Tiên Hiệp Tu tiên đá thần - Đá quý

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi thachquy1997, 24 Tháng sáu 2019.

  1. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Tu Tiên Đá Thần

    Tác giả: Đá Quý

    Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không​

    [​IMG]

     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Gia Tộc ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ẩn mình sâu trong không gian thần bí, xuất hiện một vùng đất bị tách biệt, chứa đựng sức mạnh khủng khiếp mà không ai ngờ tới, nó được phát ra từ viên đá màu sắc mờ nhạt có vẻ cổ xưa nằm trên tay bức tượng to lớn.

    Xa xa có thể nghe thấy âm thanh ầm ĩ phát ra từ đây, rất nhiều người ăn mặc kiểu quần áo giống nhau, bọn họ chăm chú nhìn về phía chàng trai được hai tên hộ vệ dẫn đến.

    Đứng giữa tất cả mọi người anh ta quỳ trên nền đất, ngước mặt lên nhìn từng cổ khí tức mạnh mẽ lan tỏa trên những chiếc ghế sang trọng, khuông mặt mỗi người đều có trạng thái khác nhau.

    Khoảng 5 năm về trước, chàng trai trộm đi Thần vật từ cha mình trốn ra thế giới bên ngoài, muốn biết thế giới rộng lớn ra sao, học hỏi những thứ mới lạ, bất chấp tất cả để tìm tương lai cho riêng mình nhưng nào ngờ chỉ vài năm sau đã bị người trong Tộc bắt về.

    Muốn đến với thế giới bên ngoài cần phải khởi động cổng ra vào, nơi đây có mười hai cánh cổng, mỗi cánh cổng đều có một vị trưởng lão canh giữ, muốn nó khởi động cần dùng đến Đá Thần, nhưng nó chỉ có mười bốn viên được phân chia từng người có chức vị nắm giữ.

    Lão già Đại Trưởng Lão may mắn bắt được chàng trai, mở lời nói nhấn mạnh đến luật lệ.

    - Gia Chủ, con trai ngài đã trộm đi Thần vật, không những thế hắn còn kết hôn với người ở thế giới bên ngoài, chúng ta cần phải sử phạt nghiêm minh hơn, tránh cho người khác tái phạm.

    Luật cấm Gia Tộc: Tội danh lấy cắp Đá Thần phạt giam vào cấm Điện vĩnh viễn không được tu luyện, chung sống cùng người thế giới bên ngoài thẳng tay loại bỏ tu vi, tiết lộ thông tin Tộc ra ngoài mãi mãi bị truy sát.

    Người được mệnh danh hiền hòa nhất trong gia tộc, Nhị Trưởng Lão được xem như sư phụ từng dạy dỗ chàng trai, trong lòng không buôn được dành mở lời khuyên.

    - Dù sao cũng là Thiếu Chủ, mọi người nên giảm nhẹ hình phạt, ta cho rằng điều đó không ảnh hưởng đến gia tộc.

    Người luôn tranh giành lợi lộc từ cấp trên, Tam Trưởng Lão y như rằng khó chịu lời nói mà phản bác.

    - Không được, làm như vậy mọi người trong tộc không phục, tuy không ảnh hưởng nhưng cũng phải làm gương cho tất cả người ở đây, nhất định phải phạt nặng.

    Những người còn lại không dám lên tiếng, họ chỉ đành nhìn về phía Gia Chủ.

    Xung quanh tiếng hô hào ầm ĩ từ đám người bên dưới.

    Xử phạt.. Xử phạt..

    Ngồi ở giữa Gia Chủ đang phân vân mà thở dài, cuối xuống nhẹ giọng nói với con mình.

    - Chỉ cần con ra điều kiện, đáp ứng nó không là gì đối với ta, ước muốn sau này của con sẽ đi về đâu, ta không ép con được.

    Im lặng trong vài giây, Thiếu chủ ngước nhìn cha mình trở nên cầu khẩn.

    - Cha, con xin lỗi! Hiện tại cô ấy đang mang thai, không có con bên cạnh chăm sóc là điều rất khó khăn, chính bản thân con cũng không có cách nào khác, ngoài lựa chọn Gia Tộc đưa ra, chấp nhận mất đi tu vi và bị trục xuất, nhưng mong cha cho chúng con được ở bên cạnh nhau.

    Miễn cưỡng thuyết phục đều vô dụng, vẻ mặt Gia Chủ buồn bả bước đến, hai tay tung thủ ấn về phía con mình, trong lòng đau như dao cắt.

    - Viên Đá Thần trên tay con cứ giữ lại, xem như ta tặng nó cho tiểu tử chưa ra đời kia của con.

    Từ giờ phút này Thiếu Chủ không còn là người của Gia Tộc nữa rồi, đứng gần đó cô gái khoảng hai mươi hai tuổi, đôi mắt từng nỗi buồn hiện lên, ngồi cạnh Gia chủ khuyên nhủ.

    - Cha, dù sao Ca Ca cũng chỉ phạm lỗi lần đầu, làm sao có thể đuổi huynh ấy đi như thế?

    Ôm lấy cô con gái vỗ về, gượm giọng nói với hai tên hộ vệ bên dưới.

    - Hai người các ngươi nhanh chóng đưa Thiếu Chủ rời đi, nhớ phải giữ an toàn cho nó.

    Đàm phán sắp tàn cuộc từ đâu chạy vào thiếu niên tầm mười tám tuổi khuôn mặt ước đẫm mồ hôi.

    Tam Công Tử mãi mê chơi đùa với Yêu Thú, nghe tin ca ca đã về, bỏ lại hết mọi thứ chạy về, bước vào bất ngờ nghe tin Thiếu Chủ sắp bị đuổi, chân tay rung rẩy bước đến nói.

    - Ca Ca, Huynh sao nỡ bỏ lại đệ ở đây, đừng đi ta không ham chơi nữa, mỗi ngày sẽ chăm chỉ tu luyện.

    Trong lòng Thiếu Chủ hiện tại chỉ nghĩ đến tình yêu tươi đẹp dành cho nương tử mình, những mảnh ước mơ về sau được hiện lên, chợt nhận ra điều gì đó, đưa cho đệ đệ mình mảnh giấy.

    "Bên trong viết: Khi đệ nhìn thấy nét bút này cũng chính là lúc ta rời khỏi Gia Tộc, trong tay ta giữ một viên Đá Thần có khắc tên, ngày nào đó đệ nhìn thấy nó nằm trên người tiểu tử nào đó thì chắc hẳn nó là con huynh, đệ phải thay ta dạy dỗ nó."

    Thiếu Chủ cũng không còn gì vướng bận nữa, dù sao Tam Công Tử mình sắp mười tám tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, có thể gánh vác mọi việc trong Gia Tộc.

    Nhiều năm nay Đại Trưởng Lão không ưa gì chức vị gia chủ đời kế tiếp mà Thiếu Chủ nắm giữ, rất thoải mái, cái đinh trong mắt đã được tháo gỡ, vị trí đó chắc chắn sẽ do con ông ta lên, cười mỉm nhìn xuống quát.

    - Này, Hai ngươi sao còn chưa đi, không mau đuổi Thiếu Chủ ra khỏi Tộc.

    Hai hộ vệ thấp cổ bé họng không làm được gì ngoài việc tuân mệnh lệnh, lập tức đưa anh ta rời đi.

    Sau mười ngày đi đường, ba người họ đã đến Thung Lũng Tây Nam, hai người hộ vệ ngó sang mở lời.

    - Thiếu Chủ, chúng tôi chỉ giúp được người tới đây thôi, con đường về sau ngài phải tự cố gắng rồi.

    Nói xong hai hộ vệ cất bước rời đi, nhìn sắc trời đã xế chiều, chàng trai men theo con đường mòn đi vào thôn.

    Vài phút sau, anh ta đứng trước cánh cửa ngôi nhà thô sơ đơn giản, đưa tay lên gõ cửa.

    Cóc Cóc.

    Đợi khoảng vài giây cánh cửa bỗng chuyển động, xuất hiện cô nương tướng mạo bình thường, tay đang nâng niu và xoa dịu cái bụng to tròn.

    Nhìn thấy anh ta cô ôm chầm lấy khóc nức nở.

    - Chàng thật là một kẻ tồi, không nói với ta lời nào đã rời đi, có biết ta nhớ lắm không?

    Thời gian ở đây đã trôi qua hai tháng từ lúc chàng trai rời đi, mất đi niềm tin cô gái hằng ngày buồn bã, ăn không ngon, ngủ không yên và cứ đến mỗi buổi chiều lại ra ngoài cổng nhìn về phương xa.

    Trải qua nhiều khó khắn cuối cùng anh ta đã tìm thấy điểm đặt chân, cuộc sống này không cần gì ngoài cô gái trước mắt, niềm vui tràn đầy, đau đớn mất đi tu vi cũng không nhằm nhò gì, cố gượng ép tươi cười.

    - Hì! Ta biết rồi. Ta lỗi với nàng được chưa, hay là để tối nay ta bù đắp cho nè!

    Bực bội lúc này mà còn đùa được, cô gái đánh chàng trai vài cái, đụng vào vết thương đau nhói, sắc mặt anh ta thay đổi, cô bỏ qua giận dỗi thay vào đó lo lắng dìu anh vào nhà.
     
