Bạn được hoang1210zzz mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
111 ❤︎ Bài viết: 70 Tìm chủ đề
20399 213
Kiếm tiền
Purine đã kiếm được 203990 đ
AQ51lQ7.jpg


Hôn Nhân Ấm Áp: Tổng Tài Bá Đạo Của Tôi

Tác giả: Nhật Mộ Tâm

Hán Việt: Noãn hôn, ngã đích bá đạo tổng tài

Nguồn Cv: Wikidich

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng


Editor: Team dịch VNO

Và Purine (Từ chương 61)

Lịch ra: 1-2 chương/ tuần


Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Purine

Văn Án:

Trong liên hôn nhân giữa các gia tộc, Kiều Mạch Sanh luôn nghĩ rằng cô sẽ kết hôn với Giản Duệ Vân, con trai thứ ba của nhà họ Giản, cho tới khi người tới cục dân chính là anh trai cả Giản Thâm Dương, cô đã sững sờ.

Cô: "Anh.. Anh cả."

Anh nhíu mày: "Em thích gọi anh như vậy sao?"

Cô xấu hổ nghĩ: Anh cả của chồng cô sau này, có thể đổi tên mà không gọi anh là anh cả được không?

Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký, cô biết rằng mình thực sự có thể đổi cách gọi.

Sau khi gọi anh cả, cô đã quen và không thể thay đổi sau khi kết hôn.

Sau khi cưới anh mới biết được lúc ban đầu người mà cô muốn lấy là em trai của anh Giản Duệ Vân, anh đưa em trai vào quân đội, đè cô ở trên giường, nguy hiểm nheo mắt lại: : "Bây giờ em còn gọi anh là anh cả, ý em là muốn gả cho nó một ngày nào đó sao? Phải không?"

".. Không."

"Về sau không cho phép gặp lại nó!"


Cô bất lực: Đó là em của anh, làm sao không gặp được?

* * *

Giản Thâm Dương là một người có quyền lực ở Bắc Kinh, anh là một tổng tài bá đạo, cao quý và kiêu ngạo, đã đứng đầu trong một thời gian dài. Anh ngang ngược, độc đoán trong mắt anh chỉ có bản thân, không bao giờ nghe theo ý kiến của người khác. Anh nuôi vợ chẳng khác nào nuôi con vật nhỏ, độc đoán yêu cầu cô phải ngoan ngoãn, không cho phép cô trái ý anh.

Đi đến các yến hội, cô đến chưa được nửa giờ đã thấy quản gia theo lệnh đến đón: "Thưa cô, cậu chủ muốn tôi đến đón cô về nhà"

"Tôi vừa mới đến, muộn chút lại trở về"

Cô chủ, cậu chủ sẽ không vui đâu. "

"... "

Đi liên hoan, hội thảo nghiên cứu, ngoại trừ đến trường, bất kể cô làm cái gì, chân trước cô vừa rời đi, chân sau anh đã cho người đến" mời "cô về nhà.

Cô bất đắc dĩ:" Giản Thấm Dương, anh muốn làm gì? Anh nói lý có được hay không?'

"Ngoan, đừng làm anh không vui."

"Thế nhưng anh làm em không vui đấy!"

"Em không cần làm những việc.. vô vị kia."

"Nhưng với em đó là điều em thích, điều em muốn làm không phải là điều vô nghĩa!"

"Nhìn em xem, em lại khiến anh tức giận."

Cô: "!" Khi nào thì người đàn ông này có thể giao tiếp tốt?

Có một người đàn ông tuyệt vời vô song, tình cảm đến mức chỉ có bạn trong mắt, anh ấy chỉ quan tâm đến bạn, đối xử với bạn hết lòng, nhưng cũng mạnh mẽ và ngang tàng, ích kỷ và độc đoán. Một khi bạn đã muốn anh ấy như thế này, vô luận như thế nào, anh ấy sẽ không bao giờ cho phép bạn buông tay anh ra!
 
Last edited by a moderator:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 1: Muốn kết hôn cũng có thể

Vào mùa hè nóng nực, thời tiết ở thủ đô khô hanh và oi bức, không một chút mát mẻ.

Lão quản gia nhà họ Giản lo lắng đi một vòng quanh cửa, để mắt tới động tĩnh ngoài cửa.

Cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc và bình tĩnh đi vào cửa, ông mới rút khăn tay lau mồ hôi, vội vàng đi ra nghênh đón.

Lái xe cung kính mở cửa, toàn thân âu phục màu đen, một người đàn ông cao gầy bước xuống xe, vào mùa hè, trên người của anh lại như phủ một lớp băng giá, khiến người ta đi đến đâu cũng phải run sợ.

Người quản gia già đã ở trong nhà họ Giản đã hơn năm mươi năm, đứa cháu trai của nhà họ Giản này không thể nghi ngờ gì là được ông trời ưu ái, không chỉ tướng mạo tuyệt vời, IQ hơn người, hay là địa vị tiền tài, cũng là mơ ước của bao người.

Gương mặt này, lão quản gia nhìn không ít lần, nhưng mỗi một lần nhìn, ông cũng không dám nhìn thẳng, đẹp mà quá lạnh lùng.

Nhận được ánh mắt lạnh lùng của đối phương, lão quản gia vội vàng cúi đầu, "Cậu cả, ông chủ đang ở phòng làm việc chờ cậu đã lâu rồi."

Đối phương không nói một lời, đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng làm việc..

Ngồi trong phòng làm việc là một ông lão chừng bảy mươi tuổi, ánh mắt sắc bén liếc người đứng ở cửa, "Vào đi."

Người đàn ông ung dung ngồi xuống, hai chân vắt chéo, vẻ mặt ưu nhã và thư thái tự nhiên.

Ông lão nhìn cháu trai cả hồi lâu rồi mới nói: "Thâm Dương, con tuổi cũng không nhỏ?"

Đôi mắt đẹp của Giản Thâm Dương khẽ nhúc nhích, trầm mặc không nói.

Anh bất kính, ông lão cũng không trách cứ, trực tiếp nói: "Hai mươi sáu rồi, đã đến lúc lập gia đình."

Giản Thâm Dương thậm chí không nâng mí mắt của mình, cũng không quan tâm.

Ông lão siết chặt quải trượng trong tay, nói một cách bình tĩnh: "Ông nội có thấy một cô gái cách đây ít lâu. Ông nội cảm thấy rất thích hợp với con, hi vọng con có thể cùng cô gái đó kết hôn."

Lúc này Giản Thâm Dương mới nâng mí mắt lên, lạnh lùng nói: "Muốn cháu kết hôn cũng có thể, nhưng cháu hi vọng sau khi cưới, có có thể không hề lật lọng xen vào bất kỳ chuyện gì của cháu nữa."

"Có thể, nhưng cháu không được ăn hiếp con gái nhà người ta, cô ấy là vợ của cháu." Ông cụ Giản đối với cháu trai mình không phải là không hài lòng, chỉ là anh tuổi còn trẻ đã có thành tựu quá mạnh mẽ, ngay cả ông cũng không có năng lực kiềm chế anh.

Ông lo lắng sau khi cưới anh làm ẩu, cho nên cũng đưa ra điều kiện: "Cho dù có thế nào co cũng không được đơn phương ly hôn với cô ấy, nếu muốn ly hôn, phải có lý do chính đáng để thuyết phục ông."

Giản Thâm Dương không nói thêm lời nào, xoay người rời đi..

Sau khi Giản Thâm Dương rời đi, quản gia bị ông cụ Giản gọi vào phòng làm việc, "gọi điện thoại cho nhà họ Kiều, nhờ họ chuẩn bị. Thứ tư tuần sau là một ngày tốt lành."

Quản gia khó xử: "Chuyện này.. gấp như vậy?"

Ông cụ Giản vẫy tay: "Nhanh đi."

* * *

Một trong những cửa hàng đồ cưới lớn nhất ở Bắc Kinh.

Kiều Mạch Sanh bước ra từ phòng thay đồ, mặc một chiếc váy cưới do nhà họ Giản đặt, được làm thủ công tinh xảo và vô cùng sang trọng, xa hoa.

Lần đầu tiên Kiều Mạch Sanh mặc váy và đi giày cao gót, cô cực kỳ không quen, nhưng lại mỉm cười ôm lấy cánh tay của mẹ, "Mẹ, còn cái này thì sao?"

"Ừ, không tệ." Mẹ Kiều đưa tay sờ lên chiếc váy cưới được làm thủ công tinh xảo, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn không nói ra: "Nếu con đợi hai năm nữa kết hôn, có thể ở nhà với mẹ thêm hai năm nữa là tốt rồi."

Kiều Mạch Sanh nở nụ cười, nhưng cô cảm thấy không có gì: "Hôn sự đã sớm định rồi, khi nào gả cũng như nhau thôi?"
 
Chỉnh sửa cuối:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 2: Cậu ấy bận rộn nên không tới hôn lễ

Cách đây vài năm, khi ông nội côvẫn còn, cô đã biết mình đã có hôn ước với người khác, ô dành hết tâm trí để đọc sách thánh hiền. Cô không nghĩ quá nhiều về những điều này, người nhà cũng không cho cô cự tuyệt, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là chấp nhận.

"Ừ, mẹ thấy đối tượng là Duệ Vân, cho nên mẹ cũng yên tâm, các con tuổi tác cũng xấp xỉ với nhau. Tuy rằng Vân có chút ăn chơi nhưng cũng là một chàng trai tốt. Về sau thu tính tình, cũng là một người chồng tốt để chọn." Nói xong, mẹ Kiều còn nói: "Hơn nữa, bây giờ người trẻ tuổi nói yêu đương ở trong các gia đình, có mấy ai là nghiêm túc? Các con tuy trẻ tuổi, nhưng cùng chồng mình nói yêu đương, trợ giúp lẫn nhau, cũng là một cái lựa chọn tốt."

Kiều Mạch Sanh gật đầu: "Vâng."

Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa cườirất vui vẻ thì lúc này, một người đàn ông lạ mặt trong bộ vest trang trọng chừng năm mươi tuổi đột nhiên từ bên ngoài bước vào, dừng lại trước mặt bọn họ, khom người cung kính nói: "Cô Kiều, cậu chủ muốn tôi chuyển lời với cô."

Kiều Mạch Sanh bất ngờ một chút: "Cậu chủ?"

Người đàn ông bổ sung nói rõ: "Cậu Giản."

Kiều Mạch Sanh cùng mẹ Kiều nghe thấy những lời đó, họ đoán đó là ai, nhanh chóng hiểu ra gật đầu.

Nhà họ Kiều là gia đình có truyền thống Nho học, phương diện lễ nghi tự nhiên cũng chu đáo: "Mời anh nói."

"Ba giờ chiều mai cậu chủ có thời gian, cho nên muốn mời cô Kiều mang đủ giấy tờ chờ ở cục dân chính." Nói xong, anh ta liếc nhìn váy cưới trên người Kiều Mạch Sanh, nói thêm: "Cô Kiều, công việc của cậu chủ rất bận, không có thời gian đặt tâm trí vao hôn lễ, cho nên, hôn lễ sẽ không bao giờ diễn ra, chụp ảnh cưới cũng không rút ra thời gian được để tới, cô Kiều phải chịu tủi thân rồi. Nhưng mà, nếu như Cô Kiều thích váy cưới này, ngược lại có thể mang về."

Mẹ Kiều cùng Kiều Mạch Sanh đều choáng váng, nhưng họ không ngờ lại nhận được tin tức như vậy.

Đặc biệt là mẹ Kiều mím chặt đôi môi màu đỏ son, không vui nói: "Nhà họ Giản mấy người có ý gì? Nhà họ Kiều chúng tôi tuy không phải là gia đình giàu có, nhưng cũng là người đàng hoàng, con gái tôi không phải là không ai muốn nó, nếu như mấy người muốn kết hôn với con gái của nhà họ Kiều chúng tôi, vậy bây giờ làm gì đây? Mắt chó xem người thấp phải không?"

