Truyện Ngắn Yêu Anh Từ Thuở Nào - G. Lễ Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi G. Lễ Nguyên, 3 Tháng năm 2020.

  1. G. Lễ Nguyên

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Yêu anh từ thuở nào

    Tác giả: G. Lễ Nguyên

    Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn..

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của G. Lễ Nguyên

    Giới thiệu:

    Câu chuyện là lời kể của một cô gái về mối tình đầu thời cấp ba hồn nhiên, trong sáng. Đó là Trân, một cô gái vốn luôn bao bọc mình bằng một cái vỏ ốc, tự tạo khoảng cách với các bạn trai trong lớp, thu mình lại khi họ cố gắng tiếp xúc với cô. Ấy thế nhưng mọi thứ dường như đều thay đổi khi cô gặp Khánh, một cậu bạn đúng kiểu mà cô ghét. Diễn biến câu chuyện nhẹ nhàng, ngôn ngữ giản dị và gần gũi với lứa tuổi học sinh, sinh viên, tôi rất mong đứa con đầu lòng này của tôi có thể chinh phục được trái tim các bạn. Yêu thương các bạn - tác giả.
     
    Mây xa, Mộ Thiện, annguyet4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2020
  2. G. Lễ Nguyên

    Bài viết:
    14
    Chap 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đây tôi chợt nhớ về thời học sinh, cái thời hồn nhiên, không lo, không nghĩ và.. là thời gian đáng nhớ nhất tôi được bên cạnh anh. Nếu tôi trân trọng hơn những ngày tháng ấy, thay đổi cách nhìn nhận và đối xử với anh khác đi thì có lẽ.. đã không như bây giờ.

    Có thể là do tôi đã quá chú tâm vào cách người khác nhìn nhận về mình nên dù làm bất cứ việc gì, nói bất cứ câu nào, tôi cũng đều cân nhắc thật kỹ, tôi luôn quan niệm chọn bạn mà chơi, suốt thời gian trước khi gặp nhau, những người tôi tiếp xúc và giữ quan hệ tốt hầu như là con gái, dù có đi chăng nữa cũng chỉ thêm được vài chàng nữ tính. Với tôi chỉ có tiếp xúc với những người tốt đẹp, làm những điều được cho là tốt, sống một cuộc đời mà vốn dĩ được cho là nhạt toẹt, thì mới thực sự có ý nghĩa. Thế nhưng mọi thứ dần thay đổi khi anh bước vào cuộc đời tôi!

    Lần đầu tiên gặp nhau, còn nhớ đó là lần đầu tôi đặt chân vào trường cấp 3, tôi và anh được xếp vào cùng lớp, ngồi hai bàn cạnh nhau, ấn tượng của tôi với anh lúc ấy là một gã chẳng ra gì. Vẻ ngoài đúng kiểu trai hư, tính cách, thái độ với giáo viên vô cùng ngông. Vì cái ngông ấy, tôi đã thề sẽ chẳng buồn ngó ngàng đến anh thêm lần nào nữa dù hai đứa ngồi gần nhau. Thế nhưng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mọi thứ trong tôi dường như thay đổi khi dần quen với tính cách của anh. Ngồi gần nhau dù bao lần bắt chuyện, những trò trêu chọc của anh đều bị tôi ngó lơ, thế nhưng anh vẫn luôn vui vẻ, lúc đầu tôi cứ luôn nghĩ 'Thằng nhóc này lì thật, sao cứ bầy những trò con ních này với mình hoài vậy?'. Sau một thời gian tôi cũng quen với việc bị anh trêu chọc và bắt đầu phản ứng lại với nó.

    Có lần, anh bầy trò với cậu bạn ngồi ở ngay phía sau bàn tôi, nếu không nhớ lầm thì kẻ đồng lõa ấy tên Khôi vì lớp tôi đã nhiều lần chuyển chỗ ngồi nên việc nhớ nhầm là khó tránh khỏi và vấn đề xếp chỗ sau này sẽ tạo nên một câu chuyện tình yêu hết sức lãn xẹt giữa tôi và gã. Trở lại với trò chơi của anh, khi đã quá chán với bài diễn thuyết siêu dài và siêu nhàm chán của mr. Chủ nhiệm, anh bắt đầu suy nghĩ trò trêu chọc tôi. Anh dùng tay ra hiệu cho Khôi để cậu ấy túm tà áo dài của tôi và giao lại cho kẻ chủ mưu, ngài Khánh (là kẻ từ đầu đến giờ vẫn được mọi người cho là nam chính đấy). Khánh đón lấy tà áo của tôi mắt không quên đảo liên hồi về phía thầy chủ nhiệm và cả tôi nữa, đến khi chắc chắn là không bị ai trong chúng tôi bắt gặp, anh bắt đầu với màn troll của mình. Anh choàn tà áo của tôi qua chân ghế chỗ tôi ngồi vài vòng rồi cột chặt vào chân bàn của Khôi. Tất nhiên là mọi thứ diễn ra xuông xẻ với sự hỗ trợ của kẻ đồng lõa, kết thúc giờ học, như thường lệ cả lớp đứng lên để chào giáo viên, Khánh vờ vịt khẽ nhắc nhở tôi:

    - Này Trân, cẩn thận đấy đứng dậy nhanh quá sẽ toang nặng đấy nhá.

    Tất nhiên là tôi sẽ phớt lờ và theo cá tánh của mình, gã ta nói như thế nào tôi sẽ làm ngược lại và rồi.. Xoạtttttt. Một tiếng động đầy đau thương và rất đỗi ám ánh đối với tôi và 2 kẻ xấu xa kia. Có thể các bạn đã phần nào đoán được những việc xãy ra tiếp theo rồi. Đúng vậy, chúng tôi, bao gồm 3 đứa: Nạn nhân và 2 tên phạm nhân kia được mời lên phòng hiệu trưởng uống trà và đàm đạo. À không nói đúng hơn thì còn vài vị phóng viên hay nói cách khác là mấy thím nhiều chuyện đi theo rình rập chực hóng hớt, săn tin nóng để về đăng bài. Sau vài tiếng nghe ké thầy hiệu trưởng thuyết giáo về đạo lý bạn bè rồi cách ứng xử phải phép trên trời dưới đất, chả là dành cho hai gã kia nhưng mình là đương sự nên phải nghe cùng, sau tất cả chúng tôi được thả về nhà và đối mặt với những sóng gió tiếp theo đến từ phía phụ huynh. Kết quả của cuộc vui mà Khánh bày ra là chiếc áo dài tội nghiệp của tôi bị rách toạt, vết rách khiến tôi không giữ nỗi bình tĩnh mà òa lên khóc giữa lớp, nó bắt đầu từ chỗ xẻ của thân trên đến mối cột của Khánh ở chân ghế, chiếc áo tan nát trước sự chứng kiến của bao người. Điều làm tôi đau lòng không phải chỉ vì xấu hổ với bạn bè mà quan trọng nhất, đó là món quà đầu tiên mẹ tặng tôi khi bước vào ngưỡng cửa cấp 3, cũng là bộ áo cuối cùng bà tự tay may tặng tôi, vì.. bà đã ra đi vì tai nạn xe 4 tháng trước. Khi ba tôi nhìn thấy bộ dạng tả tơi của con gái, ông đã rất ngạc nhiên và đứng hình mất 5 giây. Ông đã cố bình tĩnh và vỗ về con gái, gạt bỏ sự buồn bã của mình, ông nói:

    - Thôi nín đi con, vào phòng cất cặp rồi tắm rửa cho nó thoải mái, đừng buồn nữa ba sẽ đặt may cho con thêm một bộ áo mới vài ngày là người ta may xong đó mà.

    - Dạ con biết rồi, con sẽ làm ngay đây ba. - Tôi cố nhịn khóc để trả lời, tuy chỉ nói vậy thôi nhưng tôi thừa biết ông đã buồn và giận như thế nào. Ông ấy đã được biết mọi chuyện qua lời kể của thầy chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng thế nên khi thấy tôi với bộ dạng ấy, ông đã cố kiềm chế cảm xúc của mình rất nhiều. Từ khi bắt đầu với cả hai vai trò là cha và mẹ, ông đã trở nên dịu dàng và ôn nhu với tôi gấp bội, cố mang lại cảm giác được mẹ yêu thương và chiều chuộn cho tôi. Chính vì điều ấy mà tôi càng cảm thấy có lỗi hơn và tất nhiên là câm ghét kẻ đã gây ra sự việc này.

