Ngày... tháng... năm
Hôm nay là ngày gì mà sao trời mưa tầm tả quá.
Hôm nay cũng là ngày mà mình tỏ tình.
Năm học cuối cấp với biết bao nhiêu áp lực. Chỉ mới đầu năm học mà giáo viên đã tăng cường ôn tập các kiến thức cũ xen lẫn vào học kiến thức mới. Áp lực của học sinh ngày một tăng lên. Năm cuối cấp này cũng là năm mà nhiều kỉ niệm với học sinh nhất. Bởi thế nên cũng là lý do để xuất hiện rất nhiều cặp tỏ tình, và trong đó có tôi.
Ngày tôi tỏ tình với Phong vào một buổi chiều của tiết thể dục, sau khi vào phòng thay đồ chuẩn bị ra về, tôi đã gọi cậu ấy ở lại. Khi chỉ có hai chúng tôi đứng đối diện nhau, tôi thật sự hồi hộp đến không nói nên lời. Hai tay cứ đan chặt vào nhau, tim đập nhanh đến lợi hại. Môi lưỡi cứ xoắn hết cả lại không thể thốt ra đuọc chữ nào.
Tôi len lén liếc nhìn Phong, cậu ấy vẫn bình thường, gương mặt trầm ổn, hai mắt hơi nheo lại, miệng nhếch lên, tay đút vào túi quần nhìn lại tôi. Chạm phải đôi mắt của cậu ấy, tôi giật mình lại cúi gầm mặt xuống. Nhờ tiếng mưa pha vỡ đi không khí im lặng, khung cảnh cũng không quá mức tĩnh mịch. Phong ho nhẹ một tiếng như để thông cuống họng, cất giọng hơi khàn vì ho hỏi tôi: "Có chuyện gì mà gọi tao vậy? Sao không nói mà cứ đứng im thế?"
Phong hỏi vậy làm tôi thêm xấu hổ, mặt đỏ bừng như muôn bốc hỏa. Tôi biết, mình chỉ có một cơ hội. Nếu hôm nay không nói, thì sau này tôi vĩnh viễn sẽ không còn cơ hôi. Hít vào mấy hơi để bình ổn tâm trạng, tôi lấy hết dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt của Phong, giọng hơi run lên vì lo lắng: "Mình gọi cậu ra đây là vì mình có chuyện muốn nói. Mình muốn..." hai chữ tỏ tình vẫn mãi không thể thoát ra khỏi miệng được, cứ ấp úng maic mà chẳng thể ra hơi.
Phong hơi khó hiểu, vẻ mặt làm ra vẻ nghi hoặc mà hỏi: "Mày muốn cái gì?"
Thấy tôi gấp gáp tới cà lăm, Phong hơi nhếch khóe miệng, từng bước áp sát lại gần mà hỏi: "Muốn cai gì? Hửm?" Cứ một chữ "hửm" là cậu ấy lại tiến lại gần, tôi hơi sợ theo bản năng mà cứ thế lùi lại. Người tiến kẻ lui, mãi vẫn chưa dò ra được đáp án.
Tới khi lưng tôi áp sát vào mặt tường lạnh lẽo, bị vây trong hai cánh tay của Phong, tôi mới giật mình, tim đập như trống bỏi. Hai chúng tôi áp sát lại gần, tôi có thể nghe được tiếng cười khẽ phát ra từ cuống họng của Phong. Tôi quẩn bách không dám nhìn chính diện, ánh mắt né tránh mà nhìn xung quanh. Tôi vô tình nhìn thấy một cái bóng lướt qua, nhưng vì không có tâm trạng để lo chuyện ngoài lề. Phong vẫn giữ nguyện tư thế, thân thể ngày càng sát gần. Hơi thở ấm nóng phả vào sườn mặt bên của tôi, giọng Phong thều thào gợi cảm hỏi lại: "Muốn gì hả? Mày không nói nhanh là tao đi về à? Tao đếm từ một tới ba, mày chỉ có bằng đấy thời gian để quyết định."
Thấy mắt tôi mở to vì hoảng hốt, Phong lại cười khẽ, cất giọng đếm: "Một..."
Tôi hơi rối rắm, đang xem xét nên nói như thế nào thì lại thấy Phong cất giọng đếm lần nữa: "Hai..."
Không còn thời gian, tôi bỏ hết những thẹn thùng ra sau đầu, hoảng loạn nói: "Mình muốn tỏ...tỏ...tình." Hai chữ tỏ tình vì hoảng loạn mà nói không rõ ràng. Nhưng như muốn trêu chọc, Phông lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt hoang mang hỏi lại: "Mày nói cái gì, tao nghe có rõ. Trời mưa lớn quá."