Ông cụ Giản cùng ông nội của Kiều Mạch Sanh là bạn tốt, hai người lui tới cũng nhiều, đã sớm nói đem Kiều Mạch Sanh gả vào nhà họ Giản, chuyện này đã thành ước định. Cho nên, tuy ông nội Kiều đã qua đời, nhà họ Giản cùng nhà họ Kiều vẫn duy trì mối quan hệ.

Chuyện này vốn dĩ ba mẹ Kiều không đồng ý, nhưng gần đây nhìn thấy Giản Duệ Vân gần đây được xem là người nổi bật về mọi mặt, hơn nữa lời của ông nội Kiều cũng không thể tùy ý phản bác, nên cách đây một thời gian trước ông cụ Giản nói muốn mau sớm đem hôn sự của hai đứa quyết định, bọn họ liền đáp ứng.

Trước đó mọi người đều dễ dàng thảo luận, nhưng không ngờ bây giờ nhà họ Giản ại có thái độ như vậy, mẹ Kiều làm sao có thể không tức giận?

"Bà Kiều xin bớt giận, bà đã hiểu lầm, cậu chủ của chúng tôi quả thật rất bận, cũng không có ý bất kính, xin bà Kiều n và Cô Kiều thông cảm một chút cho cậu chủ của chúng tôi. Hơn nữa, đám cưới này chỉ là một quá trình mà thôi, quan trọng chính là cuộc sống sau hôn nhân." Nói xong, ông không cho bà Kiều có cơ hội nói chuyện, rồi nói với Kiều Mạch Sanh: "Cô Kiều, ngày mai cô có thể gặp mặt cậu chủ được không? Nếu cô có bất kỳ câu hỏi nào, cô có thể nói trực tiếp với cấu chủ, tôi cũng chỉ là người truyền lời, lời đã truyền đạt xong, vậy thì tôi sẽ đi trước."

Sau khi người đàn ông nói, ông ta liếc nhìn cả hai người họ không cho từ chối, lui người nhanh chóng rời đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 3: Anh cả? Em thích gọi tôi như vậy?

Mẹ Kiều nhìn người đàn ông rời đi, vẻ mặt đầy tức giận: "Mẹ vốn tưởng rằng nhà họ Giản bọn họ hòa nhã tới cầu hôn, tỏ ra vô cùng thành ý, không nghĩ tới bây giờ chúng ta đáp ứng, lập tức thay đổi thái độ hoàn toàn, thật là quá đáng, con chưa còn có gả qua đã bị tức như vậy, còn có thể nói cái gì?"

Vừa nói, mẹ Kiều liền chuẩn bị gọi cho ông cụ Giản, Kiều Mạch Sanh tỏ ra bình tĩnh, cô ngăn bà lại: "Mẹ, đừng vội, có lẽ trong đó có thể có sự hiểu lầm. Nếu mẹ gọi như vậy, sẽ không tốt nếu để nhà họ Giản hiểu lầm chúng ta, sẽ không tốt."

Mẹ Kiều cau mày khi nghe những lời đó: "Làm sao lại có nhiều hiểu lầm như vậy? Cho dù là hiểu lầm, họ cũng phải rõ ràng để giải quyết."

Kiều Mạch Sanh khuyên nhủ bà: "Mẹ, chuyện này đừng vội, chuyện này để con với anh ấy nói chuyện, cho nên, ngày mai chờ con gặp người ta rồi hãy nói. Con không muốn ngày mai đến gặp mặt cho người ta ấn tượng không tốt, nếu như thật sự cảm thấy không được, con sẽ nói với mẹ, được không?"

Mẹ Kiều suy nghĩ một chút, nhà họ Giản tuy có quyền thế nhưng cũng không phải không nói phải trái, ông cụ Giản và bà Giản cũng rất thích con gái bà, nghĩ lại cũng không phải do bọn họ.

Hơn nữa, quá nhiều rắc rối sẽ có hại cho cuộc sống hôn nhân sau này của Kiều Mạch Sanh. Khi nghĩ đến điều này, mẹ Kiều thở dài: "Con nói như thế nào thì làm như thế đó đi, nếu như không được, cũng không cần cùng cậu ta vào cục dân chính đăng ký. Một người đàn ông đến hôn lễ cũng không chịu tổ chức với vợ mình thì cũng không phải là người đàn ông tốt, mẹ không muốn con bị tủi thân."

Kiều Mạch Sanh gật đầu: "Mẹ con sẽ nhớ."

* * *

Ngày hôm sau, Kiều Mạch Sanh đã đến cổng Cục dân chính vào lúc 2 giờ 30 phút chiều để chờ.

Có rất nhiều người đến xin cấp chứng chỉ, trên mặt họ đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Khi mọi người nhìn thấy Kiều Mạch Sanh chỉ có một mình, họ cảm thấy hơi đáng thương và nhìn cô với vẻ thương hại.

Kiều Mạch Sanh bị bọn họ nhìn ánh mắt thương hại thấy có chút không được tự nhiên, vẫn luôn cúi đầu.

Đúng ba giờ, có hai chiếc ô tô đậu trước mặt cô.

Cô đối với xe không có nghiên cứu, chẳng qua là cảm thấy rất sang trọng, trừ cái này ra không có cảm giác gì.

Người trên xe xuống, thân hình cao lớn, khí chất nghiêm nghị mạnh mẽ lập tức lọt vào mắt mọi người.

Kiều Mạch Sanh sửng sốt trong giây lát, ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt đó, khuôn mặt đó rất đẹp, sống mũi cao, môi mỏng, đeo kính râm, Kiều Mạch Sanh cũng nhận ra người này là anh cả của chồng tương lai của cô - Giản Thâm Dương.

Nhắc tới, mặc dù lúc trước bọn họ đã gặp mặt, nhưng họ chưa nói gì

Cô có ba ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc về anh: Vẻ mặt lãnh đạm, khí chất mạnh mẽ và khuôn mặt đẹp không ai sánh bằng.

Lòng cô căng thẳng, lông mi dài run nhẹ, trong đầu chợt lóe lên một thứ gì đó, nhưng quá nhanh nên cô không kịp nắm lấy.

Cô cảm thấy anh tới đây làm ăn, bọn họ không quen, anh cũng lạnh nhạt, nghĩ rằng anh sẽ không đến chào cô, nhưng anh đã dừng lại trước mặt cô, Kiều Mạch Sanh theo bản năng lui về phía sau một bước, ngước mắt nhìn vào đôi mắt thâm thúy trong như suối của anh.

Anh giơ tay lên, tháo kính râm, cẩn thận nhìn cô.

Kiều Mạch Sanh mím môi, một lúc sau, rốt cuộc không vượt qua được bầu không khí yên lặng ngột ngạt, mở miệng: "Anh.. Anh cả."

Lông mày rậm của anh hơi cau lại thích thú nhìn cô: "Anh cả? Em thích gọi tôi như vậy?"
 
Last edited by a moderator:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 4: Không muốn gả nữa?

Kiều Mạch Sanh lúng túng cười một tiếng.

Anh cả của chồng tương lai, cô không gọi là anh cả chẳng lẽ còn có thể gọi khác sao?

Tuy nhiên, trước đây anh rất ít khi nói chuyện, lần đầu tiên cô nghe thấy giọng anh gần như thế này, Kiều Mạch Sanh chỉ cảm thấy giọng nói của anh trầm thấp rất dễ nghe.

Trong khi cô còn đang suy nghĩ miên man, anh liếc nhìn cô rồi đi thẳng về phía trước, mà Kiều Mạch Sanh vẫn ở đó ngẩn người.

Anh mím môi, dừng lại quay đầu nhìn lại cô: "Sao em còn chưa đi theo?"

Kiều Mạch Sanh giật mình, "Cái gì?"

Lúc này, người đàn ông đi sau lưng cô ở tiệm áo cưới ngày hôm qua cúi người nói: "Cô Kiều, cô và cậu chủ nên đi vào đăng ký."

Mới vừa rồi, Giản Thâm Dương vừa xuống xe đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Bây giờ cô mới chú ý tới ông, chỉ là, đầu óc cô hơi bối rối và không biết phải phản ứng thế nào, theo bản năng nói: "Đăng ký, nhưng người cùng tôi đăng ký không phải.."

Nhưng Giản Thâm Dương không có cho cô cơ hội nói quá nhiều, mà ngắt lời cô: "Tôi không có nhiều thời gian, đi thôi."

Sau khi nói xong, Giản Thâm Dương mím môi nhìn cô, Kiều Mạch Sanh mới phản ứng kịp, ngực bỗng ngừng một lát, chạy tới, nắm lấy vạt áo anh: "Anh cả!"

Anh quay đầu, mắt ma mị nhìn thẳng vào cô, nhẹ liếc cô một cái, "Thay đổi ý định không muốn kết hôn nữa?"

Kiều Mạch Sanh liên tục lắc đầu không ngừng: "Không phải, em chỉ là muốn hỏi -" Cô bây giờ còn chưa kịp phản ứng, tại sao anh lại là người xuất hiện ở đây? Như vậy, người kết hôn với cô không phải là Giản Duệ Vân, mà là anh?

Nghĩ đến đây, cô run lên không thể giải thích được.

Cô nói chuyện rất kích động, nhưng anh vô cùng lạnh lùng, kéo tay áo đang bị cô kìm lại, "Đi thôi."

Kiều Mạch Sanh không đi theo sau, cắn môi dưới dừng lại tại chỗ, người đàn ông phía sau cau mày khuyên cô: "Cô Kiều tiểu thư, cậu chủ không có nhiều thời gian, một chút nữa phải lên máy bay, cô đừng làm chậm lịch trình của cậu chủ."

Giản Thâm Dương ở phía trước dường như nghe thấy giọng nói của người đàn ông, mím môi không vui nói: "Giản Thâm Dương tôi không thích miễn cưỡng người khác. Nếu như em không muốn kết hôn thì có thể rời đi ngay, nhưng đừng lãng phí thời gian của tôi."

Sau khi nói xong, anh dừng lại, thấy Kiều Mạch Sanh vẫn chưa nhúc nhích, anh mím môi bước lại, không còn nhìn cô nữa, đi qua cô rồi quay trở lại xe.

Lúc anh đi qua cô, Kiều Mạch Sanh không biết tại sao mình lại xúc động, vươn tay giữ lấy anh, "Không, anh.. Chúng ta vào đi thôi."

Giản Thâm Dương liếc cô một cái, lần này không có vứt tay cô đi, đi thẳng vào cục dân chính.

Kiều Mạch Sanh hoàn toàn không biết thủ tục như thế nào, cô vẫn luôn cầm lấy tay áo của anh, nghe có người kêu cô cười ngọt ngào một chút, cô liền nở nụ cười một cách máy móc, không lâu sau, cô và anh từ bên trong cục dân chính đi ra.

Vừa bước ra, anh khẽ liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt góc áo của cô, trong lòng cô căng thẳng, vội vàng buông ra.

Sau khi cô buông ra, anh lập tức tiến vào trong xe, mở máy vi tính nhìn vào, không nhìn cô một cái, không nói thêm một chữ. Vài giây sau chiếc xe rời đi, để lại một từng trận bụi bay và người đàn ông cô đã từng gặp một lần trong ngày hôm qua

Kiều Mạch nhìn chiếc xe đi xa, trong lòng cảm thấy bối rối, hai tay nắm lại thành quyền, siết chặc lòng bàn tay của mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 5: Mới vừa kết hôn lại ly hôn?

Việc đổi rể là chuyện trọng đại, điều quan trọng, hơn nữa là chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết, đương nhiên không thể giấu diếm cha mẹ, vì vậy sau khi về đến nhà, Kiều Mạch Sanh đã nói với cha mẹ chuyện này

Ba mẹ Kiều rất kinh ngạc, trừ kinh ngạc, tức giận buồn bực tâm tình gì đều có.

Mẹ Kiều mắng Kiều Mạch Sanh: "Hóa ra là cậu ta? Hơn nữa con còn cùng cậu ta đăng ký? Mạch Mạch, con.. Con làm sao có thể hồ đồ như vậy."

Kiều Mạch Sanh biết bọn họ không thể nào hài lòng, lại không nghĩ rằng phản ứng lớn như vậy, "Mẹ.."

Kiều Mạch Sanh còn chưa nói hết, ba Kiều liền thở hổn hển nói: "Mạch Mạch, người đàn ông kia ba cũng đã gặp, cậu ta không phải là người đơn giản. Mặc dù ba là một nhà nghiên cứu khoa học, nhưng là cũng nghe qua tên cậu ta, người nào không biết cậu ta ở thành phố này một tay che trời? Ba nhìn thấy cậu ta cũng phải sợ ba phần, cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt cậu ta, con làm sao có thể kiểm soát được cậu ta? Coi như không nói đến kiểm soát, ba mẹ đều hy vọng con có thể gả cho người cho con hạnh phúc, cùng nhau một đời sống yên ổn. Một người đàn ông quyền lực như cậu ta có tầm nhìn xa và muốn quá nhiều thứ, trong sóng gió của quyền lực và tiền bạc, cậu ta sẽ không bao giờ thỏa mãn, và những suy nghĩ của cậu ta khó chia sẻ với người bình thường như chúng ta. Bên người cậu ta loại đàn bà nào cũng đều có, không thích hợp sống qua ngày."

Mẹ Kiều là một giáo viên cấp hai có suy nghĩ bảo thủ. Sau khi nghe ba Kiều nói, bà cảm thấy có lý. Họ thực sự không muốn leo lên cành cao của nhà họ Giản, bọn họ cảm thấy là nếu hôn ước đã định, không thể không thể hủy hoại mong muốn cuối cùng của ông nội Kiều, hơn nữa Giản Duệ Vân tuy là cậu ấm, nhưng tính cách hiền lành hơn nữa là một người chính trực, cho nên, bọn họ mới đồng ý.

Nhưng Giản Thâm Dương thì hoàn toàn khác, làm sao có thể so sánh như nhau được?

Gả con gái, là chuyện cả đời, sao có thể tùy tiện thay đổi người? Đây là có chuyện gì chứ?

Mẹ Kiều nghĩ đến đây, lập tức nghiến răng nghiến lợi đi lấy điện thoại: "Không được, mẹ phải gọi điện thoại nói rõ ràng với ông cụ Giản."

Ba Kiều cầm tay bà lại, lắc đầu thở dài nói: "Đăng ký cũng đã đăng ký rồi, bây giờ nói có ích lợi gì? Chẳng lẽ bà để cho bọn nhỏ vừa mới kết hôn lại ly hôn sao?"

Mẹ Kiều nghe vậy, liếc nhìn Kiều Mạch Sanh đang cúi đầu ngồi trên ghế sofa: "Vậy.. Vậy phải làm sao bây giờ?"

Ba Kiều ngồi xuống, vỗ vỗ tay của cô: "Mạch Mạch, thật ra con không nên hồ đồ như vậy."

Kiều Mạch Sanh cắn cái miệng nhỏ nhắn của mình: "Con.. Con cũng không biết mình tại sao lại đồng ý. Khi con nhìn thấy anh ấy, anh ấy nói gì thì chính là cái đó."

Nghe là nói thật, cô biết mình thật ra thì không nên cùng anh đi vào, nhưng là sau đó cũng không biết tại sao, cử chỉ thật giống như điên rồ, cô lại chủ động kéo anh, cùng anh tiến vào cục dân chính đăng ký.

Ba Kiều rất lâu rồi cũng không có hút thuốc lá, một lúc lâu sau, ông châm thuốc và thở dài: "Nếu việc đã đến nước này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể suy nghĩ theo chiều hướng tốt, chỉ hy vọng cậu ta có thể thích con, đối xử với con tốt một chút, sống qua ngày. Nếu cuộc sống không tốt, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách ly hôn đi."

"Cũng chỉ có thể như vậy." Mẹ Kiều cũng thở dài, nhưng vẫn không yên nói: "Mạch Mạch, nếu như cảm thấy uất ức, nhất định không được giấu ở trong lòng, về nhà nói với mẹ. Mọi việc nói phải trái, không thể hành động theo cảm tình cãi nhau với cậu ta, vợ chồng cãi nhau nhiều quá cũng không hay"

Kiều Mạch Sanh gật đầu: "Mẹ, con đã biết."
 
Chỉnh sửa cuối:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 6: Khi nào anh ấy về?

Sang ngày hôm sau, Kiều Mạch Sanh thu dọn một số đồ đạc cần thiết của mình, lên xe bên kia phái tới đón.

Ba mẹ Kiều cũng muốn xem môi trường sống sau này của con gái mình sẽ như thế nào nên đã đi theo tới.

Sau khi biết được Giản Thâm Dương đăng ký kết hôn song, liền đi công tác, ba mẹ Kiều càng không hài lòng với Giản Thâm Dương, nhưng tất cả đều trở thành sự thật, nói gì nữa cũng vô nghĩa.

Nhà họ Giản giàu có và quyền lực, Giản Thâm Dương ở thành phố càng là hô mây gọi gió, anh ta sống ở một nơi rất tốt.

Ba mẹ Kiều nhìn thấy, nơi này tự nhiên rất tốt, trang nhã và đẹp đẽ, sạch sẽ và an toàn. Chỉ là không có không khí gia đình, lại vắng vẻ giống như một cái lồng được trang hoàng lộng lẫy, hai vợ chồng hai người càng không thích, vốn bọn họ muốn ở lại một đêm, nhưng sau đó không có hứng thú lắm liền rời đi ngày hôm đó.

Ba mẹ Kiều ban đầu muốn rủ Kiều Mạch Sanh đi theo trở về, nhưng khi suy nghĩ lại họ không thể không từ bỏ.

Hơn nữa, Kiều Mạch Sanh ẽ sống ở đây cả đời, nên đương nhiên cô vẫn phải tập thích ứng.

Nhìn họ rời đi, Kiều Mạch Sanh cảm thấy có chút áy náy và lo lắng.

Thật ra thì, người nhà họ Giản chưa bao giờ nói rằng người cô kết hôn là Giản Duệ Vân, là do bọn họ nghĩ như vậy.

Bởi vì cô và Giản Duệ Vân tương đối thân thiết, mà Giản Thâm Dương cũng không có ở nhà, chỉ có Giản Duệ Vân là người thường hay bị người nhà nói đến, còn Giản Thâm Dương hì có quan hệ không tốt với những người lớn tuổi trong gia đình, nói chung người trong nhà họ Giản gia rất ít khi nhắc đến anh ấy. Vì vậy, trong tiềm thức họ đã quên mất sự tồn tại của Giản Thâm Dương, cho rằng người cùng cô kết hôn chính là Giản Duệ Vân.

Bây giờ nhớ lại, cũng cảm thấy không thể nào là Giản Duệ Vân. Bởi vì anh còn trẻ như vậy, so với cô còn nhỏ hơn mấy tháng, mà Giản Thâm Dương lớn hơn cô sáu bảy tuổi, mà anh cả còn chưa kết hôn nơi nào đến phiên Giản Duệ Vân?

Lúc này quản gia ở một bên đi tới, hỏi cô: "Thưa mợ, xin hỏi còn cần bổ sung gì không?" Hôm nay Kiều Mạch Sanh mới biết người đàn ông khoảng năm mươi tuổi mà ông nhìn thấy hôm qua là quản gia ở đây.

Kiều Mạch Sanh lắc đầu, "Không cần, đã đầy đủ hết rồi." Trong phòng cô, có thể sử dụng đến, không thể dùng đến cái gì cần có đều có, khi nào cô dùng nhiều như vậy?

Quản gia gật đầu: "Nếu mợ muốn cái gì xin cứ việc phân phó là được. Nếu như không có chuyện gì nữa vậy tôi đi làm việc trước."

"Chờ một chút." Kiều Mạch Sanh dừng lại, hỏi: "Khi nào anh ấy về?"

"Hành trìnhcủa cậu chủ không phải chúng ta có thể hỏi tới, nếu mợ muốn biết, có thể gọi cho cậu chủ hỏi một câu." Nói xong, quản gia lại hỏi: "Mợ chủ, xin hỏi cô có biết số của cậu chủ không?"

Kiều Mạch Sanh lắc đầu.

Cô không biết gì ngoại trừ việc biết rằng anh là cháu trai trưởng của nhà họ Giản, biết tên anh, biết dáng dấp anh trông như thế nào.

Tuy nhiên, tối hôm qua bố mẹ cô có nói tới chuyện của anh, cô kiểm tra thông tin trên mạng một đêm thì đa số đều nói rằng anh ấy đã đạt được thành tích lớn trong công việc, những thứ khác ngược lại là không có gì, cho nên biết cũng không coi là nhiều.

"Vậy, mợ chủ, mợ có muốn biết hay không?"

Kiều Mạch Sanh cúi đầu, một lúc sau mới lắc đầu: "Không cần."

Nói xong, cô đi thẳng lên lầu, cầm sách lên đọc, nhưng đọc một hồi lâu không biết thế nào, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đến tận đêm khuya, cô lại tỉnh dậy không ngủ được nữa.

Vừa rồi cô có một giấc mơ, đêm qua cô cũng có giấc mơ này.

Trong giấc mơ, cô không ngừng kéo tay áo anh và ngước nhìn anh.

Trong mơ, khi dừng lại vẫn luôn là cảnh này, cô muốn quên nhưng không thể quên. Được.
 
Chỉnh sửa cuối:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 7: Anh trở lại sau ba tháng

Ba tháng sau

Sau khi tan học vào thứ sáu, Kiều Mạch Sanh đeo túi sách, ngồi trên xe trở về đến nhà.

Cái nhà này, cô đã sống ở đây được ba tháng, mặc dù thỉnh thoảng ở trường nhưng cô dành phần lớn thời gian ở nhà. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, vốn là xa lạ làm người mới ở bất an, nhưng nay đã thân thuộc đến mức gắn bó.

Do đó, thời gian thực sự là một điều tốt.

Nó có thể liên quan đến việc cô xuất thân từ một gia đình thư hương thế gia. Cô thích nhất là đọc sách, phạm vi hoạt động của cô không rộng, khi một mảnh cỏ lớn sau nhà, từ đó về sau, cô nằm ở dưới bóng cây đọc sách đã trở thành thói quen của cô.

Người quản gia rất có tâm, biết cô thích bãi cỏ kia nên đã dựng một cái đình các đầy chất thơ ca cho cô. Ghế đẩu gỗ, ghế đá, đệm ngồi, giường ngủ đủ thứ, thoải mái, làm sao cô không thích cho được.

Lúc đọc sách, quản gia còn nói người đưa lên đồ ăn vặt cô thích ăn, khoảng thời gian này cô rất thích, trong thời gian này cô rất thoải mái, mặc dù từ ngày kết hôn người chồng mới cưới của cô chưa từng xuất hiện.

Chiều nay cô đưa luận văn giao cho thầy giáo của mình, thành ra bây giờ cô không có nhiều việc phải làm. Cô về sớm hơn một chút, về đến nhà thì đã bốn giờ chiều. Vì phải chuẩn bị một bài luận văn nữa, cô vào cửa đang muốn đi lên lầu lấy sách đi đọc, nhưng là vừa bước vào, liền đối mặt một đôi mắt thâm thúy.

Cô dừng bước lại.

Anh trở về sau ba tháng không về!

Lúc này, quản gia mới cung kính đi tới chào hỏi: "Mợ chủ, cô về rồi."

"Vâng." Khi Kiều Mạch Sanh trở về nhà, cảm thấy thiếu một chút gì, lúc này nhìn thấy quản gia, cô mới nghĩ tới.

Trong ba tháng qua, mỗi khi cô về nhà, quản gia đều đích thân đến đón cô ở, hôm nay lại không thấy ra, nguyên nhân là Giản Thâm Dương trở về, phá rối vị trí của anh.

