Chương 50: Anh luôn chờ em phía sau Bấm để xem Đêm nay, Âu Dương Tử không định trở về Bạch viên nên đã ở lại quán trà ấm trầm tư, suy nghĩ về chuyện của Tư Nhã. Thì bên ngoài, cô chạy thục mạng từ ngôi nhà hoang đến chỗ anh, đến trước cửa quán cô nhìn lên bảng hiệu bất ngờ hồi hộp, cô không hiểu tại sao bản thân cô lại bất giác chạy đến nơi này. Đã đến đây trốn tránh, không vào thì không được, cô đập mạnh vào cửa, ngồi sụp xuống đất. Dương Tử đến mở cửa trong thấy cô, anh hốt hoảng không biết cô đã gặp chuyện gì, anh đỡ cô vào trong ngồi, lấy nước cho cô dùng, nhíu mày thở dài, trầm giọng nhìn cô đang khóc nức nở. - Em đã chọn đến đây để trốn, anh nghĩ dường như em đã gặp chuyện, có chuyện gì đã xảy ra với em sao? - Lúc nãy.. lúc nãy.. em đã đến căn nhà cũ. - Em đã gặp anh Hạo Văn đúng không, có đúng vậy không? - Dương Tử khó chịu, giận dữ đứng dậy kiềm chế cảm xúc bước đến bàn làm việc nhíu mày. - Dương Tử - Cô đứng dậy bối rối nhìn anh. - Em không cần phải nói, dù em đóng bất cứ vai gì tại Bạch viên, khi em đến đây thì em.. chỉ là Phương Tư Nhã, em đến đây tìm anh, anh vui lắm – Anh gầm mặt, gượng cười. - Tư Nhã, đêm nay em không đeo mắt kính, em xõa tóc dài, mặc những bộ quần áo đơn giản, đây mới là con người thật của em đúng không? – Anh bước đến trìu mến nhìn cô, mỉm cười. - Nhìn em như vậy, rất thướt tha và đẹp đẽ, anh không hiểu sao một người đẹp như em mà ảnh lại để em đi. Ảnh quả thật là một kẻ mù.. hờ.. kể cả hôn phu của em nữa. - Xin lỗi anh – Cô bước đến cửa sổ gầm mặt. - Anh không cần em phải xin lỗi, anh thật sự rất vui khi em đến tìm anh, không dấu em, khi ảnh gặp được em, anh càng yên chí hơn. - Tại sao vậy? – Cô nhíu mày nhìn anh. - Tại vì đối thủ của anh, một người thì mù, một người thì mù một nửa, họ không xứng đáng có được em. - Anh đừng có nói như vậy, nếu anh cứ nói như vậy thì anh thật sự rất là khắc khe, anh.. anh muốn làm gì? – Cô nhẹ nhàng hỏi anh. - Anh không làm gì hết, anh chỉ là một người đàn ông rơi vào lưới tình, nhưng mà.. anh chỉ có thể đứng đằng sau em, để khi em ngã xuống thì anh sẽ đỡ, nếu em không biết đi con đường nào thì anh sẽ dẫn lối cho em, nếu em không còn con đường nào để đi thì anh sẽ làm đường cho em bước, nếu em cần một vòng tay ấm áp thì em nhớ kỹ, anh luôn ở đằng sau chờ em – Anh đến gần bên tai cô dịu dàng nói. Bên ngoài, trời rầm một tiếng đổ mưa lớn, cô nhìn ra ngoài hoảng hốt thốt lên sự lo lắng trong lòng cô đối với Hạo Văn đang còn ngoài ngôi nhà hoang. Sự lo lắng, sự quan tâm của cô làm cho Dương Tử rất khó chịu, đau lòng quay bước bỏ đi lấy dù đưa cô đi ra xe, anh chở cô về nhà. Tại Bạch viên, ông Lý chờ đợi Hạo Văn mãi không thấy anh trở về nên đã đi tìm, thì phát hiện anh đang nằm bất tỉnh trong ngôi nhà hoang, ông Lý nhanh chóng đưa anh về nhà. Đình Đình cùng cô Châu ở nhà đợi ông Lý, từ bên ngoài ông Lý cõng anh vào, thả lên ghế, tình trạng của anh nửa mê nửa tỉnh cứ gào thét gọi lấy Vĩ Thanh, trên người thì đầy thương tích. Cả ba người đưa anh lên phòng giúp anh thay đồ, gọi bác sĩ đến xem tình trạng, anh mê sản cứ gọi lấy tên của Vĩ Thanh mãi, không chịu nằm im, làm mọi người phải đè anh xuống trấn giữ anh để anh không quậy phá, Đình Đình trong anh như vậy em vừa đau lòng vừa nhớ mẹ, em míu khóc, buồn bã. Tư Nhã và Dương Tử trở về nhà thì trong thấy bác sĩ từ trong phòng Hạo Văn bước ra, còn Đình Đình thì cứ ôm cô Châu khóc. Không biết chuyện gì, Dương Tử nhíu mày truy hỏi mới biết chuyện xảy ra, anh bị nhiễm lạnh, bị thương khắp người, còn mê sản không chịu uống thuốc, cứ đòi Vĩ Thanh, mà Dương Ân thì không có ở nhà. Trong lòng Dương Tử biết lúc này chỉ có Tư Nhã mới kiềm được Hạo Văn, anh chuyển ánh mắt sang cô, trong suy nghĩ anh rất muốn giấu nhưng anh không cho phép bản thân phạm sai lầm với cô, nên đã kể toàn bộ sự việc 4 năm về trước khi anh đến đây ở, thì Hạo Văn đã từng xảy ra tình trạng mê sản như vậy rất nhiều lần, tự mình dầm mưa trong đêm cho đến nhiễm lạnh tại căn nhà cũ để chờ quỷ hồn xuất hiện suốt 10 năm. - Con người vốn là động vật yếu đuối, bệnh tim của ảnh càng ngày càng nặng, ảnh cứ như vậy mà phát bệnh trong suốt 10 năm. - Được rồi, anh đi nghỉ đi, mai còn đi làm nữa – Tư Nhã nhìn anh. - Hà.. đâu phải chỉ mình tôi, cô cũng vậy mà. - Tôi.. tôi là người hay quen thức khuya, ổng bệnh nặng như vậy, có người ở bên săn sóc sẽ tốt hơn – Ánh mắt cô hướng tới phòng Hạo Văn. - Đúng đó, cậu ơi con cũng muốn ở lại đây với ba – Đình Đình nắm tay Dương Tử. - Thôi đi, con ở lại chỉ phiền cô Phương săn sóc cho con, thôi đi theo cậu về nghỉ ngơi, mai còn đi học – Anh nắm tay Đình Đình bước đi. - Nếu chị Dương Ân có một nữa tính tình như cô, tôi nghĩ Bạch viên bây giờ đã là một gia đình ấm cúng, và tôi.. sẽ không phải thế này.. hà.. Dương Tử dẫn cô vào trong phòng Hạo Văn để cô chăm sóc, còn anh lặng lẽ bước ra ngoài cùng Đình Đình khóa cửa lại, lòng đau nhói, suy tư "Anh đã thắng rồi Hạo Văn.. hà.. là người thì cổ cũng ở bên anh, ngay cả làm quỷ hồn thì cổ cũng trở về bên cạnh anh"
Chương 51: Bệnh mê sản lâu năm Bấm để xem Trong phòng Hạo Văn cứ mê sản, tay quơ quào khắp nơi, khuôn mặt đỏ ửng vì sốt cao, mắt anh thì mở to nhưng chỉ toàn là bóng tối, anh thều thào không ngừng anh cứ nhớ đến hình ảnh của 10 năm về trước, hình ảnh khiến anh dây dứt suốt cả cuộc đời, khiến anh đau khổ không quên. - Anh muốn em, muốn em. - Đừng có đi, đừng có đi, Vĩ Thanh em đừng có đi, đêm nay có bão lụt mà, nước lớn, chiếc cầu đó bị gãy rồi, đừng.. đừng có đi.. Vĩ Thanh.. em đừng có đi. Tư Nhã vội vàng chạy đến bên anh, lấy khăn lau trán cho anh để hạ sốt. Hạo Văn giật mình chụp lấy cổ tay cô, nhăn nhó hỏi cô. - Cô là ai, là ai? - Là tôi – Cô giật mình nhìn anh nhẹ nhàng trả lời. - Là ai, là ai chứ? - Là.. là.. cô giáo của Đình Đình. - Vậy à.. tốt rồi.. về rồi là tốt – Anh không còn lo sợ, nhẹ lòng nằm xuống. Tư Nhã dìu anh ngồi dậy cho anh uống thuốc, cô đưa nước. Tay Hạo Văn nắm chặt lấy hai bàn tay cô vờ giọng thều thào khát nước, cô buông tay để anh cầm ly tư uống. Cô bây giờ đã về, anh rất yên tâm bởi cơ thể quá mệt, lại uống thuốc nên anh chìm vào giấc ngủ. Tuy đã yên tâm nhưng tinh thần anh cứ không thể nào quên được cái việc cô bỏ đi, anh mê mang, gào thét làm cho Tư Nhã đang ngồi trên ghế ưu tư phải giật mình đến xem. - Em đừng có đi nha, Vĩ Thanh – Anh bắt lấy tay Tư Nhã. - Tôi không có đi – Cô giằng co với anh. - Anh biết em còn ở trong ngôi nhà cũ này mà, em đừng có đi Vĩ Thanh – Anh kéo tay cô ngã lên người anh. Tư Nhã hốt hoảng đẩy ra, đứng dậy nhấn mạnh cho Hạo Văn biết bản thân đã lầm, cô là Phương Tư Nhã và đây là Bạch viên. Hạo Văn không quan tâm, anh cứ hoảng loạn thều thào gọi Vĩ Thanh, làm cho Tư Nhã sợ anh bị gì bước đến thì bị anh chụp lấy, nhưng bị cô đẩy ra mà ngã xuống đất nằm quơ quào, tức giận khóc than. - Vĩ Thanh, anh không thấy gì cả, trời cứ mưa, trời mưa đáng ghét làm anh không tìm được em. Vĩ Thanh em đừng có đi.. Vĩ Thanh.. Vĩ Thanh. - Ông Bạch.. ông.. - Vĩ Thanh em đây rồi, xin đừng có bỏ anh nha, tại sao luôn có chướng ngại vật ngang cản chúng ta đến với nhau, Vĩ Thanh.. anh xin em đừng bỏ anh, đừng bỏ anh nha – Anh chụp lấy tay cô, nhăn nhó cầu xin nhưng cô đẩy anh ra bỏ chạy. - Vĩ Thanh, em còn hiền lành không, em còn thương hại anh không.. Vĩ Thanh.. anh cầu xin em như vậy, em vẫn không chịu tha thứ cho anh, em tàn nhẫn quá, em tàn nhẫn quá Vĩ Thanh.. Không, không anh không thể trách em, lỗi tại anh, do anh gây ra thôi.. hức.. hức.. anh không biết anh đang làm gì.. hức.. hức. - Không, không.. em đừng đi, nước lũ, núi sập, cầu gãy, nguy hiểm lắm em đừng có đi, đứng có đi.. Vĩ Thanh.. em đừng có đi.. Vĩ Thanh.. – Anh hoảng loạn nhớ cảnh xưa, lếch vào góc tường gào thét, khóc la. Tư Nhã nghe anh nói mà nước mắt cô cứ tuôn dòng, đứng nhìn anh tự trách bản thân, tự