    Tối hôm đó tôi cứ trằn trộc mãi không ngủ được. Tôi đã khóc rất nhiều và cũng đã nhớ về mẹ rất nhiều.

    Ngày hôm sau, Khánh và Khôi đã tìm đến tôi và xin lỗi, tất nhiên là trong lúc này dù họ có làm bất cứ điều gì cũng không thể xoa diệu được cơn giận của tôi, tôi của lúc đó vô cùng oán hận, vô cùng ghét bỏ 2 gã kia. Thế nhưng tôi đã chọn cách phớt lờ 2 người họ kể từ ngày hôm ấy, tôi đáp lại với họ:

    - Không sao đâu không cần cảm thấy có lỗi. Dù 2 cậu có làm gì thì mọi thứ cũng đã xãy ra rồi xin lỗi cũng vô ích.

    - Tớ thật sự xin lỗi cậu. Nếu cậu muốn có thể yêu cầu tớ làm bất cứ việc gì để chuộc lỗi. - Khôi nói với thái độ nghiêm túc.

    - Tôi chả cần gì cả! - Nói xong tôi quay mình đi về phía ngược lại, không quan tâm đến thái độ của họ lúc này nữa.

    Từ hôm đó Khôi đã xin chuyển chỗ để tránh làm tôi khó chịu. Chuyện này tôi cũng không để ý, thế nhưng thứ làm tôi khó chịu lúc này là cái thái độ của gã Khánh, hắn càng lúc càng quá đáng, soi tôi từ a đến z. Cứ như rằng tôi đã trở thành đối tượng theo dõi hàng đầu của gã vậy. Sao tên này đáng ghét thế nhở. Thật là bực mình quá điiiiiiiiii.
     
  3. G. Lễ Nguyên

    Bài viết:
    14
    Chap 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày hôm ấy, Khánh bắt đầu quan tâm đến những hành động của tôi một cách bất thường, mỗi lần quay sang chỗ gã tôi đều bắt gặp gã vội quay ngoắc đi chỗ khác cứ như sợ chạm vào mắt tôi vậy. Tôi khó chịu lắm chứ, người bị tổn thương là tôi, thế nhưng gã lại cư xử một cách quá đáng như thể tôi mới là người lầm lỗi với gã vậy. Thật là một gã điên rồ. À mà khoan mình đã quyết tâm bơ đẹp tên này mà, sao cứ mãi nghĩ đến hắn vậy ta. Không được, phải làm mặt lạnh với hắn thôi Trân à.

    Rồi một buổi chiều khi đi học về, tôi đã gặp một chuyện ngoài ý muốn, có thể nói với một cô bánh bèo như tôi nó còn kinh khủng hơn vụ việc lần trước. Hôm đó đáng lý tôi sẽ về nhà với nhỏ Thi, cô bạn thân từ thời còn quấn tả của tôi, như bao ngày. Thế nhưng hôm đó xui rũi thế nào mà nhỏ lại bị bắt đi học bồi dưỡng để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi, tôi phải tự đạp xe về một mình. Sẵn đây tôi kể về nhỏ luôn. Nhỏ Thi từ bé đã rất ngoan ngoãn và chăm học lại thêm nét dễ thương trời phú nữa, năm nào cũng lãnh giấy khen học sinh xuất sắc và hàng tá phần thưởng liên quan đến các kỳ thi khoa học bla blo nào đó. Từ hồi cấp một đã có bao chàng say nhỏ như điếu đổ, chả bù với tôi suốt thời gian qua vẫn sống một cuộc sống bình thường, làm những chuyện bình thường đến độ tôi nghĩ mình chỉ làm đèn pha cho nhỏ tỏa sáng, chỉ là nhân vật phụ trong bộ phim huy hoàng của nhỏ. Trở lại câu chuyện, khi đi đến đoạn đường nhỏ ngang nghĩa địa, gọi vậy thôi chứ đây là khu đất riêng của một gia đình dùng để chôn cấc thành viên đã mất, tôi gặp phải tên biến thái. Dạo gần đây cũng được nghe kể về tên này, hắn thường chạy chiếc xe honda cà tàn, ăn mặc lôi thôi, thích chạy theo xe của mấy bạn nữ mới lớn để dụ dỗ, quấy rối. Cũng đã có vài nạn nhân bị hắn xàm xở nhưng may thay có người phát hiện nên không xãy ra những chuyện đáng tiếc. Thế nhưng tôi lại khác, hôm nay nhỏ Thi không về chung với tôi nữa, lại gặp ngay đoạn đường nhỏ vắng người nên lúc ấy tôi sợ vô cùng, chân không ngừng đạp, mắt không nhìn hắn, hoàn toàn không muốn bị hắn bắt gặp ánh mắt sợ hãi của tôi lúc này. Nhưng khổ nổi một người đạp xe đạp một người vọt bằng xe máy, tôi lại đang sợ nên bủn rủn cả tay chân, mọi thứ với tôi lúc này chỉ hành động theo bản năng, tôi muốn bảo vệ mình tránh khỏi tên xấu xa đó. Hắn mặt dày chạy theo, miệng không quên buông lời tán tỉnh bậy bạ:

    - Cô em mấy tuổi rồi? Mới đi học về à? Đi chơi với anh không, đảm bảo em sẽ vui quên đường về!

    Tôi kinh tởm với hắn, về tất cả. Tôi mới độ 16, vẫn còn rất trẻ thậm chí đáng tuổi con cháu của hắn thế mà hắn lại hành động một cách vô sỉ như vậy. Nếu hắn mà là người thân của tôi, tôi cũng chả muốn nhìn mặt huống hồ loại cặn bã đi hại các cô gái trẻ như thế này. Tôi khuyên các cô gái dù ở lứa tuổi nào, hoàn cảnh khắc nghiệt đưa đẩy như thế nào cũng không nên mềm lòng, ngã vào sự cám dỗ, lời nói ngọt ngào của những gã tồi sẽ chẳn có happy ending cho bạn như những bộ phim ngôn tình đâu, thật lòng đấy.

    Tôi đã đáp lại lời hắn với thái độ nghiêm túc và có phần thất lễ với hắn, vì cá tánh của tôi vốn là vậy gặp việc bất bình hay bức xúc quá, cơn giận sẽ làm tôi hành động như con trời chả sợ cha ông nhà nào cả. Xin các bạn hãy tha lỗi cho tôi về thái độ này nhưng với hắn thật sự không đáng để được tôn trọng. Tôi đáp:

    - Chú à, hãy thôi ngay hành động như vầy đi, nếu cứ tiếp tục kết cục sẽ khiến chú hối hận đấy.

    - Hối hận là hối như thế nào? Cô em đừng có mà dạy đời tôi nhé! Muốn gặp ông bà không hả?

    - Tôi chỉ nói như vậy thôi, trụ sở của ủy ban xã nằm gần đây, có muốn đến đó chơi không hở chú?

    - Anh đây chả sợ ông xã bà nào cả, đừng có mà thách anh đấy nhá.

    Thuật lại cho dễ nghe thôi chứ lời lẽ của hắn đê tiện và tục tỉu hơn nhiều, với một cô gái như tôi thật không tài nào thốt ra những từ ngữ ấy. Ứa mi phò phò, thiện tai, thiện tai..

    Nói đến đây nhắm thấy giọng hắn có gì đó không ổn, tôi thục mạng chạy như chó rượt, sao bỗng nhiên nhớ ba quá không biết, ba ơi cứu con với - tôi thầm nghĩ trong lòng.

    Hắn thấy vậy cũng chạy theo tôi, xe đạp cùi mà, có chạy như thế nào cũng chả xi nhê với chiếc honda của hắn, ôi thần linh ơi con phải làm sao đây, muốn khóc quá.

    Nhưng thật may là lúc ấy có người chạy đến. Không biết mặt mũi như nào nhưng cứu tôi là biết đẹp trai khỏi nói rồi. Tôi cảm nhận người ấy như đang cố chạy nhanh về phía tôi - là chạy xe đạp nhé, vừa chạy vừa ra hiệu là có người ở phía sau cho gã biến thái biết. Hắn thấy có người cũng ngại, bất chấp chạy vào con hẻm rẽ sang hướng khác với hướng tôi đang đi. Thiệt tôi mừng hết biết, nói trong bụng là phải dùng thân báo đáp vị anh hùng này - à nói đùa thế thôi chứ phải cảm ơn người ta đàng hoàng chứ tui mà ai thèm lấy đâu mà..

