CHƯƠNG 30:
Tin này vừa ra lão phu nhân kém chút tức chết, 'con dâu tốt ' của Giả gia cưới hỏi về lại hạ dược con trai duy nhất của mình, con dâu này trước đó còn có tiền án dùng vu yểm muốn hại chết mấy tôn tử tôn nữ của mình nữa. Lão thái gia biết được tin này sau thân thể vốn không khỏe một hơi đi lên không được ngất quá đi, Giả Xá nhìn Giả Nguyên nằm trên giường như vậy cũng đau lòng, lại có chút hối hận, hắn không ngờ Giả Nguyên lại phản ứng lớn như vậy. Xem ra Giả Nguyên rất coi trọng chuyện con nối dòng này, cũng là Giả Xá đem tư tưởng ở hiện đại một gia đình một hai đứa con là đủ vào thế giới này mà quên mất đây là xã hội 'nhiều tử tôn nhiều phúc khí ' mới có chuyện này.
Giả Đại Thiện càng là hơi kém thổ huyết, làm một nam nhân biết được mình bị thê tử bên gối bỏ thuốc tuyệt dục cảm giác chắc chắn rất ' tuyệt vời đến ' khó lòng nói hết.'Tuyệt vời ' đến nỗi khi nhìn thấy Giả Chính và Giả Mẫn, Giả Đại Thiện đều không kiềm được giận chó đánh mèo hai hài tử này, càng không kiềm lòng được nghĩ đến có phải Sử thị sau khi sinh Giả Mẫn rồi, biết mình không thể sinh thêm hài tử nữa liền bỏ thuốc mình xong lại tìm cách loại trừ lão đại như vậy Vinh quốc phủ này tất cả sẽ thuộc loại nhi tử của nàng hay không? Có phải nếu mình thiên vị lão đại, xa lánh Giả Chính, Sử thị có khi nào sẽ ra tay hại mình hay không? Càng nghĩ Giả Đại Thiện càng cảm thấy cả người phát lạnh, không ngờ bao năm qua mình lại chung chăng gối với một độc phụ như vậy.
Giả lão phu nhân tức tốc mời đến Sử hầu phu nhân, Sử thị có thể phạm vào bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể bỏ qua duy việc nàng ta bỏ thuốc Giả Đại Thiện là không thể. Lão phu nhân cả đời này chỉ có Giả Đại Thiện một nhi tử, hắn lại thường xuyên ra chiến trường đánh trận, khó hăn lắm mới có hai mụn nhi tử, nàng còn trông mong nhi tử tái sinh thêm một hai tôn tử nữa mới tốt, hơn hết trong cơ thể Giả Đại Thiện có không ít ám thương chinh chiến để lại, Tuyệt dục thuốc tuy là có tác dụng tuyệt dục nhưng nó cũng gây hao tổn lớn tới cơ thể người dùng, lão thái y có mịt mờ nhắt nhở nàng nhi tử vì thuốc này mà tổn thương căn bản, có ảnh hưởng xấu đến gốc rễ sinh mạng, lão phu nhân lần này sẽ tuyệt đối không buôn tha cho Sử thị rồi.
Có thể ông trời cũng muốn Sử thị gặp hạn, hạ nhân lão phu nhân chưa kịp đến Bảo Linh hầu phủ thì đã đụng phải hạ nhân của Sử gia đến Giả phủ báo tang nên đành quay về báo tin. Thì ra Sử thị vừa bị lão phu nhân nhốt đến trong phật đường liền ám chỉ tỳ phó bên người lén về Bảo linh hầu phủ cầu cứu mẫu thân mình, Sử thị trong lòng cũng không đem chuyện này để vào lòng, nàng ta chỉ biết lão phu nhân phát giác mình bỏ thuốc Giả Yên mà thôi nên cũng không sợ bao nhiêu. Một thứ nữ mà thôi, nàng sinh dưỡng một đôi đích tử, đích nữ chẳng lẽ Giả gia thật vì một thứ nữ mà làm khó nàng hay sao.
