Tiên Hiệp Tu tiên đá thần - Đá quý

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thachquy1997, 24 Tháng sáu 2019.

  1. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 30: Hoang Vu Đông Ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận chiến đã kết thúc, Thiên Quyền với Diệp Vân chạy đến, nhìn thấy Tiểu Ảnh mà đau lòng nói:

    - Tiểu Ảnh, tứ đệ, đệ đừng đi, Ta không ức hiếp, bắt nạt đệ nữa đâu.

    - Hu hu! Đệ đi rồi thì ai bảo vệ ta, đệ quay lại đây cho ta.

    Ngày tháng của hai người với nó là một hành trình vui vẻ, hằng ngày hai người họ chọc nó, vui đùa cùng nhau hạnh phúc biết bao, như một tình anh em không thể chia lìa.

    Thân xác Tiểu Ảnh chỉ nằm yên bất động, khắp người toàn thân đều là vết thương, nằm gọn trên đùi Đá Quý.

    Cậu ngước lên nhìn tàn hồn cha mình hỏi:

    - Cha nó thể giúp nó sống lại không?

    Tàn hồn Đá Cương bước xuống kiểm tra nó đáp lời:

    - Ta không thể cứu được nó, nhưng có thể đóng băng nó lại, đợi đến lúc con tìm được Linh Dược ngũ cấp Hồi Sinh Quả, có thể giúp nó sống lại. Nhưng Hồi Sinh Quả còn khó kiếm hơn Tiên Dược.

    Hồi Sinh Quả Linh Dược cấp năm, chỉ xuất hiện ở những nơi bí ẩn, rất khó kiếm, thời gian để ra quả mất khoảng hai trăm năm.

    Nói xong cha cậu quay sang Diệp Vân, yêu cầu xuất ra thủy hệ bao bọc thân xác Tiểu Ảnh, cha cậu tung hộ trận kiếm pháp làm cho nó đóng băng lại.

    Một tảng băng lớn được cầm cố bằng kiếm trận, dường như không bị hao mòn.

    Đá Quý đưa tảng băng vào trong Dá Thần, xong xuôi cậu quay sang nói với hai người.

    - Nhị đệ, đệ hãy đưa tam muội về nhà đệ đi, đừng đi theo ta. Bản thân ta đã giết Xà Hóa con của Thành Chủ, hai người đi theo ta sẽ bị vạ lây. Còn nữa bây giờ ta sẽ đi theo cha mình đến Hoang Vu Đông Ca, tìm kiếm Hồi Sinh Quả.

    Thiên Quyền gật đầu ngầm hiểu ý cậu, đứa tay kéo Diệp Vân đi.

    Cả hai bước được một đoạn thì đứng lại, quay đầu nói:

    - Đại ca, huynh nhớ bảo trọng, huynh phải đến thăm đệ đấy.

    - Tạm biệt huynh, nhớ giữ gìn sức khỏe, còn nữa phải tìm cho muội một Đại Tẩu. Nhớ nha!

    Hai người họ vừa rời đi, Đá Quý quay sang cha mình nói:

    - Cha, chúng ta đi Hoang Vu Đông Ca thôi.

    Hai bóng người rời đi, không lâu sau nơi đây xuất hiện lão già giận giữ rống lớn.

    Aaaa..

    - Kẻ nào, là kẻ nào, cả gan dám giết con ta, ta nhất định phải tìm được ngươi, lột da ngươi, băm ngươi làm trăm mảnh để tế con ta.

    Ông ta đến quá trễ sau, biết được một Tiên Phù nối liền với Tiên Cốt mình mất đi, vội vàng chạy tới nhưng vẫn không kiệp.

    Điên cuồng mà chưởng khắp nơi.

    Ầm.. Ầm..

    Hai Tháng Sau.

    Vùng đất Hoang Vu Đông Ca, bên ngoài là một mảnh rừng rộng lớn trải dài, ven theo đường biên giới với Nhân Tộc. Vào sâu bên trong là một vùng đất chết, mặt đất khô cằn, xương động vật nằm rải rác khắp nơi. Phía tận cùng là vùng đất chưa ai dám đặt chân đến, kể cả họ có tu vi Tiên Thiên Thánh cũng phải né tránh, ở đó có một ngọn núi lớn, xung quanh bao bộc bởi hỏa diệm khổng lồ.

    Hoang Vu Đông Ca được chia làm ba vùng đất.

    Tài Nguyên Đông Ca giáp với Nhân Tộc, ở đây đa số Yêu Thú với Linh Thú, Ma Thú rất ít xuất hiện.

    Hoang Vu Chết Chóc là vùng đất hoang tàn, trong đó có Ma Thú, Yêu Thú, Linh Thú cấp cao.

    Hoang Vu Cấm Địa tận cùng của Hoang Vu Đông Ca, nó là nơi không có một loài vật nào dám đặt chân đến, bờ biên giới chứa đựng rất nhiều điểm chết.

    Trong khu rừng Tài Nguyên Đông Ca, ở giữa khoảng đất trống, Đá Quý đang đánh nhau với Thể Ma Thú Kim Ngao nhị cấp, thật không may mắn khi gặp nó.

    Tinh Linh Thú hay Tinh Yêu Thú lúc tiến hóa lên gặp phải Ma Khí lớn, ẩn chứa, hấp thu nó, chúng sẽ lập tức tiến hóa thành Thể Ma Thú.

    Cấp bậc Ma Thú được chia làm Thể Ma Thú, Ẩn Ma Thú, Sát Ma Thú, Diệt Ma Thú, Không Ma Thú.

    Ma Thú muốn tấn cấp cần phải hấp thu Ma Khí, rất mạnh mẽ, hung ác, sức lực to lớn.

    Cậu đang đánh với Kim Ngao tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, sức lực của nó vượt hơn một bậc.

    Đường kiếm chém xuống mình Kim Ngao.

    Keng.. Keng..

    Ma Thú sức chịu đựng cộng thêm da của nó rất dày, Đá Quý đã đánh với nó nữa giờ rồi mà vẫn chưa hạ được.

    Hộc.. Hộc..

    Thở dốc vài hơi, lấy Linh Khí dồn vào đại chiêu của mình, muốn hạ nó một cách nhanh chống bằng Đá Thần Thịnh Nộ.

    Trên bầu trời mây đen kéo tới, bản thân cậu tạo thêm một Kiếm Trận hộ thể, cười hắc hắc nói:

    - Hừ! Để ta xem xem ngươi né bằng cách nào.

    Kim Ngao ngước nhìn bầu trời mà rung sợ, vội tạo ra cơn gió lốc quanh mình, chui vào bên trong để trốn.

    Hiện tượng mưa đá rơi xuống.

    Lốp.. Bốp.. Bốp..

    Ầm.. Ầm.. Ầm..

    Đâm vào đại trận, cơn lốc của Kim Ngao, khu rừng và rơi khắp nơi.

    Cơn lốc bảo vệ Kim Ngao nó đang dần tan biến, còn chiêu thức Đá Thần Thịnh Nộ vẫn còn tiếp diễn.

    Hộ thể bản thân Kim Ngao vừa biến mấy, hàng trăm viên đá rơi, đập vào thân thể nó, làm nó đau đớn rống lớn.

    Gầmmmm..

    Đôi chân đứng không vững mà ngã xuống.

    Ầm..

    Khói bụi bay mịt mù, đá trên trời không hề ngừng lại.

    Khoảng nữa tiếng sau, bầu trời trở lại màu xanh tươi mát, dưới đất một trận hoang sơ, cây cối tan hoang, những lõm xuất hiện khắp nơi.

    Bước đến xác của Kim Ngao, Đá Quý đưa nó vào trong không gian Đá Thần, ngồi xuống hồi lại Linh Khí.

    Chưa hồi phục được bao nhiêu thì một con Huyết Yêu Thú Sói Lang đứng trước mặt gầm gừ.

    Gừ.. Gừ..

    Mặt kệ mọi thứ, Đá Quý đứng lên chạy, vừa chạy vừa chửi:

    - Móa nó, đen như khỉ, ta hết Linh Khí rồi.

    Xuyên qua những tán lá trong khu rừng, Sói Lang một mực đuổi theo cậu không ngừng nghỉ.

    Xoạt.. Xoạt..

    Hộc.. Hộc..

    Khuôn mặt đẫm mồ hồi thở dốc.

    "Trời ơi! Cả tháng nay sao ta đen thế này."

    Tháng trước, Đá Quý được cha cậu đưa đến đây, ông ta không nói gì chỉ đi vào không gian Đá Thần. Đi được một đoạn, không may gặp một con Hóa Linh Thú Hỏa Điểu, nhờ đôi chân chạy nhanh mà thoát, cả người đều cháy đen như than. Ngày tiếp theo lại gặp Hóa Yêu Thú Xà Kiểu..

    Chạy trốn đến mệt người, hôm nay mới giết được con đầu tiên từ khi vào đây.

    Sói Lang rượt theo chỉ bằng cấp Đá Quý, nhưng hiện tại cậu không còn Linh Khí, cười khổ:

    - Trời ơi! Sói ơi, tha cho ta đi, ta cũng đâu có đánh ngươi, ngươi đừng rượt nữa, ta mệt lắm rồi.
     
  2. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 31: Giấc mơ tương lai ở Trái Đất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng Đá Quý cũng thoát được con Sói Lang chết tiệt đó, hiện tại cậu đang ở một vách núi nhỏ, nhớ lại cú thoát ngoạn mục.

