Đam Mỹ Ai Nói Tội Phạm Không Biết Yêu? - Huyết Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Huyết Vũ, 19 Tháng ba 2020.

  1. Huyết Vũ Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    Ai Nói Tội Phạm Không Biết Yêu?

    Tác giả: Huyết Vũ

    Trạng thái: Đang tiến hành

    Thể loại: Đam mỹ, ngục tù, tội phạm, hài, HE, NP, nhất thụ đa công, hơi ngược, cường công, cường thụ.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Huyết Vũ

    Văn án:

     
    Gill, Love cà phê sữaHana Lee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2020
  2. Huyết Vũ Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.

    Bài viết:
    9
    Chương 1​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhà tù" bất kỳ ai khi nghe được hai từ này đều cảm thấy sợ hãi. Đây là nơi những tên tội phạm đáng sợ tập hợp. Ví như những tên trộm cướp tàn bạo vì tiền mà bất chấp, hoặc những tên buộn lậu xuyên lục địa hay đáng sợ hơn nữa chính là những tên giết người màu lạnh và vân vân..

    Cậu là một cai ngục đáng thương bị mẹ nuôi là trưởng đồn công an nhẫn tâm vứt vào đây, tới nay đã được một năm.

    Ước mơ thật sự của chính là phi công lái chiến cơ bay lượn trên bầu trời. Nhưng cậu lại chẳng thể nào thực hiện được ước mơ đó. Khi khám sức khỏe thì cậu gần như vượt qua rất thuận lợi từ cân nặng đến sức khỏe dù vóc dáng cậu hơi nhỏ. Nhưng đo chiều cao thì cậu lại không đạt. Cậu không phải là một đứa trẻ được sinh ra một cách bình thường, mà cậu được sinh ra bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm giống như em trai cậu. Đó là lý do cậu có hai người mẹ mà lại không có cha.

    Lúc nhỏ, mẹ thấy cậu quá nhỏ con sợ bị bắt nạt nên đã cho cậu học võ. Tưởng rằng cậu sẽ to lớn khỏe mạnh ai ngờ cậu vẫn nhỏ con, thân hình lại trở nên mảnh mai như nữ.

    Vậy còn chưa là gì so với việc sư phụ cậu theo học là cao thủ đệ nhất nhu đạo (1) nữa kìa. Ngay cả mẹ cậu còn không biết. Mẹ quen ông là vì lúc trước, ông bị thương đã được mẹ cậu cứu nên muốn trả ơn mà nhận cậu. Ôi trời, đệ nhất cao thủ nhu đạo đó! Cậu theo ông học tận 5 năm cho tới năm 16 tuổi cậu mới biết được tin này. Lúc nhỏ vô tri cậu còn cưỡi lên người ông nữa, kêu ông làm ngựa cho cậu, thậm chí có khi cậu còn chọc ông là đồ cây tăm ốm yếu! Có trời mới biết sau khi cậu biết ông là ai, thì cậu hậ không thể giống đà điểu chui đầu xuống đất trốn. Nhưng không sao rồi, bây giờ cậu đang học võ cổ truyền. Cũng may là trốn đúng lúc.

    Nhà tù mà cậu đang làm là nhà tù hạng trung, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Vì vậy mỗi dãy là 3 phòng giam, mỗi phòng là 3 người. Dãy của cậu thuộc khu A, là khu đặc biệt, phải là người có năng lực thì mới được vào. Còn cậu là dùng 'cửa sau' để vào. Nhưng cũng đừng coi thường võ sĩ nhu quyền như cậu.

    Hôm nay, vẫn như mọi ngày cậu mặc đồng phục rồi vui vẻ đi đến khu mình. Nhưng khi vừa vào thì cậu đã nghe mọi người bàn tán một tin động trời.

    Đó là hôm nay sẽ có một tên tội phạm giết người máu lạnh được đưa đến khu cậu mà còn là dãy của cậu.

    Vừa nghe xong lòng cậu cũng lạnh như băng và cực kì lo lắng cho nhân sinh của mình. Cậu buồn rầu thở dài mà chờ đợi.

    Bỗng nhiên có người từ đằng sau vỗ vai cậu, làm cậu giật mình mà túm cậu ta ném xuống đất, đừng trách cậu đây là do phản xạ tự nhiên thôi.

    Người kia bị ném xuống đất đau đến choáng váng, kêu la: "A~Thiệu Nam! Cậu muốn giết tớ! Ôi, cái mông của tôi!" Bể mông mất!

    Thiệu Nam luống cuống đỡ người kia dậy: "Tớ xin lỗi. Tại phản xạ tự nhiên thôi. Lần sau đừng có mà đột nhiên xuất hiện vậy nữa. Cậu có sao không? Trương Minh Hàn." Tự cậu cũng biết lực ném của mình rất lớn. Chắc hẳn rất đau đi.

    Trương Minh Hàn dựa lưng vào tường xoa xoa mông vài cái, sau đó nói không sao. Dù sao cậu đây cũng là người trong quân đội ra mà. Nếu là người thường thường thì chắc phải nằm liệt giường một tuần rồi. Thực bạo lực.

    "Cậu nghe tin gì chưa? Sắp có người chuyển tới khu cậu đó." Trương Minh Hàn lại bắt đầu cái tính nhiều chuyện không bỏ. (bà tám? À không ông tám).

    "Haizzz, nghe rồi. Thật không hiểu vì sao lần nào có mấy tên không bình thường thì đều ném cho tớ. Tớ mới tới có một năm mà phòng giam đã đầy rồi. Lúc mới đến thì là một cô gái yandere (2) giết chính chồng mình. Rồi còn một bà cô thích moi tim người khác. Tháng trước thì là một tên trùm mafia thích bạo lực. Nửa đêm giựt đứt còng tay, tông suýt hư luôn cửa. Cũng may hôm đó tớ trực đêm kịp cản lại. Bây giờ phải xích tới hai cái còng lận. Còn nữa mới tuần trước còn đưa tới cho tớ một tên biến thái. Hại tớ bị hắn sờ mông, xém chút nữa là bị ăn rồi."

    Trương Minh Hàn dùng ánh mắt thông cảm mà nhìn người bạn thanh mai trúc mã đáng thương: "Ai bảo mẹ nuôi cậu là trưởng đồn công an thành phố làm gì. Lại được chính tay cô ấy đưa vào nữa. Vì vậy, họ mới tặng cậu những nhân vật 'nổi tiếng' nhất đó. (ừ, còn sẵn tặng cho em 3 bạn công 'thiện lương' nữa).

