Chương 20 "Sao lại không gạt ta? Các người không nói cho ta biết thái giám các người nói là Triệu Duật!" Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 21 Tiết Lệnh Vi theo phản xạ nghĩ mình lén chạy ra phủ bị phát hiện, giật mình một cái cái gì cũng không màng, trực tiếp nhảy xuống từ trên bức tường cao tận một trượng. Bấm để xem "Quận chúa, ngươi cũng đừng oán trách Hoàng thượng, những gì Hoàng thượng đồng ý với ngươi đều sẽ cho ngươi, Hoàng thượng và ngươi thật ra đều theo nhu cầu, mà Triệu Duật thì lại bắt ngươi làm quân cờ." Hai tay Vinh Nương cầm lấy tay Tiết Lệnh Vi, thấm thía nói: "Ngươi suy nghĩ lại thật kỹ đi, hơn một năm trước phủ Trưởng công chúa máu chảy thành sông, mẫu thân ngươi bị hạ lệnh treo cổ trên Tây Hoa môn, tất cả những điều này, Triệu Duật không thoát được có dính dáng đâu." Tiết Lệnh Vi im miệng không nói, bị Vinh Nương nhắc tới việc này, nàng liền lại nhớ tới cảnh phủ Trưởng công chúa tràn ngập trong máu tanh. Cảnh tượng ấy làm nàng suốt đời đều khó quên. Tiết Lệnh Vi chỉ đành ép mình không nghĩ tới cảnh tượng ấy nữa. Vinh Nương thấy nàng nghe đến đây sắc mặt không tốt, đã xác nhận được việc phủ Trưởng công chúa bị tàn sát vẫn là khúc mắc trong lòng nàng. Như thế, Vinh Nương yên tâm rất nhiều. "Chuyện đã tới nước này rồi, chỉ có thể đi tới, không được lùi về phía sau. Ngươi phải nhớ, Triệu Duật y đối xử khác biệt với ngươi, nhưng y chung quy là người máu lạnh vô tình, giống như ngươi nói vậy, y vẫn có khả năng sẽ giết ngươi. Những hoạn quan đứng trên quyền thế bản chất đều là như nhau, điều này không cần ta nhấn mạnh với ngươi nhỉ. Ngươi cần phải làm chính mình tàn nhẫn lên, thậm chí còn phải tàn nhẫn hơn Triệu Duật nữa, như vậy mới có đường ra, ngươi hiểu chứ?" Sau khi nghe xong, Tiết Lệnh Vi cười một tiếng. "Ngươi bảo ta phải nhớ đến phủ Trưởng công chúa máu chảy thành sông vào một năm trước, phải nhớ đến tất cả những điều Triệu Duật đã gây ra cho phủ Trưởng công chúa, nhưng các ngươi có phải đã quên mất rằng, nếu muốn làm ta nhớ rõ mối thù mẫu thân ta, Hoàng thượng còn không phải là kẻ thù lớn nhất của ta sao?" Thần sắc Vinh Nương cứng lại. Tiết Lệnh Vi cảm thấy buồn cười: "Các ngươi lo lắng ta sẽ báo thù vì mẫu thân ta, lại sợ ta không nhớ rõ cừu hận phủ Trưởng công chúa, ta đúng là không rõ các ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào đây?" Vinh Nương luôn luôn giỏi ăn nói nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. "Án xử Hoàng thái tử năm đó đã liên lụy rất nhiều người, mẫu thân ta đã nói với ta rằng đứng trên quyền lợi, ai cũng không thể chỉ lo thân mình, một khi thua, lập tức sẽ sụp đổ chẳng còn gì, còn kém hơn một con kiến. Trên tay mẫu thân ta dính đầy máu tươi, ta còn sống được đã là trời xanh chiếu cố, nhưng các ngươi cố tình muốn ta trộn lẫn tiến vào chuyện của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi thật sự không sợ vào một ngày nào đó ta sẽ trở thành một Trưởng công chúa thứ hai sao?" Vinh Nương dừng một chút, nói: "Ngươi sẽ không." "Đúng, các ngươi đều biết ta sẽ không như vậy, nên mới yên tâm lớn mật làm ta trở thành quân cờ của các ngươi." Vinh Nương không nghĩ tới, Tiết Lệnh Vi tuy đơn thuần, nhưng thật ra cũng không hồ đồ. "Quận chúa mặc dù thật sự muốn rời đi, nhưng không phải bây giờ." Vinh Nương nói: "Thế cục trong triều chỉ một mình Triệu Duật đã nắm giữ một nửa, Hoàng thượng dù là Hoàng thượng, nhưng ngài ấy đăng cơ không đến một năm, các phương diện khác cũng chưa hoàn toàn củng cố căn cơ, Hoàng thượng không thể lập tức giật đi quyền lợi trên tay Triệu Duật, chỉ có thể kéo tơ một chút." Chuyện đã tới nước này, Tiết Lệnh Vi cũng đành chấp nhận. "Ngươi muốn rời đi thì phải được sự tín nhiệm của Triệu Duật, bởi vì hiện tại ngươi là người của y." "Ta căn bản không hiểu biết Triệu Duật của bây giờ, làm sao lấy được lòng tin của y đây?" Vinh Nương nói: "Gãi đúng chỗ ngứa, làm y trở thành Triệu Duật ban đầu." Tiết Lệnh Vi cúi đầu không nói gì, Vinh Nương cũng không biết nàng đang nghĩ gì, bèn nói tiếp: "Có một việc cần ngươi làm." "Chuyện gì?" "Vào phòng ngủ của Triệu Duật, trộm ấn tỉ ra.." Vinh Nương nói, "Ngươi cũng biết Triệu Duật là người chưởng ấn của Tư Lễ Giám rồi đấy, tất cả tấu chương trước khi được trình lên Hoàng thượng đều phải đi qua Triệu Duật, nếu Triệu Duật đánh mất ấn tỉ, ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ trị y tội danh gì?" "Ngươi nói nhẹ nhàng, nhưng loại chuyện như trộm đồ dưới mí mắt y thế này, nếu bị y bắt được, ta có thể còn sống đi ra ngoài sao?" "Nên ngươi phải có được lòng tin của Triệu Duật. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nên làm thế nào, nhưng làm sao để sinh tồn trong hang hổ, phải nhờ vào chính ngươi rồi." Vinh Nương dứt lời, lại thêm một câu: "Đây, chính là bước kéo tơ đầu tiên." Tiết Lệnh Vi cảm thấy bọn họ căn bản là không màng đến chuyện mình có thể làm được hay không, đã đẩy mình vào hang hổ rồi, cuối cùng lại giả mù sa mưa tới nói với mình cái gì mà mặc dù đồng ý nàng cũng không thể lại toàn thân mà lui. Nàng xem như đã hiểu, không cần thiết phải nói thêm gì với Vinh Nương nữa. - - Vẫn là phải dựa vào chính mình. "Càng trừ bỏ Triệu Duật sớm, quận chúa càng có thể sớm khôi phục thân phận cùng vinh hoa phú quý, mong rằng quận chúa cẩn thận châm chước." Tiết Lệnh Vi có chút bực bội, nhưng vẫn đồng ý: "Ta đã biết." "Kế tiếp ta phải về huyện Giang Ninh, có lẽ hơn một tháng sau ta mới có thể trở về, những ngày sau nếu ngươi có thể tìm được cơ hội đi ra, có chuyện gì liền tới đây tìm nữ chưởng quầy của trà lâu." Vinh Nương nói xong, Tiết Lệnh Vi liền hiểu. Tòa trà lâu ít người biết này, cũng là thám tử Chu Uân xếp vào trong phố phường. Bàn bạc mấy chuyện này xong, Tiết Lệnh Vi liền rời đi trà lâu, vội vàng chạy về. Nàng đi ra ước chừng cũng nửa nén hương rồi, vốn dĩ cho rằng Triệu Duật không cho nàng đi, nàng chạy ra thương lượng với Vinh Nương một chút về chuyện rời đi, không nghĩ tới, bên chỗ Vinh Nương lại không nói được. Nàng không nên chỉ dựa vào ký ức về Chu Uân khi còn nhỏ, liền mù quáng tin tưởng Chu Uân. Nơi Tiết Lệnh Vi chạy ra đúng là một nơi hẻo lánh phía sau hẻm, nhưng nàng sợ sẽ có người ở nhà xí, bèn trước khi bò lên trên đầu tường, dựa vào cảm giác ném về phía nhà xí một cục đá. Đợi một hồi không nghe thấy động tĩnh gì, nàng mới nhặt mấy khối gạch xung quanh để lót chân, lại tốn sức lực rất lớn mới bò lên được đầu tường, trước khi leo lên, nàng thuận thế đá rơi đi mấy khối gạch được chồng lên, đề phòng thủ vệ Triệu phủ lúc đi qua nơi này sẽ phát hiện có gì đó khác thường. Nhưng vừa mới chuẩn bị đi xuống từ đầu tường đã nghe được từng đợt tiếng bước chân truyền đến cách đây không xa, trong đó còn hỗn loạn tiếng của Tiền Trọng. "Bắt lấy hắn!" Tiết Lệnh Vi theo phản xạ nghĩ mình lén chạy ra phủ bị phát hiện, giật mình một cái cái gì cũng không màng, trực tiếp nhảy xuống từ trên bức tường cao tận một trượng. Hoang mang rối loạn nhảy xuống lại không cẩn thận bị trẹo chân, bong gân. Lực trên đùi Tiết Lệnh Vi không chống đỡ được, nàng quỳ sụp xuống đất, cùng lúc đó bên kia vang lên một trận đao kiếm ngắn ngủi, tiếp theo lại trở về im lặng. Tiết Lệnh Vi trốn trong nhà xí cả buổi chiều cũng không dám đi ra ngoài, nàng đã nghĩ xong nếu thủ vệ tới đây bắt nàng thì nàng nên dùng lý do gì để qua loa lấy lệ, nhưng nàng đợi một hồi lâu cũng không thấy có ai tới. Tiết Lệnh Vi tự nhận lá gan nàng cũng không lớn, việc hôm nay đã là việc bạo gan nhất