    Trước đó vài phút, cậu đang bị Sói Lang rượt bán sống bán chết chạy đến bờ vực, hết đường đi, dòm ngó khắp nơi, may mắn đu sợi dây leo xuống bên dưới.

    Xung quanh rộng lớn vách núi, bên dưới xương mù sâu thăm thẳm.

    Đá Quý tiến bước về phía trước một hang động, bên cạch có một bia đá lớn được khắc chữ như một câu thơ, đưa mắt đọc theo nó.

    Đá Si Tình

    Ngày qua ngày Đá nằm đây

    Đông Tây Nam Bắc hỡi ai biết đến

    Thời gian cứ dần trôi đi

    Dù nắng hay mưa Đá vẫn chưa đi

    Bây giờ Đá chỉ biết chờ

    Thẫn thờ mà nhìn bầu trời bao la

    Tình yêu với Đá xa vời

    Hạnh phúc mãi mãi rời xa mà thôi

    Giá như Đá có giấc mơ

    Mơ về tương lai tươi sáng muôn màu.

    Đọc xong cảm thấy khó hiểu, cậu lại bước vào bên trong, vừa đi vừa nhẩm lại xem nó ý nghĩa gì.

    "Ngày qua ngày.. Muôn màu"

    Nghĩ mãi mà cũng không hiểu đành thôi.

    Bên trong cuối con đường có một cục Đá nằm yên bất động ở giữa, một không gian yên tĩnh.

    Đá Quý đã đến được cuối con đường, nhìn bên trong chỉ một mảnh trống không ngoài viên đá ở giữa ra, cậu khó hiểu?

    - Hả? Đây là chuyện gì vậy? Sao chỉ có mỗi viên Đá thế kia?

    Bước đến bên viên đá, cậu cầm nó lên lau đi lớp bụi bám trên nó.

    Xung quanh là một màu nâu bạc, bề ngoài không khác gì một viên đá bình thường, đưa thanh Linh Kiếm lên chém thử.

    Keng.. Keng..

    Vẫn không thấy không biến động gì, vức nó vào tường, làm đủ mọi cách nhưng đều vô dụng.

    Bịch.. Binh.. Bạch.. Bốp.. Xèo..

    Không có gì khác lạ cậu càng khó hiểu hơn?

    - Cái gì thế này? Chém không đức? Ném không vỡ? Đốt không cháy? Vậy thứ bỏ đi này ở trong này làm gì? Thôi kệ cứ cất vào trước đã.

    Tính đưa nó vào Đá Thần nhưng cũng vô dụng, làm Đá Quý tức điên máu, không làm được gì hòn đá.

    - Cái hòn đá quái quỷ gì thế này?

    Cậu nghĩ chắc nó không có tác dụng, nên mặt kệ nó rồi ngồi xuống tu luyện.

    Trong hang động ở vách đá, Đá Quý đang tu luyện bên cạnh hòn đá, hòn đá ấy dần dần sáng lên, xung quanh nó bắt đầu xuất hiện sương mù và lấn sang cậu.

    Bên trong đầu Đá Quý đang mơ một giấc mơ.

    "Một thế giới khác lạ, bầu trời trong xanh những con Điểu lạ thường bay lượng, xung quanh rất ít Linh Khí.

    Đứng trên bãi cát gần một con sông lớn, bên cạnh là những người ăn mặc kì lạ, thắc mắc tự hỏi bản thân:

    - Hả? Đây là đâu, ta đang ở đâu đây, sao ở đây Linh Khí thấp vậy?

    Nhìn thấy những con vật lạ thường, cách ăn mặc của họ cũng khác, bản thân cậu cũng mặt một bộ đồ kỳ lạ, chỉ vào một thứ gì đó mà tự hỏi:

    - Kia là con vật gì? Nhỏ mà chạy nhanh vậy.

    Đá Quý đang thẫn thờ, một cô gái xuất hiện trước mặt hỏi:

    - Chào anh, anh cần giúp gì không?

    Những dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu?

    - Vị tỷ này vừa gọi ta là gì thế?

    Trò chuyện một hồi cậu cảm thấy thanh hình mình khác hẳn lúc đầu, to lớn hơn và biết được nơi mình đang đứng gọi là Trái Đất.

    Đá Quý thử dùng Linh Khí nhiều lần nhưng điều vô dụng, đang suy nghĩ thì sau lưng một cô gái vỗ vai nói:

    - Anh làm gì mà thẫn thờ thế, còn không mau đi về chăm con.

    Cậu bất ngờ hỏi lại:

    - Cái gì, chăm con? Ta còn chưa có nương tử cơ mà.

    Cô gái tức giận quát mắng:

    - Anh bị ngáo đá à, hay là thiếu mùi đòn của em, muốn em đánh cho anh nhớ không.

    Qua vài câu giải thích, thì ra cô gái này là nương tử của mình đã sinh cho Đá Quý một tiểu tử, bản thân lại khó hiểu?

    - Chuyện gì xảy ra thế này? Ta mười ba tuổi sao lại có con.

    Càng ngày cậu càng thấy lạ thường, mười ba tuổi nhưng thân hình cao lớn như đã thành người lớn.

    Sau nhiều ngày, Đá Quý đã thích nghi được với nơi đây, toàn bộ cậu trải quả chắc hẳn là một giấc mơ do đọc tiểu thuyết quá nhiều.

    Hiện tại đây mới là sự thật, cậu chấp nhận nó, sống hết ngày này qua ngày khác, một cuộc sống vui vẻ đầm ấm.

    Buổi sánh thức dậy, đưa con đi học, quay về làm việc, dọn dẹp nhà cửa, tối lại đưa con và nương tử đi dạo phố, mỗi tháng dẫn bọn họ đi ngắm cảnh đẹp..

    Thời gian cứ vậy mà thấm thoát trôi qua, tóc Đá Quý dần dần bạc trắng sắp đi lên đường.

    Đến lúc cậu nằm xuống mới cảm thấy cuộc đời thật vui vẻ làm sao, hạnh phúc biết bao.."

    Bên ngoài trải qua mới chỉ một ngày.

    Đá Quý mở mắt ra cảnh tượng trước mắt làm cậu khó tin?

    - Hả? Ta nhớ bản thân xuống hoàng tuyền rồi mà?

    Thời gian lại trôi qua cậu tự suy nghĩ mình là ai, những kí ức bị xáo trộn lẫn nhau, nghĩ đến vò đầu bức tóc hai canh giờ.

    Tất cả đều có liên quan gì, chợt nhớ đến cha mình, Đá Quý bước vào trong không gian Đá Thần.

    Qua cuộc trò chuyện với cha mình, đoạn ký ức ở nơi lạ đó là giấc mơ do viên đá gây nên.

    Đá Quý tức sôi máu, bị nó giở trò làm cho kí ức mình lẫn lộn, nghĩ đến mọi thứ rối tung làm đầu cậu đau nhức, nhưng không làm được gì nó, nhớ lại lúc mới bước vào.

    Vội vàng chạy ra trước cửa hang động mà nhìn lại dòng thơ ấy.

    - Ầy! Thì ra là vậy, chắc hẳn có liên quan đến đoạn ký ức mất đi của ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2020
  3. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 32: Tình Yêu tươi đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian vẫn cứ trôi qua, Đá Quý vẫn ngồi trong hang động ngẫm nghĩ.

    "Tại sao ta không thể mơ tiếp?"

    Cậu đã ở đây hết một tuần rồi, chỉ muốn quay lại giấy mơ đó nhưng lại vô vọng.

    Những lúc nghĩ nếu như giấc mơ đó là thật thì tốt biết bao, không buồn phiền, âu lo, đau khổ.. Rồi sống một cuộc sống vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc..

    Bây giờ Đá Quý đang phân vân mình có nên bước tiếp con đường trả thù, hay là buôn bỏ để sống vui vẻ hay không.

    Kí ức trong giấc mơ hiện tại nó đang tranh giành với kí ức hiện tại, tự nói với bản thân mình.

    - Ta có nên đi con đường trả thù?

    Suy nghĩ về những chuyện đã trải qua, đau khổ, nỗi hận, thương tiếc.. Đều thể hiện lên khuôn mặt nhăn nhó, tức giận, Đá Quý tự nói với chính mình.

    - Không được, không được. Phải trả thù, trả thù.

    Linh Khí của cậu dần chuyển sang Ma Khí, bản thân với tâm ma đang chiến đấu gay gắt trong đầu.

    Đá Quý đứng dậy lấy kiếm chém khắp nơi trong hang động, gây ra tiếng động rất lớn.

    Ầm.. Ầm..

    Âm thanh vang vọng khắp vách núi, cậu chỉ muốn chém tan nát hết nơi đây để quên đi giấc mơ đó.

    Đến lúc Đá Quý tỉnh dậy xung quanh là một màu đen tuyền, bốn phía đâu cũng đều là đá, cậu tự hỏi bản thân mình.

    - Hả? Ta vừa gây ra chuyện gì thế này?

    Nhìn khắp nơi để tìm kiếm đường ra, một tia ánh sáng len lói từ bên ngoài đi vào, nó xuyên qua khe hở nhỏ nằm ở trên của tảng đá, cậu bước đến đưa kiếm chém xuống.

    Ầm..

    Tản đá bị chém vỡ nát, bên ngoài Linh Khí nồng nàn bao trùm lấy Đá Quý, trước mặt khung cảnh thung lũng rộng lớn, cậu bước ra ngước nhìn lên trên.

