Trọng Sinh Phượng Hoàng Tái Sinh, Đại Tiểu Thư Thật Uy Vũ - Đài Tâm Ái Mỹ Thực

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đài Tâm Ái Mỹ Thực, 17 Tháng hai 2020.

  1. [​IMG]

    Tên truyện: Phượng Hoàng tái sinh, Đại tiểu thư thật uy vũ


    Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, ngôn tình sủng

    Tác giả: Đài Tâm Ái Mỹ Thực

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Tự Sáng Tác Của Đài Tâm Ái Mỹ Thực

    Văn án: Thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm? Thế nào là không phải nàng thì ta không cưới? Một người cùng nàng thề non hẹn biển, nàng đem tin tưởng tuyệt đối gửi gắm ở nơi hắn, vậy mà cuối cùng đổi lại là gian dối, hãm hại. Còn một người là tỷ muội tình thâm, lại vì một tên nam nhân mà đẩy nàng xuống địa ngục vạn kiếp bất phục. Nàng trao cho hắn tình yêu chân tâm, không hề tính toán. Hắn trả lại cho nàng là huyết nhục mơ hồ, nhà tan cửa nát. Nàng, Mộc Phượng Ca xin thề, dù có làm lệ quỷ cũng sẽ không quên mối huyết hận này, nàng sẽ bắt những người đã hại nàng nợ máu trả máu, đau đớn gấp mười lần.​
     
    Gill, Mạnh Thăng, Mi An1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1: Giấc mộng tiền kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng tên Mộc Phượng Ca, là đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Nàng có phụ mẫu yêu thương, còn có một đệ đệ vô cùng đáng yêu. Không có ai trong phủ không kính nể nàng, chỉ cần là nàng yêu cầu, dù là thứ gì họ cũng sẽ đáp ứng. Tuy là nữ nhi, nhưng từ nhỏ tính tình của Mộc Phượng Ca luôn rất tự lập, không hay nhõng nhẽo, nũng nịu như những cô bé khác. Khi nàng lớn lên thì tính tình này chẳng những không thay đổi mà còn ngày càng khẳng khái hơn, thậm chí nàng còn nhờ cha nàng tìm cho nàng một sư phụ để học võ công.

    Một lần tình cờ đi dạo chợ, nàng bắt gặp một thiếu nữ bị một gã đàn ông lả lơi trêu chọc. Vô tình nàng ấy lại ngã trúng vào nàng, Mộc Phượng Ca vì thấy bất bình nên đã ra tay giải cứu giúp. Sau đó hỏi ra mới biết nàng ấy tên Tô Lan Lan, là con gái của một thương nhân trong thành. Hai người cùng nhau đến quán trà trò chuyện, càng nói thì càng hợp ý. Vậy là từ đó, nàng kết giao thêm một người bạn tâm giao, xem nàng ấy như thân tỷ muội.

    Năm nàng 14 tuổi, khi đang cùng tỷ muội tốt của nàng là Tô Lan Lan đi dạo hồ nước ở hậu hoa viên thì nàng bất ngờ bị trượt chân té xuống nước. Nàng vốn không biết bơi nên chỉ có thể vùng vẫy kêu cứu trong sợ hãi. Lúc mà mắt nàng sắp đóng lại vì ngạt nước, nàng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn nhảy xuống nước cứu nàng. Khi nàng tỉnh lại mới biết đó là tam vương gia– Lăng Cẩm Phong. Hôm ấy đúng lúc hắn có việc đến nhà nàng nên đã cứu nàng khỏi hiểm cảnh. Cũng từ dạo ấy, nàng đem lòng tương tư Lăng Cẩm Phong và hạnh phúc vỡ òa là khi hắn cũng bày tỏ tâm tư với nàng, nói với nàng rằng đã yêu nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên họ chạm nhau. Hai người tự định chung thân, thề non hẹn biển, hắn hứa sẽ xin với hoàng thượng sớm cưới nàng làm phi, một đời một kiếp chỉ yêu một mình nàng.

    Khi nàng tròn 16 tuổi, như lời ước hẹn, tam vương gia đem sính lễ đến cưới nàng làm vương phi, không lâu sau đó thì nàng mang thai. Nhưng nàng lại dần cảm thấy tình cảm mà hắn dành cho nàng không còn như thuở xưa, hắn không còn thường xuyên đến thăm nàng, có hôm hắn còn cả ngày chẳng về vương phủ. Nàng tuy có nghi ngờ nhưng vì yêu nên nàng vẫn một lòng tin tưởng Lăng Cẩm Phong. Đáng tiếc thay.. đúng lúc nàng mang thai được năm tháng thì hắn nói với nàng, hắn đã yêu Tô Lan Lan, muốn nạp nàng ấy làm trắc phi. Lòng nàng đau như cắt, hai hàng lệ rơi như những hạt trân chân lăn dài trên đôi gò má trắng nõn. Lời hẹn ước khi xưa chỉ như mây khói. Mặc dù vậy, với bản tính kiên cường, nàng vẫn không sụp đổ, tuy rằng tâm nàng đã như tro tàn, nhưng cốt nhục là của nàng, nàng chỉ mong sau này có thể bình an sinh dưỡng cốt nhục của mình, cũng không muốn nhớ đến tên nam nhân phụ bạc kia nữa.

    Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.. Từ khi Tô Lan Lan vào phủ, nàng ta liên tục tìm cách làm khó dễ nàng, hãm hại nàng. Lăng Cẩm Phong chẳng những tin lời tiện nhân đó mà còn hết lần này tới lần khác trách phạt nàng, sỉ nhục nàng. Mà bây giờ đây, người mà nàng đem hết lòng yêu thương lại đang chĩa mũi kiếm vào cổ họng của nàng. Còn tỷ muội tốt của nàng lại đang được người nàng yêu ôm ấp trong lòng. Ha, nàng thì đang vô cùng chật vật, vết máu loang lổ, thân dưới không ngừng chảy máu vì đã bị tên khốn phía trước tàn nhẫn đạp cho một cước vào bụng.

    Mộc Phượng Ca đau đớn đến nghẹt thở, gắng gượng ngồi dậy: "Lăng Cẩm Phong.. ngươi.. ngươi có phải bị điên rồi không. Đây là cốt nhục của ngươi.. vậy mà ngươi lại tin lời Tô Lan Lan, cho rằng ta ngoại tình cùng dã nam nhân mang cái thai này.. Ngươi điên rồi!".

    Tô Lan Lan cố ý dính sát bộ ngực đẩy đà của mình vào người của Tam vương gia vừa nói: "Vương gia, tỷ tỷ chắc là nhất thời nghĩ không thông nên mới dám cùng nam nhân khác qua lại mà thôi. Ngài đừng nên tức giận quá mà hại thân thể".

    Lăng Cẩm Phong ánh mắt nhu tình nhìn Tô Lan Lan: "Lan nhi, nàng nhân từ quá rồi, không cần cầu xin cho ả tiện nhân này, ả đáng bị như vậy".

    Lăng Cẩm Phong quét ánh mắt rét lạnh sang Phượng Ca: "Mộc Phương Ca, ta chưa từng bạc đãi ngươi vậy mà ngươi lại dám cắm sừng ta, còn vì ghen tỵ mà hại Lan nhi bị rơi xuống nước khiến nàng ấy thân thể yếu nhược. Bản vương hôm nay sẽ không tha cho ngươi."

    Tô Lan Lan cười thầm. Mộc Phượng Ca hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Sau này trong vương phủ sẽ chỉ có một vương phi là ta, để xem còn ai dám xem thường ta nữa. Haha!

    Mộc Phượng Ca cười trong đau khổ: "Tô Lan Lan uổng cho ta nhiều năm nay tin tưởng ngươi như vậy mà nay ngươi lại mưu hại ta, làm ta nhà tan cửa nát. Hahaha! Là ta quá ngu ngốc mới tin tưởng các ngươi. Lăng Cẩm Phong, Tô Lan Lan ta nguyền rủa các ngươi chết không được yên thân." Aaaa!

    Roẹt một tiếng máu đỏ nhuộm đỏ nền đất. Lăng Cẩm Phong vung kiếm chém đứt yết hầu của nàng. Trước mắt nàng từ từ tối lại, một kiếp cứ vậy mà kết thúc. Nàng hận, hận nàng ngu ngốc, hận những kẻ nàng đã tin tưởng, hận không thể bảo vệ gia đình của mình. Nếu có kiếp sau nàng sẽ tìm những kẻ đó tính sổ, bắt những kẻ đã hại nàng chết không toàn thây..
     
    Đài Tâm Ái Mỹ Thực thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  4. Chương 2: Tắm máu trọng sinh, nợ máu trả máu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộc Phượng Ca cảm nhận thân thể mình từ từ bay lên cao, nàng nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia đang cười ân ái với nhau, còn nhìn thấy nụ cười đắc ý của Tô Lan Lan sau khi hại nàng chết thảm. Nàng trở thành linh hồn vất vưởng bay trong không trung tới tận ngày thứ ba thì nàng chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng. Phủ thừa tướng, cha mẹ nàng, đệ đệ của nàng, còn có những gia bộc trong phủ toàn bộ bị đem ra pháp trường xử trảm. Phủ thừa tướng bị niêm phong, cổng cao đóng chặt. Nàng chứng kiến từng người, từng người một trong phủ thừa tướng đầu rơi khỏi cổ, máu nhuộm đỏ cả pháp trường.

