Chương 40: Rối lòng. Bấm để xem Anh đến tìm cô hỏi chuyện đó chỉ là để biết lý do, cái nhìn của anh chính là chuyện giữa cô và Dương Tử, anh không cho cô đi vào phòng, trầm giọng thắc mắc chuyện Dương Tử với cô chỉ quen biết nhau hai, ba tháng mà sao lại thân quen nhanh, anh biết Dương Tử là một người tốt bụng, rất có tài nghệ, ăn nói thanh nhã chỉ là hơi nóng tính. Khi nghe cô đồng ý với quan điểm của anh về Dương Tử, anh đã phản ứng mạnh bồn chồn khó chịu đứng dậy. - Sự tỉ mỉ cũng làm cho người ta kinh ngạc, ảnh là một người sâu sắc và hiểu biết về tình cảm – Cô nhìn vào bông hoa Mai Quế trên tay, cười nhẹ. - Ông Bạch, ông làm sao vậy? Cô giật mình nhìn anh đứng dậy, bước đến hỏi thăm. - Không, không có chi? – Anh thở dài, nhỏ tiếng. - Ông Bạch, ông tìm tôi thật ra là để hỏi chuyện này à? - Đúng vậy.. hazz.. tôi rất hiếu kỳ, giữa cô và Dương Tử không ngờ đã thân nhau đến như vậy? – Anh khó chịu, gằng giọng nhìn cô. - Tôi chỉ cảm thấy rằng, thích ảnh mà thôi – Cô quay mặt bước đi. - Ờ.. đã thích đến một mức độ nào? – Anh bước đến chỗ cô, nhấn mạnh. - Tôi nghĩ tôi đến đây làm cô giáo ở Bạch viên này, còn phải báo với ông tôi đã quen với bạn trai như thế nào hay sao? – Cô giận dữ, quay mặt lại đối diện với anh, lớn tiếng hỏi. - À.. thật xin lỗi, tôi không nên nói những lời như vậy.. à.. thật ra, ở trước mặt cô tôi luôn nói lộn lời.. hazz.. tôi rất là mong muốn, chúng ta trở thành bạn thân chuyện gì cũng có thể nói với nhau – Anh nhíu mày, lúng túng giải thích. Cô nhìn anh mà lòng không nói được gì, chỉ đứng nhìn anh ủ rủ, gầm mặt quay bước bỏ đi. Dưới lầu, Yên Vũ tay cầm một bó hoa Mai Quế bước lên gặp cô, thấy cô và Hạo Văn đứng đó, Yên Vũ chỉ đứng quắc quắc cô, lên tiếng động nhỏ kêu cô. Tiếng động đó, làm anh nhíu mày hỏi, Tư Nhã cũng thắc mắc nhìn sang trông thấy Yên Vũ, cô không biết Yên Vũ đang làm gì ở đó, cất tiếng kêu Yên Vũ. - Yên Vũ em làm gì vậy? - Hơ.. hơ.. Yên Vũ.. hái.. Mai Hoa Quế.. ơ.. Mai Quế vàng.. tặng chị Vĩ Thanh – Yên Vũ chạy đến chỗ Tư Nhã, tay chỉ vào những bông hoa. - Vĩ Thanh – Anh hoảng hốt nhíu mày, quay nhìn hai người. - Yên Vũ, chị lại làm cho em hiểu lầm nữa rồi – Cô giọng nói gấp gáp nhìn Yên Vũ. Tư Nhã hoảng sợ nhìn anh nhắc tên Vĩ Thanh, mặt cô tái bệch, tay chân gấp gáp cầm lấy cành Mai Quế của Yên Vũ, cố gắng nói giọng bình tĩnh khuyên Yên Vũ quay về nghỉ, cô vội đẩy đẩy Yên Vũ xuống lầu, cô quay lại nhìn anh, lúng túng chào anh, vội vàng bỏ chạy. Lòng Hạo Văn bậy giờ rối lại càng thêm rối, tức giận bản thân không nhìn thấy được cô lúc này, anh biết cảm giác của anh chắc chắn là đúng, anh lớn tiếng nhíu mày ôm cô lại. - Ông Bạch tôi cảm thấy mệt quá, tôi vào phòng nghỉ trước. - Ơ.. hơ.. cô là ai, thật ra cô là ai, cô là người từ nơi nào đến đây, cặp mắt tôi không nhìn thấy nhưng tôi biết.. tôi biết cô là Vĩ Thanh – Anh gằng hỏi, chặn cô lại. - Vĩ Thanh à, Vĩ Thanh à là em có phải không? – Anh chua sót, thương nhớ ôm chầm lấy cô. - Không.. không, ông Bạch ông không nên làm như vậy, tôi tên là Phương Tư Nhã, không phải là người vợ cũ của ông – Cô la lớn đẩy anh ra, lùi về sau, lo sợ lắc đầu, thở gấp vội vàng trả lời. - Không.. – Anh đau lòng nghe cô nói, bàng hoàng không tin, thẩn thờ ngập ngừng bước đến, âm thanh từ đáy lòng phát ra tiếng thều thào. - Ông đã từng nói, tôi có rất nhiều điểm giống Liễu Vĩ Thanh lắm, chính ông cũng chấp nhận mà, có nhiều lúc tôi làm cho ông lầm lẫn, nhưng mà đó là sự lầm lẫn của riêng ông không phải tôi, tôi chỉ là một người ngoài, không phải người ông tưởng tượng đâu. Ông Bạch, nếu như ông không kiềm chế được bản thân của ông, thì tôi nghĩ rằng.. tôi không nên ở lại nơi này nữa – Cô từ từ giải thích cho anh nghe, nhấn mạnh lại một lần nữa với anh. - Thật xin lỗi, cô Phương à, tôi.. – Anh anh sợ cô bỏ đi, thều thào ngập ngừng. - Ông Bạch, tôi nghĩ rằng tôi nên nói hoàn cảnh của tôi như thế nào cho ông biết, ở bên Mỹ tôi có một người chồng sắp cưới, tên là Vũ Phàm. Sở dĩ, tôi trở về đây, là bởi vì con người của tôi rất thích dạy học, gần đây.. anh Phàm viết rất nhiều lá thư cho tôi, hối tôi phải về Mỹ để đám cưới. Cho nên.. tôi dự định dạy hết kỳ học này tôi sẽ về Mỹ. Tôi.. mong rằng từ giờ, ông sẽ không hiểu lầm về tôi nữa. Cô kể hết hoàn cảnh của bản thân cô bên Mỹ cho anh nghe, làm cho anh chỉ biết ôm chặt lấy mặt mà thở nặng nề, anh không ngờ bản thân lại cứ lầm lẫn quá lớn đối với cô, anh xin lỗi vì sự nhầm lẫn của bản thân, và hứa sẽ không tái phạm, rầu rĩ quay mặt bỏ đi xuống phòng. Nhìn anh quay bước xuống lầu, cô không còn đứng vững trên sàn mà loạng choạng ngồi sụp xuống đất, chống tay trên mặt đất mà nặng lòng thở dài. Hạo Văn và Tư Nhã không hề biết là câu chuyện của họ đã bị Dương Tử đứng dưới lầu nghe hết, anh nghe cô nói thích anh mà lòng anh cười chua chát, Dương Tử biết Hạo Văn đã nghi cô có vấn đề từ lâu nên mới khuyên cô ra khỏi nơi này bởi sớm muộn gì cũng bị phát hiện, mà cô lại cố chấp không đi, nay lại bị chính Yên Vũ làm một pha cả anh và Tư Nhã cũng không ngờ, nó diễn ra nhanh hơn anh dự toán. Anh chỉ biết đứng dưới lầu vuốt mặt, rối ren, lòng anh không muốn việc này diễn ra nhanh một chút nào "Tư Nhã, cô bảo tôi phải làm sao đây.. đây đúng thật là một bi kịch của cả bốn người chúng ta mà"
Chương 41: Vũ Phàm về nước Bấm để xem Rạng sáng, Dương Tử bước ra khỏi nhà để đi đến xưởng thì bắt gặp hai bóng người trước cổng nhà Bạch viên, anh tò mò ai mà đến đây sớm như vậy, đến tìm ai, quen ai ở đây, hàng loạt câu hỏi trong anh cứ ùa ra. Bước đến mở cửa hỏi thăm, anh thật không tin, vết giày cũ chưa lau sạch thì vết giày mới lại xuất hiện. - Xin hỏi hai vị kiếm ai vậy? - À.. xin hỏi anh, có một cô tên Phương Tư Nhã có ở chỗ này hay không.. a.. chúng tôi là bạn của cổ - Lý Kỳ Kỳ ấp úng tươi cười giới thiệu. - Cô Phương à, đúng rồi cổ trong nhà này nè? – Anh gật đầu, tò mò nhìn. - Bây giờ cổ có ở nhà không, chúng tôi có thể gặp cổ không, tôi là hôn phu của cổ, từ bên Mỹ về đây để kiếm cổ - Vũ Phàm vẻ mặt háo hức bước đến nhìn anh. - Anh.. là chồng sắp cưới của cổ à, từ bên Mỹ về à – Mặt Dương Tử lạnh như tờ, nhíu mày gằng giọng nhấn mạnh. - Dạ phải – Vũ Phàm cười gật đầu. - Ài.. không biết hôm nay là ngày gì, chuyện cứ xảy ra như trong tiểu thuyết vậy.. hazz.. mời vào – Dương Tử nặng lòng thở dài, mời hai vị vào trong nhà. Trong nhà, Hạo Văn và Dương Ân đang ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng nhau, Dương Tử bên ngoài, lòng anh cực kỳ khó chịu khi cho hai người này vào nhà gặp Tư Nhã. Bước vào trong, Dương Tử mặt bí xị, thở dài giới thiệu Vũ Phàm là vị hôn phu đến tìm Tư Nhã cho Hạo Văn và Dương Ân biết, không riêng gì Dương Tử khó chịu, Hạo Văn cũng giật mình nhíu mày, bất ngờ khó tiếp nhận sự việc trước mắt, nhưng anh vẫn gượng cười mời đến hai người vào ngồi và mời Tư Nhã xuống trò chuyện. Trên lầu, Tư Nhã đang chỉ dạy Đình Đình làm bài tập, cô Châu từ dưới lầu lên thông báo với cô có vị hôn phu đến tìm, Tư Nhã hoảng hồn bật đứng dậy, vội vàng chạy xuống lầu, Đình Đình cũng tò mò chạy theo. Trong thấy Tư Nhã, Vũ Phàm vui mừng không tả nổi, bật dậy gọi tên cô, nhưng Kỳ Kỳ vội chặn anh lại, tiếp lời Vũ Phàm. - À.. Tư Nhã, Vũ Phàm làm