Sử thị không biết chuyện Giả Đại Thiện trúng chiêu đã bị giam giữ nhưng hạ nhân Sử gia lại vô tình khi xuất phủ có lén đến Vinh Khánh đường tham chút tin tức lại nghe được chuyện này. Cũng mệt Sử hầu gia một mảnh từ phụ tâm, từ Sử thị bị thay đổi thị tỳ liền biết nữ nhi ở Giả phủ sẽ gian nan nên cố ý phái một võ tỳ trà trộn vào bên người cho Sử thị, chính vì vậy Sử hầu gia mới biết được tin này.
Sử hầu gia vừa nghe ngọn nguồn câu chuyện chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung hảo hoa, một hơi không lên được ngạnh sinh sinh bị Sử thị chuyện này làm tức chết. Sử hầu phu nhân một phần tức nữ nhi hành động điên rồ, một đau thất phu quân cũng ngã xuống bệnh không dậy nổi.
Giả lão phu nhân vốn một bụng muốn hưu khí Sử thị hoặc rõ ràng giết chết nàng ta xong chuyện nhưng nay Sử hầu gia ngã xuống, lúc này Giả gia xử lý Sử thị lại thành bó chân bó tay, nhất là khi nguyên nhân lại không thể công bố ra được, Sử gia không thể để chuyện này truyền ra, đồng dạng Giả gia cũng không thể ném nổi mặt mũi mà công bố chuyện này ra. Bất đắt dĩ Giả lão phu nhân đành đem Sử thị thả ra, cho nàng ta về Sử gia chịu tang cho phụ thân mình, cũng sẵn tiện thị tật trước giường Sử hầu phu nhân, có điều ngày về lại Vinh quốc phủ thì không nhắc đến.
Giả Xá tuy lo lắng kịch tình bị biến nhưng lúc này hắn cũng không thời gian quan tâm rồi, Lão thái gia từ khi chuyện Sử thị bại lộ ra vốn thân thể đã không khỏe rồi liền bị bệnh nằm trên gường. Giả Xá đau lòng Giả Nguyên đau ốm nhưng bệnh này vốn do tâm sinh, hắn không cách nào trị khỏi được, Giả Xá cũng bói cho Giả Nguyên một quẻ biết thọ nguyên của ông ấy cũng không còn bao nhiêu nữa. Trong Vinh quốc phủ này Giả Xá nói quan tâm ai nhất thì không cần nghĩ hắn cũng có thể cho đáp án là Giả Nguyên, có điều Giả Xá sẽ không tùy tiện xen vào thay đổi vận mạng của ông ấy, có như vậy mới không ảnh hưởng đến kiếp sau của Giả Nguyên.
Giả Xá biết mong ước lớn nhất đời của Giả Nguyên không phải là vinh hoa phú quý gì mà chỉ mong Giả gia con cháu từng đời, từng đời sinh sôi nảy nở huyết mạch, vĩnh viễn kéo dài, khai chi tán điệp như vậy mới tốt. Giả Nguyên thật lòng thật dạ thương yêu hắn như tôn tử hắn biết nên Giả Xá âm thầm trong lòng quyết định sẽ vì Giả Nguyên tìm cách không phá vỡ kịch tính mà bảo trụ Giả gia, sẽ không để giả gia đoạn tử tuyệt tôn như trong nguyên tác.
Giả Đại Thiện và lão phu nhân nhìn lão thái gia càng ngày càng lụi bại thân thể cũng biết thời gian của ông không dài, hôn sự của nhị tiểu thư Giả Yên không thể đợi thêm nữa, Ân từ quận chúa vâng lệnh lão phu nhân cho người đi phủ Lâm hầu Gia đưa bái thiếp hẹn ngày viếng thăm Lâm gia phu nhân hy vọng có thể giúp đỡ chuyển thời gian hôn sự đến trước, sớm ngày đem Giả Yên giả qua Lâm gia ở cô tô. Lâm phu nhân biết được thời gian không thể kéo dài thêm cũng đồng ý giúp đỡ chuyện này, viết thư báo cho nhà đường bá phụ chuẩn bị hôn lễ sớm một chút.
