"Phượng Ca, ta nghe nói muội bị rơi xuống nước. Muội thấy sao rồi?" Lạc Hiên mới trở về từ bên ngoài, vội vàng hỏi.
"Muội không sao rồi. Chỉ là uống mấy ngụm nước hồ thôi." Mộc Phượng Ca đáp
"Ừm, vậy thì tốt." Lạc Hiên thở phào nhẹ nhỏm. Vừa hay tin Phượng Ca có chuyện, hắn lập tức bỏ hết mọi thứ chạy đến gặp nàng. Sực nhớ ra điều gì, hắn lại nói, "Phải rồi Phượng Ca, chuyện muội nhờ huynh làm huynh đã làm xong rồi"
Mộc Phượng Ca mắt sáng rực nói "Thật sao? Đã liên hệ được với đầu bếp cũ của nơi đó rồi sao?"
"Ân, sau một hồi nói chuyện thì ta mới biết thật ra vị đầu bếp ấy cũng chưa muốn giải nghệ, chỉ là cửa tiệm làm ăn quá ế ẩm, chủ cũ của ông cũng không còn đủ tiền để cầm cự nó nữa nên bất đắc dĩ phải làm như vậy. Đúng lúc thấy chúng ta có thành ý lại biết thưởng thức tay nghề của ông ta nên vị đầu bếp này cũng rất vui mừng, nói nhất định sẽ hợp tác với chúng ta." Lạc Hiên kể lại tình hình lúc chiều hắn đi đàm phán với vị đầu bếp nổi tiếng kinh thành đã về hưu kia
"Quá tốt rồi. Vậy thì việc mở cửa tiệm cũng sẽ không còn cách quá xa." Mộc Phượng Ca hào hứng.
Chuyện là vài ngày trước, nàng cảm thấy vẫn là nên mở một đường lui cho chính mình, triều đình sắp tới chưa biết sẽ có phong vân thế nào, có câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Những quan viên như cha nàng chỉ sợ không tránh khỏi thiệt thòi. Vẫn là tìm một đường hậu, để sau này có chuyện không may thì vẫn còn có một con đường khác để mưu sinh. Sau khi bàn bạc với cha, nàng cứ sợ ông ấy sẽ phản đối nhưng lại không ngờ cha nàng lại rất ủng hộ mà còn khen nàng suy nghĩ thấu đáo. Vậy là nàng định trước tiên sẽ mở một quán ăn, lại đúng lúc hay tin cửa tiệm Hồng Tụ lâu gặp khó khăn phải đóng cửa.
Hồng Tụ lâu từ khi nàng còn nhỏ đã nổi tiếng khắp kinh thành, đầu bếp Vương chính là kim bài của quán ăn này. Lúc nhỏ, nàng cực kì thích ăn món ăn ở đó, nếu để nó đóng cửa thì thật đáng tiếc. Lợi dụng thời cơ lúc này, nàng đã nhờ Lạc Hiên đi điều tra tung tích của đầu bếp Vương và mời ông ta tái xuất. Không ngờ thật sự thành công rồi.
"À Lạc Hiên ca ca, còn về chưởng quầy cũ thì sao? Đó là một người biết tính toán, giỏi quản sổ sách, mời được ông ta nữa là thập toàn thập mỹ rồi." Mộc Phượng Ca hỏi
"Này.. có điểm khó khăn. Ta đã gặp ông ta, chỉ là ông ta nặng tình với ông chủ cũ của Hồng Tụ lâu, không muốn làm cho người khác, bây giờ chỉ muốn ở nhà trồng trọt, an hưởng tuổi xế chiều mà thôi." Lạc Hiên lắc lắc đầu nói.
Mộc Phượng Ca nghe vậy thì dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói "Vậy huynh cho nghe ngóng được nhà ông ta có mấy người, ai là người ông ta yêu thương nhất không.. hay là có ai đang gặp khó khăn cần người giúp đỡ không?" Nàng định sẽ bắt đầu từ hướng này để tiếp cận với chưởng quầy này. Nếu ông ta là một người sống nặng tình cảm thì chỉ cần để ông ta mang một ân tình lớn của nàng thì có thể kéo ông ta về phía nàng rồi.
"Này.." Lạc Hiên suy nghĩ.. "A! Đúng rồi! Ta nghe nói ông ấy có một nhi tử học hành không tệ nhưng nhiều lần vì không đút lót cho quan viên ở trên mà không thể thi đậu. Cho dù có làm bài tốt như thế nào cũng bị bác bỏ. Mà ông ta lại chỉ có một người con trai này, chỉ là tính tình ông ấy cương trực, không thích xua nịnh hay đi cửa sau cho nên đến giờ vẫn là nỗi phiền muộn của ông ta đấy."
Mộc Phượng Ca vỗ tay một cái "Tốt! Chính là điểm này. Ngày mai ta và huynh đi gặp tiểu tử kia một lần, xem có thật sự là người tài không, nếu thật đúng như vậy, có thể thêm một người quan tốt cho triều đình cũng là một điều hay."
