"Chương 29" Từ sau hôm ở quán karaoke, anh trai đưa Kiều Vi say rượu về nhà thì sáng hôm sau lập tức dọn luôn qua nhà cô nàng. Tôi thật không biết nên nói anh ấy lưu manh hay là dễ dãi nữa. Cũng từ tối hôm ấy, tôi và Ryan đã chiến tranh lạnh được hơn một tuần rồi. À không, không hẳn là chiến tranh lạnh bởi vì chỉ có tôi đơn phương né tránh anh ấy, còn anh ấy vẫn đều đặn hằng ngày treo bữa sáng trước cửa nhà tôi. Bạn nghĩ xem, mỗi buổi sáng bạn ôm bụng đói đi làm nhưng khi mở của ra lại có vài cái bánh bao nóng hổi hay là một ít cháo vừa thơm vừa ngon treo trước cửa nhà bạn thì bạn có rung động hay không? Câu trả lời tất nhiên là có.. Chỉ là, tôi không nghĩ một người hoàn hảo như anh ấy lại thích một cô gái tầm thường như tôi, tôi không muốn bản thân lại mạo hiểm tình cảm mình thêm một lần nữa. Tôi thà lấy một người đàn ông nhan sắc bình thường, lương đủ ăn ngày ba bữa cũng không muốn đánh đổi trái tim mình thêm lần nào nữa. Tôi chính là một cô gái nhát gan như vậy đấy! Sáng hôm nay, tôi vừa mở cửa ra thì thấy bữa sáng đã được treo ở đấy từ lúc nào rồi. Người đàn ông này.. thật khiến tôi không biết phải làm sao. Hôm nay là hai phần sandwich thịt xông khói nóng hổi, nhìn thôi đã khiến tôi nuốt nước miếng ừng ực rồi. Tôi cầm lấy bữa sáng sau đó đi đến công ty. Ngồi xuống bàn làm việc, tôi cẩn thận mở hộp đựng ra rồi cầm lấy cái bánh cắn từng chút một. Vị ngọt của bánh mì kết hợp với vị mặn của thịt cùng nước sốt cay đặc biệt khiến yêu thích không thôi. Tôi bất giác lại nghĩ đến bóng dáng Ryan khi đeo tạp dề, vừa ấm áp lại vừa nghiêm túc, tôi nhìn tính ra cũng cả trăm lần rồi nhưng chẳng thể nào ngán được. Khi tôi đang ngơ ngẩn thì giọng của tiểu Mỹ phóng đại bên tai: "Tiểu Nhi Nhi, cậu đang nghĩ cái gì thế hả?" Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn cô nàng. Bao Công đứng bên cạnh thấy tôi như vậy thì ôm bụng cười nắc nẻ: "Lý Nhi, vẻ mặt này của cô là sao hả? Hahaha.. cô vừa trên sao Hỏa rớt xuống đấy à?" Tôi lườm anh ta: "Anh mới từ trên sao Hỏa rớt xuống đấy." Tiểu Mỹ lo lắng nhìn tôi: "Dạo này cậu cứ hay ngẩn ngơ lắm. Không sao đấy chứ?" Tôi cười trừ: "Tớ không sao, chỉ là có một số việc cần tớ giải quyết thôi." "Ừ, có chuyện gì không tự mình giải quyết được thì nhất định phải nói cho tớ biết đấy, tớ nhất định sẽ giúp đỡ cậu." Tôi híp mắt cười với cô nàng. Tiểu Mỹ là người luôn biết cách tạo niềm vui cho mọi người, là một cô gái rất hiểu chuyện, rất ấm áp. Giờ mới để ý, gần đây cặp đôi oan gia này lại rất thường xuyên đi chung với nhau. Trước kia thì hận không thể nhào lên cắn cho mỗi người sứt một miếng thịt. Tôi chống cằm quan sát hai người họ lướt mắt đưa tình với nhau, từ tốn hỏi: "Hai người đang yêu nhau à?" "Phụt.. khụ khụ khụ.." Tôi vừa dứt lời thì cả hai đồng loạt ho sặc sụa. Chắc là đúng rồi đồng lòng đến thế cơ mà. "Cậu đang nói nhảm gì vậy? Tớ với anh ta làm sao có thể.." Tôi phất phất tay với tiểu Mỹ: "Không cần lừa tớ, hai người cứ như chó với mèo, tự nhiên dạo này lại hòa thuận khác thường. Không chỉ tớ sợ rằng nguyên cái bộ phận này đều biết hai người đang yêu nhau rồi." Tiểu Mỹ nắm lấy tay tôi cười hì hì: "Tiểu Nhi Nhi.. Tớ không có ý giấu cậu đâu." "Không sao, không sao." Tiếp đó tôi nhìn về phía Bao Công: "Anh liệu mà đối xử với cậu ấy cho tốt. Nếu không.." Tôi đưa nắm tay mình lên tỏ ý cảnh cáo anh ta. "Không cần cô nhắc tôi cũng sẽ đối tốt với cô ấy." Một lát sau vào giờ làm việc, hai người họ liền kéo nhau đi mất dạng. Một ngày trôi nhanh như gió, thoáng chốc liền đến giờ tan làm, tôi thu dọn đồ rồi một mình trở về nhà. Bầu trời mây đen kéo đến đen mịt, sợ mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào, tôi lật đật về nhà nhanh nhất có thể. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi liền trông thấy hai người phụ nữ ăn mặc lịch sự đứng trước cửa nhà Ryan. Một người phụ nữ trung niên tóc búi cáo, diện đồ quý phái cùng một cô gái cao ráo trẻ đẹp, ăn mặc thời thượng. Không hiểu sao khi thấy cô gái này trái tim tôi lại nổi lên cảm giác bất an. Cùng lúc đó mưa cũng ầm ầm trút xuống. Tôi tiến lại chào hỏi hai người họ: "Cháu chào bác ạ, bác là người quen của Ryan ạ?" Bác gái nhìn tôi vài giây rồi mỉm cười hiền từ: "Phải, bác đợi nó hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Cháu là người quen nó à? Thế cháu có biết chừng nào thằng nhóc ấy về không?" "Cháu ở nhà đối diện ạ. Thường thì giờ này anh ấy đã về rồi, chắc là tăng ca ấy ạ." Cô gái nãy giờ vẫn luôn im lặng bây giờ đột nhiên lên tiếng: "Ồ.. nghe như hai người rất thân thiết ấy nhỉ?" Giọng điệu cô ấy chất chứa nồng đậm sát ý. Tôi nghe vậy thì mỉm cười lịch sự: "Cũng không hẳn, chỉ có qua lại và lần thôi." "Bác ơi, để con đưa bác vào nhà ngồi, đứng ngoài này lâu quá sẽ mất sức lắm ạ." Nói rồi tôi thành thục đưa tay bấm mật mã nhà Ryan, "đinh" một tiếng cửa nhà liền mở ra. Cùng lúc đó, tôi đưa mắt nhìn qua cô gái kia, tôi nhếch miệng cười nhẹ, cô ta liền trừng mắt với tôi. Vào nhà, tôi theo thói quen đi vào nhà bếp lấy nước, cô gái đó cũng bước theo sau. Tôi coi như không thấy cô ta, thản nhiên làm việc của mình. "Có vẻ như cô vào đây nhiều lần rồi, xem đây là nhà mình luôn rồi à?" Cô ta khoanh tay dựa lưng vào tủ lạnh, dùng vẻ mặt khinh khi nhìn tôi. "Tôi cũng không nói đây là nhà mình, là cô tự suy diễn đấy chứ. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, cô không cần phải trưng bộ mặt ghét bỏ tôi ra mặt như thế." "Tình địch đứng trước mặt, chẳng lẽ tôi còn phải giả bộ hòa nhã với cô à?" "Chẳng phải nãy giờ tôi vẫn lịch sự với cô đấy thôi, cô như vậy là không hiểu phép tắc rồi." "Xin lỗi, nhưng tôi không hai mặt được như cô." "Tôi sẽ xem đây là một lời khen vậy. Cảm ơn!" Nói rồi tôi cầm khay nước đi thẳng. "Cô.." "Mời bác uống nước ạ." Tôi đưa ly nước đến lễ phép nói. "Cảm ơn cháu." Bác ấy vừa uống nước vừa chăm chú nhìn tôi, ban đầu tôi còn ráng chịu đựng, vài phút sau thì không chịu nổi nữa. Tôi đỏ mặt hỏi: "Mặt cháu có dính gì ạ?" "À không, chỉ tại nhìn cháu có vài nét rất giống đứa nhỏ mà bác từng quen. Xin lỗi cháu, bác vô ý quá." "Không sao ạ." "À, bác vẫn chưa được biết tên cháu." "Cháu tên Lý Nhi ạ." "Lý Nhi.." Sau khi nghe tên tôi, bác ấy bỗng nhiên trừng lớn mắt nhìn tôi. "Quả nhiên.. quả nhiên là cháu. Thảo nào lại giống như thế. Đúng là duyên phận mà." Tôi ngơ ngác: "Bác.. có chuyện gì sao ạ?" Bà ấy bất ngờ chồm tới nắm lấy tay tôi, vui mừng nói: "Bác là mẹ của tiểu Dương đây, lúc trước con hay sang nhà bác chơi con nhớ không? Thật đúng là duyên phận.. không ngờ hai đứa lại là hàng xóm với nhau." Đầu tôi như nổ ầm một tiếng, niềm vui gặp lại người quen cũ chưa kịp tới thì đã bị lượng thông tin kia dẫm bẹp. Ryan.. Ryan và Dương Quá.. là một sao? "Bác.. nói gì ạ? Ryan chính là Tô Dương sao ạ?" "Phải phải, nó vẫn luôn tìm cháu không ngờ là tìm được thật này." Đầu óc tôi như bị mây