    Muối, Khánh Linh 1906Alissa thích bài này.
  4. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 2: Tiên Thiên Thần Đại Lục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    10 Năm Sau.

    Mảnh đất thung lũng Tây Nam màu mỡ trải dài đến thôn Cao Ly, ở trước sân căn nhà nhỏ xuất hiện hai cậu bé chăm chỉ mãi mê tu luyện.

    Trong đó đứa nhỏ hơn năm nay đã tám tuổi, cậu chuẩn bị mở ra Nội Linh, khai thông kinh mạch người phàm.

    Cậu bé tên Đá Quý, trải qua hai năm cố gắn tu luyện công pháp Khai Nội Linh, chính giờ phút này là thời điểm mấu chốt để đột phá, hai mắt cậu nhắm chặt, khuôn mặt từng vết nhăn hiện lên, miệng lẩm nhẩm.

    "Cố lên! Cố lên! Sắp thành công rồi."

    Thiên nhiên bỗng thay đổi, hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, khắp nơi Linh Khí kéo nhau ùa về như bão táp.

    Trong không trung Linh Khí, Yêu Khí, Ma Khí hợp nhất thành Linh Lực, hình thành vòng tròn có màu sắc Trắng, Hồng và Đen.

    Nguồn Linh Khí như nhận thấy chủ nhân mà điên cuồng lao xuống, một lớp màn bọc trắng dày đặc bao quanh lấy cậu, chúng điên cuồng hút lấy ngọn nguồn Linh Lực bên trên.

    Sau vài hơi thở mọi thứ trở về với ban đầu, cậu dần mở mắt và kiểm tra khắp người, khuôn mặt hớn hở tươi cười.

    - Ca Ca, cuối cùng ta cũng lên được Khí Luyện tầng một rồi.

    Người được cậu gọi Ca Ca có tên Đá Phi, da mặt hồng hào, thân thể ú tròn, năm nay vừa tròn mười tuổi, vài ngày trước đã đột phá lên Khí Luyện tầng hai, đang chăm chú tu luyện bỗng nghe âm thanh vang vọng vào tai, bước đến vỗ vai đệ đệ mình.

    - Ừ, Đệ cố lên, huynh cũng cố gắn tu luyện không thì lại thua đệ mất.

    Không hiểu được tại sao Đá Quý lại được sinh ra ở nơi đây, lúc năm tuổi cậu đã gặp tai nạn trùng hợp mất đi ký ức, trước năm tuổi hầu như cậu không nhớ được gì.

    Bên trong căn nhà bước ra người phụ nữ vẫy gọi, đó là Thanh Lai mẹ của hai cậu.

    - Hai đứa, vào ăn nhanh nào, tí nữa phải đến đầu thôn khảo hạch đó.

    Nhìn nhận mọi đứa trẻ khác so với Đá Quý, ở trong thôn chúng vui vẻ chơi đùa, riêng cậu mãi tìm tòi và học hỏi trong ba năm liền, biết được một chút về thế giới rộng lớn bên ngoài.

    Đôi chân vừa đi vào nhà vừa suy nghĩ về những thứ đã biết và hằng mơ ước về chúng.

    Cuốn ghi chép truyền thuyết Đại Lục Vĩ Đại và Hành Trình Tiên Nhân quả là phong phú, không tin được nơi đây rộng lớn thật, cậu quyết tâm một ngày nào đó phải khám phá toàn bộ Đại Lục.

    Từ thở Khai Sơ nơi đây không được xem như Đại Lục và không có tên, khoảng thời gian sau sinh linh bắt đầu ra đời, trải qua nhiều năm chúng dần có ý thức, không dừng lại ở đó chúng còn tìm hiểu về Linh Lực, tu luyện trở thành Thần.

    Hơn ngàn năm trước, trận chiến giữa các vị Thần diễn ra làm cho mọi thứ thay đổi, tàn phá nặng nề, toàn bộ đều bị biến dạng, chia cắt thành nhiều nơi, xuất hiện những vùng đất thần bí.

    Trong những người còn sót lại, họ xem sự hủy diệt đó là lúc Đại Lục Tiên Thiên Thần ra đời, kể từ đó mọi người xem nó như Đại Lục, cho đến thời điểm bây giờ đã trải qua Niên Đại 1000 năm.

    Đại Lục Tiên Thiên Thần được chia cắt làm bốn vùng đất.

    Phía Bắc là khu vực Ma Tộc, phía Nam Yêu Tộc trấn giữ, phía Tây có vùng đất cấm Hoang Vu Đông Ca, phía đông Thủy Lưu rộng lớn mênh mông, phần còn lại chính là mảnh đất Nhân Tộc tươi đẹp, xanh ngào ngạt bất tận.

    Biên giới phía Bắc ngàn năm nay, hai Tộc không ngừng chiến tranh giành lãnh thổ, biên giới phía Nam Thú Triều cũng ngày một tăng, hai biên giới này đối với Nhân tộc mà nói là nỗi lo sợ rất lớn.

    Muốn giữ vững lãnh thổ, Nhân tộc xây nên bảy Thành Trì to lớn, rải rác quanh biên giới ba nơi, nhằm quan sát thông tin.

    Đông Nam Dạ Long Thành.

    Phía Nam Thành Nam Minh.

    Tây Nam Tần Thanh Thành.

    Phía Tây Thành Tây Huyền.

    Tây Bắc Kim Liêu Thành.

    Phía Bắc Thành Bắc Tinh.

    Đông Bắc Hắc Dạ Thành.

    Nổi bật nhất chính là Đế Đô nằm ở giữa, nơi Cung Thành Hoàng Gia trú ngụ, tất cả Gia Tộc lớn nhỏ đều kéo về đây tập hợp.

    Trên mảnh Đại Lục này muốn tu luyện cần phải mở ra Nội Linh để hấp thu Linh Lực, có ba loại là Linh Khí, Yêu Khí, Ma Khí.

    Cảnh Giới: Khí Luyện, Nguyên Anh, Kim Hóa Đan, Tiên Hóa Thánh, Tiên Thiên Thánh, Thần.

    Khí Luyện được chia làm mười tầng, từ tầng một đến tầng mười nhưng tầng mười chỉ có trong truyền thuyết.

    Đột phá lên Nguyên Anh cần phải Khai Mạch để khởi động Huyết Mạch, Kim Hóa Đan là luyện hóa Ngũ Hành thành Ngũ Hành Đan nằm trong Đan Điền, hai cảnh giới này được chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn.

    Tiên Hóa Thánh thay đổi xương người thường tái tạo thành Tiên Cốt, được chia làm sơ cấp Tiên Cốt, trung cấp Tiên Cốt, cao cấp Tiên Cốt.

    Tiên Thiên Thánh tu luyện bản mệnh uy lực rất mạnh, được chia làm Thiên Hồn Mệnh, Thánh Hồn Mệnh.

    Thần yêu cầu phải có Thần Cách, điều khiển được thuộc tính gì đó, chỉ có trong truyền thuyết.

    Huyết Mạch được phân làm bình thường, cao cấp và truyền thuyết, Huyết Mạch càng cao thì đột phá cấp bậc nhanh hơn.

    Ngũ Hành cơ bản: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ.

    Ngộ tính có cửu đẳng, ngộ tính càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh, từ nhị đẳng trở lên sẽ được Môn Phái tuyển chọn làm ngoại môn đệ tử.

    Mẹ của cậu Huyết Mạch thạch hầu cao cấp, ngộ tính tam phẩm, thuộc Nguyên Anh sơ kỳ có Ngũ Hành hệ Mộc.

    Đại Lục Tiên Thiên Thần có Linh Thú, Yêu Thú, Ma Thú nhưng ở vùng đất Nhân Tộc chỉ có Linh Thú.

    Chúng được chia làm Tinh Linh Thú, Huyết Linh Thú, Hóa Linh Thú, Tiên Linh Thú, Thánh Linh Thú và Thần Thú xuất hiện trong truyền thuyết.

    Tinh Linh Thú tương đương Khí Luyện, được chia làm chín cấp, từ nhất cấp đến cửu cấp, tiêu diệt và chế biến chúng làm thức ăn giúp gia tăng Linh Khí.

    Huyết Linh Thú tương đương với Nguyên Anh, có bốn bậc từ bậc một đến bậc bốn, dùng Tinh Huyết của chúng tu luyện cảnh giới Nguyên Anh.

    Hóa Linh Thú tương đương với Kim Hóa Đan được chia làm bốn cấp, từ nhất cấp đến tứ cấp, trong cơ thể của chúng có thêm Ngũ Hành Đan sử dụng giúp gia tăng Ngũ Hành, nó còn có thể nói tiếng người.

    Tiên Linh Thú tương đương với Tiên Hóa Thánh, thay đổi Tiên Cốt hóa hình thành người.

    Thánh Linh Thú tương đương với Tiên Thiên Thánh, có Hồn Mệnh.

    Bọn chúng sống ở khắp nơi trong Đại Lục, dưới nước, khắc nghiệt, trên không trung, lòng đất, trên cạn.
     