    Hai bên vách đá thẳng đứng, mây xanh lượn lờ trên bầu trời, dưới đất những cây Linh Dược cấp một đến hai rất nhiều, cũng có vài cây cấp ba, một ngôi mộ được đắp bằng đất nằm ở giữa những cây Linh Dược.

    Nhìn khắp nơi trầm trồ, Đá Quý nhận ra bản thân đã đánh sập hang động, phía dưới nó là một đường hầm thông xuống đây, trên tay cậu còn đang cầm viên đá đó, bỗng ánh sáng lóe lên.

    Trước mắt cậu là tàn ảnh của một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi, anh ta bay đến ngôi mộ được đắp bằng đất, trên bia mộ một cái tên khắc lên.

    "Hỏa Phượng"

    Nước mắt anh ta tuôn trào mở lời:

    - Thì ra ta ở phía trên nàng hơn hai trăm năm, ta đã hiểu được Tình Yêu là gì, hiện tại ta chỉ muốn ở lại đây với nàng mãi mãi.

    Trong lòng Đá Quý thầm nghĩ:

    "Tại sao tên của một ngôi mộ lại giống với tên của một con Yêu Thú?".

    Anh ta quay lại với khuông mặt vui vẻ nói:

    - Đa tạ ngươi đã đưa ta đem đến đây, ta nhớ cô ấy hàng trăm năm nay rồi, cảm giác tình yêu thật đẹp. Ta đã hiểu được nó, ước nguyện của ta là được gặp lại mộ cô ấy. Câu chuyện của hai ta là một hồi ức đẹp.

    "Niên Đại 840 năm, Ta là Huyền Thiết Thiếu Chủ ở Thành Tây Huyền, khi đó ta khoảng hai mươi tuổi, tu vi của ta là Kim Hóa Đan sơ kỳ.

    Ngày hôm đó ta đi vào trong Hoang Vu Đông Ca để tu luyện, đi khoảng vài ngày ta nhìn thấy khung cảnh chiến đấu.

    Ẩn Ma Thú Đại Kỳ đang đánh nhau với Hóa Yêu Thú Hỏa Phượng, cả hai đều tứ cấp tương đương với Kim Hóa Đan viên mãn sắp tấn cấp, tranh dành Linh Dược cấp năm Hóa Tiên Cốt.

    Lúc đó ta chỉ biết đứng nhìn cả hai đánh nhau, cho đến khi đôi bên đều bị thương nặng nằm la liệt.

    Tận dụng thời cơ đó ta bước đến chuẩn bị hái Hóa Tiên Cốt, nhưng không ngờ con Đại Kỳ đó còn sức mà tung chiêu vào ta.

    May mắn thay Hỏa Phượng đỡ cho ta, mở lời kêu ta chạy đi.

    Trận chiến kết thúc, Đại Kỳ đã đã chết, Hỏa Phượng cũng bị thương không hề nhẹ.

    Huyền Thiết ta muốn cảm ơn Hỏa Phượng đã cứu ta, nên ta đã đưa Hóa Tiên Cốt cho nó sử dụng.

    Sử dụng xong cô ấy hồi phục và tấn cấp lên Cốt Yêu Thú, hóa hình thành một cô nương xinh đẹp, ta nhìn say đắm mà động lòng.

    Sau đó Hỏa Phượng muốn báo đáp ta nên đã đi theo, hai ta sống với nhau rất vui vẻ, ta dẫn cô ấy về Thành Tây Huyền.

    Khoảng hai năm sau, mọi người biết được cô ấy là Cốt Yêu Thú nên kéo nhau đuổi giết.

    Ta không nỡ rời xa Hỏa Phượng, cả hai ta cùng chạy khỏi vùng đất Nhân Tộc đi vào Hoang Vu Cấm Địa.

    Bọn ta không muốn hại ai, chỉ muốn sống bên nhau như bao người khác.

    Cuộc gặp gỡ của hai chúng ta dần đến hồi kết, đi vào cấm địa là điều sai lầm của hai chúng ta, bọn ta gặp phải thứ gì đó rất mạnh.

    Hai ta khó khăn lắm mới chạy thoát đến đây, vết thương của Hỏa Phượng bị đánh lúc ở trong Hoang Vu Cấp Địa, nó dần ăn mòn hết da thịt của cô ấy cho đến khi mất.

    Ta đau khổ đắp mộ cho Hỏa Phượng tại đây và ta hứa một ngày sẽ quay lại.

    Ba tháng ta rời đi nơi này, hằng ngày ta sống một cuộc sống cô đơn, nhàm chán, tẻ nhạc khi không có cô ấy.

    Quyết định của ta là quay lại đây, nhưng giữa đường bị Ma Thú đuổi giết, ta chỉ còn lại tàn hồn, lang thang khắp nơi, đi xuống một vách đá.

    Trước mắt ta là một dòng chữ Đá Si Tình..

    Tiếp đó, ta bước vào bên trong nhìn thấy mọi thứ trống rỗng, ngoài một viên đá ở giữa.

    Như thường lệ ta bước đến chạm vào viên đá, chẳng may bị hút vào bên trong.

    Ở trong đó là một thế giới rộng lớn, kèm theo dòng chữ hiện lên trước mắt ta.

    " Tình Yêu là thứ ngươi không thể hiểu được, nó giống như là một viên Đá mà ngươi chính là nó. "

    Dù đã ngẫm nghĩ rất nhiều lần, ta cũng chỉ ngộ ra vài điều trong đó, ta tự nhận mình là mình một viên Đá và hiểu được tình yêu đối với cô ấy như thế nào.

    Bắt đầu cảm thấy nhớ về người mình thương, ta tìm đủ mọi cách để ra ngoài nhưng đều không thể."

    Đá Quý lắng nghe anh ta kể hết câu chuyện, anh ta đưa viên đá lại cho cậu và nói.

    - Cảm ơn ngươi đã đưa ta ra khỏi viên đá này, nó có một bí mật nào đó mà ta cũng không thể biết. Ta bị nhốt bên trong hàng trăm năm, nhưng ta không già đi và tan biến.
     
  4. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 33: Sự lớn mạnh của Thành Tây Huyền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh ta đang suy nghĩ gì đấy, chợt nhớ bản thân phải cảm ơn cậu:

    - Tí nữa ta lại quên, ta tặng ngươi tấm lệnh bài này, ta không có gì ngoài nó mong cậu nhận cho. Bật mí cho ngươi biết, tấm lệnh bài này nó mà xuất hiện ở Thành Tây Huyền sẽ làm biến động không hề nhỏ.

    Đá Quý nhận lấy xem xét, màu của nó giống như Cẩm Thạch, nằm ở giữa là một con vật rất chân thật, nhìn thẳng vào nó có cảm giác như muốn phóng ra ngoài, cậu đem cất nó vào không gian Đá Thần.

    Linh Khí ở đây thật dồi dào, cậu muốn ở lại tu luyện nhưng sợ làm phiền, đành phải hỏi đường để ra khỏi đây, cũng đã hơn ba tháng từ khi đặt chân đến Hoang Vu Đông Ca này.

    Cách cánh cổng phía Tây của Thành Tây Huyền khoảng vài dặm, Đá Quý đang cầm cục đá trên tay suy nghĩ.

    Từ lúc đi ra khỏi nơi đó đến bây giờ đã hai ngày, đang tính xem cái cục đá này có tác dụng gì, chợt nhớ ra nó rất hữu dụng trong kĩ năng Ám Sát Đá, vẻ mặt vui vẻ cười âm hiểm.

    Nữa giờ sau Đá Quý đã đứng trước cổng Tây Thành Tây Huyền, khung cảnh thật hoành tráng.

    Bước đi vào trong thành, nơi đây rất rộng lớn, sự lớn mạnh của nó bằng với hai môn phái lớn ở Đế Đô, giáp với Tài Nguyên Đông Ca, khối lượng lớn tài nguyên được trữ tại đây, tu vi mọi người cũng không hề kém.

    Một lượng lớn Linh Dược từ nơi đây mà ra, sự cạnh tranh với hai môn phái cũng rất gay gắt.

    Tìm hiểu một chút, Đá Quý biết được ở đây có bảy thế lực: Thành Chủ Huyền Bá, Lai Gia, Tân Gia, Thanh Hồng Các (nơi đấu giá), Tiêu Dược Các (bày bán đan dược và học luyện dược), Ly Phù Các (nơi bày bán và học chế phù), Đại Lâm Các (nơi tỉ võ đấu kiếm của thành).

    Còn ba ngày nữa là đến đại hội ở Đại Lâm Các, bọn họ yêu cầu cảnh giới là Nguyên Anh, nghe nói người thắng cuộc sẽ được thưởng năm trăm Tinh Thạch trung phẩm, mười viên Tinh Huyết Đan một bộ Kiếm Pháp Hóa Kiếm, nhìn phần thưởng mà cậu thèm nhỏ dải.

    Đá Quý cất bước đi đến Ly Phù Các để học chế phù.

    Trước cửa Ly Phù Các người ra vào tấp nập, bên trong có hai người đang cãi nhau.

    - Hừ! Tân Kiên ngươi đừng khinh người quá đáng.

    - Phế phẩm, Huyền Vệ ngươi không luyện được phù gì đâu, ở nhà đợi chết đi.

    - Ngươi dám so xem Linh Phù của ai mạnh hơn không.

    - Tân Kiên ta mà sợ ngươi có giỏi xuất phù đánh ta đi Ha ha!

    Hai bên đưa Linh Phù của mình lên đối đầu nhau, từ ngoài có một cậu bé bước vào.

    Đá Quý vừa bước vào, nhìn thấy trước mặt hai Linh Phù bay đến, cậu nhanh tay rút kiếm chém xuống là một đại kiếm.

    Ầm.. Ầm..

    Bên trong một người quản lý Phù Các chạy ra than khổ.

    - Ôi! Trời ơi! Tan nát hết rồi!

    Xung quanh đổ nát, những kệ đựng Linh Phù với Huyết Mạch Phù bị chém tan nát.

    Nghĩ đến cảnh mình phải đền một số Tinh Thạch không nhỏ, bản thân Đá Quý chỉ có một ít để dành tu luyện, đền cho họ có mà cậu tiếp tục vào rừng ở, cười khổ chỉ vào hai người kia:

    - A! Ta không đền được đâu, tại hai người họ xuất Linh Phù trước mắt ta, ta tưởng bọn họ đánh ta nên chỉ phòng thân thôi.

    Huyền Vệ thấy vẻ mặt khốn khổ của cậu nên bước đến nói:

    - Thật ra bọn ta đang so sánh Linh Phù ai mạnh hơn, cũng là do bọn ta mà ra, để bọn ta đền cho.

    Tân Kiên đứng bên cạnh khinh thường nói:

    - Ta không có rảnh mà đền đâu, ngươi tự đi mà làm việc vô bổ đi.

    Nói xong hắn bỏ đi, Huyền Vệ bước đến lấy tinh thạch đưa người quản lý đó, khoảng ba trăm Tinh Thạch trung phẩm, nhưng khuôn mặt không hề xuất hiện một nét nhăn nhó, bước đến chào hỏi Đá Quý.

    - Chào ngươi, ta là Huyền Vệ, ban nãy ta cũng không nắm chắc phần thắng, may mắn có ngươi phá rối chứ không ta lại thua nhục nhã nữa rồi.

    Cậu cười vui vẻ gãi đầu đáp lời:

    - Ta là Đá Quý, ta cảm ơn huynh mới đúng, ta phá nơi đây thành ra thế này, nhưng mà huynh lại đền bù.

    Huyền Vệ mười lăm tuổi, tu vi Khí Luyện cảnh tầng chín, Huyết Mạch Mộc Vũ bình thường, ngộ tính Tứ đẳng, con thứ hai của Huyền Lục, cậu được coi là phế nhất trong thành, tính tình hiền lành, ga lăng, thích chế phù.

    Cả hai vừa đi vừa trò truyện, bảng giá phù được phân như sau.

    Linh Phù chưa chế: Hai viên trung phẩm Tinh Thạch một tấm, học chế phù ba mươi viên trung phẩm Tinh Thạch.

    Linh Phù đã chế: Mười viên trung Phẩm Tinh Thạch một tấm.

    Huyết Mạch Phù chưa chế: Hai mươi viên trung phẩm Tinh Thạch, học tạo phù hai trăm viên trung phẩm Tinh Thạch.

    Huyết Mạch Phù đã chế: Tùy theo uy lực chế ra mà tính sang Tinh Thạch, từ năm mươi đến hai trăm viên trung cấp Tinh Thạch.

    Tiên Phù hiện tại không bán, nó gây ra tổn hại cho người chế tạo rất lớn, hao tốn Tiên Cốt có thể làm giảm quá trình tu luyện của họ.

    Nghe xong cậu cũng mất hồn, ngó vào trong không gian Đá Thần xem còn bao nhiêu viên Tinh Thạch, hiện tại chỉ còn hai ngàn viên hạ phẩm, chín mươi lăm viên trung phẩm.

    Từ khi chia tay với Thiên Quyền, Đá Quý đã tu luyện hết một nữa số lượng nhưng vẫn không nhúc nhích đằng cấp tí nào.
     
  5. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 34: Học Chế Phù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong Ly Phù Các, Đá Quý đang vẽ vài tấm Linh Phù.

    Huyền Vệ nhìn chăm chú mở lời:

    - Đá Quý, tại sao ngươi lại vẽ tấm phù nào cũng giống cục đá vậy?

    Nữa giờ trước, cậu bỏ ra bốn mươi sáu viên trung phẩm Tinh Thạch mua tám tấm Linh Phù và học chế Linh Phù.

    Vừa mới học xong chế Linh Phù, dùng Linh Khí để vẽ ra những thứ mình muốn, nào ngờ cậu lại vẽ ra thứ này.

    Vẽ đi vẽ lại nữa giờ, Đá Quý chỉ biết vẽ mỗi hình cục đá trên tấm Linh Phù cười khổ nói:

    - Huyền Vệ huynh, ta cũng nào có biết vẽ hình nào khác ngoài cục đá đâu.

    Kiểm tra lại những tấm Linh Phù cậu đã vẽ, tổng có tám tấm.

    Đập Đá Linh Phù ba tấm, Sắc Đá Linh ba tấm, uy lực của cả hai loại này tương đương Nguyên Anh sơ kỳ.

    Đại Đá Linh Phù hai tấm uy lực tương đương Nguyên Anh trung kỳ.

    Cảm giác thật tuyệt khi cậu vẽ một tấm phù, nó như có thứ gì đang chạy trên tay, đường nét rất chân thật như một hòn đá thật chứ không phải là Linh Phù.

    Đá Quý rất muốn thử uy lực của nó nhưng lại thôi. Bởi, cậu rất nghèo, bản thân còn phải đánh thắng đại hội để lấy tiền trả lại cho Huyền Vệ.

    Cả hai ngồi nói chuyện với nhau:

    - Đá Quý, ngươi Huyết Mạch là gì vậy?

    - Huyết Mạch của Ta là Khối Đá.

    - Hả? Khối Đá? Sao ngươi lại tu luyện qua cảnh giới Nguyên Anh được vậy?

    - Cái này ta cũng không biết? Có lẽ do may mắn.

    Nghe xong Huyền Vệ lại than vãn về chuyện tu luyện rất chậm chạp của mình:

    - Ngươi phế Huyết Mạch còn tu luyện lên Nguyên Anh được, ta thấy mình thật yếu kém, cha ta đầu tư bao nhiêu tài nguyên cho ta, nhưng một năm nay ta vẫn chưa tấn cấp lên Nguyên Anh được. Hằng ngày ta đều bị mọi người khinh thường, đến cả ca ca cũng xem ta là phế vật. À đúng rồi trận đấu ba ngày sau ngươi đại diện cho ta được không?

    Đá Quý cũng đang muốn tham gia, rất khó để đăng ký, bây giờ có người mời ngu gì không nhận, kèm theo phần thưởng rất hậu hĩnh cậu đáp lời:

    - Ta sẽ tham gia bên phía huynh để báo đáp trận đổ vỡ khi nãy.

    Huyền Vệ nghe xong vui vẻ tươi cười:

    - Ha Ha! Ngươi mạnh thế này chắc chắn sau trận chiến sẽ nổi danh ở Thành Tây Huyền. Còn nữa ta sẽ đưa cho ngươi thêm năm mươi trăm viên trung phẩm Tinh Thạch xem như là tiền công đi.

    Hai người cười nói vui vẻ hết một ngày trời, màn đêm dần kéo tới, bọn họ kéo nhau ra khỏi Ly Phù Các vừa đi vừa nói:

    - Đá Quý, hôm nay ngươi có chỗ nghỉ ngơi chưa, chưa thì sang phủ ta đi ở đó rộng lắm.

    - Huyền Vệ huynh, thật ra ta cũng chỉ mới đến đây, chưa hề có chỗ ngủ, huynh đã mở lời mời ta nào dám từ.

    Đi theo Huyền Vệ về Phủ Huyền Vũ, giới thiệu bên trong phủ rộng lớn thế nào.

    Phủ Huyền Vũ nơi đây đều là người của Thành Chủ Huyền Bá.

    Thành Chủ Huyền Bá có hai đứa con là Huyền Đích hai mươi sáu tuổi, tu vi Kim Hóa Đan trung kỳ, Huyết Mạch Song Phong Truyền thuyết, ngộ tính Thất đẳng, tính khí nóng nảy, ham tu luyện nên rất ít khi ra ngoài.

    Huyền Diệu nữ mười lăm tuổi, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, Huyết Mạch Tinh Sư cao cấp, ngộ tính Ngũ đẳng.

    Phó Thành Chủ Huyền Lục em trai của Huyền Bá có ba người con.

    Huyền Bí hai mươi ba tuổi, tu vi Kim hóa sơ kỳ, Huyết Mạch Ngưu Vương cao cấp, ngộ tính Lục đẳng, tính khí hung hăng, ham quyết đấu rồi hằng ngày hay đi Đại Lâm Các đánh nhau - Huyền Vệ ()

    Huyền Liên nữ mười hai tuổi, tu vi Khí Luyện cảnh tầng chín, Huyết Mạch Thổ Thố cao cấp, ngộ tính Lục đẳng.

    Hai người họ đã đến trước Phủ Huyền Vũ, Đá Quý ngước nhìn lên cách cổng to lớn, trên cửa có một con Huyền Vũ, thấy nó như sắp lao đến, sống động và chân thật như tấm lệnh bài mà Huyền Thiết đưa.

    Chuẩn bị bước vào thì bị chặn lại, trước mặt họ là một cô gái vẻ mặt tức tối nói:

    - Vệ ca, Huynh lại đi Ly Phù Các gây chuyện nữa à? Tại sao bây giờ huynh mới chịu về còn không lo tu luyện đi. Người bên ngoài toàn nói xấu huynh nhiều lắm đấy biết không? Muội nghe xong mà còn bực mình, muội sắp vược qua huynh rồi.

