Hậu Vương Quán
You just need to see what we need you see
Bài viết: 665 

Chương 20
Buổi tối chủ nhật, Phục Tâm Thần hẹn Đỗ Vạn Tinh ra uống vài chén. Đỗ Vạn Tinh thấy Phục Tâm Thần tâm sự nặng nề, liền hỏi: "Làm sao vậy? Đã đoạn tuyệt với đối tượng kia rồi à?"
Phục Tâm Thần bất đắc dĩ cười cười: "Không có đâu."
Đỗ Vạn Tinh nghe xong cũng cười cười: "Thế rốt cuộc là làm sao?"
"Cha của tôi không phải là trở ngại sao?" Phục Tâm Thần nói một đề tài, "Cậu cũng biết mà nhỉ?"
"Đương nhiên là biết." Đỗ Vạn Tinh gật đầu, "Anh từng nói rồi."
Phục Tâm Thần lại nói: "Ông ấy nói có chút hiểu biết đối tượng thân cận của tôi, nói anh ấy nhân phẩm có vấn đề." Nói xong, tâm tình của Phục Tâm Thần ngày càng tệ: "Tôi cảm thấy lời của cha có chút ám chỉ, Nhạc.. Vị đối tượng kia của tôi có lẽ phạm pháp.."
Đỗ Vạn Tinh nghe vậy, tươi cười trên mặt lập tức biến mất, lập tức trở nên nghiêm túc: "Vậy anh còn không mau chạy đi?"
Khóe miệng của Phục Tâm Thần vô lực kéo kéo lên: "Tới anh cũng nói thế à?"
"Đương nhiên!" Đỗ Vạn Tình hông hề cợt nhả, "Này còn không chịu chạy, điên rồi à?"
Phục Tâm Thần nghẹn họng.
Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cha đã nói như vậy rồi hắn vẫn không bỏ được, thật sự có chút điên.
Vẻ mặt của Đỗ Vạn Tinh nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy ba anh đúng đấy, nếu chỉ môn đăng hộ đối không thì cũng chẳng nói làm gì. Nhưng nếu nhân phẩm có vấn đề, anh hẳn nên kính nhi viễn chi*, không phải sao?"
Phục Tâm Thần không nghĩ đến thái độ của Đỗ Vạn Tinh trở nên kiên quyết như thế, thật sự là ngoài dự đoán. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, tất cả mọi người bên cạnh điều khuyên cậu rời xa một người, có phải chứng minh người đó thật sự không thích hợp?
Phục Tâm Thần dùng lý trí dò hỏi, lại cho rằng Nhạc Tâm Thần thật sự cổ quái, nếu xem xét từ góc độ sáng suốt, hẳn là nên kính nhi viễn chi.
Cuối cùng, ngay cả bạn tốt của Phục Tâm Thần cũng mãnh liệt đề nghị cậu đưa đơn xin đổi đối tượng mới.
Sau khi gửi đơn đi, tâm tình của Phục Tâm Thần như bị đào rỗng, gió lạnh thổi lên trên người hắn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng rít chói tai trong ngực.
Hơn nửa đêm hắn một mình ngồi trong nhà, ban đêm im ắng, có vài âm thanh của con thiêu thân vang lên.
Trong phòng không có bật đèn, thứ phát sáng duy nhất trong màn đêm tối tăm này chính là ánh sáng le lói từ màn hình di động. Nguồn sáng mất tự nhiên này chiếu lên trên mặt Phục Tâm Thần, chiếu đến khuôn mặt thảm hại ấy. Hai mắt Phục Tâm Thần vô thần, không có chút âm thanh nào gửi tin nhắn cho Nhạc Tử Thú: "Nhạc trụ trì, vô cùng cảm ơn ngài mấy ngày qua đã chiếu cố tôi. Nhưng mà tôi tự thấy mình điều kiện không tốt, không xứng với ngài. Bởi vậy tôi không thể không xin lỗi mà nói với ngài, tôi cần phải đổi đối tượng mới. Hy vọng ngài cũng mau tìm được nhân duyên tốt đẹp."
