Yêu đơn phương Vào một năm cuối cấp hai, tôi rất sợ tối nhưng giờ học thêm đều kéo dài đến đêm. Hôm ấy, nếu theo sự quan sát lúc đó của tôi chẳng khác nào trong phim kinh dị, trước cổng chỗ học thêm chỉ có một bóng đèn 20W, xung quanh tối u. Tôi đứng đợi từ 5 phút đến 10 phút rồi đến 20 phút, thật sự tôi hoảng đến muốn khóc, không có điện thoại để gọi về nhà, xung quanh cũng không có ai. Nhưng rất may mắn có một bạn nam đeo cặp mặc cùng đồng phục trường đang chạy xe đạp về hướng tôi, mọi sự hoảng loạn trong lòng tôi như đang hạ từ từ xuống nhưng không bạn đó chạy một mạch luôn và lướt qua chỗ tôi. Lần đầu tôi thấy mình nhọ như vậy, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ là nếu cho bạn ấy chạy vòng lại một lần nữa, tôi kiểu gì cũng phải kéo vào bằng được, tới 1 tiếng hơn nữa gia đình mới rước tôi, tôi không thể đứng một mình được. Lúc đấy ông trời hình như đã nghe được thỉnh cầu trong lòng tôi thế là bạn ấy cũng chạy vòng lại nhưng những người có chân dài đều chạy rất nhanh, tôi nắm hụt mọi người à. Đừng hỏi sao tôi nắm người đang chạy mà không kêu vì tôi rất ít nói chuyện với mọi người, và đặc biệt là người lạ. Quay lại câu chuyện, tôi nắm không kịp nhưng nỗi sợ át cái ngại ngùng luôn nên vẫn mở miệng kêu "Bạn ơi!". Bạn nam ấy quay lại, tôi chỉ có thể nói là đẹp, không phải vẻ đẹp quá xuất sắc, nhưng là vẻ đẹp khiến tôi mê mẩn. Đến lúc lớn tôi mới biết đó còn gọi là tình yêu sét đánh. Tôi lần đầu tiên bắt chuyện với người lạ, cũng là lần đầu tôi bị vẻ đẹp người khác làm mê mẩn đến nổi không biết bạn đang nói gì. Có lẽ bạn nam ấy nghĩ đừng xa tôi không nghe nên đã chạy lại sát bên tôi, giọng nói cũng trầm ấm đến lạ thường: "Có gì sao bạn?". Sau khi định hình lại được tôi đã hỏi bạn cũng học thêm một lớp với tôi phải không? Vì tôi nhớ giờ này chỉ có một lớp tôi học, tôi nói với bạn có lẽ lớp hôm nay nghỉ rồi và xin mượn điện thoại bạn. Cho dù mê mẩn trai đẹp nhưng tôi đơn nhiên cũng không thể quên chuyện chính. Nhưng sự đen đủi của tôi vẫn chưa chấm dứt, bạn cũng không đem điện thoại, sau đó bạn định chạy đi. Lần đầu tiên tôi ngại như thế, mở miệng nhờ một người lạ, nhờ bạn đứng đợi chung với tôi và bạn "Ok". Có lẽ lúc đó chỉ là một sự ga lăng bình thường của một người con trai nhưng vẫn làm trái tim thiếu nữ của tôi đập nhanh. Sau đêm ấy, tôi vẫn nhớ về bạn nam ấy, nhưng tôi không biết lớp hay tên. Tuần sau lại đi học môn đó, tôi học chung một nhóm ôn luyện có cả bằng tuổi và nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tôi ngồi cắm cúi làm bài, một em nhỏ tuổi hơn tôi vỗ vai tôi, kêu: "Nga!". Đời tôi chúa ghét tiếp xúc giữa nam và nữ, đã vậy em ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại kêu thẳng tên, thế là một tràng câu nói dạy dỗ của tôi: "Em và chị ngang tuổi à, em lại kêu thẳng tên chị, tôn trọng người lớn hơn mình tý được không? Em kêu thôi không được hay sao vỗ vai chị, chị bị giật mình lỡ đứng tim chết thì sao? Hừ!". Nếu tôi biết được người mình kiếm đang đứng sau mình tôi sẽ không nói vậy, cơn giận vẫn còn đó tôi tiếp tục làm bài, cắm đầu vào làm và làm ngơ với mọi thứ xung quanh, làm