Chương 60: Cầu hôn Bấm để xem Tại xưởng trà Vĩ Thanh quay về mà mặt mày cứ ủ rủ không nói chuyện bất cứ gì. Hạo Văn tức giận trong lòng không biết ban nãy cô đã đi đâu, về rồi cũng không chịu nói cho anh biết. Không kiềm được lòng anh giận dữ hỏi chuyện Vĩ Thanh, vì sợ anh lo lắng và cũng vì anh là chủ của cô nên cô đã cho anh biết là cô đi về trả nợ cho gia đình họ Lý, thuật lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Anh điên máu, cáu giận gằng hỏi số tiền cô thiếu nợ, anh tranh cãi với cô về mặt pháp lý nhưng cô lại dùng mặt đạo lý để đáp lại với anh. Tranh lý không lại với cô anh đành bụng nghĩ "Dù làm bất kể điều gì, tôi cũng sẽ giúp đỡ cho cô". Từ khi biết Vĩ Thanh thì anh đã say đắm cô từ cái nhìn đầu tiên, đến khi anh biết rõ hơn về những gì cô phải trải qua anh càng thương cô nhiều hơn, thương cho thân phận, thương chính con người cô, thương sự nghị lực không nhờ vả ai của cô, thương yêu tâm hồn thơ mộng trong cô, thương lòng yêu người của cô. Nhưng bấy lâu ở gần bên Vĩ Thanh anh vô cùng bất lực, bởi tình anh trao cho cô bao nhiêu đều bị cô phủ phàng từ chối mọi cách. Anh không hiểu lý do tại sao cô cứ phải từ chối tiếp nhận tình cảm, anh mời cô đến dùng cơm trò chuyện chính thức tỏ tình mà chỉ nhận được đáp án như nhau. Dù cô kính phục anh, tôn sùng anh nhưng cô không thể chấp nhận tình cảm của anh, cô thẳng thắn từ chối tình cảm làm anh rất giận nhưng phải kiềm chế đưa cô đi qua vấn đề khác, nhưng trông tâm anh đã quyết "Dù có chết, tôi cũng không buông tha cho cô". Á Kiêu khi tiếp xúc với Vĩ Thanh cũng rất quý con người của cô, anh nghe Hạo Văn tâm sự về số phận cô làm anh càng yêu quý cô hơn. Anh chính là bạn thân nhất của Hạo Văn thì làm sao không thể không giúp Hạo Văn đến với Vĩ Thanh. Anh cùng Hạo Văn đi về nhà thuyết phục lão bà đồng ý chấp nhận Vĩ Thanh, nhà anh là một gia đình danh tiếng thì lão bà làm sao chịu chấp nhận một kẻ địa vị nghèo nàn, thấp hèn kết hôn với anh, lão bà từ chối thẳng thừng làm cho Hạo Văn rất bất lực. Dù lão bà không chấp nhận nhưng lòng anh đã quyết thì không ai có thể dịch rời, ngày qua ngày anh dựa vào công việc dùng nhiều chiêu trò tỏ tình với Vĩ Thanh nhưng cô vẫn không để tâm gì, nên anh đã nghi ngờ trong lòng cô đã có người khác nên mới không tiếp nhận anh. Cuối cùng anh quyết định bày tỏ ý nguyện muốn kết hôn làm cho Vĩ Thanh rất bất ngờ, hốt hoảng từ chối anh. - Không. - Em hãy giải thích, "không" có nghĩa là gì? – Hạo Văn giận dữ bắt lấy tay cô không cho cô bỏ chạy. - Không, em không thể lấy anh được, không thể nào? – Vĩ Thanh đẩy tay anh ra mà chạy đi. - Được, em hãy nói đi, đối thủ của anh là ai? Người đàn ông mà em đang thương mến là ai? – Hạo Văn lòng ghen nổi dậy. - Đâu có.. đâu có – Vĩ Thanh cuối gầm mặt nhỏ tiếng. - Như vậy, tại sao em từ chối anh chứ, anh không được tốt như em mong muốn, không xứng đáng với em sao? – Anh bước đến gằng giọng nhíu mày. - Đâu có, là em không tốt, là em không xứng đáng với anh thôi. Anh không phải là thương yêu em, người anh thương mến chỉ là ảo tưởng mà thôi – Vĩ Thanh lúng túng ngấng lệ. - Em nói bậy, anh đã nói với em rồi mà quá sức khiêm nhường thì là giả dối, anh ghét em quá khiêm nhường như vậy – Hạo Văn cáu gắt. - Tha cho em đi, anh hãy tha cho em đi – Vĩ Thanh bỏ chạy. Vĩ Thanh đã làm cho Hạo văn như muốn điên lên, anh muốn cưới cô nhưng cô lại không muốn mà cứ quay mặt khóc làm anh không biết phải làm sao đành chở cô về. Sóng này chưa hết thì sóng khác đã đến, thời hạn trả nợ ngày càng ngắn dần, Vĩ Thanh không còn con đường nào khác mà quay trở lại làm vũ nữ phòng trà, sáng thì đi làm thư ký chỉ có như vậy cô mới hoàn thành khoản nợ đúng kỳ hạn. Còn về Hạo Văn bực tức đi tâm sự với Á Kiêu chuyện anh cầu hôn Vĩ Thanh, khuôn mặt như bị xịt keo của Á Kiêu điềm tĩnh nhìn Hạo Văn. - Rồi sao, cổ trả lời thế nào? - Không có gì hết, bị cổ từ chối, chỉ như vậy thôi. - Như vậy, thì cổ không có thương anh à.. nè.. Hạo Văn một người con gái xinh đẹp hiền dịu như cổ thì rất có nhiều đàn ông theo cổ.. ế.. Hạo Văn, nếu cổ chưa đồng ý với anh thì tôi có thể đi theo rồi, bắt đầu từ nay tôi phải cạnh tranh công bằng với anh đó nha – Á Kiêu tươi cười khiêu khích Hạo Văn. - Nè.. anh ra đây nghe tôi tâm sự mà anh lại nói vậy với tôi à – Hạo Văn hất mặt nhìn anh. - Không phải, như câu tôi đã nói anh đừng quá hấp tấp như vậy, giống như cái đêm hôm đó anh với má anh như muốn chiến tranh với nhau vậy. Tôi khuyên anh đừng gây chiến với má của anh, tập trung mà cưa đỗ Vĩ Thanh đi – Á Kiêu vừa đi vừa nói. - Tôi nghĩ tôi không đủ điều kiện, chắc Vĩ Thanh là một người đồi hỏi rất là cao, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc, tôi sẽ tiếp tục cầu hôn, một trăm lần một ngàn lần cũng chẳng sao, tôi sẽ bắt cổ phải gật đầu – Hạo Văn tức giận hằn học. - Bớt nóng giận đi mà Hạo Văn nè, anh có hỏi cổ xem có cái gì ngăn cách giữa hai người không? - Có, tôi có hỏi nhưng cổ không có trả lời.. hazz.. anh đừng xem cổ là một người yếu đuối, cổ rất là mạnh mẽ đó nha. Tôi cho anh hay, dù anh có bóp nát cổ thành bột, đốt thành tro nhưng cũng không làm được gì đâu – Hạo Văn diễn tả bằng tay nhíu mày nhìn anh. - Khó như vậy à, Hạo Văn tôi nghĩ vấn đề của anh không hề đơn giản, tôi cứ nghĩ má của anh gật đầu thì được, nhưng không ngờ vấn đề này càng khó khăn hơn rồi. Hạo Văn anh có từng nghĩ rằng làm cho má anh chấp nhận hay không? - Hazz.. nếu như Vĩ Thanh gật đầu thì tôi bất chấp hậu quả, tôi sẽ đám cưới với cổ trước rồi hãy nói chuyện sau – Hạo Văn nhíu mày hằn học quyết đoán. - Trời ơi, anh điên rồi à, tôi không ngờ anh nghĩ ra cái cách này đó.. nè.. tôi khuyên anh bỏ đi cho xong, khỏi phải giải thích với má của anh khỏi phải theo đuổi cổ. Mục tiêu này, cứ giao lại cho tôi đi được không? – Á Kiêu cười khiêu khích. Câu nói đùa của Á Kiêu làm cho Hạo Văn tức giận không nói gì mà bật tức bỏ đi. Mặc dù là biết Á Kiêu đùa nhưng Hạo Văn vẫn luôn ghen một cách thầm lặng.
