Tiểu Thuyết Bức tranh cuộc sống - long phi nữ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Long Phi Nữ, Jan 1, 2019.

  1. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 30: Ai hơn ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải xem ai hơn ai chứ nhỉ? Cô thì đã mất tất cả rồi thì còn sợ gì chứ nhưng ông ta thì khác, được mọi người gọi là thánh sống thì ai sẽ tin cô cơ chứ? Nhưng thật may cái gọi bằng chứng của cô đã đè bẹp cái thanh danh dởm của ông ta rồi còn đâu nữa, nhưng cô vẫn còn một vài thứ trong tay khiến mọi người có thể tin hoàn toàn và đứng về phía cô.

    Tất cả không tin vào cái họ nghe và thấy nhất là ông trưởng thôn, ông ta mặt xanh mặt trắng lại còn vì sao hả? Đương nhiên ông ta là trưởng thôn của làng biết bao năm qua rồi, mà quan trọng nhất là ông ta gọi lão thầy dởm đó là thánh sống đầu tiên lên giờ sợ xanh mặt lại là điều đương nhiên.

    Còn chưa hết cô nói tiếp: "Đó mọi người coi kìa cái người mà mọi người tôn thờ, đang là người sáng nhất hôm nay đó, tôi đã đăng cái này lên mạng rồi, oa nhiều người bình luận quá đi mất. Tôi nói rồi mà mọi người không tin cơ, trách ai bây giờ. À tí quên chuyện quan trọng phải làm là nói rõ ràng chuyện lúc trước của tôi chứ nhỉ? Được rồi chúng ta bắt đầu thôi!" Cô nói bằng giọng thật đáng yêu nhưng chương vì điều đó như đâm một nhát dao vào từng người ở đây.

    Đúng là trò chơi chỉ mới khai vị thôi mà đã thế này vậy nếu kết thúc không biết mọi người sẽ ra sao đây? Đấy gọi là tự làm tự chịu.

    Đã chơi thì phải chơi hết mình chứ, cô tiếp tục nói: "Vào cái ngày mà ông ta nói tôi là đồ quạ đen của cả dân làng cần phải loại bỏ ngay lập tức, các người ác độc tới mức ép mẹ tôi phải phá tôi dù tôi đã là cái thai được hơn chín tháng, các người có phải là người không? Đúng là ông trời nhân từ để tôi được sống tiếp để trả lại cho từng người ở đây, hừ" thánh sống "kìa sao không ai nhận vậy? Các người câm rồi sao? Trước kia không phải nói hay lắm sao, mắng chửi tôi hay lắm mà, sao lại im ru thế?".

    Nhớ lại những gì cô trực tiếp được nghe cô đã cố kiềm chế bản thân không được nổi giận nếu không sẽ là kế hoạch bị phá vỡ, nhưng ngay tại lúc này cô không thể khống chế được cảm xúc tức giận của mình lại được. Cô như muốn nổ tung lên thậm chí ngay lúc này cô muốn bọn họ phải chết, chết cũng không yên thân, đó là cái giá mà bọn họ phải trả nhưng cô sẽ bắt họ cả đời sống quãng đời còn lại trong sự day dứt và hối hận, ăn năn đó mới là cái giá phải trả đắt nhất mà họ phải chịu vì sao à? Là vì cô đánh vào tinh thần của bọn họ khiến nó là bóng ma cho từng người!

    Không ai nói một lời nào, khiến không gian thật im lắng thế mà đùng một cái ông thầy cúng chạy về phía cô rồi chửi mắng và đánh cô: "Mày muốn chết à? Tao như thế thì sao nào? Mày thì có cái gì hay cơ chứ, chỉ là một con quạ đen mà thôi, trẻ ranh mà dám đấu với tao à! Tao cho mày chết! Tao giết mày!" Hỗn loạn và chỉ có hỗn loạn cô ra sức đánh đá vào người ông ta để ông ta buông cô ra nhưng cô không còn sức, chỉ ú ớ vài câu rồi thấy mình khó thở vì ông ta bóp mạnh vào cổ cô nhưng mà cái người đang ngồi yên ổn để nhìn mọi người thì ngay lúc này anh ta kéo mạnh lão ta vì phía xa rồi ôm trầm lấy cô dỗ dành.