    Thiệu Nam tức giận, mắng:" Hừ! Cậu thì biết gì? Cậu chỉ cần quản khu B. Chỗ cậu toàn mấy tên trộm cướp, buôn lậu thôi! Mau về chỗ cậu đi. Đi đi, nhanh chút. "

    Nói xong cậu bước về dãy của mình. Ở đây, mỗi khu có 26 phòng giam. Gồm 4 kkhu: Cao nhất tất nhiên là khu A, tiếp đó là khu B, khu C thì chia làm 2, C1 và C2. Hiển nhiên C1 sẽ cao hơn C2. Khu C được coi là khu cho những người có mức án rất nhẹ. Nên chỉ có 22 phòng. Những người làm ở đó đa phần là những người ở độ tuổi ngoài 50. Còn những khu kia thì dành cho những người trẻ tuổi canh giữ.

    Từ xa vang vọng lại tiếng dây xích và tiếng nói:" Đi nhanh lên. Nếu cải tạo tốt thì ngươi sẽ được thả ra. Còn không thì cứ đợi án 50 năm đi. "

    Cậu nhanh chóng đứng nghiêm ở đầu dãy, chào mấy người mới đến.

    Một người cầm một quyển sổ, nói:" Thiệu Nam, 24 tuổi, canh giữ khu A, phòng 12, 13, 14. Hôm nay, tôi đem đến 1 tù nhân nữa. Tên Bắc Âm, 27 tuổi, tội án là giết cả gia đình và tấn công người thi hành công vụ. Từ nay, người này sẽ do cậu canh giữ. "Sau đó, hắn ta nhàn nhạt liếc tới bên hông cậu:" Súng của cậu đâu? "

    " Ha ha, ngại quá tôi không thích xài súng. "Cậu cười gượng hai tiếng đáp lại. Nhưng mà.. Vì cái gì cái tên đứng ở bên trái kia lại cứ nhìn chằm chằm cậu. Ơ.. còn cái ánh mắt kia là sao hả?

    Cậu chau mày khó chịu nhìn tên kia. Tên đó vừa thấy cậu nhìn mình thì liếc mắt khinh bỉ nhìn lại cậu, sau đó ngước đầu lên trời 1 góc 60 độ nghênh ngang bỏ đi. Sau đó.. thì một màn kịch rất thú vị xảy ra.

    Vì nhìn trời không nhìn đất nên.. tên đó giẫm phải cục phân chó. Đúng vậy, phân chos~ (eo ôi~). Tên đó đen mặt nhìn xuống dưới chân mặt không đổi sắc tiếp tục cao ngạo bước đi.

    Khi mọi người đi hết, cậu mới giải cái người tên Bắc Âm tới phòng giam số 13. Ừm, một con số rất đẹp. (tôi cũng thấy nó đẹp~).

    Cậu lấy chìa khóa vừa mở cửa vừa cười, nói:" Nào nào, chúng ta có người mới. Mọi người hãy sống thật hòa thuận nga. Để tôi không bị la và trừ lương. "Rồi đưa anh ta vào trong:" Đây là Bắc Âm, mọi người cứ từ từ làm quen đi. "

    Cậu quay người đang định đóng cửa thì.. có một bàn tay để ngay mông cậu sờ soạng..

    Ừ, mông mình?

    Cậu tức giận nắm lấy bàn tay kia, sau đó nắm lấy cổ áo, sau đó.. dùng một tư thế cùng động tác cực chuẩn xác ném hắn thật mạnh xuống đất.

    " A, ui! Đau quá! Bé cưng à, em làm mạnh quá. Lâu lâu anh mới được thân cận với em yêu mà. Em không cần quá phấn khích đâu. "Tên biến thái nào đó rên rỉ đau dớn nhưng vẫn không quên mở miệng chọc tức ai kia. (anh thật sến).

    Thiệu Nam đen mặt, bẻ khớp ngón tay, mắng:" Muốn bị đánh tiếp đúng không? Muốn sờ thì sờ 2 tên kia đi! Lúc trước một người anh sờ không đủ, nay tôi mang đến một người nữa cho anh sờ. Sờ cho đã đi. "Nói xong liền không thèm để ý nữa đóng cửa.

    Bây giờ thì hay rồi, cả một đám tâm thần ở chung với nhau. Hình như khi nãy mình quên kiểm tra cái tên Hỏa Ân khí thế bức người kia rồi. Mà thôi không sao, hắn ta bị còng tới 2 cái còng lận. Nhưng hắn đúng là một tên bạo lực. Ai lại có thể vừa giựt đứt được còng tay mà còn vừa tông suýt hư cả cửa sắt hiệu 2.0 cơ chứ.

    Cậu dừng chân nagy cửa phòng số 14. Nhìn qua cửa sổ song sắt để kiểm tra. Kì lạ, sao hôm nay phòng này yên tĩnh thế? Đang miên mang suy nghĩ thì bỗng xuất hiện một khuôn mặt ngay sau song sắt, cười quỷ dị và mê hoặc ()

    Thiệu Nam rùng mình giật nảy lui về sau:" Chị Ái à, chị làm ơn lần sau đừng hù em. Nếu lỡ em có bệnh tim thì sẽ bị chị hù chết đó. "Nói xong bắt đầu tự mình đọc thoại (tự kỷ), chẳng lẽ phụ nữ ai cũng đáng sợ như vậy à? Hay chỉ có những thành phần trong ngục như vầy thôi?"

    Chị Ái giọng điệu ngọt đến mê người, mỉm cười ngọt ngào: "Tiểu Nam~chị thật chán, muốn tìm một người để chia sẻ, tâm sự. Em nguyện ý không?"

    Nhìn thấy chị ta cư xử như vậy, cậu lại còn sợ hơn, liên tục lắc đầu: "Không không. Em vẫn chưa muốn yêu sớm. Mà chị Tứ Hà đâu rồi?"

    Vừa dứt lời, thì một gương mặt lạnh như băng bỗng nhiên xuất hiện, thay cho gương mặt quỷ dị kia.

    Thiệu Nam: "..."

    Sớm thôi mình chắc chắn sẽ bị bệnh tim.

    "Hai chị vừa luyện tập kỹ năng xuất hiện nhanh như chớp đúng không? Em hiểu mà."

    Tứ Hà: "Có chuyện gì?" Giọng của cô cũng lạnh như băng.

    Thiệu Nam: "Không, chỉ đi kiểm tra thôi." Tại sao một người chuyên đi moi tim người khác lại lạnh lùng thế nhỉ? (thế ai quy định moi tim là không được lạnh lùng).

    Lúc này, loa phát thanh báo là đến giờ cơm sáng. Cậu liền lấy chìa khóa mở cửa phòng 12, 14. Giải họ ra nhầ ăn. Tới nhà ăn, cậu phải mang thêm ba phần cơm trở về.

    Mở cửa phòng 13, cậu để cơm lên đầu giường mỗi người, rồi hướng Bắc Âm giải thích: "Anh thông cảm đi. Đều tại bọn họ mà phòng 13, bị liệt vào sổ đen của nhà ăn."

    Kể ra thì đúng là một sự kiện li kì. Hôm đó, là ngày đầu tiên hai người kia cũng nhau tới nhà ăn. Lúc ăn cơm có một tên bất cẩn, làm văng 1 vài hột cơm vào người Hỏa Ân. Thế là bị Hỏa Ân lấy cả mâm cơm úp vào mặt. Còn cái tên Lý Phàm ăn theo kia, khi không lại ném cả mâm cơm vào người ta. Hại cậu bị phạt chép kiểm điểm 500 lần.

    Đem hồi tưởng qua một bên, trở về hiện thực. Cậu quét mắt kiểm tra 1 lượt quanh phòng, thấy không có gì bất thường thì quay người định ra ngoài.

    Bỗng cậu khựng lại, nhạy bén cảm nhận được có người xong tới liền né tránh. Bắt lấy bàn tay đang phóng tới cổ mình, cùng chiếc nĩa sáng bóng kia. Đánh mạnh vào bụng tên đó, sau đó thu lại toàn bộ nĩa nhôm thay bằng nĩa mũ.

    Không nói hai lời liền quay người, đóng cửa cái 'rầm'. Vẻ ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm đang kêu gào. Thật nguy hiểm, thật nguy hiểm! Xém là tiêu rồi. Lần sau phải thay tất cả thành đồ mũ mới được. Làm nghề này sớm muộn cậu cũng sẽ được đoàn tụ với ông bà. Thậm chí cậu còn có ảo giác rằng ông bà đang vẫy tay chờ đợi cậu!

    Chú thích :(1) Nhu đạo: Còn có tên khác là Judo. Là môn của người do võ sư đồng thời là giáo sư môn thể chất (嘉納治五郎) (1860-1938) sáng lập ra vào năm 1882 trên nền tảng môn võ cổ truyền (柔術) của Nhật Bản. có nghĩa là khéo léo, uyển chuyển còn là đạo với mục đích "lấy nhu thắng cương". (nguồn: Wikipedia)

    (2) Yandere: Là một thuật ngữ để chỉ những cô gái có tình yêu dành cho người mình yêu quá lớn, không có sự kiểm soát và dần biến chất. Họ là những người sẵn sàng làm mọi thứ để làm người yêu của mình được hạnh phúc dù cho là những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng họ cũng chính là người có thể làm mọi thứ chỉ để độc chiếm người yêu của mình.. bằng những biện pháp bạo lực nhất.

    Lưu ý: Những ghi chú, lời nói trong ngoặc đều là suy nghĩ nhảm nhí của tác giả. Thỉnh đọc xong đừng nhớ.

    Cầu bình luận~
     
    Gill, Love cà phê sữaTiêu Mại thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
  3. Huyết Vũ Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.

    Bài viết:
    9
    Chương 2​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tất cả đã ăn sáng xong, thì cậu lại đứng trở lại bên cạnh phòng số 13. Cậu đã quyết sẽ làm một cai ngục thật nghiêm túc, thật gương mẫu, thật đứng đắn và sẽ làm cho đất nước tự hào. Thế là cậu đứng thẳng, hai tay ép sát đùi, mắt nhìn thẳng, ánh nhìn cực nghiêm túc.

    Năm phút trôi qua và cậu vẫn rất nghiêm chỉnh. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện vài giọt mồ hôi trên trán.

    Lại năm phút cực kỳ chậm rãi trôi qua, tay chân cậu đã bắt đầu ngứa ngáy, gào thét đòi hoạt động.

    Lại năm phút nữa tiếp tục trôi qua và.. cậu phát rồ. Cậu âm thầm mắng chửi thời gian làm việc thật chậm chạp: "Chẳng lẽ lúc nào thời gian cũng chậm như vậy sao? Hay do thần giời gian ngủ nướng nên quên chỉnh giờ? Tất cả đều là do ngài ta, không phải do mình." Thế là mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu thần thời gian.

    Thần thời gian: "..."

    Ta đã làm gì sao? Một ngày làm việc chăm chỉ 24 giờ. Vậy mà còn bị chửi? Ta nghỉ việc!

    Quần chúng nhân dân đang vây xem: "..."

    Thật dở hơi.

    Sau khi minh bạch cho mình cậu liền vui vẻ tự thưởng cho mình một cục kẹo. Đừng thắc mắc vì sao trên người cậu luôn có kẹo. Đó là bởi vì cậu là một con sâu kẹo. Cậu rất thích ăn kẹo và các loại bánh ngọt. Sở dĩ cậu thích nó bởi vì mẹ cậu là chủ cửa hàng bánh và đồ ngọt. Từ nhỏ lớn lên với bánh và đồ ngọt thì hiển nhiên nó sẽ biến thành thói quen.

    Ngay lúc cậu sắp chán đến phát điên thì cuối cùng cũng có việc làm. Loa phát thanh chung đang kêu ầm ĩ cả khu A của cậu, báo rằng: Đến giờ đọc sách. Các cai ngục mau dẫn các tù nhân lần lượt đến thư viện.

    Thiệu Nam: "..."

    Đọc sách? Cứ đùa, mình đang chán chết vậy mà còn muốn mình dẫn bọn họ cùng bản thân cậu chôn chân tại thư viện cùng đống chữ, à không đống sách!

    Thế là cậu mang khuôn mặt hầm hầm, đầy hắc tuyến mở cửa, rồi lại hầm hầm dẫn bọn họ một đường tới thẳng thư viện. Đúng như cậu nghĩ, vừa vào phòng cậu đã bị đống sách chi chít đầy phòng kia dọa sợ.