    Muối thích bài này.
  5. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 3: Ký ức mẹ cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã nhiều lần Đá Quý nghe mẹ mình kể mập mờ về tai nạn đáng tiếc đó nhưng cậu vẫn chưa hiểu rõ, ngồi vào bàn ăn thắc mắc hỏi.

    - Mẹ ơi, tại sao con lại mất đi ký ức trước năm tuổi, có liên quan gì đến cha mất, con nghe mọi người nói cha là Tiên cơ mà?

    Nghe con mình hỏi Thanh Lai bất chợt hồi tưởng kỉ niệm khi xưa.

    15 Năm trước, tại biên giới Tây Bắc, có một Gia Tộc Thanh Dạ tham gia chiến tranh tại biên giới Ma Tộc.

    Nơi đây thương vong đầy máu tanh, nhà cửa tan nát, âm thanh thang khóc, la hét vang khắp nơi làm cho lòng người rét lạnh.

    Đứng trước cánh cổng có bốn người đang xua đuổi cô gái khoảng mười chín tuổi, khuôn mặt xinh đẹp bị nhướm máu, ông lão lớn tuổi nhất lên tiếng.

    - Thanh Lai, con mau chạy đi. Chúng ta không thể bỏ mặt Gia Tộc được, niềm tự hào của ta đều đặt hết ở đây, ta không nỡ rời bỏ nó, còn con hiện tại rất trẻ không thể chết ở đây được.

    Khuông mặt cô gái xuất hiện những giọt nước mắt rơi xuống, cô không muốn rời xa tất cả mọi người.

    - Không, con không đi đâu cả.

    Biết tính cách Thanh Lai như thế, chàng trai lớn hơn vài tuổi lao đến tóm lấy, đưa cô rời đi về phía khu rừng.

    Giẫy giụa đều vô dụng, cô được đưa đến nơi đã cách xa nhà năm mươi dặm mới dừng lại, bỏ Thanh Lai xuống anh ta mở lời.

    - Tu vi muội rất thấp, hãy nghe lời ta, nhất định phải sống cho thật tốt, đừng nhìn về quá khứ mặt nó và bước tiếp, gia tộc chúng ta trải qua kiếp nạn này khó mà tồn tại, mọi người sẽ cố gắn sống cho đến ngày tìm ra muội.

    Thanh Lai gật đầu lia lịa, đưa mắt nhìn bước chân ca ca mình rời đi, trong lòng buồn bã không biết nghĩ gì.

    Chàng trai vội vã nôn nóng, gấp rút chạy về mà không hề biết cô gái chưa từng ra bên ngoài này hầu như mù đường.

    Lấy lại tinh thần Thanh Lai chợt nhận ra rằng mình đã lạc đường ở đây, chỉ còn cách bước theo con đường bản năng mách bảo.

    Khu rừng cấm Hoang Vu Đông Ca được biết đến là nơi giàu tài nguyên và nguy hiểm.

    Trải qua hai ngày lang thang trong khu rừng, cô gái gặp rất nhiều Linh Thú, Yêu Thú, Ma Thú cấp cao, may mắn trốn tránh mới sống sót được, thức ăn trong hai ngày tìm kiếm chỉ được những thứ không có giá trị no nào, khuôn mặt xinh đẹp trở thành lem luốc, sức lực cạn kiệt.

    Không những thế một thứ còn kinh khủng hơn đang đứng trước mặt Thanh Lai, nó có lớp da xanh hệt như đồng cỏ, chính là Thanh Độc Xà Huyết Linh Thú bậc ba tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ.

    Thanh Độc Xà lao đến với tốc độ chóng mặt, đưa chiếc đuôi mình đập mạnh vào Thanh Lai, tu vi cô quá thấp không kịp tránh và trực tiếp bị thương.

    Ầm..

    Bị đánh văng vào đám cây cối gần đó, cô gái nhanh chóng bò dậy và bỏ chạy, cho đến khi đứng trên bờ vực cao sừng sững, hơi thở hồng hộc mệt mỏi, tay chân khắp người toàn thương tích, đôi mắt dần nhắm lại, thanh kiếm trong tay từ từ rơi xuống.

    Trong khu rừng tiếng xé gió vù vù lao tới, rời khỏi tán lá là thanh kiếm sắc bén cắt ngang cổ Thanh Độc Xà nhanh như tia chớp.

    Máu tuôn trào khắp nơi, dính vào chiếc áo nâu đất của Thanh Lai, nó chuyển đổi thành màu đỏ tươi.

    Trên không trung xuất hiện chàng trai tướng mạo tuấn tú, lãnh đạm, Linh Khí bao quanh như một vị tiên nhân, phong thái sáng ngời, anh ta đáp xuống đất và tiến đến mở lời.

    - Tại hạ là Đá Cương, tại sao cô nương với tu vi thấp như vậy lại ở khu rừng muôn thú cấp cao này?

    Cô mở mắt nhìn anh ta say đắm, thẫn thờ bỗng dưng giật mình tỉnh dậy.

    - A! Thanh Lai đa tạ huynh đã cứu giúp. Ta sống ở vùng phía bắc, cả Gia Tộc bị Ma Tộc đuổi giết, may mắn mới chạy trốn được nhưng bây giờ ta không biết đường ra khỏi đây.

    Mất sức quá nhiều khuôn mặt trở nên xanh sao, không nỡ nhìn cô gái như thế, anh ta đưa lọ Đan Dược cho cô sử dụng.

    - Ở đây ta có Linh Đan trị thương, ngươi có muốn theo ta để ra khỏi đây không?

    Sử dụng xong Đan Dược, cô gái được anh ta đưa đến một con suối nhỏ nhằm để tẩy đi mùi máu trên người.

    Trải qua nhiều ngày đi với nhau, hai người đã nãy sinh tình cảm, không lâu sau họ đã đi ra khỏi khu rừng.

    Chỉ mới chợp mắt xuống thời gian đã qua, hai người ở thôn Cao Ly đã bốn năm, họ sống rất vui vẻ, trong bụng Thanh Lai đã xuất hiện hài tử được ba tháng.

    Như mọi ngày cô gái tỉnh dậy ôm lấy anh ta, nhưng hôm nay lại khác khắp căn phòng chỉ còn lại mỗi mình cô.

    Khoảng khắc đó tâm lý cô bất an đi tìm kiếm khắp nơi, đáp lại chỉ có mảnh giấy được đặt trên bàn.

    "Nương tử ta phải đi gấp, không kịp nói với nàng là ta có lỗi, nàng hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân và con, một thời gian nữa ta sẽ về.. Đá Cương."

    Mỗi ngày cô gái đều khóc lóc, bước ra ngoài cửa trông ngóng tướng công mình quay về, cứ như thế cho đến một buổi chiều hai tháng sau, tiếng gõ cửa được vang lên.

    Thanh Lai trở về với hiện tại, kể lại mọi chuyện xảy ra trước đó cho con mình, nước mắt cô dần rơi.

    Mười năm trước cha cậu đã trở thành người thường vì lý do gì thì mẹ cậu không hề biết.

    Đến năm Đá Quý năm tuổi, như mọi ngày cha cậu phải vào khu rừng hái Thảo Dược, tranh thủ kiếm thức ăn cho gia đình, ở nhà mẹ cậu gọi mãi không thấy trả lời, nghi ngờ cậu đi theo cha mình, nỗi lo sợ bao trùm lấy, chạy khắp nơi tìm kiếm, bỗng nghe tin tức động trời từ người trong làng bàn tán, họ nói rằng hai người đang nằm dưới một vách đá, chạy đến nơi, nhìn thấy cậu được bảo vệ trong vòng tay đầy máu, lúc đó cha cậu đã qua đời.

    Nỗi ám ảnh đó làm Đá Quý không thể nói chuyện với ai trong khoảng thời gian rất lâu, từ đó cậu chỉ thích ở trong nhà đọc sách cổ.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  6. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 4: Phế Mạch Khối Đá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân tộc có ba đại môn phái lớn là Phi Kiếm Tiên, Thiết Kim Tiên, Hồng Băng Linh với hàng ngàn Gia Tộc lớn nhỏ ở khắp nơi.

    Môn phái và Gia Tộc có rất nhiều Công Pháp dành cho người tu luyện để trở thành Tiên.

    Cách ba năm dân chúng tụ tập lại để kiểm tra thuộc tính mỗi người, môn phái sẽ cử người đi làm chủ trì ở những nơi đó nhằm tuyển chọn người có năng lực.

    Ở Đế Đô Phi Kiếm Tiên và Thiết Kim Tiên luôn cạnh tranh nhau còn Hồng Băng Linh rất bí ẩn, họ ở Thủy Lưu không ai biết chính xác vị trí nằm ở đâu, chỉ có những người trong môn phái mới vào được.

    Phi Kiếm Tiên tu luyện về Kiếm Khách sử dụng Kiếp Pháp của môn phái rất được nhiều người biết đến với uy lực có thể chém thiên lập địa.

    Thiết Kim Tiên chuyên về Thể Tâm cộng thêm sử dụng Găn Tay và thể chất bản thân để học Pháp Thể có thể chống chọi lại tất cả các yếu tố trên Đại Lục này.

    Hồng Băng Linh thuộc Băng Cực, học Băng Pháp nhưng điều đặc biệt là họ chỉ thu nhận nữ đệ tử có Ngũ Hành hệ Thủy, hiển nhiên sự hiếm hoi này nên môn phái được xem như yếu nhất, nhưng so về chất lượng lại rất mạnh.

    Đá Quý dùng bữa xong cùng mẹ mình đi đến nơi khảo hạch, trước mắt cậu có khoảng trăm người đứng dưới lôi đài, phía trên có khối thạch đá to lớn, gần nó xuất hiện viên ngọc lấp lánh được đặt trong thạch trụ.

    Ngồi trên cao có ba nhóm người của ba môn phái lớn.

    Phi Kiếm Tiên nằm ở bên trái, họ có ba người trong đó hai vị đệ tử là nam với nữ khoảng mười chín đến hai mươi tuổi, cả hai đều tu vi Nguyên Anh trung kỳ, người còn lại là chấp sự Lão, tóc đã bạc tu vi Kim Hóa Đan sơ kỳ.

    Thiết Kim Tiên có hai người đàn ông to lớn tu vi Nguyên anh hậu kỳ và Nguyên Anh viên mãn.

    Ở giữa hai vị cô nương của Hồng Băng Linh với tu vi Nguyên Anh viên mãn.

    Xung quanh tiếng xì xào, bàn tán.

    - Ê ngươi có biết không? Hôm nay chắc chắn sẽ ta vào Phi Kiếm Tiên.

    - Ngươi mà cũng đòi vào Phi Kiếm Tiên, ta thấy ngươi ở nhà chơi với lợn hợp hơn.

    - Hắn nói đúng, mập như như ngươi chỉ có huyết mạch bình thường chứ gì nữa?

    - Ta thấy các người cứ chờ mà xem.

    Dưới lôi đài ồn ào, huyên náo, trưởng thôn bước lên nói lớn.

    - Mọi người im lặng, như các vị đã biết, thời gian tuyển chọn người tài đã đến, thạch đá bên trái ta có chín bậc dùng để đo ngộ tính của mọi người, đây là viên ngọc dùng để nhận biết tu vi, Huyết Mạch và Ngũ Hành, khảo hạch xong mọi người có quyền được lựa chọn môn phái mình thích và đi về phía họ, mọi người xếp hàng, lần lượt bước lên đừng chen lấn.

    Tất cả bọn họ lắng nghe câu nói của trưởng thôn xong, từng người bước lên đặt tay vào hai thứ vật phẩm trên lôi đài, thông tin từng người được hiện lên rất chi tiết, huyết mạch thật sống động.

    Hồ Long mười một tuổi, ngộ tính Tam đẳng, Huyết Mạch Bạch Hổ thông thường, tu vi Khí Luyện tầng một, Ngũ Hành hệ Thổ.

    Kim Hải chín tuổi, ngộ tính Tứ đẳng với Huyết Mạch Báo Vương cao cấp và tu vi Khí Luyện tầng một, Ngũ Hành hệ Kim.

    Hầu My mười tuổi, Ngộ tính Nhị đẳng, Huyết Mạch Độc Xà thông, tu vi chưa luyện, Ngũ Hành hệ Mộc

    Thanh Cung tám tuổi, ngộ tính Nhất đẳng, Huyết Mạch thông thường, tu vi không có, Ngũ Hành hệ Thổ, không đạt yêu cầu loại.

    Một lúc sau, rất nhiều người đã bị loại..

    Thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến lược Đá Phi.

    Đứng phía sau Đá Quý lên tiếng cổ vũ.

    - Ca Ca, đến lược huynh rồi cố lên!

    Nghe câu động viên từ đệ đệ mình Đá Phi vui vẻ đáp lời.

    - Ừ, huynh lên trước đây.

    Đá Phi mười tuổi, ngộ tính Lục đẳng, Huyết Mạch Trư Vương cao cấp và tu vi Khí Luyện tầng hai, Ngũ Hành hệ Thổ.

    Nhìn thấy đứa trẻ có ngộ tính cao từ trước đến giờ không có ở những khu vực hẻo lánh này làm cho hai môn phái thay nhau tranh dành.

    - Tiểu tử, ngươi vào Phi Kiếm Tiên bọn ta đi.

    - Hừ! Phi Kiếm Tiên không là cái thá gì cả, nhóc qua Thiết Kim Tiên bọn ta này.

    Hai thanh niên cao to lực lưỡng vui vẻ tươi cười khi nhìn thấy Đá Phi đi đến nhóm họ.

    Trong lòng đám người Phi Kiếm Tiên cảm giác nuối tiếc, thiên tài cho môn phái lại bị tuột mất vào tay đối thủ cạnh tranh.

    Đến lược Đá Quý bước lên, đặt tay vào khối thạch đá, ánh sáng chạy thẳng đến bật cuối cùng và dừng lại.

    Mọi người thay nhau trầm trồ, đứng hình vài giây trong im lặng, bất ngờ nhìn về phía viên ngọc, xuất hiện ở đó là một viên đá hình hài tĩnh lặng.

    Trong khoảng khắc im ắng cậu ngắm nhìn nó một cách khó hiểu?

    - Đây là cái thứ gì, tại sao ta lại khác mọi người?

    Đá Quý tám tuổi, ngộ tính Cửu đẳng, Huyết Mạch Khối Đá phế mạch, tu vi Khí Luyện tầng một, Ngũ Hành hệ Thổ, yêu cầu không đạt loại.

    Âm thanh trưởng thôn nói lớn từ phế mạch, bỗng nhiên xung quanh tiếng cười cợt nhã vang lên.

    Phế mạch.. Phế mạch.. Xuống đi..

    - Ta mà là ngươi chắc sẽ đập đầu vô gối chết rồi.

    - Ồ! Ta rất bất ngờ, hắn làm sao mà tu lên được Khí Luyện cảnh?

    - Ha ha ha! Kiểu như hắn bỏ ra không ai thèm nhận vào môn phái chỉ còn cách về nhà chăn heo.

    Cả hai môn phái cảm thấy mất mát, một mầm móng tốt nhưng lại là phế huyết mạch.

    - Giá như cậu bé không phải là phế mạch, Phi Kiếm Tiên có lẽ xuất hiện thêm thiên tài rồi.

    - Đâu đến lược các ngươi chọn, Thiết Kim Tiên bọn ta không thể thua được, ít ra bình thường huyết mạch còn có thể nhận.

    Bước xuống với khuôn mặt buồn bã đứng bên cạnh mẹ mình suy nghĩ.

    "Huyết Mạch Khối Đá hình như không có trong sách cổ, vậy tại sao họ lại biết phế mạch, họ có nhầm ở đâu không nhỉ?"

    Cuối cùng cuộc tuyển chọn cũng đã kết thúc, nhóm người Phi Kiếm Tiên nhận lấy chín người rời đi, Thiết Kim Tiên chọn được mười ba người còn Hồng Linh Phái thu được hai cô bé, xem ra họ may mắn không ít.

    Nhìn thấy đệ đệ mình đau buồn, Đá Phi dừng lại khuyên nhủ chào tạm biệt.

    - Đệ đệ, huynh đi đây đệ đừng buồn, huynh tin nhất định đệ sẽ trở thành người tài giỏi, ở nhà nhớ chăm sóc cho mẹ.

    Trong lòng cậu tin chắc rằng bản thân mình sẽ tu luyện được vội đáp lời.

    - Ca ca, ta sẽ cố gắn tu luyện rồi đến Đế Đô tìm huynh.

    Huyết mạch Khối Đá rất ít người sở hữu, trong sách cổ cũng không hề có tí thông tin nào về nó, duy chỉ có những thứ kiểm tra huyệt mạch mới biết được, mọi người xem nó là phế mạch từ xưa đến nay, không có cách nào đột phá cảnh giới Nguyên Anh, không có tác dụng gì, kèm theo sức mạnh rất yếu.
     
  7. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 5: Siêng năng tu luyện trong hai năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về căn nhà nhỏ, cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ thắc mắc hỏi mẹ mình về huyết mạch Khối Đá.

    - Mẹ, con không thể tu luyện ư, tại sao vậy ạ? Con thấy mình hấp thu Linh Khí cũng bình thường cơ mà.

    Hiểu được tình trạng buồn bã của con mình, Thanh Lai cố gắng giải thích.

    - Đúng vậy con vẫn có thể tu luyện được, nhưng đến cảnh giới Nguyên Anh thì không thể nào đột phá.

    Không biết làm cách nào để giúp con mình được vui lên, cô chợt nhớ ra trước đó tướng công mình có để lại một hộp nhỏ, căn dặn khi nào hai đứa nhỏ thi khảo hạch không ai nhận mới được mở, vội vàng đi vào bên trong lấy nó đem ra, đặt lên bàn gỗ mở lời.

    - Đây là quà cha con để lại trước khi mất, mẹ từng có hỏi qua bên trong có gì, nhưng làm thế nào ông ta cũng không nói, chỉ dặn dò đợi đến lúc bọn con không được nhận vào môn phái rồi hẳn mở.

