Hậu Vương Quán
You just need to see what we need you see
Bài viết: 665 

Chương 10
Ngày hôm sau, Phong Nhan đề nghị: "Hôm qua, lúc tôi trở về từ Phù Đài Các có nghe một sa di nói rằng ở ngọn núi phía sau chùa có một rừng hoa đào. Đó là nơi du khách dừng chân, đặc biệt thanh tịnh, hay là chúng ta qua đó để chụp ảnh đi?"
Đỗ Vạn Tinh lại nói: "Ngọn núi sau chùa? Du khách dừng chân? Đó chẳng phải lại địa bàn riêng của Nhạc trụ trì sao? Anh ta đồng ý để chúng ta xem sao?"
Vẻ mặt của Phong Nhan chợt lóe lên vẻ đắc thắng: "Tôi đã hỏi qua, Nhạc trụ trì cũng đồng ý rồi, còn hứa sẽ uống trà chiều với chúng ta nữa!".
Lúc nói đến ba chữ "Nhạc trụ trì", Phong Nhan càng dương dương tự đắc, bộ dáng như thể rất thân thiết với Nhạc trụ trì, cũng lấy đó làm tự hào.
Đỗ Vạn Tinh ngạc nhiên: "Anh nói với Nhạc trụ trì lúc nào thế?"
Không chỉ Đỗ Vạn Tinh, Phục Tâm Thần cũng rất kinh ngạc, thậm chí còn có chút cảm giác khó phát hiện.
Phong Nhan cực kì đắc ý mà đáp: "Là hôm nay. Nhạc trụ trì thật sự rất dễ gần. Nói không chừng tôi có thể trở thành bạn tốt của anh ấy."
Phục Tâm Thần không nhịn được hỏi: "Hôm nay anh nhìn thấy Nhạc trụ trì sao?"
Phong Nhan lắc đầu, đáp: "Không, là nói qua điện thoại."
Nhiếp ảnh gia ở bên cạnh cũng đùa một câu: "Nhanh như vậy đã có phương thức liên hệ rồi à? Ông chủ Phong của chúng ta thật lời hại! Mị lực vô cùng, xử lí ai cũng dễ như trở bàn tay!"
Bốn chữ "Dễ như trở bàn tay" làm đoàn người Phong Nhan mờ ám cười rộ lên, bầu không khí lập tức ngập tràn ái muội. Bầu không khí này khiến trong lòng Phục Tâm Thần khó chịu.
Hoa đào trong miếu đang nở rộ, đáng tiếc là du khách đến xem quá nhiều. Rừng hoa đào ở sau núi thì khác, bởi vì là một nơi riêng tư nên không mở cửa cho người ngoài. Tựa như một vị mỹ nhân bị rơi lại giữa thế gian, mang theo một hương vị u tĩnh khác.
Phong Nhan chụp một bộ ảnh trong rừng hoa đào, khá tốt. Sau khi chụp ảnh xong, Phong Nhan còn đang trang điểm, hơn nữa còn yêu cầu trang điểm cầu kì hơn cả so với lúc chụp ảnh. Chuyên viên trang điểm có quen biết với hắn ta, biết hắn đang nghĩ gì, liền trêu ghẹo: "Cậu đã xinh đẹp lắm rồi! Hòa thượng thấy cũng phải rung động!"
Những lời này đã nói trúng tâm tư của Phong Nhan, hắn cười: "Động tâm gì chứ?"
Một nhân viên tên tiểu Chung bỗng nhiên xen vào: "Nói mới nhớ, tôi nghe nói Nhạc trụ trì đã đến tuổi kết hôn, đã được liệt kê vào hệ thống hôn nhân bắt buộc rồi."
"Thật vậy sao?" Phong Nhan kinh ngạc "Anh nghe ai nói?"
Nghe được Tiểu Chung nói, Phục Tâm Thần cũng rất ngạc nhiên: "Anh cũng biết việc này sao?"
Tiểu Chung gãi đầu, cười nói: "Tôi cũng chỉ nghe nói qua. Chỉ là hôm qua tôi có chút tò mò nên đã hỏi chuyện một sa di mới, hỏi xem trụ trì có phải đã hơn ba mươi rồi không, bọn họ đều nói là đúng."
"Trụ trì đã hơn ba mươi sao?" Một nhân viên khác ngạc nhiên, "Thật sự nhìn không ra. Nhìn tướng mạo của anh ta mới chỉ hơn hai mươi."
