CÒN CHUYẾN CUỐI NÀY ANH SẼ VỀ VỚI EM..
Câu chuyện nửa là của mình, nửa là của cuộc đời khó khăn này, nó ám ảnh trong lòng mình mãi nên muốn kể ra cho nhẹ lòng.. Mình là y tá trực cấp cứu và y tá đi kèm xem cứu thương, từ lúc thực tập đến lúc vào trực chính, mình chứng kiến biết bao ca tai nạn, bệnh nhân, người nhà vô cùng thương tâm, nhưng mình được chấn chỉnh trên lớp về tâm lý vững vàng nên mình đối mặt luôn bình tĩnh và làm hết khả năng cũng như nghĩa vụ.. Nhưng đến hôm đó, trong giây phút ngắn ngủi cuối cùng, bác trai đó đã làm mình thực sự rơi nước nước mắt và hơn bao giờ hết mình muốn chiếc xe có cánh bay về bệnh viện nhanh nhất có thể, muốn dòng xe tắc đằng trước tan biến để giành lấy sự sống cho chú ấy.. Nhưng mọi thứ quá muộn, xe cứu thương đến khi chú đã mất máu quá nhiều, chấn thương quá nặng do xe công vượt đèn đỏ đâm chú ấy.
Trong lúc nguy kịch, xe đang cố lách qua làn đường đông nghẹt để quay lại bệnh viện. Chú thều thào níu tay mình xin một cuộc điện thoại.
- Chị y tá làm ơn cho tôi mượn điện thoại một cuộc được không.. tôi gọi về cho bà nhà..
Mình thấy chú yếu quá định bảo về đến viện cấp cứu đã rồi báo người nhà cũng được, nhưng thấy chú khẩn hoản nước mắt giàn hai bên đành lấy điện thoại bảo chú đọc số, chú đọc thều thào nhưng chắc chắn, cảm giác chú nhớ số điện thoại ấy như nhớ tên của mình vậy. Rồi chú nghe điện, mình cứ tưởng chú báo tin chú bị tai nạn, nhưng chú lại nói:
- Mẹ nó à.. Còn chuyến cuối này là tôi về với bà nha, mấy mẹ con ăn cơm trước đừng đợi tôi nhé..
Rồi chú run run rắt máy trả lại điện thoại, còn cố móc chiếc ví cũ sờn trong túi đưa mình, khóc mếu:
- Chị gửi giúp tôi chỗ tiền này cho mẹ con bà ấy, tôi cám ơn y sĩ đã đến cứu giúp.. nhưng tôi sợ chạy chữa tốn kém, chỗ tiền này tôi để dành cả nhà ăn tết, tôi không muốn tiêu phí.. Nhìn chị tốt bụng tôi nhờ cậy chị..
Từng lời chú ấy nói như muôn vàn mũi kim đâm vào tim mình, đau đớn thương cảm mà không biết phải làm sao. Rồi chú chút hơi thở cuối cùng. Mình cố mọi sức bóp bình oxy, bác sĩ trực cũng phải dùng mọi biện pháp trợ cứu khẩn cấp nhưng không được, máu chảy quá nhiều.. Cả chiếc xe trở nên lặng thinh tang thương, chỉ nghe tiếng vọng còi xe cứu thương u oắt vô vọng..
"Vậy là chuyến cuối của chú vĩnh viễn chẳng có ngày trở về rồi.."
-----------------o0o---------------
Chiều 28 Tết.
Vậy là đã Tết rồi đó nhỉ. Tôi lười biếng thở dài thườn thượt nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia. Tết đến nhanh lắm, nhưng mà người lớn thì không mong đợi điều đó. Ngay cả tôi cũng vậy, có lẽ đã trưởng thành, thế nên tôi không còn thấy tết vui như trước nữa. Cũng phải thôi nhỉ, vì lớn lên, còn nhiều thứ phải lo toan hơn là cầm cái phong bao đỏ chót chạy tung tăng, vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ con. Trẻ con cũng vui mà, vì nó sẽ không phải bận tâm đến những câu chuyện vụn vặt ngoài đời sống xô bồ ồ ã.
- Lệ, mau ra xe, có ca tai nạn!
Tôi giật mình, choàng tỉnh trong những suy nghĩ viển vông mơ mộng của bản thân. Đúng thế, tôi là y tá trực của bệnh viện thành phố. Càng gần tết, số vụ tai nạn ngày càng nhiều.. Làm ơn, chạy xe chậm thôi!