Chương 61: Em không thể Bấm để xem Hạo Văn nhất định thuyết phục Vĩ Thanh, anh mời cô đi dùng bữa bày tỏ tâm ý, trách móc rồi kể lể nổi khổ trong lòng khi cô không chịu chấp nhận anh, việc Lý Thắng cưỡng ép cô phải cưới hắn, anh cũng đã đến tìm hắn thì biết hắn là một người bạo lực, cọc cằn, không biết quý trọng cô. Trong lòng Vĩ Thanh muốn biết nếu hắn làm gì cô thì anh như thế nào, chính câu trả lời của anh làm cô nhớ đến lời căn dặn của Kỳ Kỳ, mà lòng đau nhói bản thân cô nổi khổ tâm của cô lại không thể nói ra mà chỉ đành ngồi khóc nói với anh một câu và bỏ đi về. - Điều mà anh muốn biết hắn đã từng ăn hiếp em chưa? - Đã từng nhưng ảnh không làm gì được em. Nếu như ảnh ăn hiếp em thì anh có để tâm không? - Có chứ, có chứ - Hạo Văn tức giận lớn tiếng. - Em van xin anh đừng có hỏi em nữa, cứ để tình trạng chúng ta là như vậy, nếu anh cứ ép em thì ngay cả chức thư ký em cũng sẽ không làm – Vĩ Thanh ngấn lệ. - Anh không có ép buộc em mà anh chỉ đi theo em, bất kể con người anh trong lòng em như thế nào đi nữa, anh đi theo em không phải là để hạ nhục em, xin em đừng có hiểu lầm anh đang đi theo em – Hạo Văn nhíu mày phân tích. - Vậy thì.. em xin anh đừng theo đuổi em nữa, vì anh đồi hỏi người con gái của anh phải còn là con gái, còn em thì không thể em.. em không xứng đáng, không xứng đáng. - Vĩ Thanh.. Vị trí của Hạo Văn bây giờ chỉ toàn là vị trí bị động, anh không kiềm được cảm xúc trong trái tim anh đối với Vĩ Thanh khi ngày qua ngày qua ngày tiếp xúc với cô. Anh đã liều một phen đến chỗ nghỉ ngơi của cô điên cuồng xông vào phòng bắt lấy cô mà hôn không cho cô chống cự. Lòng của cô cũng yêu anh sau một hồi phản kháng mà đã ôm lấy cổ anh mà đáp trả. Hạo Văn cảm nhận được điều này, tuy cô không nói nhưng hành động của cô báo hiệu cho anh biết cô cũng có ý với anh. Anh buông cô ra dìu dàng nhìn cô. - Vĩ Thanh em nói thương anh đi, em nói đi, nói đi. - Em không biết – Vĩ Thanh đẩy anh ra bỏ ra ghế ngồi gầm mặt. - Em biết chứ, dĩ nhiên là em biết. Vĩ Thanh hãy nói em thương anh, nói những cảm giác của em cho anh biết đi. Nếu như anh làm cho em ghét, thì em cũng hãy nói ra. Hãy nói yêu anh, em có yêu anh không? – Hạo Văn đặt tay lên má cô, ôn nhu nhìn cô. - Đúng vậy, em yêu anh, em yêu anh, em đã yêu anh từ lâu rồi nếu như.. em không có yêu anh thì em đâu có khổ sở như vậy – Vĩ Thanh ôm lấy anh. - Vĩ Thanh.. anh chờ câu nói này của em lâu lắm rồi, em đã làm cho anh khổ vì em nhiều. Vĩ Thanh nói với anh em chịu lấy anh. - À.. không.. không.. em không muốn lấy anh – Cô đẩy anh ra bật đứng dậy. Anh không hiểu lý do tại sao cô cứ mãi không chịu đồng ý, anh dẫn cô vào câu chuyện của chính anh làm chủ để ép cô nói ra lý do. Nhưng Vĩ Thanh có nữa úp nữa ở cứ khóc mà chạy bỏ vào rừng. - Em không còn trong trắng nữa. - Em nói vậy là sao? – Hạo Văn bắt lấy tay cô. - Chuyện quá khứ của em anh thật sự chưa biết hết được, em không xứng đáng với anh. - Em nói đi thật ra là chuyện gì? – Hạo Văn nhíu mày gằng giọng với cô. - Anh đừng có ép em.. hức.. hức.. – Cô chạy thẳng vào rừng sâu. Trong rừng sâu cô ôm lấy một gốc cây mà nhớ đến quá khứ đau thương, tồi tàn đó khóc suốt cả buổi. Còn Hạo Văn thì cứ tức giận đi kiếm cô khắp cánh rừng, trong thấy bóng cô, anh vô cùng tức giận bắt lấy cô dù cô vùng vẫy cũng vô ích, anh bế cô lên giằng cô xuống tản đá ép cô phải nói. Cô giờ đây không nói cũng không được, tất cả do anh đã ép cô phải nói. Trước khi cô đến xưởng trà để làm công nhân thì cô đã đến làm việc trong phòng trà mà là làm vũ nữ. Trong một lần cô tiếp một vị khách, ông ta rất thích cô nên đã chuốc rượu cô uống say và đến khi cô tỉnh lại thì đã thấy bản thân cô không còn quần áo, bên cạnh là vị khách đó, tinh thần cô bị đả kích rất lớn, cô tắm cả mấy tiếng cũng không thể trôi sạch đi sự dơ bẩn đó. Lúc đó Kỳ Kỳ cũng ở cạnh cô nhưng cũng họ bị chuốc say khi tỉnh lại thì đã phát hiện Vĩ Thanh ra nông nổi thế này, nên kể từ đó Kỳ Kỳ vô cùng ân hận, dù đền bù thế nào cũng không xóa đi được những chuyện này. Sắc mặt Vĩ Thanh như kẻ mất hồn, khóc không thành tiếng, nỗi ô uế này hủy hoại cả thanh danh đời cô, trong suy nghĩ "Tôi giữ trinh tiết 18 năm qua không để Lý Thắng đụng vào, bước chân vào phòng trà tôi cũng luôn giữ mình nhưng.. hôm nay đã không còn gì nữa. Tuổi xuân, thanh danh, tự tôn.. tôi còn lại gì, tôi chỉ còn lòng tự ái mà thôi". Đối với Hạo Văn câu chuyện của Vĩ Thanh làm anh không thể nào chấp nhận, chính cái nghề đó của cô làm anh nghĩ đến "Không.. không.. Liễu Vĩ Thanh tuyệt đối không phải là Lâm Tố Tố". Nhưng anh lại đau xót không nói thành lời khi biết cô bị mất trinh tiết, anh bước đến bên cô với sự ôn nhu, ân cần nhưng anh không thể chấp nhận sự tàn nhẫn này, anh bỏ chạy không dám đối mặt với cô. - Em luôn luôn tỉ mỉ, tuyệt đối tỉ mỉ. Con người của em luôn luôn không có một chấm đen, em là người anh đã mong nhiều năm. Anh kiếm lâu như vậy mới kiếm được một người không có khuyết điểm như em. - Anh mong muốn không bao giờ nghe thấy những lời đó, mong rằng đó chỉ là con ác mộng thôi. Em tàn nhẫn quá, em đã phá hủy thần tượng ở trong lòng anh, em tàn nhẫn quá.
Chương 62: Giá trị tình yêu và đồng tiền Bấm để xem Hạo Văn đau khổ trở về uống rượu như điên anh hy vọng say để quên hết sự việc, nhưng anh không thể say. Á Kiêu nghe anh gọi mà chạy đến tìm anh thì biết được chuyện của Vĩ Thanh, và chuyện Hạo Văn chia tay Vĩ Thanh chỉ vì vết nhơ trên người cô anh không thể nào chấp nhận. Bởi Hạo Văn từ nhỏ đến lớn luôn nghe lão bà kể về Lâm Tố Tố là một vũ nữ phòng trà, Tố Tố đã hại chết Bạch Hạo Sinh và làm cho cuộc sống của gia đình anh tan nhà nát cửa nên trong lòng anh luôn không chấp nhận những người làm ngành vũ nữ. Không ngờ anh lại yêu Vĩ Thanh đến điên cuồng, cũng do anh quá vội vã cứ nghĩ cô là một người con gái tỉ mỉ, một thần tượng cho đến khi anh biết quá khứ của cô thì chính anh lại lúng sâu vào vũng lầy do anh tạo ra mà không rút ra được. Anh say sưa trở về nhà la lối khắp nhà làm lão bà nổi giận, lão nhìn anh ra nông nổi thế này lão suy đoán Vĩ Thanh là một người không đàng hoàn. Nhưng anh không chấp nhận câu nói đó của lão bà mà cáu giận nghẹn ngào. - Cổ là đứa con gái đàng hoàng, cổ đàng hoàng lắm à. Cổ là một người con gái rất tốt nhưng mà.. cái xã hội dơ bẩn ngoài kia lại không tốt, cái xã hội này không có tốt với cổ mà thôi.. hức.. hức.. Xã hội này đã làm cho con mất niềm tin.. hức.. con đã tìm kiếm suốt cuộc đời của con, kể cả màu sắc của trời con cũng không phân biệt được.. hức. - Á Kiêu con lập tức đưa nó lên trên lầu, má không muốn nhìn thấy mặt một đứa con không có lí trí – Lão bà tức giận. Vĩ Thanh đã nhận ra con người Hạo Văn một cách rõ ràng, cô biết anh rất đua đòi và biết anh là một người cầu sự tỉ mỉ cho nên cô đã không chấp nhận anh ngay từ ban đầu chỉ mong anh và cô là bạn, nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra việc cô không còn trong trắng và từng làm vũ nữ, Hạo Văn cũng đã biết. Cái phản ứng của anh làm cho cô càng hiểu rõ con người anh hơn nên cô viết đơn từ chức gửi đến cho anh. Hạo Văn cầm trên tay lá đơn từ chức mà không cầm được sự khó chịu day dứt trong lòng, Hạo Văn biết được cô đã nhìn thấu con người anh nên mới từ chức, anh biết đây không phải là lỗi do cô mà lỗi của xã hội này nhưng dù thế nào quá khứ đó không thể nào rửa sạch. Hoàn cảnh Vĩ Thanh hiện nay dù anh không thể yêu nhưng anh vẫn muốn làm bạn với cô, anh muốn giúp cô giải quyết món nợ cô đang mang trên người, anh không muốn cuộc đời cô cứ mãi trôi theo sóng gió cho nên anh gửi đến cô tấm chi phiếu hai trăm ngàn cùng một bức thư. Vĩ Thanh nhận tờ chi phiếu mà hốt hoảng, cô nhìn từng dòng từng chữ trong bức thư anh trao mà đau lòng rơi lệ trầm tư "Tình bạn, bây giờ tình thương đã trở thành tình bạn". Vĩ Thanh kiềm nước mắt đem trả anh tấm chi phiếu, nhưng anh không hiểu nhíu mày giữ chân cô lại hỏi chuyện. Những câu nói của anh tuy đơn giản nhưng đối với Vĩ Thanh nó như một con dao đâm vào tim cô. - Rõ ràng em biết ý của anh không phải như vậy mà.. hazz.. anh chỉ muốn giúp đỡ em trên phương diện của người bạn, em cũng muốn từ chối hay sao chứ? - Bạn, anh muốn nói chúng mình là bạn hay sao? Không, anh coi trọng tôi quá, anh là một người quân tử mình không dính đầy bụi, còn tôi thì.. giống như một đóa hoa đã bị tàn rồi. Mình có thể.. làm bạn hay sao, tôi không dám trèo cao quá. - Những câu khó nghe như vậy, em còn nói được hay chứ, em không biết anh quá đau khổ hay sao.. hazz.. ở trên thế gian này, những người anh không muốn làm khổ chính là em. Bây giờ anh đã làm cho em buồn, thì anh nghĩ chắc em cũng biết chỉ là bắt buộc thôi.. hazz.. bây giờ kể như chúng ta chia tay, em cũng không nên từ chối ý tốt của anh. Anh có thành ý muốn giúp đỡ cho em phần nào đó thôi – Hạo Văn nhăn nhó thở dài nhíu mày nhìn cô giải thích. - Đúng vậy, tôi hiểu ý của anh. Anh muốn nói là cuộc chia tay này rất tốt có phải không? Tôi nói cho anh biết, anh hãy yên tâm, anh đã biết lúc trước tôi làm nghề gì, chia tay cho chúng mình được vui vẻ, dĩ nhiên là tôi biết. Vì vậy, anh không cần phải cảm thấy khó chịu vì tôi nữa, mà cũng không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Chúng mình quen nhau chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, kết thúc thì kể như là không có quen nhau. Tôi sẽ làm được, anh cũng sẽ làm được mà – Vĩ Thanh kiềm nén cảm xúc bình tĩnh ôn nhu. - Em hận anh lắm à, có phải không, bất kể anh có nói cái gì, em cũng nhất định từ chối có phải không? – Hạo Văn nhíu mày trầm tĩnh. - Em không có trách anh, và cũng không hận anh. Mà là một lần nữa, em hiểu giá trị của con người em, bây giờ em biết hối hận cả cuộc đời.. là gì? Cảm ơn anh, chào anh – Vĩ Thanh quay mặt khẽ rơi lệ bỏ đi. - Thật sự em không nhận tiền hay sao? – Hạo Văn chặn cô lại đưa tờ ngân phiếu. Cô không nhận mà bỏ chạy ra về đi tìm Kỳ Kỳ tâm sự, biết chuyện Kỳ Kỳ tức điên cả người bởi cô không ngờ một con người luôn miệng nói yêu Vĩ Thanh mà dùng hành động quá mức xem thường đưa tiền mau đuổi đi. Vĩ Thanh không buồn Hạo Văn cô chỉ buồn cho chính cô, bởi cô quá ngây thơ, nuôi hi vọng Hạo Văn thương cô mà không để ý đến quá khứ của cô, nhưng cuối cùng Hạo Văn cũng giống như tất cả mọi người đều coi thường cô, nhưng lại thầm cảm ơn vì sau khi cô trải qua chuyện đau đớn như vậy thì cô càng nhìn rõ con người hơn. Kỳ Kỳ khuyên Vĩ Thanh quên anh đi mà làm lại cuộc đời, cô biết cô rất muốn quên đi Hạo Văn để tiếp tục nghị lực sống tiếp nhưng cô không thể nào quên đi anh, sự tuyệt vọng trong cô khiến suy nghĩ len lỏi ý định tự tử kết thúc số kiếp phũ phàng.