Đánh xong đoạn này, Phục Tâm Thần nhắm mắt lại, nhanh chóng chạm vào nút "Gửi đi", tư thế kia hệt như đứa trẻ sợ bị bác sĩ tiêm thuốc vậy.
Nói thật, Phục Tâm Thần đã suy nghĩ cả đống lời hoặc là uyển chuyện hoặc là lạnh như băng, cũng có thể là lời từ chối ôn nhu để nói cho Nhạc Tử Thú nghe. Nhưng đến lúc chỉ còn một bước, Phục Tâm Thần lại nhát như chuột, nghĩ "duỗi đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao", nhưng vậy cứ đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng gửi một cái tin nhắn ngắn gọn đến mức vô lễ như thế.
Phục Tâm Thần xác thật là loại sợ hãi xung đột, là người tâm trí yếu mềm, hơn nữa hắn vô cùng biết điểm này, tuy rằng luôn vì thế mà tự chuốc lấy đau khổ, tự ghét bản thân, nhưng cũng chẳng muốn sửa lại.
Tin nhắn của Phục Tâm Thần như tên đã lên dây, "vèo" một phát bay thẳng ra bên ngoài, sau khi bay đi thì chẳng còn chút quan hệ nào với hắn.
Hắn muốn ngăn cản cũng chẳng được, muốn đẩy nhanh cũng không thể.
Cứ như vậy mà trơ mắt nhìn thấy mũi tên ấy trúng vào hồng tâm.
Nhưng mà cũng chẳng biết làm tâm ai.
"Hẳn là trúng tâm của tôi đi.." Phục Tâm Thần cả đêm không thể ngủ nghĩ như thế.
Hắn không có cách nào đoán được phản ứng của Nhạc Tử Thú, nhưng Nhạc Tử Thú là loại người dù thấy Thái Sơn trước mặt cũng chẳng thay đổi thanh sắc, chắc chẳng vì hắn cự tuyệt mà trong lòng nảy sinh chút gợn sóng nào.
Nhưng tự thân người cự tuyệt là mình...Lại không buông bỏ được.
"Đáng ghét!"
Phục Tâm Thần chôn đầu vào trong gối của mình: Cái tính cách này của mình thật sự quá đáng ghét.
Gần đây Phục Tâm Thần như mất hồn mất vía.
Bình thường Phục Tâm Thần làm việc vô cùng nghiêm túc, một khi đã viết bản thảo thì ngón tay luông không ngừng lạch cạch đánh trên bàn phím, âm thanh nối liền nhau vô cùng thanh thúy, tựa như tiếng mưa rơi trên thềm ngọc. Nhưng mà hiện tại lại trở nên vô cùng gian nan, tựa như tiếng nước sụt sùi.
Cứ bị tắc nghẹn----một loại cảm giác khó chịu, vô cùng xa lạ nghẹn lại.
Đôi lúc Phục Tầm Thần sẽ ngồi đó phát ngốc, biểu cảm hệt như người mất hồn, cứ như trên đời này chẳng còn cái gì vui vẻ cả.
Đồng nghiệp đều nhìn ra trạng thái của Phục Tâm Thần không tốt, đừng nói đến Đỗ Vạn Tinh là bạn tốt của Phục Tâm Thần
Hơn nữa, Đỗ Vạn Tinh hẳn là người hiểu rõ nội tình nhất.
Anh ta nhịn không được mà lôi kéo Phục Tâm Thần, khuyên giải: "Anh đang luyến tiếc 'kim quy' kia sao?"
Đỗ Vạn Tinh không biết đối tượng thân cận của Phục Tâm Thần là ai, Phục Tâm Thần không chịu nói, thế nên Đỗ Vạn Tinh dùng "kim quy" chỉ người kia.
Bởi vì theo thông tin mà Đỗ Vạn Tinh biết được, người kia nhất định là một con rùa vàng.
Phục Tâm Thần kéo kéo khóe miệng: "Sao có thể? Anh nói bậy bạ cái gì đó?"
Độ Vạn Tinh bĩu môi: "Tôi cũng không nói bậy. Đùng nói là tôi, ngay cả dì quét WC cũng nhận ra là anh mắc bệnh tương tư."
"Tôi không có..." Phục Tâm Thần biệt nữu quay đầu, không nói nữa.
Phục Tâm Thần đương nhiên biết mình đang tương tư. Hắn biết mình thích Nhạc Tử Thú, nhưng mối tương tư này lại có hại.
Hắn ngậm miệng lại, nhìn qua an tĩnh như một khúc gỗ.
Đỗ Vạn Tình mất tự nhiên cười cười, coi như là ứng phó trận trầm mặc này, lại bắt đầu chủ đề mới: "Đúng rồi, anh cùng "kim quy" kia chia tay rồi sao?"
"Ừ, nói rồi." Phục Tâm Thần rầu rĩ gật đầu, lộ rõ vẻ mặt chần chờ, "Nhưng mà anh ấy không có trả lời."
"Không có trả lời?" Đỗ Vạn Tinh châm chước một chút, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, "Anh sẽ không..."
"Sẽ không cái gì?" Phục Tâm Thần đờ đẫn hỏi.
Đỗ Vạn Tinh trừng mắt thật lớn: "Anh không phải nhắn tin chia tay với người ta chứ?"
Phục Tâm Thần ngẩn ra nửa giây, nói: "Thì là vậy."
Đỗ Vạn Tinh nhăn mày: "Anh như vậy chẳng phải là nhục nhã người khác sao! Nếu là tôi, tôi cũng chẳng thèm trả lời anh."
Nhục nhã...nhục nhã sao?
Phục Tâm Thần hơi hơi há miệng thở dốc, trên mặt đầy vẻ xấu hổ: "Anh nói vậy cũng phải...Nhưng mà..."
"Nhừng mà..." Đỗ Vạn Tình tiếp lời, "Nhưng mà anh là kẻ nhu nhược, không dám giáp mặt cự tuyệt, phải không?" Đỗ Vạn Tinh thở dài: "Anh cứ lảng tránh như vậy thì biết bao giờ mới có thể tốt lên?"
Phục Tâm Thần hổ thẹn không thôi mà cúi đầu.
Phục Tâm Thần lảng tránh hiện thực tất nhiên cũng là một nguyên nhân. Nhưng trừ cái này ra, điều càng quan trọng hơn là, Phục Tâm Thần cảm thấy mỗi lần nhìn thấy Nhạc Tử Thú, chính mình liền hệt như mất hồn, luôn bị đối phương hấp dẫn. Nếu ở trước mắt Nhạc Tử Thú, Phục Tâm Thần khẳng định không có cách nào nói ra câu "Tôi không thể tiếp tục cùng anh."
Vì thế hắn mới gửi một cái tin nhắn vô lễ như thế, hấp tấp kết thúc đoạn quan hệ này.
Nhưng mà, Nhạc Tử Thú không trả lời.
Điều này khiến cho Phục Tâm Thần vô cùng thấp thỏm. Nếu là trước kia, dù là Phục Tâm Thần gửi cái gì, Nhạc Tử Thú đều rất nhanh trả lời. Nhưng mà duy nhất cái này, lại không trả lời.
Hoàn toàn không giống Nhạc Tử Thú.
Hoặc là giống như Đỗ Vạn Tinh nói, Nhạc Tử Thú cảm thấy bị xúc phạm, cho nên không chịu trả lời?
Phục Tâm Thần bởi vì sự yếu đuối của chính bản thân mình mà rơi vào cảm xúc khủng hoảng.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên âm thanh có tin nhắn đến, bén nhọn như một cây đao đâm thủng bầu không khí trầm mặc.
Phục Tâm Thần như bị người ta kề đao vào cổ, sợ đến mức nhảy dựng lên: Không phải là Nhạc trụ trì trả lời rồi chứ?
Phục Tâm Thần sắc mặt trắng bệch cầm điện thoại lên, nhìn tin vừa tới, trên măt liền lộ ra vẻ mặt bất an.