tôi phải sợ ảnh luôn đấy, bên Mỹ ảnh cứ nằng nặc đồi tôi mua vé máy bay cùng ảnh về nước tìm cậu – Kỳ Kỳ đi đến chỗ cô. - Tư Nhã, anh kiếm được em rồi, em đi đâu mất tích làm anh lo quá, em tàn nhẫn lắm, hại anh muốn điên lên luôn, hôn lễ chúng mình thế nào, em còn nhớ người chồng sắp cưới của em không, anh tức chết đi được. Tư Nhã, thật cảm ơn trời đất cho anh kiếm được em, thôi chúng ta đi.. – Vũ Phàm vui mừng kiềm không được cảm xúc chạy đến ôm cô, cáu giận. - Anh Phàm.. anh đã gặp Bạch tiên sinh và Bạch phu nhân chưa? – Tư Nhã kéo anh ra, dịu dàng nhìn anh gượng cười dùng ánh mắt ám chỉ sang hai chủ nhà. Vũ Phàm nhìn sang hai chủ nhà, sắc mặt anh như muốn ăn tươi nuốt sống họ, nhíu mày, gượng mĩm cười. Dương Ân trong thấy vui mừng trong lòng, đứng dậy nói đỡ lời giúp Vũ Phàm, cô có ý chăm chọt Tư Nhã làm Hạo Văn đã khó chịu lại càng bực dọc. Kỳ Kỳ thấy không khí có chút không tốt, cô gượng cười bước qua chỗ Đình Đình nhìn em hỏi thăm. - À.. con là Đình Đình hả? - Ùm.. – Đình Đình gật đầu. - Kỳ Kỳ nó chính là Đình Đình. Đình Đình à, con mau chào dì Kỳ Kỳ đi, dì là người bạn thân của cô ở bên Mỹ đó – Tư Nhã ân cần dịu dàng đặt tay lên vai Đình Đình nói với em. - Dì Kỳ Kỳ ơi, thật sự dì từ bên Mỹ về thật hả - Đình Đình thắc mắc hỏi Kỳ Kỳ. - Ùm.. đúng rồi con – Kỳ Kỳ cười tươi nhìn Đình Đình. Đình Đình hoảng sợ, lo lắng quay sang Tư Nhã, trong lòng em không muốn cô quay trở về Mỹ, em sợ hai người này đến đây là để đưa cô đi, em gấp gáp hỏi Tư Nhã, em muốn cô khẳng định cho em biết mọi thứ em đang lo sợ là không đúng. Nhưng Tư Nhã không biết trả lời thế nào, đưa ánh mắt nhìn Vũ Phàm, anh biết cô không thể trả lời, nên anh đã trả lời thay cô, câu trả lời của anh làm cho Đình Đình míu khóc, Dương Tử cùng Hạo Văn nhíu mày nhăn nhó không chấp nhận sự thật này - À.. đúng vậy, cô Phương của con sắp phải theo chú trở về Mỹ rồi, lần này tôi đến đây để trước cổ trở về Mỹ thành hôn với tôi. Con à, ở đây rất nhiều cô giáo giỏi, con phải trả cô giáo của con cho chú chứ. - Không.. chú đừng có dẫn cô giáo của con đi - Thật là một việc rất ngạc nhiên, Vũ tiên sinh à tôi là Âu Dương Tử, tôi cho anh hay.. tuy rằng cô Phương chỉ đến đây có vài tháng thôi. Nhưng ở đây ai ai cũng biết cổ.. hà.. cổ rất là có duyên với người ta, ở trong nhà này từ lớn cho tới nhỏ đều thích cổ, còn ở thị trấn này hả.. hà.. có rất nhiều đàn ông đeo đuổi cổ đó – Dương Tử gằng giọng vừa gượng cười vừa bước đến chỗ Vũ Phàm và Tư Nhã. - Dương Tử.. anh đừng có nói bậy mà – Tư Nhã không dám nhìn Vũ Phàm và cả Dương Tử, chỉ gầm mặt. - Ông Vũ à, điều này tôi có thể làm chứng, vợ của ông quả thật là tài giỏi, ông đừng có coi thường cổ. Đồng thời, tôi phải khuyên ông vài lời, nếu ông không coi chừng cổ cho kỹ hả.. thì cổ sẽ bị người ta theo dữ lắm đó nha – Ánh mắt Dương Ân nhìn sang Dương Tử và Vũ Phàm, tiếng nói nhỏ nhẹ cười khuyên. Vũ Phàm chẳng ngại gì, thẳng thắng đáp lại điều Dương Ân lo ngại, những điều anh biết về Tư Nhã là một con người rất tốt bụng, reo rắc tình cảm khắp nơi khi cùng ở chung bên Mỹ, anh khó khăn lắm mới giành được cô khỏi các cánh đàn ông. Câu nói của anh, giọng điệu của anh không có chút gì là bất ngờ, anh nhíu mày nhìn cả ba người Dương Tử, Hạo Văn và cả Dương Ân, làm lòng của Hạo Văn, Dương Tử chanh chua, gầm mặt, khó chịu.
Chương 42: Không muốn chia xa Bấm để xem Vũ Phàm trong lòng rất khó chịu khi đứng đối diện với nhà họ Bạch, nhưng vì Tư Nhã anh phải đặt chân trở về nước, bước vào cửa Bạch gia, nói chuyện với nhà họ Bạch. Trong suy nghĩ của Vũ Phàm, khó ai biết được anh muốn làm gì, anh đang nghĩ gì, sau khi trả lời câu chất vấn của Dương Ân, anh quay nhìn Tư Nhã mà gượng cười nói, câu nói của anh làm Hạo Văn nhíu mày, căng thẳng, hồi hộp, làm cho Dương Tử thầm cười đau lòng, nhăn nhó, gãy đầu gầm mặt liếc nhìn Hạo Văn. - Cô giáo ở đây là phải ăn mặt như thế này sao? Cái mắt kính này, kiểu tóc này, cả cái áo này đối với em dường như hơi già một chút. Anh thích em giống như lúc xưa vậy. - Anh Phàm à, anh nói ít một chút có được không – Tư Nhã lo sợ cứng người, nhỏ nhẹ khuyên anh dùng ánh mắt ám chỉ anh. - Em biểu anh nói ít lại à, em làm anh lo lắng suốt mấy tháng nay, đêm nào cũng nằm mơ thấy em, vậy mà em kêu anh nói ít lại sao, Tư Nhã à – Tay anh sờ vào má của Tư Nhã, cô ngượng ngùng không nói, dùng ánh mắt ám chỉ anh. - À.. thật xin lỗi ông Bạch đây, suốt mấy tháng tôi không gặp được cổ, bây giờ gặp được cổ, tôi hơi thất lễ một chút, tại vì tôi kiềm chế không được. Ánh mắt Vũ Phàm nhìn như có lửa nhưng không ai nhìn được ánh mắt anh đang lia đến Hạo Văn đang ngồi đằng kia, mà trầm giọng gượng cười giải thích. Câu nói của anh làm Hạo Văn bật gượng cười, lòng buồn bã lên tiếng rầu rĩ, Tư Nhã, Kỳ Kỳ, Dương Tử, Vũ Phàm cùng nhìn Hạo Văn đang ngồi ở ghế than vãn u sầu. - Hà.. tôi hiểu bốn chữ này chứ "kiềm chế không được", tôi quá hiểu bốn chữ này. Yên Vũ từ ngoài sân sau chạy vào nhà bếp, đòi cô Châu cho cô bưng trà mời khách, nhưng cô Châu không cho Yên Vũ đụng vào còn nói với Yên Vũ là Tư Nhã sắp đi về Mỹ cùng hôn phu. Yên Vũ hoảng sợ, chạy ra cửa lén nhìn mọi người bên ngoài bàn về hợp đồng làm việc của Tư Nhã, Vũ Phàm vui mừng khi biết Bạch gia không có ký hợp đồng, nên anh đã nhanh chóng đề nghị mọi người mời người khác đến, anh sẽ đưa Tư Nhã trở về Mỹ. Sự đề nghị này làm cho Đình Đình bật khóc bỏ chạy ra góc nhà đứng, Tư Nhã chạy đến ôm em khóc, Yên Vũ thấy Đình Đình và cô khóc cũng liền chạy ra ôm khóc theo, làm cho khung cảnh trở nên ảm đạm. - Cô giáo ơi.. hức.. hức.. cô đừng đi.. hức.. hức.. - Đã xảy ra chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì – Hạo Văn nghe tiếng nức nở của Đình Đình, anh bật thẳng người hỏi xung quanh. - Đã xảy ra chuyện gì à, hai đứa học trò ngoan của cô Phương đang khóc lóc, làm cho ông Vũ và cô Kỳ đây thật ngạc nhiên – Dương Ân khó chịu nhìn Hạo Văn. Dương Tử thở dài nhìn cả ba ôm nhau anh buồn rầu bắt cớ nhìn Vũ Phàm và Kỳ Kỳ gằng giọng cho họ biết, ai là người muốn giữ chân Tư Nhã ở lại. Câu nói của Dương Tử làm mọi người trong phòng tập trung nhìn vào cả ba đang ôm nhau khóc ở đằng kia mà không nói nên một lời nào. Yên Vũ đau lòng, khó chịu không muốn nhìn thấy Đình Đình với Tư Nhã khóc, cô nắm tay Đình Đình nắm chặt lấy tay Tư Nhã, vuốt vuốt mặt Tư Nhã, nhăn nhó khuyên hai người đừng khóc. - Đình Đình đừng khóc nữa, Đình Đình.. ngu quá à.. coi nè.. tay.. tay chị hai còn ở đây nè.. chị.. chưa có đi mà.. tay.. của chị hai.. chị hai.. chưa.. có.. đi mà, em đừng có khóc nữa nha Đình Đình. - Nè.. nè.. mặt của chị hai nè.. chỉ còn ở đây mà.. chị chưa có đi đâu, nè.. đừng có khóc nữa.. chị hai.. chị đừng có khóc nữa.. đừng có khóc.. hơ.. đừng có khóc nữa.. hức.. hức.. – Yên Vũ cũng không kiềm nổi mà míu khóc theo. - Yên Vũ, Yên Vũ – Cô sờ mặt hai đứa, nghẹn ngào ôm chầm lấy hai người, cứ khóc. Dương Ân bực mình, khó chịu đứng dậy lớn tiếng mắng vào Đình Đình, Yên Vũ đi vào trong, Đình Đình sợ cô khó chịu sẽ đến đánh hai người, em nắm tay Yên Vũ vừa khóc vừa kéo đi vào trong. Tư Nhã tay vịn vào tường buồn bã đứng dậy nhìn hai đứa bỏ chạy vào trong, Dương Tử không cầm lòng, anh bật hàm ý của bản thân cho Vũ Phàm và Kỳ Kỳ rồi gầm mặt thở dài. - Đây gọi là duyên phận, cô Phương và hai đứa nhỏ này thật rất là có duyên, mỗi lần gặp mặt thì không có chịu chia tay. - Anh Phàm à, anh đang ở đâu vậy? – Tư Nhã quay nhìn Vũ Phàm buồn rầu ngỏ ý. Vũ Phàm đứng dậy, trầm giọng nói cho cô biết nơi anh dừng chân nghỉ lại, cô ngỏ lời cùng ra đó bàn một số chuyện, Kỳ Kỳ và Dương Ân bật dậy cũng đồng ý với ý kiến của cô, Kỳ Kỳ thì muốn nói chuyện riêng, còn Dương Ân thì muốn nhanh chóng đuổi cô đi. Tư Nhã còn lên phòng lấy ít đồ nên Dương Tử đã tiễn Vũ Phàm, Kỳ Kỳ ra cổng, Hạo Văn đợi họ đi, anh vội vàng gọi tên cô, bước đến bên cô, nhỏ nhẹ nói nhưng Tư Nhã không quay lại cũng trả lời bỏ đi lên lầu. - Cô Phương à, bất kể cô quyết định thế nào, tôi mong rằng cô có thể suy nghĩ lại.