dày vò thân xác. Dù thế nào cô cũng không nở nhìn thấy cảnh này, anh vừa bệnh lại tinh thần suy sụp, cô bước đến dìu anh lên giường cho anh nghĩ ngơi. Nhưng Hạo Văn vừa cảm nhận được cô đụng vào thì anh ôm chầm lấy người cô mà khóc, nắm lấy tay cô áp vào mặt anh cảm nhận hơi ấm, nhấn mạnh sự việc. Anh cứ như vậy cô không thể không ngừng khóc, cô cứ đứng bất lực cho anh ôm lấy chân cô. - Anh bắt được em rồi.. hơ.. hơ.. đây là tay của em, anh biết em không bị nước cuốn trôi đi được, nó không có dìm em đi đâu. - Em là của anh mà, chúng ta là của nhau.. tha cho anh Vĩ Thanh, tha cho anh.. tha cho anh nha em. - Tuy rằng anh nhiều lần làm cho em đau lòng, nhưng anh yêu thương em một cách điên cuồng, anh xin em đừng có trừng phạt anh nghiêm trọng như vậy. - Hức.. Vĩ Thanh.. Cô không chịu đựng nổi mà bỏ chạy úp mặt vào tường khóc, cô không nói một lời nào vì cô sợ khi cô lên tiếng đồng nghĩa cô thừa nhận với anh, cô chính là Vĩ Thanh. Vì vậy, cô chỉ biết khóc, khóc không thành tiếng, khóc không thể kêu gào. Anh lại để tuột mất cô, hoảng loạn bước loạn choạng quơ tay kiếm, anh rất sợ cô biến mất bởi 10 năm trước trời cũng mưa lớn bão lụt khắp nơi, khi mắt anh còn thấy đường thì đã để cô chạy mất, hôm nay hai mắt anh không còn thấy thì anh càng sợ cô bỏ chạy như 10 năm trước, anh quơ quào bắt được vai cô, anh ôm chặt lấy cô lại tiếp tục khóc than năn nỉ, cầu xin. - Vĩ Thanh, em chưa có đi hả? Em đừng bỏ anh.. em bỏ anh thì anh chỉ có nước chết mà thôi.. Vĩ Thanh.. anh.. anh xin em nói chuyện có được không.. hức.. hức.. anh cầu xin em nói chuyện đi. - Nếu em không muốn nói chuyện, cũng không sao.. em ở đây là quý lắm rồi.. quá tốt rồi.. Vĩ Thanh.. Vĩ Thanh.
Chương 52: Bổn phận người vợ Bấm để xem Cả đêm Dương Ân không về mà ở quán rượu say sưa đến sáng. Vừa bước vào nhà cô còn ca mưa quay cuồng trong cơn men rượu. Trong phòng Hạo Văn thì nằm ngủ trên giường, còn Tư Nhã thì ngủ trên ghế, nghe tiếng Dương Ân cô giật mình tỉnh giấc nhìn ra, trên giường Hạo Văn tiếp tục cơn mê kêu lấy Vĩ Thanh đừng bỏ anh. Tư Nhã chạy đến xem anh thế nào thì bị anh bắt lấy tay, ở ngoài Dương Ân bắt gặp tình cảnh trước mắt, không biết ức giáp như thế nào cô xông vào quát mắt Tư Nhã, mà Hạo Văn lại không chịu buông tay, cứ mê mang gọi tên Vĩ Thanh, tình thế rất khó cho Tư Nhã. - Phương Tư Nhã cô ở trong phòng của chồng tôi để làm gì? Chỉ có một đêm tôi không ở nhà thì cô lại chờ không kịp muốn thay thế tôi có phải như vậy không? - À.. bà Bạch bà hãy nhìn cho rõ, đêm qua chồng bà dầm mưa cả đêm bị cảm nặng, cả người ổng lại bị thương nữa, ổng đã nóng từ đêm qua tới nay, chẳng lẽ bà không hay biết gì hay sao? - À, thì ra ý cô muốn nói y tá chánh hiện tại không có nên đêm qua phải phiền cô, chuyện gì cô cũng biết làm hết, tôi tin rằng ngay cả cái nghề này cô cũng làm được. Tôi đoán chắc, cô vừa làm vừa cảm thấy vui vẻ lắm, bởi đây là cơ hội rất tốt để cho hai người thân mật với nhau mà – Ánh mắt Dương Ân đố kỵ nhìn Tư Nhã bước đến bên giường Hạo Văn. - Vĩ Thanh.. Vĩ Thanh – Hạo Văn mê mang gọi. - Anh thật tàn nhẫn, anh luôn luôn chỉ biết đến nó thôi, ban ngày, ban đêm, khi tỉnh, khi mê anh đều nhớ đến nó. Nếu như địch thủ của em là con người thì ít ra em còn có thể ăn thua được, nhưng mà nó chỉ là một bóng ma. Em không thể làm được gì hơn, chỉ đành ngồi chịu trận.. hức.. hức.. số kiếp này em chỉ biết chịu thua nó thôi. Cô ngồi sụp xuống giường, vừa hận vừa ghen, cô chỉ biết thúc thích nhìn nét mặt nhăn nhó mê mang của Hạo Văn miệng cứ gọi tên Vĩ Thanh mà bức lực. Bỗng cô nghĩ không biết trong lúc anh mê mang như thế này có phạm phép gì với Tư Nhã không, cô nhíu mày gằng giọng nhìn Tư Nhã, làm cho Tư Nhã cả người biến sắc hoảng hốt, trả lời trong sự hồi hộp, lúng túng không hiểu ý Dương Ân. Ánh mắt ghen tuông nhìn Tư Nhã, cô bước đến kéo cô ra khỏi tay Hạo Văn lớn tiếng. - Cô đừng có làm bộ với tôi, từ khi cô đến đây, cô đã làm một việc mà cô đừng tưởng tôi không biết. Cô đã giả mạo Liễu Vĩ Thanh. - Cô tìm đủ mọi cách để giả mạo một hồn ma, bây giờ Hạo Văn đang mê mang trong lòng ảnh chỉ biết mỗi Liễu Vĩ Thanh mà thôi, đây là cơ hội tốt để cô tiếp cận ảnh, chắc chắn cô không thể nào bỏ qua. Tư Nhã không chấp nhận sự chỉ trích vô căn cứ này của Dương Ân, cô không muốn gây thêm phiền hà mà bỏ đi, nhưng Dương Ân nào tha cho cô, liền bước đến lớn tiếng với cô. - Đứng lại, cô dám giật chồng của tôi một cách quang minh chính đại thì hãy ráng mà săn sóc cho ảnh, hãy làm trước mặt tôi đi. Tôi phải xem, hai người đang giở trò gì với tôi. - Cô Phương à, cô Phương à.. cô hãy ở lại đây nha, xin cô đừng đi, cô đừng có đi, cô Phương à – Hạo Văn mơ màng gọi Tư Nhã. Tình thế này, có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì Tư Nhã cũng khó mà rửa cho sạch sự trong sạch của bản thân với Dương Ân, cô khó xử với Hạo Văn lại càng khó sử với Dương Ân, cô chỉ đành ngấn lệ úp mặt vào tường mà khóc. Dương Ân trong lòng đau nhói, tức giận, ghen tuông nghẹn ngào rơi lệ bước đến nhìn Tư Nhã. Dương Tử rất lo cho Tư Nhã nên cả đêm anh chỉ chộp mắt được một tiếng, nghe tiếng Dương Ân trách móc Tư Nhã, anh bước xuống lầu đứng bên ngoài nghe Dương Ân cứ chỉ trích Tư Nhã đến khi Tư Nhã khóc anh mới chịu không nổi mà bước vào cáu giận. - Tôi nghĩ ảnh rất tỉnh táo, không những ảnh cần một hồn ma mà ảnh còn cần luôn cả Phương Tư Nhã cô. - Thôi đi, chị Dương Ân à – Dương Tử bước vào vẻ mặt cáu giận nhìn Dương Ân. - Chị nên đi về phòng rửa mặt và ngủ một giấc cho tỉnh táo lại đi, những lời chị nói với Tư Nhã thật sự rất là khó nghe. - Ngay cả em cũng bênh cho cổ sao? – Dương Ân uất giận nhìn anh. - Dĩ nhiên là em phải binh, bổn phận này của chị thì chị không làm, chị lại bỏ đi uống rượu cả đêm, cổ phải thức cả đêm giúp chị chăm sóc anh rể, bây giờ chị còn trách người ta – Ánh mắt hừng hực lửa nạt vào Dương Ân. - Chị đừng nói nữa, không cảm ơn người ta thì thôi mà còn oán nữa, bây giờ anh Hạo Văn đã bớt rồi, đi.. đi.. chị theo em đi về - Dương Tử lôi Dương Ân về phòng. - Dương Tử.. Dương Tử.. em.. Trong phòng Dương Ân cô tức giận ném ví lên giường cáu giận nhìn Dương Tử, cô hằn học với anh. Trong lòng anh vô cùng khó chịu, nhíu mày nhìn Dương Ân. - Dương Tử, sao lại lôi chị về đây chứ? Phương Tư Nhã đang ở đó giật chồng của chị, một người đàn bà không biết liêm sỉ như cổ, có vị hôn phu còn đi quyến rũ em, và còn muốn vào làm luôn cả bà chủ nhà họ Bạch này. Mà em còn bênh cổ, em mù rồi sao? - Chị Dương Ân, chị ăn nói phải lựa lời, bản thân chị bổn phận là vợ mà chị không chăm lo cho ảnh, còn ở đó lấy thời gian gây sự với người ta. Em nghĩ, anh rể làm chị thay đổi là một phần, mà chính chị mới là người tự làm bản thân chị thay đổi hoàn toàn. Chị không còn là người biết quan tâm chăm lo cho người khác mà đã biến thành một người có lòng ích kỷ, hẹp hòi. - Chị Dương Ân, con người trước đây của chị đâu rồi, sự bao dung của chị đâu rồi, sự độ lượng của chị ở đâu. Không phải chị có thời gian đi uống rượu sao, chị nên lấy thời gian đó mà bên cạnh ảnh không phải sao, săn sóc cho ảnh không phải sao, chị không biết nên phải làm gì sao, cần em nhắc chị làm sao chăm anh Hạo Văn không? – Dương Tử quay mặc bước ra cửa. - Em nói rõ cho chị biết, trước khi chị chưa biết gì về người khác một cách rõ ràng thì chị không có quyền phán đoán hay luận tội cho bất kỳ một ai. Đó là người con gái em yêu, dù cổ làm gì, là hôn thê của ai đi chăng nữa, dù cổ là ai thì em đều yêu cổ, yêu chỉ Phương Tư Nhã. Chị hãy nên tôn trọng người em yêu. Em đi trước đây – Dương Tử dừng chân, trầm giọng. - À, chị Dương Ân đừng bảo là em không giúp chị, cuộc hôn nhân của hai người chẳng khác gì là địa ngục, giữ lấy một người không yêu mình, chôn đi cuộc đời mình, đáng sao? – Dương Tử đau lòng bỏ đi. - Em đứng lại đó cho chị.. Dương Tử.. Âu Dương Tử..