Đỗ Vạn Tinh tò mò hỏi: "Làm sao vậy? Là ai gửi đến?"
Phục Tâm Thần đơn giản đưa điện thoại đến trước mặt Đỗ Vạn Tinh, để anh ta nhìn, phía trên mặt thình lình xuất hiện:
----Hệ thống hôn nhân xứng đôi quốc dân xin nhắc nhở: Nhân duyên của cậu đến rồi!
"Nhanh như vậy đã có đội tượng xứng đôi mới?" Đỗ Vạn Tinh có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ chốc lát rồi lại giơ lên gương mặt tươi cười, an ủi nói: "Vậy thì cứ xem đi! Tôi thấy anh cứ vì một tên alpha như thế mà mất hồn mất vía, có lẽ là do pheromone chi phối! Chờ anh nhìn thấy người mới, tin tức tố cũng phù hợp, ở chung một đoạn thời gian sẽ quên mất người kia thôi."
Đỗ Vạn Tinh nói đến hợp tình hợp lý, người lần này xứng đôi với hắn trong hệ thống có độ phù hợp cũng cao, nói như vậy hắn rất nhanh sẽ là cái kẻ "đứng núi này trông núi nọ", không cần vì Nhạc Tử Thú mà lo phiền.
Nhưng mà nghĩ đến chuyện sẽ có một tên alpha xa lạ thân cận cùng mình, bản năng của Phục Tâm Thần vô cùng kháng cự, chẳng hề có chút chờ mong nào.
Nhưng mà bất luận hắn nghĩ thế nào, đây cũng là đối tượng thân cận cưỡng chế, hắn không đi cũng không được.
Đối tượng mới mà hệ thống hôn nhân xứng đôi quốc dân ghép cho hắn là Bạch Tầm Bích.
Bạch Tầm Bích năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, tuy rằng là một tên alpha, nhưng mà cơ thể thon gầy, tỷ lệ cơ thể bằng mắt thường cũng thấy được không đạt tiêu chuẩn. Anh ta cao hơn Phục Tâm Thần một cái đầu, nhưng thể trọng nói không chừng không khác Phục Tâm Thần. Cây trúc hình người, thoạt nhìn ôn thuần vô hại, một bộ áo sơ mi sạch sẽ, quần tây, giày da, trên mũi mang mắt kính gọng vàng, lịch sự văn nhã.
Phục Tâm Thần gặp anh ta ở quán cà phê. Ngoài cửa số mưa rơi tí tách. Bọ họ mỗi người cầm một ly cà phê nóng.
Bạch Tầm Bích cười lên nhìn rất tao nhã: "Hôm nay trời lại mưa to.. thật là không khéo."
"Đúng vậy, một thời gian rồi không mưa, không nghĩ đến hôm nay lại có." Phục Tâm Thần không nghĩ đến hôm nay sẽ mưa, cúi đầu nhìn đôi giày đã bị nước mưa xối ướt của mình.
Bạch Tầm Bích nói: "Đúng vậy, rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ nắng."
"À, phải không?" Phục Tâm Thần hơi thất thần đáp.
Bạch Tầm Bích vui đùa nói: "Mưa hôm nay cũng thật cổ quái, nói không chừng là do Nhạc trụ trì chùa Vô Danh làm đấy."
Cái câu vui đùa này lại chẳng đúng thời điểm, Phục Tâm Thần nghe thấy ba chữ "Nhạc trụ trì", tim liền không thể khống chế mà đập liên hồi.
------------------*--------------------
* Kính nhi viễn chi: Nghĩa câu này là kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.
Đây là câu trích trong Luận ngữ. Chuyện rằng học trò của Khổng Tử (孔子) là Phiền Trì (樊遲) hỏi Khổng Tử rằng TRI (知) là gì. Khổng Tử đáp: biết nên gắng làm việc nghĩa vì dân, với quỷ thần thì cung kính nhưng giữ khoảng cách, đấy gọi là TRI (務民之義 敬鬼神而遠之 可謂知矣- Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ). Quỷ thần có thể hiểu là người có quyền hành. Câu này về sau nói rút gọn lại là "kính nhi viễn chi".
Phục Tâm Thần bất đắc dĩ cười cười: "Không có đâu."
Đỗ Vạn Tinh nghe xong cũng cười cười: "Thế rốt cuộc là làm sao?"
"Cha của tôi không phải là trở ngại sao?" Phục Tâm Thần nói một đề tài, "Cậu cũng biết mà nhỉ?"
"Đương nhiên là biết." Đỗ Vạn Tinh gật đầu, "Anh từng nói rồi."
Phục Tâm Thần lại nói: "Ông ấy nói có chút hiểu biết đối tượng thân cận của tôi, nói anh ấy nhân phẩm có vấn đề." Nói xong, tâm tình của Phục Tâm Thần ngày càng tệ: "Tôi cảm thấy lời của cha có chút ám chỉ, Nhạc.. Vị đối tượng kia của tôi có lẽ phạm pháp.."
Đỗ Vạn Tinh nghe vậy, tươi cười trên mặt lập tức biến mất, lập tức trở nên nghiêm túc: "Vậy anh còn không mau chạy đi?"
Khóe miệng của Phục Tâm Thần vô lực kéo kéo lên: "Tới anh cũng nói thế à?"
"Đương nhiên!" Đỗ Vạn Tình hông hề cợt nhả, "Này còn không chịu chạy, điên rồi à?"
Phục Tâm Thần nghẹn họng.
Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cha đã nói như vậy rồi hắn vẫn không bỏ được, thật sự có chút điên.
Vẻ mặt của Đỗ Vạn Tinh nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy ba anh đúng đấy, nếu chỉ môn đăng hộ đối không thì cũng chẳng nói làm gì. Nhưng nếu nhân phẩm có vấn đề, anh hẳn nên kính nhi viễn chi*, không phải sao?"
Phục Tâm Thần không nghĩ đến thái độ của Đỗ Vạn Tinh trở nên kiên quyết như thế, thật sự là ngoài dự đoán. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, tất cả mọi người bên cạnh điều khuyên cậu rời xa một người, có phải chứng minh người đó thật sự không thích hợp?
Phục Tâm Thần dùng lý trí dò hỏi, lại cho rằng Nhạc Tâm Thần thật sự cổ quái, nếu xem xét từ góc độ sáng suốt, hẳn là nên kính nhi viễn chi.
Cuối cùng, ngay cả bạn tốt của Phục Tâm Thần cũng mãnh liệt đề nghị cậu đưa đơn xin đổi đối tượng mới.
Sau khi gửi đơn đi, tâm tình của Phục Tâm Thần như bị đào rỗng, gió lạnh thổi lên trên người hắn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng rít chói tai trong ngực.
Hơn nửa đêm hắn một mình ngồi trong nhà, ban đêm im ắng, có vài âm thanh của con thiêu thân vang lên.
Trong phòng không có bật đèn, thứ phát sáng duy nhất trong màn đêm tối tăm này chính là ánh sáng le lói từ màn hình di động. Nguồn sáng mất tự nhiên này chiếu lên trên mặt Phục Tâm Thần, chiếu đến khuôn mặt thảm hại ấy. Hai mắt Phục Tâm Thần vô thần, không có chút âm thanh nào gửi tin nhắn cho Nhạc Tử Thú: "Nhạc trụ trì, vô cùng cảm ơn ngài mấy ngày qua đã chiếu cố tôi. Nhưng mà tôi tự thấy mình điều kiện không tốt, không xứng với ngài. Bởi vậy tôi không thể không xin lỗi mà nói với ngài, tôi cần phải đổi đối tượng mới. Hy vọng ngài cũng mau tìm được nhân duyên tốt đẹp."
Đánh xong đoạn này, Phục Tâm Thần nhắm mắt lại, nhanh chóng chạm vào nút "Gửi đi", tư thế kia hệt như đứa trẻ sợ bị bác sĩ tiêm thuốc vậy.