    Khi chắc chắn là tên kia đã đi xa, tôi nhẹ giọng nói với ân nhân:

    - Cậu gì đó ơi cảm ơn nhiều nha vì đã giúp tôi thoát khỏi gã biến thái.

    - Không có gì đâu cậu đừng bận tâm.

    - Cậu có thể chạy xích lên đây để bọn mình nói chuyện, làm quen không?

    - Với tôi thì ổn thôi. - cậu bạn chạy lên chỗ tôi, hai đứa chạy song song nhau trên đoạn đường trải nhựa nối tiếp con đường lúc nãy.

    Tôi vừa đạp chậm lại vừa ngơ ngác nhìn sang phía ân công. Thật bất ngờ khi đối phương lại là người mà ai cũng biết là ai. Bạn đoán đúng rồi đó, còn ai trồng khoai đất này được nữa, gã Khánh chứ ai.

    - Ơ sao lại.. - tôi lẩm bẩm với mắt chữ A mồm chữ O.

    - Ngạc nhiên gì chứ, nhà tôi gần đây không phải cố tình đi theo đâu à nha. Chớ có hiểu lầm.

    - Tôi biết rồi ai thèm hiểu lầm cậu chứ.

    Miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng tôi đang nấu nồi xà bần và nguyên liệu bao gồm rất nhiều câu hỏi vì sao. Vì sao tên này gần nhà mà mình vẫn không biết? Vì sao không nói với mình là chúng ta chung xóm? Vì sao lại cứu mình? Vì sao và vì sao? Nhưng có lẽ lúc này những câu hỏi ấy chẳng thể được thốt ra, thậm chí cũng không cần được hồi đáp. Tôi của lúc này bỗng có cảm giác ngượng ngiụ và xốn xang khó tả.

    - Dù sao thì.. cũng cảm ơn.. cậu!

    * * *

    - Ờ.

    Hai đứa cứ tiếp tục chạy xe về nhà, chẳn nói gì thêm cũng không dám nhìn mặt nhau - chỗ này là do tôi không dám nhìn mặt Khánh nên cũng không biết là Khánh có nhìn tôi không nhưng việc hai đứa về chung trong im lặng là có thật. Phần tôi thì lúc ấy do tâm trạng đang rối bời nên chả biết nói gì thêm, còn Khánh thì có lẽ đang nghĩ là tôi vẫn đang giận vụ lần trước nên cũng im lặng. Sau vụ lần này, tôi đã có chút thiện cảm với Khánh và nhìn cậu bạn bằng ánh mắt khác đi.
     
    Mây xa, Mộ Thiện, annguyet3 người khác thích bài này.
  4. G. Lễ Nguyên

    Bài viết:
    14
    Chap 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày mới lại bắt đầu với tinh thần sảng khoái, năng lượng tràn đầy. Tôi lại thức dậy vào đúng năm giờ ba mươi, rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn sáng, thay đồ và kiểm tra cặp sách. Vì ở thôn quê nên giờ này vẫn còn rất tối, mọi thứ dường như vẫn yên tĩnh trừ mấy anh gà trống với thói quen dậy sớm, gáy vang trời, có lẽ mấy ảnh dậy sớm một mình buồn nên gọi mọi người dậy để nhập hội ấy mà. Nói đùa vậy thôi chứ đây đã là tập tính của loài gà, bữa nào không gáy là coi chừng mấy ẻm bệnh rồi đó nha. Thôi quay lại việc chính, tôi làm đồ ăn sáng xong cũng đã gần sáu giờ, lúc đó ba tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vào bàn ăn để mà đi làm. Ông ấy là cán bộ ngoài xã, vốn hiền lành và nhiệt tình với dân nên rất được lòng người. Nhưng chỉ tội sau ngày định mệnh ấy, ông càng bận rộn hơn, nào là chạy đôn đáo để lo việc công, về nhà còn phải đảm nhận vai trò là vị phụ huynh duy nhất trong nhà, tôi thấy thương ông nhiều lắm nên cũng bắt đầu học làm những công việc lặc vặc để đỡ đần cho ông. Cũng chính vì vậy mà tôi luôn cố hết sức để trở thành một cô bé ngoan, những việc làm người khác bận tâm như ngày hôm qua tôi sẽ không kể lại và cố tỏ ra bình thường để ông an tâm làm việc của mình. Ăn xong thì ai làm việc nấy, ai cần đi làm thì đi làm, ai cần đến trường thì đến trường.

    Tôi vào lớp học cũng độ sáu giờ bốn mươi, lúc này cũng vừa kịp lúc để ổn định chỗ ngồi và dư một ít thời gian bàn chuyện thế sự với mấy đứa bạn ngồi gần. Đâu một lúc sau đó Khánh đi vào, tôi bất giác nhìn theo hướng đi của gã, tâm lại nhớ đến câu chuyện ngày hôm qua, tự dưng lại thấy ngượng ngùng, chợt quay ngoắc về hướng khác để tránh ánh mắt của gã, tự dưng sao hôm nay mình cư xử lạ lùng vậy kìa. Khi Khánh vào lớp cũng kịp lúc cô giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào cô rồi bắt đầu tiết học.

    Sau hai tiết học đầu là giờ giải lao, lúc này tôi đã có dịp mở lời với Khánh, tôi biết dù có ra sao cũng phải nói lời cảm ơn cho phải phép.

    - Nè cậu, mình nói chuyện một chút có được không? À ý mình là.. nếu cậu không phiền. - tôi ngượng nghịu nói với Khánh giọng có phần nhẹ nhàng và xấu hổ.

    - Được thôi, tôi luôn sẵn lòng với con gái mà.

    Và sau đó cả hai cùng ra hành lang phía đầu dãy lớp học, chỗ này thường vắng người do cách biệt với các lớp học, bạn cũng biết đó thời học sinh thì thể nào cũng có chuyện này chuyện kia để kể cho cô bạn thân hay cậu chí cốt khác lớp, làm gì có ai lại chọn nơi như này để bày cuộc vui, hẻo lánh và xa cách lắm.

    Ở đây vắng vẻ nhưng lại mang đến cảm giác an bình và yên tĩnh, làng gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc, ánh mắt nhìn về xa xâm, được một lúc thì hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau:

    - Cậu muốn nói chuyện gì với mình vậy?

    - Chuyện hôm qua ấy mà, vì cậu đã giúp mình nên mình muốn nói lời cảm ơn cho đàng hoàng..

    - Chỉ vậy thôi? - Khánh hỏi với ánh mắt kỳ lạ, cứ như cố dò xét xem tôi còn chuyện gì khác để nói với gã không, có thể nói đây là ánh mắt chân thành nhất mà gã gành cho tôi từ trước đến nay.

    - Ùm chỉ có vậy thôi, nếu cậu thấy phiền thì mình có thể đi khỏi đây ngay, nhìn cậu có vẻ không muốn nghe lời cảm ơn từ mình nên.. - tôi vừa ấp úng vừa luốn cuốn tay chân, đang có ý định rời đi thì Khánh nói:

    - Không mình không phải có ý đó, mình chỉ là nghĩ đến vụ việc lần trước, lần mà mình làm rách áo dài của cậu đó. Cậu còn giận mình đúng không?

    - Không, mình đã quên chuyện đó rồi, chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đi.

    - Thật không?

    - Thật!

    Vừa nghe tôi nói vậy, Khánh vui vẻ hẳn lên, môi nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng và sự ấm áp, có lẽ gã đã luôn lo lắng về vụ đó nhưng bản tánh hơi đặc biệt nên không biết cách thể hiện ra ngoài. Thêm việc tôi luôn cố tránh xa gã nên tạo cảm giác xa cách, gây nên sự hiểu lầm giữa tôi và gã. Nhưng thú thật thì sau vụ tai nạn ấy tôi có giận gã thật và cơn giận chỉ kéo dài trong chốc lát vì tôi vốn nghĩ giận gã cũng chỉ làm mình mệt mỏi hơn thôi, hơi đâu mà giận người dưng.