Chương 53: Tìm người xác nhận Bấm để xem Dương Ân ngồi sụp xuống đất, hai hàng mắt mắt lăn dài kèm sự tức giận, đau lòng nhớ đến những lời Dương Tử vừa mới nói. Trong lòng cô ngẫm nghĩ bản thân cần phải sửa đổi, phải chăm lo cho Hạo Văn. Cô lao nhanh xuống nhà bếp vui mừng nấu cháo cho Hạo Văn thì cô Châu lại lúng túng bước đến chặn cô. - Bà chủ, trước khi đi cô Phương đã bảo tôi nấu cháo theo công thức này mang lên cho ông chủ dùng rồi. Nghe như sét đánh ngang tai, không thể không ghen, không thể không đố kỵ. Ban tối cô không có ở nhà thì Tư Nhã có thể giúp cô chăm Hạo Văn nhưng bây giờ không phải cô đã ở nhà sao Tư Nhã còn nhúng tay vào cả việc này. Dương Ân cáu giận, hằn học lên phòng thay đồ lập tức rời khỏi nhà đến kiếm lão bà phân trần. Lúc này, trên phòng Hạo Văn đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc quơ quào kiếm gọi Tư Nhã khắp nơi, anh chợt nhớ ra hôm nay cô phải đi dạy, thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng, sợ hãi một điều gì đó, anh nhíu mày hốt hoảng mò tìm sang chiếc điện thoại bàn đặt trên tủ cạnh giường quay số điện thoại. - Vĩ Thanh em đã về thật rồi. Không, không tôi cần một đôi mắt để nhận ra Vĩ Thanh.. phải rồi má.. má sẽ nhận ra cổ. - Không, má đến thì cổ sẽ bỏ chạy như lần trước, đúng.. đúng rồi.. cổ là Vĩ Thanh, nên cổ mới sợ gặp má. Nếu mình gọi má đến cổ sẽ bỏ chạy.. không.. không. Tôi phải gọi cho ai, gọi ai bây giờ.. đúng.. anh ấy.. phải.. Tại căn nhà ngoại ô, Dương Ân uất giận, đau lòng kể cho lão biết Hạo Văn dầm mưa tại căn nhà hoang chờ gặp Vĩ Thanh mà đỗ bệnh. Lão ngỡ ngàng thắc mắc tại sao Hạo Văn bệnh thì cô phải ở nhà chăm sóc cho Hạo Văn cớ sao chạy đến đây. Bởi lý do sâu xa của Dương Ân đến tìm lão bà không phải vì chuyện này không mà là vì Tư Nhã. - Má.. không phải con không chăm sóc cho ảnh mà.. bên ảnh đã có cái cô Phương Tư Nhã săn sóc cho ảnh rồi, từ ngày cổ đến Bạch viên không lúc nào ảnh không quan tâm đến Phương Tư Nhã, ngay.. ngay cả lúc mê ảnh cũng gọi tên cổ.. hức.. hức. - Má.. má xem, lúc trước con kể với má việc gì trong Bạch viên cổ cũng đòi lo, thì má bảo con xem như chia bớt công việc cho cổ, nhưng.. nhưng giờ đây ngay cả việc chăm sóc chồng con cổ cũng muốn lo. Má.. má xem cái này không phải là cổ muốn thay con làm bà chủ Bạch viên sao má. - Ùm.. cái này thì má có thể hiểu. Nhưng má không hiểu tại sao Hạo Văn từ trước đến nay trong tâm trí của nó chỉ có nghĩ đến Vĩ Thanh, dù ta có làm gì hay nói gì thì nó vẫn không quan tâm đến con, nhưng sao đối với cô Phương đây thì lại thay đổi đến vậy. Ta quá xem thường cô giáo Phương này rồi – Lão bà nhíu mày quay đi. - Phương Tư Nhã là một người không đơn giản chút nào. Ở đâu cổ cũng có trai theo, ở đây thì có Dương Tử, bên Mỹ thì có hôn phu, hôm kia hôn phu của Phương Tư Nhã đến Bạch viên tìm cổ trở về Mỹ đám cưới, mà trong nhà ai ai cũng không muốn cổ đi Dương Tử, Hạo Văn thì ngồi im lặng còn Đình Đình và Yên Vũ thì cứ khóc la quấy rối, theo con thấy ngay trong lòng Phương Tư Nhã cũng không muốn rời khỏi Bạch viên, không muốn rời khỏi cái địa vị bà Bạch này – Dương Ân nhíu mày đến gần lão bà. - Hôn phu – Lão nhíu mày bất ngờ. - Dạ phải đó má, hôn phu của Phương Tư Nhã từ nước ngoài trở về đây tìm cùng với cô Lý Kỳ Kỳ, tên người đó là Vũ Phàm. Lão bà không nói không rằng té ngay xuống ghế khi nghe tên của Vũ Phàm làm cho Dương Ân lo lắng không biết lão làm sao chạy đến đỡ lấy lão bà hỏi thăm. Sắc mặt lão trắng bệch hốt hoảng, lão nhíu mày nhìn Dương Ân. - Có lẽ ta không gặp cô Phương đó thì không được rồi.. Chiều nay, ta sẽ cùng con trở về Bạch viên thăm Hạo Văn như thế nào rồi. Ở Bạch viên, Hạo Văn gọi điện đến một nơi. Bên kia đầu dây có người bắt máy, giọng của một đàn ông tầm 32 tuổi, khi nghe giọng mệt mỏi, run sợ, hốt hoảng của Hạo Văn anh nhíu mày lo lắng lớn tiếng nhấn mạnh. - Alo.. Cao Á Kiêu xin nghe. - Á Kiêu anh.. anh hãy mau.. về đây. - Hạo Văn anh sao vậy, giọng của anh lạ vậy, có chuyện gì đã xảy ra. - Á Kiêu à, anh là người duy nhất tôi tin cậy, anh hãy đến giúp tôi đi. Tôi đã biết nước lụt không có cuốn trôi cổ đâu, trong thời gian qua tôi luôn tin là như vậy – Hạo Văn mệt mỏi lo sợ giọng nói thều thào. - Hạo Văn, anh bệnh rồi có đúng không? Tôi không biết anh đang nói cái gì nữa, anh hãy nằm dưỡng bệnh đi – Á Kiêu khó chịu nổi giận. - Á Kiêu.. anh phải đến.. anh nhất định phải đến, nếu.. lần này tôi để cổ chạy mất.. tôi nghĩ tôi chỉ có chết mà thôi – Hạo Văn hoảng sợ, nhíu mày, nhấn mạnh. - Được rồi, tôi nghĩ chổ anh đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, tôi sẽ đến.. trễ nhất là tối nay tôi có thể tới chỗ anh, như vậy có được không? Á Kiêu trong lòng chưa hiểu Hạo Văn đang nói gì, lo sợ anh xảy ra chuyện bởi anh biết Hạo Văn nói thì sẽ làm, nói chết thì nhất định sẽ chết, vì vậy Á Kiêu sau khi cúp điện thoại liền giao công việc cho đồng nghiệp trong xưởng trà, anh lên đường đến Bạch viên.