    Nắp chiếc hộp cũ kĩ được bật lên, bên trong xuất hiện một sợi dây chuyền nằm ở giữa, bề mặt nó được đính viên đá xanh ngọc tinh tế.

    Đá Quý vui vẻ nhận lấy di vật từ mẹ mình, tiện tay deo vào cổ và lắc lư nó như một cái chuông, mặt mày hớn hở khoe khoang.

    - Wow! Đẹp quá! Mẹ ơi xem con nè.

    Bề ngoài mẹ cậu tươi cười nhưng thực chất trong lòng thầm trách mắng chồng mình.

    "Chàng là một kẻ tồi, chỉ để lại mỗi một món đồ cho con trai mình còn ta thì lại không, biết vậy năm đó ta không đi theo chàng."

    Nghĩ thế thôi chứ đối với cô mà nói cuộc sống bây giờ đã trải qua rất nhiều màu sắc rồi, nhờ năm đó gặp được anh ta mới may mắn sống sót, cuộc gặp gỡ này cũng được xem như duyên số trời định.

    Mọi người trong thôn ai ai cũng biết cậu là phế mạch, bọn trẻ con cùng lứa tuổi thà giữ khoảng cách chứ không muốn chơi chung với cậu.

    Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, hằng ngày cậu lặng lẽ tu luyện ở ngôi nhà nhỏ với mẹ mình.

    Hai năm cứ như dòng chảy qua đi rất nhanh, cứ ngỡ sự kiện xảy ra chỉ mới đây, ánh sáng dần tắc đi và bóng tối lại bao trùm khắp nơi.

    Sắc trời còn chưa sáng, bên trong căn nhà nhỏ ngọn Linh Khí chiếu sáng khắp phòng, thấp thoáng bóng dáng Đá Quý mon men theo bức tường để mở cánh cửa, thật giống như một kẻ trộm.

    Từ lúc khảo hạch đến bây giờ, ngày nào cậu cũng ra ngoài lúc mờ sáng chỉ để tu luyện, nhờ vậy nên cậu sắp đạt cảnh giới Khí Luyện tầng ba, tốc độ tu luyện phải nói là rất nhanh.

    Mọi chuyện dường như có ai đó biết tất cả nhưng chỉ im lặng chờ đợi nó diễn ra, hóa ra hằng ngày vào giờ này mẹ cậu chỉ giả vờ ngủ.

    Nhìn về phía cánh cửa đang dần khép lại cô thật không thể tin được, đứa con mình lại chăm chỉ tu luyện như vậy suốt hai năm trời ròng rã.

    Ai nói cậu là phế mạch? Phải gọi là Thần Mạch! Tốc độ tu luyện nhanh hơn người bình thường gấp trăm lần, cô thật vui mừng khi sinh ra hai đứa con giống y hệt chồng mình.

    Trước sân xuất hiện những nguồn Linh Khí theo gió kéo đến đây, cậu thản nhiên hấp thu lấy chúng, cho đến lúc xung quanh bắt đầu im lặng, đôi mắt cậu dần mở ra đứng lên cười lớn.

    - Haha! Bọn họ nói ta là phế mạch, ta không tin! Không những ta vẫn có thể tu luyện mà còn tăng cấp một cách thần kỳ.

    Cuối cùng cũng xã hết được bực tức trong hai năm nay, cậu cuối xuống nhặt thanh kiếm vừa được lấy trộm từ mẹ mình, đưa Linh Khí vào thanh kiếm chém thành hình chữ X, nhắm vào một cái cây gần đó tung chiêu, nó lao vun vút đâm thẳng vào thân cây.

    Rầm..

    Cái cây vẫn nằm yên ở đó không hề có dấu hiệu đổ nát, điều đặc biệt đáng chú ý chính là thân cây, nó được khắc một chữ X to lớn, đi sâu vào đường chém có lớp vỏ kẹt lại ở giữa khe nứt.

    Trải qua hai năm luyện tập cuốn Kiếp Pháp Phán Xét có thuộc tính Hắc Sắc từ mẹ mình, cuối cùng cậu cũng đã đạt đến đại thành.

    Theo như cuốn ghi chép truyền thuyết Hành Trình Tiên Nhân có bốn loại Công Pháp, Kiếm Pháp, Pháp Thể, Băng Pháp.

    Chúng được chia làm ba loại thuộc tính Hắc Sắc, Bạch Lôi, Lửa Tuyền và phân làm tiểu thành với đại thành.

    Ưa thích tốc độ Kiếm Pháp, cậu chăm chú tu luyện về Kiếm Khách, đẳng cấp chỉ ở Kiếm Linh còn cảnh giới đã đạt đến Khí Luyện tầng ba.

    Đẳng cấp Kiếm Khách được chia làm Kiếm Linh, Kiếm Mạch, Kiếm Đạo, Kiếm Tiên, Kiếm Thánh, Kiếm Thần.

    Bản thân cậu không biết được gì ngoài hai bậc Kiếm Linh, Kiếm Mạch do mẹ mình lý giải.

    Kiếm Linh dùng Linh Khí tuông trào và hòa hợp với Kiếm Pháp để xuất chiêu.

    Kiếm Mạch điều động Huyết Mạch tung chiêu thức mạnh mẽ vốn có trong dòng máu.

    Trong tay cầm cuốn Công Pháp hệ Mộc thuộc tính Hắc Sắc cậu thầm cười khổ.

    "Trời ơi! Ta hệ Thổ nhưng đây lại là Công Pháp hệ Mộc thì làm sao mà học đây?"

    Không dùng được nên phải cất tạm, để về sau rồi cậu tính tiếp, biết đâu ngày nào đó cần dùng đến nó.

    Nơi đây rộng lớn kèm theo tính tò mò, cậu quyết định đi khám phá hết mọi thứ khắp Đại Lục, xem chúng bao la đến đâu, tìm những thứ bí ẩn trên mảnh đất này, nhưng cần phải xin phép mẹ mình.

    Thanh Lai đang dọn dẹp bỗng thấy đứa con bước vào nên thắc mắc hỏi.

    - Ủa! Hôm nay con nghỉ sớm vậy, không tu luyện nữa ư, mọi ngày đến giờ ăn mới vào cơ mà?

    Trong lòng cậu đã đưa ra quyết định chắc chắn mở lời.

    - Mẹ ơi! Con muốn ra bên ngoài tìm hiểu và khám phá khắp nơi trên Đại Lục này.

    Nghe con mình nói làm cô bất ngờ, không tin được chỉ mới mười tuổi đã muốn đi chu du khắp thiên hạ, trong lòng không đồng ý nhưng miệng lại nói ra khác tiếng lòng.

    - Thôi được! Con muốn đi trước hết phải hứa, tự chăm sóc tốt cho bản thân, sau này dù gặp khó khăn gì không thể trải qua thì cứ quay về đây với mẹ.

    Niềm vui cho một hành trình dài sắp được bắt đầu, vẻ mặt cậu vui cười hứa hẹn.

    - Vâng ạ. Con sẽ cố gắn để thành một người tài giỏi và tự chăm sóc cho bản thân.
     
  8. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 6: Đi đến Tần Thanh Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vật phẩm mang theo được mẹ cậu chuẩn bị là một thanh kiếm gỗ kèm theo túi nải trên vai, ở trong đựng lấy vài lọ Dịch Đan, hai cuốn Kiếm Pháp và Công Pháp, mấy viên Tinh Thạch, thức ăn, nước uống cho vài ngày và cuốn ghi chép hành trình.

    Tạm biệt quê hương với mẹ mình, Đá Quý bắt đầu cuộc hành trình mới, cậu đeo túi nải tay cầm thanh kiếm gỗ men theo đường mòn đi đến Tần Thanh Thành, cách nơi đây khoảng bốn mươi dặm mất nữa ngày đi đường. (1 dặm = 1, 609.. Km)

    Thung Lũng Tây Nam rộng lớn được bao quanh bởi những cánh đồng cỏ xanh ngào ngạt, khắp nơi đều có sự sống, phía xa xa từng ngọn núi nhấp nhô.

    Cánh đồng cỏ bị con đường mòn cắt ngang, nó nối liền giữa các thôn lớn nhỏ để đi đến tòa Thành, vùng đất Nhân Tộc đa số chỉ có Linh Thú.

    Xung quanh cậu những con Tinh Linh Thú cấp thấp Mộc Tinh Điệp bay khắp cánh đồng, Bọ Mã Không, Kim Tinh Xạ, Thổ Tinh Câu chạy nhảy khắp nơi.

    Giữa trưa nắng nóng mồ hôi nhệt nhạt rơi từng giọt trên trán, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh tươi đẹp này đối với ai cũng vậy không thể rời mắt khỏi nó.

    Cảnh tượng không khí tươi mát làm cho cậu buộc phải dừng chân lại, ngồi xuống tu luyện mặc cho mọi thứ diễn xung quanh như nhà mình.

    Thảo Dược nằm lấp ló ở khắp nơi trong cánh đồng, nguồn tài nguyên Linh Khí phong phú tập trung kéo về bao trùm lấy cậu.

    Mọi thứ đang dần chìm trong tĩnh lặng, âm thanh từng cơn gió đi ngang qua thì thầm cậu cũng có thể nghe được.