    - Vậy..

    Tôi đang mãi suy nghĩ thì Khánh chợt nói gì đó.

    - Cậu có ghét tôi không? À là vì cậu luôn né tránh tôi, tôi có cảm giác như là cậu chẳng bao giờ có thể mở lòng với tôi được và tôi cũng chẳng có cơ hội để nói chuyện với cậu, ít nhất là cho tới hôm nay.

    - Không phải đâu mà, chỉ là do tính cách tôi vẫn luôn như vậy, nếu không có việc gì quan trọng, tôi sẽ không kết giao với những cậu trai.. à ùm cá tính một chút, nghịch ngợm một chút.. giống như cậu vậy.

    - Thế hóa ra tính cách tôi đáng ghét đến nỗi tạo ác cảm cho cậu như vậy à?

    - Đã bảo không ghét mà cái cậu này. - tôi gằn giọng với gã.

    Tự dưng tôi thốt ra câu đó khiến cả hai đứng hình một hồi rồi phá lên cười.

    - Ha ha. Lần đầu tôi thấy cậu to tiếng như vậy đấy, xem ra tôi thực sự có ảnh hưởng với cậu rồi. Đúng là diễm phúc quá mà.

    - Thật là.. thích đến vậy sao.

    - Đúng vậy đó, ha ha.

    Lúc này đã đến giờ vào học trở lại, chúng tôi lật đật quay lại lớp học, cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy đã làm cho khoảng cách giữa hai đứa cũng trở nên ngắn ngủi theo luôn. Cậu bạn vừa đi vừa cười ngắt nghẻo vì thấy thái độ khác thường lúc ấy của tôi. Quan hệ giữa chúng tôi cũng vì thế mà trở nên tốt đẹp hơn.

    - Đừng có cười nữa mà!

    - Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ im ngay đây. - Im lặng một hồi, Khánh nói tiếp:

    - Mà nè..

    - Hả?

    - Chiều nay bọn mình về chung nha?

    - Được thôi, cứ như vậy đi.

    - Hứa rồi đó nha.

    - Rồi rồi tôi hứa đó.
     
    Mây xa, Mộ Thiện, annguyet4 người khác thích bài này.
  5. G. Lễ Nguyên

    Bài viết:
    14
    Chap 4.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như đã hẹn từ trước, cuối giờ học, sau khi dọn dẹp cặp sách, tôi ra nhà xe lấy xe ra và chờ Khánh.. cùng với nhỏ Thi. Bọn tôi vốn luôn về chung trừ những hôm hai đứa có việc bận thế nên tôi cảm thấy đây là việc hết sức bình thường. Vậy mà không hiểu sao thái độ của Khánh lại kỳ quặc quá đỗi. Ban đầu thấy Khánh hí hửng vào nhà xe lấy xe tôi cũng không nói gì, thế mà như nào lúc dẫn xe ra chỗ tôi biểu cảm trên khuôn mặt gã dần biến đổi một trăm tám mươi độ.

    - Mình và cậu về chung.. à ý mình là với cậu Thi hả? - gã trầm giọng nói với mình, mặt có vẻ nhăn nhó khó chịu.

    - Đúng rồi nè bọn mình cùng nhau về chung cho vui, đã hẹn trước rồi mà. Với lại nếu có cậu đi chung bọn mình sẽ yên tâm hơn, hai đứa mình toàn những cô bánh bèo không thôi.

    - Mình về chung cho vui nha Khánh. - nhỏ Thi vui vẻ nói.

    - À.. ừ tất nhiên rồi càng đông càng vui chứ sao.

    - Vậy thì hay quá. - Thi hí hửng nói thêm.

    Ba đứa leo lên xe rồi lần lượt xuất phát. Tôi và Thi đi cùng nhau ở phía trước, Khánh là con trai nên nhường bước lui về hậu phương với vai trò vệ sĩ bất đắc dĩ. Dù miệng nói là vui nhưng chẳng hiểu nỗi trong lòng gã đang nghĩ gì mà mặt cứ đâm chiêu, buồn buồn. Tuy vậy nhưng vẫn sẵn lòng đi cùng với hai cô nữ, nếu là những cậu trai khác thì các bạn có thể nghĩ giới tính họ sai sai, thế nhưng đây là Khánh, một cậu trai chẳng thể nào lung lay về giới tính. Cậu bạn này tuy nghịch ngợm nhưng lại rất ga lăng với con gái, nhiều cô đã ngất đứ đừ vì say đấm vẻ điển trai cũng như sự mạnh mẽ, và cái gọi là ga lăng với con gái như đã nói. Ấy thế nhưng đối với tôi sao lại phá phách như thế chứ nhỉ, lúc đầu có quen biết gì đâu mà làm như thân từ khi nào, nghịch phá áo dài của tôi nữa chứ, thật là khó hiểu. Đang im lặng suy nghĩ vớ vẩn thì nhỉ Thi mở lời, làm không khí thay đổi hẳng đi.

    - Trân này, cậu và Khánh thân nhau từ khi nào vậy, bình thường mình có thấy cậu chơi với con trai đâu?

    - À chỉ là tình cờ ấy mà, cậu bạn này đã giúp mình một phen thoát chết đấy, phải không Khánh?

    - Ùm có gì đâu mà cậu nói hoài mình chỉ là tiện đường thôi mà.

    - Tiện gì mà tiện chứ. - tôi ngắt lời Khánh. Nếu không có cậu bây giờ không biết mình sẽ ra sao nữa.

    - Đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao Trân?

    - À không có gì, chỉ là mình bị tên biến thái bám đuôi thôi ấy mà, nhưng mọi chuyện đã qua mình không muốn nhắc lại để cậu lo lắng thôi. - Tôi cố giải thích với Trân.

    - Thật không? Có thật là cậu không sao chứ? - Thi mếu máo hỏi lại.

    - Thật mà cô nhóc của tôi ơi đừng có lo nữa. - tôi trấn an cô bạn thân.

    - Đã có mình bảo vệ rồi đây, xin hai tiểu thư hãy an tâm. - Khánh nói.

    Cô bạn của tôi lúc này tuy vẫn rất lo cho tôi nhưng cũng đã phần nào bình tĩnh hơn khi nghe câu nói ấy của Khánh. Bỗng nhiên Thi nhìn về phía Khánh và vội quay lại nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, cô bạn mỉm cười nhưng không nói gì khiến tôi vô cùng tò mò. Không hiểu sao cô bạn hiền lành ngây thơ ngày nào, giờ tự dưng lại mang đến cho tôi một cảm giác nghi hoặc, hông lẽ nhỏ phát hiện ra cái gì đó đáng ngờ mà mình không biết ta. Ôi thôi con gái thật khó hiểu mà, tôi từ chối hiểu trong trường hợp này!

    Sự im lặng chỉ tồn tại trong giây lát, lần này vẫn là sự nghi vấn của Thi dập tan cơn tĩnh lặng giữa ba cô cậu học trò.

    - Ủa mà, nhà Khánh ở đâu? Sao trước giờ không thấy Khánh về bằng đường này?

    - À chỉ là lúc trước mình ở với ba mẹ ở làng bên, nay ba mẹ đi làm ăn xa nên chuyển đến ở với bà nội. Mình cách nhà Trân có một căn nhà thôi.

    - Cậu chuyển đến khi nào vậy, sao mình không biết? - tôi hỏi Khánh với thái độ ngạc nhiên.

    - Mình chuyển đến cách đây hai tuần rồi, chỉ là có chút việc nên mình về trễ hơn các cậu.

    - À ra vậy. - Tôi tiếp lời.

    - Ô vậy là từ nay Khánh và Trân có thể thường xuyên gặp mặt, lúc về cũng có thể về chung đường nữa nè. - Thi góp lời.

    - Ùm vậy thì hay quá đỡ sợ khi về trễ nữa nè. - tôi nói.

    Khánh không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười. Ba chúng tôi cùng nhau vui vẻ nói cười suốt chặn đường như chưa hề có rào cản hay khoảng cách gì giữa chúng tôi trước đây. Thật là tốt khi có một người bạn là con trai- lúc ấy tôi đã có suy nghĩ vớ vẩn như thế đấy. Quả là không giống tôi của trước đây chút nào. Hừm, hay là mình đã thay đổi rồi ta? Thôi không biết đâu!