    Không! Không thể nào! Tại sao lại như vậy! Nàng bay đi khắp nơi, nàng nghe được dân chúng nói rằng cha nàng thông địch bán nước, cấu kết kẻ địch hại nước hại dân, còn nghe được dân chúng nói rằng cha nàng phái nàng hành thích tam vương gia nhưng không thành, nàng bị tam vương gia phát hiện ý đồ và giết chết tại chỗ. Nàng còn nghe họ nói người có công phát hiện thừa tướng phản quốc chính là Tam vương gia. Hoàng thượng tuổi cao sức yếu, lại nghe Tam vương gia được lòng dân nên đã truyền ngôi vị lại cho hắn.

    "Không! Đây không phải sự thật! Tại sao? Tại sao chứ? Không! Phụ thân! Mẫu Thân! Đệ đệ! Ta có lỗi với mọi người!" Mộc Phượng Ca la hét trong tuyệt vọng, trơ mắt đứng nhìn người nhà đều chết oan uổng. "Không!.." một tiếng ngân dài trong không trung rồi đột nhiên biến mất cũng giống như hồn phách ấy cũng không còn thấy nữa..

    Phủ thừa tướng

    Trong một căn phòng hoa lệ, trên chiếc giường gỗ được trải chăn gấm thượng hạng là một thân ảnh bé nhỏ, đáng yêu. Tuy còn nhỏ nhưng đường nét sắc xảo trên khuôn mặt cũng đủ để nhìn thấy được tương lai đây sẽ là một mỹ nữ khuynh nước khuynh thành.

    Bỗng có một tiếng gõ cửa từ bên ngoài cùng tiếng gọi vọng vào: "Đại tiểu thư, người đã tỉnh chưa, Xuân Hoa đến giúp tiểu thư rửa mặt chải tóc đây". Cánh cửa được mở ra, Xuân Hoa nhẹ nhàng đi tới bên giường lay người đang ngủ say thức giấc.

    Mộc Phượng Ca từ từ mở đôi mắt nhập nhèm vì ngủ quá lâu. Nàng nhìn khung cảnh xung quanh, lại nhìn đôi bàn tay bé nhỏ trước mặt. Nàng bỗng choàng tỉnh. Đây không phải là khuê phòng của nàng sao, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải nàng đã chết rồi sao? Nàng nhìn sang Xuân Hoa bên cạnh, không phải Xuân Hoa đã bị sơn tặc giết chết khi cùng nàng lên chùa thắp hương lúc 14 tuổi sao? Chẳng lẽ nàng trọng sinh rồi?

    Nàng chợt hỏi: "Xuân Hoa, bây giờ ta mấy tuổi vậy?"

    Xuân Hoa ngơ ngác, nghĩ thầm, không lẽ tiểu thư ngủ nhiều quá nên bị ngốc rồi sao? Nàng lo lắng trả lời: "Tiểu thư năm nay người năm tuổi. Sao tự nhiên người lại hỏi nô tì như vậy? Người có thấy chỗ nào không khỏe không?"

    Mộc Phượng Ca ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lại nở một nụ cười sâu xa. Nàng nghĩ: Ha.. Trời cũng giúp ta, ông trời thật có mắt cho Mộc Phượng Ca ta sống lại một lần nữa. Kiếp này ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, báo thù rửa hận, bảo vệ những người thân của ta.

    Cạch một tiếng. Cửa phòng nàng lại bị mở ra. "Phượng Nhi, con thức rồi sao? Nương mang điểm tâm mà con thích ăn nhất đến cho con này. Mau mau lại đây ăn nào.", một người phụ nữ xinh đẹp, yêu kiều nhưng không quá lộng lẫy xuất hiện. Người này không phải ai khác mà chính là mẫu thân của Mộc Phượng Ca. Đi theo sau lưng nàng ta còn có một nam nhân cao lớn, chấp tay sau lưng từ từ đi vào, gương mặt hiển hiện lên vài phần nghiêm khắc và khó chịu khi thấy ai đó dậy muộn.

    "Ai da, ta nói này lão gia, người đừng nhăn nhó như vậy, không đẹp chút nào, người sẽ dọa sợ con gái bảo bối của chúng ta đó", mẫu thân của Mộc Phượng Ca buộc miệng cằn nhằn. Thì ra người nam nhân đó chính là thừa tướng đương triều Mộc Hổ.

    Giờ phút này đây, khi được nhìn thấy hai người này bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, Mộc Phượng Ca không khỏi xúc động, nước mắt tự nhiên chảy xuống dọc theo đôi gò má nhỏ nhắn rơi tí tách trên chăn đệm. Thật tốt, thật tốt quá, ta trọng sinh, phụ mẫu vẫn còn, ta vẫn sẽ được ở bên họ như trước kia. Kiếp này, ta hứa sẽ dùng toàn lực bảo hộ họ, sẽ không để họ phải vì ta mà bỏ mạng nữa, Mộc Phượng Ca thầm tự hứa với bản thân rồi chạy nhanh khỏi giường đến ôm chằm lấy cha nương của nàng. "Cha, nương con nhớ hai người lắm!". Nói rồi nàng khóc òa.

    Nương của Mộc Phượng Ca đau lòng vuốt ve tóc nàng: "Con gái ngoan, hôm nay con sao vậy, chẳng phải tối qua mới ăn cơm cùng nhau sao, sao con lại nhớ chúng ta tới vậy. Ngoan, có phải cha con làm con sợ rồi phải không?"

    Thừa tường gia cũng bất ngờ rồi sau đó là đau lòng con gái cưng khóc nên cũng nói: "Phượng Nhi ngoan, là cha không tốt, con ngoan đừng khóc nữa." Nói rồi nhấc bổng nàng lên rồi ôm nàng vào lòng.

    Mộc Phượng Ca lau nước mắt, tựa vào ngực cha nàng: "Con không sao, xa cha nương một chút con cũng thấy rất nhớ, gặp hai người bao nhiêu con cũng thấy không đủ. Con muốn suốt đời ở bên hai người, bảo hộ hai người. Còn có cả Xuân Hoa nữa."

    "Đứa trẻ ngốc này, con xem con cái miệng nhỏ mới ngọt làm sao này. Chừng này tuổi đã biết lấy lòng rồi. Haha bất quá ta rất thích nghe nha" Cha nàng vừa cười vừa nói. Mọi người trong phòng cũng gật đầu phụ họa theo. Không khí này muốn bao nhiêu hạnh phúc có bấy nhiêu hạnh phúc.
     
    Đài Tâm Ái Mỹ Thực thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  5. Chương 3: Tiểu khất cái kì lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày đầu tiên nàng ra ngoài dạo, hít thở không khí trong lành sau khi trọng sinh. Bây giờ nàng và Xuân Hoa - nô tì trung thành thiếp thân của nàng đang đi dạo chợ phố. Nói đến cái tiết mục đi ra ngoài chơi này, nàng đã phải năn nỉ đến gãy lưỡi thì cha nương mới cho nàng đi. Thật là, họ nói nàng vừa mới bị cảm xong không nên chạy lung tung, nhưng mà ở trong phòng suốt cũng rất bí bách nha. Kiếp trước nàng chính là suốt ngày chỉ biết ở trong nhà nên chẳng hiểu thế sự. Cuối cùng trong ngu ngu ngơ ngơ bị người ta lừa, kết cuộc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, hận thấu trời xanh.

    Hiếm khi được ra ngoài chơi, nàng và Xuân Hoa dự tính là sẽ đi dạo rồi mua vài món đồ thú vị về phủ. Xuân Hoa là nô tì nhất mực trung thành với nàng, làm điều gì cũng nghĩ đến nàng đầu tiên, nàng luôn xem em ấy như muội muội của mình. Kiếp này nàng nhất định phải cố gắng bảo vệ em ấy, không để tai nạn của kiếp trước lặp lại.

    Đang đi dạo thì phía trước có rất nhiều người tụ tập lại. Vốn có tính hóng chuyện, Xuân Hoa kéo nàng đến xem xem có chuyện gì thì thấy một đứa bé trai gầy yếu chừng sáu, bảy tuổi, quần áo bẩn thỉu đang bị hai gã cao to lực lưỡng vây đánh. Vô tình, nàng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đứa bé, trong đó mang chút bất lực lại xen lẫn sự nhẫn nhịn. Đôi mắt ấy đột nhiên làm nàng nhớ lại tình cảnh của kiếp trước, khi nàng bị người yêu chà đạp, bị tỷ muội tốt vu hãm.

    Một giọng nói thanh thúy, non nớt chợt cất lên: "Dừng tay!". Mộc Phượng Ca lách vào đám người ngăn lại hai đại hán kia. Nàng bỗng nhiên rất muốn cứu đứa bé trai này. Hành động của nàng không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

    Một trong hai đại hán giận dữ lên tiếng: "Ranh con ở đâu ra? Sao lại xen vào chuyện của bổn đại gia?"

    "To gan! Ngươi dám lớn tiếng với đại tiểu thư nhà ta. Ngươi có biết đây là đại tiểu thư phủ Thừa tướng hay không hả?" Xuân Hoa giận dữ, muốn bảo vệ tiểu thư bé nhỏ bên cạnh mình.

    "Nói cho ta biết vì sao các ngươi lại vây đánh hắn?" Mộc Phượng Ca vừa hỏi vừa đỡ đứa bé trai đứng lên, dùng khăn tay lau đi bụi bẩn trên người đứa bé. Một trong số hai đại hán nói với nàng rằng do đứa bé này trộm đồ ăn ở cửa tiệm của họ cho nên họ mới đuổi đánh hắn. Nàng bảo Xuân Hoa đưa chút tiền trả cho hai đại hán xem như tiền thức ăn mà đứa bé lấy cắp, rồi đỡ đứa bé trai đi khám đại phu.