nàng từng làm rồi, nhưng cứ trốn ở đây cũng không được, nàng vẫn là phải đi ra ngoài. Nhưng chân trái dường như bị bong gân không nhẹ, mới đi chút thôi cũng đã đau hô lên rồi. Nhưng với tình huống trước mắt này, Tiết Lệnh Vi làm gì còn quản được chân bị thương như thế nào, chỉ cần bình yên trở lại Đông Uyển là tốt lắm rồi -- Mới vừa kéo cái chân đâu chuồn ra từ phía sau nhà xí, liền đụng phải Dương sư phụ bởi vì tiêu chảy mà chạy đến nhà xí phía sau bếp, Dương sư phụ nhìn thấy Tiết Lệnh Vi thì sửng sốt, có lẽ là không nghĩ tới vị Hồng Lăng cô nương này không ngờ cũng dùng nhà xí bên này. Thấy Tiết Lệnh Vi ngơ ngác nhìn ông, Dương sư phụ liền lên tiếng trước, hỏi: "Hồng Lăng cô nương muốn dùng nhà xí sao?" "Không, không cần." Tiết Lệnh Vi nghĩ lại đáp lại thế này thì không đúng, mau chóng bổ sung thêm một câu: "Ta mới vừa dùng rồi." Dương sư phụ đau bụng vô cùng, cũng không rảnh đi quản Tiết Lệnh Vi, nhưng bởi vì Tiết Lệnh Vi là thị thiếp của Triệu Duật, thân phận nói thế nào cũng đều cao hơn một ít so với bọn họ, lễ nghĩa vẫn là không thể chậm trễ: "Vậy.. vậy tiểu nhân.." Tiết Lệnh Vi lập tức khập khiễng tránh ra, nói: "Ngươi gấp thì mau đi đi." "Tiểu nhân xin thất lễ." Dương sư phụ nhanh chóng chạy đi, ba bước thành hai bước lao về phía nhà xí. Tiết Lệnh Vi cũng không dừng lại, nhắm Đông Uyển mà chạy đến. Chân trái càng chạy càng đau, nàng cắn chặt răng nhảy lò cò chạy về Đông Uyển, muốn sau khi bình an về phòng rồi lại đi tìm chút dược tan máu đông để bôi lên. Càng bi đát hơn chính là, nàng vừa mới định trèo qua lan can hành lan để trở về, Tiền Trọng liền bỗng nhiên xuất hiện gọi nàng lại. "Hồng Lăng cô nương!" Tiết Lệnh Vi theo tiếng nhìn lại, liền thấy Tiền Trọng mang theo một toán người vội vàng chạy tới về phía nàng, sợ tới mức run lên một cái, cái chân vừa mới nâng lên lại vội vàng thả xuống. Tiền Trọng có chút kỳ quái nhìn nàng: "Hồng Lăng cô nương vừa rồi là?" "A, ta à.." Tiết Lệnh Vi làm bộ như không chuyện gì xảy ra: "Ta muốn trở về phòng." Tiền Trọng hồ nghi nói: "Nhưng đây không phải đường đi tới Đông Uyển." "Ách.. Ta biết mà, ta thấy chán nên đi xung quanh nhìn một chút." "Nếu Hồng Lăng cô nương không có việc thì đừng đi lung lung, hôm nay có thích khách đột nhập vào phủ, còn chưa bắt hết được, nếu cô nương đụng tới kẻ cắp, gặp được bất trắc sẽ không tốt." "Ta biết, ta biết." Tiết Lệnh Vi không nhàn rỗi mà đi quản trong phủ có thích khách gì: "Một khi đã như vậy, ta vẫn là về phòng đợi đi." "Hồng Lăng cô nương chậm đã, vừa rồi cô nương có nhìn thấy ai đi ngang qua đây không?" Tiết Lệnh Vi theo phản xạ nhìn ra bốn phía: "Không thấy ai cả." Tiền Trọng hiểu rõ, nói: "Vậy Hồng Lăng cô nương trở về ngay đi, chưa bắt được thích khách, cô nương không được đi lại khắp nơi đấy." "Ta nhớ kỹ lời của Tiền vệ trưởng." Tiết Lệnh Vi sợ Tiền Trọng nhìn ra sự khác thường của nàng, cố nén đau đớn trên chân, tuy nàng không hoàn toàn che giấu được nhưng cũng may Tiền Trọng không để tâm đến nàng. "Đứng lại!" Tiết Lệnh Vi còn chưa đi được mấy bước, giọng nói của Triệu Duật đã truyền đến từ phía sau, tiếp theo liền nghe Tiền Trọng cung kính hô: "Đốc công." Ánh mắt Triệu Duật lướt qua đám thủ vệ, nói một câu với người đang đứng cách đó không xa: "Lại đây." Người Tiết Lệnh Vi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, mặc dù y không chỉ tên nói họ, nhưng nàng biết Triệu Duật đang nói chuyện với nàng. Cố gắng bình tĩnh một chút, nàng xoay thân mình cứng đờ qua, cúi đầu hành lễ với người trước mặt: "Đại nhân." Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Triệu Duật, sợ Triệu Duật sẽ nhìn ra dấu vết để nàng lại. "Là ngươi?" Đỉnh đầu lại đột nhiên vang lên giọng nói của một nam nhân khác, Tiết Lệnh Vi cảm thấy hết sức quen tai, liền ngẩng đầu nhìn lại. Không ngờ là Trì Đài! Trì Đài hiện giờ đã là Chỉ Huy Sứ của Cẩm Y Vệ, lúc nhìn thấy nàng cũng chỉ kinh ngạc trong một cái chớp mắt, rất nhanh bình tĩnh lại như cũ. Năm đó Chu Tước lâu nổi lên trận lửa lớn, cuối cùng là Trì Đài cứu nàng ra khỏi đó. Tuy ngày thường Trì Đài ít nói, nhưng ấn tượng của Tiết Lệnh Vi đối với hắn cũng xem như không tệ. Nhưng hôm nay lại gặp mặt, nàng cũng không biết nói mình nên nói gì. Thân phận bây giờ của nàng chỉ là Hồng Lăng mà thôi. Trong lúc lơ đãng, Tiết Lệnh Vi chạm phải tầm mắt của Triệu Duật, nàng giật mình mau chóng nhìn sang chỗ khác, cúi đầu xuống. Trì Đài không để ý tới Tiết Lệnh Vi nữa, bởi vì vào lúc này còn có một chuyện càng đáng giá để hắn làm hơn. Hắn nhìn mái hiên cách đó không xa, bàn tay đang cầm Tú Xuân Đao siết chặt lại, bình tĩnh nói: "Nàng ta đã đi." "Mới đây thôi, nàng ta còn chưa rời khỏi kinh thành được đâu. Ngươi vẫn là nhanh chóng tìm được nàng ta đi, người này vừa là địch vừa là bạn, trước sau gì cũng đều là mối họa." Trì Đài không nói gì, dẫn dắt thuộc hạ rời đi. Trong lòng bàn tay Tiết Lệnh Vi đều là mồ hôi, trong lúc nàng chạy đi gặp Vinh Nương, không ngờ Triệu Duật đã về rồi! "Nàng ở đây làm gì vậy?" "Nô, nô gia.." Triệu Duật thấy nàng kinh sợ như thế, liền nói: "Đúng lúc lắm, nàng đi theo ta, ta cho nàng xem một thứ." Lúc Tiết Lệnh Vi ngẩng đầu thì Triệu Duật đã xoay người. Nàng chỉ đành đi theo y. * * * Tác giả có lời muốn nói: Mấy bác đoán xem Triệu Duật sẽ cho Nhiễm Nhiễm nhìn cái gì? * * * Editor: Mi An
Chương 22 Hay là, thật ra Triệu Duật căn bản không phát hiện nàng đã chạy ra? Bấm để xem Tiết Lệnh Vi theo Triệu Duật đến tiền viện, nhìn thấy trong tiền viện đứng toàn là thủ vệ và những Phiên tử Đông Hán, giữa sân có hai hạ nhân của Triệu phủ đang quỳ, bị mấy Phiên tử đó dùng đao áp xuống. Trên cơ thể của hai người kia đều rải rác những vết thương do đao tạo ra, cũng không trí mạng, xem ra đây chính là nguyên nhân của trận ồn ào trước đó Tiết Lệnh Vi nghe thấy. Nàng chú ý thấy hai người tuy mặc y phục hạ nhân Triệu phủ, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ xa lạ, thậm chí trong ánh mắt nhìn Triệu Duật của hai người còn có sát ý không cách nào che giấu. Tiết Lệnh Vi vốn đang kìm nén lại được cơn đau trên chân, nhưng đi đường mãi như vậy nàng thật sự chịu không nổi, hơn nữa bởi vì cứ đi rồi đi, chân nàng càng ngày càng đau, đến khi đến được đây rồi, nàng chỉ có thể cố gắng giữ mình đứng thẳng như bình thường, mà nửa bước cũng đi không được. Triệu Duật đứng trên bậc thang, cười lạnh hai người kia một tiếng: "Người của Mạc Phủ từ khi nào đã mất kiên nhẫn như vậy rồi?" Tiết Lệnh Vi nghe thấy hai chữ 'Mạc Phủ', có chút kinh ngạc. - - Hai kẻ này là người Nhật Bản? "Nếu ta không cố ý thả các ngươi tiến vào, các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi là có thể tùy ý ra vào nơi này sao?" Tuy Triệu Duật nói những lời này với hai người kia, nhưng nghe vào tai nàng lại chột dạ. Hai người kia biết mình rơi vào tay Triệu Duật rồi sẽ không còn đường sống nào nữa, dứt khoát quyết tâm muốn chết: "Muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời!" Triệu Duật nghe vậy, nhưng không bận tâm đến hai người kia ngay mà chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Lệnh Vi ở bên cạnh, hỏi nàng: "Nàng cũng biết rốt cuộc là ta muốn nàng xem cái gì chứ?" Tiết Lệnh Vi vội thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống, ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý lại âm thầm phỉ nhổ. - - Chẳng lẽ là muốn nàng xem cảnh giết người? "Cứ cúi đầu mãi làm gì?" Triệu Duật duỗi tay nâng cằm nàng lên, nhìn vào đôi mắt hơi hoảng loạn của nàng, nhàn nhạt