Ngôn Tình [Edit] Mau Xuyên: Vai Ác Toàn Nam Thần - Đường Mật

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Âm Họa Vô Cốt, 30 Tháng mười một 2019.

  1. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    [​IMG]

    Tên hán việt: Phản Phái Giai Nam Thần [ Khoái Xuyên]

    Tác giả: Đường Mật

    Editor: Âm Họa Vô Cốt

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, ngọt sủng, sạch, xuyên nhanh, hào môn thế gia, nữ phụ, giới giải trí, cung đình hầu tước, nhẹ nhàng, ấm áp, pháo hôi, 1x1

    Văn án:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã gọi là vai ác thì không có ai là không tàn nhẫn độc ác, lạnh nhạt vô tình. Quân Ninh luôn làm hết phận sự là một người công lược vai ác, vì vậy liền phải thắp sáng một đống kĩ năng, tập ngạo kiều, xuẩn manh, lạnh lùng, dịu dàng, nữ vương..

    Chỉ như vậy mới có thể khiến khối băng trong lòng vai ác hòa tan thành nước ấm mùa xuân: Con tin tâm cơ thâm trầm, học bá hận đời sa đọa, thư sinh vô tình nhẫn nhục báo thù, ảnh đế dối trá dã tâm bừng bừng, tổng tài đa nhân cách bá đạo khắt nghiệt..

    Các loại nam thần, chỉ có bạn không thể nghĩ ra được, không có cô không công lược được.

    Tên khác của truyện 《 108 cách công lược vai ác 》, 《 Dưỡng thành bạn gái hoàn mỹ 》, 《 Nữ chủ cô lợi hại như vậy, sao không lên trời đi 》..

    Mục tiêu bị công lược luôn luôn có chuyện xưa, có vui có buồn, hấp dẫn lôi cuốn, mỗi một vị vai ác đều có hình tượng riêng, tính cách rõ ràng, tâm cơ, phúc hắc, độc miệng, cố chấp.. Luôn có một loại sẽ phù hợp với hình tượng nam thần trong lòng bạn!

    Bản edit của Âm Họa Vô Cốt hiện tại chỉ đăng duy nhất trên diễn đàn Việt Nam Overnight!

     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 1: Công lược con tin tâm cơ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa mới tỉnh dậy, một cơn gió lạnh hòa cùng tuyết đã bay vào mặt, Quân Ninh liền biết nàng đã đổi bản đồ. Ngay sau đó, bên tai liền truyền đến âm thanh nữ nhân chửi rủa chói tai cùng với tiếng kêu khóc cực kì thê thảm, hỗn tạp ở bên nhau khiến đại não nàng không khỏi đau đớn lên, di chứng khi xuyên qua còn không có hoàn toàn biến mất.

    "Tứ công chúa, nô tỳ cầu xin ngài, tha cho Nguyên Chỉ tiểu thư đi, mấy ngày trước đây nàng vừa mới bệnh nặng, thật sự không chịu được trận đánh này, tứ công chúa, ngài muốn đánh liền đánh nô tỳ đi, nô tỳ da dày thịt béo, đánh như thế nào đều được! Tứ công chúa, tứ công chúa, nô tỳ cầu xin ngài đại phát phát từ bi a.."

    Quân Ninh xoa xoa huyệt thái dương, mở mắt ra liền thấy một tiểu nha đầu mặc y phục hồng nhạt của thị nữ thiếu chút nữa liền nhào vào người nàng. Lúc này mới biết tứ công chúa mà nàng luôn mở miệng kêu hóa ra chính là mình!

    Mà mấy cái tỳ nữ đứng ở xung quanh nàng vừa thấy tiểu nha đầu kia thế nhưng lại lặng lẽ chạy đến bên người công chúa cầu tình. Thiếu chút nữa sợ đến ngất xỉu, tứ công chúa nổi tiếng kiêu căng ương ngạnh, không nói đạo lý. Hiện tại lại bị tiện tì này dọa sợ, lúc sau không biết sẽ xử lí các nàng như thế nào đâu. Một đám người lập tức tiến lên, dùng cả tay chân muốn kéo cái tỳ nữ gọi là Tuyết Nhạn kia xuống, còn không ngừng cảnh cáo mà véo mạnh vào lưng nàng. Nhưng tiểu cung nữ kia cũng là cái xương cứng, ngón tay bám thật chặt một khối gạch nhô lên trên mặt đất, cứ chịu đựng như vậy, không lùi nửa bước!

    Vừa thấy tình hình trước mặt đã rối loạn không chịu nổi, Quân Ninh liền nhíu mày.

    "Đủ rồi!"

    Hai chữ vừa vang lên liền lập tức làm xung quanh yên tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng tuyết rơi, mọi người im như ve sầu mùa đông, đến thở mạnh cũng không dám.

    Thấy tình hình như vậy, Quân Ninh liền biết thân thể mình giao dịch được lần này chỉ sợ là cái nữ phụ ác độc, cũng không biết đối phương có để lại cho nàng chuyện gì phiền phức không, nếu có thì chỉ sợ quá trình công lược sẽ trở nên khó khăn..

    [Editor: Âm Họa Vô Cốt]

    Quân Ninh là người xuyên không, nhiệm vụ chính khi nàng xuyên qua các thế giới chủ yếu là thu thập công đức, cũng chính là làm người tốt việc tốt trong truyền thuyết kia, chỉ cần giúp đỡ người khác, nàng liền có thể nhận được một đống điểm công đức.

    Số điểm công đức này ngoài việc dùng để chi trả cho mỗi lần xuyên qua các thế giới, còn phải trả cho thân thể mà mình bám vào, điều kiện là khiến cuộc đời họ trôi qua an nhàn suôn sẻ, không bệnh tật không tai họa, rốt cuộc thì người ta đều đem thân thể của mình cho ngươi!

    Bất quá, mỗi lần nàng bám vào người khác đều phải được họ đồng ý, thậm chí đối phương có tâm nguyện gì, Quân Ninh nếu cảm thấy thuận tay cũng sẽ làm giúp đối phương. Cho nên cũng không có quá nhiều người phản đối, đặc biệt là những người tâm nguyện chưa hoàn thành. Đương nhiên phản đối cũng không ảnh hưởng gì, Quân Ninh cũng có thể dùng một lượng lớn điểm công đức đi đắp nặn một bộ thân thể mới, chỉ là như vậy quá không có lời, chưa kể là sống không lâu, thời gian kế tiếp còn gặp rất nhiều phiền toái. Cho nên trong tình huống không bắt buộc, Quân Ninh đều lựa chọn giao dịch.

    Mà điểm công đức còn thừa, nàng liền có thể giữ lại, chờ đến lúc thực hiện được nguyện vọng của chính mình.

    Mấy thế giới trước, nàng không nghĩ ra biện pháp hay, cả đời làm chuyện tốt, trừ đi các loại chi tiêu, điểm công đức còn lại thật sự ít đến đáng thương. Nhưng hiện tại không giống nhau, ở thế giới trước, nàng ngoài ý muốn đạt được tâm của một người nam nhân, sau đó nháy mắt liền đạt được số lượng điểm công đức khổng lồ, mà ở vị diện kia nam nhân đó là một đại vai ác.

    Cái này liền làm cho Quân Ninh tìm được lối tắt lấy điểm công đức, đó chính là công lược Boss vai ác của mỗi thế giới, chỉ cần bắt được tâm của hắn, nàng liền có thể nhận được rất nhiều điểm công đức. Sau đó nàng suy nghĩ kĩ, có lẽ là bởi vì nàng công lược vai ác, khiến cho rất nhiều người vô tội được cứu rỗi, mới nhận được nhiều điểm công đức như vậy. Phải biết rằng được xưng là vai ác thì không kẻ nào không phải là hạng người máu lạnh vô tình, nàng chủ động tiếp thu những tên yêu nghiệt đó, chính là làm chuyện tốt a!

    Chỉ là từ nay về sau nàng lại phải trả thêm một lượng điểm công đức, chỉ vì muốn biết quá khứ và tương lai của mỗi cái vai ác ở thế giới đó.

    Tuyến thời gian của thế giới này dường như là ở cổ đại, nó là thế giới đầu tiên sau khi nàng biết được lối tắt kiếm điểm công đức, nghĩ như vậy, thật đúng là có chút mới lạ.

    Quân Ninh cảm thấy đầu đã đỡ đau hơn, liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại. Không nói tới tiết mục ỷ đông hiếp yếu tiểu cung nữ trước mắt, ở bãi đất trống cách đó không xa, vậy mà lại để một cái ghế dài, một nữ tử nằm sấp trên ghế, hai bên đứng hai tên tiểu thái giám đang cầm gậy gỗ giơ lên không trung, động cũng không dám động, xem dáng vẻ giống như là chuyên đi hành hình, hơn nữa rất có khả năng là do thân thể này, cũng chính là Tứ công chúa hạ lệnh.

    - Nếu thấy hay thì nhớ like nha nha nha (人*´∀`) 。*゚+ _
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng hai 2020
  4. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 2: Công lược con tin tâm cơ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Ninh lập tức cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau, sau đó trực tiếp lướt qua một đám người trước mắt đi đến nơi đó. Khoảng cách năm mươi bước ngắn ngủn cũng đủ để nàng hiểu rõ thế giới này.

    Quả nhiên, đây là một xã hội hoàng quyền cổ đại, nàng họ Lý tên Quân Ninh, chính là đứa con thứ tư của đương kim thánh thượng Lý Huyền Nguyên nước Nam Sở, phong hào Nghi Gia, nhưng các cung nữ thái giám vẫn quen gọi nàng là Tứ công chúa. Đừng xem thường đứng hàng nho nhỏ này, phải biết rằng trong hoàng thất họ Lý, chỉ cần được hoàng thượng thiên vị, con cái xuất thân chính thống có quyền kế thừa mới có đứng hàng. Nói cách khác, Lý Quân Ninh cũng là người có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế.

    Hoàng thất họ Lý, chỉ có chín người có đứng hàng, mà không tính Lý Quân Ninh này, tám người còn lại đều là nam tử. Từ đó có thể thấy được, vị trí của Tứ công chúa trong lòng hoàng thượng là rất cao. Mà những vị công chúa hoàng tử còn lại nếu không có đứng hàng cùng phong hào, cảm giác tồn tại so với cung nhân cũng cao không bao nhiêu. Chỉ có thể bảo đảm ăn no mặc ấm, có sách đọc, tới tuổi liền cưới vợ sinh con hoặc gả làm vợ người ta. Sau đó cùng bọn họ liền không còn quan hệ gì.

    Mà vai ác ở thế giới này họ Bùi tên Túc, chính là con tin nước láng giềng - Bắc Hạo vương triều đưa tới, từ nhỏ liền chịu đủ loại tra tấn cùng khuất nhục, tâm kế thâm trầm, làm mưa làm gió, làm con tin nghẹn khuất chịu nhục chỉ là thân phận lúc trước của hắn, rốt cuộc nếu cứ sống như vậy đến chết, sao có thể gọi là vai ác.

    Một thời gian sau, hắn liền nhẹ nhàng đảo lộn Nam Sở đến long trời lở đất, rồi trở về Bắc Hạo, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai bước lên đế vị, sau đó liền phát động chiến tranh hai nước, đánh suốt mười ba năm, khiến cho hai nước trăm họ lầm than, dân chúng oán hận, triệt triệt để để mà trở thành tuyệt thế đại vai ác. Mà nguyên nhân hắn phát động chiến tranh cũng rất đơn giản, đó chính là vì trả thù, những kẻ từng nhục nhã chà đạp hắn trong thời gian làm con tin kia, không có kẻ nào chết nguyên vẹn, vương triều Lý thị càng là chó gà không tha.

    Nhưng cũng giống như tiểu thuyết cùng phim điện ảnh, có vai ác, tự nhiên cũng có vai chính. Thế giới này nữ chủ là Lý Nguyên Chỉ, cũng giống Lý Quân Ninh, là công chúa hoàng thất, đáng tiếc là một cái trên trời còn một cái dưới đất, không có đứng hàng không có phong hào, thậm chí không có mẫu thân che chở. Nàng là do một tiểu cung nữ giặt quần áo, không cha không mẹ sinh ra, ở trong hoàng cung này, kẻ nào cũng có thể dẫm đạp nàng.

    [Editor: Âm Họa Vô Cốt]

    Nàng cùng vai ác Bùi Túc chính là đồng bệnh tương liên, chiếu cố lẫn nhau bảo vệ lẫn nhau, sau đó liền sinh ra tình cảm. Đáng tiếc tam quan không hợp, cuối cùng càng đi càng xa, hơn nữa cộng thêm nợ nước thù nhà, cuối cùng hoàn toàn đi tới hai phía đối lập.

    Nhưng nữ chủ rốt cuộc là nữ chủ, chuyện xưa tới phút cuối cùng không chỉ có phục quốc, còn tìm được người thiệt tình yêu nàng. Thậm chí thành một thế hệ nữ đế, lưu danh sử sách, vui buồn lẫn lộn.

    Còn Lý Quân Ninh, bất quá là một khối hòn đá nhỏ chặn đường trong cuộc đời rộng lớn của nàng mà thôi. Vừa ra sân khấu liền trình diễn tiết mục cướp đoạt vị hôn phu của nữ chủ, điển hình là một cái công chúa bị sủng hư, cái gì tốt đều phải là của nàng. Nhưng đoạt tới tay thì như thế nào đâu? Cuối cùng khi nước mất nhà tan, một khắc trước nam nhân kia còn cùng nàng lập lời thề sinh tử không rời bỏ, lúc sau còn không phải lập tức bỏ lại nàng liền chạy. Cuối cùng rơi vào kết cục bị chém chết, tội gì đâu?

    Mà hiện tại nữ tử nằm sấp trên ghế dài đang bị hành hình kia không phải nữ chủ Lý Nguyên Chỉ thì còn có thể là ai? Lúc nãy đúng thật là nguyên chủ hạ lệnh đánh nàng, không nhiều lắm, hai mươi đại bản, chỉ muốn nàng nhớ kĩ, ai bảo hôm nay nữ nhân kia cùng nàng mặc bộ váy có màu sắc giống nhau.

    Nhưng thật ra nguyên nhân bị đánh chủ yếu vẫn là khoảng thời gian trước Lý Quân Ninh đối vị hôn phu định ra từ nhỏ của Lý Nguyên Chỉ sinh ra một chút cảm tình không thể nói cho ai biết. Nhưng da mặt nàng lại không dày tới nỗi chủ động đi cướp đoạt mối nhân duyên của muội muội mình. Đành phải không có việc gì cũng đi tìm nàng gây rắc rối, chỉ vì phát tiết bất mãn trong lòng.

    Cũng may mắn Quân Ninh tới tương đối sớm, nguyên chủ đối với vị hôn phu trong ngoài không đồng nhất, suốt ngày ra vẻ đạo mạo kia của Lý Nguyên Chỉ chưa có nhiều tình cảm lắm. Cũng không phạm phải sai lầm lớn nào, nếu tới muộn một chút, bị tiểu bạch kiểm kia cố tình câu dẫn, nói không chừng Lý Quân Ninh cũng không cần thể diện mà gả cho đối phương. Đến lúc đó nàng liền khóc không ra nước mắt rồi, rốt cuộc thì nàng vẫn còn liêm sỉ, dùng thân thể của phụ nữ có chồng đi công lược vai ác, nàng sẽ có bóng ma tâm lý.
     