Chương 63: Phá vỡ sự cổ hủ Bấm để xem Hạo Văn mời Á Kiêu đến tâm sự, khi nghe Hạo Văn để cho Vĩ Thanh cứ vậy mà bỏ đi Á Kiêu vô cùng tức giận cáu giận trách mắng Hạo Văn. Bởi trong lòng anh cũng rất thương Vĩ Thanh nhưng vì Hạo Văn ngỏ ý thích Vĩ Thanh trước nên anh đã nhường một người con gái ôn nhu, hiền dịu cho một người nóng nảy, hành xử điên cuồng như Hạo Văn và luôn ủng hộ hai người. - Anh để cho cổ bỏ đi như vậy à, thậm chí anh còn không đi theo cổ, không giữ cổ lại à, không an ủi cổ chút nào sao, anh chỉ khoanh tay trơ mắt nhìn cổ bỏ đi như vậy thôi sao? - Nếu không tôi phải làm sao chứ. Sau khi tôi biết quá khứ của cổ làm sao tôi có thể coi cổ là một tiên nữ cao quý trong sạch cơ chứ. Không thể nào, tấm lòng của tôi không rộng lượng như vậy đâu, tôi không quên được quá khứ của cổ đâu – Hạo Văn cáu giận hằn học nhíu mày nhìn Á Kiêu. - Anh tưởng anh là ai? Anh nghĩ anh từ nhỏ tới lớn chưa làm chuyện lỗi lầm hay sao? Anh thanh cao, anh vĩ đại, anh là thánh nhân nên đồi hỏi Vĩ Thanh là thánh nữ. Khi anh biết được quá khứ của cổ không phải tờ giấy trắng á hả thì anh coi con người ta không ra gì phải không? Anh thật là ghê tởm. - Anh là một người ngoài dĩ nhiên anh biết nói, nếu như người thương yêu Vĩ Thanh chính là anh thì anh có thể chấp nhận quá khứ của cổ không? – Hạo Văn nóng giận chỉ tay vào mặt Á Kiêu. - Hư.. nếu tôi là người thương yêu Vĩ Thanh thì tôi sẽ không bao giờ tìm hiểu quá khứ của cổ đâu, tôi không cần biết quá khứ của cổ, tôi chỉ muốn nhìn tương lai của cổ thôi. - Nhưng mà nếu anh biết được quá khứ của cổ anh có thể cái gì cũng giả vờ không biết không? – Hạo Văn nhíu mày hùng hổ nhìn Á Kiêu. - Sau khi tôi biết được quá khứ của cổ rồi thì tôi sẽ càng thương mến cổ hơn. Tại vì một người con gái yếu đuối như cổ đã từng gặp một hoàn cảnh khổ đau như vậy, tôi sẽ cảm thấy thương hại cổ, bao dung cổ, sau đó.. tôi sẽ dùng tình thương của tôi bao bọc cổ, bảo vệ cổ để cổ quên đi quá khứ đau đớn của cổ. - Anh đừng có nói quá – Hạo Văn cáu giận đỏ mặt. - Tuyệt đối không, tôi ghét nhất những người nói quá lố, bởi vậy tôi không nói quá lố tí nào. Thử nghĩ coi, tất cả những quá khứ của Vĩ Thanh, cổ cũng không muốn gặp phải, xảy ra những chuyện không may là tại vì cổ bất hạnh. Tại sao anh lại đành lòng coi thường cổ như vậy chứ, anh quá tàn nhẫn. - Tôi không có coi thường cổ, đó là vì sự bắt buộc thôi. Quá khứ của cổ cũng giống như một vết xăm ở trên mình vậy, không thể nào rửa sạch. Tôi tiếc quá, tôi đau lòng quá tại vì không thể nào rửa sạch được – Hạo Văn nhăn nhó quay mặt đi. - Nếu anh nghĩ như vậy, Vĩ Thanh rời khỏi anh là đúng. Trên thực tế, trên mình của Vĩ Thanh không có bị xăm mà chính anh mới là người bị xăm mình. - Tôi bị xăm – Hạo Văn nhíu mày khó hiểu. - Hạo Văn, tôi có nghe nói người đàn ông Trung Quốc khi muốn cưới vợ phải coi một cái gọi là thủ cung xa, được chấm trên mình của người đàn bà để xem họ có trong sạch hay không? Tôi nghĩ anh còn sống ở thời đại cổ xưa, anh phải chuẩn bị thủ cung xa cho nhiều để lần sau anh tìm bạn gái, có thể cần dùng đến đó.. hazz.. tội nghiệp cho Vĩ Thanh, yêu thương anh chính là sự bất hạnh của cổ - Á Kiêu tức giận bỏ đi. Hạo Văn nhìn Á Kiêu bỏ đi mà trong ngẫm nghĩ đến những lời Á Kiêu nói. Mỗi lời của Á Kiêu như ghim vào tim Hạo Văn làm thức tỉnh sự hồ đồ, cổ hủ, gia trưởng phong kiến, quan niệm đạo đức truyền thống trong con người anh. Cho nên Hạo Văn nhanh chóng phóng xe đi đến nhà Vĩ Thanh nhưng mọi người nói cô đã dời đi, thông tin hồ sơ của cô cũng không điền địa chỉ. Hạo Văn rất hoảng loạn không biết cô đang ở đâu, anh tự trách bản thân bị mù đã để cho cô đi. Anh dường như đã đánh mất Vĩ Thanh bởi anh đã đi tìm từng phòng trà khắp các nơi trong tỉnh suốt một tháng mà vẫn không tìm ra cô, nhưng chỉ còn xót lại một phòng trà trong thôn kế bên anh chưa tìm. Đến cuối cùng anh đã tìm được Vĩ Thanh nhưng cô tỏ ra không quen biết anh, nếu anh muốn hẹn gặp bên ngoài thì phải bao tiền gấp đôi mua giờ làm việc, cô mới chịu đi cùng. Tại nhà Vĩ Thanh, do anh đã dùng tiền bao cô nên dù muốn dù không thì cô cũng phải tiếp anh như khách bao, cô dùng hành động, cử chỉ, câu nói của một vũ nữ giao tiếp làm cho Hạo Văn tức giận cáu gắt, hằn học giải thích nổi khổ tìm kiếm cô suốt một tháng qua để cô bận tâm nhưng đều vô ích, cái anh nhận lại là sự thờ ơ và những câu nói chua chát. - A.. ha.. không phải là anh nói đùa chứ, làm sao tôi dám để anh xin lỗi tôi, anh đâu cần phải xin một vũ nữ tha thứ cho anh. Hừ.. giao dịch của chúng ta, đơn giản lắm kia mà. - Anh đến đây không phải để giao dịch? – Hạo Văn hằn học. - Vậy thì anh đến đây để làm gì? – Nét mặt cười ngạo thờ ơ không quan tâm. - Anh đến đây để cầu hôn em, anh muốn em làm vợ của anh. Anh thương em, anh yêu em, anh luôn luôn thương mến em, anh không bao giờ thay đổi đâu – Hạo Văn ôm lấy cô. - Ư.. hừ.. anh có nói lầm hay không? – Cô quay mặt cười nhìn anh. - Không, anh không có nói lầm. Vĩ Thanh hãy tin tưởng anh – Hạo Văn nhíu mày ăn năn. - Vậy thì.. tôi từ chối anh. - Không em đừng có làm như vậy, anh biết em rất hận anh, rất ghét anh nhưng mà.. em hãy cho anh một cơ hội, một thử thách thêm một lần nữa, anh xin em mà. - Không, anh coi thường tôi, anh nghĩ tôi là một người không trong sạch. Cho nên.. anh muốn dùng tiền để đuổi tôi đi, cho thấy anh đã quá coi thường con người của tôi rồi.. hà.. tôi không thể lấy một người đã quá coi thường tôi, lấy chồng như vậy thật là ghê gớm quá. Không, không phải tôi đã từng nói tôi không xứng đáng với anh – Cô trầm giọng bước đi. Hạo Văn đã biết lỗi của bản thân nên anh cố gắng nói hết những lỗi lầm anh đã phạm phải, bây giờ anh đã giác ngộ, không còn để tâm đến xuất thân và quá khứ của cô nữa, anh hy vọng cô hãy tha thứ và chấp nhận lời cầu hôn. Vĩ Thanh đau buồn, hờn tủi, nước mắt chảy ngược vào trong nhìn Hạo Văn. - Nếu như lúc trước anh nghĩ như vậy thì em sẽ cảm ơn anh nhiều lắm, suốt đời làm nô lệ cho anh. Nhưng mà bây giờ kể cũng vô ích, tại vì em làm lại nghề của cổ em, không còn hi vọng gì nữa, không còn có mông mơ. À.. anh có thể đến phòng trà tìm em, anh là người giàu có mà, anh có thể bao giờ của em dẫn em ra ngoài. - Không, không anh không để cho em ở lại phòng trà, không được đâu. Anh từng có nghĩ em trở về lấy Lý Thắng nhưng dù em có lấy hắn đi chăng nữa thì anh cũng sẽ dùng đủ mọi biện pháp để lấy em về với anh, không cần biết em đã nói gì anh cũng phải cưới em, em đừng có từ chối anh, em đừng có tàn nhẫn như vậy – Hạo Văn bắt lấy tay cô. - Là anh tàn nhẫn, nếu lúc trước anh không chấp quá khứ của em, thì em rất cảm ơn anh nhưng bây giờ.. trái tím của em đã chết rồi không thể sống lại được nữa. Bất cứ anh nói gì, đối với em đều không có ý nghĩ, em đã thấy rõ bộ mặt của anh rồi, xin đừng.. đừng quấy rối em nữa, hãy buông em ra.. hức.. hức – Vĩ Thanh bật khóc. - Là anh không nên, anh xin lỗi em đã bắt em chịu nhiều cực khổ như vậy, hãy cho anh cơ hội đền bù cho em, anh bảo đảm ngày tháng đau khổ của em sẽ chấp dứt từ đây, hứa với anh đi, chấp nhận lấy anh đi.. hức.. anh đang cầu hôn với em thật mà. Anh sẽ dùng tình thương của anh bao dung hết lỗi lầm quá khứ, hiên tại và tương lai của em, anh sẽ vệ em từ đây về sau sẽ không làm em đau lòng nữa đâu – Hạo Văn khóc ôm lấy cô ôn nhu nói. - Em đau lòng đều do anh gây ra. Không, không.. rồi anh sẽ hối hận, một ngày nào anh cũng sẽ xem thường em – Vĩ Thanh sợ hãi đẩy anh ra. - Không đâu, anh sẽ không xem thường em – Hạo Văn lại tiếp tục bắt lấy tay cô. - Sẽ có, anh đã xem thường em một lần rồi, sau này anh cũng sẽ như vậy. Em không muốn thử thách và em không dám thử thêm một lần nào nữa, em sợ lắm. Em không chấp nhận lấy anh đâu, nếu như.. một ngày nào đó.. anh không còn thương em nữa, em nghĩ em sẽ không thể sống nổi đâu. Em đê tiện như vậy tại sao anh cứ bám lấy em, hãy buông tha cho em, hãy buông em ra – Vĩ Thanh vùng vẫy đẩy anh. Anh không cô từ chối cho nên anh vừa gọi tên cô vừa ôm hôn cô nòng cháy, nụ hôn xoa dịu trái tim rỉ máu của cô. Cuối cùng cô cũng chịu lấy anh, về phía lão bà Hạo Văn không hề báo một tiếng việc anh tổ chức đám cưới, sau khi lễ cưới kết thúc anh cùng Vĩ Thanh và Á Kiêu trở về báo cho lão bà biết tin. Việc anh tiền trảm hậu tấu làm lão bà dù không đồng ý cũng không làm được gì, lão bà trước mặt Hạo Văn vui vẻ chấp nhận Vĩ Thanh bước vào Bạch gia. Trước khi cưới mấy ngày Vĩ Thanh đã bắt gặp Yên Vũ và mang cô về chăm sóc, Hạo Văn được sự nhờ vả của Vĩ Thanh mà đồng ý đưa Yên Vũ về nhà Bạch gia săn sóc.
