Trên thế gian này, còn gì đau lòng yêu đơn phương? Người mình yêu, không yêu mình. Người họ yêu lại không yêu họ. Họ thà đau lòng vì người khác chứ chưa một lần ngoảnh lại phía sau nhìn mình dù chỉ một lần. 15 tuổi, Lịch Sử đem lòng yêu Toán Học. Nàng am hiểu tinh thông, hiếu trên thuận dưới, là bông hoa tươi mát trong hàng ngàn đóa hoa rực rỡ. Thế nhưng Toán lại hướng lòng về Ngữ Văn, nàng ấy nhẹ nhàng ấm áp, là đóa bạch liên hoa sưởi ấm lòng người. Lại nói Toán và Văn không thể dung hòa như Hóa vẫn nói. Bởi vì, nàng Văn và Anh chính là một đôi tiên lữ trời sinh. Toán đau lòng khôn siết, Sử lại càng đau lòng hơn. Lòng người lạnh lẽo, người với người, rốt cuộc có bao nhiêu chấp niệm? Địa lý lãng tử phong lưu, nay đây mai đó, lại đem lòng yêu Lịch Sử ngu ngốc. Nhìn nàng khóc vì người kia, Địa lại hận không thể giết Toán học. Người hắn yêu, sao lại đau lòng vì người khác? Vật Lý thông minh tài, nhìn người anh em sinh đôi Vật Lý vì yêu mà, cảm thấy vạn vật bất hóa. Yêu một người không yêu, làm sao hạnh phúc? Sinh Học muôn màu muôn vẻ, dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi Vật Lý, nhận được chỉ là cái hờ hững. Một khắc thôi, lòng nàng lại buốt. Công Nghệ lanh lợi khéo léo, vui vẻ tài giỏi, nàng tựa tiên nữ trần gian, nhưng lại sa vào trầm luân của Địa Lý, không để ý Vật Lý một lòng hướng về mình Kết quả thì sao? Văn và Anh cao chạy xa bay. Toán, Sử đau lòng mà chết. Nhà Lý huynh đệ tương tàn. Sinh, Hóa, Công Nghệ mất tích, mãi không trở lại.