  5. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 3: Công lược con tin tâm cơ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giao dịch chỉ có điểm này là không tốt, hoàn toàn không biết tình huống của đối tượng giao dịch là như thế nào, chỉ có thể nhìn những cái tên đó mà chọn, nghĩ lại liền cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng không có biện pháp, tiện lợi a, mặc kệ như thế nào, nàng cảm thấy tiện lợi là được, bởi vì nàng thật sự quá cần điểm công đức!

    Lúc này, Quân Ninh đã hoàn toàn đi tới bên người Lý Nguyên Chỉ, cúi đầu nhìn nàng một cái. Mặt trái xoan, mắt hạnh nhân, miệng anh đào, trừ bỏ sắc mặt không quá hồng nhuận, những chỗ còn lại đều không tồi. Phải nói, không hổ là nữ chủ, quả nhiên là cái đại mỹ nhân. Nếu là Quân Ninh dùng thân thể của nữ nhân này đi công lược thì liền dễ dàng hơn rất nhiều, đáng tiếc nữ chủ đều không ở trong phạm vi giao dịch, hơn nữa nàng cũng không làm được việc đi hủy cp người khác. Trên đời này, có quá nhiều người cực khổ, nam nữ chủ càng là trải qua mưa gió mới có thể nhìn thấy cầu vồng, nàng sao phải làm người xấu!

    Mấu chốt nhất chính là, giá cả giao dịch nữ chủ nàng tuyệt đối không trả nổi, đây là trọng điểm!

    Còn cũng may lúc nàng lại đây, hai cái tiểu thái giám kia cũng mới đánh có bốn gậy, hẳn là chỉ đau một đoạn thời gian, sẽ không bị thương đến gân cốt. Nhưng thân thể nữ nhân này quá yếu, hiện tại đã có chút mơ hồ, sắp mất đi ý thức.

    Thấy vậy, Quân Ninh liền nhíu nhíu mày, nàng không muốn lại tiếp tục sắm vai một cái pháo hôi ác độc, cũng không muốn thay đổi 180 độ mà đi xoát hảo cảm của nữ chính. Rốt cuộc người ta còn vẫn còn ý thức đâu, dù sao về sau nàng không lại đi tìm Lý Nguyên Chỉ gây phiền toái là được.

    Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn nàng một cái, nhấc chân liền rời đi.

    "Hồi cung!"

    Một đám cung nữ thái giám bị nàng bỏ lại phía sau thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên đánh tiếp hay không.

    Nhưng thấy công chúa đều đi xa, đoàn người liền lập tức buông tay, ném gậy gỗ, vội vàng theo sau. Tuy rằng không biết công chúa tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nhưng vẫn là chạy nhanh theo sau mới tốt, nếu không hậu quả bọn họ cũng không thể gánh vác được!

    Mọi người đi rồi, cái tiểu cung nữ kêu Tuyết Nhạn kia lại sửng sốt. Nàng nếu dám xông lên cầu tình, đó là đã sớm chuẩn bị tốt bị lột rớt một tầng da, lại không ngờ nàng đúng thật là thành công. Không những chủ tử không có việc gì, đến cả nàng cũng lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến nàng nháy mắt có cảm giác như đang ở trong mộng. Nhưng nhớ tới chủ tử nhà mình còn nằm bò ở trên ghế dài, liền gấp gáp nhào tới bên Lý Nguyên Chỉ.

    "Chủ tử, chủ tử, ngươi thế nào? Có đau hay không a? Đều tại Tuyết Nhạn không tốt, đều tại Tuyết Nhạn không tốt.. Ô ô.."

    [Editor: Âm Họa Vô Cốt]

    Mà ở một nơi khác, Quân Ninh đã trở về Trường Nhạc Cung của mình. Trước tiên liền tìm cái gương đồng, nhìn xem dung mạo của thân thể này. Rốt cuộc thì nói đến chuyện yêu đương, có một khuôn mặt đẹp vẫn là phi thường tốt, cũng sẽ khiến con đường công lược nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    Mà Lý Quân Ninh cũng không hổ là công chúa hoàng thất, gương mặt kia so sánh với Lý Nguyên Chỉ, thật là chỉ có hơn chứ không kém. Minh diễm hào phóng, quốc sắc thiên hương, như vậy ở trong mắt Quân Ninh là đủ rồi, mặt khác liền phải xem thực lực của chính mình!

    Quân Ninh vừa mới buông gương đồng, cùng thời gian, trong kinh có một đợt bắn pháo hoa. Trong một gian phòng của Sở Từ các, một nam tử bạch y đang ngồi đối diện mặt hồ. Nhìn tuyết bay rào rạt trên mặt hồ, một mình yên tĩnh nhẹ nhàng hạ xuống một quân cờ.

    Lúc này, phía trên bàn cờ, quân trắng đã hoàn toàn bao vây quân đen, không còn đường thối lui. Hắn nhếch miệng cười, liền nhấc những quân đen đã vô dụng đó ra.

    Còn sót lại quân trắng ở trên bàn cờ, ngay ngắn mà xếp thành một chữ "Chỉ".

    Được, liền bắt đầu từ ngươi..

    Mấy ngày gần nhất, mọi người trong cung, trên từ hoàng đế đến phi tử, dưới từ cung nữ đến thái giám. Mỗi người đều biết tứ công chúa Lý Quân Ninh đã từng kiêu ngạo ương ngạnh, ngang ngược vô lý đột nhiên sửa lại tính tình. Không chỉ có không gây chuyện thị phi, còn thành thành thật thật mà mỗi ngày ở trong Trường Nhạc Cung đọc sách. Buồn chán thì cũng chỉ là ra bên ngoài ngắm tuyết rơi. Tư thái yên lặng mà ôn hòa khiến hoàng đế Lý Huyền Nguyên không khỏi lo lắng mà lại đây gặp nàng vài lần.

    Nữ nhi của chính hắn, hắn còn có thể không biết sao? Sẽ chạy sẽ nhảy sẽ lên cây sẽ xuông nước nhưng là sẽ không bao giờ đọc sách. Bất quá như vậy cũng tốt, nữ tử không tài mới là đức, hắn cũng sẽ không để ý nhiều. Nghịch ngợm chút thì làm sao, dù sao hắn cho nàng phong hào cũng chỉ là muốn nàng cao ngạo tự tại mà sống, cũng không nghĩ nàng có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Rốt cuộc nàng chính là con gái của nữ nhân hắn yêu nhất. Yến Quý Phi sớm rời đi rồi, hắn chỉ có thể lấy những gì tốt nhất đều đưa cho nữ nhi của bọn họ.
     
  6. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 4: Công lược con tin tâm cơ (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ là hiện tại con khỉ quậy này thế nhưng biết chủ động đi đọc sách. Cái này làm cho lão hoàng đế không tự chủ được mà nghĩ nhiều. Tiểu công chúa nhà mình có phải là bị cái gì kích thích hay không? Hay là có kẻ có mắt không tròng dám nói lung tung ở trước mặt nàng. Nhưng sau vài lần ở chung, hắn cũng không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Này không khỏi làm hắn cảm thán: Con gái đã trưởng thành a..

    Mà sau khi Quân Ninh thành thành thật thật đọc sách mấy ngày nay để lừa gạt Lý Huyền Nguyên. Lúc này liền mang theo một tiểu nha hoàn ra cửa cung. Lúc trước đọc sách chỉ là muốn bổ sung một chút tri thức, vàng bạc tài bảo gì đó nàng không mang đi được, chỉ có tri thức trong đầu mới là vĩnh viễn. Đối với con đường công lược sau này cũng có chỗ hữu dụng. Nàng không muốn sau này gặp một người uyên bác kiến thức sâu rộng, lại cùng hắn không có tiếng nói chung, đây chính là không được.