Chương 54: Hận thù tăng cao Bấm để xem Tại công viên lớn phía sau trường tiểu học Phan Nam, Kỳ Kỳ và Vũ Phàm đến tìm Tư Nhã nói chuyện, trong lòng Vũ Phàm vô cùng khó chịu khi anh đối mặt với Dương Tử ngày hôm qua, bị Dương Tử đả kích nhiều lần, anh không thể không đến gặp Tư Nhã làm sáng tỏ mọi chuyện. Trong sân cỏ, Kỳ Kỳ kể cho Tư Nhã biết hôm qua Vũ Phàm đến quán trà ấm, cô rất bất ngờ gằng hỏi Kỳ Kỳ mới biết là do Dương Ân nói, Vũ Phàm bước ở phía trước tức giận quay mặt nhíu mày, trầm giọng với Tư Nhã. - Người nào nói với anh không quan trọng. Anh cho em biết anh đã đến kiếm Dương Tử chiều hôm qua. - Cái gì, anh đi kiếm Dương Tử, anh đi kiếm người ta để làm gì? – Tư Nhã khó chịu chạy đến trước mặt Vũ Phàm, nhíu mày. - Anh đi kiếm hắn để nói chuyện với hắn đừng có đeo bám vợ sắp cưới của anh đây – Vũ Phàm hằn học. - Anh.. anh Phàm, anh thật là.. khi không anh chạy đến quán người ta đi làm những chuyện thật là vô lý. Em thật không hiểu nổi anh, anh đã gây phiền phức cho em quá nhiều rồi – Tư Nhã giận dữ quay mặt chỗ khác. - Được, được, được, anh gây phiền phức cho em. Anh cho em biết, Dương Tử cũng đã chấp nhận rồi, em cũng nên chấp nhận đi – Vũ Phàm tức giận, cáu giận với cô. - Anh muốn em chấp nhận cái gì? – Tư Nhã khó hiểu quay mặt nhìn anh. - Anh cho em hay, cái tên Âu Dương Tử đó nói hắn không cần biết em là vợ sắp cưới của anh hay là vợ chính thức của anh, hắn cũng đi theo. Anh thật không ngờ, tại đây còn có người dám mặt dày đến không thể tưởng tượng nổi.. hazz.. bây giờ em nói thật cho anh biết, em còn thương nó không, chỉ cần em nói thẳng một câu, anh lập tức bay về Mỹ liền. - Anh.. anh Phàm.. – Cô hoảng hốt lùi bước. - Anh nghĩ lý do khiến em không theo anh trở về Mỹ không chỉ có Âu Dương Tử mà còn có cả Bạch Hạo Văn nữa, có đúng không, trả lời anh đi? – Vũ Phàm gằng giọng, bắt lấy vai cô mà lắc. - Anh.. a.. – Cô nhíu mày đẩy anh ra lùi bước - Em không cần nói nữa, em đi theo anh. Kỳ Kỳ cô đi về trước đi, tôi đưa cổ đến một nơi. Vũ Phàm nóng giận kéo tay Tư Nhã ra xe, anh chở cô đến cây cầu Thủy Tiều chợt dừng xe, nhíu mày nói một câu rồi phóng xe đưa cô đến một nơi khác. - Tư Nhã em nhìn cây cầu này đi, ở đây từng có một vụ sập cầu, em nhìn xem dòng nước dưới đây thế nào, nó có dữ dội không, nó có thể nhấn chìm một ai đó không? - Vũ Phàm anh nói gì em không hiểu, anh muốn đưa em đi đâu. Chạy thêm một đoạn đường cô trông thấy căn nhà hoang cũ, lòng bỗng hồi hộp, tay chân cô lạnh ngắt, nhíu mày nhìn Vũ Phàm. Tới nơi, anh nắm tay Tư Nhã kéo cô lên thẳng tầng hai của căn nhà hoang, trầm giọng với cô. - Anh nghe người trong thôn đồn nơi này luôn xuất hiện một bóng ma, em ở đây cả mấy tháng anh nghĩ em cũng biết được chuyện này có đúng không? Có thể em cũng đã trong thấy bóng ma đó rồi có phải không? - Em.. em có nghe nhưng.. em chưa từng thấy qua. Anh đưa em đến đây chỉ để hỏi chuyện này hay sao, anh làm em thật không thể hiểu - Cô hồi hộp nhíu mày quay đi. - Nhưng anh đã thấy. - Thấy.. anh trong thấy sao, thật chứ - Cô hồi hộp nhíu mày nhìn anh. - Phải, đêm qua tại đây anh đã bắt gặp hồn ma đó.. hà.. không chỉ có hồn ma mà còn có.. Bạch Hạo Văn đêm qua cũng ở đây. Cả đêm qua anh không thể nào ngủ yên. Nhìn sắc mặt em.. anh đoán em cũng không ngủ có phải không? – Anh khẽ cười nhíu mày. - Anh.. anh ý của anh là gì chứ. Thật ra anh muốn nói gì? – Cô run sợ, quay mặt nhìn hướng khác. - Em biết anh muốn nói gì mà, có cần anh nói rõ hơn không? Căn nhà cũ này từng là một sơn trang xinh đẹp, Bạch gia là một gia đình có tiếng trong vùng, còn những người trong nhà như thế nào chắc em cũng hiểu rõ, đặc biệt là lão phu nhân của căn nhà này. Tư Nhã tại nơi đây mười năm trước em chính là Liễu Vĩ Thanh một cô gái nhỏ ngây thơ làm việc ở vườn trà của Bạch gia, về sau em về làm vợ của Bạch Hạo Văn, mười năm trước chính hắn đã tiếp tay cho mẹ hắn giết em không phải sao, ngày hôm nay em lại quay trở về nói gạt anh là em không nỡ rời xa Đình Đình con gái em, thật ra em đang tự lừa gạt chính em, bản thân em vẫn còn thương hắn không phải sao? - Vũ Phàm thật ra anh là ai, anh là ai? – Cô rất ngạc nhiên khi anh biết quá rõ về cô. - Anh là ai không quan trọng, quan trọng là anh muốn em nói cho anh biết có phải em vì hắn mà ở lại không chịu trở về Mỹ với anh đúng không? – Vũ Phàm gằng giọng nhíu mày. - Không, không.. chuyện của này, thật ra em.. em chỉ thương hại cho ảnh mà thôi, anh cũng đã thấy ảnh bị mù rồi mà – Tư Nhã sợ hãi ngập ngừng lùi bước. - Anh nghĩ chúng ta đừng nên làm khổ nhau nữa. Em đừng gạt anh nữa có được không? Nếu như đêm qua, anh không nhìn thấy cảnh hai người ân ái với nhau, nếu như cái hôm anh đến Bạch gia chính thức nói dẫn em trở về Mỹ, khuôn mặt của em không tuyệt vọng thì anh sẽ tin em. Em đừng có nhìn anh như vậy, Tư Nhã nói cho anh biết, em còn yêu hắn đúng không, có đúng không? – Vũ Phàm nhíu mày bắt lấy vai cô gặng hỏi. Cô hốt hoảng nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của anh, cô nhìn thấy sự điên cuồng trong con người anh, không biết trả lời anh thế nào cho đúng, cô đẩy anh ra nhíu mày gầm mặt ấp úng, ngập ngừng không nói được lý do nào mà chỉ lãng tránh anh. Hành động của cô đồng nghĩa với những điều Vũ Phàm đoán, anh không chỉ tức giận mà anh còn muốn giết từng người nhà Bạch gia. Anh muốn cho phải nói rõ cho anh biết, nhưng cô không nói gì mà chỉ đẩy anh ra bỏ chạy về trường. - Em nói đi chứ, em đừng có im lặng như vậy. Anh sẵn sàng chờ ba ngày ba đêm để em cho anh câu trả lời, thậm chí là câu chia tay, anh cũng sẽ đợi em cho anh câu trả lời. Anh cần em phải nói ra, anh muốn biết em muốn như thế nào, nói chuyện đi, em nói đi chứ? Vũ Phàm nhíu mày nhìn Tư Nhã bỏ đi lòng anh căm giận "Phương Tư Nhã em không cho anh câu trả lời chính đáng, mối thù với Bạch gia anh sẽ càng tăng lên gấp ngàn lần"
Chương 55: Chúng mình bỏ trốn đi Bấm để xem Buổi chiều tan học, Dương Tử đến đón Đình Đình và Tư Nhã, sau khi cho Đình Đình vào nhà, anh đưa cô đến quán trà ấm nói chuyện. Trong nhà, Đình Đình vào phòng xem Hạo Văn đã ổn hơn chưa, thấy anh đang ngủ em đi len lén bước vào thì Yên Vũ ở bên ngoài kêu em khắp nơi làm cho anh tỉnh giấc nhíu mày hỏi chuyện. - Đình Đình cô Phương có về nhà với con không vậy? - Dạ.. ba có khỏe không ba? Đâu có nóng nữa – Em chạy tới sờ trán anh. - Ba khỏe, Đình Đình con chưa trả lời câu hỏi của ba mà, cô Phương đâu rồi, bây giờ cổ ở đâu hả? – Anh gằng giọng nhấn mạnh. - Cậu.. cậu ba trước cổ đi rồi.. hôm qua là chú Phàm đến rước cô, hôm nay là cậu ba đến rước cô, không biết ngày mai sẽ có ai đến rước cô đi nữa. Ba, nếu như ngày nào đó người ta đến rước cô giáo đi thì cổ có về không ba – Em ủ rủ buồn bã ngồi bên cạnh anh. Câu hỏi này thật làm anh đau đầu, anh lo lắng, sợ hãi tựa lưng vào đầu giường dùng tay vuốt mặt, rồi té ngã làm cho Đình Đình và Yên Vũ lo sợ kêu gọi anh, nhưng anh không trả lời cứ nằm khó chịu, nhăn nhó, lo lắng. Yên Vũ ngốc nghếch đến dỗ anh, câu nói của cô làm anh hốt hoảng, nhíu mày bắt lấy cổ tay cô gằng giọng. - Anh.. anh hai đừng có sợ.. đừng có sợ nữa. Chị Phương sẽ về mà, chị không có đi đâu, chị sẽ về mà.. Trời chưa có tối và cũng hổng có mưa.. chị.. chị đã có nói với em rồi.. phải gọi chị.. gọi.. gọi.. gọi là chị Phương đó. Em.. em gọi là chị Phương hổng.. hổng có sai đâu.. chị hứa.. hứa với em, chị sẽ không có đi đâu mà, thật đó.. thật đó anh hai à, chị sẽ không đi đâu. - Yên Vũ em nói cái gì, tại sao em nói không gọi lộn, em hãy nói thêm một lần nữa đi. - Ơ.. ơ.. anh hai.. đừng có bóp tay Yên Vũ.. đau.. đau quá.. Yên Vũ hổng dám, hổng dám đâu – Yên Vũ sợ anh đánh cô nên hoảng hốt, giật tay lại nhưng anh không chịu buông. - Ba.. ba.. ba có sao vậy, Yên