Nói thật, Phục Tâm Thần đã suy nghĩ cả đống lời hoặc là uyển chuyện hoặc là lạnh như băng, cũng có thể là lời từ chối ôn nhu để nói cho Nhạc Tử Thú nghe. Nhưng đến lúc chỉ còn một bước, Phục Tâm Thần lại nhát như chuột, nghĩ "duỗi đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao", nhưng vậy cứ đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng gửi một cái tin nhắn ngắn gọn đến mức vô lễ như thế.
Phục Tâm Thần xác thật là loại sợ hãi xung đột, là người tâm trí yếu mềm, hơn nữa hắn vô cùng biết điểm này, tuy rằng luôn vì thế mà tự chuốc lấy đau khổ, tự ghét bản thân, nhưng cũng chẳng muốn sửa lại.
Tin nhắn của Phục Tâm Thần như tên đã lên dây, "vèo" một phát bay thẳng ra bên ngoài, sau khi bay đi thì chẳng còn chút quan hệ nào với hắn.
Hắn muốn ngăn cản cũng chẳng được, muốn đẩy nhanh cũng không thể.
Cứ như vậy mà trơ mắt nhìn thấy mũi tên ấy trúng vào hồng tâm.
Nhưng mà cũng chẳng biết làm tâm ai.
"Hẳn là trúng tâm của tôi đi.." Phục Tâm Thần cả đêm không thể ngủ nghĩ như thế.
Hắn không có cách nào đoán được phản ứng của Nhạc Tử Thú, nhưng Nhạc Tử Thú là loại người dù thấy Thái Sơn trước mặt cũng chẳng thay đổi thanh sắc, chắc chẳng vì hắn cự tuyệt mà trong lòng nảy sinh chút gợn sóng nào.
Nhưng tự thân người cự tuyệt là mình...Lại không buông bỏ được.
"Đáng ghét!"
Phục Tâm Thần chôn đầu vào trong gối của mình: Cái tính cách này của mình thật sự quá đáng ghét.
Gần đây Phục Tâm Thần như mất hồn mất vía.
Bình thường Phục Tâm Thần làm việc vô cùng nghiêm túc, một khi đã viết bản thảo thì ngón tay luông không ngừng lạch cạch đánh trên bàn phím, âm thanh nối liền nhau vô cùng thanh thúy, tựa như tiếng mưa rơi trên thềm ngọc. Nhưng mà hiện tại lại trở nên vô cùng gian nan, tựa như tiếng nước sụt sùi.
Cứ bị tắc nghẹn----một loại cảm giác khó chịu, vô cùng xa lạ nghẹn lại.
Đôi lúc Phục Tầm Thần sẽ ngồi đó phát ngốc, biểu cảm hệt như người mất hồn, cứ như trên đời này chẳng còn cái gì vui vẻ cả.
Đồng nghiệp đều nhìn ra trạng thái của Phục Tâm Thần không tốt, đừng nói đến Đỗ Vạn Tinh là bạn tốt của Phục Tâm Thần
Hơn nữa, Đỗ Vạn Tinh hẳn là người hiểu rõ nội tình nhất.
Anh ta nhịn không được mà lôi kéo Phục Tâm Thần, khuyên giải: "Anh đang luyến tiếc 'kim quy' kia sao?"
Đỗ Vạn Tinh không biết đối tượng thân cận của Phục Tâm Thần là ai, Phục Tâm Thần không chịu nói, thế nên Đỗ Vạn Tinh dùng "kim quy" chỉ người kia.
Bởi vì theo thông tin mà Đỗ Vạn Tinh biết được, người kia nhất định là một con rùa vàng.
Phục Tâm Thần kéo kéo khóe miệng: "Sao có thể? Anh nói bậy bạ cái gì đó?"
Độ Vạn Tinh bĩu môi: "Tôi cũng không nói bậy. Đùng nói là tôi, ngay cả dì quét WC cũng nhận ra là anh mắc bệnh tương tư."