    Những con Tinh Linh Thú không dám lại gần, bọn chúng lén lút rời đi nơi có Linh Khí ùa về, chúng cảm giác được ở đây rất nguy hiểm nên phải cách xa.

    Vừa tu luyện xong cậu lại tung ra Kiếm Pháp Phán Xét, đó là thói quen trong hai năm qua chăm chỉ luyện tập, kiếm gỗ nắm chặt trong tay vung mạnh mẽ về phía trước, uy lực giảm nhiều do vũ khí tàn vụng, xuất chiêu chỉ tương đương với Khí Luyện tầng hai.

    Đám Tinh Linh Thú hầu như đều nằm ở Nhất cấp còn lại vài con Nhị cấp, tiếp kĩ năng X này thì chúng không chết cũng bị thương.

    Đôi tay cậu nhanh nhẹn đưa đường kiếm vẽ thành hình chữ X, chắm vào cánh đồng cỏ chém tới.

    Vù.. Vù..

    Đường kiếm lao đi như một cơn gió, chém đứt những ngọn cỏ cản đường, đến một khoảng cách nhất định thì tan biến.

    Xoạt.. Xoạt..

    Để lại cánh đồng cỏ bị chém thành hình chữ V ngược, nó xuyên suốt đến điểm dừng ở xa tít.

    Tiếng động lạ làm cho toàn bộ Tinh Linh Thú chạy tán loạn như một bầy kiến mất đi sự chỉ huy của con đầu đàn và không biết đâu là điểm đến.

    Thời gian cũng đã quá trễ, cậu phải lên đường đi đến Tần Thanh Thành trước khi trời tối, ban đêm thời điểm những con Linh Thú khác máu chuyên rình mò con mồi, bước chân cậu hướng về phía tây nam tiếp tục đi, dự tính đến nơi chắc hẳn trời sẽ tối.

    Hai canh giờ sau, một tòa Thành to lớn cao hùng hậu, nằm trên cánh cổng có dòng chữ Tần Thanh Thành, bầu trời cũng dần tối, xung quanh có rất ít người ra vào.

    Phía xa xa bóng dáng cậu bé bước chân hồn nhiên đi đến, dừng lại ngước nhìn tòa thành mà trầm trồ khen ngợi.

    - Wow! Cao quá! Đẹp thật! Mọi thứ thật hoành tráng!

    Xem ra cậu đến sớm hơn dự định, lo chăm chú ngắn nhìn khắp nơi, cậu vượt qua cánh cổng mà không hề để ý đến hai hộ vệ đứng gác.

    Thấy vậy hai hộ vệ gác cổng bước ra chặn lại, đưa tay ra hiệu nói.

    - Này nhóc, biết đây là đâu không? Lộ phí phun ra nào.

    Xung quanh mọi người đều biết tính cách hai tên gác cổng này chỉ biết thở dài.

    Theo quy định ra vào thành không cần thiết phải nộp lệ phí nhưng hai tên đó vẫn muốn thu để chúng tự tiêu sài.

    Lần đầu tiên đi xa, cậu không biết gì về tiền bạc, lớ ngớ thắc mắc hỏi lại.

    - Ơ! Hai vị thúc thúc, có gì nhầm lẫn ở đây không, tại sao ta lại phải mất phí khi chỉ mới mười tuổi cơ chứ, ta lấy đâu ra Tinh Thạch để đưa đây?

    Nhìn cách ăn mặc trên người cậu hai tên hộ vệ khinh thường nói.

    - Hừ! Già trẻ lớn bé chúng ta không tha ai cả, không có Tinh Thạch thì miễn vào bên trong.

    Bỗng nhiên có tiếng xe ngựa đi tới, bề ngoài hoa văn lộng lẫy hào hoa, kiểu dàng hệt như Gia Tộc nào đó.

    Người cầm dây cương bước xuống tiến đến hai người hộ vệ gác cổng cười nói.

    Haha..

    Âm thanh khá nhỏ, cậu không thể nghe thấy được gì ngoài những tiếng cười.

    Chàng trai đó nói xong, mới bắt đầu chú ý đến xung quanh, bất ngờ thốt lên.

    - Ồ! Ngươi nhỏ thế này mà đã là Khí Luyện cảnh tầng ba!

    Tấm vải trong xe ngựa động đậy, một cô gái bước xuống lao nhanh đến véo má cậu.

    - Ôi! Cậu nhóc này dễ thương quá!

    Vẻ mặt ngượn ngùn hiện lên, mở lời chào hỏi và chỉ vào hai tên hộ vệ gác cổng.

    - Xin chào hai vị, ta đang muốn vào bên trong nhưng hai thúc thúc này không cho ta vào, họ muốn đòi Tinh Thạch trên người ta.

    Cô gái đang véo má sững ra một hồi rồi nói.

    - Ta có cách này, nhóc chỉ cần nhập với nhóm bọn ta, ra vào nơi đây không bao giờ trả Tinh Thạch đâu.

    Nghe có vẻ hấp dẫn cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu ngay tức khắc, hai tên hộ vệ gác cổng với vẻ mặt khó diễn tả nên lời.

    Chúng biết những người này là ai và không muốn đắc tội với người có quyền lực trong thành, cuối đầu đợi cậu đi qua mới dám ngó mặt lên nhìn.

    Khi đám người Đá Quý rời đi xa, một tên với vẻ mặt cau có lớn tiếng chửi thề.

    - Móa nó, thằng nhóc chó chết, đừng mong gặp lại ta, có ngày ta đập chết ngươi, giỏi lắm vài viên Tinh Thạch cũng không móc ra.

    Tên còn lại thấy hắn tức giận, lo lắng khuyên nhủ.

    - Ngươi này, đừng nghĩ bậy, không thấy nó đi theo ai à, bỏ qua đi dù sao cũng có vài viên, chúng ta tìm người khác vậy. Ta có mối làm ăn mới, kiếm chút tiền chuẩn bị rước một cô nương về.
     
  9. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 7: Tần Thanh Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe ngựa có hoa văn trán lệ được Tinh Linh Thú Bạch Mã kéo đi vào thành, khoảng vài phút sau mọi người mới bắt đầu chú ý đến nó.

    - Ơ, kia có phải là xe ngựa của Gia Tộc Kiều không, ai bên trong thế nhỉ, người bên trong có vẻ như rất sang trọng, chắc hẳn là một người nào đó rất có tiếng tăm?

    - Kiều cái đầu ngươi, người cầm dây cương là Bạch Trung đứa con yêu quý của Bạch Thực nằm trong Gia Tộc Bạch mới đúng. Ta nghe nói bảy năm trước với Huyết Mạch Phi Mã truyền thuyết, được một vị trưởng lão Phi Kiếm Tiên thu nhận làm đệ tử và đưa đến Đế Đô tu luyện, công nhận khuôn mặt ngày càng giống cha hắn.

    - Ta đoán chắc là ai đó của Gia Tộc Kiều đấy, hồi đó ta cũng đi xem, có ba vị trưởng lão đến thành chúng ta thu nhận đệ tử nhưng hai người còn lại là ai thì ta không biết.

    Giữa đám người một cô gái xinh đẹp chen chúc vào đám đông, nhìn thấy vẻ đẹp của Bạch Trung mà thốt lên.

    - A! Đẹp trai quá! Anh ta là ai vậy, cảm giác tu vi cũng rất cao, lấy được về làm tướng công cũng không tệ.

    Người đứng kế bên nghe xong liền quát mắng.

    - Hừ, mơ tưởng hão huyền, ngươi ở đó mà mơ tiếp đi, hắn ta là Bạch Trung đã có hôn ước với Kiều Tuyết. Ngươi nhỏ tiếng một chút, ở đây có rất nhiều người, cẩn thận bị nghe được là không ổn đâu.

    Bạch Trung cưỡi trên lưng Bạch Mã được mọi người khen, mặt mày hớn hở tươi cười nói.

    - Chào mọi người, đã bảy năm trôi qua nơi đây thay đổi nhiều quá, nhiều cô nương xinh đẹp ta chưa hề thấy qua.

    Bên trong có tiếng nói vọng ra dằn mặt anh ta.

    - Hừm! Huynh ở yên cho ta, không muốn bị đánh thì đừng lên tiếng, đợi về đến Gia Tộc xem ta xử lý huynh thế nào.

    Người phát ra âm thanh đó không ai khách ngoài Kiều Tuyết, suốt quá trình từ Đế Đô quay về đi qua biết bao nhiêu làng mạc, gặp gỡ những cô gái xinh đẹp, nhờ có sự quản thúc mới về nhà nhanh hơn.

    Ba vùng biên giới giáp ranh với Nhân Tộc có nguy cơ tiềm ẩn sụp đổ rất cao, điều khó khăn nhất cần phải giữ vững binh lực cho các Thành.

    Hoàng Tộc đưa ra quyết định xây dựng một nơi tu luyện Hóa Tài Nguyên ở bảy Thành Trì do Thành Chủ và các Gia Tộc điều khiển.

    Nhằm tạo lên binh lực bảo vệ thành, không cho phép người của Môn Phái đến chiêu mộ đệ tử trừ khi được Hoàng Tộc cho phép.

    Tần Thanh Thành trừ các Gia Tộc lớn nhỏ ra còn lại đa số đều là tán tu.