Sáng hôm sau, Mộc Phượng Ca cùng Lạc Hiên, tiểu
hồ ly Hắc Tử và Hỏa Tước lên đường đi đến thôn nơi vị chưởng quầy kia ở.
"Trương chưởng quầy có trong nhà không?" Lạc Hiên gõ cửa
"Lại đây. Lại đây!" Kẽo kẹt một tiếng, một nam nhân trẻ tuổi ra mở cửa.
"Xin hỏi, hai vị đây là ai? Tìm cha ta có chuyện gì?" Nam nhân mở cửa hỏi
Thì ra là vị nhi tử kia của chưởng quầy.
Mộc Phượng Ca đáp: "Ta là Mộc Phượng Ca. Hôm nay cùng sư huynh của ta là Hoàng Lạc Hiên đến muốn gặp lệnh tôn bàn chút chuyện. Mong công tử hãy cho chúng ta vào trong rồi nói có được không?
" Được. Mời hai vị vào nhà ngồi. Ta đi gọi phụ thân đến "
" Đa tạ công tử! "
Nam nhân ấy đưa bọn ta vào phòng khách rồi đem trà ra mời chúng ta. Sau đó quay đi gọi Trương chưởng quầy tới.
Một lát sau, một nam nhân trung niên bước vào
" Nghe nói hai vị tìm ta.. "Trương chưởng quầy vừa đi vào vừa nói
" Trương chưởng quầy, còn nhớ tại hạ chứ? "Lạc Hiên đứng lên hỏi
".. Thì ra là Hoàng công tử. Không phải lão phu đã nói rồi sao, ta sẽ không giúp các người mở tiệm ăn đâu. "Trương chưởng quầy đáp.
Lúc này, Mộc Phượng Ca đứng ra nói," Trương chưởng quầy đừng vội. Chúng ta hôm nay tới là có chuyện khác muốn bàn với ông "
Trương chưởng quầy quan sát người vừa mới cất tiếng nói. Nữ tử này dung mạo bất phàm, nhìn quần áo cùng tư thái của nàng chỉ e là con nhà quyền quý nào đó. Không lẽ lại định dùng quyền lực lấn áp ông sao.. Hừ.. từ chuyện nhi tử của ông thì ông đã khinh thường lũ quan viên triều đình bây giờ rồi
" Sao? Vị cô nương đây có chuyện gì cần bàn với lão phu. Mời nói. "
" Trương chưởng quầy, thứ lỗi cho ta hỏi thẳng. Có phải con trai của ông nhiều lần thi công danh nhưng vẫn không đạt không? "Mộc Phượng Ca đi thẳng vào chủ đề
Trương chưởng quầy nói," Phải. Thì đã sao. Hừ.. nếu không phải bọn giám khảo đó ăn hối lộ, chặn đường con của ta thì với tài trí của nó, sao có thể chôn chân ở nơi bần khổ thế này! "
".. Ông khẳng định, con ông có đủ tài đức để làm quan sao? "Mộc Phượng Ca hỏi
" Ta khẳng định. So với bọn quan viên dốt nát, chỉ biết ăn hối lộ hiện giờ thì nó hơn hẳn bọn chúng "Trương chưởng quầy càng nói càng hận
" Tốt! Nếu ông đã khẳng định như vậy thì có dám làm với ta một giao dịch hay không? "
" Cô nương có ý gì? Giao dịch gì?
"Không giấu chưởng quầy. Ta là đại tiểu thư của phủ Mộc thừa tướng. Nếu nhi tử của ông thực sự là một người tài đức thì ông có dám để hắn đi cùng với ta gặp phụ thân thừa tướng của ta không? Nếu hắn thật sự là hiền tài thì ta sẽ nói với cha ta một tiếng, giúp đỡ hắn vào quan trường, tạo phúc cho dân. Có điều.." Mộc Phượng Ca ngưng lại
"Thì ra là Mộc đại tiểu thư. Có điều gì mời tiểu thư cứ nói" Trương chưởng quầy nói
Mộc Phượng Ca gật đầu nói tiếp "Có điều đổi lại Trương chưởng quầy phải đồng ý ra làm chưởng quầy cho tiệm ăn mới của ta, không được đổi ý. Ông có đồng ý không?"
Trương chưởng quầy suy nghĩ.. nàng ta là đích nữ thừa tướng phủ, nhưng lại không dùng quyền lực đè ép ta, lại còn muốn giúp con ta, điều kiện chỉ là muốn ta làm chưởng quầy cho tiệm của các nàng. Lại nói, Mộc thừa tướng nổi tiếng công tư phân minh, là một vị quan liêm chính, nếu nhi tử ông có thể theo ông ta học tập thì con đường tương lai nhất định rộng mở..