Đỗ Vạn Tinh cười nói: "Đối với một người khỏe mạnh anh tuấn mà nói, hơn hai mươi với hơn ba mươi cũng chẳng có gì khác nhau."
Phong Nhan suy nghĩ một chút, cười: "Đối với người xấu xí mà nói chắc cũng giống nhau."
Nói xong, Phong Nhan cười ha ha "Nhạc trụ trì toàn thân đều toát ra hơi thở của đàn ông trưởng thành. Như vậy cũng rất tốt."
Tiểu Chung lại nói: "Tôi còn hỏi sa di ' Vậy trụ trì của các người tới tuổi rồi, lại không xuất gia, có phải muốn kết hôn không?'"
Kể đến đây, mọi người đều tò mò mà dựng lỗ tai: "Sa di kia trả lời như thế nào?"
Tiểu Chung cười hì hì: "Sa di kia tuổi còn nhỏ, không biết giữ miệng, chịu không nổi hai câu của tôi liền nói ra hết. Còn nói hình như mỗi đời trụ trì của họ đều có kết hôn sinh con. Cho nên cũng có thể là Nhạc trụ trì sắp kêt hôn."
Phong Nhan nghe xong rất có hứng thú, lại hỏi: "Vậy anh có nghe được đối tượng của Nhạc trụ trì là ai không?"
"Những cái đó sa di nói không biết." Tiểu Chung nói, "Chắc là không có nhỉ? Dù sao Nhạc trụ trì mỗi ngày đều ở trong chùa, rất khó để tìm đối tượng."
Phong Nhan liền cười khanh khách: "Nhạc trụ trì vừa đẹp trai lại nhiều tiền, đừng nói là ở trong chùa, dù có ở trong cống thoát nước cũng có thể tìm được đối tượng."
Chuyên viên trang điểm vừa dặm phấn cho Phong Nhan vừa cười: "Những lời này của cậu là có ý gì? Chẳng lẽ cậu muốn gả vào cửa Phật à? Tính tình này của cậu có thể chịu được sao?"
"Tính tình của tôi gì chứ? Anh biết tôi luôn có thần tâm phật tính* mà!" Phong Nhan chớp chớp mắt, "Tôi cảm thấy tôi rất thích hợp."
Đỗ Vạn Tinh cười, không nói gì, nhưng thật ra trong lòng đang chửi thầm: "Tên Phong Nhan này thật là! Bát tự không có một phiết còn lớn tiếng nói muốn gả vào cửa Phật, thật là phục! Nhạc trụ trì mà để ý hắn, ba chữ Đỗ Vạn Tinh của tôi viết ngược lại!"
Thật ra trong lòng chuyên viên trang điểm và Đỗ Vạn Tinh đều nghĩ giống nhau, nhưng anh ta lại thuận theo tính tình của Phong Nhan, nói: "Ôi! Ôi! Không hổ là ông chủ Phong, đọc nhiều Kinh sách, thờ nhièu thần như vậy, thì ra là muốn kết hôn với một nhà sư!"
Tiểu Chung lại ngắt lời "Hòa thượng không thể kết hôn! Tôi thấy Nhạc trụ trì không phải một hòa thượng, anh ta không có quy y mà."
"Đúng vậy, anh ta là một người giàu có." Nhiếp ảnh gia ở bên cạnh đùa vui "Mà ông chủ Phong thích nhất."
Nhiếp ảnh gia nói thẳng Phong Nhan hám giàu như vậy, nhưng cũng không làm cho Phong Nhan phật ý, ngược lại còn cười thừa nhận: "Người có của cải đặc biệt hấp dẫn! Người nghèo khó có được khí chất như vậy."
Vừa nói, Phong Nhan vừa liếc xéo Phục Tâm Thần, như thể ám chỉ Phục Tâm Thần chính là người nghèo.
Phục Tâm Thần rơi vào suy tư: Tôi nghèo sao? Để tôi nghĩ lại nào, muốn nói "Nghèo", cái này thật sự.. chưa cần so với Nhạc trụ trì, tôi chỉ cần so với Phong Nhan cũng đã nghèo kiết xác rồi. Còn nói "nghèo khó" (1) được sao?
Phục Tâm Thần liếc nhìn Phong Nhan đang tràn đầy năng lượng. Nghĩ đến việc hắn không cần tốn sức cũng đến được với Nhạc Tử Thú, trong lòng Phục Tâm Thần tự nhiên tràn ngập ghen tuông......
Tôi chính là thể loại nghèo hoàn nghèo đấy!
Phục Tâm Thần thở dài.
Đang nói chuyện vị chấp sự sư huynh kia lại tới, chấp lễ vấn an (2). Phong Nhan đối với vị chấp sự này cực kì lễ phép, ân cần tán gẫu với hắn vài câu rồi mới hỏi khi nào Nhạc Tử Thú tới đây.
Chấp sự đáp: "Sau giờ ngọ sẽ tới, bây giờ trụ trì chuẩn bị ngủ trưa."
"Ngủ trưa sao?" Phong Nhan hỏi, "Ngủ trưa ở đâu?"
Chấp sự chỉ vào sâu trong rừng hoa đào: "Chỗ đó có tòa ' Hoa Gian Tạ '. Trụ trì nghỉ trưa ở trong đó."
Phong Nhan chớp chớp mắt, "Anh ấy ở đó một mình à?"
Chấp sự gật đầu: "Đúng vậy."
Phong Nhan đảo mắt một vòng, cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì mà trên mặt lại dịu dàng cười.
Chấp sự trò chuyện với mọi người hai câu liền rồi chào tạm biệt. Phong Nhan nói muốn đi vệ sinh, nên cũng rời đi.
Nhưng sau một hồi lâu cũng không thấy Phong Nhan quay trở lại, Đỗ Vạn Tinh liền nói nhỏ với Phục Tâm Thần: "Cậu nói xem sao Phong Nhan đi vệ sinh lâu như vậy? Kể cả có đi nặng, phải kéo khóa quần thì cũng kéo xong rồi chứ!"
Phục Tâm Thần cảm thấy buồn cười, hỏi: "Sao vậy? Cậu lo lắng anh ta rớt xuống WC à?"
"Không, mình lo lắng anh ta không có đi vệ sinh." Đỗ Vạn Tinh bày ra vẻ mặt thấu hiểu, "Tám phần là anh ta đi 'Hoa Gian Tạ'!"
"Hoa Gian Tạ? Cậu nói......là nơi Nhạc trụ trì đang nghỉ trưa sao?" Phục Tâm Thần thật sự kinh ngạc.
Đỗ Vạn Tinh gật đầu: "Mình cá cược với cậu! khẳng định là anh ta mượn cớ muốn đi vệ sinh để chạy tới Hoa Gian Tạ tiếp cận Nhạc trụ trì!"
Ngực Phục Tâm Thần lập tức bị bót nghẹt: "Không thể nào?"
"Sao lại không? Cậu nhìn hắn xem, nhìn thấy Nhạc trụ trì cứ như ruồi thấy phân!"
Phục Tâm Thần chợt không vui: "Cậu nói hơi quá đáng rồi. Sao lại đem Nhạc trụ trì so với phân?"
"Ha ha ha......Đúng, đúng, dù Phong Nhan có là ruồi bọ, sao Nhạc trụ trì có thể là phân chứ? Tội lỗi tội lỗi." Đỗ Vạn Tinh cười lắc đầu.
Nghe Đỗ Vạn Tinh nửa đùa nửa thật, Phục Tâm Thần lại lo lắng, nhịn không được liền nhìn xung quanh chỗ sâu trong rừng hoa đào.
Đỗ Vạn Tinh lại nói: "Sao? Cá cược không?"
"Cược cái gì?" Phục Tâm Thần còn chưa hoàn hồn.
Đỗ Vạn Tinh xoa xoa tay: "Cược xem có phải Phong Nhan đang ở Hoa Gian Tạ câu dẫn Nhạc trụ trì như yêu tinh câu dẫn Đường Tăng không."
Phục Tâm Thần đã chú ý đến, "Nhưng sao chúng ta biết được có phải anh ta đang ở Hoa Gian Tạ không?"
"Anh ta có thể viện cớ đi vệ sinh thì chúng ta cũng có thể mà!" Đỗ Vạn Tinh cười, "Chúng ta cũng đi vệ sinh, xem anh ta có ở đó không là được, hiểu chưa?"
Phục Tâm Thần thật đúng là bội phục sự linh hoạt của Đỗ Vạn Tinh: "Vậy mà cũng nghĩ ra được."
Đỗ Vạn Tinh cười ha ha: "Cái này thì có gì mà không nghĩ ra được? Loại người người thành thật như cậu mới nghĩ không ra."
Bình thường, Phục Tâm Thần không thèm chơi loại đánh cược nhàm chán này với Đỗ Vạn Tinh đâu. Chỉ là bây giờ, kể cả không phải đánh cược, Phục Tâm Thần cũng muốn chạy đi Hoa Gian Tạ xem xem.
Phục Tâm Thần giả vờ suy nghĩ trong chốc lát, ra vẻ chần chờ, "Nếu cậu đoán đúng, chúng ta chạy tới chỗ đó không phải làm hỏng ' chuyện tốt ' của Phong Nhan rồi sao? Cậu không sợ đắc tội anh ta à?"
"Ảnh đều đã chụp xong rồi, mình aowj cái lông gì chứ?" Đỗ Vạn Tinh xua tay, "Lúc trước mình dỗ anh ta là do sợ anh ta làm việc không hợp tác mà thôi. Bây giờ xong việc rồi, ai thèm nhìn sắc mặt anh ta nữa."
Phục Tâm Thần phì cười: "Không hổ là cậu!"
"Đương nhiên! Mình không chỉ không muốn nhìn sắc mặt anh ta, mình còn muốn cho anh ta sắc mặt mà nhìn." Đỗ Vạn Tinh sảng khoái "Lúc trước anh ta đối với mình với cậu đều không khách khí như vậy. Bây giờ mình càng muốn làm hỏng chuyện của anh ta, cho anh ta biết sự lợi hại của mình!" Phục Tâm Thần không từ chối, đi theo Đỗ Vạn Tinh đến Hoa Gian Tạ. Đi được nửa đường, Phục Tâm Thần mới nhớ ra, hỏi "Cậu nói đây là đánh cược, vậy chúng ta cược cái gì?"
Đỗ Vạn Tinh vỗ bả vai Phục Tâm Thần, nói: "Nếu mình thắng, cậu phải nói cho mình biết đối tượng của cậu là ai."
Phục Tâm Thần nóng mặt: "Sao lại đánh cược cái này? Thật không thú vị!"
"Đi thôi!" Đỗ Vạn Tinh không ý kiến. Phục Tâm Thần lại có chút do dự: "Mình phản đối cậu đánh cược cái này."
"Kệ cậu chứ, cậu theo mình đến đây tức là cậu đồng ý rồi." Đỗ Vạn Tinh vẫn dùng giọng điệu không biết xấu hổ như bình thường.
Phục Tâm Thần nghe vậy vội lui ra phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Đỗ Vạn Tinh không để cho hắn trốn, kéo tay hắn chạy về phía trước: "Cậu chạy không thoát đâu! Đi mau! Đi mau!"
Thân thể yếu đuối OMEGA của Phục Tâm Thần không lay chuyển được BETA Đỗ Vạn Tinh nên bị cậu kéo đi. Trước mặt đã là một tòa nhà bằng gỗ ở sâu trong rừng hoa đào. Nhưng thấy trước cửa treo một tấm bảng hiệu, mặt trên viết ba chữ to "Hoa Gian Tạ".
Bọn họ còn chưa đi vào, đã nghe thấy tiếng cười của Phong Nhan phát ra từ cánh cửa. Lòng Phục Tâm Thần đột nhiên chùng xuống, bực đến không nói lên lời.
Đỗ Vạn Tinh không biết những tâm tư kia của Phục Tâm Thần, vui vẻ cao giọng nói: "Nhạc trụ trì có ở đó không?"
Nói xong, tiếng cười của Phong Nhan đột nhiên im bặt. Lại thấy cửa Hoa Gian Tạ mở, Nhạc trụ trì và Phong Nhan cùng đi ra. Phong Nhan "A" một tiếng, cười nói: "sao hai người lại nắm tay vậy?"
Phục Tâm Thần lúc này mới định thần lại, hóa ra Đỗ Vạn Tinh còn đang nắm tay mình!
Hắn hoảng loạn hất tay Đỗ Vạn Tinh ra. Đỗ Vạn Tinh rất tự nhiên, cười nói: "Không có gì, chúng tôi đùa giỡn thôi." Nói xong, Đỗ Vạn Tinh còn ôm Phục Tâm Thần: "Anh em tốt, kề vai sát cánh là chuyện bình thường!"
Nhìn Đỗ Vạn Tinh và Phục Tâm Thần cui như vậy, Nhạc trụ trì không nhuốm chút bụi trần lúc này lại có ý nghĩ muốn tự mình chào hỏi Đỗ Vạn Tinh. Nở một nụ cười, Nhạc trụ trì mời hai người vào phòng.
----------------*-----------------
(1) nguyên tác: 酸: Nghèo hèn; hủ lậu (hàm ý mỉa mai, châm biếm).
(2) chấp lễ vấn an: Chào hỏi
Đỗ Vạn Tinh lại nói: "Ngọn núi sau chùa? Du khách dừng chân? Đó chẳng phải lại địa bàn riêng của Nhạc trụ trì sao? Anh ta đồng ý để chúng ta xem sao?"
Vẻ mặt của Phong Nhan chợt lóe lên vẻ đắc thắng: "Tôi đã hỏi qua, Nhạc trụ trì cũng đồng ý rồi, còn hứa sẽ uống trà chiều với chúng ta nữa!".
Lúc nói đến ba chữ "Nhạc trụ trì", Phong Nhan càng dương dương tự đắc, bộ dáng như thể rất thân thiết với Nhạc trụ trì, cũng lấy đó làm tự hào.
Đỗ Vạn Tinh ngạc nhiên: "Anh nói với Nhạc trụ trì lúc nào thế?"
Không chỉ Đỗ Vạn Tinh, Phục Tâm Thần cũng rất kinh ngạc, thậm chí còn có chút cảm giác khó phát hiện.
Phong Nhan cực kì đắc ý mà đáp: "Là hôm nay. Nhạc trụ trì thật sự rất dễ gần. Nói không chừng tôi có thể trở thành bạn tốt của anh ấy."
Phục Tâm Thần không nhịn được hỏi: "Hôm nay anh nhìn thấy Nhạc trụ trì sao?"
Phong Nhan lắc đầu, đáp: "Không, là nói qua điện thoại."
Nhiếp ảnh gia ở bên cạnh cũng đùa một câu: "Nhanh như vậy đã có phương thức liên hệ rồi à? Ông chủ Phong của chúng ta thật lời hại! Mị lực vô cùng, xử lí ai cũng dễ như trở bàn tay!"
Bốn chữ "Dễ như trở bàn tay" làm đoàn người Phong Nhan mờ ám cười rộ lên, bầu không khí lập tức ngập tràn ái muội. Bầu không khí này khiến trong lòng Phục Tâm Thần khó chịu.
Hoa đào trong miếu đang nở rộ, đáng tiếc là du khách đến xem quá nhiều. Rừng hoa đào ở sau núi thì khác, bởi vì là một nơi riêng tư nên không mở cửa cho người ngoài. Tựa như một vị mỹ nhân bị rơi lại giữa thế gian, mang theo một hương vị u tĩnh khác.
Phong Nhan chụp một bộ ảnh trong rừng hoa đào, khá tốt. Sau khi chụp ảnh xong, Phong Nhan còn đang trang điểm, hơn nữa còn yêu cầu trang điểm cầu kì hơn cả so với lúc chụp ảnh. Chuyên viên trang điểm có quen biết với hắn ta, biết hắn đang nghĩ gì, liền trêu ghẹo: "Cậu đã xinh đẹp lắm rồi! Hòa thượng thấy cũng phải rung động!"
Những lời này đã nói trúng tâm tư của Phong Nhan, hắn cười: "Động tâm gì chứ?"
Một nhân viên tên tiểu Chung bỗng nhiên xen vào: "Nói mới nhớ, tôi nghe nói Nhạc trụ trì đã đến tuổi kết hôn, đã được liệt kê vào hệ thống hôn nhân bắt buộc rồi."
"Thật vậy sao?" Phong Nhan kinh ngạc "Anh nghe ai nói?"
Nghe được Tiểu Chung nói, Phục Tâm Thần cũng rất ngạc nhiên: "Anh cũng biết việc này sao?"
Tiểu Chung gãi đầu, cười nói: "Tôi cũng chỉ nghe nói qua. Chỉ là hôm qua tôi có chút tò mò nên đã hỏi chuyện một sa di mới, hỏi xem trụ trì có phải đã hơn ba mươi rồi không, bọn họ đều nói là đúng."
"Trụ trì đã hơn ba mươi sao?" Một nhân viên khác ngạc nhiên, "Thật sự nhìn không ra. Nhìn tướng mạo của anh ta mới chỉ hơn hai mươi."
Đỗ Vạn Tinh cười nói: "Đối với một người khỏe mạnh anh tuấn mà nói, hơn hai mươi với hơn ba mươi cũng chẳng có gì khác nhau."
Phong Nhan suy nghĩ một chút, cười: "Đối với người xấu xí mà nói chắc cũng giống nhau."
Nói xong, Phong Nhan cười ha ha "Nhạc trụ trì toàn thân đều toát ra hơi thở của đàn ông trưởng thành. Như vậy cũng rất tốt."
Tiểu Chung lại nói: "Tôi còn hỏi sa di ' Vậy trụ trì của các người tới tuổi rồi, lại không xuất gia, có phải muốn kết hôn không?'"
Kể đến đây, mọi người đều tò mò mà dựng lỗ tai: "Sa di kia trả lời như thế nào?"
Tiểu Chung cười hì hì: "Sa di kia tuổi còn nhỏ, không biết giữ miệng, chịu không nổi hai câu của tôi liền nói ra hết. Còn nói hình như mỗi đời trụ trì của họ đều có kết hôn sinh con. Cho nên cũng có thể là Nhạc trụ trì sắp kêt hôn."
Phong Nhan nghe xong rất có hứng thú, lại hỏi: "Vậy anh có nghe được đối tượng của Nhạc trụ trì là ai không?"
"Những cái đó sa di nói không biết." Tiểu Chung nói, "Chắc là không có nhỉ? Dù sao Nhạc trụ trì mỗi ngày đều ở trong chùa, rất khó để tìm đối tượng."
Phong Nhan liền cười khanh khách: "Nhạc trụ trì vừa đẹp trai lại nhiều tiền, đừng nói là ở trong chùa, dù có ở trong cống thoát nước cũng có thể tìm được đối tượng."
Chuyên viên trang điểm vừa dặm phấn cho Phong Nhan vừa cười: "Những lời này của cậu là có ý gì? Chẳng lẽ cậu muốn gả vào cửa Phật à? Tính tình này của cậu có thể chịu được sao?"
"Tính tình của tôi gì chứ? Anh biết tôi luôn có thần tâm phật tính* mà!" Phong Nhan chớp chớp mắt, "Tôi cảm thấy tôi rất thích hợp."
Đỗ Vạn Tinh cười, không nói gì, nhưng thật ra trong lòng đang chửi thầm: "Tên Phong Nhan này thật là! Bát tự không có một phiết còn lớn tiếng nói muốn gả vào cửa Phật, thật là phục! Nhạc trụ trì mà để ý hắn, ba chữ Đỗ Vạn Tinh của tôi viết ngược lại!"
Thật ra trong lòng chuyên viên trang điểm và Đỗ Vạn Tinh đều nghĩ giống nhau, nhưng anh ta lại thuận theo tính tình của Phong Nhan, nói: "Ôi! Ôi! Không hổ là ông chủ Phong, đọc nhiều Kinh sách, thờ nhièu thần như vậy, thì ra là muốn kết hôn với một nhà sư!"
Tiểu Chung lại ngắt lời "Hòa thượng không thể kết hôn! Tôi thấy Nhạc trụ trì không phải một hòa thượng, anh ta không có quy y mà."
"Đúng vậy, anh ta là một người giàu có." Nhiếp ảnh gia ở bên cạnh đùa vui "Mà ông chủ Phong thích nhất."
Nhiếp ảnh gia nói thẳng Phong Nhan hám giàu như vậy, nhưng cũng không làm cho Phong Nhan phật ý, ngược lại còn cười thừa nhận: "Người có của cải đặc biệt hấp dẫn! Người nghèo khó có được khí chất như vậy."
Vừa nói, Phong Nhan vừa liếc xéo Phục Tâm Thần, như thể ám chỉ Phục Tâm Thần chính là người nghèo.
Phục Tâm Thần rơi vào suy tư: Tôi nghèo sao? Để tôi nghĩ lại nào, muốn nói "Nghèo", cái này thật sự.. chưa cần so với Nhạc trụ trì, tôi chỉ cần so với Phong Nhan cũng đã nghèo kiết xác rồi. Còn nói "nghèo khó" (1) được sao?
Phục Tâm Thần liếc nhìn Phong Nhan đang tràn đầy năng lượng. Nghĩ đến việc hắn không cần tốn sức cũng đến được với Nhạc Tử Thú, trong lòng Phục Tâm Thần tự nhiên tràn ngập ghen tuông......
Tôi chính là thể loại nghèo hoàn nghèo đấy!
Phục Tâm Thần thở dài.
Đang nói chuyện vị chấp sự sư huynh kia lại tới, chấp lễ vấn an (2). Phong Nhan đối với vị chấp sự này cực kì lễ phép, ân cần tán gẫu với hắn vài câu rồi mới hỏi khi nào Nhạc Tử Thú tới đây.
Chấp sự đáp: "Sau giờ ngọ sẽ tới, bây giờ trụ trì chuẩn bị ngủ trưa."
"Ngủ trưa sao?" Phong Nhan hỏi, "Ngủ trưa ở đâu?"
Chấp sự chỉ vào sâu trong rừng hoa đào: "Chỗ đó có tòa ' Hoa Gian Tạ '. Trụ trì nghỉ trưa ở trong đó."
Phong Nhan chớp chớp mắt, "Anh ấy ở đó một mình à?"
Chấp sự gật đầu: "Đúng vậy."
Phong Nhan đảo mắt một vòng, cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì mà trên mặt lại dịu dàng cười.
Chấp sự trò chuyện với mọi người hai câu liền rồi chào tạm biệt. Phong Nhan nói muốn đi vệ sinh, nên cũng rời đi.
Nhưng sau một hồi lâu cũng không thấy Phong Nhan quay trở lại, Đỗ Vạn Tinh liền nói nhỏ với Phục Tâm Thần: "Cậu nói xem sao Phong Nhan đi vệ sinh lâu như vậy? Kể cả có đi nặng, phải kéo khóa quần thì cũng kéo xong rồi chứ!"
Phục Tâm Thần cảm thấy buồn cười, hỏi: "Sao vậy? Cậu lo lắng anh ta rớt xuống WC à?"
"Không, mình lo lắng anh ta không có đi vệ sinh." Đỗ Vạn Tinh bày ra vẻ mặt thấu hiểu, "Tám phần là anh ta đi 'Hoa Gian Tạ'!"
"Hoa Gian Tạ? Cậu nói......là nơi Nhạc trụ trì đang nghỉ trưa sao?" Phục Tâm Thần thật sự kinh ngạc.
Đỗ Vạn Tinh gật đầu: "Mình cá cược với cậu! khẳng định là anh ta mượn cớ muốn đi vệ sinh để chạy tới Hoa Gian Tạ tiếp cận Nhạc trụ trì!"
Ngực Phục Tâm Thần lập tức bị bót nghẹt: "Không thể nào?"
"Sao lại không? Cậu nhìn hắn xem, nhìn thấy Nhạc trụ trì cứ như ruồi thấy phân!"
Phục Tâm Thần chợt không vui: "Cậu nói hơi quá đáng rồi. Sao lại đem Nhạc trụ trì so với phân?"
"Ha ha ha......Đúng, đúng, dù Phong Nhan có là ruồi bọ, sao Nhạc trụ trì có thể là phân chứ? Tội lỗi tội lỗi." Đỗ Vạn Tinh cười lắc đầu.
Nghe Đỗ Vạn Tinh nửa đùa nửa thật, Phục Tâm Thần lại lo lắng, nhịn không được liền nhìn xung quanh chỗ sâu trong rừng hoa đào.
Đỗ Vạn Tinh lại nói: "Sao? Cá cược không?"
"Cược cái gì?" Phục Tâm Thần còn chưa hoàn hồn.
Đỗ Vạn Tinh xoa xoa tay: "Cược xem có phải Phong Nhan đang ở Hoa Gian Tạ câu dẫn Nhạc trụ trì như yêu tinh câu dẫn Đường Tăng không."
Phục Tâm Thần đã chú ý đến, "Nhưng sao chúng ta biết được có phải anh ta đang ở Hoa Gian Tạ không?"
"Anh ta có thể viện cớ đi vệ sinh thì chúng ta cũng có thể mà!" Đỗ Vạn Tinh cười, "Chúng ta cũng đi vệ sinh, xem anh ta có ở đó không là được, hiểu chưa?"
Phục Tâm Thần thật đúng là bội phục sự linh hoạt của Đỗ Vạn Tinh: "Vậy mà cũng nghĩ ra được."
Đỗ Vạn Tinh cười ha ha: "Cái này thì có gì mà không nghĩ ra được? Loại người người thành thật như cậu mới nghĩ không ra."
Bình thường, Phục Tâm Thần không thèm chơi loại đánh cược nhàm chán này với Đỗ Vạn Tinh đâu. Chỉ là bây giờ, kể cả không phải đánh cược, Phục Tâm Thần cũng muốn chạy đi Hoa Gian Tạ xem xem.
Phục Tâm Thần giả vờ suy nghĩ trong chốc lát, ra vẻ chần chờ, "Nếu cậu đoán đúng, chúng ta chạy tới chỗ đó không phải làm hỏng ' chuyện tốt ' của Phong Nhan rồi sao? Cậu không sợ đắc tội anh ta à?"
"Ảnh đều đã chụp xong rồi, mình aowj cái lông gì chứ?" Đỗ Vạn Tinh xua tay, "Lúc trước mình dỗ anh ta là do sợ anh ta làm việc không hợp tác mà thôi. Bây giờ xong việc rồi, ai thèm nhìn sắc mặt anh ta nữa."
Phục Tâm Thần phì cười: "Không hổ là cậu!"
"Đương nhiên! Mình không chỉ không muốn nhìn sắc mặt anh ta, mình còn muốn cho anh ta sắc mặt mà nhìn." Đỗ Vạn Tinh sảng khoái "Lúc trước anh ta đối với mình với cậu đều không khách khí như vậy. Bây giờ mình càng muốn làm hỏng chuyện của anh ta, cho anh ta biết sự lợi hại của mình!" Phục Tâm Thần không từ chối, đi theo Đỗ Vạn Tinh đến Hoa Gian Tạ. Đi được nửa đường, Phục Tâm Thần mới nhớ ra, hỏi "Cậu nói đây là đánh cược, vậy chúng ta cược cái gì?"
Đỗ Vạn Tinh vỗ bả vai Phục Tâm Thần, nói: "Nếu mình thắng, cậu phải nói cho mình biết đối tượng của cậu là ai."
Phục Tâm Thần nóng mặt: "Sao lại đánh cược cái này? Thật không thú vị!"
"Đi thôi!" Đỗ Vạn Tinh không ý kiến. Phục Tâm Thần lại có chút do dự: "Mình phản đối cậu đánh cược cái này."
"Kệ cậu chứ, cậu theo mình đến đây tức là cậu đồng ý rồi." Đỗ Vạn Tinh vẫn dùng giọng điệu không biết xấu hổ như bình thường.
Phục Tâm Thần nghe vậy vội lui ra phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Đỗ Vạn Tinh không để cho hắn trốn, kéo tay hắn chạy về phía trước: "Cậu chạy không thoát đâu! Đi mau! Đi mau!"
Thân thể yếu đuối OMEGA của Phục Tâm Thần không lay chuyển được BETA Đỗ Vạn Tinh nên bị cậu kéo đi. Trước mặt đã là một tòa nhà bằng gỗ ở sâu trong rừng hoa đào. Nhưng thấy trước cửa treo một tấm bảng hiệu, mặt trên viết ba chữ to "Hoa Gian Tạ".
Bọn họ còn chưa đi vào, đã nghe thấy tiếng cười của Phong Nhan phát ra từ cánh cửa. Lòng Phục Tâm Thần đột nhiên chùng xuống, bực đến không nói lên lời.
Đỗ Vạn Tinh không biết những tâm tư kia của Phục Tâm Thần, vui vẻ cao giọng nói: "Nhạc trụ trì có ở đó không?"
Nói xong, tiếng cười của Phong Nhan đột nhiên im bặt. Lại thấy cửa Hoa Gian Tạ mở, Nhạc trụ trì và Phong Nhan cùng đi ra. Phong Nhan "A" một tiếng, cười nói: "sao hai người lại nắm tay vậy?"
Phục Tâm Thần lúc này mới định thần lại, hóa ra Đỗ Vạn Tinh còn đang nắm tay mình!
Hắn hoảng loạn hất tay Đỗ Vạn Tinh ra. Đỗ Vạn Tinh rất tự nhiên, cười nói: "Không có gì, chúng tôi đùa giỡn thôi." Nói xong, Đỗ Vạn Tinh còn ôm Phục Tâm Thần: "Anh em tốt, kề vai sát cánh là chuyện bình thường!"
Nhìn Đỗ Vạn Tinh và Phục Tâm Thần cui như vậy, Nhạc trụ trì không nhuốm chút bụi trần lúc này lại có ý nghĩ muốn tự mình chào hỏi Đỗ Vạn Tinh. Nở một nụ cười, Nhạc trụ trì mời hai người vào phòng.
----------------*-----------------
(1) nguyên tác: 酸: Nghèo hèn; hủ lậu (hàm ý mỉa mai, châm biếm).
(2) chấp lễ vấn an: Chào hỏi
-. -