đen giăng kín, lòng nặng trĩu như đang chứa đựng cả trăm tấn đá. Cô gái tình địch nãy giờ đứng bên cạnh cũng hoảng hốt vô cùng, cô ta không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. "Bác gái, hai người quen nhau ạ?" "Phải, đây là đứa bé mà ta từng kể với con đấy." "Vậy sao ạ.." Mặt cô ta thoáng chốc trở nên xanh mét. Tôi không còn tâm tình nào ở lại đây nữa, bèn xin phép ra về. "Bác đã gọi cho tiểu Dương rồi, chắc thằng bé sắp về rồi, cháu không ở lại ăn cơm sao?" "Cháu hơi mệt ạ, hôm sau cháu sẽ sang thăm bác sau, bây giờ cháu xin phép về trước." "Được được, hôm sau nhất định phải đến thăm bác đấy." "Vâng ạ." Tôi ôm tâm trạng nặng nề bữa thẳng ra cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy Ryan đứng trước mặt. Tim tôi đánh "thịch" một tiếng, tay bất giác cũng nắm chặt lại. "Lý Nhi, em đưa mẹ anh vào nhà sao?" "..." "Cảm ơn em, anh có mua nguyên liệu rồi nè, em vào ăn chung nhé?" "..." "Tại sao lại lừa em?" ".. Lý Nhi.. không lẽ.." Tôi cười tự giễu: "Tô Dương, anh nói đúng, em chính là một con ngốc." Dứt lời tôi lách qua người Tô Dương, đi thẳng về nhà mình. Ngoài trời mưa càng ngày càng to..
"Chương 30" "Cái gì? Ryan chính là hàng xóm năm xưa của cậu sao?" Kiều Vi đập bàn, trố mắt hỏi tôi. "Ừm, tớ cũng hoang mang lắm.." Tôi ỉu xìu đáp lời. Tôi với Ryan không gặp cũng đã một tuần rồi. Cứ giận dỗi thế này mãi tôi cũng rất mệt mỏi, nhưng tôi lại không biết nên làm sao mới phải. Giấu mãi trong lòng khiến tôi như sắp phát điên vậy, thế nên tôi mới hẹn Kiều Vi ra đây. "Anh ta tỏ tình với cậu rồi phải không?" "Phải.. lúc trước được anh ấy ngỏ lời tớ vừa mừng vừa lo. Còn bây giờ tớ chỉ còn lại sự nghi ngờ. Tớ sợ anh ấy giống như khi xưa vậy, lúc nào cũng thích đùa giỡn tớ.." Trong lòng tôi tựa như có cả bầu trời mây đen bao phủ, nỗi đau không tên cứ mãi âm ỉ, khó chịu suốt cả tuần qua. Nước mắt ứ đọng, đảo quanh hốc mắt nhưng không hề chảy ra một giọt, tôi không muốn bản thân mình yếu đuối. Kiều Vi thấy tôi như vậy thì thở dài một tiếng. Cô nàng kéo ghế xích lại gần tôi, dang tay về phía tôi, cười thật ấm áp: "Nhí Nhố, lại đây nào. Cho tớ ôm một cái." Tôi nhìn cô bạn thân của tôi, nước mắt không kìm được mà trào ra. Tôi dang rộng tay ôm chầm lấy cô ấy, vùi mặt vào bờ vai cô ấy. Bờ vai Kiều Vi tuy nhỏ nhắn vẫn luôn ấm áp như vậy. Phải, có gì phải lo sợ chứ, dù ra sao thì Kiều Vi vẫn đang ở đây, cùng tôi chia sẻ mọi thứ. Dù trời có sập xuống cô ấy cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh tôi, cùng tôi chống đỡ. Kiều Vi cười khổ lau nước mắt tèm hem trên mặt tôi. "Nhìn cậu bây giờ kìa, bình thường mạnh bạo lắm mà sao bây giờ mít ướt thế kia." Tôi sụt sịt trả lời: "Xừ, tớ chỉ khóc cho vơi nỗi buồn thôi. Ai gọi là mít ướt chứ." "Rồi, rồi." Cô ấy tức cười nhìn tôi. Bỗng nhiên Kiều vi reo lên một tiếng rồi hoảng hốt kêu tôi: "Nhí Nhố, Nhí Nhố, cậu mau nhìn xem. Mau nhìn đằng kia xem." Tôi theo hướng tay Kiều Vi chỉ nhìn sang phía đối diện. Chúng tôi đang ngồi ở một quán cà phê sách và đối diện là trung tâm thương mại. Trước mắt tôi phản chiếu bóng người quen thuộc của Tô Dương, nhưng bên cạnh anh ấy bây giờ lại là một người con gái khác - Tình Địch tiểu thư. Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng họ cho đến tận khi khuất dạng. Bỗng nhiên tay tôi bị Kiều Vi xách lên, tôi khó hiểu nhìn cô nàng: "Câu còn tính ngồi đấy đến bao giờ, tính để cho cô ta cướp người cậu yêu à? Yêu thì chạy theo giành lấy cho tớ. Lúc trước cậu đã giúp tớ trong chuyện tình cảm, bây giờ để cho tớ giúp cậu." Nói rồi Kiều Vi đặt tiền lên bàn rồi kéo tôi chạy về phía trung tâm thương mại. Chúng tôi chạy một lượt hết tám vòng, hai tầng lầu mới tìm ra hai người họ. Tô Dương cùng Tình Địch tiểu thư đang cùng nhau lựa váy ở một cửa hàng quần áo có giá trên trời. Tôi bĩu môi nhìn mấy mẫu quần áo xa hoa trưng trong tủ kính: "Tớ còn chưa dám vào đây lần nào đâu. Đúng là tớ và anh ấy không cùng một thế giới." "Cái gì mà không cùng thế giới chứ. Hai người đều là con người cùng sống trên một hành tinh, cùng hít chung một bầu khí quyển thì có cái gì gọi là không cùng thế giới. Đừng có mà nói nhảm nữa mau đứng nép nép vào xem nào, bị phát hiện như chơi đấy." "Cậu không nhận ra những con người văn minh như chúng ta mà phải đi rình mò ở chốn công cộng thế này thật là quá mất mặt à?' Kiều Vi quăng cho tôi ánh nhìn khinh thường:" Thế thì cậu ra bắt tận tay vay tận mặt cho chị đây xem nào. " ".. Thôi chúng ta cứ mất mặt thế này cũng được. " Ở bên trong, Tô Dương đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, còn Tình Địch tiểu thư vẫn đang hăng say lựa váy. Một lát sau, cô ta ôm một chồng váy đến trước mặt Tô Dương, hai người nói nói cười cười cứ như nhát dao đâm vào ngực tôi. " Cậu có thể đừng nghiến răng được không hả? Nghe sợ chết được. "Kiều Vi đẩy vai tôi. " Tớ nghiến răng khi nào chứ? "Tôi lấp liếm. Kiều Vi sờ cằm đăm chiêu nhìn về phía họ:" Cậu nói xem tớ có nên chạy ra tiệm mua gấp một can H2SO4 đặc không? " Tôi dở khóc dở cười nhìn cô nàng:" Đừng nói nhảm. " " Vậy cậu mau làm gì đi chứ? Mất chồng như chơi đấy. " " Cậu nói xem, nêu tớ không đứng lên tranh giành thì anh ấy sẽ theo người khác phải không? " " Phải. " " Cậu nói xem, nếu tớ bỏ qua anh ấy để tìm một người tốt hơn liệu có được không? " " Đương nhiên là không. Chỉ có anh ta mắt mù mới thích cậu thôi. " Tôi tức giận trừng mắt với Kiều Vi. Tôi làm gì tệ đến mức đấy chứ. " Được rồi, trận này nhất định phải đánh phải không? " " Nhất định phải đánh. " " Được. "Tôi sắn tay áo hùng hổ xông về phía cửa hàng quần áo. Ryan, con người này vừa là anh chàng đầu bếp ôn nhu, ấm áp hằng ngày đều tận tụy làm bữa sáng, tối cho tôi, vừa là Tô Dương, chàng trai hàng xóm tuy đáng ghét nhưng đã cùng tôi một quãng thời gian tuổi thơ quý giá. Đặc biệt, họ cùng là một người - người đàn ông mà tôi yêu thương. Trước đó tuy có lo lắng, có nghi ngờ, có sợ hãi nhưng bây giờ tôi chỉ còn lại sự kiên quyết. Tôi không muốn bỏ lỡ nữa, không muốn bản thân phải hối hận nữa. Tôi phải đứng lên giành lấy tình yêu của mình thôi. Tôi và Kiều Vi một trước một sau lao vào cửa hàng, tôi nhắm ngay khoảng trống giữa hai người họ mà chen vào. Tô Dương thấy tôi thì đứng hình mất mấy giây còn tôi cứ trừng mắt chống nạnh đứng nhìn anh ấy như vậy. " Cô ở đâu ra mà chen vào đây vậy hả? Có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy? "Dứt lời Tình Địch tiểu thư đưa tay kéo tôi một cái. Bị kéo bất ngờ tôi mất thăng bằng, chân này bắt lấy chân kia, theo đà ngã xuống mặt đất. Khi bờ mông sắp hôn lấy đất mẹ thì bỗng nhiên tôi được một lực tay giữ lại. Nhìn lên thì ra là Tô Dương, anh nắm lấy hai cánh tay tôi rồi xốc tôi đứng dậy. " Không sao chứ? "Tô Dương chăm chú nhìn tôi. Gương mặt anh phóng đại trong gang tấc khiến tôi mặt đỏ tai hồng, lâu ngày không gặp hình như anh ấy lại đẹp trai hơn một