cười: "Ta có ăn nàng đâu." "Nô, nô gia.." "Dường như nàng khá thấp thỏm nhỉ." Triệu Duật nhìn như cực kỳ vô tình hỏi một câu, lại nháy mắt làm Tiết Lệnh Vi run sợ trong lòng. Trước kia Tiết Lệnh Vi không biết nói dối, dù bây giờ biết cách che giấu một chút so với hồi đó, nhưng dù sao vẫn là không đủ hỏa hậu, nàng biết có lẽ Triệu Duật đã nhìn ra được nàng đang hoảng loạn, thậm chí nàng còn cảm thấy y hỏi câu nói kia là cố ý. Nhưng Triệu Duật không tiếp tục nói về việc nàng có chột dạ hay không nữa, như vẫn chưa phát giác manh mối ở nàng vậy, mà sau đó y giơ tay ý bảo với Phiên tử đang áp hai người Nhật Bản kia. Trong giây lát, Phiên tử Đông Hán giơ tay chém xuống, lưỡi đao liếm qua cổ hai người. Hai người kia thậm chí còn chưa kịp lên tiếng, phần cổ liền máu tươi phun tung toé, chảy nghiêng nghiêng hai dòng chất lỏng đỏ tươi xuống đất. Tiết Lệnh Vi nhìn mà da đầu tê rần, chỉ cảm thấy cổ mình chợt lạnh, phảng phất cái lưỡi dao kia đã dán vào cổ mình. Tiếp theo, tay của Triệu Duật nhẹ nhàng nắm lấy gáy nàng, bàn tay ấm áp lại làm Tiết Lệnh Vi lạnh người từ đầu đến chân. "Đây là kết cục của người không an phận." Ngón tay nắm gáy nàng của y chậm rãi vuốt ve một chút, giọng y nói chuyện bình tĩnh với nàng, thậm chí còn có chút mềm nhẹ, nhưng trong đó trộn lẫn một tia cảnh cáo, làm người ta không rét mà run, "Nếu để ta phát hiện nàng không an phận, nàng biết kết cục rồi đấy." Tiết Lệnh Vi không dám nhúc nhích chút nào, cũng không dám thở mạnh, sợ tay y đi xuống chút nữa chớp mắt đột nhiên bẻ gãy cổ nàng. "Nếu nàng làm ta không vui, cũng sẽ bị như thế." Tiết Lệnh Vi vội vàng nở nụ cười, gượng gạo nói: "Sao đại nhân lại nói vậy? Nô gia nào dám không an phận chứ?" Triệu Duật nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười, buông nàng ra. Cảnh tượng Triệu Duật giết Trịnh Hán Công vào một năm trước một lần nữa hiện lên trong đầu nàng, cả người nàng cứng đờ, ngón tay bên dưới tay áo siết lại thật chặt. Lúc còn nhỏ nàng từng thấy mẫu thân xử tử không ít người, nhưng nàng vẫn luôn chán ghét mấy cảnh đó – thứ làm nàng trong ngoài đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Triệu Duật mang nàng tới xem cái này, chính là đang cảnh cáo nàng -- nhưng y cảnh cáo nàng như thế, có phải y đã biết việc nàng hôm nay chạy ra khỏi phủ không? Nhưng sau đó Triệu Duật lại không nói gì thêm với nàng nữa. Dựa theo tính tình của Triệu Duật, nếu đã biết nàng chạy ra khỏi phủ, sao y lại không hề truy cứu chứ? Hay là, thật ra Triệu Duật căn bản không phát hiện nàng đã chạy ra? Tiết Lệnh Vi cũng không bận tâm nổi y có phải đã phát hiện việc đó không, nhưng Triệu Duật không truy cứu là tốt hơn nhiều rồi. Việc cấp bách chính là, nàng phải mau chóng xử lý vết bầm trên chân mình. Đến khi Triệu Duật rời đi, hai thi thể người Nhật Bản đó mới được dọn đi, Tiết Lệnh Vi lúc này mới dám nhích ra khỏi chỗ mà về Đông Uyển, chỉ là mới vừa đi một bước, nàng thiếu chút nữa té ngã vì bàn chân không chống đỡ sức nặng của cơ thể được. Nàng nhấc chân lên sờ sờ mắt cá chân, hình như hơi sưng rồi. Đi bình thường không được, nàng đành phải cẩn thận tránh đi những người khác, nhảy lò cò về Đông Uyển. Khi nhảy được về cửa Đông Uyển rồi, búi tóc của nàng đều đã tán loạn. "Chậm đã." Hai Uyển được xây đối diện nhau, chỉ cách nhau ba trượng. Hai ngày trước Tiết Lệnh Vi không thể quang minh chính đại ra cửa Đông Uyển, Ngọc Như lại không để ý đến Đông Uyển, nên Tiết Lệnh Vi tổng cộng chỉ từng gặp Ngọc Như một lần. Tiết Lệnh Vi nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, vội vàng ân cần gọi nàng ta một tiếng: "Thì ra là Ngọc Như tỷ tỷ." "Không đi đường cho đàng hoàng, ngươi làm gì vậy?" Ngọc Như trang điểm cực kỳ quyến rũ, nhìn bộ dáng thì có lẽ là muốn đến chỗ Triệu Duật. Hơn nữa dường như nàng ta cũng không phát hiện cái chân bị thương của Tiết Lệnh Vi. Tiết Lệnh Vi ra sức diễn: "Là ta nhàm chán nhảy chơi, không ngờ lại bị Ngọc Như tỷ tỷ thấy được." Ngọc Như một lần nữa đánh giá nhìn Tiết Lệnh Vi, bởi vì lúc trước từng gặp một lần nên nàng ta biết người trước mặt này là ai. Nhưng mà, Hồng Lăng này quả đúng khiến nàng ta phải đưa mắt nhìn mấy lần. Có lẽ là bởi vì bề ngoài của Hồng Lăng này xác thật không tầm thường, làm người xem một lần thì cảm thấy xinh đẹp rất ấn tượng, nhìn lần hai lại không dời mắt đi được. Ngọc Như đã gặp không ít giai nhân tuyệt trần, nhưng xinh đẹp như Hồng Lăng thì lại khá hiếm thấy. Lần đầu tiên thấy đôi mắt của nàng, Ngọc Như đã thấy nàng quen mắt, nhưng nàng ta lại nghĩ không ra đã gặp nàng ở đâu. Hồng Lăng này nhiều ngày vẫn luôn rất ngoan ngoãn, nàng nghe người ta nói đêm đó nàng khóc lóc từ trong phòng đại nhân đi ra, có vẻ là không tình nguyện, sau đó đại nhân cũng chưa bao giờ hỏi về nàng. Tuy chưa buông xuống lòng đề phòng đối với nữ tử này, nhưng lòng Ngọc Như đã dịu đi không ít. Đại nhân chỉ có thể là đại nhân của mỗi mình nàng, nàng còn phải dựa vào chỗ quyền lợi này mà tiến lên chức vị cao hơn nữa, tuyệt đối không được phép có bất cứ kẻ nào cản chân nàng ta. Ngọc Như liếc cái chân hơi giơ lên của Tiết Lệnh Vi một cái, lại nhìn búi tóc rồi bù của nàng, trong mắt đầy vẻ khinh thường châm chọc: "Nghe nói ngươi là vũ cơ nổi tiếng nhất Giang Nam, nhất vũ khuynh thành, không nghĩ tới bộ mặt thật lại buồn cười như thế, xem ra cái danh này của ngươi có chút không hợp." Tiết Lệnh Vi làm vẻ mặt a dua nịnh hót theo lời nàng ta: "Hồng Lăng xuất thân hèn mọn, sao có thể so được với Ngọc Như tỷ tỷ vô cùng cao quý chứ? Tên tuổi vũ cơ đệ nhất Giang Nam này, chẳng qua chỉ là khoác lác mà ra thôi." Ngọc Như rất hưởng thụ những lời này, nàng ta vô cùng thích cảm giác áp đảo phía trên người khác, đây cũng là suy nghĩ sau khi thành thị thiếp của Đông Hán đề đốc mới có. Ngọc Như còn vội vàng đi gặp Triệu Duật, nên không có tiếp tục để ý tới Tiết Lệnh Vi. Tiết Lệnh Vi cuối cùng cũng bình yên trở về phòng mình, ở chỗ ngủ của Thanh Nghiên tìm được một lọ rượu thuốc, xoa một trận rồi mới khá hơn nhiều. Xem ra là nàng bị bong gân rồi, chỉ sợ cả buổi chiều này nàng sẽ không thể tùy ý đi lại nửa bước được nữa. Lọ rượu thuốc này là mẫu thân Thanh Nghiên cho trước khi Thanh Nghiên nhập phủ, vì đã nghe nói một tên hoạn thần như Triệu Duật có một ít sở thích không thể nói, nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ rượu thuốc cổ truyền cho Thanh Nghiên, dùng cho tan máu bầm cực kì hiệu quả. Trừ Thanh Nghiên, Tiết Lệnh Vi không tin bất cứ kẻ nào trong phủ, chân bị thương cũng không dám để nha hoàn Đông Uyển biết, sợ vừa không cẩn thận liền truyền tới tai Triệu Duật, khiến cho Triệu Duật hoài nghi. May mắn chỗ Thanh Nghiên có rượu thuốc, nếu không nàng có lẽ thật sự phải viện cớ kinh động những người khác. Trải qua một ngày như đi trên băng mỏng làm Tiết Lệnh Vi có chút lực bất tòng tâm, bên Triệu Duật không có hy vọng, Chu Uân và Vinh Nương càng không đáng tin. Muốn rời đi, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiết Lệnh Vi ngồi trên giường xoa mắt cá chân âm thầm phiền muộn, nàng lại có chút hoài niệm những ngày ở Phúc Châu, tuy không sống giàu sang được như trước đó, nhưng rất an tâm. Đâu phải mệt mỏi như bây giờ -- Nhưng mà, muốn chạy thoát lồng giam được vẫn phải giành được lòng tin của Triệu Duật. Tiết Lệnh Vi rũ mắt sầu não một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến một câu Vinh Nương nói với nàng hôm nay, động tác trên tay bỗng nhiên ngừng lại. Quân thần bọn họ đã đánh cờ quang minh chính