    Huyền Vệ bị cô gái chặn lời nói tới tấp, quay sang Đá Quý cười khổ, than khổ với muội muội:

    - Muội à, ta cố hết sức rồi mà vẫn không lên được Nguyên Anh đấy thôi. Thời gian rảnh ta đi chế phù giải trí thôi, người ta nói gì kệ họ đi, ta không quan tâm. Còn nữa hôm nay có bằng hữu của ta đến chơi, muội ít nói lại tí đi.

    Nghe xong cô bé tức tối chạy đến đuổi đánh cậu ta.

    - Nhị ca.. Huynh đứng lại cho muội, huynh dám nói xấu muội.

    Hai người chạy quanh cả phủ la lối ôm sòm, Đá Quý buồn bã bước theo vào trong, thấy họ vui vẻ làm cho cậu liên tưởng đến chuyện lúc trước.

    Bọn họ sắp xếp cho cậu ở trong một phòng, mặt trăng đã lên cao, cạnh cửa sổ Đá Quý ngắm nhìn bầu trời và tự nói với bản thân mình.

    - Đời này ai hiểu được ta, sự cô đơn, lạnh giá trong lòng mấy ai cảm thông, Tình Yêu là gì, hạnh phúc là gì? Ta cũng chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như bao người, nhưng tại sao mọi thứ vừa đến tay đều bị lấy đi, chỉ để lại mỗi nỗi đau cho ta thế này?
     
  6. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 35: Đại Lâm Các

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Huyền Liên chạy đến trước của phòng đưa tay lên gõ cửa la lớn:

    - Vệ ca! Dậy đi!

    Bên trong Huyền Vệ bước ra, đôi mắt còn mơ màng hỏi:

    - Ai vậy, mới sáng sớm đã gọi ta dậy?

    Huyền Liên vừa được Huyền Bí nhờ gọi dậy có chuyện.

    - Vệ ca, huynh là con sâu lười à! Còn không mau dậy đi, Bí ca gọi huynh sang đó, theo huynh ấy đi đến Đại Lâm Các.

    Huyền Vệ dụi đôi mắt của mình khó hiểu?

    - Hả? Ta đi theo huynh ấy đến Đại Lâm Các làm gì?

    Huyền Liên gãi đầu suy nghĩ nói.

    - Ơ.. Ơ! Hình như là huynh ấy hẹn đấu với ai đó, nhưng họ yêu cầu phải đưa huynh đi chung, họ bắt huynh cũng phải lên lôi đài.

    Vẻ mặt khốn khổ của Huyền vệ than vãn:

    - Trời ơi! Bí ca! Đệ chỉ mới Khí Luyện tầng chín gặp phải Nguyên Anh, đệ có mà ăn hành à.

    Huyền Vệ đang tìm cách nào để tránh, chợt nhớ đến Đá Quý, vội vàng chạy sang phòng gõ cửa:

    - Đá Quý! Cứu ta!

    Đang ngủ trong mơ hồ, cậu bỗng nghe tiếng kêu to nên tỉnh dậy, sau vài phút riêng tư, cậu bước ra nói:

    - Vệ huynh, có chuyện gì vậy?

    Anh ta không nói gì, tóm lấy tay Đá Quý với Huyền Liên kéo đi, vừa đi vừa giải thích.

    Cậu nghe xong đã hiểu, Bí ca quyết đấu với ai đó, họ yêu cầu có Vệ huynh đi theo và lên đài.

    Cả ba đi gặp Huyền Bí, trước mặt Đá Quý là một anh chàng cao to, anh ta chuyên luyện về thục thể, quyền pháp, chưởng pháp, anh ta mở lời:

    - Nhị đệ, đệ đến đúng lúc lắm! Theo ta đến Đại Lâm Các nào.

    Đi được một canh giờ, trước mắt cậu xuất hiện một tấm bản to lớn có chữ Đại Lâm Các, bên trên có một con Bạch Hổ chân thật như ở phủ Huyền Vũ.

    Bước vào bên trong, một không gian rộng lớn, ở xung quanh có bốn cái lôi đài nhỏ, ở giữa là một lôi đài to lớn phía trên nó có dòng chữ Sinh Tử Đài.

    Đá Quý nhìn xung quanh cũng hơn hai ba trăm người, tin tức vừa được tung ra là bọn họ đã lao đến đây, họ tụ tập bàn tán.

    - Ta nghe nói Huyền Bí chuyên luyện về nhục thể và quyền pháp rất mạnh.

    - Ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, Huyền Bí tuy mạnh nhưng vẫn phải thua Tân Kỳ, kiếm pháp của hắn rất huyền diệu.

    - Các ngươi chỉ giỏi đón mò, có ngon thì bỏ Tinh Thạch ra cá cược đi.

    - Ta bỏ hai mươi viên trung phẩm Tinh Thạch vào Huyền Bí thắng.

    - Hừ! Chỉ có hai mươi viên, ta bỏ một trăm năm mươi viên vào Tân Kỳ thắng.

    Nơi nơi đều có người đang bàn tán về trận đấu này, cậu đang trầm trồ khen ngợi nơi đây bỗng có âm thanh vang đến.

    - Ha ha! Huyền Vệ phế vật, ngươi lên đây quyết đấu với ta nào.

    Hắn nói xong phóng lên lôi đài thứ nhất, còn Huyền Vệ xua tay, chỉ vào Đá Quý đáp lại.

    - Hôm nay ta không đánh, ngươi có giỏi thì đánh với vị huynh đệ này của ta đi, đợi Ca Ca ta đánh xong rồi cậu ấy mới lên.

    Huyền Vệ quay sang nói nhỏ.

    "Người đứng trên lôi đài thứ nhất, hắn là Tân Kiên mười lăm tuổi, ngày hôm qua huynh với đệ đã gặp, tu vi Nguyên Anh Sơ kỳ, Huyết Mạch Xích Hỏa, tí nữa đệ lên đập hắn dùm huynh bây giờ chúng ta xem ca ca huynh đấu.

    Người đứng trên lôi đài thứ hai là Tân Kỳ hai mươi ba tuổi, tu vi Kim Hóa Đan sơ kỳ, Huyết Mạch Thổ Chu chuyên luyện về Kiếm, còn đối diện là ca ca ta chuyên luyện về thục thân."

    Đá Quý nhìn xuống lôi đài thứ hai, có hai người đang chào hỏi nhau, họ chuẩn bị quyết đấu.

    Xung quanh bọn họ là một Kiếm Trận lập ra để phòng thủ, không thể phá hủy từ bên ngoài, bên trong Kiếm Trận hai người nói chuyện với nhau:

    - Huyền Bí, ngươi chịu thua đi, ta sẽ không nương tay đâu.

    - Hừ! Người chỉ giỏi võ mồm, có ngon thì đánh ta nằm xuống đi.

    - Vậy thì đừng trách ta! Tiếp chiêu!

    Tân Kỳ nói xong liền rút kiếm lao đến, kiếm pháp của hắn rất tinh diệu, Linh Khí hòa nguyện với đường kiếm, uốn lượn nhắm vào vai Huyền Bí.

    Thanh kiếm lao vun vút đến nhưng chưa kịp chạm vào Huyền Bí, đã bị dư chấn lực chân phá tan.

    Ầm..

    Va chạm mạnh với nhau làm cho Tân Kỳ lui vài bước hắn cười hắc hắc nói:

    - Được lắm! Được lắm! Ta thích!

    Xung quanh hắn ta xuất hiện Linh Khí dao động, tứa ra khắp nơi thành những tia kiếm khí lao đến.

    Huyền Bí đưa hai nấm đấm lên xuất hiện một cặp quyền pháp đỡ lấy, nhưng vẫn bị kiếm khí chém trúng.

    Xẹt.. Xẹt..

    Kiếm khí cắt khắp người anh ta, đau quá hóa giận Huyền Bí phải lao đến, tốc độ ra quyền rất nhanh chỉ trong vài giây đã tới.

    Tân Kỳ vội vã đưa kiếm lên đỡ lấy, dưới bụng hắn uy lực quyền rất mạnh và khoảng cách quá gần.

    Ầm..

    Không đỡ được quyền, hắn văn ra xa, khóe miệng máu rơi xuống, thanh kiếm trên tay nắm chặc mà lao đến chém như điên dại.

    Huyền Bí thấy đường kiếm của hắn không ôn định la lớn:

    - Ngươi định đánh kiểu gì vậy?

    Lướt nhanh, tốc độ hắn ta không xem như bình thường, làm mắt của Đá Quý nhìn theo không kịp, hai người bọn họ đánh nhau tung tóe, dưới lôi đài mọi người hô toán lên cỗ vũ.
     
  7. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 36: Bị đám Thổ Chu cắn mà thua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Bí tránh né những đường kiếm chém loạn xạ của Tân Kỳ mà bực bội, anh ta không thể đánh trả, đường kiếm nó không có quy luật nhất định, anh ta không dám đối diện.

    Những vết chém in trên mặt đất của lôi đài có ở khắp nơi, hai bên vẫn chưa ai đánh trúng ai, hoàng toàn là một người chém một người né.

    Tân Kỳ đã khôi phục lại trạng thái, hắn bình tĩnh lại tung Thổ Chu Kiếm Pháp, một con chuột ảo ảo khổng lồ lao đến.