    Cậu từ nhỏ ngoài sách giáo khoa thì tuyệt đối không có sách khác. Bởi vì cậu rất ghét cảm giác trước mắt toàn đám chữ dày đặc đen thui.

    "Rồi rồi, mọi người vào đọc đi. Ừm.. hình như một lát có hoạt động trả lời câu hỏi thì phải."

    Tất cả chín người trong ba phòng giam mặt lạnh khinh thường đám sách ở đây.

    Sau khi thấy tất cả đã ngồi xuống, cậu liền lon ton trốn đi chơi. Bỏ mặc một đám phạm nhân tự sinh tự diệt.

    Cậu lén lút trốn qua khu B, tìm người bạn thân của mình để nhiều chuyện. Nhưng cậu vừa đi chưa được nửa đường thì đã nghe thấy tiếng la hét và đánh nhau từ thư viện ra.

    "Không phải chứ, chắc là trùng hợp thôi." Cậu tự nhủ thầm với mình. Nhưng rồi cậu vẫn phải quay lại để xem.

    Sự thật phũ phàng đã tát thẳng vào mặt cậu. Đây là cảnh tượng cậu thấy khi vừa bước tới cửa thư viện: Hỏa Ân bạo lực đang cầm một quyển sách vừa đập vừa ném lên người của một cậu trai nào đó. Còn Bắc Âm đang làm công tác tiếp tế vũ khí (aka sách) cho Hỏa Ân, còn cái tên Lý Phàm biến thái kia thì đang không ngừng cỗ vũ bên cạnh. Cảnh tượng phải nói là rất hoa lệ.

    Thiệu Nam vội vàng chạy tới, kéo cậu trai đáng thương kia ra, sau đó nắm lấy cái tay đang đánh người của Hỏa Ân lại, lập tức xoay người ném mạnh anh ta xuống sàn, nhanh như chớp nắm hai tay anh ta kéo ra ra sau lưng. Rối liếc nhìn hai người kia cảnh cáo.

    Thiệu Nam âm thầm than thở cho số phận nghiệt ngã của mình. Cậu cá rằng lát nữa sẽ có sắc lệnh bảo cậu chép 100 bản tường trình và kiểm điểm.

    Cậu tức giận 'lôi' ba kẻ đầu sỏ hại mình về phòng giam. Lần này còn không quên dặn người trông giùm 6 người còn lại.

    "Rầm". Cửa phòng số 13 bị thô bạo đẩy ra. Cậu thẳng tay ném ba tên kia vào trong rồi mình cũng theo vào. Bắt đầu buổi 'giáo huấn' mang tính giáo dục cao của mình.

    "Các anh giỏi lắm, tôi vừa đi một chút liền đánh nhau. Nói! Là ai gây sự trước?" Cậu thật sự rất tức, khi không lại bị chép phạt, nhất định làm phải rõ nỗi oan này.

    Lý Phàm mạnh miệng khai báo trước: "Không phải, tại bọn họ gây chuyện trước, nên Hỏa Ân cho bọn họ một bài học thôi."

    "Hừ! Lời thoại cũ rít." Thiệu Nam âm thầm khinh thườn, hỏi hắn: "Ồ? Vậy bọn họ gây chuyện gì?"

    Lý Phàm hùng hổ trả lời: "Bắc Âm cầm lấy một quyển sách kia trước, nhưng cậu ta lại ngang ngược giật lấy, rồi còn nhìn Bắc Âm khiêu khích. Ô, còn chưa hết, cậu ta còn cố tình đụng phải Hỏa Ân. Rõ ràng là cậu ta đụng trước nhưng lại không xin lỗi mà còn chửi lại. Em xem ai quá đáng hơn."

    "Ồ." Cậu nhàn nhạt 'ồ' một tiếng rồi nhàn nhạt đáp lại: "Ra vậy. Thôi thì lần này tôi bỏ qua cho mấy người. Cùng lắm chỉ là mấy bản tường trình thôi mà." Nói xong cậu cúi đầu không nói gì nữa, đi ra ngoài. Không biết là đang nghĩ gì.
     
    Love cà phê sữaTiêu Mại thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  4. Huyết Vũ Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.

    Bài viết:
    9
    Chương 3​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đừng thắc mắc vì sao cậu lại lạnh nhạt với lời nói đó, đối với cậu mà nói thế giới này vốn toàn mấy kẻ giả dối cậu chỉ nguyện tin tưởng người nhà mình. Từ ngày ấy vào năm 18 tuổi thì cả thế giới của cậu dần khép kín lại và trong thế giới đó chỉ tồn tại gia đình cậu.

    Ba người kia sau khi thấy cậu lạnh nhạt đáp lại rồi đi ra ngoài thì cảm giác hơi lạ vì thái độ ấy. Tên nhóc hiếu động này sao thế? Đụng chạm gì tới cậu ta nữa rồi?

    Mang tâm trạng khó chịu xin đội trưởng được về sớm rồi lê thân về nhà. Cậu chỉ mong sao mẹ nuôi cậu đổi ý cho cậu làm một việc khác. Cậu đâu có bất tài đến vậy, cậu chỉ mới thử qua có 10 nghề thôi vẫn chưa thử hết mà.

    Hồi tưởng..

    Công việc thảm hại đầu tiên:

    "Này lại có đơn hàng mới mau tới lấy rồi đi giao đi, Thiệu Nam." Một nhân viên của hệ thống giao hàng nhanh đang hướng Thiệu Nam vẫn còn đang nghiên cứu địa chỉ nhà gọi lại.

    Thiệu Nam là ngày đầu đi làm nên rất hăng hái lập tức tung tăng chạy tới: "Vâng! Anh yên tâm em sẽ giao hàng tận tay cho khác trong thời gian sớm nhất!" Nói xong lại tung tăng đi lấy xe giao hàng.

    Còn anh nhân viên thì cứ cảm thấy bất an. Này là trực giác đang nhắc anh rằng rắc rối rất nhanh sẽ đến.. Khoan đã..

    Anh nhân viên như đang cố nhớ lại điều gì đó rất quan trọng mà mình đã lỡ quên. Hình như lúc mới vào có nghe cậu ta cười nói với mình rằng cậu ta.. mù đường đúng không nhỉ? Chắc không đâu ai đời nào làm nhân viên giao hàng mà lại mù đường chứ.

    Sự thật thảm khốc đã chứng minh suy nghĩ của anh giao hàng sai hoàn toàn.

    Sau khi hăng hái cầm gói hàng thì cậu lại hăng hái chạy đi. Cậu đã chạy, chạy và chạy.. lòng vòng suốt 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm được nhà cần giao hàng.

    Ở khu này số nhà cuối cùng là 122/3 mà sốnhà ghi trên gói hàng là 123/4. Vì sao lại vậy ư? Là vì người ta là quận 8 phường 14 mà cậu lại chạy tới quận 5 phường 14.

    Thế là công việc thảm hại thứ nhất kết thúc trong sự 'vẻ vang'.

    Công việc thảm hại thứ hai:

    "Xin chào quý khách!" Cậu trai trẻ nở nụ cười tiêu chuẩn cúi đầu chào một đôi vợ chồng vừa bước vào tiệm trang sức.

    "Xin hỏi hai vị đây là muốn gì vậy? Nhẫn hay dây chuyền ạ? Ở đây chúng tôi có rất nhiều mẫu mời hai vị xem thử." Thiệu Nam vui vẻ giới thiệu cho người khách các sản phẩm mới của cửa hàng một cách rất tận tình và chuyên nghiệp.

    Quản lý cửa hàng thấy thái độ phục vụ cùng cách ăn nói rất tốt nên cũng khá hài lòng và tin tưởng cậu. Vì vậy anh ta trở về phòng quản lý của mình tin tưởng để cậu một mình bán hàng.

    Nhưng anh đâu ngờ rằng cậu lại là một tên ngu toán bẩm sinh đặc biệt là với những con số có nhiều hơn ba số không.

    "Vậy là hai vị lấy cặp nhẫn vàng này đúng không ạ? Vậy tổng cộng là.." Cậu im lặng chăm chú nhẩm xem sáu số không là nhiêu tiền. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì cậu đã cho ra một con số (tự cho) chính xác nhất:

    "Dạ của hai người là sáu trăm ngàn đồng."

    Hai vị khách ngạc nhiên với số tiền mà cậu đưa ra nhưng lại nghĩ chắc là đang có chương trình khuyến mãi nên chỉ cười cười trả tiền: "Ái chà cửa hàng này đúng là nhiệt tình thật nha. Lần sau tôi chắc chắn sẽ ghé mua tiếp. Cảm ơn cậu chàng trai trẻ."

    Nói xong hai người cười tươi rói bước ra khỏi cửa hàng. Đúng lúc đó, quản lý bước ra thì nhìn thấy nụ cười đó tưởng rằng họ hài lòng với thái độ phục vụ của cậu nên lại chỗ cậu định khen thưởng.

    Quản lý còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe cậu lầm bầm nói đi nói lại như đang học thuộc là sáu số không là sáu trăm ngàn.

    Ngay lúc đó quản lý bắt đầu thấy không ổn, liền chạy đi xem lịch sử hóa đơn và ngăn đựng tiền thì đứng hình hoàn toàn. Vì sao hóa đơn ghi sáu triệu mà trong đây chỉ thu có sáu trăm ngàn? Quản lý sụp đổ run rẩy bảo cậu từ nay không cần làm ở đây nữa.

    Thế là công việc thảm hại thứ hai lại kết thúc trong 'vinh quang'.

    Kết thúc hồi tưởng.

    "Rầm" cánh cửa gỗ đáng thương bị Thiệu Nam buồn bực một phát đạp tung.

    "Ôi kìa sao hôm nay về sớm thế? Chẳng phải còn tới tận hai tiếng lận à? Đừng nói anh trốn việc nha?" Giọng nói phát ra từ chiếc ghế sô pha màu xanh lá. Ngồi trên đó là một thanh niên vóc người cao to nhưng khuôn mặt lại rất giống Thiệu Nam, khuôn mặt thanh niên thì trừ đôi mắt phượng ra thì đường nét và những ngũ quan khác đều rất giống.

    "Hừ không liên quan tới em. Anh mệt về sớm không được à?"

    "Xì hỏi thăm xíu làm gì ghê vậy. Phải rồi nếu anh về sớm rảnh rỗi thì ra tiệm bánh phụ bác Thiệu đi. Không đi em sẽ nét mẹ anh lười biếng."

    "..."

    Thằng ranh chết tiệt mình rõ ràng về nhà là để nghỉ ngơi mà. Sao lại bắt mình phụ chứ?

    "Sao em không ra phụ hả?" Cậu tức giận hướng về đứa em trai mình bắt bẽ.

    Nam Nguyệt nhàm chán nằm xuống ghế, không thèm nhìn anh mình trả lời tỉnh bơ: "Anh cũng biết mà. Tính em hậu đậu lại không có duyên với mấy cái bánh đụng vào là hư. Anh nghĩ bác Nam sẽ chịu cho em phụ à. Thôi thôi mau đi đi hôm nay là cuối tuần hẳn tiệm đang rất bận đừng để bác mệt quá. Không thì anh liệu hồn với mẹ em." Nói xong còn tay còn phụ họa phất phất đuổi người.

    Cậu bất đắc dĩ nhìn đứa em cao lớn hơn mình nhiều thì tâm tình đang down trầm trọng. Mình đúng là số khổ mà.

    Rồi đồ không thèm thay trực tiếp đi ra ngoài còn 'tiện tay' đem cửa đống cái 'rầm' thật mạnh.

    Nam Nguyệt ngước nhìn cánh cửa đáng thương đang có xu hướng hư bất cứ lúc nào thì chỉ lắc đầu nghĩ thâm anh mình đúng là một kẻ bạo lực, sau này người lấy ảnh chắc chắn phải mạnh hơn ảnh nếu không này nào cũng sẽ bị anh mình hành hạ đến chết luôn.

    Nam Nguyệt đâu ngờ rằng lời nói vui miệng này sau này sẽ trở thành sự thật.
     
  5. Huyết Vũ Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.

    Bài viết:
    9
    Chương 4​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới cái nóng 38 độ Thiệu Nam phải lết bộ cả một đoạn đường dài 5km để đến tiệm bánh, vì vậy tâm trạng của cậu hiện giờ là tệ càng thêm tệ.

    Uể oải ngước nhìn tiệm "Love Cake" đang đông nghẹt khách bỗng cậu hối hận khi đã đến đây. Nhưng khi nhìn thấy mẹ mình đang bận rộn xoay tới xoay lui tới chóng mặt thì cậu lại không đành lòng. Vừa bước chân vào tiệm thì mùi thơm của bánh, trà và cà phê lập tức xông vào mũi. Nơi đây không chỉ bán bánh mà còn phục vụ cả trà và cà phê cho khách. Cứ vào nhịp cuối tuần thì mọi người đều sẽ ghé đây ăn một miếng bánh và nhâm nhi một tách trà.