    Mà lựa chọn ra ngoài vào thời điểm này cũng là bất đắc dĩ. Vai ác cùng nữ chủ sắp gặp mặt rồi, nàng cần thiết phải ra tay thôi.

    Đi trên đường phố thượng kinh phồn hoa, Quân Ninh phát hiện thật không hổ là đô thành. Trời lạnh như vậy nhưng hai bên đường phố vẫn có rất nhiều nhóm người bán hàng rong, rao bán rất nhiều thứ. Có lẽ là vì sắp đến cuối năm nên mặt nạ, đồ chơi làm bằng đường.. một đống thứ đồ chơi nhỏ khiến Quân Ninh cũng thật tò mò. Rốt cuộc thì nàng cũng chưa bao giờ thấy mấy thứ đồ thú vị này.

    Đúng lúc này, nàng lại thấy được nữ chủ Lý Nguyên Chỉ, liền đứng cách nàng không xa. Mà người ở bên cạnh nàng không phải là vị hôn phu tiểu bạch kiểm tên Văn Tùng Hạo kia thì là ai. Ở Nam Sở, sự phân biệt nam nữ cũng không nghiêm trọng. Vì vậy, hình ảnh nam nữ kết bạn cùng nhau đi dạo trên đường vẫn thực dễ thấy, nhưng trên cơ bản đều là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ phép.

    Lý Nguyên Chỉ mặc một thân váy màu xanh lá mạ, sắc mặt còn hơi tái nhợt, chắc là thân thể còn không có khỏe hẳn, cũng không biết vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này. Đại tuyết vừa ngừng lại, bên ngoài vẫn rất lạnh.

    Mà tiểu nha hoàn Tuyết Nhạn bên cạnh nàng lúc này đang hưng phấn mà nhìn ngắm khắp nơi.

    [ Editor: Âm Họa Vô Cốt]

    Mà khi Quân Ninh nhìn thấy bọn họ, ba người đối diện cũng đồng thời thấy nàng. Ba người sắc mặt không giống nhau, Văn Tùng Hạo mặt lộ vẻ kinh hỉ, Lý Nguyên Chỉ còn tính là bình tĩnh, tiểu nha hoàn bên người nàng vừa nhìn thấy Quân Ninh, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch, hai đùi run rẩy. Chỉ sợ là còn nhớ đến trừng phạt lúc trước đi!

    "Tránh ra, tránh ra, không muốn chết liền tránh ra cho ta!"

    Chỉ là mấy người còn không kịp chào hỏi, một chiếc xe ngựa liền phi như bay đến chỗ ba người kia. Người kịp phản ứng đầu tiên là Quân Ninh, nàng nhíu nhíu mày, liền chạy tới.

    "A, công chúa!"

    Sau đó là Văn Tùng Hạo, vừa thấy chiếc xe ngựa như bị điên xông tới, trong lòng liền sợ hãi không chịu được, liền bất chấp tất cả, giữ được mạng mình mới là quan trọng nhất. Hắn lập tức kéo Lý Nguyên Chỉ ra chắn, ngay tại chỗ lăn một vòng, né tránh gót sắt của con ngựa kia.

    Hắn đúng là né tránh được, nhưng Lý Nguyên Chỉ bị hắn đẩy như vậy liền bị vạ lây. Vốn dĩ là người nhỏ chân nhỏ, bên cạnh còn có Tuyết Nhạn còn nhỏ hơn cả nàng. Cả hai đều là tiểu cô nương tay trói gà không chặt, bị Văn Tùng Hạo đẩy như vậy, tức khắc liền không đứng thẳng được, mắt thấy liền sắp ngã xuống.

    Lúc này, nam nhân bạch y ẩn thân ở gần đó khóe miệng hơi hơi giương lên. Tiện tay nhặt lên một cái mặt nạ ác quỷ mặt mũi hung tợn ở quầy hang bên đường, nhón chân liền nhảy lên.

    Vậy mà tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một thân ảnh nhỏ nhắn đã chạy lại đây, cũng không biết nàng lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, thế nhưng đẩy được cả hai chủ tớ Lý Nguyên Chỉ ra ngoài, chỉ còn lại một mình nàng ở dưới vó ngựa.

    Nam tử bạch y vừa lúc đi tới trước mặt nàng, vừa lúc đối diện cùng một đôi mắt hạnh đang kinh hoảng thất thố mênh mông hơi nước. Nhưng bởi vì mục tiêu của hắn đã an toàn, hắn cũng không có cơ hội cứu giúp. Cho nên, so sánh với việc làm anh hùng cứu mỹ nhân, hắn càng thích xem tiểu mỹ nhân nhu nhược đáng thương này táng thân dưới gót sắt, nhiễm đỏ màu tuyết trắng xóa.

    Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nghe thấy hai chữ công chúa. Hai mắt híp lại, liền lại lập tức dựa theo kế hoạch cũ nhảy ra ngoài, ôm lấy eo tiểu mỹ nhân kia, sau đó dùng một chưởng đánh lên cổ con ngựa sớm đã điên khùng kia.

    Chỉ nghe thấy oanh mà một tiếng, con hãn huyết bảo mã kia liền tức khắc bị mất mạng, nặng nề té ngã trên mặt đất.

    Quân Ninh sắc mặt trắng bệch nắm chặt vạt áo của hắn, không dám buông tay. Tay chân còn đang phát run, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút nàng liền phải nói tạm biệt thế giới này.
     
  7. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 5: Công lược con tin tâm cơ (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người khác không biết, nàng vẫn luôn chú ý nam nhân bạch y này sao có thể không biết. Khi nàng vừa cứu được Lý Nguyên Chỉ, trong mắt nam nhân này rõ ràng xẹt qua một tia lửa giận. Sau đó liền chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn chính mình chết đi. Nếu không phải nha đầu của nàng dưới sự kinh hoảng liền hô to một tiếng công chúa. Nói không chừng hiện tại nàng đã trở thành một cái thi thể, thật tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn!

    Lần đầu tiên công lược vai ác, cho dù đã sớm biết vai ác lãnh khốc vô tình nhưng nàng vẫn là sơ suất. Cũng không phải mình đoạt suất diễn của nữ chủ, liền nhất định sẽ được vai ác cứu. Càng dưới nhiều tình huống, nếu mình không có hào quang của nữ chủ thì chính là đi chịu chết. Đây là một bài học, cho dù sau này nàng coi trọng công lược, coi trọng điểm công đức như thế nào, mạng của mình cũng phải đặt ở vị trí thứ nhất. Nếu như sau này không có nắm chắc mười phần cũng nhất định không bao giờ làm loại chuyện ảnh hưởng đến tính mạng của mình!

    Sợ hãi qua đi, sau khi bình tĩnh lại, Quân Ninh liền lập tức tổng kết kinh nghiệm cho chính mình.

    Nhưng nàng lại không đem bình tĩnh biểu lộ ra ngoài. Phải biết rằng Bùi Túc tính cách rất đa nghi, thân phận nàng lại quá cao, chỉ cần hơi chút biểu hiện ra không giống bình thường. Nói không chừng nam nhân này liền sẽ cho rằng mình là cố ý tới tiếp cận hắn. Như vậy khi công lược liền sẽ khó càng thêm khó!

    Cho nên, khi Quân Ninh biết rõ chính mình đã an toàn, vẫn cứ gắt gao nắm chặt vạt áo của hắn, toàn thân phát run, cực kì đáng thương!

    "Công chúa, ô ô ô! Công chúa!" Hôm nay đi theo nàng ra ngoài là một cái cung nữ kêu Tiểu Mãn, là nha đầu nàng mới đề bạt lên. Bản lĩnh khác không có, người nhưng thật ra lại đơn thuần như một tờ giấy trắng, nghĩ cái gì đều sẽ lộ hết ở trên mặt. Có chủ tử như thế nào liền sẽ có nô tì như thế ấy, tiểu nha đầu này đi theo mình lâu rồi, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ Lý Quân Ninh cũng là một tiểu nha đầu đơn thuần vô hại, vừa lúc khiến Bùi Túc không quá cảnh giác.