    Đến đây chắc có nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao ở gần như thế mà hôm gặp tên biến thái, tức là hôm qua đó, tôi vẫn không hề hay biết rằng cậu bạn này ở gần tôi đến như vậy. Không phải lỗi của tôi đâu! Vì lúc ấy trời cũng sập tối rồi, bên ngoài lại vắng nữa, việc Khánh đưa tôi về nhà cũng là một hành động ga lăng của cậu trai này thôi, ngoài ra tôi không nghĩ gì thêm. Hơn nữa, sau khi thấy tôi vô nhà, à lúc này ba tôi chưa về nha, Khánh vội quay xe lại rồi chạy một mạch đi trông rất vội, cũng chả để lại câu tạm biệt gì. Thế đấy. Làm sao mà tôi biết được nhà của kẻ có hành tung kỳ lạ như vậy chứ. Hoàn toàn không phải do tánh tui hời hợt đâu nha quý vị!
     
    Mây xa, Mộ Thiện, annguyet3 người khác thích bài này.
  6. G. Lễ Nguyên

    Bài viết:
    14
    Chap 5.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là thứ năm, ngày này mỗi tuần đều tổ chức họp cuộc mặt giữa các 'trùm cuối'. Sở dĩ tôi gọi như vậy là vì ban cán bộ lớp, chi đội trưởng toàn bộ là những tinh anh trong tinh anh, học giỏi, đa tài lại tích cực tham gia các hoạt động trường lớp tổ chức, xinh trai đẹp gái, giỏi giang tháo vác, được người người mến mộ, thầy cô yêu thương.. Nói đến đây chắc có nhiều bạn đọc cảm thấy ngứa mắt vì sự khen ngợi này của tôi dành cho 'tầng lớp con nhà người ta' nên thôi để dấu ba chấm cho mấy bạn tự điền thêm, cho ứa gan chơi. (Ha haaaa.. à ùm nói vậy thôi chứ ngứa thì gãi chứ đừng bỏ rơi tác phẩm của mình nha mọi người, tôi yêu các bạn nhất trên đời (trái tim) - lời tác giả). Và tất nhiên khi nói đến một người hoàn hảo như vậy, nhìn lại dàn bạn bè của mình cũng có một người, cho bạn đoán trong ba giây đó. Một, hai, ba. Và kết quả của câu hỏi không có thưởng này chính là.. chụy Thi của chúng ta (vỗ tay cho những bạn đoán đúng nè). Quay lại câu chuyện thôi mình xàm quá rồi! Và cuộc họp mặt ấy diễn ra vào cuối giờ học tức là lúc mọi người tung tăng ra về thì những tinh anh ấy sẽ phải lên phòng hội đồng đàm đạo với ban giám hiệu và thầy tổng phụ trách. (Nghĩ là sướng chứ không có sướng như mình nghĩ đâu nha các bạn, để đánh đổi với vinh quang, những con người ấy đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết, giống như cách mà tui đang viết truyện cho mọi người đọc nè chỉ khác mỗi việc tui hổng có được vinh quang thôi. Thế cho nên khi nhìn thấy thành quả của người nào đó thì đừng vội ganh ghét hay tự ti, hãy lấy đó làm tấm gương để học hỏi và làm theo, cố gắng hết mình để dùng thực lực từng bước vượt qua họ không thì tự mua vài chục cái gương về tự soi mình cho đã con mắt. Nói thế thôi chứ đừng mua thật nha, ba má quánh đòn đó. Giờ thì quay lại câu chuyện thôi nào).

    Cũng chính vì vậy mà nhỏ Thi đã báo với tôi ngây từ đầu giờ là sẽ để tôi về với Khánh, nhỏ cũng tỉ mỉ dặn dò tên kia phải đưa tôi về nhà an toàn rồi này kia kia nọ. Thiết nghĩ sao nhỏ giống má tui vậy trời? Với sự giao phó đầy tính đe dọa của Thi gã Khánh cũng chả nói thêm được gì ngoài vài tiếng ậm ừ, tại nhỏ nói nhanh và nghiêm túc quá mà, ai lại nỡ từ chối, huống hồ gì nhỏ lại còn là một đóa bông nổi tiếng của trường, tôi nghĩ gã có lỳ cỡ nào cũng phải lui bước về sau để nghe ẻm nói rõ hơn mà thui. (Lại là lời tác giả đây, tui khoái nghe nhạc và chế lời chèn vào lắm nên các bạn của tui thông cảm nhe, yêu thương nhiều nè). Nhưng đến đoạn kết, nhỏ bỗng im bặc một cách đáng ngờ, nhỏ nhìn lén về phía tôi rồi quay sang Khánh nói nhỏ vào tai gã điều gì đấy. Nghe xong tự dưng mặt Khánh đực ra, hai tai và gò má đỏ ửng, miệng lấp bấp, mắt đảo liên hồi về phía tôi rồi lại nhìn sang nhỏ Thi. Nhỏ thấy vậy tỏ vẻ khoái chí cười hi hỉ, nhìn sang phía tôi rồi cười gian trong cái sự tò mò và ngơ ngác của tôi.

    - Hai cậu thì thào to nhỏ gì vậy chứ, sao lại không nói ra cho cả làng cùng nghe, nói đi mà mình tò mò muốn chết rồi đây nè. - tôi cố nài nỉ để được biết chuyện gì đang xảy ra.

    - À là..

    Nhỏ Thi vừa định nói gì thì Khánh giật thót, nhanh nhảu lấy tay che miệng nhỏ, tay còn lại nắm lấy tay nhỏ để ngăn không cho Thi đi về phía tôi. Tôi thấy vậy thì ức lắm chứ, ba đứa nói chuyện với nhau mà lại có một đứa bị cho ra rìa, buồn trong lòng một đống to bự. Hơ hai người không nói thì thôi vậy, chụy đây không thèm quan tâm đâu nhá. Nhưng nghĩ thì vậy thôi chứ vẫn cứ ức. Thế nhưng bỗng nhiên trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ, không lẽ hai bồ tèo này có ý gì với nhau hay sao ấy ta. Thôi mặc kệ khi nào chính thức công khai rồi tính, nhỏ Thi sẽ không bao giờ làm mình thất vọng đâu mà, rồi sẽ có một ngày nhỏ khai ra từ a tới z với mình thôi.

    - Không nói được hả. - tôi vờ vịt hỏi cho có lệ rồi lia mắt nhìn hai người họ.

    - Không có gì đâu mà, phải không Thi. - Khánh nhanh nhảu trả lời.

    - Ừm không có gì đâu nè. - nhỏ Thi cũng hùa theo trò làm chuyện bí mật của Khánh.

    - Thôi mấy người không nói mình cũng không thèm thắc mắc nữa. Vào học thôi nào. - tôi hờn mát nói.

    - Ừm đi thôi. - Thi vui vẻ đáp lại.

    Lúc này Khánh thở phào nhẹ nhõm, tươi tắn bước vào lớp như vừa sống lại.. sau cơn giông tố. Tôi cũng thật không hiểu nổi, trai xinh gái đẹp có ý với nhau sao không nói ra luôn cho cả làng cùng mừng, họ cứ giấu làm gì cho mệt thân ấy nhỉ. Thời này đâu còn khắc khe như lúc trước nữa, huống hồ kết quả học tập của họ cũng thuộc dạng bờ rồ, duy chỉ có Khánh hơi ngông xíu nên hay bị thầy cô trách mắng, cũng chính vì vậy mà vuột khỏi hàng ngũ con nhà người ta mà tôi nói lúc đầu. Nhưng mà quan điểm của phụ huynh đối với tính cách con trai thời nào chả vậy, nghịch chút sau này mới làm nên chuyện lớn, chứ cứ im im người ta lại liệt vào dạng trẻ tự kỷ, bởi ranh giới nó mỏng manh và mệt mỏi lắm người ơi.