Chương 64: Mở đầu một thảm kịch Bấm để xem Ban đầu, lão bà trong lòng không hề chấp nhận cho anh quen Vĩ Thanh, lão luôn xem cô là kẻ hèn mọn nghèo nàn bởi lão bà đơn giản chỉ biết qua lời kể của Hạo Văn và Á Kiêu về cô là công nhân xưởng trà và con nuôi nhà họ Lý. Nhưng sau khi cô bước vào Bạch gia, lão bà âm thầm điều tra thân phận của cô và đã biết hết toàn bộ mọi chuyện. Vĩ Thanh về Bạch gia ngày đầu đã cảm nhận được lão bà đã không ưng bụng về cô cho nên cô từ chối với Hạo Văn không đến làm xưởng trà mà ở nhà cố gắng dùng sự cung kính, hiếu thuận chăm sóc lão bà chỉ đơn thuần hy vọng mẹ chồng nàng dâu có thể hòa thuận và giúp đỡ Hạo Văn chuyện nhà. Niềm vui chưa được bao ngày thì cô được lão bà mời vào phòng nói chuyện riêng, trong phòng lão ném xuống đất một cuốn sổ nhân viên làm việc tại phòng trà, mở cuốn sổ cô trông thấy hình ảnh của cô trong đó mà giật mình hốt hoảng nhìn lão bà. - Má. - Im miệng, đừng gọi tôi là má. Hãy nhớ kỹ sau này trước mặt Hạo Văn hãy gọi tôi là má, còn những lúc khác thì phải gọi tôi là lão phu nhân, cô đã nghe rõ chưa, nghe rõ chưa – Lão bà dữ tợn nhìn vào cô. - Dạ con hiểu rõ – Cô cúi gầm mặt xuống sàn. Lão bà cho Vĩ Thanh biết bản thân lão không thích cô từ lúc biết cô là công nhân xưởng trà, bây giờ biết cô từng làm vũ nữ lão bà càng căm ghét cô nhiều hơn, nay cô làm cho Hạo Văn cứ biết mỗi mình cô mà quên đi chữ hiếu lão càng tức hơn. Những câu của lão làm Vĩ Thanh vừa đau lòng vừa run sợ không nói được gì chỉ có khóc, mà ngay cả khóc lão bà cũng không cho, lão hằn học nạt vào mặt cô. - Hư.. người đàn bà như cô hả, nước mắt không cố đáng đồng tiền, hay chảy nước mắt trước mặt người đàn ông khác. Bây giờ cô hãy thành thật cho tôi biết, trước khi cô lấy Hạo Văn làm chồng, cô có còn là con gái hay không? - Xin bà tha cho con, tha cho con đi – Vĩ Thanh rơi lệ van xin. - Có phải tôi dùng chữ quá thanh nhã nên cô không hiểu phải không? - Hiểu, con hiểu, con hiểu.. hức.. - Nếu như đã hiểu thì nói mau. - Con.. con.. không phải, chuyện gì Hạo Văn cũng biết, con không có lừa gạt ảnh, chuyện gì ảnh cũng biết mà – Cô khóc nghẹn ngào quay mặt chổ khác. - Nó.. cái gì nó cũng biết à, mà nó còn bằng lòng cưới cô à. Cô làm rồi, Liễu Vĩ Thanh cô không nên bước vào nhà của chúng tôi, cô đã làm dơ bẩn Bạch gia này. Cô giống như là Tố Tố vậy hoàn toàn giống nhau – Lão bà hụt hững lùi bước. Lời nói của lão bà khiến cho Vĩ Thanh ngạc nhiên ngừng tuôn lệ quay mặt nhìn lão bà khó hiểu, lão bà bật cười nhẹ, điên cuồng nóng giận lớn tiếng với cô, sao đó lão bà kéo cô ra đứng ngay vị trí Lâm Tố Tố năm xưa nhảy lầu tự tử trợn mắt hùng hổ cảnh cáo cô. - À nè, có một việc cô cần phải biết rõ, sở dĩ ba của Hạo Văn chết sớm là bởi vì ổng bị một người đàn bà tên là Lâm Tố Tố hại chết, bà Lâm Tố Tố cũng giống là cô vậy, cũng là một vũ nữ. Ba của Hạo Văn đã trúng mỹ nhân kế của nó và phải chịu cưới nó về làm vợ nhỏ, cuối cùng nó đã gian díu với một người tên là La Đào, thậm chí mà bỏ đi với tên đó nữa. - Cô đã nhìn thấy dưới kia chưa hả, đã nhìn thấy kĩ chưa? – Lão bà lôi cô ra ban công lầu hai của biệt thự Bạch gia nhấn đầu cô nhìn xuống đất. - Dạ con thấy rồi – Cô hoảng sợ run rẩy. - Đêm hôm đó, Tố Tố và La Đào đã bị bắt về đây, nó làm cho Bạch gia nhục nhã và nó cũng cảm thấy xấu hổ, cuối cùng nó đã nhảy từ trên lầu này xuống và nó đã chết ngay tại chỗ đó nữa kìa. Cô đã hiểu chưa, đã hiểu rõ chưa, những người con gái bán nụ cười như các cô nếu như mà không yên phận sẽ không có kết quả tốt. Ông trời có mắt lắm, cô sẽ phải trả cái nợ này, cô đã hiểu rõ lời tôi nói chưa. - Dạ hiểu, dạ hiểu, dạ hiểu – Cô ôm mặt úp xuống thành ban công mà khóc. - Sau này cô phải yên phận cho tôi, tôi đã quá hiểu mấy người đàn bà như cô không giờ chịu yên phận, Cao Á Kiêu trẻ và có tài cô đừng có nên dụ dỗ nó, hãy coi chừng nha tôi sẽ để ý cô, đừng bao giờ có ý tưởng phản bội lại Hạo Văn. Cô không tin được là lão bà độc đoán như vậy, nghi ngờ cô và Á Kiêu, cô sợ lão bà sẽ chia cắt cô với Hạo Văn cho nên cô sợ hãi, lo lắng chạy đến tha thiết gọi lão bà nhưng lão lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo Vĩ Thanh đừng ham lợi nhà Bạch gia rồi lão bà còn chặn họng cô về việc nếu cô đi mách với Hạo Văn phá vỡ tình cảm má con của lão thì lão không tha cho cô, sau đó đuổi cô ra khỏi phòng lão. - Má.. má.. má.. - Phải gọi tôi là lão phu nhân. - Thưa bà, bà muốn bắt con rời khỏi nơi này phải không? - Cô có bằng lòng rời khỏi chỗ này không? - Con xin bà đừng có đuổi con đi, con biết.. con biết con đê tiện, con không trong sạch.. hức.. nhưng mà.. con thương Hạo Văn, Hạo Văn cũng thương yêu con.. hức.. con sẽ.. sẽ không bao giờ làm chuyện phản bội ảnh, con xin bà.. xin bà đừng có đuổi con đi – Cô quỳ gối bắt lấy tay lão khóc lóc cầu xin, dập đầu nhiều lần năn nỉ. - Tôi biết một Vĩ Thanh sơn trang cơ nghiệp như vậy, làm sao cô chịu bỏ đi. - Không.. không.. không phải như vậy, con chưa bao giờ từng nghĩ về chuyện gia tài.. – Cô gào thét tuôn lệ lắc đầu nhìn lão bà. - Cô không cần phải giải thích, tôi đã quá hiểu rõ cô không cần phải nói nhiều, tôi sẽ không trúng kế của cô đâu. Tôi sẽ không đuổi cô đi, tại vì tôi không thể nào đuổi luôn đứa con của tôi đi. Nó đang mê muội cô, tôi sẽ cho cô ở đây nhưng mà đừng có mơ tưởng giở trò trước mặt tôi. Nếu ngày nào tôi còn sống thì cô cũng không được đụng vào tài sản của nó, sự nghiệp của nó, một đồng xu của Bạch gia này cô cũng không được đụng tới – Lão bà trừng mắt nhíu mày. Vĩ Thanh bước ra khỏi phòng bỏ chạy va đụng Yên Vũ mà giật mình, Yên Vũ ngay thơ trông thấy cô hoảng sợ, chưa biết là có chuyện gì thì đã ngây ngô nói lớn tiếng tỏ bản lãnh bảo vệ cô. Sợ yên Vũ làm ồn gây chuyện Vĩ Thanh bịt miệng cô lại "Suýt, không có chuyện gì" rồi lôi Vĩ Thanh về phòng.