"Tôi không có..." Phục Tâm Thần biệt nữu quay đầu, không nói nữa.
Phục Tâm Thần đương nhiên biết mình đang tương tư. Hắn biết mình thích Nhạc Tử Thú, nhưng mối tương tư này lại có hại.
Hắn ngậm miệng lại, nhìn qua an tĩnh như một khúc gỗ.
Đỗ Vạn Tình mất tự nhiên cười cười, coi như là ứng phó trận trầm mặc này, lại bắt đầu chủ đề mới: "Đúng rồi, anh cùng "kim quy" kia chia tay rồi sao?"
"Ừ, nói rồi." Phục Tâm Thần rầu rĩ gật đầu, lộ rõ vẻ mặt chần chờ, "Nhưng mà anh ấy không có trả lời."
"Không có trả lời?" Đỗ Vạn Tinh châm chước một chút, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, "Anh sẽ không..."
"Sẽ không cái gì?" Phục Tâm Thần đờ đẫn hỏi.
Đỗ Vạn Tinh trừng mắt thật lớn: "Anh không phải nhắn tin chia tay với người ta chứ?"
Phục Tâm Thần ngẩn ra nửa giây, nói: "Thì là vậy."
Đỗ Vạn Tinh nhăn mày: "Anh như vậy chẳng phải là nhục nhã người khác sao! Nếu là tôi, tôi cũng chẳng thèm trả lời anh."
Nhục nhã...nhục nhã sao?
Phục Tâm Thần hơi hơi há miệng thở dốc, trên mặt đầy vẻ xấu hổ: "Anh nói vậy cũng phải...Nhưng mà..."
"Nhừng mà..." Đỗ Vạn Tình tiếp lời, "Nhưng mà anh là kẻ nhu nhược, không dám giáp mặt cự tuyệt, phải không?" Đỗ Vạn Tinh thở dài: "Anh cứ lảng tránh như vậy thì biết bao giờ mới có thể tốt lên?"
Phục Tâm Thần hổ thẹn không thôi mà cúi đầu.
Phục Tâm Thần lảng tránh hiện thực tất nhiên cũng là một nguyên nhân. Nhưng trừ cái này ra, điều càng quan trọng hơn là, Phục Tâm Thần cảm thấy mỗi lần nhìn thấy Nhạc Tử Thú, chính mình liền hệt như mất hồn, luôn bị đối phương hấp dẫn. Nếu ở trước mắt Nhạc Tử Thú, Phục Tâm Thần khẳng định không có cách nào nói ra câu "Tôi không thể tiếp tục cùng anh."
Vì thế hắn mới gửi một cái tin nhắn vô lễ như thế, hấp tấp kết thúc đoạn quan hệ này.
Nhưng mà, Nhạc Tử Thú không trả lời.
Điều này khiến cho Phục Tâm Thần vô cùng thấp thỏm. Nếu là trước kia, dù là Phục Tâm Thần gửi cái gì, Nhạc Tử Thú đều rất nhanh trả lời. Nhưng mà duy nhất cái này, lại không trả lời.
Hoàn toàn không giống Nhạc Tử Thú.
Hoặc là giống như Đỗ Vạn Tinh nói, Nhạc Tử Thú cảm thấy bị xúc phạm, cho nên không chịu trả lời?
Phục Tâm Thần bởi vì sự yếu đuối của chính bản thân mình mà rơi vào cảm xúc khủng hoảng.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên âm thanh có tin nhắn đến, bén nhọn như một cây đao đâm thủng bầu không khí trầm mặc.
Phục Tâm Thần như bị người ta kề đao vào cổ, sợ đến mức nhảy dựng lên: Không phải là Nhạc trụ trì trả lời rồi chứ?
Phục Tâm Thần sắc mặt trắng bệch cầm điện thoại lên, nhìn tin vừa tới, trên măt liền lộ ra vẻ mặt bất an.
Đỗ Vạn Tinh tò mò hỏi: "Làm sao vậy? Là ai gửi đến?"
