Việt Nam Overnight Quốc..
"Yo, chào mừng mọi người đến với tin tức mới nhất của Tin Hay." Giọng nói Tin Hay vang lên khắp mọi nơi trên Việt Nam Overnight Quốc.
"Hôm nay, là lễ hội ẩm thực. Một ngày đặc biệt khiến mọi người đầy thích thú cùng hào hứng vì sẽ có rất nhiều đồ ăn từ khắp nơi đổ về tập trung đến buôn bán. Hơn thế nữa, khách nhân có thể ăn thử miễn phí trước khi mua, vậy nên đây là ngày hội vô cùng náo nhiệt, được chào đón nhiều nhất đến nay. Mọi người đều háo hức chờ mong đến buổi tối, thời điểm lễ hội bắt đầu. Mới sáng sớm thôi, nhưng đã có rất nhiều hàng quán đang được dựng lên, bày ra những món ăn vô cùng phong phú, màu sắc đa dạng cùng những mùi hương từ các món ăn hòa quyện lại với nhau. Khiến người ta không thể nào kiềm chế nổi khao khát thèm ăn trong bản thân. Chần chờ gì nữa chuẩn bị để cùng tới với lễ hội nào!" Thanh âm đầy chờ mong, vui vẻ lan tỏa khiến mọi người hứng trí, bừng bừng sức sống.
Tại bang Land Of Oblivion..
Vẫn như thường ngày, bang hội náo nhiệt, ồn ào, cùng tiếng nói, tiếng cười khắp nơi. Đại Thần cùng Túc đang ngồi chăm chú xem xét những chồng sách dày bịch, cao ngất kia. Bang chủ Nana bận rộn sắp xếp lại từng công việc. Ai ai cũng chăm chú vào công việc của mình. Sói mang vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ba đứa trẻ đang cúi gằm mặt lẽo đẽo theo sau mình. Rồi lành lạnh mà lên tiếng:
- Biết sai rồi?
Ba đứa đều mếu máo gật đầu, ngước đôi mắt long lanh nhìn Sói, đồng thanh nói.
- Ba bọn con biết sai rồi, baba.
Nghe vậy, Sói vẫn giữ nguyên vẻ mặt, bước đến chỗ Nana, thả lại một câu.
- Tối nay không được đi đâu cả.
Nghe vậy, ba đứa bé đều nhìn nhau, vẻ mặt chán nản. Hôm nay, baba dẫn cả ba đứa đi dạo ở quảng trường. Vì là lễ hội nên đâu đâu cũng bày bán rất nhiều đồ ăn. Chúng choáng ngợp bởi đây là lần đầu tiên thấy nhiều đồ ăn tới vậy tại một lễ hội. Chen lấn qua đám người, cả ba chị em cầm tay nhau nên mới không bị lạc, nhưng baba lại không cho ba chị em nắm tay baba nên cả ba tất nhiên là lạc mất baba luôn rồi. Tuy lễ hội chưa mở nhưng dòng người đi qua lại vô cùng náo nhiệt, nhộn nhịp, các cửa hàng đồ ăn lại chưa cho ăn thử, phải đợi đến tối mới bắt đầu. Vì đã lạc mất baba nên cả ba chỉ có thể ngước nhìn, không thể ăn a. Đi hết hàng này đến hàng khác, trong con mắt chờ mong của cả ba, may sao lại có một chủ cửa hàng tốt bụng bán kẹo kéo, ánh mắt thương cảm đưa cho ba chị em mỗi đưa một cái kẹo. Vui sướng vì được ăn khiến cả ba quên mất một bóng hình đang hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi.
- Chết tiệt! Rốt cuộc đi đâu rồi.