Chương 65: Ngọc nát tình tàn Bấm để xem Vĩ Thanh thì rất đơn thuần nhưng lão bà thì không nghĩ đơn giản, cô chỉ muốn hành động tốt để thay đổi suy nghĩ của lão bà về cô, nhưng lão lại nghĩ cô lợi dụng sự nhường nhịn của lão trước mặt Hạo Văn tỏ ra quan tâm mọi người với hàm ý muốn đuổi lão đi khỏi Bạch gia, và che mắt mọi người để cô gian giếu với Á Kiêu. Cô từng làm việc tại xưởng trà có ít tiền dự trữ nên đã lấy tiền công được trả mà đi mua từng món quà tặng mọi người trong nhà và cả Cao Á Kiêu, cô tạo ra một bầu không khí vui vẻ, tạo ra tiếng cười cho mọi người. Nhưng hành động đó khiến lão bà để bụng kiếm cô hỏi chuyện rõ ràng. - Cô muốn mua lòng mọi người là có ý đuổi tôi ra khỏi nơi đây, cô muốn trở thành nữ chủ nhân của sơn trang có phải không? Ai cũng cho quà kể cả Á Kiêu, cô đã bắt đầu với Á Kiêu rồi phải không? Tôi đã biết trước là cô không tha cho nó mà. - Bà, tại sao bà lại nói như vậy. Con không biết con đã làm gì, bắt đầu từ cái gì, xin bà đừng nói oan con, không thể nào có – Cô khó chịu bắt lấy tay, phân trần với lão bà. - Oan cô à.. hứ.. hai đứa ở ngoài vườn bông thì đùa giỡn với nhau, ở trên bàn ăn thì liếc qua liếc lại, tôi đã nhìn thấy rõ ràng lắm. Còn nữa, đêm hôm qua ở trước mặt Hạo Văn hai người thân mật như vậy cô còn chối nữa hay sao.. hứ.. sau này đừng nói hai chữ oan ức với tôi, cô hãy kiểm điểm lại thân mình, rời người ta xa một chút thì người ta sẽ không nói – Lão bà cáu gắt liếc nhìn cô. - Được, được là con sai vậy con có thể đi ra được chưa – Cô khó chịu bước đi. - Không được, tôi chưa có nói chuyện với cô xong. - Bà còn muốn nói chuyện gì, chuyện gì nữa – Cô nhíu mày quay mặt nhìn lão. Lão bà lôi cô vào trong phòng lão lấy hộp nữ trang cô tặng tối hôm qua mang ra ám chỉ cô dùng tiền của Hạo Văn mua cho lão bà nhưng thật chất chính là mua cho chính cô sài. Những quan điểm, định kiến, suy nghĩ áp đặt của lão bà khiến cô đứng không vững trên sàn mà ngã quỵ xuống ghế trông lão ném sâu chuỗi mà đâu lòng bỏ đi. - Cô cả gan dám lợi dụng tôi muốn tỏ ra là có quyền, tỏ ra có quyền để sài tiền Bạch gia chúng tôi có phải như vậy không – Lão ném sâu chuỗi ngọc bích xuống đất tan nát từng viên ngọc. - Đứng lại, tôi chưa cho cô đi mà cô dám bước đi, tới đây, tới đây. Tốn tiền mua chuỗi ngọc về mà để cho nó văng ra vậy sao, kiếm cái hộp rồi lụm từng hột từng mảnh mà để vào – Lão bà tức giận bước ra ngoài. Vĩ Thanh tay nhặt từng mảnh vỡ, từng hạt ngọc mà khóc thành dòng. Bên ngoài, Yên Vũ lấp ló bên cửa sổ phòng lão bà tò mò nhìn Vĩ Thanh, trông thấy cô tò mò hỏi chuyện thì Vĩ Thanh sợ cô lại gây chuyện sẽ bị lão bà mắng nên đuổi cô đi. Mà Yên Vũ lại không chịu đi còn leo vào tay vừa nhặt hạt học vừa lớn tiếng làm cho lão bà bước vào tựa cánh cửa liếc nhìn, giọng nói cay nghiệt với Vĩ Thanh. - Ế.. ngọc.. ngọc.. có nhiều ngọc quá, để Yên Vũ nhặt ngọc.. nhặt cho.. nhặt cho. - Yên Vũ đi đi em, để phu nhân nghe thấy sẽ đánh em đó, đi đi em – Vĩ Thanh nhíu mày khuyên bảo. - Là ai đó? Hừ.. sao hả, còn định chia cắt tình cảm giữa tôi và Yên Vũ nữa sao? Vĩ Thanh không nói thành lời té ngã bật khóc, Yên Vũ nhìn thấy lấy khăn ra lau nước mắt cho cô vừa nói ngây ngô. - Nè.. chùi.. chùi đi.. chùi.. chùi. - Yên Vũ – Vĩ Thanh ôm lấy Yên Vũ khóc nghẹn. - Thế nào, hai người ngồi ôm nhau khóc như vậy đó hay sao, Bạch gia có lỗi lầm với các người đúng không, có phải cô đã hối hận bước vào gia đình này à hay là khóc để rủa người ta chết – Lão bà trừng mắt nhìn Vĩ Thanh. - Yên Vũ ai biểu con leo từ cửa sổ vào đây, nếu như con không nghe lời thì bà sẽ đuổi con ra khỏi nhà. - Hức.. hức.. lão phu nhân.. bà lại.. lại.. lại không thích Yên Vũ nữa rồi – Yên Vũ nhíu mày nhìn lão bà. - Nếu như không có điều tra là con không có liên quan đến Vĩ Thanh thì ta đã không giữ con lại, nếu như con không có điên khùng thì đã không vào được trong nhà này. Coi chừng nha Yên Vũ, không có được khóc. - Ứa.. ứa.. không được khóc.. không khóc.. hức.. hức.. nhưng mà lão phu nhân.. nước mắt của con.. tự nhiên.. tự nhiên.. tự nhiên chảy ra đó.. hức.. tự nó chảy đó.. hức.. hức – Yên Vũ đứng dậy bước đến chỗ lão bà lắc tay nhíu mày. - Lão phu nhân, ngay cả chúng con muốn khóc cũng không được hay sao? – Vĩ Thanh nhíu mày nghẹn ngào nhìn lão bà. - Không được, tại vì nước mắt của Lâm Tố Tố đã hại chết chồng của tôi cô có biết không, cô là Tố Tố, cô là Tố Tố, cô chính là Tố Tố - Lão bà căm giận bước đến chỉ tay vào mặt Vĩ Thanh. - Không, không.. Vĩ Thanh không chấp nhận sự lầm lẫn của lão mà bỏ chạy một mạch ra ngoài sân vô tình đụng trúng Á Kiêu tay bưng ly trà và xấp tài liệu bước vào nhà. Á Kiêu không biết lý do cô khóc nên đã hỏi thăm nhưng cô không trả lời chỉ đuổi anh mau đi, anh đưa khăn cho cô lau nước mắt đứng an ủi cô. Lão bà trên lầu ngoài ban công trong thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho lòng lão bà hừng hực nóng ran, cay nghiệt tăng cao.
Chương 66: Phá hoại thanh danh Bấm để xem Á Kiêu đã nhiều lần bắt gặp sự việc lạ từ Vĩ Thanh và Yên Vũ cho nên anh đã suy đoán ra vấn đề mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận và nhanh chóng báo tin cho Hạo Văn việc anh trông thấy Vĩ Thanh sau đám cưới vài ngày được lão bà mời nói chuyện sau khi bước ra khuôn mặt sưng húp cả lên, còn một hôm anh trông thấy Yên Vũ mặt bị đỏ hỏi lý do biết được lão bà tát Yên Vũ khi hỏi Vĩ Thanh thì cô lại nói vấn đề khác, và hôm qua anh trông thấy cô khóc vội vã bỏ chạy ra khỏi nhà. Hạo Văn cũng nhìn thấy cô rất lạ nên cũng đã đoán ra nhưng khi anh hỏi tới thì cô một mực không nói ra vấn đề, anh không hiểu lý do cô phải giấu anh cho đến khi Á Kiêu báo tin và phân tích cho anh nghe thì anh mới nhận biết được. - Còn nói tại sao à, dĩ nhiên là vì anh rồi. Vĩ Thanh vì quá thương anh nên cổ rất sợ mất anh, vậy nên cổ không muốn nói thật với anh, thì hai mẹ con của anh sẽ bất hòa với nhau vậy kể như là người có tội. Trong tình trạng gây áp lực như vậy anh và cổ có hạnh phúc hay không – Á Kiêu nhíu mày gằng giọng. - Hazzz.. cho nên cổ chỉ có một con đường để đi nhịn mà không nói, đúng rồi hèn chi cổ ốm như vậy, hèn chi lúc nãy cổ rất là buồn bã.. hazz.. nhưng má tôi là một người biết lẽ phải, tôi đã tận mắt nhìn thấy má đối xử với Vĩ Thanh rất là tốt mà. - Hazz.. má của anh không phải một người đơn giản đâu. - Anh muốn nói má tôi đóng kịch trước mặt tôi à – Hạo Văn nhíu mày nhìn anh. - Ê.. ê.. câu này là anh nói, tôi không có nói à. Hạo Văn tốt nhất anh nên để ý đến gia đình của anh, nếu không sớm muộn gì Vĩ Thanh cũng giống như những lá trà yếu ớt dưới ánh nắng vậy, lá sẽ héo tàn. Hạo Văn về nhà gặp lão bà hỏi rõ chuyện những lão cứ khước từ không nhận lỗi do bà mà do Vĩ Thanh, rồi bà dần chuyển hàm ý qua việc lão để ý thấy Vĩ Thanh và Á Kiêu ngày càng thân thiết với nhau hơn nhằm mục đích đả kích anh làm cho anh rất khó chịu với suy nghĩ của lão. - Không biết nó đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng má thường thấy nó và Á Kiêu thường nói chuyện cười đùa với nhau rất là hợp. - Má à, thật ra hai người họ là bạn thân thôi. - Bạn thân à, Hạo Văn trai và gái không thể nào là bạn thân, con hãy để ý mỗi ngày thì con ở văn phòng ban đêm thì con đi giao thiệp, để cho một người vợ trẻ tuổi như vậy trong xưởng và ở nhà không may lại có một thanh niên trẻ. - Má à, má nghĩ gì kỳ vậy, con không muốn nghe những lời ám chỉ, con không muốn nghe má phá hoại danh dự của Á Kiêu và Vĩ Thanh – Hạo Văn cáu giận. - Chuyện đó là có thể xảy ra – Lão bà nhíu mày. - Xin má đừng có nói nữa, con không tin, một chút cũng không tin đâu – Hạo Văn lớn tiếng nóng giận. - Tại sao con lại nóng giận với má chứ, má chỉ lo lắng cho con mà thôi, nếu nó yêu con thì chuyện gì nó cũng sẽ tâm sự với con, trừ khi nó không thể nào nói được cho nên mới không dám nói ra. - Thôi đi – Hạo Văn nạt vào lão bà. Làm cho lão mà tủi thân khóc trách bản thân, trách anh có vợ không còn biết đến lão, anh muốn đuổi lão đi thì lão sẽ đi ngay, lão bà đùng đùng nổi giận lớn tiếng gọi Phu Sa, ông Chu dọn đồ cho lão ra khỏi nhà khiến cho Hạo Văn vừa ấy nấy với lão bà vừa khó chịu với cách suy nghĩ của lão mà không nói được gì. Á Kiêu dưới lầu chạy lên trong thấy lão tức giận mà khuyên nhủ nhưng lão nạt vào mặt anh là người ngoài không cần anh bận xen vào khiến anh tự ái rút lui xuống. Vĩ Thanh dưới lầu cũng chạy lên trong lòng cô không biết chuyện gì nhưng cô đã đoán được vấn đề này xuất phát từ cô mà ra cho nên cô đã quỳ gối xin lỗi cầu xin lão bà bớt giận trước mặt mọi người trong gia đình, như vậy lão bà mới chịu bỏ qua mà đi vào trong. Giải quyết xong chuyện Vĩ Thanh khuyên Hạo Văn chuyện giữa cô và lão bà cứ để cô giải quyết, anh cũng đã đồng ý. Á Kiêu khuyên cả hai đi tuần trăng mật để cho nung nóng tình cảm thế là cả hai đã đi đến rất nhiều nơi để hưởng thụ thú vui. Sau khi trở về, Vĩ Thanh gần gũi với lão bà nhưng lão cứ khăng khăng giữ khoảng cách mà còn cứ định kiến áp cô vào Lâm Tố Tố làm cho Vĩ Thanh vô cùng tức giận. - Bà có tự hỏi bà hay không? Chỉ là vì xuất thân của con giống Tố Tố, hay là tại vì Tố Tố đã chết nên bà không thể trả thù đối với một người không còn sống trên đời này. Cho nên, bà đã đẩy trách nhiệm đó cho con chịu có phải như vậy không? - Cô.. cô.. không ngờ cô dám nói chuyện với tôi như vậy, cô muốn làm tôi tức chết có phải không? – Lão bà tức giận té ngã. - Má, con thật không có ý làm má giận, con chỉ muốn nói hết suy nghĩ của con. Sự thật trong thời gian qua, má đã đổ oan cho con rồi, như vậy đối với con không công bằng, má không thể nào đối với Tố Tố mà đối với con như vậy – Vĩ Thanh quỳ gối ôn nhu. - Im miệng, im miệng.. cô, rõ ràng cô giống như Tố Tố vậy, cô dám chỉ trích tôi. Cô tự hỏi lương tâm của cô coi, cô là một người đàn bà tốt à, một người đàn bà tốt sẽ không dạy chồng của nó lừa gạt má nó để đi cưới vợ, trước khi lấy chồng đã không còn là con gái và sau khi thành hôn thì người tình cũ đến nhà để đòi tiền. Cô chìu chồng của cô để xài tiền như nước, để thỏa mãn cô không chịu ngồi yên mà khuyên chồng của cô cho cô ra ngoài làm việc, tiếp theo sau cô xúi chồng của cô bỏ công việc đi chơi chỗ này chỗ kia. Cô tự hỏi cô, cô là người đàn bà tốt hay sao, có phải như vậy không? – Lão bà lớn tiếng quát nạt cô. - Bây giờ thì con đã hiểu rồi, bà sẽ luôn luôn làm khổ con, trừ khi con chết – Vĩ Thanh bật khóc nghẹn ngào. Vĩ Thanh không còn biết nói gì chỉ biết khóc mà chạy đi tìm Kỳ Kỳ tâm sự, Kỳ Kỳ tức điên khuyên Vĩ Thanh kể hết cho Hạo Văn biết chuyện nhưng mà cô không chịu bởi Vĩ Thanh biết khi nói ra thì chính cô ép Hạo Văn lựa chọn hai con đường một là tin cô hai là không tin cô, mà con đường nào cô cũng đau khổ vì tin cô thì tức cô gián tiếp phá hoại tình mẹ con của hai người rồi lão bà chăm chọc vào sẽ làm cho Hạo Văn hận cô hơn, còn không tin cô thì chẳng khác nào cô tự đào mồ chôn mình. Nhưng trong lúc này mọi chuyện đang rối ren không cách giải quyết thì cô ngất xỉu được Kỳ Kỳ đưa vào bệnh viện. Cánh cửa thứ hai lại mở đến với cô đó là sự xuất hiện của thiên thần nhỏ.