    "Đừng sợ đừng sợ, không sao đâu có tôi đây rồi, ngoan ngoan nào.." Và những cái vớ dịu nhẹ đầy vụng về của hắn làm cô thấy an tâm vào mất đi mọi cảnh giác phòng bị của bản thân. Mặc dù cô không nói chuyện nhưng cô vẫn nhìn được mọi thứ ở đây và nhìn từng phản ứng của tất cả mọi người đặc biệt là anh cô, khi ông thầy kia xông lên chỗ cô thì anh ấy đã đứng lên và giờ đang được mọi người can ngăn nếu không sẽ đánh chết ông ta mất.

    Buông lỏng cơ thể và nhìn thấy cảnh tượng đó cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình thế là cô đã khóc mà khóc chưa từng có, không một lời nào của ai đó nói cô đã không nghe thấy gì hết mà chỉ biết bây giờ cô muốn khóc cho hết sự tổn thương mà cô đã phải chịu đựng, dù cô cố mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn là một cô gái chân yếu tay mềm mà thôi, cô vẫn là con người chứ không phải sắt đá mà không biết đau biết buồn và biết khóc, giờ khóc cho tất cả và tạm biệt quá khứ đau thương.

    Cảnh tượng hỗn loạn ngay lập tức dừng lại bởi tiếng khóc nức nở không nói lên lời của cô làm mọi người hoảng sợ vì nghĩ cô chịu quá mức rồi và đó là lỗi của bọn họ, ngay cả một đại ca khét tiếng cũng hoảng sợ đến toát mà hôi hột nhưng vẫn phải dỗ dành cô: "Sao thế? Em khó chịu ở đâu sao? Sao lại khóc rồi, tôi.. tôi không biết dỗ người khác đâu.. xin em đừng khóc.. đừng khóc muốn đánh muốn đá tùy em.. nhưng em đừng khóc mà.. nếu không tôi sẽ khóc cùng với em đó.".

    Nghe câu đầu thấy ổn ổn nhưng các câu sau thì.

    Tất cả mọi người: "..."

    Có gì đó sai sai.

    Đàn em: "..."

    Đại ca giữ thể đi nào!
     
    huyen2002ph likes this.
  2. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 31: Đi ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có thể những câu nói vụng về đó lại chính là lời an ủi, động viên tốt nhất hiện giờ cô có. Mặc dù rất buồn và muốn giải tảo tâm trạng bằng cách khóc cho vơi đi nỗi buồn hằn sâu trong cô nhưng quá mất mặt còn vì sao hả? Vì nước mắt, nước mũi cô lẫn là lẫn lộn với nhau..

    Nhưng cô để ý tới từng người một và dừng trên gương mặt đang nhăn nhăn nhó nhó làm cô vừa thấy buồn cười lại thấy cưng muốn xỉu. Nhiệm vụ thì cô vẫn chưa hoàn thành xong nhưng đã có người gào lên làm cô giật mình, càng khiến cô bất ngờ hơn là những câu nói của ông ta.

    "Là tao! Là tao! Ha ha, mày là cái thá gì mà lừa tao hả? Chẳng phải để mày chịu khổ một chút sao, thế mà không chịu được, con hèn! Mày có biết vì sao tao lại làm thế không hả? Không biết chứ gì? Vậy mày lên hỏi bố mày đi, rồi ông ta cho mày câu trả lời đầy đủ nhất đấy! Ha ha ha.. ha ha!" Đó là ông thầy bói nói, nhưng trong lời đó có liên quan đến bố của cô, rốt cuộc là vì sao?

    Chuyện này là như thế nào? Bố cô và ông ta thì có liên quan gì với nhau cơ chứ..

    Không chỉ mình cô bất ngờ mà ngay cả anh cô cũng đứng lên để hỏi ông ta cho ra nhẽ

    "Ông và bố tôi có quan hệ gì? Ông nói đi!" Không cần biết là ai có quan hệ gì với ai nhưng hiện tại ai cũng nóng và căng thẳng bao chùm lên nơi đây, thật đáng sợ.