Chương 43: Đau khổ vì ai Bấm để xem Tại khách sạn, Kỳ Kỳ kể hết cho Yên Vũ nghe trong mấy tháng qua Vũ Phàm cứ làm khó cô đủ điều, ép cô phải nói hết mọi chuyện của Tư Nhã cho anh biết, địa điểm cô đang ở tại nơi này. Kỳ Kỳ khuyên Tư Nhã hãy buông bỏ mà quay trở về Mỹ cùng Vũ Phàm, nếu cô không đi Vũ Phàm sẽ làm lớn chuyện, tại đây trước sau gì cũng bị phát hiện, cô từng dứt áo ra đi một lần, vì sao giờ lại không làm được lần thứ hai. Câu nói ấy làm Tư Nhã nhớ đến Dương Tử đã phát hiện ra "muốn tôi nói thẳng ra tên khác của cô hay sao hả.. LIỄU.. VĨ.. THANH", làm cho cô càng rối thêm. - Thân thế của cậu, trước sau gì họ cũng biết được? Mình xin cậu hãy suy nghĩ cho kỹ - Kỳ Kỳ nhăn nhó nhìn Tư Nhã đang gầm mặt hoảng sợ kia. - Không.. Kỳ Kỳ bây giờ mình không thể nào suy nghĩ nhiều vấn đề cùng một lúc được. Kỳ Kỳ cho dù cậu rất hiểu mình, nhưng cậu không thể nào hiểu được tâm trạng của một người mẹ có phải không? - Còn Yên Vũ, nó cũng giống như là em ruột của mình, Kỳ Kỳ cậu thấy mình nên đành lòng bỏ hai đứa bé này hay không? Nếu như chúng nó mất mình, thì làm sao mà sống đây. Mình có thể bỏ tất cả, nhưng mình không thể bỏ được hai đứa bé này – Tư Nhã khó chịu, gầm mặt. Bên ngoài, Vũ Phàm gõ cửa vào đồi trả Tư Nhã lại cho anh, làm Kỳ Kỳ không biết nói gì bỏ đi ra ngoài. Anh đến ôm lấy cô, nói những lời yêu thương với cô, nhưng cô không chịu cứ từ chối đẩy anh ra khỏi cô, nhăn mặt, nhíu mày. Anh tức giận - Tư Nhã em tự xem em đi, con người em đã thay đổi hẳn. Hay là.. tim em cũng đã thay đổi, nếu không thì sao em lại giữ khoảng cách giữa chúng mình. Hãy cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì, được không? – Anh giận dữ kéo cô nhìn vào gương, cáu giận. - Em đành phải nói cho anh biết, em không thể theo anh về Mỹ được – Cô nhấn mạnh nhìn anh. - Cái gì, em.. hà.. được.. tốt lắm, trái tim em làm bằng sắt, tại sao em lại đối xử với anh như thế này, tại sao, tại làm sao? Chỉ cần em nói lý do, anh nhất định sẽ đi về Mỹ ngay, nhất định không làm phiền em đâu – Anh nóng giận, dịnh vai cô lắc lư lớn tiếng hỏi. - Anh Phàm, anh bình tĩnh có được không? – Cô đẩy anh ra, khó chịu lại giường ngồi. - Theo anh suy đoán thì bây giờ lý do của em chỉ có Bạch gia, lúc nảy anh đến kiếm em, con người anh chỉ nghĩ đến em, không chú ý đến những người khác, nhưng mà bây giờ anh bình tĩnh suy nghĩ lại, thì chỉ có bà Bạch tỏ ra sốt sắn, ông Bạch thì rất im lặng, Đình Đình con gái của ổng và người đần độn tên là Yên Vũ đều tỏ ra hết sức là tuyệt vọng. Anh hiểu câu nói đó rất rõ, câu nói của Dương Tử có nghĩa là gì? Tư Nhã, em từng nói em có nỗi khố bất đắt dĩ, nổi khổ này là Bạch gia hay sao? Bạch Hạo Văn, Bạch Đình Đình, Yên Vũ và em nữa các người có quan hệ gì, chắc chắn có quan hệ nên em mới như vậy có đúng không, phải vậy không, em nói đi chứ, nói đi – Vũ Phàm cáu giận nhìn cô. - Em nói, em sẽ nói.. thật ra.. Đình Đình là.. con ruột của em, những chuyện còn lại nếu anh muốn biết, anh hãy hỏi Kỳ Kỳ.. hức.. hức.. – Tư Nhã nói trong nghẹn ngào ôm mặt bỏ đi. Khi Tư Nhã nói như vậy dường như cả bầu trời sập lên trên người anh, anh trụ không nổi mà té ngay ra giường, bàng hoàng ngậm cười đau xót lòng. Tại Bạch gia, Hạo Văn ngồi trong nhà đợi Tư Nhã trở về, anh lo lắng, anh rầu rĩ, nét mặt ảm đạm không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô từ ngoài bước vào, trong lòng đã không chút vui vẻ còn phải đối diện với những câu thắc mắc của Hạo Văn, cô càng tức giận càng buồn lòng. - Thế nào rồi, các người đã có kết luận rồi phải không? – Anh vôi vàng đứng dậy quay mặt ra cửa. - Đúng vậy, tạm thời.. tôi chưa có về Mỹ, ít ra.. cũng phải để cho hết kỳ học này – Lòng cô buồn rầu, ủ rủ. - Nhưng mà.. cùng lắm cũng quản thêm được vài ngày mà thôi, cuối cùng cô cũng trở về Mỹ mà – Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh lại nhíu mày nhỏ nhẹ nói. - Như vậy, ông muốn giữ tôi lại nơi này bao lâu, ổng tưởng rằng ông có thể giữ được tôi à – Cô nóng giận, hằn học bước đi mạnh đến trước mặt anh, nhăn nhó nhấn mạnh. - Tôi.. tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ giữ cô lại được, tôi còn đang.. lo sợ, tôi sẽ mất cô – Anh lắc đầu, buồn lòng nhăn mặt, cất tiếng nói nhỏ. - Tôi còn nhớ tôi đã có nói, sự xuất hiện của cô đối với tôi là một niềm hi vọng mới, giống như là thần thoại, tôi thật sự mong muốn cô ở lại đây. Cô nhận ra bản thân đã quá nóng giận, cô bình tĩnh giải thích. Nhưng Hạo Văn lại quá tin ý, anh bắt được tâm tư trong lòng cô, anh không hiểu lý do cô lại như vậy, anh cố chấp vấn hỏi, cố chấp tò mò, chính bởi vậy anh mới biết được lòng Tư Nhã. - Xin lỗi, tôi không biết lý do tại sao lại lớn tiếng với ông như vậy, tôi nghĩ.. ngày hôm nay tôi khác thường lắm, đột nhiên anh Phàm xuất hiện làm cho tôi không thể nào chống đỡ được - Ảnh là chồng sắp cưới của cô mà, sao cô lại nói không thể chống cự được chứ, chẳng lẽ cô không muốn anh ấy xuất hiện hay sao? Ảnh từ bên Mỹ xa sôi, đi đến nơi này, không làm cho cô thấy vui vẻ hay sao? – Anh bình tĩnh, gượng cười hỏi nhỏ. - Tại sao đối với bất cứ chuyện gì của tôi ông cũng hiếu kỳ, chuyện gì ông cũng phải hỏi cho rõ ràng hay sao? – Cô lại không kiềm được cáu giận, lớn tiếng. - Xin lỗi, tôi xin phép được hỏi một câu, cô bực mình như vậy, cô và ảnh đã cải nhau sao? – Anh không quan tâm, cố chấp nhíu mày tò mò. - Đúng vậy, lần này ảnh rất bật mình, nhưng mà cuối cùng cũng tôi cũng đã thỏa thuận với nhau – Cô thở dài, nhỏ giọng bước đến rèm cửa. - Thật ra cô không thương ảnh, cô không thương ảnh có phải không? Nếu không cô không bỏ ảnh ra đi như vậy đâu, và cô cũng sẽ không đến cái thị trấn nhỏ bé này mà không đi về xứ Mỹ, và cô cũng không vì sự xuất hiện của ảnh tỏ ra phiền não và kinh ngạc như vậy – Anh nhấn mạnh vấn hỏi, âm thanh vội vã, hồi hộp, kèm một chút vui mừng. - Thôi được, xin ông đừng có nói nữa – Cô không muốn nhận thêm lời đả kích nào từ anh, nặng lòng cúi gầm mặt. - Thế nào hả, Vũ Phàm này làm cho cô đau khổ như vậy sao? Câu hỏi của anh làm cô thật sự giận dữ, ánh mắt hờn giận nhìn anh mà ngấn lệ nói ra tên từng người, từng bước đi về phía anh, ngập ngừng rồi bỏ chạy. Câu nói của cô, mặc dù có làm anh buồn, nhưng khi anh nghe được một câu quả thật làm anh bất ngờ, kinh ngạc. - Người làm cho tôi đau khổ không phải chỉ là ảnh thôi, mà còn Âu Dương Tử.. - Và.. ông nữa, ông Bạch – Cô bước đến, quay sang nói nhỏ bên tai anh.