Chương 67: Vực sâu của thảm kịch Bấm để xem Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ làm từ trên tới dưới của Bạch gia đều rất vui mừng, Vĩ Thanh rất vui bởi cô nghĩ chính đứa bé sẽ giúp cô hòa giải với lão bà nhưng đó chỉ là do cô tự nghĩ mà thôi. Lão bà đã không thích Vĩ Thanh thì cho dù cô có mang thai hay không có mang thai thì lão bà cũng không chấp nhận Vĩ Thanh. - Ba chữ Liễu Vĩ Thanh này có phải là nhục nhã lắm hay không, tại sao má lại hận con đến như vậy? Thật sự con đang có thành ý van xin má, vì Hạo Văn vì đời sau của chúng mình, chúng mình có thể quan hệ mật thiết hơn một chút không? – Vĩ Thanh khó hiểu nhíu mày nhìn lão bà. - Hừ.. tôi nói thẳng cho cô biết, tôi thừa nhận đứa con trong bụng là cháu của tôi, còn cô thì tôi không bao giờ chấp nhận. Cô ở lại Bạch gia cũng vậy, rời khỏi Bạch gia cũng vậy tôi không bao giờ chấp nhận, tôi chỉ muốn đứa con trong bụng cô mà thôi – Lão bà liếc nhìn xuống bụng của Vĩ Thanh. - Má thật vô tình vô nghĩa đến vậy sao? – Vĩ Thanh hụt hững lắc đầu lùi bước. - Đúng vậy, cho nên cô hãy nhớ cho kỹ dùm hãy gọi tôi là lão phu nhân, hiểu chưa. Xưng hô như vậy, kể như đã rạch rõ quan hệ một cách rõ rệt, cô hiểu chưa. - Tại sao bà tàn nhẫn với con như vậy, tại sao không có tình nghĩa gì để nói ra được, chẳng lẽ trong cặp mắt của bà, con chỉ là một công cụ để bà nối dòng hay sao – Vĩ Thanh uất giận bật khóc. - Liễu Vĩ Thanh trước khi tôi đọc tội lỗi của cô ra, tôi nghĩ cô hiểu rất rõ, người đàn bà như cô dù có nối dòng cho Bạch gia thì cũng không có vinh quang gì hết. Cháu của tôi phải cần có một người mẹ cao quý và trinh tiết. - Bà muốn nói, kể cả tư cách làm công cụ cũng không có à. Sao bà lại tàn nhẫn như vậy, con từng nghĩ đứa con này sẽ gắn kết tình mẹ con chúng ta, đứa con này.. – Vĩ Thanh bật khóc nghẹn ngào lắc đầu. Lão bà không nhẫn không chấp nhận cô mà con nghi ngờ đứa con trong bụng cô. Lão không cho cô đem đứa con này ra nói chuyện với lão, thậm chí lão triệt đi ý nghĩ cô mang thai đứa con này thì lão bà có suy nghĩ khác bởi lão bà không nghĩ việc cô mang thai là cao quý bởi bất cứ người đàn bà nào cũng có thể mang thai và sinh con. Huống chi lão bà cứ định kiến mọi việc cô làm hay cô nói đều giống Lâm Tố Tố, bởi Lâm Tố Tố cũng từng sinh một đứa con. Câu nói của lão làm Vĩ Thanh rất hoảng loạn, tức giận mà bỏ chạy ra ngoài mặc kệ lão bà gào thét. - Con lại giống Tố Tố nữa à – Vĩ Thanh ngấn lệ nhíu mày nhìn lão. - Đúng vậy, cô giống y như là Tố Tố. Tôi cho cô hay đứa con trong bụng Tố Tố không phải là con của Bạch gia đó là đứa con riêng của bả và La Đào. May là đứa con đó không có ở đây, ai mà biết được đứa con đang ở trong bụng của cô có phải là của Hạo Văn không? – Lão bà khinh ghét liếc nhìn xuống bụng cô. - Phu nhân. Không.. không.. con không thể nào giận, con phải chịu đựng cho quen, con không thể vì bà chọc tức con, không thể.. – Vĩ Thanh lớn tiếng gọi lão bà rồi cô bình tĩnh trấn an bản thân quay bỏ chạy. - Đứng lại, tôi chưa có cho phép cô đi, đứng lại.. Liễu Vĩ Thanh. Cô bỏ chạy ra vườn vừa đi vừa khóc, cô muốn hít thở sự thanh tĩnh mùi thơm của lá trà cho thông thả nhưng Yên Vũ thì cứ đi theo lau lau nước mắt cho cô làm Á Kiêu trong vườn trà nhìn thấy tò mò bước đến hỏi chuyện. Anh là người thẳng thắng có sao nói vậy, anh khuyên cô cứ nói thẳng cho Hạo Văn biết đừng có nhẫn nhịn, nếu cô không nói thì anh sẽ đi nói. Sợ Á Kiêu manh động cô giữ tay anh lại, nói hết nỗi lòng của cô cho anh biết. Anh tức giận hằn học với cô bởi anh không hiểu lý do tại sao cô không chịu phản kháng cứ để lão bà mãi ức hiếp cho đến khi cô bị buộc trả lời anh mới biết lão bà đã biết được quá khứ của cô. Biết chuyện, Á Kiêu càng không muốn nhìn thấy cô chịu khổ, cứ mãi sống như vậy anh biết trước sau gì cô cũng bị lão bà ép đến chết cho nên anh khuyên cô hãy ra ngoài lập một tiểu gia đình với Hạo Văn nhưng cô không đồng ý. Anh càng tức giận khuyên cô cho anh nhúng tay vào nói cho Hạo Văn biết để anh giúp cô, cô biết nếu anh giúp cô thì cô chỉ có trả giá đắt mà thôi nên từ chối bỏ đi. Đối với Vĩ Thanh, cô đã quá yêu Hạo Văn cho nên cô đã hi sinh và dâng hiến hết cho anh, bởi vậy cô đau khổ, chịu cực tất cả đều vì Hạo Văn mà không oán trách ai một ai. Còn lão bà thì không quan tâm điều đó mà âm thầm đến gặp Hạo Văn kể chuyện cô nói chuyện với bà chưa được dăm ba câu lại khó chịu bỏ đi ra ngoài lén lút hẹn hò với người tình. - Má muốn nói gì? - Con hiểu rồi mà. - Con không hiểu cái gì mà lén lút hẹn hò chứ, với ai vậy? - Cao Á Kiêu. - Hazz.. má lại nói nữa – Anh giận dữ quay mặt. Lão bà tức giận kể cho anh nghe những gì lão trong thấy, dù anh không tin nhưng những điều lão bà nói khiến không thể anh không để tâm đến được, anh nhíu mày trầm tĩnh lắng nghe từng chữ của lão bà, âm giọng sắc thái của lão bà mà đứng ngồi không yên. - Chính má đã nhìn thấy tận mắt chúng nó tay nắm tay. Bữa nay con mới vừa bước ra cửa thì Vĩ Thanh nó đứng ngồi không yên, nó nói chuyện với má chưa đầy ba câu á thì lòng của nó như là lửa đốt rồi. Nhưng lúc má không có để ý thì nó đi ra ngoài, má cảm thấy tức giận lắm nên đã kêu Phu Sa đi theo dõi để coi nói ra ngoài để làm cái gì? - Hừ.. quả thực má đoán không sai, nó đi ra ngoài vườn trà kiếm thằng Kiêu, còn thằng Kiêu thì bỏ việc làm của nó không làm, hai đứa ngồi dưới gốc cây để mà nói chuyện. - Hạo Văn con nói chúng nó là bạn bè, chẳng lẽ bạn bè bây giờ đều giống như vậy hết sao. Hừ.. má nghĩ chắc là má đã già rồi, lạc hậu rồi việc xã giao giữa trai và gái không còn ngại gì nữa, có phải như vậy không? - Hai người thật sự đã nắm tay hay sao? – Hạo Văn bước đến nhíu mày nhìn lão. - Không chỉ là nắm tay mà còn thấy hai đưa nó thân mật. Má đã nói cho con hay rồi, thông thường chúng nó trong nhà thì thường hay đùa chơi, dĩ nhiên hai đứa đều còn trẻ tuổi đều có hứng thú giống nhau – Lão bà vẻ mặt an nhiên. - Hứng thú giống nhau – Anh gằng giọng nhíu mày. - Chứ còn gì nữa, hừ.. một người thì thích Mai Quế hoa còn người kia là chuyên gia của nông nghiệp, gần gũi với nhau để trồng bông hay là giết sâu thì dĩ nhiên là có cơ hội để trò chuyện. Nhưng mà Hạo Văn tối ngày con ở trong xưởng tất nhiên là con không chú ý, bây giờ Á Kiêu nó ở nhà mình nhiều hơn là vườn trà nữa. Huống chi hôm nay ta đã phát giác là Vĩ Thanh đã chạy vô vườn trà để kiếm thằng Á Kiêu. Không chỉ như vậy lão bà còn đả kích Hạo Văn bằng yếu tố Yên Vũ làm cho Hạo Văn bức mãn trong lòng. Dù vậy anh vẫn đấu tranh với lão bà để giành lại trong sạch cho Vĩ Thanh bởi anh chưa tận mắt nhìn thấy cô làm điều có lỗi với anh. - Hạo Văn à, có thể con thấy mà làm như vậy hình như là quá đáng, đúng lắm, tự má cũng cảm thấy rằng má chạy đến đây kiếm con là có hơi nóng nảy một chút.. a.. nhưng mà má cảm thấy tức giận lắm tại Vĩ Thanh còn dẫn cả Yên Vũ đi theo nó nữa. Nó dùng cái đứa bé tội nghiệp đó để canh gác dùm cho, thử hỏi má có nên tức không chứ. - Cổ kêu Yên Vũ canh dùm sao - Đúng vậy, Yên Vũ nhìn thấy má thì la lối ôm xòm sau đó thằng Á Kiêu nắm tay con Vĩ Thanh vội vã buông ra, không phải vậy là cái gì.. hazz.. nếu không có tật thì sao nhúc nhít, chúng nó đã lợi dụng Yên Vũ hơi quá đáng. - Má nói những chuyện khó nghe như vậy, con không tin hai người đã làm những chuyện bậy bạ. Vĩ Thanh và Á Kiêu không phải là những người như vậy, chuyện đó là không thể nào có. - Con có nắm chắc không, con Vĩ Thanh thì hay buồn bã còn Á Kiêu thì hay an ủi bởi vì biết Vĩ Thanh thường xuyên không gần gũi với con. Dẫu sau má chỉ nói những gì má nhìn thấy cho con biết, còn những vấn đề khác thì tự con quan sát – Lão bà ôn như từ tốn. - Má không muốn phá hoại tình cảm của gia đình con, má đâu phải là bà già nhiều chuyện. Hạo Văn má chỉ muốn nhắc đi nhắc lại chuyện này cho con biết, hai chữ tình cảm thật kỳ diệu và khó đoán.. thôi má đi về - Lão bước ra cửa nhìn về hướng vườn trà. Khi lão bà ra về, Hạo Văn nhìn theo bóng lưng lão bà mà trong lòng anh cực khó chịu, bản thân anh tự suy diễn kết nối những mảnh truyện đứt khúc thành một tiểu thuyết do anh nghĩ ra "Chuyện này có đúng không, có phải là thật không. Ít ra lời nói của má chắc chắn là sự thật. Hai người nắm tay nhau.. hai người đã thân mật đến như vậy sao? Hèn chi Vĩ Thanh thường có tâm sự, hèn chi Vĩ Thanh thường hay buồn bã chẳng lẽ là vì Á Kiêu sao? Đúng, dạo này Vĩ Thanh từ chối quay về xưởng làm việc chắc là vì tránh mặt tình cảm của hai người đó mà. Phải không, có phải không?" rồi anh tức giận điên cuồng đấm tay lên bàn làm việc nhớ đến lời của Á Kiêu từng nói với lão bà"Người con gái tốt nhất trên đời đã bị Hạo Văn giành mất rồi, cho nên con đành phải chịu bởi vậy con chỉ muốn ở độc thân thôi'.