Vinh quốc phủ vừa làm xong hôn sự cho đại tiểu thư không vài tháng lại tất bật chuẩn bị cho nhị tiểu thư Giả Yên lấy chồng, cả phủ bao trùm không khí nhộn nhịp giăng đền kết hoa, Bảo Linh hầu phủ lại một mảnh u ám tang sự. Tuy Sử thị là nguyên phối phu nhân của Giả Đại Thiện, tinh ra Sử hầu gia cũng được xem là ngoại công của tất cả con cái ông ấy, nhưng bởi vì Ân từ quận chúa từ khi các cô nương đến mười tuổi đi lại xã giao, nàng liền đem ba thứ nữ đều ghi tạc vào dưới tên mình, bản thân Ân từ xuất từ tôn thất nên ba nữ nhi dưới tên nàng không phải chịu tang cho Sử hầu gia. Thành ra khi Sử phủ phát tang chỉ có Sử thị và hai tử nữ của nàng đồng thời mang hiếu cho nhà ngoại mà thôi, Giả Đại Thiện từ sự tình vỡ lở cũng không muốn thấy hai hài tử này, vì thế viện cớ bồi mẫu thân thị tật cho ngoại tổ mẫu mình liền đem Giả Chính và Giả Mẫn cùng theo Sử thị về Bảo Linh hầu phủ luôn.
Giả Uyển cũng về Vinh quốc phủ hỗ trợ giúp đỡ Ân từ quận chúa tổ chức hôn sự cho nhị tiểu thư, Ân từ từ biết Sử thị làm chuyện như vậy với Giả Yên, lợi dụng cơ hội Giả Uyên về phủ liền mời một vị thái y vào phủ bắt mạch, nàng cũng lo chuyện này thật Sử thị đã hạ thuốc Giả Uyên thật như vậy nếu tin tức này lộ ra đại nha đầu sẽ khó sống ở nhà chồng. Ân từ quận chúa sắp xếp thái y vào bắt mạch trong viện thân sinh di nương của Giả Uyên ở lúc trước, cũng dặn dò nha đầu trong sân chú ý không để thái y thấy mặt đại tiểu thư, còn ra lệnh tất cả chỉ cho phép gọi Giả Uyển là' di nương' mà thôi.
Ân từ dàn xếp mọi chuyện rồi liền ngồi trong phòng với lão phu nhân chờ đợi kết quả, trong ba nữ nhi nàng hợp ý nhất là đại nha đầu, nàng không hy vọng Giả Uyển gặp bi kịch như mình.
Giả Đại Thiện càng là hơi kém thổ huyết, làm một nam nhân biết được mình bị thê tử bên gối bỏ thuốc tuyệt dục cảm giác chắc chắn rất ' tuyệt vời đến ' khó lòng nói hết.'Tuyệt vời ' đến nỗi khi nhìn thấy Giả Chính và Giả Mẫn, Giả Đại Thiện đều không kiềm được giận chó đánh mèo hai hài tử này, càng không kiềm lòng được nghĩ đến có phải Sử thị sau khi sinh Giả Mẫn rồi, biết mình không thể sinh thêm hài tử nữa liền bỏ thuốc mình xong lại tìm cách loại trừ lão đại như vậy Vinh quốc phủ này tất cả sẽ thuộc loại nhi tử của nàng hay không? Có phải nếu mình thiên vị lão đại, xa lánh Giả Chính, Sử thị có khi nào sẽ ra tay hại mình hay không? Càng nghĩ Giả Đại Thiện càng cảm thấy cả người phát lạnh, không ngờ bao năm qua mình lại chung chăng gối với một độc phụ như vậy.