    Hóa Tài Nguyên được xây ở giữa trung tâm thành, bên trong chứa đựng nhiều thứ liên quan đến tu tiên, mọi người chỉ cần thu hoạch những thứ có giá trị từ bên ngoài để đổi lấy tài nguyên hay Công Pháp, Kiếm Pháp, Pháp Thể và nhiều món khác.

    Các cuốn sách chỉ ở đó chỉ có mỗi thuộc tính Hắc Sắc, Bạch Lôi được cất giữ ở Gia Tộc, trên nữa là Lửa Tuyền chỉ nằm trong Môn Phái, may mắn có thể tìm thấy ở những nơi bí ẩn nào đó.

    Bảy năm trước ở đây xuất hiện ba vị Trưởng Lão được Hoàng Tộc cho phép nhận đệ tử, họ nghe nói ở đây có người mang Huyết Mạch truyền thuyết, ba người họ thu nhận Bạch Trung, Kiều Tuyết và một người nữa làm trân truyền đệ tử.

    Trải qua nhiều năm tu luyện, Bạch Trung với Kiều Tuyết quyết định quay về Gia Tộc mình, trên đường đi họ gặp gỡ hai chàng trai.

    Trong xe cả bốn người ngồi lặng yên như dòng nước, cậu nhìn thấy không khí ngột ngạt mở lời.

    - Chào các vị, ta là Đá Quý, sống tại thôn Cao Ly nằm ở Thung Lũng Tây Nam, tu vi đã đạt cảnh giới Khí Luyện tầng ba, mong muốn ngao du thiên hạ.

    Người ngồi bên trái tên Lý Mạch mười lăm tuổi thuộc tán tu, ở trong nhóm được xem nhỏ nhất, tướng mạo trẻ trung, điển trai, điềm đạm, cảnh giới Khí Luyện tầng bảy với sự cố gắn rất nhiều mới đạt được thành tựu như bây giờ, gặp được hai người kia trong lúc hái thảo dược để đổi lấy tài nguyên tu luyện.

    - Ừ, cứ gọi ta Lý Mạch cũng được còn đây là Phong Tam, huynh ấy ít nói lắm đệ cứ xem như vô hình đi.

    Thân thể to lớn Phong Tam chỉ mới mười bảy tuổi như một người đàn ông vạn vỡ, khuôn mặt có vết sẹo cắt ngang cận kề mắt trái, tu vi ở cảnh giới Khí Luyện tầng chín, bị truy đuổi nên phải chạy trốn khỏi Đế Đô, trải qua nhiều biến cố mới may mắn sống sót được, mang trong mình mối thù sâu đậm nhưng hiện tại tu vi quá thấp chỉ đành kiềm chế và ấp ủ mỗi ngày, lang thang khắp nơi trong khu rừng Tây Sơn Đô và gia nhập nhóm nhưng do tích cách im lặng làm ai cũng lo sợ.

    Gia tộc nổi tiếng nhất ở đây là Kiều gia, họ nắm giữ số lượng lớn Tinh Thạch trong thành, kinh doanh bày bán các mặt hàng dành cho người tu luyện, khoảng mười năm về trước họ từ một gia tộc nhỏ yếu nhất Thành nhưng chỉ trong vòng ba năm đã vươn lên giành lấy sự vinh quang.

    Khu vực Gia Tộc Kiều trong căn phòng lớn xuất hiện ông lão râu tóc bạc trắng, đưa tay vuốt lấy chùm râu hầm hừ, sự lộng lẫy và giàu có ở đây chẳng khác gì cung điện, bên ngoài có vài người vui mừng chạy vào mở lời.

    - Gia Chủ, chúng tôi nhìn thấy Tiểu Thư về rồi!

    Ông ta đứng bật dậy, bất ngờ thốt lên.

    - Thật ư! Các ngươi theo ta ra đón nó.
     
  10. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 8: Khu rừng Hoa Linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong xe lắc lư Đá Quý vén tấm vải lên để nhìn ngắm bên ngoài, đôi mắt cậu nhìn mọi thứ xung quanh hời hợt, loáng thoáng bóng dáng các sạp lớn nhỏ nằm hai bên đường, người qua lại rất nhộn nhịp, trời sắp tối bọn họ thay nhau chuẩn bị cho phiên chợ đêm.

    Chiếc xe ngựa dừng lại trước trà quán lớn có tên gọi Khải Hoàn Tiêu, duy chỉ có ba người bước xuống.

    Đá Quý đi theo Lý Mạch với Phong Tam bước vào bên trong, họ thuê lấy một căn phòng.

    Bạch Trung với Kiều Tuyết có việc phải quay về Gia Tộc, mọi người hẹn nhau ba ngày sau gặp lại ở cổng phía Nam.

    Trong căn phòng tối đen như mực, cậu đứng bên cửa sổ hai mắt ngước nhìn bầu trời đêm nhớ về mẫu thân và ca ca mình.

    Sáng hôm sau, cậu được Lý Mạch dẫn đi dạo xung quanh thành, có rất nhiều sạp bày bán vũ khí, đan dược, đồ dùng, vật phẩm.

    Xem xét một hồi cậu ưng ý một thanh kiếm bạc óng ánh, có giá bốn viên hạ phẩm Tinh Thạch, nhìn lại thanh kiếm gỗ trên tay mình không ra gì.

    "Ta phải đổi một thanh kiếm tốt thôi."

    Thò tay vào túi nải, cậu lấy tinh thạch ra mua kiếm.

    - Lão bản ơi, ta lấy thanh kiếm này.

    Mua xong thanh kiếm, trong túi cậu không còn viên Tinh Thạch nào, nhưng vẫn vui vẻ xem những thứ khác, còn hai người kia mua được vài món cần thiết như Đan Dược, Thảo Dược và Linh Phù, sau đó họ quay về Khải Hoàn Tiêu, dùng thức ăn rồi cùng nhau lên phòng tu luyện.

    Chớt mắt cái đã qua hai ngày sau, trước cổng phía nam tường thành to lớn, đám người bọn họ tập hợp tại đây chuẩn bị vào khu rừng.

    Khu rừng phía nam Tần Thanh Thành được gọi là Hoa Linh, biên giới giữa Nhân tộc và Yêu tộc, ở đây Thảo Dược, Linh Dược khá nhiều và dày đặc.

    Những ngày đầu nhóm người bọn họ chỉ đi ven bìa rừng, gặp rất nhiều Thảo Dược, Linh Dược cấp thấp, đa số Yêu Thú họ gặp phải đều rất yếu.

    Bầu trời cũng dần tối, bọn họ phải dừng chân nghỉ để ngơi, họ tập hợp lại gần hồ nước trong xanh tươi mát và lấy vật dụng chuẩn bị ngủ ở đây.

    Bóng tối chìm ngập trong khu rừng, ngọn lửa đốt sáng ở giữa mọi người, âm thanh trò truyện rôm rả.

    - Ước mơ ta rất đơn giản chỉ cần du ngoại khắp mảnh đất Đại Lục rộng lớn này, còn mọi người thì sao?

    - Phong Tam ta muốn mau chóng nâng cao thực lực để trả thù.

    - Trời! Đâu ai như Lý Mạch ta cần gì nhiều ngoài mỗi mong ước cưới được nương tử đẹp.

    Bạch trung thấy không còn sớm lên tiếng nhắc nhở họ.

    - Ngày mai chúng ta sẽ vào sâu hơn, bây giờ mọi người nghỉ sớm đi nào.

    Lấp ló bóng tối tan đi, sáng vượt lên chiếu khắp nơi, bọn họ đã cất bước vào sâu hơn được một canh giờ, trước mặt mọi người xuất hiện bãi đất trống, Lý Mạch bất ngờ thốt lên.

    - Kim Điểu.

    Theo cuốn sách cổ nói đến Kim Điểu thuộc loại sống trên không trung, chúng thường ngủ lại trên mặt đất, tu vi cũng rất cao, họ gặp may chỉ gặp một con thuộc bậc ba Huyết Yêu Thú tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ.

    Bạch Trung lao vào tung chiêu mạnh nhất, Kiếm Pháp tụ thành hình Phi Mã lao đến.

    Vù.. Phập..

    Ảo ảnh đâm thẳng vào chân của Kim Điểu, máu không ngừng văng tung tóe, do bị thương dưới chân nó tức giận rống lớn.

    Ó.. Ó..

    Xòe đôi cánh to khỏe phóng hàng ngàn chiếc lông vũ cứng cáp, sắt bén, tựa như những thanh ám khí lao đến.

    Vù.. ùu..

    Bạch Trung vội vàng đưa kiếm lên đỡ lấy, số lượng những chiếc lông vũ rất nhiều, dù cố đỡ nhưng vẫn bị đâm trúng vào vai trái, những giọt máu tươi nhỏ giọt trên đất, Bạch Trung vội vã ôm lấy cánh tay không ngừng chảy máu.

    Kế bên Kiều Tuyết cũng lao đến, tung chiêu vào chân còn lại của nó, Kiếm Pháp hóa thành Thanh Xà lao đến, trong kiếm pháp có độc tố gây ăn mòn cao, bị đốt cháy bên ngoài da làm nó đau đớn, vương đôi cánh lên có ý định bay.