    Trên đường đi nàng thử trò chuyện với đứa bé ấy. Nhìn có vẻ đứa bé này cũng khá biết điều, dường như hắn biết là nàng đã cứu hắn nên hắn cũng không quá phản kháng nàng.

    "Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Mộc Phượng Ca hỏi.

    "Hoàng Lạc Hiên. Bảy tuổi" Đứa bé trai lạnh lùng trả lời.

    Tên nhóc này tuy đã thả lỏng phòng bị với mình nhưng có vẻ cái tính lạnh lùng này vẫn không đổi được. Thôi kệ đi, chuyện này không gấp, cứ từ từ vậy, Phượng Ca vừa đi vừa nghĩ. Bên cạnh nàng vừa hay đang thiếu một nam hộ vệ, hay là nhận nuôi hắn làm hộ vệ cũng không tệ. Hắc hắc!

    "Này Hiên Hiên, ngươi có đồng ý đi theo làm hộ vệ cho ta không? Ta có thể cho ngươi cơm ăn áo mặc, không cần phải sống rày đây mai đó, bị người khác ức hiếp nữa. Ngươi có nguyện ý không?"

    Hoàng Lạc Hiên suy ngẫm. Đã ba ngày nay rồi hắn không có lấy miếng cơm vào bụng, quả thật đã đói đến da dính vào bụng rồi cho nên lúc nảy hắn mới trộm đồ ăn của cửa tiệm đó. Ai ngờ lại không may bị người ta phát hiện đánh cho một trận. Nhìn tiểu cô nương trước mặt quần áo cũng là chất liệu thượng hạng, lại nghe nói lúc nảy nàng là tiểu thư thừa tướng chắc là sẽ không tính kế một tên khất cái như hắn làm gì.

    Từ nhỏ hắn đã mất cha mất mẹ, một mình sống lang thang không nơi nương tựa cũng không có ai thương hắn, quan tâm hắn. Hành động của tiểu cô nương này lúc nảy vô cùng dịu dàng, chẳng những cứu hắn còn dẫn hắn đến đại phu chữa thương, tim hắn như có một dòng nước ấm chảy qua. Vậy thì hắn sẽ dùng cả đời còn lại để bảo hộ nàng, không để kẻ khác ức hiếp nàng.

    Cả buổi cũng không thấy hắn có phản ứng gì, lại còn đứng thất thần nhìn nàng. Mộc Phương Ca vội vã xua xua tay trước mặt hắn. "Này, ngươi sao thế? Có đồng ý hay không?"

    Hoàng Lạc Hiên gật nhẹ đầu.

    Này là đồng ý rồi hả? Mộc Phượng Ca mở to mắt chớp chớp tự hỏi. Hầy.. đúng là ít nói mà. Sau này ta sẽ từ từ huấn luyện ngươi vậy.

    Nàng tính toán sau khi mang hắn về phủ thì sẽ xin cha tìm cho nàng một sư phụ võ công cao cường để dạy nàng và Hoàng Lạc Hiện võ nghệ. Vừa có thể giúp nàng bảo vệ bản thân, cũng vừa là tạo thêm một người có bản lĩnh bên cạnh nàng bảo vệ nàng và gia đình của nàng.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  6. Chương 4: Gặp lại tra nam – Lăng Cẩm Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bảy năm sau..

    Bây giờ đã là giờ Tuất, mặt trăng treo lủng lẳng trên cao tự do tự tại, thỏa sức tỏ sáng cho thế gian. Một thân ảnh nhỏ xinh, yêu kiều đang ngồi trên nóc nhà chống cằm ngắm trăng. Bất ngờ lại có một lam y thiếu niên cao gầy đột nhiên phi thân lên đứng cạnh thân ảnh nhỏ xinh kia.

    "Phượng Ca, đã giờ nào rồi mà muội còn ngồi ở đây? Sao không về phòng nghỉ ngơi đi." Người thiếu niên này không ai khác chính là Hoàng Lạc Hiên, năm nay hắn đã là một thiếu niên mười bốn tuổi.

    "Muội ăn cơm xong thì đi tiêu thực một chút thôi mà. Ở trong phòng cả ngày rất lá buồn chán nha." Mộc Phượng Ca vươn vai trả lời.

    Từ bảy năm trước, nàng và Lạc Hiên đã cùng nhau bái Vô Phất chân nhân của núi Côn Lôn làm sư phụ. Vô Phất chân nhân tuy xuất thân từ núi Côn Lôn nhưng tính tình tự do tự tại, không chịu ràng buộc của môn phái, du ngoạn khắp nơi. Một lần tình cờ gặp gỡ, ông ta cảm thấy nàng và Lạc Hiên tư chất không tồi rồi nổi hứng đòi thu nạp bọn nàng làm đồ đệ. Đêm nay cũng không biết là ông ấy lại đi đâu, suốt ngày cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

    Bảy năm này, nàng đã sớm xem Lạc Hiên như ca ca của mình nên đã cho phép hắn được gọi nàng là muội muội mà không cần phải gọi là chủ tử gì cả.

    "Phượng Ca, hay là chúng ta cùng nhau luyện võ một chút, xem dạo này muội có lười biếng hay không. Thế nào?" Hoàng Lạc Hiên lên tiếng.

    "Luyện thì luyện, ai sợ huynh!"

    Nói rồi hai người cùng nhau quấn thành một chỗ, tỷ thí võ công. Mới ba chiêu thì Mộc Phượng Ca đã có chiều hướng bị Hoàng Lạc Hiên lấn áp. Aizz.. có trách thì trách ông trời sinh nàng ra không có thiên phú nhiều như Lạc Hiên, hắn có thể lĩnh ngộ một chiêu thức mới trong một ngày, còn nàng thì có khi còn phải do hắn chỉ điểm lại.

    Đánh nhau một hồi mà không chú ý thì ra Mộc Phượng Ca đã bị đẩy tới sát mép nóc nhà. "Cẩn thận!" Hoàng Lạc Hiên thốt lên.

    Thì ra vì để né một quyền của Hoàng Lạc Hiên mà Mộc Phượng Ca đã lách người sang một bên mà lại không nhớ rằng mình đang ở mép nóc nhà cho nên trượt chân. Hoàng Lạc Hiên lập tức phi thân tới kéo tay nàng, ôm eo đỡ nàng xoay một vòng trong không trung rồi đáp xuống đất.

    "Muội đó, nha đầu ngốc này tại sao chỉ biết né tránh mà lại không chú ý xung quanh như thế. Nhỡ đâu bị té gãy chân xem muội sau này còn ai thèm lấy." Hoàng Lạc Hiên vừa lo vừa trêu chọc nàng.

    Mộc Phượng Ca hồi thần lập tức rời khỏi vòng tay của Lạc Hiên, giậm giậm chân đáp, "Còn không phải tại huynh chiêu nào ra đòn cũng hiểm hóc, ta mới mất tập trung tới xung quanh sao. Ta xinh đẹp như vậy sao lại không có người lấy chứ, huynh đừng có trù ẻo ta".

    "Ha ha! Nha đầu nhà muội hung dữ như vậy.. Có điều, nếu sau này không ai cưới muội.. nếu muội không chê.. thì ta sẽ chịu thiệt thòi một chút.. cưới muội làm vợ.. có được không?" Hắn nói lời trêu chọc nàng mà lại không biết hai bên mang tai hắn đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

    Mộc Phượng Ca bất ngờ, nói gì vậy, ta mới mười hai tuổi thôi nha, huống hồ có bi kịch của kiếp trước, ta cũng không muốn lại một lần nữa vướng vào nữ nhi tư tình. Chưa kể từ trước đến nay ta vẫn luôn xem Lạc Hiên như ca ca mà thôi. "Huynh đừng có trêu chọc muội nữa, muội chưa nghĩ tới chuyện xa vời như vậy. Càng phải nói, huynh tốt như vậy sau này sẽ tìm được một nữ tử xứng đáng với huynh."

    Nàng.. nàng là đang từ chối hắn sao.. Không hiểu sao trong lòng hắn có chút mất mát. Thôi vậy, có thể ở bên cạnh nàng, bảo hộ nàng là hắn đã mãn nguyện rồi. "Ha ha ha! Ta chỉ là tiện miệng nói một chút mà muội nghiêm túc quá vậy. Muội chịu, ta cũng không chịu nha."

    "Thôi cũng tối rồi, muội cũng về phòng nghỉ ngơi đây. Huynh ngủ ngon nhé!"

    "Ân, muội cũng ngủ ngon."

    Nói rồi hai người ai về phòng người nấy. Hai người quay lưng đi, mỗi người lại mang một tâm tư riêng. Trong lòng Hoàng Lạc Hiên là nỗi mất mát của thiếu niên lần đầu biết yêu nhưng lại bị người con gái ấy từ chối. Còn Mộc Phượng Ca lại miên man suy nghĩ về buổi yến tiệc ngày mai..

    Khoảng thời gian này của kiếp trước chính là lúc nàng cùng cha mẹ tiến cung dự yến tiệc và gặp được Lăng Cẩm Phong, từ đó chìm vào u mê không dứt với hắn. Kiếp này, cha nàng vẫn y như kiếp trước nhận được thiếp mời đi dự yến tiệc do Hoàng hậu tổ chức, mời các quan viên mang theo gia quyến đến tham dự.