Mặt tôi như bị sắc hồng nhuộm đỏ, xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nhưng vì lời cũng đã nói ra khỏi miệng, cũng không cảm thấy quá khó nói như lúc đầu, tôi lặp lại lời vừa rồi một lần nữa: "Mình nói mình muốn tỏ tình." Xong không để Phong lên tiếng, tôi lại nói tiếp: "Phong, mình muốn tỏ tình với cậu. Mình thích cậu, từ rất lâu rồi. Nên hiện tại mình muốn làm người yêu của cậu. Cậu...cậu có đồng ý không?" Vì gấp gáp mà nói quá nhanh, nên khi câu cuối cùng, nhìn cậu ấy giọng tôi hơi run lên. Hốt hoảng không biết hiện tại cậu ấy đang nghỉ gì.
Phong vẫn nhìn tôi chằm chằm, mày cậu ấy hơi nhíu lại như đang suy tư gì đấy. Nhưng rất nhanh bị cậu ấy che giấu khôi phục lại bộ dạng tươi cười lúc đầu. Tôi hai mắt trong mong nhìn cậu ấy, chờ đợi câu trả lời. Phong sát mặt lại gần, đặt xuống môi tôi một nụ hôn, dù chỉ lướt qua nhưng cũng khiến tôi sửng sốt. Đây là ý gì, Phong như vậy là biểu hiện đồng ý sao? Hai mắt tôi vì mừng mà sáng lên lấp lánh. Phong như phát ra từ cuối họng mà trả lời: "Ừm"
Nhận được câu trả lời, tôi vui mừng muốn thật lớn. Lấy hết can đảm, tôi vòng tay ôm lấy eo của Phong. Chân chính cảm nhận hơi ấm của cậu ấy, tiếng tim đập đều đều của cậu ấy truyền vào lỗ tai tôi. Tôi hạnh phúc như muốn phát điên, tình cảnh này thật giống như là mơ, chỉ có trong mơ tôi mới thực hiện những động tác thân mật này với Phong được. Nếu đây thật sự là mơ, làm ơn đừng cho tôi tỉnh lại.
Chúng tôi cứ giữ nguyên như vậy, cho đến khi bên ngoài trời đã sẩm sẩm tối, bầu trời chỉ còn lất phất vài hạt mưa, tôi mới buông tay ra, ngước mặt nhìn cậu ấy. Phong cũng nhìn lại tôi, không nói gì. Tôi mở lời trước: "Hết mưa rồi..." sau lại gãi gãi đầu vì ngại ngùng, bộ dạng ngốc nghếch nói tiếp: "Mình đi về thôi."
Phong gật gật đầu ra hiệu đồng ý, chúng tôi xách cặp ra về.
Sáng hôm sau, ngủ dậy nằm trên giường, tôi vẫn không tin những điều xảy ra hôm qua là sụ thật. Tôi đã tỏ tình thành công rồi, điều tôi mơ ước đã trỏ thành sự thật. Xoa xoa đôi má đã đỏ ửng, tôi vỗ vỗ mặt cho bình tĩnh trở lại, khôi phục lại dáng vẻ bình thường rửa mặt ăn sáng mà đến trường.
Ngồi trến ghế đá sau trường, tôi và Phong đã hẹn nhau ngày ngày sẽ đợi nhau ở đây, đây sẽ là căn cứ hẹn hò bí mật của chúng tôi. Ngồi khoảng năm phút, bóng dáng Phong ở đằng xa đang tiến lại gần. Đặt cái cặp ở một bên ghế, Phong cũng thả mình ngồi xuống. Tôi đưa cho Phong hộp điểm tâm sáng mà tôi đã làm và một ly sữa đậu nành nóng. Phong hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cầm lấy, mở ra bắt đầu ăn.
Tôi say sưa ngắm nhìn cậu ấy, trong đầu thầm đánh giá, Phong thật sự rất đẹp, bây giờ không còn dáng vẻ ngây ngô như lúc mấy năm trước nữa, khuôn mặt cũng ngày càng góc cạnh rõ ràng hơn. Có bảy phần cứng cáp, ba phần mềm mại của thiếu niên. Vẻ đẹp mang theo phần quyến rũ, mê đảo ánh mắt bao nhiêu người, thật giống như nhân vật Adonis trong
thần thoại của Hy Lạp. Vẻ đẹp mà khiến nam sinh thì ganh tỵ, nữ sinh thì say đắm.