Chương 44: Quà về nước Bấm để xem Trước khi về nước, Vũ Phàm biết được Tư Nhã ở tại nhà Bạch gia tại ngoại ô Đài Trung, nhưng anh chưa biết rõ lý do vì sao cô phải đến ở tại Bạch gia. Anh quả thật bất ngờ, khi biết Tư Nhã thật sự có liên quan đến người nhà Bạch gia, anh không ngờ sự việc này lại diễn ra trên chính người con gái anh thương. Ngày về nước, anh mang theo một hộp quà để nhằm gửi đến cho một người anh từng quen sống tại đây. Sáng sớm, tại vùng ngoại ô anh dò tìm thì biết được người quen đó đã chuyển đến nơi này sinh sống, anh đứng chờ trước cửa đợi người bước ra. Trong nhà, ông Chu và bà Phu Sa cứ thì thầm to nhỏ, không biết có nên nói với lão bà trước nhà có người cứ lấp ló nhìn vào trong nhà, không biết có dụng ý gì. Lão bà bước xuống nghe được cuộc nói chuyện của hai người, lão hỏi rõ biết được trong nhìn anh tầm 30 tuổi, lão càng tò mò, yêu cầu hai người ra mời người đó vào. Hai người bước ra nhìn anh, lo lắng sợ hãi, lớn tiếng hỏi anh. - Anh đứng đây là muốn làm gì hả? - Ông yên chí đi, tôi không phải là kẻ xấu đâu, tôi là người từ nước ngoài về tên là Vũ Phàm. Hôm nay tôi đến đây là vì một người bạn nhờ tôi gửi cho Bạch lão phu nhân món đồ này, những món đồ trông phần quà này phiền hai người gửi tận tay cho Bạch lão phu nhân, mong rằng.. bả sẽ nhận lấy – Anh bước xuống xe vẻ mặt lạnh như băng nhìn vào hai người, trên tay cầm hộp quà gửi cho họ. - Xin lỗi, lão phu nhân chúng tôi, không nhận quà bừa bãi đâu – Phu Sa nhíu mày. - Bà cứ mang vào trong đó, bả coi xong thì sẽ nhận liền.. hà.. đừng có sợ không phải bom đâu – Anh bật cười, khăng khăng đưa cho họ. Ông Chu nhận lấy món quà, bà Phu Sa vội yêu cầu anh đứng chờ, bởi Phu Sa sợ lát nữa lão bà muốn tìm anh, nhưng anh từ chối quay mặt bỏ đi về hướng xe, chợt dừng chân lớn tiếng, leo lên xa bỏ đi. - Hãy nói với bả, gặp mặt tôi không khó, xem quà là sẽ biết được nơi tôi đến. Trong nhà, lão bà mở hộp quà bên trong hộp là một bông sen bằng đá cẩm thạch, cầm bông sen trên tay lão trầm tư chưa hiểu, Phu Sa đứng kế bên bà lên tiếng tay chỉ vào bên trong hộp. - Lão phu nhân bên trong còn một mảnh giấy. Lão bà để bông sen trên bàn, tay lấy mảnh giấy màu xanh từ trong hộp mở ra, những dòng chữ bên trong làm bà hoảng sợ đánh rơi sâu hạt chuỗi trên tay cùng mảnh giấy, làm cho bà Phu Sa và ông Chu giật mình. - "Truy tố vãn sự, hồi tố đương niên. Còn nhớ liên hoa rực rỡ của mùa hạ năm ấy không?" - Lão phu nhân, người có sao không vậy? – Phu Sa hốt hoảng gọi. - Hôm nay là mùng mấy tháng mấy vậy? – Lão bà run sợ. - Dạ, hôm nay là ngày 28 tháng 3 – Phu Sa gấp gáp trả lời. - Ngày 28 tháng 3.. hôm nay.. là ngày giỗ của Lâm Tố Tố - Ông Chu đếm ngón tay, ngẩng mặt, giọng nói thều thào. - Ông Chu, chuyển bị xe ngay, chúng mình cần đến một nơi – Lão bà trầm giọng. Tại Vĩ Thanh sơn trang, lão bà cùng Phu Sa, ông Chu bước vào trong ngôi nhà hoang, nhìn thấy một dáng người cao cao, mặc áo vest đen huyền đang đứng trên lầu của căn nhà hoang. Lão nhíu mày, tay chân run rẩy cố bước đến anh, nghe tiếng động, anh trầm giọng. - Chào Bạch lão phu nhân, tôi chờ bà đã lâu. - Ai là người nhờ anh đến tìm ta? – Lão nhíu mày nhìn anh, trầm giọng. - Hà.. bà thật sự không biết? Tôi nghĩ bà đã biết rồi chứ, một người tài năng như bà, có gì làm khó bà được thưa bà TẦN.. HÁN.. LIỄU. Hôm nay, là ngày giỗ thứ 30 của mẹ tôi, đáng tiếc lắm tôi không biết được dung mạo mẹ tôi như thế nào, nên tôi phải đành dùng bông sen để thay thế – Anh bật cười, quay mặt nhìn lão. - Một bông sen, một mảnh giấy, một sơn trang, tôi nghĩ cậu không cần bày các trò này với tôi. Cậu là con của Tố Tố và La Đào, một đứa nghiệt chủng như cậu còn dám đến đây tìm tôi sao? – Lão nhíu mày, bình tĩnh trầm giọng. - Nghiệt chủng, quả thật bà còn dám nói.. hà.. tôi quên nói cho bà biết, cha của tôi là Hán Kiêu Sinh, còn La Đào chỉ là biệt danh của ổng thôi. Khi xưa ổng là một nghệ nhân nghèo, lang thang tứ xứ nên người ta gọi ổng là La Đào, tôi nghĩ bà cũng biết tên thật của ổng là gì, mong bà xưng hô cho đúng – Anh lạnh giọng nhìn lão. - Thì ra ổng họ Hán, khi xưa tôi thường nghe Tố Tố gọi ổng là Sinh, được. Họ La hay họ Hán cũng vậy cậu cũng là con của hai người đó, cậu là đứa bé mất tích cách đây 20 năm về trước, bây giờ tôi mới biết đứa bé đó còn sống. Bây giờ cậu có thể cho tôi hay, cậu đến nơi này để làm gì? – Lão bà nhíu mày nhìn anh. - Mất tích sao? Hai chữ này bà nói dễ nghe đến vậy à. Hôm nay, tại đây dưới vong linh mẹ tôi, bà hãy cho tôi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì tại sao mẹ tôi lại chết? – Anh hằn học nhìn lão.