    Bây giờ đây nàng đang ngồi trong xe ngựa cùng với Xuân Hoa và tiểu đệ mới năm tuổi của nàng vào cung dự yến. Tiểu đệ - Mộc Thượng Huy của nàng – là một đứa bé vô cùng đáng yêu và hiểu chuyện nha. Trong khi nàng đang đưa cho Thượng Huy ăn một miếng bánh quế hoa thì lại nghe nha đầu Xuân Hoa càm ràm:

    "Tiểu thư, nô tì thật không hiểu người đang nghĩ gì. Tiểu thư nhà ai nghe đến đi dự yến tiệc cũng ăn diện quần áo thật lộng lẫy, xinh đẹp, hi vọng có thể lọt vào mắt của một vị công tử hay vương gia nào đó. Mà tiểu thư lại chỉ ăn mặc đơn giản thế này, thật là tức chết em mà. Như thế này thì làm sao có ai chú ý đến người đây."

    Haizz.. Ta biết cô nha đầu ngốc này lúc nào cũng lo lắng ta thua kém người khác, bị người ta chê bai. Nhưng mà có kinh nghiệm của kiếp trước, ta thật sự không còn dám hi vọng vào một tình yêu sét đánh nào nữa. Nàng búng ngón tay vào trán Xuân Hoa, nói:

    "Xuân Hoa, em không mệt sao, em đã nói vấn đề này suốt một đường đi từ phủ đến bây giờ rồi. Ta cũng không sợ thua kém ai, cũng không cần công tử quý tộc hay vương gia gì đó để mắt đến ta. Chúng ta cứ đi dự yến tiệc xong thì về nhà nghỉ ngơi thì tốt rồi."

    Cuối cùng thì cũng đến hoàng cung. Thái giám của Hoàng hậu dẫn đường cho chúng ta vào hậu hoa viên. Sau khi cùng gia đình ngồi xuống, liếc mắt một cái ta liền nhìn thấy tam vương gia – Lăng Cẩm Phong. Vừa nhìn thấy hắn, ta lập tức nhớ lại vết thương mà hắn đã mang cho ta của kiếp trước, ta chỉ hận không thể ngay lập tức tiến lên móc tim hắn ra xem rốt cuộc nó có màu gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  7. Chương 5: Ta muốn lấy thân báo đáp?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như phát hiện có một ánh mắt thù hận hướng về phía mình, Lăng Cẩm Phong quay đầu nhìn về phía sau. Giật mình, Mộc Phượng Ca lập tức thu hồi ánh mắt đặt trên người hắn. Không được! Bây giờ không thể để lộ sơ hở, nếu không sau này khó mà có thể báo thù. Nhịn! Ta nhất định phải nhịn! Lăng Cẩm Phong! Ngươi chờ đó, thời gian còn dài, ta nhất định sẽ hảo hảo bắt ngươi trả lại cho ta nợ máu kiếp trước – Phượng Ca nghĩ thầm.

    Vừa ngước đầu lên thì Mộc Phượng Ca đã thấy hắn đứng trước mặt nàng, còn mời rượu nàng: "Mộc đại tiểu thư, không biết có được vinh hạnh mời tiểu thư một chung rượu không?"

    Lăng Cẩm Phong nở nụ cười đẹp tựa minh nguyệt của hắn, hôm nay hắn vận một chiếc áo màu xanh thiên thanh, phong thái tao nhã lại thân thiện. Chính những điểm này của kiếp trước làm ta bị thu hút mà say đắm hắn. Không biết có bao nhiêu tiểu thư xung quanh ta ghen tỵ đến đỏ mắt.

    "Thật ngại quá để tam vương gia chê cười, tiểu nữa vừa bệnh dậy mới khỏi, không tiện uống rượu. Phần thịnh tình này của tam vương gia tiểu nữ xin nhận. Vẫn mong tam vương gia lượng thứ cho." – Phượng Ca lễ phép từ chối, đùa sao, ta mới không cùng tên tra nam nhà người uống rượu, hừ.

    Phụ thân thừa tường của ta cũng đứng lên đỡ lời cho ta: "Mong tam vương gia đừng chê cười, tiểu nữ của thần quả thật bệnh nặng mới khỏi không thể uống được rượu. Ly rượu này để vi thần uống thay tiểu nữ vậy." Nói xong cha uống một hơi cạn chén rượu xem như bồi tội với hắn.

    "Thì ra là vậy, không sao, không sao. Vậy là bản vương thất lễ rồi. Mong đại tiểu thư sẽ mau chóng khỏe bệnh nhé!", nói xong hắn cười tỏ vẻ quan tâm rồi đi qua bàn khác mời rượu.

    Hừ, Lăng Cẩm Phong, kiếp trước ngươi vì muốn lôi kéo thế lực thừa tướng phủ để lên ngôi vị, không tiếc lợi dụng tình cảm của ta để đạt được mục đích, sau khi có được ngôi vị thì ngươi lại giá họa cho cha ta thông địch phản quốc, tru di cả nhà ta, giết người diệt khẩu. Kiếp này ngươi đừng mong ta lại mắc bẫy.

    Ba ngày sau,

    Hôm nay là ngày mười lăm, nàng cùng mẫu thân cùng nhau đi thắp hương ở Bảo An tự cầu bình an cho cả nhà. Vì không chịu được mùi khói nhang quá nồng đậm nên nàng xin phép mẫu thân một mình ra ngoài đi dạo, ngay cả Xuân Hoa cũng không dẫn theo.

    Khung cảnh của Bảo An tự quả thật đẹp vô cùng. Vì nằm trên đỉnh núi nên đứng ở đây có thể nhìn thấy cảnh tượng núi non, sông nước xung quanh. Ở chùa còn có một cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng mát. Mộc Phượng Ca ngồi xuống nghỉ ngơi và ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt. Kiếp trước cả ngày nàng chỉ toàn ở trong phủ, còn không thì trò chuyện cùng Tô Lan Lan, chưa từng thật sự chú ý nhiều đến cuộc sống xoay vần xung quanh mình. Tất cả chú ý của nàng chỉ toàn đặt trên người Lăng Cẩm Phong.

    Sống lại một kiếp mới biết kiếp trước nàng thật sự quá hạn hẹp, thì ra cuộc sống này còn biết bao điều tươi đẹp mà nàng chưa thấy hết. Vì nàng đang ở phía sau hậu viên của chùa nên cũng khá thanh tịnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi một chút.

    Đột nhiên có một bóng đen vượt qua mặt nàng sau đó thì ngã rạp nằm trên đất. Nhìn qua có thể thấy hắn là một nam tử khoảng chừng hai mươi tuổi. Trên người hắn có một vết chém rất sâu phía sau lưng, máu vẫn còn đang chảy, có lẽ do mất máu quá nhiều nên hắn gắng gượng được đến đây thì ngất xỉu.

    Ầy.. đây là cái tình huống gì nha. Nhìn tên này có khi nào là bị người ta truy sát rồi chạy đến đây không nhỉ? Phượng Ca suy nghĩ. Nhìn tình trạng của hắn nếu bây giờ mình không cứu hắn thì chắc hắn sẽ chết vì mất máu mất. Đây lại là ở tự miếu, người ta thường nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, ta thật không thể thấy chết không cứu. Thôi vậy, coi như ngươi may mắn gặp bản tiểu thư hôm nay tâm tình tốt.

    Nàng lay nhẹ nam tử đang bất tỉnh vẫn không thấy hắn nhúc nhích gì. "Ê này, ngươi tỉnh lại đi, ta làm sao mà vác nổi ngươi đi đây. Này.."

    Hắn vẫn cứ bất động. Haizz.. cũng may từ nhỏ ta có đi theo ngoại công học chút y thuật phòng thân, cầm máu các loại cũng có thể làm được. Nàng dùng hết sức kéo hắn đến gốc cây rồi dùng khăn tay lau vết máu loang lổ trên người hắn. Nàng xé một tấm vải ở tà váy băng bó lại vết thương cho hắn rồi cho hắn dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Giờ nhìn kĩ nam nhân này thì ra còn đang đeo mặt nạ nha. Tóc hắn thì có một màu trắng khác người. Chậc.. còn trẻ vậy mà tóc đã bạc hết rồi này. Hắc hắc..

    Đột nhiên nàng tò mò không biết phía sau mặt nạ là gương mặt thế nào nhỉ? Là xấu ma chê quỷ hờn cho nên hắn mới che lại để tỏ vẻ thần bí thu hút người khác? Hay là có vết sẹo nào đó không muốn cho người khác thấy? Nghĩ nhiều vô ích hay là cứ trực tiếp mở mặt nạ ra xem. Nghĩ là làm, Mộc Phượng Ca vươn tay định mở mặt nạ của nam nhân ra thì khi vừa cách mặt nạ chừng một phân thì tay nàng bị một bàn tay mạnh mẽ, to lớn nắm chặt lấy.

    "Ngươi muốn làm gì?" Một giọng nói trầm thấp vang lên. Thì ra nam tử ấy đã tỉnh lại vừa lúc thấy nàng định tháo mặt nạ hắn xuống nên lập tức ngăn lại. Đùa gì vậy, gương mặt xinh đẹp này của hắn chỉ có thể là nương tử tương lai của hắn mới được thấy nha.

