

Thuộc kiểu người nhạt nhẽo, tôi cực kì tự ti trước đám đông, tay chân tôi lóng ngóng không biết phải làm thế nào và nói gì.
Và thậm chí trước những người bạn đã quen, tôi không có nổi một câu chuyện thú vị để kể, chỉ biết lắng nghe. Điều này có thực sự tốt không nhỉ?
Trong một nhóm mình quá lu mờ và dường như không có tiếng nói. Nhiều cuộc trò chuyện của họ tôi không thể xen vào hoặc xen vào là.. chấm dứt (nhạt đến nỗi họ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện). Họ trêu tôi rằng tôi rất có khả năng khiến mọi người "im lặng". Tôi cười nhưng lòng thấy hơi buồn dù tôi biết rằng họ không có ác ý.
Nhưng tôi muốn mình có thể hòa đồng với mọi người hơn, để ngày tháng học trò trôi qua đỡ nhàm chán và u buồn một chút.
Và thậm chí trước những người bạn đã quen, tôi không có nổi một câu chuyện thú vị để kể, chỉ biết lắng nghe. Điều này có thực sự tốt không nhỉ?
Trong một nhóm mình quá lu mờ và dường như không có tiếng nói. Nhiều cuộc trò chuyện của họ tôi không thể xen vào hoặc xen vào là.. chấm dứt (nhạt đến nỗi họ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện). Họ trêu tôi rằng tôi rất có khả năng khiến mọi người "im lặng". Tôi cười nhưng lòng thấy hơi buồn dù tôi biết rằng họ không có ác ý.
Nhưng tôi muốn mình có thể hòa đồng với mọi người hơn, để ngày tháng học trò trôi qua đỡ nhàm chán và u buồn một chút.