Chương 68: Nhầm lẫn quá tàn khóc Bấm để xem Hạo Văn trở về nhà trong lòng hậm hực hỏi Yên Vũ bởi anh biết cô như một đứa trẻ sẽ không biết nói dối. Đúng vậy, Yên Vũ đã bị anh hù dọa kể hết những việc thường ngày của Vĩ Thanh cho anh nghe, việc cô thỉnh an lão bà, trồng hoa, làm thơ, ca hát và cả việc cô gặp Á Kiêu hôm nay bị lão bà phát hiện cảnh hai người nắm tay nhau làm cho Hạo Văn ghen tuông bỏ vào trong nhà tìm Vĩ Thanh tính sổ. Nhưng anh lại không biết điều Yên Vũ kể chỉ là một nữa câu chuyện, bởi Vĩ Thanh đã căn dặn Yên Vũ không được cho Hạo Văn biết cô khóc và lý do cô khóc, Yên Vũ còn biết chuyện mọi phiền não của Vĩ Thanh đều được ghi vào quyển nhật ký nhưng Yên Vũ lại không thể nói hết, chính vì vậy Hạo Văn hiểu lầm Vĩ Thanh. Anh vào gây nhau với Vĩ Thanh anh không nghe cô khuyên dù chỉ một câu. Cô bảo anh dù bên ngoài có ai nói xấu cô thì tất cả chỉ là đều giả dối cô hy vọng anh hãy tin tưởng cô, tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho anh. Nhưng anh vì nghĩ cô mang thai nên không nói gì nhiều giả dạng ôn hòa trước mặt cô, nhưng sau lưng cô anh lại chỉ tin vào những điều anh thấy, anh nghe. Mặc dù anh không nói nhưng sự phản ứng của anh làm cho Vĩ Thanh đã nhận ra anh đã không tin cô, về mặt thể xác thì cô phải chịu mệt mỏi khi mang thai còn về tinh thần thì cô ngày ngày đối mặt với lão bà, nay lại thêm anh không tin vào cô càng là cho cô không tài nào có sức chống lại nghịch cảnh phía trước. Sáng hôm sau, Hạo Văn đã đi làm nhưng lại quay trở về đột ngột do lão bà tức giận, khóc lóc làm loạn nói với anh là Vĩ Thanh không xem lão bà ra gì dám trách mắng lão bà dựng chuyện làm cho anh hiểu lầm cô. Hạo Văn tức giận vào phòng bắt Vĩ Thanh ra ngoài xin lỗi lão bà nhưng cô không chịu đi, anh dùng những câu nói làm cô từ tức giận đến tuyệt vọng. - Anh không hỏi trắng đen lẽ phải, anh không hỏi là vì lý do gì mà anh chỉ dùng lý do này bắt em đi xin lỗi sao? - Đúng, lý do này luôn luôn là quan trọng. - Anh không còn lý do khác hay sao? Phải, bả là má của anh, lý do này cũng là đủ lắm rồi. Nếu như em làm cho má giận, bất kể em có lý do hay không em cũng phải xin lỗi hay sao? – Cô buồn bã quay mặt đi. - Đúng, đó là lập trường của anh. - Em không đi, đó không phải là lập trường của em. - Từ bao giờ mà lập trường của chúng ta không còn giống nhau hả, nếu như em thương anh giống như em nói vậy, thì kể như mà vì anh mà đi xin lỗi má của anh đi – Hạo Văn bước đến đối diện nhăn nhó khó chịu nhìn cô. - Em có thể vì thương anh mà làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà còn anh.. anh đối xử với em như vậy hay sao. Không ngờ anh đành lòng ép em đi xin lỗi má của anh, em không đi, em không đi – Cô nuốt nước mắt vào lòng nhíu mày nhìn anh. - Bất kể em nghĩ gì thì xin em nhớ kỹ em là vợ của anh, anh không cho phép em cải lại lời của má anh, cho nên em phải xin lỗi em có nghe thấy chưa hả. Em bắt buộc phải xin lỗi, tại vì em là con dâu không phải là má chồng – Hạo Văn giận đỏ mặt. - Anh bắt buộc em phải đi sau, được em đi. Nhưng mà.. anh sẽ hối hận. Vĩ Thanh giận dữ bước ra phòng khách quỳ gối xin lỗi lão bà trước mặt tất cả mọi người làm trong nhà, Á Kiêu, Hạo Văn, Yên Vũ. Nhưng lão không chấp nhận mà tức nghẹn khóc quay mặt đi. Yên Vũ ngay thơ sợ lão bà đánh đập Vĩ Thanh như lão từng đánh cô nên đã chạy vào quỳ gối dập đầu khóc lóc van xin. - Lão phu nhân, con xin lỗi bà, tại vì con xuất thân thấp hèn không địa vị cho nên con thường hay mạo phạm đến bà, mong bà hãy khoan hồng độ lượng tha thứ tức cả những lồi lầm của con đã gây ra – Cô nuốt nước mắt vào trong quỳ gối dập đầu liên tục tạ lỗi với lão. - Lão phu nhân à.. bà đừng có đánh chị nữa nha.. Yên Vũ quỳ lại bà, bà đánh Yên Vũ đi.. đau.. đau không có sao hết á.. nhưng mà đừng có làm cho chị khóc nha, đừng có làm cho chị giận mà. - Các người muốn tôi mang tôi bất nhân hay sao, Vĩ Thanh con thật là độc ác, đi ra các người đi ra hết cho tôi. - Má.. má đừng có giận, má à.. má không sao chứ - Hạo Văn đỡ lấy lão bà ngồi xuống. Bên đây, Vĩ Thanh vì bị đả kích tinh thần quá lớn nên cô đã ngất đi, sau khi thăm khám bác sĩ thì Hạo Văn hốt hoảng biết cô bị suy nhược sức khỏe lẫn tinh thần suy yếu, đặc biệt nếu tình trạng này cứ như vậy mãi thì nhất định cô sẽ bị xảy thai. Khi cô tỉnh dậy Hạo Văn rất lo lắng nhưng còn cô thì cứ khóc không chịu nói chuyện với anh và không muốn nhìn thấy anh, Á Kiêu bên cạnh lại lo sợ cô quá kích động nên đi ra ngoài gọi bác sĩ. Sự lo lắng của Á Kiêu làm cho Hạo Văn ghen tuông mù quán tự nghĩ cô không muốn nói chuyện với anh mà chỉ muốn để Á Kiêu chăm sóc. Hạo Văn cứ thế mà đi nói chuyện với Á Kiêu, mọi lời giải thích của Á Kiêu anh đều để ngoài tai. Suốt bảy tháng trôi qua, Hạo Văn ngày nào cũng say sưa, nổi giật với Vĩ Thanh đến một ngày anh không còn đủ kiên nhẫn đã bị Vĩ Thanh ép buộc nói lý do tại sao anh lại như vậy thì cô mới hiểu anh đi tin vào lời má anh nói mà không tin cô cho nên đã đến tìm Yên Vũ ngây ngô xác thực mọi chuyện. Còn lão bà từ suốt bảy tháng qua tuy không làm gì được cô nhưng ngày nào lão bà cũng âm thầm chăm lửa hận vào tâm trí Hạo Văn làm cho anh lầm tưởng Vĩ Thanh và Lâm Tố Tố đều là những con đàn bà đê tiện như nhau còn Á Kiêu thì như La Đào đều là người đi cướp vợ người khác. Vĩ Thanh nghe Hạo Văn nói lòng cô như sụp đổ hoàn toàn, cô đến tìm lão bà hỏi chuyện rõ ràng thì lại bị lão bà đinh ninh cô và Lâm Tố Tố đều là một người, con của cô là của Á Kiêu sự nhầm lẫn này phá hoại thanh danh của cô. Vĩ Thanh đã bước đến giai đoạn tinh thần không còn ổn định, lão bà dùng những lời cay nghiệt đó ép Vĩ Thanh trong mưa bão bỏ chạy ra ngoài nhảy cầu tự tử, rất may Yên Vũ đuổi theo không cho cô làm bậy, Á Kiêu trong mưa đi đến nhà Hạo Văn thì vô tình bước đến đầu cầu trong thấy cô chuẩn bị nhảy liền chạy tới ngăn chặn và bế Vĩ Thanh quay về Bạch gia. Mọi người trong nhà đều hốt hoảng trong thấy ba người ướt nhem còn Vĩ Thanh thì đã ngất đi. Á Kiêu gọi người mời bác sĩ, còn lão bà thì gọi Hạo Văn trở về. Khi về nhà, trắng đen chưa rõ thì anh nghe lão bà diễn tả không biết tại vì sao mà Vĩ Thanh chạy ra ngoài rồi khi về thì đã là cảnh Á Kiêu tay bế Vĩ Thanh từ trong mưa trở về còn có Yên Vũ đi cùng, về tới nhà còn ra lệnh người làm mời bác sĩ, la lối ôm xùm cứ như Á Kiêu là chủ nhà. Bác sĩ từ trên lầu bước xuống lắc đầu nhìn mọi người. - Tôi không biết các vị đã chăm sóc cổ như thế nào, những lần trước cổ đều rất ổn nhưng lần này cổ thật sự quá bị đả kích hơn cả lần đầu tiên, nếu tình trạng cứ tệ như vậy tôi nghĩ đứa bé sẽ bị sinh non.