    "Im hết đi!" Ở cửa có tiếng hét lớn làm cho mọi người bị thu hút đến giật mình, người ở cửa đầu tóc rối bời, quần áo sộc sệch, cả người bốc mùi rượu nồng. Đó là bố cô và người mà được mọi người chú ý vì câu chuyện vừa nãy.

    Không để mọi người hoàn hồn ông ấy bước đến tát cô một cái rồi gào lên: "Mày muốn biết chứ gì? Vì sao tao ghét mày, muốn mày khỏi g bao giờ xuất hiện trên thế giới này không hả? Tao không có con như mày! Đồ bẩn thỉu!" Bẩn thỉu? Rốt cuộc cô đã làm cái gì để cho bọn họ đối xử với cô như vậy?

    Không yếu thế, cô hét lên: "Bẩn thỉu? Ông nói tôi sao? Đúng tôi là đồ bẩn thỉu lên không xứng làm con gái của các người! Các người chỉ có Nguyễn Hồng Anh là con gái cưng của các ngươi mà thôi, còn tôi Nguyễn Công Mạnh đáng lẽ lên chết từ lúc đẻ ra rồi! Sao lúc ấy ông không bóp chết tôi luôn đi, mà khiến tôi khốn đốn như bây giờ! Ông nói không có người người con gái như tôi, thế tôi nói cho ông biết Nguyễn Công Thành, ông không xứng làm bố tôi lên ông không có quyền gì mà đánh tôi! Tốt nhất các người lên nói hết, đừng có ở đây úp úp mở mở nữa!".

    Thực sự chưa bao giờ cô đau lòng như vậy à không mà là chết tâm rồi, có ai như cô bị chính bố mẹ ruột ghét bỏ đúng vậy sao cô lại sinh ra cơ chứ! Hơ, đời vẫn vậy mà cô càng lạnh kẽo với trái tim nhỉ bé này. Cô chết tâm rồi!

    Khi cô nói vậy không ai trong đó ho he câu gì, ngược lại cô lại mỉa mai: "Sao lại không nói gì thế? Không phải nói giỏi lắm à, ông không nói thì tôi đây cũng biết rồi. Chẳng phải ông nói tôi không phải là con gái ông à, vì sao? À là vì nghi mẹ tôi a không phải mà là.. là vợ của ông mới đúng.. nghi rằng tôi không phải là con ông mới lại ông không ngờ tôi là con gái chứ gì.. tôi nói cho ông biết.. tôi cũng đâu có muốn làm con gái của ông..".

    Ngừng lại một lúc rồi cô nói tiếp: "Hừ, tôi thấy buồn cười ghê, ông không tin nhưng ông không xem lại xét nghiệm máu của tôi giống với máu của ông à, hay ông vốn dĩ đã.. à vấn đề đó tôi sẽ không nói nữa nha~~Vậy nói tới vấn đề sao chổi chứ nhỉ? Ừm mọi người có muốn nói gì không nào, không có lời gì với tôi à?".

    Đã làm thì phải làm cho đến cùng, cũng vì để có ngày cô lật ngược tình thế cô không những mất công mất sức mà còn mất một số tiền không lớn mà không nhỏ nhưng đủ chi cho cô ba tháng ăn uống và đóng tiền học. Cô phải giở vài thủ đoạn nho nhỏ thì mới có ngày cô ngẩng đầu để sống một cuộc sống đáng lẽ mà cô sống, hừ cô đang sống tốt và yên ổn ấy vậy mà lại có người đảo lộn lên hết muốn cô chết không có chỗ chôn hay gì đây, cô sẽ trả lại những gì mà họ lên nhận với tội ác mà bọn họ gây ra.
     
    huyen2002ph likes this.
    Last edited: Mar 5, 2020
  3. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 32: Cuốn gói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí căng thẳng khiến ai đó không dám thở mạnh nhưng chính cô là người phá vỡ bầu không khí đó.