    Bên ngoài bàn tán xôn xao.

    - Hình như ta thấy Tân Kỳ xuất đại chiêu rồi.

    - Ta cảm giác chiêu thức này rất mạnh nếu đỡ nó cũng bị thương không nhẹ.

    - Không biết Huyền Bí phá được không?

    Đá Quý mở lời:

    - Huyền Vệ huynh, ta thấy chiêu này kéo Linh Khí rất mạnh, ca ca huynh đỡ được không?

    Huyền vệ đáp lời:

    - Chắc không sao đâu, huynh ấy lâu nay chưa thua kém ai, đại chiêu còn giấu nhiều lắm.

    Huyền Liên không nói gì, chỉ chăm chú xem trận đấu đang lúc gây cấn.

    Đỡ lại chiêu đó Huyền Bí tung Xích Liệt Chưởng Ảnh, ảo ảnh bàn tay khổng lồ, lao đến muốn phá tan tất cả vật cản đường nó.

    Ầm.. Ầm..

    Hai bên bị chấn động mà văng ra, phía trên lôi đài là một mảnh bụi đất bay lên.

    Cho đến khi mọi người nhìn rõ bên trong, xung quanh toàn là ảo ảo của Thổ Chu khoảng hơn hai ba trăm con lúc nhúc lao đến một con ảo ảnh Ngưu Vương, Huyền Bí thấy vậy lấp bấp nói.

    - Cái.. Cái gì.. Thế này.. Chuột ở đâu ra nhiều thế?

    Tân Kỳ đưa kiếm lên rồi tiếp tục tao ra Thổ Chu cười đểu nói:

    - Ha ha! Ta cho ngươi thử nếm mùi chuột cắn là như thế nào.

    Cặp.. Cập..

    Một đàn ảo ảnh Thổ Chu với chiếc răng sắt nhọn, bò lên khắp người của Ngưu Vương cắn xé, từng tứ chi cơ thể của nó dần dần tan biến, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó, nó còn kéo nhau sang Huyền Bí.

    Anh ta tung quyền pháp, chưởng pháp khốn đốn chống bọn chúng, toàn thân anh chuyên về thể tu nhưng vẫn không tránh khỏi Thổ Chu, khắp người đều vết thương, từ những lỗ nhỏ Linh Khí của anh dần thoát ra ngoài và hao hụt.

    Bầy ảo ảnh Thổ Chu cắn xé đến khi Linh Khí của anh ta không còn.

    Bây giờ trong người Huyền Bí, Linh Khí đã cạn kiệt và không thể tung đại chiêu của mình, khó chịu đứng dậy nói.

    - Ta thua không phục, ngươi chơi thả chuột cắn Linh Khí ta, đốt hết sạch sao mà tung chiêu.

    Tân Kỳ cười khinh thường nói:

    - Ha ha ha! Ngươi thua rồi, nên chấp nhận đi.

    Xung quanh mọi người bàn tán chiêu vừa nãy.

    - Ê! Ngươi biết bầy chuột đó là kĩ năng gì không? Ta cảm giác như nó rất mạnh.

    - Ta là Huyết Mạch Hỏa Chu mà có làm được như vậy đâu? Chắc là do hắn học được từ truyền thừa nào đó.

    - Chiêu này của Tân Kỳ thật là lạ thường, cảm giác không gây chết chóc nhưng uy lực hút Linh Khí rất mạnh.

    - Ta thấy hắn chơi đểu thì có, Huyền Bí còn chưa ra đại chiêu đã hết Linh Khí thì sao mà đánh.

    - À đúng rồi, tiền của ta thắng đâu, mau nôn ra đây cho ông nào.

    Đá Quý nhìn chiêu thức vừa nãy, mới ngộ ra được một chiêu cho bản thân mình là Bẫy Đá, đúng với tên gọi, tạo ra những viên nằm dưới chân rồi đập vào chân địch, tuy uy lực không mạnh nhưng có thể quấy rối sức chịu đựng của địch.

    Huyền Vệ nhìn thấy ca ca mình đã thua, buồn bã đặt niềm tin vào cậu và tin chắc sẽ thắng.

    Bên kia Tân Kiên vẻ mặt hớn hở cười nói:

    - Ha ha! Phế vật đến phiên ngươi lên đây rồi, xem ta hạ ngươi còn thảm hơn Kỳ ca ta hạ Bí ca của ngươi.

    Huyền Bí quay về vẻ mặt tức tối nói với Đá Quý, đập hắn nhiều vào cho huynh đỡ tức.

    Quay sang nói chuyện với mọi người xong, cậu cũng bước lên lôi đài thứ nhất, mở miệng nói:

    - Ngươi muốn tự xuống hay để ta ném đá ngươi?

    Tân Kiên vẻ mặt khinh bỉ cười nói:

    - Ha ha ha! Phế vật kia mời được một phế vậy khác lên.

    Bốp..

    Hắn chưa kiệp nói hết câu, một viên đá đã đâm vào đầu làm hắn bất tình, nằm lăng ra đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người, khó hiểu mà bàn tán.

    - Hả, người kia là ai, chuyện gì vừa sảy ra vậy?

    - Hắn vừa làm gì mà Tân Kiên ngã xuống?

    Xung quanh một dấu chấm hỏi lớn, xôn xao bàn tán, đến nhóm ba người của Huyền Vệ cũng khó hiểu.

    Đá Quý nước lên lôi đài đã nói rõ với hắn chọn một trong hai, nhìn thấy cái vẻ mặt khó ưa của hắn, sẵn có viên Đá Si Tình trong túi, ném chiêu Ám Sát Đá, nó bay thẳng vào đầu hắn ta.

    Đá Quý ngồi xuống hả hê tiếp tục xuất đá ra ném vào hắn.

    Bốp.. Bốp.. Bốp..

    Nhóm ba người Huyền Vệ thấy một màn ném đá mà tươi cười.

    Hahaha..

    Tân Kỳ nhìn khung cảnh Tân Kiên nằm mãi mà không tỉnh, còn bị cậu ném đá khắp mình, hắc tức giận đứng lên nói lớn:

    - Ngươi dừng lại cho ta!

    Đá Quý vẫn cứ ném miệng thì lên tiếng:

    - Tại sao ta phải dừng khi hắn chưa đầu hàng?

    Bốp.. Bốp..

    Huyền Vệ khẽ cười rồi suy ngẫm.

    "Vị huynh đệ này của mình thật độc, ném đá hắn bất tỉnh xong, lại đi hỏi tại sao hắn không đầu hàng."

    Trong đầu Tân Kiên lúc này.

    "Hắn đang mơ về một giấc mơ tươi đẹp, khẽ cười nhưng hắn nào biết bên ngoài khắp mặt mình đang sưng phù."
     
  8. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 37: Pháp Bảo Đá Si Tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đá Quý biết được tác dụng của Đá Si Tình, theo như cha cậu nói nó là một Pháp Bảo, nhỏ máu vào để nhận chủ, khi dùng xong nó sẽ tự động quay về tay.

    Đẳng cấp của Pháp Bảo được chia như sau: Linh Bảo, Tiên Bảo, Thần Bảo hiện tại chưa ai thấy nó.

    Pháp Bảo Đá Si Tình thuộc loại không biết, khi va vào đầu sẽ tạo ra mộng cảnh cho người bị nó đập trúng, cho đến khi người đó hoàn thành giấc mơ đó, tu vi càng cao sẽ thoát khỏi giấc mơ càng nhanh trên Tiên Hóa Thánh sẽ không có tác dụng.

    Từ khi Đá Quý lên lôi đài thứ nhất cho đến bây giờ, thời gian đã trôi qua hai mươi phút.

    Xung quanh mọi người cười nói, bán tán về trận đấu sắp kết thúc.

    - Ta thấy hắn thắng rồi, đánh làm gì nữa, mặt của Tân Kiên thế kia ta méo nhịn nổi cười Ha ha!

    - Khẽ thôi không Tân Kỳ đánh ngươi bây giờ.

    - Ta thấy hắn gây thù với Tân Gia rồi, kiểu này hắn chết là chắc.

    - Thôi thôi, ở đó mà nhiều chuyện, chuẩn bị giải tán, không ăn vạ lây hết đấy.

    Huyền Vệ thấy tình hình không ổn, nét mặt giận dữ của Tân Kỳ, lo lắng cho nói:

    - Đá Quý đệ, được rồi, chúng ta về thôi, còn phải chuẩn bị cho hai ngày sau nữa.

    Cậu nhìn Tân Kiên cười nói:

    - Thôi ta không chơi với nhà ngươi nữa, ta đi về đây.

    Đang trên đường bước xuống, giáp mặt với Tân Kỳ hắn giận giữ nói:

    - Ta nhớ ngươi rồi! Đợi đấy!

    Mọi người kéo nhau ra về, ai nấy đều chuẩn bị cho hai ngày sau.

    Đá Quý về phủ Huyền Vũ đi vào phòng, chăm chỉ tu luyện, ngày lại qua đêm lại tới, thời gian cứ như vậy cho đến hai ngày sau.

    Trong khi đó ở một nơi gọi là Tân Gia, có ba lão già với sáu người trẻ, đang quay quanh chiếc giường của Tân Kiên, một lão già lên tiếng:

    - Kẻ nào ngang nhiên dám đánh con ta thành ra thế này?