    "Ách, à.. không có làm gì chỉ là thấy trên tóc ngươi có một chiếc lá nên định lấy xuống dùm ngươi thôi mà" nàng cười hì hì mượn cớ nói cho qua chuyện. "Ngươi tỉnh rồi thì tốt, lúc nảy ngươi đúng là dọa bản tiểu thư giật mình đấy."

    "Là ngươi đã cứu ta?", nam tử hỏi.

    "Phải a. Không phải ta thì còn là ai, ngươi nhìn đây cũng không còn ai khác nha. Ngươi còn không mau nghĩ cách để cảm tạ ta đi.", Mộc Phượng Ca đáp lại hắn.

    Tiểu nha đầu này rõ ràng định tháo mặt nạ của ta xuống mà còn viện lý do, còn đánh trống lãng sang chuyện khác. Có điều nhìn cái cách băng bó chẳng ra làm sao này của nàng ta chắc là nàng ta đã làm thật. Nhìn tiểu nha đầu cũng thú vị hay là trêu chọc nàng ta một chút. Nam tử suy nghĩ, cười tà nói: "Đa tạ cô nương đã cứu giúp. Cô nương muốn tại hạ đền đáp thế nào? Chi bằng để tại hạ lấy thân báo đáp, cô nương thấy thế nào?"

    Lấy.. lấy thân báo đáp.. này.. này cũng quá.. Mặt Phượng Ca bắt đầu từ từ đỏ từ cổ tới tận mang tai. "Ngươi.. ngươi nói đùa.. ta.. ta mới mười hai tuổi thôi còn chưa thành niên đâu. Thôi ta còn có chuyện đi trước, ngươi cứ ở đây từ từ nghỉ ngơi." Nói xong nàng chạy một mạch đi quên luôn chiếc khăn tay lúc nãy lau máu cho nam tử lạ mặt đó.

    "Ấy Ấy, tiểu cô nương đừng chạy, tại hạ thật tâm muốn lấy thân báo đáp, tại hạ có thể đợi cô nương lớn lên mà. Tiểu cô nương đừng đi vội a.." Nam tử gọi với theo.

    "Không.. không cần. Ta.. ta đi đây. Không hẹn ngày tái ngộ." Mộc Phượng Ca vẫn chạy đi cũng không thèm quay lại nhìn nam tử sau lưng một cái. Nếu nàng có quay lại thì sẽ thấy khuôn mặt vô lại của hắn còn đang cười đắc ý.

    Ha, thì ra là một tiểu cô nương da mặt mỏng. Thật thú vị! Nam tử ấy nghĩ.

    Một bóng đen chợt xuất hiện: "Thiếu chủ, người không sao chứ? Thuộc hạ đến chậm hại người bị thương nặng. Mong thiếu chủ thứ tội."

    Nam Cung Lãnh Dạ xua tay: "Không gì. Không ảnh hưởng nặng đến kinh mạch, chỉ là vết thương ngoài da. Quỷ, ngươi đi điều tra tiểu cô nương lúc nảy cho ta xem là con cái nhà ai. Trong vòng hôm nay đến báo cáo với ta." Nói rồi hắn phi thân rời đi.

    "Tuân mệnh thiếu chủ"
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  8. Chương 6: Bạch Nguyệt giáo – Nam Cung Lãnh Dạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang hồ đồn rằng, gần đây nổi lên một Bạch Nguyệt giáo thế lực rộng lớn, không ai là không biết đến. Nhưng nếu nhắc đến việc đó là chính giáo hay là tà giáo thì không ai khẳng định được, bởi vì có những lúc người đời sẽ cảm thấy hành động của giáo phái này chính nghĩa, cương trực nhưng có lúc người ta lại thấy bọn họ làm việc quá tàn nhẫn, không màng nhân đạo. Cũng vì như vậy, Bạch Nguyệt giáo trên giang hồ không được chính tà hai phái dung nạp, nó tồn tại một cách độc lập không bị ràng buộc bởi bất kì đại đạo nào. Lại nghe nói rằng, giáo chủ của Bạch Nguyệt giáo là một nam tử mới hai mươi tuổi, tuổi trẻ tài cao, tính khí lạnh lùng, tàn nhẫn, đặc biệt hắn cực kì ghét nữ nhân, bất kì nữ nhân nào có ý đồ tiếp cận hay muốn leo lên giường hắn đều bị hắn một đao giết chết.

    Mộc Phượng Ca ngồi trên tầng hai của quán trà Long Phúc, vừa nhâm nhi điểm tâm cùng trà bích loa xuân, vừa vểnh tai lắng nghe lão phu kể chuyện bên dưới sảnh.

    "Xuân Hoa à, dạo này hình như em mập lên rồi đó. Đừng có ăn nhiều đồ ngọt quá nữa. Em nhìn em đi tham ăn hết chỗ kìa" Mộc Phượng Ca trêu chọc.

    "Tiểu thư, người ta đâu có thấy mập lên đâu, ngược lại là người đó tiểu thư, em thấy người kén ăn quá, gầy như vậy không tốt tí nào" Xuân Hoa vừa nhai bánh hoa đào vừa chu miệng lên phản kháng.

    "À phải rồi tiểu thư, làm sao với bộ váy bị rách kia bây giờ? Người cũng thật là, làm sao chỉ là đi dạo một lát mà lại bị cành cây xé rách váy một mảng lớn như vậy. Chậc chậc toàn là tơ lụa đắt tiền đấy."

    Vừa nghe Xuân Hoa nhắc đến, Mộc Phượng Ca liền nghĩ tới tình huống ngày hôm qua. Thật là.. nam tử đó không biết là ai, lại vô sỉ như vậy, cái gì mà lấy thân báo đáp, phi.. phi.. ta mới không cần. Ta mới không cần nam nhân, nam nhân không có ai tốt.

    "Xem bộ dạng keo kiệt, tiếc tiền của em kìa. Phủ thừa tướng cũng không phải không tiêu được bấy nhiêu tiền đó. Sau này cũng đừng nhắc tới chuyện này nữa. Bộ váy đó cứ đem bỏ đi." Mộc Phượng Ca nói.

    Đỉnh núi Ngọa Long, Bạch Nguyệt giáo..

    "Bẩm báo thiếu chủ, tin tức thiếu chủ cần chúng thuộc hạ đã điều tra xong rồi. Tất cả đều được viết trong thư này." Nam tử mặc áo đỏ quỳ dưới đất, hai tay cung kính dâng thư lên cho nam nhân đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt phía trên.

    Nam nhân mặt áo đen đứng phía trên, trên khuôn mặt bị che lại bởi một chiếc mặt nạ quỷ từ từ mở phong thư ra đọc qua một lượt. Khóe môi hắn chợt nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

    "Thì ra là con gái của Mộc thừa tướng. Mộc Phượng Ca, cái tên này nghe rất hay. Tiếc là chưa trưởng thành, nếu không.." Nam Cung Lãnh Dạ nói thầm

    Tuy âm thanh không lớn nhưng với một người luyện võ công nhiều năm như hắn, nam tử áo đỏ vẫn nghe thấy bỗng rùng mình một cái suy nghĩ, thiếu chủ lại đang tính toán đùa dai gì nữa đây, nhưng mà người ta chỉ mới là tiểu cô nương mười hai tuổi, còn chưa có đến tuổi cập kê nữa mà. Lại nói không phải xưa nay thiếu chủ không gần nữ sắc sao.

    "Quỷ, có biết hiện giờ tiểu cô nương đó đang ở đâu không?" Nam Cung Lãnh Dạ hỏi

    Thì ra nam tử áo đỏ kia chính là Quỷ - tả hộ pháp của Bạch Nguyệt Giáo. Hắn đáp: "Thưa thiếu chủ, tin tức cho biết hiện tại nàng đang giả nam trang nghe kể chuyện ở quán trà Long Phúc ăn điểm tâm"

    "Được rồi, không còn việc của ngươi nữa, lui ra đi."

    "Vâng, thuộc hạ cáo lui."

    Nói xong, Quỷ thoáng cái biến mất. Chỉ còn lại Nam Cung Lãnh Dạ trong căn phòng ánh sáng mập mờ. Như đang suy nghĩ về điều gì đó, ánh mắt hắn nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước rồi sau đó cũng phi thân biến mất.

    Hắn vừa tiến vào quán liền nhìn thấy một thân ảnh áo hồng phía lầu hai. Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp lại rồi. Hắn thong thả bước lên lầu, từ từ đi về phía bàn của Mộc Phượng Ca. "Tiểu cô nương, có nhớ ta không nào?" Nam Cung Lãnh Dạ tự nhiên ngồi xuống cạnh Mộc Phượng Ca lên tiếng.

    "Ách.. sao lại là ngươi?" Đúng là gặp quỷ nha, ban ngày đừng nhắc quỷ, nhắc một phát thì quỷ liền đến là như thế nào, Mộc Phượng Ca cảm thán.

    "Hửm, gặp được ta, nàng không được vui sao?"

    "Xin công tử tự trọng, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không thân không thiết, mời công tử sang bàn khác ngồi đi" Mộc Phượng Ca vừa nói vừa nhích sát vào trong, cách xa hắn.

    "Yo, nhưng ta vừa gặp nàng ngày hôm qua đã nhất kiến chung tình, trái tim ta bị nàng bắt mất rồi, phải làm sao giờ?" Nam Cung Lãnh Dạ vừa nói vừa áp sát Mộc Phượng Ca.