Không thể không nói một câu, vừa tức giận lại vừa lo lắng nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh ba chị em. Mới quay đầu một chút, cả ba đã lạc mất. Vì trách nhiệm hay vì một tia tình cảm nào đó chăng? Sói đi được một đoạn đường dài, bắt gặp ba nhóc con nấm lùn đang ngồi ngậm kẹo, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Bước tới thật nhanh, từ trên cao nhìn xuống ba nhóc con gọi mình là "Baba" này. Muốn mắng một câu nhưng khi nhìn đến đôi mắt ầng ậc nước mắt của Vũ cùng hai đôi mắt phát sáng của Rebecca cùng Meo Meo lại mềm lòng.
- Đi về.
Nghe được baba sẽ không mắng, ba đứa đều nhìn nhau cười tươi như hoa. Lẽo đẽo theo Sói đi về.
Đó là câu chuyện của vài tiếng trước.
Hiện tại, ba đứa trẻ đang chán nản nhìn xung quanh bang, thấy mọi người đều bận rộn làm việc, lon ton chạy đến chỗ Nana, ba đứa cúi chào một cái, rồi chạy đến chỗ hai bang phó đang làm, lộn xộn nghịch ngợm rồi lại bị đuổi ra. Cuối cùng, cả ba tìm thấy một đối tượng vô cùng thích hợp để có thể chơi đùa cùng chúng, chị gái Trong dịu dàng, đang tinh tế thưởng thức tách trà ở một góc phòng, bên cạnh cửa sổ.
- Chị Trong.
Nghe cả ba gọi, quay ra nhìn, với con mắt tinh tường, nhìn bọn trẻ đang ỉu xìu là Trong biết ngay có chuyện gì rồi.
- Sao vậy ba đứa?
- Baba bọn em không cho đi lễ hội.
- Không sao, tối chị dẫn đi.
- Thật, thật ạ? Vậy tốt quá!
Cả ba reo hò vui vẻ hoan hô, ôm chầm lấy Trong, thật chặt, chặt đến nỗi Trong muốn nghẹt thở, tay đập nhè nhẹ vào cái đứa đang ôm cứng ở cổ mình, vẻ mặt không thể nào dễ nhìn nổi. Cuối cùng, cũng nhận ra, hình như thân thể chị Trong đang cứng dần, hô hấp yếu dần. Cả ba mới nghệt mặt, buông tay ra. Nhìn chị Trong thân yêu đang dần dần xụi lơ xuống sàn nhà, như muốn ngất đi. Gào khóc, ô ô chị Trong, bọn em không cố ý đâu.
Vì đã hứa dẫn bọn trẻ đi lễ hội. Trong nảy ra một ý tưởng, cười gian nhìn cả ba. Mấy tiếng sau, đã đến buổi tối. Trong cùng cả ba đi dạo trên đường. À không, phải là ba con mèo nhỏ mới đúng. Cả ba đều mặc một bộ trang phục mèo nhỏ, tai cùng đuôi phe phẩy, lẽo đẽo đi theo sau chị Trong.
- Chị à, tại sao lại phải mặc bộ đồ này?
- Vì để baba cùng papa không phát hiện ra cả ba đưa đều trốn đi chơi nên phải ngụy trang nha.
Trong trả lời một cách đương nhiên, nhìn bọn trẻ ngẩng đầu, dễ thương đang dùng ánh mắt phục sát đất nhìn mình. Đến một cửa tiệm bán ramen, một chàng trai đang ngồi thưởng thức bát ramen nghi ngút khói, đầy hương thơm kia.
- Oishi! Thật là hương vị tuyệt vời khiến người ta ngây ngất!
Nhận ra đó là Kotobuki, anh chàng mới vào bang, Trong cùng cả ba tươi cười chào hỏi. Rồi cùng ngồi thưởng thức tô mì hấp dẫn ấy. Hai người nói cười vui vẻ, nghe được cả ba muốn đi vệ sinh thì gật đầu, nhắc nhớ về nhanh nhé, chị sẽ ngồi đợi ba đứa.
Không thể chịu đựng được mùi thơm từ các gian hàng khác, cả ba đi đông đi tây, bỏ qua lời nói của chị Trong, trốn đi nếm thử những món ăn mê người khắp nơi. Đi qua một ngõ hẻm tối, cách biệt với những gian hàng sáng rực kia. Cả ba ngừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn thân ảnh đang đi từ trong ngõ hẻm dần dần bước đến kia. Ngừng lại trước cả ba, khom người cúi đầu nhìn ba đứa nhóc, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Buổi tối vui vẻ, sói con.