    Tôi của lúc đó đã có suy nghĩ quái đảng như vậy đấy. Và cũng vì sự hiểu lầm ấy mà tôi tự dày vò và khiến mình khó xử trong khoảng thời gian sau này. Phải chi lúc bắt đầu nói ra để mọi hiểu lầm nhanh chóng được hóa giải, thì thời gian sau đó đã không nhục mặt rồi. (Chuyện như thế nào thì các bạn nhớ đón xem những tập tiếp theo nhé. Hy vọng rằng với văn phong xàm xí này, vẫn sẽ được các bạn dang vòng tay yêu thương, ấm áp, đón nhận tui và đứa con tinh thần này một cách triều mến. Thân ái và quyết thắng! - tác giả)
     
    Mây xa, Mộ Thiện, annguyet3 người khác thích bài này.
  7. G. Lễ Nguyên

    Bài viết:
    14
    Chap 6.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối giờ học, tôi và Khánh cùng về nhà với nhau. Trên đường ra nhà xe, cả hai nói với nhau về chuyện học tập. Do tôi là đứa lấy cần cù bù thông minh nên đối với mấy bài tập kho khó xíu là nghẻo liền. Tôi than vãn đủ thứ trên trời dưới đất, từ bài tập văn đến bài tập toán, từ những công thức hóa học đến định luật vật lý.

    - Sao càng ngày học càng khó ấy nhỉ? Phải công nhận các nhà bác học đúng là đáng ngưỡng mộ mà. Nội mấy cái có sẵn thôi đã khó rồi vậy mà họ mày mò nghiên cứu sáng tạo ra bao nhiêu thứ cho mình học.

    - Mình thấy cũng khá dễ mà, chỉ cần đọc qua trích dẫn và bài tập mẫu là cậu có thể làm bài được rồi. Ôi ôi í gì ghem.

    (Lại là tác giả dễ thương của các bạn đây. Chả là tui thích chêm tiếng Anh vào cho nó ngựa ngựa xíu ấy mà. Nhưng lại phiên âm cho nó ngựa thêm, mọi người thấy ngứa mắt thì gãy nha đừng bỏ bê em nó tội nghiệp, cái tánh làm màu khó sửa lắm các chế ạ hihi)

    - Ý gì cái cục phấn ấy. À cậu thì giỏi rồi, chả cần cố gắng cũng có được kết quả tốt, có như con dở người này đâu.

    - Ấy ấy nói vậy thôi mà giận người ta rồi thật tình.

    - Tôi không giận nhá. Hơi đâu mà giận người dưng chớ.

    - Nói như vậy thì đúng là giận rồi còn gì.

    - Tôi nói không là không. Tin hay không thì tùy.

    - Đánh chết tôi cũng sẽ tin cậu nên mình huề nha. Cùng lắm mình sẽ kèm cậu học thêm chịu không?

    - Thật không? - tôi thốt lên trong vui sướng thế nhưng vì thể diện nên tém tém lại, làm giá. À ý mình là người bận rộn như cậu làm gì có thời gian mà kèm mình chứ với lại trường không cho học sinh ở lại ngoài giờ hành chính đâu.

    - Lo gì nhà tụi mình gần mà, nếu được thì mình qua nhà cậu, không thì ngược lại cũng được.

    - Ừm vậy cũng được. Mà đây là ý của cậu đó nha không phải mình đòi hỏi nên không có quyền rút lời đâu đó à.

    - Tất nhiên rồi.

    Nói đến đây thì hai đứa dẫn xe ra cổng, bon bon chạy về nhà, miệng vẫn không quên huyên thuyên chuyện nọ chuyện kia. Ấy thế lại quên trước đó mình đã từng đề phòng tên nhãi này như thế nào. Giờ đây gã đã từng bước trở thành người hùng, thần tượng và là người bạn thân thiết, người hàng xóm kiêm luôn gia sư dạy kèm cho tôi. Càng tiếp xúc với Khánh tôi lại càng quý mến hơn và không hiểu từ khi nào tính cách à không nói đúng hơn là con người tôi đã dần thay đổi. Tôi trở nên cởi mở hơn, dễ tính hơn và thích suy nghĩ linh tinh hơn.. Nói chung thì cũng có lợi nên tôi cũng không chấp nhất. Mà lúc thay đổi, tôi có nhận ra đâu để chấp nhất chứ nhỉ. Mình kỳ ghê vậy hà.

    Trong lúc đạp xe về nhà, hai đứa tôi rất thông thả, thư thái. Do thứ năm hàng tuần cũng là dịp hội họp của dàn giáo viên nhà trường. Cuộc họp diễn ra vào buổi chiều nên học sinh được nghỉ. Vì vậy nên tôi rất thoải mái chứ bình thường là chạy trối chết về nhà rồi lại hì hục đạp xe vào trường, gấp gáp như bị chó dí vậy đó. Nhưng hôm nay, hít một hơi thật sâu, thở ra thật thoải mái, tôi đã được tự do làm điều mình thích. Moa ha ha ha haaaaaa. Niềm vui vừa lóe lên không bao lâu lại bị tay Khánh dùng xô nước lạnh dập tắt, chỉ với một câu nói.

    - Vậy lát nữa ăn cơm xong chúng ta bắt đầu phụ đạo luôn đi ha, tại vì buổi chiều mình còn có việc bận.

    Ôi trời muốn vặt lông tên này ghê nơi, đang định lên kế hoạch này nọ vậy mà..

    - Vậy.. vậy cũng được.

    - Quyết định vậy đi, ăn cơm xong nghỉ một lát, một giờ chúng ta bắt đầu nha.

    - Ừ ừm.

    Giờ này đã mười một giờ mấy rồi còn đâu. Tên này gấp gáp chi không biết. Hơ hơ.
     
    Mây xa, Mộ Thiện, annguyet1 người nữa thích bài này.
  8. G. Lễ Nguyên

    Bài viết:
    14
    Chap 7.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như đã hẹn từ trước, một giờ đúng Khánh mang cặp sách sang nhà tôi để dạy kèm. Ôi tên này sao mà nghiêm túc đến vậy nhỉ, bình thường đi học có bao giờ như vậy đâu chứ. Lúc đó tôi cũng chỉ mới ăn cơm và dọn dẹp vài thứ linh tinh xong, chưa kịp ngã lưng mà cậu bạn đã sang nhà rồi nên đành chịu vậy. Dù gì người ta cũng là có ý tốt muốn giúp đỡ mình thôi mà. Lần này nhịn, vì một tương lai tươi sáng, cố lên nào Trân ơi!

    - Cậu mới qua hả, ngồi đây đi, chờ mình xíu để mình lấy nước cho cậu.

    - Không cần khách sáo vậy đâu, cho mình ly cà phê nha.

    - Ô kê con gà đen. Ngồi chờ tui xíu đi.

    Nói người ta đừng khách sáo mà xem cậu ta kìa, đã ghê hôn. Tôi mà không vì nâng cấp cho tương lai thì cậu có mà ra ngoài đường nhớ.

    - Đây của cậu nè uống cho tỉnh táo rồi dạy tôi đàng hoàng nha.

    - Biết rồi mà. Ủa ba cậu buổi trưa không về nhà hả? - Khánh vừa uống cà phê vừa hỏi thăm.

    - Ừm trừ thứ bảy chủ nhật ra thì các ngày khác đến chiều tối ba mình mới về. Trưa ông ấy được chỗ làm cấp cho bữa ăn luôn nên cũng tiện.

    - Thế trưa nay cậu ăn gì?

    - Thì tự mình có thể làm đồ ăn mà. Không đùa với tài nghệ của mình được đâu đó nha.

    - Thế à, mình tự hỏi nếu ăn đồ cậu nấu sẽ ra sao ta?

    - Này đừng có mà kiếm chuyện chọc quê mình đó nha.

    - Ai mà biết được chứ.

    - Xấc.

    Tôi cố gắng bình tĩnh để không ra tay với sư phụ của mình. Trò quật thầy có ngày bị hà bá lưu đày.

    - Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Uống xong rồi thì tụi mình bắt đầu học thôi. Học sớm nghỉ sớm nè.

    - Được rồi vậy mình bắt đầu ôn lại mấy bài hồi sáng mới học nha. Lấy tập sách ra đi.

    - Ừm mình chuẩn bị xong rồi.

    - Bắt đầu với bài này, chỗ này sẽ giải như vầy nè..

    - Ừm như nào?