Vũ là như vậy đó, chị nói không có rõ – Đình Đình sợ hãi can ngăn anh. Anh mới chịu buông tay Yên Vũ mà ngồi thở dài, Yên Vũ cứ ngập ngừng nhíu mày, chu mỏ nói từng chữ cho Hạo Văn an tâm. Nhưng anh rất bất lực, anh hi vọng vào hai đứa, anh nắm tay hai đứa, nhíu mày. - Ơ.. hơ.. trời chưa.. có tối, trời chưa có mưa, chị Phương.. sẽ không có biến mất đâu, chị Phương.. thương tiểu Đình Đình, thương Yên Vũ chị sẽ không có đi đâu.. không có đi đâu.. - Đình Đình, Yên Vũ hai đứa là người cô Phương thương nhất, hai đứa phải cố giữ cô Phương lại nha, ta đã không còn làm được gì nữa nhưng mà hai đứa lại được, hai đứa lại được. Giả tỉ cổ phải.. Đình Đình, Yên Vũ hai đứa nhất định giữa cô Phương lại cho ta nha. - Ba, cô Phương sẽ hổng đi đâu, có con và Yên Vũ có ba nữa, chúng mình đều thích cô Phương như vậy, con nghĩ chắc cô Phương không bỏ chúng mình đâu. Tại quán trà ấm, Tư Nhã cứ ưu tư nhớ và lo lắng đến Hạo Văn ở nhà. Dương Tử nhíu mày trầm giọng nhìn Tư Nhã, câu trả lời của Tư Nhã làm anh thật sự rất vui trong lòng. - Em đang nhớ đến Hạo Văn sao? Giả sử anh bị bệnh thì em có đến giúp anh không, một người tốt bụng và lương thiện như em, em có đến cứu anh không? - Em cứu anh – Cô cúi gầm mặt xuống đất. - Tư Nhã, em làm anh thật sự bị rơi xuống vực sâu không thể nào leo lên được nữa. Em hiểu anh nói gì đúng không? Trong lòng anh thế nào em cũng biết rồi, anh thật sự rất muốn em cùng anh viết lên câu chuyện chỉ có Phương Tư Nhã và Âu Dương Tử, có được không Tư Nhã – Dương Tử trìu mến nhìn lấy khuôn mặt khả ái đang hoảng hốt của cô. - Không.. không thể nào, đừng có ép em, xin anh.. đừng có ép em mà – Tư Nhã ngấn lệ quay mặt bỏ đi. Cô khóc anh rất đau lòng, anh đến ôm lấy Tư Nhã vào lòng dùng giọng ấm áp nói nhỏ bên tai cô khuyên cô, anh rất hy vọng câu trả lời của Tư Nhã. - Em đừng khóc, anh không có ép em đâu, anh không đành lòng ép em đâu mà. Anh biết em rất đau khổ, trong lòng em có một vết thương rất là lớn, nhưng em hãy tin anh, anh sẽ trị cho em lành. Tư Nhã em hãy cùng anh đi khỏi nơi này được không, đến một nơi chỉ hai chúng ta.. hazz.. đúng, tương lai của hai đứa mình còn tùy vào quyết định của em, nói đi em, hãy nói chỉ cần em nói em đồng ý theo anh bỏ đi đến nơi thật xa. Để anh dùng tình thương của anh chữa lành tất cả các vết thương trong lòng em và những chuyện rắc rối này, được không em. - Không.. không thể nào đi với anh được. Dương Tử.. em xin lỗi anh, chuyện này không thể nào có được. Em phải đi về - Tư Nhã đẩy anh ra hốt hoảng lớn tiếng. - Đã 10 năm rồi, mặc dù anh Hạo Văn đã từng làm tổn thương em, đối xử với em một cách tàn nhẫn, nhưng em vẫn không thể nào quên được, em vẫn còn thương yêu ảnh, ảnh vẫn là người trong lòng em, em vì ảnh ăn ngủ không yên được có phải vậy không? – Dương Tử gầm mặt hỏi nhỏ. - Đó là lỗi của em, Dương Tử cuộc đời của em với Bạch gia đã quá nhiều rồi – Tư Nhã ngấn lệ quay bước ra về. Trong cô quay bước bỏ đi, Dương Tử thật không nỡ để cô trở về cái nơi tăm tối đó, lòng anh đau thắt trầm tư "Bây giờ, Hạo Văn đã nhận ra em, Vũ Phàm cũng nhận ra em, Phương Tư Nhã em không theo anh bỏ đi, em trở về đó chỉ là đi vào địa ngục mà thôi"
Chương 56: Nhật ký Vĩ Thanh quyển thượng Bấm để xem Tại Bạch viên ngoài trời gió lớn kéo đến mây đen giăng kín bầu trời, Đình Đình và Yên Vũ cứ đứng trước cỏng nhà trong ngóng Tư Nhã về nhà. Trông thấy hai đứa, cô chạy vội đến hỏi chuyện mới biết trong nhà Hạo Văn đã đỡ, Dương Ân thì không có ở nhà từ sáng đến giờ và rồi cô dắt cả hai vào nhà. Cô bước nhẹ nhàng vào phòng xem anh thế nào, nghe bước chân Hạo Văn lên tiếng biết cô đến, anh mời cô đến gần anh nói chuyện nhưng cô ngập ngừng không dám đến gần, anh nhíu mày. - Cô Phương, cô sợ tôi lắm sao, tôi đâu có ghê gớm làm gì cô phải sợ như vậy, tại sao cô lại tránh mặt tôi hoài vậy.. hazz. - Tôi đâu có. - À, vậy xin cô đóng cửa lại để đến gần với tôi. Tư Nhã ngập ngừng không dám bước đến, không biết anh ăn gì chưa, có cần thêm gì không cô tiện hỏi thăm anh để có gì ra ngoài luôn. Nhưng anh từ chối, buộc lòng cô phải đóng cửa bước vào gần anh. Hạo Văn rất vui mừng nhờ cô đến dùng chìa khóa mở cánh tử lấy ra cuốn sổ, đọc chữ giúp anh. Khi mở tủ, trên bìa cuốn sổ để những dòng chữ làm cô rất hoảng loạng, giật mình. Vẻ hốt hoảng của cô làm Họa Văn nhíu mày trầm giọng. - Cô đã nhìn thấy chưa, cô thấy gì mà sợ hãi như vậy, tại sao cô không nói chuyện? - Tôi.. tôi.. – Tư Nhã ấp úng nhìn anh. - Cô đã nhìn thấy cuốn sách đó chưa, phiền cô lấy ra giúp tôi và đọc những dòng chữ trong đó giúp tôi.. hazz.. tôi chưa từng trách ông trời làm cho tôi mù, nhưng tôi sẽ không còn đọc được những dòng chữ trong cuốn sách đó là một sự tổn thất lớn cả đời tôi – Anh buồn rầu. Cầm lấy cuốn sách cô chỉ biết khóc mà thôi, cô nghĩ sau lần hỏa hoạn 10 năm trước nó đã thiêu rụi tất cả không còn cái gì hết, nhưng không ngờ anh lại lấy được cuốn sách này trong trong trận hỏa hoạn đó, nó có hai cuốn một cuốn trong tay anh "Nhật ký Vĩ Thanh quyển thượng", một cuốn trong tay Dương Tử "Nhật ký Vĩ Thanh quyển hạ". Cô không muốn mở cuốn sổ này một chút nào, mở nó ra như mở lại một ký ức đau thương, tồi tàn năm đó. Nhưng cô đã hứa với anh là sẽ đọc, hứa mà không làm thì không phải là cô. Mở trang đầu là một bài thơ cô không đọc cho anh nghe mà lật sang trang thứ hai để đọc từng dòng từng chữ tim cô như bị xé nát, đọc được một đoạn cô bật khóc, bỏ đi. - "Ngày hôm đó, tôi đứng trong vườn trà nhìn những cánh trà bay trong gió ở trước mặt tôi. Trong lúc đó trong lòng của tôi không chút mơ mộng, không thơ ca, không có hoàng tử mà tôi tưởng tượng. Tôi nghèo nàn cũng giống như là một lá trà đã bị họ ép phơi khô. Đối với tôi tuổi xuân đã không còn nữa nhưng mà chính là buổi chiều ngày hôm đó, một buổi chiều đốt chết lòng tôi, cuộc đời của tôi đã thay đổi hẳn" - Xin lỗi ông, tôi không thể nào tiếp tục đọc nữa, tôi phải về nghỉ ngơi. - Cô đợi một chút, tại sao khi cô đọc cuốn sách này lại làm cho cô đau khổ như vậy – Anh nhíu mày gằng giọng. - Tại vì tôi không muốn giúp ông tìm một hồn ma không tồn tại nữa – Cô giận dữ. - Cô Phương à.. không tồn tại sao, thật sự không tồn tại sao? – Anh lớn giọng gọi cô bước xuống giường nhíu mày. - Không tồn tại, thật ra là không tồn tại – Cô chạy ra mở cửa phòng. Bên dưới lầu, Dương Ân dẫn lão phu nhân đến thăm Hạo Văn và nói chuyện giữa anh với Tư Nhã. Ông Lý dưới lầu thông báo lớn cho anh nghe, Tư Nhã vừa mở cửa phòng thì hốt hoảng chạy ngược trở vào làm anh biết chắc cô đang sợ, Tư Nhã trong lòng nghĩ ở đây sẽ không hay cô nhanh chân len lén chạy ra khỏi nhà. Anh nhận ra và đuổi theo cô nhưng lại trượt chân ngã xuống sàn. - Cô Phương à.. cô Phương à.. hazz.. cổ lại sợ mà bỏ chạy đi mất. - Trời ơi, cổ là Vĩ Thanh, là Vĩ Thanh đây mà. Bên dưới lầu, lão bà bước đến phòng anh thấy anh nằm lăn ra đất, lão nhíu mày hốt hoảng đỡ lấy anh. Hạo Văn nhăn nhó gặng hỏi lão có trong thấy Tư Nhã, bởi anh hy vọng lão nhận ra cổ. Nhưng lão không trong thấy được Tư Nhã chỉ thấy bóng lưng cô vụt chạy nhanh ra ngoài, Dương Ân đứng bên mà lòng ganh ghét, đố kỵ nhìn anh. Lão bà đuổi mọi người ra khỏi phòng để lão một mình nói chuyện với anh. - Cho má hay con và cô giáo đó đã xảy ra chuyện gì, một người hốt hoảng chạy ra ngoài, một người bệnh tình không chịu lo, tụi con đang làm cái gì vậy? - Má.. má nhìn thấy cổ hốt hoảng bỏ chạy à, má.. má có nhìn thấy cổ không, có nhìn thấy cổ không? - Không có, cổ bỏ chạy nhanh như thế má chỉ nhìn thấy có đằng sau thôi.. Má rất ít khi tới đây, hình dung của cô Phương này như thế nào? Cho má biết, con muốn cho má gặp cô Phương này hay không muốn cho má gặp cô Phương này. Con cứ nói thật cho má biết, con và cổ có tình