đại, vậy tại sao nàng không tương kế tựu kế? Như vậy còn tốt hơn cứ lang thang không có mục tiêu chờ chết -- Chân bị thương, Tiết Lệnh Vi liền lấy lý do thân mình không khoẻ, cứ ở trong phòng mãi không xuống giường, đám nha hoàn khe khẽ nói nhỏ châm chọc sau lưng, đại khái cảm thấy nàng chính là một người thiếp vô dụng không được Đốc Công sủng ái. Tuy Thanh Nghiên chưa bao giờ thật sự đến phòng Đốc Công hầu hạ y, nhưng Đốc Công đối với Thanh Nghiên cô nương lại cũng coi như không tệ. Trái lại Hồng Lăng này, từ khi nhập phủ đến nay, một cái liếc mắt Đốc Công cũng không cho nàng. Tiết Lệnh Vi không để trong lòng những lời châm chọc của nha hoàn. Đám nha hoàn cảm thấy nàng là một phế nhân, bình thường tính tình ôn hòa không có chút mạnh mẽ nào, vì thế đối xử với nàng không nóng không lạnh, những người khác cũng như thế. Tiết Lệnh Vi ngược lại cảm thấy như vậy là tốt nhất, ít nhất nàng muốn làm gì, những người này đều sẽ không chú ý nàng quá nhiều. Đến bữa tối, Tiết Lệnh Vi chỉ đơn giản ăn mấy cái bánh bao thịt, chờ trời tối. Trước khi sắp ăn tối, nàng nghe tin tối nay Ngọc Như sẽ đến phòng Triệu Duật hầu hạ từ chỗ hai nha hoàn kia, lập tức có chủ ý. Ngọc Như có lòng phòng bị với mình, đúng như lời Thanh Nghiên nói vậy, nàng ta sẽ không nói cho mình biết làm cách nào để được Triệu Duật sủng ái. Nếu biết Ngọc Như sẽ không dễ dàng nói cho mình, nàng sẽ không đi rút dây động rừng. Cho nên, chi bằng tự mình đi tìm hiểu cho rõ ràng. Tĩnh dưỡng hơn nửa ngày, cộng thêm hiệu dụng của rượu thuốc Thanh Nghiên đưa, Tiết Lệnh Vi đã có thể xuống đất miễn cưỡng đi bộ. Màn đêm buông xuống, chờ động tĩnh bên Tây Uyển không còn nữa, Tiết Lệnh Vi trốn tại cửa chuối ở Đông Uyển, xong mới lén chui qua. Trong Triệu phủ có hai con đường nàng quen thuộc nhất, một là con đường vào ban sáng nàng chạy ra ngoài phủ, một là đường đi thông tới chỗ ở của Triệu Duật. Phía sau phòng ngủ của Triệu Duật là một con suối vừa hẹp vừa nông. Tiết Lệnh Vi mò mẫm trong bóng tối đến vị trí đã đến vào ban sáng. Từ khi trở lại kinh thành, mỗi một bước đi của nàng đều như đi trên băng mỏng. Nàng thật không dám tin tưởng chính mình sẽ ba lần bảy lượt làm chuyện không muốn sống này, mà mục đích nàng phải ở trong cảnh mạo hiểm này, lại là để rời đi. Bây giờ có hận bản thân lúc trước ngu xuẩn thế nào đi nữa cũng vô dụng, bọn họ đã ép nàng đến nước này, sao còn có thể tùy ý nàng nữa? Tiết Lệnh Vi trốn dưới cửa sổ ước chừng một hồi lâu, mới nghe được bên trong ẩn ẩn truyền đến thanh âm mềm mại. "Đại nhân, vừa rồi nô gia nói thế, đại nhân có thể giúp nô gia không?" Là tiếng của Ngọc Như. * * * Editor: Mi An
Chương 23 Triệu Duật thoạt nhìn dường như thật sự rất không vui. Bấm để xem Tiết Lệnh Vi cẩn thận vểnh tai lên, chỉ nghe thấy thanh âm như thấp giọng lẩm bẩm của Triệu Duật, nói cái gì nàng không nghe rõ. Hai người bên trong lại nói chuyện với nhau vài câu, ước chừng là Ngọc Như có việc gì đó cầu Triệu Duật. Tiếp theo, liền nghe thấy Ngọc Như bỗng nhiên hờn dỗi một tiếng: "Đại nhân sao lại hư hỏng như thế.." Nghe đến đây, Tiết Lệnh Vi nhích tới gần sát cửa sổ một ít. Lúc này, cuối cùng nàng cũng nghe rõ Triệu Duật nói gì: "Không thích?" Ngọc Như thì cười nhẹ: "Chỉ cần là đại nhân làm, nô gia đều thích.." "Vậy tự ngươi chọn đi." "Đại nhân, sao phải che hai mắt thế? Đại nhân lúc làm việc này luôn thích tắt đèn thật ra cũng đã đủ rồi, Ngọc Như cả gan cầu xin đại nhân một hồi, lần này có thể.." Giọng của Ngọc Như đột nhiên im bặt, tiếp theo nghe thấy nàng ta nói tiếp, chỉ là trong giọng nói mang theo một tia khiếp đảm: "Đại nhân vui là được, nô gia che mắt đây.." Sau đó là tiếng quần áo sột soạt rơi xuống. Giọng nói của Triệu Duật lại mờ mịt vang lên, bình tĩnh không một chút cảm tình: "Chọn đi." "Vậy.. Vẫn là roi đi, đại nhân thích, nô gia cũng thích.." Tiết Lệnh Vi ở bên ngoài nghe mà trố mắt, nếu tối nay không nghe lén, nàng căn bản không thể tin được không ngờ Triệu Duật nay lại biến thành như vậy! Triệu Duật sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi trước kia, dường như chỉ là một ảo giác trong quá khứ của nàng. Chẳng lẽ đúng như Vinh Nương nói, thái giám đứng trên quyền thế đều sa đọa như vậy sao? Đèn trong phòng đột nhiên tắt, theo sát vang lên chính là tiếng va thanh thúy quất lên người của roi. Cùng với tiếng roi kia vang lên, là tiếng rên rỉ yêu kiều không biết là sung sướng hay là đau đớn của Ngọc Như. Tiết Lệnh Vi trốn dưới cửa sổ nghe mà mặt đỏ tai hồng, tuy nàng không thấy cảnh tượng bên trong rốt cuộc là như thế nào, nhưng nghe âm thanh này cũng đoán được đại khái. - - Triệu Duật y, rốt cuộc là từ khi nào mà sa đọa đến thế này vậy? Vài tiếng roi hạ xuống xong không còn tiếp tục nữa, bên trong yên lặng một lát, bỗng nhiên lại đột ngột không kịp phòng bị vang lên tiếng hô nhỏ đau đớn khó mà miêu tả của Ngọc Như. Ngọc Như lại cắn răng, cười nói: "Đại nhân.. thấy thoải mái chứ?" Triệu Duật bên trong không lên tiếng, rồi lại nghe được Ngọc Như bị đau than nhẹ vài tiếng. Ngón tay nắm chặt trước ngực của Tiết Lệnh Vi trở nên trắng bệch, đầu ầm ầm vang lên, mặt đỏ chót. Nàng rốt cuộc là tới làm gì vậy? - - Vinh Nương còn bảo nàng lấy lòng Triệu Duật, lấy lòng kiểu gì? Là như vậy sao? Sao nàng có thể làm được loại chuyện đó chứ? Tiết Lệnh Vi không dám tiếp tục nghe nữa, tránh đi thủ vệ lại lặng lẽ trở về Đông Uyển. Còn nói cái gì tương kế tựu kế, Triệu Duật mặt ngoài ôn hòa, trên thực tế chỉ là một kẻ biến thái như Trịnh Hán Công ngày xưa mà thôi, quả nhiên chỉ có Ngọc Như mới dùng được biện pháp đấy, nếu chỉ có cách này mới có thể lấy được niềm vui cùng sự tín nhiệm của Triệu Duật thì -- Nàng thà trực tiếp bỏ trốn còn hơn. Dù sao nàng cũng không phải lần đầu tiên làm cái chuyện không muốn sống thế này, trước lạ sau quen, còn hơn tiếp tục ở đây chờ ngày nào đó bị Triệu Duật tra tấn chết. Trong lòng Tiết Lệnh Vi lạnh lẽo, nàng và Chu Uân nói thế nào cũng coi như bà con, ấy thế mà bọn họ không lưu tình chút nào đẩy nàng vào hố lửa này. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách nàng tự bỏ trốn. Một đêm này Tiết Lệnh Vi nằm trên giường trằn trọc, tất cả kế hoạch cùng lòng tin kiên định trước đó, đều vỡ nát trong đêm này. Tầng phòng giữ trong Triệu phủ tương đối lơi lỏng trong hai khắc đổi ca, sau khi quyết định bỏ trốn rồi, Tiết Lệnh Vi không dám ngủ tiếp, vì sợ kinh động hai nha hoàn của Đông Uyển kia, nàng cũng không dám thắp đèn lên, mò mẫm trong bóng tối đổi xiêm y, đơn giản chuẩn bị đồ dùng của mình xong, chờ đến khi bọn thủ vệ đổi ca, liền một đường từ Đông Uyển lặng lẽ chạy đến nhà xí phía Tây Nam. Ánh trăng tối nay mông lung, vừa lúc che chở cho nàng đi. Thừa dịp sơ hở thủ vệ Triệu phủ đổi ca, nàng thành công trèo tường chạy thoát ra ngoài từ nhà xí. Cái chân bị thương do ban sáng trèo tường còn chưa lành lại hoàn toàn, vốn dĩ đi đường cũng đã rất miễn cưỡng rồi, lần thứ hai trèo tường càng khó khăn hơn, nhưng Tiết Lệnh Vi căn bản không bận tâm được nhiều như vậy, so với bị Triệu Duật hành hạ, chân bị thương có ăn nhằm vào đâu? Thành công chạy ra khỏi Triệu phủ rồi, Tiết Lệnh Vi một khắc cũng không dám lơi lỏng, chờ tìm được một góc không quá xa cửa thành mà trốn đi rồi, nàng mới dám thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trên đường có binh lính tuần tra, Tiết Lệnh Vi trốn ở phía sau một đống cái sọt cũ nát, không dám thở mạnh. Nàng thoát được không khỏi cũng quá trơn tru rồi. Hai người Nhật Bản kia là người tập võ, lặng lẽ ẩn vào trong phủ còn có thể bị phát hiện, mà nàng trốn đi lại thuận lợi không ai phát hiện. Nàng kéo khăn trùm đầu xuống một ít, lại cẩn thận quan sát hai bên đầu hẻm. Trên đường đi đều rất im ắng, đích xác không có ai đi theo nàng. Vì để ngừa vạn nhất, nàng còn riêng vòng một vòng tròn thật lớn, chuyên chọn chỗ ngoặt mà đi. Chỉ cần không ra khỏi thành, thì không tính là chân chính chạy thoát. Một đêm lo lắng hãi hùng, Tiết Lệnh Vi đứng bên cái sọt yên lặng chờ bình minh, không cẩn thận thiếp đi mất. Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, bầu trời phía Đông đã sáng lên. Trên đường đã có ba tốp người đi đường, đầu hẻm đã dựng lên quán bánh nướng. Cả khuôn mặt Tiết Lệnh Vi đều bị che dưới khăn trùm đầu, chỉ lộ ra đôi mắt, từ dưới cái sọt đứng lên, vác lên tay nải cẩn thận đi đến bên cạnh quán bánh nướng, quan sát cửa thành đã mở cách đó không xa. Trên đường cũng không có gì khác lạ, hết thảy đều bình thường. Chẳng lẽ là nàng đến đây vừa lúc, không bị ai phát hiện thật sao? Tiết Lệnh Vi không hề nghĩ nhiều, nhanh chóng tiến về phía cửa thành. Bỏ trốn là quyết định lâm thời, nàng cũng chưa nghĩ tới chạy ra khỏi kinh thành rồi về sau sẽ đi đâu, sẽ sống bằng cách nào, nhưng chỉ cần rời khỏi kinh thành trước đã, mọi thứ còn lại ngày sau lại nói -- Chờ đến khi nàng sắp đến cửa thành, ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện người đứng ở cửa thành kiểm tra, không ngờ lại có Tiền Trọng! Lúc nhìn thấy Tiền Trọng, Tiết Lệnh Vi nháy mắt ngừng lại bước chân. Tiền Trọng là thủ vệ trưởng của Đề đốc phủ, hắn lại ở đây, chẳng lẽ là tới bắt mình? Tiết Lệnh Vi lập tức luống cuống, không nghĩ nhiều, quay đầu liền đi. Tiền Trọng vừa nói chuyện với phó thành chủ xong, liền nhìn thấy một nữ nhân bọc khăn trùm đầu dáng vẻ vội vàng có chút kì quặc, lập tức gọi mấy người tiến tới ngăn nàng ta lại. Tiết Lệnh Vi thấy có người tới cản nàng, trong lòng thầm than không ổn. Tiền Trọng đã đi tới trước mặt nàng, trên dưới đánh giá nàng một cái, lột xuống khăn trùm đầu của nàng, sau khi xác nhận là người muốn tìm xong, hắn nói: "Hồng Lăng cô nương, một đêm ở ngoài này cũng khá lâu rồi, hiện tại theo ta trở về gặp Đốc Công đi." Tiết Lệnh Vi không chịu đi, nàng tốn sức cả đêm mới chạy trốn đến đây, chẳng lẽ nói mang về liền bị mang về sao? Huống hồ Triệu Duật đã biết nàng bỏ trốn rồi, hắn sẽ xử trí thế nào nàng cũng không biết, sao dám trở về? Tiết Lệnh Vi cái gì cũng không rảnh lo, bắt lấy tay Tiền Trọng thấp giọng cầu xin: "Tiền vệ trưởng, ngươi xem như không phát hiện ta, thả ta ra khỏi thành đi! Đừng mang ta trở về, Triệu Duật sẽ giết ta!" Tiền Trọng nhăn mày, "Đây là mệnh lệnh của Đốc Công. Còn nữa, ngươi thân là thị thiếp của Đốc Công, sao lại gọi thẳng thừng tên của Đốc Công chứ?" Thật ra trước kia Tiền Trọng đã từng thấy An Dương quận chúa ở phía xa, Trưởng công chúa tội ác chồng chất, nhưng An Dương quận chúa quả thật đối xử Đốc Công không tồi, Đốc Công niệm tình cũ nên mới yêu ai yêu cả đường đi đối với Hồng Lăng có dung mạo tương tự An Dương quận chúa này, thậm chí còn muốn hắn xem như không thấy hành vi lén lút của nàng ta, tuy khó hiểu, nhưng Tiền Trọng cũng quản không được chuyện của Đốc Công, hắn chỉ cần hành sự theo mệnh lệnh của Đốc Công là được. "Tiền vệ trưởng, ta cầu xin ngươi, kinh thành này không phải nơi ta muốn ở, phủ Đề đốc có ta hay không cũng không vấn đề gì, ta thật sự không thể tiếp tục ở lại được nữa. Ngươi coi như thương hại ta một chút, làm như không phát hiện ta được không? Đại ân đại đức của ngươi ta chắc chắn ghi tạc trong lòng!" Dù cho Tiết Lệnh Vi đã cầu xin hết lời, Tiền Trọng vẫn không dao động, nghiêm mặt nói với nàng: "Hồng Lăng cô nương vẫn là đừng tốn công, theo ta trở về, Đốc Công sẽ không giết ngươi." Tiết Lệnh Vi làm gì tin tưởng lời Tiền Trọng? Nàng đã biết sau lưng Triệu Duật là thủ đoạn gì, mặc dù không giết nàng, nhưng nếu y đối xử với nàng như với Ngọc Như thì làm sao đây? Huống hồ hôm qua Triệu Duật đã cảnh cáo nàng phải an phận, vừa đảo mắt một cái nàng đã làm ra chuyện trốn đi này rồi, sao Triệu Duật sẽ dễ dàng buông tha nàng chứ? "Tiền vệ trưởng, Triệu Duật.." Tiết Lệnh Vi lập tức sửa miệng, "Đại nhân nhất định sẽ giết ta, ta không thể trở về, ta cũng sẽ không trở về!" Tiền Trọng đã hết kiên nhẫn với nàng, không lưu tình chút nào mà hất tay nàng ra, nói với mấy tên thủ vệ: "Áp tải nàng ta về đi!" Tay của Tiết Lệnh Vi bị người ép ra sau rất chặt, căn bản không tránh thoát được, sau đó trực tiếp đã bị áp tải trở về. Khi Tiết Lệnh Vi bị kéo vào thư phòng của Triệu Duật, nàng chỉ cảm thấy đời mình xong rồi. Triệu Duật đứng trước bàn, không biết đang viết cái gì. Lúc nàng bị kéo vào, y chỉ giương mắt liếc nàng một cái, rồi lại tiếp tục viết. "Đốc Công, đã mang về Hồng Lăng cô nương." Triệu Duật vừa lúc viết xong, nhét tờ giấy kia vào phong thư đưa cho Tiền Trọng: "Giao cái này cho Tiền Nhữ Quân, bảo hắn phái thân tín đưa tin này đến Phúc Châu, không được có sai lầm." Tiền Trọng nhận lấy phong thư: "Vâng." Sau đó mang theo mấy thủ vệ bắt Tiết Lệnh Vi trở về kia lui xuống. Thư phòng nhất thời chỉ còn hai người Triệu Duật cùng Tiết Lệnh Vi. Tiết Lệnh Vi quỳ dưới đất, không dám nói lời nào, cũng không dám ngẩng đầu nhìn y. "Lá gan cũng không nhỏ đấy." Triệu Duật từ sau án thư vòng đến trước mặt nàng, "Có phải nàng đã quên ta nói gì với nàng rồi không? Nhiễm Nhiễm --" Nghe y bỗng nhiên gọi khuê danh của nàng, Tiết Lệnh Vi giật mình sợ hãi. Trước kia chỉ có mẫu thân cùng bà vú mới có thể gọi khuê danh của nàng, nàng cũng bảo hắn ngầm gọi nàng như vậy, nhưng khi đó y lại nói không hợp lễ nghĩa, không chịu đi quá giới hạn. Hiện giờ, y lại gọi tự nhiên thuận miệng như thế. Tiết Lệnh Vi nắm chặt váy, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cả người đều run rẩy không khống chế được: "Ta, ta.." Triệu Duật không quá hài lòng thấy nàng cứ mãi cúi đầu trước mặt mình, trong trí nhớ nàng vẫn luôn ngẩng mặt lên cười với y, nhưng hôm nay chỉ cần thấy y, nàng liền sợ hãi như nhìn thấy cái gì vô cùng đáng sợ. "Cứ cúi đầu làm gì? Ngẩng đầu nói chuyện!" Nghe thấy vẻ không vui trong giọng nói của Triệu Duật, Tiết Lệnh Vi cẩn thận ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt rõ ràng đã cứng nhắc của Triệu Duật. Triệu Duật thoạt nhìn dường như thật sự rất không vui. Tiết Lệnh Vi hoang mang lo sợ, lại không biết mình giờ phút này nên nói gì hoặc làm gì, trong nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng cùng cực, nàng chỉ biết khóc. Tiết Lệnh Vi thấp giọng khóc nức nở, vừa gạt đi nước mắt, vừa không dám khóc thành tiếng. Triệu Duật nửa tựa vào bên cạnh án thư, nhìn nàng khóc. "Nàng không nhớ ta nói gì thật, hay là xem thủ vệ trong phủ Đề đốc này đều là trang trí?" * * * Editor: Mi An