    Có một vài ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Bởi vì lúc này đây, Mộc Phượng Ca đang nữ cải nam trang, nên trong mắt người ngoài cảnh tượng trước mắt hết sức độc đáo. Hắc hắc.. hiếm khi có cảnh tượng một công một thụ như vậy thể hiện giữa thanh thiên bạch nhật nha, nhất định phải rửa mắt mà xem. Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng rôm rả.

    Mộc Phượng Ca tức tới đỏ mặt. Nàng thật hối hận hôm qua lại cứu hắn, sao lại cứu phải một tên vô sỉ bậc này chứ. Thôi không tính toán với hắn nữa. Trời cũng gần tối rồi, phải mau chóng về nhà thôi. "Xuân Hoa, chúng ta đi."

    Xuân Hoa vẫn đang trong tâm thế chưa hiểu mô tê gì thì bị tiểu thư của nàng lôi đi. Hai nàng đang đi vội thì bất ngờ đụng phải một vật gì đó làm cho cả hai bị ngã xuống đất.

    "Ai da.." Một tiếng kêu thanh thúy vang lên. Thì ra là phát ra từ một cô nương mặc bạch y cũng đang ngã ngồi trên đất.

    Xuân Hoa dìu tiểu thư của mình đứng lên, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

    "Ta không sao. Chỉ là hơi đau một chút thôi." Nói xong, Mộc Phượng Ca nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Đột nhiên, cả người nàng như run lên, nắm đấm siết chặt, trong mắt nàng xuất hiện từng đường tơ máu, nàng nhìn chằm chằm vào nữ nhân bạch y đang ngồi trên đất lúc nảy.

    Thì ra, nữ tử bạch y đó chính là tiện nhân kiếp trước Tô Lan Lan. Tại sao nàng ta lại xuất hiện sớm như vậy. Kiếp trước lần đầu nàng gặp gỡ nàng ấy là lúc nàng mười bốn tuổi, bây giờ nàng mới mười hai, sao lại gặp phải tình cảnh y hệt kiếp trước sớm như vậy. Hay là do nàng đã trọng sinh.. Hừ.. cho dù là tại vì sao thì kiếp này, nàng nhất định phải sống thật tốt, báo thù rửa hận cho bản thân mình.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  9. Chương 7: Tô Lan Lan, tự sinh tự diệt đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai yo, tiểu nương tử của ta, nàng không sao chứ?" Một tên thân hình mập mạp ngả ngớn đi đến định đỡ Tô Lan Lan dậy. Nhìn dáng vẻ bề ngoài cùng trang sức hắn đeo có thể thấy được là một công tử con nhà giàu có.

    Tô Lan Lan vội vàng từ dưới đất đứng lên né tránh móng vuốt của tên mập kia. Nàng đi về hướng chủ tớ Mộc Phượng Ca, nói bằng giọng điệu dịu dàng quan tâm "Xin lỗi vị tiểu thư này, đã đụng trúng ngươi rồi."

    "Ta không sao." Mộc Phượng đáp rồi quay sang Xuân Hoa phất phất tay "Xuân Hoa, chúng ta đi!"

    Chưa kịp bước đi, phía trước bỗng dưng bị người chặn lại cùng giọng nói nức nở "Tiểu thư đây, xin người giúp ta đi, ta không muốn đi cùng với tên béo này, ngươi cho ta đi cùng với." Tô Lan Lan một bộ dáng yểu điệu, hoa lê đái vũ, cầm khăn tay lau nước mắt làm người xung quanh đứng nhìn cũng không khỏi đau lòng theo.

    "Tiểu nương tử, sao nàng lại nói ta như vậy. Ta thật lòng yêu thích nàng mà. Tiểu nương tử, nàng đi theo ta đi, ta đảm bảo sẽ không đối xử tệ với nàng" Tên công tử kia lên tiếng.

    "Ngươi cũng nghe rồi đó, ta thấy hắn cũng rất thành khẩn đó chứ, ngươi sao không thử cho hắn ta cơ hội đi" Hừ, Tô Lan Lan ngươi nghĩ còn có thể gạt được ta như kiếp trước sau, ta mới không thèm quản chuyện của ngươi. Nói rồi nàng bước sang bên cạnh định bỏ đi.

    Tô Lan Lan giậm chân nhìn theo Mộc Phượng Ca đang định rời đi. Nàng nghĩ thầm, đại tiểu thư phủ thừa tướng, không được để nàng ta đi, khó khăn lắm ta mới bắt gặp nàng ấy ở đây, chỉ cần có thể tiếp cận nàng, việc làm ăn của cha ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, sau này ta cũng có thể theo nàng ta mà được quen biết thêm nhiều công tử quyền quý, một bước lên mây thì sao. Không được, nhất định phải ngăn nàng ta lại.

    "Vị tiểu thư đây, ta biết cô là đại tiểu thư của thừa tướng phủ, chỉ cần cô chịu lên tiếng giúp, hắn ta sẽ không dám bám theo ta nữa. Cầu xin cô, giúp ta một lần đi. Sau này ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân đại đức của cô. Cầu xin cô đấy!" Vừa nói, Tô Lan Lan vừa quỳ xuống níu lấy chân của Mộc Phượng Ca, nhất quyết không để nàng rời đi.

    "Tô Lan Lan, cha nàng thiếu cha ta một khoản nợ lớn, nếu không phải ta đây cầu xin cho nàng thì cha nàng làm sao trả nổi hết số nợ đó. Cha ta đã nói chỉ cần nàng gả cho ta, món nợ đó coi như xóa hết, cha nàng cũng đã đồng ý rồi. Nàng đừng làm loạn nữa, mau theo ta về đi thôi" Hắn tiến đến kéo Tô Lan Lan đứng dậy, một mực muốn kéo nàng ta đi. Nhưng nàng ta lại cứ như sam bám dính lấy Mộc Phượng Ca khiến Mộc Phượng Ca không khỏi bực mình.

    Thì ra, từ đầu nàng ta đã biết thân phận của ta, có nghĩa là nàng ta cố ý muốn tiếp cận ta, muốn lấy được lợi ích từ phủ thừa tướng, từ thân phận cao quý của ta. Ha ha.. thì ra chỉ có một mình ta ngu ngốc, kiếp trước xem nàng ta như tỷ muội, còn nghĩ rằng đây là duyên phận cho ta được một người bằng hữu tốt. Mộc Phượng Ca thầm nghĩ, cảm thấy kiếp trước của mình càng thêm đáng hận, càng cảm thấy người trước mắt đây thêm đáng ghét. Nàng dùng lực để tách ra khỏi móng vuốt của Tô Lan Lan dù cho có làm rách một mảng lớn váy áo của mình và nói:

    "Vị cô nương này, ta không giúp được cô. Cô cũng nghe rồi, là cha cô thiếu nợ nhà hắn, hai bên cũng đã đồng ý hôn sự này. Cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi nấy. Ta cũng khuyên cô hãy chấp nhận số mệnh đi, ta thấy hắn cũng là thật lòng yêu thích cô, cuộc sống sau này của cô chắc cũng sẽ thoải mái lắm, cần gì làm trâu ngựa cho ta. Lại nói, ta đây cũng có nhiều nha hoàn rồi, cũng không cần thêm trâu ngựa làm gì cho nên vẫn mong cô nương đừng làm phiền ta nữa." Nói xong, Mộc Phượng Ca nắm tay Xuân Hoa phi thân rồi đi, bỏ lại đằng sau ánh mắt ai oán của Tô Lan Lan, để cho nàng ta tự sinh tự diệt.

    Mộc Phượng Ca lại không ngờ rằng toàn bộ hành động của nàng lại lọt vào tầm mắt của Nam Cung Lãnh Dạ đang nấp ở trong một góc quan sát từ đâu tới cuối. Hắn âm thầm nở một nụ cười sâu xa rồi cũng phi thân biến mất trong tối.

    Về đến phủ thừa tướng, Mộc Phượng Ca nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của mình, suy nghĩ về cả một kiếp trước, nước mắt tự nhiên lăn dài trên hai gò má nàng, nàng cứ như vậy từ từ chìm vào giấc ngủ.
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  10. Chương 8: Vương gia ngốc nghếch ở đâu tới?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mộc Phượng Ca, đi chết đi!"

    "A.. a.."

    Máu.. khắp nơi đều là máu.. không..

    "Không.." Một tiếng hét thất thanh vang lên, Mộc Phượng Ca bật dậy sau cơn ác mộng. Nàng mơ về kiếp trước chết thảm của mình, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt trắng nõn. Nàng thở hồng hộc "Thì ra là mơ. Kiếp này sẽ không như vậy, ta sẽ không giẫm lên con đường của kiếp trước nữa."

    "Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ?" Xuân Hoa vội vã chạy vào buồng trong, lấy khăn nhúng vào chậu nước ấm bên cạnh rồi lau mặt cho tiểu thư nhà mình.

    "Ta chỉ là mơ thấy ác mộng thôi" Mộc Phượng Ca đáp.

    "Là ác mộng như thế nào mà khiến tiểu thư sợ hãi như vậy? Từ nhỏ tới giờ vẫn là lần đầu tiên em thấy tiểu thư như vậy đó" Xuân Hoa ngạc nhiên hỏi.

    "Không có gì đâu. Ta đói bụng rồi, em mau chải tóc thay xiêm y cho ta, để ta ra ngoài ăn sáng cùng cha mẹ nào."

    "Vâng. Tiểu thư, em làm ngay đây."

    * * *

    Phòng ăn – Thừa tướng phủ

    "Cha, nương, nữ nhi tới rồi."