cảm với nhau, có phải là con thích cổ hay không? – Lão bước đến ngồi trên giường đối diện nhíu mày nhỏ nhẹ hỏi anh. - Má.. má hỏi chuyện này để làm gì? - Má thường nghe qua Dương Tử nói về cô Phương thì theo má hình dung cô Phương là một người ôn hòa và hiền lành có đúng không? Lúc trước Dương Ân có đến than phiền với má về con thường hay binh vực cô Phương này, má có nói với nó dù cô Phương này là thần tiên thì cũng không thể nào thay đổi con. Hạo Văn à, bây giờ má muốn hỏi, con cho biết.. cổ có thay đổi con hay không? - Má.. má biết má đang nói gì không? - Má biết, vì con má có thể làm hết tất cả.. chỉ có người thật lòng thương con và chấp nhận con thì má sẽ hết sức ủng hộ.. hazz.. dù là có làm cho Dương Ân buồn hay Dương Tử hận má thì cũng đành phải chịu mà thôi.. hazz.. Hạo Văn à, quan niệm của má đã thay đổi, điều trước tiên là hạnh phúc của con, chỉ cần con thích cô giáo này thì má sẽ bằng lòng – Lão thở dài quay mặt bước đến cửa sổ nhìn ra hướng cánh đồng trà. - Hazz.. bây giờ nghe má nói.. dường như đã quá muộn rồi, biết trước như vậy khi xưa đừng có nên.. Mười năm trước nếu má ủng hộ thì không có thảm kịch xảy ra đâu và cứu sống một mạng người.. mười năm trước quyền lực của má nắm được sự sống và cái chết.. nhưng bây giờ.. quyền lực cảu má chưa có giảm đâu. Má, má có biết không, thảm kịch cho đến bậy giờ vẫn chưa có chấm dứt đâu, cũng giống như thảm kịch của Lâm Tố Tố cho đến bây giờ vẫn chưa có chấm dứt được – Hạo Văn nhăn nhó khó chịu đau khổ nói với lão. Từng câu từng chữ của anh như dao ghim vào trong lương tâm của lão bà làm cho lão không đứng vẫn trên sàn mà hốt hoảng lùi bước tựa vào tường lắc đầu nhăn nhó thở dài. Dù bị đả kích nhưng lão vẫn rất bình tĩnh trầm giọng nhíu mày nhìn anh, tiến lại gần lấy nước cho anh uống, lão bà lo lắng khi chạm vào người anh vẫn còn thấy sốt. Anh không cần lão quan tâm, trong lòng anh đã có dự định anh ngỏ ý mời lão bà đi về, đồng thời nhờ lão bà gọi ông Lý vào trong phòng gặp anh. Dương Ân tiễn lão bà ra về, sau đó cô cũng ra khỏi nhà mà đến quán rượu. Sau khi nghe anh dặn dò, ông Lý cũng đi ra ngoài. - Ông Lý à, giờ đã mấy giờ rồi? - Dạ cậu chủ bây giờ là 6 giờ 45 rồi – Ông Lý nhìn vào đồng hồ đeo trên tay. - Chắc giờ này Á Kiều cũng sắp đến nơi rồi. Ông Lý ông đi đến trường học, nhà cũ và cả quán trà ấm của Dương Tử mau kiếm cô Phương về giúp tôi. - Trường học giờ này cũng đã đóng cửa lâu rồi, tôi nghĩ chắc cổ không có ở đó đâu – Ông Lý ấp úng nhíu mày nhìn anh. - Có.. cổ nhất định sẽ ở một trong ba chỗ này, ông đi kiếm mau đi, nhất định phải kiếm cổ về cho được, đồng thời phải kiếm cho mau nha.
Chương 57: Vạch trần thân phận Bấm để xem Trong lúc ông Lý tìm Tư Nhã thì Cao Á Kiêu đã về đến Bạch viên, gặp được Hạo Văn anh vui mừng vô cùng, vui vẻ cười nói, trông thấy vết trên người Hạo Văn anh nhíu mày hỏi thăm và dìu anh ra ghế ngồi trò chuyện cười nói vui vẻ cho đến khi vào vấn đề thì Á Kiêu hốt hoảng, mặt biến sắc khi nghe Hạo Văn. - Tôi nghĩ chắc kiếp trước tôi mang nợ của anh đó. - Nếu mà có luân hồi thật thì kiếp này tôi mắc nợ anh rất nhiều, chắc kiếp sau không thể nào trả hết đó. - À.. thôi bỏ qua đi, bây giờ tôi đã đến rồi.. anh có thể nói chuyện gì anh cần tôi có thể giúp cho anh. - Tôi muốn nhờ anh nhận diện một người. - Nhận người.. hà.. là người nào? - Vĩ Thanh.. Tên bây giờ của cổ là Phương Tư Nhã là cô giáo của Đình Đình, lúc nãy mẹ tôi có đến cổ đã sợ mà chạy đi mất, tôi đã kêu ông Lý đi tìm cổ về rồi. Có thể, bây giờ cổ đang trên đường về đó – Hạo Văn nhăn nhó giải thích cho anh. - Thôi được rồi Hạo Văn à, anh có biết là anh đang nói gì không hả? – Á Kiêu bật đứng dậy nhăn nhó khó chịu. - Tin tưởng tôi, mặc dù tôi không có thấy nhưng tôi cảm giác được, bây giờ tôi muốn nhờ cặp mắt của anh để chứng minh cảm giác của tôi – Hạo Văn đứng dậy nhăn nhó năn nỉ. - Anh điên rồi, anh nghĩ như vậy thật điên cuồng – Á Kiêu tức giận nạt vào anh. Trên lầu Đình Đình bước xuống trong thấy Á Kiêu, em vui mừng chạy đến ôm lấy anh chào hỏi, Yên Vũ bên ngoài vườn chạy vào trong thấy anh cũng vui mừng vô cùng, còn đến khoe với anh áo, quần mới của Tư Nhã mua cho cô làm Á Kiêu khó hiểu không nói được lời nào mà chỉ nhíu mày nhìn sang Hạo Văn rồi nhìn vào Yên Vũ đang đứng kể kể nói nói không ngừng rồi cô lại đi về phòng. Hạo Văn nhíu mày đứng dậy nói rõ với anh. - Ơ.. ơ.. chú Cao à, chú cũng biết chị đã về rồi có phải không.. cho nên đến đây thăm chị hả, có phải không? Chú Cao coi nè, áo của chị mới mua nè, váy nữa còn có.. giày mới nữa.. ơ.. ơ.. Yên Vũ quên đổi giày mới rồi.. Yên Vũ đi đổi liền.. đổi liền. - Á Kiêu à, người đầu tiên chứng minh cho tôi chính là Yên Vũ, nhưng mà không có đầy đủ cho nên tôi mới mời anh đến đó. Ngoài cửa Tư Nhã bước vào trong nhà chưa kịp nhìn xung quanh thì Đình Đình đã gọi. Tư Nhã vui cười đi đến chỗ Đình Đình cười nói nhưng sắc mặt cô biến đổi hoàn toàn khi nghe Đình Đình giới thiệu Á Kiêu đã về. Á Kiêu nhìn thấy Tư Nhã anh hoàn toàn rất vui mừng cứ tưởng bản thân đang mơ mà chết trân đứng nhìn cô không nói được tiếng nào. Yên Vũ thay giày xong chạy vào khoe cho mọi người, Hạo Văn không muốn tốn nhiều thời gian anh kêu ông Lý dẫn hai người họ ra ngoài để ba người nói chuyện. Á Kiêu thì cứ chết trân đứng nhìn, Hạo Văn thì muốn biết kết quả anh nhíu mày nhắc, Á Kiêu chợt tỉnh quay nhìn sang anh một cái rồi cười vui mừng bước đến trước mặt Tư Nhã. - Thật là không thể nào tưởng tượng, cô đã đổi hẳn đã thay đổi hẳn rồi. - Một hồn ma từ thế giới khác tới đây.. không đổi được hay sao? – Tư Nhã lắc đầu ngấn lệ nhìn Á Kiêu. - Vô ích thôi, cái mắt kính này, kiểu tóc này, quần áo này. Không thể nào che giấu con người của cô được, dù cô ăn mặc thế nào những người khi xưa từng trông thấy cô đều có thể nhận ra được – Á Kiêu bước đến tháo kính và kẹp tóc của Tư Nhã. - Vậy mới đúng là con người khi xưa Vĩ Thanh. Cảm ơn thượng đế cô chưa có chết, cô đã sớm ngày trở về, không ngờ cô đã sớm ngày trở về - Á Kiêu trong thấy dáng vẻ khi xưa của Tư Nhã anh cười mừng rỡ. Trong lòng Hạo Văn rất vui mừng đến rơi cả nước mắt, cười trong niềm thương nhớ. Nhưng ngược lại, Tư Nhã đẩy Á Kiêu ra khỏi người cô, tuông lệ nghẹn ngào đau xót chối từ. Câu nói đó, làm Hạo Văn đau đến tim gan, anh khóc lóc, run rẩy, hối hận, tức giận đưa gậy tìm đến ôm lấy cô vào người anh, dùng những lời trách móc Tư Nhã. - Ông thấy tôi như thế nào, tại sao ông lại gọi lên tôi là Vĩ Thanh.. hức.. không.. không thể nào như vậy. - Vĩ Thanh, tại sao cô không muốn tôi nhìn ra cô và nhận ra cô chứ. Sự việc này đối với tôi là một sự việc rất quan trọng - Á Kiêu bắt lấy Tư Nhã lớn tiếng khó hiểu nhíu mày. - Liễu Vĩ Thanh đã chết rồi, cổ đã chết rồi mà.. hức.. cổ.. đã.. chết.. rồi – Tư Nhã bật khóc lùi bước nhìn anh. - Vĩ Thanh em đừng nói những lời như vậy. Vĩ Thanh.. Vĩ Thanh.. hãy đến đây đi – Hạo Văn bước đến tìm Tư Nhã. - Vĩ Thanh.. quả thật em còn sống mà, cảm ơn trời đất đã thương xót anh.. hức.. từ ban đầu thì anh đã nghi ngờ rồi, nhưng mà anh không nhìn thấy.. - Nhưng em đã ăn hiếp cặp mắt của anh không nhìn thấy, em bắt anh phải tò mò trong bóng tối lâu như vậy.. hức.. để hi vọng và tuyệt vọng làm khổ anh.. hức.. đày đọa anh.. hức.. em ăn hiếp anh.. em ăn hiếp anh là một kẻ mù.. hức. Tư Nhã đẩy anh ra khỏi người cô, bật khóc chạy đến ngồi sụp bên bục thềm đau khổ nói từng chữ nói từng câu, mỗi câu mỗi chữ cô nói ra đều mang niềm đau thương năm ấy. - Không, Bạch Hạo Văn tôi không phải là Vĩ Thanh. - Liễu Vĩ Thanh của 10 năm về trước đã bị anh giết chết.. hức.. người làm việc ở trong vườn trà của anh.. hức.. tên Liễu Vĩ Thanh vẫn thích tưởng tượng, vẫn ngây thơ, hoạt bát đó.. hức.. đã bị anh giết chết rồi..
