Tình yêu luôn là một thứ gì đó thật khó hiểu. Người ta có thể vì được yêu cảm thấy hạnh phúc, yêu đời, thậm chí còn cảm thấy bản thân vì được yêu mà trở nên đẹp hơn. Nhưng tình yêu cũng làm cho họ trở nên đau khổ và tuyệt vọng. Và chính bản thân tôi cũng đã cảm nhận được sự cay đắng trong tình yêu.
Tình yêu sẽ trở nên đẹp nếu đó là tình yêu mà hai người cùng dành cho nhau, cùng nâng niu cái tình cảm nhỏ nhoi ấy cho nó lớn mạnh lên. Nhưng nếu nó chỉ bắt nguồn từ một phía thì sao, cái tình yêu ấy sẽ trở nên thật nực cười, đến cả người được nhận cũng không biết thì lấy gì mà hạnh phúc, mà nồng nàn.
Tình yêu
đơn phương nó là như vậy. Dù bạn không muốn nhưng nó sẽ tự nảy sinh, tự phát triển mà bạn không hề hay biết. Đến khi rõ ràng rồi thì nhận thấy bản thân nhận lại toàn là đau khổ, tổn thương.
Và trái tim tôi đã tan nát hết cả rồi, không còn hơi ấm, không còn vẹn nguyên. Chỉ còn lại là những mảng vụn sắc nét, nhưng những mảnh thủy tinh.
Tôi thật là thất bại, một con người không thể nắm giữ lấy trái tim của mình, chỉ trơ mắt nhìn nó dần tan vỡ.
Tôi biết trách ai đây, còn biết trách ai ngoài chính bản thân mình. Tôi không thể trách người đã làm tan nát trái tim tôi, vì vốn dĩ anh còn không biết đến sự tồn tại của nó.
Anh không có lỗi.
Tôi chỉ biết lang thang trên từng con đường ngõ hẻm. Lang thang không mục đích, cứ như một cái xác không hồn.
Đi tới đâu cũng cảm thấy thật xa lạ, cứ như tôi không thuộc về một thế giới với người xung quanh. Đến khi không còn biết đi đâu nữa, tôi chỉ còn biết quay về căn nhà nhỏ của mình. Vì đây là gia đình, là nơi mang lại hơi ấm cho tôi.
Ngồi trên chiếc bàn bên góc phòng, lướt qua từng món đồ đã từng như thân quen. Lòng tôi lạnh cảm thấy đau xót đến lạ thường.
Cầm lại cuốn nhật kí gắn bó với tôi trong suốt quãng đời học sinh, tôi như thể chìm sâu trong quá khứ.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay là ngày mình vào lớp một.
Một dòng vỏn vẹn làm tôi như nhớ về quãng thời gian ấy. Lúc ấy, tôi còn là một đứa bé trắng trẻo, dễ thương, ngây ngô và rất là nhát gan. Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi như bị mẹ bỏ rơi vậy. Chỉ đứng trước cửa lớp nhìn mẹ từ xa mà không dám khóc. Phải lấy hết can đảm, tôi mới bước vào nơi xa lạ này. Tìm một cái ghế hàng thứ tư, tôi ngồi vào, ánh mắt cảnh giác nhìn những cô cậu bạn xung quanh.
Tôi thấy thật ganh tỵ với các bạn, vì sao các bạn ấy có thể chơi đùa và trò chuyện với những người mà bản thân không hề quen biết. Không biết bản thân họ cởi mở hay do tôi quá nhút nhát đây.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, chúng tôi ngồi ngay ngắn vào vị trí mà bản thân tự lựa chọn. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Cô còn rất trẻ, nói chuyện rất nhẹ nhàng và dễ mến. Chúng tôi đều ngồi ngay ngắn để nghe cô dặn dò. Gần hai tiếng sau, biểu nhận lớp kết thúc, lớp tôi được cho ra về.
Tôi đi cùng một cô bạn mới quen, cậu ấy ngồi cạnh tôi, chúng tôi nói chuyện rất hợp và cậu ấy lại nói chuyện rất dễ thương nên chúng tôi đã trở thành bạn.
