Những tia nắng chiếu xuống vườn, len lỏi qua những tán cây, cùng với cơn gió nhè nhẹ thổi, tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng, đầy hoài niệm. Trong ngôi nhà sơn màu vàng nhạt, xung quanh bao phủ bởi những cây cỏ, những chậu hoa nhỏ nhắn và điều khiến người ta khi nhìn vào mà thấy kì lạ nhất đó là một cây cổ thụ cao rộng, có thể nó đã tồn tại ở đây mấy chục năm rồi, nằm đằng trước hơi chĩa về phía bên trái ngôi nhà. Thế nhưng đó không phải điều khiến người ta kỳ lạ, điều kỳ lạ ở đây là trên tán cây, tồn tại một quả cầu làm bằng gỗ, không giống ngôi nhà mà cũng không giống một tổ chim, quả cầu gỗ ấy có cửa, lại có vòm bên trên che đậy. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở ra. Một cô bé với bộ đồ ngủ in hình mèo con màu xanh dương, đôi mắt lim dim mơ màng chưa tỉnh ngủ. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, đôi mắt to ngập nước, khuôn mặt tròn tròn cùng ngũ quan hợp lại khiến khuôn mặt trở nên hài hòa, không xinh đẹp, không thanh thuần, chỉ là khi nhìn đến khuôn mặt ấy. Nó khiến người ta muốn véo, muốn bẹo đôi má phúng phính kia.
Giơ tay lên che miệng, ngáp một cái, Meo Meo vươn vai, đón nhận những tia nắng sáng sớm kia.
- Buổi sáng tốt lành.
Tự mình nói to một câu, Meo Meo theo chiếc thang được làm bằng gỗ mà leo xuống. Đôi chân không thèm xỏ dép, cứ thế mà đi trên đất, dù sao trên mặt đất là những thảm cỏ mềm mại, tươi mơn mởn. Đến trước cửa ngôi nhà, theo thói quen, kéo cửa, mặc kệ cánh cửa chưa đóng mà bước vào đi đến phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Meo Meo cùng với một bộ đồ học sinh, áo trắng, quần âu đen bước ra. Mái tóc ngắn ngang vai cứ thế mà buông thả, không cầu kì nhưng lại khiến người ta phải thưởng thức mà nhìn. Ngựa quen đường cũ, đi đến phòng bếp, mở cửa tủ lạnh, nhìn đến tủ lạnh trống trơn chỉ có nước lạnh, bất đắc dĩ mà thở dài. Hôm nay, là ngày đầu tiên đi học sau nghỉ tết, lại phải mang bụng đói đi học là chuyện không thể nào rồi. Vậy nên, Meo Meo đóng cửa tủ lại, nhìn khung cảnh sau cửa kính bằng thủy tinh sát đất kia. Nó là nơi mà Meo Meo hay thích ngồi đó ngắm nhìn, tận hưởng nhất. Vẫn là nhớ đến tháng ngày nghỉ tết, đeo ba lô lên, ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà một lần cuối rồi bước đi, trong miệng vẫn không quên nói nhỏ một câu.
- Chào cả nhà con đi học.
Đúng vậy, ngôi nhà kia là nhà của gia đình Meo Meo, vì một chút chuyện mà hiện tại, bố mẹ Meo Meo đi làm ăn xa bên ngoài, mỗi năm chỉ về một lần, vào dịp Tết hoặc ngẫu nhiên vào một ngày nào đó. Meo Meo là đứa con duy nhất của họ nhưng họ bỏ lại Meo Meo một mình trong ngôi nhà trống rỗng ấy. Họ bận rộn kiếm tiền, không quan tâm đến cô bé nhiều, lúc gọi về hoặc là hỏi cô có thiếu tiền không hoặc hỏi cô học hành thế nào, ngay cả lời quan tâm chỉ khách sáo, có lệ mà thôi. Từ nhỏ sống cùng bà ngoại, đến lớn, Meo Meo lại sống một mình trong ngôi nhà đầy tươi đẹp kia, nhưng cô lại không thích như vậy. Tự mình tạo ra một quả cầu gỗ như một phòng ngủ trên cây kia mà không chịu ngủ trong ngôi nhà. Vì ở đó không còn người bà mà cô yêu quý nhất rồi. Không còn người nào mang đến hơi ấm cho cô, không còn ai có thể chăm sóc, mắng cô khi nghịch ngợm, không còn ai xoa đầu cô khen ngợi nữa rồi..
Dạo bước đến ngôi trường cách nhà không xa, chỉ mất khoảng mười phút, Meo Meo đã đến nơi. Đặt chân lên ngôi trường dạy cô kia, cô học lớp 11, là học sinh lớp chọn Toán, chuyên về tự nhiên. Nhưng cô lại chẳng giỏi môn tự nhiên ngoại trừ toán cả. Nên thành tích luôn đứng ở gần chót lớp. Dù sao, học những thứ này, về sau cô cũng không sử dụng nhiều, cũng chẳng liên quan đến cuộc sống cả.
- Yo, Meo Meo đến sớm vậy.
Một giọng nói vang lên đằng sau Meo Meo, xoay đầu lại nhìn hóa ra là bạn cùng lớp của Meo Meo, tính tình khá tùy hứng, hay đùa giỡn người khác.
- Ừ.
Trả lời một cách ngắn gọn, không quan tâm nữa. Meo Meo quay đầu nhìn thẳng, bước đến căn phòng phía cuối góc bên trái kia. Bước đến bàn thứ 4, để ba lô lên bàn. Ngồi xuống, úp mặt vào ba lô, nhắm mặt lại ngủ. Cô vẫn còn đang buồn ngủ vì sau chuỗi ngày dài dăng dẳng nghỉ tết kia nên chưa thích ứng kịp với giờ giấc đi học. Dần dần, lớp học ồn ào lên, tiếng nói chuyện, tiếng
cười, tiếng xô đẩy bàn ghế.. Nhưng nó vẫn chưa phải lý do khiến Meo Meo tức giận, một bàn tay đang xoa đầu Meo Meo, cố gắng vứt cái tay đấy ra nhưng lại không được. Không thể nào ngủ được nữa, tức giận trợn mắt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một cô bé với khuôn mặt thon dài, trắng trẻo, mái tóc dài được buộc cao lên, búi tròn vào, mắt đang híp lại cười nhìn Meo Meo, bàn tay kia vẫn không ngừng xoa đầu Meo Meo.
- Tiếu Tiếu, có thôi không hả? Bỏ tay xuống, lúc nào gặp cũng xoa đầu mình hoài.
Meo Meo bĩu bĩu môi nhìn Tiếu Tiếu đang ngồi ở trước mặt.
- Được rồi, được rồi. Mình không xoa nữa là được chứ gì. Nào, cười lên.
Vừa nói, Tiếu Tiếu vừa đưa tay chuyển đổi mục tiêu, bẹo má Meo Meo đến đỏ ửng lên, thỏa mãn cười. Meo Meo trừng mắt, không gỡ nổi bàn tay thon dài, lộ rõ xương kia nhưng lại có sức mạnh không thể tả nổi. May sao, tiếng trống vang lên, cứu giúp hai má đã đỏ lựng lên kia của Meo Meo.
Cô đưa tay, cầm ba lô, muốn mở khóa, lấy sách ra nhưng lại trượt tay, ba lô rơi trên đất, sách cùng bút đều rơi ra. Meo Meo cúi người, nhặt từng quyển sách lên, tay chạm vào một quyển sổ màu đen, nhỏ chỉ bằng một bàn tay, Meo Meo sững sờ. Nhặt lên, đặt trên bàn, đôi tay phủi phủi bụi đang bám vào bìa sách. Meo Meo nhận ra, đó là quyển nhật ký. Khi mở trang đầu ra, tay Meo Meo run rẩy, nước mắt bỗng chốc đảo vòng quanh mắt, như phủ thêm một tầng hơi nước, che đi đôi mắt Meo Meo. Cầm lấy ba lô, trong sự ngạc nhiên của mọi người, Meo Meo chạy đi, chạy khỏi ngôi trường, bước chân vội vàng, nhanh chóng mà hoảng loạn chạy đến một ngôi nhà đầy u ám ở sâu trong rừng. Mở cửa, bước nhanh vào. Không đợi người bên trong kịp phản ứng, Meo Meo túm lấy cổ áo của một bà già, tóc đã bạc phơ, mặc trên người là một bộ đồ kín người cùng áo choàng đen, đầy u ám.
- Nói đi, cậu ấy đâu rồi?
Túm chặt lấy cổ áo bà ấy mà gằn giọng, cố gắng áp chế lại xao động trong lòng. Đợi đến khi người trước mặt lấy lại được tỉnh táo, nhìn Meo Meo rồi cười.
- Biến mất rồi.
Một câu nói lạnh nhạt lại mang đến đả kích không nhỏ. Biến mất rồi? Người con trai mà cô thích biến mất rồi.. Không, không thể nào như vậy được.
- Bà nói dối, bà đang nói dối.
Ngồi thụp xuống đất, Meo Meo ôm đầu, mất khống chế gào lên.
- Cô bé, hối hận đâu còn kịp đâu. Cậu ta biến mất rồi, vì bé mà cậu ta biến mất rồi.
- Không, không đâu. Cậu ấy sẽ không vì tôi mà làm như vậy, mà làm như vậy..
Meo Meo nhỏ giọng lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Chợt, ngẩng đầu lên, nhìn bà già đang đứng trước mắt, đôi mắt chứa đựng van nài, cầu xin.
- Bà có thể khiến cậu ấy trở lại không? Có thể khiến cậu ấy trở về không? Xin bà, làm ơn.
Giọng run rẩy mà yếu ớt, vang lên trong căn nhỏ nhỏ u ám, tối đen như mực ấy. Có thể là mềm lòng, bà già nhìn cô bé trước mắt.
- Có thể.. Nhưng có một điều kiện.
- Điều kiện ư? Được, điều gì cũng được.
Meo Meo tự hỏi, nhanh chóng chấp nhận, vô luận là điều kiện gì đi nữa, cô vẫn phải để cậu ấy trở lại, khiến cậu ấy trở về.
- Ta có thể đưa cô bé quay ngược lại thời gian, trở về quá khứ, thay đổi cậu ta. Nhưng..
Bà già ngừng lại rồi nói tiếp.
- Nhưng nó sẽ khiến thân thể cô bé chậm rãi yếu dần rồi chết đi. Thời hạn là một trăm hai mươi ngày. Nếu không thể thay đổi cậu ta, cô bé sẽ dần biến mất, không thể quay trở lại.
Meo Meo hơi sững lại nhưng cuối cùng lại mỉm cười, gật đầu đồng ý. Chỉ cần thay đổi quá khứ của cậu ấy, khiến cậu ấy không bước vào sai lầm đó nữa. Cậu ấy sẽ không biến mất, không đau lòng mà biến mất.