chút rồi.. " Không.. không sao.. " Kiều Vi đứng bên cạnh thấy tôi bị xô ngã thì bất bình: " Nè cô kia, làm người ta ngã thì xin lỗi đi chứ? " " Không cần cô nhắc. " Nói rồi cô ta quay sang phía tôi, hậm hực nói:" Xin lỗi, lần này là tôi không đúng. " ".. Không sao. "Tôi cũng không để bụng chuyện ấy. " Sao em lại ở đây? "Bị Tô Dương hỏi tôi mới chợt nhớ ra mục đích chính của mình khi xông vào đây. Vội lụm lại cái khí thế đã bị mình liệng ra 800 trăm dặm Thái Bình Dương kia, nhíu mày tra hỏi: " Anh nói anh thích em? " " Là yêu em. "Tô Dương gật gù sửa lời. " Anh chắc chứ? " " Chắc chắn. " " Được.. vậy thì chúng ta kết hôn luôn đi. Bây giờ ngay và luôn. " "... " Ryan nhìn tôi chăm chăm. Kiều Vi và Tình Địch tiểu thư đứng bên cạnh cũng há hốc mồm. " Hôm nay là chủ nhật, họ không làm việc. "Kiều Vi tốt bụng nhắc nhở. ".. Vậy thì ngày mai. "Tôi gượng cười sửa lời. " Em có thể suy nghĩ lại, sau này có hối hận cũng không được đâu. "Ryan vẫn nhìn chăm chăm vào tôi. " Em nhất định sẽ không hối hận. " " Được.. Vậy bà xã chúng ta về động phòng trước đi. "Nói rồi bất ngờ Ryan vác tôi lên vai, bước ra khỏi cửa hàng. " Cái gì? Ryan chính là hàng xóm năm xưa của cậu sao? "Kiều Vi đập bàn, trố mắt hỏi tôi. " Ừm, tớ cũng hoang mang lắm.. "Tôi ỉu xìu đáp lời. Tôi với Ryan không gặp cũng đã một tuần rồi. Cứ giận dỗi thế này mãi tôi cũng rất mệt mỏi, nhưng tôi lại không biết nên làm sao mới phải. Giấu mãi trong lòng khiến tôi như sắp phát điên vậy, thế nên tôi mới hẹn Kiều Vi ra đây. " Anh ta tỏ tình với cậu rồi phải không? " " Phải.. lúc trước được anh ấy ngỏ lời tớ vừa mừng vừa lo. Còn bây giờ tớ chỉ còn lại sự nghi ngờ. Tớ sợ anh ấy giống như khi xưa vậy, lúc nào cũng thích đùa giỡn tớ.. " Trong lòng tôi tựa như có cả bầu trời mây đen bao phủ, nỗi đau không tên cứ mãi âm ỉ, khó chịu suốt cả tuần qua. Nước mắt ứ đọng, đảo quanh hốc mắt nhưng không hề chảy ra một giọt, tôi không muốn bản thân mình yếu đuối. Kiều Vi thấy tôi như vậy thì thở dài một tiếng. Cô nàng kéo ghế xích lại gần tôi, dang tay về phía tôi, cười thật ấm áp: " Nhí Nhố, lại đây nào. Cho tớ ôm một cái. " Tôi nhìn cô bạn thân của tôi, nước mắt không kìm được mà trào ra. Tôi dang rộng tay ôm chầm lấy cô ấy, vùi mặt vào bờ vai cô ấy. Bờ vai Kiều Vi tuy nhỏ nhắn vẫn luôn ấm áp như vậy. Phải, có gì phải lo sợ chứ, dù ra sao thì Kiều Vi vẫn đang ở đây, cùng tôi chia sẻ mọi thứ. Dù trời có sập xuống cô ấy cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh tôi, cùng tôi chống đỡ. Kiều Vi cười khổ lau nước mắt tèm hem trên mặt tôi. " Nhìn cậu bây giờ kìa, bình thường mạnh bạo lắm mà sao bây giờ mít ướt thế kia. " Tôi sụt sịt trả lời:" Xừ, tớ chỉ khóc cho vơi nỗi buồn thôi. Ai gọi là mít ướt chứ. " " Rồi, rồi. "Cô ấy tức cười nhìn tôi. Bỗng nhiên Kiều vi reo lên một tiếng rồi hoảng hốt kêu tôi: " Nhí Nhố, Nhí Nhố, cậu mau nhìn xem. Mau nhìn đằng kia xem. " Tôi theo hướng tay Kiều Vi chỉ nhìn sang phía đối diện. Chúng tôi đang ngồi ở một quán cà phê sách và đối diện là trung tâm thương mại. Trước mắt tôi phản chiếu bóng người quen thuộc của Tô Dương, nhưng bên cạnh anh ấy bây giờ lại là một người con gái khác - Tình Địch tiểu thư. Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng họ cho đến tận khi khuất dạng. Bỗng nhiên tay tôi bị Kiều Vi xách lên, tôi khó hiểu nhìn cô nàng: " Câu còn tính ngồi đấy đến bao giờ, tính để cho cô ta cướp người cậu yêu à? Yêu thì chạy theo giành lấy cho tớ. Lúc trước cậu đã giúp tớ trong chuyện tình cảm, bây giờ để cho tớ giúp cậu. "Nói rồi Kiều Vi đặt tiền lên bàn rồi kéo tôi chạy về phía trung tâm thương mại. Chúng tôi chạy một lượt hết tám vòng, hai tầng lầu mới tìm ra hai người họ. Tô Dương cùng Tình Địch tiểu thư đang cùng nhau lựa váy ở một cửa hàng quần áo có giá trên trời. Tôi bĩu môi nhìn mấy mẫu quần áo xa hoa trưng trong tủ kính: " Tớ còn chưa dám vào đây lần nào đâu. Đúng là tớ và anh ấy không cùng một thế giới. " " Cái gì mà không cùng thế giới chứ. Hai người đều là con người cùng sống trên một hành tinh, cùng hít chung một bầu khí quyển thì có cái gì gọi là không cùng thế giới. Đừng có mà nói nhảm nữa mau đứng nép nép vào xem nào, bị phát hiện như chơi đấy. " " Cậu không nhận ra những con người văn minh như chúng ta mà phải đi rình mò ở chốn công cộng thế này thật là quá mất mặt à?' Kiều Vi quăng cho tôi ánh nhìn khinh thường: "Thế thì cậu ra bắt tận tay vay tận mặt cho chị đây xem nào." ".. Thôi chúng ta cứ mất mặt thế này cũng được." Ở bên trong, Tô Dương đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, còn Tình Địch tiểu thư vẫn đang hăng say lựa váy. Một lát sau, cô ta ôm một chồng váy đến trước mặt Tô Dương, hai người nói nói cười cười cứ như nhát dao đâm vào ngực tôi. "Cậu có thể đừng nghiến răng được không hả? Nghe sợ chết được." Kiều Vi đẩy vai tôi. "Tớ nghiến răng khi nào chứ?" Tôi lấp liếm. Kiều Vi sờ cằm đăm chiêu nhìn về phía họ: "Cậu nói xem tớ có nên chạy ra tiệm mua gấp một can H2SO4 đặc không?" Tôi dở khóc dở cười nhìn cô nàng: "Đừng nói nhảm." "Vậy cậu mau làm gì đi chứ? Mất chồng như chơi đấy." "Cậu nói xem, nêu tớ không đứng lên tranh giành thì anh ấy sẽ theo người khác phải không?" "Phải." "Cậu nói xem, nếu tớ bỏ qua anh ấy để tìm một người tốt hơn liệu có được không?" "Đương nhiên là không. Chỉ có anh ta mắt mù mới thích cậu thôi." Tôi tức giận trừng mắt với Kiều Vi. Tôi làm gì tệ đến mức đấy chứ. "Được rồi, trận này nhất định phải đánh phải không?" "Nhất định phải đánh." "Được." Tôi sắn tay áo hùng hổ xông về phía cửa hàng quần áo. Ryan, con người này vừa là anh chàng đầu bếp ôn nhu, ấm áp hằng ngày đều tận tụy làm bữa sáng, tối cho tôi, vừa là Tô Dương, chàng trai hàng xóm tuy đáng ghét nhưng đã cùng tôi một quãng thời gian tuổi thơ quý giá. Đặc biệt, họ cùng là một người - người đàn ông mà tôi yêu thương. Trước đó tuy có lo lắng, có nghi ngờ, có sợ hãi nhưng bây giờ tôi chỉ còn lại sự kiên quyết. Tôi không muốn bỏ lỡ nữa, không muốn bản thân phải hối hận nữa. Tôi phải đứng lên giành lấy tình yêu của mình thôi. Tôi và Kiều Vi một trước một sau lao vào cửa hàng, tôi nhắm ngay khoảng trống giữa hai người họ mà chen vào. Tô Dương thấy tôi thì đứng hình mất mấy giây còn tôi cứ trừng mắt chống nạnh đứng nhìn anh ấy như vậy. "Cô ở đâu ra mà chen vào đây vậy hả? Có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy?" Dứt lời Tình Địch tiểu thư đưa tay kéo tôi một cái. Bị kéo bất ngờ tôi mất thăng bằng, chân này bắt lấy chân kia, theo đà ngã xuống mặt đất. Khi bờ mông sắp hôn lấy đất mẹ thì bỗng nhiên tôi được một lực tay giữ lại. Nhìn lên thì ra là Tô Dương, anh nắm lấy hai cánh tay tôi rồi xốc tôi đứng dậy. "Không sao chứ?" Tô Dương chăm chú nhìn tôi. Gương mặt anh phóng đại trong gang tấc khiến tôi mặt đỏ tai hồng, lâu ngày không gặp hình như anh ấy lại đẹp trai hơn một chút rồi.. "Không.. không sao.." Kiều Vi đứng bên cạnh thấy tôi bị xô ngã thì bất bình: "Nè cô kia, làm người ta ngã thì xin lỗi đi chứ?" "Không cần cô nhắc." Nói rồi cô ta quay sang phía tôi, hậm hực nói: "Xin lỗi, lần này là tôi không đúng." ".. Không sao." Tôi cũng không để bụng chuyện ấy. "Sao em lại ở đây?" Bị Tô Dương hỏi tôi mới chợt nhớ ra mục đích chính của mình khi xông vào đây. Vội lụm lại cái khí thế đã bị mình liệng ra 800 trăm dặm Thái Bình Dương kia, nhíu mày tra hỏi: "Anh nói anh thích em?" "Là yêu em." Tô Dương gật gù sửa lời. "Anh chắc chứ?" "Chắc chắn." "Được.. vậy thì chúng ta kết hôn luôn đi. Bây giờ ngay và luôn." "..." Ryan nhìn tôi chăm chăm. Kiều Vi và Tình Địch tiểu thư đứng bên cạnh cũng há hốc mồm. "Hôm nay là chủ nhật, họ không làm việc." Kiều Vi tốt bụng nhắc nhở. ".. Vậy thì ngày mai." Tôi gượng cười sửa lời. "Em có thể suy nghĩ lại, sau này có hối hận cũng không được đâu." Ryan vẫn nhìn chăm chăm vào tôi. "Em nhất định sẽ không hối hận." "Được.. Vậy bà xã chúng ta về động phòng trước đi." Nói rồi bất ngờ Ryan vác tôi lên vai, bước ra khỏi cửa hàng.
"Chương 31" "Bỏ em xuống, anh mau bỏ em xuống." Tôi bị Tô Dương vác từ cửa hàng xuống tận bãi đỗ xe, đầu chổng ngược xuống đất, xây xẩm mặt mày. Trên đường không biết có bao nhiêu người chỉ chỉ trỏ trỏ. "Yên nào, đừng nháo." Anh mặc kệ lời tôi nói cứ thế bước đi. "Mau bỏ em xuống. Anh muốn hại chết em à? Em mà chết rồi để xem sau này ai dám làm vợ anh." Tô Dương nghe tôi nói thế thì khựng lại, vỗ mông tôi cái bốp rồi mới hài lòng thả xuống. Tôi ôm mông ai oán nhìn anh. Con người này càng ngày càng vô sỉ rồi. Hai chúng tôi dắt tay nhau đến nơi đỗ xe. Sự thật là đến tận bây giờ tôi vẫn còn có chút mơ màng. Thế là tôi cầu hôn thành công rồi à? Trong truyện chẳng phải hay có cảnh nữ chính cầu hôn nhưng nam chính không đồng ý và bảo việc này nên để cho đàn ông làm à? Sao đến lượt mình lại bẻ lái thế này? Thế là toang mất buổi cầu hôn trong mơ rồi. Khóc ngất! Bây giờ mình hối hận có còn kịp không nhỉ? "Em đang nghĩ gì vậy?" Tô Dương cất tiếng hỏi tôi. Tôi nhìn sang thì thấy anh vẫn đang chăm chú lái xe. Một tay cầm lái còn tay kia thì cứ nắm tay tôi không chịu buông. "Anh à.." "Ừ?" "Em bây giờ hối hận còn kịp không?" Tôi vừa hỏi vừa âm thầm quan sát nét mặt anh. Trong tích tắc, mặt anh liền sa sầm xuống. Xoay bánh lái một vòng, xe nhẹ nhàng tắp vào lề. Tôi thầm than: "Tiêu rồi." Xe vừa dừng bánh tôi liền bị anh kéo vào lòng. Gương mặt anh vùi vào tóc tôi, tay siết chặt lấy eo tôi, thì thầm: "Anh xin lỗi.." "Dạ?" Tôi ngẩn ngơ. "Chuyện anh lừa em, xin lỗi. Em ghét anh như thế, anh sợ nếu dùng thân phận thật đối mặt với em, em sẽ không đặt anh vào trong tim." Nghe anh nói như thế trong lòng tôi có chút ngứa ngáy, có chút cảm động. Con người này xấu tính nhưng lại luôn đặt tôi trong tim, lo lắng sẽ không dành được tình cảm của tôi. Anh ấy hoàn hảo như thế nhưng lại chịu bỏ qua vườn hoa đầy hương sắc ngoài kia để về đây tìm kiếm loài cỏ dại như tôi. Tôi có thể không động lòng được sao? Tô Dương buông tôi ra, đưa hay tay áp lên má tôi, thâm tình nhìn tôi: "Từ khi em đi lướt qua người anh, anh cứ tưởng em sẽ không nhìn anh nữa. Lúc đấy, anh cảm thấy đời này của anh coi như xong rồi. Nào ngờ em lại đột nhiên cầu hôn anh." Nói đến đây anh liền bật cười, giọng cười giòn giã, trầm ấm. Anh cứ cười, cứ cười mãi, khiến tôi đỏ mặt tía tai. Tôi thẹn quá hóa giận, đưa tay đánh anh một cái. Anh vẫn chưa dừng cười: "Xin lỗi. Anh không nhịn được." Dừng một lát anh nói tiếp: "Anh vui lắm.. Vui đến mức cả thế giới dường như đều biến thành màu hồng vậy. Từ giây phút em cầu hôn anh, anh đã nhận định mình là người của em rồi. Em có hối hận cũng không được đâu, anh sẽ bám em cả đời." Tôi nhìn vẻ trẻ con hiếm thấy của anh mà trong lòng không ngừng rung động. Tôi cũng bắt chước anh, áp hai tay lên má anh, nghiêm túc nói: "Em không hối hận, bây giờ không và sau này cũng không. Có thể mọi người sẽ cảm thấy rất đột ngột nhưng em lại cảm thấy rất hợp lý. Em yêu anh vì vậy em chấp nhận trao cả cuộc đời mình cho anh. Sớm hay muộn đều không có gì khác biệt." Tô Dương vẫn chăm chú nhìn tôi, đôi mắt anh nhìn tôi sáng rực, khiến tôi không nhịn dược mà cảm thấy mất tự nhiên. Vài giây sau, anh bất ngờ áp người xuống ngậm lấy môi tôi. Đột nhiên bị hôn khiến tôi ngớ người, trong đầu như có quả bom hẹn giờ nổ bùm một tiếng, nhịp tim tôi liền tăng vọt, tay chân cứng ngắc. Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt anh phóng đại trong gang tấc, mắt nhắm nghiền chăm chú hôn tôi, hàng lông mi cong dài thỉnh thoảng lại rung rung. Môi anh mềm mại, ấm áp quấn lấy tôi khiến tôi tưởng như mình đang ăn kẹo bông đường. Với tôi anh luôn nhẹ nhàng hết mức có thể. Nụ hôn đầu tôi gìn giữ hai mươi mấy năm trời cuối cùng cũng được tiễn đi rồi. Lúc trước chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nghĩ người lấy nụ hôn đầu của tôi đi lại chính là hàng xóm năm xưa của mình. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Em bỏ lỡ tình yêu đầu đời nhưng lại vô tình tìm lại được anh.. Khi hai chúng tôi về đến chung cư thì trời cũng đã sập tối. Có một vấn đề nghiêm trong xảy ra là Tô Dương cứ một mực dụ tôi vào nhà anh ấy. "Em có muốn vào nhà anh uống tách trà không?" "Không cần, em hơi mệt. Em muốn nghỉ ngơi." "Em mệt sao? Hay em vào đi anh xoa bóp cho em, tay nghề anh tốt lắm." "Không cần đâu. Em vào ngủ một giấc là tốt rồi." "À, hồi sáng anh có mua một món quà cho em. Em có muốn.." "Không cần đâu. Mai em sẽ xem sau em vào nhà đây. Anh ngủ ngon nhé." Tôi vội ngắt lời anh rồi lách vào nhà khóa cửa lại. Phù, tôi còn không biết ý định của anh ấy sao? Vừa mới xác định quan hệ mà đã ở chung một nhà thì có vẻ không tốt lắm nhỉ.. Tôi mơ màng nghĩ đến cảnh hai chúng tôi nằm chung trên một chiếc giường, cùng nhau đắp chung một chiếc chăn, ánh đèn mờ mờ ảo ảo hắt lên tường, mờ ám biết bao nhiêu.. Á chết mất, tôi đang nghĩ gì vậy nè? Khi tôi đang chìm đắm trong trí tưởng tượng phong phú của mình thì chuông điện thoại vang lên. Là Kiều Vi gọi. Thôi xong, khi nãy tôi chạy theo tiếng gọi tình yêu bỏ cô nàng ở lại, không biết có giận tôi không nữa. "Nhí Nhố, idol của tớ" Vừa bắt máy Kiều Vi đã hét ầm lên. " " Cậu khi nãy ngầu quá xá, xông vào cửa hàng người ta rồi hùng hổ cầu hôn. Mọi người ở đấy đều ngỡ ngàng hết cả. Nhất là cô nàng tình địch kia, mặt cô ta lúc đấy đen thùi lùi, u ám đến cực điểm. Tớ nhìn mà cười ngất lên ngất xuống. " " Vậy cô ta đâu rồi? " " Bỏ về rồi chứ đâu. Ở lại cho thêm nhục à? " " Cô ấy cũng đáng thương lắm. Nếu là tớ tớ cũng sẽ rất đau lòng. " " Đáng thương thì sao? Đáng thương thì được lựa lúc người ta giận dỗi nhau rồi xông vào phá couple à? " " Tớ nghĩ cô ấy cũng không có ý đó đâu? " " Cậu đúng là suy nghĩ đơn giản. Cuộc sống này cậu có thể nghĩ người khác xấu chứ đừng dại mà nghĩ người khác tốt