    Cả hai chăm chú vào việc dạy kèm, một người dạy tỉ mỉ, một người học chăm chỉ. Không biết từ lúc nào mà khoảng cách của hai đứa càng trở nên gần hơn. Về phần tôi thì lúc đầu có hơi ngại vì dù gì em cũng chỉ là con gái thôi, tiếp xúc gần với con trai thì có hơi ngượng xíu nhưng lần lần cũng quen, tại chơi chung lâu thì quen 'mùi' ấy mà. (Từ mùi ở đây mang ý nghĩa tượng trưng, nó có nhiều nghĩa, việc chọn nghĩa nào để hiểu là phụ thuộc vào ốc tưởng tượng của bạn, tui không chịu trách nhiệm nếu bạn suy diễn linh tinh lệch lạc đâu nha! - tác giả).

    - Cậu đã hiểu chỗ này chưa? - Khánh hỏi sau một lúc diễn giải nhiệt tình.

    - Hừm sơ sơ rồi, chỉ là cậu có thể nói chậm hơn khi giải thích được không, nghe còn không kịp nói chi chuyện hiểu.

    - Mình nói nhanh quá hả? Để mình điều chỉnh lại nhưng mà cậu phải chú ý lắng nghe đó nha!

    - Ừm tất nhiên rồi. - nói dứt câu tôi cố tình ghé sát tai vào mặt Khánh để thể hiện sự châm chú lắng nghe ấy mà.

    - Ah àh. Cậu mau tránh ra đi, ngồi gần vầy sao học. - vừa nói Khánh vừa dùng tay đẩy mặt tôi ra xa và cũng không quên a vào tai tôi vài tiếng giống kiểu thử mic vậy.

    - Thì cậu bảo chăm chú còn gì tôi làm liền như vậy mà còn không chịu. Cái đồ khó ở.

    Khánh không trả lời ngay mà quay mặt đi chỗ khác, thân người cậu ta cũng tự động cách xa tôi thêm hai mươi centimet. Tôi có cảm giác như mình là con vi rút cô vy mà mọi người đang đau đầu tránh né thời gian qua. Người ta là con gái mà, lại thêm đã tắm rửa thơm tho, làm gì có mùi đâu mà gã tránh mình dữ. Thấy vậy tôi cũng không thèm lại gần gã làm gì nữa, chỉ chăm chú vào lời gã nói rồi chép lại chứ cũng không để ý đến thái độ của cậu bạn nữa. Trong đầu tôi lúc này lại nghĩ đến nhỏ Thi, tự nghĩ mình đã giải được bài toán khó về thái độ của Khánh nên hết sức tự hào. Sau đó thì không nhăn nhó, ó đâm nữa mà trở lại làm cô học trò ngoan ngoãn.

    - Mình xin lỗi chắc tại mình làm cậu bất ngờ nên cậu mới hành xử như vậy phải không? Mình sẽ không như vậy nữa.

    - Không phải như cậu nghĩ đâu. À.. mình..

    - Không cần giải thích mình hiểu mà.

    - Cậu hiểu gì chứ. Thôi bắt đầu bài tiếp theo nào nhanh lên khẩn trương đê. - mặt cậu ta đỏ bừng lên rồi cố ép tôi tập trung học bài để lãng sang chuyện khác.

    Uầy chị đây đi guốc trong bụng cưng đó nha.

    - Ừm, được thôi. Học nào!
     
    Mây xa, Mộ Thiệnannguyet thích bài này.
  9. G. Lễ Nguyên

    Bài viết:
    14
    Chap 8.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau giờ học phụ đạo ngày hôm đó, tôi đã phần nào thông suốt hơn với mớ kiến thức trên trời mà thầy cô trao cho. Do Khánh dạy rất dễ hiểu và cả việc cậu bạn cũng cùng lứa tuổi với tôi nên biết cách giải thích sao cho tôi có thể dễ hiểu nhất. Tôi đã cảm ơn cậu ấy và mời cậu ấy đến dạy tôi vào ngày chủ nhật tới. Khánh vui vẻ đồng ý và rời khỏi nhà tôi để về nhà và làm gì đó thì tôi không biết, nên không kể tiếp cho các bạn được. Sau đó thì tôi dọn dẹp cặp sách, mang đóng quần áo của hai cha con ra giặc rồi nấu cơm chờ ba về. Thấy tôi giỏi không? Hi ha đùa thôi lứa này con gái phải biết tự giác chứ giỏi giang gì riêng mình tôi, phải không các bạn nữ? (Cười gian- thật ra tác giả của chúng ta cũng như vậy đó nha, à ý tui là khoản chăm chỉ tháo vác ấy, còn ba chuyện linh tinh khác thì hên xuôi hà).

    Sáng ngày hôm sau, tôi đến lớp thì thấy nhỏ Thi đang tỉ mẩn đặt từng cành hoa vào bình, những đóa hoa mới đẹp và thơm ngát làm sao. Đó toàn là những đóa hoa mà nhỏ tự tay trồng và chăm sóc. Nhỏ thích ngắm hoa lắm nên có ý định mang vào lớp cắm cho đẹp khung hình và thói quen này đã bắt đầu từ khi nhỏ học lớp sáu. Ôi người gì đâu đã xinh đẹp, dịu dàng, thông minh lại còn tốt bụng nữa. Tôi mà là con trai thì cấm anh nào đụng vào vợ tương lai của tôi đó nha, ý nói nhỏ Thi đó các bạn. Tôi dẹp cặp sách rồi lại chỗ nhỏ cắm hoa để tám chuyện.

    - Ây cha con nhà ai mà khéo tay dữ vậy chèn. Mai mốt gả cho anh được hông? - tôi đùa với nhỏ.

    - Nếu anh ưng bụng rồi thì mai sau mua nhà lầu, xe hơi, chuẩn bị gia tài bạc tỉ để làm sính lễ đón em nha. Em nguyện ý theo anh về dinh ạ. - nhỏ lém lỉnh trả lời.

    - Ôi trời ơi anh nói đùa ấy mà, tạm biệt em nha.

    - Thôi đi bạn tôi, đừng đùa nữa. Lại đây xem hoa mình cắm vầy đẹp chưa?

    - Đẹp rồi nha, đừng nghía nữa. - tôi trả lời nhỏ.

    Lúc này Khánh cũng vừa đến lớp nên nhanh nhảu góp vui. Tôi thì vốn nghĩ Khánh có ý với Thi nên cố phụ họa pha thêm chút mắm muối cho nó ngon lành cành hồng.

    - Ôi hoa ở đâu đẹp vậy, trưa mang về nấu lẩu hoa coi bộ có lý đó nha.

    - Hoa của nàng ta đó nỡ bứt hông. - tôi vừa nói vừa chỉ vào phía Thi.

    - Vậy hả, ây cha hụt chầu lẩu hoa rồi tiếc ghê vậy đó. - Khánh vờ tiếc nuối.

    - Nếu thích thì tụi mình có thể rủ nhau qua nhà Trân nấu mà, nhà cậu ấy chỉ có mình ba Khiêm thôi nên không sao đâu, ông ấy dễ ợt hà phải không Trân? - Thi nhanh nhảu góp lời.

    Không hiểu nhỏ muốn gì khi đề nghị như vậy. Tôi đã kịp bắt gặp nụ cười tinh ranh của nhỏ khi nhỏ đang nhìn sang phía Khánh. Mà nghĩ lại thấy cũng được lâu lâu dẫn bạn tới chơi với ba cho vui chớ bình thường nhà có hai cha con buồn thấy mồ. Tôi vẫn thường dẫn nhỏ và vài người bạn đến nhà chơi và để ý ba rất vui nên lần này cũng đồng ý luôn cho vuông.

    - Vậy được thôi, chiều nay Thi chuẩn bị hoa đi, mình sẽ đi chợ mua thêm vài nguyên liệu để nấu lẩu. Khánh cũng qua luôn cho vui nha.

    - À ừm.. mình cũng muốn đi lắm nhưng chiều nay lỡ có việc rồi, mình không thể đi được. Hai người cứ làm chung đi cho vui khỏi tính phần mình nha. - Khánh đáp lại.

    - Hưm vậy thì buồn lắm đó, cậu thực sự không thể đi được hả? - Thi buồn bã nói.

    - Ừm thật sự mình rất tiếc.

    - Người ta không đi thì hai đứa mình làm còn có ba Khiêm nữa mà lo gì.

    - Ừm vậy cũng được, đã lâu rồi mình không gặp ba Khiêm nên lần này mình sẽ chuẩn bị thật nhiều cho ba bất ngờ luôn. - Thi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

    - Vậy quyết rồi nha.

    - Okey.