    Từ xa Phong Tam mạnh mẽ lao đến ép kiếm vào người nó, dùng chiêu Hắc Hùng Phục Kích đẩy mạnh, va chạm uy lực khủng khiếp làm hất ngã nó trên nền đất.

    Tu vi nằm ở Khí Luyện tầng chín nhưng sức mạnh Phong Tam tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ.

    Ầm..

    Cú va chạm cực mạnh làm cho Kim Điểu mất thế câng bằng nên ngã xuống.

    Xung quanh khói bụi bốc lên mù mịt nhưng họ vẫn lao vào, cuộc chiến kéo dài vài giờ đồng hồ, hai bên đánh nhau rất kịch liệt.

    Cách đó vài mét Đá Quý với Lý Mạch, hai người họ tu vi kém không thể tham gia, ngồi bàn tán và khoe khoang.

    - Lý Mạch huynh, ta kể huynh nghe, Phi Ca của ta mạnh lắm, hiện tại huynh ấy đang ở Thiết Kim Tiên, được làm nội môn đệ tử.

    - Hừ, Linh Tỷ ta gia nhập Hồng Linh Phái, đã là chân truyền đệ tử rồi, tại ta thích làm tán tu thôi.

    - Hả? Sao huynh biết? Hồng Linh Phái là bí ẩn mà?

    - Cái gì huynh cũng biết cả, chỉ có tán gái là huynh không biết thôi ha ha ha!

    Hai người họ cũng không lo lắng cho cuộc chiến, trong ba người kia có hai Nguyên Anh trung kỳ là Bạch Trung và Kiều Tuyết.

    Yêu Thú được chia làm Tinh Yêu Thú, Huyết Yêu Thú, Hóa Yêu Thú, Cốt Yêu Thú, Hồn Yêu Thú, Dị Yêu Thú chỉ trong truyền thuyết và cấp bậc tương đương với Linh Thú.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
  11. thachquy1997 Thạch Quý

    Bài viết:
    2
    Chương 9: Huyết Mạch Quả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận chiến đã kết thúc, Kim Điểu nằm trên vũng máu của chính nó, vết thương ở tay Bạch Trung đã ngừng chảy máu.

    Kiều Tuyết bước về phía hai người đang cười nói vui vẻ, đánh nhẹ lên đầu Đá Quý và nắm lấy tai Lý Mạch kéo lên quát.

    - Bây giờ là lúc nào rồi? Hai ngươi còn ngồi đây tám chuyện hả?

    Xoa xoa đầu cậu quay lại nói.

    - Đau quá, Kiều Tuyết tỷ sao lại đánh ta? Ủa mọi người giết chết Kim Điểu rồi ư?

    Lý Mạch bị kéo tai đau đớn đứng dậy cầu xin.

    - A! Kiều Tuyết tỷ tha cho ta đi.

    Bên đó đã xong rồi, cô mà không đến gọi hai ngươi thì đợi đến khi nào họ mới chịu ngừng nói chuyện, cả ba người quay lại nơi Kim Điểu chết.

    Bọn họ chia nhau hấp thu Tinh Huyết lấy từ Kim Điểu tu luyện, tiếp đó lại đi săn đuổi Yêu Thú cấp thấp.

    Trong nhiều ngày đi săn bọn họ gặp nhiều Yêu Thú cấp thấp với thu nhập số lượng không nhỏ Thảo Dược và vài cây Linh Dược cấp thấp.

    Năm người họ tụ tập dưới một hang động, Bạch Trung đã thám thính thành công, phát hiện trong này có một con tam cấp Huyết Yêu Thú Kim Ti sắp tấn cấp tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, còn có cả thạch nhủ, vài xác động vật và tu giả, cộng thêm một cây Huyết Mạch Quả.

    Huyết Mạch Quả là Nhị cấp Linh Dược có hai tác dụng: Thứ nhất dùng chung với Tinh Huyết Thảo để chế tạo Huyết Mạch Đan, thứ hai sử dụng trực tiếp gia tăng đẳng cấp có nguy cơ bạo thể mà chết.

    Cả năm người bắt đầu đi vào, bên trong động tối om, xung quanh tiếng tách tách của nước chảy vang lên.

    Vài phút sau, bọn họ đã đến cuối hang động, cảnh tượng trước mặt thật đồ sộ, một con Kim Ti đang nằm trên những sợ dây tơ, xung quanh đó có rất nhiều kén, vài xác chết dưới đất và sau lưng nó chính là cây Huyết Mạch Quả họ cầm tìm.

    Rích..

    Kim Ti nhìn thấy loài người trước mặt, nó giật giữ kêu lên rồi lao đến.

    Bạch Trung đưa kiếm ra đỡ móng vuốt nhọn hoắt từ chân của Kim Ti, nhưng uy lực nó quá mạnh làm cho anh ta bị hất văng.

    Thấy vậy Kiều Tuyết chạy đến đỡ Bạch Trung, còn Phong Tam lao tới cầm chân nó, chỉ có ba người tham chiến.

    Đá Quý với Lý Mạch nhìn nhau nói:

    - Ôi, tu vi của hai chúng ta thấp thảm thương, lại phải ngồi xem rồi.

    Hai bên đánh nhau kịch liệt, Kim Ti phung tơ khắp động nhưng đều bị ba người họ chém đứt.

    Cuộc chiến đang trong tình trạng cân bằng của hai bên, đúng lúc này Kim Ti quay lại rồi lao về phía cây Huyết Mạch Quả.

    Thấy vậy Bạch Trung la lớn:

    - Mọi người chặn nó lại, đừng để nó ăn Huyết Mạch Quả.

    Nhưng đã quá muộn, Kim Ti lúc này đã ăn Huyết Mạch Quả vào, mình của nó bắt đầu đỏ lên, Linh Khí xung quanh đang lao vào nó.

    Vù..

    Bạch Trung lao đến tung chiêu Phi Kiếm Nhất Kích đâm vào thân nó.

    Keng..

    Thanh kiếm trong tay anh ta rung lên làm bản thân tê dại và hét lớn.

    - Không ổn, mọi người tranh thủ bây giờ là lúc nó sắp đột phá, chúng ta rút lui nhanh nào.

    Vài phút trước, Đá Quý đứng sau lưng mọi người, đột nhiên nhìn thấy một hòn đá rất đẹp, ưng ý nó cậu bước đến thò tay nhặt lên nhưng điều bất ngờ là xung quanh những viên đá tương tự lóe sáng?

    - Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra?

    Ngay lúc nguy cấp, Bạch Trung thở hổn hển lui về, nhìn thấy Đá Quý đứng trên những viên đá phát sáng mà hét lớn.

    - Truyền Tống Trận, Đá Quý nhanh rời khỏi đó.

    Vụt..

    Ánh sáng lóe lên, vụt tắc trong vài giây nhưng cũng đủ để đưa Đá Quý biến mất khỏi đây.

    Bốn người họ vừa chạy ra ngoài, ngước nhìn về phía hang động tâm tối, Kiều Tuyết thở dốc mở lời.

    - Bạch Trung sư huynh, Truyền Tống Trận đó đi đâu vậy, huynh biết không?

    Thở dài trong tình huống vừa rồi xảy ra quá nhanh, Bạch Trung vô phương cứu chữa.

    - Ta cũng không biết nữa, bây giờ chỉ nhờ vào sự cố gắn với may mắn của cậu ấy tự vược qua thôi, chúng ta mau quay về thành nào.

    Bọn họ trở về Thành sử dụng lấy những thứ đã thu nhập bên trong khu rừng và cần tu luyện thêm.

    Còn Đá Quý hiện tại đang ngơ ngác nhìn khắp nơi và không biết bản thân mình đang ở đâu?

    - Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây?

    Trên trời, xung quanh là một màu đen thăm thẳm, tiếng hú, tiếng rung động của khu rừng vang lên.

    Ầm.. Ầm..

    Cậu chỉ biết đứng yên, run sợ, chân đã mềm nhũng, thời gian cứ như vậy mà trôi qua.

    Không biết đã qua bao lâu, Đá Quý lấy lại bình tĩnh mà ngồi xuống, bụng cảm thấy đói, mò tìm trong tay nải, bên trong chỉ còn lại hai cái màn thầu, cuốn Kiếm Pháp Phán Xét, Công Pháp Hệ Mộc, nhật ký hành trình, trên tay là một thanh kiếm thường, đưa Linh Khí hóa thành bút và viết vài câu vào cuốn nhật ký.

    "Hành trình Đá Quý, mười tuổi là lúc ta bắt đầu đi du ngoại, ngày đầu tiên ta vào Tần Thanh Thành, làm quen được bốn người.. Bọn ta đi vào rừng Hoa Linh, cùng họ chiến đấu ta học được rất nhiều điều, ngày cuối cùng chúng ta bước vào hang động và ta bị Truyền Tống Trận đưa đến đây, ta không biết đây là đâu?"

    Viết xong cuốn ghi chép, cậu vứt nó vào tay nải và tiếp tục lên đường trong bóng tối, cho đến khi mất dần ý thức, chìm trong giấc ngủ dài.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...