Chương 58: Cô gái nhỏ hái trà Bấm để xem Mười năm trước tại vườn trà Bạch gia có một cô gái nhỏ nghèo nàn, ngây thơ, hoạt bát đến làm việc tại vườn trà đó là Liễu Vĩ Thanh. Cô là một người con gái bé nhỏ, sức khỏe yếu ớt vì vậy trong lúc làm việc do không chịu được cái nắng chiều ôi bức mà cô đã ngã ra mà ngất đi. Mọi người trong vườn hốt hoảng vào thông báo cho ông chủ tuấn tú, điển trai, người giàu có và nổi tiếng nhất vùng đang ở trong phòng nghiên cứu vườn trà là Bạch Hạo Văn và một người bạn của anh là Cao Á Kiêu. Mọi người đưa Vĩ Thanh vào phòng Bạch Hạo Văn nghỉ ngơi, bởi lúc đó toàn xưởng trà chỉ có anh mới có phòng nghỉ ngơi gần nơi cô ngất, các phòng khác đều cách rất xa. Hạo Văn lo lắng bước vào xem, anh dặn mọi người chuẩn bị khăn ướt lau người cô cho hạ nhiệt, đồng thời gọi bác sĩ đến thăm khám. Anh tháo giúp Vĩ Thanh tấm vải che nắng trên đầu xuống giúp cô thoải mái hơn, khi tháo khăn xuống anh trong thấy người đang mê mang trước mặt anh là một cô gái có vẻ đẹp rất tuyệt vời có thể nói là hoa phải nhường mà nguyệt cũng phải thẹn, có thể từ giây phút này tim anh đã bắt đầu loạn nhịp. Thư Ký của Hạo Văn mang ra một cái khăn ướt đưa cho anh. - À.. cô lau giúp cho cổ đi – Thư Ký của Hạo Văn lau giúp cho Vĩ Thanh. - Bạch tiên sinh cổ là Yên Hoa – Á Kiêu đưa một cô công nhân làm việc cùng Vĩ Thanh vào gặp Hạo Văn tra hỏi. - Cổ tên là gì? – Hạo Văn nhìn Yên Hoa. - Cổ tên là Vĩ Thanh, cổ đến đây làm việc mới có hai ngày, tôi nhìn thấy con người của cổ là biết sức khỏe cổ không tốt nhưng.. mà cổ nói rằng nhất định cổ làm được – Yên Hoa run sợ nhìn anh. - Tên của cổ viết thế nào? – Hạo Văn nhíu mày đứng dậy nhìn Yên Hoa. - À.. Liễu trong họ Liễu.. ùm.. Vĩ trong hoa vĩ đỏ còn.. Thanh trong thanh nhã – Yên Hoa diễn tả từng chữ cho anh nghe. Anh quay lại nhìn Vĩ Thanh khẽ cười thầm nghĩ "Tên này nghe như những cánh hoa vĩ đỏ lay động nhẹ nhàng trước gió, thật đẹp và thanh nhã quá". Anh nhíu mày hỏi Yên Hoa mới biết Vĩ Thanh do là người mới đến nên không có phòng nghỉ riêng, được sắp xếp làm ngoài nắng không được làm trong mát và không ai biết nhà của Vĩ Thanh ở đâu. Anh gật đầu cho Yên Hoa rời đi và cả thư ký, Á Kiêu cũng ra ngoài. Trong phòng anh đi qua ghế tựa người nhìn vào Vĩ Thanh "Người con gái như cổ làm ngoài nắng sao chịu nổi chứ". Sau khi Vĩ Thanh tỉnh dậy mở mắt ra trong lúc còn choáng thì nhìn thấy anh ngồi trên ghế tựa nhìn cô không nói tiếng nào. Vĩ Thanh hoảng hốt, bật ngồi dậy thì té ngã xuống đất, Hạo Văn nhanh chân đến đỡ lấy cô. - Cô còn chưa khỏe hãy nằm nghỉ ngơi một chút. Đây là văn phòng của à.. tôi tên là Bạch Hạo Văn. - Dạ, tôi có nghe người ta nói tên của ông. Xin lỗi, tôi thật là vô dụng, chuyện gì cũng làm không xong – Vĩ Thanh gầm mặt, ấy nấy. - À.. không cần phải tự trách bản thân, ở dưới ánh nắng mặt trời cô làm việc quá lâu, nóng như vậy thì.. không ai có thể chịu được đâu. Đừng quá lo lắng, tôi có thể giúp cô đổi vào chổ mát làm việc. - À.. không cần đâu ông Bạch, công việc này cũng tốt lắm, có thể giúp tôi rèn luyện thêm sức lực với lại ai cũng chọn vào trong mát, nếu tôi không làm công việc này thì ai sẽ làm công việc này – Vĩ Thanh vui vẻ giải thích cho anh. Trong lúc hai người cùng trò chuyện với nhau thì anh biết cô là sinh viên năm nhất của trường đại học nông lâm, vừa đi học vừa phải đi làm để kiếm tiền, cô từng làm rất nhiều việc như bán hàng, thư ký nhưng với cô những công việc làm cô tốn rất nhiều thời gian thanh xuân mà đồng lương lại quá thấp và cuối cùng cô chọn công việc này tại công xưởng của anh, bởi lương cao, tinh thần sản khoái, nơi làm việc sạch sẽ. Anh muốn hỏi thêm nhưng cô không muốn trả lời mà cáu giận, anh khẽ cười quay mặt đi. - Thôi được, cô không cần phải làm công việc này nữa. - Ông Bạch, tôi rất cần công việc này, vấn đề tôi ngất xĩu tôi sẽ.. – Vĩ Thanh hốt hoảng đến năn nỉ anh. - Công việc này không phù hợp với cô, với sức khỏe cô như vậy đứng ngoài nắng hai tiếng cũng ngất xĩu nữa mà thôi. Bắt đầu từ ngay mai cô đến chỗ tôi làm thư ký cho tôi.. không phải cô học ngành thương mại sao? Chỗ của tôi còn thiếu một thư ký cho phần này, tôi sẽ bảo Sa Kim chuẩn bị bàn làm việc cho cô, việc làm của cô bắt đầu vào ngày mai. - Không.. không.. tôi không muốn để cho người ta sắp đặt – Vĩ Thanh bỏ chạy lại bàn lấy đồ bỏ đi. - Tại sao vậy? – Hạo Văn nhíu mày, trầm giọng nhìn cô. - Xin lỗi ông, tuy rằng tôi nhỏ nhoi nhưng tôi không muốn ai thương hại tôi, tôi muốn tự bản thân tôi có thể làm những điều tôi muốn không do ai sắp đặt. Ông Bạch, tôi cảm ơn ý tốt của ông, nhưng mà xin ông thông cảm cho.. tôi đã không còn gì.. chỉ còn tự ái mà thôi – Vĩ Thanh bỏ chạy ra khỏi phòng. Cô bỏ chạy về nhà và quyết định không quay trở lại làm việc tại xưởng trà của Hạo Văn bởi cô không muốn lợi dụng tình cảm Hạo Văn để kiếm tiền, tuy cô nghèo nhưng nghị lực sinh tồn của cô rất lớn mạnh, tuy khó khăn nhưng ý chí của cô vô cùng vững chắc "càng nghèo thì càng phải tự trọng, càng yếu đuối thì càng phải cố gắng hơn, càng nhỏ nhoi thì càng phải chịu khó". Cuộc đời Liễu Vĩ Thanh sinh ra đã mồ côi cha mẹ cô được nhà họ Lý nhận nuôi từ nhỏ, cô cứ nghĩ người nhà họ Lý yêu thương cô nhưng không họ chỉ xem cô là công cụ nuôi sống gia đình họ bắt cô làm đủ hết tất cả mọi việc, làm đủ các loại nghề. Không chỉ vậy, cô xem Lý Thắng là anh trai nhưng ta thì không xem cô là em, anh ta bàn soạn với gia đình bắt ép gả cô cho anh ta, nhưng gia đình chưa lên tiếng nói với Vĩ Thanh thì trong ngày hôm nay anh ta đã nổi máu cuồng dâm tấn công Vĩ Thanh ngay trong lúc cô giặc đồ, cô chống cự làm đổ hết nước vào người. Anh ta không chịu dừng tay, xong vào cưỡng hiếp cô lúc cô thay đồ, cô thà chết chứ không để anh làm những hành động bẩn thỉu này. Cô chống cự đẩy anh ta ra, cầm lấy cây kéo chỉ vào người anh ta hâm dọa rồi đâm vào người tự sát nhưng rất may má nuôi cô mẹ của Lý Thắng xong vào kịp lúc cản hành động của cô và khuyên bảo anh ta đừng vội vàng. Mọi chuyện chưa dừng lại, Lý Cao Hà ba của Lý Thắng đi làm về bắt đánh cô vì cô dám đánh anh ta, ông ta còn lấy công năm xưa cứu cô trong lúc chạy nạn cùng với ba mẹ cô, cho cô ăn, cho cô mặc, cho cô tất cả, ông ta ép cô phải cưới Lý Thắng. Vĩ Thanh không dám cãi không dám trách số phận nhưng cô không thể chấp nhận sự sắp đặt này của hai người, cô khóc lóc năn nỉ họ buông tha cho cô. Điều cô nói không ai quan tâm cả còn trách cô là đồ vô ơn bội nghĩa, cái cô nợ nhà họ Lý bắt buộc cô phải dùng cách này báo đáp, nếu cô không chấp nhận thì phải trả nợ bằng khoảng tiền là bốn triệu đồng. Để chuộc lại tự do cho bản thân cô đành phải đi buôn ba khắp nơi kiếm số tiền lớn đó trả cho bằng được.