* * *
Cái xe cứu thương hú còi inh ỏi.. Tôi đã quá quen với tiếng xe, cả không khí trong xe nữa. Ba năm làm thực tập sinh, cho đến khi làm chính ở viện này, đã ngàn lần tôi ngồi trong này, chứng kiến không biết bao nhiêu là vụ cấp cứu. Ban đầu, cảm xúc của tôi vẫn còn, vẫn biết run rẩy, biết khóc cho số phận của họ.. Nhưng sau này, cảm xúc cứ thế mà chai sạn đi, dần dần tôi chỉ biết nhìn người tai nạn với một ánh mắt vô cảm. Không phải là không có tình thương, mà là không thể bộc lộ tình thương ra được nữa.. Tôi quá quen với điều đó rồi mà.
Ngồi trên xe cứu thương, như thường lệ, tôi quay ra hỏi tiền bối Khoa:
- Hôm nay có vụ gì thế hở anh?
- À, tai nạn ngay chỗ ngã tư. Ông này làm xe ôm, chẳng biết chạy xe kiểu gì mà bị cái ô tô kia tông trực diện.. đang nằm ngoài đường kia kìa. Còn cái xe ô tô ấy à, nghe bảo phóng nhanh, mất lái gì đó, thế là đâm vào người ta. Tội thật, gần tết rồi.
Tôi với nhỏ Vân ngồi cạnh đó gật lấy gật để, biết sao được, vì chuyện này đối với chúng tôi là quá bình thường. Gần tết rồi, số vụ tai nạn ngày càng nhiều. Lắm lúc, bệnh viện phải hoạt động hết công suất mà còn chưa xuể. Những người như tôi, nhỏ Vân, anh Khoa.. tất cả đều cố gắng từng phút từng giây để giành giật lại sự sống cho người bệnh. Mỗi một giây trôi qua, cơ hội sống của họ mỏng đi một phần.. chúng tôi, ngoài nỗ lực hết mình, thì cũng chỉ biết cầu nguyện cho duyên số.
Ca cấp cứu lần này cũng không đơn giản. Ông chú bị tai nạn do xe ô tô con tông trực diện, người bê bết máu. Lúc đưa lên xe cấp cứu, chú còn tỉnh táo, nhưng mà tôi nhận thấy rõ điều bất ổn. Đúng thế, mắt chú hoa cả lên rồi, một bên tay liệt hẳn, không còn cử động được. Chú thở hắt ra từng hơi, nhìn tôi rồi hỏi:
- Còn lâu không bác sĩ?
- Sắp đến rồi chú ạ. Chú cứ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể..
Rồi tôi nắm chặt tay chú, như để trấn an. Nhỏ Vân đưa bình oxy lên. Chú mệt quá rồi. Vụ va chạm mạnh, lại khiến chú bị thương nghiêm trọng ở phần cổ và vai.. Chú mất nhiều máu lắm, máu đỏ cả một vùng băng ca. Anh Khoa với tôi liên tục cầm máu, còn nhỏ Vân không ngừng bóp bình oxy. Chiếc xe cứu thương nhích từ từ, từ từ từng chút một.
- Tắc đường mất rồi! Bật còi không được!
Bác Tài lái xe kêu lên một tiếng. Cả kíp trực im lặng. Từng giây từng phút lại trôi, chiếc xe nhích dần, nhích dần.. Anh Khoa lúc này căng thẳng tột độ, mồ hôi trên trán anh vã ra không ngừng, hai bên thái dương nổi đỏ ửng cả lên. Nhỏ Vân cũng hốt không kém gì anh, nó bấu lấy tay tôi chặt cứng.
"Bí.. bo.. Bí.. bo.. Bíppp"
* * *
Cuối cùng cũng đến được viện, nhưng trông chú yếu quá rồi. Đẩy được băng ca lên trên sảnh, chú nhìn tôi rưng rưng:
- Đừng, bác sĩ.. đừng..
- Chú bình tĩnh. Không sao cả, không sao hết, có bọn cháu đây rồi.
- Không, bác sĩ. Đừng cứu tôi, tôi.. Cho tôi một cuộc điện.. tôi gọi.. cho bà nhà..
- Bác bình tĩnh đi..