    "Mọi người không có gì để nói sao? Thật buồn cười, lúc trước ai cũng nói rất hăng say mà! Sao.. giờ lại im lặng như vậy chứ? Còn nữa Nguyễn Công Thành tôi chỉ có một câu hỏi ông, ông phải trả lời thật lòng với tôi được không?" Chỉ lần cuối cùng cô muốn hỏi và nếu câu trả lời khiến cô đau lòng thêm thì cô sẽ nhẹ hơn vì cô đã chịu đủ rồi.. khóc cũng khóc rồi, cô thật sự rất mệt rất mệt với mọi thứ gọi là quá khứ..

    Vậy cứ để quá khứ ngủ yên đi nếu như ông ấy thay đổi.. dừng một chút rồi cô nói: "Có bao giờ ông coi tôi là thành viên chính thức của nhà ông chưa và ông có bao giờ coi tôi là con gái ông chưa?" Cô vẫn phần nào đó lưu luyến và có chút tham lam để thoải thích những đau thương ấy..

    Không ai trả lời, không khí lại một lần nữa trầm lặng, con người bảo rằng ma quỷ rất đáng sợ nhưng con người còn đáng sợ hơn cả mà quỷ. Vừa tham lam, vừa làm tổn thương người khác bằng lời nói.. đúng vậy cô muốn giữ một chút lòng kiêu ngạo cuối cùng cho bản thân và chính như vậy cô thành công tự mình làm bản thân bị tổn thương và những đau thương của quá khứ một lần nữa hiện ra..

    Đáp trả không gian chật hẹp ngột ngạt này bác trưởng thôn vĩ đại hùng hồn lên tiếng: "Này, bác nói chứ chuyện qua rồi thì cho qua đi, có thể quay về quá khứ sao? Cháu so đo làm gì cơ chứ, thật hẹp hòi mà!" Đã sai còn mạnh miệng không biết ông ta lấy đâu dũng khí để nói vậy nhỉ? Dựa vào đâu chứ! Lời xin lỗi cô còn chưa được nghe đâu!

    Lời nói của ông ấy cứu vớt những sai làm bao năm của dân làng khiến ai ai cũng quay sang ủng hộ và trách cô nhỏ mọn mà trách bọn họ. Hừ, câu chuyện này thật buồn cười! Cô hiểu cho bọn họ thế ai hiểu và chịu đựng một thời gian dài vậy chứ. Tại sao đến chết mà không ai nhận ra điều đó, lửa giận trong cô bùng phát, Nguyễn Công Mạnh nghiến răng ken két nói.

    "Bỏ qua? Các người có tư cách để nói hai từ đó với tôi sao? Tôi nhỏ mọn, hẹp hòi.. ha ha đúng là chuyện cười làm người ta phát điên mà tôi còn chưa trách mà các người quay lại để cắn tôi rồi sao? Dựa vào cái gì mà tôi phải tha thứ cho các người hả, hả? Dựa vào các người là người lớn sao! Bao nỗi đau, ám ảnh đối với một đứa bé các người có nghĩ đến hậu quả hay không? Các người ích kỷ quá rồi, tôi sẽ bắt từng người phải trả giá ít ra cứu những quá khứ đau thương kia một phần nào đó, hớ.. các ngược mãi mãi không thay đổi cái suy nghĩ ấu trĩ ấy.. Chính những thành phần cổ hủ đến mức quá đáng mà khiến cho người ta rợn ngược đó."

    Con người như một mặt bảng, muốn vẽ gì cũng được hay viết bất kỳ cái gì mình thích lên nó rồi một ngày thấy nó quá nhàm chán và cũ kĩ rồi thì xóa đi.. cứ thế một ngày nào đó mặt bảng cũng bị mòn và hỏng không để con người viết hay vẽ lên nó. Nó chỉ còn những màu đang dở mà con người tạo ra, con người đã bóp nát những gì mà họ tạo ra nhưng không ai thương tiếc.. thật sự đáng buồn. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình sẽ là cái mặt bảng kia chưa? Nếu bạn là mặt bảng bạn sẽ làm gì? Bùng phát? Giận dỗi? Trả thù hay cứ sống tốt hơn? Vậy bạn nghĩ Nguyễn Công Mạnh sẽ làm gì đây..