Chương 45: Cái chết của Lâm Tố Tố Bấm để xem Âu Dương Tử sáng sớm đi đến nhà lão bà để lấy một vài bộ hồ sơ, đằng xa anh trong thấy Vũ Phàm cứ lấp ló trước cửa, tay đưa đồ cho Phu Sa, Dương Tử vô cùng tò mò, nên đã lén đi theo sau, khi Vũ Phàm đến sơn trang, anh càng tò mò, bởi Vũ Phàm bảo anh từ nước ngoài về sao lại biết lão bà và còn vô cùng rành đường đến sơn trang này. Ngồi dưới vườn hoa Mai Quế lén nhìn lên Vũ Phàm đang đứng trên cao, anh cứ thắc mắc Vũ Phàm đến đây để làm gì, cả 30 phút qua đi mà không hề nhúc nhít, anh thở dài định bước lên hỏi thì nghe có tiếng bước đi của nhiều người đang vào trong, anh lén nhìn thấy lão bà cùng hai người hầu bước lên lầu, quả là anh bỏ công không vô ích, anh lén bước lên mấy bậc thang nghe chuyện, anh càng không tin được những chuyện anh nghe quả thật làm anh đứng không vững trên mặt đất. Lão bà tay cứ xoay sâu chuỗi, nhíu mày kể cho Vũ Phàm biết toàn bộ sự việc. Năm đó, Lâm Tố Tố là một vũ nữ nổi tiếng, xinh đẹp, khả ái, tài giỏi, chồng lão là Bạch Hạo Kỳ vô cùng mê cô vũ nữ đó, nên đã nhất định cưới về làm vợ bé, trong nhà lão bà cũng bức lực không can ngăn được việc nạp thêm vợ của chồng. Đến khi Lâm Tố Tố bước nhà họ Bạch thì cô ấy đã mang thai trước đó và sinh ra một đứa con trai. Chồng lão chiếu theo tên tuổi của gia phả, đặt tên đứa bé này là Bạch Hạo Phi, ổng xem đứa bé này như con ruột của ổng. Sau khi, đến Bạch gia, Lâm Tố Tố không chịu yên phận, tình bạn của bả và ông La Đào ngày càng thân thiết, để cho lão bà phát giác hai người lén lúc giao du. Dưới sự điều tra của lão Tố Tố đã chấp nhận Vũ Phàm là con La Đào, không phải của ông Bạch Hạo Kỳ. Sau khi chuyện này bị bại lộ, Tố Tố biết bản thân không ở lại Bạch gia được, hoặc là quá thương La Đào nên không thể xa ổng được mà đã trong đêm ôm đứa bé lén bỏ chạy cùng La Đào. Ngày này, 30 năm trước Tố Tố đã lén đi và bị Bạch Hạo Kỳ đem người bắt về ngay trong đêm, trên lầu lão bà đứng xem Bạch Hạo Kỳ xử lý La Đào và Lâm Tố Tố. Lâm Tố Tố quỳ gối cầu xin buông tha cho cô và La Đào nhưng ổng không đồng ý, tới già tới chết thì cô cũng không thể bước ra khỏi nơi này, cô có chết thì ổng cũng không buông tay vì ổng rất yêu cô, cô là người của ổng. Bên dưới lầu, La Đào tay ôm đứa bé gào thét, giằng co với đám thuộc hạ của ổng đòi lại Tố Tố, Hạo Kỳ ra lệnh đánh La Đào cho đến chết, không chịu được đòn roi, anh lo cô lại bị đánh, anh ôm đứa bé đi trước rồi quay lại đưa cô đi cùng. Trên lầu Lâm Tố Tố tức nghẹn nhìn Hạo Kỳ. - Bạch Hạo Kỳ, anh không chịu tha thứ cho tụi em thật sao? - Thả La Đào ra, cho hắn đi đi, để xem khi hắn quay về làm được những gì, cho hắn đi đi – Hạo Kỳ trên lầu gằng giọng với đám thuộc hạ dưới lầu. - Bạch Hạo Kỳ, anh nhất định chia cắt tụi em à, em nhất định không để cho anh đạt được mục đích đâu – Cô liều mạng nạt vào mặt Hạo Kỳ. - Anh Sinh em sống không được làm vợ anh, thì em chết sẽ làm vợ của anh – Cô trên lầu gào thét với La Đào. Rồi cô nhảy xuống lầu chết ngay trước mặt mọi người, lão bà chạy lại phản ứng không kịp, La Đào hoảng hốt tay ôm đứa trẻ bỏ xuống đất, chạy lại ôm lấy cô, uất giận, đau lòng, La Đào nhìn sang đứa trẻ đang nằm khóc, buông Tố Tố ra, đứng chỉ vào người nhà họ Bạch la hét, tay bồng đứa bé đi mất. - Các người đã giết chết Lâm Tố Tố của tôi, tôi nhất định sẽ trả thù các người, tôi nhất định sẽ trả thù các người. - Mau mau bắt La Đào lại, đừng để hắn bồng con của ta đi – Hạo Kỳ la lớn cho đám thuộc hạ đi theo. - Đừng có đuổi theo, đó là con của La Đào, là con của La Đào – Lão bà lớn tiếng bảo thuộc hạ, quay sang nhìn Hạo Kỳ nạt vào mặt. Câu nói của bà làm cho Hạo Kỳ lên con đau tim ngã quỵ, Tố Tố đã chết, Hạo Kỳ không cam tâm đi kiếm La Đào đồi lại đứa trẻ, nên trong Bạch gia truyền ra ngoài Tô Tố tự nhảy lầu chết. Vũ Phàm bật cười vào mặt lão bà, giận dữ cáu gắt liếc nhìn lão, mặt anh đỏ bừng, cơ thể anh như muốn nổ tung, nghiến răng với lão bà. - Bà dựng chuyện thật là hay, cái tôi nghe thấy không phải như vậy, bà cầm xâu chuỗi trên tay sờ từng hột một như tự hỏi lương tâm bà vậy, bà dám thề đây là sự thật, bà dám đứng trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát thề những gì bà nói có phải là sự thật hay không hả. - Vũ Phàm – Lão bà nhìn trợn mắt hùng hổ nhìn anh. - Tần Hán Liễu tôi nói cho bà hay, cái tôi biết được là mẹ tôi bị người ta sát hại, bị đẩy từ trên lầu xuống đất chết ngay tại chỗ. Tôi muốn sự thật, bà có nghe hiểu không? Anh điên cuồng tiến đến làm bà ngã ra đất, ông Chu với bà Phu Sa cũng hoảng sợ đỡ lấy lão bà không dám nói gì cứ nhìn vào ánh mắt anh như muốn giết chết cả ba người họ. Anh đả kích bà thêm một câu mà bà không nghĩ anh lại nói được như vậy, lão chỉ biết hoảng sợ bỏ chạy thục mạng về nhà kiếm Hạo Văn. - Tần Hán Liễu, ta cho bà hay, tôi không những biết chuyện Bạch gia các người hại chết mẹ tôi, mà tôi còn biết tại nơi này từng có một người tên Liễu Vĩ Thanh cũng bị hại chết.
Chương 46: Nhắc nhở Bấm để xem Tại căn nhà ngoại ô, Hạo Văn đến tìm lão, bà hoảng loạn kể chuyện bà gặp một người tên Vũ Phàm, bảo là con của Lâm Tố Tố đến tìm lão hỏi chuyện cái chết 30 năm trước, Vũ Phàm không tin cứ vu oan Bạch gia đã sát hại, lão sợ Vũ Phàm về giành lại tài sản của Bạch gia, hoặc giả dạng làm Vũ Phàm đến tìm Bạch gia lừa gạt nên lão kêu anh đề phòng người này sẽ đến kiếm anh. Hạo Văn bất ngờ khi nghe lão nhắc đến cái tên Vũ Phàm, anh nhíu mày nhấn mạnh, anh vội cáo từ lão đi tìm Tư Nhã để tìm cách liên lạc với Vũ Phàm. - Vũ Phàm sao? Vũ Phàm là Hạo Phi sao? - Không, nó không phải người nhà họ Bạch chúng ta, nó là con của Lâm Tố Tố và La Đào – Lão nắm tay anh. - Má.. con xin phép về trước, con có vài chuyện cần làm. Tại sơn trang, Âu Dương Tử đến đợi lão bà bước đi, anh lên lầu tìm Vũ Phàm. Trông anh cứ đứng nhìn cảnh dưới lầu mà rơi nước mắt, Dương Tử tiến lại gần làm anh giật mình, nhíu mày nhìn Dương Tử. - Tôi đã thấy anh theo dõi tôi từ ban sáng đến giờ, tôi nghĩ anh đã nghe hết rồi? Anh đến gặp tôi là vì chuyện gì? - Vũ tiên sinh đây không hổ danh là từng sinh sống ở nước ngoài, tính cảnh giác cũng cao hơn người bình thường nhỉ.. hà.. thật ra tôi muốn biết, anh thật sự là con trai của Lâm Tố Tố hay chỉ là mạo danh, và anh làm sao biết được chuyện Liễu Vĩ Thanh? – Dương Tử nhíu mày, trầm giọng. - Tôi nghĩ tôi không có nhiệm vụ phải giải thích cho anh nghe? – Vũ Phàm lạnh lùng bước đi. Dương Tử vốn tính hiếu kỳ, anh không cho Vũ Phàm đi, anh bỏ tay vào túi quần, trầm giọng với Vũ Phàm, làm cho Vũ Phàm ngạc nhiên quay lại nhìn anh, nhíu mày. - Tôi nghĩ anh không muốn biết chuyện gì đã xảy ra tại đây với cô Phương nhỉ? - Anh muốn gì? - Anh nghĩ sao, nếu chúng ta trao đổi sơ bộ một chút, tôi nghĩ có thể anh sẽ gỡ được gúc mắt trong lòng. Vũ Phàm thật không hiểu Dương Tử muốn nói gì, phải gỡ điều gì, nhưng anh chỉ biết người trước mặt anh là một kẻ khó mà đối phó, anh bước đến ngang hàng với anh, chấp tay ra sau lưng, ngẩng mặt lên trời, cười ngạo mạn. - Âu tiên sinh, anh đúng là làm tôi thật khó chịu. - Hà.. tôi nghĩ đến lúc anh nên cho tôi biết sự thật rồi, Vũ tiên sinh – Dương Tử khẽ cười, ngẩng nhìn trời cao. - Như anh đã nghe thì tôi là đích thực là con của bà ấy, còn anh muốn xác minh thì tôi nghĩ, có một thứ trong nhà Bạch gia có thể giúp anh xác thực.. hà.. còn chuyện Liễu Vĩ Thanh thì tôi nghĩ anh đã biết được gì rồi đúng không, nếu không anh sẽ không nhắc đến hôn thê của tôi. - Hà.. tôi nghĩ anh mới chính là người làm tôi khó chịu, tôi nghĩ chuyện anh biết và chuyện tôi biết đã quá rõ ràng, còn anh có phải thật hay không tôi không quan trọng, tôi chỉ muốn anh hãy bảo vệ hôn thê của anh