    Quán được bố trí theo phong cách phương Tây vào thập niên 90. Vì vậy quán mang một phong cách mới lạ pha chút cổ điển, lại rất yên tĩnh. Nên mọi người vào nhịp cuối tuần rất thích đến đây thư giãn, nghỉ ngơi.

    "Ồ Thiệu Nam con đến rồi à? Mau vào bếp phụ đi." Mẹ cậu đứng sau quầy tính tiền dù bận rộn nhưng vẫn thấy cậu.

    "Dạ." Cậu đáp lại một tiếng rồi đi đến phòng thay đồ.

    Vừa đặt một chân vào cửa bếp thì ngay lập tức đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ.

    Một cô gái trẻ khoảng chừng hơn 20 tuổi một chút đang một tay đánh bột, một tay đánh kem tươi. Còn đối diện cô là một câu con trai cũng chỉ tầm tuổi cô đang một tay lấy bánh trong lò ra, còn một tay thì ghi và tính số lượng bánh. Mà cậu chỉ lo lấy bánh và đếm mắt cũng không thèm nhìn tờ thấy nhưng tay thì vẫn viết. Cảnh tượng này thu vào mắt cậu có chút vi diệu.

    Cậu lắc đầu bước tới chỗ cô gái trẻ đẩy cô: "Này chị lo đánh bột đi, kem tươi để em đánh cho. Đánh hai cái cùng lúc lát hồi lỡ tay đánh lố một cái là hư hết luôn."

    Cô gái trẻ nghe thấy giọng của thì mới ngẩng đầu khỏi thao bột mắt rưng rưng: "Ôi cứu tinh của tôi! Mau mau giúp chị cái đi, nều em còn không lại chắc chị sẽ thật sự một thêm ba đầu sáu tay để làm luôn!"

    Chị gái đang nói kia tên là Phạm Yến Vy. Là một sinh viên vừa ra tốt nghiệp trường dạy làm bánh. Còn cậu trai còn lại là Nguyễn Minh Phúc cũng là sinh viên vừa tốt nghiệp.

    Nguyễn Minh Phúc thấy cậu cũng rất vui mừng mà reo lên: "Nhanh đi đánh kem xong thì qua phụ anh đổ bột bánh vô khuôn. Hôm qua anh đã bảo bác Thiệu là làm bánh để sẵn bỏ tủ lạnh qua đêm đi mà bác không chịu. Aizzz."

    Phạm Yến Vy nghe vậy thì trừng mắt với cậu ta: "Để vậy thì sẽ không còn là bánh tươi, bánh mới nữa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Nghĩ sao mà bà chủ chịu chứ!"

    Việc này thì khẳng định mẹ cậu sẽ không chịu, bà luôn là người đem chất lượng và uy tín lên hàng đầu cái gì cũng phải tốt nhất cả. Nhưng vậy thì tại sao mẹ lại không đặt việc sinh con trai và bồi b bổ mình lên hàng đầu chứ? Để cậu giờ dù 24 nhưng chẳng khách nào trẻ vị thành niên.

    Đến đúng 10 giờ tối khách đã về hết thì mọi người trong tiệm mới có thời gian để thở. Vì chỉ mải mê làm mà không chịu đếm kỹ lại số bánh để giờ dư tới 10 cái bánh gato.

    Mẹ cậu nhìn chằm chằm 10 cái bánh bị dư mà mặt càng ngày càng đen. Cậu bất đắc dĩ lấy 5 cái cho mình rồi còn 5 cái thì chia cho chị Vy 1 cái, anh Phúc 1 cái còn bao nhiêu thì nhét cho mẹ cậu hết.

    Cậu biết mẹ cậu thế nào cũng sẽ đem về cho mẹ nuôi. Còn về em trai cậu thì phải đợi xem đã. Mẹ cậu và mẹ nuôi một khi dính lấy nhau sẽ lập tức xem nhẹ hai anh em cậu.

    Mọi người thường có câu vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới. Hôm nay, một lần nữa sự thật đã chứng minh cho câu nói này là đúng. Vì ngay khi mẹ cậu vừa thay đồ xong thì một chiếc xe hơi Toyota đen tuyền chói mắt đậu ngay trước cửa tiệm bánh.

    Người đầu tiên vui mừng chạy ra chính là cậu vì cậu nghĩ rằng nếu mẹ nuôi đến đây rồi thì cậu khỏi phải lết bộ về nhà nữa. Nhưng khi đứng trước cửa sau định vươn tay mở cửa thì cửa sổ ghế lái mở ra kèm theo đó là giọng điệu lạnh lùng của mẹ nuôi: "Vô dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm đi. Làm xong thì tự đón xe về, mẹ đây không phải dịch vụ lái xe cũng không đủ xăng và sức đê chở con về."

    Vừa dứt lời thì mẹ cậu đi tới chưa tới 2 giây sau thì cửa ghé phó lái được người mở ra sẵn.

    Thiệu Nam: "..."

    Ai là người mới vừa bảo là không đủ xăng và sức để chở mình? Này mẹ nuồi lật mặt nhánh quá rồi đó!

    "Khoan đã con không mang theo tiền, cho con mượn tiền đi xe đi."

    Mẹ cậu nghe vậy liền định lấy tiền ra đưa cậu, nhưng bỗng mẹ nuôi lại vươn tay ra ngăn lại.

    "Phải biết học cách kiết kiệm tiền. Không có tiền thì đi bộ đi."

    "..."

    Ai là người vừa mới kêu con đi kêu xe? Thiệu Nam lần thứ hai có xúc động muốn ăn vạ tại chỗ.

    Và lời nói tiếp theo của mẹ nuôi lại khiến cậu càng tức hơn: "Em ăn tối chưa? Để chị dẫn em ra một nhà hàng 5 sao gần đây ăn tối. Ở đó ăn cũng ngon lắm."

    "..."

    Cậu có ảo tưởng rằng mình giống con ghẻ của mẹ nuôi vậy.

    Nói xong chiếc xe lao vút trên đường cái bỏ mặt cậu vẫn đang ngơ ngác tại chỗ. Được rồi tục ngữ có câu "Đội vợ lên đầu sẽ bất tử" với lại người ta là một đôi mình ghanh làm gì chứ! Hứ!

    Cậu định vào cửa hàng bảo hai người kia phụ mình dọn quán thì sau lưng đã chẳng thấy ai nữa. Sao họ chạy nhanh quá vậy?

    Thế là một mình cậu phải lẻ lọi một mình dọn cả cửa hàng. Nhưng trên mặt cậu vẫn là vẻ thản nhiên như đây là một việc bình thường mà ngày nào cậu cũng phải làm vậy. Vì sự thật thì chính là vậy mà! Mấy người giỏi lắm tôi rủa rủa này. Cầu cho mấy người sẽ bị làm đến mấy ngày không xuống giường được phải nghỉ làm ở nhà hết! Hừ!

    Nhân gian có câu "Họa đến từ miệng" rủa người ta thì mình sẽ là người bị nghiệp quật đầu tiên. Vì vậy bạn nhỏ của chúng ta đây là đang tự rủa mình cũng là tự chuốc họa vào thân.

    Bóng tối dần dần bao phủ cả thành phố phồn hoa tấp nập. Người đi ngoài đường cũng dần bớt đi trên con đường nhỏ chỉ còn mình cậu lẻ loi sải bước đi. Không biết là đang suy nghĩ thì mà cậu bỗng dừng lại ngước lên trời như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó mà nước mắt cậu chợt rơi.

    Đúng cậu khóc. Không phải khóc vì bị đối xử như vậy mà cậu khóc vì nhớ người đó đồng thời cũng là hối hận cùng nuối tiếc vì không thể bảo vệ người đó. Mỗi tối khi ở một mình cậu đều sẽ khóc và tự trách mình. Nếu như lúc đó mình không do dự mà lựa chọn tin tưởng thì mọi chuyện có lẽ đã theo một hướng khác tốt đẹp hơn, chứ không phải như bây giờ. Một người đã ra đi mãi mãi còn một người thì chỉ biết khóc và ân hận.
     
    Gill thích bài này.
  6. Huyết Vũ Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.

    Bài viết:
    9
    Chương 5​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quãng đường về nhà không tính là dài nhưng cũng đủ để cho cậu lấy lại tinh thần. Cậu hít sâu, mỉm cười mở cửa vào nhà.

    Trong nhà đèn vẫn sáng, trong phòng khách còn có tiếng tivi truyền tới. Cậu ngạc nhiên sao giờ này vẫn có người xem tivi. Giời đã là 12 giờ rồi. Cậu bước nhẹ nhàng tới phòng khách thì thấy mẹ, mẹ nuôi và cả em trai đều đang ngồi đó xem tivi.

    Mẹ cậu là người phát hiện ra cậu đầu tiên, cười nói cậu: "Ôi con cuối cùng cũng về mẹ còn tưởng con bị bắt cóc rồi. Mau mau tắm rửa rồi đi ngủ. Cả nhà đợi con nãy giờ."

    Mắt cậu lại bắt đầu cảm thấy cay cay. Cậu nén nghẹn ngào trả lời: "Dạ con biết rồi. Mọi người cũng ngủ đi. Chúc mọi người ngủ ngon."

    "Ngủ ngon."

    "Ừ chúc con ngủ ngon."

    "Anh hai ngủ ngon."

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong cậu lê bước về phòng mình. Hôm nay quả là một ngày thật mệt mỏi. Liệu ngày mai vẫn sẽ như hôm nay Cậu thở dài nặng nề nằm xuống giường. Kệ đi mai thì mai lo giờ ngủ trước đã.

    * * *

    "Thiệu Nam con mau dậy! Không dậy là trễ giờ đi làm bây giờ!"

    Cậu ngáp một cái lại tiếp tục xoay người ngủ tiếp còn dụi dụi vài cái lên gối nữa. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa 'ầm ầm'. Sau ba lần vang thì 'rầm' cánh cửa bị thô bạo đá ra tay nắm cửa lần cửa đều lung lay.

    Nam Linh sải bước đến bên giường nắm cổ áo đứa con nuôi lười biếng của mình dậy. Kề sát lỗ tai cậu nói lớn.

    "Có dậy không hả? Em con đã đi làm từ đời nào vậy mà con còn ở đây ngủ?"

    "Ây da con dậy con dậy, mẹ đừng hét vào tai con." Cậu bị hét đến độ tỉnh ngủ. Giọng của mẹ nuôi cậu đúng là đáng sợ.

    Cậu bò dậy bước xuống giường. Cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu khi xuống giường là cánh cửa đáng thương kia. Cậu trong lòng âm thầm sợ hãi sức bạo lực của mẹ nuôi.

    Sau khi rửa mặt, cậu thay đồcai ngục rồi bước ra ngoài. Trong nhà giờ ai cũng đã đi làm hết cả chỉ còn có mình cậu vẫn đang thảnh thơi mà đứng chải chuốt.

    Bước ra tới cửa cậu mới phát hiện một vẫn đề nghiêm trọng. Đó là xe của cậu vẫn còn ở tiệm bảo trì chưa lấy về, còn cả nhà ai cũng đều đi làm cả rồi. Vậy cậu lấy gì đi làm?

    Cậu dành năm giây để thương tiếc cho tờ 10 ngàn rồi đi ra đầu đường đón xe buýt đi làm.

    Từ đây đến chỗ làm nếu cậu tự lái xe thì chỉ mất ba mươi phút nhưng khi ngồi xe buýt thì mất ít nhất bốn mưới lăm phút. Vì vậy khi đến chỗ làm xém chút là cậu bị trễ nhưng cũng may là còn dư được năm phút.

    Cậu hối hả chạy tới khu của mình để tránh một lát nữa quản lý lại bắt cậu chép phạt kiểm điểm.

    "Phù thật may là không trễ. Nếu trễ là chết chắc." Cậu thở phào nhẹ nhõm bước tới phòng 13 và 14 để kiểm tra. Bây giờ mỗi cai ngụ sẽ chỉ canh chừng hai phòng như vậy thì cậu cũng đỡ mệt.

    Cậu đưa mắt nhìn qua song sắt để kiểm tra phòng 13 đầu tiên. Bên trong ba tên kia vẫn đang ngủ rất ngon lành. Cậu bực mình tại sao mình thì phải hối hả vất vã chạy tới còn bọn họ lại được thành thơi ngủ nghỉ chứ!

    "Này dậy mấy người còn muốn ngủ tới khi nào đây hả? Định ngủ tới khi mặt trời về Tây luôn à."