    Đây là câu hỏi mà bản thân của cô muốn hỏi nhưng không ai trả lời giúp cô, mà cô đã một phần nào đó trả thù được rồi nhưng người đầu xỏ kia chưa bị trừng phạt.

    Nhìn một lượt thấy ai ai cũng nhăn mặt và có người mặt tái xanh lại còn vì sao hả? Là vì thấy chột dạ, là người mắng chửi và những trò quá đáng với cô.. họ không nhận những lỗi lầm mà bọn họ đã làm thì chính những con người ấy sẽ thấy xấu hổ và luôn cúi thấp đầu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cô vậy. Cơn giận ập đến thì một bàn tay to lớn, đầy vết trai nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô và cô coi đó là lời động viên, thật hạnh phúc vì một người đứng phía sau cô để che chở bảo vệ cho cô. Ấm áp và hạnh phúc tràn đầy trong tâm trí cô lúc này.

    Chỉ cần có người tin tưởng cô như vậy là cô đã thấy chiến thắng cuối cùng đến với cô rồi, không cần bọn họ lời xin lỗi vậy.. nhớ lại những quá khứ đen tối kia cô nhìn cả ba người nhà thật đáng yêu co rúm một góc..

    Cô nhìn lại rồi nói: "Vậy được rồi, nếu mọi người không có lời nào nói với tôi thì tôi cho mọi người hai lựa chọn.. Thứ nhất, để cả dân làng xin lỗi tôi.. ừm thứ hai, làm cho cả nhà bạn Linh yêu dấu cuốn gói khỏi đây và một đi không trở lại. Được chứ?".

    Sự ngông cuồng, kiêu ngạo khiến người ta thấy đáng gờm, đồng thời dưới ánh mắt chim ưng đằng sau cô thì ai dù có tức giận đến mức muốn giết người nhưng ai dám. Nhưng lại có người muốn tìm cái chết..

    "Con ranh này mày vừa nói gì hả? Cuốn gói khỏi đây sao? Hơ! Mày nghĩ mày là ai! Cái con này mày.." Làm người ai lại làm thế, mà làm thế thì mới làm người.. không phải sao? Con người mà, ai đối với mình thế nào thì phải đối với họ như thế chứ à không có khi phải hơn..

    Mở miệng ra là gọi con này con kia, cô có tên tuổi đàng hoàng nhưng không sao vì cô cũng đâu có thời gian để ý tới bà ta.. Rồi quả báo sẽ tới nhanh thôi.. không để bà ta tiếp tục với những câu từ khó nghe, dân làng có mặt tại đây đều hưởng ứng để đuổi gia đình Linh ra khỏi làng còn lí do hả? Mọi người đều biết mà..
     
    huyen2002ph likes this.
    Last edited: Mar 15, 2020
  4. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 33: Bỏ đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự tức giận của mẹ Linh thì tính là gì cơ chứ? Một người chịu bao nỗi sỉ nhục của tất cả mọi người, vậy xin hỏi bà ta có quyền gì mà tức giận! Công đạo ở đâu? Không phải là có lớn nuốt cá bé hay sao? Hừ, con người đúng là biết tàn nhẫn với nhau..

    Đối với sự phẫn nộ của bà ta ông trưởng thôn không tiếc lời nói quý giá của mình nói: "Cô ăn nói kiểu gì vậy hả? Không phải người tung tin đồn về con bé là gia đình bà sao? Còn cái người thầy kia là bà tìm về chứ ai vào đây.. còn kêu ca gì nữa! Được rồi, không nói nhiều nữa chúng tôi đã quyết định và tôi là người đại diện cho dân làng.. tuyên bố nhà ông bà Tân ra khỏi làng một đi không được quay lại nữa..".

    Đây được người ta gọi là cái gì? Hừ, không phải lúc trước cười đùa với nhau hay sao? Nhưng bây giờ thì sao? Người ta nói đúng "Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột", thật đáng sợ. Cùng là mà đối xử với nhau như thế, đó liệu có phải cái giá cho những quá khứ mà cô phải chịu không thể nói lên lời.. cô thật sự mệt mỏi với những diễn biến đây phức tạp và có những lí do thật khủng khiếp.. thôi vậy, chuyện gì đã qua thì cho qua.