xong tôi nộp bài và xin cô về trước. Một tuần sau nữa, tôi đã gặp được người muốn gặp, tôi còn chưa kịp nhoẻn miệng cười, nụ cười tôi cho là đẹp nhất thì "người ấy" đến gần tôi "Chào chị", tôi đơ luôn. Chị? Ai là chị? Đối với người bạn không thích thì bạn đơn nhiên bắt bẻ, lấy tuổi đời lớn hơn tý đi áp chế nhưng đối với người mình thích, nói thật chữ "chị" lực sát thương hơi lớn. Thế là tôi hừ một tiếng và đi luôn, chị? Mặt tôi già lắm à mà kêu chị, lúc trước còn bạn này bạn nọ, giờ thành chị rồi. Nhưng giận gì thì giận, tôi vẫn rất vui vì tôi đã có hết thông tin "đứa em trai" đấy rồi nhờ mác "học sinh ngoan" mà tôi đã xem được quyển sổ của cô. Thế là tối đó tôi đã chủ động nhắn tin, rất may mắn là số đấy của "đứa em trai" đấy, vì đến lúc tin nhắn gởi rồi tôi mới nhớ học sinh chúng tôi thường ghi số điện thoại cha mẹ cho giáo viên để liên lạc. Và niềm vui nhân đôi mọi người à, tôi nhắn tin với kiểu không cho biết tên, biết danh tín, em ấy cũng có hỏi nhưng tôi không nói. Chúng tôi vẫn nhắn đều đều kéo dài 1 tháng mấy, kể về nhiều chuyện học hành trên lớp, ngoài đời, trên trời dưới đất. Những lúc buồn chuyện gia đình, tôi đều gọi cho em ấy, không trả lời, chỉ để nghe giọng em ấy vài giây, giọng nói vài giây đó giúp tôi xoa dịu đi nỗi buồn hiện tại. Bên ngoài thế giới thực, tôi và em ấy chưa từng nói chuyện lại vì tôi ngại bắt chuyện, em ấy có lẽ thấy tôi cũng không phải người dễ gần nên dù học chung học thêm nhưng chúng tôi không giao tiếp với nhau. Nhưng chỗ nào có em ấy tôi luôn ngoái nhìn theo, đến nỗi người bạn thân duy nhất của tôi cũng lờ mờ đoán được. Mọi câu chuyện bắt đầu từ sự không rõ ràng, thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải kết thức. Đến một hôm tôi đi học sớm, nghe được từ trong những người bạn của em ấy, tôi mới biết được em ấy cứ ngỡ người nhắn tin mình là "crush" của em ấy, vì hôm ấy bạn thân của crush xin số điện thoại em ấy. Tôi đi luôn vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra nhắn một dòng rất ngu ngốc: "Bạn nghĩ tôi là ai?", đơn nhiên câu trả lời tin nhắn sau đó như một thao nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Trách ai được, sự hiểu lầm này do tôi, tôi không nói thẳng được mình là ai. Ai sẽ đi thích một bà chị lớn tuổi hơn mình chứ, trong đầu tôi lúc đó quanh quẩn những câu như "Trâu già gặm cỏ non", "Cọc đi tìm trâu".. Nếu tôi nói thẳng ra với em ấy, đối diện chắc sẽ là sự từ chối, có khi để lộ bạn bè biết chính là những lời dèm pha, ba mẹ tôi biết thì chắc chắn chính là trận đòn vì nhà tôi cấm yêu sớm. Thế là tình yêu đầu đời cứ thế mà được chôn đi, cất giấu kĩ đến người bạn thân cũng nghĩ tôi đã quên. Nhưng kể từ lần đầu rung động đó, tôi đã theo dõi bước chân người con trai đó sáu năm. Lúc ấy tôi nghĩ mình chưa yêu thích lâu như những truyện ngôn tình, kiểu không có là không sống được. Nhưng có lẽ tôi đã sai, đúng là không phải không có là không sống được nhưng tôi lại lặng lẽ dõi theo người đấy suốt sáu năm. Tôi chỉ là đem ánh mắt nhiệt huyết dõi theo lúc ấy thay bằng đôi mắt trầm tình dõi theo càng lén lúc hơn xưa đến nổi không ai biết ngoại trừ tôi.