Hai năm học trôi qua, tôi đã thân quen với trường lớp, bạn bè. Bản tính nhút nhat và rụt rè đã không còn nữa. Tôi đã mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều, được cô chủ nhiệm quan tâm hơn vì tôi là học sinh luôn giữ được hạnh kiểm tốt, là học trò ngoan trong mắt cô, mặc dù tôi chỉ là một học sinh thuộc loại khá, nhưng lại là ứng cử viên cho học sinh viết chữ đẹp. Tôi đậu giải cấp trường, rồi cấp huyện, cô chủ nhiệm lại càng tự hào về tôi. Gia đình tôi cũng rất vui vì tôi và chị gái, chúng tôi là niềm tự hào của gia đình.
Năm nghỉ hè lớp hai, gia đình tôi lại đón thêm một niềm vui mới, một thành viên mới trong gia đình sắp chào đời. Đó cũng là một bé trai.
Tôi không vui vẻ lắm, vì sắp bị mất đi sự quan tâm đặc biệt rồi. Nhưng đồng thời cũng hơi tò mò, không biết cảm giác khi được bế một đứa bé mới đẻ nhỏ xíu sẽ như thế nào. Niềm háo hức ấy càng tăng lên.
Để tiện cho việc chăm sóc, mẹ tôi để tôi sống với bà ngoại, cho bà chăm sóc tôi. Còn chị gái sẽ chăm sóc cho mẹ, vì đang mang thai nên mẹ tôi thường xuyên mệt mỏi và bị nghén, mẹ không thể chăm sóc cho tôi như trước được.
Năm học mới của tôi lại bắt đầu, hôm nay chúng tôi đi nhận lớp và tôi là học sinh lớp ba.
Một tuần học mới bắt đầu, chúng tôi được làm quen với kiến thức mới, có vẻ kiến thức lại khó hơn nhiều rồi. Tiết tự học đầu, nên lớp tôi ai cũng đang chăm chú giải đề toán mà giáo viên mới phát.
Cô giáo chủ nhiệm bỗng bước vào, cô đứng trên bục giảng, tay cầm thước kẻ gõ gõ lên bàn để chúng tôi chú ý. Thấy mọi ánh mắt đều hướng về phía mình rồi, cô liền hắng giọng thông báo: "Xin lỗi vì đã cắt ngang việc học của các em, bây giờ cô muốn thông báo cho em một tin tức. Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón hai bạn học sinh mới chuyển tới. Các em cho hai bạn một tràng vỗ tay nào." Rồi cô quay ra cửa nói: "Hai em vào lớp đi."
Trong lớp, sau tiếng vỗ tay là tiếng xì xào bàn tán của các bạn trong lớp. Tôi vẫn im lặng để chờ hai bạn mới bước vào lớp. Hai cậu trai vóc người cao ráo, vẻ mặt ưa nhìn bước vào lớp. Một cậu nhìn mặt mày sáng sủa, quần áo hơi không ngay ngắn, có vẻ là một anh chàng con nhà giàu nào đó không muốn đi học. Còn một cậu thì mặt mày rất đẹp, da trắng, lại cao ráo, đặc biệt là nụ cười luôn treo trên môi rất hút hồn người. Nhìn thấy nụ cười ấy, trong một khắc, cảm xúc trong lòng như có gì biết đổi.
Tôi không nghe được hai cậu ấy nói gì, chỉ cúi đầu chìm trong suy nghĩ của mình. Một lúc sau, tôi chỉ nghe loáng thoáng cô chủ nhiệm bảo hai cậu ấy về chỗ trống ở hai bàn cuối ngồi, và đây là chỗ của tổ tôi. Rồi cô cũng đi về lại phòng giáo viên, trả lại không gian học tập cho cả lớp.
Cậu bạn dáng vẻ bất cần kia thì ngồi bàn cuối, còn cậu bạn có nụ cười như nắng ban mai kia thì ngồi bàn thứ năm, vị trí sau lưng tôi.
Để làm tròn trách nhiệm của một người tổ trưởng, tôi quay lại bắt đầu giới thiệu bản thân trước để làm quen: "Xin chào hai bạn, mình là Bình Nguyên. Bình trong bình an, còn Nguyên trong thảo nguyên, tên mình có ý nghĩa là một thảo nguyên yên bình. Và mình là tổ trưởng của tổ. Còn hai bạn?"
Cậu bạn ngồi phía sau tôi thấy tôi giới thiệu xong, liền nắm lấy bàn tay tôi, vừa cười vừa nói: "Đây là tổ trưởng đại nhân sao. Sau này phải nhờ giúp đỡ nhiều rồi. Tôi xin giới thiệu lại nhé, tôi tên là Đình Phong. Đình trong *như đình như lôi, có nghĩa là sét, còn Phong nghĩa là gió, nghĩa tên tôi là muốn tôi trở thành một người chính trực đáng tin cậy, là người mọi người có thể trông cậy. Tên tổ trưởng rất đẹp." Câu nói ấy làm cho tôi hơi ngẩn người.
Đình Phong đã giới thiệu, vội thu hồi ánh mắt chuyển đi hướng khác, nhìn xuống cậu bạn ở phía dưới, mọi người cũng đồng loạt nhìn về hướng này, cậu ta thấy thế thì cũng giới thiệu bản thân, nhưng lại rất qua loa: "Tôi tên Diễm." Một chữ vỏn vẹn duy nhất khiến các thành viên trong tổ có hơi bối rối. Người này thật sự người cũng như tên, nhưng rồi cũng không ai thắc mắc hỏi tiếp, các thành viên cũng tự lần lượt giới thiệu bản thân. Bắt đầu từ cô bạn ngồi kế tôi là Hạ Vi, Thanh Vân. Kế tiếp là Minh Duy và Thanh Tân. Cuối cùng là hai bạn ngồi bàn cuối là Ngọc Hiếu và Ánh Nguyệt. Thế là tổ tôi đã có đủ thành viên theo tiêu chuẩn, và tổ của tôi cũng là tổ có thành tích tốt nhất lớp.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay mình đã được cảm nhận sự rung động.
Cậu ấy khen tên của mình đẹp.
Mình cũng thấy tên cậu ấy rất đẹp.
Một năm học trôi qua thật vất vả, học sinh như chúng tôi phải bù đầu vào học, vào thi. Lúc nào cũng phải quan tâm đến thành tích của mình.
Mẹ tôi cũng đã hạ sinh một cậu trai kháu khỉnh được gần nữa tháng nay. Thân hình nhỏ xíu, khuôn mặt đã phúng phính ra rồi. Tôi không còn cảm thấy chán ghét như trước nữa. Với một đứa bé dễ thương như thế, ai lại nỡ ghét cho được.
Tôi cũng chỉ có thể về thăm em và mẹ một chút, rồi lại trở về nhà ngoại để chuẩn bị ôm tập cho kì thi sắp tới. Kì thi cuối kì của lớp ba.
Ngày thi trôi qua nhẹ nhàng, tất cả học sinh như chúng tôi đều như được chút bỏ gánh nặng. Chúng bạn tôi đều không còn vẻ mệt mỏi nữa, chúng nó tụ tập rủ nhau đi chơi, và rủ cả tôi nữa nhưng tôi lại không đi. Trước đây bọn nó cũng thường rủ lắm, tôi vì sợ mẹ với lại bản tính cũng nhút nhát nên tôi chẳng đi bao giờ. Bởi thế nên bọn nó hay gọi tôi là đứa con ngoan của mẹ. Tôi cũng không phản bác lại mà cứ mặc kệ chúng nó thôi.
Trong lớp có một thằng bạn ở gần nhà tôi, chính là thằng Thanh Tân cùng chung tổ. Nó biết thừa tôi là đứa nhát cáy nên thường bắt nạt, từ lớp một cho tới giờ. Có hôm nó còn lấy hết bút của tôi không trả. Tôi quyết tâm đòi lại thì nó lại đánh, không thể phản kháng nên tôi chỉ có thể ngồi ôm đầu khóc. Thế là nó bảo tôi là đứa mít ướt, nên càng hay bắt nạt tôi hơn.
Rất nhiều lần tôi cố gắng đánh lại, như cũng không thể giành lại đồ của mình.
Đến ngày nhận bài thi, chúng tôi hồi hộp chờ đợi kết quả của mình. Cô giáo phát bài cho cả lớp, khuôn mặt cô niềm nở hẳn thông báo rằng lớp tôi là lớp nhiều học sinh giỏi nhất, mặc dù có một vài bạn còn học kém nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến kết quả thi đua của lớp. Thằng Tân nó liền chồm lên giựt bài thi của tôi, giọng còn như vẻ đe dọa: "Mày được điểm khá nữa phải không. Thấy chưa tao biết ngay mà. Nè, tao nói cho mày nghe, mày không được nói kết quả của tao cho mẹ tao biết. Nếu không tao lại đánh mày. Biết chưa?" Vẻ mặt của nó rất hung dữ, tôi còn có thể nói gì khác ngoài câu "biết rồi".
Đình Phong ngồi bên cạnh, thấy nó nói như vậy thì vừa cười vừa bảo: "Sao mày lại bắt nạt người yếu hơn mình nhỉ, như vậy đâu đáng mặt nam nhi." Rồi Phong quay lại nhìn tôi cười, một nụ cười an ủi nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp: "Tổ trưởng này, cậu cũng hiền quá đi. Nếu cứ như vậy thì sẽ bị bắt nạt đấy." Cậu ấy nói xong câu đấy cũng không nói gì thêm nữa, cúi đầu tiếp tục giải đề.
Tôi học chung với Phong gần một năm, mới biết được Phong là con trai út trong gia đình có đông anh chị em. Bố Phong từng là chiến sĩ cách mạng, giờ đã về hưu. Gia đình là hạng giàu có trong khu, cùng với vài gia đình khác. Nhà cửa, đất đai cũng gần được coi như là bao la. Hoàn cảnh gia đình như thế, lại là con trai út nên Phong rất được nuông chiều, chẳng phải làm gì cả. Thấy như vậy tôi còn hâm mộ cậu ấy nhiều hơn.
Còn tôi cũng được nghe kể về Diễm, hóa ra Diễm là con của doanh nhân, ở cách nhà tôi chỉ bốn năm cây số. Mỗi lần đi học về là sẽ đi qua nhà tôi. Hồi trước cậu ấy học ở trường tuyến trên, cũng không rõ lý do vì sao chuyển về đây học.
Còn thằng Tân kia thì nhà cũng chỉ khá hơn nhà tôi một chút, nhà chỉ còn lại mẹ. Mẹ nó thường không quan tâm tới nó nhiều lắm, hay để nó đi chơi quanh xóm mà thôi.
Trong lớp có thể gia đình tôi và cô bạn Hạ Vi là coi như nghèo nhất, thuộc diện khó khăn của xã. Đó là vì sao mà những phần quà dành cho học sinh nghèo, tôi đều có phần.
Phong và Diễm cũng dần quen với các cậu ấm cô chiêu trong lớp, họ thường rủ nhau đi chơi này chơi nọ. Và trong nhóm ấy có rất nhiều thành phần nổi loạn trong lớp, và một số cũng không thích tôi lắm, vì tôi vừa nghèo vừa nhát gan.
Ngày...tháng...năm
Hôm nay, cậu ấy đã an ủi mình. Giọng cậu ấy thật dễ nghe. Nụ cười lại ấm áp như ánh nắng mùa thu vậy. Thật đẹp.
Nhưng cậu ấy vừa đẹp vừa giàu như vậy, mình làm sao xứng để làm bạn với cậu ấy. Mình phải học thật cố gắng, để trở thành một học sinh giỏi.