Chương 59: Câu hỏi đời của Hạo Văn Bấm để xem Sau buổi tra tấn, Vĩ Thanh đang ngồi tính toán làm thế nào để có công việc lương cao trả cho nhà họ Lý thì bên ngoài Hạo Văn nhờ vào sự hỏi thăm các nhân công trong xưởng đã mò kiếm được nơi cô sinh sống để tìm hiểu rõ về cô hơn. Trông thấy anh, cô vô cùng bất ngờ và mời anh vào nhà trò chuyện. - Chúng ta có thể nói chuyện không? - Ông Bạch, tôi không biết làm sao mà ông kiếm được nhà của tôi, nếu ông đã đến đây rồi thì tôi xin nói thẳng với ông.. tôi muốn từ chức – Vĩ Thanh gầm mặt đứng trước mặt anh. Anh nhất định không cho cô từ chối công việc này, anh dùng những lý luận sắc bén khuyên nhủ buộc cô phải đành lòng chấp nhận công việc này, bởi không làm thì làm sao cô trả được khoảng nợ trước mắt. Nhấm mắt chấp nhận công việc, thế là ngày qua ngày cô và anh tìm hiểu về trà, nghiên cứu cây trồng, tâm sự trò chuyện những khó khăn của anh trong công việc với cô. Đến một ngày Hạo Văn tâm sự với Á Kiêu về cô làm cho Á Kiêu vô cùng hiếu kỳ về một cô gái như cô mới 19 tuổi mà làm được rất nhiều việc mà gánh đàn ông như anh và Hạo Văn cũng không thể làm, chính như vậy mà Vĩ Thanh quen biết Á Kiêu. Hạo Văn tiếp xúc với Vĩ Thanh đã được một tháng nhưng anh luôn có cảm giác cô rất khó hiểu nên đã tìm Á Kiêu tâm sự. Tại rãi nương vườn trà Á Kiêu nhíu mày nhìn Hạo Văn. - Tôi nghĩ chắc chắn cổ có vấn đề. Trời ơi, Hạo Văn à hãy dùng đầu óc của anh suy nghĩ đi, một người có kiến thức sâu rộng mà chạy đến nơi này làm công nhân, chẳng lẽ là muốn tìm hiểu kinh nghiệm đời sống hay sao hả, hoặc là cổ coi tiểu thuyết quá nhiều nên đã đi làm cực khổ để lấy kinh nghiệm. - Ê, anh đang tạt nước vào mặt tôi đấy à. Anh nói sẽ ủng hộ tôi kia mà – Hạo Văn quay nhìn Á Kiêu lớn giọng. - Ủng hộ anh là vì đứng ở phương diện tình cảm, còn phân tích và thảo luận thì đứng về phương diện lý trí. Hai vấn đề này sao gộp lại được chứ hả.. ha.. – Á Kiêu cười cười. - Thôi được, thôi được như vậy anh nói đi, còn có vấn đề gì nữa – Hạo Văn bật tức nhíu mày. - Ế.. hê.. làm sao mà tôi biết chứ, tôi dâu phải là ông thầy bói – Á Kiêu cười bỏ đi. - Này.. vậy tôi phải làm sao nữa. - Thật xin lỗi anh, không phải tôi đã nói sao từ từ anh hãy quan sát xem cổ thế nào, chứ lún chân vào rồi thì khó mà rút ra được. - Tôi thật không có lý trí như anh, chân tôi đã hoàn toàn lúng vào rồi - Hạo Văn hãy nghe tôi nói, người con gái này không đơn giản đâu, cổ giống như là một câu hỏi vậy? – Á Kiếu nhíu mày trầm giọng. - À.. ha.. cuối cùng anh cũng trả lời đúng một câu, bởi cổ như một câu hỏi nên mới thu hút được tôi. Tôi nhất định tìm cách giải đáp câu hỏi này – Hạo Văn vui vẻ bỏ đi. Tại xưởng trà Lý Thắng làm loạn đến kiếm Vĩ Thanh bắt cô trả về nhà gặp cha mẹ nuôi tiếp tục bàn chuyện cưới hỏi. Vĩ Thanh nhất quyết không chịu đồng ý dù ai khuyên bảo thế nào. Sự kiên quyết của cô làm cho Lý Cao Hà tức giận, mắng nhiếc nhân phẩm của Vị Thanh. - Thôi được rồi, đừng tốn lời với một kẻ vô ăn bội nghĩa nữa. Nó hả, con người của nó đê tiên như vậy.. hả.. thà là làm vũ nữ phòng trà cũng không chịu làm con dâu chúng mình. Ta không thể nào chịu nổi, tự muốn tự làm, con người vô sĩ.. đúng là con người vô sĩ. - Thưa ba thưa má, dù muốn dù không nữa năm qua con cũng đã kiếm được một triệu đồng rồi. Hạn kỳ của ba má cho con là hai năm con nghĩ.. con trả nổi mà – Vĩ Thanh kiềm nước mắt ôn hòa nói với hai người. - Trả nổi, em nghĩ chỉ với đồng lương sáu, bảy ngàn mà đổi trả sao, cho dù nhịn ăn nhịn uống thì trong vòng một năm rưỡi em cũng không thể nào kiếm nổi hai triệu, em nghĩ em trả nổi sao – Lý Thắng nạt vào mặt Vĩ Thanh. - Em sẽ tìm cách – Cô cúi gầm mặt. - Lại tìm cách, em định lại tiếp tục đi làm vũ nữa sao, con người không biết xấu hổ. Ba má cứ để cho Vĩ Thành làm bậy thì cổ chỉ làm xấu mặt gia đình chúng ta, mặt mũi gia đình này biết để đâu nữa đây. Ba má hãy đồng ý một cái cho con lấy cổ cho rồi, nếu cổ không đồng ý con cũng có cách ép cổ đồng ý – Lý Thắng lớn tiếng. - Không.. ba má, hai người đã hứa với con rồi, nếu ba má cứ ép buộc con lấy ảnh thì ba má chỉ có một Vĩ Thanh đã chết mà thôi – Vĩ Thanh nhíu mày nhìn cả ba người. Câu nói hâm dọa của cô làm Lý Cao Hà giận dữ buộc cô trả đủ khoản nợ sau đó ân đoạt nghĩa tuyệt với cô, ông ta tức giận bỏ vào trong phòng tha cho cô trở về. Ra về, Vĩ Thanh buồn bã đến tìm Lý Kỳ Kỳ trò chuyện. Kỳ Kỳ là vũ nữ phòng trà và cũng chính là bạn thân của Vĩ Thanh khi cô vào làm vũ nữ phòng trà. Có chuyện gì Vĩ Thanh đều tâm sự cho Kỳ Kỳ biết, về chuyện cô trả nợ cho gia đình họ Lý, và ngay cả việc cô làm việc tại vườn trà Bạch gia được Bạch Hạo Văn sắp xếp vào làm thư ký riêng với tháng lương bảy ngàn. Kỳ Kỳ rất lo cho Vĩ Thanh không đủ tiền để trả cho họ Lý nên có ý tốt khuyên cô quay về phòng trà chỉ có nghề đó tiền lương cao mới đủ trả nợ. Dù Vĩ Thanh thà chết cũng không muốn quay trở lại con đường xưa, cô muốn chôn vùi quá khứ đau thương, nhưng cuộc đời cô đâu sóng yên biển lặng khi cô run động với Bạch Hạo Văn. - Hà.. Vĩ Thanh à, cậu dám phủ nhận cậu không thương ảnh hay sao.. hí.. hí.. mình thấy đến cả hồn cậu cũng không còn nữa đó.. hí.. hí.. Cho cậu hay nha, hãy cố gắng giữ tình cảm của cậu đi đừng có giống như mình và anh Tiêu đây – Kỳ Kỳ hí hởn ôm vai Vĩ Thanh. Câu nói của Kỳ Kỳ làm cho Vĩ Thanh chợt tỉnh mộng, bởi vì chuyện tình của hai người họ là minh chứng cho chuyện tình của Vĩ Thanh, nên cô không muốn, thật sự không muốn. - Vậy.. không.. không thể được, không thể được, mình không có tư cách thương yêu người khác, mình từng là một vũ nữ và còn xảy ra.. mình không có đủ tư cách, mình thật sự không có đủ tư cách – Vĩ Thanh hốt hoảng bật khóc. - Em xin lỗi, không phải là.. là mình cố ý nhắc đến chuyện buồn của cậu đâu, mình xin lỗi cậu nha – Kỳ Kỳ nhíu mày buồn bã. - Mình biết, mình biết chứ. - Nè, cậu đừng có khóc nữa, đừng có khóc nữa được không, mình sợ nhìn thấy cậu buồn lắm. Nè, cậu hãy mạnh dạng quên đi hả, chuyện đã qua rồi đừng có buồn nữa được không. Vĩ Thanh, mình nói cho cậu nghe nếu cậu thật sự yêu thương anh Hạo Văn thì chị tuyệt đối không được nhắc đến chuyện cậu từng làm vũ nữ biết chưa hả. Những người như chúng mình, muốn làm lại cuộc đời mới thì đừng nên nói cho bất cứ ai biết về quá khứ này. Ngay cả bản thân mình đây nè, còn phải quên đi bản thân mình từng làm vũ nữ, cậu có hiểu không? – Kỳ Kỳ ôn nhu khuyên nhủ Vĩ Thanh