Khi nhận rõ khuôn mặt đấy là ai, cả ba đứng hình, không ai biết thân phận của chúng nó ngoài má cùng vài người trong bang cả. Người này là ai? Khuôn mặt thật u ám, đáng sợ. Như cảm nhận được nguy hiểm đến gần, Meo Meo đứng chắn ngang hai đứa em của mình, quay đầu lại, ánh mắt từ vui vẻ, nghịch ngợm kia dần biến đổi, nhìn chằm chằm người trước mặt.
- Ngươi là ai?
- Ta ư? Ta là người mang cho ngươi nguy hiểm đó nhóc con.
Người trước mặt, thân hình bao trùm bởi áo choàng đen, nhẹ nhàng nở nụ cười, tưởng chừng như nói đùa nhưng lại mang đến vô vàn nguy hiểm. Nếu Lãnh Thiên ở đây sẽ nhận ra người này là ai, đây chẳng phải người sai khiến cô sao!
- Ngươi muốn gì ở chúng ta?
- Ta nghe nói, khi người kế vị chết đi thì sẽ xuất hiện người kế vị tiếp theo.
Nghe được câu trả lời như vậy, Meo Meo quay đầu lại nhìn Rebecca cùng Vũ, mở miệng,
- Hai đứa chạy đi! Nhanh lên!
Ánh mắt ra hiệu với hai đứa. Thấy hai đứa lắc đầu nguầy nguậy, bọn em sẽ không đi nếu không có chị. Vũ đứng lên chắn trước hai chị nó, dang tay, ngẩng đầu nói:
- Ngươi đừng hòng động vào hai chị của ta.
Thân ảnh kia bỗng nở nụ cười,
-
Nhóc con, đừng cản trở ta.
Nghe vậy, Vũ vẫn kiên quyết đứng đó, mặc cho sự lôi kéo của hai người phía sau. Ầm, Vũ bay thẳng ra ngoài, thân thể đập vào bức tường, trượt dài xuống đất, thân thể bắt đầu chảy máu do va chạm mạnh, ngất đi. Chứng kiến em mình bị đánh, không thể nhịn được nữa, Rebecca tức giận, lao đến nhưng kết quả vẫn như cũ, thân thể như diều đứt dây đập vào hàng rào bên cạnh, máu tươi bắt đầu chảy ra, mùi máu bắt đầu lan tỏa khắp ngõ hẻm.
Đôi mắt trong sáng kia bắt đầu tối lại, thân hình bắt đầu chuyển động, rất nhanh lao đến mục tiêu phía trước nhưng cuối cùng lại không thể so sánh với người kia. Cổ bị bóp chặt, Meo Meo không vùng vậy mà rút dao găm mà má chuẩn bị ở bên hông, đâm đến. Chỉ là lưỡi dao lóe lên, xượt qua mặt người trước mắt, tạo lên một đường máu mỏng, ngắn ở bên má phải. Đưa tay sờ đến vết thương trên mặt, hình như người đối diện tức giận rồi.
- Nhóc con, không tồi đâu. Ít ai có thể khiến ta bị thương và ngươi biết hậu quả của bọn chúng là gì không? Đó là.. Cái chết.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, thả tay mặc nhóc con kia ngã xuống mặt đất, rút thanh kiếm bạc bên hông ra, miệng mấp máy,
- Nhóc con, thật vinh hạnh cho ngươi khi được kiếm của ta giết chết đấy.
Tay đâm xuống nhóc con chưa kịp phản ứng lại kia, chính xác vào ngực, máu, bắn tung tóe, tiếng lưỡi kiếm rút ra từ da thịt, ghê rợn. Meo Meo nhìn người chắn trước mắt mình, nước mắt bắt đầu dâng lên, giọng nói khàn khàn hoảng hốt kêu:
- Baba, người sao lại đỡ cho con? Tại sao..