    Tân Kỳ nói lại toàn bộ sự việc diễn ra lúc đó:

    - Cha! Con không biết hắn dùng thủ đoạn gì làm cho đệ ấy ngất đi, hắn dùng đá ném không ngừng nghỉ. Còn nữa con nghe nói hắn ba ngày sau tham gia đại hội ở Đại Lâm Các.

    Lão ta tức giận nói với hai người ở sau:

    - Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, ba đứa con của hai ngươi hôm đó đánh chết hắn cho ta. Dám đánh người của Tân Gia, ta phải cho hắn biết thế nào là trả giá.

    Một sự nguy hiểm mà cậu không ngờ tới, bản thân đã gây thù với một thế lực không hề nhỏ ở thành này, Tân Gia là gia tộc được xếp thứ ba ở đây chỉ sau Thành Chủ và Lai Gia.

    Huyền Vệ lo lắng cho huynh đệ của mình, quay về đã kể lại mọi chuyện với Huyền Lục cha cậu, khuyên cha mình nhất định phải giúp cậu ấy ngày hôm đó đừng để bọn họ ra tay.

    Ở bên ngoài sự việc trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, mọi thứ rối tung cả lên. Bọn họ thay nhau truyền tin về sự li kì trong trận chiến, Tân Kiên chỉ nằm xuống bị đánh mà không có sự phòng thủ nào.

    - Ngươi nghe tin gì chưa, thành ta xuất hiện một cao thủ, chỉ dùng một viên đá mà đánh đến mặt mày địch thủ sưng lên.

    - Xời! Tưởng gì, hôm đó ta còn xem nữa này.

    - Vậy hả? Kể bọn ta nghe với nào.

    - Xự việc là như vầy..

    - Trời ơi! Ta phải đi phao tin kiếm tiền đây, pha này trúng lớn Ha ha ha!

    Tốc độ lang tin còn nhanh hơn hỏa lực của xe tăng, chỉ với hai ngày mà số lượng người nghe tăng lên đáng kể, cho đến khi mọi người trong thành ai cũng đều biết là hai ngày sau xuất hiện một cao thủ ẩn danh, đẳng cấp phao tin thổi phồng sự thật lên thành thái quá.

    Ánh nắng vừa lóe lên, tiếng ồn ào, tập nập của mọi người thay nhau đi xem đấu trường.

    Trong phủ Huyền Vũ, Đá Quý đang ngủ một giấc rất ngoan ngoãn từ tối hôm trước đến giờ, để biết được cái gì là thoải mái, sắp phải đối đầu với một trận chiến đầy khó khăn, để lấy được Kiếm Pháp Hóa Kiếm.

    Bên ngoài cửa có tiếng bước chân đi đến, tiếng gõ cửa với tiếng nói vang lên.

    - Đá Quý đệ! Đến giờ rồi! Đi thôi!

    Sau vài phút, cậu bước ra ngoài đi theo mọi người.

    Trên đường đi, nhiều âm thanh bàn tán về bọn họ, hôm nay ai sẽ là người lấy được giải thưởng, còn nhiều vụ cá cược Tinh Thạch, tuy là phần thưởng tinh thạch không được nhiều nhưng hai thứ kia có thể bù lại.

    - Giá như ta lên Nguyên Anh sớm hơn thì có thể tham gia.

    - Ngươi tham gia, nói ta mắc cười, thứ như ngươi đánh đấm ai.

    - Ta là Nguyên Anh sơ kỳ còn sợ không dám lên, lỡ đâu bị đánh chết, vợ con ta ở nhà có mà khóc thét.

    - Sợ chết thì nói mẹ sợ chết còn bày đặt xạo quần.

    Đi được hai tiếng, bọn họ đã đến đấu trường, mọi người đi ra vào đông đúc, bên trong là một biển người, họ bước vào theo lối đi chính.

    Ở đây có bảy chổ ngồi dành cho bảy nhóm người của bảy thế lực lớn trong thành, ngoài ra còn lại những chỗ ngồi cho người dân trong thành, số lượng người xem lên đến hai ba ngàn người.

    Đá Quý đi theo nhóm người của Huyền Vệ, bước đến chỗ ngồi dành cho Thành Chủ.
     
  9. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 38: Bốn tấm lệnh bài và phần thưởng gia tăng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người ai nấy đều ngồi vào chỗ ngồi, vẻ mặt hớn hở, nụ cười vui vẻ hiện lên, chuẩn bị xem trận đấu ngày hôm nay.

    Huyền Vệ ngồi xuống bên cạnh Đá Quý, nói về bảy thế lực lớn trong thành, trong đó có bốn thế lực có lệnh bài của Tứ Thần Thú.

    Thành Chủ nắm giữ lệnh bài Huyền Vũ: Huyền Bá, Huyền Lục - Huyền Đích, Huyền Diệu, Huyền Bí, Huyền Vệ, Huyền Liên.

    Lai Gia có lệnh bài Chu Tước: Lai Châu, Lai Hinh (vợ Lai Châu) bọn họ có hai đứa con.

    Lai Lạc hai mươi lăm tuổi, tu vi Kim Đan sơ kỳ, Huyết Mạch Hắc Hổ cao cấp.

    Lai Lam nữ mười sáu tuổi, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, Huyết Mạch Hỏa Điệp cao cấp

    Lai Cách (em gái Lai Châu) có đứa con gái cưng là Lai Tiếu nữ mười bốn tuổi, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, Huyết Mạch Song Ngư truyền thuyết, cả hai người tính tình hiền diệu, nét đẹp lộng lẫy vạn người mê.

    Tân Gia giữ lệnh bài Thanh Long: Tân Lân có hai đứa con là Tân Kỳ, Tân Kiên.

    Đại Trưởng Lão Mạnh Công có ba đứa con trai.

    Mạnh Minh hai mươi chín tuổi, tu vi Kim Hóa Đan sơ kỳ, Huyết Mạch Sư Vương cao cấp.

    Mạnh Quân mười tám tuổi, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, Huyết Mạch Thiết Tượng cao cấp.

    Mạnh Kim mười lăm tuổi, tu vi Nguyên anh sơ kỳ, Huyết Mạch Long Xà cao cấp.

    Nhị Trưởng Lão Xa Vũ có hai đứa con.

    Xa Xanh nữ mười bảy tuổi, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, Huyết Mạch Anh Vũ cao cấp.

    Xa Siêu mười ba tuổi, tu vi Khí Luyện tầng chín, Huyết Mạch Tinh Hầu cao cấp.

    Thanh Hồng Các: Các Chủ Hồng Luyến có hai đệ tử nữ.

    Phiêu Du mười sáu tuổi, Nguyên Anh trung kỳ, Huyết Mạch Báo Lửa cao cấp.

    Hoa Khuyến mười lăm tuổi, Huyết Mạch Hồ Ly Truyền thuyết, Nguyên Anh sơ kỳ.

    Tiêu Dược Các (chi nhánh của Đế Đô) : Dược Chủ của chi nhánh là Tiêu Pha một ông lão tu vi Kim Hóa Đan viên mãn, cộng thêm vài người theo sau.

    Ly Phù Các: Phù Chủ Ly Kinh là một ông lão tu vi khoảng Tiên Hóa Thánh sơ cấp Tiên Cốt mang theo vài tên hộ vệ.

    Đại Lâm Các giữ lệnh bài Bạch Hổ: Ba huynh đệ là Minh Đại, Chính Lâm, Đồng Các, chỉ mới nổi cách đây mấy chục năm.

    Cậu biết được các thế lực lớn cũng trầm trồ, nhìn xuống phía dưới lôi đài có ba người đang chủ trì cho cuộc báo danh.

    - Như các vị đã biết! Hôm nay ba huynh đệ bọn ta làm chủ trì cho cuộc thi này, ta thông báo thêm phần thưởng cho người thắng cuộc, có ba giải thưởng.

    Người đứng đầu nhận được một ngàn Tinh Thạch trung phẩm, mười viên Tinh Huyết Đan, Kiếm Pháp Hóa Kiếm.

    Người thứ hai nhận được năm trăm Tinh Thạch trung phẩm, một cây Bảo Kiếm

    Người thứ ba nhận được ba trăm viên trung phẩm Tinh Thạch và một cây Huyết Mạch Quả.

    Xung quanh hô hào vì số phần thưởng cao hơn lúc được công bố ra ngoài.

    - Trời ơi! Bảo Kiếm ta ước muốn có được một cây, để ta đem theo bên người, mấy tỷ muội xinh đẹp ở khắp thành sẽ mê chết mệt ta Ha ha!

    - Ngươi mơ à! Đi xuống đó mà đánh rồi nằm dưới đó đi, để ta kéo ngươi về nhà mà an táng. Còn nữa những tỷ muội của thành không dại mà theo ngươi đâu.

    - Ta sắp lên Nguyên Anh rồi cây Huyết Mạch Quả ai sẽ có được, không biết giá như nào nhỉ?

    - Chắc khoảng tần vài trăm Tinh Thạch trung phẩm thôi, ngươi đủ tiền mua không?

    Đá Quý nghe xong khuôn mặt bất ngờ lấp bấp nói.

    - Một.. Ngàn.. Tinh Thạch trung phẩm! Trời ơi nhiều quá!

    Những người tham gia thi nhau kéo xuống lôi đài, có khoảng hơn một trăm người tham gia, mọi người phải bốc thăm, có năm mươi con số, trên đấu trường có năm lôi đài.

    Đá Quý lấy được số hai mươi hai là lôi đài thứ hai của trận đấu thứ năm. Huyền Diệu là số sáu, lôi đài thứ nhất của trận đấu thứ hai.