Phục Tâm Thần đơn giản đưa điện thoại đến trước mặt Đỗ Vạn Tinh, để anh ta nhìn, phía trên mặt thình lình xuất hiện:
----Hệ thống hôn nhân xứng đôi quốc dân xin nhắc nhở: Nhân duyên của cậu đến rồi!
"Nhanh như vậy đã có đội tượng xứng đôi mới?" Đỗ Vạn Tinh có chút kinh ngạc, nghĩ nghĩ chốc lát rồi lại giơ lên gương mặt tươi cười, an ủi nói: "Vậy thì cứ xem đi! Tôi thấy anh cứ vì một tên alpha như thế mà mất hồn mất vía, có lẽ là do pheromone chi phối! Chờ anh nhìn thấy người mới, tin tức tố cũng phù hợp, ở chung một đoạn thời gian sẽ quên mất người kia thôi."
Đỗ Vạn Tinh nói đến hợp tình hợp lý, người lần này xứng đôi với hắn trong hệ thống có độ phù hợp cũng cao, nói như vậy hắn rất nhanh sẽ là cái kẻ "đứng núi này trông núi nọ", không cần vì Nhạc Tử Thú mà lo phiền.
Nhưng mà nghĩ đến chuyện sẽ có một tên alpha xa lạ thân cận cùng mình, bản năng của Phục Tâm Thần vô cùng kháng cự, chẳng hề có chút chờ mong nào.
Nhưng mà bất luận hắn nghĩ thế nào, đây cũng là đối tượng thân cận cưỡng chế, hắn không đi cũng không được.
Đối tượng mới mà hệ thống hôn nhân xứng đôi quốc dân ghép cho hắn là Bạch Tầm Bích.
Bạch Tầm Bích năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, tuy rằng là một tên alpha, nhưng mà cơ thể thon gầy, tỷ lệ cơ thể bằng mắt thường cũng thấy được không đạt tiêu chuẩn. Anh ta cao hơn Phục Tâm Thần một cái đầu, nhưng thể trọng nói không chừng không khác Phục Tâm Thần. Cây trúc hình người, thoạt nhìn ôn thuần vô hại, một bộ áo sơ mi sạch sẽ, quần tây, giày da, trên mũi mang mắt kính gọng vàng, lịch sự văn nhã.
Phục Tâm Thần gặp anh ta ở quán cà phê. Ngoài cửa số mưa rơi tí tách. Bọ họ mỗi người cầm một ly cà phê nóng.
Bạch Tầm Bích cười lên nhìn rất tao nhã: "Hôm nay trời lại mưa to.. thật là không khéo."
"Đúng vậy, một thời gian rồi không mưa, không nghĩ đến hôm nay lại có." Phục Tâm Thần không nghĩ đến hôm nay sẽ mưa, cúi đầu nhìn đôi giày đã bị nước mưa xối ướt của mình.
Bạch Tầm Bích nói: "Đúng vậy, rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ nắng."
"À, phải không?" Phục Tâm Thần hơi thất thần đáp.
Bạch Tầm Bích vui đùa nói: "Mưa hôm nay cũng thật cổ quái, nói không chừng là do Nhạc trụ trì chùa Vô Danh làm đấy."
Cái câu vui đùa này lại chẳng đúng thời điểm, Phục Tâm Thần nghe thấy ba chữ "Nhạc trụ trì", tim liền không thể khống chế mà đập liên hồi.
------------------*--------------------
* Kính nhi viễn chi: Nghĩa câu này là kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.
Đây là câu trích trong Luận ngữ. Chuyện rằng học trò của Khổng Tử (孔子) là Phiền Trì (樊遲) hỏi Khổng Tử rằng TRI (知) là gì. Khổng Tử đáp: biết nên gắng làm việc nghĩa vì dân, với quỷ thần thì cung kính nhưng giữ khoảng cách, đấy gọi là TRI (務民之義 敬鬼神而遠之 可謂知矣- Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ). Quỷ thần có thể hiểu là người có quyền hành. Câu này về sau nói rút gọn lại là "kính nhi viễn chi".
_N.L_