- Ngu ngốc, nhiệm vụ của ta là bảo vệ mọi người, bảo vệ mấy nhóc con như ngươi. Đó là chuyện ta phải làm.
Một câu nói như sét đánh ngang tai, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra ở ngực Sói, lắc đầu nguầy nguậy, một kiếm kia đã đâm đến trái tim của Sói, đôi mắt mỏi mệt đang dần nhắm lại kia khiến người ta đau đớn.
- Baba, không được ngủ. Meo Meo sẽ tìm người cứu baba, đừng ngủ có được không. Sẽ nhanh thôi, nhanh thôi..
Thều thào, cố lay người đã ngã xuống trước mặt mình nhưng người đó đã ngừng.. thở, cảm nhận được ấm áp dần rút đi trên người Sói, không thể tin nổi người mà mình gọi là "baba" lại biến mất đi trước mặt mình. Biến mất không còn nữa, đúng vậy, hai đứa em bị thương đang hôn mê, những người thân thiết này vì mình mà thành ra như vậy. Từng dòng nước mắt trong suốt lăn dài trên má, bóng tối bắt đầu bao trùm lấy Meo Meo, mà người làm ra tất cả kia lại đang đứng xem như một người qua đường. Khắp Việt Nam Overnight bao trùm bởi bóng tối, tất cả ánh sáng tụ tập lại, từ ngõ hẻm bắt đầu hiện ra một thân ảnh, không, nói đúng hơn là một con sói khổng lồ.
Bang From To Zero..
Bỗng nhiên, mọi thứ tối đen, mọi người đều ngừng lại mọi hoạt động, nghe được một người hét lên: "Nhìn đằng kia. Có thứ gì đó."
Nana cùng mọi người đều nhìn thấy, thân ảnh khổng lồ kia phát ra từng đợt ánh sáng, đôi mắt tím đang nhìn xuống phía dưới như nhìn người nào đó rồi ngẩng đầu, tru lên, âm thanh chấn động màng nhĩ khiến người ta phải cố gắng che kín tai của mình. Ầm một tiếng, thân ảnh bỗng biến mất, mọi thứ đều trở lại bình thường.
Sững sờ nhìn về nơi đó, Nana cảm nhận, thân ảnh "sói" đó cùng đôi mắt tím kia, chỉ có duy nhất một người làm được, Meo Meo! Có chuyện gì xảy ra? Nana vội vàng chạy đi mặc kệ mọi người đang sững sờ, chưa thể nào phản ứng kịp với những gì đã từng xảy ra kia. Ánh mắt đó, thật, đau thương.
Ngõ hẻm..
Meo Meo nằm trên vũng máu, ngực trái không ngừng chảy máu, biết được một đòn lúc nãy của mình không thể khiến người trước mặt chết đi, đôi mắt đang mờ dần nhìn bóng người lảo đảo, cắm kiếm xuống đất, thở gấp kia.
- Ha, nhóc con, ngươi hóa hình như vậy vẫn không thể giết được ta! Không hổ là người kế vị, sức mạnh thật khổng lồ nhưng..
Giọng nói xen lẫn tiếng cười vang lên, đi đến gần Meo Meo, nhìn thân thể bé nhỏ kia dần dần yếu đi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Rebecca, Vũ cùng Sói, mang theo không cam lòng, đau xót. Bên tai vẫn văng vẳng một câu cuối cùng kia.
- Ngươi chỉ là một nhóc con mà thôi! Ta sẽ không giết chết hai đứa kia. Dù sao, mục tiêu của ta chính là ngươi.
Mặc kệ kẻ đang nói cười kia, cố chấp nhìn ba người như muốn khắc sâu vào linh hồn, nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người vì tất cả, trong đầu dần hiện lên hình ảnh của từng người, lạnh lẽo bắt đầu lan tràn.