trong khi mà cậu chẳng biết gì về họ. Không biết chừng họ sẽ đâm sau lưng cậu bất kì lúc nào đấy. " " Rồi rồi, tớ biết rồi. Có chuyện cần phải lo hơn nè. " " Chuyện gì? " " Tớ lỡ cầu hôn anh ấy rồi. Ngày mai sẽ đăng ký kết hôn nhưng mà về phần mẹ tớ.. tớ không biết phải nói với bà ấy thế nào? " " Tớ nói cậu nghe, người đàn ông như Tô Dương cưới sớm chừng nào an tâm chừng đấy. Ngày mai cậu cứ đi đăng ký đi, xong xuôi mọi việc rồi hãy nói với dì. Lấy người đàn ông tốt như vậy, mẹ cậu còn gì để mà phản đối chứ? " " Vậy.. vậy được không? "Tôi hoang mang. " Được, được hết. Mẹ cậu mà mắng thì cứ nói là tớ xúi cậu. " " Được, có cậu chống lưng thì tớ an tâm rồi. " " À, cuối tuần sau tớ với anh cậu định đi du lịch. " " Du lịch? Đi đâu cơ? " " Singapore. Đi một tuần mới về. " " Hâm mộ quá! Hai người đi chơi phải thật vui vẻ nha. Tớ ở nhà đợi hai người đem quà về. " " Ok. Tớ sẽ mua cho cậu món quà siêu xịn, siêu to. " " Ừm. Vậy tớ cúp máy đây. Tạm biệt! " " Tạm biệt!" Sau khi cúp máy, giao diện màn hình điện thoại tôi liền hiện ra. Trong hình là ảnh một người đàn ông cao lớn, thân hình hoàn mỹ, sóng mũi cao, ánh mắt sáng ngời. Vẻ đẹp của anh tuy không phải là đệ nhất mỹ nam nhưng lại có một loại cuốn hút đặc biệt, khiến người khác không thể rời mắt. Đây là người yêu của tôi, ngày mai sẽ là chồng của tôi. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Nếu thật là mơ thì xin đừng khiến tôi tỉnh lại, còn nếu là thật thì cuộc đời tôi có lẽ không còn gì hối tiếc nữa rồi.
"Chương 32" Sáu giờ sáng, khi tôi còn đang ôm mền vùi đầu ngủ li bì thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đến tận khi cuộc gọi sắp kết thúc tôi mới mơ màng bắt máy: "Alo.." "Mau dậy nào, chúng ta đi đăng ký kết hôn." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tràn đầy phấn khởi của Tô Dương. "Bây giờ trời còn chưa sáng nữa.." Tôi có thói quen khi ngủ sẽ kéo kín màn lại, vì vậy dù mặt trời đã chiếu tới mông rồi thì phòng tôi vẫn tối như ban đêm. "Em tỉnh táo nhìn kĩ đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi." Giọng Tô Dương tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. "Ủa? Đã hơn sáu giờ rồi à?" Tôi tròn mắt nhìn đồng hồ. "Bây giờ dậy được chưa cô ngốc? Nhanh chân lên, sẽ trễ giờ mất." "Anh bình tĩnh nào, giấy đăng ký không chạy được đâu, em cũng không chạy đâu." "Anh biết rồi. Anh nấu xong bữa sáng rồi, đợi em sang ăn nữa thôi đấy." "Vâng." Cúp máy, tôi lại tiếp tục ngã người xuống giường. Một lát nữa thôi, tôi sẽ trở thành người có gia đình rồi. Mẹ ơi, đáng sợ quá. Đây có phải là chứng lo sợ trước hôn nhân không nhỉ? Tự ý kết hôn thế này, mẹ tôi mà biết liệu có cạo đầu tôi không? Bị cạo đầu thật chắc tôi chỉ còn nước lên chùa làm ni cô thôi.. Chìm đắm trong suy nghĩ một hồi lâu tôi mới chậm chạp rời giường vệ sinh cá nhân. Thôi kệ, sau này bị mẹ cạo đầu thật thì tôi cũng đành chịu. Còn hiện tại, nếu tôi dám trốn không đi đăng ký thì chắc chắn sẽ bị anh ấy xử đẹp. Ba mươi phút sau tôi đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước nhà Tô Dương. Vì là ngày trọng đại của cuộc đời nên tôi ăn mặc cầu kỳ hơn bình thường, áo thun trắng kết hợp với chân váy voan xếp ly đen, chân mang giày sandal, tóc cột cao. Cả người tôi hiện tại đều toát ra vẻ nữ tính, thanh lịch, dịu dàng, đúng là.. quá tuyệt vời! "Cạch.." Cửa vừa bật mở, tôi liền xoay một vòng lớn, cười tủm tỉm trưng cầu ý kiến: "Anh xem, em ăn mặc thế này có được không?" Tô Dương khoanh tay dựa lưng vào cửa, nhướng mày nhìn tôi: "Chỉ cần em có mặc là được rồi." Tôi tức giận tặng cho anh một cước: "Anh nói năng càng ngày càng đáng ghét rồi. Lúc trước còn tỏ vẻ thân sĩ nho nhã, bây giờ sắp lấy được em rồi nên lột mặt nạ phải không?" Tô Dương ấm ức nhìn tôi: "Tại vì bây giờ chúng ta sắp kết hôn rồi, anh bắt buộc phải đem hết con người thật của mình bày ra cho em, không thì em lại bảo anh đây lừa dối em." Tôi trề môi: "Anh đúng là đồ lươn lẹo." "Em chỉ giỏi bắt nạt anh." Tôi bỏ giày đi thẳng vào trong nhà, đói quá rồi không còn hơi sức đâu mà cãi với anh ấy. Bước chưa đến của bếp, một mùi hương dịu nhẹ đã ập vào mũi tôi. Tôi híp mắt, hít sâu một hơi. Thật thơm quá! "Anh nấu cháo gì vậy?" Tôi tò mò nhìn cháo trắng trong nồi. "Là cháo yến mạch bí đỏ. Nghe nói rất tốt cho bà bầu nên cố tình nấu cho em ăn." Tôi hoang mang nhìn anh: "Em đã có thai đâu." Tô Dương ngại ngùng nhìn tôi: "Đồ ăn tốt cho bà bầu thì chẳng phải là rất tốt à? Anh chủ yếu là muốn nuôi em béo lên một tí." Tôi nhìn tô cháo vừa được đặt xuống trước mặt mình, khó hiểu: "Em rất ổn mà, đâu cần béo thêm đâu?" "Béo thêm.. tối ngủ ôm sẽ thoải mái hơn." Tôi nghe anh nói thế thì cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, các bạn thử tưởng tượng đến cảnh chúng tôi ôm nhau ngủ xem.. * * * Ăn sáng xong xuôi, chúng tôi đem theo đầy đủ giấy tờ thẳng tiến đến Ủy ban đăng ký kết hôn. Trên đường đến, tay tôi cứ ướt đẫm mồ hôi, thật là hồi hộp quá. Đến nơi, xe dừng lại. Khi tôi đang định mở cửa bước xuống thì Tô Dương đã nhanh tay hơn mở giúp tôi. Nói cảm ơn với anh một tiếng sau đó tôi liền bước xuống xe. Bỗng nhiên, anh khom lưng cầm lấy tay tôi, rút từ trong túi ra một chiếc khăn rồi lau tay cho tôi. Thì ra, anh biết tôi đang hồi hộp. "Tay em ướt đẫm thế này, ngốc thật mà." Tôi ngoan ngoãn ngồi yên để anh lau tay, đầu cúi xuống chăm chú ngắm anh. Rõ ràng nói năng vô sỉ như thế nhưng mọi điều nhỏ nhặt của tôi anh đều chú ý rất kỹ, đều có thể phát hiện ra. "Em không muốn kết hôn với anh sao?" Câu hỏi của anh khiến tôi sực tỉnh, nghe giọng nói bình thản của anh không hiểu sao lòng tôi lại dâng lên cảm giác đau xót. "Không đâu, là tại.. có lẽ em mắc chứng sỡ hãi trước hôn nhân ấy, haha.." "Sợ hãi trước hôn nhân? Yên tâm, anh sẽ không ăn thịt em đâu." "Em cũng đâu phải sợ anh ăn thịt em. Aizz, em thấy người khác kết hôn xong đều sẽ thành bà cô già cả, anh nói xem nếu em cũng như thế thì phải làm sao?" Tô Dương nghe tôi nói thế thì ngẩng đầu lên, cốc vào đầu tôi: "Em toàn lo chuyện không đâu, đến lúc em thành bà cô già thì anh cũng thành ông chú lớn tuổi rồi." "Anh.." Khi tôi đang định phản bác lại thì thấy tay mình có gì đó man mát. Nhìn xuống thì đã thấy chiếc nhẫn lấp lánh từ lúc nào đã yên vị trên tay mình rồi. Chiếc nhẫn rất nhỏ, rất mỏng, vừa khít với tay tôi, trên mặt nhẫn là li ti li ti nhưng viên kim cương nhỏ xíu. Đơn giản nhưng rực rỡ đến chói mắt. Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, tôi ngơ ngác nhìn sang Tô Dương. Anh đáp lại tôi bằng nụ cười tươi rói, tay còn giơ lên khoe chiếc nhẫn anh đang đeo trên tay, giống hệt với chiếc của tôi. Thấy anh như thế tôi không nhịn được mà bật cười: "Anh đây là đang cầu hôn em sao? Bất ngờ đeo nhẫn cho người ta thế là xong rồi à? Đúng là không có thành ý gì cả." "Anh cảm thấy đây là có thành ý nhất rồi, vừa đeo nhẫn xong liền vào đăng ký kết hôn luôn. Như vậy em sẽ không phải chồng tương lai đẹp trai của em chạy mất." "Ai thèm lo anh sẽ chạy mất chứ?" "Vậy à? Em không lo nhưng anh rất lo đấy." "Mặc kệ anh. Không biết, anh phải nói gì đó đi không thì em không chịu đâu." Tô Dương nhíu mày nhìn tôi, có lẽ anh đang suy nghĩ ra câu nói nào đó để thỏa mãn tôi. Ai ngờ anh lại bảo: "Em cũng biết đó, trước giờ anh chỉ giỏi nói lời vô sỉ, mấy lời ngọt ngào mà em muốn nghe có lẽ cả đời cũng không nghe được. Nhưng mà, em đã hứa theo anh rồi nên anh không thể để em quay đầu giữa chừng được. Vì vậy.." Anh kéo dài từ cuối rồi cúi xuống bế xốc tôi lên, đi thẳng vào Ủy ban. Xung quanh, người qua đường nhìn hai chúng tôi rồi chỉ chỉ trỏ trỏ làm tôi xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Bên trong Ủy ban khá vắng vẻ, chúng tôi đi đến nơi làm thủ tục đăng ký, ở đấy có vài ba cặp đôi đang chờ đợi. Tôi với Tô Dương cũng tìm một góc ngồi xuống chờ đợi. Một lát sau, đến lượt mình chúng tôi nắm tay nhau bước vào. Trước khi đến đây, tôi có hồi hộp, có sợ hãi. Nhưng từ khi trên tay đeo chiếc nhẫn ấy, đeo trên tay tín vật đính ước của chúng tôi, trong lòng tôi đã kiên định hơn rất nhiều. Tôi cầm thật chắc bút máy trong tay, dứt khoát đặt bút ký tên. Nhìn nét chữ cứng cáp của anh trên giấy, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác viên mãn, tôi chủ động nắm lấy tay anh. Tô Dương.. Tôi nguyện cùng anh nắm tay, chầm chậm, chầm chậm sống với nhau đến già..
"Chương 33" Thủ tục đăng ký hoàn tất, khi chúng tôi ra khỏi Ủy ban thì vừa đúng mười giờ. Ngồi vào trong xe, tôi cẩn thận đặt giấy kết hôn vào ngăn đựng đồ. Xe dần dần lăn bánh, hướng đi ngược lại với đường về nhà của chúng tôi, tôi thắc mắc hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?" "Em đoán xem." "Ừm.. Bộ hướng này có quán ăn nào ngon sao?" ".. Em cả ngày chỉ biết ăn." Tô Dương hướng tôi lườm một cái. Tôi bĩu môi: "Phải có ăn mới có sống chứ." Tô Dương hết cách đành giải thích: "Chúng ta kết hôn rồi, đương nhiên bây giờ phải về chung một nhà." ".. Phải ha." Tôi chợt ngộ ra. "Anh có một căn nhà mua lúc mới về nước, là chuẩn bị trước cho ngày này, chúng ta chỉ cần chọn mua nội thất rồi dọn về ở là được." Tôi nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái: "Thực thần có khác ha, tiền em dành dụm bao lâu nay còn chưa đủ mua cái phòng tắm mà anh đã mua được nguyên căn nhà rồi." Anh bật cười xoa xoa đầu tôi: "Vậy mới là chồng em chứ." Tô Dương lái xe thẳng tiến đến trung tâm mua sắm. Lầu hai chuyên bán các mặt hàng thời trang và nội thất, hai chúng tôi chọn một cửa hàng có phong cách trang trí trang nhã, các mặt hàng được trưng bày cùng rất thời thượng, đẹp mắt. Tô Dương lấy từ trong bóp ra một tờ giấy ghi chú dài, từ tối qua anh đã liệt kê một loạt các đồ dùng cần phải mua. Tôi thật phải cúi đầu trước sự tinh tế và chu đáo của chồng mình. "Anh nhìn xem hai cái ly này có đáng yêu không?" Tôi hớn hở đem hai cái ly cặp, một cái in hình gấu cha, một cái in hình gấu con quơ quơ trước mặt anh. Tô Dương đen mặt nhìn tôi: "Gấu cha với gấu con, ý em là gì đây?" Tôi cười hì hì nhìn anh: "Không có gì, em chỉ hỏi anh thấy đẹp không thôi. Để em lựa cái khác vậy." Chúng tôi dạo một vòng quanh tiệm thì đã sắm đủ hầu hết các vật dụng cần thiết rồi, chỉ còn thiếu giường ngủ thôi. Theo ý kiến của Tô Dương, anh ấy cảm thấy mua giường là một việc trọng đại, liên quan đến chất lượng cuộc sống sau này nên anh ấy đã đứng ở quầy trưng bày giường được nửa tiếng hơn rồi. Ban đầu tôi cũng rất kiên nhẫn chọn lựa cùng anh ấy, nhưng thời gian dần trôi thì kiên nhẫn của tôi cũng mất hệt sạch. Tôi tranh thủ lúc anh không để ý liền chạy lại nói nhỏ với cô nhân viên. "Quý khách cần gì ạ?" Cô nhân viên hướng tôi mỉm cười lịch sự. "Cô lấy giùm tôi thêm chiếc giường đơn ấy nhé." "Vâng ạ." "À, với lại cô đừng nói cho chồng tôi biết." "Vâng ạ." Tôi trông thấy ý cười trong mắt cô nhân viên càng sâu hơn thì ngại ngùng ho khan vài tiếng. Một lát sau, cuối cùng Tô Dương cũng chọn được chiếc giường ưng ý. Chúng tôi đi thanh toán rồi kéo nhau xuống tầng trệt ăn trưa. Đang đi thì tay tôi bỗng dưng bị kéo lại: "Em giải thích xem chiếc giường đơn này là thế nào?" Tô Dương đưa tờ hóa đơn đến trước mặt tôi, nhíu mày tra hỏi. "Em chỉ mua để đề phòng thôi," Tôi khoa tay mùa chân giải thích. "Dự phòng cái gì?" "Thì đương nhiên là lúc chúng ta giận nhau, em sẽ có chỗ để mà qua đêm." Tô Dương tức giận dí tay lên trán tôi: "Em được lắm. Chưa về một nhà mà đã nghĩ đến chuyện giận nhau rồi." Tôi ôm lấy cánh tay anh cười cười: "Em chỉ là lo xa thôi mà." "Em yên tâm. Cho dù có giận nhau em cũng đừng hòng có thể chia phòng ngủ." Tầng trệt là thiên đường của các cửa hàng ăn uống. Các món Âu - Á đều có đủ cả. Hai chúng tôi sau khi xem xét các cửa hàng thì quyết định chọn một quán mỳ thủ công. Cả quán mì đều được trang trí bằng gỗ, toát ra phong vị đậm chất cổ xưa. Vừa bước vào quán đã ngửi thấy mùi thơm nức của mì. Tôi hăng hái dẫn đầu ngồi xuống một cái bàn ở chính giữa quán. Loanh quanh từ sáng đến giờ bụng tôi đã sớm đói meo rồi. Hai tô mì sườn bò mau chóng được đem lên, nước mì trong suốt, sợi mì màu vàng nhạt đẹp mắt, phủ lên trên mì là từng tảng sường bò to cùng rau cải xanh mướt. Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức món mì thơm ngon. Tô Dương ngồi ở phía đối diện, nhìn thấy bộ dạng ăn uống bạt mạng của tôi thì không nhịn được cười. Anh rút một tờ khăn giấy lau miệng giúp tôi. "Nhìn em kìa, để người ta nhìn thấy lại tưởng anh không cho em ăn cả tháng nay. Ngon lắm sao?" "Um um." Tôi gật gật đầu. "Sau này anh nấu cho em ăn." "Anh nấu khẳng định sẽ càng tuyệt vời." Tôi giơ ngón cái với anh tỏ ý tán dương. Ăn uống no say chúng tôi lên đường đi đến căn nhà tương lai của mình. Đang đi thì Tô Dương rẽ vào một khu dân cư cao cấp. Khu dân cư này tôi từng trông thấy trên mạng, từng căn nhà ở đây không thuộc kiểu biệt thự xa hoa mà đều thuộc dạng dành cho gia đình, diện tích vừa phải nhưng thoải mái, kết cấu đẹp đẽ, chắc chắn, vật liệu xây dựng đều sử dụng nguyên liệu tốt nhất. Xung quanh có đầy đủ các loại dịch vụ đáp ứng trọn vẹn được các nhu cầu cần thiết của con người. Đặc biệt hệ thống bảo an ở đây cũng vô cùng nghiêm ngặt. Khu dân cư này quả nhiên là nơi chốn mơ ước của mọi người. "Chồng à, anh đừng nói với em là nhà của chúng ta ở đây nhé?" "Em đoán đúng rồi đấy. Cuối tuần này chúng ta sẽ dọn đến đây." Tôi nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được, vài giây sau tôi liền nhào đến ôm đùi anh: "Đại gia ơi, em muốn được bao nuôi." ".. Được được, đại gia đây là của em, đều là của em hết nên em buông ra trước đã. Em cứ xoa xoa đùi anh như thế anh không lái xe được." Giọng anh có chút run đưa tay đẩy tôi ra. Nghe anh nói thế tôi liền ngại ngùng, vội buông đùi anh ra, nghiêm túc ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Nhà hai chúng tôi ở giữa một con đường lớn, trước nhà là cây hoa sứ xanh mướt, phía đối diện đã có người sinh sống. Nhìn sơ bên ngoài tôi đã cảm thấy rất thích ngôi nhà nhỏ của mình, đến tận khi bước vào trong lại càng si mê hơn. Tôi đi từ đầu đến cuối ngôi nhà, từ lầu dưới lên tận lầu trên. Sau khi tham quan một lượt hết tất cả, tôi đã triệt để yêu thích ngôi nhà này. Bỗng nhiên có tiếng xe vận tải rất lớn cùng với tiếng người nói chuyện, tôi tò mò từ trên lầu chạy xuống. Thì ra là người của cửa hàng nội thất. Trông thấy Tô Dương đang trợ giúp họ chuyển hàng vào, tôi cũng chạy lại giúp đỡ một tay. Thoáng chốc đã đến ba giờ chiều, vì hai chúng tôi đặt khá nhiều vật dụng cồng kềnh nên tốn kha khá thời gian vận chuyển. Đến khi xong việc, ai nấy cũng đều mồ hôi nhễ nhại. Tô Dương bồi thêm chút tiền uống nước sau đó tiễn họ ra về. Chủ nhật này, chúng tôi sẽ quay lại đây để sắp xếp đồ đạc, quét tước sạch sẽ ngôi nhà, sau đó chính thức dọn vào ở. Đến lúc đấy chắc phải gọi thêm Kiều Vi, anh họ, Bao Công và tiểu Mỹ đến trợ giúp một tay. Tôi đưa mắt nhìn ngôi nhà khi nãy còn trống không mà bây giờ đã đầy ắp vật dụng chất ngổn ngang trên nền đất mà mỉm cười hạnh phúc, trong lòng bỗng cảm thấy hân hoan đến lạ. Từ bên ngoài vọng đến tiếng gọi của Tô Dương, đã đến lúc phải về rồi. Tôi rút điện thoại ra chụp một tấm hình định bụng đem khoe với Kiều Vi rồi vui sướng bước ra ngoài.
"Chương 34" Thời gian cứ trôi dần trôi dần, mới đó mà năm mới lại đến rồi. Chỉ còn chưa đầy một tuần là chúng tôi được nghỉ Tết. Trên đường phố dường như cũng nô nức hơn trước, trước mỗi nhà đều đặt thêm vài cây mai đang dần hé nụ. Mỗi lần xuân đến lòng tôi lại rộn ràng lạ thường, năm nay cảm giác ấy cũng chỉ có hơn chứ không có bớt. Hôm nay lại là một ngày chủ nhật đẹp trời, mới bảy giờ sáng mà mặt trời đã lên cao, nắng chói chang. Thời tiết thế này vô cùng thích hợp dọn nhà, tuy rằng vất vả nhưng còn đỡ lo hơn so với thời tiết âm u. Buổi tối hôm trước tôi đã nhắn tin nhắc nhở vài lần bọn Kiều Vi và Bao Công. Đúng tám giờ tất cả đã có mặt đầy đủ ở nhà tôi. Vừa đến nơi, Kiều Vi đã quăng giỏ xách, nằm xòa xuống sofa, than thở đủ lời: "Ôi trời, cậu đã dọn nhà bao nhiêu lần rồi hả? Nhìn vật dụng của hai người mà xem, bổn tiểu thư không chịu nổi sự đày đọa này đâu." Mộc Lăng thấy bạn gái nhà mình than thở thì liền đau lòng, lập tức tiến lại an ủi: "Bảo bối mấy viếc nặng nhọc này cứ để bọn anh làm, em không cần động vào. Lát anh mua trà sữa cho em nhé!" Tôi đứng bên cạnh nhìn hai người họ chàng chàng thiếp thiếp thì phẫn nộ, tôi có ông xã rồi đấy nhưng còn không sến bằng hai người đâu nhé! "Anh Mộc Mộc, anh như vậy là thiên vị đấy. Còn em thì sao hả? Em là em gái của anh đó." Mộc Lăng liếc nhìn tôi một cái, đáp: "Cũng đâu phải là em ruột đâu. Chồng em đâu, kêu cậu ta ra mà dỗ em." Tôi bị Mộc Lăng chọc tức đến mức muốn phun lửa. Được lắm, lúc muốn cua gái thì vô cùng tử tế, bây giờ cua được rồi liền quay mặt với em gái. Cặn bã! Khi tôi còn đang phẫn nộ với cặp đôi bên tay trái thì cặp đôi bên tay phải cũng bắt đầu bật chế độ sến súa. "Lâm, anh nói xem, nhiều đồ thế này chúng ta phải chuyển đến bao lâu đây?" "Đừng lo, em chỉ cần chuyển vài thứ nhẹ nhàng thôi còn lại cứ để anh làm." "Không được, như vậy anh sẽ mệt chết mất." "Không sao, vì em anh làm gì cũng được." Tôi: "..." Ông xã, thế giới này loạn rồi! Vì thương tiếc đôi tai của mình, tôi nhanh chóng chạy sang nhà Tô Dương, tránh xa cái nơi tràn ngập bong bóng màu hồng này. Vừa bước vào của đã thấy bóng lưng vô cùng vững chãi của người đàn ông nhà mình. Anh đang vô cùng tập trung đóng gói các thùng đồ còn lại. Tôi thấy vậy liền nảy ra một ý tưởng, nín thở, chầm chậm tiến lại định bụng ôm choàng lấy anh. Nào ngờ vừa tiến lại đã bị anh phát hiện, xoay lưng bắt lấy trước. Đè tôi xuống mặt đất lạnh lẽo khiến tôi giật thót, sau đó cù léc tôi. Những điểm nhạy cảm lần lượt bị anh lướt qua khiến tôi đỏ mặt tía tai, vừa cười vừa dùng chân đạp liên hồi, tôi la hét cầu xin: "Haha.. đừng mà.. haha.. buông.. em chịu không nổi.. haha.." Có lẽ trông thấy tôi cười đến độ chảy nước mắt, bộ dáng vô cùng thảm thương, cuối cùng anh cũng tốt bụng dừng tay, kéo tôi ngồi dậy. Sau khi nghỉ ngơi một hồi tôi mới coi như là ổn định trở lại. Vừa hồi phục tôi liền quay sang hậm hực nhìn anh. Tô Dương vẫn đang đóng gói đồ, dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi, anh liếc mắt nhìn một cái rồi chỉ cười cười hỏi: "Sao vậy?" Tôi bị bộ dạng như không có chuyện gì của anh chọc cho tức muốn phun lửa, rõ ràng anh là đầu xỏ còn giả bộ bản thân vô tội. Tôi thấy rõ ràng nụ cười đắc ý vừa lóe lên bên khóe miệng anh. Nếu không phải tôi đánh không lại anh thì giờ này anh đâu thể ở đây mà lên mặt với tôi như thế. Hừ! Tôi trợn trắng mắt, chỉ về phía nhà mình: "Bọn họ ở trong đấy chàng chàng thiếp thiếp, còn không xem em ra gì. Em tính sang đây tìm anh cầu an ủi, nào ngờ anh còn ác hơn cả họ." Tô Dương trông thấy bộ dạng tức mà không có chỗ phát tiết của tôi liền không nhịn được cười. Biết rằng lúc này không nên để tôi thấy bộ dạng cười không ngậm được miệng của anh, vì thế Tô Dương đã quay lưng lại với tôi. Nhưng bả vai đang không ngừng run lên của anh đã bán đứng anh. Tôi bị anh chọc cho uất ức một bụng, lúc này chỉ ước gì có thể cào lên gương mặt đẹp trai kia vài đường để hả giận. Sau khi cười đã, Tô Dương mới bắt đầu xoay người lại dỗ dành tôi. "Em xem hôm nay trời đẹp thế này, còn là ngày chúng ta dọn về nhà mới nếu em giận dỗi thì thật là uổng phí." "Hừ!" "Em ngoan một chút, chiều nay anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em." Hừ, lại lấy thức ăn ra mà cám dỗ tôi. Tuy rằng trong lòng có chút lung lay nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chịu thua anh đâu. "Lẩu chua cay, bạch tuột xào cay, cánh gà xốt chua ngọt.." Anh như đi guốc trong bụng tôi, liệt kê ra một loạt các món ăn vừa có sắc vừa có vị khiến nước miếng tôi cứ thế mà ào ạt tuôn ra. Coi như anh giỏi, tạm tha cho anh lần này vậy. Dù sao tôi cũng không thể phụ bạc chiếc bụng thân yêu của mình được. Quyết định tha thứ cho anh, vì thế tôi liền tiến lại giúp ah đóng gói đồ đạc còn lại. Một lát sau thì công ty chuyển nhà cũng đến, những người đàn ông nhanh chóng khiêng các vật dụng nặng nề lên xe, phụ nữ chúng tôi cũng phụ giúp chuyển những thùng có kích thước nhỏ. Tuy đã tăng tốc hết cỡ những cũng đến giữa trưa mới chuyển xong, chiếc xe tải lớn lăn bánh tiến đến ngôi nhà mới. Khi xe dừng lại trước cửa nhà, mọi người ai nấy cũng đã đói lả. Tô Dương nhanh chóng vào bếp nấu cho mỗi người một tô mì, dù không có thịt rau gì nhưng vào những lúc thế này là đã ngon lắm rồi. Kết thúc bữa trưa giản đơn, chúng tôi tiếp tục bắt tay vào làm việc, tất cả đều mong công việc có thể xong sớm một chút để họ có thể về nghỉ ngơi. Thoáng