    Trái với những gương mặt đầy nhăn nhó kia cô lại thấy buồn cười với màn đấu đá qua lại ấy, mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt đầy suy tư của cô. Không khí một lần nữa có trận cãi vã nảy lửa, cô nhẹ nhàng thở dài: "Thôi bỏ đi! Chuyện gì qua rồi thì cho qua.. nhưng có hai điều kiện, một là cả gia đình bà Tân phải ra khỏi làng mãi mãi, thứ hai tất cả dân làng phải xin lỗi tôi và tẩy trắng lại cho tôi, những năm qua tôi sống không bằng chết vậy lên.. mọi người phải bồi thường chứ nhỉ? Ha ha nhưng tôi chỉ cần hai điều trên thôi còn làm hay không thì tùy các người, bởi vì.. tôi sẽ khiến tất cả ai ai cũng phải biết tên của Nguyễn Công Mạnh này!".

    Liệu cô làm vậy có tính là ác không? Bỏ đi dù gì cô đã nói và làm được, con người đôi lúc có hai thái cực trái ngược nhau. Một bên đồng ý tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương đến mình nhưng còn bên kia muốn trả thù.. vậy phải làm sao đây? Lời cô nói xong một khoảng không ầm ầm nổi lên đa phần không đồng tình với cách làm của cô, cô còn lựa chọn nào khác sao? Cô đã quá nhân từ với những con người ấy, bọn họ đâu phải chịu những gì mà cô từng trải qua, còn phàn nàn sao.. ai cho phép họ làm vậy như thế chứ!

    "Mọi người không đồng ý với quyết định này của tôi sao? Các người xứng sao? Hừ nếu muốn làm hơn thì tôi chiều các người!" Thấy cô nói như vậy bác trưởng thôn bèn nói tiếp.

    "Không không, bọn bác không có ý kiến đâu. Cháu đừng lo, nhưng mà nếu đuổi nhà ông bà Tân ra khỏi làng thì.. không hay cho lắm, cháu nghĩ lại đi".

    Nghe xong cô thấy buồn cười ghê: "Không hay cho lắm? Vậy lúc trước khi tôi còn nhỏ là ai đã đề nghị đuổi tôi ra khỏi làng, còn nữa liệu tôi có để yên cho ai đã làm hại tôi không? Việc sỉ nhục, xúc phạm nhân phẩm của cả làng mình.. vậy tôi lên làm gì đây? À, không những thế còn rất nhiều rất nhiều tội danh khác nữa nhỉ? Cần luật sư của tôi gõ cửa từng nhà một hay không? Tôi không truy cứu nữa thì các người nói tôi quá đáng.. được rồi để đáp ứng yêu cần mọi người..".

    "Không cần không cần.. tùy cháu, bọn bác không có ý gì hết.." Bác trưởng thôn vội vàng nói.

    Bỏ ngoài tai những ồn ào ấy cô mệt mỏi sau một ngày "không vui" này, dù sao chuyện đã qua cô làm vậy cũng được rồi?
     
    huyen2002ph likes this.
    Last edited: Apr 18, 2020
  5. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 34: Lấy thân báo đáp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn khung cảnh ồn ào và những con người xa lạ nhưng có chút quen thuộc kia lòng cô thấy nhói đau, bố mẹ ngay trước mắt vậy mà không thể gọi. Anh trai cô nhìn cô rồi lại nhìn người mẹ đang nằm trên chiếc ghế dài nhắm đôi mắt lại.. cảm xúc trong cô thật khó nói lên lời, bàn tay to và thô đặt lên vai cô nhẹ nhàng nói: "Em có muốn đi ra khỏi nơi đây không?".

    Ngước nhìn khuôn mặt đầy vết sẹo kia, cô nhẹ nhàng nói: "Muốn!" Chỉ với một từ nhưng thể hiện điều gì? Sự mệt mỏi trong cô được thể hiện trên đôi mắt nhưng nhiều hơn là sự đau thương..

