó lại đừng để nó về méc thầy." Thường Ẩn nhanh chóng chỉ về phía Lưu Hoàn mà nói với mấy đứa trẻ khác. Thế là đám trẻ rượt theo tiểu Hoàn và bắt được cậu, bọn nó đè cậu ra đánh hội đồng, nói câu này đè lên câu kia nghe rất ồn ào, miễn cưỡng có thể nghe được mấy câu. "Cậu mà dám về méc thầy thì tớ sẽ không thèm nhìn cậu nữa." "Giờ còn dám méc nữa không? Mày hả mày, ta đánh ta véo." "A.. Đừng đánh nữa.. Đau a đau.. Quân tử động khẩu không động thủ.. A, thôi được rồi.. Không méc nữa.. Không méc nữa, không méc là được chứ gì." Thấy cậu đầu hàng mấy đứa đó mới không chọc nữa, Thường Ẩn thẳng lưng khoanh tay thỏa mãn mà nói: "Như vậy mới được chứ, hôm nay là sinh thần của tớ, cậu chớ phá ngày một năm có một của tớ đấy." Cậu đột nhiên ngẩn ra: "Nhắt tới sinh thần mới nhớ, không biết mọi người ở trong nhà chuẩn bị xong chưa?" Câu nói vừa dứt trong nhà liền có tiếng nói: "Này các cậu, đang làm gì vậy? Mau vào nhà đi, bọn tới với cô Thủy chủng bị xong rồi này."
Chương 9: Ta nhớ lại chuyện cũ (3) Bấm để xem Câu nói vừa dứt trong nhà liền có tiếng nói: "Này các cậu đang làm gì vậy? Mau vào nhà đi, bọn tớ với cô Thủy chuẩn bị xong rồi này." Đứa bé gái nói xong, bọn con trai liền vui vẻ chạy vào nhà tổ chức bữa tiệc. Trong bữa tiệc Thường Ẩn ngó đông ngó tây, nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn vào trong nhà, cậu kéo áo Hoàng Thủy nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi! Cha đâu rồi ạ? Sao con không thấy người đâu hết?" Cô cười dịu dàng mà xoa đầu cậu, để ngón tay lên miệng làm động tác như bảo cậu im lặng: "Cha con hôm nay bận chút việc, có thể hôm nay không thể về mừng sinh thần con được.. Con đừng giận người nhé." Cậu thất vọng cúi đầu xuống, giọng nói ủ rủ mà dạ một tiếng. Bữa tiệc kết thúc, cậu và mọi người tạm biệt nhau. Buổi tối khi cậu đang ngủ say Hoàng Thủy đã lén lút ra ngoài sân, cô lấy ra một cái còi gióng hệt với cái còi mà Thường Ẩn hay đeo trên ngực, ngay khi cô vừa định lấy hơi để thổi cái còi đó thì đột nhiên trong nhà có tiếng động. Tiếng động đó nghe rất nhỏ không gióng như của đồ vật tạo ra, nó giống như tiếng kêu của loài động vật nào đó, lúc đầu cô nghỉ đó là một con mèo rừng chạy vào nhưng lại một lần nữa tiếng động đó lại phát lên lần này nghe rỏ ràng vô cùng, đó là tiếng của Thường Ẩn. Cô sợ hải, hốt hoảng chạy vào nhà. "Ẩn nhi." Cô vừa la lớn vừa mở cửa định xong vào thì dừng lại, cứng người. Thì ra, khi cánh cửa vừa mở thứ đập vào mắt cô chính là cậu con trai của mình đang bị trói chặt, miệng bị bịt kính không thể hé răng nói chuyện chỉ có thể phát ra những âm thanh ưm ô, cậu đang loay hoay vùng vẫy để thoát khỏi dây trói, khi thấy cô, ánh mắt cậu mở to người hướng về phía cô lắc đầu liên tục. Ở góc nhìn của cậu là mẹ mình đang đứng ngoài cửa còn đằng sau cánh cửa là hai người đàng ông to lớn mang gương mặt dữ tợn, ánh mắt họ sắc bén mà nhìn về phía mẹ mình. Cậu nghĩ muốn cảnh báo mẹ mình, nói cô đừng bước vào nhưng không thể, vì vậy cậu cố gắn lắc đầu, cố gắn ra hiệu cho Hoàng Thủy không được bước vào nhà nhưng cô hiện tại là sợ hải quá mức, cô không thể suy nghĩ thêm được gì ngoài việc lao vào cứu con mình. Hoàng Thủy lao vào nhà định cởi trói cho Thường Ẩn nhưng chân vừa mới bước được hai bước cô liền bị bắt lại, cô lúc đầu là bất ngờ rồi hoảng hốt cuối cùng là tới sợ hãi, cô vùng vẫy la hét: "Các người là ai?" Không một ai trả lời cô, từ ngoài cửa vọng vào là tiếng cười của một người, một nam thanh niên gương mặt sáng sủa bước tới gần. Hắn vừa vỗ tay vừa cười, giọng cười của hắn như là mỉa mai ai đó, có thể là do cười quá nhiều mà cười càng ngày càng lớn nên hắn bị sặc nước bọt mà vỗ vỗ ngực khụ khụ vài tiếng, không khí