    "Rồi rồi biết rồi." Bên trong vang lên tiếng trả lời lười biếng của Lý Phàm.

    Nghe được tiếng trả lời cậu liền bước tới phòng 14. Khi định đưa mắt để nhìn vào bên trong thì bổng nhiên một gương mặt phụ nữ đang dán sát vào song sắt cũng nụ cười 'dịu dàng'.

    "Á á á có ma!" Cậu giựt mình hết lên lùi về sau và theo quán tính trượt chân sau đó nữa là mông được tiếp xút 'nhẹ nhàng' với mặt đất.

    Chị Ái cười 'hắc hắc' vui vẻ nói: "Chào buổi sáng tiểu Nam."

    "Chà.. chào buổi sáng." Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại nên phản ứng có hơi chậm.

    Cậu run rẩy đứng dậy đi ra ngoài quên luôn cả việc kiểm tra. Đang trên đường đến phòng ăn lấy đồ ăn sáng. Thì đột nhiên có người choàng vai cậu. Theo phản xạ có điều kiện thì cậu lập tức nắm lấy cánh tay đó rồi dùng tay còn lại nắm cổ áo gập người quật người đó xuống.

    "A! Thiệu Nam là tớ đây!" Trương Minh Hàn đau đớn đỡ lưng đứng dậy. Cậu là kiểu người vết thương đã lành liền quên đau. Thật ra từ ngày gập Thiệu Nam việc bị quật xuống đất này xảy ra rất thường xuyên. Cũng may xương cậu khá cứng nếu không đã gãy hết rồi.

    "Tớ.. tớ xin lỗi. Cậu ổn chứ?" Thiệu Nam bối rối tay chân đỡ bạn thân của mình dậy. Quan tâm hỏi thăm.

    "Ui tớ không sao quen rồi. Nhưng lần này cũng may cậu nương tay kịp đó. Thôi được rồi buống tớ ra chúng ta đi tới phòng ăn nhanh đi. Tù nhân của tớ còn ở trong đó không về mau lỡ bọn họ gây chuyện thì phiên lắm."

    "Ừ đi thôi."
     
    Gill thích bài này.
  7. Huyết Vũ Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.

    Bài viết:
    9
    Chương 6​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người sóng vai cùng đi đến nhà ăn. Trương Minh Hàn thì đi lấy phần ăn rồi tự kiếm một chỗ ngồi xuống, còn cậu thì phải hai tay cầm bốn phần cơm. Vì sao cậu không dùng mâm ư? Vì..

    Hồi tưởng..

    "Bác ơi cho con xin cái mâm để bưng cơm được không ạ?" Thiệu Nam cười ngại ngùng hỏi bác đầu bếp.

    Bác gái cười cười bảo: "Ừ con cứ lấy đi. Nhưng nhớ là phải trả lại nha. Đừng làm mất hoặc hư."

    "Dạ con cảm ơn bác."

    Cậu nghĩ thầm mâm thì sao mà hư được cơ chứ.

    Cậu vui vẻ bưng bốn phần cơm về phòng giam số 13. Cậu chỉ lấy phần của mình rồi đưa cả mâm vào trong cho ba người kia.

    Do cậu vừa ăn vừa đeo tai nghe nên nào biết 'thảm kịch' sắp xảy ra.

    "Hừm.. này tôi mới nghĩ ra trò hay lắm hai người muốn thứ không?" Sau khi nhìn chầm chầm cái mâm Lý Phàm bỗng nhưng lại nảy ra một cái ý tưởng kỳ quái.

    Hỏa Ân lạnh lùng hừ một tiếng cúi đầu ăn cơm. Còn Bắc Âm thì đầu cũng chẳng thèm ngước mà vẫn tiếp tục ăn cơm. Chẳng ai rảnh rỗi đâu mà để ý tên dở hơi này. Vì vậy anh ta đã tự kỹ mà tự bắt đầu trò vui của mình.

    Đầu tiên dồn lực ở tay cầm mầm rồi nhắm rồi phóng..

    Cái mâm xoay tròn 360 độ cực đẹp trên không sau đó.. đã đáp xuống đỉnh đầu Hỏa Ân.

    "Rắc" cái mâm liền gãy đôi. Hỏa Ân tức giận ném cái đến chỗ Lý Phàm nhưng hắn ta lại nhanh tay lẹ chân liền né được. Vì vậy cái mâm đã chuyển mục tiêu về phía Bắc Âm.

    Hắn ta cuối cùng cũng ngước mặt lên. Khuôn mặt âm u cùng với đôi mắt tức giận khiến cùng với cái mãnh vỡ của đĩa mà hắn vừa mới đập vỡ làm cho Bắc Âm trông càng đáng sợ.

    Cả hai người cùng nhìn về phía Lý Phàm - kẻ bày đầu hướng hắn ta đi tới.

    Lý Phàm sợ hãi lui dần về phía cửa để tìm cứu giúp từ Thiệu Nam. Hắn ta chạy tới cửa đập cửa kêu la nhưng đáng tiếc Thiệu Nam đang đeo tai nên nào nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của Lý Phàm.

    Đợi đến lúc cậu vào phòng giam để lấy mâm cùng đĩa thì đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Vì cả hai thứ đó đều đã hóa thành 'tro tàn' dưới tay Hỏa Ân và Bắc Âm.

    * * *Kết thúc hồi tưởng.

    Thế là bây giờ cậu phải hai tay mà bưng tới bốn cãi đĩa mũ quay về phòng giam.

    Sau khi đưa đồ ăn cho ba tên kia xong thì cậu cũng ngồi xuống vừa bấm điện thoại vừa ăn cơm. Khi vừa nhìn thấy ngày trên điện thoại thì cậu chợt nhớ đến điều gì đó mà cứng người. Cậu chợt nhớ hôm nay chính là ngày mà cậu phải trực đêm.

    Cậu chậc lưỡi vài cái rồi tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại. Cậu ghét nhất chính là phải trực đêm vì khi đêm xuống chính là lúc ba tên kia nổi máu điên.

    Buổi sáng thì trông có vẻ bình thường nhưng khi đêm xuống thì lại bắt đầu 'chứng bệnh' đáng sợ của mình.

    Thông báo: Vô học rồi nên lịch học của mình dày cứng luôn. Vì vậy mình sẽ tạm drop các truyện sáng tác. Còn về truyện dịch thì sẽ là 1 tháng 1 chương thôi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...