    Hơn nữa lần đầu tiên nàng nhìn thấy nha đầu này cũng thật sự cảm thấy nàng có chút đáng thương. Bởi vì quá mức ngốc, cái gì dơ cái gì mệt đều là nàng làm, thân mình gầy đến không có mấy lượng thịt, chỉ còn lại có một cái đầu, sau lại đi theo chính mình mới tăng thêm mấy lạng thịt.

    [ Editor: Âm Họa Vô Cốt]

    Ngay cả Lý Nguyên Chỉ đang té ngã trên mặt đất cũng vẻ mặt kinh ngạc mà quay đầu lại xem nàng. Nàng căn bản là không hiểu Lý Quân Ninh vì cái gì sẽ cứu chính mình, rõ ràng mấy ngày trước Lý Quân Ninh còn cho người đánh nàng. Tuy rằng nghe cung nữ thái giám nói tính tình nàng sửa lại không ít, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra nàng thế nhưng còn sẽ cứu mình. Lý Nguyên Chỉ nàng tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng khả năng nhìn mặt đoán ý cũng rất cao. Lúc trước từng tiếp xúc, nàng rõ ràng liền nhìn thấy Lý Quân Ninh đối với mình từng có ghen ghét. Nàng chẳng có thứ gì có thể khiến đối phương ghen ghét, chỉ trừ bỏ một cái vị hôn phu bao cỏ Văn Tùng Hạo!

    Văn Tùng Hạo bản lĩnh khác không có, nhưng kĩ năng câu dẫn nữ nhân lại cực kì cao siêu. Nàng đoán hai người kia chỉ sợ lúc trước đã từng gặp nhau. Văn Tùng Hạo thấy đối phương thân phận tôn quý, chắc chắn ca ngợi nàng đến tận mây xanh đi. Mà vừa lúc Lý Quân Ninh lại là cái không có não, chẳng phải rất dễ dàng đối hắn động tâm sao. Nàng nói không chừng có thể lợi dụng cơ hội này thoát khỏi tên ngu xuẩn kia!

    Nhưng vì cái gì hôm nay lại không giống như nàng nghĩ? Rõ ràng Lý Quân Ninh phải ước gì mình đã chết mới đúng, vì sao lại không màng tính mạng của mình mà tới giải cứu nàng?

    Lý Nguyên Chỉ luôn luôn tự nhận mình có thể nhìn thấu rất nhiều người lúc này lại có chút ngốc. Đứng lên, nhìn Lý Quân Ninh nửa ngày đều nói không ra lời. Mà khi nhìn thấy bả vai của tiểu cô nương không ngừng run rẩy. Tức khắc liền cảm giác một cổ hương vị khôn kể tràn ngập ở trong lòng nàng, có chút ngọt, có chút chưa..

    Lớn như vậy, trừ bỏ mẫu thân đã mất sớm cùng Tuyết Nhạn, thật đúng là không có ai coi trọng mình như vậy..

    Mà Quân Ninh nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Mãn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ngón tay dần dần lơi lỏng ra. Thấy chính mình đã an toàn, trên mặt theo bản năng mà lộ ra một loại mờ mịt như đã trải qua mấy đời. Sau đó cảm giác được mình thế nhưng ở trong lòng ngực của một nam nhân xa lạ, liền đột nhiên nhảy dựng ra bên ngoài. Ai ngờ thế nhưng nhảy quá mạnh liền trật khớp chân, đau đến sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch.

    Bùi Túc chính tai nghe thấy một tiếng xương cốt trật khớp răng rắc. Ngẩng đầu liền nhìn tiểu nha đầu trước mặt, lại thấy nàng cũng không biết vì cái gì, thế nhưng không có kêu ra tiếng tới. Trận đau đớn đó cũng không dễ thừa nhận chút nào, nàng thế nhưng nhịn xuống. Không chỉ có như thế, ngược lại còn lộ ra một cái biểu tình không đau chút nào, chỉ là mũi hơi hơi thấm ra mồ hôi đã tố cáo cảm giác của nàng lúc này, cũng không biết là đang cậy mạnh cái gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2019
  8. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 6: Công lược con tin tâm cơ (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết tại sao, người luôn nhạt nhẽo ít sinh ra tình cảm như hắn lại đột nhiên có chút hứng thú. Người được gọi là công chúa cũng chỉ có thể là vị Lý Quân Ninh kia đi. Nghe nói thanh danh của nàng luôn luôn không tốt, ngạo mạn ương ngạnh, cậy sủng mà kiêu, không nghĩ tới vừa mới gặp mặt thế nhưng lại.. thú vị như vậy.

    Nhưng Quân Ninh lại không có yêu thích thuận nước đẩy thuyền, mọi việc đều chú ý một vừa hai phải. Nhiệm vụ khắc sâu ấn tượng hôm nay nàng đã hoàn thành, cho nên không cần lại tiếp tục dây dưa.

    Vì thế nàng liền chịu đựng đau đớn lui lại hai bước, cảm tạ một tiếng: "Đa tạ vị tráng sĩ này đã ra tay cứu giúp, Tiểu Mãn.."

    Nàng vừa mới mở miệng, tiểu nha đầu liền lau nước mắt đi lên phía trước, ngựa quen đường cũ mà móc ra vài viên ngọc châu tinh xảo trong túi tiền đưa tới.

    Quân Ninh tiếp nhận, đưa tới trong tay đối phương: "Tuy nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng vẫn là cảm tạ tráng sĩ trượng nghĩa cứu giúp, bằng không bổn cung hôm nay chỉ sợ.." Nói đến đây liền lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ.

    ".. Thành ý nho nhỏ, xin vui lòng nhận cho!"

    Khóe miệng ẩn ở mặt nạ của Bùi Túc hơi hơi gợi lên, tráng sĩ? Ha hả, càng thú vị..

    Nhưng hắn vẫn nhận lấy những ngọc châu đó, liếc mắt một cái, quả nhiên là hàng thượng đẳng, tính ra thì chính mình còn kiếm lời!

    Sau đó liền thấy tiểu nha đầu trước mặt hơi hơi thở nhẹ, cứ như là sợ thiếu ân tình của người khác vậy. Ở phía sau nàng, Lý Nguyên Chỉ chậm rãi đi lên trước, khuôn mặt phức tạp mà nói một câu: "Cảm ơn tứ tỷ tỷ.."

    Quân Ninh nghe vậy, khuôn mặt lập tức cứng đờ, người khác không nhìn thấy nhưng Bùi Túc lại thấy rất rõ ràng.

    Sau đó hắn liền thấy tiểu nha đầu quay lại, liếc mắt nhìn Lý Nguyên Chỉ một cái, "hừ" một tiếng. Không giống thái độ xa lạ khi đối với hắn, sự thân mật cùng tự tại trong giọng nói cực kì rõ ràng.

    Hừ xong rồi liền chuẩn bị rời đi, nhưng mới vừa đi ra một bước, liền có chút không cam lòng mà quay đầu lại nhìn về phía Lý Nguyên Chỉ: "Không phải là ta muốn cứu ngươi đâu, ngươi nhớ rõ cho ta, chỉ có ta mới có thể bắt nạt ngươi, người khác đều không được, hừ!"

    Nói xong, tiểu nha đầu tự nhận là chiến thắng mà cao ngạo ngẩng đầu lên. Khi Lý Nguyên Chỉ vẫn còn có chút kinh ngạc liền khập khiễng mà đi về phía trước. Nàng mới đi được khoảng mười bước, cũng không biết vì lí do gì mà đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thế nhưng vừa lúc thấy bạch y công tử kia lấy mặt nạ quỷ dữ tợn xuống, đang đứng ở dưới ngọn đèn dầu, mỉm cười nhìn nàng.