Khi Nana chạy đến, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo, run rẩy, nhìn mọi thứ trước mắt. Cuối cùng vẫn đến muộn, người đã chết. Tàn tỷ, em không thực hiện được lời hứa. Thật xin lỗi..
Trong một quán rượu ở Clutter..
Đông Tàn nâng chén, nhấp một ngụm rượu. Sẽ nhanh thôi, có thể cứu Meo Meo khỏi lời nguyền kia. Chỉ cần một thời gian nữa, hiện tại ba đứa nhóc kia chắc đang vui vẻ, nghịch ngợm đi, mọi người sẽ chăm sóc ba đứa thật tốt. Nghĩ vậy, Đông Tàn mỉm cười. Chợt, vòng tay đeo trên tay trái đứt ra, những viên đá tròn đỏ rực kia bắn ra, rơi xuống mặt đất rồi lăn vài vòng. Đông Tàn sững sờ, không thể nào tin được mà nhớ lại.
Vài tháng trước, tại một căn nhà nhỏ ở trong rừng, Đông Tàn đang tựa vào ghế, thảnh thơi đọc sách, từ xa đã nghe được tiếng nói ríu rít của ba đứa nhỏ. Ngồi thẳng dậy nhìn, Meo Meo chạy nhanh đến, vừa chạy vừa cười, bỏ lại hai đứa em đang cố đuổi theo mình, ôm chầm lấy Đông Tàn. Ánh mắt long lanh, đưa cho cô một chiếc vòng tay được làm từ những viên đá đỏ rực, tròn trịa kia.
- Má, vòng tay này con mới kiếm được từ một ông già nha. Ông ấy nói, vòng tay này chính là liên kết với sinh mệnh của mỗi người, nên con mới mua. Khi nào má đeo vào, vòng tay còn nghĩa là con vẫn sống mà vòng tay đứt thì nghĩa là con đã chết nha.
Cười toe toét nhìn má, mặc kệ bàn tay đang đập nhẹ vào đầu, ôm chầm lấy má.
- Bậy bạ, không được nói như vậy!
Giật mình trở lại hiện tại, Đông Tàn nhìn chằm chằm chiếc vòng kia, miệng lẩm bẩm, sẽ không, không đâu, con làm sao sẽ chết chứ. Má sắp tìm được cách cứu con khỏi lời nguyền kia rồi mà.
Bang From To Zero..
Rebecca cùng Vũ bật dậy từ trên giường bệnh, nhìn xung quanh, như bắt được cọng rơm cứu mạng, kéo lấy tay Nana.
- Chị, chị gái em đâu rồi? Sao lại không ở đây?
Nghe vậy, Nana cố nén nước mắt nhìn hai đứa. Hít sâu, buông ra một câu chấn động.
- Meo Meo đã chết rồi.
- Không, không thể nào, chị nói dối, đừng có lừa tụi em mà, làm ơn.
Lắc đầu nguầy nguậy, không muốn thừa nhận việc này. Mới nãy, cả ba đều cười đùa, trốn đi chơi mà. Tại sao lại chết rồi, không ai có thể chấp nhận nổi, đây chỉ là trò đùa thôi đúng không? Ai đó làm ơn hãy trả lời đi!
Trong cùng mọi người bước vào, vẻ mặt đau lòng nhìn hai đứa, biết được cả hai sẽ không thể nào có thể tin chuyện này.
- Đi thôi! Chị dẫn hai đứa đi nhìn!
Trong nói rồi, dẫn hai nhóc con đi, điểm đến chính là.. Nhìn chăm chú hai ngôi mộ trước mắt, nước mắt tuôn rơi nhưng người đã biến mất, bỏ lại tất cả, không thể nào quên được.
- Tạm biệt baba!
- Tạm biệt chị gái!
Người kế vị tiếp theo của tộc Sói sẽ là ai đây? Là con nhóc nhỏ kia ư? Hay là thằng nhóc đó? Người đối diện Lãnh Thiên mỉm cười tự hỏi, trò vui chỉ mới bắt đầu mà thôi.
- Land Of Oblivion.