thật tốt, nếu không thì đừng trách tôi không nhắc nhở - Dương Tử quay bước bỏ đi. - À.. có điều anh không biết, tại đây có một hồn ma si tình, và còn có một kẻ mù si tình – Dương Tử dừng bước khẽ cười nói và cúi gầm mặt bước đi tiếp. Vũ Phàm càng không hiểu ý của Dương Tử, chuyện bảo vệ Tư Nhã là chuyện của anh, tại sao Dương Tử lại nhắc nhở, anh muốn nói gì, Vũ Phàm nhíu mày, đành đứng trên lầu nhìn Dương Tử bỏ đi. Dương Tử cười đau lòng, anh chạy một mạch đến quán trà ấm, lê bước vào phòng làm việc, treo bảng đóng cửa tiệm, anh ngồi trên ghế, thở dài trầm ngâm "Tư Nhã cô đúng là có duyên với người nhà Bạch gia mà, không tôi nghĩ đây đúng hơn là duyên kiếp mà". Tại Bạch viên, không đợi chính Hạo Văn đi tìm Vũ Phàm, đích thân Vũ Phàm đến tìm anh. Trong nhà, chỉ có anh và Vũ Phàm ngồi tại phòng khách, khuôn mặt Vũ Phàm lạnh còn hơn nước đá nhìn Hạo Văn, còn Hạo Văn thì vô cùng bất ngờ trước những chuyện đang diễn ra. - Tôi nghĩ anh đã biết được thân phận của tôi rồi, đúng không vậy? - Đúng vậy, tôi rất kinh ngạc, và dĩ nhiên tôi cũng có câu hỏi, Vũ Phàm cho tôi hay thật ra anh muốn biết thêm chuyện gì mà đích thân đến tìm tôi? - Hà.. đích thân đến tìm anh.. anh nghĩ tôi phải đến tìm anh là để ngồi nghe anh có cách nói chuyện khác với tôi sao? - Cách nói chuyện.. hazz.. tôi hiểu rồi, thật ra anh không tin lời của mẹ tôi phải không? - Đúng vậy, tôi không có tin một chữ nào hết.. hà.. theo anh thì tại sao tôi lại không tin? – Vũ Phàm nhíu mày nhìn anh. - Câu chuyện khác ở đây là cha anh đã kể cho anh nghe khác sao? – Hạo Văn nhíu mày hỏi. - Hà.. anh không cần biết ai đã nói với tôi, anh chỉ cần biết điều tôi biết khác xa những gì mẹ anh nói. Tính theo thời gian, lúc đó anh chỉ là một đứa bé được hai tuổi cho nên anh không có khả năng phán đoán được, con người của anh sống từ nhỏ đến lớn luôn luôn nghe lời mẹ của anh nói, dĩ nhiên anh không khách quan, cho nên anh không cần phải tranh cãi với tôi về chuyện này. - Nhưng mà anh không hoàn toàn xác nhận những lời mẹ của tôi nói hoàn toàn là sự thật có đúng không? - Xác nhận, tại vì tôi hiểu con người mẹ anh là con người như thế nào, Hạo Văn anh đã đích thân trải qua, chắc anh hiểu nhiều hơn tôi chứ, không phải sao?
Chương 47: Trả hôn thê cho tôi Bấm để xem Câu nói hàm ý của Vũ Phàm đả kích ngay vào suy nghĩ của Hạo Văn, làm anh hoảng hốt đứng dậy, nhíu mày không hiểu Vũ Phàm ám chỉ điều gì, Vũ Phàm, tiến đến gần ngay trước anh, ánh mắt như núi lửa phun trào nhìn thẳng vào Hạo Văn. - Anh hiểu tôi đang nói gì, chuyện của Liễu Vĩ Thanh không phải là một bằng chứng cụ thể đối với anh sao? - Anh.. anh.. anh không thể nào nói như vậy được – Hạo Văn sợ hãi, tức giận quay mặt bỏ đi nhưng lại va vào Vũ Phàm ngã lại xuống ghế. - Tại sao không, rõ ràng chuyện của Liễu Vĩ Thanh và chuyện của Lâm Tố Tố có nhiều điểm giống nhau, cuối cùng cũng bi thảm như nhau, tại sao tôi lại không nói được – Vũ Phàm giật dữ, hằn học. - Thật ra anh muốn nói gì, cứ nói thẳng ra đi, đừng có dòng do tam quốc nữa – Hạo Văn hằn học đáp lại. - Dĩ nhiên tôi phải nói, chuyện khác nhau trong câu chuyện này chính là cha của tôi Hán Kiêu Sinh và bạn thân của anh là Cao Á Kiêu. Cha của tôi bị người ta đoạt vợ một cách oan ức nhưng còn Cao Á Kiêu lại bị người ta hiểu lầm là đoạt vợ của người ta – Vũ Phàm ánh mắt đỏ ngầu, nhấn mạnh từng chữ với anh. - Hạo Văn tôi nói cho anh biết, người mẹ của anh đã từng áp bức hai người đàn bà một cách tàn nhẫn vô cùng. Để rồi, hôm nay anh phải gánh chịu tội lỗi thay bà ta, người ngoài không hiểu nhìn anh trong rất đáng thương, nhưng họ không biết anh không đáng để họ tội nghiệp, vì anh đã một tay giúp bả giết chết Liễu Vĩ Thanh. Vũ Phàm lên giọng xuống giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ làm cho Hạo Văn không thể nào chấp nhận, không thể nào cứ nghe những lời nói chỉ trích của anh. Ánh mắt Hạo Văn đỏ ngầu, mặt đỏ tía tai mà tức giận gào thét lớn tiếng vào mặt anh. - Đừng nói nữa, đừng nói nữa. - Tôi phải nói, Hạo Văn anh đã phạm một lỗi lầm rất lớn, anh làm tôi quá xem thường. Nhà họ Bạch của các người đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi, nay anh lại làm cho tôi quá đau khổ, anh có phiền não của anh, tôi có phiền não của tôi. Anh có thể sống một cách mù quán, nhưng tôi thì không được. - Anh đau khổ, thật ra anh muốn nói gì, anh nói thẳng ra đi, tôi và anh mới gặp nhau được bao lâu, tại sao tôi lại làm anh đau khổ? - Hạo Văn nhíu mày, khó hiểu. - Hạo Văn món đồ mà anh đã nhẫn tâm vứt bỏ thì tôi nghĩ anh không cần phải tỏ ra tội nghiệp, tôi đến đây không phải để tìm anh buôn chuyện. Tôi nghĩ anh đã biết mục đích tôi đến đây, đừng giữ hôn thê của tôi ở lại, mau trả cô ấy, để chúng tôi quay về Mỹ. - Vũ Phàm, anh sợ mất cô Phương.. hazz.. tôi nghĩ lập trường của anh phải vững, lập trường của anh không vững thì cô ấy cũng đi tìm người khác mà thôi. Cho dù là chồng của Phương Tư Nhã mà không giữ được Phương Tư Nhã thì đều cho là thất bại, anh đến đây kiếm tôi cũng vô ích mà thôi – Hạo Văn thở dài khuyên. - Lập trường tôi không vững.. hà.. anh thật biết đả kích, anh thật đã đả kích tôi, tôi nghĩ anh đã từng để lập trường không vững nên mới có thảm kịch 10 năm trước.. hà.. chuyện này tôi không cần anh khuyên, anh chỉ cần nhớ rằng đừng giữ hôn thê của tôi ở lại Bạch gia. Vũ Phàm trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn Hạo Văn rồi quay bước lạnh lùng ra về không lời chào tạm biệt. Ngoài cổng Dương Ân bước vào nhìn thấy Vũ Phàm, cô chào hỏi nhưng anh không để tâm mà lướt qua nhanh như thần chết, cô khó hiểu vừa lầm bầm chửi anh vừa bước đến gần anh, gượng cười. - Vũ tiên sinh, chắc anh đến đây lần đầu hả. Ùm.. tôi nghĩ anh nên ghé đến quán trà ấm một lần để thưởng thức vị trà tại nơi đây, tại vì tôi thấy cô Phương rất là thích đến đó uống trà, anh là hôn phu của cổ, thì tôi nghĩ anh cần biết cô ấy thích làm gì khi ở đây nhỉ. - Tôi nghĩ Bạch phu nhân đây, không cần phải bận tâm đến vấn đề này, hôn thê của tôi ở đâu, làm gì tôi có thể tự hỏi cổ, thật không phiền đến bà Bạch đây. Anh lạnh lùng bước đi, Dương Tử gượng cười mà trong lòng rất bực khi nghe anh nói vậy, cô bước hằn học vào nhà, bắt gặp Hạo Văn đang nhăn nhó ngồi trên ghế, cô gượng cười. - Hạo Văn, bên ngoài em trong thấy Vũ tiên sinh đến, ông ấy đến đây tìm cô Phương sao? Cô Phương thật biết làm người khác lo lắng.. hà. - Hazz.. bây giờ tôi đã hiểu, trong nước thì có Dương Tử, ngoài nước thì có Vũ Phàm, Phương Tư Nhã ở Bạch viên nho nhỏ này, tôi có muốn giữ cũng giữ không được – Anh ngây người ngồi trên ghế miệng lầm bầm. - Bây giờ đối với tất cả những chuyện xảy ra, anh không làm được cái gì hết, em đừng có chăm dầu vào anh – Tâm trạng anh đang rất rối và khó chịu, trầm giọng với cô. Dương Ân nghe không hiểu rõ anh đang nói gì, cô nhíu mày bước đến anh nhìn anh có vẻ đã gặp vấn đề, cô biết ban sáng anh đi gặp lão bà, cô tò mò, nhưng Hạo Văn lại không đáp lại sự tò mò của cô, anh thở dài, bước tiến lên lầu, cách hành xử của anh cô không thể không chấp nhận, không thể không đố kỵ, cô biết anh đang nghĩ gì, cô biết được mọi chuyện diễn ra nhưng cô không nói. - Hạo Văn, anh đừng nghĩ em là con ngốc không biết anh đang nghĩ gì, anh nghĩ em bị mù hay sao, em đần độn còn hơn cả Yên Vũ hay sao? Anh cứ tưởng em không nhìn thấy tình cảm của anh dành cho cô giáo đó như thế nào sao? - Anh muốn lãng tránh em, được vậy hôm nay em nói rõ cho anh biết, thế giới này chưa có loạn, chỉ có Phương Tư Nhã loạn mà thôi, một người chồng sắp cưới, một Âu Dương Tử chỗ nào cổ cũng có trai.. hừ.. nếu cộng thêm Bạch Hạo Văn đây thì còn nhiều trò khác nữa.