    Gió mát những áng mây chuyển màu nhìn xuống đồng hồ hóa ra đã xế chiều rồi.. một ngày thật đáng nhớ, cô bước nhanh về phía trước.. muốn xa nơi này thật nhanh và còn về với cô bạn đáng yêu của cô chứ - Mai.

    "Em định đi đâu, tôi chở em?" Giọng nói ấm áp, dễ nghe nhưng khác với gương mặt gây ám ảnh và đáng sợ.

    Cô nhìn anh và nói: "Tôi quen anh sao? Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không cần, phiền anh tránh đường" Cô nhớ rõ mình không quen với anh ta.

    Có vẻ anh ta thấy được vẻ mặt không mấy thiện cảm của cô nhưng lại không tránh đường: "Em không nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau và em đã cứu tôi" Thất vọng và không vui hiện rõ trên khuôn mặt đầy vết sẹo ấy nhưng cô vẫn thờ ơ xem như không thấy. Bình tĩnh trả lời..

    "Ồ, vậy sao? Tôi không nhớ.. nhưng với như huề đi vì vừa rồi anh cũng giúp tôi một chuyện rồi, giờ tôi và anh không có nợ gì nhau hết. Tránh ra đi!" Cô thấy thật khó chịu.. vì người xa lạ. Cô bước qua người anh ta thật nhanh nhưng lại chậm hơn anh ta, bắt lấy tay cô và nói: "Không không thể thế được, tôi đã thề rằng.. ai cứu mạng tôi thì tôi sẽ lấy thân báo đáp và người đó chính là em.. em đi đâu tôi sẽ ở đó. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em.. còn nếu ai dám tôi sẽ giết..".

    Cô chẳng dám tin lời nói đáng sợ kia vì bảo vệ, chưa từng một ai làm điều đó cho cô. Cô sợ mình sẽ động lòng, cô tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh từng giây vì anh chưa từng dời khỏi người cô, Nguyễn Công Mạnh lạnh lùng vô cảm trả lời: "Cảm ơn anh nhưng tôi không cần, tôi cứu anh một lần nhưng anh cũng cứu tôi một lần vậy chúng ta xem như không ai nợ ai cả. Phiền anh tránh đường!" Một lần nữa cô bước qua anh thật nhanh nhưng vừa đi mấy bước đã có giọng nói lọt vào tai cô.

    "Em có quyền từ chối nhưng không có quyền không cho phép tôi theo đuổi em, tôi sẽ mang hạnh phúc cho em.. hãy tin tôi!" Cô có chút rung động nhưng vào phút cuối lí trí cô đã chiến thắng con tim yếu mềm.. thật buồn cười.

    Lần đầu có người vì cô mà hi sinh như vậy ngay cả giết người cũng bất chấp vì cô nhưng cô không thể vì thế mà yêu người đàn ông này được, vì cô sợ cô rất sợ.. cô không đủ can đảm để chịu thêm tổn thương trong bất kì mối quan hệ nào nữa dù biết đó là sự ích kỉ không giới hạn. Có lẽ hãy để thời gian trả lời câu hỏi ấy.

    Một ngày thật mệt mỏi, cả về tinh thần lẫn thể xác lúc cô thoát khỏi bàn tay của "kẻ lạ mặt" thì bầu trời trong xanh kia phủ cho mình một chiếc áo giáp màu đen. Về đến nhà cô không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy hai công người đối diện khi cô không ở đây hai người này đã làm gì? Có đi quá giới hạn hay không? Nhưng Mai bị đánh ngất.. một loạt câu hỏi được đưa ra nhưng không có câu trả lời.
     
    huyen2002ph likes this.
    Last edited: Jun 6, 2020
  6. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 35: Gian tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ khiến cô không thể hiểu nổi là ánh mắt người đàn ông đó lúc nhìn Mai nhưng giờ thấy anh ta nằm gọn trong góc thì thấy anh ta như một đứa trẻ giận dỗi.. quên cả đường về, có lẽ khi mở mắt anh ta là con thú hung dữ nhưng khi ngủ hắn sẽ là một thiên thần được yêu thích.. nếu thay đổi phong cách.