bỗng im lặng, xấu hổ đập vào mặt. Hắn chỉnh lại giọng, lấy lại phong thái, đoan chính nói: "Hoàng phu nhân, lâu ngày không gặp." Hai gả đàn ông quay mặt ngơ ngác nhì nhau, có một người trong số đó trả lời: "Ờ.. Đại ca, không phải người nói là mới gặp bọn họ cách đây một ngày ư? Sao biến thành lâu ngày không gặp rồi?" Hắn nhất thời cứng họng, xấu hổ đập vô mặt lần hai, thẹn quá hóa giận mà đập đầu tên kia, mắng: "Ai cần mày nói chứ, mày không nói cũng không có ai nói mày câm đâu. Tao nói lâu là lâu, đối với tao một ngày cũng là lâu nghe rõ chưa." "Hoàng phu nhân, phu nhân còn nhớ tôi không?" Trời ơi! Tên này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh, vừa nãy mới chửi mắng tên kia giờ thì lại điềm đạm mỉm cười mà nói chuyện với Hoàng Thủy, điều này khiến cô lạnh cả sống lưng. Nhưng nghe giọng điệu và cách nói chuyện của hắn khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc, bộ chẳng lẽ là đã từng gặp mặt thiệt? Tâm trí cô hiện tại vẫn còn hoảng, cô liếc nhìn một chút gương mặt của hắn nhớ lại một vài việc gì đó, đột nhiên sắc mặt của cô biến sắc miệng lắp bắp: "Cậu.. Cậu là.. Tiểu đạo trưởng!" "Ân." Hắn chính là vị đạo trưởng đã hỏi về cái còi của Thường Ẩn, nhưng việc tối hôm đó cô không hề biết, cô chỉ được Thường Ẩn nói lại, việc ba vị đạo trưởng rời đi trong đêm còn về mấy câu hỏi gì đó cậu không hề nói với cô, có lẽ là vì cậu cho rằng việc đó không nhất thiết phải nói vì vậy cô hoang mang không hiểu mà hỏi hắn: "Nhà tôi đối với cậu không thù không oán, tại sao cậu lại.." Chữ 'làm vậy' còn chưa ra khỏi miệng thì cô đã thấy trên tay hắn là một thứ đang đong đưa qua lại, lắp lánh, đó là cái còi của Thường Ẩn, hiện tại đang nằm trong tay hắn. Cô ngơ ngác mà nhìn cái còi, đôi mắt mở to, miệng run rẩy: "Ngươi!" "Thế nào? Ta nghe nói tướng công của Hoàng phu nhân đây là thần tiên trên trời cho nên có chút tò mò. Không biết ta có cái vinh hạnh được gặp ngài ấy không? Thưa Hoàng phu nhân." "Làm sao ngươi biết? Ngươi muốn làm gì?" Hắn mỉm cười nhìn cái còi, bình tỉnh mà: "Ân, cũng không muốn làm gì. Chỉ là muốn gặp mặt huynh trưởng bàn ít việc thôi." Tới đây gương mặt cô dừng như tái nhợt không có chút huyết sắc, cô rung rẩy nói: "Ngươi muốn lợi dụng mẹ con ta để điều khiển chàng?" "Hoàng phu nhân đoán xem." Bọn họ đang nói chuyện thì ở bên này Thường Ẩn vô tình thấy được một con dao, nó nằm ngay ở dưới chân giường. Đây là con dao mà Hoàng Thủy luôn để dưới gối của cậu mỗi lúc đi ngủ, có lẽ là do vừa rồi lúc bị bắt cậu đã vùng vẫy chóng trả nên chăn gối đều rơi xuống đất, kể cả con dao đó. Cậu chân tay đều bị trói chặt, không biết làm thế nào bèn bò như một con sâu từng chút, từng chút mà tới phía chân giường. Cậu cố gắn lấy con dao, cố cắt đi sợi day tự giải thoát cho mình. Lén lút nhìn qua cánh cửa, họ vẫn đang nói chuyện, cậu tưởng muốn gọi cho cha tới nhưng cái còi của cậu đã bị tên đạo trưởng kia lấy mất. Trên tay cậu là con dao chỉ dài bằng một gang tay, gắt gao mà nắm chặt. Cậu sợ hãi mà níu lấy cánh cửa, không muốn nhúc nhích, không dám động đậy, cậu cứ đứng im ở đó cơ thể bất giác mà run cầm cập, có thể là lạnh có thể là sợ mà run, nhịp thở cậu bất ổn nhưng lại không dám thở mạnh, cứ cứng ngắc mà nhìn ra ngoài cửa cho tới khi một tiếng 'ngươi' như muốn xé rách không gian phát ra. Hoàng Thủy mất kiểm soát mà hét lớn, lớn tới mức như muốn xé rách cổ họng của cô. Cô muốn xong tới đánh tên đạo trưởng thối đó, muốn xé rách cái bộ mặt giả tạo của hắn ta nhưng lại bị hai tên thuộc hạ của hắn giữ lại. Thường Ẩn nghe thấy tiếng mẹ mình sợ hãi mà giật bắn người, cậu gương mặt vừa sợ vừa lo, nhanh lại mà chạy về phía cô, miệng thì không ngừng la hét: "Mẹ.. Mẹ."