Chương 48: Lửa hận - Yêu thương Bấm để xem Anh không chấp nhận, anh rất rối, anh không muốn gây chuyện với Dương Ân, đành bỏ đi vào phòng, trong phòng anh đứng không vững mà tựa vào tường nhíu mày, lòng rối ren "Tại sao mọi chuyện lại như thế này, không ngờ Vũ Phàm là Hạo Phi người em tôi tưởng rằng đã qua đời rồi, còn Dương Tử thì theo đuổi Phương Tư Nhã.. Vũ Phàm tại sao anh lại xuất hiện ở đây kia chứ, tại sao anh lại là Hạo Phi hoàn hồn, nếu anh đã sống lại được, thì tại sao Vĩ Thanh lại không sống lại được chứ". Chân anh bước đến bàn ngồi sụp xuống ghế "Phương Tư Nhã thật ra cô là ai? Tôi rất cần một đôi mắt lúc này, một đôi mắt" Vũ Phàm vì lời của Dương Ân mà đến quán trà ấm, thật bất ngờ chủ quán trà chính là Âu Dương Tử, vẻ mặt của Vũ Phàm vô cùng ngạc nhiên, biết anh đến tìm vì chuyện gì Dương Tử khẽ cười mời anh vào phòng riêng nói chuyện. - Âu tiên sinh, tôi nghĩ anh rất thích làm người khác kinh ngạc. - Hà.. kinh ngạc, hai chữ này tôi hỏi anh mới phải. Anh đến đây tìm tôi vì chuyện gì? - Tôi nghĩ tôi không cần nói, anh cũng biết lý do được mà phải không Âu tiên sinh. - Hà.. tôi đây thật để anh đánh giá quá cao rồi, chuyện anh đến tìm tôi quả thật có rất nhiều, nhưng tôi không biết anh muốn nói chuyện nào trong số đó. - Hà.. chuyện tôi muốn nói, anh đừng có xen vào chuyện của tôi và Tư Nhã – Ánh mắt Vũ Phàm nhíu mày nhìn anh. - Xen vào.. hà.. không dấu gì anh tôi rất yêu Phương Tư Nhã, nhưng tôi không sợ bất kỳ ai xen vào giữa chúng tôi, vì tôi tin tưởng cổ, tôi hiểu cổ, tôi biết cổ cần gì. Còn anh đến tìm tôi chỉ vì chuyện này, tôi nghĩ anh sợ không giữ được cổ, anh không tin cổ sao? – Dương Tử rất ư là bình tĩnh, nhìn chằm chằm lấy anh mà khẽ cười. Vũ Phàm tức nghẹn ở cuốn họng trừng mắt nhìn anh, Dương Tử thật sự đã quá đả kích anh, không biết nói sao, anh bật đứng dậy hướng đến cửa sổ trấn tĩnh bản thân không để cho Dương Tử phát hiện, anh thở phào một tiếng. Dương Tử bật cười, lấy ngón tay gõ lên mặt bàn theo nhịp, nhấn mạnh hỏi Vũ Phàm, làm cho toàn thân Vũ Phàm nóng hừng hực, điên máu, liếc nhìn anh bỏ đi. - Ngày đầu tôi gặp anh, ánh mắt của anh nói cho tôi biết anh rất yêu Tư Nhã. Nhưng hôm nay, trong mắt anh chỉ còn một ngọn lửa hận thù, tôi không biết anh làm sao biết được thân phận của Tư Nhã, nhưng bây giờ hãy tự chấp vấn lương tâm anh. - Khi anh biết Tư Nhã bị dày vò tại Bạch gia lòng anh thế nào, anh từ ngàn dặm xa soi đến đây là để giành lại vị hôn thê Phương Tư Nhã sao, hay là.. anh muốn giành lấy quỷ hồn LIỄU VĨ THANH. - Vũ tiên sinh, nói cho anh biết, dù anh là chồng sắp cưới Phương Tư Nhã hay là ai đi chăng nữa, anh không xứng đáng có được trái tim cổ. Vì anh không yêu Tư Nhã, anh thật sự không còn yêu Tư Nhã, anh chỉ thương hại cổ, anh thương hại cổ như thương hại chính người mẹ của anh vậy. - Tôi nghĩ, anh đến tìm tôi là để giành vị hôn thê Phương Tư Nhã, còn nếu anh đến giành lại quỷ hồn Liễu Vĩ Thanh thì tôi nghĩ người anh kiếm không phải là tôi, mà là Bạch Hạo Văn. Thật ra Vũ Phàm đã biết hết chuyện về Liễu Vĩ Thanh, không phải qua lời của Lý Kỳ Kỳ, anh biết được chuyện này là từ ngày anh được ba mẹ nuôi nhận sang nước ngoài sống, lúc nào anh cũng không quên mối hận thù năm đó, anh luôn cho người theo dõi những người nhà họ Bạch, nên anh đã biết được toàn câu chuyện của Liễu Vĩ Thanh, đến cả việc cô chết. Cho đến khi, anh biết được Liễu Vĩ Thanh kia chính là Phương Tư Nhã, anh càng không kiềm bản thân, đi tính chuyện từng người nhà Bạch gia, nhưng anh không ngờ Dương Tử là ngoài vùng kiểm soát. Tại Bạch viên, Đình Đình và Yên Vũ đang kể về nơi Tư Nhã sẽ đến là nước Mỹ, Đình Đình trong lòng không muốn cô rời khỏi em, mặt mày em cứ ủ rũ, buồn bã, Yên Vũ thì cứ dỗ dành Đình Đình đừng lo lắng bởi vì cô nghĩ Tư Nhã là Vĩ Thanh mà Vĩ Thanh đã trở về thì không có đi nữa. Đình Đình lo sợ chạy vào nhà kiếm Hạo Văn, tâm sự cùng anh, bày tỏ ý nguyện của em cho anh biết để anh giúp em giữ Tư Nhã ở lại, trên lầu Dương Ân nghe em nói, lòng cô tức tối, bước xuống mắng nhiếc, ngắc nhéo mà em không dám la, không dám than. Yên Vũ chạy vào can ngăn Dương Ân lỡ tay xô ngã cô xuống sàn, cũng như bao lần các trận tranh cãi, đánh mắng lôi đình diễn ra trong nhà. Tư Nhã từ sáng đã ra ngoài tìm Kỳ Kỳ đi tìm tung tích Vũ Phàm, họ không biết anh đã thất lạc nơi nào. Tư Nhã sợ anh bị sốc da chuyện của cô nên đã nghỉ quẩn, cô nhíu mày lo lắng nhìn Kỳ Kỳ. - Kỳ Kỳ, hôm qua mình có nói với anh Phàm chuyện mình là mẹ của Đình Đình, sau đó mình không nói được gì thêm nên đã bỏ đi, mình nói với ảnh mọi chuyện khác muốn biết rõ hãy hỏi cậu, không lẽ khi nghe chuyện của mình ảnh lại muốn gây thêm chuyện gì nữa sao? - Sao, cậu nói cho anh Phàm biết rồi, nhưng.. hôm qua ảnh đâu có hỏi mình chuyện gì đâu – Kỳ Kỳ bất ngờ nhìn Tư Nhã. - Không hỏi cậu sao.. theo tính ảnh chắc chắn sẽ hỏi nhưng tại sao ảnh lại không hỏi. Không biết ảnh muốn làm gì nữa đây. - Mình nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, chắc ảnh quá bất ngờ nên đi dạo thôi không có gì đâu cậu đừng quá lo lắng. Kỳ Kỳ thấy cũng đã trễ bảo cô trở về dành nhiều thời gian cho Đình Đình, nếu Vũ Phàm về cô sẽ thông báo. Tư Nhã về Bạch gia hai tay xách rất nhiều túi quà bước vào nhà, trong thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt, cô đến căn ngăn, Dương Ân nhìn vào Tư Nhã hằn học. - Phương Tư Nhã, tại sao cô không trở về Mỹ đi, ở lại Bạch viên của chúng tôi để làm gì, cô muốn làm nữ chủ nhân của Bạch viên có phải không, phải không? Cô ở lại đây để giành chồng của tôi à, cô thật không biết xấu hổ sao? - Dương Ân, anh sẽ bẻ gãy con người của em ra luôn – Hạo Văn cáu gắt nắm lấy tóc của Dương Ân, đẩy cô ra. - Bạch Hạo Văn không ngờ anh dám đánh em, được cô giỏi lắm Phương Tư Nhã, tôi nhường căn nhà này lại cho người đàn bà không biết nhục nhã này, tôi đi, tôi đi là được – Dương Tử nóng giận bỏ ra khỏi nhà. - Cô Phương à – Hạo Văn nhíu mày nhìn Tư Nhã. Tư Nhã thật không biết nói thế nào trước những lời nói của Dương Ân, những câu nói như nhát dao đâm vào cô, chẳng khác gì cô là một người đàn bà vô liêm sỉ, nước mắt cô tuôn rơi, lấy những món quà bỏ chạy lên phòng mà khóc. Đình Đình, Yên Vũ cũng chạy theo cô lên lầu, an ủi, trò chuyện cùng cô.
Chương 49: Bắt lấy em Bấm để xem Trên lầu, Tư Nhã dừng khóc, cùng Đình Đình, Yên Vũ bước ra ngoài phòng lấy quà tặng cho hai người, Đình Đình rất thông minh, em buồn bã, míu khóc hỏi Tư Nhã. - Cô giáo, cô tặng nhiều quà cho con và Yên Vũ, cô muốn trở về Mỹ sao? - Không, không phải đâu con. Con đừng nghĩ vậy, vì cô rất mến con và Yên Vũ cho nên.. mới mua nhiều đồ cho tụi con đấy mà. - Cô giáo, cô đừng có đi – Đình Đình đến ôm chầm lấy Tư Nhã mà khóc. Yên Vũ vẫn còn đang ngây ngốc thử đồ, nhưng không tài nào mặc được, nên Tư Nhã đã đến giúp Yên Vũ, trên ghế Đình Đình cứ ủ rủ nước mắt tuôn rơi lã chã. Yên Vũ mặc xong đồ cô chạy vào xem gương, Tư Nhã bên ngoài đau lòng đến ngồi xuống ngẩng mặt nhìn Đình Đình. - Con sao vậy, đừng khóc nữa con. - Con.. con muốn cô giáo làm má của con và Yên Vũ. - Đình Đình, nếu như con thích.. nếu như con muốn con có thể gọi cô bằng má. Dưới bậc thềm cầu thang, Hạo Văn đã đứng nghe cô và hai đứa nhỏ trò chuyện, anh sợ phá vỡ không khí nên không dám bước lên chỉ đành đứng im lặng nghe mọi người nói. Đến khi nghe Tư Nhã đồng ý cho Đình Đình gọi mẹ, Hạo Văn vô cùng ngạc nhiên, nhíu mày. Bên trên Đình Đình thúc thích nhìn Tư Nhã. - Thiệt hả, con gọi được hả. - Cô.. cô cũng rất mong muốn con gọi cô bằng má – Cô dịu dàng vuốt nước mắt em. - Má.. má.. má. - Đình Đình, tiểu Đình Đình ngoan của má, con ngoan của má – Cô khóc nghẹn ngào ôm lấy em. Yên Vũ từ trong phòng tung tăng chạy ra khoe, nhưng cô thấy họ ngồi ôm nhau khóc, cô cũng nhăn khó, míu khóc khuyên hai người đừng khóc, nhưng hai người chưa dừng khóc thì cô đã khóc lóc ỉ ôi, Tư Nhã buông Đình Đình đến vỗ Yên Vũ, rồi cả ba ôm nhau khóc. - Các người khóc như vậy, tôi.. tôi.. tôi cũng khóc.. hu.. hu.. Yên Vũ cũng khóc.. hu.. hu. - Yên Vũ, em cũng là em cưng của chị mà, hử. - Ơ.. ơ.. chị Vĩ.. Thanh, chị Vĩ Thanh.. hức.. hức.. chị Vĩ Thanh. Hạo Văn giật mình, lùi bước té ngã vào tường, dằn lòng tự nghĩ "Là tôi đã nghe lầm, hay là tôi đã nghĩ bậy. Vĩ Thanh em đã về thật rồi à, phải vậy không, phải vậy không". Trong lòng anh không chấp nhận được những điều anh đã nghe và mọi chuyện đã diễn ra, anh rất mâu thuẫn lê bước đến ngôi nhà hoang cúi gầm mặt nhớ đến cuộc nói chuyện của ba người "Phương Tư Nhã là Vĩ Thanh, thật sự là Vĩ Thanh, tôi không nghĩ bậy, tôi không nghe lầm, thật sự em đã trở về, em đã trở về rồi". Bên ngoài, Tư Nhã bước đến căn nhà cũ, anh nghe có tiếng bước chân lòng anh đã đoán được ai, ai thụt người vào bóng tối đợi Tư Nhã bước đến, anh vội tóm lấy chân cô, cất giọng sợ hãi van xin, những lời nói đó làm cho Tư Nhã nước mắt cứ chảy, khóc không thành tiếng. - Vĩ Thanh à, anh xin em đừng có đi, lần này đừng có đi. - Anh biết lần này em đã trở về rồi, thật sự chính là em, không phải anh tưởng tượng, không phải là nghĩ bậy, cuối cùng em cũng đã về rồi – Anh nắm lấy tay cô. - Không, anh không thả em đâu, người nào cũng không cản anh được, anh nhất định không thể nào thả em đi đâu – Anh chụp lấy váy cô khi cô cố đẩy anh ra mà bỏ chạy. - Vĩ Thanh hãy nghe anh nói, 10 năm trước anh lạnh lùng, anh vô tình nghĩa, anh bị mù nên đã gây ra những lỗi lầm rất lớn, em không thể nào tha thứ. Nhưng ngày hôm nay.. ngày hôm nay anh không biết kiêu ngạo, không biết tự ái, chỉ có hối hận. Anh xin em đừng có chạy, đừng có bỏ anh mà Vĩ Thanh, Vĩ Thanh. Cô sợ hãi đẩy anh ngã ra đất mà bỏ chạy đi mất, anh lồm cồm đứng dậy, đưa gậy quơ quào khắp nơi tìm cô, anh đau khổ bước loạng choạng mà té lăn ra đất kêu gào, không nỡ bỏ mặt cô quay lại đỡ anh ngồi dậy, anh bắt lấy cô, ôm cô vào lòng không cho cô bỏ chạy. - Vĩ Thanh, em vẫn rất tốt với anh, tuy em bỏ chạy nhưng không đành lòng thấy anh bị té, Vĩ Thanh em là Vĩ Thanh thật sự đây mà.. Vĩ Thanh.. em đã xuất hiện trong mộng anh cả ngàn lần, bây giờ em xuất hiện anh đã sờ được em, em là một người có hình bóng, em đang còn sống đây nè. - Vĩ Thanh hãy trả lời anh một tiếng đi mà, một tiếng thôi, dù em có chửi anh, mắng anh cũng được – Anh sờ vào khuông mặt cô, nước mắt cô lăn dài trên má, tay anh sờ được những dòng nước mắt, mà đau lòng. - Em.. em khóc sao? Anh biết anh thường làm em rơi nước mắt, làm em chịu cực, chịu khổ, làm em đau lòng, chịu uất ức mà không biết nói với ai, bây giờ em khóc đi hãy khóc thật nhiều đi, em khóc vì em ngày trước, em khóc vì em chịu nhiều cực khổ. Cô đau khổ, bật khóc thành tiếng. Nghe âm thanh này, anh đau lòng nâng hai má cô lên, nhíu mày, nhỏ nhẹ với cô, không kiềm được sự thương nhớ, anh không muốn đây chỉ là một giấc mộng, anh chồm người hôn lấy môi cô. - Vĩ Thanh, em trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng mà xin em đừng có biến mất nha em, nếu em mà rời khỏi anh thì anh chỉ biết có chết mà thôi – Anh ôm hôn cô. - Ơ.. hờ.. Vĩ Thanh.. em đừng có đi, hãy ở lại với anh nha em, em đừng bỏ anh, đừng bỏ anh nha em - Tư Nhã chìm trong nụ hôn một lúc, chợt bừng tỉnh đẩy anh ra, anh bắt lấy cô sợ hãi năng nỉ cô. - Vĩ Thanh.. Vĩ Thanh.. Cô không nghe mà bỏ chạy một mạch đến một nơi mà cô không nghĩ bản thân trong vô thức đã chạy đến. Bỏ lại Hạo Văn mù lòa trong căn nhà hoang tìm kiếm cô khắp nơi, gào thét đến không thể nào cất tiếng được nữa, nỗi đau khổ thấu cả trời xanh, làm cho đến cả ông trời cũng đổ mưa giông, anh cứ gào thét khóc trong mưa suốt cả ba bốn tiếng đến ngất đi trong mưa. - Vĩ Thanh, anh biết em còn ở đây, em chưa có đi đâu.. - Vĩ Thanh.. Vĩ Thanh.. xin em hãy ra gặp anh đi Vĩ Thanh.. - Được, em muốn anh gọi tên thật của em, em mới chịu bước ra gặp anh à. - PHƯƠNG TƯ NHÃ.. PHƯƠNG TƯ NHÃ..