    Mới vừa nói xong, Mộc Phượng Ca cảm giác có một khối thịt mũm mỉm lao về phía nàng rồi ôm chầm lấy chân nàng không ngừng làm nũng.

    "Đại tỷ tỷ, tỷ đến rồi. Thượng Huy chờ tỷ rất là lâu đó." Thì ra khối thịt mũm mỉm ấy không phải ai khác chính là tiểu đệ đệ bé nhỏ, đáng yêu của nàng, Mộc Thượng Huy.

    Nàng véo véo đôi gò má phúng phính của nó, thằng nhóc này đúng là được nuôi quá tốt, da dày thịt bóng này, chậc chậc, véo thật đã tay.

    "Đại tỷ tỷ, tỷ có thể buông đệ ra chưa, tỷ véo đến mặt người ta cũng méo hết cả rồi" Mộc Thượng Huy mếu máo kháng nghị.

    "Ách.. hắc hắc.. nào, tỷ bế đệ, chúng ta qua ăn cơm cùng cha nương nhé!"

    Nàng bế tiểu Thượng Huy ngồi vào bàn, đặt bé ngồi bên cạnh. "Cha, nương, nữ nhi dậy muộn, đã để cha nương phải đợi rồi."

    "Không sao, cũng không muộn lắm mà. Nào nào, lại đây, chẳng phải con thích ăn món bánh bao đậu xanh này nhất sao. Nương đặc biệt căn dặn nhà bếp làm cho con ăn đấy. Mau ăn đi cho nóng." Nói rồi, mẫu thân của nàng gấp một cái bánh bao thật thơm vào chén cho nàng. Cắn vào một cái, lớp vỏ bánh thơm ngọt cùng nhân đậu xanh béo béo, bùi bùi, vỏ bánh không quá dày, lại thơm thơm mùi sữa thật là mỹ vị a.

    "Phượng Nhi, hôm nay là sinh nhật tròn mười bốn tuổi của con. Cha đã dặn dò trong phủ tối nay nấu mấy món ăn con thích, làm một bàn tiệc nhỏ cả gia đình chúng ta cùng ăn mừng sinh thần cho con. Con thấy thế nào?" Mộc thừa tướng ôn tồn nhìn con gái bảo bối hỏi.

    "Được a thưa cha. Con cũng thích như vậy, cả nhà chúng ta cùng vui vẻ qua là được rồi, không cần làm quá rình rang." Mộc Phượng Ca nói.

    "Tiểu Thượng Huy của chúng ta có thích không nào. Tối nay sẽ có nhiều đồ ngon và bánh ngọt cho đệ ăn đó." Nàng cười tủm tỉm quay sang đệ đệ mình nói.

    Tiểu Thượng Huy vui vẻ, vỗ vỗ tay tròn nhỏ "Hoan hô, hoan hô, đệ thích ăn bánh đậu đỏ, còn có chè trôi nước."

    "Được được, nhìn cái miệng nhỏ tham ăn của đệ kìa. Đều nghe theo đệ hết."

    Mẫu thân của Phượng Ca nhìn hai đứa con của mình, không nhìn được lên tiếng "Phượng Nhi, con đừng có nuông chiều Huy nhi quá. Con xem, nó đã tròn trịa như vậy rồi, còn ăn nhiều nữa sẽ thành một tiểu trư trư cho mà xem."

    "Ha ha, con thì thấy tiểu trư trư cũng tốt mà, tiểu trư trư rất đáng yêu" Vừa nói Mộc Phượng Ca vừa vỗ vỗ đầu tiểu đệ của mình.

    Tiểu Thượng Huy phồng má lên tiếng "Đệ không muốn làm tiểu trư trư, đệ mới không phải là tiểu trư trư. Phụ thân, mẫu thân cùng tỷ tỷ ăn hiếp Huy nhi."

    "Ha ha ha" Mộc thừa tướng cười sảng sảng nói "Được rồi, hai người đừng trêu chọc nó nữa, Huy nhi không phải tiểu trư trư, Huy nhi sau này sẽ là đại tướng quân có được không nào. Ha ha."

    Mẫu thân của Mộc Phượng Ca cũng cười nói "À phải rồi Phượng Nhi, một lát con dẫn Huy nhi ra ngoài chợ dạo chơi một chút đi. Dù gì hôm nay cũng là sinh thần của con, ra ngoài dạo chơi rồi có thứ gì vừa mắt thì cứ mua về cho vui vẻ."

    "Vâng nương, con sẽ chăm sóc tốt đệ đệ, hai người cứ an tâm."

    Sau khi ăn sáng xong, nàng dẫn tiểu đệ đệ khả ái của mình đi dạo chơi. Hôm nay chợ khá tấp nập, nàng dắt tay tiểu Huy cùng Xuân Hoa đi khắp nơi, thấy cái gì thú vị thì tiểu đệ đệ này cũng ghé vào cầm cầm thử thử.

    Đi được đến khi ông mặt trời lên khá cao thì cả ba bắt đầu thấy hơi đói. Vậy là cả bọn cùng vào trà lâu Long Phúc để ăn điểm tâm. Vừa bước lên lầu thì bất ngờ có một thiếu niên chừng hai mươi tuổi bổ nhào đến quàng vào một bên tay của nàng, gọi nàng "Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ!"

    "Vương gia, vương gia, người đừng chạy lung tung làm phiền khách nhân nữa" Một nam nhân khác nhìn có vẻ là hầu cận của người thiếu niên kia vội vã chạy đến, liên tục cúi đầu xin lỗi với Mộc Phượng Ca:

    "Thật xin lỗi cô nương. Đầu óc của vương gia nhà có chút vấn đề, không biết nên đã mạo phạm cô nương. Mong cô nương rộng lượng bỏ qua."

    "Không sao. Ngươi đem hắn về chăm sóc cho tốt đi." Nói rồi lại tiếp tục đi lên lầu.

    "Không muốn, người ta muốn cùng tiểu tỷ tỷ ăn cơm, không muốn, không muốn" Vị vương gia nào đó vẫn cứ nằng nặc đòi theo Mộc Phượng Ca, đuổi theo nàng ở phía sau.

    "Ấy vương gia, đợi ta."

    "Thật ngại quá, cô nương đây có thể rộng lượng cùng ngồi ăn chung với vương gia nhà ta được không? Ta đảm bảo sẽ trông chừng tốt hắn, không làm mất nhã hứng của cô nương." Người thị vệ kia cúi đầu xin phép Mộc Phượng Ca. Hầy.. chủ tử hắn hôm nay làm sao thế, cứ nằng nặc đòi theo cô nương nhà người ta là như thế nào, chỉ khổ cho hắn thôi.

    Mộc Phượng Ca nhìn sang vị vương gia bên cạnh. Trong ấn tượng kiếp trước, hình như nàng không nghe có vị vương gia nào bị ngốc cả. Đây rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng mà hắn là vương gia, không thể đắc tội. Đành vậy, dù sao hắn cũng chỉ như một đứa trẻ, cho hắn ăn cùng cũng không có vấn đề gì.

    "Được rồi, vậy thì ngươi cùng vương gia nhà ngươi cùng đi lên phòng ta đã đặt để ăn chung đi." Mộc Phượng Ca nói xong thì tiêu sái bước đi.

    Vị vương gia nào đó vui vẻ vỗ tay hoan hô một tiếng rồi bước theo sau. Còn người thị vệ kia cũng chỉ biết lẳng lặng đi theo, thầm tự nhủ "Ta thật khổ mà!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
  11. Chương 9: Nguy hiểm đã đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu tỷ tỷ ơi tiểu tỷ tỷ ăn cái này này, cái này rất ngon!"

    "Tiểu tỷ tỷ, ta muốn ăn món đó, tỷ gắp cho ta đi."

    "Tiểu tỷ tỷ, sao tỷ không để ý ta?"

    Người nào đó không ngừng quyên thuyên suốt bữa ăn khiến Mộc Phượng Ca đau đầu. Ầy, nàng nể mặt hắn là vương gia đương triều, không thể đắc tội, cho hắn ngồi chung bàn. Nhưng mà hắn cứ lải nhải suốt thế này làm nàng không còn tâm tình để thưởng thức món ăn. Cơ mà nhìn gần thế này hắn cũng rất đẹp nha, gương mặt tuấn tú, đường nét nghiêm nghị. Chậc chậc.. đáng tiếc là tên ngốc. Kiếp trước ta chưa từng nghe tới tên hắn vì hắn được nuôi dưỡng ở nhà ngoại của hắn, cũng không thường xuất hiện trong cung, dần dần cũng không còn ai nhớ đến hắn nữa.

    "Vị cô nương đây, cho hỏi cô nương là khuê tú của gia đình nào?" Thị vệ kia buộc miệng hỏi.

    "Tiểu thư nhà ta là đại tiểu thư của phủ thừa tướng đấy. Ngươi còn không hành lễ cùng tiểu thư ta" Xuân Hoa lên tiếng.

    "Xuân Hoa, không được vô lễ. Ngươi không cần quá câu nệ tiểu tiết, chú ý tốt vương gia nhà ngươi là được. Ta ăn xong rồi. Hai ngươi cứ thong thả" Nói rồi Mộc Phượng Ca đứng dậy rời đi.

    "Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ đừng đi, ta muốn chơi chung với tiểu tỷ tỷ" Vị vương gia nào đó nắm lấy tay Mộc Phượng Ca làm nũng.

    "Vương gia ngoan nhé, tỷ tỷ có việc phải đi trước. Hôm khác lại chơi cùng với ngươi. Rảnh rỗi có thể đến phủ Mộc thừa tướng tìm ta" Mộc Phượng Ca dỗ dành.