Tôi định bụng để bác vào phòng phẫu thuật, nhưng trông thấy ánh mắt rưng rưng của bác, tôi không đành lòng. Ngước nhìn anh Khoa, anh khẽ gật đầu. Tôi rút vội điện thoại. Bác đọc số cho tôi, tuy nhỏ nhưng rất rành mạch..
- Bà nó à.. Tôi chạy hết chuyến này là tôi về với bà rồi. Ăn cơm trước đi.. chuyến này tôi đi xa quá, không về kịp..
Rồi chú buông điện thoại xuống, tay phải run run chỉ vào cái túi ngực. Tôi sờ lần, rồi lấy ra được một cái ví cũ.
- Nhờ cô.. đưa cho bà nhà dùm tôi. Đây là tiền ngày hôm nay, tôi chạy xe. Cô đưa cho bà ấy.. Nhắn với bà ấy rằng.. Hãy để cho các con có một cái tết thật vui..
Tôi bần thần nhìn chú, rồi nhìn cái ví cũ trong tay mình. Chú mỉm cười, nụ cười yếu ớt, nhưng chan chứa hạnh phúc. Chú buông thõng tay, mắt nhắm dần..
- Kíp mổ sẵn sàng! Chuẩn bị truyền máu!
Anh Khoa hét lên thật lớn, còn tôi thì gục xuống đó từ lúc nào. Lần đầu tiên tôi khóc, khóc thật to vì một bệnh nhân xa lạ.
Chuyến xe cuối cùng.. Chú chạy xa quá rồi chú ơi!
* * *
Tám tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Tôi ngước lên nhìn, anh Khoa đi ra, bộ mặt thất thểu, nhưng trên khóe môi của anh, tôi thấy một nụ cười nhẹ.
- Chú ấy.. cùng nhóm máu với anh.
Anh nói, rồi từ từ gục xuống..
* * *
Tám tháng sau, tôi có dịp quay trở lại thăm gia đình chú. Chú trông thấy tôi, mỉm cười thật tươi, rồi vẫy vẫy tay kêu tôi vào nhà. Chú kể, sau ca phẫu thuật đó, chú ổn hơn nhiều. Sau đấy chú không chạy xe ôm nữa, mà ở nhà phụ hàng quán thức ăn cho cô đi bán ngoài chợ. Chú nói, gặp được chúng tôi lúc ấy quả là may mắn của chú. Chú còn kể, con dâu chú sinh đôi, chú nhất quyết bắt đặt tên hai cháu là Khoa và Lệ, để lúc nào cũng nhớ đến chúng tôi, những người ân nhân của chú. Tôi khóc, khóc vì mừng cho chú, khóc vì chú đã được hưởng hạnh phúc sau khi trải qua một thời giông bão..
Ngoài hiên nhà, ánh nắng sáng bừng lên một góc sân. Chú cười bảo với tôi, sau ca phẫu thuật, chú như khỏe ra thêm mấy phần, ngày nào chú cũng dậy tập thể dục, rồi sưởi nắng, sau đó mới đi chuẩn bị hàng quán cho cô đem đi bán buổi trưa. Chú nói tuy hơi mệt, nhưng lại vui, vui vì được ở gần gia đình, con cháu. Chú vui, vì chú thoát được một cái nạn lớn đời mình.
Tôi nhìn chú nói mà lòng hân hoan vô cùng. Gạt đi những giọt nước mắt, tôi thầm nghĩ: Hóa ra, trên đời này vẫn có thứ gì đó gọi là phép màu. Vẫn có một nơi nào đó mang tên là cổ tích. Hóa ra, cổ tích đời thường là đây, là chú ấy. Chú đã qua cơn thập tử nhất sinh, qua đi đau thương để đón chào một hạnh phúc to lớn..
Và tôi cũng nhận ra rằng, Ông Bụt Bà Tiên hóa ra lại chính là những con người bình dị nhất, là tôi, là anh Khoa, là tất cả mọi người. Chỉ cần có nỗ lực và lòng tin, tất cả rồi cũng sẽ trở thành phép màu.. Tất cả rồi cũng sẽ hóa thành động lực để con người ta tiến bước.
Cổ tích ư? Chính con người ta tạo ra cổ tích. Và cũng chính họ sẽ tự viết lên những câu chuyện cổ tích riêng của đời mình.. Bạn sẽ tin vào cổ tích chứ?