"Được, thành giao." Nói rồi chưởng quầy quay sang nói với nhi tử mình "An nhi, con đi theo đại tiểu thư để thừa tướng khảo nghiệm con. Cha tin tưởng con! Tất cả tùy thuộc vào con đó"
"Dạ cha, con nhất định không làm cha thất vọng"
Nói xong, Trương An theo nhóm Phượng Ca về phủ thừa tướng. Nàng đã nói trước với cha, nếu thật sự là hiền tài thì cha sẽ không đối xử tệ với hắn.
Đột nhiên, Hỏa Tước bay đến gần tai nàng nói "Chủ nhân, em phát hiện có tiếng khóc rất thê thảm ở phía trước không xa. Người có muốn rẽ đường khác không?"
"Không cần, cứ đi về phía trước xem thế nào" Mộc Phượng Ca vẫn tiếp tục đi về phía trước
Đi được một đoạn thì nghe được tiếng than khóc..
"Hức hức hức.. nữ nhi của ta.. nữ nhi số khổ của ta.. là tại nương không tốt.. con tỉnh lại đi.. hức hức.."
Phía trước có một thiếu phụ trên người quần áo rách nát, đầy vết thương, có chỗ còn chảy máu đang ôm một đứa bé còn đang quấn khăn, trên trán đứa bé còn đang chảy máu
Mộc Phượng Ca lập tức tiến lên "Vị tỷ tỷ đây, có chuyện gì vậy? Sao lại thê thảm như vậy?"
"Hức.. Cô nương.. cứu.. cứu con của ta.. nó chảy nhiều máu lắm.. hức hức" Thiếu phụ kia níu lấy Phượng Ca như níu lấy một tia hi vọng sau cùng, dập đầu cầu xin nàng
Nàng đỡ thiếu phụ kia dậy, xem xét vết thương của đứa bé. Vết thương khá sâu, chỉ sợ là dã đập đầu trúng vật gì đó cho nên mới ra nông nổi này.
"Lạc Hiên, huynh còn thuốc trị thương mà sư phụ cho không. Đứa bé chảy máu không ngừng, nhất định phải cầm máu trước."
"Có đây."
Nàng lấy thuốc thoa lên vết thương cho đưa bé rồi băng bó lại vết thương thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Làm xong, Mộc Phượng Ca nhìn sang người thiếu phụ bên cạnh rồi cũng giúp nàng băng bó lại vết thương đang chảy máu kia. Nàng còn nhìn thấy trên người nàng ta có không ít vết roi cũ có, mới có. Tuy trong lòng nhiều nghi vấn nhưng nàng lại đè xuống trước.
"Tỷ tỷ, nhà tỷ ở đâu? Bọn ta đưa tỷ về" Phượng Ca hỏi
".. ta.. ta không có nhà.. ta không còn nhà để về nữa rồi.." thiếu phụ đáp rồi bất chợt nắm lấy tay Mộc Phượng Ca nói "Cô nương.. cô thu nhận mẹ con ta có được không? Ta nguyện dùng cả đời này đền đáp đại ân đại đức của cô.."
Nhìn thiếu phụ này tình trạng như vậy, lại nói không có nơi để về.. e là có nhiều uẩn tình không nói nên lời. Sợ là lại là một phụ nữ số khổ, lấy nhầm chồng.. Lại nhìn đứa bé đáng thương bên cạnh.. nàng chợt nhớ về đứa con còn chưa kịp chào đời của nàng ở kiếp trước.. mắt nàng đột nhiên rất cay.. rất cay..
Nữ nhân.. chung quy sinh ra đã thiệt thòi. Lấy nhầm chồng, lên nhầm kiệu hoa, thì cuộc đời sẽ thật đen đủi. Chỉ có tự cường.. mới có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ hài tử của mình.
"Được.. ta thu nhận tỷ. Nhưng tỷ phải hứa với ta, sau này phải sống cho mạnh mẽ, cố gắng sống tốt nuôi dưỡng nữ nhi của tỷ khôn lớn." Mộc Phượng Ca nắm chặt tay thiếu phụ nói
Thiếu phụ cảm động gật mạnh đầu "Đa tạ cô nương. Ta tên Thu Nương, sau này sẽ nghe cô nương sai khiến."
"Đừng nói sai khiến gì cả. Ta xem tỷ chắc lớn hơn ta vài tuổi thôi. Sau này ta sẽ gọi tỷ là Thu Nương tỷ. Tỷ cứ gọi ta là Phượng Ca là được."
"Được. Phượng Ca muội muội."
"Tỷ có còn đi nổi không?" Mộc Phượng Ca hỏi
"Ta có thể gắng gượng được!" Thu Nương đáp rồi từ từ cố gắng đứng lên
Nói xong, một nhóm 4 người cùng một hồ ly và một con chim lên đường trở về thừa tướng phủ.. Ẩn tình của Thu Nương đợi nàng khỏe rồi hẳn bàn tiếp.