

Ai đó hỏi tôi Vị Tình Đầu là gì?
Đó..
Là khi quen anh em vẫn còn chưa hiểu tình yêu là gì..
Là khi biết rằng: Từ nay về sau, dù cho trời nghiêng đất ngả, cũng không thể gặp một người như vậy được nữa.
Là khi nhận ra: Rõ ràng là anh chủ động để mắt đến em trước, nhưng cuối cùng không nỡ rời xa lại chính là em.
Là khi biết được: Năm 7 tuổi, cứ ngỡ bắt được con ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi. Năm 17 tuổi, cứ ngỡ nắm đôi bàn tay ấy là vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa.
Là khi biết dược: Từ khoảnh khắc mà cậu mỉm cười, thì tớ biết thanh xuân của tớ bắt đầu đảo điên.
Và đau đớn khi: Nói chia tay là tôi, khóc như một kẻ điên cũng là tôi nốt.
Và: Ban đầu hồng đôi má, sau này đỏ khóe mi.
Đau đớn: Cậu ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.
Nhận ra: Sau này, cuối cùng em cũng học được cách yêu thương. Đáng tiếc, anh đã biến mất trong biển người mênh mông..
Sự thật: Khi còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết đó thực sự là cả cuộc đời.
Tình đầu là tình ngây ngất, nhưng tình đầu cũng là tình đau nhất, một ngày nào đó, có thể ta sẽ quên đi nhau, đưa nhau đi về phía thinh lặng.. trên con đường rộng dài của thời gian và khoảng cách dần kéo dãn. Ta mất nhau thật rồi!
Tuổi 17, tình yêu học trò là tình yêu đẹp nhất. Dư vị tình đầu là thứ đáng được trân trọng nhất trong các mối tình.. Tuổi 17, tôi mất cậu thật rồi!
Còn các bạn, mối tình đầu của các bạn là ai, người bạn thích năm 17 tuổi bây giờ ra sao rồi?
Đó..
Là khi quen anh em vẫn còn chưa hiểu tình yêu là gì..
Là khi biết rằng: Từ nay về sau, dù cho trời nghiêng đất ngả, cũng không thể gặp một người như vậy được nữa.
Là khi nhận ra: Rõ ràng là anh chủ động để mắt đến em trước, nhưng cuối cùng không nỡ rời xa lại chính là em.
Là khi biết được: Năm 7 tuổi, cứ ngỡ bắt được con ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi. Năm 17 tuổi, cứ ngỡ nắm đôi bàn tay ấy là vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa.
Là khi biết dược: Từ khoảnh khắc mà cậu mỉm cười, thì tớ biết thanh xuân của tớ bắt đầu đảo điên.
Và đau đớn khi: Nói chia tay là tôi, khóc như một kẻ điên cũng là tôi nốt.
Và: Ban đầu hồng đôi má, sau này đỏ khóe mi.
Đau đớn: Cậu ấy là xuân xanh, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.
Nhận ra: Sau này, cuối cùng em cũng học được cách yêu thương. Đáng tiếc, anh đã biến mất trong biển người mênh mông..
Sự thật: Khi còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết đó thực sự là cả cuộc đời.
Tình đầu là tình ngây ngất, nhưng tình đầu cũng là tình đau nhất, một ngày nào đó, có thể ta sẽ quên đi nhau, đưa nhau đi về phía thinh lặng.. trên con đường rộng dài của thời gian và khoảng cách dần kéo dãn. Ta mất nhau thật rồi!
Tuổi 17, tình yêu học trò là tình yêu đẹp nhất. Dư vị tình đầu là thứ đáng được trân trọng nhất trong các mối tình.. Tuổi 17, tôi mất cậu thật rồi!
Còn các bạn, mối tình đầu của các bạn là ai, người bạn thích năm 17 tuổi bây giờ ra sao rồi?
Chỉnh sửa cuối: