Tên truyện: Đơn Phương Tác giả: Tiểu Mã Văn án: Tình đơn phương của em gái nhân viên dành cho chị chủ ôn nhu xinh đẹp Tình trạng: Hoàn thành Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, Dạ Thảo mất việc, các cụ nói cấm có sai đã nghèo lại còn đen, cô đã nghỉ học được hai năm do việc đó quá tốn kém và tế bào não của cô đã cạn kiệt mất rồi. Cô đã rất khổ sở để tìm việc nhưng hỡi ôi một cô gái íu đuối 18 tuổi với bằng cấp hai thì chả ma nào dám mướn, mà mỗi lần xin được việc thì lương cực thấp sao nuôi nổi thân cô và mẹ già, không thì gặp chủ dê, cũng phải thôi tại cô đẹp quá mà, cô mất việc là do đã lên gối xuống trỏ với tên khách hàng dê chúa, lang thang trên đường cô tiếc mãi phải chi trước khi bị đuổi việc tẩn cho cha kia và tên chủ một trận ra trò, giờ quành lại đánh còn kịp không ta. Haiz giờ mất việc rồi, Dạ Thảo hơi sầu nhưng mà không sao cô sẽ dùng quyền trợ giúp - Reng reng.. Alo! Trang à - Sao gọi tao giờ này, không làm việc à? - Bạn yêu của mày vừa bị đuổi việc - Lí do? - Khách hàng dê tao - Gì, thằng nào mù dị - Chuyện đó không quan trọng - Bị dê mà không quan trọng vậy chuyện gì quan trọng - Tao cần việc làm, mày giới thiệu giúp tao đi, không giúp tao méc người yêu mày vụ mày lấy trộm áo khoác của chị ấy về ngửi như con biến thái - Sao mày biết? - Tao thấy mà, nhìn mặt mày lúc đó như phê cần, giờ mày có giúp không, tao méc à. - Giúp mà chị hai, bình tĩnh. Chị họ tao vừa mở quán cafe, làm không? - Làm. Dạ Thảo đã và đang có mặt trước quán cafe, cô hít một hơi thật sâu, tay siết chặt tập hồ sơ xin việc, trời ơi hãy rũ lòng thương, con cần việc làm, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Thảo là một cô gái đẹp ơi là đẹp, mái tóc nâu mượt mà xoăn nhẹ ở đuôi được buộc hờ rũ trước ngực, đôi mắt hạnh to tròn ngập nước, đôi môi nhỏ tươi đỏ chúm chím, mũi cao hài hòa, tim cô đập mạnh, miệng run run - Chào chị - Chào em, em tới đây để xin việc nhỉ? - Sao chị biết lỡ em là khách thì sao, em là khách đó - Em cầm hồ sơ xin việc kìa, với lại Trang có tả sơ về em, em vui tính lắm nhỉ - Dạ. Quê thế nhờ, biết chui đâu cho hết nhục, tự dưng xàm xàm làm chi, chị ấy sẽ quánh giá là cô không có não mất. Mặc dù khởi đầu không suông sẻ nhưng Dạ Thảo đã có việc, chắc do nể mặt em họ nên chị mới nhận cô, công việc của cô khá nhàn chỉ cần bưng bê dọn dẹp mà lương cao hơn hẳn mấy công việc trước với lại chủ không dê cô nữa, mà chị ấy có dê cô cũng rất vui lòng, ahihi, à mà chị ấy tên Trinh, 28 tuổi, cực kì ôn nhu, đối với cô rất tốt, cô yêu chị ấy mất thôi. * * * Mẹ của Dạ Thảo bệnh nặng, bà đã quá yếu, khó khăn cực khổ đã mài mòn bà, một mình sinh sản nuôi nấng cô, ba cô đã bỏ đi khi cô vừa tượng hình, mẹ làm đủ nghề để mưu sinh, cô được sinh ra vào một ngày giông bão tại cánh đồng, mẹ hay bảo hai mẹ con có thể sống đến bây giờ là kì tích. Mẹ là tình yêu lớn nhất đời Dạ Thảo nhưng tình yêu ấy vừa rời bỏ cô, mẹ cô mất. Trinh Trinh giúp cô lo liệu tang sự của mẹ, chị cho cô mượn tiền, an ủi cô: - Em định ủ rũ như thế đến bao giờ - Trinh Trinh, em sợ, mẹ không thương em, mẹ đi rồi em sợ, không còn ai nữa, em phải làm sao đây, mẹ hứa sẽ cùng em đi Vũng Tàu ngắm biển, đi An Giang thăm Thất Sơn.. mẹ thất hứa rồi em ghét mẹ Chị nắm lấy đôi tay run rẩy của cô, ôm cô, khẽ hôn đôi mắt ngấn lệ, nỉ non: - Còn chị, Dạ Thảo chị ở bên em, chị sẽ đưa em đi và mẹ sẽ cùng đi với chúng ta, chị hứa. * * * Trời hôm nay hơi âm u, không biết có mưa không nhỉ, mong là không mưa, tối nay là sinh nhật chị Trinh, Dạ Thảo đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho chị, cô sẽ tỏ tình vào tối nay. - Trinh Trinh em yêu chị - Em đang nói gì vậy - Chị không yêu em sao - Không! Dạ Thảo, không - Chị không yêu em? Không, chị yêu em, chị tốt với em, chị dẫn em đi chơi, chị ôm em, nắm tay em, chị hôn em, Trinh Trinh, chị yêu em. - Dạ Thảo, chị xem em là em gái, mọi chuyện chị làm tất cả các cô gái đều làm như vậy, chị không nghĩ em khiếm khuyết tình yêu đến nỗi ngộ nhận chị yêu em và chị đã có bạn trai, xin lỗi em, ngày mai em không cần đến làm nữa. - Trinh Trinh đừng đi, chị yêu em mà. - Buông tay. - Trinh Trinh, chị giống mẹ em. Em đã yêu chị bằng sinh mệnh, nhưng chị ơi nghiệt ngã gì hơn chưa bắt đầu đã không thể, đau lòng gì bằng yêu nhưng không được yêu. Và vì như thế Dạ Thảo lại mất việc, nhưng lần này cô mất nhiều hơn. Hết
Tách đoạn ổn rồi em. Giờ tách câu nha. Đủ chủ vị là tách, em không nên tạo câu dài vậy. Cuối câu bổ sung dấu hết câu nữa.