    Ba đứa tám với nhau cho tới khi giáo viên vào lớp. Tôi đã có cảm giác ớn lạnh sống lưng khi thân thiết với cả hot girl và hot boy của trường. Trong lúc nói chuyện, tôi vô tình chạm vào mắt của vài cô nữ sinh tuổi tập tành yêu đương mơ mộng. Họ thấy tôi nói chuyện thân mật với Khánh quá nên lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Chưa kịp hoàn hồn với những cặp mắt sắt lẹm ấy thì tôi lại bắt gặp ánh mắt hờn mát của mấy cậu trai lúc quay sang chỗ khác. Với họ thì việc cô hot girl trong mộng thân thiết với chàng trai khác quả thật là chuyện rất đau lòng, hơn nữa chàng trai may mắn ấy lại là Khánh, một đối thủ khó nhai nên họ chỉ đành ngậm ngùi nếm trái đắng. Ôi bọn trẻ đúng là quá đáng thương mà. Cũng may tôi được hai người họ thay phiên gần kề nên bảo toàn được sinh mạng. Nếu không tôi nghĩ mình cũng te tua lâu rồi. Ứa mi phùa phùa, tạ ơn Trời Phật vì đã chở che cho tấm thân nhỏ bé này. <3
     
    Mây xa thích bài này.
  10. G. Lễ Nguyên

    Bài viết:
    14
    Chap 9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát đã đến ngày chủ nhật, đúng chín giờ Khánh sang nhà tôi như đã hẹn để dạy kèm. Vừa vào cửa, cậu bạn không khỏi bất ngờ khi thấy tôi, nhỏ Thi và ba Khiêm đang tất bật chuẩn bị cho nồi lẩu hoa. Ngẩn ngơ đứng hình mất năm giây, cậu bạn chậm rãi bước vào cuối chào ba tôi. Nhìn kỹ lại mới thấy, cậu bạn hôm nay ăn mặc bảnh tỏn ra vẻ thanh lịch và thư sinh lắm. Nhưng mà tôi đâu nói cho cậu ấy biết chuyện nhỏ Thi sẽ sang cùng gia đình đâu ta (do nữ chính của chúng ta cứ đinh ninh là hai người bạn thân có ý với nhau nên mới có suy nghĩ Khánh chỉ làm những điều đặc biệt vì Thi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hehe- miss tác giả).

    - Con chào bác ạ, con là Khánh, bạn của Trân, hôm nay con đến đây để kèm Trân học bài ạ. - Khánh lịch sự chào hỏi.

    - Ừ bác có nghe Trân nói rồi, vào nhà đi con vô ăn chung với nhà bác, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi nè.

    - Dạ làm phiền nhà bác quá ạ.

    - Có gì đâu ngồi đây đi con để bác kêu con Trân nó lấy phần cho con há.

    - Dạ bác cứ để con tự nhiên ạ.

    - Ừ vậy tự nhiên đi con, mình hàng xóm thân thiết với nhau không hà, có con kèm con Trân bác cũng an tâm hơn, nhờ ở con hết đó nha.

    - Dạ bác đừng khách sáo, bọn con là bạn bè nên giúp đỡ nhau là chuyện thường ấy mà bác.

    Lúc này tôi mang rổ hoa và hải sản ra cho vào nồi lẩu, nồi lẩu đã sôi sẵn rồi nên giờ chỉ việc cho nguyên liệu vào mà thôi. Thấy ba tôi vui vẻ tiếp đón cậu bạn nên không dám để ba biết chuyện chiếc áo dài là do Khánh làm, nhỏ Thi cũng tinh ý đoán được ý muốn của tôi nên không đá động gì đến chuyện đó. Nếu ba mà biết được chắc hôm nay nồi lẩu không cần đến hải sản rồi (ý là nếu bố biết chuyện, bố sẽ thịt Khánh thay vì hải sản, tui viết câu trên giờ đọc lại còn không hiểu huống hồ gì các bạn, chú thích thêm cho rõ ấy mà). Ối chời ơi ém nhẹm luôn cho chắc.

    - Hai người nói gì với nhau mà vui vậy ạ? - nhỏ Thi hỏi.

    - Ừ thì chuyện con Trân thôi ấy mà. - ba tôi nói.

    - Ba đang nói xấu con phải hông? - tôi đùa.

    - Ừ con mắm này nhanh lên đi con, bạn chờ nãy giờ rồi.

    - Con biết rồi con làm liền đây.

    Tôi và Thi ngồi vào bàn ăn. Phận làm con gái nên vừa ăn vừa luôn tay phục vụ cánh đàn ông. Hôm đó nhỏ Thi mang theo nhiều hoa đến lắm nên ăn thỏa thích luôn. Ăn được vài đũa thì Khánh mở lời:

    - Mình cứ tưởng hai cậu đã ăn lẩu hôm thứ sáu rồi, sao hôm nay lại làm nữa, bộ mọi người thích lẩu hoa lắm hả?

    - Đâu có bọn mình hôm nay mới làm ấy chứ, hôm thứ sáu khi nghe mình kể vụ hôm nay cậu đến nên nhỏ Thi mới kêu dời lại đó thôi. Tính ra cậu có lộc ăn đó nha.

    - Vậy hả?

    - Ừm, mình muốn tạo cơ hội để mọi người được ăn chung ấy mà, càng đông càng vui chứ sao? Hôm nay toàn là do Trân nấu không đó, thấy giỏi hông? - Thi nhanh miệng trả lời.

    Tự dưng nghe thấy bữa hôm nay là do tôi nấu, tên Khánh bỗng sặc một tiếng, gã lấy ly nước bên cạnh uống lấy uống để. Thái độ vậy là sao chứ bộ mình nấu là tự dưng đồ ăn sẽ bị dở đi sao? Quá đáng thật mà.

    - Con không sao chứ, từ từ thôi con không bị nghẹn đó.

    - Dạ con không sao đâu bác. Bữa hôm nay là do Trân tự tay nấu sao? Thật sự là như vậy ạ?

    - Nè đừng có quá đáng nha! Nếu là thật thì sao chớ tên kia?

    - Đâu có, tại mình thấy ngạc nhiên thôi mà.

    Nhỏ Thi thấy vậy cười hi hỉ. Thấy thái độ dạo này của nhỏ hơi lạ nên tôi bắt đầu nghi ngờ hai người họ đang có chuyện mờ ám. Suy nghĩ ấy đã phần nào làm tôi quên đi cơn tức lúc nãy. Thái độ của tôi cũng dịu đi đáng kể.

    - Cậu đừng tức vậy mà, phải có lý do Khánh mới bị vậy thôi. - nhỏ cố bên vực Khánh.

    - Ừm mình có tức gì đâu, tánh cậu ta mình hiểu mà, chuyện thường ở huyện thôi.

    Đến đây thì ba tôi lái sang hỏi thăm chuyện gia đình Khánh để thay đổi bầu không khí. Ba nói thì tôi mới để ý đến chuyện ấy, lâu nay quên bẵn đi.

    - Nghe nói con ở chung nhà với bà Tư Ngon phải không? Bác thấy nhà đó lâu nay vẫn chỉ có mình bà ấy ở thôi, nay có thêm con về chắc là bà vui lắm.

    - Dạ đúng rồi bác, con về ở thấy ngoại vui hẳn lên nên cũng vui lay. Không ngờ lại được làm hàng xóm với bác và.. bạn Trân đây.

    - Ừa đúng là vui ha. À hay là mấy ngày bác đi làm, bác kêu con Trân qua nấu cơm cho hai bà cháu ăn há, sẵn nó ăn chung luôn. Chứ bình thường giờ đó bác không có nhà để nó ăn một mình thì buồn lắm.

    - Dạ được chứ bác. - Khánh lẹ mồm nói. - À ý con là nếu Trân không phiền chứ con thì sao cũng được ạ.

    - Con làm được mà phải không Trân? - ba tôi nghiêm giọng hỏi.

    Thấy vậy tôi cũng dạ rồi làm theo cho ba vui luôn. Bữa ăn hôm ấy rất vui, khi có nhiều người đến làm ba tôi cảm thấy thoải mái và tươi tắn hẳn lên. Cũng chính vì vậy mà mọi người trò chuyện với nhau rất tự nhiên, giống như diễn cảnh của một bữa cơm gia đình vậy.
     
    Mây xa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...