Giả lão phu nhân tức tốc mời đến Sử hầu phu nhân, Sử thị có thể phạm vào bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể bỏ qua duy việc nàng ta bỏ thuốc Giả Đại Thiện là không thể. Lão phu nhân cả đời này chỉ có Giả Đại Thiện một nhi tử, hắn lại thường xuyên ra chiến trường đánh trận, khó hăn lắm mới có hai mụn nhi tử, nàng còn trông mong nhi tử tái sinh thêm một hai tôn tử nữa mới tốt, hơn hết trong cơ thể Giả Đại Thiện có không ít ám thương chinh chiến để lại, Tuyệt dục thuốc tuy là có tác dụng tuyệt dục nhưng nó cũng gây hao tổn lớn tới cơ thể người dùng, lão thái y có mịt mờ nhắt nhở nàng nhi tử vì thuốc này mà tổn thương căn bản, có ảnh hưởng xấu đến gốc rễ sinh mạng, lão phu nhân lần này sẽ tuyệt đối không buôn tha cho Sử thị rồi.
Có thể ông trời cũng muốn Sử thị gặp hạn, hạ nhân lão phu nhân chưa kịp đến Bảo Linh hầu phủ thì đã đụng phải hạ nhân của Sử gia đến Giả phủ báo tang nên đành quay về báo tin. Thì ra Sử thị vừa bị lão phu nhân nhốt đến trong phật đường liền ám chỉ tỳ phó bên người lén về Bảo linh hầu phủ cầu cứu mẫu thân mình, Sử thị trong lòng cũng không đem chuyện này để vào lòng, nàng ta chỉ biết lão phu nhân phát giác mình bỏ thuốc Giả Yên mà thôi nên cũng không sợ bao nhiêu. Một thứ nữ mà thôi, nàng sinh dưỡng một đôi đích tử, đích nữ chẳng lẽ Giả gia thật vì một thứ nữ mà làm khó nàng hay sao.
Sử thị không biết chuyện Giả Đại Thiện trúng chiêu đã bị giam giữ nhưng hạ nhân Sử gia lại vô tình khi xuất phủ có lén đến Vinh Khánh đường tham chút tin tức lại nghe được chuyện này. Cũng mệt Sử hầu gia một mảnh từ phụ tâm, từ Sử thị bị thay đổi thị tỳ liền biết nữ nhi ở Giả phủ sẽ gian nan nên cố ý phái một võ tỳ trà trộn vào bên người cho Sử thị, chính vì vậy Sử hầu gia mới biết được tin này.
Sử hầu gia vừa nghe ngọn nguồn câu chuyện chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung hảo hoa, một hơi không lên được ngạnh sinh sinh bị Sử thị chuyện này làm tức chết. Sử hầu phu nhân một phần tức nữ nhi hành động điên rồ, một đau thất phu quân cũng ngã xuống bệnh không dậy nổi.
Giả lão phu nhân vốn một bụng muốn hưu khí Sử thị hoặc rõ ràng giết chết nàng ta xong chuyện nhưng nay Sử hầu gia ngã xuống, lúc này Giả gia xử lý Sử thị lại thành bó chân bó tay, nhất là khi nguyên nhân lại không thể công bố ra được, Sử gia không thể để chuyện này truyền ra, đồng dạng Giả gia cũng không thể ném nổi mặt mũi mà công bố chuyện này ra. Bất đắt dĩ Giả lão phu nhân đành đem Sử thị thả ra, cho nàng ta về Sử gia chịu tang cho phụ thân mình, cũng sẵn tiện thị tật trước giường Sử hầu phu nhân, có điều ngày về lại Vinh quốc phủ thì không nhắc đến.
Giả Xá tuy lo lắng kịch tình bị biến nhưng lúc này hắn cũng không thời gian quan tâm rồi, Lão thái gia từ khi chuyện Sử thị bại lộ ra vốn thân thể đã không khỏe rồi liền bị bệnh nằm trên gường. Giả Xá đau lòng Giả Nguyên đau ốm nhưng bệnh này vốn do tâm sinh, hắn không cách nào trị khỏi được, Giả Xá cũng bói cho Giả Nguyên một quẻ biết thọ nguyên của ông ấy cũng không còn bao nhiêu nữa. Trong Vinh quốc phủ này Giả Xá nói quan tâm ai nhất thì không cần nghĩ hắn cũng có thể cho đáp án là Giả Nguyên, có điều Giả Xá sẽ không tùy tiện xen vào thay đổi vận mạng của ông ấy, có như vậy mới không ảnh hưởng đến kiếp sau của Giả Nguyên.