    Lai Lam số một lôi đài thứ nhất là trận đầu tiên của ngày hôm nay.

    Lai Tiếu số ba mươi mốt, lôi đài thứ nhất, trận đấu thứ bảy.

    Tân Kiên thì bị cậu đánh bây giờ đang nằm dưỡng thương ở phủ Tân Gia.

    Mạnh Quân số năm là lôi đài thứ năm của trận đầu.

    Mạnh Kim số ba mươi, lôi đài thứ hai của trận thứ tám.

    Phiêu Du số hai mươi sáu, lôi thứ nhất trận đấu thứ sáu.

    Hoa Khuyến số năm mươi, lôi đài thứ năm trận cuối cùng.

    Sau khi nghe xong mọi người thay nhau bàn tán về Mạnh Quân là người mạnh nhất của ngày hôn nay, ai vận cức chó lắm mới gặp phải hắn ở trận đầu, lo mà nhận thua chứ để hắn đánh là có chết.

    Hôn nay bọn họ thay nhau mà ngắm những vị cô nương xinh đẹp sắp phải đánh nhau.

    Trận đầu tiên đó là Lai Lam chỉ với mười sáu tuổi nhưng đã phát triển rất nhanh, thân hình của cô đã làm bao nhiêu người say đắm, sự lộng lẫy trong bộ trang phục Chu Tước của Lai Gia tạo ra, một đôi cánh nằm sau lưng, nó giống như sắp phải bay lên không trung để hóa thành Chu Tước.

    Lai Lam đang cầm trên tay một thanh Linh Kiếm màu đỏ rực lửa rồi bước lên lôi đài đầu tiên.

    Đứng trước mặt là một chàng trai cao to khoảng mười tám tuổi tu vi Nguyên Anh trung kỳ, chuyên luyện về nhục thể, quyền pháp, chưởng pháp, anh ta cất tiếng:

    - Lam Tiểu Thư! Tại hạ là Đổng Tụ xin được chỉ giáo, ta không thương hoa tiếc ngọc đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2020
  10. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 39: Thông tin độc tố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong sự công bằng, đẳng cấp Nguyên Anh ở độ tuổi hai mươi mới được tham gia.

    Bên phía lôi đài thứ năm là Mạnh Quân, trên người đang mặt bộ Thanh Long của Tân Gia, làm cho bao cô gái muốn lao đến. Đối diện là một chàng trai khoảng mười sáu tuổi, tu vi là Nguyên Anh sơ kỳ, đang vội vàng cuối đầu xin thua mà không ra tay, đẳng cấp của họ cách nhau quá xa nên anh ta chỉ đành rút lui.

    Mạnh Quân bực bội khinh thường đối thủ, không được đánh hắn chỉ đành nhìn sang cậu đợi trận đấu tiếp theo.

    Trên ba lôi đài còn lại không có gì nổi bật, mọi người chỉ chăm chú nhìn vào lôi đài thứ nhất, đến cả Đá Quý cũng nhìn say đắm cô gái.

    Lai Lam đưa đường kiếm song song với cánh tay của mình lước tới, sự uyển chuyển, khéo léo của cô làm cho Đổng Tụ phải tránh né liên tục, hắn không thể xuất chiêu.

    Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện những về thương ngoài da, cũng may bản thân hắn tu luyện về nhục thể.

    Trên sân đấu là một người hoàn toàn đang ở trạng thái bị tấn công, không thể phản lại, đường kiếm của cô như một con Điệp bay lượn quanh bông hoa, sẵn sàng đáp xuống đối thủ, nó làm cho hắn khốn đốn né tránh.

    Đổng Tụ lui về phía sau để giữ khoảng cách với cô, bàn tay hắn tung ra Hỏa Liệt Chưởng, bàn tay to lớn xung quanh nó là một ngọn lửa đang bùng cháy, chưởng pháp lao vun vút đến, đốt cháy không khí, nơi nó bay qua đang nóng dần lên.

    Trong khoảng khắc chưởng pháp hắn sắp đến, Lai Lam lui lại vài bước đưa kiếm lên trước mặt, triệu hồi một ngọn lửa đỏ rực, dùng nó để đỡ lấy chiêu thức hắn.

    Đùng..

    Va chạm mạnh làm rung động cả lôi đài số một, Lai Lam chưa dừng lại, tiếp tục lao đến đưa kiếm chém hắn.

    Trên người Đổng Tụ bị thương cũng không ít, những vết chém không sâu, từng chỗ viết thương đang chảy máu, rơi xuống mặt đất dường như hắn đã thấm mệt.

    Hắn ta giận giữ đạp mạnh xuống đất, tạo thành chấn động không khí xung quanh tách ra làm hai, để lại một đường ở giữa, hắn lao đến tung quyền vào Lai Lam.

    Quyền pháp hắn quá nhanh, cô chưa kiệp né đã ăn một quyền vào hông phải của mình và văng ra xa, cô đưa tay ôm lấy chỗ bị thương.

    Mọi người ngồi xem pha vừa nãy mà tức tối chửi bới anh ta.

    - Hắn chơi kiểu gì vậy, đánh vào thân thể nữ thần của ta, huynh đệ đâu, chúng ta đợi hắn xuống phải đánh cho hắn một trận nhớ đời.

    - Trời ơi! Ngươi không biết thương hoa tiết ngọc hay sao, tại sao lại đánh nữ thần của bọn ta? Ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi, bọn ta sẽ đến báo thù.

    - Nữ thần! Cố lên! Chém chết hắn đi!

    Lai Lam tung kiếm ra là một con Hỏa Điệp, phóng lên không trung bay lượn quanh hắn, hai cánh của nó xòe ra, một cơn gió lửa ập đến, sức nóng rất mạnh làm khuôn mặt hắn nám đen.

    Trên trán Đổng Tụ mồ hôi đang dần rơi xuống lách tách trên mặt đất.

    Đôi chân hắn đang dần quỳ xuống, mất sức quá nhiều trong cơn gió lửa hừng hực này, chưa dừng lại ở đây, Lai Lam còn điều khiển Hỏa Điệp lao vào.

    Trong tình thế nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, Đổng Tụ phải tung ra đại chiêu của mình, Quyền Chưởng Cáo Đỏ, một ảo ảnh Con Cáo, khắp người nó đang bốc cháy lao đến Hỏa Điệp.

    Ầm..

    Sau cú va chạm, trận đấu đã kết thúc, hắn nằm im ắng trên mặt đất lôi đài, Lai Lam là người chiến thắng tươi cười nói:

    - Ngươi thua rồi, đừng trách ta tại sao ra tay quá nặng, tốc độ chiêu thức của ngươi còn quá chậm.

    Dưới lôi đài mọi người hoan hô ầm ĩ

    Lai Lam.. Vô địch..

    Phía ba lôi đài còn lại vẫn đang đánh nhau rất căng thẳng, người tung chiêu, người đỡ, người nằm xuống, thắng thì cười Ha ha!

    Nữa tiếng trôi qua cả năm lôi đài đã đánh xong, trận thứ hai sắp bắt đầu.

    Trận thứ hai lôi đài thứ nhất là của Huyền Diệu lại một mĩ nữ nữa lên trận, nét đẹp của cô tựa như một dòng nước đang lay chuyển lòng người, cô không quyến rũ như Lai Lam mà ngây thơ hồn nhiên cuốn hút mọi người.

    Trên người đang mặt một bộ Huyền Vũ của Thành Chủ, cảm giác im lặng, nó muốn nằm đó và ngủ một giấc thật sảng khoái.

    Đối thủ của Huyền Diệu là một cô gái khoảng mười bảy tuổi trên tay đang cầm một thanh Linh Kiếm, cô ta giống như một con rắn độc đang đợi con mồi, nụ cười âm hiểm hiện lên trên khuông mặt, tu vi cô ta là Nguyên Anh sơ kỳ, huyết mạch Xà Độc.

    Cô ta không thèm chào hỏi mà rút kiếm tung chiêu, uốn lượn như một con rắn lao đến.

    Độc tố là thứ không thể khinh thường, nó có tính gây sát thương rất cao, đa số người của sát thủ chuyên dùng độc, một khi trúng độc đa phần thì bị giảm sút Linh Khí và sức mạnh.

    Mọi người gọi người dùng độc có tên gọi khác là Chết Chóc, vài năm trước từng có vài cao thủ Tiên Hóa Thánh bị độc tố của Độc Chết giết trong vài ngày.

    Đẳng cấp dùng độc: Ẩn Độc, Hóa Độc, Tử Độc.

    Độc tố chia làm năm cấp: Dịch Độc được chế tạo từ thảo dược, lấy từ động vật có độc, sử dụng thường xuyên, uy lực không mạnh, có giải độc là phá được.

    Linh Độc cách gọi khác là Độc Đan, được chế tạo từ những quái vật cấp cao.

    Sát Thủ Độc được học từ nhóm sát thủ nổi tiếng bí ẩn, yêu cầu huyết mạch độc và đẳng cấp Ẩn Độc.

    Không Gian Độc: Độc được tan ra trong không khí, xâm nhập vào trong người, tàn phá cơ thể của họ, yêu cầu huyết mạch độc và đẳng cấp Hóa Độc.

    Độc Chết phá hủy Tiên Cốt đối phương, dưới đẳng cấp Tiên Hóa Thánh sẽ chết tức tưởi, yêu cầu Huyết Mạch độc và đẳng cấp Tử Độc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...