    "Được. Nói lời giữ lời. Chúng ta móc nghéo đi!"

    Nói xong hai người ước định với nhau thì Mộc Phượng Ca mới có thể rời đi.

    Tiểu Phượng Ca, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Mỗ vương gia nào đó âm thầm tính toán.

    * * *

    Trời cũng sắp về chiều rồi, nàng dẫn theo Xuân Hoa cùng Tiểu Huy đi mua thêm chút đồ rồi nhanh chóng về nhà để ăn tối cùng cha nương. Nàng cũng mua thêm một bộ áo váy mới cho mình coi như tự làm quà cho mình trong ngày sinh thần.

    "Cha, nương, chúng con về rồi đây."

    "Hảo, hảo, hài nhi ngoan của ta về rồi này. Nương đã dặn dò nhà bếp làm các món ăn chuẩn bị cho tối nay, chắc cũng sắp xong rồi. Các con mau đi về phòng tắm rửa, thay đồ đi. Khi nào xong nương cho người đi gọi các con đến."

    "Dạ, nương" Mộc Thượng Huy và Mộc Phượng Ca đồng loạt trả lời.

    Về đến phòng, Mộc Phượng Ca thay thành bộ quần áo gọn gàng để ra sân luyện thêm võ công. Vừa mở cửa, bất ngờ có một bàn tay chưởng lực đưa tới, nhưng nàng nhanh nhẹn né sang một bên, đồng thời đánh một quyền vào bên hông đối phương. Hai người phi thân ra giữa sân tiếp tục tranh đấu. Nam nhân tung một cước sang bên hông định đá vào hông của nữ nhân, nữ nhân nhanh nhẹn dùng tay nắm lấy chân của nam nhân, ngăn cản đòn hiểm. Nam nhân lại nhanh chóng xoay người thoát khỏi vòng khóa của nữ nhân, nữ nhân lại tung cước định đá vào đầu của nam nhân. Hai người cứ như vậy đánh qua lại bất phân thắng bại.

    Đột nhiên có một lão nhân áo trắng xen vào giữa hai người, ngăn cản trận đánh giữa chừng.

    "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Hai người lúc nảy còn đánh nhau kịch liệt, bây giờ lại cung cung kính kính cúi người chào lão nhân áo trắng kia.

    "Ngoan, hai đồ nhi của ta đúng là đã tiến bộ không ít nha. Không uổng ta dạy tận tình hết võ công mà ta biết cho hai con." Lão nhân gia vừa vuốt râu vừa cười gật gù.

    "Sư phụ quá khen, con còn phải học hỏi nhiều ở sư phụ và sư huynh đấy" Mộc Phượng Ca lên tiếng.

    "Sư phụ mấy hôm nay không thấy người đâu, con còn tưởng người đi ngao du rồi chứ!" Hoàng Lạc Hiên từ từ ổn định lại nội lực sau khi một phen đánh nhau với tiểu sư muội cũng là ân nhân năm xưa của hắn, vừa hỏi han lõa sư phụ của hai người.

    "Không, không, không. Ta mấy hôm nay chỉ là bế quan thôi. Hôm nay đến gặp hai con là để từ biệt. Sắp tới ta sẽ đi du ngoạn khắp nơi, cũng chưa biết ngày về. Võ công của ta, ta đã chỉ bảo hết cho hai đứa, sau này nhớ phải siêng năng rèn luyện, không được lười biếng." Lão nhân gia vuốt vuốt râu nói, "Phượng Ca, con phải thường xuyên thỉnh giáo Lạc Hiên, tuy võ công của con cũng đã rất tiến bộ nhưng suy cho cùng vẫn chưa đạt đến cảnh giới như Lạc Hiên. Còn Lạc Hiên, lúc ta không ở đây phải bảo vệ sư muội. Hai đứa nhớ kĩ chưa?"

    "Dạ thưa sư phụ!"

    "Sư phụ hay là tối nay ở lại ăn bữa cơm với chúng con đi. Hôm nay là sinh nhật của Phượng Ca, sẵn tiện để cha con nói lời từ biệt với người." Mộc Phượng Ca nói

    Lão nhân gia híp mắt trả lời, "Thôi không cần, ta phải đi gấp, nhân gian tươi đẹp phía trước còn đang đợi ta, ha ha.", "Cho ta gửi lời thăm đến cha nương của con. Ta đi đây. Nhớ không được lười biếng nhé!" Nói rồi phi thân biến mất ở đằng xa.

    Hoàng Lạc Hiên và Mộc Phượng Ca nhìn nhau, nhúng nhúng vai.

    * * *

    Sáng hôm sau, đúng như kiếp trước, nương bảo nàng cùng lên chùa thắp nhang cầu phúc. Chính là tình huống này ở kiếp trước, Xuân Hoa vì bảo vệ nàng mà bỏ mạng. Kiếp này, nàng đã có võ công phòng thân, lại có thêm Lạc Hiên bảo vệ, nàng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt em ấy.

    Đang trên đường đi thì bất ngờ xe ngựa rung lắc mạnh, nàng nghe bên ngoài vang lên tiếng một gã đàn ông.

    "Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua thì để lại tài sản quý báu lại đây."

    "Nương, người đừng ra khỏi xe, để con và Lạc Hiên ra ngoài xem sao" Mộc Phượng Ca lên tiếng.

    "Được, con và Lạc Hiên phải cẩn thận."

    Nói rồi, nàng cùng Lạc Hiên bước ra ngoài. Bên ngoài có một đám sơn tặc tầm ba mươi mấy người đứng chặn trước đầu xe. Tên thủ lĩnh là một người trên mặt có một vết sẹo dài từ trên trán kéo xuống gò má nhìn rất ghê người.

    "Yo, ở đây còn có một tiểu mỹ nhân này, vậy thì các ngươi chỉ cần để lại tiểu mỹ nhân này cùng với tài sản quý báu thì chúng ta sẽ bỏ qua cho. Ha.. ha.. ha.." Tên thủ lĩnh lớn tiếng nói.

    "Không được, tiểu thư nhà ta đường đường là đại tiểu thư thừa tướng phủ. Các ngươi ăn gan hùm mật gấu sao mà dám chặn đường bọn ta. Các ngươi đừng hòng động vào tiểu thư nhà ta" Xuân Hoa bước lên trước chắn trước người Mộc Phượng Ca.

    "Ha.. ha.. ha.. a mặc kệ là tiểu thư thừa tướng hay công chúa điện hạ nào. Đến đây thì phải chịu phục tùng bọn ta thôi. Hahaha!"

    "Anh em đâu lên cho ta, phụ nữ thì bắt về, còn nam nhân thì giết hết cho ta. Tài sản quý báu chúng ta đem về trại từ từ chia." Nói rồi bọn sơn tặc đồng loạt xông lên.

    "Lạc Hiên, huynh bảo vệ nương ta và Xuân Hoa, dẫn họ chạy trước, ta cùng các thị vệ khác đối phó bọn chúng" Mộc Phượng Ca quay lại nói với Hoàng Lạc Hiên. Nhất đính phải bảo vệ nương và Xuân Hoa đến nơi an toàn, không còn vướng bận thì nàng mới có thể tập trung xử bọn sơn tặc này.

    "Được, muội phải cẩn thận, ta đưa họ đến nơi an toàn rồi quay lại ngay."

    "Tiểu thư, Xuân Hoa không bỏ mặc tiểu thư đâu. Tiểu thư đi chung với chúng ta đi, nguy hiểm lắm."

    "Phải đó Phượng Nhi, con đi cùng chúng ta đi."

    "Không được, bọn sơn tặc đông như vậy, không tách nhau ra thì sẽ không có một ai thoát được. Nương, Xuân Hoa, hai người yên tâm. Con nhất định sẽ sớm đi hội họp với hai người" nói xong Mộc Phượng Ca xông vào đánh nhau với bọn sơn tặc.

    Hai người tách nhau ra. Mộc Phượng Ca tập trung đối phó đám sơn tặc, mở đường cho Lạc Hiên rời đi. Một đám người đánh nhau một hồi thì số thị vệ còn lại không nhiều. Vì nàng và nương chỉ đi thắp nhang nên chỉ đem theo mười thị vệ trong phủ. Bây giờ chỉ còn ba thị vệ còn chống chọi đến bây giờ, hai người khác theo Lạc Hiên hộ tống nương và Xuân Hoa đến nơi an toàn, số còn lại hầu như đã bỏ mạng dưới tay sơn tặc.

    Hiện tại còn khoảng mười tên sơn tặc mà phía bên nàng chỉ còn lại ba người. Giờ này chắc Lạc Hiên đã đưa nương và Xuân Hoa đến nơi trú ngụ an toàn, cũng là lúc nên rút rồi. Địch nhiều, ta ít không tiện đấu mạnh. Nàng ra hiệu cho hai thị vệ kia, vừa đánh vừa tìm đường rút lui. Nhưng nàng lại không ngờ rằng, lui một hồi lại lui tới mép vựa thẳm. Trong lúc nàng đang đỡ đao từ một tên sơn tặc đang đánh tới thì bất ngờ lại có một tên khác phục kích nàng từ bên tay phải. Không may, vừa lách người thì nàng trượt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng..

    Mộc Phượng Ca ta kiếp này không lẻ cứ như vậy kết thúc hay sao.. nàng vừa rơi xuống vừa nhắm mắt trong tuyệt vọng..
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...