    Chỉ liếc mắt một cái, mặt nàng liền đỏ tới tận mang tai, sau đó đột nhiên quay đầu lại.

    "Công chúa, mặt ngài thật là đỏ.."

    "Ngươi.. Liên quan gì đến ngươi!"

    Cho dù hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng Bùi Túc lỗ tai rất thính lại vẫn nghe thấy, lập tức cười nhẹ ra tiếng. Cười xong, trong mắt hắn liền xẹt qua một tia lạnh lùng.

    Lý thị.. Lý Quân Ninh..

    [Editor: Âm Họa Vô Cốt]

    "Aiz, là Tứ công chúa sao? Tứ công chúa! Tứ công chúa.." Văn Tùng Hạo vốn dĩ định nằm ở nơi đó giả chết nhưng vừa nghe thấy thanh âm của Quân Ninh liền lập tức như không có việc gì nhảy lên, không ngừng kêu gọi.

    Đáng tiếc Quân Ninh sớm đã đi xa, cho dù không đi xa, cũng tuyệt đối sẽ không cho nam nhân này một chút sắc mặt tốt. Tuy rằng nàng không cần phải xoát hảo cảm độ của nữ chủ Lý Nguyên Chỉ, nhưng cũng không có nghĩa sẽ có thái độ tốt với loại tiểu nhân này? Tên Văn Tùng Hạo kia từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều lộ ra sự đáng khinh, đúng là loại người mà Quân Ninh ghét nhất.

    Nhưng mà nếu phải công lược, loại người này chính là phiền toái nhất. Bởi vì ích kỷ, trong lòng chỉ có chính mình, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Ngươi vì hắn sống vì hắn chết, hắn vẫn sẽ chê ngươi cống hiến không đủ, lăng nhăng liền không nói, chờ ngươi thất thế, nhất định sẽ không chút do dự đạp ngươi ra xa, tục xưng: Bạch nhãn lang. So sánh với những vai ác đó thì họ liền trở nên có tình có nghĩa chán.

    Trơ mắt mà nhìn Quân Ninh cứ như vậy biến mất ở trước mắt hắn ta, Văn Tùng Hạo liền bắt đầu cảm thấy bực bội. Lúc trước hắn ta rõ ràng cảm giác được tiểu nha đầu kia đối với chính mình động tâm? Hắn vừa định lạt mềm buộc chặt một chút, hai ngày không đi tìm nàng. Vừa tìm nàng, đối phương vậy mà lại không để ý tới hắn. Này còn chưa tính, hôm nay nàng nhìn thấy chính mình lại không có phản ứng gì, cho dù mình bị ngã, cũng không liếc mắt một cái, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai sót?

    Lý Nguyên Chỉ nhìn Văn Tùng Hạo đầy mặt hối hận, trong mắt liền xẹt qua một tia trào phúng. Ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng Quân Ninh rời đi. Mặc kệ như thế nào, hôm nay mạng của nàng đều là do tứ tỷ cứu. Lý Nguyên Chỉ nàng cũng không phải là một kẻ tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa, đương nhiên sẽ không tiếp tục mặc kệ cặn bã Văn Tùng Hạo này lại đi tiếp cận Lý Quân Ninh. Coi như là trả ơn cứu mạng này, còn Văn Tùng Hạo.. A..
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2022
  9. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 7: Công lược con tin tâm cơ (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không hiểu sao, Văn Tùng Hạo đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, khóe mắt liếc thấy Lý Nguyên Chỉ vẫn còn đứng ở một bên, hắn ta mới đột nhiên phản ứng lại. Sao hắn ta có thể để lộ ra biểu cảm như vậy ở trước mặt thê tử chưa qua cửa. Đúng là hắn ta yêu thích mẫu đơn quốc sắc thiên hương nhưng hoa sen mọc ra từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn Văn Tùng Hạo cũng yêu. Chờ hắn ta cưới Lý Quân Ninh về nhà, được bệ hạ coi trọng, con đường thăng quan tiến chức rộng mở. Muốn một người như Lý Nguyên Chỉ còn không phải dễ như trở bàn tay, đến lúc đó kiều thê mỹ thiếp, mọi người đều vui vẻ!

    Tuy rằng Lý Nguyên Chỉ không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng thấy ánh mắt ghê tởm của hắn ta liền khẳng định không phải là chuyện tốt gì, cũng không muốn lại để ý tới hắn ta. Xoay người chuẩn bị cảm tạ nam tử vừa mới cứu Quân Ninh, lại phát hiện người nọ sớm đã đi mất, chỉ còn lại một cái mặt nạ ác quỷ mặt mũi hung tợn, phía trên đã phủ một lớp tuyết mịn.

    Hai ngày sau, Sở Từ các, vẫn là cái tiểu trúc cạnh hồ kia.

    Ngoài phòng hồng mai rực rỡ, trong phòng Bùi Túc mặc một bộ trường bào màu đen như mực, ngồi ngay ngắn nhắm mắt thưởng trà. Đúng lúc này, một người áo đen lặng yên không một tiếng động nhảy từ trên nóc nhà xuống.

    "Chủ tử, gần đây có một cái tiểu nha đầu vẫn luôn cầm bức tranh vẽ ngài đi hỏi thăm tên họ lai lịch và tung tích, chúng ta có cần.." Thanh âm nam nhân mặc đồ đen thật thà mà không có chút cảm tình nào.

    "Tiểu nha đầu?" Bùi Túc nhẹ nhàng đặt ly sứ xuống: "Ai?"

    "Nghi Gia công chúa - Lý Quân Ninh."

    "Lý Quân Ninh? A.." Trong đầu Bùi Túc đột nhiên xẹt qua một khuôn mặt nhỏ quật cường. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng hình ảnh một giọt mồ hôi đọng trên mũi, cùng với cái eo nhỏ mảnh khảnh kia.

    "Không cần.." Hắn bỗng muốn nhìn xem nha đầu kia rốt cuộc muốn làm cái gì: "Bức tranh đâu?"

    Nam nhân mặc đồ đen nghe vậy liền móc từ trong lòng ngực ra một bức tranh, kính cẩn dâng lên.

    Bùi Túc mở ra xem, đôi mắt liền dừng lại, thật lâu cũng không thể dời mắt.

    Cùng lúc đó, Quân Ninh buồn cười mà nhìn nha đầu Tiểu Mãn trước mặt cứ khóc sướt mướt. Nghe nàng khóc lóc kể lể nói, nàng vừa quay mặt đi một chút, bức tranh của công chúa đã bị người khác trộm mất, nàng tìm mãi cũng không tìm được, hu hu..

    "Không có việc gì, không có việc gì, không cần khóc, chỗ ta vẫn còn!" Quân Ninh lại rút ra một bức tranh, trên tranh vẽ vẫn là hình ảnh Bùi Túc mỉm cười dưới ánh đèn dầu hôm đó. Chỉ là cách vẽ lại hoàn toàn khác biệt với nơi này, đó là cách vẽ phác họa tả thực. Liếc mắt một cái, dường như người trong tranh muốn đi ra, quá giống!

    [Editor: Âm Họa Vô Cốt]

    Vừa nghe Quân Ninh không có trách mắng mình, Tiểu Mãn khóc kinh hơn: "Nhưng.. Nhưng đó là tâm huyết của công chúa, sao có thể để ở trong tay người khác.."

    "Không sao, vốn là muốn tặng cho hắn.." Quân Ninh hơi hơi mỉm cười.

    "Tiểu Mãn không có tặng cho người khác, công chúa, người tin tưởng Tiểu Mãn! Rõ ràng chính là bị trộm đi, lần sau nếu để Tiểu Mãn gặp phải người nọ, tuyệt đối sẽ đánh hắn 30 gậy.." Tiểu Mãn thở phì phì mà nói.

    Quân Ninh nhướng mày, sờ đầu nàng, cười, nha đầu ngốc.

    Một ngày sau, Tiểu Mãn vốn dĩ không có chút tin tức gì bỗng nhiên nghe được người trong tranh họ Bùi tên Túc. Chính là con tin mà mười năm trước Bắc Hạo đưa lại đây. Mười năm, người này giống như là bị Bắc Hạo vương hoàn toàn quên đi, hơn nữa Nam Sở thế lớn, căn bản là không sợ đắc tội Bắc Hạo. Đối với con tin này không chút khách khí, thế nhưng để cho Bùi Túc phải tới nông nỗi lên đài biểu diễn ở Sở Từ các. Cũng may mắn hắn có tay nghề không tồi, đàn tốt lại biết ngâm thơ mới có thể tài nghệ truyền xa, sống được giống một vị hoàng tử làm con tin. Nếu không thì đúng là đều không bằng dân chúng đầu đường xó chợ!

    Nhưng Sở Từ các rốt cuộc là nơi mua vui, tên con tin này cũng coi như là hoàn toàn phế đi, cho dù trở về Bắc Hạo cũng không thể có được ngôi vị hoàng đế. Cho nên những tên vương tôn công tử đó đều đặc biệt thích khinh nhục hắn, tiêu biểu là Lý Quân Dương - nhị ca Lý Quân Ninh.

    Mà Lý Quân Dương cũng là tên chết thảm nhất khi Nam Sở quốc bại, thiên đao vạn hỏa, ở ngọ môn kêu thảm thiết ba ngày ba đêm mới tắc thở.

    Quân Ninh nghe xong Tiểu Mãn thông báo, lập tức liền biết Bùi Túc kia chỉ sợ bắt đầu đối với chính mình sinh ra hứng thú. Bởi vì ngày ấy xả thân cứu giúp Lý Nguyên Chỉ, cũng bởi vì cách vẽ tranh vô cùng kì diệu kia.

    Hắn bắt đầu tò mò, cho nên mới để thuộc hạ tiết lộ tin tức của mình ra. Nếu không chỉ dựa vào nha đầu Tiểu Mãn ngốc nghếch này, cầm tranh hỏi thăm tám mươi năm cũng không có tin tức gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2022
  10. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 8: Công lược con tin tâm cơ (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi biết được tin tức của đối phương, tới ngày mười lăm Quân Ninh liền cùng Tiểu Mãn trang điểm đi Sở Từ các. Bởi vì Bùi Túc hiện tại có tiếng tăm lớn, cho nên hắn có thể quyết định mười lăm mỗi tháng mới lên đài diễn xuất. Như vậy còn có một cái mỹ danh là Vô Song công tử, người ngoài đều nói hắn cầm từ song tuyệt, thế gian vô song.

    Người ở bên ngoài xem hắn là đồ giải trí, nhưng theo Quân Ninh thấy, còn không biết là ai làm đồ giải trí cho ai đâu? Aiz..

    "Công.. Công tử, râu đâm đau quá.." Bởi vì Tiểu Mãn thật sự không thích ứng được chòm râu rậm rạp hai bên má nên đã duỗi tay xé xuống một góc ngay trước công chúng.

    Thấy thế, Quân Ninh lập tức giúp nàng ta dính lại: "Không được, không được, ngươi lại không nghe lời, lần sau liền không cần cùng ta ra ngoài. Bánh đậu xanh, bánh in, bánh tơ vàng gì đó cũng đừng hòng được ăn, hừ!"

    "Được rồi.." Tiểu nha đầu vẻ mặt đầy ủy khuất.

    Lúc này Quân Ninh mới cảm thấy mỹ mãn mà mang nàng ta đi tới Sở Từ các.

    Lúc này Tiểu Mãn đã trở thành một tên đại hán lùn râu quai nón đầy mặt, mà Quân Ninh thì biến thành một tên công tử nhà giàu mới nổi mặt đầy rỗ. Cầm theo cây quạt, nhếch miệng cười, bộ dáng muốn có bao nhiêu đáng khinh liền có bấy nhiêu đáng khinh.

    Nếu đã lựa chọn nữ giả nam trang ra cửa, cần gì phải bảo trì phong độ? Mang một khuôn mặt tiểu bạch kiểm sạch sẽ, ai nhìn thấy cũng biết ngươi là nữ được không? Nàng liền dứt khoát làm theo cách trái ngược. Nhìn bộ dạng của nàng lúc này đi, mặt đầy rỗ, da vàng như nến, còn có một nốt ruồi đen to đùng dưới hàm. Quân Ninh tự mình soi gương còn không nhận ra, nàng cũng không tin, người khác có thể nhận ra đường đường là Tứ công chúa Nam Sở quốc lại đang dạo thanh lâu!

    Chỉ là vừa mới chuẩn bị vào cửa, bởi vì khuôn mặt Quân Ninh thật sự quá đáng khinh, hai kẻ trông cửa liền lập tức cản nàng lại. Quân Ninh còn không thèm liếc mắt nhìn hai người, giơ tay liền ném ra hai thỏi bạc nặng trĩu. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của hai người liền nghênh ngang mang Tiểu Mãn đi vào. Đúng thật là rất nghênh ngang, chỉ hận không thể chặn ngang đường. Bảo Nương vừa thấy nàng ra tay rộng rãi như thế, lập tức liền dính lại đây, lời khen tặng tuôn ra không ngừng nghỉ.

    Lập tức chọc Quân Ninh vui đến cười không ngừng được, giơ tay lại ném ra hai nén vàng: "Ta muốn tốt nhất.. À, không, ta muốn vị trí gần nhất! Hôm nay ta chính là tới vì Vô Song công tử!"

    Bảo Nương nhận được vàng liền trực tiếp cười tươi như một đóa hoa cúc. Khom lưng cung kính dẫn Quân Ninh dẫn tới cái bàn cách Bùi Túc gần nhất, chiêu đãi tốt nhất.

    [ Editor: Âm Họa Vô Cốt]

    Quân Ninh vừa ngồi xuống, khuôn mặt liền trở nên hưng phấn, trái xem một cái, phải sờ một chút, ngốc không chịu được. Bùi Túc ngồi trong một gian phòng trên lầu hai. Hôm nay hắn mặc một thân cẩm y màu trắng, vừa nhìn thấy mặt Quân Ninh, suýt chút nữa liền phun hết trà trong miệng ra. Lại thấy nàng ra vẻ lão luyện thật ra cái gì cũng tò mò không hiểu, đột nhiên liền cười ra tiếng.

    Hai vị phụ tá ngồi ở hai bên sườn hắn thấy công tử nhà mình đột nhiên thoải mái cười to, đều không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn tận chức tận trách tiếp tục báo cáo những chuyện bọn họ đã làm một tháng này.

    "Được rồi, những chuyện đó ta đều đã biết, không cần lại đây báo cáo nữa. Các ngươi chỉ cần giúp ta nhìn chằm chằm hai nơi kia là được. Đặc biệt là Bắc Hạo, vị đại ca tốt của ta cùng vị thần đồng tam ca kia tranh đấu cũng sắp kết thúc rồi, tạo thêm ít lửa, ta muốn bọn họ lưỡng bại câu thương!" Bùi Túc cười, trong mắt hiện lên một tia âm trầm.

    "Rõ."

    "Công.. Công tử.. Ngài mau nhìn, Vô Song công tử tới!" Vừa thấy Bùi Túc lên đài, Tiểu Mãn liền cực kỳ kích động mà không ngừng nói.

    Cũng khó trách, tiểu nha đầu này năm nay vừa mới tròn mười ba tuổi. Đúng là tuổi mà cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng tò mò. Lúc trước Quân Ninh chỉ dạy cho nàng ta Bùi Túc chính là ân nhân cứu mạng của nàng, hơn nữa còn truyền cho tiểu nha đầu tư tưởng Bùi Túc là người cực kỳ ưu tú, nha đầu này cũng đã coi Bùi Túc như thần tượng mà sùng bái. Thậm chí còn lén lút ở sau lưng hy vọng công chúa nhà mình có thể gả cho Bùi Túc, đừng tưởng rằng Quân Ninh không biết.

    "Thấy, ta thấy rồi!" Quân Ninh lập tức che kín miệng nàng ta, nhỏ giọng nói. Sau đó liền ngẩng đầu, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm nam tử áo trắng chỉ cách mình hơn gang tấc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà nhìn hắn đánh đàn.

    Vì thế Sở Từ các liền xuất hiện một khung cảnh kì dị: Vô Song công tử mỉm cười đánh đàn ở phía trên, ở phía dưới hắn có hai tên nam nhân vô cùng đáng khinh. Một tên mặt đầy rỗ, một tên thì mặt đầy râu quai nón, cả hai đều đang ngẩng đầu lên, nghe đến gương mặt đỏ bừng, vô cùng say mê.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2022
  11. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Chương 9: Công lược con tin tâm cơ (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nha, đây không phải là Bùi Túc công tử, cầm từ vô song, đồng thời cũng là thất hoàng tử của Bắc Hạo sao. Tiếng đàn này quả nhiên như trong truyền thuyết, vang vọng ba ngày, dư âm không dứt a, hay, hay lắm! Ha ha.." Trong lúc tất cả mọi người đang thưởng thức tiếng đàn của Bùi Túc thì đằng sau đột nhiên vang lên một cái thanh âm vô cùng ồn ào.

    Vừa nghe thấy thanh âm kia, trong lòng Quân Ninh liền hiểu rõ mà quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, chính là Lý Quân Dương - nhị ca pháo hôi chết vô cùng thê thảm kia của nàng.

    Chỉ thấy người tới nhẹ giương quạt xếp, nỗ lực muốn làm ra hình tượng phong lưu phóng khoáng nhưng khí chất toàn thân phát ra so với Quân Ninh cố tình diễn kịch còn đáng khinh hơn. Tròng mắt hõm sâu, đáy mắt vô thần, bước chân phù phiếm, vừa thấy liền biết là một tên sa vào rượu chè không dứt ra được. Nếu không phải hắn số tốt, có mẫu thân làm Hoàng Hậu thì hiện tại còn không biết đang ở trong một góc nào khóc đâu? Phải biết rằng mấy huynh đệ khác của Lý Quân Ninh có ai không phải là nhân trung long phượng. Lý Quân Dương này, thật sự chính là bùn nhão không trét được lên tường.

    Quân Ninh ở trong lòng âm thầm khinh bỉ, còn không có lộ ra ở trên mặt, Lý Quân Dương đột nhiên liền gào to lên.

    "Trời ơi, tên xấu xí từ đâu chui ra, mau đuổi ra ngoài cho ta, nhanh lên, buồn nôn, ta đều sắp phun ra rồi.."

    Quân Ninh tận mắt nhìn thấy ngón trỏ của đối phương chỉ vào không phải mình cùng Tiểu Mãn thì còn có thể là ai. Ha, nàng còn không có ghét bỏ hắn đâu, hắn vậy mà dám ghét bỏ nàng trước.. Còn nói nàng là tên xấu xí!

    Nàng xấu chỗ nào? Xấu chỗ nào hả?

    "Ngươi nói ai là tên xấu xí?" Quân Ninh tức giận đập bàn, đôi mắt trừng lớn, oán hận nhìn Lý Quân Dương.

    Người khác không nhìn thấy, nhưng Bùi Túc lại thấy rất rõ ràng, tiểu nha đầu có thể là đập bàn quá mạnh, đau tay. Lúc này chính là đang giấu tay ra sau, không ngừng xoa. Đôi tay nhỏ trắng nõn như bạch ngọc cuộn lại trông cực kỳ đáng yêu!

    "Nha, không nghĩ tới vẫn là cái xương cứng a!" Lý Quân Dương tức quá hóa cười. Nhìn thoáng qua Quân Ninh, lại cảm thấy thật sự quá mức thảm không nỡ nhìn, lập tức liền nghiêng đầu qua một bên.

    "Đều lên hết cho ta, để tiểu tử thúi không biết trời cao đất dày này nhìn rõ, rốt cuộc là dưới chân hoàng thành này do ai làm chủ!"

    Lý Quân Dương vừa nói, đám thuộc hạ phía sau hắn liền giống như một đám chó săn bị thuần dưỡng tốt, lập tức hung thần ác sát mà xông lên muốn đánh Quân Ninh.

    [Editor: Âm Họa Vô Cốt]

    Quân Ninh nháy mắt liền cảm thấy không tốt, nếu trực tiếp cứng đối cứng thì chắc chắn là mình chịu thiệt thòi. Hơn nữa nàng còn không thể để lộ thân phận công chúa của mình. Nếu không người thứ nhất không tha cho nàng chính là lão cha hoàng đế đặc biệt yêu thương nàng kia, một đám ngự sử cũng đều sẽ dâng sớ trách mắng. Rốt cuộc nam nữ đại phòng không nghiêm là một chuyện, đường đường là công chúa của một quốc gia lại mang nha hoàn đi dạo thanh lâu lại là một chuyện khác. Nếu không thì tại sao tất cả mọi người đều không xem trọng Bùi Túc đâu, còn không phải là do con hát thanh lâu đều là thứ hạ đẳng!

    Nhưng đánh không lại không có nghĩa là không thể cược một phen, nguyên chủ vẫn là có chút võ công, minh không được, ám còn có thể không được sao?

    Nàng lập tức rút ra cây roi mềm cột trên eo, bày ra tư thế phòng thủ.

    Lý Quân Dương tuy rằng nhân phẩm không tốt, nhưng ánh mắt hắn lại tốt a. Lúc Quân Ninh vừa rút ra cây roi dài có ý nghĩa tượng trưng kia, hắn lại đột nhiên phát hiện mọi chuyện dường như sắp không còn nằm trong sự khống chế của mình!

    Trong lúc hắn đang chuẩn bị mở miệng kêu dừng thì đám thuộc hạ ngu xuẩn kia của hắn đã bắt đầu xuống tay với người nọ. Sau đó liền bị một roi đánh văng lại, tiếp theo tình huống liền trở nên hỗn loạn. Hắn mở miệng vài lần cũng không tìm được cơ hội nói chuyện. Mà xem cách người nọ dùng roi, hắn liền càng cảm thấy giống tứ muội vô pháp vô thiên kia của hắn!

    Còn Quân Ninh thì càng ngày càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió, bởi vì nàng phát hiện không phải chỉ có một mình nàng đang chiến đấu. Thường thường vào thời điểm nàng không kịp phòng bị, những công kích đó liền sẽ bị một lực lượng chắn lại.

    Mà ở Sở Từ các này, ngoại trừ Bùi Túc thì nàng đúng là không nghĩ ra ai có thể giúp mình.

    Cho nên lần này lại là nàng thắng..

    Ở dưới sự yểm hộ của Bùi Túc, Quân Ninh thế nhưng thành công phá tan vòng vây của đám người kia. Mang theo Tiểu Mãn, trực tiếp liền vọt tới chỗ Lý Quân Dương, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cầm lấy cái mâm trên bàn liền không chút do dự đập vào mặt hắn, sau đó liền kéo Tiểu Mãn chạy ra ngoài.

    Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải về cung trước, phải biết rằng có câu kêu: Ác nhân cáo trạng trước, a, sai rồi, là tiên hạ thủ vi cường! Ha ha..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...