Chương 24 Sao Tiết Lệnh Vi có thể quên được? Một năm trước, Triệu Duật chính là dùng thanh kiếm này mà thẳng thừng chặt bỏ một bàn tay của Trịnh Hán Công -- Bấm để xem Chuyện đã tới nước này, Tiết Lệnh Vi cũng không có gì mà che che giấu giấu, nàng lau đi nước mắt, cố gắng trấn định lại, đơn giản nói hết ra: "Ta chỉ là muốn rời đi mà thôi, thả ta đi không tốt sao? Ta chính là người Hoàng thượng phái tới giám thị ngươi, ngươi giữ ta ở đây chính là để lại một mối uy hiếp đấy! Chẳng lẽ ngươi không sợ một ngày nào đó ta sẽ uy hiếp đến ngươi?" "Giám thị?" Triệu Duật bỗng nhiên bật cười, "Nếu không có ta phân phó, nàng cho rằng nàng có thể bước ra ngoài Đề đốc phủ này nửa bước sao? Đi gặp người khác được sao?" Tiết Lệnh Vi dừng một chút, kinh ngạc: "Thì ra ngươi biết thật?" Vậy cuối cùng là nhất cử nhất động của nàng, thật ra đều không tránh được đôi mắt của Triệu Duật? "Rất nhiều người muốn ta chết." Triệu Duật cực kỳ bình tĩnh nói, "Nàng cũng thế." "Nếu ngươi cũng đã biết rồi, thì lại càng không nên tiếp tục để ta ở lại đây nữa mới đúng." Tiết Lệnh Vi tạm dừng một chút, "Ngươi ngẫm lại ta trước kia đối tốt với ngươi đi, đưa ta ra kinh thành, ta chỉ có một yêu cầu như vậy mà thôi, chẳng lẽ đến cái này ngươi cũng không làm được sao?" Sau khi nghe xong, Triệu Duật trả lời: "Ta đúng là vẫn luôn niệm tình trước kia nàng rất tốt với ta, nên mới sẽ để lại ở đây, giám thị ta." Tiết Lệnh Vi nhìn điệu bộ hợp tình hợp lý của Triệu Duật, đột nhiên nghẹn lời, đây là cái đạo lý gì vậy? "Ta không muốn giám thị ngươi." -- Nàng nào có cái bản lĩnh ấy đâu? "Nàng trở về còn không phải là giúp Hoàng thượng giám thị ta sao? Nếu nàng không muốn, Hoàng thượng sao có thể làm khó nàng được?" Triệu Duật liếc nhìn nàng một cái thật sâu, "Chỉ là Hoàng thượng không nói cho nàng rằng, người này là ta. Nhiễm Nhiễm, Hoàng thượng cho nàng chỗ tốt gì thế? Mặc dù nàng đã là một thứ dân, nhưng nàng cũng không nên thiếu tự trọng, tùy ý đáp ứng đi làm thị thiếp người khác. Chẳng lẽ nàng không biết những hoạn quan có được quyền lợi, thật ra đều rất lương bạc sao?" "Ta hối hận rồi, ta biết ta làm sai, là ta vọng tưởng quá mức, tất cả đều là ta nhất thời hồ đồ, Triệu Duật, ta cầu xin ngươi, thả ta rời đi thành được không?" Nàng thật sự sai đến nỗi hối hận xanh cả ruột. Nàng không muốn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, không có một chút bình yên nào như thế. "Nếu muốn ta chết, nàng càng nên tìm mọi cách ở lại mới đúng." Triệu Duật ý vị thâm trường nói, "Vì chỗ tốt Hoàng thượng cho nàng mà giám thị ta, sẽ giúp Hoàng thượng diệt trừ ta, như vậy mới phù hợp ý nghĩa của việc nàng trở lại kinh thành, không phải sao?" Triệu Duật nghiêm túc thỏa đáng dàn xếp thay nàng như thế, ngược lại làm Tiết Lệnh Vi có chút sởn tóc gáy. Dứt lời, Triệu Duật duỗi tay lấy thanh kiếm đặt bên cạnh, rút từ trong vỏ kiếm ra một đoạn kiếm nhỏ, hàn quang chiếu vào trong đôi mắt đầy nỗi sợ của Tiết Lệnh Vi, chỉ nghe Triệu Duật hỏi nàng: "Nhiễm Nhiễm, thanh kiếm này chắc nàng còn nhớ chứ?" Sao Tiết Lệnh Vi có thể quên được? Một năm trước, Triệu Duật chính là dùng thanh kiếm này mà thẳng thừng chặt bỏ một bàn tay của Trịnh Hán Công -- "Ta không muốn ngươi chết! Ta làm gì có bản lĩnh đó? Nếu thời gian quay trở lại ta định sẽ không trở về đâu, đều là Hoàng thượng gạt ta về đây, ta cái gì cũng không biết, Triệu Duật!" Tiết Lệnh Vi thấy Triệu Duật cũng đã rút kiếm với nàng, dứt khoát đẩy mọi chuyện cho Chu Uân, "Ngươi đừng giết ta, ta biết sai rồi!" Lông mày Triệu Duật nhướng lên, hỏi một câu: "Nàng sai ở đâu?" Tiết Lệnh Vi sợ tới mức gần như sắp khóc ra, mặc dù Triệu Duật nói sẽ không giết nàng, vậy cũng có tâm tư giết nàng rồi. Nghe Triệu Duật hỏi như vậy, nàng mau chóng nhận sai: "Ta không nên đồng ý Hoàng thượng để ta trở về." "Còn gì nữa?" - - Còn gì nữa? Tiết Lệnh Vi lại nhanh chóng nói tiếp: "Không nên chưa được ngươi đồng ý đã chạy ra ngoài phủ." Triệu Duật nghe xong liền thu kiếm. Tiết Lệnh Vi thấy y buông kiếm xuống, lòng mới thoáng bình tĩnh một ít. "Lần này ta có thể bỏ qua cho nàng." Triệu Duật nâng cằm nàng lên, "Nhưng tiền đề là, nàng phải làm chút việc làm ta vừa lòng, làm ta cảm thấy giữ nàng lại không thiệt so với giết nàng, thế nào?" Tiết Lệnh Vi nghe vậy, sợ Triệu Duật ngay sau đó liền cắt qua cổ nàng thật, vội vàng dò hỏi: "Vậy, vậy cái gì mới là việc có thể làm ngươi vừa lòng?" Triệu Duật ý vị thâm trường cười cười: "Nhiễm Nhiễm, nàng không biết sao?" Tiết Lệnh Vi ngẩn người, nhưng khi chợt hiểu ra thì tức khắc hoảng sợ. Nàng giả bộ hồ đồ: "Ta, ta không biết." Triệu Duật lờ đi câu trả lời của nàng, lại sâu xa nói: "Roi, xiềng xích, hay là côn bổng.. Nhiễm Nhiễm, nàng thích cái nào?" Lòng bàn tay của Tiết Lệnh Vi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, một cử động trợn tròn mắt cũng không dám, càng không dám đáp lời. Triệu Duật.. Là muốn nàng làm loại chuyện như đêm qua Ngọc Như làm ở trong phòng hắn? Tiết Lệnh Vi sao có thể thừa nhận mình biết y đang nói tới cái gì? Vì thế vẫn làm bộ không rõ: "Ta không rõ ràng ý ngươi lắm.." "Không hiểu thật sao?" Triệu Duật cố ý hỏi lại một câu, "Trịnh Hán Công Tây Hán trước kia có sở thích ngầm gì, nàng chưa bao giờ nghe nói sao? -- Lúc trước ta cũng cảm thấy cái sở thích này đúng là nhàm chán tục tằng, nhưng sau đó mới biết được, đối với thái giám, làm loại chuyện này xác thật là rất đáng hưởng thụ. Nhiễm Nhiễm, ta hầu hạ nàng nhiều năm như vậy, hiện giờ, nàng có phải nên hầu hạ lại ta rồi không?" "Ta, ta không biết hầu hạ thế nào.." Sắc mặt Tiết Lệnh Vi đã tái nhợt. "Không phải dưới cửa sổ đêm qua nàng nghe rất tận hứng à?" Triệu Duật ung dung thong thả, "Sao hôm nay lại nói nàng không biết?" - - Y đến chuyện này cũng biết! Triệu Duật nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Tiết Lệnh Vi, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ đêm qua không nghe rõ? Thế cũng không sao, ta dạy nàng là được." Tiết Lệnh Vi lắc đầu: "Ta không.." Triệu Duật đã duỗi tay qua kéo nàng lại, thấy nàng kháng cự, ánh mắt lạnh lẽo. "Ta không làm chuyện đó, ta không muốn!" Tiết Lệnh Vi như lâm đại địch, hoảng sợ nhìn Triệu Duật. Triệu Duật không để ý đến nàng giãy giụa, buông nàng ra, gọi thủ vệ tiến vào. Hai chân Tiết Lệnh Vi nhũn ra, bị thủ vệ áp đi theo phía sau Triệu Duật, kéo đi vào phòng ngủ của y. Khi Tiết Lệnh Vi nhìn thấy một loạt giá gỗ treo các loại khí cụ tại một góc trong phòng, nàng trực tiếp xụi lơ xuống đất. Trên cái giá gỗ ấy ngoại trừ roi dài, xiềng xích cùng khúc côn vừa rồi Triệu Duật nói với nàng, còn có mấy thứ hoa hoè loè loẹt khác. Triệu Duật cho lui thị vệ, đứng trước người Tiết Lệnh Vi: "Nhiễm Nhiễm, chọn một cái đi." * * * Editor: Mi An
Chương 25 Triệu Duật nghe vậy, hỏi: "Sau này còn trèo ngã tường không?" Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 26 Triệu Duật thoáng để sát vào nàng: "Không muốn làm quận chúa, cho nên muốn đi?" Bấm để xem "Hoàng Thượng đã dùng lý do gì mà làm nàng cam tâm tình nguyện trở về làm thiếp cho một hoạn quan thế?" Tiết Lệnh Vi thấy y thẳng thừng không cố kỵ gọi chính mình là hoạn quan như vậy, có chút kinh ngạc. Những thái giám như Triệu Duật hoặc Trịnh Hán Công trước kia, thường rất kiêng kị bị trực tiếp gọi là hoạn quan, Trịnh Hán Công và cả một vị thái giám chưởng ấn khác của Tư Lễ Giám trước kia cũng vô cùng kiêng kị bị gọi như thế. Tiết Lệnh Vi ấp úng nửa ngày, vẫn là không dám nói. Làm sao nàng dám nói cái điều kiện kia chính là chờ y chết rồi, nàng có thể khôi phục thân phận quận chúa chứ? "Ấp a ấp úng, đang suy nghĩ nên giấu diếm ta thế nào à?" Tiết Lệnh Vi vội nói: "Không, ta không muốn giấu gì cả, chỉ là.. Chỉ là.." "Chỉ là cái gì?" Triệu Duật cũng kiên nhẫn chờ nàng nói hết lời. "Chỉ là.. Hoàng Thượng nói sẽ khôi phục thân phận quận chúa của ta, nên ta mới trở về.." Triệu Duật nghe vậy, cười lạnh: "Chỉ sợ không chỉ như vậy đúng không?" "Chỉ thế thôi." "Muốn làm quận chúa thế cơ à?" "Cũng không phải rất muốn." Nàng lắc đầu, bây giờ nàng thật sự không muốn. Triệu Duật thoáng để sát vào nàng: "Không muốn làm quận chúa, cho nên muốn đi?" Tiết Lệnh Vi không dám thừa nhận. "Làm gì có chuyện tốt như vậy." Triệu Duật cười như không cười nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt cất giấu vẻ sắc bén, "Trước khi thích khách quyết định giết người, mặc dù biết là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng chỉ cần còn chưa có kết quả, bọn họ sẽ nguyện ý mạo hiểm. Nhiễm Nhiễm, không phải nàng cũng thế sao?" Tiết Lệnh Vi á khẩu không trả lời được. "Có không ít người trăm phương nghìn kế tiếp cận ta, muốn giết ta. Thật vất vả đến trước mặt ta rồi, mới biết rõ một sự thật rằng chính mình là đi tìm chết, cuối cùng chỉ biết chạy trốn. Đã thật vất vả tiếp cận ta rồi, sao ta dễ dàng để cho bọn họ đi được? Ta sẽ cho một cơ hội cho bọn họ giết ta, nhưng có thể thành công hay không, vẫn phải xem bản lĩnh của bọn họ." Mấy câu cuối cùng, Triệu Duật là nhìn Tiết Lệnh Vi mà nói. "Ta đã nói rồi, ta không muốn giết ngài, từ trước đến nay đều không hề muốn." Sau khi biết người này là Triệu Duật, nàng không có chút suy nghĩ muốn giết nào, "Là Hoàng thượng muốn diệt trừ ngài, nếu hắn nói sự thật cho ta từ sớm, ta căn bản sẽ không đáp ứng. Mấy chuyện đó không liên quan đến ta, mà không phải ngay từ đầu ngài cũng không biết ta sẽ trở về sao?" Triệu Duật nhìn bộ dáng ham sống phủi sạch, sợ y sẽ giết nàng thật của nàng, nhịn không được cười cười. "Nếu Hoàng thượng biết nàng bán đứng hắn sảng khoái như thế, nàng cảm thấy Hoàng thượng sẽ như thế nào?" Triệu Duật dừng một chút, "Hơn phân nửa sẽ lấy tội danh bôi nhọ quân thượng mà xử trảm nàng --" Tiết Lệnh Vi sao lại không biết những lời này không thể tùy ý nói ra? Nếu không phải nơi này chỉ có nàng cùng Triệu Duật, Triệu Duật lại một phen tra tấn ép hỏi, nàng không có khả năng sẽ dễ dàng bán Chu Uân như vậy. - - Tiết Lệnh Vi cũng không cảm thấy có gì không thể nói, vốn dĩ chính là Chu Uân lừa nàng nhảy vào hố lửa, sống chết trước mắt, chẳng lẽ nàng còn không thể tự bảo vệ mình một chút sao? "Không phải ta nói hay không ngài cũng biết sao?" Tiết Lệnh Vi nói xong, cẩn thận thử Triệu Duật một câu: "Ta đều đúng theo sự thật mà nói, cũng chưa bao giờ hạ thủ với ngài, cho nên không coi là đi tìm cái chết.." Triệu Duật bật cười, "Những người đi chịu chết đều không biết chính mình đang vọng tưởng. Nhưng nàng rất tự mình hiểu lấy, lại thành thật như thế." Cánh tay Triệu Duật duỗi ra, bàn tay ôm qua cái ót nàng, cúi người về phía trước, "Ta thích Nhiễm Nhiễm thật, sao có thể giết nàng chứ?" Dù Triệu Duật thật lòng hay không thật lòng, Tiết Lệnh Vi cũng không cách nào tìm hiểu cho ra lẽ, nhưng có vẻ trước mắt Triệu Duật là sẽ không giết nàng. - - Như vậy là tốt rồi. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Mặt Triệu Duật và mặt nàng chỉ cách nhau không quá năm tấc. Tiết Lệnh Vi vừa mới thở phào trong lòng, Triệu Duật liền ấn cái ót nàng kéo về phía mình, sau đó nhẹ nhàng một hôn lên mi tâm nàng. Tiết Lệnh Vi nhất thời ngẩn người. * * * Editor: Mi An
Chương 27 "Không thích." Bấm để xem Bờ môi của Triệu Duật rời khỏi mi tâm nàng, nhìn nàng một cái, lại hướng đến gần môi nàng. Tiết Lệnh Vi theo phản xạ duỗi tay đẩy y ra, mặt thoáng quay sang, tránh né môi y. Hai mày Triệu Duật hơi chau lại, đại khái là không nghĩ nàng sẽ kháng cự, "Không thích ta hôn nàng?" Thấy nàng nhìn chỗ khác mà không nói lời nào, Triệu Duật cười: "Trước kia không phải nàng luôn thích đi theo ta sao? Chỉ mới một năm không gặp, đã bắt đầu kháng cự ta chạm vào nàng thế sao?" "Không giống." Một lát sau, nàng đáp lại hắn hai chữ. "Chỗ nào không giống?" Triệu Duật nghiêng mặt nàng qua, làm nàng nhìn mình, sắc mặt rõ ràng trầm hơn vài phần, "Cũng đều là ta, có cái gì không giống? Là thích ta giả dối trước kia --" Ngón trỏ của y nhẹ nhàng xẹt qua bờ môi mềm mại xinh đẹp của nàng, "Hay là ở nơi này của nàng, đã bị ai khác chạm qua?" "Không có." -- Nàng quả thật thích Triệu Duật trước đây, mặc dù đó là giả. Mà người trước mắt mặc dù có dung mạo tương đồng, thậm chí là mùi hương trên người, nhưng đối với nàng mà nói, đó cũng chỉ là một người xa lạ. Triệu Duật thấy vẻ cô đơn ấy dưới mắt nàng, một lát sau, hỏi: "Nàng thích Lý Diễm sao?" Đột nhiên bị hỏi như vậy, Tiết Lệnh Vi có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ đến Lý Diễm là người của y, lại được y phái đến giám thị nàng, Triệu Duật có thể biết được tất cả những chuyện của nàng ở Phúc Châu cũng hợp tình hợp lý. "Không thích." Nàng nghĩ nghĩ, Triệu Duật nhất định sẽ không muốn nàng nói thích người khác. "Không thích sao lại nguyện ý đi cùng gã? Nếu Hoàng Thượng không mang nàng về kinh thành, làm thị thiếp của ta, nàng bây giờ chỉ sợ đã ở bên Lý Diễm đúng chứ?" "Không có, ta chỉ là bởi vì sống một mình không tốt, ta và mẫu thân Vương Thế Nhân cãi nhau không thoải mái, Vương Trần thị liền bỏ đi một mình, ta không muốn gặp lại nữa, cho nên.." Triệu Duật nói tiếp lời nàng: "Cho nên muốn tính toán cho tương lai của mình?" Tiết Lệnh Vi không phủ nhận. Thật ra Triệu Duật cũng chỉ là hỏi một chút, y không để ý việc này. "Mặc kệ nàng có thật sự thích Lý Diễm hay không, nhưng sau này, nàng không được thích nữa." Tiết Lệnh Vi lên tiếng đáp ứng. Nhưng nói đến Lý Diễm, nàng còn không biết gã ở chỗ Chu Uân thế nào rồi. Vốn dĩ nàng nghĩ sau khi khôi phục thân phận quận chúa rồi sẽ tìm Lý Diễm, nhưng hôm nay sợ là không thể thực hiện được. Đến chính mình cũng khó mà nhúc nhích, sao còn có công phu đi tìm Lý Diễm chứ? Lý Diễm đối nàng vẫn luôn không tồi, nàng chỉ hy vọng hắn không xảy ra chuyện gì hảo hảo. Triệu Duật cũng không tiếp tục khó xử nàng, chỉ nói: "Chỉ cần về sau nàng ngoan ngoãn an phận như bây giờ, ta đều sẽ thương yêu nàng, nàng hiểu chứ?" - - Y biết nàng mang theo mục đích mà đến, cũng biết nỗi bất lực của nàng. Cho nên y cũng muốn cho nàng biết, ngoại trừ y, nàng hiện giờ không dựa vào được bất cứ kẻ nào. "Ta hiểu." Tiết Lệnh Vi thật cẩn thận nhìn về phía y, "Vậy Triệu Duật, ta hiện tại có thể về không?" Nàng không muốn tiếp tục ở đây nữa, đến thở một hơi thôi cũng không thoải mái. Triệu Duật nhẹ nhàng nắm mặt nàng, sửa đúng cho nàng: "Phải nghĩ kỹ trước nên gọi ta là gì đã?" Trong lòng Tiết Lệnh Vi âm thầm phỉ nhổ, nhưng mặt ngoài vẫn cực kỳ thuận theo mà sửa miệng: ".. Đại nhân." Triệu Duật cực kỳ vừa lòng khi thấy nàng dịu ngoan như vậy, sau đó liền thả nàng trở về Đông Uyển. Không bao lâu sau khi Tiết Lệnh Vi trở lại Đông Uyển, Triệu Duật phái một lang trung đến trị vết thương trên chân nàng. Vốn dĩ dùng rượu thuốc của Thanh Nghiên rồi, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày sẽ không sao nữa, nhưng cố tình hai ngày này Tiết Lệnh Vi lại không tĩnh dưỡng, cho nên vẫn luôn không thấy tốt lên. Lang trung khai thuốc rồi giao dược đến dán xong, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. * * * Editor: Mi An