cái đã đến ba giờ chiều, việc dọn dẹp ngôi nhà coi như đã hoàn thành toàn bộ. Sáu người chúng tôi thân thể rã rời nằm ì trên sofa, Kiều Vi và tiểu Mỹ không ngừng thi nhau than thở. Tô Dương là người đầu tiên đứng dậy, anh muốn đi siêu thị một chuyến mua nguyên liệu về nấu buổi tối. Hai người đàn ông còn lại cũng nhao nhao đòi đi theo, cuối cùng chỉ còn tôi và hai cô nàng kia ở nhà. Đợi bọn họ vừa ra khỏi cửa tiểu Mỹ đã chồm dậy miệng liếng thoắng: "Tiểu Nhi Nhi, cậu có phúc thật đó. Sau này được ở trong ngôi nhà lớn xinh đẹp như vậy." "Tên Bao Công nhà cậu cũng đâu thua kém gì, chắc chắn sẽ cho cậu ở trong một ngôi nhà vô cùng xinh đẹp." Tiểu Mỹ nghe vậy thì thở dài một tiếng: "Mẹ anh ấy muốn chúng tớ sau này cưới về ở với bà ấy. Tớ lo quá, tính tớ vụng về, có khi lại khiến bà ấy không vui." Kiều Vi đang nằm thoi thóp nghe thế cũng bật dậy: "Gì chứ? Ở chung với mẹ chồng á? Thời đại nào rồi mà còn phải làm dâu? Như thế thì sống kiểu méo gì?" Tôi nghe Kiều Vi phẫn nộ như thế thì dở khóc dở cười, tính cô nàng nóng nảy, bốc đồng đương nhiên không chịu được việc mẹ chồng nàng dâu ở chung. Ngay cả với mẹ ruột cô ấy mà còn cãi nhau liên miên. Nhưng cậu cũng không cần chia rẻ gia đình người ta như thế đâu. Tôi nhìn người con gái đang luyên thuyên đủ chuyện đáng sợ về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu nhằm tẩy não tiểu Mỹ kia, không biết nên phát biểu gì cho phải. Người ta bảo "Hai người đàn bà và một con vịt thành cái chợ" quả nhiên không sai.
"Chương 35" Khi chúng tôi đang hăng say kể chuyện trên trời dưới đất thì nghe tiếng mở cửa. "Chắc là bọn họ về rồi đấy." Quả thật, cửa mở ra liền thấy ba người đàn ông tay xách nách mang thay phiên nhau bước vào. "Các anh mua gì mà nhiều vậy?" Tôi chạy lại xách phụ Tô Dương. "Nguyên liệu nấu ăn, trái cây với mấy lon bia." Được tôi giúp đỡ, anh tỏ vẻ rất hài lòng, cười cười xoa đầu tôi. Tôi với Mộc Lăng theo chân Tô Dương vào bếp, cả hai đều có khả năng trù nghệ tạm ổn nên muốn phụ giúp anh một tay. Còn những con người chỉ biết ăn không biết làm kia đang ngoài phòng khách xem TV cười ha hả. "Em nên làm gì đây?" Tôi đầy nhiệt huyết đeo tạp dề lên. "Hai người lặt hết đống rau này đi, anh đi rửa thịt." Tô Dương chỉ chỉ vào bọc rau to đùng đặt trên bàn. Hai chúng tôi hệt như phụ bếp, ngoan ngoãn ngồi xuống lặt rau. Lặt một hồi, tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán vì thế liền nhiều chuyện với anh họ. "Anh à, anh về ra mắt hai bác chưa vậy?" Sau khi tôi vừa dứt lời, anh Mộc Mộc rất phối hợp ho một tràng dài. "Con nhóc này, em nói nhảm gì thế?" "Hở.. em nói không đúng à? Hai người cũng đã quay lại với nhau lâu vậy rồi mà còn chưa cho bố mẹ biết à?" Môc Lăng nhăn nhó: "Ba mẹ anh thì không có vấn đề gì, nhưng ba mẹ em ấy thì là vấn đề lớn ấy." "Vấn đề?" "Em nhìn anh xem, gia thế không bằng cô ấy, tuy là anh du học nước ngoài nhưng về nước làm việc chưa được bao lâu, công việc chưa có thành tựu gì đáng kể. Ba em ấy lại là doanh nhân thành đạt, mắt nhìn người đảm bảo khắt khe vô cùng. Anh vẫn chưa có đủ tự tin.." "Anh nói cũng phải ha. Vậy thì anh cũng nên giới thiệu Kiều Vi với cậu, mợ đi, phải để cho bạn em có cái để yên tâm chứ." "Em đó, lo thân của mình đi kìa. Hay quá ha, còn dám tự tiện kết hôn nữa chứ. Không dám nói với dì thì cũng phải nói với anh đây. Lần này anh không bênh em nữa đâu, em tự liệu lấy." "Đang nói chuyện của anh nhảy sang chuyện em làm gì chứ?" Nhắc đến vấn đề này tôi lại buồn thúi ruột, còn có vài ngày nữa là được nghỉ Tết, lúc ấy chắc chắn phải thú nhận chuyện này với mẹ tôi. Vậy mà tới bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc mình nên mở lời thế nào để bà ấy không nổi điên lên. Đúng là "Tự tạo nghiệt thì không thể sống mà!" "Hai người nhặt rau xong chưa vậy?" "Xong rồi đây." Tôi đưa rổ rau đã được nhặt sạch sẽ cho anh, rồi bảo rằng mình hơi mệt, tôi cất bước ra khỏi phòng bếp. Một tiếng sau, một bữa cơm đủ sắc đủ vị được bày đầy đủ trên bàn. Một đám người đã sớm đói cồn cào, nghe mùi thức ăn liền trực tiếp ngồi vào bàn cầm đũa định gắp một miếng. Kiều Vi vốn sắp gắp được em cánh gà thơm nức trước mặt, nào ngờ lại bị Bao Công ngăn cản. "Mọi người từ từ động đũa, trước tiên chúng ta nên uống một hớp chúc mừng hai người họ kết thành một đôi, dọn về nhà mới." Bao Công cười cợt chỉ về phía tôi và Tô Dương đang ngồi ở đối diện. "Được. Vậy thì chúc hai người mọi sự suôn sẻ, trăm năm hạnh phúc và nhất là vượt qua được cửa ải chông gai của mẹ vợ." Kiều Vi nhanh mồm nhanh miệng chúc phúc. "Cậu được lắm." Tôi chồm dậy gắp một đũa rau xào nhét vào miệng cô nàng. Những người còn lại một phen cười ồ. "Mọi sự suôn sẻ, trăm năm hạnh phúc!" Cả nhóm đứng dậy hô lớn sau đó sảng khoái uống một ngụm bia lớn. Vị đắng chát và mát lạnh của bia khiến tôi rùng mình một cái, mặt mày nhăn nhó. Quả thật hơi lâu rồi tôi chưa đụng đến bia. Tô Dương thấy tôi như thế thì lo lắng: "Em không uống được bia sao còn ráng uống." Tôi xua xua tay: "Tại lâu rồi không uống nên em có chút chưa thích ứng, ngụm thứ hai là ổn thôi." Nói rồi tôi uống tiếp ngụm thứ hai, quả thật tốt hơn rất nhiều, tôi cười tít mắt: "Xem nè, thấy em giỏi không?" Tô Dương bất đắc dĩ, chỉ đành gắp cánh gà cho tôi. Đang chăm chú ăn uống, bỗng nhiên Kiều Vi vỗ tay mấy cái, kéo sự chú ý của mọi người từ thức ăn chuyển sang cô ấy. "Mọi người còn vài ngày nữa là nghỉ Tết rồi, ai cũng phải về thăm gia đình phải không? Vậy thì mùng bốn chúng ta tổ chức đi du lịch đi." "Du lịch á? Đi đâu cơ?" Tiểu Mỹ có vẻ hứng thú với chủ đề này. "Mùa xuân trăm hoa đua nở, đi Đà Lạt là thích hợp nhất, với lại lúc trước tớ thường bôn ba ra tận ngoài Bắc nhưng Đà lạt thì vẫn chưa đi lần nào. Lần này đi chung với mọi người là cơ hội tốt nhất." "Cô ấy đi đâu anh đi đó không có ý kiến." Mộc Lăng nhanh nhảu tiếp lời. "Hai chúng tớ cũng tán thành." Tiểu Mỹ và Bao Công cũng đồng ý. "Em cảm thấy thế nào?" Tô Dương quay sang hỏi tôi. "Em cũng chưa đi bao giờ nha, em không có ý kiến." "Được, hai chúng tôi cũng đi." Và thế là kế hoạch du lịch mau chóng được xác định. Mùng bốn mọi người hẹn nhau ở sân bay, Kiều Vi chịu trách nhiệm đặt vé. Kết thúc bữa tối, Bọn Kiều Vi không chịu về mà ở lại nhậu nhẹt, ca hát, đánh bài tới nữa đêm. Tôi bị Kiều Vi và tiểu Mỹ chuốc cho say khướt, cả người cứ lơ lơ lửng lửng như đang bay. Đến tận lúc tiễn họ ra về xong xuôi, cả người tôi như trút được gánh nặng, khịu xuống mềm nhũn như cọng bún. Theo lí thuyết thì tôi sẽ lăn đùng ra đất, sau đó nằm bẹp dí ở đấy luôn. Nhưng trên thực tế, tôi được một vòng tay vững chắc ôm lấy, rồi xốc lên, ôm theo kiểu công chúa. Tôi vươn đôi mắt mơ màng của mình nhìn lên thì trông thấy một gương mặt đẹp trai không lời nào tả hết. Tôi nhếch nhếch miệng cười dâm tà, vòng tay qua cổ người đó, rồi dở giọng ngọt xớt: "Ông xã!" Tiếp đó tôi ngất lịm. Ngủ mất!