    Hai con người đang say giấc đối mặt vào nhau khiến cô vừa thích thú vừa thấy lo lắng vì Mai đã lớn rồi nên tìm cho mình một đối tượng nào đó để yêu đương, khi cô nhìn chằm chằm vào hai người trên giường kia thì một cặp mặt viên đạn bắn về phía cô có lẽ là người cảnh giác cao và nhạy bén nên anh ta phát hiện, cô không trốn tránh mà đối mặt với anh ta..

    Có thể anh ta thấy cô như vậy cũng nhẹ nhàng lật chăn nên để tiến tới chỗ cô, trước khi đi ra ngoài còn ngoảnh lại nhìn Mai một lát rồi tiến lại lại chỗ cô. Trong mắt anh ta Mai là ánh sao sáng cần được trân trọng nhưng khi nhìn cô ánh mắt lạnh lẽo.. cô còn chưa nói gì anh ta đã nói trước.

    "Có phải cô muốn hỏi quan hệ của chúng tôi hay không? Tôi kể cho cô câu chuyện này nhé.." Cô còn chưa đồng ý hay không đồng ý anh ta đã nói tiếp.

    "Có một cậu bé không có bạn bè và luôn bị người khác bắt nạt nhưng thứ cậu có thể làm là nhịn và nhịn, không thể làm gì được người ta hết.. ngày qua ngày thấm thoát cậu bé mười tuổi. Cô có biết là bề ngoài của cậu ta xấu xí mập mạp hay không? Hừ rồi đến một ngày khi đi học về cậu bị các bạn cùng xóm chặn lại và đánh.. cậu nghĩ rằng cậu sẽ bị đánh không thể về được nhưng không.. như có phép thuật thần kì khiến cậu bé không bị đau, mở mắt ra thấy đám bạn ấy bị đánh tơi vời và đang nằm trên bãi cỏ. Bất ngờ có một cô bé xuất hiện như nàng công chúa để giải cứu chàng hoàng tử vậy.. thật tuyệt vời nhưng tôi còn chưa hỏi danh tính của cô bé ấy thì cô ấy đã biến mất.

    Tôi phải mất rất nhiều thời gian để tìm thấy cô ấy và tôi sẽ không để mất cô ấy thêm lần nào nữa! Nhất định tôi sẽ bảo vệ tốt nàng công chúa ấy của tôi..".

    Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao anh ta xuất hiện bất ngờ như vậy? Nếu anh ta là luật sư thì phải lấy tiền nhưng không anh ta chỉ có một điều kiện đó là ở trong nhà của cô.. cô nghĩ mình thông minh để hiểu hết mọi vấn đề nhưng không, ngay từ đầu cô đã bị lừa và tự mình rơi vào bẫy mà người ta đặt ra.. và cũng tự cô ăn không ít cẩu lương.

    "Nàng công chúa ấy là Mai sao?" Dù biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi.

    Không hề rời mắt khỏi chiếc giường.. vậy anh ta đã yêu thích Mai từ rất lâu rồi, cô cũng phần nào yên tâm vì còn có người yêu thương Mai. Không lẩn tránh câu hỏi của cô anh ta trả lời rõ ràng: "Đúng! Cô có thể giúp tôi theo đuổi Mai được không? Đổi lại tôi sẽ giúp cô khiến những kẻ đã làm cô bị tổn thương phải trả giá.. được chứ?".

    Cô đương nhiên muốn bọn họ phải trả giá nhưng thế thì sao chứ, chuyện gì đã qua thì cho qua đi vì sau tất cả cô đã chịu đựng đủ rồi.. tạm biệt những quá khứ đau thương, tạm biệt những con người khi xưa. Thở hắt một hơi rồi cô tiếp lời anh luật sư trẻ tuổi: "Bỏ đi, tôi cũng chả cần phải làm vậy nếu anh thích Mai hãy mang hạnh phúc cho cô ấy, bù đắp lại những tổn thương mà cậu ấy từng trải qua. Nếu như anh làm cậu ấy tổn thương tôi sẽ cướp cậu ấy về.". Dù họ có gian tình trước hay sau nhưng cô luôn mong muốn Mai sẽ hạnh phúc.
     
    huyen2002ph likes this.
    Last edited: Aug 22, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...