Chương 69: Mù quán hay độc thấm vào tim Bấm để xem Câu nói của bác sĩ làm cho Hạo Văn cùng lão bà bắt ép Yên Vũ kể Vĩ Thanh đã đi đâu, làm gì mà trở về như vậy, nhưng hỏi Yên Vũ thì cô chỉ biết kể những đều cô trong thấy chứ những chuyện cô nghe Á Kiêu và Vĩ Thanh nói chuyện thì cô không hiểu. Hạo Văn tức giận tìm Á Kiêu tính chuyện nhưng lại bị chính Á Kiêu tính chuyện ngược lại, Á Kiêu tức giận, quát mắng vào mặt Hạo Văn rất nhiều để cho anh thức tỉnh. - Yên Vũ không biết nói dối, nhưng Yên Vũ chỉ biết nói những gì cổ có thể hiểu mà thôi, nhưng đó không phải là sự thật. Anh có muốn biết sự thật hay không hả, tôi cho anh hay nếu như tôi không ôm chặt lấy Vĩ Thanh thì cổ đã từ trên cầu nhảy xuống sông rồi anh có biết không hả. - Dĩ nhiên Yên Vũ biết cái gì gọi là ôm chặt, nhưng cổ không biết cái gì gọi là tự tử và cổ hoàn toàn không hiểu tại sao chị của cổ lại nhảy từ trên cầu xuống dưới sông. Tại vì cổ là một kẻ đần độn, còn tôi thì không phải kẻ đần độn nên đã ôm chặt Vĩ Thanh lại như vậy anh có hiểu chưa hả. - Anh thật là khốn khiếp, vợ của anh cộng thêm đứa bé chưa ra đời thiếu chút nữa là không con sống, vậy mà anh chỉ vì một câu nói của Yên Vũ không có bằng chứng mà ghen bậy ghen bạ như vậy rồi, thử hỏi như vậy đầu óc anh có bình thường hay không? Hạo Văn hoàng hồn bắt lấy Á Kiếu gằng giọng hỏi, nhưng Á Kiêu lại tức giận đẩy anh té xuống ghế bắt anh tự chấp vấn lương tâm. - Vĩ Thanh muốn từ trên cầu nhảy xuống sông à, tại sao vậy, tại sao vậy? - Tại sao à, hãy hỏi trái tim của anh đó, nếu anh còn có lương tâm thì tự hỏi lương tâm của anh đi. Câu nói của Á Kiêu làm cho Hạo Văn chợt mới nhớ đến một câu Vĩ Thanh từng nói với anh trước đây khi lúc hai người chuẩn bị lấy nhau "Nếu như anh bỏ rơi em thì em sẽ nhảy xuống cầu Thủy Tiều này mà tự tử". Á Kiêu chưa xong chuyện với Hạo Văn, anh bắt Hạo Văn đứng dậy trợn mắt nhìn anh. - Nếu vì anh đã quá ghen làm cho anh mờ mắt không thể thấy nữa, tôi nghĩ anh phải dùng cái này suy nghĩ cho kỹ, Vĩ Thanh yêu thương anh tha thiết như vậy, cổ vì quá thương anh mà phải hi sinh, còn anh lại đi nghi ngờ bậy bạ cho con người ta. Khi xưa anh đã làm cho cổ buồn một lần rồi, tôi đã nói cho anh tỉnh lại nhưng mà điều nghi ngờ của anh vẫn còn nằm ở trong lòng anh. Những lý luận không nên của anh vẫn còn đó cho nên anh đã dùng những lý luận đó phủ quyết lên con ngời của Vĩ Thanh có phải không - Không phải, không phải, anh đừng nói bậy, tôi không nghĩ đến những vấn đề đó, đó là những chuyện đã qua, tôi không có, tôi không có mà – Hạo Văn đẩy anh ra. - Có hay không tự trong lòng anh tự hiểu. Hạo Văn nếu như vậy thật là không nên, tôi nằm mơ cũng không ngờ được bệnh tim của anh lại nặng như vậy. Anh không tin Vĩ Thanh nhưng anh cũng phải tin cặp mắt của anh chứ. Chính anh đã lựa cổ kia mà, anh phải quý trong cổ mới đúng, Vĩ Thanh yêu thương anh một cách tha thiết ngoài anh ra trong lòng của cổ cũng không còn hình bóng của một người nào khác, ngoài hình bóng của anh ra kể cả một hạt cát cũng không có trong lòng cổ. - Đừng nói tôi không khuyên anh, nếu anh cứ làm cho cổ buồn thì anh sẽ hối hận suốt đời – Á Kiêu bỏ ra ngoài. Đây là lần thứ hai Á Kiêu khuyên Hạo Văn thức tỉnh, anh trở về xin lỗi, ăn năn và không còn làm Vĩ Thanh buồn cho đến ngày cô sinh em bé. Chỉ vỏn vẹn hai tháng được yên bình cho đến khi cô vừa sinh em bé thì sóng gió lại ập đến. Ngày cô xuất viện cùng Đình Đình về Bạch gia ai ai cũng đều vui mừng, Á Kiêu vô cùng cưng yêu Đình Đình khi em khóc anh lập tức phụ Vĩ Thanh lấy sữa, trong khi Hạo Văn cứ ngồi cười tít mắt sung sướng khi được làm cha ngắm nhìn Đình Đình trên tay Vĩ Thanh. Vĩ Thanh nhờ Hạo Văn bế giúp cô để cô đi pha sữa thì Á Kiêu lại giành lấy cũng bởi anh biết Hạo Văn rất vụn về sợ anh không biết bế sẽ làm đầu của Đình Đình bị thương. Trong nhà không ai suy nghĩ gì chỉ cười cười đùa đùa ngoại trừ lão bà cứ ngồi đưa mắt liếc nhìn hành động Á Kiêu rồi dùng lời nói ám chỉ Á Kiêu bồng con nít thật giỏi khiến Hạo Văn chỉ gượng cười nhìn Á Kiêu không nói gì. Đêm nào Đình Đình cũng khóc làm cho Vĩ Thanh rất cực nên Hạo Văn đã giúp Vĩ Thanh bế Đình Đình ra ngoài dỗ em nính, ra tới cửa lão bà cứ nghe Đình Đình khóc lão bà bước ra nhìn đứa bé rồi nhìn lấy Hạo Văn. - Nó đêm nào cũng khóc mà đành chịu thôi vì bác sĩ nói nói hơi yếu nên thường hay khóc. - Đúng rồi đó, má càng coi càng thấy nó vừa ốm vừa nhỏ, má thấy nó sao.. không giống con chút nào. - Đình Đình còn nhỏ, dĩ nhiên nhìn không có giống được. - Nhìn không ra, nhưng má thì cứ nghe thằng Á Kiêu nó cứ lầm bầm trong miệng Đình Đình nhìn giống Vĩ Thanh. Không ngờ thắng đó nhìn kỹ như vậy, má không nghe nó nói Đình Đình giống con cái gì hết.. hazz.. má nghĩ chắc là sức di truyền của Bạch gia không đủ. Á Kiêu vừa tắm xong anh nghe tiếng Đình Đình khóc liền chạy ra xem, sự quan tâm của Á Kiêu với Đình Đình thêm lời của lão bà làm cho Hạo Văn khó chịu, nhíu mày nhìn Á Kiêu. - Trời đất ơi, tại sao lại khóc lóc như vậy dữ dậy nè, ồ.. Đình Đình ngoan nha con.. ồ.. Đình Đình kìa kìa đừng khóc nữa, ba con sẽ không vui đó, coi chừng bị đánh đòn đó, đừng khóc nữa nha con. - Bác nghĩ là vì nó không có quen để cho Hạo Văn bồng đó – Lão bà khẽ cười. - Vĩ Thanh đâu? - Đang tắm ở trong – Hạo Văn hằn hộc trả lời. - Hạo Văn à thấy anh mệt nhọc như vậy để tôi bồng nó cho, bảo đảm chỉ cần tôi đưa nó ra ngoài chơi thì sẽ không khóc nữa đâu, anh nói chuyện với bác gái đi nha, ngoan ngoan nha tiểu công chúa.. ô – Á Kiêu vui vẻ bồng lấy Đình Đình. Đã hơn bốn ngày trôi qua mỗi ngày anh cứ nghe lời phiến diện của lão bà, trong thấy Á Kiêu giúp Vĩ Thanh trong Đình Đình mà không lo làm việc khiến Hạo Văn nghi ngờ bế Đình Đình ngắm nhìn. Đến ngày thứ năm ngoài trời cứ mưa bão cả tuần không dứt Hạo Văn trong phòng không chịu bồng Đình Đình đang nằm khóc mà cứ trầm mặt nhìn Đình Đình, làm Vĩ Thanh từ bên ngoài chạy vào phải bế em lên dỗ nín, nhưng Đình Đình cứ mãi khóc làm cho Hạo Văn tức giận lớn tiếng. Vĩ Thanh khó hiểu nhíu mày nói với anh đừng trách trẻ nhỏ thì anh hằn học với cô. - Nhỏ thì thế nào, không phải anh là ba của nó sao? Tại sao em không trả lời anh, anh không phải là ba của nó hay sao hả, hãy trả lời anh đi. - Anh nói câu này có nghĩa là gì, anh thật là quá đáng, khó lắm hai chúng ta với yên ổn được một thời gian, tại sao bây giờ anh lại nói như vậy chứ, em đã làm ra những chuyện gì khiến cho anh nghi ngờ em. Anh hãy nói ra có được hay không, tại sao anh lại ghét em chứ, còn ghét cả Đình Đình nữa. - Anh nghĩ vai trò của anh và địa vị của anh ở trong căn nhà này đã bị người khác thay thế rồi. Người gần gũi với em mỗi ngày không phải là anh, còn Đình Đình mỗi ngày anh bồng nó thì nó khóc không ngừng thật là phi lý hết sức. Vợ thì không giống vợ của anh kể cả con cũng không giống con của anh. - Hạo Văn anh đã trúng độc, anh đã trúng độc quá nặng rồi – Vĩ Thanh bật khóc. - Em hãy cho anh biết em có giữ đạo đức không hả, em còn muốn ly gián tình cảm cha con của anh sao, em thật là quá đáng. Hạo Văn mặc kệ lời cầu xin của Vĩ Thanh mà vẫn cố chấp bế lấy Đình Đình, hằn hộc đưa khuôn mặt Đình Đình ngang tầm khuôn mặt anh rồi anh điên cuồng bỏ đi ra khỏi nhà trong mưa bão. - Tự em hãy coi đi, nó có giống anh chút nào không nói đi có hay không? - Không ngờ anh lại nói như vậy, bả đã đạt đến mục đích, bả đã được như ý muốn rồi. - Những việc em làm thì em hãy tự chấp nhận đừng có đi mà đổ tội cho người khác.