Phong quay qua nhìn tôi, vì quá hăng say chìm trong tưởng tượng ảo mộng của mình tôi không hề phản ứng lại. Cho đến khi Phong vỗ nhẹ vào mặt tôi, tôi mới sực tỉnh, thu lại ý nghĩ trong đầu, hơi dỏ mạt mà cầm lại hộp đựng đã trống không. Ngồi một chút cho tới khi gần vào lớp, chúng tôi mới đứng lên, vuốt vuốt lại quần áo mà đi vào lớp.
Giờ ra chơi, chúng tôi cũng ngồi ở chỗ này, câu được câu mấy mà nói chuyện. Ra về cũng ở lại, ngồi một lát rồi mới ra về. Ngày ngày như vậy cứ thế trôi qua.
Thi cuối kì một lại sắp tới, từ lúc mà tôi và Phong xác định mối quan hệ tới nay đã sắp bốn tháng. Tôi thì ngày ngày đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi yêu đương, còn Phong thì vẫn bình thường như trước, chỉ những lúc lén lút hẹn nhau ở sau trường chúng tôi mới thân mật nắm tay một chút, ngoài ra thì khi có người khác xuất hiện chúng tôi lại khôi phục bộ dáng bình thường như những người bạn, không biểu hiện gì là hai người đang yêu nhau.
Tôi mấy ngày nay cũng ôn tập rất nghiêm túc, càng là thi thì càng phải nghiêm túc học tập, nhưng vẫn không quên ngày ngày dậy sớm làm bữa sáng cho Phong. Bữa sáng chứa đựng đầy tình yêu mà tôi đối với Phong.
Ngày thi cũng đã đến, chúng tôi đi đến phòng được phân ra để dự thi. Phòng của tôi ở lầu hai, còn phong ở lầu ba. Chúng tôi hẹn nhau khi thi xong sẽ ra khu vườn sau trường để gặp lại, chúc nhau thi tốt rồi tạm biệt.
Mấy ngày thi căng thẳng cũng trôi qua, ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Sau khi thi xong môn cuối, tôi như trút được gánh nặng thu xếp sách vở bỏ vào cặp, đi xuống nơi hẹn hò. Phong thế mà đã ngồi đợi ở đấy, áo bỏ ra khỏi thùng, cúc áo trên cũng được mở ra lộ ra lòng ngực rắn chắc. Tay khoác lên trên thành ghế, chân bắc chéo lên nhau nhịp nhịp. Bộ dạng hết sức thoải mái và tùy ý.
Tôi hơi ngẩng người, đi đến lại gần. Tới gần, tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, vòng tay ôm lấy eo Phong, mặt áp vào lồng ngực của cậu ấy. Phong đặt một tay lên vai tôi, kéo lại gần. Chúng tôi cứ im lặng mà ôm lấy đối phương. Ngồi một chút, tôi buông tay ra, ngồi thẳng dậy, Phong cũng bỏ tay ra khỏi vai tôi. Nhưng chưa để tôi kịp chuẩn bị, Phong đã kéo tôi lại, mặt đối mặt mà hôn môi. Cảm giác mềm mại của hai cánh môi chạm nhau như có một dòng điện chạy thẳng lên trên não, lan tỏa kháp toàn thân.
Đây là lần thứ hai chúng tôi hôn nhau. Nhung không như nụ hôn chuồn chuồn lướt trước, lần này nụ hôn kéo dài hơi, mạnh mẽ hơi rất nhiều. Tới khi tôi không thở được vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ ửng, Phong mới thả tôi ra. Vuốt vuốt cánh môi vì bị hôn mà hơi ửng đỏ của tôi, Phong hơi nhếch khóe miệng. Lấy một cái khẩu trang cho tôi đeo vào, chúng tôi mới đứng lên đi về.
Chúng tôi yêu nhau, cùng nhau vượt qua những ngày lễ lớn trong năm, giáng sinh, tết, lễ tình nhân. Mỗi một dịp lễ, tôi lại tự tay làm tặng Phong một món quà, cậu ấy cũng mỗi lần đều tặng cho tôi. Dù là dùng tiền mua, nhưng tôi đều chân trọng và giữ gìn chúng cảm thận, vì nó đều là đồ mà Phong bỏ thì giờ chọn mua tặng cho tôi.
Tổng kết năm học, vì là học sinh cuối cấp nên chúng tôi tham gia rất nhiều hoạt động tập thể. Vui vẻ mà trải qua một ngày cuối cùng trong ngôi trường thân quen này. Một kỉ niệm đáng nhớ.
Ngày... tháng... năm
Năm sau mình là học sinh cao trung rồi.
Mình và cậu ấy cũng yêu nhau tròn chín tháng rồi. Mình sẽ cố gắng để giữ lấy. Mình ước mình và cậu ấy sẽ được mãi mai bên nhau. Không bao giờ xa rời.
Em yêu anh, Phong.