Tuy nhiên, suy nghĩ của Kiều Mạch Sanh nhanh chóng thay đổi. Bởi vì cô nhìn thấy một vài người trên lầu đã được huấn luyện để chuyển thứ gì đó ra khỏi phòng ngủ chính, mặc dù cô ấy bị cận nhưng lại đeo kính. Cô biết trước khi kết hôn với Kiến Thẩm Dương, quản gia đã nhờ người chuẩn bị quần áo và vật dụng cho cô.

Cô đang muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, cô cũng cảm giác được ánh mắt rơi trên người cô, lập tức quản gia nói: "Mợ cả, cậu chủ muốn cùng cô nói chuyện một chút."

Kiều Mạch Sanh nhìn sang, Giản Thâm Dương đang ngồi ở sofa phòng khách, mặt không cảm xúc xem tin tức quốc tế.

Ba tháng không gặp, anh vẫn như thường lệ lạnh lùng, còn có yên lặng.

Đã ba tháng không gặp, anh vẫn dửng dưng và im lặng như ngày nào.

Cô đi tới, dừng lại, vòng qua ngồi xuống ghế sô pha khác, ngước mắt chào anh: "Anh đã về."

Giản Thâm Dương không dời mắt, nghiêm túc xem tin tức của anh. Kiều Mạch Sanh ngồi rất lâu, cho đến khi cô nghe được tin tức truyền hình hết, anh mới liếc mắt một cái nói, "Sắp tới tôi sẽ không thường xuyên đi công tác, phòng ngủ chính tôi muốn ngủ."

Nói xong, anh đặt điều khiển xuống, xoay người rời đi. Lúc này trên lầu đã yên tĩnh, phỏng chừng đã có an bài rồi.

Lời nói của Giản Thâm Dương vô cùng rõ ràng, rất khác với những gì người quản gia nói.

Đây đâu phải là muốn nói chuyện, chẳng qua anh chỉ thông báo cho cô mà thôi, hơn nữa giọng điệu độc đoán, không cho người khác phản bác, cũng không có quyền từ chối.
 
Chỉnh sửa cuối:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 8: Đã là vợ chồng

Kiều Mạch Sanh chẳng biết tại sao, là có thể nghe được, giọng điệu của anh đang nói với cấp dưới về quyết định của anh. Hẳn là thói quen của anh quen với việc chỉ huy mọi người bằng giọng điệu này. Ngoài điều này ra, không có cảm giác nào khác. Vì vậy, anh quên rằng cô không phải là cấp dưới của anh, mà là vợ của anh.

Kiều Mạch Sanh cũng không phản bác, nhìn anh đi lên lầu.

Trong ba tháng qua, quản gia đã nhận Kiều Mạch Sanh là bà chủ của ngôi nhà này, ông cũng tôn kính cô là bà chủ. Cô và Giản Thâm Dương biết nhau hay không biết nhau, dưới tình huống nào hai người kết hôn, ông là người biết rõ ràng, có thể là lo lắng cô thương tâm, tận tình nói nói những điều tốt đẹp với chủ nhân của ông: "Mợ chủ, cậu chủ từ khi chào đời đã như vậy, luôn ngủ một mình, cho nên có thói quen ngủ một mình, cậu cũng không có ý khác, cô không nên hiểu lầm."

Kiều Mạch Sanh nhìn quản gia gật đầu. Cô cũng không biết phước lành của Giản Thâm Dương đến từ đâu. Người quản gia giống như ba lại giống như mẹ anh vậy, vì anh bận tâm tất cả mọi chuyện, điển hình như hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp rồi. Ờ trong mắt cô, cảm thấy ông đáng yêu lại hiền từ, cùng lần đầu tiên gặp mặt thái độ độc đoán, chênh lệch thật lớn.

"Cháu còn phải chuẩn bị luận văn, cháu đi đình các đọc sách, ông bận rộn cứ đi không cần phải để ý đến cháu."

Cô nói xong, quản gia liền gật đầu, ông vội vàng đi vào phòng bếp, tự mình phân phó chuẩn bị thức ăn chi tiết trong phòng bếp.

Kiều Mạch Sanh cầm cuốn sách và đi xuống lầu đến sân cỏ đọc sách.

Cô rất thích đọc sách, vô luận loại sách nào đi nữa, dù là loại sách nào, dù là sách chuyên môn chuyên ngành, cô có thể đọc và tra từ điển nếu không hiểu. Vì vậy, những cuốn sách trong thư viện trường đều được cô học đại học mấy năm qua đọc xong hết rồi.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng mờ nhạt nghiêng nghiêng chiếu xuống rất chói mắt, cô cau mày không chịu được nữa nên ngẩn người một lúc

Đây là một vị trí tuyệt vời, không gian rất yên tĩnh và tĩnh lặng, có suối trong vắt chảy đá, có tiếng chim hót líu lo, nhỏ nhỏ trong vắt, có cảm giác yên tĩnh, thanh bình rửa sạch tâm hồn, phải nói là cô rất thích phong cảnh ở đây.

Cô cong môi nhìn dãy núi phía xa, lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói lãnh đạm: "Em rất biết hưởng thụ."

Kiều Mạch Sanh sửng sốt, vội vàng đứng dậy, có chút ngượng ngùng cười cười "Em rất thích nơi này."

Giản Thâm Dương hàn nhạt liếc cô một cái, sau đó liếc nhìn cuốn sách trên tay cô, không lên tiếng.

Kiều Mạch Sanh nhìn bóng lưng hiên ngang của anh, đột nhiên cô nghĩ đến hai loại từ vựng khác nhau: Cô độc và độc đoán.

Sự kết hợp rất lạ, nhưng cô vừa nghĩ ra.

Cô cụp mi xuống, dừng lại và cố gắng nói thêm với anh: "Anh cả.."

Khi nói ra hai chữ này, bản thân Kiều Mạch Sanh cũng sững sốt một chút, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ ngày kết hôn gọi, đã nói thành quen?

Tuy nhiên, cô cảm thấy việc gọi anh bằng tên đầy đủ là quá xa lạ, gọi tên lại quá thân thiết, gọi ông xã..

Cô, cô không quen.

Sau khi gọi, cô không lên tiếng, mà người trước mặt cũng không có một chút động tĩnh, Kiều Mạch Sanh không biết anh có nghe được mình gọi hay không.

Ngay cả khi anh không nói, cô vẫn muốn chủ động nói chuyện với anh, hy vọng mối quan hệ sẽ khăng khít hơn, đã là vợ chồng, dù không thể yêu thương như ba mẹ cô thì ít nhất cũng đừng gặp nhau như người dưng.
 
Chỉnh sửa cuối:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 9: Quản gia, anh ấy là đang quan tâm tới cháu sao?

Chỉ là cô còn chưa nói chuyện tiếp, quản gia đã quản gia đã vội vàng chạy tới, cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ông từ khúc quanh đi ra. Rõ ràng biết cô ở chỗ này, đến tìm cô, tuy nhiên khi nhìn thấy cô và Giản Thâm Dương đều ở đây, ông ấy ngạc nhiên nhưng trong mắt thì tràn đầy niềm vui, cảm giác như con dâu vừa sinh em bé.

Quản gia bởi vì quá mức vui vẻ, cười hiền lành, ông còn quên mất nói chuyện, Giản Thâm Dương liếc ông một cái, ông mới định thần lại cung kính cúi đầu nói: "Cậu chủ, mợ chủ, cơm tối chuẩn bị xong, xin hỏi bây giờ muốn đến đại sảnh dùng cơm chưa?"

Giản Thâm Dương không nói mà xoay người bước vào nhà, Kiều Mạch Sanh nhìn theo bóng lưng của anh rồi đi theo.

Lúc ngồi xuống, người giúp việc đã sắp xếp bộ đồ ăn và đũa đàng hoàng, và dọn món này đến món khác.

Quản gia đích thân giám sát việc nấu nướng, một bàn ăn đã được dọn đầy, trông rất ngon.

Bàn ăn là một bàn dài hình chữ nhật, nếu sắp xếp ghế hợp lý thì có thể ngồi được hơn hai mươi người. Vào lúc này, Giản Thâm Dương ngồi ở vị trí chính, cô ngồi ở bên tay phải anh.

Cho dù nơi này chỉ có hai người bọn họ dùng cơm, nhưng anh vẫn thẳng lưng, không khí cảm giác bị áp bách. Thậm chí cô còn nghĩ rằng những chiếc ghế trống còn lại đã đầy người, và họ đang chào anh một cách kính trọng.

Tư thế ăn của anh ất tao nhã, có thể dùng trực tiếp làm khuôn mẫu cho phép xã giao, anh vốn ã đẹp trai lại còn có tư thế tao nhã, Kiều Mạch Sanh ban đầu chỉ đánh giá, hưng sau vài lần liếc nhìn, rất khó để di chuyển tầm mắt.

Đang dùng bữa động tác của Giản Thâm Dương ngừng một lát, liếc cô một cái, nhưng cô vẫn chưa động đũa.

Khi nhìn chằm chằm vào anh như như một tác phẩm nghệ thuật, còn bị phát hiện, Kiều Mạch Sanh khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách ngượng ngùng cười với anh, mới gắp thức ăn ăn cơm.

Sau khi nhìn cô một cái, anh lập tức thu hồi tầm mắt, một lúc sau mới đặt bộ đồ ăn xuống, đứng dậy, tầm mắt rơi vào trên người cô, Kiều Mạch Sanh đối với tầm mắt của anh vô cùng nhạy cảm, sững sờ nhìn anh, "Có chuyện gì vậy?"

Giản Thâm Dương lãnh đạm nhìn cô: "Không hợp khẩu vị cũng đừng ăn, kêu người làm lại cho."

Nói xong anh rời đi.

Kiều Mạch Sanh Nói sững sờ một lúc, khóe miệng từ từ nhếch lên, tâm tình vui vẻ. Trong chốc lát, cô nhìn quản gia cũng là sửng sốt, cắn đũa chớp mắt nói: "Quản gia, anh ấy là đang quan tâm cháu sao?"

Quản gia vừa muốn trả lời, nhưng nhìn thấy động tác cắn đũa của cô, tận tình khuyên: "Mợ chủ, quy định trong nhà là không được cắn đũa. Thật bất lịch sự và thô lỗ, cậu chủ cũng không thích có người làm như vậy."

Kiều Mạch Sanh siết chặc đũa, ánh mắt nhìn về hướng Giản Thâm Dương rời đi phải một lúc lâu sau, anh mới mỉm cười trở lại và không nói gì, ông ngược lại không ngại mệt mỏi.

Sau khi ăn thêm vài miếng, cô cắn đũa nhận xét: "Những thức ăn này quá thanh đạm, bất quá mùi vị không tệ, anh ấy vẫn luôn ăn thanh đạm như vậy sao?"

Quản gia nghe vậy, ngược lại là cười vui vẻ, ông tưởng cô quan tâm đến Giản Thâm Dương nên trả lời rất tích cực, không trách cứ chuyện cô cắn đũa nữa: "Những thức ăn này đều cậu chủ thích ăn. Cậu có khuynh hướng thích ăn chay, thức ăn thanh đạm, thức ăn cay nóng cậu chưa bao giờ động đũa."

"Ồ" Kiều Mạch Sanh cau mày, điều này hoàn toàn trái ngược với thói quen ăn uống của cô, thật đáng tiếc.
 
Chỉnh sửa cuối:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 10: Cậu chủ sẽ không vui

Kiều Mạch Sanh không thích thú lắm, nhưng quản gia có rất nhiều điều muốn nói với cô: "Tôi nghe ông chủ nói, mợ chủ và mẹ cô giống nhau, nấu ăn rất ngon, cậu chủ có lúc rãnh rỗi ở nhà, mợ cũng nên nấu cho cậu chủ ăn một chút, cậu chủ rất thích ăn thức ăn ở nhà làm."

Kiều Mạch Sanh coi như là nghe hiểu, hóa ra là quản gia hy vọng cô sẽ quan tâm đến Giản Thâm Dương nhiều một chút.

Cô cắn đũa và gật đầu không suy nghĩ.

Cô cảm thấy rằng vì cô và Giản Thâm Dương đã kết hôn, cô nên quan tâm đến anh cũng là lẽ phải.

Kiều Mạch Sanh vui vẻ gật đầu, quản gia rất vui, nhưng khi thấy cô lại cắn đũa, ông tiếp tục nhắc nhở không biết mệt mỏi: "Mợ chủ, quy định trong nhà là không thể cắn đũa, cậu chủ nhìn thấy được sẽ không vui."

Kiều Mạch Sanh đã ăn no, nghe vậy đứng dậy vỗ vỗ vai quản gia, cười cười nói: "Anh ấy có thời gian đâu mà mất hứng, hơn nữa ông giúp tôi không nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ không biết phỉa không? Ừ?"

Nói xong, cô liền xoay người lên lầu, đi đọc sách của cô. Lưu lại mặt đầy khó xử của quản gia nhìn cô rời đi, lúc quay đầu lại, đúng lúc thấy Giản Thâm Dương không biết xuất hiện ở cửa từ khi nào đang đứng nhìn, ông sững sốt, "Cậu.. Cậu chủ."

Giản Thâm Dương mím môi, cũng không nói gì, đi thẳng lên lầu.

Quản gia: "..."

Cậu chủ đây là có ý gì?

* * *

Ngày hôm sau là thứ bảy, Kiều Mạch Sanh không phải lên lớp nên ngủ nhiều hơn nửa tiếng rồi mới dậy.

Khi cô xuống nhà, những người hầu đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cô.

Lúc xuống lầu, cô mang theo một cuốn sách, cô muốn ra đình các ngồi đọc sách sau bữa sáng, vô tình lật qua, cô không thể rời tay, cô vừa đọc sách vừa ăn sáng. Trong lúc quản gia cố gắng thuyết phục cô, cô lại xem quá chăm chú, ông không thể quấy rầy đến hứng thú đọc của cô được. Nhưng trong phòng có một cảm giác áp bức mạnh mẽ, cô dừng lại, tầm mắt từ quyển sách nhìn về phía cửa, Giản Thâm Dương đang mặc một bộ đồ thể thao, từ ngoài bước vào trên người toàn mồ hôi.

Không hiểu vì sao, cô luôn cực kỳ nhạy cảm với sự xuất hiện của anh, trước khi anh lọt vào tầm mắt của cô khiến cho tâm tư của cô rối loạn.

Anh nhận ra ánh mắt cô đang nhìn, sau khi quét qua cô liền thu lại không chút dấu vết rồi đi lên lầu.

Mãi đến khi không nhìn thấy, cô mới thu hồi tầm mắt nhìn theo bóng dáng anh. Cô đã ăn gần hết, cô muốn rời đi, nhưng trước khi đứng dậy cô lại ngồi lại. Khoảng nửa tiếng, anh xuống lầu và đi về phía cô.

Nhưng mà, anh đã thay một bộ quần áo khác, một bộ âu phục áo sơ mi trắng quần tây đen, ôm sát người không có một nếp nhăn, trên tay còn có một chiếc áo vest đen.

Nhìn dáng vẻ của anh như vậy chắc lại đi công tác.

Thấy anh tới, cô vội vàng cất sách đi, cúi đầu giả vờ uống sữa, sau khi anh ngồi xuống, cô cười chào anh: "Chào buổi sáng."

Giản Thâm Dương rất lạnh lùng, không đáp lại cũng không nói.

Kiều Mạch Sanh không để ý đến sự thờ ơ của anh, cô liếc nhìn người giúp việc vừa mới bưng đồ ăn sáng trên bàn ra, gắp một miếng bánh mì nướng, giúp anh chấm nước sốt, đưa cho anh ta, cười nói: "Cho anh."

Người bình thường nếu không đặc biệt ghét người kia, dù không trả lời thì họ cũng sẽ giải thích lý do. Dù ghét thì họ cũng sẽ mỉa mai. Nhưng, anh một chữ cũng không nói, để cho cô cầm trên tay cũng cảm thấy mỏi anh cũng không thèm nhìn một cái.
 
Chỉnh sửa cuối:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 11: Không nghĩ sẽ cưới cô

Nếu như cô nhớ không lầm, giữa bọn họ cũng không đụng chạm, anh không có lý do ghét cô mới đúng.

Hay anh cưới cô là vì bất đắc dĩ? Đó là lý do tại sao anh không thích cô? Ghét cách tiếp cận của cô hơn nữa?

Nghĩ đến đây tim cô thắt lại, lông mi run lên, liếc anh một cái.

Nhắc mới nhớ, cô luôn biết rằng việc gả mình vào nhà họ Giản là số đã định, cho nên cô không bao giờ nghĩ đến điều đó và cũng ít khi để tâm đến những điều này mà chỉ tập trung đọc sách theo sở thích của bản thân. Vì vậy khi gia đình cô muốn cô gả, cô liền không do dự gả.

Nhưng anh thì sao? Chẳng lẽ anh cũng giống vậy sao?

Những nơi duy nhất cô đến là thủ đô và bên bà ngoại, một số người cô tiếp xúc cũng chỉ là những người xung quanh cô

Nhưng anh thì khác, anh đi khắp nơi trên thế giới, những con người và sự vật anh tiếp xúc đều khác với cô, ý nghĩ cũng không giống nhau. Một người như anh, tài giỏi, đẹp trai, giàu có và quyền lực, là mục tiêu theo đuổi của phụ nữ ở bất cứ nơi đâu anh ấy đến.

Ở trước mặt anh, cô giống như ếch ngồi đáy giếng, hoặc là hai thế giới khác nhau, giữa sở thích, lối sống, tín ngưỡng và niềm tin không có sự giao thoa.

Vì vậy, anh thực sự không bằng lòng lấy cô.

Nghĩ đến đây, chiếc bánh mì nướng trên tay cô xém chút nữa rớt xuống, cô mới bừng tỉnh, hóa ra nãy giờ cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh mà không hề rời mắt.

Cô lúng túng cười một tiếng, ì anh không cầm bánh mì nướng trên tay cô nên cô không thể cho vào miệng để anh ăn, cô không thể làm gì khác hơn tự mình ăn cắn một miếng, cô nghĩ đến những suy nghĩ vừa rồi nhưng cô không nói ra.

Thế nhưng, cô nghĩ lại, có lẽ, mọi chuyện không như cô nghĩ.

Trước kia bọn họ chỉ gặp qua, cũng chưa nói gì, nhưng cô cũng đã nghe thấy anh vô tâm và tàn nhẫn, chưa bao giờ coi những người khác trong nhà họ Giản là người thân của mình. Tính cách cũng quái dị, u ám khó gần.

Trước đây cô tiếp xúc không nhiều, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bây giờ chung sống những gì cô nghe được trước đây rõ ràng không phải là không có căn cứ.

Cô cũng đã tiếp xúc với những người khác trong nhà ho Giản họ đều rất dễ hòa đồng. Không có vấn đề kiêu ngạo của một số người giàu. Em gái Giản Chỉ Nhan và em trai Giản Duệ Vân của anh tính cách đều rất tốt, duy chỉ có anh, khác hẳn với những người trong nhà họ Giản.

Nghe nói khi anh bốn tuổi đã bị đưa ra nước ngoài, cho đến hơn mười tuổi mới đón về.

Trong khi người khác đang tận hưởng hạnh phúc gia đình, Giản Duệ Vân cùng Giản Chỉ Nhan được cha mẹ và người lớn tuổi i cưng nựng trên tay, thì anh lại một mình lang thang nơi đất khách, bên cạnh không có một người thân không người thân chăm sóc, và tính cách u ám của anh không phải là không có lý.

Cho nên, điều này có thể ít nhiều liên quan tới tính cách của anh, anh thờ ơ và tàn nhẫn với mọi người, anh im lặng, không chỉ chống lại cô, hoặc anh ghét cô và không thích cô.

Nghĩ đến đây, cô liếc nhìn anh, và ngừng suy nghĩ về những điều cô không biết nhiều.

Sau khi cắn một miếng bánh mì nướng nữa, cô lại cố gắng nói chuyện với anh: : "Mới vừa rồi anh đi chạy bộ à? Gần đây có phòng thể dục sao?"

Cô vừa mới nói chuyện, lúc này quản gia vừa vặn trở lại, nghe được lời cô, liếc nhìn sắc mặt của Giản Thâm Dương, nháy mắt để cho cô không nói nữa, nói: "Mợ chủ, lúc dùng cơm, cậu chủ không cho phép người khác nói."
 
Chỉnh sửa cuối:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 12: Cậu chủ cho tới bây giờ nói một không hai

Kiều Mạch Sanh chớp mắt, cắn một miếng bánh mì nướng, bỏ qua lời nói của quản gia, nhìnGiản Thâm Dương.

Cổi thấy sắc mặt anh vẫn u ám, không nói tiếng nào, cũng không thèm liếc cô một cái, cũng không phân biệt được là tức giận hay không tức giận.

Quản gia có vẻ sợ Giản Thâm Dương, nhưng cô thì không.

Cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn Giản Thâm Dương, cười hỏi: "Anh cả, khi nào em có thể nói chuyện với anh?"

Quản gia cúi đầu, sợ hãi nhìn vẻ mặt của Giản Thâm Dương, ông mím môi thuyết phục cô, "Mợ chủ.."

Kiều Mạch Sanh nói nhiều như vậy, Giản Thâm Dương cũng không thèm nhìn cô, lúc này, Giản Thâm Dương đã ăn xong rồi, mới liếc ông một cái, quản gia lập tức im lặng và cúi đầu cung kính, "Cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi đã không nói với Mợ chủ về các quy tắc trong nhà, tôi đã sơ suất."

Giản Thâm Dương nhận lấy khăn ăn mà người giúp việc đưa cho, nhẹ nhàng lau khóe miệng không có cặn thức ăn, sau đó liếc nhìn Kiều Mạch Sanh, "Em có thể nói bất cứ lúc nào em muốn nhưng đừng ở trước mặt tôi."

Nói xong anh đứng dậy, liếc nhìn quản gia rồi lạnh lùng bỏ lại một câu: "Trừ nửa tháng tiền lương." Sau đó anh thờ ơ bỏ đi.

Quản gia không một lời phàn nàn, quản gia cúi đầu nói: "Dạ, cậu chủ đi thong thả."

Kiều Mạch Sanh sửng sốt, nghe những gì anh trong đầu cô nghĩ mình thật nghĩ sai rồi, trên thực tế, anh thực sự ghét cô? Sự thờ ơ lạnh lùng của anh với cô không phải do tính cách của anh sao?

Cô muốn gọi Giản Thâm Dương, nhưng nhìn bóng lưng anh rời đi hơi thất thần, vì vậy khi cô muốn nói, i người đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Cô cắn chặt miệng, nhìn quản gia hối lỗi, "Chuyện đó.. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý."

Nói xong, cô cắn ngón mình tay áy náy hỏi:" "Anh cả, anh ấy vừa nói sẽ trừ một nửa tiền lương của ông, có đúng không?"

"Mợ chủ cô hại tôi rồi. Đây vốn dĩ là lỗi của tôi. Tôi thật sự không chịu nổi lời xin lỗi của mợ." Quản gia cúi đầu, còn nói: "Cậu chủ từ trước đến vẫn luôn như vậy, không bao giờ nói đùa."

Thật ra, lời quản gia nói là đúng, Kiều Mạch Sanh nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai vô cảm của Giản Thâm Dương, cô không thể tưởng tượng được anh đang nói và cười như thế nào.

Tuy nhiên Kiều Mạch Sanh càng cảm thấy có lỗi hơn sau khi nghe những gì quản gia nói, người quản gia thực sự đã nói với cô về các quy tắc trong nhà. Những khi cô mắc sai lầm ông đều nhắc, chẳng qua là cô quen chọc người quản gia tận tụy này, cho nên không để ý, nhưng không ngờ vì chuyện này mà anh lại bị mất nửa tháng lương, trong lòng cô tự nhiên áy náy, "Vậy thì.. nửa tháng lương của ông là bao nhiêu?"

Quản gia nghe vậy liền biết Kiều Mạch Sanh muốn bù đắp cho mình, vội vàng từ chối: "Mợ chủ không cần để ý đâu."

Kiều Mạch Sanh chống cằm, cắn cái miệng nhỏ nhắn chớp chớp mắt: "Ông không nói cho cháu, có phải muốn cháu áy náy cả đời hay không? Hay là trong lòng ông trách móc cháu?"

"Không, không dám, tôi cũng không có ý này, Mợ chủ đừng tự trách mình." Quản gia nơi nào gánh nổi cái tội danh này, ông biết Kiều Mạch Sanh là một cô gái tốt nhẹ nhàng, tuy nhẹ nhàng nhưng dịu dàng, cô chỉ là một cô gái dưới hai mươi tuổi. Cô có một đôi mắt to thông tuệ, lanh lợi. Trong những lức nhàm chán cô rất thích trêu chọc ông lão đã hơn năm mươi tuổi này, nhưng chưa bao giờ có ác ý.
 
Chỉnh sửa cuối:
750 ❤︎ Bài viết: 67 Tìm chủ đề
Chương 13: Cô có muốn gọi điện cho cậu chủ không?

Những cô con gái được nuôi dưỡng trong gia đình thư hương thế gia này rốt cuộc không giống nhau.

Ba tháng qua Giản Thâm Dương không ở đây, cô cũng không ồn ào như những người phụ nữ khác cũng không vô lý, ngang ngược khiến cho người ta không thể sống yên ổn như một nữ chủ nhân khác. Cô càng không có tính xấu gì khiến cho người khác chán ghét, ngược lại cô bình lặng như nước, lặng lẽ đọc sách của mình, nghiêm túc ngồi đọc. Không bao giờ có yêu cầu gì về ăn uống, cô tuyệt đối không để ông bận tâm đến chuyện của cô, khiến cho ông trông nom ngôi nhà này hài lòng thuận ý.

Hơn nữa cô cũng chưa bao giờ hỏi đến chuyện của Giản Thâm Dương, điểm này ông tin tưởng cậu chủ đã biết, tất nhiên cũng sẽ rất hài lòng. Tuy nhiên, nhìn thấy cô rất dễ thương và thông minh, ông cảm thấy rằng cô mới kết hôn với cậu chủ đã một mình phòng không gối chiếc, có chút thê lương, khiến cho ông đối với cô càng trìu mến hơn, cho nên khi cô trêu chọc ông, ông cũng không đành lòng trách phạt.

Rốt cuộc thì trong thời gian này, ông đã biết tính tình của cô và cũng yêu mến người nữ chủ nhân này, cho nên mặc dù ông bị trừ mất nửa tháng tiền lương nhưng từ đáy lòng cũng không có nửa điểm oán trách cô, bởi vì ông biết rõ cô cũng không phải là cố ý.

Vì vậy, sau khi nghe cô nói vậy, ông đâu thể chống đỡ được, cũng biết cô tốt bụng, ông thành thật nói một con số.

Mặc dù gia đình Kiều Mạch Sanh không phải là một gia đình giàu có nhưng cô ăn dùng trong nhà cho tới bây giờ cũng không thiếu, cô thích đồ gì cũng không tiêu phí lên chúng, vì vậy cô chưa bao giờ có khái niệm về tiền bạc. Trong nhà cho cô tiền tiêu vặt, cô đều dùng để mua sách.

Vì vậy, khi cô chuyển nhà, có một kệ để những cuốn sách xịn mà cô mua bằng chính tiền tiêu vặt của mình.

Mà hai chục vạn thực sự là một khoản tiền lớn đối với cô.

Trong tay cô còn chưa tới hai vạn tệ, cô còn có một vài quyển sách lịch sử chưa mua được, cô định vài ngày nữa đi mua cũng phải tốn trên mấy trăm đồng, trong trường hợp này, tiền lại càng không đủ.

Cô biết rõ mình nên trả tiền lại cho ông, nhưng mà muốn cô gom góp đủ số tiền kia, ngay cả cô bỏ những thứ mình yêu thích không mua sách nữa, cô lo quản gia sẽ phải chờ một thời gian nữa. Hơn nữa, nếu Giản Thâm Dương không trừ lương của ông, chẳng phải tất cả đều vui vẻ rồi sao?

Nghĩ vậy, trong lòng cô bèn có chủ ý.

* * *

Vào ngày đó, Kiều Mạch Sanh vẫn đọc sách và ăn bánh của chính mình trong đình các như mọi khi, cuộc sống của cô an nhàn tự tại, chính cô cũng cảm thấy mỹ mãn.

Buổi chiều, cô nhận được điện thoại của ba mẹ ở nhà, ân cần thăm hỏi tình hình gần đây của cô.

Nói tới ba mẹ, hiện tại cô và Giản Thâm Dương kết hôn đã qua ba ngày, ông cụ Giản lão đã đến nhà họ Kiều và thay mặt cháu trai cả của mình xin lỗi với cha mẹ cô và cô, nói rằng đám cưới ban đầu sẽ được tổ chức, nhưng Giản Thâm Dương quá bận nên không có thời gian đến.

Giản Thâm Dương là một người nói một không hai, hoạt bát và mạnh mẽ, đối với công việc anh rất chấp nhất cuồng nhiệt, anh luôn làm việc, ngay cả ông cũng không khuyên can được, nên mới có lỗi với nhà họ Kiều gia như vậy, hi vọng bọn họ không để ở trong lòng.

Ba mẹ của cô là người chính trực, rất kính trọng ông cụ Giản. Ông cụ đã đích thân đến gặp mặt xin lỗi, ba mẹ của cô chịu không nổi, dù trong lòng có quan tâm cũng có chút tức giận cũng vơi đi không ít. Huống hồ, thực chất bên trong bọn họ đều là người bảo thủ, nếu như đã kết hôn rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đòi ly hôn, cũng chỉ mong đợi hai vợ chồng bọn họ có thể hòa thuận, chung sống tốt đẹp với nhau.

Nói chuyện phiếm vài câu cô bèn cúp điện thoại, một lúc sau, quản gia gõ cửa bảo cô xuống lầu ăn cơm.

Trong bữa ăn chỉ có một mình cô, Giản Thâm Dương còn chưa trở về, cô cũng không iết khi nà anh về bèn hỏi quản gia, Quản gia nói cũng không rõ, chỉ cười hỏi: "Mợ chủ, mợ có muốn gọi điện thoại cho cậu chủ không?"
 
Chỉnh sửa cuối:
251 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 14: Nhiều hơn một người phụ nữ

Cô hỏi người quản gia có biết hành tung của anh không, đơn giản là cô muốn nói chuyện với anh về khoản khấu trừ lương của người quản gia, nhưng cô không nghĩ tới cô lại nhận được ánh mắt quan tâm và lo lắng của người quản gia.

Kiều Mạch Sanh lắc đầu: "Anh ấy muốn trở về thì tự nhiên sẽ trở về. Nếu anh ấy đang làm việc gì quan trọng, cháu lại gọi điện thoại cho anh ấy làm lỡ việc của anh ấy, anh ấy tức giận thì cháu phải làm sao? Anh ấy không thích cháu lắm, thậm chí còn không muốn nói một lời với cháu, nếu cháu làm anh ấy tức giận, trong cơn giận dữ anh ấy ly hôn với cháu, chẳng phải cháu sẽ trở thành người phụ nữ bị bỏ rơi như người khác nói sao?"

Quản gia nghe vậy cảm thấy sự việc vô cùng nghiêm trọng, vội vàng nói: "Chuyện này.. Mợ chủ, mợ đã hiểu lầm cậu chủ rồi. Cậu chủ không phải là người vô lý. Hơn nữa, tôi nghĩ cậu chủ cũng thích mợ."

Kiều Mạch Sanh lắc đầu, "Quên đi, cháu tìm anh ấy cũng không có chuyện gì. Cháu sống chung dưới một mái nhà với anh ấy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, cháu không vội."

Cô cảm thấy lời nói của quản gia không đáng tin, ông sùng bái Giản Thâm Dương quá mù quáng rồi, cho nên ông cảm thấy anh ta cái gì cũng tốt, không thể có lỗi gì. Nếu anh ta thật sự là người nói đạo lý, tại sao anh không hỏi gì đã trừ mất nửa tháng tiền lương của quản gia chứ?

Hơn nữa, Giản Thâm Dương có thích cô hay không, trong lòng cô biết rõ nhất.

Quản gia rất thất vọng, Kiều Mạch Sanh thấy vẻ mặt ông bị thương, bộ dáng của ông giống như đứa con của mình không nghe lời dạy bảo. Cô cũng không đành lòng, tay cầm chiếc đũa của cô ngừng lại nói: "Lần sau đi, cháu nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh ấy khi có việc quan trọng."

Lúc này quản gia mới cười vui vẻ đi làm việc khác, Kiều Mạch Sanh rủ mắt xuống, ăn thêm vài miếng nữa thì lên lầu.

Buổi tối, cô mải ngồi đọc sách nên đến tận khuya cô còn chưa ngủ. Sau khi đọc xong một cuốn sách, cô nghe thấy một giọng nói nhỏ ở dưới lầu.

Kiều Mạch Sanh cảm thấy Giản Thâm Dương đã trở về, nhớ tới chuyện tiền lương của quản gia, cô bèn đứng dậy trong bộ đồ ngủ, muốn nói chuyện với anh một chút.

Cô đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó nhìn lên, bắt gặp một đôi mắt đen tuyệt đẹp.

Nhưng ngay sau đó anh cũng ngừng nhìn cô, xoay người đi về phòng của mình.

Kiều Mạch Sanh muốn mở miệng gọi anh lại, nhưng trong tầm mắt cô lại nhiều hơn một bóng hình xinh đẹp khiến cho cô sửng sốt.

Vừa rồi cô chỉ nhìn thấy Giản Thâm Dương mà không phát hiện phía sau anh có người, nên một lúc sau trong mắt Kiều Mạch Sanh mới nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi rất xinh đẹp kia đang đứng sau anh. Hình như cô ấy chỉ lớn hơn cô ba bốn tuổi, trên người cô ấy còn đang mặc bộ vest công sở, cô ấy và Giản Thâm Dương bước chân vội vàng, nhịp nhàng nhất trí với nhau.

"Mợ.. Mợ chủ, cô còn chưa ngủ sao?" Lúc này, quản gia gọi người mang trà và đồ ăn nhẹ đi đến phòng của Giản Thâm Dương. Khi ông nhìn thấy cô vừa muốn nói lại thôi, trên mặt ông có chút lo lắng, nhưng lại hiện lên vẻ nghi hoặc lẽ ra lúc này cô nên đi ngủ rồi mới đúng.

Kiều Mạch Sanh mỉm cười, "À, Lúc nãy đọc sách cháu không để ý giờ, bây giờ cháu sẽ đi ngủ."

Quản gia nhìn về hướng phòng ngủ của Giản Thâm Dương, "Chuyện kia.. Mợ chủ, cô gái vừa rồi, chỉ đến bàn công việc mà thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều."

Kiều Mạch Sanh cười nhạt và rất phối hợp gật đầu: "Cháu không có suy nghĩ nhiều, bác cứ đi làm việc của bác đi, không cần phải để ý tới cháu."

Quản gia gật đầu rồi đi theo người giúp việc vào phòng của Giản Thâm Dương.

Bàn tay nhỏ của Kiều Mạch Sanh siết chặt tay nắm cửa, bất lực lắc đầu, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ quản gia không biết những gì đang viết trên mặt của ông trái ngược hoàn toàn với những gì ông đã nói sao?
 
Last edited by a moderator:
251 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 58: Anh cho em hai lựa chọn.

Giản Thâm Dương mím môi, môi mỏng mím chặt chậm rãi buông lỏng. Nhìn đôi mắt nghiêm túc và sáng ngời của cô, một lúc sau, cô mới bình tĩnh và từ từ giật những ngón tay đang quấn trên tay mình, anh từ từ tiến lại gần cô, cánh tay kéo cơ thể cô giữ chặt ở bên cạnh giường, mắt híp lại, mở miệng: "Muốn anh không dọa em, cũng có thể, giờ anh cho em hai lựa chọn."

Vành tai của Kiều Mạch Sanh dần dần nóng lên, cô nhìn anh với đôi mắt sáng và to, cười dịu dàng hỏi: "Lựa chọn gì vậy anh hai?"

Đôi mắt anh chăm chú nhìn chằm chằm cô, nói rõ ràng từng chữ với cô, "Bây giờ em đẩy anh ra, anh sẽ để em đi, về sau em đừng chủ động đến gần anh. Nếu không, bây giờ em duỗi tay ra ôm chặt lấy anh, anh ở đây muốn em, anh sẽ biến em trở thành mợ chủ nhà họ Giản chân chính."

Kiều Mạch Sanh ửng sốt một lúc mới muốn nói, anh đã bình tĩnh bắt đầu đếm ngược: "5 - - 4 - - 3 - - 2 - - 1 - -"

Kiều Mạch Sanh nhìn thật kỹ anh, cảm thấy anh nghiêm túc, nghiêm túc và không có chỗ cho thương lượng.

Trên thực tế, nhiều khi giữa anh và cô, cô đều có thể xử lý rất tốt và cố gắng khiến cho cả hai bình tĩnh trở lại, nhưng khi anh mạnh mẽ đưa ra quyết định, kiên quyết không cho thay đổi, cô thường không có cách nào.

Giản Thâm Dương đếm xong, mím môi nhìn cô.

Kiều Mạch Sanh cũng ngước mắt nhìn anh, vẻ mặ anh vô cùng kiên định, điều này có nghĩa là cô muốn đưa ra quyết định ngay lập tức, trong mắt anh hiện lên một tia sắc bén, cô muốn nói với anh, anh nheo mắt lại, cô đành phải cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn của mình. Một lúc sau, bàn tay nhỏ bé chuyển động, từ từ nâng lên rồi từ từ tránh bàn tay đang dang ra của anh.

Đôi môi mỏng của Giản Thâm Dương khẽ nhúc nhích, dường như có ý giễu cợt, sau một cái liếc mắt lạnh lùng, anh trực tiếp đứng dậy khỏi giường, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

"Cậu chủ, vết thương của cậu còn chưa lành, cậu muốn đi đâu?" Đúng lúc này, quản gia vừa vặn mang bữa ăn do đầu bếp gia đình đặc biệt làm cho họ.

Giản Thâm Dương không nói một lời, quay người đi.

Kiều Mạch nhìn anh rời đi với ánh mắt bất lực, vì cô không hiểu tại sao anh lại muốn cô lựa chọn, rõ ràng so với hai quyết định đó, hai người bọn họ có thể giống như trước chung sống vui vẻ.

Quản gia đang lo lắng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Giản Thâm Dương, ông lại không dám gọi, nên chỉ lo lắng suông, ông quay lại thì sững sờ khi nhìn thấy trên dưới giường, trên mặt đất toàn quần áo bị xé nát, ông vội quay đi che giấu khuôn mặt già nua đỏ bừng, vẻ mặt rối rắm đi ra ngoài.

Mãi cho đến khi bọn họ đi hết rồi, Kiều Mạch Sanh mới đứng dậy, đem lật ra bộ quần áo mà quản gia đã mang cho cô trước đó mặc vào chỉnh tề, cô đem quần áo bị Giản Thâm Dương xé nát vứt đi mới mở cửa đi ra.

Quản gia vội vàng nhìn, "Mợ chủ.. Mợ chủ."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Quản gia hỏi không được, chỉ nói: "Cậu chủ, cậu.. cậu ấy muốn xuất viện."

Kiều Mạch Sanh vỗ nhẹ vai của ông, đáp: "Yên tâm đi, vết thương trên người anh ấy không có gì đáng ngại."

Nói xong, cô nhớ tới chuyện vừa rồi phát sinh, rõ ràng có cách tốt hơn để giải quyết, nhưng anh lại chọn làm như vậy. Cô xoa xoa lông mày, cảm thấy mình vẫn chưa hiểu anh nên bất lực thở dài: "Chúng ta trở về đi."

Quản gia nhìn cô cảm thấy không hiểu, ông còn tưởng Giản Thâm Dương đã bạo lực với cô, trong lòng ông còn có chút lo lắng, nhưng rõ ràng là Giản Thâm Dương tâm tình không tốt, nhưng Kiều Mạch Sanh lại vẫn còn tốt, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?
 
Chỉnh sửa cuối:
251 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 59: Vì sao cậu chủ không về nhà?

Buổi sáng lúc Kiều Mạch Sanh đang dùng cơm, quản gia nhìn cô muốn nói lại thôi.

Kiều Mạch Sanh nhíu mày, chống cằm cười nhìn ông, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Quản gia lo lắng nói: "Cô gái.. Tối hôm qua, cậu chủ chưa trở về nhà."

Kiều Mạch Sanh sững sờ, sau đó chớp mắt hỏi: "Vậy thì sao ạ?"

Quản gia rất lo lắng nói: "Mợ chủ, có phải cô và cậu chủ đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao cậu chủ lại không trở về nhà?"

Tối hôm qua, lúc ông gọi điện thoại cho Tô Quần, hỏi Giản Thâm Dương có phải là đi công tác, cho nên mới không có về nhà, nhưng Tô Quần nói bọn họ không có đi công tác.

Đây chính là điểm kỳ lạ.

Ông biết Giản Thâm Dương thường đi công tác dài ngày, thường và thường xuyên vắng nhà, điều này là bình thường. Nhưng anh không đi công tác lại không trở về nhà, đây chính là điểm bất thường.

Mặc dù Giản Thâm Dương có vô số nhà ở thủ đô, nhưng từ khi anh chuyển đến đây, nếu không đi công tác, anh nhất định sẽ quay lại đây sống vì đây là nhà của anh.

Nghĩ đến cái này, ông liền ại nhớ tới cảnh tượng xảy ra ở bệnh viện mấy ngày trước, cho nên ông cảm thấy Kiều Mạch Sanh chính là mấu chốt.

Kiều Mạch Sanh ang hai tay ra và buồn bã nhìn người quản gia, biểu thị nói rằng cô cũng không biết.

Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy chuyện xảy ra trong bệnh viện ngày đó có chút không thể giải thích được, tại sao anh lại đột nhiên nói ra những điều đó rồi lại làm những chuyện như vậy? Mấy ngày anh bị thương bọn họ không phải ở chung với nhau rất tốt sao?

Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra, bị kích thích?

Và theo như cô ấy biết, điều có thể kích thích anh, tất nhiên là chuyện lớn quan trọng, và đó cũng là điều anh ấy quan tâm.

Và đó cũng là điều anh ấy quan tâm, dù sao cô cũng biết quá ít về anh.

Trở lại trường học, Kiều Mạch Sanh nhận được điện thoại mẹ Kiều, trong điện thoại mẹ cô rất vui và nói rằng ba cô ấy lại giành được giải thưởng. Hai ngày nữa đơn vị ba cô mời mọi người về nhà ăn tối và nói cô nhớ quay về.

Mẹ Kiều nói xong lời cuối cùng, đột nhiên hỏi cô, "Mạch Mạch, đợt này trường học các con công bố bao nhiêu người được học bổng không? Có tên con hay không?"

"Con còn chưa đi xem, cũng không biết, để con hỏi một chút tình huống rồi gọi điện thoại cho mẹ đi." Nói đến đây, Kiều Mạch Sanh cũng mới nhớ tới chuyện này, trước đó bởi vì lo chăm sóc Giản Thâm Dương, cô đã quên không để ý đến chuyện này.

Sau khi nói chuyện với mẹ Kiều xong, cô mới đi tìm Trình Vãn Ca hỏi thăm, cô ấy nhíu mày, "Chuyện này nhắc tới cũng rất kỳ quái, nghe nói danh sách đã được công bố. Bây giờ nhà trường yêu cầu cần quan sát xem học sinh trong danh sách có phù hợp không. Một thời gian sau mới đưa ra quyết định."

Khương Tử Hạm ngồi cách đó không xa mím chặt cái miệng nhỏ nhắn khi nghe thấy lời nói đó. Bởi vì cô đã nhìn qua danh sách. Trong lớp bọn họ chỉ có tên hai người, một người trong đó chính là Kiều Mạch Sanh, nhưng còn một người khác lại không phải cô ta!

* * *

Sau bữa cơm chiều, Kiều Mạch ra ngoài đọc sách trong đình các, thời tiết lúc này đã trở lạnh, cô ngồi một lúc đã cảm thấy lạnh nên quay trở lại nhà, lúc này Giản Thâm Dương cũng còn chưa trở lại.

Mấy ngày nay anh đã không về nhà.

Nghĩ đến chuyện này, cô xoa xoa lông mày, nghĩ đến những gì Giản Thâm Dương nói hôm đó, cô lại cảm giác đau đầu.

Chẳng lẽ anh không về nhà thật sự là vì cô? Vì anh không muốn nhìn thấy cô?

Với những gì anh nói ngày hôm đó, cô nghĩ điều đó rất có thể xảy ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
251 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 60: Dọn ra đi

Nghĩ đến đây, cô bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Đây là căn nhà anh mua bằng số tiền kiếm được, bởi vì cô ở đây nên không muốn trở về, đây quả thực là lỗi của cô.

Nghĩ đến đây, cô đặt sách xuống, cầm lấy điện thoại, lướt đến dãy số cá nhân của anh nhưng cô vẫn còn do dự, rốt cuộc những gì anh nói hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Cô đang cầm điện thoại vò đầu bứt tai, có chút phiền não, nhưng lúc nghe thấy bên trong điện thoại truyền tới tiếng chuông thì cô sửng sốt một chút.

Vậy mà cô không cẩn thận đã nhấn vào nút gọi lúc nào cũng không biết!

Cô lập tức ho khan một tiếng.

Tuy nhiên, cuộc gọi điện thoại không có ai trả lời.

Nằm trong khả năng phán đoán của cô.

Kiều Mạch thở dài và thay đổi bằng cách gửi tin nhắn.

Cô nghĩ về nó và chia thông tin thành ba phần.

"Anh cả, gần đây sao anh không trở về nhà?"

"Anh không trở về nhà có phải là vì em không?"

"Tối mai em sẽ trở lại trường học. Anh hãy trở về."

Tuy nhiên, sau khi gửi tin nhắn xong, cô bèn đi đọc sách, nhưng cô ể ý xem có tin nhắn từ điện thoại hay không, nhưng tận đến lúc cô đi ngủ cũng không thấy hồi âm..

Ngày hôm sau, cô đi xuống lầu dùng cơm, quản gia cũng không ở trong nhà, cô ăn được nửa bữa, cô suýt sặc sữa thì nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trên lầu.

Anh ấy.. anh ấy về rồi à?

Lúc này quản gia cũng không biết từ đâu xuất hiện, chưa đợi Giản Thâm Dương đi xuống ông đã cười nói: "Tối hôm qua, hơn mười giờ đêm cậu chủ mới trở về."

Kiều Mạch Sanh sửng sốt một chút, đây không phải là lúc cô vừa đi ngủ không lâu sau sao?

Nhưng mà, cô rất nhanh liền không muốn nói ra, anh đã từ trên lầu đi xuống và ngồi vào vị trí chính giữa.

Kiều Mạch Sanh ảm thấy hơi xấu hổ khi nhớ lại những gì mình đã nói ngày hôm đó, sau khi suy nghĩ, cô vẫn quyết định mỉm cười chào hỏi: "Anh cả."

Giản Thâm Dương không nhìn cô, vẫn tiếp tục ăn bữa sáng.

Kiều Mạch Sanh tuân theo ước định, cũng không nói nhiều, rất nhanh ăn xong. Suy nghĩ hồi lâu, cô lại lên lầu.

Anh trở về, là vì đã nhìn thấy tin nhắn của cô sao? Nói như vậy là anh muốn cô dọn đi?

Hành lý của Kiều Mạch Sanh có rất nhiều thứ, nhưng hầu hết những thứ có thể sử dụng đều là sách, cô có chút phiền não. Rất nhiều sách cô muốn đọc, nhưng lập tức mang đi là đang làm khó cô.

Cô đang khổ não suy nghĩ nên đem cuốn nào bỏ lại cuốn nào, rồi lê hành lý xuống lầu.

Khi cô xuống lầu, Giản Thâm Dương đã không còn ở đó, có lẽ đã đi làm rồi.

Quản gia nhìn xem sửng sốt vài giây, rồi vội vàng chạy tới xách cô, phát hiện rất nặng, "Mợ chủ, cô chuyển mấy thứ này đi đâu? Cô đi du lịch sao?"

Kiều Mạch Sanh đứng lại, nghĩ đến ông rất quan tâm đến cuộc sống cô và Giản Thâm Dương như vậy, cô đành phải gật đầu lừa gạt.

Buổi tối, cô về nhà và hôm sau cùng người trong nhà đi ăn cơm.

Hầu hết những người đến chúc mừng đều là đồng nghiệp của bố cô ngồi hai bàn.

Lúc ăn cơm, sếp của cha cô nhìn qua bên phía cô, cảm thấy rất cô rất xinh đẹp hiền lành, hỏi: "Con gái nhà anh lớn lên thật xinh đẹp lại có học thức, chẳng hay đã có bạn trai chưa?"

Mẹ Kiều mỉm cười khi nghe điều này nói, "Còn chưa có đâu."

Ba Kiều nghe vậy, nhíu nhíu mày, nhưng là do mẹ cô trừng mắt liếc, ông cũng không nói gì.

Lãnh đạo của ba Kiều nghe xong liền mỉm cười, nhìn cô nghiêm túc hơn, càng nhìn cô càng hài lòng. "Con trai tôi đang học tiến sĩ, ngoại hình không tệ, chính là đầu óc chậm tiêu trong chuyện tình cảm. Hai lăm, hai sáu tuổi đầu đều chưa thấy dẫn bạn gái về ra mắt, hai người bọn con đều là người đọc sách, tính tình hẳn là hợp, lúc nào hai đứa hẹn ra gặp mặt thử, nhìn xem có thích hợp hay không."
 
Chỉnh sửa cuối:
111 ❤︎ Bài viết: 70 Tìm chủ đề
Mình edit tiếp từ chương 61 ạ!

Chương 61

Editor: Purine

Mẹ Kiều cảm thấy những người lãnh đạo của cha Kiều cũng đẹp, con trai của bà ấy chắc sẽ như thế, hơn nữa như lãnh đạo của cha Kiều đã nói, mọi người đều là người đọc sách, có chủ đề nói chuyện, sẽ hợp nhau. Vì vậy, mẹ Kiều vui vẻ đáp lại cô ấy, không cho Kiều Mạch Sanh cơ hội nói gì cả.

Kiều Mạch Sanh bất lực xoa lông mày, sau khi ăn một chút đồ ăn thì ra ngoài đi dạo.

Có một khu vườn xinh đẹp phía dưới hành lang ở bên ngoài, cô đứng bên ngoài một lúc, tuy giócó hơi lạnh một chút, nhưng vẫn tốt hơn trong phòng toàn mùi rượu.

Đi ra một lúc, cô nhìn thấy cách đó không xa có mấy người, vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng đầu cô liền sững sờ.

Cùng lúc đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh anh, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ và mở hai cúc, phần trên đầy đặn của cô ấy hơi lộ ra, cô ấy mỉm cười và dựa vào tay anh, ôm lấy cánh tay anh, cô nhíu mày lại.

Giản Thâm Dương cũng nhìn thấy cô, không hề dừng lại, xoay người ngồi vào một cái ghế.

Kiều Mạch Sanh nhớ rằng mẹ Kiều đã nói anh có rất nhiều phụ nữ, bây giờ có vẻ như đó không phải là chuyện hư cấu.

Vừa nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ đi theo sau bị vệ sĩ của Giản Thâm Dương ném ra ngoài không thương tiếc.

Nếu đổi lại là người khác, Kiều Mạch Sanh có thể nghĩ rằng người đàn ông đó đối xử với một cô gái như thế là quá thô lỗ, quá đáng, không lịch sự chút nào, nhưng lúc này, cô không thể không bật cười.

Nụ cười của cô ấy tạm thời không dừng lại được, người phụ nữ quay đầu lại phát hiện ra cô, cô ta trừng mắt liếc cô một cái.

Kiều Mạch Sanh lúng túng sờ sờ mũi, cảm thấy chính mình có chút đáng giận, vội vàng cười cười nói: "Thật xin lỗi."

Người phụ nữ xinh đẹp kia khịt mũi hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi.

Trên đường trở lại, Kiều Mạch Sanh liếc nhìn vào phòng anh đang ở trong, đáng tiếc là cánh cửa đã đóng lại và không thể nhìn thấy gì.

Khi cô quay lại, những người trong phòng đã ăn gần hết, mọi người đã sớm giải tán.

Khi rời khỏi phòng, một loạt người đã đi tới.

Kiều Mạch Sanh chớp mắt, hóa ra là Giản Thâm Dương.

Cô cong môi, đang suy nghĩ không biết có nên bước tới chào hỏi hay không, lãnh đạo của cha cô mắt sáng lên, nịnh nọt chào hỏi, "Giản tiên sinh."

Giản Thâm Dương nhìn người đột nhiên đi ra ngăn cản mình, cau mày muốn trực tiếp rời đi, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Kiều Mạch Sanh bị chặn lại, còn có cha mẹ cô đứng bên cạnh anh vẫn có chút ấn tượng, anh liền dừng lại.

Giản Thâm Dương thậm chí không liếc nhìn lãnh đạo của cha Kiều, trực tiếp nhìn thẳng qua.

Kiều Mạch Sanh ngay lập tức mỉm cười đưa tay ra vẫy: "Anh hai."

Giản Thâm Dương không nói, ánh mắt anh nhìn vào cha mẹ Kiều, hai người đang đứng bên cạnh cô, khuôn mặt không mấy hấp dẫn, biểu cảm của họ không giấu giếm được sự ghét bỏ của họ dành cho anh.

Đôi môi mỏng của anh mấp máy, nhìn bọn họ hồi lâu lại không lên tiếng, cuối cùng nhìn thấy ba người nhà bọn họ, anh rời đi không nói lời nào.

Tô Quần sững sốt, tiên sinh, đây là.. lần đầu tiên gặp bố mẹ vợ, ngượng ngùng?

Lãnh đạo của cha Kiều biết họ quen biết Giản Thâm Dương, đã hỏi họ rất nhiều trước khi để họ rời đi.
 
111 ❤︎ Bài viết: 70 Tìm chủ đề
Chương 62: Phu nhân ở đâu?

Editor: Purine

Khi cả ba người lên xe, mẹ Kiều tức giận nói với Kiều Mạch Sanh: "Vừa rồi con cũng thấy, khi con chào hỏi nó không để ý đến con, nhìn thấy hai ông bà già chúng ta cũng không thăm hỏi, giống cái quái gì vậy? Nói thế nào thì chúng ta cũng là bố mẹ vợ của nó, nhưng nó lại có loại thái độ gì thế? Hoàn toàn không để chúng ta vào mắt!"

Kiều Mạch Sanh gãi đầu, còn chưa kịp nói gì thì mẹ Kiều đã giận dữ nói trước: "Còn nữa, lúc nãy khi tôi đi toilet, nhìn thấy cậu ta bất chấp ôm một người phụ nữ bên người, thật là quá đáng!"

Kiều Mạch Sanh nghe vậy, ho nhẹ vài cái, cô nghĩ, mẹ cô hẳn là không nhìn thấy cảnh tiếp theo.

"Vì cậu ta ngang nhiên đi tìm phụ nữ khác, lại không thèm để ý đến chúng ta, loại đàn ông này không được, loại hôn nhân này càng không thể kéo dài, tốt hơn hết là con nên sớm ly hôn với cậu ta."

Kiều Mạch Sanh vội vàng tỉnh táo lại, không cười, nhíu mày lại: "Mẹ.."

Mẹ Kiều cắt ngang lời cô: "Mẹ vừa nhìn thấy bức ảnh con trai lãnh đạo của cha con, cậu ấy trông rất dễ nhìn, hơn nữa nhìn qua là một người chính trực và tốt bụng, rất hợp để sống cùng, cũng rất xứng đôi với con, mẹ tìm thời gian cho hai đứa gặp mặt."

Gân xanh trên thái dương của Kiều Mạch Sanh mờ mờ nổi lên: "Mẹ, mẹ đừng làm loạn -"

"Mẹ làm loạn cái gì, chuyện này đã quyết định rồi, dù sao chuyện này không phải lỗi của con, con không cần phải cảm thấy áy náy." Sau khi nói xong, mẹ Kiều mỉm cười hân hoan nói: "Nếu nhà họ Giản trách mắng, tôi cũng có bằng chứng, tôi đã chụp một bức ảnh"

Kiều Mạch Sanh chớp mắt: "..."

* * *

Còn Giản Thâm Dương, khi anh trở về nhà đã hơn mười giờ tối, hôm sau tỉnh lại, khi ăn cơm nhìn sang như là thói quen, nhưng không thấy Kiều Mạch Sanh, anh cũng không hỏi.

Suốt mấy ngày đều không gặp cô, anh nhấp môi mỏng hỏi quản gia: "Phu nhân ở đâu?"

Quản gia cung kính đáp: "Phu nhân đi du lịch."

"Đi du lịch?" Giản Thâm Dương nheo mắt: "Khi nào?"

Quản gia nói ngày.

Giản Thâm Dương mím môi, đặt đồ ăn xuống, lau khóe miệng, xoay người rời đi, sau khi lên xe liền bấm một dãy số.

Khi Kiều Mạch Sanh nhìn thấy số máy gọi đến, cô ngây người, suýt nữa nghĩ rằng mình bị lóa mắt.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng nghe máy với một nụ cười.

Anh lên tiếng trước, nhưng chỉ có hai chữ: "Trở về."

Kiều Mạch Sanh sững sờ, hai mắt chớp chớp không giải thích được: "Cái gì?"

"Dọn về đi." Nói xong liền cúp điện thoại.

Kiều Mạch Sanh đang cầm điện thoại, cảm thấy không thể giải thích được, chẳng lẽ anh ấy chuẩn bị đi công tác nên bảo cô ấy chuyển về sao?

Nghe giọng điệu của anh ấy rất dứt khoát, không thể từ chối.

Kiều Mạch Sanh thở dài, vẫn là không thể hiểu được anh.

Vừa tan học buổi chiều, cô nhận được điện thoại của quản gia, nói rằng ông ấy đã đợi cô ở cổng trường, nên cô đành phải thu dọn đồ đạc và chuyển về.

Quản gia rất vui vẻ khi cô chuyển về, căn nhà vốn đã buồn tẻ, sau khi có cô thì tốt hơn, mười ngày cô ở ngoài đã khiến ông buồn bực không nguôi. Vì vậy ông ấy làm một bàn đồ ăn rất trịnh trọng để chào đón cô trở về nhà.

Sau khi Kiều Mạch Sanh ăn xong, cô thoải mái trở lại phòng mình.

Cảm ơn vì đã đọc!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back