Chương 28 Con người quả nhiên luôn thế. Bấm để xem Chuyện Tiết Lệnh Vi bỏ trốn cơ bản toàn bộ phủ Đề đốc đều đã biết. Phần lớn họ đều tưởng Tiết Lệnh Vi chết chắc rồi, kết quả Triệu Duật lại chưa động Tiết Lệnh Vi một cây tóc, ngược lại còn phái người trị thương chân cho nàng. Hai nha đầu ở Đông Uyển thấy Triệu Duật đột nhiên để bụng với vị Hồng Lăng cô nương này như thế, thái độ cũng chuyển biến theo, lúc trước luôn không kiên nhẫn khi nói chuyện với Tiết Lệnh Vi, mà hiện tại thì lại hận không thể muốn nói cho Tiết Lệnh Vi biết các nàng hầu hạ tri kỷ thế nào. Tiết Lệnh Vi cười lạnh trong lòng. Con người quả nhiên luôn thế. Tuy đáy lòng không thích hai nha hoàn nịnh nọt kia, mặt ngoài Tiết Lệnh Vi vẫn giữ gìn quan hệ tốt với bọn họ, nói không chừng có ngày dùng được thì sao. Nàng cô độc một mình, muốn bảo vệ được mạng sống của mình, ngoại trừ phải làm vừa lòng Triệu Duật, còn phải có quan hệ tốt với người trong phủ. Ngọc Như cũng biết chuyện Tiết Lệnh Vi bỏ trốn bị bắt trở về, lại bình yên vô sự từ trong phòng Đốc Công đi ra, thậm chí Đốc Công còn sai người thỉnh lang trung xem vết thương trên chân cho nàng, Ngọc Như có chút khó tin. Vốn dĩ hai ngày trước Đốc Công còn chẳng quan tâm gì với con nha đầu này, sao nay đột nhiên thái độ đổi nhanh như thế? Ngọc Như hoài nghi, Tiết Lệnh Vi bỏ chạy là cố ý thu hút sự chú ý của Triệu Duật. Đợi lang trung rời đi rồi, Ngọc Như tới Đông Uyển. Tiết Lệnh Vi gác một chân trên giường, thấy Ngọc Như đột nhiên tiến đến, liền muốn xuống dưới hành lễ cho nàng ta. Ngọc Như không phải là một người đơn giản dễ đối phó, Thanh Nghiên đã nói với nàng, phải cẩn thận đề phòng người này. Muốn Ngọc Như không nhằm vào mình, phải giấu đi thật kỹ tất cả mũi nhọn của mình trước mặt nàng ta. "Chân của Hồng Lăng muội muội vừa mới đắp dược, không cần đa lễ." Dứt lời, Ngọc Như liền tự tìm chỗ đối diện Tiết Lệnh Vi ngồi xuống. Ngọc Như xác thật có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa cả ngày tỉ mỉ trang điểm càng làm người ta nhìn không dứt mắt. Kiểu trang điểm trước mặt người khác của nàng ta tựa hồ vẫn luôn là cực kỳ xinh đẹp yêu mị, nói cách khác, đều là bày ra cho Triệu Duật xem. Nhưng Tiết Lệnh Vi chỉ cần nghĩ đến tối hôm đó nàng ta ở trong phòng Triệu Duật cùng Triệu Duật làm chuyện gì, liền cảm thấy không bao giờ nhìn thẳng nổi mỹ nhân trước mắt. Mấy thứ kia nàng mới nhìn cũng đã sợ, Ngọc Như lại vẫn có thể kiên trì như thế, nàng bỗng nhiên có chút thương hại Ngọc Như. Nếu không phải Triệu Duật niệm tình trước kia nàng đối xử với y có chút tốt, chỉ sợ mình cũng không trốn nổi phải rơi vào vận mệnh như Ngọc Như. Ngọc Như phát hiện nàng nhìn chằm chằm vào mình thì lạnh lùng liếc nàng một cái, giọng khá chua ngoa: "Ngươi nhìn chằm chằm ta như thế làm gì?" Trong nháy mắt ấy, một chút lòng thương hại của nàng đối với Ngọc Như tức khắc biến mất hầu như không còn. "Không có gì, chỉ là cảm thấy Ngọc Như tỷ tỷ cực kỳ đẹp, nhịn không được nhìn thêm một lát.." Nịnh nọt đối với Tiết Lệnh Vi mà nói thì dễ như trở bàn tay, tất cả những cái này đều là họ theo những người đeo bám lấy lòng Trưởng công chúa khi nàng vẫn còn là quận chúa. Nếu là ngày xưa, Ngọc Như nghe vậy sẽ rất hài lòng, nhưng hôm nay nàng ta lại cảm thấy có ý châm chọc. Nàng ta cười lạnh một tiếng: "Dù ta đẹp thế nào đi chăng nữa, cũng không thể so được Hồng Lăng muội muội ngươi." Nàng nhìn chân Tiết Lệnh Vi một cái, "Được ăn cả ngã về không, ngươi đúng là có gan chơi." Nếu là người khác, làm như vậy đã sớm chết rồi, nha đầu này nhất định còn dùng biện pháp gì khác mới có thể làm Đốc Công đột nhiên xem với con mắt khác như thế. Huống hồ dung mạo của nha đầu này vốn dĩ không kém. Ngọc Như càng nhìn Hồng Lăng càng không vừa mắt. Ở trước mặt nàng ta cũng biết giả vờ thành thành thật thật, không nghĩ tới lại có thủ đoạn như thế -- Thật ra Tiết Lệnh Vi nghe không hiểu ý của Ngọc Như, nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng mọi người cũng nói hết rồi, mình cũng không thể để mặc người ta như thế, liền khiêm tốn đáp lại một câu: "Ngọc Như tỷ tỷ xem trọng muội muội quá, muội muội chẳng qua chỉ là một vũ cơ thấp kém, sau này vẫn phải dựa vào Ngọc Như tỷ tỷ.." Ngọc Như nghe lời này xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, bất mãn nói: "Chẳng lẽ ngươi đang nói, ta còn không bằng một vũ cơ xuất thân hạ tiện như ngươi?" Tiết Lệnh Vi nhất thời sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi nàng có nói thế sao? * * * Editor: Mi An
Chương 29 -- Huống chi, loại chuyện này ngoại trừ nàng ta, làm gì có nữ nhân nào chịu nổi? Bấm để xem Thấy sắc mặt Ngọc Như không tốt lắm, Tiết Lệnh Vi chỉ cảm thấy khó hiểu. Tiết Lệnh Vi còn chưa muốn có mâu thuẫn gì với Ngọc Như, không phải nàng sợ Ngọc Như, mà là hiện tại nàng không muốn mình xảy ra chuyện gì, có thể có quan hệ tốt với Ngọc Như thì nên cố gắng có quan hệ tốt, Ngọc Như được Triệu Duật sủng ái nhất, cũng có một ít tiếng nói ở Đề đốc phủ, nếu về sau phải rời khỏi nơi này, chỉ sợ không thể thiếu nhờ Ngọc Như giúp một tay. Cho nên, mặc dù Tiết Lệnh Vi không biết rốt cuộc mình đã nói gì làm Ngọc Như tức giận, nhưng vẫn cực kỳ thành khẩn nói: "Ngọc Như tỷ tỷ, ta không phải có ý đó, nếu ta chỗ chưa tốt, xin tỷ.." "Hồng Lăng cô nương!" Tiết Lệnh Vi còn chưa dứt lời đã bị đánh gãy bởi giọng nói vang lên đột ngột của một nữ nhân ngoài cửa. Vừa nghe thấy giọng nói này, Tiết Lệnh Vi liền biết người tới là tổng quản sự, Thẩm Vân. Thẩm Vân là một nữ nhân gần bốn mươi cực kỳ khôn khéo, người trong phủ đều tôn xưng nàng một tiếng Thẩm di. Thẩm Vân là biểu cô của Triệu Duật, quan hệ cô chất với Triệu Duật cực kỳ không tồi, Triệu Duật rất tôn kính nàng ta. Dù là trước đây hay hiện tại, Tiết Lệnh Vi đều không mấy hiểu biết về Triệu Duật. Cái này vẫn là do Thanh Nghiên nói cho nàng khi trò chuyện riêng tư với nàng. Khi Thẩm Vân tiến vào, Ngọc Như đã đứng dậy từ chỗ ngồi, hành lễ với Thẩm Vân, bộ dáng không còn kiêu ngạo khinh miệt như lúc đối mặt với Tiết Lệnh Vi vừa rồi, nhìn Ngọc Như, dường như nàng ta có chút sợ hãi Thẩm Vân. Thẩm Vân nhàn nhạt liếc Ngọc Như một cái, không nóng không lạnh nói: "Ngọc Như cô nương cũng ở đây?" Ngọc Như vội vàng trả lời: "Ta nghe nói chân Hồng Lăng muội muội bị thương, cho nên đến đây nhìn nàng ấy." Lúc Ngọc Như nói lời này thoạt nhìn cực kỳ thực lòng, như sợ Thẩm Vân không tin tưởng vậy. Thẩm Vân nhàn nhạt ân một tiếng, không để ý tới Ngọc Như nữa, thấy Tiết Lệnh Vi muốn hạ người xuống hành lễ vấn an, liền tiến lên ngăn nàng lại: "Chân Hồng Lăng cô nương không tiện, vẫn là miễn mấy lễ tiết này đi." Tiết Lệnh Vi đã gặp Thẩm Vân vào ngày thứ hai nhập phủ, tuy Thẩm Vân là tổng quản sự của phủ Đề đốc nhưng đa phần lại không trong phủ. Mặc dù Thẩm Vân không hay cười, dù nói gì cũng đều có vẻ lạnh như băng, nhưng Tiết Lệnh Vi không sợ nàng, vừa rồi cũng vì thấy Ngọc Như hành lễ, bản thân cũng ngượng ngùng cứ vậy mà ngồi tiếp. Thẩm Vân ấn Tiết Lệnh Vi trở lại trên giường, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, không nói gì dư thừa, "Hồng Lăng cô nương, trước giờ Dậu hôm nay chuẩn bị sớm một chút, buổi tối phục vụ đại nhân cho tốt." "..." Tiết Lệnh Vi ngây ngốc. Thẩm Vân không thuật lại lần thứ hai, lại nói một câu: "Ta đã nói rõ ràng với cô nương, cô nương chớ quên." Không chỉ Tiết Lệnh Vi, ngay cả Ngọc Như cũng cảm thấy lời này có chút đột ngột. Ngọc Như vội vàng mở miệng dò hỏi: "Thẩm di, không phải ngày xưa đại nhân đều gọi ta sao?" - - Huống chi, loại chuyện này, ngoại trừ nàng ta, làm gì có nữ nhân nào chịu nổi? Nàng ta chính là dựa vào sở thích người khác không chịu đựng nổi ấy của Triệu Duật mới giành được độc sủng của Triệu Duật, Triệu Duật đây là, muốn đổi người rồi sao? Thẩm Vân lạnh lùng liếc nàng một cái: "Đốc Công thích ai hầu hạ thì người đó hầu hạ, Ngọc Như cô nương có ý kiến?" Ngọc Như bị cái liếc mắt kia của Thẩm Vân làm cho giật mình, vội cúi đầu xuống: "Ngọc Như không dám!" Tiết Lệnh Vi vội đứng dậy, nói với Thẩm Vân: "Ngọc Như tỷ tỷ nói rất đúng, ngày xưa đều là Ngọc Như tỷ tỷ hầu hạ trước mặt đại nhân, có phải nhớ lầm rồi không? Thật ra người đại nhân truyền chính là Ngọc Như tỷ tỷ?" * * * Editor: Mi An