Giả Xá biết mong ước lớn nhất đời của Giả Nguyên không phải là vinh hoa phú quý gì mà chỉ mong Giả gia con cháu từng đời, từng đời sinh sôi nảy nở huyết mạch, vĩnh viễn kéo dài, khai chi tán điệp như vậy mới tốt. Giả Nguyên thật lòng thật dạ thương yêu hắn như tôn tử hắn biết nên Giả Xá âm thầm trong lòng quyết định sẽ vì Giả Nguyên tìm cách không phá vỡ kịch tính mà bảo trụ Giả gia, sẽ không để giả gia đoạn tử tuyệt tôn như trong nguyên tác.
Giả Đại Thiện và lão phu nhân nhìn lão thái gia càng ngày càng lụi bại thân thể cũng biết thời gian của ông không dài, hôn sự của nhị tiểu thư Giả Yên không thể đợi thêm nữa, Ân từ quận chúa vâng lệnh lão phu nhân cho người đi phủ Lâm hầu Gia đưa bái thiếp hẹn ngày viếng thăm Lâm gia phu nhân hy vọng có thể giúp đỡ chuyển thời gian hôn sự đến trước, sớm ngày đem Giả Yên giả qua Lâm gia ở cô tô. Lâm phu nhân biết được thời gian không thể kéo dài thêm cũng đồng ý giúp đỡ chuyện này, viết thư báo cho nhà đường bá phụ chuẩn bị hôn lễ sớm một chút.
Vinh quốc phủ vừa làm xong hôn sự cho đại tiểu thư không vài tháng lại tất bật chuẩn bị cho nhị tiểu thư Giả Yên lấy chồng, cả phủ bao trùm không khí nhộn nhịp giăng đền kết hoa, Bảo Linh hầu phủ lại một mảnh u ám tang sự. Tuy Sử thị là nguyên phối phu nhân của Giả Đại Thiện, tinh ra Sử hầu gia cũng được xem là ngoại công của tất cả con cái ông ấy, nhưng bởi vì Ân từ quận chúa từ khi các cô nương đến mười tuổi đi lại xã giao, nàng liền đem ba thứ nữ đều ghi tạc vào dưới tên mình, bản thân Ân từ xuất từ tôn thất nên ba nữ nhi dưới tên nàng không phải chịu tang cho Sử hầu gia. Thành ra khi Sử phủ phát tang chỉ có Sử thị và hai tử nữ của nàng đồng thời mang hiếu cho nhà ngoại mà thôi, Giả Đại Thiện từ sự tình vỡ lở cũng không muốn thấy hai hài tử này, vì thế viện cớ bồi mẫu thân thị tật cho ngoại tổ mẫu mình liền đem Giả Chính và Giả Mẫn cùng theo Sử thị về Bảo Linh hầu phủ luôn.
Giả Uyển cũng về Vinh quốc phủ hỗ trợ giúp đỡ Ân từ quận chúa tổ chức hôn sự cho nhị tiểu thư, Ân từ từ biết Sử thị làm chuyện như vậy với Giả Yên, lợi dụng cơ hội Giả Uyên về phủ liền mời một vị thái y vào phủ bắt mạch, nàng cũng lo chuyện này thật Sử thị đã hạ thuốc Giả Uyên thật như vậy nếu tin tức này lộ ra đại nha đầu sẽ khó sống ở nhà chồng. Ân từ quận chúa sắp xếp thái y vào bắt mạch trong viện thân sinh di nương của Giả Uyên ở lúc trước, cũng dặn dò nha đầu trong sân chú ý không để thái y thấy mặt đại tiểu thư, còn ra lệnh tất cả chỉ cho phép gọi Giả Uyển là' di nương' mà thôi.
Ân từ dàn xếp mọi chuyện rồi liền ngồi trong phòng với lão phu nhân chờ đợi kết quả, trong ba nữ nhi nàng hợp ý nhất là đại nha đầu, nàng không hy vọng Giả Uyển gặp bi kịch như mình.
Chỉnh sửa cuối: